PDA

Xem đầy đủ chức năng : mong manh tơ hồng - mưa bụi



~ vô danh ~
04-09-2005, 12:13 AM
truyện này đọc dzui lắm pa` con ah
giờ post cho pa` con đọc nè
mọi người đọc rồi cho ý kiến nha


Mong manh tơ hồng - Mưa bụi

-----------------------------

Người vợ, Thu Mai, đẩy nhanh tờ giấy qua phía bên chồng mà chẳng cần kiểm tra lại :

- Anh ký trước đi !

Trọng Nghĩa chau mày, hỏi :

- Vụ chiếc xe chưa giải quyết rõ ràng thì tôi sẽ không bao giờ chịu ký đơn ly dị nàỵ

- Vậy chứ anh còn muốn giải quyết bằng cách nào ?

Trọng Nghĩa đáp bằng giọng tưng tửng :

- Bà không chịu để xe lại, làm sao tôi đi làm ?

Thu Mai cố dịu giọng :

- Trong chổ làm của anh thiếu gì người Việt, không thể xin qúa giang được hay sao ? Cho dù quá giang không được thì ở xứ này còn có xe buýt đó, thưa anh .

Lập tức Trọng Nghĩa phản đòn ngay :

- Thưa em, "thiếu" chứ không phải "dư" . Hơn nữa, tôi đâu phải đàn bà con gái có nhan sắc như em để được người ta cho qúa giang mỗi ngày, rồi tiện đường cho qúa giang ... giường luôn .

Thu Mai tái mặt, cố giữ thể diện cho cả hai nảy giờ mà thằng chồng mắc dịch của cô cứ khêu khích mãi, giận qúa mất khôn nên Thu Mai mắng một hơi :

- Ông nói mà không biết xấu hổ à ? Mua chiếc xe mắc nợ gần hai mươi ngàn đô, tưởng để ông chở mẹ con tôi đi đây đi đó, ai ngờ ông chở mấy bà ni cô lên xuống chùa hà rầm, ngày thường cũng chở mấy bã đi công chuyện, quên cả việc đón tôi tan sở, người ta mà không tốt bụng cho tôi qúa giang, dám tôi đã chết cóng vì lạnh lâu lắm rồi . Đồ giả nhân giả nghĩa, biết vậy xưa kia có cho vàng tôi cũng không thèm ngó mặt chứ đừng nói chi là vợ chồng có hai con với nhau .

Vẫn cái giọng nhẹ nhàng mà như đóng đinh vào tai người nghe, Trọng Nghĩa cười cười :

- Phải rồi, tôi đâu đáng để cho em ghé mắt tới, chỉ có loại đàn ông xồn xồn bốn mươi, có vợ và bốn con như ông Phi Long mới xứng đáng để em bỏ chồng ngang nhiên nhảy vào giựt chồng của người ta mà thôi .

- Vậy rồi sao ? Dù gì người ta vẫn hơn thứ người ăn chay niệm kinh mỗi ngày mà miệng lưỡi như dao như búa . Bây giờ không nói nhiều nữa, tôi cần xe để đưa rước hai đứa nhỏ đi học, ông có chịu để lại không thì nói .

Trọng Nghĩa tiếp tục chế giễu :

- Có ai trả tiền xe mỗi tháng mà không được làm chủ nó một ngày như tôi không trời ?

Thu Mai quắt mắt nhìn chồng :

- Vậy thì ông bắt con Tuyết, con Lan theo ông đi rồi muốn lái xe gì đó kệ ông .

- Cha ... Thoạt đầu thì bảo ngày thường con theo tôi còn hai ngày cuối tuần thì con theo anh, giờ đổi ý tính rủ bỏ trách nhiệm để rảnh rang du hí với "người tình già" à, đâu có dễ vậy em .

Thu Mai giận không thể tả :

- Đồ đàn ông lẻo mép .

Trọng Nghĩa cũng không vừa :

- Đồ đàn bà lăng loàn, mất nết .

- Đồ thằng chồng khốn nạn .

- Đồ con vợ hư thân .

- Đồ ...

- Thôi đủ rồi !

Sau tiếng quát khẽ , Khải Minh thu đơn lại :

- Anh chị định biến văn phòng của tôi thành cái chợ à ? Nếu chưa thống nhất, phiền khi khác anh chị trở lại vậy .

Tiếng nói can thiệp của luật sư quả có hiệ u nghiệm, đôi vợ chồng im lặng ngay .

Thấy chiến tranh tạm lắng xuống, Khải Minh nhẹ nhàng phân tích :

- Theo dõi cuộc "đối thoại" nảy giờ, tôi nghỉ người nào cũng có lý cả . Chị nhà cần xe đưa rước con là đòi hỏi rất đúng đắn, tuy nhiên, bắt anh nhà gánh nợ mà không được đụng tới xe thì hơi bất công ...

Trọng Nghĩa chen vào :

- Thưa luật sư, quá bất công chứ không phải là "hơi" .

"Bây giờ tôi là luật sư hay là anh ?" Rất muốn hỏi người chồng câu đó nhưng Khải Minh chỉ dám nghỉ chứ không dám nói, lý do đơn giản là anh muốn chấm dứt hồ sơ này càng sớm càng tốt, cả tháng nay đôi vợ chồng này phiền anh lắm rồi . Gía mà Khải Minh có quen biết Trọng Nghĩa cách đây mười năm, chắc chắn anh sẽ khuyên Trọng Nghĩa theo học ngành luật ngay . Đàn ông mà có cặp môi mỏng như Trọng Nghĩa thì khi ra tòa mặc sức ra oai cãi với thiên hạ và đố có luật sư nào thắng nỗi anh ta khi mà cô vợ "dữ như chằn" còn phải chào thua tài ăn nói thì nói gì đến ai .

Khải Minh tằng hắng một tiếng :

- Vâng ! Qúa bất công ! Vì vậy, theo tôi nghỉ chị nhà có đủ lý do để chiếm hữu chiếc xe trong năm ngày, còn hai ngày cuối tuần thì anh nhà có quyền sử dụng nó và cả hai đều phải chi tiền ra để trả cho hết nợ . Nếu không đồng ý thì anh chị cứ việc đem xe đi bán, bằng không thì anh chị hãy ở nhà bàn tính cho xong rồi hẳn gọi điện hẹn tôi sau . Lúc đó quyết định ký đơn ly dị cũng chưa muộn .

Đắn đo vài giây, cuối cùng đôi vợ chồng cùng cầm bút lên . Hiểu ý, Khải Minh lẳng lặng đặt tờ giấy trước mặt hai người, rồi thì bắt tay từng người một để tiễn họ ra về . Cánh cửa vừa khép lại, lập tức Khải Minh buông mình xuống ghế . Một buổi sáng thứ bảy nắng ấm như vầy mà phải ngồi đây nghe hai ông bà chửi rủa nhau thì đúng thật là phí thời gian vô cùng .

Nể tình mẹ mình có quen biết với mẹ của Thu Mai, Khải Minh mới kiên nhẫn ngồi nghe họ "tố xấu" nhau nhiều lần trong văn phòng này, chứ trả thêm tiền chắc chắn anh cũng sẽ từ chối . Nghe mẹ anh kể sơ, thời còn độc thân Trọng Nghĩa là một tay ăn nhậu rất cừ, và quen Thu Mai cũng ở trong hoàn cảnh ăn chơi như thế . Chừng cưới vợ, mẹ Thu Mai là một tín đồ Phật giáo lâu năm của chùa "Long Hoa", khi sống chung một nhà, không hiểu mẹ vợ giảng giải thế nào mà Trọng Nghĩa từ bỏ thuốc lá rượu chè, chuyển qua ăn chay mỗi ngày và đêm nào trước khi ngủ thì cũng đọc kinh niệm phật .

Đáng lẽ khi thấy người chồng biết tu thân sửa tánh sau khi lập gia đình thì Thu Mai chợt đâm ra giận mẹ mình hết sức . Cả hai cùng la cà vũ trường mỗi tuần ít nhất một lần giờ khi không chồng tự nhiên bỏ cuộc chơi để cô "nhậu" một mình thì vui nổi gì . Bởi vậy Thu Mai không trách mẹ thì còn biết quy lỗi cho ai bây giờ . Mỗi ngày vào bếp, mẹ ruột với chồng nấu đồ an chay, thoạt đầu thì Thu Mai còn ăn ké, riết rồi lâu ngày cô đâm ra ngán, mà nấu đồ mặn thì chỉ có một mình cô ăn trong khi hai đứa nhỏ chỉ thích ăn toàn "fast food" của nhà hàng "Tây" .

Đã vậy, Trọng Nghĩa hay chở mẹ vợ và mấy bà bạn của mẹ đi làm công quả cho chùa, dần dần kiêm tài xế riêng cho mấy bà đó đi công chuyện tư luôn, đến nước này Thu Mai không "quậy" mới là chuyện lạ . Nếu cô ta có bỏ chồng, điều đó Khải Minh cũng còn thông cảm được, đằng này ... chậc ... cô lại lấy chồng của người ta . Con trai của ông Phi Long có đứa đã hai mươi tuổi trong khi Thu Mai chưa tròn ba mươi . Đúng là khi một người đàn bà muốn nổi loạn, đàn ông như các anh cũng phải đầu hàng vô điều kiện .

Khải Minh đang sắp xếp mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, chợt tiếng chuông điện thoại reo vang . Khải Minh bấm một nút trên máy :

- Hello !

- Anh Hai, mẹ hỏi chừng nào anh về ?

Nhận ra tiếng nói trong trẻo của em gái ở đầu giây bên kia, Khải Minh liền tươi ngay nét mặt :

- À, em nhắn với mẹ là anh sẽ về ngay bây giờ .

- Sao cơ ? Cái vụ ly dị mà mẹ giới thiệu cho anh vẫn chưa kết thúc à ?

Khải Minh chòm người tới máy, hy vọng Hoàng Nhi có thể nghe rõ hơn :

- Anh bảo là anh sẽ về liền, chứ có nói gì khác đâu mà em hỏi chi lạ vậy ?

- Hả, có thể anh không rời văn phòng sớm được à ? Ráng đi anh Hai, hôm nay mẹ làm món bún chả giò, món mà anh thích ăn nhất đó .

Nghe nhắc tới món ruột, Khải Minh chụp ngay ống điện thoại :

- Bộ em điếc hở Hoàng Nhi ? Sao nói năng lạc đề qúa vậy . Anh đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng đây .

Im lặng vài giây, lát sau Khải Minh nghe giọng Hoàng Nhi nhỏ đến mức thành thì thầm :

- Luật sư ơi "khôn" ra một chút cho em út nhờ với .

Khải Minh ngã người ra ghế nghỉ ngợi : "Quái, con nhỏ này hôm nay nói năng nghe ngộ qúa ..." Đột nhiên, Khải Minh ngồi ngay ngắn lại, anh vỗ bàn một cái thật kêu :

- Chết cha, mẹ hối anh về là để tiếp tục cái nghề may mối và "mối" đang ở trong nhà mình phải không Nhi ?

- Mô Phật ! Cuối cùng rồi "thí chủ" cũng thông suốt điều mà bần đạo muốn gởi gắm đến .

Khải Minh không hề thấy tức cười trước lời lẽ bông đùa của Hoàng Nhi, trái lại anh thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trán :

- Trời ơi, sao tới giờ em mới cho anh hay ? Phải mẹ đang ngồi gần đó nên em không dám huỵch toẹt ra ?

- Xin "thí chủ" đừng vội cáu, vì "bần đạo" cũng vừa biết đây thôi . Và qủa là "chủ trì" đang có mặt gần đây . Chính bà bảo "bần đạo" gọi điện kêu "thí chủ" tranh thủ về sớm .

- Cứu anh đi Nhi, em viện lý do gì cũng được, nhưng nhất định anh không chìu theo ý mẹ nữa đâu . Lần nào mẹ cũng bảo là lần cuối mà có thấy chấm dứt bao giờ, cứ bắt anh gặp cô này cô nọ, thật là mẹ làm anh "mất giá" qúa chừng .

- Nếu ... đằng đó biết điều thì ... đằng đây sẽ nghĩ cách cho ...

Khải Minh lầm bầm :

- Bao giờ em cũng ra điều kiện hết . Thôi được rồi, lát nữa đi ngang phố Tàu, anh sẽ ghé "Chè CaLi" mua sáu hộp đủ loại cho em, chịu chưa ?

- Anh nói sao, hai vợ chồng đó chỉ còn bất đồng một chi tiết nhỏ, sẽ nhanh chóng đóng hồ sơ và anh chắc chắn sẽ về nhà sớm à ?

Khải Minh kêu trời trong bụng :

- Thêm vài ổ bánh mì Nguyên Hương, và một bình nước mía lạnh, được chưa cô bé ?

- Thôi được, uy tín của luật sư mới là điều quan trọng, ăn uống là ... chuyện nhỏ . Anh không về nhà thì mẹ và em để dành vài cuốn chả giò cho anh ăn sau vậy .

Khải Minh thở phào một cái :

- Cám ơn em chịu giúp anh .

- Không có chi ! Có điều, chuyện nhỏ đối với ai, chứ với "bần đạo" là ... chuyện lớn đấy nhé . Anh mà quên là hổng có ... "cứu bồ" lần sau đâu nghe anh Hai .

- Biết rồi . Chè, bánh mì, mía, còn gì nữa không ?

- Dạ thôi, cám ơn lòng hảo tâm đóng góp của "thí chủ" .

Trước khi cúp máy, Khải Minh còn cố trêu em :

- Đồ qủy nhỏ ham ăn .

- Không dám ! Chào qủy lớn ế vợ .

Hoàng Nhi đã cúp máy rồi mà Khải Minh vẫn còn cầm máy và cười một mình . May mà lần này Hoàng Nhi điện tới văn phòng cho anh hay, không thì lại mắc bẩy của mẹ lần nữa . Nhiều lúc Khải Minh không sao hiểu nổi bà, anh chỉ mới hai mươi tám tuổi, chứ có phải 38 đâu mà mẹ anh lo xa đến mức trong vòng một năm nay thôi bà đã giới thiệu hết bốn cô gái cho anh quen rồi và nếu lần này chẳng may bị vướng lưới do bà giăng ra thì tổng cộng là năm lần may mối . Ai bảo con gái Việt ở Canada này hiếm, chẳng những "thừa" mà còn ế nữa chứ, hổng ế sao bằng lòng để mấy bà mẹ dẫn đi gặp người tình tương lai mà chưa hề biết mặt qua bao giờ .

Khải Minh dám cho là mấy cô đó bị ế chứ anh không hề nghỉ mình bị "ế" là vì hoàn cảnh của anh hơi đặc biệt một chút . Lần đầu tiên anh dẫn Janet về giới thiệu với gia đình, trước mặt thì mẹ anh không nói gì, nhưng sau đó thì bà phản đối quyết liệt đến nổi anh cũng nổi nóng cãi lại mà lý do bà không đồng ý Janet chỉ vì cô ta là người Cam Bốt . Sau cùng Khải Minh phải giở kế "hoãn binh" bằng cách trấn an mẹ mình là anh chỉ 18 tuổi thôi, bây giờ cặp kè là để tìm hiểu chứ chưa hẳn sẽ là vợ chồng sau này . Nhờ vậy mà bà mới siêu lòng, không nói gì nữa . Ai ngờ con bé Hoàng Nhi, lúc đó vừa được 11 tuổi, ngồi gần đó, xuống một câu vọng cổ thật ngon lành :

"Nếu mai thất nghiệp
anh về Cần Thơ
anh cưới ... Miên
Vợ Miên nó hiền
Nó không biết xài tiền
Dù sao đi nữa
nó cũng có duyên ..."

Trong khi Khải Minh dí Hoàng Nhi chạy vòng vòng trong nhà thì mẹ anh ngồi đó nghĩ ngợi rất lâu . Sau mấy tháng tìm hiểu, cuối cùng mối tình đầu giữa anh và Janet cũng rã . Khi anh về chia sẻ cái tin buồn cho cả nhà cùng hay thì chẳng những không nghe được một lời an ủi từ mẹ mà con bé Hoàng Nhi chắc lưỡi liên tục : "Chậc .. chậc ... tiếc qúa, từ rày hổng được hát "Lý Vợ Miên" rồi ! Buồn ghê !" Lần này thì Khải Minh đã bắt được Hoàng Nhi, anh nhéo tai nó mà bảo : "Mày có biết người Căm Bốt ghét nhất khi bị gọi là "Miên" không ? Janet không biết tiếng Việt nhưng nó hiểu người Việt dùng từ "Miên" trước mặt nó đó . Vậy mà lần nào tao dắt Janet về chơi, mày cũng ở trên lầu mà ong óng cái miệng thí điều muốn tan hoang cửa nhà . Tao chia tay với cổ cũng là vì mày một phần, biết chưa con qủy nhỏ ?" Bị nhéo đỏ tai vậy mà xem chừng Hoàng Nhi cốc sợ thì phải, còn ráng cãi lại : "Sao anh không nói sớm để tôi soạn lại lời nhạc, thay vì "Lý Vợ Miên" thì chuyển qua "Lý Căm Bốt" ."

Lúc đó Khải Minh rất là tức giận nhưng mười năm rồi, hễ nhớ đến mối tình đầu vụng dại thì anh chỉ thấy tức cười chứ không thấy buồn tí nào . Có khi anh còn thấy tội nghiệp cho Hoàng Nhi bị nhéo tai oan nữa chứ, tại vì rõ ràng nó khen vợ Miên cũng có ... duyên thế mà lúc đó anh lại phát điên dí em gái chạy vòng vòng quanh nhà mới ngộ . Rút kinh nghiệm từ Janet, lần này Khải Minh dẫn một người bạn gái không cùng quốc tịch "Miên" nhưng lại là láng giềng của Cam Bốt với hy vọng sẽ được nhận sự ủng hộ của người nhà . Nào ngờ, mẹ anh còn bực mình hơn lúc trước : "Con mắt của con có bị vấn đề không Minh ? Con gái Việt ở Toronto này đâu có thiếu, trong trường con mẹ thấy cũng có nhiều cô, sao con không đi làm quen mà hết dẫn gái Miên về giới thiệu, giờ đến gái ... Lào ." Anh chưa kịp hỏi lý do vì sao người nào cũng bị mẹ chê thì Hoàng Nhi lại chen vào : "Mẹ ơi, con nghỉ lần sau hổng chừng ảnh sẽ dẫn gái ... Thái Lan về cho đủ bộ đó mẹ !"

Sai ! Một năm sau Khải Minh ra mắt với gia đình bằng một cô gái Việt Nam chính hiệu trăm phần trăm . Nàng để tóc dài, mắt nai ngơ ngác, miệng có tới hai chiếc răng khểnh làm duyên, dáng người thanh mảnh, học đại học đàng hoàng, kết quả là mẹ anh ưng ý thật sự . Mỗi lần Yến Oanh đến chơi, bà cứ vây quanh lấy nàng mà hỏi han đủ chuyện, chỉ có Hoàng Nhi là luôn mồm ca hát : "Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm ... người Trung, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường . Người ơi, có về miền Trung thăm người Trung, nước chảy còn thương bao là thương, cho nhắn đôi lời ....." Hát được vài câu thì nó lại bắt sang bài khác : "Anh nói rằng anh sẽ về thăm quê miền Trung, mà sao hứa hoài lại không thấy về, đường anh đi đường anh, đường em đi đường em, sao không thấy anh về thăm anh ơi ... ơi ..."

Bao giờ cũng vậy, hễ nghe Hoàng Nhi kéo dài chữ "ơi" đến ê cả răng thì Khải Minh phải lập tức bịt mồm nó lại ngay : "Con qủy nhỏ kia, mày có ngưng ngay liên khúc "miền Trung" của mày cho tao nhờ không hả ? Sao bất cứ người nào tao dẫn về giới thiệu thì mày cũng đều sửa lời hát chế giễu người ta hết là sao ? Có tin lần sau tao lấy kềm bẻ hết răng mày không hả ?" Và Hoàng Nhi sợ thật, hay vì hát ỏm tỏm lên thì nó chuyển tông qua "kể chuyện" .

Cái lần chiến tranh bùng nổ thật sự giữa Khải Minh và Yến Oanh là cái lần Hoàng Nhi đang nói chuyện điện thoại với bạn ở phòng khách thì khi thấy anh và cô bước vào nhà, đang nói ngon lành chợt nó reo to : "Ê Châu, tao có chuyện này vui lắm để tao kể cho mày nghe nha :

Có hai thèn, thèn Ê và thèn Bê .
Thèn Ê mén che thèn Bê, thèn Bê liền mén me thèn Ê .
Bực mình, thèn Ê vét súng bén thèn Bê, súng nổ hai phét "Bèng, Bèng" .
Thèn Bê cũng nhen tay, rút deo đem thèn Ê .
Cuối cùng, hai thèn len re sân, chết nhen ren, không kịp chối chen ."

Khải Minh thật sự không hiểu nổi câu chuyện mà Hoàng Nhi kể có gì vui đâu mà vừa dứt lời là nó cười nghiêng cười ngửa . Anh thắc mắc chẳng biết nó nói tiếng Thượng hay tiếng Mọi mà sao anh nghe có tiếng hiểu tiếng không . Rồi chợt nhớ đến con nhỏ bạn tên Châu của Hoàng Nhi gốc người Phan Rang, Phan Rí gì đó, Khải Minh bèn cố gắng dịch ra theo tiếng miền Nam :

Có hai thằng, thằng A và thằng B .
Thằng A mắng cha thằng B, thằng B liền mắng mẹ thằng A .
Bực mình, thằng A vác súng bắn thằng B, súng nổ hai phát "Bằng, Bằng" .
Thằng B cũng nhanh tay, rút dao đâm thằng A .
Cuối cùng, hai thằng lăn ra sân, chết nhăn răng, không kịp chối trăn ."

Khi đã hiểu ra Khải Minh cũng không nhịn được cười, đến lúc thấy Yến Oanh đùng đùng bỏ đi thẳng tuốt ra ngoài sân thì anh mới chợt kêu lên : "Chết cha, Yến Oanh sanh ở Phan Thiết, cùng họ Phan với Phan Rang và Phan Rí !" Hoảng hồn, Khải Minh bật đứng dậy, trước khi rượt theo bạn gái, anh không quên kí vào đầu Hoàng Nhi một cái : "Em qúa lắm nhen Nhi, hết liên khúc miền Trung giờ đến nhái giọng Trung chọc quê người ta . Lát nữa, anh về sẽ tính sổ em sau ." Bị kí một cái đau điếng, Hoàng Nhi xoa đầu, bĩu môi : "Xì, hồi nãy anh còn cười lớn hơn em nữa đó, bày đặt đổ oan cho người ta!"

Khải Minh nghe hết nhưng anh bận đuổi theo Yến Oanh nên không có thời giờ "trị" con em đanh đá của mình . Ngồi trong xe, Yến Oanh không ngớt khóc lóc và kể tội anh đủ điều . Nào là a tòng với em gái để chế giễu cô, nào là không biết dạy em ..v .v... . Cuối cùng, Khải Minh thắng xe trước nhà cô và chỉ nói ngắn gọn : Good bye ! Trong khi Yến Oanh vừa khóc vừa chạy vào nhà thì ngoài này, Khải Minh quay xe ra đường và miệng không ngớt huýt sáo liên tục . Trời ạ, anh đã muốn chia tay với cô nàng họ "mít" này lâu lắm rồi mà chưa có dịp vì chia ... bậy bạ không có lý do chính đáng dám về bị mẹ mắng lắm chứ chẳng chơi . Chỉ tội cho Hoàng Nhi bị lãnh đạn oan uổng từ mẹ thay anh vì cái tội làm bà mất đi một cô con dâu tương lai quá ư là hoàn mỹ .

Đành rằng Khải Minh sanh ở Việt Nam, nhưng anh qua Canada lúc còn nhỏ, thích nghi với lối sống bên này nên anh thấy thoải mái khi đi chơi với những người bạn cùng với suy nghỉ phóng khoáng của mình . Đối với hai người bạn gái trước, muốn đi chơi chổ nào và muốn đi mấy giờ cả hai đều nhất trí một cách dễ dàng, nhanh chóng . Còn với Yến Oanh, anh phải đến nhà xin phép cha mẹ cô, đưa người yêu về tới nhà thì không được phóng xe đi ngay mà phải vào chào một lần nữa dù hôm đó có mưa rơi hay tuyết phủ ngập đường .

Dẫn vào vũ trường của người Việt hay bar của tụi Canadians thì Yến Oanh luôn miệng bảo "I don't belong here . I don't belong there ." Dạy cho cô chơi "ice skating and roller skating", lỡ bị té vài cái thì cô suýt soa liên tục, đến cái té cuối cùng bầm đầu gối một chút thì cô ngồi khóc ngay tại sàn, báo hại Khải Minh quê một cục với thiên hạ, ráng ... dìu em, đưa em về tới nhà và thề với lòng, không bao giờ tập em "trượt" nữa . Cuối cùng, những nơi mà Yến Oanh "belong" là rạp phim và nhà hàng . Một hai tháng đầu còn thấy thích thú, riết rồi mười hai tháng cặp kè chỉ toàn ăn uống với xem xi-nê, ông già còn thấy chán huống hồ trai trẻ nặng động yêu đời như anh . Nhưng hễ anh đưa nàng đến những nơi có cà phê, thuốc lá, khiêu vũ, bia rượu thì lại sợ mang tội "dạy hư" bạn gái, vậy mà anh chịu đựng đúng một năm trời, qủ a là một sự kiên nhẫn đáng khen .

Không được người nhà ủng hộ cũng khổ mà được hoan nghênh cũng khổ tuốt, cho nên sau ba mối tình không "nên thân" đó, Khải Minh có quen thêm một vài cô bạn gái tóc vàng da trắng, nhưng tuyệt đối anh không ngu dại dẫn về nhà ra mắt vì hình như mẹ anh chỉ thích con gái Việt biết ăn "bún mắm" mà thôi, tức là loại con gái mang mác hiệu "Yến Oanh" . Hai chữ "Yến Oanh" vừa hiện lên trong đầu, lập tức Khải Minh thấy rùng mình . Anh vội vàng bấm số gọi cho thằng bạn thân gấp, mong là nó có thể đi chơi với anh, nếu không đi ra ngoài được thì ít ra cũng phải cho anh đến nhà lánh nạn cả một buổi trưa dài, với hy vọng khi anh về nhà thì khách
đã "thăng" từ lâu.


Trong khi Khải Minh tìm nơi tỵ nạn thì ở nhà Hoàng Nhi vừa cúp máy xong là bà Liên cất giọng hỏi ngay :

- Sao con, thằng Minh có về nhà bây giờ được không mà khi thì mẹ nghe con nói nó chưa thể rời văn phòng, lúc thì có thể thu xếp rời chổ làm việc sớm .

Hoàng Nhi thấy mừng thầm trong bụng khi "chủ trì" hoàn toàn "thơ ngây" trước kiểu nói chuyện lạc đề giữa hai anh em nhà họ Trần này .

- Thì cũng tại cái mối ly dị của chị Thu Mai, con của bác Sáu mà mẹ giới thiệu cho anh Hai đó, kèo cưa mãi vẫn chưa chịu ký đơn nên ảnh phải chịu khó ngồi lâu phân tích cho họ hiểu vì vậy mới bị trễ với một hai khách đang ngồi chờ trước văn phòng .

Hoàng Nhi phịa đại mà bà Liên cũng tin . Bà chắc lưỡi :

- Chậc ! Thế này thì làm sao anh con biết mặt Tường Linh, công mẹ chuẩn bị cả tuần lễ cho buổi giáp mặt này ... thế mà hỏng hết trơn .

Hoàng Nhi ôm vai bà :

- Sao mẹ không nói thật với anh Hai là lần này hoàn toàn khác với những lần trước . Tức là chị Tường Linh là con gái của một người bạn thân cùng xóm, cùng trường đã mất liên lạc nhiều năm, nay mới tình cờ trùng phùng ở chùa "Long Hoa" . Có thể vì mối quan hệ thân thiết này mà anh Minh sẽ nể tình chìu theo ý mẹ .
Bà Liên lắc đầu :

- Không được đâu con, mấy lần trước mẹ cũng nói na ná như thế, kêu nó đừng làm mích lòng người lớn mà sứt mẻ tình bạn già với nhau, nó mới ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ hết lần này đến lần nọ . Và đấy chỉ là những lần thông báo chính thức chứ cái kiểu xí gạt nó như hôm nay, tính sơ sơ cũng chục lần rồi, thằng Minh còn tin mẹ mới là chuyện lạ .

- Vậy thì mẹ phải tả chị Tường Linh khác với những người trước nhiều, có khi ảnh thấy tò mò muốn gặp không chừng .

Bà Liên lại lắc đầu :

- Bao giờ mẹ chẳng ca tụng con gái nhà lành, đẹp như Hằng Nga, học giỏi, nghề nghiệp vững chắc ..v.v... nhưng hễ sau khi đi chơi với con gái người ta được lần đầu thì nó cũng đều im hơi lặng tiếng cả .

Nghe nhắc đến mấy cô mà mẹ làm may cho anh mình, Hoàng Nhi không nhịn được cười :

- Mẹ ơi, ảnh nói với con là có cô thì chảnh quá mức mới đi chơi có lần đầu đã vội khoe có nhiều anh chàng đẹp trai trí thức đeo đuổi, cô thì tưởng mình đẹp như "Hằng Nga" thật nên mặt cứ khinh khỉnh lên, cô thì e lệ đến nổi cứ mân mê vạt áo như thuở "em còn bé lắm anh ơi", ... ảnh không trốn về ngang giữa chừng mà còn đưa người ta về tận nhà là may lắm rồi .

Nói tới đây, Hoàng Nhi cười vang làm bà Liên suỵt khẽ :

- Nhỏ nhỏ thôi con, bác Vân và con bé Tường Linh nghe được thì tự ái không biết để đâu cho hết .

Hoàng Nhi hạ giọng xuống :

- Con nói thật nhen, anh Hai là luật sư trẻ tuổi, đẹp trai, có hiếu, rất nhiều cô mê ảnh, mẹ lo gì ảnh sẽ ế vợ mà cứ nhọc lòng giới thiệu hết người này đến người nọ cho mệt hơi hở mẹ .

Bà Liên liếc con gái :

- Phải rồi, bà già này mà không lo vợ cho nó để nay mai nó rước con Miên, con Lào, con Tây về nói tiếng U tiếng A cho tao mù tịt à . Còn mày nữa, dẹp ngay cái thằng Rô Be, Rô Bót gì đó, muốn làm dâu hay rể nhà này đều phải biết tiếng Việt, bằng không thì sau khi dựng vợ gả chồng cho bọn bây xong tao sẽ lên chùa sống cho khuất mắt tụi bây .

Thấy chiến tranh vùng Vịnh đột nhiên lan sang châu Á, Hoàng Nhi hoảng hồn im re . Tự nhiên "chủ trì" đang nói tới anh Hai rồi mắng lây qua mình khiến cô không khỏi kêu oan trong bụng . Tên người ta Robert đẹp như vậy mà mẹ cứ gọi là Rô Be, Rô Bót . Điệu này chắc cô phải kêu Robert đi học tiếng Việt mới được, nếu không vài năm nữa, dám "chủ trì" sẽ bắt cô đi gặp mấy anh chàng rể tương lai do bà chọn thì thà là cô lên chùa "Long Hoa" tu luôn cho đỡ khổ bởi cô đã quá kinh nghiệm với nghề may mối của mẹ cho anh Hai qúa rồi . Cô là con gái còn thấy dị ứng với mấy nàng do mẹ chọn thì nói gì đến ông anh đầy cao ngạo của cô . Hên là anh ta đều lắc đầu từ chối, chứ nếu trong nhà này có một "Yến Oanh" thứ hai, cô thề là sẻ bỏ ngang đại học để tiếp tục làm nghề ... ca sĩ bất đắc dĩ .

Mãi mê nói chuyện, hai mẹ con Hoàng Nhi nào hay Tường Linh vô tình đã nghe được hết khi cô định lên phòng khách hỏi bà Liên xem có thể bắt đầu chiên chả giò được chưa . Tường Linh vội vàng trở về chổ ngồi trước khi bà Liên quay xuống bếp . Tay cuốn chả giò mà đầu óc Linh không ngớt nghỉ ngợi về những gì vừa nghe được . Thì ra ở thời đại chỉ cần nằm ở nhà thôi cũng có thể tìm ra một ý trung nhân qua mạng trên máy vi tính một cách dễ dàng vậy mà chẳng những chỉ có Tường Linh, còn có thêm một anh chàng Trần Khải Minh bị cha mẹ ép đi gặp những người mà mình không thích một chút nào .

Tuy chưa biết cái ông luật sư này ngon lành cỡ nào mà nghe bà Liên kể, cô nào Khải Minh cũng từ chối thì Tường Linh hơi đoán ra được tánh tình của anh ta một chút . Chắc chắn người con trai này thuộc hàng "chảnh" chứ không phải vừa đâu . Nhưng anh ta có hiếu với mẹ như vậy, chứng tỏ nhân cách chẳng phải tệ . Tường Linh chỉ thấy buồn buồn trong lòng khi mẹ cứ đem cô đến nhà người này người nọ cho thiên hạ thay phiên "chấm điểm" mình . Nhưng để thoát ra cảnh may mối thì Tường Linh đành bất lực vì hoàn cảnh cô cũng tương tự như mấy mẹ con Khải Minh, nghĩa là cùng chung số phận với những đứa con của hai bên đều mồ côi cha từ sớm . Tức là ai cũng thấy thương mẹ nên cứ ngoan ngoãn vâng lời dù đôi khi biết là điều đó thật là phi lý vô cùng nhưng vẫn nhắm mắt nghe theo .


Nếu ở trên đời này có một nơi nào Khải Minh ghét đi đến thì đó là phố Tàu của thành phố Toronto . Chẳng những đông nghẹt người, xe cộ chạy ẩu tả, đường xá dơ dáy, mà muốn kiếm một chổ đậu xe trong hai ngày cuối tuần thôi cũng rất là khó khăn mặc dù là có tính tiền theo giờ chứ có phải đậu chui đậu nhủi đâu . Chạy xe vòng vòng hết tầng hầm một, xuống tới tầng hai rảo thêm vài chuyến Khải Minh vẫn không tìm ra một chổ trống . May là anh thông minh, thả mẹ ở nhà hàng "Sam Yu", nếu không chẳng những sẽ trể hẹn mà còn khiến mẹ nhức đầu với cái kiểu đảo xe liên tục như thế này .

Nhìn lên phía trước, thấy một người đàn ông đang chui vào xe, Khải Minh mừng qúa, liền đánh đèn ra hiệu để dành chổ đậu cho mình . Trong khi chờ đợi tài xế khởi máy, Khải Minh bắt đầu nghỉ đến cái hẹn chiều nay với hai mẹ con Tường Linh . Anh đồng ý để mẹ làm "ông Tơ, bà Nguyệt" đưa đường dẫn lối thêm một lần nữa không phải chỉ vì lý do thân thiết giữa hai gia đình khi còn ở Việt Nam mà là vì những lời lẽ thuyết phục của Hoàng Nhi . Con nhỏ em chua như giấm của anh chịu khó ngồi khen Tường Linh cả một buổi trời thì đủ biết đối tượng kỳ này nặng ký phải biết .

Mà Khải Minh không bị Hoàng Nhi "dụ" sao được khi ngày trước bạn gái nào của anh cũng đều bị nó "phá đám" . Còn những người mà mẹ làm mai cho anh lúc sau này thì ở sau lưng, Hoàng Nhi không ngớt "tố xấu" . Nào là con nhỏ đó tiếng Anh dở như gì mà trước mặt em cứ bu loa bu la, bực mình em sổ một tràng nuốt chữ tùm lum làm nó nghệch mặt ra đờ đẫn trông buồn cười không thể chịu được . Khi thì Hoàng Nhi bảo : "Cái chị này mẹ cứ ví von sắc đẹp như "Hằng Nga" nhưng khi ngồi sát, nhìn thật kỷ thì là vô số mụn nho nhỏ trên khuôn mặt chị ta đến nổi mình có thể cạo rồi vò thành viên đem đi nấu chè ỉ đó anh Hai ." Trời ạ, nghe nó tả mà anh muốn dựng tóc gáy và thấy mất vệ sinh kinh khủng .

Đang mải mê tưởng tượng đến nồi "chè ỉ" do Hoàng Nhi đạo diễn chợt điệu nhạc sôi nổi "cha cha" với lời lẽ trữ tình : "Trang thư xanh, em lén trao anh, viết bằng mực tím, tím bông hoa cà, mà ngày xưa ..." đưa anh trở về thực tế . Bấy giờ Khải Minh mới phát hiện chiếc xe màu vàng đã de ra từ lúc nào thay vào đó là một chiếc xe bốn cửa màu xanh, là nơi tiếng nhạc phát ra ầm ĩ .

Khải Minh lầm bầm trong miệng : "Công nhận thằng Việt Nam này láu cá dễ sợ, mình đánh đèn ngồi đây chờ cả buổi mà nó ngang nhiên "hớt" cái chổ đậu xe ngon lành của mình ." Rủa xong, Khải Minh hầm hầm xuống xe, tiến tới bên hông cửa trái phía trước, anh gõ mạnh lên đó vài tiếng :

- Anh kia !

Lập tức người ngồi trong xe tắt nhạc, tắt máy, và quay đầu lại nhìn Khải Minh trân trân :

- Anh kêu tôi hả ?

Khải Minh giật mình, buông tay xuống . Trời ạ, là "con gái" Việt Nam láu cá chứ không phải "thằng" . Nếu biết trước như vậy thì anh đâu cần phải đích thân tìm "thủ phạm" cho khỏi mang tiếng là đi dành chổ đậu xe với phụ nữ mà là phụ nữ đẹp mới chết chứ . Nhưng đã lở mang bộ mặt hình sự rồi Khải Minh đành giữ nguyên nét nghiêm nghị :

- Cô có thấy là tôi đánh đèn và ngồi chờ trong xe nảy giờ không ?

Người con gái thản nhiên gật đầu :

- Vâng, tôi có thấy, thưa anh !

Hơi bất ngờ trước cách đối đáp tỉnh như không của cô gái trước mặt, Khải Minh lúng túng vài giây rồi tiếp tục tra vấn :

- Vậy mà cô có thể ngang nhiên dành chổ à ?

Khải Minh phải tránh ra sau vài bước vì cô ta đang mở cửa để bước xuống xe . Sau đó cô gái nhún vai một cái :

- Thì tôi chờ hoài không thấy anh cho xe chạy vô nên tôi tưởng anh đang chờ ... người .

Khải Minh nheo mắt, thầm đánh giá người đối diện : "Ngon lành ! Trả lời qúa hay, nhưng em ạ, em đang nói chuyện với luật sư đó, có biết không ?" Hỏi thầm trong bụng xong, Khải Minh tung đòn :

- Cô tưởng tượng khôn qúa hén . Nếu là người lịch sự, cô phải bốp kèn nhắc nhở người ta rồi mới suy đoán cũng chưa muộn .

Người con gái cười cười :

- Vâng, tôi đã bốp kèn, mà bốp ... tới ba lần lận, vẫn thấy anh ngồi trơ như
đá . Và thưa anh, tôi đi được chưa ạ ?

Thấy Khải Minh đứng sượng trân một chỗ, cô ta lách người đi về phía thang máy, không quên gởi lại một nụ cười mà chỉ có trời mới biết nụ cười kia ám chỉ điều gì . Nếu được ước một điều chắc chắn Khải Minh sẽ vái trời vái phật, lỡ có gặp người con gái đó lần thứ hai thì xin đừng cho cô ta biết con là luật sư Trần Khải Minh, bằng không con sẽ đóng cửa văn phòng mất . Chưa bao giờ Khải Minh thấy mình vô duyên và quê như lúc bấy giờ .

Khải Minh quay trở về xe, thầm kêu : "Qủy nhỏ ơi, lại một lần nữa qủy lớn bị em hại rồi . Giá "bần đạo" em đừng giảng giải kinh tình yêu thì "thí chủ" anh đây đâu có xuống phố Tàu vào giờ này để rơi vào cảnh dở khóc dở cười như thế ." Cuối cùng thì trời cũng không nở đối xử tệ với một người con có hiếu như Khải Minh, rốt cuộc anh cũng tìm ra chổ đậu xe ... tuốt ở tầng bốn, tức là tầng chót nhất của bãi đậu xe trong nhà lồng "China Center" .

Khi Khải Minh đẩy cửa, bước vào nhà hàng thì đã năm giờ mười lăm phút . Anh thấy mẹ vẫy tay gọi anh ở cái bàn gần hồ cá bên góc trái . Khải Minh vừa ngồi xuống thì lập tức muốn đứng dậy ngay . Trời ạ, người con gái mà anh mới đụng độ cách đây ít phút đang mở to đôi mắt nhìn anh một cách sững sốt chính là ... Tường Linh . Thế này thì cô ta đã biết Khải Minh làm nghề gì khi hai bà mẹ tình cờ gặp lại nhau ở chùa "Long Hoa" và có bà mẹ nào không thích nói về con cái mình trước bạn bè chứ .

Nhà hàng có mở máy lạnh nhưng Khải Minh vẫn thấy mình mẩy nóng ran đến nổi bà Bích Liên ngồi kế bên phải chìa mảnh giấy ra :

- Sao đổ mồ hôi dữ vậy con ? Bộ khó tìm chổ đậu xe lắm hay sao mà giờ này mới thấy con vào ?

Khải Minh vừa lau trán, vừa cố trấn tĩnh tinh thần :

- Dạ, đã đông mà còn bị người ta giành giựt nên tìm mãi mới có một chổ đó mẹ .

Tường Linh mỉm cười với bà Bích Liên :

- Anh Minh nói đúng đó bác . Hồi nảy nhờ có một người ngủ gục trên xe trong khi đánh đèn chờ người tài xế lái xe ra khỏi chổ đậu, con mới vô tình đến sau nhưng lại tìm được một chổ rất tốt .

Cách đối đáp của cô ta nhẹ nhàng mà như đóng đinh vào tai người nghe làm Khải Minh bỗng thấy quen quen . Không đầy năm giây nghỉ ngợi, Khải Minh cũng chợt nhớ ra . Thốt nhiên, anh gọi khẽ tên người đó trong đầu : "Trọng Nghĩa" . Trong lúc Khải Minh còn đang bần thần với ý nghỉ trên thì bà Bích Liên nói một câu đầy ngụ ý :

- Thành tử mới nói, đến trước chưa hẳn là tốt . Tất cả đều coi theo duyên phận, tôi nói vậy có đúng không Tường Vân ?

Bấy giờ, mẹ của Tường Linh mới góp lời :

- Vâng . Xưa nay tôi vẫn hay quan niệm rằng, có những cái đến sau, đến muộn, nhưng lại trở thành "cái quan trọng" nhất của đời người .
Không hẹn mà cả Khải Minh và Tường Linh đưa mắt nhìn nhau, tự hiểu hai bà mẹ bắt đầu ... nhập đề rồi đây . Mỗi một lời nói của mỗi bà mẹ đều mang âm hưởng xuất phát từ cửa Phật từ bi bác ái . Bất giác Khải Minh thầm sợ hãi nếu như bác Vân là mẹ vợ tương lại của anh thì sớm muộn gì anh cũng như Trọng Nghĩa, ăn chay tụng kinh mỗi ngày .

- Khải Minh à, đây là bác Tường Vân, bạn học xưa kia của mẹ, còn đây là Tường Linh, con gái út của bác . Em, nó nhỏ hơn con năm tuổi đấy .

Sau lời giới thiệu của mẹ, Khải Minh gật đầu, nói lí nhí :

- Chào bác Vân ! Chào Linh !

Tường Linh cũng lịch sự gật đầu một cái . Bà Tường Vân khẽ nhắc :

- Con đưa chìa khóa xe, mẹ giữ cho rồi xem thực đơn phụ anh Minh gọi vài món đồ biển đi con .

Tường Linh giấu mặt trong thực đơn và tha hồ cười đắc chí với cú đỡ đòn của mình vừa rồi . Không biết mặt thì thôi, đã biết và còn đụng độ với nhau thì lần này cũng như những lần trước, Tường Linh phải làm sao cho "đối tượng" tự bỏ hẳn ý định làm quen với cô . Có điều, kỳ này cô thí ghét ghét cái anh chàng trước mặt mình . Đàn ông gì tính toán y như đàn bà, hết chuyện để làm hay sao mà nở đi dành "parking" với con gái . Thế là Tường Linh nghỉ cách thật nhanh trong đầu và đột nhiên cô thấy vui vui với cái ý nghĩ vừa lóe lên . Cô bèn ngoắc tay cho nam tiếp viên đứng gần đó và kêu dăm ba món trong thực đơn .

Vài món mà Tường Linh vừa chỉ chỏ tức là : Cua rang tỏi, súp bong bóng cá, tôm càng cua lăn bột, cơm chiên tôm, rau thập cẩm, và hủ tiếu xào thịt bò . Bà Tường Vân nghe con gái kêu một hơi thì không khỏi há hốc miệng :

- Trời ! Có bốn người mà con gọi chi nhiều món qúa vậy Linh ?

Tường Linh cười cười :

- Có ... sáu món thôi, đâu có nhiều, bình thường con đi với nhóm bạn chỉ có ba người cũng gọi chừng này . Bác và anh gọi thêm gì không ạ ?

Khải Minh lắc đầu, đưa thực đơn cho anh phục vụ rồi xoay mặt đi để giấu nụ cười . Tường Linh thấy hết nhưng cô đang hồi hộp chờ phản ứng của bà Bích Liên nên phớt đi .

- Thôi con ạ, vì con gọi toàn những món bác đều thích ở tiệm "Sam Yu" này .

Quay sang bạn, bà Bích Liên nói tiếp :

- Vân biết không, con gái bên này sao cứ sợ mập, hay ăn kiêng . Tôi thì thích mấy đứa con gái có da có thịt một chút như cháu Linh đây . Nhưng mà như vậy thì vẫn còn hơi ốm, chị phải ráng ép cháu ăn nhiều nhiều lên .

Khải Minh lại cười làm Tường Linh cảm thấy sốn mắt không ít, chẳng hiểu anh ta cười điều gì nữa .

Nhận xét của bà Bích Liên làm Tường Linh thấy bất ngờ qúa, sao cô vừa mới "xuất chiêu" đã bị phản tác dụng vậy ? Cô chỉ muốn bà chê chứ đâu có muốn được khen . Nhưng rồi Tường Linh cố trấn an mình, cái nhìn của anh chàng trước mặt mới quan trọng vì tuy anh ta có hiếu thật, song không có nghĩa là bạc nhược, phó thác tình duyên cho mẹ định đoạt . Bằng chứng hai tuần trước Tường Linh đã nghe lóm được từ bà Bích Liên và Hoàng Nhi là bao nhiêu vụ may mối cho Khải Minh đều thất bại cả vì nếu thành công thì đâu có tới phiên cô . Chứng tỏ anh ta bằng lòng đi gặp mặt nhưng không bằng lòng chấp nhận người con gái do mẹ chọn sẳn . Lập luận này giúp Tường Linh phấn chấn trở lại .

Sáu món ăn lần lượt được mang lên bàn . Hai bà mẹ ríu rít trò chuyện bao nhiêu thì Tường Linh và Khải Minh chỉ im lăng ăn . Được vài phút thì bà Bích Liên chợt bỏ đũa xuống :

- Suýt chút nữa là quên, tiệm thuốc bắc Đông Phương đóng cửa lúc sáu giờ đó chị Vân .

Bà Tường Vân vờ ngạc nhiên :

- Thế à ? Vậy tôi với Liên phải đi ngay, chứ không thì người ta đóng cửa mất .

Khải Minh sốt sắng chen vào :

- Mẹ và bác Vân cần mua gì, nói con đi mua cho .

Bà Bích Liên vội đứng lên :

- Mẹ mua nhiều thứ mà có nói ra chưa chắc con sẽ nhớ . Thôi con ngồi đây nói chuyện với em Linh cho vui, mẹ đi cho kịp .

Hai bà mẹ đồng loạt kéo ghế và bước ra ngoài tiệm với thái độ hối hả lộ liễu tới mức Tường Linh và Khải Minh cũng nhận ra được . Là nạn nhân của vụ may mối nhiều lần, hai người dư hiểu cái chiêu biến mất vài phút cho đôi trẻ tự do tìm hiểu nhau đã không còn lạ lùng gì đối với hai người nữa . Vì vậy cả hai chỉ lẳng lặng ăn, hoàn toàn chẳng có hứng thú về nhau .
Có đúng năm phút sau, điện thoại tay của Khải Minh chợt reo lên, anh mở máy :

- Hello !

- Minh hả, mẹ đây .

- Dạ con đang nghe .

- Mẹ với bác Vân mua thuốc rồi đi công chuyện luôn . Con nhớ đưa Tường Linh về nhé, vì bác gái lấy xe của em chở mẹ vào nhà một người bạn gần đây, có thể tối mới về .

Bất ngờ qúa nên Khải Minh chẳng biết phản ứng như thế nào trong khi mẹ anh đã nhanh tay cúp máy .

- Chuyện gì vậy, anh Minh ? Phải bác gái gọi không ?

Khải Minh đáp mà đầu óc vẫn chưa hết bần thần :

- Vâng . Mẹ tôi nhắn là lát nữa đưa Linh về luôn vì bác Vân lấy xe chở mẹ tôi đi đâu đó và hai người sẽ không quay trở lại nhà hàng nữa .

Tường Linh kêu lên :

- Nhưng chìa khóa xe tôi đang giữ kia mà .

- Hồi nãy bác gái chẳng bảo cô đưa cho bác giữ là gì ?

Tường Linh cũng bất ngờ không kém :

- Hèn gì mà lúc tôi vừa ngồi xuống ghế thì bà cứ hỏi liên tục là tôi đậu ở đâu, tầng hầm số mấy ....

Tường Linh bỏ lửng câu vì có nằm mơ cô cũng không sao ngờ được mẹ cùng bác Liên chơi cái chiêu độc như vậy, tưởng biến mất một chút thôi, nào ngờ là biến ... luôn mới chết .

- Sáu món mà chỉ có hai người ăn, nhắm cô ăn hết nổi không ?

Thấy nụ cười nửa miệng của Khải Minh, Tường Linh chợt tỉnh người . Ước gì cô có thể "ngắt" nụ cười trên miệng anh ta xuống rồi đem bỏ vào toa-lét, dội nước cho nó trôi tuốt luốt đi đâu đó thì trôi . Chắc kiếp trước Khải Minh có bà con với đười ươi nên kiếp này anh ta bị ảnh hưởng nặng như vậy, cười mà không biết mỗi miệng chút nào, đúng là đồ đàn ông ... thấy ghét !

Tường Linh đưa mắt nhìn những món ăn còn đầy ắp trên bàn . Rồi cô tự hỏi, sao mình không lật ngược thế cờ nhỉ, có khi hai bà mẹ bỏ đi lại là cơ hội tốt cho mình thì sao ? Cái ý nghỉ này làm Tường Linh phấn khởi đến nổi không nhịn được cười và khi thấy Khải Minh nhướng mày lên ngó cô đăm đăm thì cô vội nín bặt . Trời ạ, mình vừa bảo anh ta là đười ươi mà mình còn bắt chước cười sao được . Thế là, Tường Linh khinh khỉnh trả lời :

- Tưởng anh hỏi câu gì, trông tôi ốm vậy chứ ăn mạnh miệng lắm .

- Vậy sao ?

Biết là Khải Minh đang hỏi chế giễu mình, Tường Linh bắt đầu hoạt động hai tay liên tục . Cô hết chan súp rồi bẻ càn cua rang tỏi "lộp, bộp", nghe mà Khải Minh muốn ê cả tai . Chưa hết, Tường Linh còn dùng muỗng xẻ cái cục gì tròn tròn cỡ như trái banh bi da, đã bảo là tròn nên khi cô cố vận động sức nhấn mạnh muỗng xuống thì cái cục đó gặp dĩa trơn văng luôn xuống bàn . May mà có cái càng cua lòi ra nên nó không bị lăn lóc mà chỉ ngoan ngoãn nằm im tại chỗ . Lập tức bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hai người ngồi làm Khải Minh vội đưa mắt ngó lên trần nhà để cho mọi người thấy thủ phạm không phải là anh .

Khi anh phục vụ cúi xuống lượm lên, chưa kịp đem đi ra bếp thì Tường Linh bảo anh ta chờ một chút rồi hất mặt hỏi Khải Minh :

- Anh uống bia không ? Ăn đồ biển mà uống bia là hết ý luôn đó .

Khải Minh mím môi lại để khỏi cười :

- Không, tôi không có hứng uống, nhưng nếu cô muốn thì để tôi gọi cho .

Tường Linh gật đầu :

- Vậy anh kêu cho tôi một chai Heineken, đừng kêu Budweiser nha, hiệu đó
nhẹ đô lắm, uống chả thấm vào đâu .

Khải Minh tỏ ra dễ dãi một cách không ngờ :

- Vâng .

Khải Minh nói tiếng Anh với anh phục vụ và tự kêu thêm cho mình một lon "coke" . Và đúng như Khải Minh dự đoán, anh ta trở lại đặt hai ly đá trước mặt hai người, nhưng lại để chai bia trước mặt Khải Minh, còn lon nước ngọt thì để trước mặt Tường Linh . Đợi anh ta đi qua bàn khác, Khải Minh lấy chai bia rót đầy ly cho Tường Linh rồi mới đem lon "coke" về cho mình .

Trừ món rau thập cẩm ra, mấy món còn lại toàn là đồ chiên và xào nên Tường Linh khát nước thật sự, vì vậy cô đóng vai "bợm nhậu" rất xuất sắc khi cầm ly tuôn một ực cạn không còn một giọt . Thấy Khải Minh nhìn nhìn, Tường Linh đoan chắc là anh ta trúng kế rồi, thấy quê với mọi người trong nhà hàng nhiều rồi . Cuối cùng thì Tường Linh cũng không thể ăn hết nổi khi Khải Minh chỉ gắp vài gắp cho có lệ mà vì mãi mê "đốp, hít" nên cô nào phát giác ra . Còn nửa dĩa hủ tiếu và một dĩa cơm chiên đầy ắp, Tường Linh ráng múc đầy một chén cơm rồi ngao ngán nhai từng hạt khi cái bụng của cô đang căng cứng dần dần .

Trông cái dáng ăn cực khổ của Tường Linh mà Khải Minh không khỏi cười thầm trong bụng : "Cô em ơi, đóng vai "người xấu" khổ vậy đấy sao ? Chảnh vừa thôi chứ em ! Và con nít cũng vừa vừa thôi chứ em ! Tôi biết tỏng trong đầu em nghỉ gì hết đấy !" Bấy giờ thì Khải Minh đã có câu trả lời cho sự tò mò của mình rồi, làm gì "hàng tốt" như Hoàng Nhi khoe lại có thể tới tay anh được chứ .

Đàn ông con trai gần ba mươi tuổi như anh vì "hoàn cảnh éo le" phải để mẹ nhọc công tìm vợ cho mình thì không nói gì, còn cô gái ngồi trước mặt chỉ hai mươi ba tuổi thôi, có nhan sắc và có việc làm ổn định, sao để mẹ kiếm bạn trai cho mình nhỉ ? Đó là tại vì đâu có ai chịu nổi cái kiểu phát ngôn như kim chích vào da của em . Em ỷ mình đẹp nên chê cả luật sư bảnh trai như anh thì đủ biết em "chảnh" tới mức nào . Nhưng thưa em, tôi sẽ giúp em được toại nguyện .

Khi thấy Tường Linh buông đũa, bỏ ngang dĩa cơm chiên và ba viên càng cua tôm lăn bột thì Khải Minh chợt ngưng độc thoại trong đầu . Lập tức Khải Minh búng tay gọi anh hầu bàn, miệng thì thầm : "Bây giờ tới phiên anh bước vào trò chơi rồi đấy cô bé !"

Khải Minh liếc nhìn con số trên phiếu tính tiền : $ 84, rồi lặng lẻ đặt hai tờ giấy hai chục và hai đồng tiền cắc trên cái khuây nhỏ . Sau đó anh xoay nó về phía Tường Linh, và ngay tức khắc anh đọc được một tia kinh ngạc trong mắt cô . Tuy nhiên Tường Linh chẳng bộc lộ cái ý nghỉ ra ngoài, cô rút một tờ $50 trong bóp và bỏ chồng lên hai tờ giấy hai mươi của Khải Minh . Tường Linh khoác xắc tay lên vai, tỏ vẻ muốn rời nhà hàng và Khải Minh chìu theo ý cô ngay .


mai post típ nha :3nhay:

~ vô danh ~
04-09-2005, 06:28 PM
Khải Minh cho hai tay vào túi quần, cuốc bộ hết một vòng trong tầng hầm thứ hai rồi mới thản nhiên quay trở lại thang máy . Nảy giờ Tường Linh lẽo đẽo theo sau vì cô đâu biết Khải Minh đậu xe ở chổ nào nhưng thình lình thấy anh ta đổi hướng thì không khỏi buột miêng nêu ra một câu hỏi :

- Nè, người uống bia là tôi cho nên nếu có "xỉn" thì là tôi chứ không phải anh . Anh tỉnh táo như vậy mà ngay cả chổ đậu xe cũng không nhớ ra được à ?

Khải Minh nhún vai :

- Tôi quên là cái "parking" mà tôi tìm được lúc đầu đã bị người ta, đến muộn nhưng lại có duyên, chiếm mất rồi .

Thấy Tường Linh mím môi quay mặt sang chổ khác thì Khải Minh thích thú vô cùng . Nói chuyện với cô em này phải bắt chước kiểu nói móc họng của Trọng Nghĩa mới tương xứng với nhau .

Cửa mở, Tường Linh thấy bên trong đông qúa, định chờ chuyến sau nào ngờ Khải Minh vô tư bước vào làm cô cũng nhanh chân ... phóng theo khiến nhiều người tỏ ra bất bình không ít . Bấy giờ Tường Linh mới nhận ra, thang máy chật đến nổi cô có cảm tưởng mình đang nép sát vào người Khải Minh . Ngước mặt lên, Tường Linh bắt gặp anh ta cũng đang cúi xuống nhìn mình, sát tới mức chỉ cần cô nhón gót lên thì có thể môi mình chạm vào môi anh ta . Nhưng khi thấy anh quay mặt đi thì cô không khỏi đỏ mặt cúi gằm xuống . Chắc chắn Khải Minh chịu không thấu cái mùi bia và mùi chiên xào tỏa ra từ hơi hởi của cô . Nếu Tường Linh hiểu được Khải Minh đang "say" mùi hương tóc của mình thì có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu chứ không quê như lúc bấy giờ .

Thật vậy, Khải Minh vốn thích con gái gội đầu bằng xà bông hiệu "Herbal" . Ở nhà mỗi lần tình cờ đi vào phòng vệ sinh sau khi Hoàng Nhi tắm xong thì anh cứ hít lấy mùi hương của táo còn loang tỏa trong phòng . Rất tiếc mấy người con gái mà anh quen biết, hay xài nước hoa nên anh không phân biệt được mùi tóc của họ . Đôi lần Khải Minh muốn dùng ... ké dầu gội đầu của em gái, nhưng lại sợ con trai mà có mùi hương của trái cây thì đúng là "ái nam, ái nữ" mất, chừng đó chắc chắn đừng hòng có người đẹp nào lai vãng đến gần anh .

Ngồi vào xe, Tường Linh kín đáo lấy xắc tay che lại, luồn tay phải vào trong áo rồi nhanh nhẹn mở nút quần Jean cho dể thở một chút . Cô cũng không buồn thắt dây an toàn, vì sợ làm bụng mình khó chịu . Trong khi đó, Khải Minh vặn nhạc lên, tức thì một điệu "rap" của da đen nghe muốn nhức óc : "Bad boys, bad boys .... What you gonna to do when they come for you ... Bad boys, bad boys ... " Bực mình, Tường Linh bấm núp cho dĩa nhạc chạy ra và tiện tay lục một dĩa khác bỏ vào, và cô cũng không ngờ được đó là CD cải lương "Xin Một Lần Yêu Nhau" đang tới đoạn ....

Minh Phụng : Tiểu thơ hãy gọi tên nào mà tiểu thơ yêu mến nhất .

Lệ Thủy : Âu Thiên Vũ !

Minh Phụng : Âu Thiên Vũ !

Lệ Thủy : Ông cũng biết tên Âu Thiên Vũ ?

Minh Phụng : Trong những ngày tháng hành khuất, tôi có gặp một kẻ ăn mày mang tên Âu Thiên Vũ . Hắn có dạy tôi bài ca "Tống Biệt" .

Lệ Thủy : Bài ca "Tống Biệt" !

Minh Phụng : Xin tiểu thơ hãy nán lại vài giây để đóng trọn vai trò người yêu, để nghe tôi hát trọn bài ca "Tống Biệt" .... Ta đưa tiễn ai bước lên xe hoa về đâu .

Lệ Thủy : Trông theo bước ai bao dòng lệ máu tuôn rơi . Tình đôi nơi
Minh Phụng : Mình đôi nơi . Người ơi ! Tình ta giờ đôi nơi . Tiễn đưa người nghe sầu .....

Đúng lúc Lệ Thủy sắp sửa lên một câu giọng cổ thật mùi thì Khải Minh đột nhiên tắt máy và một tiếng rít của bánh xe vang lên, nghe muốn điếc cả ráy tai Tường Linh . Bây giờ cô mới biết, anh chàng luật sư Trần Khải Minh này chẳng những keo kiệt, nhỏ mọn, thù dai, và còn ... chảnh nữa chứ . Có cần xoáy bánh cho thiên hạ chú ý chiếc xe đẹp của mình bằng cách đó không nhỉ ?

Thay vì chạy ra "highway" để về nhà cho mau thì Khải Minh đảo ở mấy đường nhỏ phía trong . Gặp mấy đèn đỏ, chẳng những anh không rà thắn từ từ mà chạy nhanh hơn rồi mới đạp thắn một cái rụp khiến Tường Linh bao phen chúi nhủi về phía trước . Được chừng năm sáu cái đèn đỏ, bỗng Khải Minh thấy Tường Linh đưa tay lên ôm miệng thì anh vội hỏi han :

- Nè, nè ... Cô sao thế ? Có phải muốn ói không ?

Tường Linh gật đầu lia lịa khiến Khải Minh quýnh lên :

- Đợi tôi tấp vô lề cái đã, tôi kỵ nhất là ai ói trong xe tôi đó .
Vừa bước xuống đường là Tường Linh cúi gập người nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày .

Ngồi ở trong xe, Khải Minh lầm bầm : "Ăn cho dữ rồi ói tùm lum ." Nhưng khi Tường Linh trở vào trong, đầu tựa hẳn ra sau ghế, mắt nhắm nghiền kín mít, mặt tái nhợt, hơi thở mệt mỏi thì Khải Minh không khỏi chạnh lòng . Cái kế hoạch định làm cho Tường Linh sợ đến mức chỉ cần nghe tới tên anh thôi phải chạy dài trăm cây số xem chừng nên tạm dừng tại đây rồi . Anh mà còn ra "chiêu" nữa, đến tai mẹ, chắc chắn "chủ trì" sẽ giảng kinh sám hối đủ 30 ngày cho anh nghe lắm à .

Vì vậy, Khải Minh đành xuống nước, anh chìa giấy "kleenex" rồi khều nhẹ tay Tường Linh . Ddợi cho cô ta lau miệng xong, Khải Minh hỏi khẽ :

- Cô đỡ mệt chưa ?

Tường Linh gật đầu :

- Ói ra hết, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều .

"Trời ạ, nói chuyện dịu dàng như vậy có phải dễ thương không !" Khải Minh chỉ dám nghỉ chứ không dám nói, sợ là mình bị mừng hụt . Nhưng khi anh định khởi máy thì Tường Linh lại vịn tay anh :

- Anh đừng thắn xe kiểu ... cà giựt đó nữa nghen, tôi thấy hơi nhức đầu một chút .

Khải Minh mím môi để khỏi cười và chỉ gật nhẹ đầu . Đúng lúc đó, anh nghe có tiếng xe thắn rít bên tai và một giọng tiếng Anh vang lên :

- Chào anh bạn ! Có muốn đua không ?

Khải Minh nhìn sang phía tay trái, đó là một thanh niên da đen, đầu trọc lóc, và bên cạnh anh ta là một cô gái cũng cùng một màu da . Thấy Khải Minh lắc đầu từ chối, gã thanh niên tiếp tục khêu khích :

- Đua đi ! Xe của anh bạn ngon lành thế mà sợ cái gì ?

Khải Minh lịch sự đáp :

- Xin lỗi, tôi không có hứng .

Bấy giờ cô bạn gái mới chịu lên tiếng :

- Nhát qúa vậy, anh Trung Quốc !

Bắt gặp nụ cười nửa miệng của Khải Minh, cô ta chợt nổi cáu :

- Thằng Trung Quốc kia, mày cười gì chứ ?

- Tôi cười vì cô gọi sai gốc gác của tôi .

Tò mò, cô gái hỏi tiếp :

- Thế gốc anh là gì ?

Khải Minh đáp gọn lỏn :

- Việt Nam .

- Đồ Việt Nam nhát gan !

Khải Minh bắt đầu thấy máu nóng dồn lên từ từ trong khi con bé người da đen vẫn tiếp tục giọng chế giễu :

- Đồ Việt Nam mũi nhỏ, da vàng . Đồ Việt Nam nhát như ... gà ...

Trước khi Khải Minh kịp hiểu ra điều gì thì cả một thân người đang nằm dài trước mặt anh kèm theo tiếng hét điếc cả tai :

- Ê, con da đen kia ! Mày nói ai mũi nhỏ, da vàng ?

Mô Phật ! Thì ra Tường Linh đang ... bò sang qua chổ anh ngồi và cố trườn cái đầu ra cửa kính để cãi lộn với người ta . Tường Linh làm anh ngạc nhiên thật sự và cứ ngồi thừ người vì có cựa quậy được gì đâu khi anh đang bị cô ... đè lên đùi .

Con bé da đen sau khi trấn tĩnh cũng lớn tiếng quát lại :

- Tao nói mày chứ nói ai, đồ Việt Nam ngu ngốc . Ngon thì đua với tao đi !

- OK ! Đồ da đen .... thúi !

- Ê, ra "highway" đua không ?

- Đồng ý !

Dứt lời, Tường Linh ngồi ngay lại :

- Chạy đi anh Minh !

Khải Minh phân vân :

- Nhưng cô bảo đảm là không ói trong xe tôi chứ ?

Tường Linh cau mày :

- Bộ anh không thấy hồi nảy tôi ói đến năm phút à ?

- Điều gì làm cô cao hứng muốn đua với người ta vậy ?

- Ai biểu nó sỉ nhục tụi mình là "small nose, yellow skin, chicken ash" chi .

Tự ái dân tộc chịu không được .
Thấy Khải Minh cười cười, Tường Linh nổi nóng :

- Nếu anh sợ thì đổi chổ ngồi xem tôi đua với người ta .

Khải Minh đề máy, và phán một câu xanh dờn :

- Lúc tôi đua xe với mấy thằng bạn thì không biết cô em đang ở đâu nữa
đó .

Dứt lời anh phóng xe theo chiếc xe màu đen phía trước, miệng không khỏi thốt lên :

- Tụi nó đã đen mà còn lái xe màu đen nữa chứ . Chịu khó theo dõi tụi nó
phụ tôi nhen Linh .

Linh hào hứng gật đầu :

- Chạy nhanh lên anh Minh . Nó rẽ sang "lane" khác rồi .... Đúng rồi đó, vượt qua đi ... đạp thêm ga đi anh Minh ... qua rồi ... trời ơi công nhận anh lái ngầu thiệt chứ ... ăn đứt mấy thằng bạn trai lúc trước của tôi luôn .... hihihi ... ác đạn thiệt ...

Đang khoái chí vì được khen hết cỡ của một cổ động viên qúa ư là nhiệt tình nên Khải Minh đạp hết ga, bỏ chiếc xe màu đen một khoảng thật xa . Khi phát giác Tường Linh không còn hò hét nữa, Khải Minh vội hỏi :

- Sao tự dưng im re vậy Linh ?

- Hum ! Um !

Khải Minh giảm tốc độ, quay sang phía bên phải, và anh hoảng hồn khi thấy Tường Linh đang dùng tay bịt miệng lại :

- Nè, đừng nói với tôi là cô mắc ói đó nhen .

Đáp lại câu hỏi của Khải Minh là vài cái gật đầu lia lịa .

- Sao cô nói là cô ói hết rồi mà ...

Và lần này, Tường Linh không còn nhịn được nữa, cô phun một tràn văng tứ tung trong xe và cả lên người bên cạnh . Khải Minh kinh hoàng trước cảnh tượng này, anh bẻ nhanh tay lái về phía phải, chiếc xe mất đà đâm xuống hố, nghiêng qua một bên . May là Khải Minh đang giữ "lane" trong, nếu không chắc chắn sẽ gây thêm tại nạn cho người khác . Đầu Khải Minh đập mạnh vào vô lăng, và anh ngất đi không còn biết gì nữa .

Đáng lẽ Tường Linh sẽ vô sự nếu như cô có thắt dây an toàn . Đằng này vì quên nên Tường Linh thấy mình dồn xuống một bên, ngã chồng lên người Khải Minh . Trước khi "xỉu" cùng anh cho có bạn, Tường Linh còn ráng vớt vác một câu :

- Tôi quên nói với anh, lúc nãy còn một món tôi chưa có ói ra : Súp bong bóng cá .

Chiếc xe màu đen trườn tới sau đích xe của Khải Minh, hai người ngồi bên trong mặt cắt không còn một giọt máu . Cô bạn gái làm dấu thánh gía :

- Chúa ơi ! Con vừa mới giết người !

Gã thanh niên chọc đầu cãi lại :

- Là tự họ gây tai nạn chứ đâu phải tại mình .

- Bây giờ làm sao đây ?

- Thì gọi cho xe cứu thương tới, xong bọn mình ... dọt .

Cô bạn gái hỏi vặn lại :

- Chạy à ?

- Không chạy cho cảnh sát tóm vì tội đua xe à ?

Nghe nhắc tới cảnh sát, cô ta bèn im lặng không nói gì . Miệng không ngớt đọc kinh khấn vái cho hai người kia đừng có ... chết yểu .

Cửa phòng cấp cứu xịch mở, hai chiếc xe lăn được hai người y tá khỏe mạnh đẩy ra song song với nhau . Người thanh niên ngồi trên xe, trán có dán một miếng băng trắng nhỏ hình vuông, chân bị bó bột từ đầu gối trở xuống trong khi nữ bệnh nhân ngồi bên ghế kia cũng bị quấn vải trắng một cánh tay trái, và cũng chỉ từ cù chỏ trở xuống . Thỉnh thoảng cả hai quay qua nhìn nhau và tặng cho nhau một cái liếc như điện xẹt .

Đẩy xe vào phòng, giúp cho bệnh nhân leo lên giường xong, hai người y tá dặn dò đôi điều rồi mới trở ra ngoài . Một tiếng kéo màng cái "rẹt", lập tức bên giường trong cũng phát ra một âm thanh tương tự . Hai người ngồi trên giường giương mắt nhìn nhau, người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người kia . Sau cùng, nhịn hết nổi, nam bệnh nhân hét lên :

- Như thế này vừa lòng cô chưa hả ? Chiếc xe tôi có bề gì, tôi kiện cô sút ... áo luôn đó .

Dù là đang nóng nhưng Khải Minh vẫn không quên mình là người có ăn học, nên thay vì dùng từ "sút quần" thì anh chợt đổi qua "áo" . Anh không biết rằng đối với phụ nữ con gái, sút cái nào cũng đều ... chết cả .

Nữ bệnh nhân "xí" một tiếng thật dài :

- Xí ! Mạng không lo, ở đó lo chiếc xe .

Khải Minh gân cổ cãi :

- Tôi cho cô biết, đàn ông chúng tôi cưng xe còn hơn .... - Chợt nhớ ra mình chưa có vợ, một lần nữa, Khải Minh phải đổi từ - bạn gái nữa đấy .

Tường Linh nhăn mặt :

- Thật vô phước cho kẻ nào lỡ làm bạn gái của anh .

Khải Minh vênh mặt :

- Ai cũng được, miễn không có phần của cô em là được rồi .

Tường Linh trề môi :

- Cho vàng tôi cũng không thèm .

- Không thèm mà chịu theo mẹ đi gặp người ta .

Tường Linh hất mặt lên :

- Là tại mẹ của anh điện thoại đến năn nỉ mẹ tôi chứ không phải mẹ tôi gọi
qua nhà anh . Đồ luật sư chảnh !

- Tại mẹ tôi nhìn lầm người nên mới hạ mình như vậy . Cho cô biết, sau vụ tai nạn này, mẹ tôi sợ cô trăm tám luôn đó . Chưa là gì hết mà cô ám tôi thí điều muốn toi mạng rồi . Sau này, bà mẹ Việt Nam nào có con trai cũng không dám cưới cô cho con họ đâu, vì cô có số sát chồng mà .

Khuôn mặt Tường Linh từ tái đến chuyển qua xám ngắt . Cô nhìn Khải Minh trừng trừng khiến anh nổi gai cả người . Rồi bất thình lình, Tường Linh ném cái gối qua giường Khải Minh, vừa né xong thì nào là mền, viết, ly, điện thoại ... bay qua bên này tới tấp .

Tóm lại, vớ được cái gì là Tường Linh ném qua cái đó khiến Khải Minh vừa đỡ vừa la oai oái cho đến khi có một tiếng hét vang lên :

- Enough !

Cả hai giật mình, ngồi ngay ngắn lại . Kẻ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, người còn lại thì ngó đăm đăm vào một góc tường như thể : "Em vô tội, thưa cô !"
Người nữ y tá gom mọi thứ trên giường Khải Minh và dưới sàn nhà rồi để y lại chổ cũ . Trước khi bước ra ngoài, cô ta còn hăm dọa bằng một câu tiếng Anh :

- Nếu anh chị không cư xử với nhau như người lớn thì buộc lòng tôi sẽ cho hai người xuất viện ngay lập tức đấy .

Khải Minh len lén nhìn sang bên giường, bắt gặp đôi mắt trợn to của Tường Linh thì vội kéo nhanh màng trở lại . Lòng thầm bảo, cô ta nói mình "chảnh", nhưng cổ còn chảnh hơn mình . Nghe trù ẻo bị ế chồng là đùng đùng nổi trận phong ba lên . Khải Minh không tưởng tượng nổi, lỡ một mai rước cô ta về dinh, khi chọc giận nàng, dám nàng quăng không còn một thứ gì trong nhà . Cha ơi ! Khủng khiếp qúa !

Nghe có tiếng chân trên hành lang trước phòng, ngỡ cô y tá dử dằn ban nảy, Khải Minh vờ nhắm mắt như ngủ, khi mở mắt ra thì anh thấy một bóng người đang lùi dần ra cửa . Khải Minh vội vàng cất tiếng gọi :

- Nhi ! Em đi đâu vậy ?

Hoàng Nhi chầm chậm bước về phía giường :

- Em định ra xem số phòng .

Khải Minh tò mò :

- Chi vậy ?

Hoàng Nhi thành thật đáp :

- Vì em sợ là mình đi lộn phòng .

Phải mất một phút sau Khải Minh mới hiểu em gái muốn nói gì :

- Bộ trông anh ... khủng khiếp lắm hả ?

Hoàng Nhi rùng mình :

- Không phải vậy đâu anh, mà là ... qúa khủng khiếp đi .

Khải Minh nghe lạnh gáy :

- Trời ơi, tới mức vậy sao ? Em có mang theo kiếng không ? Cho anh mượn chút, từ lúc tỉnh dậy tới giờ, anh chưa có dịp soi gương .

Hoàng Nhi vừa mở xách tay vừa tiếp tục phán :

- Cha ơi, sao mà đến nông nổi "thân tàn, ma dại" thế này hả anh Hai ? Anh nổi tiếng lái xe ngầu lắm mà, cả "chủ trì" còn phải khen, hà cớ gì để xảy ra tai nạn gây thương tích tùm lum vậy ? Chuyến này anh bị mất gía thiệt rồi .

Khải Minh nhìn kỷ khuôn mặt mình trong kiếng nhỏ của Hoàng Nhi . Đầu bên trái phía trước trán bị dán băng trắng, trán bên phải u một cục to tướng, má bên phải có hai lằn xướt nhỏ ... Trời ạ, trông anh bây giờ giống "Na Tra" hay một người từ hành tinh nào rơi xuống quả địa cầu, tránh sao Hoàng Nhi không tưởng mình đã đi lộn phòng cho được .

- Anh Hai à, hình như có cái mùi gì hôi ghê !

Khải Minh thấy em gái cứ hít hít mũi thì cũng bắt chước đánh hơi theo :

- Ừ, anh cũng cảm thấy tanh tanh .

Hoàng Nhi hơi khom người xuống, lập tức cô nhảy lùi ra sau và tay bịt lấy mũi :

- Cha ơi, xe lật ngay vũng sình hay gần ống cóng mà người anh thúi rình vậy ?

Nghe em gái hỏi, Khải Minh chợt nhớ lại tất cả, từ lúc bị giành chổ đậu xe, quê với khách trong nhà hàng "Sam Yu", nguyên do bị đụng xe, khuôn mặt điển trai bị đổi dạng, giờ còn mang theo cái mùi chua lè thì không khỏi tức giận trong lòng . Chuyến này Phật còn nổi lửa chứ đừng nói người phàm như anh . Khải Minh lại kéo cái màng một cái rẹt :

- Em qua bên đó mà hỏi thủ phạm giùm anh .

Bấy giờ Hoàng Nhi mới nhận ra trong phòng ngoài Khải Minh và cô, còn có thêm người thứ ba nữa . Thốt nhiên, cô kêu lên :

- Trời, chị Tường Linh ! Chị cũng cùng chung số phận với anh Hai em à ?

Tường Linh không trả lời câu hỏi của hai anh em mà cô nhỏ nhẹ nói :

- Mình nhờ Nhi điện thoại cho mẹ mình được không ?

Hoàng Nhi xua tay :

- Khi em về nhà, nghe được tin nhắn của cảnh sát từ máy là em đã lập tức gọi cho mẹ em rồi, chắc hai người cũng đang chạy xe đến bệnh viện đấy .

Như để đáp lại lời nói của Hoàng Nhi là tiếng chân người lục đục đi vào phòng . Hai bà mẹ nhìn một lượt chung quanh rồi thì mỗi người một câu :

- Mô Phật ! Sao mà đứa gãy chân, gãy tay vậy nè ?

- Hai đứa bị gì thế ?

Bà Bích Liên kéo ghế và ngồi sát vào giường Khải Minh :

- Người ta tông con hay con sơ ý tông người ta ?

Gặp mẹ, cơn nóng của Khải Minh dịu bớt đôi phần :

- Dạ con bẻ tay lái gấp qúa nên chỉ bị lật xe trong lề đường chứ không có ai tông ai cả .

Lập tức bà Bích Liên chấp hai tay trước ngực :

- Mô Phật ! Là nhờ con hay ăn chay đọc kinh nên Phật mới động lòng mà phù hộ cho thằng con trai duy nhất của họ Trần còn tồn tại trên đời .

Phía bên kia giường, bà Tường Vân cũng đang khấn vái :

- Tạ ơn Trời, Phật ! Con gái con vẫn còn sống, nhan sắc vẫn còn nguyên vẹn, thật không uổng công bao lâu nay con hay đưa rước các thầy các cô .

Bà Bích Liên hỏi tiếp :

- Bộ con tránh hươu, nai hay sao mà bẻ gấp vậy con ?

Khải Minh liếc qua Tường Linh :

- Nai, hươu gì mẹ ! Chiếc xe con cưng con yêu, gìn giữ hai ba năm nay chưa hề sướt một đường, vậy mà cô ta đành lòng ói vào xe, con quýnh qúa và thay vì đạp thắn từ từ để dừng xe thì con lại bẻ ẩu qua bên phải .

Bà Bích Liên hỏi kỷ hơn :

- Cô ta mà con nói là ... Tường Linh hả ?

Khải Minh hầm hầm đáp :

- Còn ai vô đây nữa . Con gái gì ăn như ... heo, ăn cho cố xác rồi ói hai ba trận . Ớn lạnh chưa ...

Bà Bích Liên tát nhẹ vào má Khải Minh :

- Có bác Vân ở đây, đừng có hổn nhen con .

Bà vừa dứt lời thì Tường Linh độp lại ngay :

- Tôi là heo thì anh cũng là gà đó . Luật sư gì mà vô lương tâm, đi dành "parking" với con gái . Coi chừng may mốt anh sanh con không có lổ ... đít đó .

Bà Tường Vân tái cả mặt . Vừa mới trùng phùng với bạn già chưa đầy một tháng, bà thật sự không muốn chỉ vì một câu nói lúc nóng giận của con gái mà làm hỏng đi cái tình thân thiết thuở nào . Bà chỉ biết lấm lét nhìn Bích Liên đang ngồi thừ người trên ghế chứ chưa nghỉ ra cách nào để bàu chửa cho Tường Linh .

Trong khi đó, Hoàng Nhi đang tự hỏi mấy con gà con mà không có ... ... thì sẽ ra làm sao nhỉ ? Nhưng hình dung mãi vẫn không ra trong đầu, Hoàng

Nhi bèn chuyển qua chuyện khác :

- Sao chị biết ảnh dành "parking" với con gái vậy ?

Được dịp, Tường Linh kể ngay :

- Thì đứa con gái đó là mình mà . Ảnh đến trước, đánh đèn ngồi đợi trong xe, nhưng không biết ảnh nghỉ cái gì đến nổi người ta đã de xe ra từ lâu, sau đó mình còn bốp kèn ba bốn lần để nhắc ảnh, vậy mà ảnh điếc hay sao ấy . Chừng tôi cho xe vô chổ đậu thì ảnh lại chạy xuống bắt lổi này nọ, nào là nói tôi bất lịch sự, nào là giành "parking" ẩu, v..v ... và v. v...

Khải Minh nghe mà phát nóng lên . Tuy là bị u hai cục ở đầu, nhưng anh đâu có bị mất trí nhớ, càng không bị chạm giây thần kinh nào, vì vậy anh nhớ rất rõ mình chỉ hỏi có một hai câu mà cô ta dám bảo vân vân và vân vân . Con gái gì láo phét không chịu được .

- Anh sai rồi đó nhen anh Hai . Lỗi ở anh mà anh còn đi bắt lổi người ta . Chẳng biết anh tương tư người đẹp nào mà quên trời quên đất như vậy .

Đang bực, lại nghe em gái hùa theo Tường Linh để kết tội, Khải Minh bèn quát to :

- Im đi ! Tất cả cũng tại em hết á !

Hoàng Nhi ngơ ngác :

- Sao khi không đổ thừa tại em ?

- Anh bận tương tư ... nồi chè ỷ của em chứ người đẹp nào .

Không để cho hai anh em có cơ hội gây, Tường Linh kể lể :

- Nhi biết không, anh Hai của cô kẹo còn hơn kẹo kéo nữa đó . Lúc tính tiền, ảnh chỉ móc đúng $42, còn phân nửa Linh phải tự móc túi ra, và còn trả luôn tiền "tip" nữa .

Bà Bích Liên không khỏi lắc đầu nhìn con trai, còn Hoàng Nhi thì mở to hai con mắt ngó Khải Minh đăm đăm :

- Phải anh không đó anh Hai ? Sao khi không nổi chứng ... kẹo bất tử vậy ? Thiệt làm mất mặt dòng họ Trần bao đời nổi tiếng rộng rãi hết trơn .

Khải Minh tức lắm mà trước mặt mẹ không thể minh oan cho mình . Vì như thế chẳng khác nào tự mình tố cáo cho mẹ biết lý do mấy bà mẹ kia không còn dám dẫn con gái bén mảng đến nhà mình nữa . Mà nói ra lúc này, chắc gì ai tin là anh đã cố tình biến mình thật xấu trong mắt mấy cô gái do mẹ chọn lựa, không chừng còn cho anh là con nít như Tường Linh, đi kể lể rồi cãi vã tùm lum nữa chứ .

~ vô danh ~
06-09-2005, 12:02 AM
trời đất tui mà đọc hết tui chết liền , gì ma` dài dũ dzây ,ban có công ghithieet đó nha tui ma sing nhu dzzzzzzzzz chac la noooooooo bạn không có đủ kiên nhẫn để đọc truyện rồi
buồn ghê

giờ post típ nè

Nhưng Khải Minh càng nhịn thì Tường Linh càng lấn tới :

- Chưa hết đâu nhen Nhi, anh Hai cô còn nhát gan như thỏ và chai như đá nữa đó . Hai đứa da đen kia chửi như tát nước vào mặt mà anh cô cứ ngồi im, chẳng phản ứng một lời .

Hay vì tự ái khi Tường Linh bêu xấu anh trai một cách thẳng thừng thì
Hoàng Nhi lại thấy thích thú mới lạ :

- Sao khi không lòi ra hai thằng da đen vậy ?

Tường Linh đính chính :

- Một thằng và một con . Tụi nó rủ anh cô đua xe .

- Rồi ảnh có chịu đua không ?

- Thoạt đầu ảnh không có chịu, sau nhờ mình đòi đua thì ảnh mới chịu phóng xe theo người ta .

Hoàng Nhi vỗ tay "bốp bốp" :

- Trời ơi, chị ngầu dữ vậy đó ha?? Chị hay đua xe với người ta lắm à ?

Tường Linh lắc đầu :

- Mình đâu có đua xe qua bao giờ, tại lúc đó con nhỏ da đen kia nó chửi
qúa nên mình nổi máu anh hùng chút đỉnh thôi .

Hoàng Nhi thắc mắc :

- Nó chửi gì vậy chị ?

- Nó kêu tụi mình là mũi nhỏ, da vàng, ngu ngốc, nhát như gà, làm tôi tự ái dân tộc qúa cỡ .

Hoàng Nhi giậm chân :

- Em nghe chị kể mà cũng nổi nóng theo . Cho chị biết nhen, em qua Canada lâu chứ lòng yêu nước của em dạt dào ghê lắm, đụng chạm với em thì thôi, chứ đụng tất cả thần dân Việt Nam là em chiên tụi nó liền . Tiếc ghê, em mà có mặt ở đó, em sẽ đua cho con nhỏ đó biết người Việt Nam ra sao .

- Nhi khỏi tiếc, vì cuối cùng anh cô cũng chịu đua đấy chứ .

Hoàng Nhi reo to :

- Hoan hô anh Hai ! Anh Hai mà đua thì tụi nó thua là cái chắc . Mấy năm trước anh tôi hay trốn mẹ đi đua với mấy người bạn hoài à . Cho nên tôi chắc chắn là anh ấy kinh nghiệm đầy mình .

Thấy mẹ đang nhìn anh trai bằng cái nhìn răn đe, Hoàng Nhi vội im bặt . Cô bèn lấp liếm bằng một câu hỏi khác :

- Rồi sao nữa hả chị Linh ? Lúc bị thua, tụi nó có nói gì không ?

Tường Linh lắc đầu :

- Mình đâu có biết, vượt qua được một đoạn mình ói tùm lùm nên anh cô tấp đại vào lề rồi thì hai đứa ... xỉu luôn .

Hoàng Nhi trách nhẹ :

- Sao chị không nói cho ảnh biết trước khi chị ói ?

- Thì mình cũng định nói cho anh Nhi biết còn một món mình chưa ói ra mà đâu có cơ hội để nói đâu .

Hoàng Nhi hỏi tiếp :

- Món gì vậy chị ?

Trời ạ ! Cứ người này kể, người kia hỏi, rồi người này giải thích, người kia lại thắc mắc, lập đi lập lại như vậy thì sang năm cũng chưa dứt chuyện . Hết sức chịu đựng, Khải Minh gằn từng tiếng :

- Chín ! Mày có im cho tao nhờ không hả ?

Hoàng Nhi chau mày, không biết anh ta gọi ai nữa . Cô chỉ tay vào ngực :

- Anh kêu em hả ?

Khải Minh gật đầu, lập tức Hoàng Nhi bước lại giường, đưa tay sờ vào trán
anh .

- Bác sĩ có bảo hai cục u trên đầu anh có ảnh hưởng đến não không ?

Khải Minh hất tay em gái ra :

- Mày tưởng tao điên hả Chín ?

Tức thì Hoàng Nhi chạy nhanh đến chổ bà Bích Liên ngồi :

- Rõ ràng mẹ có nghe anh Minh gọi con là "Chín" ?

Bà Bích Liên không biết con trai giở trò gì, nhưng vẫn gật đầu xác nhận . Hoàng Nhi há hốc miệng :

- Cha ơi ! Vậy mà không chịu nhận là điên ! Điên nặng qúa đi chứ còn nghi ngờ gì nữa . Nhà chỉ có hai anh em, anh thứ hai thì em thứ ba . Sao gọi em là Chín ?

Khải Minh đáp bằng giọng mỉa mai :

- Mày biết mấy bà Tám nhiều chuyện không ? Mày còn hơn mấy bà đó nên tao hào phóng cho mày thêm một điểm nữa đấy . Hiểu chưa "Chín" ?

- Ha ha ha !

Trong một thoáng, Tường Linh quên mất "mối thù" giữa mình và anh chàng luật sư Khải Minh nên cô cười vang cả phòng, đến chừng nhận được "điện" xẹt qua giường từ mắt Khải Minh thì cô cũng im lặng và xẹt điện sang bên kia ngay . Đang "xẹt' ngon trớn thì Hoàng Nhi đứng áng giữa cô và Khải Minh . Hóa ra cô bé đã bỏ đi sang qua bên này .
Hoàng Nhi lay vai Tường Linh :

- Kệ ảnh đi chị ! Vậy cái món cuối cùng chị ói là món gì vậy ?

Tường Linh thì thầm :

- Súp bong bóng cá .

Đến lượt Hoàng Nhi cười vang :

- Ha ha ! Hèn gì mà người ảnh tanh như cá ! Ha ha ...

Bà Bích Liên mặc kệ hai đứa con gái to nhỏ điều gì, bà lớn giọng rầy Khải Minh :

- Em, nó nhỏ hơn con, còn háo thắng, nông nổi, đáng lẽ con nên khuyên Tường Linh thì đằng này con lại nghe lời em, đua xe trên "highway" . Từ rày mẹ cấm tuyệt đối vụ đua xe, nghe không Minh ?

Minh cúi đầu, dạ nhỏ một tiếng . Ở bên kia giường, hai cô bé cũng vội im thin thít .

Bà Bích Liên tiếp tục giảng giải :

- Mẹ với bác Vân từng xem nhau như hai chị em ruột, vì vậy có xích mích chuyện gì, hai đứa cũng nên bỏ qua . Chẳng may gặp tai nạn xe, nằm chung phòng thì nên giúp đỡ và tìm hiểu lẫn nhau . Biết đâu sau này, hai đứa lại thấy mến nhau và thân thiết hơn cả hai người lớn .

Trời ạ ! Đến nông nổi này mà mẹ anh còn có nhả hứng tiếp tục may mối khi hai đứa trẻ ... đang nằm trên giường thì thiệt là hết thuốc chữa cho sự ham muốn con dâu Việt Nam của bà . Cố dằn lòng, Khải Minh hạ giọng :

- Không dám mến đâu, thưa mẹ ! Nếu mẹ biết cổ thật sự là một người như thế nào thì mẹ sẽ dẹp bỏ ý định nối tình "huynh, muội" cho con với cô ta .

Khải Minh vẫn còn đủ thông minh để giả vờ hiểu sai ý mẹ bằng cách thế "huynh, muội" cho hai chữ "vợ, chồng" . Dù là hạ giọng nhưng Tường Linh vẫn nghe được hết . Cô tiếp tục khiêu chiến :

- Như thế nào là thế nào ? Anh có ngon thì nói thử ra nghe .

Khải Minh cười nửa miệng :

- Tôi sợ ai mà không dám nói chứ . Mẹ biết không, lúc mẹ và bác Vân đi rồi, cổ uống hết một chai Heineken giữa quán đó mẹ .

Hoàng Nhi la lên :

- Úy trời ! Tưởng chuyện gì lạ lắm, có khi em còn uống tới hai chai lận kìa . Anh trưởng thành ở bên này mà sao lạc hậu ghê, tư tưởng cổ lổ sỉ hết biết .

Bà Bích Liên góp ý :
- Thật ra lâu lâu mẹ cũng hay uống với bạn bè mỗi khi có tiệc tùng gì . Sau khi ăn no bụng, uống một chút bia vào thì nó giúp bụng mau tiêu hơn chứ không có hại gì đâu con .

Chẳng những Khải Minh đang trố mắt nhìn bà Bích Liên mà Tường Linh cũng bất ngờ không kém . Tuy cả hai ghét nhau thật, nhưng vẫn vô tình sát cánh làm xấu đi cái ấn tượng tốt trong lòng hai người mẹ, nhưng kết quả toàn là trái với dự đoán .

Chỉ có Hoàng Nhi đứng ngoài lề là vô tư nhất :

- Đấy, anh nghe mẹ nói chưa . Công nhận anh kể chuyện không có duyên gì hết, thua chị Linh xa lắc . Người ta càng nói thì em càng muốn nghe, còn anh mở miệng là thấy lạc đề rồi . Tôi đề nghị anh đổi đề tài khác đi !

Nếu cái chân Khải Minh không bị bó bột, chắc chắn anh sẽ xuống giường, xách lổ tai Hoàng Nhi và ném nó ra khỏi phòng ngay tức khắc . Thật sự anh không hiểu nó là em ruột anh hay là em của Tường Linh nữa . Tức lắm, nhưng Khải Minh ráng kềm lòng, giữ đề tài củ mà tiếp tục tâu với "chủ trì" :

- Còn nữa, con chưa thấy ai hậu đậu như cô ta . Cái viên gì giống món chạo tôm của người mình đó mẹ, cổ xắn làm sao nó văng một phát xuống sàn nhà hàng, báo hại người ta thi đua nhìn về phía hai đứa ngồi, quê đến mức con muốn phi thân xuyên qua trần nhà luôn .

- Ha ha ha !

Sau một tràn cười ha hả, Hoàng Nhi quay qua Tường Linh :

- Cha ơi ! Em tưởng trên đời này chỉ có mình em thôi, ai ngờ chị cũng là nạn nhân thứ hai hả ?

Tường Linh nhướng mắt :

- Nhi nói gì, mình không hiểu chi cả .

Hoàng Nhi hào hứng kể :

- Mấy tháng trước, em với Robert, bạn trai của em, vào nhà hàng "Furama House" trên đường Steele, chị biết chổ đó không ?

Hơi tò mò với câu chuyện có vẻ hấp dẫn của Hoàng Nhi nên Tường Linh gật đầu ngay :

- Có ! Linh cũng hay cùng bạn bè vào nơi đó .

Hoàng Nhi vừa nói vừa cười :

- Em kêu món "Hải Kìm", là tên tiếng Hoa đặt cho món tôm càng cua lăn bột, không hiểu sơ ý làm sao mà em dùng muỗng xắn một cái nó văng xuống sàn và nằm ngay cạnh chân một ông khách người da trắng . Cha ơi, từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa có lúc nào em quê ác ôn như lúc đó . Trong lúc em còn đang hoang mang thì Robert thản nhiên đi lại chổ ông khách đó, nhặt lên và nói là : "Sorry, this is my first time eating Chinese food with the chopticks ." Ai ngờ ông khách đó trả lời ... đại khái ổng trấn an Robert là làm rớt thức ăn cũng chưa bằng lúc ông dùng đũa gắp mì làm sao mà văng vô mặt mẹ vợ cách đây vài năm . Trời ơi, ổng làm cả nhà hàng cười ầm lên, ngay cả người vợ Trung Quốc của ổng cũng không nhịn được cười .

Khi Robert quay về bàn, em cám ơn anh ấy không tiếc lời, tự ảnh làm một cử chỉ ga lăng đẹp mắt qúa, và chính cái tánh dễ thương đó mà em chọn ảnh làm bạn trai, chứ mấy ông con trai Việt Nam gặp cảnh như vậy thì hổng chừng còn trách mình, đừng hòng mong họ đi "gánh tội" để mình đỡ quê với thiên hạ .

Lập tức Tường Linh liếc Khải Minh một cái và thấy hả dạ trong lòng vô cùng . Có điều, Tường Linh không sao ngờ được, câu chuyện mà Hoàng Nhi vừa kể xong hệt như bạn cô đã kể cho cô nghe cách đây không bao lâu . Như vậy bạn của Tường Linh đã có mặt trong nhà hàng chiều hôm đó, và đúng là cô ta chỉ nói nạn nhân là anh da trắng chứ không phải cô bạn gái da vàng . Chứng tỏ Hoàng Nhi không có nói láo . Thốt nhiên, Tường Linh thấy mến mến Hoàng Nhi, không hiểu vì hai người nói chuyện hạp nhau hay là vì Tường Linh chỉ lớn hơn Hoàng Nhi có hai tuổi nên cảm thấy gần gũi nhau ghê .

Hoàng Nhi chấm dứt câu chuyện hài xong rồi mới chợt nhớ ra "chủ trì" đang ngồi gần đấy . Hoàng Nhi không khỏi rên thầm trong bụng, mẹ đã kêu mình "nghỉ chơi" Robert vậy mà mình cứ ca tụng anh ta trước mặt bà, nhưng khi thấy mẹ chỉ nhìn bác Vân cười cười thì cô chợt thở phào một cái . Hoàng Nhi nào hay, hai bà mẹ đang thầm cảm ơn sự vô tư của cô đã giúp cho tình hình trong phòng đỡ căng thẳng một chút . Chỉ có Khải Minh đang nhìn em gái bằng đôi mắt đe dọa như ngầm bảo :

- Kể chuyện có duyên nữa đi, Chín ! Anh mà xuất viện thì Chín sẽ chết với anh !

o0o

Sang ngày thứ tư, bà Tường Vân mang chè khoai mì viên vào bệnh viện thăm con gái . Thấy Tường Linh đang ngồi đọc sách trên giường, bà cất tiếng hỏi nho nhỏ :

- Trưa rồi sao con không bắt chước thằng Minh làm một giấc cho khỏe hả con ?

Tường Linh gấp sách lại :

- Má nói ảnh đang ngủ ?

Bà Vân gật đầu :

- Đáng lẻ má định hỏi thăm cái chân của nó, nhưng đi ngang thấy nó nhắm mắt nên má bỏ qua bên này .

Tường Linh lẩm bẩm :

- Thật là chuyện khó tin nhưng lại có thật .

- Con nói gì lộn xộn vậy ?

Tường Linh nhếch môi :

- Má không biết đâu, mấy đêm rồi con đều mất ngủ vì tiếng ngáy muốn ... banh cả phòng của ảnh đó . Cho nên nghe má nói luật sư ngủ mà không có tiếng "dế kêu", con lấy làm lạ .

Nằm ở bên này, Khải Minh không khỏi xấu hổ với những gì vừa nghe được . Thì ra anh có tật xấu như vậy mà bấy lâu nay anh không hề biết . Tự hỏi bản thân khi dế kêu thì âm thanh ra sao nhỉ ? Hay là con nhỏ đó chỉ phóng đại sự việc lên . Mà hổng chừng lần này cô ta nói thật, bởi vì anh đâu có ngủ, đã không ngủ thì làm gì có tiếng ngáy để cho cô ta tin chắc là anh đang say giấc .

Khải Minh còn đang bần thần thì chợt nghe bà Tường Vân nói tiếp :

- May mốt nó có ngáy to như vậy, con đánh thức nó rồi bảo nó nằm nghiêng một bên . Hồi ba con còn sống, má cũng hay bị tiếng ngáy của ổng đánh thức giữa đêm, nhưng khi má bắt ổng nghiêng sang một bên thì tiếng kêu mới không phát ra . Riết rồi sau này, chỉ cần lay vai thì ba con tự giác sửa tư thế nằm liền .

Tường Linh trề môi :

- Con thà mất ngủ chứ nói chuyện với loại người trọng xe hơn sinh mạng của người ta thì thà chết còn sướng hơn nhiều .

Bà Tường Vân nghiêm hẳn nét mặt :

- Con có thôi cách nói gàn dở không hả ? Sẳn đây má nhắc lại cho con nhớ, hôm trước có bác Liên ở đây mà con dám mắng thằng Minh sanh con không có ... ..., con có biết đó là câu nói vô giáo dục và trái tai vô cùng không ?

Tường Linh gục mặt xuống :

- Có nghiêm trọng dữ vậy không má ?

- Con còn muốn nói làm sao thì mới cho là nghiêm trọng . Tuy thiếu cha, nhưng con còn có má và anh chị chỉ bảo, lại có ăn học hẳn hòi, con không nên phát ngôn bừa bãi để bị đánh giá là phường mất dạy và vô văn hóa .

Tường Linh rụt vai :

- Mắng anh ta có một câu mà bị má giảng kinh hết năm câu . Má chỉ biết nói con mà không chịu nói người ta . Cái ông thần thừ nằm ngủ bên kia đó, cũng có mẹ, học cao còn hơn con, mà lại chửi con gái là heo, so với ổng, con có giáo dục hơn nhiều .

Phải ráng lắm Khải Minh mới không cười ra tiếng .

- Tai nạn này là vì con mà ra . Nếu con không khích bác, nổi máu anh hùng rơm thì nó đâu có chìu ý con, bằng chứng con đã kể là lúc đầu nó từchối đua xe, đúng không ?

"Đúng qúa đi chớ còn gì nữa !" Nghĩ vậy nhưng Khải Minh vẫn lặng thinh, ráng vểnh tai xem Tường Linh trả lời như thế nào . Nhưng anh chỉ nghe giọng bà Vân vang lên đều đều :

- Xe bị hư, chân bị bó bột, mặt mày trầy trụa tùm lum, thằng Minh có tức giận nói bậy, vẫn còn thông cảm được vì dù sao nó cũng là con trai . Còn con, con gái đẹp người như vậy mà ăn nói không có thơm tho gì cả, coi chừng ế chồng đó nha con .

Ế qúa đi chứ còn gì nữa . Hai mươi ba tuổi vẫn còn so lo một mình, không có một mảnh tình vắt vai, trong khi bằng tuổi Tường Linh ngày trước, Khải Minh đã trải qua ba mối tình rồi còn gì . Nghe bà Vân rầy con gái mà Khải Minh thích chí vô cùng .

- Còn nữa, má nói điều này cho con nghe . Ngày còn ở Việt Nam, gia đình mình không có khá vả như nhà của bác Liên . Mỗi lần ghé chơi, bác Liên đều cho quà cho cáp, thậm chí lúc sinh con ra, chính bác Liên đã may mấy miếng tả bằng vải để lót cho con nằm đó . Dù không phải ơn nghĩa lớn lao gì, nhưng lúc hoạn nạn mới thấy ai là bạn tốt ai là bạn xấu không khinh khi lúc mình nghèo khó . Thành tử, con đừng làm điều gì để má phải xấu hổ với bạn . Đối với Khải Minh, con không ưa thì cũng đừng ghét ra mặt . Tại con biết một chứ không biết mười, thằng Minh có nhiều con gái theo lắm đó con, bác Liên vì nghỉ tình thân thiết lâu năm nên rất muốn được làm sui gia với gia đình mình, mới chịu khó tạo cơ hội cho con và nó gặp nhau ....

Tường Linh cắt ngang lời bà Vân :

- A, cuối cùng rồi má cũng chịu nhận là má đang hợp tác với bác Liên làm may cho con với ảnh . Nhưng có bao giờ má nghỉ như thế này không, nếu ảnh đắt giá đến nổi có nhiều cô gái yêu mến, vậy cớ sao tới bây giờ vẫn chưa có bạn gái để bác Liên phải nhọc lòng tìm bạn gái dùm . Phải là có vấn đề chi đây, đúng không ?

Nghe con gái nhận xét mà bà Vân không khỏi lắc đầu một cái :

- Bởi vậy mới nói là con chỉ biết một mà không biết mười, đúng là có vấn đề, nhưng không phải như con tưởng tượng trong đầu đâu . Thằng Minh toàn quen gái Miên, gái Lào, gái Thái ..., gần đây nhất là gái Ý và gái Tây Ban Nha ....

Tường Linh lẩm bẩm :

- Chảnh dữ vậy à, nhất định không chơi với ... gái Việt sao ?

Bà Tường Vân trừng mắt :

- Con có muốn nghe má nói tiếp không ?

Tường Linh xua tay :

- Vâng, vâng ! Má cứ kể, con làm thinh nè .

- Trong số mấy người yêu của thằng Minh, cũng có một đứa là Việt Nam, nhưng nó than với em gái là con bé này màu mè qúa, giả dối và đoan trang qúa, trong khi nó lại thích loại con gái năng động, tâm hồn trẻ trung, tư tưởng phóng khoáng, vì vậy mà nó chỉ thích cặp kè với gái "Tây" . Nhưng thằng Minh cũng như con, chỉ nhìn một chiều chứ không nhìn hai chiều, con gái Việt Nam hay con gái nước nào cũng có đứa này đứa khác, đâu phải ai ai cũng như con bạn gái Việt của nó lúc trước đâu . Nghe bác Liên con nói, nếu hai đứa tụi nó đừng có chia tay, thì bây giờ chồng là luật sư trong khi vợ cũng là nha sĩ chứ không phải bở như con tưởng . Và mãi tới bây giờ, bác Liên con vẫn còn thấy tiếc con dâu hụt của mình .

Nghe bà Vân kể đến đoạn này, Khải Minh thật sự muốn bay về nhà ngay tức khắc để bằm con bé Hoàng Nhi ra từng khúc một . Thì ra bao lâu nay anh khốn đốn vì những vụ may mối của mẹ là do một tay nó cả . Nhận biết bao nhiêu quà cáp từ Khải Minh, ăn uống đến nổi cháy túi anh, nó mới chịu làm thinh để anh có thể đến với người yêu mà không bị mẹ phát giác . Khi đã nhận hối lộ xong thì ở sau lưng anh, nó lại đi thèo lẽo với mẹ rằng anh đang cặp với mấy cô tóc vàng da trắng . Hèn gì mà gần đây, bà không tấn công anh lia lịa sao được . Đúng là loại rắn hai đầu, là con dao hai lưỡi . Biết vậy lúc trước anh đừng có chia tay với Yến Oanh, để cho cô ta thay anh nhổ hết mấy cái răng của Hoàng Nhi cho chừa tật nhiều chuyện và hay ca hát bậy bạ .

Trong khi Khải Minh đang mắng thầm em gái, phía bên kia, giọng bà Vân càng lúc càng trầm :

- Làm con làm cái như chúng bây không bao giờ hiểu được nổi khổ tâm của những bà mẹ . Xem bác Liên con bề ngoài vui vẻ như vậy, nhưng thật ra lúc nào bác ấy cũng canh cánh trong lòng khi chỉ có hai đứa con mà hết thằng con trai quen gái ngoại quốc giờ đến đứa con gái cũng nối gót theo anh . Bác gái sợ tuổi già về sau, con dâu con rể không nói chuyện bằng tiếng Việt với bà đã đành, mà ngay cả cháu Nội, cháu Ngoại cũng không hiểu bà nói gì . Đấy là lý do vì sao bác Liên luôn kiếm cách tạo cơ hội cho thằng Minh quen bạn gái cùng ngôn ngữ . Nhưng nói là để nói vậy thôi, chứ bác Liên con có bảo với má, bà tiếp tục làm may cho đến khi nào thằng Minh thật sự muốn tiến tới hôn nhân với người con gái nào đó, thì dù gái Miên, Lào hay Canada, bà cũng sẽ hy sinh nổi buồn của mình mà chấp thuận cho con cái vui lòng .

Không những chỉ có Khải Minh nằm bên kia rưng rưng nước mắt mà Tường Linh cũng nghe mũi lòng vô cùng . Cô nắm lấy bàn tay gầy gầy của mẹ :

- Má à, nhà bác Liên đơn chiếc, nên bác ấy tha thiết có một con dâu nói tiếng Việt để bầu bạn, còn nhà mình, chị Hai và anh Ba đều lập gia đình với người mình, má đâu có cần phải dẫn con tới nhà người này người nọ để cố tình làm may con cho con trai người ta . Và má cũng thấy đó, chị Hai lấy chồng lúc 25 tuổi còn anh Ba cũng mới cưới vợ năm rồi, trong khi con chỉ 23 tuổi thôi, đâu có gấp gáp gì mà má lo xa như thế . Mấy lần trước thì con giả nai, nhưng lần tai nạn xe hơi này, con nghỉ cũng là lúc hai má con mình nên nói rõ một lần, để tránh những điều không hay sẽ tiếp diễn về sau .

Lập tức bà Tường Vân xiết nhẹ tay con gái :

- Mô Phật ! Con cũng biết nói là con chỉ 23 tuổi thôi à ? Vậy mà gần đây con sống như một nữ tu, không đi làm thì theo má lên chùa, về nhà thì ở miết trong phòng dọc máy vi tính . Sao vậy con ?

Tường Linh cười cười :

- Thì nghề nghiệp của con toàn sử dụng "computer", con không dọc máy thì biết dọc cái gì ? Mà đáng lẽ con ngoan như vậy thì má phải yên tâm, không sợ con hư hỏng như ngày trước . Nhiều lúc con thật không hiểu nổi, con "quậy" thì ở nhà thay phiên giảng kinh suốt ngày, bây giờ con ngoan ngoãn tu thân thì lại tự rước cái phiền khác . Đó, má nói đi, con phải làm sao cho má và cả nhà vừa lòng ?

Bà Tường Vân không hề buồn phiền vì lời nói vô tình của Tường Linh, trái lại bà thấy thương con gái hơn :

- Nếu muốn nói qúa khứ thì để má nói cho con nghe . Lúc con được 15, 16 tuổi, con quan hệ với bạn bè rộng rãi tới mức cuối tuần nào cũng có người này người nọ điện tới nhà liên tục, cuối cùng anh Ba con chịu không nổi phải gắn thêm một đường dây thứ hai cho khỏi kẹt điện thoại . Chưa qua khỏi trung học mà con đi chơi hơn 12 giờ khuya mới về nhà, đến nổi chị Hai con phải ra lệnh giới nghiêm là 11 giờ, nếu về trễ thì nằm ngoài đường mà ngủ . Vậy mà con đâu có sợ, có đêm con đi hơn hai giờ sáng, đêm đó má khóc lóc với chị Hai con, hết lời năn nỉ nào là ngoài trời tuyết lạnh hơn mười độ âm, lạnh chết em con, rồi lúc thì bảo để em gái đi tới nhà bạn bè ngủ thì xấu hổ với cha mẹ người ta, rằng con gái mới bây lớn đi ngủ đêm bậy bạ, đó rốt cuộc chị Hai con mới để con vào nhà .
Chưa hết, một hôm con về nhà với cái đầu vàng khè, thằng Trung nổi nóng lấy kéo dọa là nếu con không nhuộm trở lại màu đen thì nó sẽ xểnh tóc con ngay, vậy mà con ngồi lì trên ghế, đến chừng nó đòi cạo đầu thì con mới thật sự sợ . Sau khi con đi trở ra tiệm cắt tóc rồi, thằng Trung nó giải thích với má là, đâu phải nó lạc hậu đến nổi không biết mô đen của lớp trẻ là hay đổi màu tóc, nhưng nhuộm màu nâu, hoặc màu vàng lợt thì xem còn đẹp mắt, đằng này con chọn màu gì chói cả mắt, đến nổi nó bảo là con mà để nguyên đầu tóc như vậy, người ta nhìn vào tưởng là gái ... đứng đường đó con .

Thấy con gái chịu lắng nghe, bà Tường Vân tiếp tục kể lể :

- Cho tới giờ má vẫn nhớ rõ cái lần con uống rượu say tới mức ngủ ở nhà bạn đã làm cả nhà điêu đứng như thế nào . Đêm đó, má và chị Hai con thay phiên gọi cho bạn bè của con, cuối cùng một đứa bảo là con không biết uống rượu nên uống một hồi thì ói mửa, báo hại con bé cạo gió, sứt dầu rồi để con ngủ ở đó luôn . Chừng con quen với thằng Tùng, cả nhà mới thấy nhẹ nhõm đôi phần . Con bắt đầu học hành tiến bộ hơn, thi đậu đại học và thành tích năm đầu cũng rất khá . Cả nhà ai ai cũng thấy vui, định khi con ra trường thì cho hai đứa cưới nhau .
Nào ngờ, thằng Tùng bị ung thư máu, cái chết của nó như kéo theo luôn sinh mạng của con . Hai tháng trời, má chứng kiến đứa con gái má thương yêu và lo lắng nhất, từ một đứa có da có thịt lại trở thành một thân xác gầy còm không có sức sống chi cả . Cuối cùng, má dọa chết thì con mới chịu ăn uống và tiếp tục với con đường học vấn . Gần bốn năm rồi, má không thấy con có bạn trai nào khác, một năm mười hai tháng con cũng chỉ đi chơi với bạn bè chừng vài lần, còn bao nhiêu thời gian, con chỉ đi học, học xong thì đi làm, về nhà thì không còn ồn ào như lúc trước, và hễ má đi chùa thì cứ một hai đòi đi theo . Thật tình là con biết cách làm cho cả nhà lo lắng lắm đó Linh . Gía mà con quậy như xưa, chắc má còn thấy đỡ sợ hơn như lúc bấy giờ . Sao vậy con ? Thằng Tùng mất cũng gần bốn năm rồi, bộ con tính chung thủy với một người chết suốt đời hả con ?

Khải Minh mở mắt, nhìn bức màng ngăn đôi giường mà không khỏi thấy gờn gợn trong lòng . Tự hỏi không biết "chủ trì" có rõ qúa khứ tunh hoành ngang dọc của Tường Linh chăng ? Nếu đã am tường tất cả mà vẫn muốn làm sui gia với người ta thì thật là Khải Minh hết ý kiến cho mẹ của mình . Khải Minh có tư tưởng phóng khoáng, chứ không phải phóng túng và bừa bãi . Cặp kè để tìm hiểu thì không sao, nhưng một khi đi đến quyết định chung sống với người nào trọn đời, thì người đó phải biết lo cho gia đình, tôn trọng người lớn, thương yêu chồng con và nhất là phải cùng tư tưởng, hạp ý với anh .

Tình cờ nghe được đời từ của Tường Linh, Khải Minh chợt hiểu vì sao mấy ngày trước có cảnh gối bay, mền bay qua bên này, hóa ra là vì anh đã vô tình bảo cô có số sát chồng . Khải Minh nghe như có tiếng khóc sụt sịt của bà Vân và sau đó là giọng nói khe khẽ của Tường Linh vang lên :

- Má à, con thật không ngờ mình đã làm cho cả nhà khốn đốn như vậy . Nhưng nếu ngày xưa, chị Hai, anh Ba, và má chịu lắng nghe lời con phân giải, hoặc bỏ chút thời gian tìm hiểu giới trẻ tụi con thì không đến nổi phải lo âu những chuyện chẳng đáng chi cả . Đành rằng người Việt ở đây không có thiếu, nhưng để học cùng trường, cùng quen biết với nhau thì rất hiếm . Con đã may mắn quen được vài người bạn, lui tới nhà vài lần thì quen luôn anh chị hoặc bà con của tụi nó, từ đó thấy hạp rồi hay đi chơi với nhau . Tụi con đi ra ngoài thì ít nhưng tụ tập ở trong nhà, nấu nướng, nhảy đầm, đánh bài hoặc trò chuyện thì nhiều . Mấy lần đang chơi vui vẻ mà con cứ đòi về hoài làm họ mất hứng nên con chìu bạn bè .
Cái lần bị say là vì con đánh bài bị thua, bốc trúng mảnh giấy yêu cầu uống hết một ly rượu nhỏ, thoạt đầu có một anh bạn đòi uống giùm con nhưng con cứ tưởng uống nhiều mới say chứ nhiêu đó nhằm nhò gì . Ai ngờ lát sau bạn con khui sâm banh, con quên nên uống thêm hai ba ly gì đó, cuối cùng là ói ra tùm lum, hơi nhức đầu chứ không đến nổi xỉn đến quên trời quên đất . Con không muốn về nhà là vì sợ chị Hai nghe được mùi rượu, nhưng vẫn không tránh được phiền phức . Thề với má, đó là lần duy nhất con uống rượu, hoàn toàn không có lần thứ hai .
Còn nữa, về trễ, ngủ tại nhà ai, không có nghĩa là đã "hư thân" như chị Hai và anh Ba một mực gán ghép cho con . Con không biết những người trẻ cùng trang lứa nghĩ sao, nhưng đối với con, con có tư tưởng phóng khoáng, tự do, chứ không phải là phóng túng và bừa bãi . Nếu như con thật sự yêu một người nào đó đến nổi muốn thuộc về nhau hoàn toàn thì có lẽ con sẽ không hối hận chi cả . Nhưng từ trước tới giờ, con chỉ một người tình duy nhất là anh Tùng, bọn con chưa bao giờ vượt qua vòng lễ giáo một lần thì anh ấy chẳng may vắng số . Vì vậy má có thể yên tâm là con gái của má vốn không có bừa bãi như anh Ba và chị Hai đánh gía trên sự đi đứng về khuya của con .
Ngược lại, em gái của chị Ba đó, ngày xưa anh Ba cứ đem Tracy ra so sánh với con, nào là hai đứa bằng tuổi với nhau, nhưng em gái người ta thì ngoan ngoãn, chỉ biết đến sách vỡ và tương lai sẽ là một bác sĩ hứa hẹn thật nhiều, còn em mình chỉ biết đi khuya về muộn . Vậy mà hai năm trước, trong khi con chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học thì cô ấy phải bỏ dỡ ba năm đại học vì có thai với người nào đó mà gia đình chị Ba chưa hề biết mặt qua . Rồi đùng một cái, bạn trai của Tracy đưa gia đình qua dạm hỏi, làm đám cưới gấp, sau khi sanh con xong, Tracy phải bỏ luôn việc học hành vì đứa bé qúa khó, bệnh hoạn liên tục nên không có ai mà giữ nổi . Bác sĩ tương lai đâu không thấy, chỉ thấy trước mặt là Tracy hay tâm sự với con những điều khổ tâm mà gia đình chị Ba không sao hiểu hết .
Đó, má thấy không, ngoan ngoãn, hiền thục, gia đình nề nếp, có đạo Công Giáo như Tracy mà đùng một cái làm mọi người trong nhà choáng váng cả mặt mày . Từ ngày anh Ba có bạn gái theo đạo thiên chúa, mỗi lần con, thằng Tâm, thằng Thành, làm cái gì sai trái một chút thì hết chị Hai đem kinh Phật ra giảng giải, đến phiên anh Ba đem kinh Chúa ra đọc cho tụi con nghe, riết rồi cả ba chị em con nổi bướng càng vắng nhà thường là vậy . Sao anh chị không chịu suy nghỉ rằng, tôn giáo, học thức cao hay thấp, đi chơi khuya hay đi chơi ban ngày, ... mấy điều đó đâu có thể đánh giá được phẩm chất của một con người . May là sau khi lập gia đình, anh chị Ba ra ngoài sống riêng, nên hai thằng con trai còn lại của má mới dể thở một chút .

Bà Tường Vân ngẫm nghỉ vài giây rồi mới vỗ nhẹ lên tay Tường Linh :

- Cứ cho là anh chị và má đã hiểu sai về con, nhưng mấy đứa phải nên biết, có gay gắt, kềm kẹp, rầy la thì đó cũng là xuất phát từ lòng thương yêu em út, muốn tụi con sống một cuộc sống đàng hoàng và có ý nghĩa hơn thôi . Nhưng chuyện đã qua, má con mình cũng không nên phân tích xem ai đúng ai sai, mà ở đây má chỉ muốn nói đến thằng Tùng . Bộ cái chết của nó vẫn còn ám ảnh con cho tới ngày hôm nay à ? Con thật sự không nghỉ đến chuyện cặp kè trai gái nữa sao con ?

Tường Linh thở dài :

- Má còn nhớ có một thời con chơi rất thân với Hảo không má ?
Bà Tường Vân cố lục lọi trong trí nhớ vì số bạn bè đến nhà rủ rê Tường Linh hồi con gái còn học trung học rất là nhiều . Cuối cùng bà cũng nhớ ra :

- Phải con bé tóc màu nâu mà hôm đám tang của thằng Tùng, nó có tới thắp nhang không con ?

Tường Linh gật đầu :

- Hảo thương thầm anh Tùng cũng đâu một năm rồi, sau khi anh ta gia nhập với nhóm bạn bè của tụi con thì Hảo bắt đầu tỏ thái độ công khai hơn . Thấy anh Tùng cứ hay trò chuyện với con thì Hảo đi nói với bạn bè là con tự nhiên qúa mức khiến con trai dễ hiểu lầm . Đến khi ảnh đến trường thường xuyên rủ bạn bè đi ăn sau giờ học, tiếng xấu do Hảo loan ra mới càng nhiều . Nghe bạn bè mách lại, Hảo bảo con là bạn tồi, cố tình quyến rủ người nó thương . Thế là từ bị oan, con biến nó thành sự thật . Dù không yêu anh Tùng, nhưng suốt một năm cuối trung học, con cố tình tạo cơ hội cho ảnh chăm sóc, đưa đón con mỗi ngày để cho Hảo thấy sự nổi loạn của con .

Cho tới một đêm đông bảo tuyết phủ đầy đường, lúc nói chuyện điện thoại với Tùng thì con có vô tình bảo là ước gì trời lạnh mà được ăn cháo đồ biển mua ở nhà hàng Tàu "Congee Wong" thì hay biết mấy . Sau khi cúp máy, khoảng một tiếng đồng hồ Tùng gọi điện kêu con ra mở cửa cho ảnh vào . Má à, ti vi và đài radio cũng khuyên mọi người nên ở nhà trong lúc này và có thể trường học sẽ đóng cửa vì trận tuyết không hề dứt, thế mà ảnh chạy xe trong khuya khoắc chỉ để hoàn thành cái ý thích bất tử của con . Lúc ảnh đặt chén cháo ngay trước mặt, con cảm động lắm má ạ . Con nghỉ một năm nay mình cứ gieo hy vọng cho ảnh hoài, bắt ảnh đi đông đi tây vì mình hoài thì thật là bất công qúa . Thế là con nói thật cho ảnh hiểu cái tánh bốc đồng ương bướng của con, nhưng ảnh chỉ bảo là con chưa yêu chứ không phải là sẽ không yêu . Anh sẽ đeo đuổi cho tới khi nào con có bạn trai và thật sự không muốn bị ảnh quấy rầy thì ảnh mới thôi xuất hiện trước mặt con .
Lần đầu tiên con ăn cháo có nước mắt mình trong đó . Sau chuyện này, con bắt đầu trân trọng và chú ý đến tình cảm của anh Tùng hơn . Khi nhìn người ta ở khía cạnh khác thì con thấy Tùng có nhiều điểm rất là đáng yêu, thế là chúng con có những ngày tháng vui vẻ biết bao . Hai đứa hẹn hò đi chơi riêng và đám bạn bè cũng lần lượt tẻ ra để có không gian riêng biệt với người mình yêu . Đúng lúc con thấy cuộc đời này tươi đẹp qúa khi có một người bạn trai lý tưởng như Tùng luôn ở bên cạnh thì trời ạ, ảnh bị ung thư máu . Điều đáng qúy ở Tùng là khi phát giác mình có bệnh, ảnh còn đòi chia tay với con, nhưng sau đó con vô tình biết được lý do thì con còn yêu ảnh hơn xưa . Trong đời con, chưa bao giờ con van xin điều gì, thế mà từ khi biết ảnh như vậy, đêm nào trước khi ngủ con cũng thầm vái trời vái phật độ cho người yêu được bình an, thế mà phật trời ngủ quên rồi má ạ .....

Tường Linh đưa bàn tay lành lặn lên để lau nước mắt :

- Lúc ở nhà quàn, Hảo cố tình đến là để nói với con một câu : "Ông trời cũng công bình quá đi chớ . Nếu không có mày nhảy vô phá đám, giờ kẻ ngồi đây xơ xác là tao chứ không phải mày đâu !" Con không hề thấy tức giận về những lời nói của Hảo hay tiếc gì một tình bạn ngày nào, mà con thấy buồn vì mình đã bỏ phí một năm trời vui vẻ bên cạnh Tùng . Nhớ lại những ngày ảnh đến trường, có lúc con cố ý không cho ảnh rước về để chứng minh với Hảo là ảnh qùy lụy mình tới mức nào . Nhưng khi con thấy cần ảnh thì ông trời biết cách trừng phạt con lắm . Mỗi lần nghỉ về Tùng, chẳng những con thấy đau buồn về cái chết của ảnh mà trong đó còn có nổi ân hận sâu sắc nữa má ạ . Đó là lý do đã quật ngã con mau chóng trong hai tháng trời .
Rồi khi má dọa chết, con lại nhớ đến lời trăn trối của anh Tùng . Ảnh bảo con hãy qúy trọng người thân, cố sống một cuộc sống ý nghĩa, lành mạnh và nhất là đừng để cho người nhà buồn phiền vì mình . Có thể nói nhờ vào tình thương bao la của má mà con thấy lời nói của ảnh là liều thuốc hồi sinh tốt nhất . Con bắt đầu đi hoc. trở lại, không cãi lời anh chị nữa, có đi chơi thì cũng về đúng giờ và nhất là không dẫn bừa bạn bè về nhà . Hơn nữa qua rồi tuổi học trò trung học ngày nào, ai nấy cũng bận học, bận việc làm, rồi còn thời giờ cho cặp kè nữa, đâu có còn vô tư tự do như hồi còn thanh thiếu niên . Vì vậy cho tới ngày hôm nay, con không bao giờ hối tiếc cho những ngày tháng rong chơi thoải mái của mình vì thời gian nó không chờ đợi một ai .
Còn chuyện trai gái, tại con chưa gặp được người có thể làm trái tim mình rung động một lần nữa chứ không phải là con chung thủy với người đã chết . Nhưng rút kinh nghiệm từ tình bạn sứt mẻ giữa con và Hảo, con muốn mọi chuyện xuôi theo tự nhiên má ạ . Đừng nên cưỡng cầu điều gì cả, cho nên má đừng làm may con cho ai khác, con hứa với má khi nào con tìm được người hạp nhãn thì con sẽ dẫn về ra mắt với má liền, được không má ?

Bà Tường Vân thở phào một cái :

- Có lẽ má quên là con không còn nhỏ nữa . Đã tốt nghiệp và đi làm thì không thể tiếp tục coi con là con nít được rồi . Má nghe xong những lời này của con, má thấy yên lòng lắm .

Không muốn con gái đau buồn thêm, bà đứng lên rồi bảo :

- Thôi để má múc chè cho con ăn, kẻo nguội mất . Lát nữa thằng Minh có thức, con nhớ mang qua cho nó ăn nhen con .

Nghe nhắc tới Khải Minh, Tường Linh hết buồn ngay :

- Xí ! Để dành ăn chứ hơi đâu mang qua cho ảnh .

Bà Tường Vân cười cười :

- Sao ghét nó dữ vậy con ?

Tường Linh đáp hơi to tiếng :

- Tại má không biết chứ con chúa ghét đàn ông keo kiệt .

Bà Vân lại cười :

- Má cho con biết, tết nào thằng Minh cũng quyên tiền cho chùa . Năm nào ở Việt Nam bị lũ lụt, nó cũng gởi tiền cho Hội Người Việt để giúp đồng bào gặp thiên tai . Hôm phái đoàn ở bệnh viện nhi đồng Toronto về Đà Nẵng chữa bệnh tật cho trẻ em nó cũng ký ngân phiếu gởi thẳng tới bệnh viện . Còn nữa, mấy đứa nhỏ gõ cửa bán kẹo quyên góp cho qũy từ thiện nào đó, nó đều mở cửa mua hết, gặp hôm nào trời lạnh qúa, nó mua sạch cả túi của đứa bé báo hại con em Hoàng Nhi ăn nổi mụn đầy mặt .

Tường Linh tỏ vẻ không tin :

- Có thiệt không má ? Có khi nào bác Liên ca tụng con trai qúa mức chăng ? Chứ nếu ảnh rộng rãi như vậy thì sao tính kỹ tiền bạc khi đi ăn chung với bạn bè lâu năm của mẹ mình .

Bà Vân đặt chén chè vào tay con gái, chuẩn bị đút cho cô ăn :

- Có lúc má thấy con con nít thật . Con biết làm cho nó dị ứng, bộ nó không biết gày số cho con de nó ra à ? Quen biết một người con gái có vẻ hậu đậu như con, ai mà không kiếm cách bỏ chạy cơ chứ .

Tường Linh trố mắt :

- Sao má biết là con cố tình ... hậu đậu ?

Bà gỏ nhẹ lên đầu con gái :

- Má đẻ ra con mà, sao lại không biết cho được . Lúc con gọi một hơi sáu món là má thấy nghi nghi rồi, chỉ không ngờ là sau khi bỏ đi, con ở lại nhà hàng làm thằng Minh mất mặt như vậy .

Tường Linh bật cười thích thú . Bây giờ cô mới công nhận là mình con nít thật và lần đầu tiên, cô thấy Khải Minh cũng không đến nổi đáng ghét lắm . Thế mà bốn ngày nay, cô không ngừng "xẹt điện" qua giường anh ta .

o0o

~ vô danh ~
06-09-2005, 11:51 PM
Từ phòng vệ sinh bước ra, Tường Linh thấy Khải Minh đang chòm tới cái bàn nhỏ cạnh đầu giường một cách khó khăn thì không thể làm ngơ khi mẹ đã căn dặn cô phải nể tình bác Liên mà quên đi "mối thù chung" giữa người .

Cô bèn cất tiếng hỏi :

- Anh muốn uống nước hả, để tôi lấy cho .

Suýt tí nữa là Khải Minh đã buột miệng hỏi sao cô đổi tánh vậy thì chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ hồi xế trưa . Anh ngồi ngay ngắn lại, đón ly nước từ tay phải của Tường Linh mà không khỏi bật cười khi nghỉ đến tình cảnh của hai người . Đứa "què tay", đứa "què chân", không buồn cười sao được .

Thấy Tường Linh định quay lưng thì Khải Minh liền gọi :

- Linh, cô có rảnh không ?

Chứng kiến nụ cười "đười ươi" của anh ta, giờ thêm câu hỏi lãng nhách, trong một thoáng Tường Linh quên bẵng lời của mẹ :

- Luật sư gì hỏi một câu nghe thừa thải hết sức . Có ai nằm bệnh viện mà không rảnh chứ .

Biết mình lỡ lời, Khải Minh vội giải thích :

- À không, tôi hỏi cho kỹ vì tôi có chuyện muốn nói với Linh .

Tường Linh nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Chuyện gì vậy ?

- Thì Linh cứ ngồi xuống ghế trước đi .

Tường Linh kéo ghế về phía giường Khải Minh với tâm trạng đề phòng . Đợi cô ngước mặt lên Khải Minh mới mở lời :

- Tuy không nói thẳng ra, nhưng cả tôi và Linh đều biết là hai bà mẹ chúng ta cố ý làm may cho tụi mình . Tôi biết Linh không ưa gì tôi, còn tôi cũng không thích bị đặt để nhưng mấy ngày nay nằm suy nghỉ lại, không có duyên với nhau thì cũng không nên gây gổ trước mặt người lớn, làm cho hai bà mẹ buồn thì chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì, đúng không ?

Tường Linh làm thinh nhưng thái độ lắng nghe đó chứng tỏ cô ta không có muốn gây với Khải Minh, vì vậy anh tiếp tục phân tích :

- Tôi muốn từ nay chúng ta đừng xem nhau như kẻ thù, có thể làm bạn với nhau thì tốt, còn không thì cũng chẳng có hại gì . Xuất viện xong, tôi sẽ cố lựa lời khuyên mẹ tôi bỏ ý định chọn bạn gái cho tôi và hứa danh dự với Linh, không có lần thứ hai như vừa rồi nữa đâu .

Tường Linh hơi cúi mặt xuống :

- Tại anh kiếm chuyện trước chứ ai thèm ghét người dân cho mõi ... mắt .

Khải Minh nhướng mày, nhấn mạnh từng tiếng :

- Tôi kiếm chuyện trước ? Hồi nào ?

Lập tức Tường Linh kể tội ngay :

- Thì cái vụ dành "parking" đó, là tại anh khêu chiến chứ đâu phải tôi tự châm ngòi .

Khải Minh đặt ly nước xuống bàn, đính chính :

- Tôi tưởng mấy thằng láu cá nào đó, nếu tôi biết tài xế là con gái, tôi không có khiến mình bị quê như vậy đâu . Linh nhớ kỹ lại đi, có phải lúc đó tôi gọi Linh là "anh kia" nên cô mới quay lại nhìn tôi đăm đăm ? Nhưng xét cho cùng, coi như là lỗi tại tôi để đầu óc đi hoang nên mới có chuyện xảy ra . Linh đừng để bụng mà thù dai tôi nữa nhen ?

Tường Linh ngẫm nghỉ, quả thật Khải Minh không có nói sai, đúng là anh ta đã gọi mình bằng anh . Tuy nhiên cô thấy vui vui khi anh thành thật với mình như thế .

- Có thiệt tôi đã làm cho anh quê không ?

Khải Minh đưa tay gãi ót :

- Sao không ! Trong đời tôi cũng có nhiều cái quê, nhưng quê với con gái kiểu đó thì đúng là lần đầu . May mà chỉ có Linh ngồi một mình trong xe, nếu có bác gái hay anh chị em nào của Linh đi theo, chắc tôi còn quê cỡ nào nữa .

Tường Linh vờ nhăn mặt :

- Nè, anh có phóng đại không đấy . Tôi nhớ là anh hỏi cái gì thì tôi trả lời cái đó, chứ đâu có thêm bớt gì hơn .

- Luật sư tra vấn oan ức cho thủ phạm rồi bị nạn nhân quật ngược trở lại đến bí lời đứng chết trân một chổ mà Linh cho là phóng đại sự việc à ? Nói thật nha, thấy dáng Linh cao ráo, thái độ bình tĩnh và lời lẽ rất vững vàng nên tôi tưởng cô trạc tuổi mình . Nào ngờ lúc vào nhà hàng rồi tôi mới tin là cô chỉ mới hai ba thôi .

Tường Linh nghiêng nghiêng đầu :

- Lý do .

Khải Minh đáp tỉnh bơ :

- Cử chỉ và hành động của cô y như một đứa con nít vậy .

Tường Linh bậm môi trên lại, đánh vào chân Khải Minh một cái :

- Dám nói tôi con nít hả ?

Cô không hay mình vừa đánh trúng cái chân bị trậc xương của Khải Minh làm anh ta hét lên một tiếng :

- Ui da !

Khải Minh chòm người về phía trước, hai tay bưng lấy chân, mặt nhăn nhún trông rất khổ sở . Phần Tường Linh nghe tiếng la thình lình của Khải Minh thì cũng hoảng hồn, đứng bật dậy, không may cánh tay trái của cô quơ trúng vào thành ghế một cái đau điếng khiến cô cũng buột miệng la theo :

- Á !

Đang ôm chân, Khải Minh phải vội buông ra :

- Chuyện gì vậy Linh ?

Thấy Tường Linh không trả lời mà chỉ đứng đó với nước mắt ứa ra mi thì Khải Minh hối hả nghiêng người tới kéo cô sát vào giường :

- Ngồi xuống đây để tôi xem dùm cánh tay cho .

Tường Linh nghe lời Khải Minh, mắt nhìn anh với vẻ âu lo :

- Bác sĩ bảo tôi bị nhẹ hơn anh, có thể về nhà trong hai ngày nữa, không biết quơ trúng ghế như vậy có ảnh hưởng gì không .

Khải Minh vừa xem xét, vừa trấn an Tường Linh :

- Tôi nghỉ không sao đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi .

Tường Linh vẫn còn ái ngại khi vô tình đập tay vào cái chân bó bột của Khải Minh nên cô cất tiếng hỏi han :

- Chân anh hết đau rồi hả ?

- Ừ !

Tưởng anh đã cố tình ăn vạ với mình, Tường Linh bèn bĩu môi :

- Vậy mà la to cho dữ, làm tôi sợ hết sức .

Khải Minh đáp một câu mà không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó trong lúc này :

- Đau chết đi được chứ sao không ! Nhưng thấy Linh sắp khóc tự dưng tôi
quên đi cái đau của mình mà chỉ chú trọng đến cái đau của Linh thôi ...

Trời ạ ! Mình có ý gì khi nói ra những lời này ? Khải Minh bàng hoàng nhìn Tường Linh, và cô cũng đang trố mắt nhìn anh chăm chăm . Nhận ra khoảng cách giữa hai người qúa gần, Khải Minh lúng túng buông tay Linh ra và cô cũng nhanh nhẹn quay về ghế ngồi . Mắt ngó bâng quơ, cô hỏi một cách vụng về :

- Sao giờ này chưa thấy Hoàng Nhi ghé thăm anh ?

Nghe nhắc tới em gái, Khải Minh xoay mặt lại :

- Thăm tôi hay thăm cô ?

- Ngộ chưa, làm như Nhi là em gái của tôi vậy .

Khải Minh cười cười :

- Ai biểu lần nào vô đây, nó cũng chỉ hỏi tôi có một hai câu cho có lệ rồi thì qua bên cô ngồi suốt buổi . Đến khi rời phòng thì nó chỉ nói gọn lỏn vài lời : Chúc Trần công tử ngủ ngon !

Tường Linh biện hộ cho Nhi :

- Tại anh cứ hay cáu gắt và nghiêm nghị nên cô ta sợ mà chạy qua trò chuyện với tôi . Mà nói thật nha, em gái anh bộc trực và dể thương nữa, giá tôi có đứa em như thế, chắc chắn tôi sẽ rất cưng nó . Tiếc là sau tôi, mẹ chỉ sinh thêm hai đứa con trai, trong khi chị Hai của tôi khó khăn còn hơn bà cụ 80 tuổi nên ít khi tôi tâm sự hay trò chuyện cởi mở với chị ta . Ddó là lý đo, đi làm thì thôi chứ về nhà là tôi thích giam mình trong phòng hơn là ngồi nghe chị ấy giảng kinh Phật .

Khải Minh khịt mũi :

- Cô lầm bề ngoài của con Nhi rồi đó, nếu mà Linh biết được trong qúa khứ nó quậy tôi điêu đứng ra sao thì cô sẽ rút lại lời khen ngay .

Tường Linh tò mò, đặt tay lên giường Khải Minh, hỏi :

- Cổ quậy sao vậy ? Kể tôi nghe với .

Thấy nét mặt hứng thú của Tường Linh, Khải Minh bèn kể một hơi từ "Lý Vợ Miên", liên khúc miền Trung, đến cô bạn gái mẫu mực Yến Oanh, ... Nghe tới đâu Tường Linh cười vang lên tới đó, khiến vài người đang đi ngoài hành lang cũng phải thắc mắc ló đầu nhìn vô phòng và lần nào thì cô cũng đưa tay bịt miệng .

Cử chỉ trẻ con này làm Khải Minh thấy ngồ ngộ, vui vui . Càng trò chuyện với Tường Linh, Khải Minh như nhìn thấy một Hoàng Nhi thứ hai . Cả hai tuy đã qua hai mươi, nhưng tánh tình đều giống nhau, đều ngay thẳng, nhí nhảnh, và dễ thương . Khải Minh hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh khen em gái mình dễ thương, có lẽ là vì Tường Linh chăng ?

Thấy Khải Minh tự nhiên ngồi thừ người ra thì Tường Linh giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh :

- Anh Minh ! Kể tiếp đi, sao khi không anh im lặng vậy ?

Khải Minh bừng tỉnh :

- Tôi đã kể xong rồi đấy chứ . Giờ tới phiên Linh .

Tường Linh lắc đầu :

- Tôi biết gì đâu mà kể .

Khải Minh gợi ý :

- Thì Linh kể chuyện nào vui vui hồi con đi học cũng được mà .

Tường Linh nghỉ ngợi một chút rồi chợt reo lên :

- À, có chuyện này hơi tếu tếu, nhưng cấm anh cười à nghen !

Khải Minh xua tay :

- Vậy thôi Linh đừng kể .

Tường Linh cụt hứng :

- Gì kỳ vậy ? Yêu cầu đã rồi tự dưng kêu thôi là sao ?

Khải Minh đáp bằng giọng chế giễu :

- Kể chuyện vui mà không cho người ta cười, chết còn sướng hơn !

Tường Linh cười như biết lỗi :

- Ừ hén ! Cho phép anh cười chút chút thôi .

- Vâng . Tôi chỉ cười mỉm chi à .

Tường Linh không hề biết Khải Minh đang chọc mình, cô bắt đầu nhập đề :

- Hồi xửa hồi xưa đó, lúc tôi mới chuyển vào trường trung học, vào đầu năm
lớp mười thì phải . Cái hôm tối chủ nhật tôi đi chơi với bạn bè về khuya qúa rồi ngủ luôn, định sáng thứ Hai sẽ vào lớp sớm để ôn bài lại cho tiết kiểm tra toán . Ở trường của tôi có ra cái luật lệ như thế này nè : ngày một và ngày hai . Ngày một, hai tiết đầu của tôi là Toán rồi mới đến Anh Văn, sang ngày hôm sau thì Anh Văn trước, Toán sau .
Vào đến lớp nhìn quanh chỉ thấy duy nhất có một mình tôi bởi vì tôi cố ý đi sớm mà . Được ít phút thì có con nhỏ Cà Ri đi vào và ngồi ngay gần bàn của tôi . Thấy tôi nhìn nó trân trân thì nó cũng quay mặt lại và "chiếu tướng" tôi hoài ...

Khải Minh nghe như không hiểu gì mấy, bèn chen vào :

- Khoan ! Sao có cà ri trong đó ?

Tường Linh bịt miệng :

- Ý, quên mất . Đám bạn bè của tôi hay gọi người Ấn Độ là cà ri; da đen là gà ác; người Hoa thì dù bất cứ Hong Kong, Đài Loan hay Trung Quốc đều gọi là Đại Lục; Việt Nam là hai lúa ...

Bấy giờ Khải Minh mới thầm công nhận với Hoàng Nhi là Tường Linh kể chuyện có duyên thật . Khi Tường Linh không bêu xấu Khải Minh thì anh thấy cách dùng từ của cô nghe rất vui tai . Chỉ mới mở đầu bằng mấy chử hồi xửa hồi xưa là anh đã thấy "mấy bà bán dưa" ngay trong đầu rồi, có hứng thứ muốn nghe tiếp liền .

- Anh Minh, có nghe tôi kể không vậy ?

Khải Minh sực tỉnh :

- À ... nghe chứ sao không . Cà ri là con nhỏ Ấn Độ, phải không ?

Tường Linh gật đầu :

- Lúc thấy nhỏ Cà Ri đi vào là Linh biết nó đi lộn phòng rồi . Chắc cái vụ ngày một ngày hai này mới áp dụng đầu năm nay nên rất nhiều học sinh chưa thích nghi kịp . Và thay vì tôi nói cho nhỏ Cà Ri biết thì tôi quyết đợi cho cả lớp vào đông đủ rồi nhắc cũng chưa muộn . Tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng của nó khi phát giác mình đi lộn phòng với tất cả mọi người thì vui phải biết . Thế là tôi lo chúi đầu vào sách Toán, và bên kia con bé Cà Ri cũng mở quyển truyện ra đọc, hoàn toàn không hay có một người đang cố tình soạn kế hoạch chơi độc mình .
Khi chuông vang lên, cả lớp đều đồng thanh đứng dậy để chào quốc ca Canada . Bấy giờ, tôi mới nhận ra là chẳng những con nhỏ Cà Ri lạ hoắc mà khoảng hai mươi mấy đứa còn lại cũng lạ mặt vô cùng . Tôi nghỉ trong đầu là chẳng lẽ tất cả đều đi lộn phòng ư . Chừng thấy ông giáo dạy Toán của mình đột nhiên sáng nay lại trở thành một bà giáo và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì trời ơi, tôi biết rằng kẻ đi lộn phòng là tôi chứ không phải ai khác hơn . Giá mà tôi nói sớm với con nhỏ Cà Ri, thế nào nó cũng cho tôi biết ai mới là người nhầm lẫn ngày hai qua ngày một . Đúng là quê không thể tả . Bài quốc ca vừa dứt tiếng, lập tức tôi gom sách vở chạy ra khỏi lớp một mạch trong khi tiếng cười vẫn con vang dậy trong lớp ầm ầm .

Khải Minh quên mất lời hứa, cười vang cả phòng, báo hại Tường Linh gục mặt xuống giường :

- Biết lắm mà . Biết thế nào anh cũng cười ầm như bọn họ mà ...

Tường Linh không hay cô vừa làm một cử chỉ hết sức con nít . Khải Minh hít vào một hơi dài để nén cười :

- Linh ! Ngồi dậy đi ! Tôi không cười nữa đâu .

Tường Linh hỏi lí nhí trong miệng :

- Thiệt không ?

- Thiệt mà .

Tường Linh gồng mình ngồi ngay ngắn lại, chống tay lên giường và nhìn thẳng vào mặt Khải Minh để kiểm chứng thật hư . Đúng là Khải Minh không còn cười chọc quê cô nữa, mà chỉ nhìn cô đăm đăm . Cái nhìn gợi cho Tường Linh nhớ đến một người . Đã lâu rồi, không có người con trai thứ hai nào nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, ngưỡng mộ và như có phần say mê như thế . Bất giác Tường Linh thấy phân vân qúa đỗi và không có đủ can đảm để tiếp thu cái ánh mắt nồng nàn của Khải Minh, bởi vì ... Tường Linh đã dối bà Tường Vân . Cho tới giờ Tường Linh vẫn chưa quên được người tình đầu tiên .

Đêm sau, Khải Minh vén màng sang một bên, thấy Tường Linh đang sắp xếp quần áo bỏ vào giỏ thì kiếm chuyện để hỏi :

- Sáng mai, ai đưa Linh về ?

Tường Linh ngẩng đầu lên :

- Thằng Tâm không có tiết học buổi sáng nên dành chở tôi về .

Khải Minh trêu Tường Linh :

- Sướng qúa hén, có nạn "dành" chở nữa hả ?

Ai ngờ Tường Linh vênh mặt ngay :

- Chứ sao ! Anh chị em đông thì cũng có cái hay là ở chổ đó đó . Lúc có chuyện, ai nấy đều phụ một tay .

- Vậy mà tôi tưởng mạnh ai nấy chạy chứ .

Tường Linh chậc lưỡi :

- Cái anh này ...

Khải Minh thú nhận mà cảm thấy có chút ngượng ngập :

- Ở chung phòng cũng đã năm ngày rồi, tự nhiên vắng một người ... thấy không quen .

Tường Linh bĩu môi :

- Xì, tôi tưởng ngày mai tôi rời khỏi nơi này, anh phải mừng mới đúng . Tại vì năm ngày chứ hết bốn ngày anh mắng tôi đủ lời, nào là hậu đậu, chảnh, dữ như chằn ....

- Thôi mà Linh, tôi tưởng đêm qua mình đã hòa rồi mà .

Tường Linh cười cười :

- May là anh đã hạ mình xuống nước với tôi, bằng không dù xuất viện tôi cũng ráng mò vào trong đây ám anh cho tới khi nào xuất viện thì thôi .

Mừng như bắt được vàng, Khải Minh vờ khêu khích :

- Thì cô cứ ám tôi đi, xem tôi có sợ cô không cho biết .

Tường Linh nhún vai :

- Rất tiếc bác sĩ dặn là tôi vẫn chưa có thể lái xe trong vòng một tuần .

Khải Minh đưa tay gãy ót, thấy thật khó khăn khi phải mở lời cùng Tường Linh :

- Nói thật nhen, lúc đầu không biết Linh thì thôi ... tiếp xúc rồi tôi mới biết một người dễ mến như Linh không thể làm cho người ta ghét được .... vì vậy Linh xuất viện tôi thấy buồn buồn sao đó ...

Tường Linh nhìn Khải Minh đăm đăm, trong lòng cảm thấy dao động không ít . Rồi như thấy mình "chiếu tướng" anh đến nổi không chớp mắt thì cô vội lấp liếm bằng một cái búng tay sảng khoái :

- OK ! Tôi kết câu nói vừa rồi của anh . Tôi sẽ cố đi thăm "Trần công tử" mỗi ngày, chịu không ?

Khải Minh thấy điều muốn nhảy cẩng lên vì niềm vui bất ngờ, nhưng nhớ đến cái "chân què" thì đành ngồi im một chổ :

- Thật à ? Nhưng chẳng phải cô vừa bảo không được lái xe là gì ?

Tường Linh lúc lắc đầu :

- Nhiều khi tôi thật không hiểu nổi anh ngây ngô vậy mà có thể trở thành luật sự thì đúng là chuyện lạ ghê . Thưa luật sư, ở xứ này có thể đi xe buýt hay tắc xi đó .

Khải Minh nghe lòng hạnh phúc qúa đỗi :

- Linh chịu đi tắc xi đến thăm ... anh à ?

Tường Linh bước lại màng, vừa kéo vừa trả lời :

- Tại sao không chứ khi anh sẽ hoàn tiền cho tôi mà .

Khải Minh bật cười :

- Được thôi, chuyện nhỏ !

Tường Linh cũng cười :

- Ngủ ngon "tử công Trần" (Trần công tử) !

Lần này Khải Minh có vẻ "sáng dạ" hơn :

- Cám ơn ! Ngủ ngon "nương cô Linh" (Linh cô nương) !

Tường Linh tắt đèn, kéo màng rồi mà vẫn còn nghe tiếng cười trầm ấm của Khải Minh vang lên mãi . Lần đầu tiên, cô thấy thích nụ cười "đười ươi" của anh . Tường Linh rất muốn nán lại để trò chuyện với Khải Minh nhưng tới giờ cô vẫn thấy ngượng trong lòng với cái ý nghỉ muốn ghé thăm anh ta sau khi xuất viện mà tìm mãi chưa ra cái cớ hợp tình hợp lý nào . May mà Khải Minh vô tình tạo cơ hội cho cô, nếu không có cho vàng cô cũng không dám vào khi trước mặt mẹ và mẹ con Hoàng Nhi, hai đứa đã gây biết bao nhiêu trận .

Tường Linh trăn trở mãi trên giường nhưng vẫn không sao ngủ ngon như lời chúc của Khải Minh . Mấy đêm đầu, bệnh viện gợi cho Tường Linh nhớ đến Tùng, rồi bị tiếng ngáy của Khải Minh nên cô thấy giấc ngủ đến với mình một cách khó khăn . Còn đêm nay, "dế" không gáy, mối tình đầu cũng đã ngủ yên, thế mà cô cứ thấy nao nao trong lòng . Tưởng không ai có thể làm mình xếp dĩ vãng sang một bên nào ngờ cuối cùng cũng có một người, một người mà cách đây chưa đầy một tuần, cô ghét cay ghét đắng mới lạ .

Tường Linh không phải là người duy nhất còn thức trong phòng, trái lại ở giường kế bên, Khải Minh đang nhìn vào bức màng, miệng thì thầm : "Linh ơi, chưa xa nhau mà anh đã thấy nhớ em rồi !"

o0o

Hoàng Nhi đẩy cửa phòng của Khải Minh . Cô nhón chân kéo một cuốn album hình trên kệ xuống, chưa kịp mang qua phòng mình cho mẹ con Tường Linh xem tiếp thì cô chợt thấy "chủ trì" đang đi vào . Bà kéo cô ngồi xuống giường rồi nhỏ giọng hỏi :
- Có thật là thằng Minh sẽ về không mà sao lâu qúa chưa thấy mặt nó hả con ?
Hoàng Nhi gật đầu quả quyết :
- Lúc con gọi điện thoại cho ảnh, thì ảnh đang trên đường đó mẹ . Anh Minh còn bảo là sáng nay chỉ vào văn phòng để lo một hồ sơ bảo lảnh người nhà ở Việt Nam của thân chủ thôi, lại là thứ Bảy nên đâu có bận rộn gì nhiều .
Bà Bích Liên rầu rầu nét mặt :
- Chẳng biết khi thằng Minh biết mẹ gạt nó lần nữa, thì nó sẽ phản ứng ra sao .
Hoàng Nhi bàn ra :
- Mẹ kêu con gọi điện rủ hai má con chị Linh qua chơi rồi thì mẹ và bác Vân lại sắp xếp thêm một lần may mối . Con sợ kỳ này anh Minh sẽ nổi nóng đó mẹ ơi . Lần đầu thất bại, hai ông bà bị tai nạn xe rồi bao phen náo động bệnh viện khiến con đây còn phải ớn nữa kìa . Anh Minh và chị Linh như nước với lửa, vậy mà má còn chưa bỏ cuộc, hổng biết kỳ này xảy ra vụ gì xui xẻo đây .
Bà Bích Liên đánh nhẹ vào tay con gái :
- Đừng có trù ẻo bậy bạ nhen con . Mẹ tính kỳ này mẹ nói cho anh con rõ hơn về Tường Linh, để nó cứ tưởng là con gái nào cũng ế khi được mẹ giới thiệu cho .
Nghe nói tới Tường Linh, nét mặt Hoàng Nhi rạng rỡ hơn :
- Hôm trước con nghe mẹ kể về người bạn trai vắng số mà thấy thương chị Linh ghê . Ngó bề ngoài của chỉ vui vẻ, sôi nổi, ai ngờ chị ấy có trái tim chung thủy và bên trong trầm lặng dễ sợ luôn . Mấy tháng nay làm bạn với chị Linh, có bao giờ con nghe chị ấy kể lể hay tâm sự chi đâu . Ước gì con có một người chị dâu hạp rơ như Tường Linh thì hay biết mấy .
- Vậy sao con không chịu nói vô cho thằng Minh xóa bớt ấn tượng xấu về người ta ?
Hoàng Nhi bĩu môi :
- Xì, từ ngày ra viện tới giờ, đứng gần ảnh đã thấy khó rồi, nói gì đến trò chuyện với ảnh . Thấy anh Minh vận đồ bảnh bao, miệng huýt sáo liên tục, con mon men đi theo rà máy ra đa ...
Bà Bích Liên giục con gái :
- Lấy được tin gì không con ? Nói đi rồi muốn mua gì mẹ cho tiền ngay .
Hoàng Nhi xụ mặt :
- Ảnh hết mắng con là rắn hai đầu, dao hai lưỡi, đến đặt tên con là Chín, Tám gì đó, làm sao mà moi tin cho được . Nhưng kỳ này con thấy ảnh sao đâu á .
Bà Liên tò mò :
- Sao hả con ?
- Con nghi kỳ này đối tượng nặng ký ghê lắm nên ảnh mới giấu kỷ với con như vậy . Hễ đang cười tủm tỉm trước điện thoại, thấy con sáp lại là ảnh cúp máy ngay . Có khi nào bị đụng xe rồi ảnh đổi khẩu vị bạn gái không mẹ ?
Bà Liên càng thắc mắc hơn :
- Khẩu vị gì ?
Hoàng Nhi gật gật đầu :
- Con nghi ảnh đang cặp con gái "Trâu, Máy, Cày" đó mẹ ?
Bà Liên khựng người :
- Nó quen con gái nhà nông hay sao mà có trâu, bò, cấy cày ?
Hoàng Nhi bật cười :
- Là Jamaica ! Dân Châu Phi đó mẹ .
Bà Bích Liên há hốc miệng :
- Trời !
Hoàng Nhi bắt đầu lý luận :
- Mẹ xét lại coi, con gái Á đông thì bị mẹ phản đối, dân tóc vàng da trắng cũng bị mẹ chê, chuyến này chỉ có mấy con gà ac' như chị Linh thường gọi người da đen, nên ảnh mới thần bí như vậy . Có khi nào anh Minh bị đụng xe xong thì đầu óc ... man man không mẹ ?
Bà Liên vã nhẹ vào mặt con gái :
- Nói bậy ! Phun nước miếng nói lại, mau lên !
Hoàng Nhi gãi đầu :
- Thiệt phải ... phun hả mẹ ?
Bà Liên toan gõ vào đầu Hoàng Nhi một cái thì cô đã nhanh nhẹn lách mình sang bên phải :
- Con giỡn mà mẹ .
Nghe có tiếng mở khóa, tiếng đẩy cửa dưới lầu, bà Bích Liên vội đứng dậy :
- Để mẹ xuống giảng giải cho anh trai con hiểu trước về cảnh ngộ của Tường Linh cho nó nghỉ khác đi một chút, mong là lần thứ hai này có thể thành công .
Hoàng Nhi mang quyển album về phòng mà miệng lẩm bẩm :
- Đúng là "chủ trì" của phái thiếu lâm !
Dưới lầu, Khải Minh vừa khép cửa xong thì chợt phát hiện có thêm vài đôi giầy phụ nữ trên tấm thảm thì bắt đầu suy đoán trong đầu . Thốt nhiên, anh rên thầm trong bụng : "Cha ơi, lại cái vụ may mối gì nữa đây rồi !"
Bà Bích Liên chưa kịp kêu con ngồi xuống ghế sô pha thì Khải Minh cũng đang nhanh nhẹn tiến về phía bà :
- Bốn tháng trước, mẹ đã hứa với con như thế nào mà bây giờ lịch sử lại tái diễn nữa là sao ?
Thấy con trai cưng nổi cáu thì bà Liên đâm ra khớp miệng :
- Lịch sử ... gì đâu ...
Khải Minh thảy chùm chìa khóa lên bàn trước mặt :
- Con hỏi mẹ, phải trong nhà mình đang có khách ?
- À ... con đoán hay qúa !
- Khách của mẹ là một già một trẻ ?
- Trời, con trai của mẹ lại đoán ... đúng nữa rồi ?
Thấy mẹ giả lả, Khải Minh càng thấy bực :
- Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mấy người con gái mà mẹ chọn lựa đều có vấn đề hết đó . Con như vầy mà đi quen với họ hay sao chứ ?
Bà Bích Liên ngó lên lầu :
- Nhỏ nhỏ thôi con .
Nhưng Khải Minh còn hét to cho khách khứa cùng nghe mới hả dạ . Chuyến này anh phải làm lớn chuyện cho mấy bà mẹ vào chùa đồn ầm lên hay truyền tai nhau về đứa con trai phách lối, ngang tàng cho họ tự ái mà hết đến nhà anh, dù chỉ là một lần .
Nghỉ xong, Khải Minh bước lại gần cầu thang :
- Con thật sự không hiểu tại sao ở trên đời có những người con gái, đẹp đẽ, học giỏi, tự cho mình ngon lành, lại chịu theo cha mẹ đến nhà người ta tìm bạn trai . Đúng là không biết mắc cỡ chi hết . Nếu mình có giá như vậy, tại sao không tự ngồi im cho con trai họ đi chinh phục . Con gái mà, sợ gì bị ế chồng chứ ....
Đang phát ngôn hăng say, Khải Minh thấy miệng mình bị mẹ chòm lên bịt lại .
- Trời đất ơi, đụng xe rồi con điên phải không ? Người ta đâu có ế như con tưởng, tại em nó có hiếu, nó nghe lời mẹ cha theo qua bên này, và nó có qúa khứ đáng thương lắm đó con .
Khải Minh đẩy tay bà Liên ra :
- Mình không muốn thì ai ép mình nổi chứ . Bày đặt đổ thừa hoàn cảnh tùm lum, coi bộ nghe danh luật sư thì muốn làm bà luật sư, phải không ?
Quay qua bà Bích Liên, Khải Minh tiếp tục to tiếng :
- Con nói cho mẹ biết, thà lấy gái ngoại quốc chứ con không bao giờ cưới mấy cô gái do mẹ chọn đâu . Đồ con gái Việt Nam ế, con gái ham hư danh, con gái mặt dày mà mẹ lại cho là xứng đáng với con ....
Tiếng đẩy cửa thật mạnh từ phòng Hoàng Nhi phát ra một cái "ầm" . Khải Minh bàng hoàng khi thấy Hoàng Nhi đang ôm ngang hông Tường Linh .
- Chị Linh ơi, chị đừng có nóng . Ổng bị đụng xe nên điên nặng rồi đó .
Tường Linh cố gỡ tay Hoàng Nhi :
- Buông Linh ra đi Nhi ! Nếu Nhi là con gái Việt Nam thì phải cho tôi xuống dưới, nếu không, thề là không làm bạn với Nhi nữa .
Nghe dọa, Hoàng Nhi tiu nghỉu bỏ tay ra, mắt nhìn anh trai đầy vẻ bất bình .
Tường Linh nện chân trần từng bước, khi đứng trước mặt Khải Minh, cô vung tay ra tát một cái "chát" vào mặt người đối diện :
- Cái bạt tay này tôi thay mặt tất cả những người con gái Việt Nam đánh cho anh chừa cái thói khinh khi mọi người . Cho anh biết, có hiếu không phải là một cái tội đâu, và lòng hiếu thảo, tôn kính người lớn, con gái ngoại quốc chắc gì đã mang dòng máu đó đâu . Gía mà tôi lường trước sự việc, làm vui lòng mẹ để bị anh chà đạp như vậy thì có lót vàng dưới gạch, tôi cũng không hề đặt chân vào nhà của anh . Tôi tưởng bốn tháng nay, anh đã thôi quen với mấy cô mắt xanh da trắng, giờ mới rõ, trước mặt thì anh có bạn gái Việt, nhưng sau lưng lại mang ý tưởng lấy vợ "Tây" . Sao anh không nói sớm từ đầu ? Sao anh để người ta hy vọng vậy chứ ? Bốn năm nay, tôi chưa hề biết ăn cháo là gì, vậy mà gần đây khi nhìn nó tôi không còn thấy sợ thì anh lại ....
Tường Linh nghẹn cả lời, nước mặt rớt từng giọt . Cô vừa xoay lưng thì bị Khải Minh kéo tay :
- Linh, nghe anh nói đã .
Tường Linh gạt tay Khải Minh ra, mới bước tới giữa phòng khách đã bị anh ta từ phía sau lưng vòng tay ra phía trước giữ chặt người cô .
Qua phút sững sờ vì cái tát thình lình của Tường Linh, bà Bích Liên, bà Tường Vân và Hoàng Nhi, cũng đang vây quanh cô . Mỗi người một câu :
- Linh, đừng có nóng con .
- Phải đó, con ở lại rồi từ từ bác xử nó cho .
- Nghỉ chơi với ảnh chứ đừng nghỉ chơi với em nha, chị Linh !
Thấy Tường Linh mạnh mẽ qúa mà trước mặt người lớn Khải Minh không thể thẳng tay nên anh mở lời van vỉ :
- Con xin mọi người lên lầu để tụi con nói chuyện được không vậy ?
Bà Bích Liên dù không hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng nghe tiếng nói của Khải Minh như một mệnh lệnh thì cũng đoán ra được là mình đã làm con điên đầu với trò may mối này nhiều rồi . Thề với Phật, đây là lần cuối con ép con trai mình như vậy . Thì thầm với Phật xong, bà nắm tay bạn già trở lên lầu .
Khải Minh thấy em gái cứ cúi mặt xuống nhìn vào mặt Tường Linh thì đâm ra nổi nóng :
- Sao em còn đứng ở đây ?
Hoàng Nhi xụ mặt :
- Em là người gọi điện rủ bác gái và chị Nhi đến nhà mà . Anh chọc giận người ta như vậy, kẻ đi là anh mới đúng đó .
Nếu mà không bận ôm Tường Linh, dám anh cũng quay qua nhéo lổ tai Hoàng Nhi vài cái . Bực mình, Khải Minh quát lên :
- Sao bất cứ vụ gì cũng có em nhúng tay vào hết vậy ? Em đúng là một bà Tám chính hiệu nhất trên đời này đó .
Nghe anh trai gọi mình là "Tám", Hoàng Nhi giậm chân đùng đùng trên từng bậc thang :
- Ngày, tối, hết Chín rồi Tám, hết Tám rồi Chín . Riết rồi nằm mơ cũng còn nghe anh gọi em là Chín . Chín đi cho vừa lòng Tám nè .
Khải Minh nghiêng đầu về phía cầu thang cho tới khi thấy em gái đã đóng cửa phòng lại thì mới thật sự yên tâm . Anh không hay cái nghiêng người vừa rồi xém một chút là "sẩy" mất Tường Linh . Cô đang cố ra sức để thoát khỏi thì Khải Minh vội xiết chặt hơn . Tay trái vòng ngang bụng Tường Linh, tay phải vòng trước ngực cô, Khải Minh gục cằm lên vai nàng :
- Linh, đừng giận anh nghen em ! Anh không cố ý nói vậy đâu .
Tường Linh như không muốn nghe những lời phân trần của người yêu :
- Anh buông tôi ra, không buông tôi ... cắn đó .
Khải Minh áp mặt và má Tường Linh :
- Có giết anh, anh cũng không buông em ra đâu .
Tường Linh nổi giận, cắn vào cánh tay Khải Minh thật . Anh chỉ kêu khẽ lên một tiếng "á" rồi thì trân mình chịu đựng . Không thấy Khải Minh nói gì, Tường Linh mới nhả .... tay anh ra . Thấy dấu răng rướm máu của mình in rõ trên da của Khải Minh thì Tường Linh có hơi hối hận một chút khi biết mình mạnh ... răng qúa . Nhưng nhớ đến những từ ngữ diễn tả của Khải Minh, cô chợt mũi lòng, tức không chịu được, nước mắt lại ứa ra .
Khải Minh xoay lưng người yêu lại, vẫn ôm chầm lấy cô, giọng anh thì thầm :
- Anh xin lỗi em, nghen Linh ! Anh không có ý bôi bác gì con gái Việt Nam . Lúc bước vào nhà, anh tưởng mẹ lại làm may anh cho người khác nữa, nên anh cố tình nói bừa nói ẩu, nhằm khiến người ta tự ái, bị xúc phạm mà không thèm đến nhà anh nữa . Anh nói cho em biết, không phải chỉ có em dị ứng với món cháo, mà từ lúc chia tay với Yến Oanh rồi, anh rất sợ món "bún mắm" . Vậy mà khi yêu em, anh thấy "bún mắm" cũng ngon chi lạ .
Tường Linh giấu mặt trong lòng Khải Minh :
- Anh khôn lắm đó ! Đang lúc cao điểm thì kể chuyện tếu cho người ta nghe .
Khải Minh thấy người yêu hết giận mau như vậy thì mừng rỡ vô cùng :
- Nếu anh sớm nhận ra, trong số những người mẹ chọn mặt gởi vàng sẽ có một người con gái đáng yêu như em thì anh đã chịu khó đi tìm hiểu thêm mấy cô con gái Việt Nam khác lâu rồi .
Tường Linh nhéo vào hông Khải Minh :
- Phải rồi, anh tìm hiểu gái Việt nhưng cưới gái Tây, đúng không ? Anh tính quen ... qua đường với em phải không ?
Đáng lẽ vào những lúc khác thì Khải Minh sẽ cười vì lời lẽ đượm vẻ con nít của Tường Linh, nhưng ngay phút giây này, anh thấy thương cô qúa .
- Đã bảo là cố tình xúc phạm nên anh dựng chuyện nói bậy nói bạ, vậy mà em cũng tin . Hết giận anh chưa Linh ?
Tường Linh bỏ lại ghế sô pha ngồi . Cô hất mặt bảo :
- Hết giận, nhưng vẫn còn ghét .
Khải Minh bật cười . Anh ngồi sát vào cô :
- Giáng người ta một bạt tay như trời đánh, cắn thấy điều sứt da, mà còn chưa hả dạ nữa sao Linh ?
Tường Linh chạnh lòng :
- Ai biểu anh làm em tức qúa chi . Đây là lần đầu tiên em biết đánh người đó . Chuyến này thế nào về nhà em cũng bị chị Hai và má đọc kinh suốt ngày luôn cho coi .
- Em còn đỡ hơn anh nhiều . Mẹ sẽ đọc đủ cho anh nghe ba mươi ngày chứ chẳng phải một ngày như em .
Cả hai cùng cười . Khải Minh kéo Tường Linh vào lòng :
- Anh tính chiều nay qua rước em về nhà là để công khai với mọi người, giấu họ bốn tháng cũng đủ rồi . Còn mắc cỡ và xấu hộ nữa thì có ngày mất vợ như chơi .
Tường Linh có vẻ bất ngờ, ngồi ngay lại :
- Anh nói thật hả ?
Khải Minh quả quyết :
- Chứ sao ! Lát nữa mẹ anh và mẹ em xuống, anh cho hai bà biết hết .
Tường Linh vui vui kể :
- Mấy lần đi chơi với Nhi, nó kêu em vào nhà hoài mà em đâu có dám vì thấy xe anh đậu ở ngoài sân .
Khải Minh kêu lên :
- Cha ơi ! Biết anh ở trong nhà mà sao em không vô ?
Tường Linh ngượng ngùng, cúi mặt xuống :
- Thôi đi ... vào nhà mà phải đóng mặt lạ mặt ngầu như lúc nhập viện với người mình thương mình nhớ ... chịu sao thấu ...
Khải Minh bàng hoàng vì những gì vừa nghe được từ miệng người yêu, và thốt nhiên anh tin lời cô nói ngay . Bởi vì Tường Linh chính là người trong mộng anh đã cố công tìm kiếm bấy lâu nay . Một người con gái không qúa màu mè, giả dối, ghét hay thương cô đều thành thật trải lòng cho người đối diện được nhìn rõ chân tình của mình . Không phải Khải Minh chỉ vừa nhận ra hôm nay mà từ lâu rồi . Phải kể từ cái buổi trưa anh tình cờ nghe Tường Linh bảo với mẹ : "Con phóng khoáng chứ không phải phóng túng và bừa bãi !", thì anh đã chợt nhủ với lòng, người con gái có một nửa tâm hồn Việt Nam và một nửa tâm hồn Canada là đây .

Ngắm khuôn mặt "đa hệ" của Tường Linh mà Khải Minh thấy lòng mình rung động qúa, hạnh phúc qúa . Bất giác Khải Minh nâng mặt người yêu lên và từ từ cúi xuống . Đúng lúc Tường Linh vừa khép hờ mắt lại, chỉ còn vài milimet là hai người có thể tìm đến nhau thì "ầm", nơi cầu thang có một bóng người đổ nhào xuống . Hoàng Nhi nằm dài trên sàn nhà, ráng chống tay ngồi dậy, nhìn lên phía trên mà rủa :

- Đồ cầu thang mắc dịch ! Có năm bậc thôi mà cũng làm tàng . Đang tới khúc ngon lành thì cho người ta đo ván . Có tin tao san bằng tụi bây hết không hả ? Cha mẹ ơi, sao mà đau qúa vậy nè ....

Khải Minh và Tường Linh, mỗi người dìu Hoàng Nhi một bên . Được quan tâm và hộ vệ như vậy, Hoàng Nhi động lòng, vừa đi cà nhắc vừa mếu máo :

- Anh Hai ơi, chuyến này người bị bó bột chân là em rồi đó . Em ghét nhất là phải ngồi hay nằm một chỗ suốt ngày ... hu hu ... hu ...

Đợi Hoàng Nhi ngồi xuống ghế sô pha xong, Khải Minh mới hỏi :

- Đau ở chân nào ?

- Chân phải đó ... hu hu ....

Khải Minh ngồi chòm hỏm dưới ghế, nâng bàn chân em gái để trên đùi mình :

- Anh tưởng em ở trong phòng mà . Sao khi không bị té xuống cầu thang vậy ?

Nghe anh hỏi, Hoàng Nhi nín ngay . Cô lấm lét nhìn anh :

- Thì em tò mò nên mới quay trở ra .

Khải Minh lườm em gái :

- Bởi vậy anh gọi em là "Chín", đâu có oan ức gì . Đúng là Chín nhiều chuyện mà .

Hoàng Nhi dùng tay chùi nước mắt :

- Anh cũng biết gọi người ta là "Chín nhiều chuyện", mà đã nhiều chuyện thì chuyện này hấp dẫn như vậy em đâu có bỏ qua được . Xui ghê, tại thấy anh sắp mi chị Linh, em ráng chòm tới xem cho rõ, ai ngờ hụt chân té nhào xuống, tiếc dễ sợ luôn .

Thấy Tường Linh ngồi bên cạnh Hoàng Nhi đỏ cả mặt thì Khải Minh nháy mắt yêu với cô một cái . Sao đó anh chọc em gái :

- Hấp dẫn dữ không ?

Hoàng Nhi trách anh trai :

- Anh đó nha, nhà chỉ có hai anh em, vụ gì anh cũng kể cho em nghe, vậy mà tới cái vụ cặp kè với chị Linh ở sau lưng mẹ, thì không chịu tâm sự với người ta gì hết .

Khải Minh vừa nắn bóp bàn chân của Hoàng Nhi, vừa bảo :

- Cha ơi, em làm anh bao phen mất bạn gái, ngu sao đi kể cho em nghe nữa chứ .

Hoàng Nhi xí một tiếng :

- Xì, tự mấy người đó đến nhà toàn muốn lấy lòng mẹ, không thèm đếm xỉa chi đến em, có đi nữa thì cũng toàn là nổ với em không hà . Trong khi chị Linh thì khác, đến nhà lần đầu là chỉ theo bắt chuyện với em . Gía mà anh cho em biết sớm, em còn giúp hai người mà chẳng thèm lấy thù lao . Bởi vậy anh có phước mà không biết hưởng gì hết trơn .

Khải Minh kêu lên :

- Thôi thôi, cho anh xin đi . Ai mà dám hưởng phước của em kia chứ .

Bất chợt thấy mấy dấu tay đỏ trên mặt Khải Minh, lại thấy anh chịu khó "o bế" bàn chân cho mình, Hoàng Nhi bèn quay qua Tường Linh :

- Chị Linh, thật ra cái gì chị cũng vượt xa mấy người bạn gái trước của ảnh, chỉ mỗi cái khoảng chị đánh anh Hai là Nhi không chịu đâu . Mẹ em chưa bao giờ đánh hai anh em em cả, nay chị tát ảnh như vậy, em thấy cũng bất ngờ lắm .

Đang nghe hai anh em đối đáp ngon lành, chợt mục tiêu chuyển qua mình, mà còn là đích nhắm để cho người khác vạch tội, trong một thoáng Tường

Linh lúng túng, cố phân trần :

- À ... Linh đâu có cố ý ... hồi nảy chính Nhi ở trong phòng cũng tự ái dân tộc mà đúng không ? Chẳng phải Nhi đã từng bảo với Linh trong bệnh viện là đụng chạm với Nhi thì thôi, chứ đụng tới thần dân Việt Nam là cô chiên họ liền, nhớ chưa ?

Thấy anh trai nắn bóp hơi mạnh, Hoàng Nhi lại ứa nước mắt vì đau, nhưng cũng ráng trả lời :

- Rồi, em nhớ rồi !

Tường Linh tiếp tục biện hộ :

- Ở đây mình đâu có "chiên" ảnh ... chỉ có "tát" thôi mà .

Hoàng Nhi đề nghị bằng giọng thật mùi :

- Nhưng lần sau chị cũng đừng đánh ảnh như vậy nữa nha ?

Tường Linh gật đầu :

- Ừ, không có lần thứ hai nữa đâu .

Yêu sách vừa mới đưa ra đã được đáp lại mau như vậy, Hoàng Nhi reo lên bằng giọng ngọng ngọng vì nghẹt mũi :

- I love you, chị Linh !

Tường Linh không hiểu gì, tự nhiên có người nói "thương" thì cũng đáp lại như cái máy :

- Ừa ! I love you, too !

Đột nhiên, Hoàng Nhi hét lên một tiếng :

- Úi da !

Thì ra Khải Minh chịu hết nổi, buông chân em gái rơi xuống sàn cái "phịch", rồi ôm bụng, ngồi bẹp luôn dưới nhà :

- Trời ơi là trời ! Nhà có một đứa con nít rồi, may mốt rước thêm một đứa con nít khác vào nhà, chắc ngày nào cũng có hội chợ Xuân .

Bấy giờ Tường Linh và Hoàng Nhi mới đưa mắt nhìn nhau, thầm công nhận là hai đứa nói chuyện hơi khùng khùng điên điên . Thế là hai cô cũng cười giòn giã .

Tiếng cười chưa kịp bay đi xa thì ở trên lầu, lại có tiếng đẩy cửa cái gầm, và bà Tường Vân đang hùng hổ bước xuống thang :

- Linh đâu, về mau ! Con nói đúng, lót vàng cũng không vào nhà này . Tưởng con trai mấy người ngon lành và trí thức lắm hả ? Chuyến này không có bạn bè hay sui gia gì với mấy người nữa .

Bà Bích Liên cũng đang nối gót theo sau :

- Luật sư mà không ngon lành à ? Hơn khối người chứ chẳng phải bở như chị tưởng .

Tường Linh hối hả đi về phía bà Tường Vân :

- Chuyện gì vậy má ?

Bà Tường Vân nắm tay con gái :

- Đi, lẹ lên ! Má vẫn còn giữ liên lạc với những người đã làm may cho con . Toàn là dân kỹ sư, giám đốc, và có đứa là ông chủ nữa . Hơn chứ không thua con trai của họ đâu con .

Tường Linh ghị tay lại, chưa kịp nói gì thì bà Bích Liên khiêu khích thêm :

- Trời ơi, nói mà không biết mắc cở . Con gái mấy người có giá đến nổi phải điện thoại cầu xin người ta .

Khải Minh xanh cả mặt, chọc giận Tường Linh thì anh còn có thể dỗ ngọt cô được, đụng chạm người lớn thì rắc rối trăm bề .

Khải Minh xanh cả mặt, chọc giận Tường Linh thì anh còn có thể dỗ ngọt cô được, đụng chạm người lớn thì rắc rối trăm bề . Anh lay tay mẹ :

- Mẹ ơi, sao khi không mẹ lại gây với bác Vân vậy ? Lúc nào mẹ cũng làm khổ con hết .

Và đúng như Khải Minh dự đoán, bà Tường Vân giận sôi gan :

- Tôi cho bà biết, mấy tháng nay mẹ con người ta gọi điện kêu tôi dẫn con Linh qua nhà họ chơi, vì lỡ hứa với con gái trong bệnh viện nên tôi đã từ chối nhiều lần . Cuối cùng con trai họ tới thẳng nhà tìm con Linh và ba bốn đứa chứ không phải chỉ có một đâu .

Khải Minh nghe mà phát ghen :

- Linh ! Sao anh không nghe em kể gì hết vậy ?

Tường Linh đưa cánh tay còn lại xua lia lịa trước mặt anh :

- Tại gì em đâu có đi chơi với họ mà kể với anh .

- Nhưng em có tiếp mấy anh chàng đó không ?

Tường Linh hơi cúi đầu xuống khi đột nhiên Khải Minh giận như vậy :

- Người ta đến tận nhà tìm mình, không tiếp chả lẻ bỏ trốn trong phòng, coi sao được .

Khải Minh càng to tiếng hơn :

- Được cái gì ? Em phải ở trong phòng là đúng rồi . Mấy cô bạn da trắng lên tận văn phòng, nhưng đều bị người phụ tá của anh bảo thẳng là anh không tiếp họ đấy, cả điện thoại anh cũng không trả lời nữa kìa .

Thấy Khải Minh tấn công con gái, bà Tường Vân càng tức hơn :

- Nè, bộ cậu điên hay sao mà tự dưng mắng con gái tôi vậy ?

- Sao bà bảo con tôi điên ...

Đến nước này, Hoàng Nhi nhảy cò cò tới phía mọi người, Khải Minh phải dang tay ra đỡ em gái . Cô đứng một chân bên cạnh bà Bích Liên, nói nho nhỏ :

- Mẹ ơi đánh bao nhiêu trận mới thắng được trận cuối cùng . Thay vì mình ăn mừng thì mẹ lại gây ầm ĩ với bác Vân là sao ?

Bà Bích Liên đang nóng nên mắng cả con gái :

- Im đi ! Nói năng lộn xộn chả vào đâu . Bộ cả con cũng muốn chọc tức mẹ hả ?

Hoàng Nhi nhìn trân trân vào mặt mẹ, không hiểu sao bà lại giận như vậy, trong khi đó bà Bích Liên quay qua con trai, nói tiếp :

- Minh ! Bây giờ con muốn lấy vợ Miên, vợ Lào hay "Trâu, Máy, Cày" gì mà cũng chấp nhận hết .

Khải Minh nhăn mặt :

- Con chỉ cưới vợ Việt Nam chứ không cưới ai hết .

Lập tức bà Tường Vân kêu lên :

- Ba hồi chê gái Việt Nam, bốn hồi đòi cưới người ta . Xem ra con trai của bà man nặng rồi đó .

Rồi bà lại kéo tay con gái, cố lôi cô ra ngoài cửa :

- Về con ! Ở đây một lát dám má con mình cũng bị điên theo . Về, má giới thiệu người này cho con quen, thằng bé trông mặt mày sáng sủa, bảnh trai và việc làm lương cao lắm con ....

Tường Linh vốn mau nước mắt, chưa hiểu chuyện gì mà mẹ lại gây gỗ với bạn, rồi tới lượt Khải Minh ghen ẩu với mình nên cô gạt tay mẹ ra, vừa khóc lóc vừa đi về phía sô pha :

- Không biết đâu, má làm may cho con tùm lum, giờ con chịu rồi thì má lại không chịu . Ngoài anh Minh ra, con không thương ai hết . Lỡ cô đơn bốn năm rồi, con cô đơn tiếp, chừng đó má đừng có hỏi này nọ nha ... hu hu hu .... có ai khổ như tôi không ... hu hu ...

Khải Minh bàng hoàng vì những gì vừa nghe được . Anh buông tay Hoàng Nhi ra làm cô chới với suýt tí nữa ngã ra sau, may mà bà Bích Liên đứng gần nhanh nhẹn chụp lấy tay con gái .

Khải Minh qùy một chân dưới nhà, ngước mặt nhìn Tường Linh :

- Linh, em nói thật hả ? Ngoài anh ra, em không ưng người nào hết sao ?
Em thương anh đến mức như thế à ?

Tường Linh gật đầu :

- Còn anh, anh có nghe lời bác gái mà cưới vợ ... Miên không ?

Khải Minh ngồi lên sô pha :

- Khờ qúa ! Anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em . Em có biết, từ ngày em xuất viện, không có lúc nào mà anh không nghỉ đến em, cho nên không bao giờ có chuyện anh bỏ rơi em đâu . Tin anh không, Linh ?

Tường Linh sung sướng, ngã vào lòng Khải Minh :

- Sao không, khi em cũng vậy mà .

Hai người ôm chầm lấy nhau . Qua phút kinh ngạc, bà Tường Vân đi trở lại chổ cũ, lay tay bạn gìa :

- Chuyện gì mà tôi không hiểu gì hết vậy nè ? Bộ tụi nó đang đóng cải lương hả ? Sao mà con gái tôi nói năng chi lạ ? Liên biết nó đang nói gì không ?

Bà Bích Liên cũng bất ngờ không kém :

- Chị làm má nó, còn không hiểu, thì làm sao tôi hiểu cho được .

- Thế chị hiểu thằng Minh, nó nói gì không ?

Bà Bích Liên lắc đầu :

- Có hiểu gì đâu .

Rồi bà quay sang con gái :

- Nhi, con biết gì không ?

Hoàng Nhi đáp tỉnh bơ :

- Sao không !

Bà Bích Liên la lên :

- Biết, sao nảy giờ con không nói ?

- Có ai hỏi con đâu ?

Bà Bích Liên thấy điều muốn kêu "trời" với con gái :

- Mẹ mệt với con qúa . Rồi, mẹ hỏi đó, con nói đi !

Hoàng Nhi cười cười :

- Thì hai ông bà này gây riết rồi thương nhau luôn . Nhưng vì xấu hổ và
mắc cỡ với mọi người là đã lỡ phản đối vụ may mối này nọ nên anh Minh và chị Linh không có cho ai biết . Và họ đã cặp kè sau lưng mình có tới bốn tháng rồi đó mẹ .

Bà Bích Liên im lặng vài giây rồi buông tay con gái ra, chắp hai tay trước
ngực :

- Mô Phật ! Cuối cùng rồi Phật cũng thông suốt điều con khấn vái bấy lâu nay .

Một lần nữa, Hoàng Nhi chới với quơ hai tay lên không gian, phải ráng nhảy vài bước sang bên phải để vịn tường cho khỏi ngã .

Bà Tường Vân cũng mừng rỡ không kém :

- Chắc là ông nhà tôi đã hiển linh giúp cho vụ may mối này thành công .

Bà Bích Liên nắm tay bạn :

- Chị chở tôi lên chùa ngay, tôi phải mua trái cây, thắp nhang tạ ơn trời phật mới được .

Bà Tường Vân vui ra mặt :

- Sẵn dịp mình hỏi thầy xem ngày lành tháng tốt cho tụi nó cưới nhau cho rồi . Thú thật, mấy đứa nhỏ làm bọn già mình khổ quá đi thôi .

Cả Hoàng Nhi, Khải Minh và Tường Linh đều mở to mắt nhìn hai bà mẹ .

Hoàng Nhi là người đầu tiên nhịn không được :

- Mẹ à, hai người mới quát tháo tùm lum, giờ làm lành mau vậy ?

Bà Tường Vân cười cười :

- Năn nỉ, nói ngon ngọt, tụi nó không chịu nghe nên bác với mẹ con bày ra cái vụ chiến tranh là để tụi nó thương mẹ mà chịu khó tìm hiểu lẫn nhau .

Bà Bích Liên tiếp lời :

- Cho con biết nha, trận này là trận cuối, mẹ quyết ... đánh thẳng tay . Ai mà ngờ tụi nó ở sau lưng yêu nhau đến nổi rứt không ra, phải biết sớm thì hai bà già này đâu có bày mưu lập kế như thế .

Rồi bà quay qua kéo tay bạn :

- Thôi đi lẹ chị Vân !

Đi ngang qua con gái, bà Vân dừng lại :

- Linh, má mượn xe con nhen, lát nữa kêu anh Minh chở con về .

Bà Bích Liên đẩy vai bà Vân :

- Trời ơi, chị không mượn thì thằng con của tôi cũng năn nỉ chị mang chiếc xe đi giùm . Hôm nay khác xa với ngày hôm qua rồi .

Bỗng Hoàng Nhi la lên :

- Mẹ ơi, anh Hai quen chị Linh, vậy mẹ có còn cấm con qua lại với anh Robert nữa không ?

Bà Bích Liên ngoáy đầu lại :

- Nếu chị Hai tương lai của con là chị Linh, đừng nói một Rô Be, mười Rô Be đứng trước mặt mà cũng gã con cho người ta tuốt luốt !

Hoàng Nhi mừng qúa, nhảy cẫng lên một cái rồi chạy ào về phía bà Bích Liên :

- Mẹ nói thật hả mẹ ?

Bà Bích Liên đáp gọn lỏn :

- Ừ !

Rồi hai bà mẹ cười vang, bước ra ngoài sân mà ở trong nhà vẫn còn nghe tiếng cười của họ .

Khải Minh bước lại gần em gái :

- Ê nhỏ ! Hết cò cò rồi hả ?

Qua phút kinh ngạc, Hoàng Nhi đu lên người Khải Minh, hôn một cái "chóc"
vào mặt anh trai :

- Hoan hô anh Hai ! Nhờ anh mà mẹ mới rút lại lệnh cấm vận với em !

Khải Minh gỡ tay em gái ra khỏi cổ, thì thầm :

- Vậy em biết điều một chút đi .

Hoàng Nhi ngây thơ hỏi lại :

- Mười chút cũng được chứ đừng nói một chút . Mà chuyện gì vậy, anh Hai ?

Khải Minh nói nhỏ vào tai em gái :

- Biến lên lầu lẹ dùm đi ... Chín ?

- Chi vậy ?

Khải Minh nhéo nhẹ vào tai Hoàng Nhi :

- Có phải em muốn phá đám hoài không ?

Hoàng Nhi sực tỉnh, thốt nhiên cô reo lên :

- À, anh muốn hôn chị Linh ...

Khải Minh hoảng hồn bịt miệng em gái lại :

- Cha ơi, có cần mày la to vậy không ? Bây giờ im lặng và lên lầu . Chưa có lệnh của anh là không được xuống nghe không ? Cấm tuyệt đối cái vụ rình mò đó, biết chưa ?

Vì bị bịt miệng nên Hoàng Nhi chỉ biết gật đầu lia lịa . Cô quay trở ngược ra
sau, mới tới bậc thang đầu, cô đã gân cổ lên hát :

- Tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng lớn . Vân tính cho rồi, Liên với Vân đây làm sui . Ôi vui qúa xá là vui ! Ôi vui qúa bà con ơi ! Ôi vui qúa anh Rô Be ơi ! ....

Khải Minh lắc đầu trở về ghế ngồi . Tường Linh hỏi ngay :

- Hai anh em to nhỏ với nhau chuyện gì thế ?

Khải Minh cười cười :

- Anh bảo nó lên lầu đó .

- Chi vậy ?

Khải Minh nhướng mày :

- Em hỏi y hệt như Hoàng Nhi đã hỏi anh . Chắc kiếp trước hai người vốn là
chị em ruột với nhau ?

Tường Linh ngây ngô lập lại :

- Em hỏi thiệt mà, sao không để Nhi ở lại đây nói chuyện cho vui, kêu cổ lên lầu làm gì ?

Khải Minh nheo mắt :

- Muốn biết lý do thì xích gần đây anh nói cho nghe .

Tường Linh ngoan ngoãn chòm đầu tới :

- Bộ quan trọng lắm à ?

Khải Minh ghé vào tai Tường Linh :

- Em nghỉ xem, hôn em có quan trọng không ?

Hiểu ra, Tường Linh đấm vào ngực Khải Minh một cái, nhưng anh đã nhanh
nhẹn giữ tay cô lại và cúi xuống môi cô .....

Ở trên này, Hoàng Nhi không khỏi há hốc miệng, bụng thầm bảo : "Cha ơi, anh Hai mi chị Hai gì mà lâu khiếp !" Như để kiểm chứng suy đoán của mình, Hoàng Nhi vén tay áo lên xem đồng hồ, cô không hay mình vừa buông tay trên thành bậc thang, tức thì cả thân người chúi xuống lầu một lần nữa :

- Úi da ! Cha mẹ ơi .... chết con rồi ...

Khải Minh và Tường Linh cùng chạy về phía Hoàng Nhi . Thấy em gái không khóc như lần đầu nhưng nét mặt nhăn nhó trông rất ... khủng khiếp, Khải Mình bèn hỏi :

- Lại gãy chân phải không ?

Hoàng Nhi bệu bạo :

- Kỳ này .. gãy tay đó . Chu choa ơi, chị đừng có nắm chặt tay em qúa, đau qúa đi nè chị Linh ơi .

Tường Linh liền buông tay trái của Nhi ra . Cô để một mình Khải Minh dìu em gái tới sô pha . Phần cô cũng ngồi xuống theo Hoàng Nhi .

Khải Minh tức lắm, rầy em gái :

- Đã bảo chưa có lệnh của anh không được ló mặt ra, vậy mà em đâu có chịu nghe lời anh . Bị như vầy là tự em chuốc lấy, còn than van gì nữa .

Bị la, Hoàng Nhi đánh trống lãng :

- May mốt mua nhà, em sẽ bảo Robert chọn căn không có một bậc thang nào hết . Đồ cầu thang mắc dịch !

Khải Minh cằn nhằn :

- Từ đây tới ngày đó còn xa lắm . Ngày nào thằng Rô Be chưa rước em đi, anh sẽ còn khổ dài dài với em .

Tường Linh vén tóc trên mặt Hoàng Nhi, nhưng miệng thì cố tình nói cho Khải Minh nghe :

- Ngày tháng còn lại độc thân của Nhi, anh nên thương em gái nhiều hơn
mới đúng .

Khải Minh đứng đó mà phát bực với người yêu :

- Em lại bênh nó . May mốt cưới nhau rồi, chắc là ở trong nhà em chỉ biết có
Hoàng Nhi chứ đâu ngó ngàng gì tới chồng .

Tường Linh mỉm cười :

- Anh cứ hay bảo tụi em là con nít, nhưng anh còn con nít hơn nhiều .
Chúng mình nên duyên chồng vợ là nhờ vào ... sợi tơ hồng này đây .
Khải Minh nhìn theo ánh mắt của Tường Linh . Hoàng Nhi ngơ ngác, không hiểu vì sao chị ta gọi mình là "Sợi Tơ Hồng" .

Hoàng Nhi không hiểu nhưng Khải Minh thì đã thông suốt lời của người yêu . Đúng là mẹ anh đã cố công mở dịch vụ may mốt biết bao nhiêu lần, nhưng Hoàng Nhi chỉ ra tay có một lần mà đã ... ăn đứt mẹ . Không có Hoàng Nhi ngồi giảng "kinh tình yêu", chắc chắn Khải Minh đã không xuống phố Tàu để có một cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng với Tường Linh . Bỗng nhiên, anh thấy thương em gái qúa .

Tuy từ trước tới giờ, bề ngoài thì Khải Minh hay quở mắng Hoàng Nhi, nhưng trong lòng lúc nào cũng cưng yêu nó, nhưng sau chuyện này, đúng là anh thấy mình may mắn đã có một người em gái dễ thương như Hoàng Nhi . Nếu cô bé không phá đám, chắc gì anh vẫn còn độc thân để có một người bạn đời như Tường Linh . Nghỉ vậy, Khải Minh bèn quay qua em gái :

- Em nhắm đi được thì theo anh chị xuống phố Tàu, em muốn mua quà ăn vặt gì, anh cũng mua hết cho em . Còn nếu đau tay đau chân qúa, anh chị sẽ mua về cho em vậy .

Lập tức Hoàng Nhi reo lên :

- Anh nói thật hả ?

Khải Minh cười với em gái :

- Thật chứ sao không .

Chỉ đợi có thế, Hoàng Nhi đứng phắt dậy, phóng lên lưng Khải Minh, hai tay ôm dính cổ anh thấy điều Khải Minh muốn ... tắt thở . Anh ráng thì thào trong hơi thở :

- Cha ơi, vậy mà nó bảo là bị gãy tay . Nếu tay lành lặn, chắc con chết vì
nghẹt thở với nó .

Hoàng Nhi cười khì khì :

- Tại sợ bị anh nhéo tai như mấy lần trước nên em mới gạt hai người .
Khải Minh nháy mắt với Tường Linh :

- Bây giờ em còn bênh nó nữa thôi ?

Tường Linh bật cười, vui lây với niềm vui của hai anh em nhà họ Trần . Tưởng tượng lúc chính thức đặt chân vào căn nhà này, ngày nào cũng tràn ngập những nụ cười xuân thì cô thấy cuộc đời đúng là đáng yêu qúa . Có nằm mơ, Tường Linh cũng không sao ngờ là mình còn có thể yêu được lần thứ hai, và còn yêu say đắm hơn cả lần đầu .

Thế mới biết, ở trên đời có điều gì lại không có thể xảy ra .

Muabui - Nov. 11, 2004

Hết !!!