PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí xưa và nay



bongtuyettim
30-03-2010, 11:22 PM
Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người


Ngày …tháng…năm
Xưa: Sáng nào em cũng nhận được tin nhắn của anh: “ Dậy tập thể dục thôi. Không được lười”. Anh lúc nào cũng lo lắng cho sức khoẻ của em. Hix phải dậy sớm tập thể dục không phải tự nguyện mà vì anh.
Nay: Gìơ thì không còn được anh giục dậy sớm tập thể dục nữa rồi. Nhưng em vẫn cố gắng giữ thói quen đó. Không phải bắt mình dậy sớm vì sợ anh giận nữa mà vì em.
Xưa: tối nào đi học thêm TA ở lớp buổi tối về em lại nhận được tin nhắn của anh : “Đói và mệt lắm phải không em?”. Ngày nào cũng là câu này nghe phát ngán. Biết rõ rồi còn hỏi. Rõ mệt.
Nay: không được nghe câu nói đó sao nhớ quá. Bây giờ dù có nghe bao nhiêu lần em cũng không thấy chán đâu. Nhưng có lẽ không được nghe nữa rồi. (Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại)
Xưa: lúc nào cũng vẫn là mấy câu “Hôm nay ăn gì nào? phải ăn uống đầy đủ, thay đổi khẩu vị nhé. Cố gắng mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút. Nhìn em gầy xấu tệ”. Xí. Em cũng biết tự lo cho bản thân mình không cần anh phải nhắc.
Nay: Không được anh nhắc nhở nữa. Có một dạo em lười nấu cơm, ăn uống thất thường. Sút cân, những chiếc đèn pin bắt đầu hỏi thăm. Hix nhìn thảm thương quá.
Xưa: mỗi khi em về quê anh lại nhắn tin hỏi thăm mọi người ở quê. Và hỏi em về quê có vui không. Rồi mỗi tối anh lại gọi điện nói chuyện với em.
Nay: mỗi lần về quê không được anh hỏi thăm nữa. Rồi mỗi tối không được anh gọi điện cho nữa. Chỉ còn biết đi ngủ sớm.
Xưa: mỗi khi gặp chuyện gì buồn em lại gọi cho anh. Anh lại đến bên, cho em dựa lên bờ vai đó. Ngồi nghe em tâm sự, cho em những lời khuyên.
Nay: Mỗi khi có chuyện buồn em lại ngồi một mình trong phòng nghĩ và khóc. Nhớ bờ vai ấy quá.
Xưa: mỗi khi nhớ anh em lại gọi điện.
Nay: nhớ anh em chỉ biết khóc.
Xưa: Em hay làm nũng, hay giận hờn. Thay vì dỗ dành anh lại kêu em bướng. Em nói em ghét anh. Anh thản nhiên nói “ ghét anh thì có mà ghét cả đời”.
Nay: không còn ai để em làm nũng nữa. Không được anh trọc cho phát tức nữa.
Xưa: em hay nói anh vô tâm, vì anh không tặng em hoa nhân ngày phụ nữ. Không lãng mạn vì không bao giờ anh nói những câu đường mật mà những người con trai thường nói với người yêu mình. thậm trí ngay cả trong ngày lễ tình nhân em cũng không nhận được câu nói lãng mạn từ anh. Anh không tặng em sôcôla, hay thứ gì đó ngộ nghĩnh thay vào đó anh tặng em những cuốn sách thật vô vị. Và anh cũng không chở em đi chơi vào cuối tuần. Không đưa em đi ăn kem mùa đông theo sở thích của em. Lúc nào anh cũng chỉ bắt em học, học và học khiến em cảm thấy phát ngán. Nhiều lúc giận anh em cáu gắt với anh, anh chỉ ngồi im lặng, đợi em bớt giận anh lại ngồi giảng giải, phân tích.
Nay: em nhận ra rằng tình yêu đâu cần phải là lời nói phải không anh. Những tin nhắn động viên, an ủi, nhắc nhở chẳng phải đó là tình yêu anh dành cho em sao. Tình yêu anh dành cho em - nó không được trang hoàng bởi những lời đường mật – nó thật giản đơn và mộc mạc nhưng em biết nó được xuất phát từ trái tim. (Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể thắp sáng một ngày tăm tối Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười. )
Anh luôn muốn những điều tốt cho em. Anh không muốn em làm nũng hay giận hờn, không phải vì anh là người khô khan không chịu được tính trẻ con của em ( anh đã từng nói anh đến với em cũng chính vì tính trẻ con đó nhưng anh sẽ giúp em sửa) mà anh muốn em luôn mạnh mẽ cho dù không có anh bên cạnh. Anh muốn em trưởng thành hơn, sống thực tế hơn bởi vậy mà anh đã mất cả buổi trong hiệu sách để tìm những cuốn sách thật ý nghĩa để tặng em. Gìơ em thấy anh quan trọng với em biết nhường nào thì anh cũng không ở bên cạnh nữa. Khi có anh bên cạnh em đã không biết trân trọng nên giờ đây để mất anh là điều em rất hối tiếc. Nhưng anh à! Em sẽ nhớ những gì anh đã dạy em. Em sẽ là cô bé mạnh mẽ. Cảm ơn anh nhiều lắm, Cún Kon à!

(Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận ??????????????)

. “Và tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống luôn luôn có (ít nhất) một người dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng có hề gì, chỉ cần bạn được yêu thương ai đó và “yêu thương vô điều kiện”, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. Và với tôi, thế là đủ!”