PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngày buồn



bongtuyettim
30-03-2010, 11:11 PM
10/03 – sinh nhật anh - sinh nhật đầu tiên mà em muốn tổ chức cùng anh. Em đã dự định làm nhiều việc thật ý nghĩa trong ngày đặc biệt này. Em sẽ đặt một chiếc bánh thật xinh, nấu một bữa ăn thật ngon. Anh biết không ngày hôm đó em đã lên mạng tìm công thức nấu món canh rong biển vì em nghe nói ăn món đó vào ngày sinh nhật sẽ đem lại nhiều may mắn. Có lẽ vì công việc vất vả mà anh quên cả sinh nhật của mình. Vì vậy em muốn làm điều gì đó khiến anh vui trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng hôm đó khi em gọi điện cho anh, vì muốn làm anh bất ngờ nên em nói anh lên gặp em, em có việc quan trọng cần anh giúp. Em thực sự rất buồn khi anh nói anh bận và anh nghĩ em nhờ anh việc gì nên anh bảo em chủ động nhờ người khác. Em biết anh đang tránh mặt em, lúc đó thực sự em cũng không hiểu vì sao nữa. Em đã nhắn tin nói em chỉ nhờ anh được thôi và nhất định sẽ chờ anh lên. Và rồi em ngồi và nghĩ ra đủ trò cho ngày sinh nhật của anh, em tưởng tượng mọi chuyện sắp diễn ra. Em háo hức chờ đón giây phút anh xuất hiện. Em sẽ làm cho anh thật bất ngờ. Cứ vậy tưởng tượng rồi lại cười một mình. Em đã nghĩ đọc được tin nhắn của em nhất định anh sẽ lên.
Đang mải theo dòng tưởng tượng thì…..Tít tít. Tin nhắn điện thoại rung lên. Em đoán được đó là tin nhắn của anh. Em đã nghĩ “chà chà chắc lại tin nhắn miễn cưỡng lên đây : lại là câu “được rồi anh sẽ thu xếp công việc, chờ anh lên nhé”. Nhưng đọc những dòng tin nhắn anh gửi em đã rất sốc. Em không tin vào mắt mình nữa. “ Tuyết tím à!” Vẫn tên gọi quen thuộc mà anh vẫn thường gọi em nhưng sao sau câu đó lại phũ phàng quá vậy: “cám ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng em hãy giữ tình cảm đó cho người bạn trai sau này của em. Anh đã có bạn gái và cũng sắp lập gia đình. Cảm ơn em nhiều”. Em ngồi lặng người và cứ vậy nước mắt chảy ra. Trong đầu em chỉ có câu “ Tại sao, tại sao…..”. Cầm điện thoại nhìn hình nền em để hình của anh em càng khóc nhiều hơn. Lúc đó em đã rất giận anh, không, phải nói là hận thì đúng hơn. Em thấy ghét anh hơn lúc nào hết. Và anh có biết em đau khổ như thế nào không? Em ngồi và xoá từng tin nhắn của anh. Rồi xoá số điện thoại, xoá hình nền của anh trong máy. Rồi từng bức ảnh kỉ niệm của anh và em trong máy tính. Cứ mỗi một bức hình xoá đi thì nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Nhìn lại những bức ảnh đó, những kỉ niệm của hai đứa lại hiện về khiến em càng thấy đau đớn hơn. Em còn nhớ nụ hôn đó, anh đã nói với em, em là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của anh. Câu nói đó một thời đã làm em thấy hạnh phúc biết nhường nào. Và anh còn nói: “ở bên cạnh tuyết tím anh thấy thật bình yên và ấm áp”. Vậy tại sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy hả anh??? Chẳng nhẽ tất cả đều là sự dối trá sao anh? Em hận anh, chỉ muốn gặp và mắng anh là kẻ dối trá. Em muốn tặng anh một ly cà phê không đường đế anh thấy nó đắng như thế nào. Vậy đấy. Anh có hiểu được cảm giác của một người con gái ngồi một mình trong phòng và đối mặt với cú sốc này thật đáng thương như thế nào không?
Em biết em và anh cũng khó có thể đến được với nhau. Vì em còn đang đi học. Anh thì có công ăn việc làm ổn định và anh cũng không thể chờ em được. Và em cũng đã từng nói chia tay với anh vì lí do này. Nhưng sao mọi chuyện lại nhanh vậy hả anh? Và sao lại là lúc này- lúc em đang gặp rất nhiều chuyện buồn- chuyện gia đình, và còn cả cú sốc vì nội vừa mất nữa. Những lúc khó khăn như vậy em cần có anh bên cạnh biết nhường nào. Vậy mà…anh…Anh có biết lúc đó em tuyệt vọng như thế nào không? Em tưởng mình sắp gục ngã. Em chỉ muốn ngủ thiếp đi và lúc tỉnh dậy đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng đó lại là một sự thật- nó phũ phàng quá. Rồi tự bản thân em phải an ủi, động viên mình phải mạnh mẽ lên. Không được gục ngã lúc này. Trước kia mỗi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn em lại tìm đến anh. Vì anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Nhưng bây giờ em biết dựa vào ai đây? Chẳng phải chỉ còn biết dựa vào bản thân mình thôi sao?
Những ngày sau đó em tự nhủ mình quên anh. Gặp mọi người em vẫn cố tỏ ra vui vẻ bình thường. Nghe ai đó nhắc tên anh, em chỉ biết mỉm cười. Em đã nghĩ anh chẳng là gì, mà cũng không xứng đáng để em phải bận tâm. Em tự nhủ mình hãy lạc quan lên, vui vẻ lên. Nhưng anh biết không mỗi khi đi ngoài đường em lại thấy bóng hình anh đâu đó trong dòng người kia. Nhìn những chiếc xe giống xe của anh lướt qua hình ảnh của anh lại hiện ra trong đầu em. Nhìn dòng người từ xa em lại mong anh đang trong đó và em sẽ nhận ra anh trong dòng người đó. Đâu đó hình ảnh của anh ngay trước mắt kia rồi, em đi thật nhanh đến nhưng không phải là anh. Em biết em sẽ không gặp anh nhưng sao hình ảnh của anh cứ hiện về trong tâm trí của em như vậy chứ.
Rồi mỗi tối về em lại nằm khóc- khóc vì nhớ anh. Trước kia mỗi lần nhớ anh em lại gọi điện.Nhiều lúc anh vô tâm vì quên liên lạc với em, em giận hờn, anh lại kêu em bướng. Nhưng giờ mỗi khi nhớ anh em chỉ còn biết khóc. Em không thể liên lạc với anh nữa vì kể từ sau khi nhận được tin nhắn đó, em đã quyết định rời xa anh trong im lặng. Em đã từng muốn gặp anh mắng anh, trách anh nhưng em nghĩ em làm vậy thì sẽ sao chứ? Điều đó có thể sẽ làm anh buồn nhưng liệu làm như vậy em có bớt buồn được không? Nếu đã không còn gì thì nên ra đi trong im lặng sẽ tốt hơn đúng không anh? Em sẽ không giận anh nữa vì em tin đã có lúc anh thật lòng với em. Em sẽ nhớ tới anh với những kỉ niệm thật đẹp. Em đã tha thứ vậy nên anh phải sống thật hạnh phúc nha. Mong và chúc anh luôn hạnh phúc. Mai này có gặp lại thì em sẽ cho anh thấy em sống tốt như thế nào. Lúc đó trước mắt anh sẽ là một cô gái tự tin, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Tạm biệt tình yêu của em.