PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nguyễn Đình Vinh với tình yêu Hà Nội



Tuệ Minh
30-03-2010, 02:45 AM
Đám cưới ngàn năm

Con phố nhỏ cứ níu giữ chân tôi
Chén trà nóng bên vỉa hè quán cóc
Tiếng rao đêm khiến bao lần trằn trọc
Giấc ngủ mơ ai "Tào phớ" đâu rồi

Bát phở Thìn quyện khói ngọt đầu môi
Thơm húng Láng trên gánh hàng bún trắng
Nhấp chén rượu ông đồ già trầm lặng
Liệu ngày mai ai xin chữ của mình

Ngất ngư rồi ta kết nghĩa đệ huynh
Vài hạt lạc cũng tào lao khối chuyện
Lý - Trần - Lê hay đến thời Vua Nguyễn
Tới hôm nay bao thăng biến qua rồi

Xuân ngập tràn em chúm chím đôi môi
Nghe giọng nói sao mà thân thương quá
Thành phố đổi thay cũng dường như hối hả
Vẫn giữ nguyên nét duyên dáng bao đời

Dẫu thế nào trầu vẫn thắm bên vôi
Đồ sính lễ cốm làng Vòng em nhé
Mai anh sẽ sang thưa cùng cha mẹ
Đón em về đúng đại lễ ngàn năm

Tuệ Minh
30-03-2010, 06:15 AM
Yêu Hà Nội và em

Bao lâu rồi trời Hà Nội Vẫn xanh
Hoa vẫn nở và môi em thắm đỏ
Dẫu ngàn năm Thăng Long xưa còn đó
Dù rêu phong hồn thu thảo đây rồi

Đã bao đời vận nước cứ đổi ngôi
Mãi trường tồn cùng non sông cẩm tú
Tiếng ầu ơ tôi chìm vào giấc ngủ
Lại tìm về với Hà Nội thân yêu

Chân phiêu diêu lạc bước những buổi chiều
Mê mải ngắm mặt trời chìm khuất bóng
Tôi khao khát một tình yêu cháy bỏng
Được đằm mình cùng sông mẹ phù sa

Yêu những câu thương ... liễu rủ la đà
Yêu mùa thu vàng nồng nàn hoa sữa
Yêu vầng trăng non nghiêng nghiêng một nửa
Yêu phút thanh bình, yêu Hà Nội và em

Tuệ Minh
31-03-2010, 06:50 AM
Men xuân Hà Nội



Có phải xuân về vương má em
Mà Hà Nội bừng lên màu mắt lá
Những cơn gió đùa vui hối hả
Hòa tan nhau trên mỗi nẻo đường

Đã bao lần thầm gọi yêu thương
Thăng Long hào hoa ngàn năm về trước
Thấm thoắt thoi đưa dường như quay ngược
Đại La xưa và Hà Nội bây giờ

Sương buông chiều bà chúa đề thơ
Nghiêng tháp bút lầu ông hoàng thả chữ
Tả thanh thiên đã bao đời bồi tụ
Khắc lên trời hồn non nước linh thiêng

Gió cứ đùa và nắng cứ soi nghiêng
Khua mặt nước gọi rùa vàng tỉnh thức
Hào khí Thăng Long khiến lòng ta rạo rực
Dẫu muôn đời vẫn thanh lịch hào hoa

Tuệ Minh
03-04-2010, 01:16 AM
Thăng Long -Hà Nội ngàn năm


Tôi đi dọc Hồ Gươm một sáng mùa xuân
Thành phố đầu năm trăm hoa đua khoe sắc
Mặt Hồ Gươm nghiêng nghiêng phẳng lặng
Mây lang thang đùa vui với rùa thần

Khùa tan sương chuông chùa vọng vang ngân
Trên cành liễu líu lo bầy chim hót
Ánh mắt em và nụ cười dịu ngọt
Đẹp hơn hoa Tây Tựu, Ngọc Hà...

Phía nhà thờ lan tỏa tiếng thánh ca
Chiếu rời đô bên tượng đài Vua Lý
Hoa và hoa... ngàn năm rồi em nhỉ
Chốn linh thiêng thế Rồng cuộn, Hổ quỳ

Giọt lệ nào rơi khóe mắt bờ mi
In dấu những thăng trầm lịch sử
Bóng áo dài thướt tha người thiếu nữ
Thanh lịch Tràng An, thanh lịch Hà thành

Dẫu muôn đời hồ Gươm vẫn trong xanh
Vẫn thủ thỉ câu chuyện ngàn năm trước
Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Ngang, Hàng Lược...
Vẫn thắm tươi trong sớm xuân này

Tôi và em tay nắm chặt tay.
Cùng thành phố đón chào ngàn năm tuổi
Hai ngàn mười đâu đã là năm cuối
Ngàn năm sau anh sẽ đón em về

Lại thả hồn dọc những triền đê
Lại mê mải nhìn Hồng Hà cuộn chảy
Và anh nói ngàn năm rồi em đấy
Em bật cười anh... đúng thật... là anh.




Mùng 1 tháng 1 năm 2010

Tuệ Minh
03-04-2010, 05:54 AM
Đoản khúc thu Hà Nội.

Nhớ ngày nào cũng một mùa thu.
Năm cửa ô rộn ràng đón đoàn quân chiến thắng.
Rầm rập người đi ngập tràn hoa và nắng.
Hà Nội mùa thu chào đón anh về.

Em ngỡ ngàng chẳng biết tỉnh hay m ơ.
Dọc phố Nguyễn Du vẫn nồng nàn hương hoa sữa ấy.
Rùng chuyển Hồ Gươm rùa vàng thức dậy.
Lại nhận thanh bảo kiếm anh trao cho Hà Nội yên bình.

Cô gái Hà Thành chúm chím môi xinh.
Bỗng bật khóc vì mừng vui hạnh phúc.
Khúc giao mùa lá vàng rơi rụng.
Chợt vẳng nghe một tiếng kinh cầu.

Đã qua rồi tháng bẩy mưa ngâu.
Còn đâu nữa những cuộc chia ly diễn ra đầy thương nhớ.
Nước mắt người đi nỗi buồn kẻ ở.
Nay chỉ còn Hà Nội lại vào thu

Tuệ Minh
03-04-2010, 06:06 AM
Hà Nội thanh bình


Hà Nội bây giờ còn ngập nước không em
Con ngõ nhỏ có buồn như trước
Những góc phố liêu xiêu làm sao có được
Phút bình yên thanh thản của riêng mình

Có còn không những gánh hoa xinh
Của cô gái Ngọc Hà mẫn tiệp
Bầy sâm cầm giật mình bay tiếp
Cánh mỏng manh che khuất mặt trời

Tiếng chuông chùa đâu vẫn thảnh thơi
Như mãi vọng ngàn năm hồn sông núi
Gió sông hồng quặn mình cứ thổi
Mênh mang phù xa hơi ấm tình đời

Liệu có còn Hà Nội biển khơi
Khi tôm cá tung tăng dạo trên đường phố
Những chiếc xe hơi chết chìm đau khổ
Mặc gió mưa sao cứ vô tình

Đã qua rồi cái thủa bình minh
Vua Lý thiên đô Đại La trị quốc
Thành phố ôm sông ngày nay có được
Tổ tiên xưa đã nhận ra rồi

Biết Bao đời sông vẫn chảy trôi
Vẫn dâng nước để dân ta trị thuỷ
Những con đê vươn mình hùng vĩ
Thế mà nay Hà Nội biến thành hồ

Hãy khơi dòng sông Nhuệ sông Tô
Hãy quy hoạch lại hệ thống tiêu thoát nước
Cho ngày mai Hàng Đào , Hàng Lược...
Lại rộn vang cuộc sống thanh bình

Em gái Ngọc Hà vẫn gánh hoa xinh

Tuệ Minh
04-04-2010, 06:49 AM
Hà Nội và Tôi


Tôi giơ tay chạm tháng năm
Chạm những nỗi niềm riêng thầm kín
Nét rêu phong
Chiều thu bịn rịn
Hoàng hôn lặng lẽ quay về
Tôi thả hồn dọc những triền đê
Hồng Hà cuộn chảy
Thăng Long
Xưa còn đấy
Một thành phố đổi thay
Một thành phố thanh bình
Tôi yêu sao những sáng bình minh
Gợn sóng Hồ Tây
Gió xào xạc thổi
Thơm thơm mùi cốm mới
Ngọt ngào Hà Nội tôi yêu

Tuệ Minh
06-04-2010, 06:24 PM
GỬI NHỚ THƯƠNG

Hà Nội
đêm nay gió Bắc về lạnh buốt
Anh chỉ e
cái giá lạnh trong lòng
Cám ơn em
như ngọn lửa hồng
Đã sưởi ấm trái tim chồng vợ
Có em rồi làm sao anh còn sợ
Hà Nội mùa này
có lạnh hay không
Bởi tình
em anh thấy ấm nồng
Và tim anh ngập tràn hơi ấm

Em thương nhớ tình đ ôi ta sâu đậm
M ắt môi cười qua vòm biếc trong xanh
Rồi đêm dài
Mang hơi ấm của chăn
Thì
Hà Nội đâu còn rét nữa
Chỉ thương
Em trời Sài Gòn nắng lửa
Làm sao đây gửi gió mát cho em
Hà Nội - Sài Gòn đâu có lạ mà quen
Bởi có tình chúng ta nối hai đầu lại
Dẫu cho mình có làm gì khờ dại
Thì cũng là gửi nỗi nhớ cho nhau

lapthe
18-04-2010, 03:47 AM
đọc cho vui bài thơ sưu tầm này!

Cấm lửa

Mọi kho xăng đều CẤM LỬA
Để đề phòng hoả hoạn xảy ra

Em - dịu dàng
Đi qua...
Bén!
Lửa!
Từ đôi mắt biếc
Tận tim anh
Cháy!
Bùng!...
Năm tháng vô phương cứu chữa
Nhưng biết làm sao?

Biết làm sao!
Vì chính tình yêu không CẤM LỬA...

tác giả ĐỖ THƯỢNG THẾ