Ozhi
29-03-2010, 07:54 PM
A/N: tôi viết cho bạn, cũng như viết cho một số người...và không biết rằng bạn và một số người đó có thể trông thấy được không! Nhưng tôi vẫn cứ viết, ít ra cũng có phần tôi viết cho chính mình.
---
[Thác]
Rất nhiều lần em nói với anh rằng: "Tình yêu của em chỉ khi nào chết đi thì nó mới hoàn toàn kết thúc" khi đó, anh chỉ cười, gật đầu mà không nói gì cả. Có thể lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ nói đùa cho vui những lúc rảnh rỗi, chứ một đứa như em thì không thể nào có thể nói ra những từ ngữ "sến vô bờ bến" như thế.
Em cũng phớt lờ cả nụ cười của anh, của những vô tâm đầy ẩn ý. Cứ cố gắng chứng minh lời nói của mình là đúng, là em sẽ làm như thế, vì em chưa bao giờ nói dối anh. Nhưng hình như anh không hề biết đến điều đó hay là không cần biết, em cũng không rõ. Với em, anh hình như rất vô hình.
Em bên anh, lặng thầm như nước. Mặc dù bên ngoài, khi người ta nhìn vào tình yêu của chúng ta, người ta sẽ nghĩ rằng anh sẽ là người yêu em lặng lẽ. Và thật sự, mọi người đều lầm lẫn có phải không?
Trong tình yêu ấy, em là một tờ giấy còn anh là những dòng nguệch ngoạc viết bên trên. Anh cứ tung bay một cách thầm lặng, cứ xiêu vẹo, dài ngoằng theo cảm xúc của người viết nó ra và em thì mãi mãi nằm lặng im, âm thầm chấp nhận tất cả về anh.
Anh à, thật sự, em không biết em sẽ còn tiếp tục được bao lâu trong lúc này. Trong những lúc nỗi cô đơn giằng xé em, em không biết mình sẽ còn yêu anh được bao lâu.
"Em sẽ yêu anh đến khi nào em chết đi." Rồi em sẽ hỏi, "Anh có đồng ý đi cùng với em hay không?"
Hay là, trong nỗi đau do cái chết tạo ra, em vẫn lặng lẽ, chịu đựng và "thác" đi một mình. Để lại người nghệ sĩ của em, sẽ hoàn toàn vắng em trong nền nghệ thuật của anh ta.
Người nghệ sĩ của em sẽ rất đau khi cô đơn như em?
.
.
.
.
[Loạn]
Xin hãy để em ngủ yên...
......
...
Xin hãy để em lắng đọng lại những yêu thương đã trao nó cho anh.
Quá nhiều!
Quá đầy!
Quá đau đớn!
Khi bên nhau, hãy để cho em mỉm cười vì biết mình vẫn còn có ích.
Anh à, những con người rất sợ cô đơn như chúng ta đều rất cần những vòng tay thật ấm. Em cũng như anh, cô đơn như nhau nên sẽ chia sẻ cho nhau hạnh phúc. Một qui luật tự nhiên mà em nghĩ em đã tìm ra được sau những ngày vắng bóng anh bên cạnh. Những ngày đó, lúc đầu có lẽ là thật dài, thật thảm não. Nhưng rồi em cũng quen...
...em quen một ngày không nghe tiếng anh nói, không thấy anh cười...không có anh.
Một ngày mà gió vẫn thổi, vẫn là tình yêu của em chấp chới theo những con vụ xoay tròn trong không gian. Điên đảo, loạn lạc, bất chấp những đau đớn của thời gian.
Này anh, em đã từng nghĩ: "Sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Em yêu anh như thể một căn bệnh. Một căn bệnh mà sống thiếu nó em sẽ chết dần mòn."
Trả cho em viên thuốc kháng sinh.
Trả cho em liều thuốc bổ ổn định tinh thần.
Em sẽ hứa không còn yêu anh...trong điên loạn.
Hãy cầm viên thuốc đó, đặt vào tay người khác đi anh- người yêu em.
---
pS: Những gì đã viết ra sẽ không thể lấy lại. Mà làm sao lấy lại được một quá khứ đã vụt qua?
[90%-10% đã qua]
pS: cái này tớ tham gia cuộc thi, đem cạnh tranh với Bản viết nhanh trên giấy nháp, mà thất bại! T___________T
---
[Thác]
Rất nhiều lần em nói với anh rằng: "Tình yêu của em chỉ khi nào chết đi thì nó mới hoàn toàn kết thúc" khi đó, anh chỉ cười, gật đầu mà không nói gì cả. Có thể lúc đó anh nghĩ rằng em chỉ nói đùa cho vui những lúc rảnh rỗi, chứ một đứa như em thì không thể nào có thể nói ra những từ ngữ "sến vô bờ bến" như thế.
Em cũng phớt lờ cả nụ cười của anh, của những vô tâm đầy ẩn ý. Cứ cố gắng chứng minh lời nói của mình là đúng, là em sẽ làm như thế, vì em chưa bao giờ nói dối anh. Nhưng hình như anh không hề biết đến điều đó hay là không cần biết, em cũng không rõ. Với em, anh hình như rất vô hình.
Em bên anh, lặng thầm như nước. Mặc dù bên ngoài, khi người ta nhìn vào tình yêu của chúng ta, người ta sẽ nghĩ rằng anh sẽ là người yêu em lặng lẽ. Và thật sự, mọi người đều lầm lẫn có phải không?
Trong tình yêu ấy, em là một tờ giấy còn anh là những dòng nguệch ngoạc viết bên trên. Anh cứ tung bay một cách thầm lặng, cứ xiêu vẹo, dài ngoằng theo cảm xúc của người viết nó ra và em thì mãi mãi nằm lặng im, âm thầm chấp nhận tất cả về anh.
Anh à, thật sự, em không biết em sẽ còn tiếp tục được bao lâu trong lúc này. Trong những lúc nỗi cô đơn giằng xé em, em không biết mình sẽ còn yêu anh được bao lâu.
"Em sẽ yêu anh đến khi nào em chết đi." Rồi em sẽ hỏi, "Anh có đồng ý đi cùng với em hay không?"
Hay là, trong nỗi đau do cái chết tạo ra, em vẫn lặng lẽ, chịu đựng và "thác" đi một mình. Để lại người nghệ sĩ của em, sẽ hoàn toàn vắng em trong nền nghệ thuật của anh ta.
Người nghệ sĩ của em sẽ rất đau khi cô đơn như em?
.
.
.
.
[Loạn]
Xin hãy để em ngủ yên...
......
...
Xin hãy để em lắng đọng lại những yêu thương đã trao nó cho anh.
Quá nhiều!
Quá đầy!
Quá đau đớn!
Khi bên nhau, hãy để cho em mỉm cười vì biết mình vẫn còn có ích.
Anh à, những con người rất sợ cô đơn như chúng ta đều rất cần những vòng tay thật ấm. Em cũng như anh, cô đơn như nhau nên sẽ chia sẻ cho nhau hạnh phúc. Một qui luật tự nhiên mà em nghĩ em đã tìm ra được sau những ngày vắng bóng anh bên cạnh. Những ngày đó, lúc đầu có lẽ là thật dài, thật thảm não. Nhưng rồi em cũng quen...
...em quen một ngày không nghe tiếng anh nói, không thấy anh cười...không có anh.
Một ngày mà gió vẫn thổi, vẫn là tình yêu của em chấp chới theo những con vụ xoay tròn trong không gian. Điên đảo, loạn lạc, bất chấp những đau đớn của thời gian.
Này anh, em đã từng nghĩ: "Sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Em yêu anh như thể một căn bệnh. Một căn bệnh mà sống thiếu nó em sẽ chết dần mòn."
Trả cho em viên thuốc kháng sinh.
Trả cho em liều thuốc bổ ổn định tinh thần.
Em sẽ hứa không còn yêu anh...trong điên loạn.
Hãy cầm viên thuốc đó, đặt vào tay người khác đi anh- người yêu em.
---
pS: Những gì đã viết ra sẽ không thể lấy lại. Mà làm sao lấy lại được một quá khứ đã vụt qua?
[90%-10% đã qua]
pS: cái này tớ tham gia cuộc thi, đem cạnh tranh với Bản viết nhanh trên giấy nháp, mà thất bại! T___________T