Mắt ướt_31
27-03-2010, 09:59 AM
2,5 năm không liên lạc, giờ anh trở về. Anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn nước da ngâm ấy, vẫn nụ cười ấy. Anh sau chừng ấy thời gian không gặp vẫn vậy, kể cả cái cách anh nhìn em. Buồn.
Bạn bè vẫn còn tiếc cho anh và em. Vẫn động viên em nên suy nghĩ lại.
Anh nói em vô tình, anh nói em đổi thay quá nhiều. Um từ ngày anh đi đến nay gần 3 năm, 3 năm em với bao biến cố, đổi thay.
Anh đi, em phải từ bỏ những thói quen, chạy trốn nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm của đôi mình. Em chơi vơi hụt hẫng giữa khoảng không. Em đánh mất bản thân, đánh mất niềm tin vào tình yêu, em bất cần đời, trả thù tình với những người yêu em. Em quên anh qua những mối tình chóng vánh. Nhưng nhói lòng khi bạn bè nhắc tên anh.
Và Pj đến, nhẹ nhàng như gió mùa thu thổi bay đi những vẩn đục trong em, Pj khiến em tìm về lại chính mình. Nhưng là gió thì có mãi ở lâu bên em, rồi Pj lại rong ruổi chặng đường của riêng mình. Người lau những giọt nước mắt lại là người khiến em khóc nhiều nhất. Xót xa nhận ra em yêu Pj quá nhiều.
Tình cảm anh, nhờ bạn bè nói hộ. Rằng thời gian qua anh không thể quên em được. Rằng anh hối hận khi đã hiểu lầm, đã tổn thương em. Gương vỡ rồi có thể nào nguyên vẹn lại đâu anh.
Vẫn chí choé chành choẹ vẫn nũng nịu đòi được kưng nhất với nhóm mình. Vẫn lạnh lùng khi ai đó nhắc chuyện quay lại với anh. Phần người em bộc lộ quá thực tế khi nhắc đến 2 chữ tình yêu. Anh lắc đầu ngao ngán với lối nói ngang của em.
Nhưng Anh ah, anh có biết sau tất cả những điều đó là 1 Em khác không.
Anh có biết sau những lời nói đó là những lần nén tiếng thở dài.
Anh có biết sau những lần đi chơi là bao lần em kìm tiếng khóc tủi thân.
Anh ah, giá như kí ức xưa về anh biến mất thì hay biết mấy. Giá như lí trí em đầu hàng cảm xúc thì........ e đã dễ chịu phần nào.
Anh thì không hiểu và sẽ không biết được cảm giác của em đâu.
Đôi lần em nhớ cái ôm thật chặt của anh, đôi lần em cắn môi bật máu vì giờ 2 ta có còn là gì đâu để giống xưa.
Con đường là do em chọn, đã bước qua không quay lại được đâu. 3 năm trước anh chọn con đường không có em, 3 năm sau em chọn lối đi ở đó anh chỉ được đứng bên lề dõi theo.
Trái tim em tan nát rồi vỡ vụn 2 lần, đau thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Định mệnh đưa anh và em đến với nhau.
Nếu thuộc về nhau tất cả sẽ lại quay về.
O:-)
Bạn bè vẫn còn tiếc cho anh và em. Vẫn động viên em nên suy nghĩ lại.
Anh nói em vô tình, anh nói em đổi thay quá nhiều. Um từ ngày anh đi đến nay gần 3 năm, 3 năm em với bao biến cố, đổi thay.
Anh đi, em phải từ bỏ những thói quen, chạy trốn nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm của đôi mình. Em chơi vơi hụt hẫng giữa khoảng không. Em đánh mất bản thân, đánh mất niềm tin vào tình yêu, em bất cần đời, trả thù tình với những người yêu em. Em quên anh qua những mối tình chóng vánh. Nhưng nhói lòng khi bạn bè nhắc tên anh.
Và Pj đến, nhẹ nhàng như gió mùa thu thổi bay đi những vẩn đục trong em, Pj khiến em tìm về lại chính mình. Nhưng là gió thì có mãi ở lâu bên em, rồi Pj lại rong ruổi chặng đường của riêng mình. Người lau những giọt nước mắt lại là người khiến em khóc nhiều nhất. Xót xa nhận ra em yêu Pj quá nhiều.
Tình cảm anh, nhờ bạn bè nói hộ. Rằng thời gian qua anh không thể quên em được. Rằng anh hối hận khi đã hiểu lầm, đã tổn thương em. Gương vỡ rồi có thể nào nguyên vẹn lại đâu anh.
Vẫn chí choé chành choẹ vẫn nũng nịu đòi được kưng nhất với nhóm mình. Vẫn lạnh lùng khi ai đó nhắc chuyện quay lại với anh. Phần người em bộc lộ quá thực tế khi nhắc đến 2 chữ tình yêu. Anh lắc đầu ngao ngán với lối nói ngang của em.
Nhưng Anh ah, anh có biết sau tất cả những điều đó là 1 Em khác không.
Anh có biết sau những lời nói đó là những lần nén tiếng thở dài.
Anh có biết sau những lần đi chơi là bao lần em kìm tiếng khóc tủi thân.
Anh ah, giá như kí ức xưa về anh biến mất thì hay biết mấy. Giá như lí trí em đầu hàng cảm xúc thì........ e đã dễ chịu phần nào.
Anh thì không hiểu và sẽ không biết được cảm giác của em đâu.
Đôi lần em nhớ cái ôm thật chặt của anh, đôi lần em cắn môi bật máu vì giờ 2 ta có còn là gì đâu để giống xưa.
Con đường là do em chọn, đã bước qua không quay lại được đâu. 3 năm trước anh chọn con đường không có em, 3 năm sau em chọn lối đi ở đó anh chỉ được đứng bên lề dõi theo.
Trái tim em tan nát rồi vỡ vụn 2 lần, đau thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Định mệnh đưa anh và em đến với nhau.
Nếu thuộc về nhau tất cả sẽ lại quay về.
O:-)