PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Trái Đất ngừng quay



Sọ Dừa
27-03-2010, 08:49 AM
Title: Khi Trái Đất ngừng quay.
Genre: Shounen ai (Ừ, nên SA thôi -___- )
Warn: chống chỉ định trẻ em dưới 5 tuổi (biết chữ đâu mà đọc)

Đã ngưng trệ rất lâu, quyết định post lại.

VÌ BOCONGANH ĐE DOẠ KHỦNG BỐ NÊN PHẢI POST - -"


…..,;:Khi Trái Đất ngừng quay:;,…..


_____- Chap 1- part 1 -_____



Tuyết đã ngừng rơi, để lại màu trắng xóa trải dài khắp mặt đất. Sân ga vắng không bóng người. Cơn gió nhè nhẹ, cuốn những mảnh vé tàu vương vãi quanh những băng ghế chờ, xoay xoay, nhẹ nhàng, rồi là là trên mặt đất trước khi nằm lại trên nền tuyết trắng.

Tuyết hắt lại ánh đèn đường ủ rũ soi lên chiếc ống khóa to bản ngủ say trên cánh cổng rêu phong. Bác bảo vệ già dò dẫm từng bước trong bóng tối, chậm chạp, ung dung tra chìa vào khóa. Tiếng xích sắt lạo sạo, ngái ngủ, cót két lề mề dạt ra hai bên. Một chút âm thanh khuấy động, rồi chẳng mấy chốc, sân ga lại được trả về sự im lặng cố hữu.

Một khoảng không xa đằng sau những song sắt của hàng rào cao ngút, khoảng vài mươi thước mặt đường, đứng trầm ngâm trên lớp tuyết phủ dày đặc, một chàng trai dong dỏng cao, khoác trên vai chiếc áo đen dài trầm lặng. Hai cánh tay thọc sâu vào túi, anh đứng tựa lưng vào một chiếc ô tô cũng cùng một màu đen, đầu khẽ cúi, như đang lắng nghe, như chờ đợi. Mái tóc bạch kim dài chấm lưng nhè nhẹ vân vê từng cơn gió, màu trắng như hòa với tuyết, tan vào sự im lặng.

“Tuuuu….!!!” Hồi còi dài phá vỡ sự im lặng trong không gian.

Trên loa phóng thanh, bắt đầu oang oang giọng nói mệt mỏi, gật gà.

“2h35’ ngày 05/10/1990, Chuyến tàu TKHY404, lộ trình Moscow – New York đã đến bến cuối cùng. Quý vị hành khách xin khẩn trương.”

Đây là chuyến tàu cuối cùng của ngày 04/10, nhưng không rõ vì sao, lại trễ đến ngày 05/10.

Ánh sáng đèn pha chói lòa, vàng rực quét một lượt qua dãy hành lang vắng vẻ, liếm nhẹ nhàng lên từng băng ghế chờ im ru. Tiếng động cơ hơi nước vang lên rồi nhỏ dần. Con tàu lười nhác, ì ạch từng mét cuối cùng, rồi nằm ì một đống, ngủ ngon lành trên đường ray.

Chỉ một số toa khách cuối cùng sáng đèn... Hay… Chỉ những ngọn đèn đó là duy nhất còn tỉnh táo?

Ngay khi cửa toa bật mở, từng tràng lộp bộp tiếng giày, tiếng hành lý nện lên sàn sắt vang lên. Hành khách lê những chiếc valy nặng trịch ra khỏi tàu lười biếng, từng người, từng người ùa ra. Họ bước xuống đường, chia ra trăm ngã, rồi rẽ màn đêm mất hút. Từng người lướt qua chàng trai tóc bạch kim, không do dự, không mảy may ngoái nhìn. Tất cả chỉ cắm cúi vào cái guồng quay xô bồ vội vã của cuộc đời… Con người chỉ biết điên đảo với hằng trăm nỗi lo toan, trong khi vạn vật chỉ cố đi tìm giấc ngủ yên bình thong thả.

Ánh đèn đã tắt, sân ga lại vắng không một bóng người, gió lại đùa giỡn những chiếc vé bay bay. Bác bảo vệ già lại lò dò từng bước về phía cánh cổng rêu phong. Tiếng kim loại lạo sạo lại uể oải cựa mình.

Cổng đã đóng. Mọi thứ lại trở về im lặng, lại trở về giấc ngủ say sưa. Chỉ có những bông tuyết trắng cô đơn, bắt đầu chầm chậm buông mình cho gió.

Có vẻ đã quá đủ cho sự đợi chờ, chàng trai tóc bạch kim đứng thẳng dậy, phủi sạch tuyết vương trên quần áo. Rồi anh quay đi, tra chìa vào ổ khóa điện chiếc ô tô đen sang trọng.

Cánh cửa chỉ vừa bật mở…

_Anh đợi em có lâu không?

Chàng trai tóc bạch kim khẽ quay người lại, bắt gặp một nụ cười rất đỗi ngây thơ, một mái tóc hung hung nhẹ như làn gió và đôi mắt tít lại như hai đường cong đen nhánh.

Đôi ủng da ngập sâu trong tuyết, cậu bé trước mặt anh khá gầy guộc trong lớp lớp những tầng áo ấm trùm kín từ đầu tới chân. Chiếc valy to tướng kéo lê phía sau càng khiến cậu trông thật nhỏ bé. Cậu đưa tay vẫy anh, từng làn sương trắng phả ra từ miệng, run run, tan vào màn đêm yên ả.

Anh nhìn cậu, mỉm cười…


Chiếc ô tô đen cắm cúi đuổi theo cái bóng tròn mà ánh đèn pha quét trên làn tuyết.. Những nhánh thông hai bên đường, vùn vụt lướt qua, rạch trong không khí những vệt đen dài vô tận. Màn đêm yên tĩnh, ôm gọn mọi thứ trong vòng tay hiền hòa.

Charles áp mặt vào làn kính, ngồi chồm lên trên cả ghế phụ lái, mắt chỉ chăm chắm dõi theo những bông tuyết rơi rơi ngoài cửa sổ.

_Tuyết không rơi gắt như Moscow. Anh nhỉ?- Cậu bé xuýt xoa.

_Uh.- Anh khẽ gật đầu. Qua ô kính chiếu hậu, anh ngắm nhìn làn tóc hung hung.- Bông tuyết cũng không to như Moscow.

_2 năm rồi em mới trở lại New York. Và…- Charles lại trườn xuống ghế, rồi nhìn anh, cậu bé lại cười tít mắt.- em cũng 2 năm rồi chưa được ăn kem ở phố Forwards(*) đấy. ^^



----------------------------
(*): con phố này tự tay tui bịa =.=”



----------------------------
_Kem? Tuyết đang rơi đấy. Ngốc ạ.- Anh cười nhẹ trong kẽ răng.

_Tuyết thì đã sao? Em thích mà.- Charles cười, giòn hơn, đôi mắt tiếp tục là 2 đường con đen nhánh. Rồi cậu nũng nịu.- Nhaaaaaa!!! Anhhhhhhh!! (Chớp chớp mắt, long lanh, long lanh.)

_Ok, ok.- Anh gật đầu có vẻ miễn cưỡng…

_Huraaaa!!!- Charles reo lên rồi tiếp tục đếm từng bông tuyết rơi, khuôn miệng xinh xắn du dương một điệu huýt sáo vui tai.

Anh im lặng, lắng nghe, nghe tiếng sáo ấy tan vào nhịp đập bên trong lồng ngực. Anh khẽ trút một tiếng thở dài, rất nhẹ, mà Charles không hề hay biết. Cậu bé ngây ngô chỉ đặt tâm trí lơ lửng theo màu trắng tinh khôi của tuyết.



----------------------------
Bên cạnh vỉa hè ảm đạm phủ đầy tuyết trắng, chiếc ô tô đen nằm im ắng ngắm ánh đèn đường mờ xa, rồi lại nhìn qua ô cửa kính bên trong quán Coffe Forwards. Nơi chiếc bàn dài cạnh cửa kính, ánh đèn neon dịu dàng vuốt ve mái tóc hung hung đang cắm cúi vào ly kem to tướng. Anh ngồi đối diện với Charles, tách cà phê đen tỏa khói, lặng lẽ ngắm cậu ăn, anh chỉ mỉm cười, hiền dịu.

_Lạnh quá- Charles đưa tay ôm miệng, xuýt xoa.

_Anh đã bảo rồi mà. Em chỉ thích cãi lời anh.-Anh hớp một ngụm cà phê. Cà phê đắng, nóng, tê cả đầu lưỡi.

_Nhưng không sao.- Đôi mắt Charles lại là 2 đường cong.- Kem ngon tuyệt! Vậy đủ rồi.- Charles đưa tiếp một muỗng kem to lên miệng, nhai ngon lành, thậm chí còn mút kỹ đầu muỗng.- Cho em thêm một ly nữa nhé. ^^~

_Được thôi.- Anh khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn 3 cái ly kem rỗng khác ở đầu bàn bên kia, nơi Charles ngồi.

_Anh tuyệt nhất!-Charles lại cười, giòn hơn, rất vui vẻ.

Ly thứ 5 được mang ra. Anh nghiêng đầu nhìn soi vào lớp thủy tinh. Màu kem xanh xanh dịu dịu. Kem táo. Vẫn là táo. Táo xanh.

_Em vẫn thích táo?^^

_Dạ ^^.

_2 năm qua, em không thay đổi gì cả.

_Ý anh là sao?- Cậu bé nheo mắt, khó hiểu, rồi cậu bé nhướn mày.- Lại bảo em con nít đấy à? Em lớn rồi đấy nhá.

_uh. Em lớn rồi.- Anh lại đưa tách cà phê lên ngang miệng. Khói trắng che mờ làn hơi thở nặng nhọc. Đặt tách cà phê xuống bàn, anh lại mỉm cười.- ^^ nhưng em vẫn là con nít. Ngốc ạ!

_Quá đáng.- Charles đứng thẳng dậy. Rồi quay phắt về phía cửa tiệm.- Không chơi với anh nữa.- Cậu hờn dỗi, chạy vụt đi.

Anh đặt lên bàn một tờ giấy bạc rồi từ từ đứng dậy, bước đi. Chợt, anh dừng lại nơi Charles vừa ngồi, anh nâng cốc kem dở dang của cậu bé lên, nhìn săm soi vào màu kem xanh xanh dịu dịu. Anh… liếm nhẹ đầu muỗng, nơi khi nãy Charles đã mút rất kỹ. Đối mắt khép hờ, như mê đi...



----------------------
Charles ngồi lì trong xe, không buồn nói một tiếng, không thèm nhìn anh. Má cậu bé phồng phồng, hờn dỗi. Anh khẽ cười, lẳng lặng ngồi vào ghế lái, tra chìa vào ổ, chầm chậm cho xe lăn bánh đi.

_Thôi nào. Ngốc. Định giận anh đến bao giờ?- Anh cười.

Charles chỉ hếch mặt lên, quay đi chỗ khác, càng lúc càng lì đòn.

_Thôi nào, giận dai thế càng chứng tỏ em là con nít đó. :-“

_Anh nói cái gì?- Charles trợn mắt lên, mặt cậu đỏ bừng (yêu quá ^^~).

_haha! Con nít vẫn là con nít.

_Anh… - Charles tức đến cứng họng, không thốt được lời nào. Rồi cậu khoanh cứng tay lại, lì trên ghế luôn.

Anh vẫn đăm đăm nhìn cậu mà cậu không hề hay biết. Cậu không biế1t cũng phải, vì anh chỉ nhìn cậu qua ô kính chiếu hậu. Anh nhìn mái tóc hung hung, nhìn đôi mắt nâu ngây thơ, nhìn… khuôn miệng xinh xắn. Anh chỉ có thể yên lặng, nhìn cậu và nghe trái tim anh đang co siết lại. Máu trong anh… đang âm ỉ trào. Cậu vẫn luôn ở đó. Thật gần mà cũng thật xa…

Anh luôn ước, ước rằng những mối lo toan, những xô bồ, bon chen và cả khói bụi của New York này sẽ lấp đi làn tóc hung hung nhẹ như gió đã khắc vào tâm trí anh, anh luôn ước, ước rằng màu tuyết trắng nơi Moscow sẽ giữ chân được cậu, để giữa cậu và anh sẽ luôn có một khoảng cách, một khoảng cách đủ để anh có thể lãng quên đi một số thứ. Nhưng…

_Tại sao em trở lại New York. Chẳng phải em luôn muốn sống ở Moscow sao?- Anh hỏi.

_Chỉ là muốn thôi, không phải là sống luôn =.=”.- Charles chìm vào ghế.- Ở Moscow chán hơn em tưởng. Quanh năm đều có tuyết. Toàn là tuyết. Không có kem. Không có táo.

_Bây giờ New York cũng đang có tuyết rơi mà.

_Nhưng tuyết ở New York… ấm hơn.- Charles hơi xuống giọng, mặt cậu càng đỏ hơn, cậu bé lảng đi hướng khác cốt không để anh nhìn thấy.

Anh nghe một cái gì đó nồng nồng trong mũi, nó khiến trái tim anh càng nhói đau, Anh không biết đó là gì, và lại càng không muốn biết.

Bánh xe lăn nhanh dần, từng con phố vắng vẻ lướt qua. Mọi thứ thật yên tĩnh, mọi thứ vẫn ngủ say, thong thả, chỉ có lòng người ngổn ngang hằng trăm những nỗi lo toan



-------------------------------
....(to be continue)....

clown_devil
27-03-2010, 09:41 AM
Genre: Shounen ai (Ừ, nên SA thôi -___- )


Câu này của bác thật là đáng yêu. ~ SA thôi đấy. ~ Chẳng nhẽ bác định cho Yaoi vào nữa à !!


---
Anyway, nhóc thích SA. ^^
Cho dù nhóc thực sự ko hiểu "khuôn miệng" là gì. =.=
---

Vài chap nữa nhóc com luôn thể nhá. Nhóc lười...

Bồ Công Anh
27-03-2010, 09:52 AM
Ờ... thú thật thì đúng là tôi đã ép ASD post cái fic này. Vì theo tôi nhận xét, nó là một fic hay, thể loại shounen - ai cũng được lột tả khá hoàn chỉnh! ^^ Nếu không post lên cho mọi người đọc và góp ý thì uổng lắm. >.<

Và thực tình xin thông báo cho mọi người - những người đã, đang và sẽ đọc cái fic này ấy, đó là, fic này theo tôi nhớ không lầm thì viết cách đây hơn hai năm và đã ngưng sáng tác lâu rồi. Lý do? Vì cái tính làm biếng của tác giả chứ đâu! :so_funny: Tôi ép ASD post lên đây cũng chỉ vì để cho có nhiều người đọc => thích thú => khủng bố tác giả, bắt viết tiếp => tôi hưởng ké! ^^

Nhưng xin nói trước, nếu có bạn nào vô tình kết cái fic này ấy, làm ơn đừng ném bom tôi nếu tác giả chậm trễ! Đi mà khủng bố ASD ấy! :hihi:

Có lẽ tôi sẽ thay mặt ASD post tiếp cái fic dang dở này. Vì cũng nhờ tôi mới có cái topic này và ASD thì đang bận => tạm thởi uỷ quyền cho tôi! ^ ^ Mong là không vì thế mà làm giảm cảm hứng của bạn với câu chuyện! Tôi dĩ nhiên là sẽ tôn trọng bản quyền, cam đoan không có bất kì sự chỉnh sửa nào. ^^ tôi chỉ có vai trò là người post dùm, và tuyệt đối, tôi sẽ không cmt, không đưa ra bất kì ý kiến nào của tôi về fic KTDNQ trong topic này! Chỉ post truyện thôi! Và cũng không nhận nhiệm vụ giải đáp bất cứ vấn đề gì, cứ liên hệ ASD!

Nếu có thể, tôi sẽ tìm cách bổ sung và chỉnh sửa phần categories cũng như trang trí lại cái fic cho nó đẹp hơn!

Mong là tất cả sẽ thưởng thức... ờ... vui vẻ! ^^

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

P.S: Hình như ban đầu tác giả định thêm yaoi vào ấy chứ! :hihi: Mà rốt cuộc lại không! Để đó tôi khủng bố đợt II. Bạn nào yêu YAOI ủng hộ tôi nhé!

Lilirara
28-03-2010, 03:42 AM
Fic bị lạm dụng từ ngữ quá, dễ khiến người ta bị choáng

^^!

Bồ Công Anh
28-03-2010, 05:26 AM
....:Chap2 - Part 1:....


Ánh đèn lazer xanh đỏ không ngừng múa may điên đảo trong tiếng nhạc Rock ‘ n ‘roll hoang loạn.Khoảng sàn 240m vuông kể từ quầy bar đến cửa vào vũ trường, không một kẽ hở nào, cho dù là nhỏ nhất, là không có những con người đảo điên theo những bước nhảy rồ dại, không một kẽ hở nào, cho dù là nhỏ nhất, là không có những tiếng lách cách thủy tinh va chạm nhau, rào rào trong tiếng cười nói vô nghĩa. Nơi đây, giữa tiếng nhạc sôi động, ồn ào, giữa hơi men, giữa những điều cám dỗ, người ta tìm đến. Quên đi cuộc sống nghiệt ngã vẫn luôn tiếp diễn, quên đi hết tất cả những phiền muộn lo âu bên ngoài bậc cửa, quên đi cả trong thân xác mục ruỗng nhu nhược này đã từng tồn tại lý trí và trái tim, họ hóa thân thành những con rối vô hồn chỉ biết cuồng quay theo điệu nhạc. Nơi đây, chỉ nơi đây, thế giới sẽ là của riêng họ, nếu họ muốn.

Ánh đèn lazer xoay vòng trên mái tóc bạch kim dài chấm lưng, anh lách mình qua dòng người đông nghịt, cố len lỏi vào nơi sâu nhất. Tìm chiếc ghế cao hiếm hoi duy nhất còn trống tại quầy bar, anh ngồi xuống. Chàng bartender cao ráo nở một nụ cười nồng hậu, anh ta đứng ở đó, như đã chờ sẵn từ lâu.

_Hôm nay, tôi hân hạnh được phục vụ gì cho cậu?- Giọng nói trầm trầm tin cậy đánh bạt cả tiếng nhạc ồn ào. Nó xoáy vào tim người ta, bắt người ta phải lắng nghe cho bằng được.

_Một double Whiskey.- Anh chống tay trên quầy, chỉ mơ màng nhìn về phía những con người đang nhảy múa điên cuồng xa xa.

Chàng bartender nọ quay đi, nhấc chai Whiskey đặt trên bậc cao nhất của giá rượu, loại thượng hảo hạng. Đôi cánh tay thiện nghệ, chàng bartender tung hứng chai rượu lên không trung, cùng một lúc búng một viên nước đá to lên cao.
Một cách nhanh nhẹn, anh ta đặt một chiếc ly thủy tinh rỗng, rất khô ráo ngay trước mặt anh.

_Một double whiskey.- Anh ta lại cười.

_Cảm ơn.- Anh khẽ gật đầu, rồi nâng chiếc ly rỗng ấy lên. Vừa lúc đó, viên đá khẽ lanh canh mặt kính, chui tọt vào giữa ly, kèm theo một tràng róc rách. Dòng whiskey sậm màu đã rót đầy vào ly, không tràn một giọt.

Trên tay chàng bartender, vẫn chính là chai whiskey khi nãy, xoay xoay một cách điêu luyện.

Anh khẽ đảo nhẹ ly, nhìn chăm chăm vào làn nước sóng sánh sậm màu, rồi ngửa mặt lên trời, anh vốc ngược dòng rượu đỏ của mê hoặc.

Anh lại đặt chiếc ly rỗng xuống quầy.

_Once more.

Chàng bartender mỉm cười. Chai rượu trên tay anh nghiêng nhẹ. Rượu lại rót đầy ly.

Anh lại vốc ngược ly, chỉ một hơi, cạn sạch.

Chiếc ly rỗng lại thêm một lần đặt lên quầy.

_Nữa chứ?- Chàng bartender lại mỉm cười.

Anh không trả lời, các ngón tay cũng không hề rời khỏi lớp thủy tinh lạnh giá, anh chỉ nhìn về một khoảng không rất xa, đăm đăm.

“Ào!!!” Rượu lại tràn ly

Lại uống.

Rượu lại rót đầy.

Trong thân xác mục ruỗng này…

Không còn những suy tư, không còn lý trí, không còn trái tim…

Không còn "em", không còn nụ cười nũng nịu, không còn mái tóc hung hung ...

Chỉ còn hơi men, chỉ còn cám dỗ…

Tiếng nhạc mỗi lúc một nhạt nhòa, xung quanh chỉ còn là khoảng không trống rỗng, vô tận.
------------------------

Nhạc đã tắt, khách cũng vắng tanh, ánh mặt trời len qua những ô kính màu đỏ cam trên trần nhà, rọi thứ màu huyền ảo lên màu tóc bạch kim. Cả căn phòng rộng, gần như trống rỗng. Chỉ có anh, anh ta, và dòng rượu đỏ sậm màu của mê hoặc. Vì Whiskey, là màu đỏ…

Anh lại đặt chiếc ly rỗng xuống quầy.

_Once more.

_OK.- Chàng bartender lại mỉm cười. Anh ta lại nghiêng chai rượu, chiếc ly rỗng lại đầy tràn. Anh ta lại chăm chú nhìn cánh tay anh run run đưa ly rượu lên ngang miệng…

“Xoảng!!!” Anh trượt tay, chiếc ly rơi xuống đất, vỡ nát.

Anh khẽ cúi xuống, nhìn những mảnh vỡ vô tri. Những mảnh thủy tinh hắt tia sáng đỏ rực vào đôi mắt đã nhuộm màu mệt mỏi của anh. Long lanh, tất cả những mảnh vỡ đều chỉ một bóng hình, hằng trăm ánh mắt, hàng trăm mái tóc khẽ lao xao, màu hung hung đỏ…

_Cậu có vẻ say rồi đấy.- Chàng bartender lại mỉm cười.

Gương mặt anh vẫn hồng, chỉ hơi tái đi. Anh vuốt ngược mái tóc rồi ôm lấy trán, nghe rõ não bộ đang buốt lên, cánh tay anh loạng choạng chống lên quầy.

_Tôi… đã uống bao nhiêu rồi? – Anh nói, mà không hề ngẩng mặt lên

_Vừa đủ để giết 1 con bò. ^^-Anh ta cười.

Anh ôm đầu rồi ngửa ra, tựa lưng vào ghế. Đôi mắt lại đăm đăm nhìn lên trần nhà bằng kính cam đỏ.

_Cho tôi một double vodka.

_Còn uống được nữa sao?- Anh ta cười, thậm chí còn to hơn bao giờ hết.-OK. Loại cậu thích nhất ^^.

Chàng bartender tung hứng những chai rượu xa hoa. Hai dòng đỏ và trắng hòa vào nhau, nhấn ngập viên nước đá trong một chiếc ly thủy tinh khác. Chàng bartender đặt ly cocktail đặc biệt trước mặt anh.

_Một Vodka pha Whiskey truyền thống Scotland tỷ lệ 4,5 : 5,5 ^^

_Tôi đã bảo là Vodka.- Anh đưa tay gạt ly thủy tinh xuống đất. Một lần nữa, những mảnh vỡ xé tọac không khí bằng tiếng “Xỏang!!!” khô khốc.

Chàng bartender chỉ mỉm cười.

_Nhưng, cậu không thể uống một lọai rượu nào khác nếu như trong đó không chứa Whiskey ít nhất là 50%. Tôi nói không sai chứ? Jake?

_Được.- Anh vuốt ngược mái tóc bạch kim đã rối bời.- Vậy, thêm một double Whiskey.

_Vẫn còn uống được sao?- Trên gương mặt chàng bartender khẽ thoáng một chút trầm ngâm.- Được thôi. Một double Whiskey. ^^

Một lần nữa, một chiếc ly thủy tinh đầy tràn dòng rượu đỏ lại được đặt trước mặt anh. Anh lại run run nâng nó lên, rồi vốc ngược.

Chàng bartender vẫn chăm chú nhìn anh uống, từng ngụm một…

_Đã 2 năm rồi nhỉ. ^^. 2 năm rồi tôi mới lại thấy cậu uống đến thế này.

Không rõ Jake có nghe lời anh ta nói hay không. Chỉ biết anh đang đắm mình trong im lặng, trong men rượu cay nồng, trong màu đỏ mê hoặc…

“Ào!” Ly rượu lại một lần nữa trượt khỏi những ngón tay đang run lên từng hồi của anh, dòng rượu đỏ đổ tràn lên mặt, thấm trào lên tóc. Viên đá lạnh toát lướt qua trên mắt, trên má, rồi trên môi, vô tình, hờ hững…

“Xoảng!” Chiếc ly lại vỡ tan khi tiếp xúc mặt đất. Người ngồi trên ghế cũng không còn vững chãi, Jake từ từ gục ngã.

_Jake!!!!!!!!!- Anh Bartender nhanh chóng vụt chạy đến đỡ lấy Jake.- Không sao chứ?

Jake không trả lời, chỉ cúi đầu, mái tóc bạch kim dài rũ rượi, vì rượu, vì cơn say, vì mệt mỏi ,hay, vì cái quãng thời gian 2 năm đằng đẵng đó ...

Chàng bartender khoác cánh tay của Jake lên vai, rồi nâng anh đứng dậy.

_Jake.Để tôi đưa cậu về nhà…

_Cảm ơn…- Jake nói, nhưng dường như, chỉ là trong vô thức…, anh đã ngất đi rồi…

(tbc)
__________________

Bản quyền: ASD - liên hệ ASD để biết thềm chi tiết.
Post by: Bồ Công Anh

Bồ Công Anh
28-03-2010, 07:37 PM
...:Chap 2 - Part 2:...


________________

Chiếc ô tô đen yên vị bên lề đường, tuyết đã phủ dày trên nắp ca-bô. Có vẻ, nó đã nằm đợi ở đó, rất lâu, suốt một đêm dài (cũng không hẳn là suốt 1 đêm dài, khi Jake bước vào vũ trường, trời cũng đã gần 3-4 giờ sáng.)

Mặt trời đỏ ối cố gắng ngoi lên khỏi lớp tuyết trắng dày đặc nơi chân trời xa xa. Kevin đặt Jake vào ghế phụ lái. Ánh nắng đỏ rực nhè nhẹ miết theo từng sợi tóc bạch kim sáng ngời của Jake, phủ màu hồng thắm lên nước da trắng, lên gương mặt tai tái (vì rượu). Jake vẫn thiêm thiếp ngủ, ôn hoà như một thiên sứ. Thiên sứ có mái tóc bạch kim dịu dàng gục đầu bên bậu cửa. Jake lúc này, cứ như là một con người khác, hoàn toàn khác. Lúc này đây, Jake, không một chút lo âu, vướng bận, không một chút suy tư, cả cái trầm tĩnh, sâu thẳm khó dò ngày thường cũng dường như tan biến. Tan biến hết rồi, chỉ để lại, Jake của yên bình, của mong manh.

Kevin ngồi vào trong xe, nới lỏng cái nơ bướm bartender,hơi ngoái nhìn Jake, đôi môi anh mỉm cười. Anh hạ làn kính, đón những cơn gió sớm se se lạnh. Kevin luôn để mở cửa sổ, đó là sở thích của anh, anh thích gió, thích nhìn gió thổi tung mái tóc bạch kim của Jake. Một sở thích, từ lâu,đã trở thành thói quen, một thói quen không bỏ được. Sửa lại kính chiếu hậu, rồi tra chìa vào ổ khoá, anh nhấn ga. Chiếc ôtô đen khẽ rùng mình, giũ sạch sẽ tuyết trên người, rồi chầm chậm lăn bánh, chầm chậm lừ đôi mắt uể oải lên khắp phố phường, lên từng bóng nhà cao tầng vẫn còn mù mờ trong sương sớm và tuyết lạnh.

Tiếng hải âu râm ran đuổi theo cơn gió ùa vào buồng lái, mang cái vị mằn mặn của biển thổi vào từng thớ thịt, vuốt ve từng hơi thở, tiếng sóng giòn tan trong nắng, xôn xao. Biển vẫn chưa đóng băng. Cảng Peatricks (*) xa xa cất tiếng chào những người bạn thân quen.
--------------
(*): lại bịa tiếp.
---------------
Đường Avont(*) chạy dọc bờ biển- dải đất bọc nhựa đường cao ráo lọt thỏm giữa màu xanh mênh mông, trơ dãy lan can dài hướng về phía những hòn đảo xanh xanh mù mờ bên kia làn nước thẳm, luôn là điểm dừng tuyệt vời cho những đôi chân kiệt sức. Kevin nhìn, đăm đăm bờ cát trắng, đăm đăm từng thớ đá bên dưới dãy lan can cao trơ trọi. Chính tại nơi này, anh đã gặp Jake, lần đầu tiên.
Gió biển thổi tung mái tóc hung hung đỏ của Kevin, xáo trộn lại những ký ức xa xăm.
2 năm. Ừ, đã 2 năm rồi, tất cả chỉ như một thước phim, thật khẽ khàng, thật dịu êm, chậm quay đều trong tiềm thức.
------------------------------
...
_Đồ ngốc. Sao dại dột thế hả?- Kevin mắng thẳng vào mặt cậu thanh niên trẻ ướt như chuột lột đang quỳ gối trước mặt anh.Anh cũng ướt sũng. Nước biển tan trên môi, mặn chát.- Nếu tôi không nhảy xuống kịp, cứu cậu thì chắc cậu đã đi theo tụi cá mập từ lâu.- Kevin gằn lên. Anh vò vò mái tóc hung hung đỏ, (cốt để vuốt lại nếp cho cái đầu anh đã cố công chải chuốt gần cả giờ.) đang rối tinh lên vì nước biển, bộ veston bóng loáng anh đã dành dụm biết bao lâu mới... mướn được cũng đã thành cái giẻ sũng nước. Anh nhìn xoáy vào cậu thanh niên với một vẻ hằn học ra mặt.- Cậu làm hỏng bét hết ngày đi làm đầu tiên của tôi rồi đấy,cậu Dại Dột ạ. ^"^

Rõ khổ, chẳng là 3 tháng vắt giò lên cổ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Kevin mới tìm được một công việc tốt (đúng ra là nơi duy nhất dám nhận hồ sơ của anh) thay cho cái nghề pha rượu bạc bẽo mà anh bất đắc dĩ phải cắn răng chịu đựng suốt 3-4 năm nay. Đó là một công việc văn phòng, khá nhạt nhẽo, nhưng nhàn, phù hợp với cái tâm trạng chán chường của anh lúc này. Ngày đầu tiên đi làm, mừng vẫn còn chưa hết, thì đã gặp chuyện không đâu.

Khi Kevin đang cuốc bộ dọc phố Avont(Con đường độc đạo dẫn đến sở làm của anh), thì bắt gặp cậu thanh niên này đang từ từ trầm mình xuống nước. Báng thân báng mạng, "Mẹ kiếp!" anh quăng hết cặp táp, hồ sơ xin việc, blah blah blah các thứ qua một bên, nhảy ùm xuống nước vớt cậu ta lên. Sau đó, cũng chính là bây giờ, anh đang đối diện với cậu ta, trong cơn lửa giận ngút trời.

Cậu thanh niên đó chỉ đưa tay bưng mặt. Đầu cúi gằm, mái tóc bạch kim rũ rượi, chiếc áo khoác dài màu đen đầy nước cũng rạp im. Không một lời.

Kevin thở hắt ra. Anh tức giận nắm lấy hai vai cậu ta, rung mạnh.

_Giả vờ điếc hả? Cậu có nghe tôi nói không đấy? Nếu có câm cũng phải biết gật đầu hay ra dấu chứ.- Kevin càng lắc mạnh cậu ta mạnh hơn. Cậu ta gần như không hề phản ứng, vẫn cúi gằm, im lặng.

Kevin nhìn xoáy vào mái tóc bạch kim rũ rượi. Một mùi hương, thoang thoảng nhưng cũng rất ngào ngạt, đánh bạt cả vị muối mặn nồng, mùi hương chua chua, ngòn ngọt. Táo. Táo xanh.Nước đã khô trên làn da trắng như tuyết ấy.Nhưng hình như, vẫn có từng giọt, từng giọt đang lăn xuống? Nước mắt ư? Kevin nghe sống mũi cay cay.

_Hừm! Bỏ qua, dẫu sao cũng là lần mất việc thứ 25, không quan tâm nữa.=.=". Xem như tui xui khi va phải cậu.- Anh cúi nhặt đống hồ sơ nằm la liệt trên lề đường, không quên đe nẹt cậu thanh niên kia thêm một lần nữa.- Lần sau còn thiếu suy nghĩ như thế, cậu ko xong với tôi đâu.

Nói rồi anh quay đi, bỏ mặc cậu thanh niên vẫn cúi gằm ở đó. Không thèm quan tâm, đúng ra là không muốn, toàn chuyện bao đồng. Chính vì anh toàn lo chuyện bao đồng như thế nên đã mất việc 25 lần ấy mà. lần nào cũng như lần nào, toàn mất việc nay ngày làm việc đầu tiên. Hôm thì giúp em bé đi lạc, hôm thì giúp cụ già kém mắt tìm cho ra cái địa chỉ loằn ngoằn như rắn có trời mới đọc nổi, khi thì giữa đường gặp chuyện bất bình, chạy theo mấy tên cứơp vặt rồi quên bẵng mất mình đang đi xin việc làm. Ông trời đúng là thích trêu ngươi con ngừơi. Chỉ tay lên trời (ngón hận) !!!!!

Kevin thọc 2 tay sâu vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm thầm rủa. Đúng là xui xẻo.

Bất chợt...

"Ùmmm!!!" Nước biển lại vỡ nát ra một lần nữa sau lưng Kevin.(dù anh đã rời khỏi bờ biển một quãng khá xa). Hành động như vô thức, anh lại tức tốc chạy như bay trở lại, và... nhảy tòm xuống biển, lao về phía cái bóng đang nhấp nhô trong dòng nước mà anh đoán chắc, là cậu thanh niên tóc bạch kim nọ...

-------

3 phút sau...

Anh quăng cậu ta lên bờ một cách thô bạo nhất, hét thẳng vào mặt cậu.

_Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hả? Đồ ngốc!!! Chết có gì vui mà thích chết thế.- Anh buông mình ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dốc vì mệt.- Chết 1 lần không được thì thôi, cứ thích làm phiền người khác. Tôi chúa ghét loại người như thế đấy...

_Thế thì tại sao... Còn quay trở lại?- Cậu thanh niên khẽ thều thào... (Cậu ta thản nhiên đến mức... không thể thản nhiên hơn được...)

_Nếu tôi không quay trở lại thì cậu còn nói được câu đó sao?- Kevin nhướn mày. (Lần này xem ra anh còn thảm hại hơn lần trước. Tất cả giấy má ướt sạch, nhàu nát, tóc thì dính sát vào mặt, vào mắt, đôi giày bắt đầu ... bong ra...).-Chưa bao giờ tôi gặp cái thứ nào giống như cậu.

_Vậy thì bây giờ... Anh đã gặp rồi đó.- Cậu thanh niên chỉ chầm chậm vuốt mái tóc mềm, nước rũ xuống da, xuống áo...

Kevin thở dài, nản. Anh đứng dậy, lê cái cặp táp đầy nước lết trên mặt đất.

_Xem ra tôi phí công rồi. Mẹ kiếp. 1 lần mất việc chỉ đổi được mạng của 1 thằng nhóc vô tích sự.-Kevin quay đi.- Thích thì chết bình yên đi nhé. Đồ vô tích sự. Mấy thằng điên như cậu chết bớt, cái xã hội thối nát này có lẽ cũng dễ thở hơn. Chết vui vẻ!- Kevin nhấn mạnh, rất mạnh chữ vui vẻ, tiếp tục vò tóc để giũ sạch nước khỏi đầu.

_Anh nói đúng...- Đôi môi của tên vô tích sự nọ lại mấp máy.- Mấy thằng vô tích sự như tôi chết bớt, cái xã hội thối nát này có lẽ cũng dễ thở hơn.

_Cũng biết thế đấy à?- Kevin nhếch mép.

Cậu thanh niên khẽ gật đầu, rồi đôi mắt xanh biển trong như sóng của cậu ta, bất chợt xa xăm... Cậu co gối, rồi thu mình lại...

_Sao thế? hối hận rồi à? Nhóc?

_Không...- Cậu ta lắc đầu cứng nhắc như một cái máy. Rồi nhanh chóng, chìm vào im lặng.

Một quãng im lặng kéo dài trong không khí. Im lặng đến mức khiến người ta muốn hét toáng lên =.+".

_Hừm.-Kevin đưa tay gãi gãi đầu, ậm ờ...(Kevin hơi chạnh lòng.)- Xem như quăng sọt rác cái công việc chết tiệt ấy đi được rồi. Bây giờ cũng chẳng làm gì.Uống 1 ly ko? Nhóc?

Cậu thanh niên ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc...

Kevin nghe rõ tiếng sóng biển lao xao, mỗi lúc một dồn dập, xô vào tim anh, sóng biển, xô cả mùi hương ngòn ngọt cám dỗ ấy lấp đầy cuống phổi Kevin. Mùi táo xanh...
----------------
Chính bản thân Kevin cũng không hiểu tại sao anh lại dắt cái của nợ ấy về đây, về cái vũ trường quỷ ám ọp ẹp mà anh muốn đập bỏ này. Anh luôn muốn phá nó đi, phá đi hết những ký ức anh cố chôn vào nơi tối tăm nhất. Chính bản thân anh cũng không hiểu, không hiểu tại sao anh vẫn chưa thể ra tay, đôi chân anh luôn chỉ biết nơi này.

_Vào đi.- Kevin mở cánh cổng bụi bặm, âm thanh cót két đến rợn người. Đùa thôi, không một chút bụi, mùi hoa oải hương thoang thoảng xoa xoa vào không khí.

Jake đặt chân vào khoảng sàn bóng loáng. Một thứ ánh sáng cam đỏ dịu huyền rọi xuống từ trần nhà ôm trọn lấy từng bước chân, hoà lên màu tóc bạch kim, nhè nhẹ soi rõ từng ngõ ngách trong phòng. Căn phòng rộng, chỉ bày trí một gam cam-đỏ và đen, cho người ta cảm giác nóng, nóng bỏng ... nhưng cũng rất ấm áp, dịu dàng...

_Ngồi đi.- Kevin chỉ vào cái ghế cao trước quầy bar- nơi sâu nhất của căn phòng, rồi lách mình vào trong quầy.

_Cảm ơn.- Jake nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi ngước mặt lên nhìn trần nhà. Trần nhà trong veo, từng mảng, từng mảng cam-đỏ hoà vào nhau, huyền ảo như một bức tranh kỳ lạ.

_Vậy...tên cậu là Jake?- Kevin loay hoay trong quầy, nói vọng ra.

_Vâng.- Jake gật đầu, anh ngồi thu mình trên chiếc ghế cao trước quầy bar, chầm chậm nhìn khắp lượt căn phòng rộng nhưng vắng tanh.- Anh sống ở đây à?

_Uh.-Kevin với tay lấy cái khui nắp. Giọng anh có vẻ chán chường đến mức không thể chán hơn được.- Tôi sống ở đây, cha tôi để nó lại cho tôi. Và... nó đang được rao bán.

_Tại sao lại...?- Jake hấp háy mắt.

_Đơn giản là tôi không muốn giữ nó lại. Giống như cậu cũng không muốn giữ lại cái mạng sống tồi tàn của cậu đấy.-Kevin nói lướt đi, dường như không dễ chịu chút nào khi phải nhắc lại.- Một chút whiskey truyền thống Scotland có thể sẽ giúp cậu bình tĩnh lại ^^.- Kevin đặt một cốc rượu sóng sánh ánh đỏ trước mặt Jake.- Uống đi. Tôi mời ^^.

_Cảm ơn.- Jake chầm chậm đưa cốc rượu lên môi, rồi vốc ngược.

_____________

Bản quyền: ASD - liên hệ ASD để biết thêm chi tiết.
Post by: boconganh152