PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ của Băng Nguyệt



lilazngrl17
03-09-2005, 10:53 AM
Trả anh về người ta

Em sẽ cùng anh...dệt nổi sầu
Thả dài nổi nhớ đến tìm nhau
Mặc cho đời sống nhiều biến đổi
Tình em muôn thuở chẳng phai màu

Từ ly hai chữ..xót làm sao
Nhưng khó lòng ta giữ vẹn nào
Tương tư thôi đã tàn mơ ước
Hạnh phúc cho người....hồn ta đau

Một thời coi như trăm năm hẹn
Khắc tận đáy lòng một dáng wen
Từ nay em lại là em vậy
Trăng tàn đơn lẻ rọi hồ sen..


Cho những người đã --yêu!

Đã wa rồi những ngày tháng ngây thơ
Em khờ dại ngu ngơ hương nắng mới
Anh và em đều là người trở lại
Sau một lần thất bại trận - tình yêu

Hỏi lòng mình còn lại được bao nhiêu
Là khoảng trống cho người vừa gặp
Muộn rồi nhỉ niềm đau đà giăng khắp
Cái xác thừ chẳng đắp nổi bờ yêu

Và lòng anh cũng còn lại bao nhiêu
Em chắc chắn chẳng được nhiều như người ấy
Lời nói yêu - có lẽ em là người nghe thấy
Nhưng linh hồn đã mây gió đi hoang

Phải vậy thôi vì một tờ giấy trắng
Đã viết rồi dẫu cố gắng xoá đi
Vẫn loang lỗ những dấu tì- vết tích
Và có khi còn rách nghịch-đường bìa

Thôi đành vậy đừng bao giờ ta tìm nghĩa
Hai đứa mình có nghiêng phía -tình yêu?
Đừng bao giờ chúng ta tìm hiểu
Rằng người kia đang chứa đựng điều gì......?

Ta cứ để thuận theo chiều thiên lý
Ta cứ nghe trong lời gió thầm thì
Ta cứ mặc cho người đi và đến
Cứ bình thường giữa chữ -nhớ --và --quên.......... !!


Hẹn lại kiếp nào

Kiếp nào có gặp lại nhau
Kiếp nào ta lại cùng trao ân tình
Trời ghen nên tách duyên mình
Anh vào huyệt lạnh nghìn trùng cách ngăn

Em như ánh nguyệt giá băng
Tiển người hôm ấy thiên giăng mưa sầu
Tình em như dãy mưa ngâu
Mỗi năm mỗi đến sao quên được người

Có đi cuối đất cùng trời
Chẳng ai mà giống dáng người năm xưa
Trời khuya đầy ánh sao thưa
Yêu nhiều là lúc người vừa --ra đi...... !!

Thơ của Băng Nguyệt