Sain
19-03-2010, 04:18 AM
Time and love – thời gian và tình yêu.
Author :Sain ( Zeta )
Status : ongoing
Genre : 45% tình cảm , 45% đấu trí , 9% hài hước và 1% viễn tưởng
Rate : 15+ là ok♥
Tóm tắt nội dung : Long , một sinh viên năm cuối một trường đai học về kỹ thuật cơ khí, học hành suôn sẻ nhưng rất gian nan về con đường tình cảm . Trong một lần đi chùa cầu cho lần thi tốt nghiệp , nhân tiện cầu luôn tình duyên , Long vô tình bị lạc vào khe hở thời gian , trở về thời đại vẫn còn vương triều và hoàng đế , tức là khoảng 500 năm về trước . Tại đây , Long , với kiến thức hiện đại , sẽ làm được những gì . Còn tại sao hắn lại tới nơi này , làm thế nào để trở về , câu trả lời sẽ dần xuất hiện trong truyện …
Warn : mọi chi tiết trong truyện ko liên quan gì đến nhân vật có thật ngoài đời . Nên các nhân vật trong truyện cũng chỉ có trong truyện mới có mà thôi :D
Chương I : Chùa Trấn Nguyên kỳ quái .
Nao nao , chóng mặt , muốn ói …
Đó là cảm giác của hắn lúc này . Hắn đang ngồi trên xe buýt chạy thẳng đến chùa Trấn Nguyên , ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm . Thật lòng hắn không muốn đi teo nào vì tới chùa này chỉ có thể đi băng xe buýt do đường quá khúc khủy và dốc , mà hắn lại mắc chứng say xe từ bé nên rất ngại mỗi lần phải bước lên xe hơi . Nhưng tại thằng bạn mà hắn đang rủa thầm trong bụng là thằng mắc dịch mách nhỏ với hắn rằng chùa này rất thiêng , lần trước nó đi cầu tình duyên ở đây và thế là bây giờ đang có ngay một cô bạn gái xinh đẹp và chiều nó hết mực .
Hắn tên là Lưu Chí Long , là sinh viên năm cuối của trường đại học kỹ thuật cơ khí . Ở trường hắn khá mờ nhạt , nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Long lục bại thì không ai ko biết đến hắn . Chẳng là hắn từng sáu lần cầm cưa đi “cưa” gái nhưng lần nào cũng thất bại trở về , thậm chí có lần lớn gan đụng tới hội trưởng hội nữ sinh , còn bị bạn trai của cô gái đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết . Nên từ đó , cái tên Lưu Chí Long thì không ai biết nhưng ai cũng biết đến Long lục bại .
Cha hắn là Lưu Thuần , là y sĩ có tiếng là “lang y” ( lang ở đây là sói đấy nhé^^) . Cha hắn y thuật rất cao , lại kết hợp cả đông và tây y cùng điều trị nên hiệu quả rất rõ rệt . Nhưng bênh nhân phải hy hữu lắm , không còn cách nào khác mới phải tìm đến ông . Vì sao ư ? để tôi cho bạn một ví dụ thế này : có một bệnh nhân bị bệnh thận lâu năm , tìm đến “lang y” này , khi ra về thận của ông ta hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sẽ bị lên cơn đau tim , thậm chí có thể bất tỉnh khi cầm lấy tờ hóa đơn !!!
Còn mẹ hắn là hội trưởng một thương hội buôn bán của vùng , khả năng kinh doanh thì không cần phải nói , nhưng vấn đề là ở chỗ bà ấy không chỉ kinh doanh với người ngoài mà cả người nhà , thậm chí là hắn bà cũng kinh doanh nốt . Muốn có một bữa ăn ngon phải bỏ thêm tiền , mà muốn có thêm tiền tiêu vặt thì phải đi làm thêm hoặc lo việc nhà , … cứ thế , cứ thế … khiến nhiều lúc hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa .
Hắn là con độc nhất , nên kế thừa toàn bộ khả năng về y thuật cũng như kinh doanh của cha mẹ , nhưng hắn nhất quyết theo con đường kỹ thuật cơ khí . Cha mẹ hắn hỏi tại sao thì hắn chỉ trả lời đơn giản rằng : “Làm việc với máy móc thì không cần mệt đầu với các thủ đoạn , hơn nữa chữa bênh cho máy móc thì không phải lo người ta kiện nếu chữa không được”
Khi thấy hắn thất bại năm lần trong tình trường , cha mẹ hắn khuyên hắn nên tập trung vào học tập , bảo với hắn rằng “ yêu là chuyện nhỏ , học hành mới là chuyện lớn , mày tập trung vào học đi , cứ lo yêu đương cái gì” . Lúc đó hắn không do dự mà đáp lại rằng “ Con đồng ý yêu là chuyện nhỏ , học là chuyện lớn , nhưng mà chuyện nhỏ làm còn không xong thì nói gì tới chuyện lớn chứ !”
Và kết là là dẫn đến lần thứ sáu thất bại của hắn …
Và lúc này đây , hắn đang thầm than số mình đen đủi , lên chùa may ra giải được hạn cũng tốt .
“keeeet ….”
Nghĩ tới đây thì xe cũng dừng lại , Chí Long vội lao vọt ra bên ngoài , hít lấy một hơi không khí trong lành của vùng đồi núi , đẩy cơn say xe ra khỏi người . Không khí ở đây trong lành thật , khác hắn cái loại không khí chứa quá nửa là bụi bặm mà hắn vẫn hít thở ở thành phố . Hắn cảm thấy khoan khoái hẳn lên .
Chùa Trấn nguyên đã ở trước mặt , không hoành tránh như những chùa tròng thành phố , hơn nữa còn có chút vẻ đổ nát do năm tháng . Nhưng bù lại , chùa ở đây cho người ta một cảm giác thanh tịnh và huyền bí khác thường . Nổi bật nhất ở đây có lẽ là tượng thờ ở trong chùa , đó là tượng một vị tướng khoác trên mình một bộ chiến bào , cưới trên tuấn mã , tay cầm một vũ khí gì đó nhìn không rõ do đã bị hư hại ít nhiều . Khi Chí Long nhìn thấy khuôn mặt bức tượng đã loang lổ không nhận ra đường nét thì lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc mà không nhớ ra được .
Nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều , hắn đi thẳng đến bàn viết thẻ , chọn lấy một tấm gỗ đã được để sắn ở đó , cầm lấy bút lông , quẹt mực và bắt đầu viết .
“ Xin thánh thần phù hộ , xin cho con qua được kì thi tốt nghiệp và cũng nhân tiện cho con biết được tình yêu đích thực là như thế nào”
Đây là điều hắn suy nghĩ sẽ viết trên cả đường đi , và cũng là mục đích chính đến đây của hắn .Viết xong , hắn ngắm nghía lại thẻ , cười khoái chí , xem ra chữ mình viết cũng rồng bay phượng múa lắm chứ ^^ .
Rồi hắn mang thẻ vào trên trong điện thờ , đặt lên ban và bắt đầu khấn . Có lẽ do lần đầu khấn thần linh thế này nên hắn không khấn được gì nhiều , đại khái dăm ba câu rồi đứng dậy , nhét thẻ vào trong một cái hồng bao được để sắn trên ban , nhanh chóng đi ra sau chùa .
Theo tục lệ thì phải treo thẻ lên thần thụ của mỗi chùa thì điều cầu mới được thần linh xem xét và linh nghiệm . Thần thụ mỗi chùa mỗi khác , có cây cả cao mấy chục mét , có cây lại rộng đến cả chục người ôm . Nhưng cũng có cây nhỏ chỉ cao đến cổ người , một nắm tay cũng cầm hết được thân cây .
Thần thụ của chùa Trấn nguyên nằm ở phía sau chùa , cao đến cả chục mét , thân cây to như cột đình , từng rễ cây chắc khỏe trồi lên trên mặt đất . Cây này ở đây cả trăm năm rồi ,nghe nói từ lúc lập chùa tới giờ , vậy mà lá cây vẫn xanh mơn mởn tràn đầy sức sống .
Trên cây có treo rất nhiều hồng bao giống như trên tay của hắn , chắc là do những người tới trước hắn để lại . Nhìn đống hông bao treo kín mít trên cây , Chí Long thầm than “ thật là con người ngày càng tham lam mà , nhiều lời cầu khấn thế kia thêm một cái của mình nữa không biết có thánh thần nào biết không đây” , nghĩ đoạn rồi hắn lắc lắc đầu chán nản .
Đi tới gần gốc cây , Chí Long chú ý tới một nhóm người đang ngồi gần đó , ở giữa là một bà lão , chắc cũng phải ngoài lục tuần rồi , đang say sưa kể một câu chuyện gì đó cho bon trẻ đang ngồi xung quanh nghe , đôi đưa mắt về cây thần thụ vẻ hiếu kỳ và hâm mộ .
Tiến lại gần thêm chút nữa , Chí Long lờ mờ nghe được một chút điều bà lão nói :
“….Hồi đó , cụ tổ của ta đã ngồi đợi ở gốc cây này suốt hơn nửa quãng đời còn lại, nhưng vẫn không thấy người đó trở lại . Khi cụ tổ qua đời , vẫn muốn tới gốc cây này lần cuối với hi vọng được nhìn thấy người ấy lần cuối nhưng người vẫn không được toại nguyện …”
Ra lại là một câu chuyện tình , Chí Long chán nản nghĩ . Hắn không muốn quan tâm những câu chuyện kiểu tình yêu dang dở là tình yêu đẹp này , hơn nữa hắn còn đang muốn tìm câu chuyện tình của chính hắn , không hơi đâu mà nghe mấy câu chuyện tình buồn của người khác .
Hắn bỏ qua và tiến thật nhanh tới cây thần thu . Hắn nhìn cây thần thụ , ánh mắt có chút khó tin nhưng vẫn ngập tràn hy vọng . Hắn đưa hồng bao lên gần miệng , lẩm nhẩm cầu khấn lại lần nữa . Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của câu chuyện tình mà hắn vừa loáng thoáng nghe được , hắn đã quên béng mất chuyện thi cử , chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại :
“ xin cho con gặp được tình yêu đích thực , xin cho con gặp được tình yêu đích thực …”
Khấn xong , hắn dụng lực ném thật mạnh hồng bao lên trên cây . Hồng bao văng lên , lúc lắc một hồi rồi cũng mắc vào một cành mà treo lại trên cây . Chí Long nhìn thấy thế thở phào một hơi .
Nhưng đúng lúc này , hắn chợt cảm thấy hơi choáng đầu , trước mắt tối xầm lại , thân thể cứng đờ không theo sự chỉ đạo của hắn nữa .
“ thôi xong rồi … số mình đúng là chó cắn ao rách mà , đi chùa giải hạn ,hạn chưa biết có giải được không lại còn bị trúng gió thế này … phen này thì toi rùi”
Một dòng suy nghĩ than thân trách phận lóe qua đầu hắn , và đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hắn hoàn toàn lịm đi , không biết gì nữa . Mà nếu hắn có cảm nhận được gì thì hắn cũng cho rằng mình bị chóng mặt nên ảo giác thôi , tại vì ngay lúc này , cả thân thể hắn bị một lực hút vô hình kéo mạnh vào thân cây thần thụ , ngày càng ép chặt ,dần dần lún vào , rồi cuối cùng hoàn toàn mất tích trong thân cây .
Author :Sain ( Zeta )
Status : ongoing
Genre : 45% tình cảm , 45% đấu trí , 9% hài hước và 1% viễn tưởng
Rate : 15+ là ok♥
Tóm tắt nội dung : Long , một sinh viên năm cuối một trường đai học về kỹ thuật cơ khí, học hành suôn sẻ nhưng rất gian nan về con đường tình cảm . Trong một lần đi chùa cầu cho lần thi tốt nghiệp , nhân tiện cầu luôn tình duyên , Long vô tình bị lạc vào khe hở thời gian , trở về thời đại vẫn còn vương triều và hoàng đế , tức là khoảng 500 năm về trước . Tại đây , Long , với kiến thức hiện đại , sẽ làm được những gì . Còn tại sao hắn lại tới nơi này , làm thế nào để trở về , câu trả lời sẽ dần xuất hiện trong truyện …
Warn : mọi chi tiết trong truyện ko liên quan gì đến nhân vật có thật ngoài đời . Nên các nhân vật trong truyện cũng chỉ có trong truyện mới có mà thôi :D
Chương I : Chùa Trấn Nguyên kỳ quái .
Nao nao , chóng mặt , muốn ói …
Đó là cảm giác của hắn lúc này . Hắn đang ngồi trên xe buýt chạy thẳng đến chùa Trấn Nguyên , ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm . Thật lòng hắn không muốn đi teo nào vì tới chùa này chỉ có thể đi băng xe buýt do đường quá khúc khủy và dốc , mà hắn lại mắc chứng say xe từ bé nên rất ngại mỗi lần phải bước lên xe hơi . Nhưng tại thằng bạn mà hắn đang rủa thầm trong bụng là thằng mắc dịch mách nhỏ với hắn rằng chùa này rất thiêng , lần trước nó đi cầu tình duyên ở đây và thế là bây giờ đang có ngay một cô bạn gái xinh đẹp và chiều nó hết mực .
Hắn tên là Lưu Chí Long , là sinh viên năm cuối của trường đại học kỹ thuật cơ khí . Ở trường hắn khá mờ nhạt , nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Long lục bại thì không ai ko biết đến hắn . Chẳng là hắn từng sáu lần cầm cưa đi “cưa” gái nhưng lần nào cũng thất bại trở về , thậm chí có lần lớn gan đụng tới hội trưởng hội nữ sinh , còn bị bạn trai của cô gái đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết . Nên từ đó , cái tên Lưu Chí Long thì không ai biết nhưng ai cũng biết đến Long lục bại .
Cha hắn là Lưu Thuần , là y sĩ có tiếng là “lang y” ( lang ở đây là sói đấy nhé^^) . Cha hắn y thuật rất cao , lại kết hợp cả đông và tây y cùng điều trị nên hiệu quả rất rõ rệt . Nhưng bênh nhân phải hy hữu lắm , không còn cách nào khác mới phải tìm đến ông . Vì sao ư ? để tôi cho bạn một ví dụ thế này : có một bệnh nhân bị bệnh thận lâu năm , tìm đến “lang y” này , khi ra về thận của ông ta hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sẽ bị lên cơn đau tim , thậm chí có thể bất tỉnh khi cầm lấy tờ hóa đơn !!!
Còn mẹ hắn là hội trưởng một thương hội buôn bán của vùng , khả năng kinh doanh thì không cần phải nói , nhưng vấn đề là ở chỗ bà ấy không chỉ kinh doanh với người ngoài mà cả người nhà , thậm chí là hắn bà cũng kinh doanh nốt . Muốn có một bữa ăn ngon phải bỏ thêm tiền , mà muốn có thêm tiền tiêu vặt thì phải đi làm thêm hoặc lo việc nhà , … cứ thế , cứ thế … khiến nhiều lúc hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa .
Hắn là con độc nhất , nên kế thừa toàn bộ khả năng về y thuật cũng như kinh doanh của cha mẹ , nhưng hắn nhất quyết theo con đường kỹ thuật cơ khí . Cha mẹ hắn hỏi tại sao thì hắn chỉ trả lời đơn giản rằng : “Làm việc với máy móc thì không cần mệt đầu với các thủ đoạn , hơn nữa chữa bênh cho máy móc thì không phải lo người ta kiện nếu chữa không được”
Khi thấy hắn thất bại năm lần trong tình trường , cha mẹ hắn khuyên hắn nên tập trung vào học tập , bảo với hắn rằng “ yêu là chuyện nhỏ , học hành mới là chuyện lớn , mày tập trung vào học đi , cứ lo yêu đương cái gì” . Lúc đó hắn không do dự mà đáp lại rằng “ Con đồng ý yêu là chuyện nhỏ , học là chuyện lớn , nhưng mà chuyện nhỏ làm còn không xong thì nói gì tới chuyện lớn chứ !”
Và kết là là dẫn đến lần thứ sáu thất bại của hắn …
Và lúc này đây , hắn đang thầm than số mình đen đủi , lên chùa may ra giải được hạn cũng tốt .
“keeeet ….”
Nghĩ tới đây thì xe cũng dừng lại , Chí Long vội lao vọt ra bên ngoài , hít lấy một hơi không khí trong lành của vùng đồi núi , đẩy cơn say xe ra khỏi người . Không khí ở đây trong lành thật , khác hắn cái loại không khí chứa quá nửa là bụi bặm mà hắn vẫn hít thở ở thành phố . Hắn cảm thấy khoan khoái hẳn lên .
Chùa Trấn nguyên đã ở trước mặt , không hoành tránh như những chùa tròng thành phố , hơn nữa còn có chút vẻ đổ nát do năm tháng . Nhưng bù lại , chùa ở đây cho người ta một cảm giác thanh tịnh và huyền bí khác thường . Nổi bật nhất ở đây có lẽ là tượng thờ ở trong chùa , đó là tượng một vị tướng khoác trên mình một bộ chiến bào , cưới trên tuấn mã , tay cầm một vũ khí gì đó nhìn không rõ do đã bị hư hại ít nhiều . Khi Chí Long nhìn thấy khuôn mặt bức tượng đã loang lổ không nhận ra đường nét thì lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc mà không nhớ ra được .
Nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều , hắn đi thẳng đến bàn viết thẻ , chọn lấy một tấm gỗ đã được để sắn ở đó , cầm lấy bút lông , quẹt mực và bắt đầu viết .
“ Xin thánh thần phù hộ , xin cho con qua được kì thi tốt nghiệp và cũng nhân tiện cho con biết được tình yêu đích thực là như thế nào”
Đây là điều hắn suy nghĩ sẽ viết trên cả đường đi , và cũng là mục đích chính đến đây của hắn .Viết xong , hắn ngắm nghía lại thẻ , cười khoái chí , xem ra chữ mình viết cũng rồng bay phượng múa lắm chứ ^^ .
Rồi hắn mang thẻ vào trên trong điện thờ , đặt lên ban và bắt đầu khấn . Có lẽ do lần đầu khấn thần linh thế này nên hắn không khấn được gì nhiều , đại khái dăm ba câu rồi đứng dậy , nhét thẻ vào trong một cái hồng bao được để sắn trên ban , nhanh chóng đi ra sau chùa .
Theo tục lệ thì phải treo thẻ lên thần thụ của mỗi chùa thì điều cầu mới được thần linh xem xét và linh nghiệm . Thần thụ mỗi chùa mỗi khác , có cây cả cao mấy chục mét , có cây lại rộng đến cả chục người ôm . Nhưng cũng có cây nhỏ chỉ cao đến cổ người , một nắm tay cũng cầm hết được thân cây .
Thần thụ của chùa Trấn nguyên nằm ở phía sau chùa , cao đến cả chục mét , thân cây to như cột đình , từng rễ cây chắc khỏe trồi lên trên mặt đất . Cây này ở đây cả trăm năm rồi ,nghe nói từ lúc lập chùa tới giờ , vậy mà lá cây vẫn xanh mơn mởn tràn đầy sức sống .
Trên cây có treo rất nhiều hồng bao giống như trên tay của hắn , chắc là do những người tới trước hắn để lại . Nhìn đống hông bao treo kín mít trên cây , Chí Long thầm than “ thật là con người ngày càng tham lam mà , nhiều lời cầu khấn thế kia thêm một cái của mình nữa không biết có thánh thần nào biết không đây” , nghĩ đoạn rồi hắn lắc lắc đầu chán nản .
Đi tới gần gốc cây , Chí Long chú ý tới một nhóm người đang ngồi gần đó , ở giữa là một bà lão , chắc cũng phải ngoài lục tuần rồi , đang say sưa kể một câu chuyện gì đó cho bon trẻ đang ngồi xung quanh nghe , đôi đưa mắt về cây thần thụ vẻ hiếu kỳ và hâm mộ .
Tiến lại gần thêm chút nữa , Chí Long lờ mờ nghe được một chút điều bà lão nói :
“….Hồi đó , cụ tổ của ta đã ngồi đợi ở gốc cây này suốt hơn nửa quãng đời còn lại, nhưng vẫn không thấy người đó trở lại . Khi cụ tổ qua đời , vẫn muốn tới gốc cây này lần cuối với hi vọng được nhìn thấy người ấy lần cuối nhưng người vẫn không được toại nguyện …”
Ra lại là một câu chuyện tình , Chí Long chán nản nghĩ . Hắn không muốn quan tâm những câu chuyện kiểu tình yêu dang dở là tình yêu đẹp này , hơn nữa hắn còn đang muốn tìm câu chuyện tình của chính hắn , không hơi đâu mà nghe mấy câu chuyện tình buồn của người khác .
Hắn bỏ qua và tiến thật nhanh tới cây thần thu . Hắn nhìn cây thần thụ , ánh mắt có chút khó tin nhưng vẫn ngập tràn hy vọng . Hắn đưa hồng bao lên gần miệng , lẩm nhẩm cầu khấn lại lần nữa . Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của câu chuyện tình mà hắn vừa loáng thoáng nghe được , hắn đã quên béng mất chuyện thi cử , chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại :
“ xin cho con gặp được tình yêu đích thực , xin cho con gặp được tình yêu đích thực …”
Khấn xong , hắn dụng lực ném thật mạnh hồng bao lên trên cây . Hồng bao văng lên , lúc lắc một hồi rồi cũng mắc vào một cành mà treo lại trên cây . Chí Long nhìn thấy thế thở phào một hơi .
Nhưng đúng lúc này , hắn chợt cảm thấy hơi choáng đầu , trước mắt tối xầm lại , thân thể cứng đờ không theo sự chỉ đạo của hắn nữa .
“ thôi xong rồi … số mình đúng là chó cắn ao rách mà , đi chùa giải hạn ,hạn chưa biết có giải được không lại còn bị trúng gió thế này … phen này thì toi rùi”
Một dòng suy nghĩ than thân trách phận lóe qua đầu hắn , và đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi hắn hoàn toàn lịm đi , không biết gì nữa . Mà nếu hắn có cảm nhận được gì thì hắn cũng cho rằng mình bị chóng mặt nên ảo giác thôi , tại vì ngay lúc này , cả thân thể hắn bị một lực hút vô hình kéo mạnh vào thân cây thần thụ , ngày càng ép chặt ,dần dần lún vào , rồi cuối cùng hoàn toàn mất tích trong thân cây .