minh thu 068
18-03-2010, 06:36 AM
Cuộc đời tôi có đôi lần vấp ngã
Để sau đó đứng dzậy và cố bước
Bước trên những nỗi đau còn xót lại
Ôi con đường sao dài như vô tận
Đôi chân này giờ đây đã mỏi mệt
Tôi dừng lại cho nỗi đau lắng dịu
Trong khoảng khắc nhớ lại bài thơ xưa
Một chút nhớ để lòng khơi nỗi niềm
Như con thuyền lạc loài giữa đại dương
Sẽ về đâu khi không còn bến đỗ
Bến kia ơi biết chăng thuyền nhớ bến
Sao còn mãi nơi đâu để thuyền chờ
Một chữ tình lúc nào cũng vẫn thế
Đi cùng nó vẫn là chữ u mê
U mê ngờ nghệnh để rồi tan vỡ
Sao trời ko cho anh gặp em sớm hơn
Thì có lẽ bây giờ ta đã ko mất nhau
Ôi trái đất sao chia ra hai miền tối sáng
Cho đôi tim chung nhịp thở phải chia cách hai nơi
Anh ước gì mình biến thành con tàu
Vượt ngàn đại dương để tình em
Ở nơi đó em có biết hay chăng
Anh nơi này vẫn ngày đêm đợi chờ
Để sau đó đứng dzậy và cố bước
Bước trên những nỗi đau còn xót lại
Ôi con đường sao dài như vô tận
Đôi chân này giờ đây đã mỏi mệt
Tôi dừng lại cho nỗi đau lắng dịu
Trong khoảng khắc nhớ lại bài thơ xưa
Một chút nhớ để lòng khơi nỗi niềm
Như con thuyền lạc loài giữa đại dương
Sẽ về đâu khi không còn bến đỗ
Bến kia ơi biết chăng thuyền nhớ bến
Sao còn mãi nơi đâu để thuyền chờ
Một chữ tình lúc nào cũng vẫn thế
Đi cùng nó vẫn là chữ u mê
U mê ngờ nghệnh để rồi tan vỡ
Sao trời ko cho anh gặp em sớm hơn
Thì có lẽ bây giờ ta đã ko mất nhau
Ôi trái đất sao chia ra hai miền tối sáng
Cho đôi tim chung nhịp thở phải chia cách hai nơi
Anh ước gì mình biến thành con tàu
Vượt ngàn đại dương để tình em
Ở nơi đó em có biết hay chăng
Anh nơi này vẫn ngày đêm đợi chờ