Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh



kimyen_512
18-03-2010, 05:36 AM
phải làm sao đây anh, khi mà trái tim em vẫn ồn ào mỗi lần nhìn thấy anh đi về trên con đường đầy nắng, bờ vai vững vàng tạo một cảm giác bình yên. em là một con người bằng xương bằng thịt, em ko phải thứ vô tri để có thể yên bình sống cho wa ngày wa tháng khi trước mắt em là một người em yêu và một người yêu người em yêu. thà rằng em đi thật xa để ko bao giờ nhìn thấy dc anh, để những kỉ niệm đẹp sẽ sống mãi trong tim em còn hơn dc nhìn thấy anh mà lòng em thổn thức, em sợ một ngày em sẽ ghét anh...........

em đã yêu anh, nhưng ko yêu bằng chính con người thật của mình. em trốn tránh mỗi khi anh cần em, ngọn lửa nhớ mong trong em bùng cháy nhưng em lại cố dập tắt nó mỗi khi thấy anh, và chẳng bao h em cho anh biết những điều em đang suy nghĩ về anh. em muốn anh sẽ tự hiểu lấy. chỉ vì kiêu hãnh và tự ti. em khờ lắm, vì chẳng bao giờ anh đọc dc những gì em bất mãn. vô tình chính em đã đẩy anh xa hơn cuộc sống của mình. em hối hận...anh à!

từ ngày anh và em là 2 thế giới, em bỗng thấy sợ tình yêu nhiều lắm. nó ngọt ngào thật, êm ái thật, nhưng cũng cay đắng thật.cảm giác nhìn 1 người đã từng rất quen thuộc nay lại xa xôi như thế, khó chịu lắm anh à. em sợ 1 ngày nào đó lại sẽ 1 ng, rồi 1 ng nữa, giống như anh, rời xa em mà ko 1 lời, để lại cho em 1 sự hụt hẫng..... em hiểu, tình yêu ko hề có lỗi, chỉ có những ng ko biết trân trọng tình yêu mới thật đáng trách mà thôi..

em thầm cảm ơn tạo hóa đã cho em 1 nụ cười ko hề gượng gạo, để mỗi ngày là một nụ cười, cười để anh biết em vẫn là em ngày nào, để anh có thể yên lòng bước về phía mà anh mong muốn. đừng quay đầu lại nhìn anh nhé, em ko muốn anh nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt của em lúc này đâu....