tieuyeunu
17-03-2010, 08:59 PM
Ngày mới yêu, em lập riêng một cái nick chỉ để chát với anh.
Chia tay! Đổi từ niềm hạnh phúc sang nỗi đau, em thay pass “ngốc nghếch” là hai từ em chỉ chung em và anh và luôn luôn để Invisible.
Anh thì luôn luôn để chế độ Online bằng điện thoại, và khi anh Online thì cũng luôn luôn là Invisible.
Có lẽ anh sợ em biết anh đang online và lại buzz để rồi lại nói chuyện với anh. Anh sợ em lắm đúng không.
Em cảm nhận thấy sự thương hại trong ánh mắt anh nhìn em.
Có người hỏi em: “còn nhớ người ấy không”.
Em nhớ anh, nhưng lúc đó khi nghĩ đến anh lòng em chợt nhẹ như cơn gió thoảng. Với em, có lẽ bây giờ anh chỉ là một miền ký ức xa xôi….
Em cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bóng của anh, em sẽ chẳng thể nào tự đứng vững được trên đôi chân của mình… nhưng …
Xa anh rồi mới biết quên anh thật khó, xa anh rồi mới biết nỗi đau thật lớn, … xa anh rồi, mới chợt nghĩ “mình chỉ là một thứ trò chơi” … đôi khi hận anh vô cùng nhưng người ta nói càng hận lại càng
yêu…..
Em cứ mỉm cười trước những câu chuyện mà người khác vô tình kể cho em về anh, xung quanh anh có biết bao cô gái, nhưng chẳng ai biết em đã từng là “một nửa của anh”. Họ nói rằng khi online anh luôn luôn để Invisible để trốn một cô gái, nhưng đâu phải anh trốn cô gái ấy, mà là anh trốn em…
Em nhận ra điều ấy, chợt cắn môi mình đến bật máu, lòng đau nhói, chẳng lẽ em đáng sợ đến vậy sao?
Chưa bao giờ em kéo anh về lại bên em cơ mà, chưa bao giờ em nói với anh là em nhớ anh khi chúng
mình chia tay cơ mà, chưa bao giờ em nhìn lại anh bằng cái nhìn âu yếm khi chúng mình xa nhau cơ mà … nỗi nhớ anh em để trong lòng, ánh mắt yêu thương giờ buồn xa xăm cúi đầu, ….
Thật sự em có phải là một trò chơi?
Chia tay! Đổi từ niềm hạnh phúc sang nỗi đau, em thay pass “ngốc nghếch” là hai từ em chỉ chung em và anh và luôn luôn để Invisible.
Anh thì luôn luôn để chế độ Online bằng điện thoại, và khi anh Online thì cũng luôn luôn là Invisible.
Có lẽ anh sợ em biết anh đang online và lại buzz để rồi lại nói chuyện với anh. Anh sợ em lắm đúng không.
Em cảm nhận thấy sự thương hại trong ánh mắt anh nhìn em.
Có người hỏi em: “còn nhớ người ấy không”.
Em nhớ anh, nhưng lúc đó khi nghĩ đến anh lòng em chợt nhẹ như cơn gió thoảng. Với em, có lẽ bây giờ anh chỉ là một miền ký ức xa xôi….
Em cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi cái bóng của anh, em sẽ chẳng thể nào tự đứng vững được trên đôi chân của mình… nhưng …
Xa anh rồi mới biết quên anh thật khó, xa anh rồi mới biết nỗi đau thật lớn, … xa anh rồi, mới chợt nghĩ “mình chỉ là một thứ trò chơi” … đôi khi hận anh vô cùng nhưng người ta nói càng hận lại càng
yêu…..
Em cứ mỉm cười trước những câu chuyện mà người khác vô tình kể cho em về anh, xung quanh anh có biết bao cô gái, nhưng chẳng ai biết em đã từng là “một nửa của anh”. Họ nói rằng khi online anh luôn luôn để Invisible để trốn một cô gái, nhưng đâu phải anh trốn cô gái ấy, mà là anh trốn em…
Em nhận ra điều ấy, chợt cắn môi mình đến bật máu, lòng đau nhói, chẳng lẽ em đáng sợ đến vậy sao?
Chưa bao giờ em kéo anh về lại bên em cơ mà, chưa bao giờ em nói với anh là em nhớ anh khi chúng
mình chia tay cơ mà, chưa bao giờ em nhìn lại anh bằng cái nhìn âu yếm khi chúng mình xa nhau cơ mà … nỗi nhớ anh em để trong lòng, ánh mắt yêu thương giờ buồn xa xăm cúi đầu, ….
Thật sự em có phải là một trò chơi?