Hoaibao
16-03-2010, 10:19 PM
Theo truyền thuyết, lịch sử nước Nam Việt thời nhà Thục và nhà Triệu, An Dương Vương, tên húy là Thục Phán, vua nước Âu Lạc thuộc Nam Việt, phải nhờ Thần Kim Qui giúp sức mới xây xong Cổ Loa Thành có thế phòng thủ rất kiên cố. Sau khi xây xong, thần Kim Qui còn cho An Dương Vương một cái móng dùng để lẫy nỏ thần, hể bắn ra một phát, những mũi tên liên châu phóng ra tiêu diệt quân thù. Nhờ thế, quân Triệu Đà không thể nào đánh bại được An Dương Vương.
Triệu Đà bèn dùng mưu kế, cho con là Trọng Thủy xin cưới Công Chúa Mỵ Châu, là con của An Dương Vương, để hòa.
Trọng Thủy lấy được Mỵ Châu rồi, nghe lời cha, dò hỏi vợ bằng cách nào không ai đánh được nước Âu Lạc?
Mỵ Châu ngây thơ, kể chuyện chiếc nỏ thần, và đem nỏ ra khoe chồng.
Trọng Thủy bèn đánh tráo nỏ thần bằng nỏ giả . Khi từ giả vợ về thăm cha, chàng hỏi vợ rằng :
"Lỡ gặp cơn binh biến, làm sao mình có thể tìm nhau? "
Mỵ Châu trả lời:
"Thiếp có áo lông ngỗng. Chạy về phương nào thiếp sẽ rắc lông ngỗng xuống đường để chàng theo dấu mà tìm."
An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị.
Khi Triệu Đà mang quân đánh Loa Thành, An Dương Vương mới đem nỏ thần ra bắn, nhưng không còn hiệu nghiệm!
Vua thua to, bỏ thành mà chạy về Mộ Dạ. Mỵ Châu ngồi sau lưng cha, rắc lông ngỗng để Trọng Thủy đi tìm nàng như đã hứa. Giặc đuổi theo gấp, An Dương Vương khấn Thần Kim Qui giúp. Thần Kim Qui hiện ra nói :
"Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó ."
Vua quay lại, chỉ thấy con gái mình, bèn vung gươm chém Mỵ Châu, rồi nhảy xuống biển tự tử.
Trọng Thủy lần theo vết lông ngỗng tìm vợ. Biết nàng đã chết, cũng nhảy xuống giếng tự tận.
Tương truyền rằng những con trai dưới biển uống phải chất máu oan khiên của nàng Mỵ Châu Công Chúa, bèn hóa ra ngọc trân châu. Ngọc nầy đem về rửa bằng nước giếng nơi Trọng Thủy trầm mình sẽ trở thành trong sáng, lóng lánh đẹp lạ thường.
Người đời sau ca tụng mối tình và nỗi oan khiên của đôi vợ chồng sống chết có nhau.
Phất phơ lông ngỗng đưa đường
Nghiệp duyên đã dứt còn vương tơ lòng
Oan khiên kết nụ ngọc trong
Giếng vàng thắm đượm hồn vong trọn tình.
(Ngọc Anh)
Theo tài liệu trên internet .
NC và HB thêm vào truyền thuyết để sáng tác thơ ngữ pháp:
.................................................. .............
Mỵ Châu trả lời:
_ Chàng là Trọng Thủy nên thiếp đã cho người làm sẵn một chiếc thuyền lá thắm. Lúc đó chạy đến đâu, thiếp sẽ thả lá xuống nước để chàng theo dấu mà tìm.
Trọng Thủy tiến thoái lưỡng nan: Nợ nước phải trả làm sao vẹn tình ?!
Chàng chợt nảy ra một kế để người đời sau không nỡ trách mình là kẻ phụ bạc. Chàng viết vào trong cẩm nang một câu thơ ngữ pháp và dặn nàng:
_ Bao giờ binh biến cùng đường, trước khi xuống thuyền, em hãy mở cẩm nang này. Cứ đúng như thế, chúng ta sẽ tìm được nhau !
Cẩm nang là cách Trọng Thủy cứu Mỵ Châu công chúa và An Dương Vương nhưng than ôi ! lúc nguy cấp ấy cả hai người đều không hiểu được thơ ngữ pháp.
Câu thơ cứu mạng của Trọng Thủy ?
Sáng tác chung của NC và HB: TNP1- 129- 467 - 3-16-10
T/T: 500 đô
Ân nhân hảo tâm: Bác sĩ kiêm danh nhạc sĩ Vũ Thế Hưng.
Toàn HHT và TAT trân trọng cám ơn bác sĩ và quý phu nhân.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:00 AM 3-17-10 .
Triệu Đà bèn dùng mưu kế, cho con là Trọng Thủy xin cưới Công Chúa Mỵ Châu, là con của An Dương Vương, để hòa.
Trọng Thủy lấy được Mỵ Châu rồi, nghe lời cha, dò hỏi vợ bằng cách nào không ai đánh được nước Âu Lạc?
Mỵ Châu ngây thơ, kể chuyện chiếc nỏ thần, và đem nỏ ra khoe chồng.
Trọng Thủy bèn đánh tráo nỏ thần bằng nỏ giả . Khi từ giả vợ về thăm cha, chàng hỏi vợ rằng :
"Lỡ gặp cơn binh biến, làm sao mình có thể tìm nhau? "
Mỵ Châu trả lời:
"Thiếp có áo lông ngỗng. Chạy về phương nào thiếp sẽ rắc lông ngỗng xuống đường để chàng theo dấu mà tìm."
An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị.
Khi Triệu Đà mang quân đánh Loa Thành, An Dương Vương mới đem nỏ thần ra bắn, nhưng không còn hiệu nghiệm!
Vua thua to, bỏ thành mà chạy về Mộ Dạ. Mỵ Châu ngồi sau lưng cha, rắc lông ngỗng để Trọng Thủy đi tìm nàng như đã hứa. Giặc đuổi theo gấp, An Dương Vương khấn Thần Kim Qui giúp. Thần Kim Qui hiện ra nói :
"Giặc ở sau lưng nhà ngươi đó ."
Vua quay lại, chỉ thấy con gái mình, bèn vung gươm chém Mỵ Châu, rồi nhảy xuống biển tự tử.
Trọng Thủy lần theo vết lông ngỗng tìm vợ. Biết nàng đã chết, cũng nhảy xuống giếng tự tận.
Tương truyền rằng những con trai dưới biển uống phải chất máu oan khiên của nàng Mỵ Châu Công Chúa, bèn hóa ra ngọc trân châu. Ngọc nầy đem về rửa bằng nước giếng nơi Trọng Thủy trầm mình sẽ trở thành trong sáng, lóng lánh đẹp lạ thường.
Người đời sau ca tụng mối tình và nỗi oan khiên của đôi vợ chồng sống chết có nhau.
Phất phơ lông ngỗng đưa đường
Nghiệp duyên đã dứt còn vương tơ lòng
Oan khiên kết nụ ngọc trong
Giếng vàng thắm đượm hồn vong trọn tình.
(Ngọc Anh)
Theo tài liệu trên internet .
NC và HB thêm vào truyền thuyết để sáng tác thơ ngữ pháp:
.................................................. .............
Mỵ Châu trả lời:
_ Chàng là Trọng Thủy nên thiếp đã cho người làm sẵn một chiếc thuyền lá thắm. Lúc đó chạy đến đâu, thiếp sẽ thả lá xuống nước để chàng theo dấu mà tìm.
Trọng Thủy tiến thoái lưỡng nan: Nợ nước phải trả làm sao vẹn tình ?!
Chàng chợt nảy ra một kế để người đời sau không nỡ trách mình là kẻ phụ bạc. Chàng viết vào trong cẩm nang một câu thơ ngữ pháp và dặn nàng:
_ Bao giờ binh biến cùng đường, trước khi xuống thuyền, em hãy mở cẩm nang này. Cứ đúng như thế, chúng ta sẽ tìm được nhau !
Cẩm nang là cách Trọng Thủy cứu Mỵ Châu công chúa và An Dương Vương nhưng than ôi ! lúc nguy cấp ấy cả hai người đều không hiểu được thơ ngữ pháp.
Câu thơ cứu mạng của Trọng Thủy ?
Sáng tác chung của NC và HB: TNP1- 129- 467 - 3-16-10
T/T: 500 đô
Ân nhân hảo tâm: Bác sĩ kiêm danh nhạc sĩ Vũ Thế Hưng.
Toàn HHT và TAT trân trọng cám ơn bác sĩ và quý phu nhân.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:00 AM 3-17-10 .