minh thu 068
16-03-2010, 07:13 AM
Đây là những dòng tâm sự của em muốn viết cho anh.Người ta nói hạnh phúc là khi yêu và được yêu. Em đã thấy mình thật may mắn và thật hạnh phúc vì có anh.Khi quen nhau, dường như số phận đã gắn chặt em vào anh, chúng mình yêu ngay từ ngày đó. Đến thật nhanh, nhưng tình yêu ấy theo em suốt cuộc đời. Bởi vậy nên anh mới khiến em đau đớn và thất vọng. Mình đã cùng nhau đi qua những chặng đường dài, đã vượt cả ngàn cây số để nhìn thấy nụ cười trong mắt nhau, để đắm say sau bao ngày xa cách.
Tình yêu ấy khiến nhiều người ganh tỵ.Thế mà cũng có lúc nó trở thành nỗi sợ hãi trong em. Em sợ mất nhau rồi thì em đau khổ, nhưng cũng sợ bên anh thì em sẽ tan nát con tim. Em biết trái tim anh ko còn có em,thế nhưng, hình như hình ảnh ấy đã mờ nhạt quá. Hơn 1 năm nay, anh đã bao lần khiến em đau đớn đến tột cùng, anh nhớ không? Nếu anh đã phụ em rồi thì em hãy quên đi. Nếu nó dễ dàng như việc em viết ra đây thì đã không gọi là cuộc sống.Em đã trăn trở, nước mắt em đã không thể ngừng rơi dù đôi khi em cảm giác nó đã cạn mất rồi. Sao em có thể tha thứ cho anh một lần để những lần sau anh bước tiếp vào lối mòn ấy. em sẽ xa được anh. Em ước chi mình đừng ngu ngốc như lúc này, em biết tương lai bên anh sẽ chỉ có đớn đau, mà sao em vẫn bước trên con đường ấy. Anh đã sai, vậy mà em cảm thấy anh coi em mới là người phạm sai lầm. Sai lầm ấy có lẽ là vì em đã biết được sự phũ phàng, phụ bạc của anh.Anh cứ đi, cứ tìm hạnh phúc bên những người con gái khác. Đến khi nhìn lại, em sẽ không còn ở nơi hạnh phúc của hai đứa để đợi chờ anh đâu.
Anh đã phụ ước mơ nhỏ bé của em mất rồi.
em nghĩ, nếu anh nhận được và biết thư này là của em, chắc rằng anh không muốn đọc đúng không? Lúc này đây ngồi bên bàn học mà tâm trí em đang rối bời, ước gì em thiếp đi một giấc thật dài và đến khi tỉnh dậy trước mặt mình là một con đường rộng lớn, đang chờ đón đợi em. Thế nhưng sao khó thật là khó, trái tim em thầm gọi tên một ai đó, như thôi thúc theo từng nhịp đập.Nếu là như vậy,tình yêu đó là mối tình đơn phương được không?Vậy mà, em đã yêu, vì sao vậy? em luôn tìm câu trả lời cho mình, đến giờ vẫn chưa thấy được, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những khiếm khuyết của cô ấy.Đó là tất cả những gì anh muốn nói, thốt lên từ đáy lòng, mong một ngày mai sẽ đem đến cho anh một ánh ban mai. Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù bây giờ cho đến sau này thế nào đi nữa, em cũng hối hận vì đã gặp anh và yêu anh.
Tình yêu ấy khiến nhiều người ganh tỵ.Thế mà cũng có lúc nó trở thành nỗi sợ hãi trong em. Em sợ mất nhau rồi thì em đau khổ, nhưng cũng sợ bên anh thì em sẽ tan nát con tim. Em biết trái tim anh ko còn có em,thế nhưng, hình như hình ảnh ấy đã mờ nhạt quá. Hơn 1 năm nay, anh đã bao lần khiến em đau đớn đến tột cùng, anh nhớ không? Nếu anh đã phụ em rồi thì em hãy quên đi. Nếu nó dễ dàng như việc em viết ra đây thì đã không gọi là cuộc sống.Em đã trăn trở, nước mắt em đã không thể ngừng rơi dù đôi khi em cảm giác nó đã cạn mất rồi. Sao em có thể tha thứ cho anh một lần để những lần sau anh bước tiếp vào lối mòn ấy. em sẽ xa được anh. Em ước chi mình đừng ngu ngốc như lúc này, em biết tương lai bên anh sẽ chỉ có đớn đau, mà sao em vẫn bước trên con đường ấy. Anh đã sai, vậy mà em cảm thấy anh coi em mới là người phạm sai lầm. Sai lầm ấy có lẽ là vì em đã biết được sự phũ phàng, phụ bạc của anh.Anh cứ đi, cứ tìm hạnh phúc bên những người con gái khác. Đến khi nhìn lại, em sẽ không còn ở nơi hạnh phúc của hai đứa để đợi chờ anh đâu.
Anh đã phụ ước mơ nhỏ bé của em mất rồi.
em nghĩ, nếu anh nhận được và biết thư này là của em, chắc rằng anh không muốn đọc đúng không? Lúc này đây ngồi bên bàn học mà tâm trí em đang rối bời, ước gì em thiếp đi một giấc thật dài và đến khi tỉnh dậy trước mặt mình là một con đường rộng lớn, đang chờ đón đợi em. Thế nhưng sao khó thật là khó, trái tim em thầm gọi tên một ai đó, như thôi thúc theo từng nhịp đập.Nếu là như vậy,tình yêu đó là mối tình đơn phương được không?Vậy mà, em đã yêu, vì sao vậy? em luôn tìm câu trả lời cho mình, đến giờ vẫn chưa thấy được, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những khiếm khuyết của cô ấy.Đó là tất cả những gì anh muốn nói, thốt lên từ đáy lòng, mong một ngày mai sẽ đem đến cho anh một ánh ban mai. Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù bây giờ cho đến sau này thế nào đi nữa, em cũng hối hận vì đã gặp anh và yêu anh.