PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em mất anh thật rồi



minh thu 068
16-03-2010, 06:55 AM
Không biết từ khi nào em có thói quen tìm đọc những câu chuyện.Em muốn tìm được sự đồng cảm hay chính xác hơn là sự thấu hiểu cho tâm trạng của mình.Xa anh đã được 15 tháng nhưng mọi cảm giác với em như ngày hôm qua vậy. Em không thể quên được giây phút ở bên anh, được anh cầm tay hay mua sữa chua cho em ăn.
ban đầu quá đẹp nhưng rồi phải sau 2 năm xa cách anh và em mới chính thức yêu nhau.bạn thân của chúng ta đã cảnh báo em "mày yêu nó thì hãy xác định là khổ vì nó sống cho bạn bè nhiều hơn cho người yêu". Mặc nó nói em vẫn quyết tâm yêu anh, quyết tâm đến với anh và hy vọng mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh.Quãng thời gian chúng ta bên nhau tuy ngắn ngủi, kỷ niệm không nhiều nhưng với em nó quá sâu đậm, vui có, giận hờn có. Anh nói anh yêu em nhưng anh lo em không chịu được khổ. Lúc đó em cũng không thể biết được cửa ải chông gai mà em phải vượt qua là gì.
Cứ ngỡ tình yêu không thể dời xa thì lúc này mọi thứ như tan biến.Ngày anh nói lời chia tay cũng là ngày mưa to. Nghe điện thoại xong em lạnh lùng không phản ứng gì trong 5 phút và nói với cô bạn một câu "chia tay rồi mày à". Em khóc, khóc và khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Trời đổ mưa như trút nước, cảm giác trống trải lại về mà em không thể kháng cự được cảm xúc của mình. Em mất anh thật.Thời gian qua không còn tin tức của anh, nhưng không lúc nào em không nhớ đến anh. Bao nhiêu người đến bên quan tâm chăm sóc, em đều từ chối tình cảm đó bởi em biết em chỉ mang lại sự đau khổ cho họ mà thôi. Những lúc ngoảnh lại nhìn em thấy hoảng sợ cho mình. Phải chăng trái tim khi đã cho đi thì không thể nhận lại đúng không anh?