minh thu 068
16-03-2010, 06:47 AM
"Ngày không có anh"... liệu có giống với "ngày không có em" không nhỉ? Chắc là không nhiều rồi, vì cảm xúc giữa người con trai và người con gái thì luôn có một sự khác biệt nhất định. Có vẻ như lúc nào "ngày không có anh" cũng cô đơn và trống trải hơn, "ngày không có anh" lúc nào cũng tràn đầy kỷ niệm về những giây phút bên nhau hơn.Trong khi đó "ngày không có em" lại mang một màu sắc tình cảm khác, cũng buồn ấy, cũng nhớ ấy, nhưng những nỗi nhớ ấy lại tựa hồ như những làn gió nhẹ lướt qua trái tim như dạo lướt những phím đàn... và tất nhiên là không thể thiếu một sự vững chãi nhất định như chính trái tim của người con trai vậy.
"Ngày không có anh" của tôi có vẻ như không mang một nỗi buồn cổ điển như nó vẫn thường như thế. Mà tất cả nhuốm một màu của nỗi nhớ, một nỗi nhớ thật đậm đà và nồng nàn biết bao. Tôi miên man thưởng thức dòng tâm trạng của chính mình mà mang một cảm giác như đang thưởng thức một tách cà phê đen không đường, không đá. Đắng đến lạ lùng nhưng thật khó có thể dứt được cái dư vị tuyệt vời của nó... Bởi khi ấy mỗi lần nỗi nhớ ùa về tôi lại thấy lạnh đến đáng sợ, tôi sợ lắm cái lạnh lẽo và cô đơn tưởng chừng chạm mức giới hạn ấy. Sợ lắm! Chính vì thế mà mỗi lần như thế, khi khoác lên mình một màu đỏ tôi lại có cảm giác như cái sự cô đơn ấy giảm bớt được phần nào dư vị của chính mình. Tôi là một kho tàng chất chứa những nỗi nhớ bất tận, thế nên khi tôi màu đỏ, có nghĩa là nỗi nhớ cũng sẽ màu đỏ...
Những nỗi nhớ ấy sẽ lại ngày một lớn lên theo những "ngày không có anh", một lần nữa tôi lại phá được cái mức giới hạn vốn có của nó, hay nói đúng hơn là giới hạn vốn có của chính mình để xây dựng một giới hạn mới xa xăm và vô tận hơn. Đó sẽ là những trải nghiệm mới cho chính con tim mình. Tôi, sẽ đối mặt và thưởng thức chính những điều tuyệt diệu không thể thốt thành lời ấy...Từ ngày anh đi, em không dám nhìn bầu trời, em không còn thấy những tia nắng ban mai rực rỡ, không còn thấy những bông hoa kia dịu dàng khoe sắc, không còn thấy cuộc sống ngoài kia ồn ào… Tất cả, tất cả đối với em dường như chẳng còn chút cảm giác nào.Ngày mai, em không biết sẽ làm gì để quên anh, không biết làm gì để chấp nhận sự thật này, với em thời gian hay khoảng cách không thể làm em quên anh được.Mỗi ngày trôi qua đối với anh bây giờ dường như quá khó khăn thì phải. em cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế! Có phải vì anh xinh?
:mecry:Có phải vì nụ cười của anh? Có phải do tính cách của anh? Có lẽ là tất cả.em ước gì mình không quen anh lúc này. Trong lúc mà anh chán nản nhất trong cuộc sống, ông trời thật trêu ngươi anh. Nói chính xác hơn thì hình như Chúa đang muốn thử thách anh rất nhiều thì phải. ngay tại thời điểm này, anh chẳng có một thứ gì cả, từ là một dân tỉnh lẻ, bây giờ anh cũng đang đứng trên bờ vực bấp bênh nhất của sự nghiệp mình, hay nói chính xác hơn anh chưa định hướng được con đường đi cho mình trong những tháng ngày tiếp theo, anh có nhớ anh từng nói em câu gì không? Anh muốn có một tình yêu đẹp nhất mà không ai có được, và anh muốn xây đắp tình yêu đó nơi em để những người khác phải ghen tỵ vì tình yêu của hai chúng mình. Anh không bao giờ dối lừa em khi nói câu đó hết. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ,chắc giờ này anh đã quên rồi phải ko anh?
"Ngày không có anh" của tôi có vẻ như không mang một nỗi buồn cổ điển như nó vẫn thường như thế. Mà tất cả nhuốm một màu của nỗi nhớ, một nỗi nhớ thật đậm đà và nồng nàn biết bao. Tôi miên man thưởng thức dòng tâm trạng của chính mình mà mang một cảm giác như đang thưởng thức một tách cà phê đen không đường, không đá. Đắng đến lạ lùng nhưng thật khó có thể dứt được cái dư vị tuyệt vời của nó... Bởi khi ấy mỗi lần nỗi nhớ ùa về tôi lại thấy lạnh đến đáng sợ, tôi sợ lắm cái lạnh lẽo và cô đơn tưởng chừng chạm mức giới hạn ấy. Sợ lắm! Chính vì thế mà mỗi lần như thế, khi khoác lên mình một màu đỏ tôi lại có cảm giác như cái sự cô đơn ấy giảm bớt được phần nào dư vị của chính mình. Tôi là một kho tàng chất chứa những nỗi nhớ bất tận, thế nên khi tôi màu đỏ, có nghĩa là nỗi nhớ cũng sẽ màu đỏ...
Những nỗi nhớ ấy sẽ lại ngày một lớn lên theo những "ngày không có anh", một lần nữa tôi lại phá được cái mức giới hạn vốn có của nó, hay nói đúng hơn là giới hạn vốn có của chính mình để xây dựng một giới hạn mới xa xăm và vô tận hơn. Đó sẽ là những trải nghiệm mới cho chính con tim mình. Tôi, sẽ đối mặt và thưởng thức chính những điều tuyệt diệu không thể thốt thành lời ấy...Từ ngày anh đi, em không dám nhìn bầu trời, em không còn thấy những tia nắng ban mai rực rỡ, không còn thấy những bông hoa kia dịu dàng khoe sắc, không còn thấy cuộc sống ngoài kia ồn ào… Tất cả, tất cả đối với em dường như chẳng còn chút cảm giác nào.Ngày mai, em không biết sẽ làm gì để quên anh, không biết làm gì để chấp nhận sự thật này, với em thời gian hay khoảng cách không thể làm em quên anh được.Mỗi ngày trôi qua đối với anh bây giờ dường như quá khó khăn thì phải. em cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế! Có phải vì anh xinh?
:mecry:Có phải vì nụ cười của anh? Có phải do tính cách của anh? Có lẽ là tất cả.em ước gì mình không quen anh lúc này. Trong lúc mà anh chán nản nhất trong cuộc sống, ông trời thật trêu ngươi anh. Nói chính xác hơn thì hình như Chúa đang muốn thử thách anh rất nhiều thì phải. ngay tại thời điểm này, anh chẳng có một thứ gì cả, từ là một dân tỉnh lẻ, bây giờ anh cũng đang đứng trên bờ vực bấp bênh nhất của sự nghiệp mình, hay nói chính xác hơn anh chưa định hướng được con đường đi cho mình trong những tháng ngày tiếp theo, anh có nhớ anh từng nói em câu gì không? Anh muốn có một tình yêu đẹp nhất mà không ai có được, và anh muốn xây đắp tình yêu đó nơi em để những người khác phải ghen tỵ vì tình yêu của hai chúng mình. Anh không bao giờ dối lừa em khi nói câu đó hết. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ,chắc giờ này anh đã quên rồi phải ko anh?