minh thu 068
16-03-2010, 06:32 AM
Anh à. Em sẽ gọi anh như thế nhé, trong những trang em viết cho anh mà em biết rằng (có lẽ) sẽ chẳng bao giờ anh biết cả. Em sẽ tâm sự với anh, với người từng đầu gối má kề cùng em,Tất cả rồi sẽ trở thành dĩ vãng phải không anh. Kể cả ngày hôm nay, sẽ là quá khứ của ngày mai. chẳng phải anh đã từng nói với em là cái gì mong manh dễ đến sẽ dễ ra đi, hoa chóng nở chóng tàn. Không có ván bài cuộc đời nào để kẻ thắng cuộc là em. Sự chia tay mà ngày hôm nay chúng ta gánh chịu.không tìm hiểu, không tính toán. Em đã quá tin người mà không nhìn nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn để kéo anh ra khỏi vũng bùn.
Em đã quá tự tin khi nghĩ về anh và chỉ có anh mới có khả năng có thể thay đổi một con người là em. Và như thế là em Sẽ chẳng có chữ “giá như” nào thành sự thật cả. Em đã hứa với lòng mình rằng trong cuộc đời đừng bao giờ ân hận với những gì đã làm, đừng bao giờ nói hai chữ: giá như. Nhưng em đã không làm được, anh ạ. Em đã thốt lên một loạt từ “giá như” sau khi chia tay.Em không ân hận về cuộc chia tay này, mà em ân hận vì giá như mình tìm hiểu kỹ hơn, giá như em đừng quá tự tin vào bản thân mình thì có lẽ mọi việc đã khác. Có lẽ mình vẫn không có nhau trong suốt cả cuộc đời, nhưng sẽ không là một việc đau lòng như thế.Anh thì đơn giản trong tất cả, cái đơn giản đến lạ lùng,Và em đã một lần nữa tự trách mình không hiểu anh.
Em ngạc nhiên một phần thôi, nhưng em buồn nhiều hơn.Đau lòng lắm chứ anh. Anh sống với em như một kẻ qua đường tìm chốn nương thân. Không một tờ hôn thú, không một thái độ xây dựng gia đình. Khi gặp khó, những sóng gió do chính anh gây nên thì anh phủi tay rũ áo ra đi không một lời từ biệt.Em gồng mình để giải quyết, xử lý tạm thời êm thấm thì anh quay về, không một lời giải thích. Vẫn không một tờ hôn thú rõ ràng,Em đã vật lộn với chính mình,Em vật lộn với cả sự phủ nhận phũ phàng của anh.Và ngày hôm nay, tất cả đã qua đi cũng mấy tháng rồi. Em đã quen với những điều đó. Dẫu rằng anh vẫn thỉnh thoảng quấy rối cuộc sống của em, dẫu rằng khó khăn còn chồng chất, nhưng em đã bước qua một cách dũng cảm, em tự hào về chính mình đấy.Em ước ao trái tim mình có thể mở ra với cuộc đời này.
Em ước ao mình có thể dễ dàng đón nhận tình cảm của mọi người dành cho. Em có thể làm được điều này, là gạt anh ra bên lề cuộc sống, không ảnh hưởng đến cuộc đời em nữa. Nhưng em rất khó để làm được một điều, là tìm cho mình một bờ vai để dựa, tìm cho mình một hơi ấm bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em. Em khó tìm lại cho mình được niềm tin cuộc sống.Nhưng dù thế nào tất cả cũng đã qua rồi. Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. em wan tâm đến những điều đó, nhưng sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa. Thế là anh đã đi xa, đi theo người mà anh gọi là vợ hiện tại.
Giờ đây khoảng cách địa lý cách xa nhau nửa vòng trái đất, đủ để em tĩnh tâm và viết nên những tâm sự bằng lời này.Anh có lẽ chẳng bao giờ còn được biết em nghĩ gì đâu. Nhưng tự trong sâu thẳm của tâm hồn, em mong anh sống hạnh phúc bên người vợ mới. Em mong anh hãy cố gắng tạo lập cho mình đôi chân, đừng dựa dẫm mãi vào người khác như cây tầm gửi, đừng tự hào vì sự hào hoa tiền bạc của anh.Em mong anh hãy làm được cái gì đó cho bản thân. Và em ước gì, một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ phải ân hận vì đã làm một việc sai lầm là bỏ anh.Những lời tâm sự của em chả tới được tới anh, phải không?
Gửi theo ngàn gió mây lời nhắn gửi thật lòng của bx cũ cho người mà em gọi là ox
Em đã quá tự tin khi nghĩ về anh và chỉ có anh mới có khả năng có thể thay đổi một con người là em. Và như thế là em Sẽ chẳng có chữ “giá như” nào thành sự thật cả. Em đã hứa với lòng mình rằng trong cuộc đời đừng bao giờ ân hận với những gì đã làm, đừng bao giờ nói hai chữ: giá như. Nhưng em đã không làm được, anh ạ. Em đã thốt lên một loạt từ “giá như” sau khi chia tay.Em không ân hận về cuộc chia tay này, mà em ân hận vì giá như mình tìm hiểu kỹ hơn, giá như em đừng quá tự tin vào bản thân mình thì có lẽ mọi việc đã khác. Có lẽ mình vẫn không có nhau trong suốt cả cuộc đời, nhưng sẽ không là một việc đau lòng như thế.Anh thì đơn giản trong tất cả, cái đơn giản đến lạ lùng,Và em đã một lần nữa tự trách mình không hiểu anh.
Em ngạc nhiên một phần thôi, nhưng em buồn nhiều hơn.Đau lòng lắm chứ anh. Anh sống với em như một kẻ qua đường tìm chốn nương thân. Không một tờ hôn thú, không một thái độ xây dựng gia đình. Khi gặp khó, những sóng gió do chính anh gây nên thì anh phủi tay rũ áo ra đi không một lời từ biệt.Em gồng mình để giải quyết, xử lý tạm thời êm thấm thì anh quay về, không một lời giải thích. Vẫn không một tờ hôn thú rõ ràng,Em đã vật lộn với chính mình,Em vật lộn với cả sự phủ nhận phũ phàng của anh.Và ngày hôm nay, tất cả đã qua đi cũng mấy tháng rồi. Em đã quen với những điều đó. Dẫu rằng anh vẫn thỉnh thoảng quấy rối cuộc sống của em, dẫu rằng khó khăn còn chồng chất, nhưng em đã bước qua một cách dũng cảm, em tự hào về chính mình đấy.Em ước ao trái tim mình có thể mở ra với cuộc đời này.
Em ước ao mình có thể dễ dàng đón nhận tình cảm của mọi người dành cho. Em có thể làm được điều này, là gạt anh ra bên lề cuộc sống, không ảnh hưởng đến cuộc đời em nữa. Nhưng em rất khó để làm được một điều, là tìm cho mình một bờ vai để dựa, tìm cho mình một hơi ấm bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em. Em khó tìm lại cho mình được niềm tin cuộc sống.Nhưng dù thế nào tất cả cũng đã qua rồi. Mọi hờn ghen chua chát đắng cay, tất cả đã trôi về quá khứ, cái quá khứ không đem mà ăn được, nhưng những con người như em chẳng thể nguôi quên. em wan tâm đến những điều đó, nhưng sẽ chẳng có sự đay nghiến chì chiết, sự căm thù hờn giận, sự chửi rủa điêu ngoa nào nữa. Thế là anh đã đi xa, đi theo người mà anh gọi là vợ hiện tại.
Giờ đây khoảng cách địa lý cách xa nhau nửa vòng trái đất, đủ để em tĩnh tâm và viết nên những tâm sự bằng lời này.Anh có lẽ chẳng bao giờ còn được biết em nghĩ gì đâu. Nhưng tự trong sâu thẳm của tâm hồn, em mong anh sống hạnh phúc bên người vợ mới. Em mong anh hãy cố gắng tạo lập cho mình đôi chân, đừng dựa dẫm mãi vào người khác như cây tầm gửi, đừng tự hào vì sự hào hoa tiền bạc của anh.Em mong anh hãy làm được cái gì đó cho bản thân. Và em ước gì, một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ phải ân hận vì đã làm một việc sai lầm là bỏ anh.Những lời tâm sự của em chả tới được tới anh, phải không?
Gửi theo ngàn gió mây lời nhắn gửi thật lòng của bx cũ cho người mà em gọi là ox