Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu mặt trời
http://www.nhaccuatui.com/m/pe-tHEdhwy
Quyết định mở một topic Lưu bút mới. Mở đầu bằng một ca khúc của sinh viên và rất sinh viên. Một tình yêu nồng nàn nhưng rất đỗi trong sáng. Nó không có cái kiểu trẻ con và lãng mạn vô vị như tình iu kiểu teen. Cũng không cằn cỗi và nhiều tính toán cho một cuộc hôn nhân như tình yêu công sở. Nó là thế, đơn giản, hồn nhiên nhưng vẫn đủ sâu sắc, hoà theo tiếng đàn ghitar bập bùng theo nhịp trái tim.
Hôm qua, đi xem "Chung kết Sinh viên thanh lịch, Khoa Ngân hàng-Tài chính, Kinh tế Quốc dân 2010" ở Nhà Văn Hoá. Thấy một em dự thi ôm đàn và hát bài này, trong một tiểu phẩm tình yêu sinh viên. Khán giả phía dưới cổ vũ cuồng nhiệt, lắc lư, vỗ tay, và hát theo. Thứ không khí tuyệt vời của một đêm diễn mà chỉ sinh viên mới có thể tạo nên.
Lại nhớ hai năm trước, cuộc thi được tổ chức. Mình không đi xem bất cứ đêm diễn nào. Nhưng có ấn tượng rất sâu sắc qua lời kể một người. Một người đã tạo nên bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời mình. Nhưng cả hai cuối cùng cũng chỉ là hai đường chữ X vô nghĩa.
Vậy mà cũng hai năm qua rồi ấy. Nhìn các em khoá dưới, hồ hởi, vui vẻ với không khí của đêm diễn. Tự nhiên mình thấy khoé mắt cay cay. Những ngày tháng cuối cùng còn có thể trú ẩn dưới ngôi trường ấm áp này, những giờ khắc cuối cùng còn có thể hoà tâm hồn vào thế giới vui vẻ và vô lo ấy. Cảm giác có một điều gì đó, cứ dần dần trôi tuột khỏi tay. Dẫu biết, cuộc sống giảng đường đã kết thúc từ lễ Chia tay giảng đường cách đây hai tháng. Giờ đi thực tập rồi, về trường cũng có thể coi là gần cựu sinh viên lắm rồi, già lắm rồi ấy, nhưng mà...
Ngày này năm sau, chắc mình đang mặc vest, ngồi trong một cái phòng máy lạnh nào đó, buồn chán với máy vi tính và vô số giấy tờ. Rồi bất chợt đâu đó thấy bảo trường Kinh tế có văn nghệ, có vui chơi, lại thoang thoáng nhớ về buổi tối qua.
Sẽ không còn những ngày đi muộn, lấp ló ngoài cửa lớp.
Sẽ không còn những giờ nghỉ năm phút, vội vàng đánh vài ván tấn. Cười toe toét đến ngoác mồm.
Sẽ không còn những lần tập thuyết trình. Cãi vã nảy lửa. Ngồi một đống ở mấy cái gốc cây.
Sẽ không còn những lúc kiểm tra làm bài tập thể, làm mà như chơi ý. Mặt mũi thì căng thẳng cuống lên mà làm xong cũng chả hiểu mình viết gì.
Sẽ không còn những đêm không ngủ. Nhìn cả group TaichinhC sáng trưng. Vừa buôn vừa hồi hộp đến 0h nhìn Quản lý đào tạo mở hệ thống.
Sẽ không còn những lần thi, học đến vật vờ. Rồi đau tim trông ngóng điểm.
Những ngày cafe bún ốc thâu trưa, thâu tối. Ngồi quân sư quạt mo về tình yêu, về cuộc sống.
Những lần đạp xe đạp đôi, leo thác, bơi hồ.
Không còn nữa...Tất cả sẽ thành kỉ niệm...
Có nhiều người rất thích viết về tình yêu. Về Anh-Em, về một thế giới chỉ có hai người. Mà trong đó, dù nó chưa đến, đang tồn tại hay đã qua. Lúc nào cũng phải rất buồn.
Còn tôi lúc này, có một thứ tình cảm với rất nhiều người. Chỉ tồn tại trong bốn năm ngắn ngủi. Có thể sau này tôi sẽ để phủi bụi và lãng quên. Nhưng tôi biết, chỉ cần nó được đánh thức, nó lại trong trẻo, toả sáng và luôn làm tôi ấm áp.
Tôi hay nhìn những đồng phục học sinh chạy xe trên phố. Nhớ một thời, tôi cũng ngây thơ như thế.
Tôi đang ngắm những gương mặt hồ hởi trong một đêm văn nghệ sinh viên. Nhớ hôm qua, tôi cũng giản đơn đến thế.
Với tôi, cái thời sinh viên này, mãi mãi là một Tình yêu mặt trời...
March 15, 2010
Bây giờ mình không ổn. Bây giờ mình rất rất không ổn.
Tất cả bắt đầu từ lúc ở quán trà, đột nhiên thấy buồn nôn và chóng mặt lạ lùng. May mà có hai đứa vui tính trước mặt, nếu không mình rất có thể lăn ra ngay ở quán.
Về đến nhà uể oải ăn hết bát cơm rồi gục xuống giường. Nằm tới sáng không sao ngủ được. Đột nhiên rơi vào một trạng thái uể oải, trống rỗng, bế tắc, điên khùng. Nghe tiếng tim mình cứ đập thình thịch, thình thịch. Mấy bữa rồi đi khám sức khoẻ khắp nơi, thấy đâu cũng kêu tim mình đập nhanh, có lẽ nên đi khám tim. Cộng với những triệu chứng không ổn gần đây, lại thêm việc dùng các chất có hại cho tim mạch một cách vô tội vạ của mình, tự nhiên nghĩ liệu có phải mình sắp chết không nhỉ. Nửa đêm nghe tiếng tim đập tích tắc, cảm tưởng sự sống mình như một chiếc đồng hồ cát sắp cạn, cứ nhỏ dần từng giọt, từng giọt, yếu ớt mãi đi cho đến khi khô kiệt.
Với tất cả những gì mình đã tiếp cận và bước qua với cái chết, mình không phải đứa sợ chết mà cũng không dễ chết. Đường chỉ tay có quý nhân phù trợ mà, thường gặp may mắn, nên hẳn sẽ không chết đau chết đớn gì đâu. Có điều đường sinh mệnh hơi ngắn, theo dự đoán là không sống quá 50 tuổi. Nói chung là được chết trong thanh thản và bình yên, lâu chóng thì không phải vấn đề lớn lắm.
Vậy nên mình nếu sắp chết thật, tuyệt đối không muốn chết trong trạng thái như bây giờ. Tan rữa, yếu ớt đến từng tế bào. Mình sẽ lập một kế hoạch để cứu sống bản thân, bơm thêm cát vào cái đồng hồ sắp cạn kia. Biết đâu đến lúc đó mình sẽ quên hẳn cái cảm giác sự sống đang ngắn lại, hay chí ít là thấy mình có khả năng sống dài hơn một tí. Chỉ cần đến năm sau thôi, mẹ mình khoẻ mạnh qua được năm hạn này, anh trai mình có con, chị gái mình lấy chồng, gia đình mình sẽ ổn thỏa hơn. Mình đi thăm được hết nhà phi đội, xem thêm một kì World Cup, ăn sinh nhật Hà Nội thân yêu.
Nếu như thế thì, năm sau mình chết cũng thấy rất đẹp. Keke
Nào, hướng tới mục tiêu vĩ đại, lập một kế hoạch chi tiết cho hai tuần tới cái đã.
Start:
1. Điều mình thèm muốn nhất và cũng là cần thiết nhất với mình bây giờ là có được một giấc ngủ ngon, sâu, không mộng mị không lo âu. Hôm qua nhìn couple của bạn nhậu tự dưng nhớ Tô thế. Sẽ rủ Tô đi loanh quanh trên Bến Hàn Quốc, cho dựa nhờ vai ngủ một giấc. Từ ngày bạn yêu Th mình thấy bạn cứ bạc nhược dần, thấy bất nhẫn ghê. Không biết bạn đang như vậy mà mình lôi bạn đi thì có quá đáng không nữa. Vấn đề này sẽ cân nhắc thêm.
2. Mình sẽ dứt khoát với vấn đề tình cảm này. Sáng nay khi mình đang thoi thóp thì lại gọi đến và nói vài câu. Vẫn như một cái máy: "Sao thế", "Dạo này sao rồi". Một ngày gọi cũng hỏi thế, một tuần gọi cũng vẫn hỏi thế. Có khi hôm qua trả lời hôm nay vẫn hỏi vậy. Và bất chấp tâm trạng mình thế nào thì vẫn cứ một giọng cười rất vô nghĩa ấy. Có lẽ chẳng là lỗi tại ai, là vì không sao tìm được tiếng nói chung thôi. Và có lẽ cũng là vô duyên với nhau nữa. Mình sẽ không tiếp tục mang tính ích kỉ và sự cô đơn thường thấy của một-cô-gái-22-tuổi-hơi-đa-cảm ra mà nắm giữ cái đuôi hờ của gió nữa. Như thế mình mới không chết mau.
3. Phải kiên quyết hoàn thành đống hồ sơ và bắt tay vào viết Chuyên đề. Theo như thầy Đức nói thì thẩm định tài chính dự án là một đề tài không nên làm (chắc vì nó chuyên dành cho những sinh viên giỏi giang như mình :sr:). Vậy nên cần phải chuẩn bị thật kĩ càng. Một sinh viên giỏi thì không thể nghèo được. Mình muốn xã hội này bớt bất công đi. Thế nên mình nhất định kiếm một công việc kha khá và môi trường làm việc tốt. =))
4. Năm nay sẽ không vì chờ đợi người khác mà bỏ qua lúc thiên thần đến đậu trên vai trái. Kiểu gì thì cũng sẽ ước. Năm ngoái vì mải chờ đợi rồi khóc lóc mà tự mình bỏ qua cơ hội quý giá. Rút cuộc thì lời ước lúc 0h30 đầy tính an ủi bên người đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Thảo nào tình cảm đó giờ vô nghĩa thế này. Haizzz
5. Sinh nhật sẽ trùng với chung kết sinh viên thanh lịch. Chưa biết có nên đi xem không. Nếu năm ngoái mình cứ bất chấp và đến gặp rồi chụp ảnh với chữ X thì có lẽ đã không là chữ X rồi. Lại một vấn đề cần cân nhắc.
6. Sinh nhật bạn nhậu rồi đến sinh nhật Tô. Ôi những chàng trai cung Bạch Dương=)). Bạn nhậu thì nghĩ ra quà òy. Quà tinh thần theo đúng phong cách sasa. Còn Tô thì với tình trạng bạn bây giờ chắc sẽ quên sinh nhật mình mất. Chậc. Nhưng muốn được nhận thì trước hết phải cho mà. Mình làm bạn bất ngờ thì đảm bảo các năm sau này mình sẽ luôn được quà to. :so_funny:
7. Dứt khoát là phải cai nghiện cafe, cai bar, cai trà, abc xyz... Sẽ tích góp lại tiền để đi nghe piano/violon/fluyt/guitar. Thật sự là giờ mình không thể thả trôi mình trong sự mạnh mẽ của rock nữa. Mình yếu ớt quá, cần nương nhờ chốn bình yên.:haha: Xin lỗi bạn nhậu vậy, mà tháng sau bạn lại đi miền Trung roài, hi vọng kịp gặp bạn để đưa quà sinh nhật, nếu không thì chắc còn lâu lắc mới gặp lại. Chúc bạn 2 tỷ/tháng đều đặn nha. :hug: =))
8. Chốc vét 20k cuối đời đi mua cái card, tối chúc bạn nhậu ngủ ngon. Sẽ nghĩ ra trò gì vui vui một tí. Coi như trả đũa ( :so_funny: ) hôm qua bạn làm mình mỉm cười được một tí trong lúc kiệt quệ. Tại sao bạn lại có thể khẳng định là sẽ không yêu cô bé ấy nhỉ. Có thứ tình cảm đẹp đẽ rất đáng để là tình yêu nhưng con người ta cứ thích đặt ra những hạn định vô nghĩa cho nó. Dù thế nào thì mềnh vẫn thấy hai người rất đẹp đôi. :hum:
----------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là xong! Một bản kế hoạch minh bạch, rõ ràng như báo cáo tài chính. Dài hạn, ngắn hạn đủ cả.
Cố lên nào, ta ơi!
hoatrungnguyen
21-03-2010, 11:45 PM
Ôi ôi! Xong rồi! Cái điều thứ 7 :khocnhe:
Đầu tháng có khi bạn đi Miền Trung rồi!
Nhưng đi rồi lại về với cái Hà Nội này thôi :D Chạy đi đâu được cơ chứ :sr:
Mềnh là mềnh có một câu hỏi dành cho bạn đây :sr:
" Mày có iêu tao không? Á ha ha :D "
Đùa chút cho vui nha bạn! Đang giữa giờ nghỉ trưa!
Chiều nay là nhận quyết định sẽ làm ở tỉnh nào rồi!
Khả năng QB, Q Trị và Huế khá là cao :sr:
Bạn đi rồi bạn sẽ mang quà về cho nhá! Ngoan ngoan, đừng có nghĩ vớ vỉn! Ăn uống nhiều vào! Người gầy và ốm lắm rồi đó!
Yêu tiền ít ít lại! Bạn sẽ thấy mình khoẻ hơn!
Thỉnh thoảng đi chơi với tớ bạn sẽ thấy tớ có khi còn hơn là một người bạn nhậu nữa!
Thế thôi... để hôm sau viết tiếp!
Have Fun nha bạn!
Sáng bỏ về sớm lượn sang nhà Tâm chơi. Ba con ngồi xem I TV. Cười như con dở. Trần đời có ai như mềnh, tên list nhạc nhóm này nhóm kia nghe ra có vẻ cũng thuộc lắm, cơ mà không cách nào phân biệt được 4 thèng xì po trong Big Bag. G-Dragon vs Tae Young cứ loạn cả lên. :so_funny:
Mềnh được cái tật quên người, ai mình lâu không gặp khoảng 2 tuần mà đi ngang mặt, mình cóc biết là ai. Nếu có gọi thì thế nào cũng nhận được từ mình một cái mắt chữ A mồm chữ O và 5 phút load dữ liệu lên não. Nếu may mắn, thì sẽ nhớ ra. Tệ hơn thì sẽ nói cười rất hồ hởi. Rồi lúc quay đi thì lầm bầm: "Chạ biết là ai nữa". Khổ :so_funny:
Người quen còn thế huống hồ mấy thèng bé Hàn Xẻng. Haizzzz
http://www.youtube.com/v/tr-HDyM7v3M&hl=en_US&fs=1&
9x dễ thương thật. :hum:
I wanna be an old plane. :haha:
http://www.youtube.com/watch/v/DFr2q4pAzG0
Đặt giai điệu này dưới bản nhạc mình post phía trên có xúc phạm mi không nhỉ.
Thứ lỗi cho ta nhé.
Giai điệu ơi, mi đã kể hết những điều ta mơ ước trong cuộc đời này rồi đấy.
Hà Nội đêm trở gió.
Thường thì gió mùa lần nào cũng đến theo cách riêng của nó. Sẽ là nửa đêm khi Hà Nội đang thiu thiu giấc ngủ, bỗng nghe một trần mưa rì rào nhè nhẹ. Rồi nghe quất quanh hơi lành lạnh, nghe tiếng gió đập mái tôn, tiếng lá cây xào xạc. Ta biết gió đã về hẳn rồi ấy.
Hơi lạnh thấm dần vào từng kẽ tay, luồn vào chăn ấm, đi vào những giấc mơ trăn trở lạ lùng.
Ta vốn yêu những đêm gió về như thế. Vẫn nhớ hồi bé thường mơ mình là con gái thần gió. Người cha vĩ đại chắp cho ta đối cánh xanh thật lớn, nâng ta bay qua khắp nẻo thế gian. Qua núi cao, biển rộng. Lướt trên những làng mạc, sông hồ. Như những câu truyện cổ tích xa xưa ta vẫn thầm đọc một mình cùng gió.
Có những ngày ta lẻ loi đến lạ, chỉ biết ngẩng lên trời cao tìm một ngôi sao mùa đông cô đơn giống mình để sẻ chia những nỗi buồn thăm thẳm. Đưa tay lên cao nghe gió lướt qua tay, gió vuốt ve khuôn mặt, gió thổi tung tóc rối. Nghe lạnh lẽo như một người bạn thân quen. Ta thấy trái tim gió như sẻ chia cùng ta. Cùng ta đóng băng những cảm xúc trong lòng.
Đã cuối xuân rồi ấy. Gió về lần này chắc là lần cuối. Rồi sẽ đến một mùa hè khiến ta héo quắt. Một mùa thu đẹp đến mơ màng nhưng chẳng có mấy ý nghĩa trong mắt kẻ thích để cho lòng mình yên lạnh.
Với ta, những ngày tháng ấy sẽ dài thăm thẳm.
Chỉ đau đáu nhìn về phía chân trời mờ xám.
Bao giờ lại có Gió đầu mùa?
Mai 9h phải lên trường mà không có cách nào ngủ được. Khổ thân mình ghê cơ.
Cái pass Quản lý Đào tạo sao dzị trời. Không lẽ có đứa cùi bắp, cùi mía, cùi v.v và có vấn đề về thần kinh nó đi hack cái ý. :dien:
Túm lại là mai vẫn phải lết lên Phòng Tin học. Lại phải ngó mấy cái mặt hách dịch, ấu trĩ. Đến là muốn đấm.
---------------------------------------------
Tự nhiên nghĩ về câu chuyện niềm tin.
Hôm nay lần đầu tiên thấy khoé mắt đỏ hoe của bạn. Tớ biết với đôi mắt ấy, tớ nên tin bạn 100%.
Cơ mà nếu tớ tin bạn như thế. Thì tớ sẽ tin bạn như tin chính tớ. Như thế thì sẽ thế nào nhỉ?
Nửa đêm tớ hay nghĩ quẩn. Thông cảm nha. :so_funny:
P/s: Cuối cùng thì tớ vẫn kết luận là tớ không tin bạn được. Trước thì là vì chuyện Quảng Ninh - Quảng Bình. Sau vì rõ là bạn không hứng thú với chuyện lượn lờ không cần đích đến tại một nơi chỉ có trời và nước và phong cảnh..bla bla (mà theo tớ thì nó rất hay, nó rất tuyệt). Bạn rõ là thích ngồi ở một góc quán, có phong cách, có hương vị, có âm nhạc, con người... hơn đúng không. Vậy còn thỏa hiệp mà chiều theo ý tớ làm gì. :gian: =))
Bạn nhất quả đất giờ chắc đang đi thị trường gì đó rồi.
Có thèm chào hỏi gì mình đầu. :phu:
Từ hôm qua đến giờ tớ chưa nói cảm ơn cậu được nhiều ấy nhỉ.
Có những điều nói ra không hết lời. Viết sẽ hay hơn. Phải không?
Cảm ơn cậu vì khi tớ cần, tớ biết cậu luôn đến.
Hôm qua, khi mà tớ mắng cậu vì mùi rượu, thực ra là tớ rất vui. Tớ biết cậu vừa bỏ qua một số người bạn quan trọng với cậu, để ở cạnh tớ. Ngồi sau xe, lòng tớ đã dịu lại rất nhiều.
Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến một nơi tớ thích.
Không phải ai cũng có thể hiểu và chọn được nơi tớ yêu mến đâu nhé. Tớ rất thích cái đại lộ rộng thênh thang ấy. Chắc mùa hè có thể thả diều được nữa í chứ. Ở cái nơi để người ta yêu nhau (và để người ta tập và đua xe nữa :sr: ), có hai người bạn ngồi với nhau, tựa lưng vào nhau, cảm giác thật là tuyệt! Sau này mà tớ có người yêu ấy (trong trường hợp tớ có), tớ cũng chẳng đưa đến đây đâu. Tớ muốn chỉ ngồi đó với cậu thôi. Thật lòng ý.
Cảm ơn cậu vì đã nghe tớ thở dài, nghe tớ kêu ca, nghe tớ nói nhảm và ti tỉ những điều linh tinh khác.
Chắc hẳn khi chịu khó ngồi với tớ, tính kiên nhẫn phải đẩy lên rất cao ấy. Còn bất cứ điều gì cậu nói, luôn làm tớ cảm thấy rất vui. Có bất công với cậu lắm không? :sr:
Cảm ơn cậu vì đã hát cho tớ nghe, làm cho tớ cười, đã là một đứa hâm đơ, dở hơi trước mặt tớ. Và còn nhiều những điều khác tớ phải cảm ơn cậu. Người nhất quả đất ạ!
Và dù cậu có nói ngược nói xuôi thế nào về mẫu bạn gái của cậu. Tớ tin cô ấy sẽ là một thiên thần. Cuộc đời cậu rồi sẽ bình yên lắm ấy. Cố lên! Bạn của tớ!
Tặng cậu một bài hát mà tớ rất thích.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS80MS85NDFiMDhhNGFiZGM1ZTZmNjkyYTlhYjJmZDkxODFmZ C5cUIbaBmUsICDN84WeBdUngeIFRy4WeBdUngNfEjhdUng5NdU ngZyBOaHVdUngZ3xmYWxzZQ
:hug:
...Ngày nào cũng xin tiền. Bạn bè bây giờ cũng chỉ thực dụng thôi. Còn ba ngày nữa mới đến. Chả có ý nghĩa gì cả...
Mở đầu ngày với một bài diễn văn làm mình vừa nhức đầu vì bệnh, vừa nhức đầu vì mệt. Ai nắm quyền về mặt kinh tế, người đó nắm mọi thứ quyền lực khác. Cái chân lý này của Mác quả chưa bao giờ sai. Mà công nhận, người phụ nữ Việt Nam sau 40 năm vì chồng, vì con, vì gia đình, tâm hồn đủ trở nên hoang phế và cằn cỗi đến thế. Đầy những vết thương và khổ tâm, hình như cách nhìn về cuộc đời không có chút gì tươi đẹp. Vừa đáng thương, vừa đáng buồn.
Hôm nay là Cá tháng Tư :hum:. Hôm nay được đón sinh nhật với phi đội rồi :hum:. Vì là Ngày nói dối cơ mà. Cứ giả vờ coi như hôm nay là sinh nhật mình đi. Hihi. Ngày đấy đằng nào cũng một mình thì makeno quách. Sinh ngày Cá tháng Tư cũng hay lắm. Mình vốn cũng nữ hiệp thần điêu ra phết. Happy birthday to me!
Thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và thư thái một cách kì lạ. Xem ra thì chỉ cần thêm 1 viên Paracetamol nữa là sẽ ổn thoả. Tối nay mình quyết tâm uống cafe. Còn nếu đi ăn kem thì cũng gọi kem cafe. Gần 4/5 quãng đời còn lại mình không có nó rồi. Nốt hôm nay thôi mà. Hic. Tim mình nó vốn đập nhanh rồi, giờ có chạy thêm một tẹo chắc cũng không sao đâu.
Mình là một cô gái thông minh, mạnh mẽ, cứng cỏi, tự trọng, kiêu hãnh, may mắn...
Mình thật là nhiều ưu điểm. :sr:
Kem xôi hơi ngọt, muỗi chíu chít. Nhưng ở bên phi đội lúc nào cũng vui vẻ cả.
10 cô tiên xinh đẹp. :timup:
Về nhà thì có một người bạn tuyên bố sẵn sàng bị Ế để ở bên cạnh mình. :hug:
Love paradise
When you believe
Tears in Heaven
Một bài Nhạc Hoa?
Lẽ ra mình nên hài lòng mới phải.
Nhưng cái tật cố hữu là mỗi khi đi đâu rất vui về, là thấy trống trải kinh khủng.
Trong một đêm mà nỗi cô đơn trỗi dậy đến quay quắt. Một đêm hiếm hoi mà tự nhiên muốn Yêu thật sự. Vẫn repeat mãi Will you wait for me. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ miên man. Lẩn theo cả những giấc mơ.
http://www.youtube.com/v/Y-JmEmpZ3ts&hl=en_US&fs=1&
Ngày mới đến rồi, lại mỉm cười, hò hét và vui vẻ thôi!
kem dâu mút
03-04-2010, 08:36 AM
Ạo dị ày nì uộc cị ống sí uông si ẻ sỉ à vì im i ắng í á quí àm lì ình mì ấy thí ợ sị. Ực thị ự sị ấy thí ợ sị!
Kem hâm lâm bâm :gian: :sr:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay lẽ ra có rất nhiều điều vui. Lẽ ra có rất nhiều điều bất ngờ.
Từ gia đình. Từ những người bạn cũ. Những người mình không bao giờ ngờ đến.
Từ Tài chính C, từ biết bao những thân thương.
Từ một người bạn phía sau một tình yêu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng bây giờ trong mình là một cảm giác rất vô định.
Mình nên đặt niềm tin vào cậu ấy. Vào những điều tốt đẹp nhất của Tình Yêu. Dù nó được hồi sinh, hay chỉ còn lại đống tro tàn.
Hi vọng sẽ như câu chuyện Chú lính chì dũng cảm, theo lửa đỏ tan chảy đi rồi vẫn kết lại thành một trái tim nguyên vẹn. Mong thế lắm ấy nhé!
Có lẽ mình nên quay lại cuộc sống thực của mình. Nó bình yên dù đôi khi tẻ nhạt.
Mình sẽ vẫn biết cách làm người khác yêu quý và làm người khác ghét bỏ.
Sẽ vẫn sống với rất nhiều những nhân cách và mâu thuẫn.
Vẫn nói dối dù nhìn thẳng vào mắt người khác.
Vẫn Cao thượng và Yếu đuối - Thông minh và Ngây ngô
- Trích nguyên văn bởi X
Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Veronica Nguyên
05-04-2010, 12:21 PM
Ôi trời :(.
Mấy nay ốm đau bận bịu, quên mất không cả úc ừng inh ật cái đứa nào ấy >"<
Em yêu :*
Nói chung sinh nhật của em năm nay khá OK. Hihi, Cảm ơn chị nhiều nhé. Chị mau khỏi ốm nha. :hug:
Mà bớ cái con Khìn hâm kia, mày là Trang Sassy, một phần k thiếu của HHT này. Sao lại ko là ai cả hả con kia. Hâm vừa thôi :gian: :hug: :hug: :hug:
----------------------------------------------------------------------------------
Làm thế nào cho ta bớt lười. Hức. Nếu cứ tốc độ viết rùa bò ngửa này thì chắc mình sẽ trễ hạn mất thui. Huhu.
Hôm nay nhận được giấy mời và giấy ủy quyền của chị roài. Ghét cái bọn VCB (Vietcombank cho các bạn nào không biết - để thấy là mình-rất-oai :haha: ). Tổ chức đại hội cổ đông gì mà bắt người ta down tài liệu từ trên mạng xuống chứ. In ngần ấy trang ra để mà sạt nghiệp à. Chị bảo mình đi hộ, mà cũng không tài trợ cho mình xu tiền xăng xe tài liệu nào í. Đã thế ta...không in. Với cả in cũng làm gì có thời gian đọc, busy lắm cơ :phu:. Đến đấy có ngu ngơ như bò đeo nơ thì cũng được lãi bữa ăn với cả tham quan TT Hội nghị quốc gia. Nghe đâu đẹp đừng hỏi, sang khỏi bàn.
Mà mình đang có ý nghĩ rất chi là táo bạo điên cuồng là người ta có biểu quyết gì mình cũng sẽ...phủ quyết. Dzị cho dzui mờ. =))
Còn phát biểu thì để tính đã. Cái cổ đông nhỏ xíu như chị mình và cái mặt non choẹt như mình mà đứng lên nói năng thì ngại ghê. Cơ mà ai biết được, trong những lúc bột phát và bốc đồng. =))
Nói chung mục đích chính của mình đến đấy thì đã rõ: Ăn miễn phí và Cái mỏ để câu :phu: :haha:
Hôm nay phởn dã man.
Chết cười. :so_funny:
Trang Sassy
06-04-2010, 12:47 AM
Mà bớ cái con Khìn hâm kia, mày là Trang Sassy, một phần k thiếu của HHT này. Sao lại ko là ai cả hả con kia. Hâm vừa thôi
hâm lâu rồi sao h mày mới biết thế phương :rain:
happy bday 2 u :hun:
Hôm nay lượn lờ ra Nguyễn Du. Cứ tưởng là được gặp cả phi đội, cuối cùng có 4 con. Mang cái quả đầu mới đi có khác, dzai chú í thế, đến dzai cướp giật nó cũng chú ý theo. :so_funny:
Đang đứng lơ ngơ cạnh lề đường. Tay phải (tay phía trong, mình cẩn thận mà :ahah: ) cầm alo để gọi đồng chí Bình. Tay trái phía ngoài cầm cái bao trắng bẩn của mình thò ra. Mấy chú cướp đường tưởng trong bao có điện thoại, thế là phóng vèo qua, thò tay tính giựt. Cơ mà còn lâu nhé. Đòi cướp của ta í à. Ta bị giựt một lần rồi cơ mà. Ta nắm chắc cứ gọi là thôi rồi. =))
Cơ bản là cái bao da nó mỏng nên dễ giữ. Túm lại là mấy thèng í chả giựt đc cái j. Mỗi tội làm xe đổ và người ngã lăn quay. Cũng thú ra phết.
Sau đấy có hai anh bảo vệ công viên kute ra đỡ mình dậy. Mấy anh í lo lắng: "Mất điện thoại hả em". Thấy mặt mình tươi như hoa, hồ hởi đáp lại: "Không anh ạ! Nó tính giựt cái bao điện thoại. Nhưng cái bao cũng đừng hòng cướp được của em. :so_funny:"
Không hiểu các a ấy có nghĩ mình bị ngã nên choáng không nữa. Hô hô
Sau đấy gặp 3 em phi đội, ngồi chém bình thường. Phải cái mần tóc hết tiền. Đâm mình ngồi uống nước lọc cắn hướng dương. Chả phải bạn mình ko bao nổi mình. Chả qua ngại quá. Mấy lần đi trước hình như chúng nó cũng bao mình nà. :blushing:
Hồ cạn ghê. Tối về mưa lất phất. Lâu rồi mặc áo ngắn tay. Thấy từng hạt nước lành lạnh ươm mình trên da thịt. Gió lao xao thổi.
Đèn rực rỡ cũng đã tắt nhiều.
Hà Nội về khuya.
Đã đưa ra một quyết định quan trọng. Haizzzz. Biết thừa sẽ làm nhà mình táo tác lên. Nhưng chắc chắn sẽ làm thế.
Nếu cứ tiếp tục sống trong bốn bức tường này thì chắc chắc tình cảm trong mình sẽ cạn dần mất.
Đang nghiên cứu thủ tục. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì một vùng đất mới sẽ chờ ta.
Chỉ tiếc là phải xa Hà Nội, vào một nơi tuy chưa đến lần nào, nhưng những con người mình biết qua đã làm mình thấy không có cảm tình.
Hức
hoatrungnguyen
24-04-2010, 07:21 PM
Thật lòng là tớ càng ngày càng thấy sợ gặp cậu. Không phải vì bản thân cậu đáng sợ, mà là vì những gì cậu hiện thân. Cậu rất tốt, theo cách của cậu. Tớ hiểu điều ấy. Nhưng những điều cậu chỉ rõ cho tớ thấy, bằng một cách nào đấy vô hình, khiến tớ phải tin. Tớ thấy nó khủng khiếp quá.
Lần nào trước khi gặp cậu, tớ luôn tìm cách này hay cách khác, cớ này hay cớ khác, khiến tớ tin vào bản thân, tin vào những mục đích tớ đang đặt ra. Tin rằng tớ có thể, tớ mạnh mẽ, tớ khôn ngoan, tớ thông minh.
Nhưng sau khi gặp cậu, tớ như một con nhím bị nhổ hết gai. Trơ trọi một kẻ yếu đuối, cô độc, ngu ngốc, ngây thơ, chậm chạp, vô dụng và hầu như hoàn toàn không có khả năng chống chọi với hiện thực cuộc sống cậu chỉ ra. Gặp cậu xong, dù nhìn bất cứ ai, bất cứ điều gì, tớ đều thấy ngưỡng mộ và ghen tị, như là họ có cái gì đó hơn hẳn tớ, còn tớ như một con búp bê vô tri và rách nát, nên bị ném đi một cách không thương tiếc.
Cảm giác kinh sợ con người, và kinh sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Tớ là một kẻ thất bại. Sẽ là một kẻ thất bại. Luôn luôn là một kẻ thất bại.
Một kẻ như tớ, có thể nên đi tu hoặc nên chết đi chăng.
Chỉ cần được chết toàn thây là vui rồi!
:so_funny:
Cố lên! Hiện thực của cuộc sống mà bé :sr: Khi cần, tớ sẽ chỉ cho cậu cách chống lại những điều đó!
Dám đối mặt với nó sẽ thấy nó đơn giản lắm :so_funny:
Hai ngày đi chơi sung sướng và tự do.
Hôm qua xuống Sóc Sơn. Buồn cười nhất cái đoạn qua cầu Thăng Long.
Cái cầu dở hơi ấy bây giờ phân luồng, chỉ ô tô được phép đi thẳng lên cầu, còn xe máy và thô sơ rẽ xuống đường dưới rồi qua cầu ở hai nhánh phụ phía dưới.
Đi đầu là xe T, kế đến là xe B (chở mình). Một tốp công an và một tốp thanh tra giao thông đứng cạnh nhau. Đã thấy mấy tay đáng ghét đo vung gậy tính bắt bọn mình đứng lại. Nhưng tay lái lụa lách qua nên thoát. Còn xe H và xe Tr thì bị giữ lại. Ai bảo không nhanh tay nhanh mắt cơ.
H bị công an tóm thì toi mất 100k, còn Tr dính mấy lão TT, đi ma teo 250k. Đúng là mỗi đội mỗi giá, tùy đông ít và bản lĩnh khác nhau (hay là vì H vs N đều xinh xắn chân dài nhể :so_funny: ).
T, B và mình thoát nhưng vẫn không hề hay biết là không-được-lên-cầu, cứ tưởng là bọn kia giữ để kiểm tra giấy tờ xe. Đứng chờ tụi nó thấy có thèng xe tải đi qua thò đầu ra nói: "Quay lại đê, đi lên trên kia còn một tốp nữa cơ :sr: ". Bà T nghe không ra, còn tưởng nó khen mình giỏi :so_funny:. Rồi đứng cười phởn phơ. :so_funny:
Mãi sau thấy mấy người bị kẹt như mình vác xe qua hè để xuống đường dưới. Mới biết là đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thế là đành hò dô theo người ta, bê xe qua hè. May mà có hai anh cao ráo đẹp trai sáng sủa trợ giúp, không ba con cũng chịu, vác sao nổi qua hè. Hic :timup:
Rõ là chết cười.
Xuống nhà Lan thì thật tuyệt. Đường xá xinh đẹp, hai bên là rừng cây và núi xanh mướt. Đập nước rộng mênh mông dưới chân núi. Đồng cỏ xen đồng lúa bất tận. Lúa đang làm đòng, hương ngọt ngào mơn mởn. Mấy đàn bò nhàn nhã khi chiều tà. Đẹp quá đi thôi!
Nhà cửa rộng thênh thang, cây trái chĩu chịt. Gà chạy bộ thịt chắc, ngon tuyệt, rau sạch tự trồng. Có cả một bộ bàn ghế bằng đá ở giữa sân, tha hồ ngắm trăng sao. Còn tất nhiên là phục vụ phi đội ta việc chơi bài. Hehe. Chơi đến chiều thì ra đập. Thích ơi là thích. Tiếc là năm ngoái chúng nó đi Đền Gióng rồi. Năm nay không thèm đi nữa. Nên mình không có dịp ghé qua.
Ở đập nước và cánh đồng thì các nàng thi nhau chụp và soi. Công nhận là các bạn càng ngày càng xinh. Và kĩ năng soi cũng cao diệu vợi. Từ cá chết đến trái tim được xếp trên nền đất, không cái j là không thấy. Hic. À, còn soi được một đôi đi ra tít ngoài xa, nước lội đến gối mà đứng nữa chứ. Lại còn cõng nhau nữa. Sau thấy hội mình chỉ chỏ, cười cợt nhiều quá sao mà vội đi về. Trai quần đùi, gái quần dài. Thật là nhảm quá đi. :so_funny:
Về nhà ngủ lăn như chết, nửa đêm bật dậy ngó ảnh con Tr up lên facebook xong lại ngất tiếp. Nhạc quên chưa tắt. Sau chả hiểu mộng du dậy tắt lúc nào. :sr:
Sáng 7h đã bị dựng dậy. Đầu tiên xuống nhà Nguyên. Cơ khổ, 4 năm học, qua nhà nó cũng độ 3-4 lần, lần nào cũng bám càng nó dẫn về. Chứ đường xá lằng nhằng, có khi nào mình chịu nhớ. Hóa ra Cầu Cót chính là cái cầu ấy :so_funny:. Năm kia còn ăn nem chua rán ở đấy mờ. Haizzzzz
Ăn mì vs đánh bài tập 1 ở nhà nó xong, cười xái quai hàm thì cả lũ kéo lên Bảo tàng Dân tộc học. Đến nơi nhìn cái biển: "Mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai", vừa khóc vừa cười :so_funny:. Bts, sao không trừ thứ ba, thứ tư, thứ năm chứ. Phi đội mình cũng khéo chọn ngày ghê. :so_funny:
Thế là cả lũ quyết định kéo nhau vào...Công viên Nghĩa Đô, đi dã ngoại Hà Nội buổi trưa. :so_funny:
Gặm bánh mì xong thì 12h, ngồi oánh bài dưới bóng cây đến 3h00 thì về. Cười không ngớt miệng. Ngắm nghía mấy cặp ôm hôn với nằm vắt vẻo ghế đá, đủ ghê hết cả người. Thời buổi kinh thật. Theo lời em Lan nói thì từ hồi cấp 3, đi học ôn thi qua đây, nó đã thấy thế rồi. Nghe đâu ở đây là nhiều nhất. Từ ngày xây thành công viên thu vé, có đỡ đi 1 tí nhưng vẫn đầy. Và cũng nghe nói là ở trên nóc WC, giữa trưa nắng mà cũng có một đôi đang nằm... Thật là muốn nôn. Ôi cái xã hội này.
Nhưng cái xã hội này có ra sao thì phi đội mình vẫn là trong sáng và tươi đẹp nhất. Hihi. Oánh tấn sướng cả tay, những ánh mắt trong veo. Mình cảm thấy như các bạn đang tỏa sáng giữa rất nhiều những thứ bẩn thỉu xung quanh. Hihi
Cuối cùng, còn mình vs B về nhà H ngồi nghịch ngợm đến tối mới về.
Hai ngày ăn chơi thoải mái. Cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều.
Chỉ tiếc là vẫn chưa tập hợp đủ 11 cô tiên xinh đẹp. Cứ có người này thì thiếu người kia.
Mai đi đăng kí học thêm chứng chỉ tín dụng nữa. Tuần ba buổi tín dụng, ba buổi Tiếng Anh. Kín lịch rồi. Từ giờ sẽ là busy girl. Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/s cho cái tên trên kia phát: Chúc nhà ngươi chóng hết xui xẻo nha. Ta sẽ hạn chế đi vs ngươi. :phu: Tự vì cuộc đời trong mắt ta lại đẹp lại rồi. Ta sẽ giới hạn cuộc sống ta thật hạn hẹp. Thế giới càng nhỏ bé để càng bình yên. :hum:
hoatrungnguyen
27-04-2010, 06:02 PM
Tôi đã phung phí rất nhiều lòng tốt của tôi cho một vài người không xứng đáng.
Trước nay tôi chưa bắt ai phải trả giá hết. Nhưng tôi sẽ không tiếp tục tốt một cách ngây ngô nữa.
Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể xuất hiện trước tôi, hoặc liên quan đến bạn tôi.
Giờ tôi là kẻ ích kỉ và nhỏ nhen như thế đấy.
Tốt! Bắt đầu khá hơn một chút rồi đấy! Hãy cố lên :thatall:
Phải ghi lại cảm xúc huy hoàng này mới được. Mặc dù đã làm theo lời hứa là nhắm mắt đi ngủ nhưng tiếng ti vi và hò reo từ nhà hàng xóm khiến mình vẫn vểnh tai lên nghe :blushing:. Lúc mình thoát hoàn toàn khỏi trạng thái mơ màng và nghe rõ mồn một cũng là lúc Barca ghi bàn mở tỉ số (sáng nay mới biết là lại đóng kịch để Inter mất người, xấu xí :gian: ). Eo ôi, nằm nghe mà tim đập chân run mồm cầu nguyện. Không thể nào, năm nay là năm quyết định của ta. Hễ cuộc đời ta vào những thời điểm quyết định là Italia lại mang đến cho ta niềm vui, để sau đó ta sẽ thành công. Ta tin như thế, luôn luôn tin là như thế.
Đầy mạnh mẽ và quả cảm, nhưng cũng rất mong manh dễ đổ vỡ, đó chính là bản sắc của người Ý. Yêu Italia đồng nghĩa với những hồi hộp, lo sợ đến nghẹt thở, rồi sau đó là đau khổ tột cùng hoặc sung sướng vỡ òa.
Inter vinh danh nước Ý. Chỉ còn cách thiên đường một bước chân. Biết rằng Bayern với lối chơi kiểu Đức hoàn toàn không giống với lỗi đá tấn công quá hoa mĩ (vì thế có thể bị khắc chế một khi sử dụng chiến thuật cực kì hợp lý). Lối chơi thông minh, lầm lì và đầy cơ bắp của người Đức, một khi đã đạt đến đỉnh cao, thì thực sự đáng sợ. Nhưng không sao, ta cứ hãy treo thật cao niềm tin của ta. Hầu như chắc chắn World Cup lần này ta sẽ phải chia sẻ nỗi buồn với Italia. Champions League là niềm hạnh phúc duy nhất. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Inter. Ta không phải một Interista chân chính, nhưng ta luôn luôn là một tifosi trung thành nhất.
Sẽ luôn luôn, mãi mãi một tình yêu dành cho Italia. Hãy cố lên những chiến binh La Mã của ta.
38 năm để thay đổi lịch sử, Nerazzurri, các người đã làm được rồi. Và giờ là thời điểm để viết nên những trang sử mới. Sẽ không còn một Inter bạc nhược và yếu đuối nữa. Inter với bản sắc Ý đến từng đường gân thớ thịt sẽ lên đến đỉnh vinh quang.
TÔI YÊU MOURINHO!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
http://www.nhaccuatui.com/m/RM9hGzHZTp
Little child, be not afraid
though rain pounds harshly against the glass
like an unwanted stranger, there is no danger
I am here tonight
Little child, be not afraid
though thunder explodes and lightning flash
illuminates your tear-stained face
I am here tonight
And someday you'll know
that nature is so
the same rain that draws you near me
falls on rivers and land
on forests and sand
makes the beautiful world that you'll see
in the morning
Little child, be not afraid
though storm clouds mask your beloved moon
and its candlelight beams, still keep pleasant dreams
I am here tonight
Little child, be not afraid
though wind makes creatures of our trees
and their branches to hands, they're not real, understand
and I am here tonight
For you know, once even I was a
little child, and I was afraid
but a gentle someone always came
to dry all my tears, trade sweet sleep for fears
and to give a kiss goodnight
Well now I am grown
and these years have shown
that rain's a part of how life goes
but it's dark and it's late
so I'll hold you and wait
'til your frightened eyes do close
And I hope that you'll know...
Everything's fine in the morning
the rain'll be gone in the morning
but I'll still be here in the morning
---------------------------------------------------
Đọc lại NK cũ, tìm được cái này.
Một bài hát ru. Nhẹ nhàng, yên ả.
:)
Quyển Andersen bị mất mấy trang cuối. Đúng vào truyện "Nàng tiên cá".
Search google ra đọc.
Hồi bé thì thấy nó cổ tích là thế, giờ thì thấy nó người lớn là thế. Hồi bé thì chỉ chú tâm vào mặt biển lung linh vs cái kết bé ngoan, giờ thì chỉ thấy tình tay ba không à. :sr:
Tìm đâu lại một đôi mắt trong sáng không ưu tư như ngày xưa ấy nhỉ.
http://music.vietfun.com/trview.php?cat=16&ID=3787
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/63/IMG_0340.jpg
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Xí xí ...chứ cái vết ở trên là bị Tê cẩu xực hay sao mà phải chụp lại dấu ấn đem lên tận đây show hàng vậy :so_funny:
p/s: chưa reply email được là ...tại ...vì ...bận lắm í :blushing: cả ngày đi làm, rồi về tới nhà ăn uống xong là dành hết thời gian cho Chồng cho con [:so_funny:] ...cho nên là chưa có thời gian để reply á :blushing: chứ hoh phải là hoh muốn reply đâu mà :blushing:
Tôi sẽ giữ những niềm vui cho riêng tôi. Vượt qua những ngày mưa giông và bão tố, tìm đến những sắc màu tươi sáng hơn.
Tôi là một con người thuần nhất, có đầy đủ cả những phần tốt đẹp và xấu xa. Tôi có những khi vị tha và rộng lượng nhưng cũng có lúc hẹp hòi và ích kỉ.
Tôi thật sự rất ghét những ai luôn luôn nói mình vì người khác, hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác, dù sao chăng nữa chỉ cần abcxyz j đó mỉm cười là đủ.
Tự tôi đã có nhiều lần giả dối như thế, và tôi tin, với một con người, thì những lời nói ấy không bao giờ là sự thật.
Đóng vai một thiên sứ để mình được lương thiện và thanh thản, còn người mình bỏ lại sẽ tiếc nuối khôn nguôi vì để mất mình.
Thế thì có cao đẹp gì đây, có tốt lành gì đây.
Tạo hoá cho con người ta những phần thiện và ác, để làm nên cuộc sống muôn màu. Tại sao bất cứ tôn giáo nào, để có thể thay thế đấng tối cao mà trở thành những người trong sạch hoàn toàn, người ta đều phải dứt bỏ mọi tình cảm và ham thích cá nhân?
Bởi vì một khi đã mang trong mình tình cảm và ham muốn như thế, con người ta tuyệt đối sẽ vị kỉ, sẽ ác tâm, sẽ tà ý. Vấn đề chỉ là ít hay nhiều và kiểm soát chúng ra sao.
Đơn giản vì tình cảm không vững vàng, vì yếu đuối không đủ dũng khí bước tiếp, vì giận hờn rồi phát hiện ra không hợp nhau, vì phát hiện tình yêu hiện nay là không chân thật, vì vẫn còn níu kéo quá khứ xa xưa...
Hãy cứ nói thẳng ra như thế đi. Làm ơn đừng có suốt ngày thần tượng hoá và thánh thiện hoá bản thân, đừng cố cao đẹp những thứ vốn rất đơn giản và thực tế.
Cái khao khát để mình trở thành thiên thần, tôi biết, có trong bất cứ người con gái nào, đặc biệt là những cô gái luôn tự cho mình là tốt đẹp (mà phần nhiều họ lớn lên trong một hoàn cảnh tốt, ít vấp váp, và được mọi người chung quanh cưng chiều và khen ngợi). Họ luôn mong muốn làm hài lòng tất cả những ai xung quanh họ, đặc biệt là những người đàn ông. Đôi khi, họ làm điều đó rất tốt, và họ thực sự trở thành một hành tinh được vây quanh bởi vô khối vệ tinh. Họ thường có xu hướng lựa chọn rất kĩ càng, nhưng lại không muốn bất cứ đối tượng nào sau khi bị loại bỏ quên mất họ hay căm ghét họ. "Đừng đến gần, nhưng sẽ quay quanh tôi suốt đời như thế nhé!"
Vì là thiên thần thì cần có người thừa nhận và ngưỡng mộ mà!
Sống thì phải có những người yêu thương và ghét bỏ mình . Sống thì phải có những người hàm ơn và căm hận mình. Đó là lẽ tất yếu.
Những người biết yêu thương bản thân mình và dám thẳng thắn thừa nhận điều ấy, thì mới có thể yêu thương người khác được . Bạn biết không ?
Tôi thì không được đến như thế, tôi cũng đầy lần vì mình nhưng miệng nói vì người. Chậc, Tôi là mẫu người tầm thường và rất tầm thường mà. Có điều, ít ra tôi cũng thẳng thắn thừa nhận điều đó. Thỉnh thoảng tôi cũng hay ra vẻ lắm (và đó là những lúc tôi mệt mỏi và xấu hổ nhất) còn thì nói chung, tôi khá thẳng thắn (thẳng thắn nói mình xấu và thẳng thắn nói mình giả vờ tốt, đặc biệt là thẳng thắn khi soi gương và viết Nhật ký). Tự trọng cao như núi của tôi đủ giúp tôi sống thật với lòng mình, bước qua những sĩ diện hão giả vờ và cuối cùng là hài lòng với bản thân tôi.
Tôi không hay qua đó, nhưng mỗi lần qua tôi thường đọc những gì bạn (chị) viết. Lúc đầu thì không quan tâm lắm, sau thì thấy buồn cười. Nên tiện đây tôi viết vài suy nghĩ thật, chắc bạn sẽ không biết tôi viết cho bạn đâu.
Ôi chao, nhưng tình cờ thì nhiều lắm, ai mà biết được.
Mà dù sao từ nay cũng không phải việc của tôi nữa.
Quả thực mất ngủ làm tôi rảnh đời hơn.
Cho một cô gái không quen
P/s: Cho tình yêu lớn :huglove:
Cậu là một người bạn tốt. Mặc dù không thích cái lối cười vui rồi về nhà rầu rầu tự kỷ tí nào. Nhưng thế nào thì cậu cũng là một người bạn tốt :cr:. Cứ cho người khác niềm vui rồi giữ lại nỗi buồn như thế làm gì ? Trong khi cái người được cho ý niềm vui ối ra đấy. :sr:
P/s : Sao những người con trai thân với tôi, ai cũng thích làm gió dzị trời ??? :haha:
Choy ạ, trời ạ ...chắc mình cảm động mà tan chảy ra mất :timup: = ) )
...kon c...á...m.........ơ...n.........k...ụ......... n...h...i...ề...u.........lắm ...lắm ...lắm :hug: :hun:
I :timup: You, too babe :huglove: = ) )
Cám Ơn kụ :huglove: nhưng SN kon là 9/6 cơ :blushing: :haha:
Hôm qua quả là một ngày thú vị. :sr:
Sáng mưa như trút nước, luồn lách mãi lên được đến đầu La Thành thì sực nhớ đi in chuyên đề mà ta quên...USB :sr:
Thế là lại tất tả quay về nhà. Mưa như táp vào mặt, đau rát cả môi. Quần bò thì dính vào cái vết đen ở chân. Nó cứ đỡ một tẹo là mình lại phá hoại nó thế này. Bao giờ mới khỏi đây. Sợ nhất thành sẹo phồng. Hic.
Ướt lướt thướt từ đầu đến chân, đến hàng in trường thì đông nghịt, thế là bò qua hàng in Bách Khoa.
Đến đây xin phép cho mình chửi một tiếng :blushing:. Miẹ nó chớ, bực hết cả người. Chờ gần hai tiếng mà nó vẫn không sửa xong cho mềnh. Chạy qua chạy lại mỗi việc chọt chọt một tí, chả việc nào ra việc nào. Xong rồi lại còn ngồi tán gái. Tức k chịu được.
Thế là come back to NEU. Hic, vào quán không quen (tại vì mình ngu si, cái quán quen mình nhìn từ đầu ngõ vào lại tưởng nó dẹp tiệm rồi :khocnhe: ), được cái anh sửa bài có một phong cách rất chi là lãng tử, nghệ sĩ, phớt đời. Và cụ thể là anh ý cũng cực hút các bạn nữ, cụ thể là em nào vào cũng "Anh Lê ơi. Anh Lê ời". Hị hị hị.
Hẹn chiều đến lấy, về làm bát bún ốc, rồi ăn cơm trưa. Mà sau cảm cho nên cho ra đi hết. Chiều lượn ngoài đường đói meo đói mốc (nhưng mà cũng vui :phu: ). Về nhà Hiền thì nó đi vắng, sang nhà Bình ăn vội bát mì xong vù đi lấy bản thảo.
Đến đây mới là hồi gay cấn. Đến hồi đáng nhớ nhất trong ngày.
Hèm hèm.
- Chị ơi, có bản cứng của em chưa.
- Đợi chút em nhé. ZYX, chạy sang xưởng mang bản tên LQP về đây. Đưa sang từ sáng ấy.
Chú nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi.
Mười phút sau, trở về tập 1:
- Chị ơi, họ không tìm thấy chị ạ!
- Ko thấy là thế nào, Lê, sáng e để đâu ???
A Lê:
- Em để ngay cạnh cái máy photo! ZYX, em quay lại bảo họ tìm kĩ đi.
ZYX lại nhanh chóng biến mất.
Mười lăm phút sau, ló mặt ra tiu nghỉu:
- Họ bảo in lại tập khác, rồi họ đóng ngay cho.
Đến lúc này, nhân vật chính - khách hàng - tức là mình - không còn câm lặng được nữa, gào lên:
- Trời ơi!!!!!!!!!!!!! Cái tập ấy có tờ xác nhận dấu đỏ của em. Mất thì bằng giết em à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(lúc này đã muốn khóc lắm rồi :khocnhe: )
Chị chủ:
- Lê, mày phải sang đi. Chứ thế này không được.
Bạn Lê chẹp một cái. Đủng đỉnh, từ tốn, đi sang.
Mình nhìn theo, câm lặng. Ánh mắt u tối, căm hờn, lo lắng... Đến nỗi làm không khí cả quán căng thẳng theo, và ai đi qua cũng liếc mình mấy cái đầy ái ngại và sợ sợ.
Còn mình, thật không có gì tả được tâm trạng lúc ấy. Kiểu như sắp toi đến nơi rồi. Ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh phải năn nỉ cái Thúy ra sao, để cả hai lại trình bày xin xỏ cô như thế nào. Và tệ hơn cả là lên lại VT xin cái xác nhận khác. Phải ăn nói ra sao, lạy lục thế nào để có thể xin cái xác nhận ấy (hầu như chắc chắn) là chỉ trong vòng một ngày. Và với hàng đống suy nghĩ u tối như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Gần một tiếng đồng hồ sau. A chàng đủng đỉnh kia mới trờ về.
Mặt anh ta bình thản. Còn mình nhìn anh ấy bằng ánh mắt rất giàu cảm xúc, gần như kiểu nhìn chúa trời để cầu nguyện anh ta sẽ thốt ra "Tìm thấy rồi".
Ờ thì đúng là anh ta thốt ra thật.......
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cảm giác được hồi sinh, từ lâu lắm rồi mình mới lại thấy.
Tuyệt quá đi mất ý. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Và sau đó là sung sướng rời khỏi hàng photo ấy. Và mặc dù khá là kết style của A Lê, mềnh thề mềnh hứa mềnh đảm bảo là sẽ không quay lại đấy thêm lần nào nữa. Hic.
19:15. Hàng photo thả mình ra vào cái thời điểm lỡ cỡ. Đi học tín dụng thì muộn mà đến nhà cô thì sớm.
Thế là mình quyết tâm đi lượn phố.
Lâu lâu rồi mới lượn lờ một mình như thế.
Đã phóng vèo vèo từ trường, về tận Lăng Bác, qua hết được Hùng Vương, chỉ tẹo nữa thôi là nhìn thấy Hồ Tây rồi.
Ấy thế mà, mình sực nhớ ra một chuyện. Đó là mình vẫn để USB ở hàng.
Lại phóng vèo vèo đúng một lần nữa, chính cái quãng đường còn lại (ngoại trừ việc lần này mình đi Hoàng Diệu, và nhờ thế lại được thấy những hàng cây bóng đổ :D ). Lấy xong được USB thì đến nhà cô luôn. Tám chuyện vs hội lớp mình vui ơi là vui. Các bạn ai cũng quan tâm là sao mình hôm nay không đi học. Chỉ có một tháng học chung nè với nhau nữa. Mình hứa sẽ không bỏ buổi nào nữa đâu. Hì hì.
Cả ngày dài chỉ có ngồi trên xe. Một lần nữa chứng minh kĩ năng lượn lờ và thiêu xăng của mình. Hờ hờ.
Những ngày tháng tất bật và yêu dấu. Giai đoạn quá độ lên công chức. Hì.
Các bạn lớp mình xin được việc nhiều lắm rồi. Mình phải cố lên! Hí hí
Mệt phờ đến sáng nay. Nhưng thật sự thấy rất yêu đời. ^^
Đã bao giờ nghe câu chuyện về cây tầm gửi chưa. Nó tự nguyện bám vào thân cây khác mà sống. Nếu mà cây đó xanh tốt, nó cũng xanh tốt, cây đó yếu ớt, nó cũng yếu ớt. Nếu cây đó chết, thì hẳn nhiên rồi, nó cũng không sống được.
Dù bất cứ khi nào mệt mỏi hay cần một ai đó, hãy thử liếc nhìn cây tầm gửi nhỏ bé này đấy nhé. Nếu mà vì tầm gửi mà cây đau đớn, thì tầm gửi sẽ hối hận lắm. Vậy cho nên, không bao giờ, không bao giờ được vì ta mà làm điều gì tổn hại bản thân. Bệnh và mệt thì phải nghỉ ngơi, lang thang cả tối làm gì?
Phải luôn vươn cao và thật tươi xanh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
P/s : Một và chỉ một tầm gửi thì dễ sống, chứ nhiều là không được đâu. :haha:
Đêm trắng....
Vì ly cafe pha hương vị lạnh lạnh của gió hồ, vòng tay qua vai mà tay không chạm được tay. Ước gì tay mình dài ra thêm chút nữa, để có thể tự ôm kín bản thân mình. Mình vốn là người có thân nhiệt cao, nếu có thể tự ôm mình như thế, thì sẽ thấy ấm lắm. Và thấy an toàn nữa nhỉ. Sẽ chẳng còn sợ hãi nữa.
Đêm trắng...
Vì nỗi ám ảnh lạnh lùng của mấy ngôi mộ phía sau lưng. Hai ngày liền đứng quay lưng về cái miền yên nghỉ xa xăm ấy khiến mình bị ám ảnh. Cứ có cảm giác phía sau có hàng trăm những con mắt vô hồn, đang lặng lẽ quan sát từng cử động của mình. Hết quay sang trái rồi sang phải, cuối cùng là nằm ngửa để cho cái lưng ít ra còn có chiếc giường ấp ủ. Hồi trước ngủ với chị rồi chuyển sang ngủ một mình, rất không quen. Nhưng dần dần cũng thích nghi. Sau này chuyển sang ngủ với mm, lại thấy không ngủ hai mình được nữa. Quyết định trở về một người một giường, vẫn có lúc thèm một người nằm cạnh đến thế này... Mình rõ thật là rắc rối và dở hơi.
Đêm trắng...
Giấc ngủ chập chờn pha lẫn của nhiều hình ảnh.
Những ngôi mộ màu xanh, màu trắng, màu đen.
Những gương mặt làm bằng sáp của người đã khuất.
Họ đang kể cho mình nghe những câu chuyện dài của cuộc đời. Mà rồi khi người ta lớn lên, người ta cần trải qua.
Bỗng thấy rùng mình khi cánh cửa phòng sáng trắng lên. Rồi an tâm hơn khi hiển hiện những gương mặt của những người thân yêu quanh mình. Sau đó là cảm giác thất vọng khi hình ảnh một người hiện ra rồi lại tan đi như khói...
Đêm trắng...
Chỉ thực sự an lòng khi thấy bình minh bắt đầu bên cửa sổ.
Ngồi viết Sơ yếu gẫy cả tay. Hic
Sáng mai thi TOEIC rồi, cố lên nào!
Giờ đã ngủ yên rồi. Thật may quá.
Đừng để những muộn phiền không đáng làm bận lòng nữa. Là những vụn vặt đời thường thôi mà. Hì.
Mà tự nhiên mình đang muốn hôn. Lần sau gặp mình nhớ cẩn trọng. :blushing: :phu:
:haha:
P.s : Nhưng mà đã ngủ thật chưa. Hay lại đang ngồi nhắn tin gọi điện với ai đấy khác. Hix
Một chiến thắng lịch sử cho Inter. Cho tất cả những ai có đôi mắt in màu sọc xanh đen.
Một chiến thắng đưa màu áo ấy lên một tầm vóc mới.
Một chiến thắng cho Massimo Moratti. Cho tình yêu bóng đã lớn lao, đã thành truyền thống chảy trong huyết quản của một gia đình.
Chiến thắng này cũng giành cho Mourinho, một con người đặc biệt với những thành tích hiện tại và sau này sẽ ngày càng phi thường hơn.
Và trên hết, chiến thắng này giành cho cả nền bóng đá Ý, giúp chúng ta vẫn có thể có 4 đội (mà đương nhiên phải thế chứ >.<) trên đấu trường Champions League.
Chiến thắng này cũng giúp chứng minh, Italia vĩ đại như thế nào.
Đất nước hình chiếc ủng không phải là một đất nước quá giàu có. Một đất nước chìm trong sự suy thoái dân số với tỉ lệ sinh luôn âm. Một đất nước bao phủ bới bóng đen Mafia và những phi vụ làm ăn bất chính.
Nền bóng đá đất nước này phải chịu tác động không ít bới tất cả điều ấy. Nhưng nó vẫn điềm nhiên và ngạo nghễ trở thành một thế lực hùng mạnh bậc nhất của bóng đá Châu Âu.
Nhớ ngày xưa, nhằm bao biện cho thành tích kém cỏi của bóng đá Anh, một người bạn của tôi thường mang cú ăn ba lịch sử của MU năm 1999 ra để khoe khoang. Vì ít ra, nó cũng là một điều gì đó hơn Ý. Thì nay, chúng tôi cũng có rồi.
Bóng đá Ý của chúng tôi:
- 4 lần vô địch thế giới, dẫn đầu Châu Âu. Chỉ sau Brazil (5 lần).
- 1 lần vô địch Châu Âu.
- 12 lần vô địch C1 và Champions League, sánh ngang ở vị trí số 1 cũng Tây Ban Nha.
- Chúng tôi đã có cú "ăn ba" tuyệt hảo.
Với bảng vàng thánh tích ấy, Ý xứng đáng là đại diện của nửa kia, mang tên "Phòng ngự, Chiến thuật, Hiệu quả" của thế giới bóng đá. Đối chọi với đại diện "Tấn công, Kỹ thuật, Thăng hoa" mà theo chủ quan củ tôi là Brazil ở cấp đội tuyển và TBN ở cấp CLB.
Và tôi yêu tất cả những gì mà Ý đại diện, yêu bản sắc của nó.
Vinh quang Italia!
P/s Cho dẫu còn nhiều điều lợn gợn trong chiến thắng tối hôm qua:
- Một chiến thắng của một CLB Italia quốc tế, khi mà toàn bộ chiến thắng hôm qua do những cầu thủ nước ngoài mang lại. Rất tiếc, không có một cầu thủ Ý nào trong đội hình (ghét cái kiểu cho Materazzi vào làm hình thức thế :meo: ).
- Một chiến thắng diễn ra khi biết chắc kiến trúc sư trưởng tạo nên nó sẽ ra đi. Mourinho sẽ cất bước theo tiếng gọi của Real. Biết rằng Ngài Đặc biệt là mẫu người hiện đại với lý trí vững vàng và hiếm khi có thứ gọi là tình cảm, chân thành hay trung thành trong Ngài. Nhưng thật sự vẫn thấy sao sao ấy...
Nhưng mà thôi, ngay trong giây phút này. Hãy cứ ăn mừng đi đã. Chúng tôi vẫn chiến thắng bằng linh hồn, cốt cách, tư duy của Ý. Một chiến thắng rất Ý đấy chứ nhỉ. Haha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.