PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình



Tang Thuong Kiet
13-03-2010, 09:03 PM
ĐỢi CHỜ

Tôi có người em ở xứ Dương
Gánh nắng hoàng hôn nửa dặm đường
Đôi mắt long lanh tựa suối hồng
Lòng nàng trong trắng tựa như bông
Thuyền quyên không muốn chưa rời bến
Du khách qua thuyền mãi đợi trông
Hồng nhan đôi lúc thăng trầm mãi
Duyên nợ tình ai phận bẽ bàng
Hay là em đợi gió thu sang
Nghe tiếng thông reo tận cuối làng
Cho em ôm trọn tình lưu luyến
Anh mãi trông chờ ở bến mơ
Em ạ ! Bây giờ em ở đâu?
Tình anh ngây ngất tự ban đầu
Tình thơ anh viết xanh màu áo
Như cánh hoa tươi đượm sắc hồng
Có ánh nắng vàng qua cửa sổ
Như giàn Thiên Lý ngát đưa hương
Em vẫn yêu anh mãi đợi chờ
Thế giới đông người em chỉ thấy
Tình anh ngây ngất với hồn thơ.


KỶ NIỆM HỘI AN PHỐ CỔ

Lâu lắm rồi không về thăm Hội An phố cổ
Nhìn dòng sông Bạch Đằng lờ lững chảy xuôi dòng
Ngắm đò ngang qua Xuyên Tân để sang sông
Nhìn tà áo trắng phau vui nhịp bước
Hàng phượng vĩ trường Trần Quý Cáp ngày thuở trước
Bốn chú khỉ Chùa Cầu ngắm nhìn theo nhịp bước
Tôi yêu phố cổ Hội An đầy diễm tuyệt
Đường Lê Lợi đã một thời tha thiết
Đón người yêu trường Trần Quý Cáp đã tan giờ
Kỷ niệm lòng dồn dập đã xa mơ
Giờ khơi lại nuối tiếc một thời dĩ vãng
Ba mươi mấy năm qua chẳng phai mờ em nhỉ?
Anh vẫn nhớ tình chúng mình dài tri kỷ
Hai chúng mình đi dạo khắp phố Hội An
Hoàng hôn xuống trở dài màu hồng đẹp
Chuyến đò chiều chạy dài về Hưng Mỹ
Lá trúc vàng theo gió bay phất phơ
Nước sông Hội soi mờ theo bóng nguyệt
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa thu không
Sông phố Hội thuyền lơ lững ngắm đêm trăng
Hò mái đẩy hòa cùng đồng nhịp khúc
Đường về quê xa tít tận Bình Triều
Bao nhiêu nơi là bấy nhiêu hò hẹn
Nhưng cuộc tình đâu có trọn vẹn hỡi em?
Để hôm nay đành phải mãi xa thêm
Xa phố Hội như cõi lòng ta mơ tưởng
Kỷ niệm lòng dù tình đời phai nhạt
Cho thời gian có cách trở u hoài
Nhưng phố cổ qua một thời ghi dấu
Biển Cửa Đại chạy dài sau phố cổ
Cá trắng tươi ngập cả rặng phi lao
Phố đậm đà thơ mộng dáng thân yêu.


vẮNG EM

Ngậm ngùi lòng mãi nhớ thương
Mây buồn giăng kín sầu vương não nùng
Chia tay chẳng hẹn tương phùng
Xót xa lưu luyến tận cùng tâm can
Hôm nay trời phủ mây tang
Tình thơ vấn vít muôn vàn nhớ thương
Thương em thương quá là thương !
Xa em xa mãi vấn vương cỏi lòng
Chỉ còn với một mình anh
Mượn lời thơ tải nổi niềm người đi
Hoàng Oanh ơi ! nói làm gì?
Bây giờ em ở Kinh Kỳ phải chăng?
Đôi bờ ta phải cách ngăn
Giữa dòng sóng lạnh bến bờ đại dương
Cách xa muôn dặm trăm đường
Làm sao gặp được chiều vương nắng hồng
Giờ đây em đã lấy chồng
Xa xa khuất bóng thuyền rồng tiễn em
Gió chiều lành lạnh mưa đêm
Trăng tròn vắng bóng dạ thêm bồi hồi
Yêu em yêu mãi trong tôi
Thương người xa lắm vấn vương nổi buồn !
Nước sông chảy mãi từ nguồn
Bâng khuâng nhớ quá nỗi buồn đau thương !
Bao giờ trở lại cố hương
Viếng thăm trường cũ mến thương trĩu sầu !


16/01/2010
Nhà thơ Tăng Thường Kiêt
ĐT: 38841050
DD: 0902804032