hoa sao
13-03-2010, 10:19 AM
Note : Truyện gần như cổ tích, nhưng tuyệt đối không dành cho trẻ con.
TRÁI TIM HOÀNG ĐẾ
***
1. Lời tiên tri.
Hoàng hậu đến từ nhân gian, xinh đẹp khiêm nhường.
Hoàng đế đem lòng yêu nàng say đắm.
Người con gái có trái tim vị tha, bao dung ấy sẽ đem lại sự phồn vinh cho Vương Quốc.
………
Làng quê bé nhỏ và yên bình nằm ở phía nam Vương Quốc. Vì đa số người dân trong làng đều có nghiệp chiêm tinh, bói toán cho nên thiên hạ gọi tên là Làng Pháp. Đứng đầu nơi đây là Pháp Chấn, người cao tuổi nhất và được vị nể nhất làng.
Pháp Chấn có một người con gái tuổi vừa đôi tám, tuyệt vời xinh đẹp. Nhan sắc của nàng có thể nói rằng hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Nàng tên là Mỹ Du, đã cùng chàng thủy thủ Jey đính ước.
Vị Hoàng đế trẻ của Vương Quốc trong một chuyến du ngoạn phương Nam, đã tình cờ lạc chân đến Làng Pháp. Trong khi đang mê mải thưởng thức phong cảnh hữu tình, ngài đã bắt gặp một người thiếu nữ ngồi bên con suối, cất tiếng hát hồn nhiên trong rừng sâu. Dung mạo tuyệt mĩ, giọng ca ngọt ngào, thiên nhiên trong mắt nàng, trời trong veo, nước trong veo… Hoàng đế đã đem lòng si mê người con gái ấy. Ngài quyết định sẽ cầu hôn nàng làm vợ.
Nhưng than ôi,
Mỹ Du nào có thể yêu ngài!
Trái tim nàng thiếu nữ ấy đã dành trọn vẹn cho chàng thủy thủ Jey, một người bạn đời đối với nàng là thanh mai trúc mã.
Pháp Chấn trầm tư nghĩ ngợi, ánh mắt ông nhìn con gái yêu, đầu âu lo:
“Mỹ Du, con sinh ra đã mang sẵn một định mệnh. Người đàn ông ấy có thể đem đến cho con sự che chở tuyệt đối nhất. Con có thể sống trong nhung lụa, tận hưởng mọi vinh hoa phú quí của trần gian, chỉ cần con nhận lời cầu hôn của ngài.
Nếu không, cuộc đời con sẽ gặp nhiều éo le, bất trắc trong chuyện tình cảm. Người mà con nghĩ rằng nhất nhất yêu con rồi sẽ thay lòng và rời xa con đó.
Hãy cân nhắc, mọi sướng khổ vui buồn của đời con đều do quyết định của phút này.”
Mỹ Du không bận lòng nhiều về những lời cha nói. Nàng chỉ biết rằng con tim mình yêu chàng Jey rất đậm và sâu. Nếu không phải là Jey thì sẽ không ai có thể đem lại cho nàng hạnh phúc. Dù đó có là bậc vua chúa của thế gian này chăng nữa.
Về Hoàng đế, ngài không tiếc công sức và tâm huyết bỏ ra để chinh phục người con gái đẹp. Để rồi, trái tim kiêu hãnh của ngài lần đầu tiên biết nếm trải thế nào là nỗi sân si và tuyệt vọng. Mỹ Du đã thẳng thắn cự tuyệt ngài:
“Cha tôi nói, ngài có thể cho tôi tất cả. Nếu lấy ngài, tôi sẽ được sống trong giàu sang và quyền thế đến cuối cuộc đời. Nhưng dẫu cho ngài có là 1 ông quan to cỡ nào chăng nữa , tôi cũng chỉ yêu Jey của tôi thôi.”
"Kể cả khi ta là hoàng đế ?"
"Tôi vẫn sẽ không yêu ngài, dù cho ngài là ai chăng nữa"
Thế nhưng, có những ân tình khiến người ta không thể không xao lòng.
Tâm hồn của người con gái kiên cường mà yếu đuối.
Trong 1 vụ hỏa hoạn, vì cứu Mỹ Du mà Hoàng Đế đã phải mang theo một vết bỏng nặng trên gương mặt, mang theo nó suốt cả cuộc đời.
Nàng đã thiếu nợ Hoàng đế một ơn cứu mạng. Nhưng nàng lại không thể đem tình yêu ra đền đáp.
Một đêm trăng thanh, nàng đã chạy trốn khỏi tất cả những cung bậc tình cảm hỗn mang trong lòng mình, tìm đến chàng Jey, khóc lóc thỉnh cầu :
_Jey, anh mau đưa em đi xa khỏi nơi này, xa khỏi người ấy…
Nếu không … có thể anh sẽ mất em. Em cũng không biết nữa.
Và 2 người họ đã cùng nhau bỏ trốn, lênh đênh trên con thuyền tình yêu, một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ, không cần quan tâm đến những tình nghĩa oán ân trong thiên hạ.
Sau khi người con gái ấy ra đi…
Tình yêu tan vỡ. Hoàng đế chìm trong âu sầu. Dường như không ai thấy ngài cười nữa. Gương mặt rắn rỏi tinh anh ngày nào giờ luôn ẩn sau chiếc mặt nạ
Khi đất nước bị ngoại bang nhòm ngó,
Hoàng đế lao vào các cuộc chiến chinh.
Và khi đất nước đã hòa bình,
Ngài chỉ còn biết đến công việc.
Tất cả thần dân trong nước đều vô cùng xôn xao, lo lắng.
Hoàng đế đã đến tuổi lập thất, vậy mà sao chốn hậu cung vẫn ắng lặng ?
Nhưng rồi, kể cả khi Hoàng đế đã lập được phi tần, triều thần vẫn chưa hết những nỗi bất an?
Bởi lẽ, với trái tim của một người đã đóng kín lại cánh cửa yêu thương, sự rộng lòng và bao dung cũng sẽ mòn mỏi đi theo thời gian và cho đến một hạn định, sẽ không còn nữa.
TRÁI TIM HOÀNG ĐẾ
***
1. Lời tiên tri.
Hoàng hậu đến từ nhân gian, xinh đẹp khiêm nhường.
Hoàng đế đem lòng yêu nàng say đắm.
Người con gái có trái tim vị tha, bao dung ấy sẽ đem lại sự phồn vinh cho Vương Quốc.
………
Làng quê bé nhỏ và yên bình nằm ở phía nam Vương Quốc. Vì đa số người dân trong làng đều có nghiệp chiêm tinh, bói toán cho nên thiên hạ gọi tên là Làng Pháp. Đứng đầu nơi đây là Pháp Chấn, người cao tuổi nhất và được vị nể nhất làng.
Pháp Chấn có một người con gái tuổi vừa đôi tám, tuyệt vời xinh đẹp. Nhan sắc của nàng có thể nói rằng hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Nàng tên là Mỹ Du, đã cùng chàng thủy thủ Jey đính ước.
Vị Hoàng đế trẻ của Vương Quốc trong một chuyến du ngoạn phương Nam, đã tình cờ lạc chân đến Làng Pháp. Trong khi đang mê mải thưởng thức phong cảnh hữu tình, ngài đã bắt gặp một người thiếu nữ ngồi bên con suối, cất tiếng hát hồn nhiên trong rừng sâu. Dung mạo tuyệt mĩ, giọng ca ngọt ngào, thiên nhiên trong mắt nàng, trời trong veo, nước trong veo… Hoàng đế đã đem lòng si mê người con gái ấy. Ngài quyết định sẽ cầu hôn nàng làm vợ.
Nhưng than ôi,
Mỹ Du nào có thể yêu ngài!
Trái tim nàng thiếu nữ ấy đã dành trọn vẹn cho chàng thủy thủ Jey, một người bạn đời đối với nàng là thanh mai trúc mã.
Pháp Chấn trầm tư nghĩ ngợi, ánh mắt ông nhìn con gái yêu, đầu âu lo:
“Mỹ Du, con sinh ra đã mang sẵn một định mệnh. Người đàn ông ấy có thể đem đến cho con sự che chở tuyệt đối nhất. Con có thể sống trong nhung lụa, tận hưởng mọi vinh hoa phú quí của trần gian, chỉ cần con nhận lời cầu hôn của ngài.
Nếu không, cuộc đời con sẽ gặp nhiều éo le, bất trắc trong chuyện tình cảm. Người mà con nghĩ rằng nhất nhất yêu con rồi sẽ thay lòng và rời xa con đó.
Hãy cân nhắc, mọi sướng khổ vui buồn của đời con đều do quyết định của phút này.”
Mỹ Du không bận lòng nhiều về những lời cha nói. Nàng chỉ biết rằng con tim mình yêu chàng Jey rất đậm và sâu. Nếu không phải là Jey thì sẽ không ai có thể đem lại cho nàng hạnh phúc. Dù đó có là bậc vua chúa của thế gian này chăng nữa.
Về Hoàng đế, ngài không tiếc công sức và tâm huyết bỏ ra để chinh phục người con gái đẹp. Để rồi, trái tim kiêu hãnh của ngài lần đầu tiên biết nếm trải thế nào là nỗi sân si và tuyệt vọng. Mỹ Du đã thẳng thắn cự tuyệt ngài:
“Cha tôi nói, ngài có thể cho tôi tất cả. Nếu lấy ngài, tôi sẽ được sống trong giàu sang và quyền thế đến cuối cuộc đời. Nhưng dẫu cho ngài có là 1 ông quan to cỡ nào chăng nữa , tôi cũng chỉ yêu Jey của tôi thôi.”
"Kể cả khi ta là hoàng đế ?"
"Tôi vẫn sẽ không yêu ngài, dù cho ngài là ai chăng nữa"
Thế nhưng, có những ân tình khiến người ta không thể không xao lòng.
Tâm hồn của người con gái kiên cường mà yếu đuối.
Trong 1 vụ hỏa hoạn, vì cứu Mỹ Du mà Hoàng Đế đã phải mang theo một vết bỏng nặng trên gương mặt, mang theo nó suốt cả cuộc đời.
Nàng đã thiếu nợ Hoàng đế một ơn cứu mạng. Nhưng nàng lại không thể đem tình yêu ra đền đáp.
Một đêm trăng thanh, nàng đã chạy trốn khỏi tất cả những cung bậc tình cảm hỗn mang trong lòng mình, tìm đến chàng Jey, khóc lóc thỉnh cầu :
_Jey, anh mau đưa em đi xa khỏi nơi này, xa khỏi người ấy…
Nếu không … có thể anh sẽ mất em. Em cũng không biết nữa.
Và 2 người họ đã cùng nhau bỏ trốn, lênh đênh trên con thuyền tình yêu, một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ, không cần quan tâm đến những tình nghĩa oán ân trong thiên hạ.
Sau khi người con gái ấy ra đi…
Tình yêu tan vỡ. Hoàng đế chìm trong âu sầu. Dường như không ai thấy ngài cười nữa. Gương mặt rắn rỏi tinh anh ngày nào giờ luôn ẩn sau chiếc mặt nạ
Khi đất nước bị ngoại bang nhòm ngó,
Hoàng đế lao vào các cuộc chiến chinh.
Và khi đất nước đã hòa bình,
Ngài chỉ còn biết đến công việc.
Tất cả thần dân trong nước đều vô cùng xôn xao, lo lắng.
Hoàng đế đã đến tuổi lập thất, vậy mà sao chốn hậu cung vẫn ắng lặng ?
Nhưng rồi, kể cả khi Hoàng đế đã lập được phi tần, triều thần vẫn chưa hết những nỗi bất an?
Bởi lẽ, với trái tim của một người đã đóng kín lại cánh cửa yêu thương, sự rộng lòng và bao dung cũng sẽ mòn mỏi đi theo thời gian và cho đến một hạn định, sẽ không còn nữa.