Xem đầy đủ chức năng : Gửi bụi cho gió
dust_in_the_wind
13-03-2010, 05:26 AM
1 ngày lại trôi qua .Bình yên như bao ngày khác chỉ có điều khác là mình lười hơn . Về nhà là thế ! Ăn nhiều ngủ nhiều học thì chẳng bao nhiu . Thế đấy cái kế hoạch 3 năm lần thứ nhất của mình có khi theo gió bay đi thôi. Chẳng biết sao nữa . từ ngày Gió ra đi mình chẳng thể làm được gì ra hồn . Nhiều lúc khóc nhưng chẳng thể thay đổi . Chẳng biết Gió giờ này nơi đâu??? Có chăng 1 ngày nào đó Gió nhớ tới mình . Muốn khóc quá đi nhưng ko thể khóc . Hình như nước mắt của Bụi giờ ko còn . Mai là 14.3 ùi rồi mấy ngày nữa là 17/3 những ngày này năm ngoái đẹp biết bao nhiu trong khi năm nay thì ....HuhU cô đơn 1 mình Bụi . Ko có Gió Bụi chỉ là BỤi thôi . Mệt mỏi thôi nhưng biết là phải cố gắng. Có nhìu người tới quá nhưng sao ko rung động . Tháng 7 này mà ko có I 7.0 thì coi như mình tèo nhưng h vẫn dậm chân tại chỗ . buồn .
dust_in_the_wind
14-03-2010, 06:12 AM
14/03
Hôm nay đi bảo lưu và chia tay nhóm TD , thấy sao sao ý. Nói chung là buồn nhưng mình không khóc. Con gái lớn ùi không thể lúc nào cũng khóc bừa bãi được các bác nhìn thấy lại cười cho bảo Vân kẹo mút trẻ con quá. Thế đấy từ hồi vào VSC cả nhà cứ gọi mình là kẹo mút. Ừ thì mình thích ăn kẹo mút thật nhưng mà cứ nhìn thấy mình là gọi vậy cũng lành lạnh ah. Vừa tới BK đã thấy lão Hùng ngồi với sếp CHung ở đấy.. Hn trông lão mất phong đọ quá. Tự dưng muốn thấy lão sao sao ý. Lão gíống như 1 ông anh già cần đc quan tậm Gọi lão vậy mà lão biết chắc mình toi đời nhưng sự thật là dù mình có gọi vậy thì lão vẫn đẹp. Không biết sao đẹp thệ NGồi 1 lúc thấy lão nói nhìu quá. Lại 1 chị ko biết bị lão bắt bẻ thui. Cũng giống mình hồi đầu còn bây h thì khác rồi. Mình lớn ùi và lão chẳng thể doạ mình nữa. Ngồi 1 lúc giật mình tương lão tham gia họp cùng nhưng may quá lão đứng dậy. Mình đểu thật. Mồm thì nói ngon ngọt mà trong lòng thì ghét lão thế. ah quên ! lão Thiết nữa chứ?? dạo này thấy lão đẹp zai hơn nhưng h già hơn thì phải. Nhưng xem ra lão vẫn thích mình. Nhưng mình thì ghét cái cách lão quan tâm mình. Lúc họp gặp 1 chị học Tài CHính bạn sếp Q thấy ghét quá. Người đâu tự nhiên như ruồi ah. Hic. Vào dự thính mà cứ như mình là trưởng nhóm ý. Nói chung là mình ko thích. Cả tên Nghĩa đói nữa chứ. gì mà như con gái may mà hn mình nhẹ tay ko lão out nhóm là cái chắc. Lúc về cả nhà đi ăn uống linh tinh may có NĐ share cùng ko mình ngóm. Tuần này ko xin tiền mama. Tự túc là hạnh phúc. Các anh hát cho mình nghe thật nhìu.. NGhe anh Q nhắc bài Giấc Mơ của anh thấy nhớ Đ quá. Muốn gặp anh lăm nhưng chắc ko đc. LÚc sau bọn bác H xuống mình ghét ùi mà. Lại họp ở đấy. Phá cả không khí. nhưng thực sự là mình đc gần lão hơn chỉ có điều lão Thiết thể hiện tc hơi rõ nên chắc lão H biết là lao T thích mình. Và mình thì ko thích điều đó. Huhu. Ngày hôm nay chắc chỉ vậy thôi.NHưng mỉm cười phát cho đời nó đẹp.
dust_in_the_wind
16-03-2010, 06:15 AM
16/03
Chán. CHung kết sớm 1 câu là như thế. Sáng mờ mắt dậy nấu ăn cấp tốc đc 1 bác mì. Tưởng thế là ổn nhưng nào ngờ cái sự đời chớ trêu. Mà ko cái số mình nó thệ KHổ thân con bé từ bỏ cái thói quen ngủ nướng và lười ăn sáng để đi thi. Nào ngờ lúc vào phòng thi đau bụng dữ dội. Nghĩ lại còn muốn khóc nữa là. Lại còn thi nữa chứ. làm chẳng đâu vào đâu. Nói bảo mình vớ vẩn nhưng có khi lần này thi lại. NGu dốt chết đi đc.Mãi lúc về anh đau bụng vẫn không tha cho. Hỏi bác xe ôm mấy tiền về tới viện NHiu bác bảo 20k. Ui bác ơi cháu sinh viên mờ bác tăng giá kịnh Ko đi nữa.ợiij xe bus. Nhưng rõ là kổ nối khổ mờ. Đi qua ngõ nhà mình 1 bến mới chen xuống nổi. Hay tại mình đi xe bus ngu???? ko phải chứ chẳng nhẽ cái gì mình cũng ngu thế sao???ko thể đc mình thấy mình giỏi lém ờ. Hic. Nhưng kéo lại ôm nay con Thúy mò sang tặng quà sinh nhật.Hết cả buồn. Sinh nhật sớm ờ nhưng vẫn còn người nhớ. Nói vậy thôi chứ ngày mai cả đống người nhớ kìa. mÌNH đang iu và giỏi thế này cơ mờ. Xí. Chẳng nhẽ lại cô đơn. Có chăng chỉ là trong lòng thui ah. Ngày mai thi nói , muốn học mà chẳng biết bắt đầu từ đâu Bố mẹ ơi con hư nốt hôm nay thôi nhé. Thật sự con ko biết học sao. HUhu
dust_in_the_wind
17-03-2010, 07:57 PM
17/03
Vậy là mình đã bước qua cái tuổi 18 thật rồi. Bắt đầu tuổi 19 với hàng loạt sms. NHững ai cần nhắn cũng đã nhắn. Đến trường thi speaking. Nói chung là ok, Nói vậy ch ứ cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa. Cái này khó đoán. Về nhà 1 lúc rồi lại lên chỗ tro.. Mình thấy buồn. Nói vui thì là nói dối. lão Thiết bảo muốn tổ chức sn cho mình nhưng mình cáu. Mình ko muốn nhận sự quan tâm cử ai nữa mệt mỏi lắm. Buổi tối về chỗ trọ THư lôi đi bờ hồ. Kem ăn ùi , 3 đứa kéo nhau lên hàng Bông. Chẳng là hôm nghe bài nhà em ở hàng Bông tự dưng cũng muốn qua đó 1 chút. NHưng chẳng ngon gì cả. mất hình tượng quá mất. Ông Vũ gọi điện bảo cho anh vạy ít tiền rồi bảo mình suốt ngày đi chơi. Anh trai cái kiểu gì ko biết? bực mình. làm mình thấy ghét người yêu lão quá. từ hồi có người yêu tới giờ lão quá đáng kinh khủng. Thấy mệt mỏi. THư bảo anh Quân rồi năn nỉ lão Chung gửi bài until you cho mình. Mình chẳng cám ơn thấy sởn da gà. Sao mình ghét cái cảm giác bị thương hại đó thế. Mình sẽ ko nghe lại bài đó nựa HUyền xinh cuối cùng cũng nt. Mình chẳng biết nói gì với nó. Từ hồi 2 đứa giận nhau chẳng muốn nói nữa. May cho nó là chủ động nói trước không thì ghét luôn. Về nhà là 23h445 phút. Có trong mơ cũng ko nghĩ lại về muộn thế. Từ hồi tự lập tới giờ chẳng bao giờ ra ngoài buổi tối. Hic. lại còn đi taxi chứ. Con gái mà về h đó má mắng cho tơi bời. Vưa mở yahoo thấy chị Thảo và Chị Thùy treo statue : happybirthday to Vân. Mà thấy vui quá. Hì. Dù sao cũng đc cười. Anh Đăng cũng ko bỏ mình. Chỉ có lão Hùng chết tiệt.. Thề đàn ông trên đời này có chết hết cũng ko yêu kẻ vô tâm như lão. Chắc chết mất. Hic. Vậy là ngày đầu tiên của tuổi 19 cũng đã đi qua.. Chỉ như thế thôi. nhớ 1 người. Đức ah ! liệu anh còn nhớ !
dust_in_the_wind
19-03-2010, 06:29 AM
19/03
mình lại để 1 ngày trôi qua vô nghĩa. Ăn+ Ngủ = buồn tẻ, mệt mỏi nhưng chẳng muốn mò ra khỏi nhà nữa. Hôm nay nói chuyện với lão Hùng. Chẳng biết sao cứ muốn quan tâm lão. Lão cứng nhắc , lạnh lùng chẳng có gì thú vị nhưng mình lại cứ hải quan tâm cứ như mình sinh ra để làm bảo mẫu của lão ý.. Ghét lám nhưng ko biết làm sao. Sáng sớm kko chịu ngủ nói sao lão cũng không nghe. Treo cái statue : 1 là tự tắt lap đi ngủ. 2 ngày mai cắt cơm.3 là cắt điện toàn thành phố. Vậy lão cũng off. Khổ Thư tưởng mình nói nó dậy tắt điện. Hịc hôm nay mình cũng nói với anh khoai việc làm iinr buồn nữa. NHưng anh ý nghiêm trọng vấn đề quá làm mình thấy lo lo. Ai bảo ở xa quá nên mới thế..LẠi còn thằng HUynh nnuwax. Hôm nay tốt đột xuất vừa xong mới gọi bảo tớ đang ở đầu ngõ về kko chco về cùng. Thấy ghét quá ttrowif ah.. HuhU
dust_in_the_wind
21-03-2010, 06:19 AM
21/03
Hôm nay đúng là 1 ngày kinh hoàng trong cuộc đời miinhf. Sáng chào ngày mới lúc 9h30. NHư thói quen mở yahoo thấy 1 dòng tin nhắn lạ. Vào xem thì trời ơi. Mình ước là mình nhậm Ảnh nóng của chị Trang. CHoáng nhưng vẫn cố bình tĩnh mình ngồi im. Tại sao bọn con trai lại tồi tệ thế. Không muốn yêu cũng ko dám yêu ai nữa. Thế ròi cố gắng an ủi động viên chị ý. Có chết mình cũng ko nghĩ lại có những chuyện đọ nếu ai mà biết chị ý chết chắc. Vội lao về nhà xem thế nào.. Dù chị chỉ là chị họ thôi nhưng mình thực sự thấy thương cũng thấy bất lực. H nữa. Vừa nhận đc 1 tin nhắn của anh Min. Anh bị tai nạn. Mình không biết đó có phải sự thật ko. gọi thì ko ai bắt máy. Nhưng mình thấy llo lo. KO biết sao đây? chẳng biết ngày này là ngày gì nữa?
dust_in_the_wind
25-03-2010, 10:45 AM
25/03
vậy là đã ra Hn. Mình bận rộn với việc lên ý tưởng kinh doanh. Dự án quán cafe thì còn dang dỏ. Hic. rồi anh Vũ với chị Hạnh nữa. CHia tay thật sao? ôi cái cuộc đời này.Đên h phút này mình thật sự thất vọng về ty thật rồi.Chẳng biết làm sao bây h. chỉ thế thôi. Để ty ngủ yê đi. Hôm nay mình làm bài điểm tin đầu tiên nói chung là ổn. Cuộc sống vốn khắc nghiệm thế nhưng sao mình vẫn đau lòng. Hôm nay anh Thiế lại ngỏ ý , anh khoai cũng hỏi dò.. Mình nên làm sao đây? làm sao khi ty của mình với Đ vẫn còn. Mình không thể mở lòng với ai khác cả. Mấy ngày hôm nay mình đã sống thật sự vui vẻ nhưng hn thì khác. Mình thoáng buồn. Có lẽ ko nên mở lòng Im lặng và từ chối tất cả. Mình ước giá như chưa từng gặp anh thì thật là tốt. Nhưng kko mình đã gặp và h không thể nào quên được. Mình không chắc nữa nhưng có lẽ mình cần đi Hl 1 lần nựa Mình muốn lại đc đi trên cầu đó Con đường đó. Nơi mà đã có thời anh đèo mình. Đau nhiều nhưng đó ít nhất cũng là ty.. Còn h thì sao? Mình mất anh thật rồi !
dust_in_the_wind
26-03-2010, 09:12 AM
26/03
1 ngày nữa lại bình yên trôi qua. Mình lại ngồi và viết mấy dòng linh tinh tản mạn này. Cả ngày ở nhà thấy buồn chán. Ân hận sao mình ko đồng ý đi uống cafe với lão tri kỉ nhỉ. Thế có phải đỡ bùn chán không?nhưng h nói có ích gì.. CHán chả bùn chết ah. Mà hôm nay lại nói chuyện với lão Minh về cái vụ kinh doanh. LÃo nói 1 hồi mình cũng loay hoay làm xong cái bản kế hoạch. NHưng lúc nãy gửi bác Hùng ùi. Có vẻ bác ko hài lòng lém. Bác bảo mình giỏi nhưng mà nghi lắm cứ theo cách bác nói thì ai cũng giỏi hết trơn ah. H lại chạy mất tăm ùi. CHờ bác cả 2 ngày mà h gặp chỉ nói mấy lời đó. Tặt là đáng ghét mà. Mình muốn đi Hl qua!
dust_in_the_wind
27-03-2010, 09:14 AM
27/03
Về nhà thật tuyệt. Sáng ngủ dậy muộn. Hôm nay thấy nhớ Đ kinh khủng. Mình chẳng biết sao mình lại thế nữa. Mình llinh tinh quá. Dặn lòng rằng ko được nhớ , phai quên thôi nhưng lại nhớ. KHóc thế đấy không biết sẽ phải khóc vì nhớ anh tới bao giờ nữa. Có lúc muốn gật đầu yêu bừa 1 ai đó nhưng trái tim mình sắt đá quá. Nó không chịu nghe lời. Cứ mãi hướng về 1 nơi không còn dành cho mình. Lúc nãy về nhà , đi ăn với H 1 lát. ai cũng nghĩ 2 đứa có gì với nhau Nghĩ cũng lạ những người gần bên ta thì cứ mãi ko yêu những người xa ta thì lại yêu tha thiết. Mình ko biết. KHông hiểu và kko thể. Vừa nói chuyện với lão Hùng nữa. KHông biết mình có ăn dưa bở kỏ nhưng cả lão Hùng , lão Đăng hình như đều đang cảm mình. Hi vọng mình ăn dưa bở nhưng mình cảm nhận đúng lắm. NHư ão Minh cũng thế. Đôi lúc không hiểu. Mình không xinh đẹp , ăn nói cũng bt thôi vậy sao bọn con trai cứ đâm vào như thiêu thân.Mình không thể cấm họ yêu mình nhưng làm vậy chỉ có họ là tổn thương. NGười ơi! hãy trở về bên em@
dust_in_the_wind
29-03-2010, 12:11 PM
29/03
Cuộc sống thật lạ . Có những người cứ bước ngang cuộc đời rồi như gió đến và ra đi mãi . Có ai đó nói với mình rằng có những người không nên đi qua đời ta dù chỉ 1 khoảnh khắc . Mình đã hồn nhiên nói rằng dù chỉ vô tình như chiếc lá lìa cành thì cũng là 1 khoảnh khắc mà không nên hững hờ bước qua . NHưng lúc này đây , mình thực sự thấy mình bế tắc quá . Liệu có phải mình đã nhầm????
19 mình bước vào cuộc sống với nụ cười nhiều hơn , những mối quan hệ mới , những người bạn mới và cả những người chỉ 1 lần bước ngang cuộc sống của mình , Mình đón nhận tất cả dù không phải lúc nào cũng mỉm cười , dù có lúc là nỗi đau rất nhiều . Nhưng chưa khi nào mình hối hận . Vậy mà lúc này đây mình đang hối hận .
Có lẽ chỉ là tình cờ bước qua nhau thì thật tốt vì như thế mình sẽ không phải buồn như thế này . Từ ngày Neo bước đi con đường riêng không có mình bên cạnh mình đã tự nhủ sẽ sống thật tốt và không bao h rơi lệ vì những người quay lưng nữa nhưng hôm nay mình lại khóc . Chẳng biết từ khi nào không còn thấy vị mặn đắng của nước mắt như thế này nữa.
Có đôi khi nhầm tưởng mình chỉ khóc vì ty và ty đó ngốc nghếch giành cho 1 chàng ngốc ở 1 nơi rất xa nhưng hóa ra không phải . Mình khóc vì cả những người không phải là ty những vẫn để lại dư vị trong lòng mình .Cũng nhờ người này mà mình biết có lẽ ở 1 góc độ nào đó Neo của mình đã quyết định đúng.Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ và con người không phải ai cũng đủ dũng cảm bước 1 chặng đường dài mà ngày mai chưa biết ra sao .
Tự thấy mình ngốc nghếch khi để trái tim tổn thương vì Neo quá nhiều nhưng mình cũng mạnh mẽ mà . Mình cũng thật giỏi vì ít nhất không phải ai cũng đủ dũng khí sống thật với tình cảm của mình . Có người nói Mây thì yêu đuối lắm . Mây sẽ chỉ là nước mắt thôi nhưng h mình biết họ đã nhầm . Có những đám mây có thể bay xa hơn sau khi mất đi những giọt nước mắt thật mặn.
Nhưng đừng ai nhầm tưởng Mây viết những dòng này cho Neo ná . Vì thực tế nó không còn cho Neo nữa . Với mình ty đó giờ chỉ là ngọn lửa nhen nhói trong tim thôi không muốn viết gì cho anh cả , càng không muốn đau lòng nữa và cũng muốn mình có thể bắt đầu lại .
Có những khoảnh khắc buồn lắm . muốn khóc lắm ,tìm về nơi xưa , nơi HHT ấy nhưng đắng cay nhận ra chỉ còn một mình mình. Những kỉ niệm cứ đong đầy nỗi nhớ . Có lúc muốn gọi tên , muốn chạy tới 1 nơi thật xa , muốn bước đi bên 1 người nhưng phải tỉnh lại . Tất cả giờ chỉ là mộng phù du ! chỉ thế thôi.
Mình viết xong những dòng này chắc nước mắt sẽ không rơi nổi nữa . Thực ra hôm nay anh khoai nói cho mình 1 điều . Biết là như vậy từ đầu nhưng vẫn buồn . Từ h không gọi là anh khoai nữa . Nghĩ nhìu rồi gọi là Rùa thôi . Vì thấy giống rùa quá . Nhưng đó là 1 con rùa đáng iu lắm ý . Cám ơn Rùa vì đã ở bên Ỉn suốt thời gian qua .Rùa đã làm Ỉn cười nhìu lắm ý nhưng hn thì Rùa làm Ỉn khóc Rùa biết ko? Ỉn ko trách Rùa gì cả vì RÙa chẳng làm gì sai cả . Rùa chỉ nói cho Ỉn biết sự thật thôi . Ràng cuộc sống này không đơn giản như Ỉn vẫn nghĩ . Nó thật sự là bài học cho Ỉn . Rùa ah ! mãi là bạn của Ỉn như bây h nhé ! Ỉn biết Rùa cũng buồn lắm . Thế nên mới trốn đi ngủ trước Ỉn .Sợ Ỉn buồn làm Rùa buồn theo đây mà . Đúng là Rùa ngốc ! CÙng Ỉn cố gắng ná ! Sẽ sớm thăm Rùa của Ỉn!
Tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà ai cũng làm mình đau lòng thế này .Rùa làm Ỉn bật khóc h ông bác sĩ cũng thế . NGay từ đầu khi nghĩ tới việc vào nhóm làm việc chung với nhau khi bac H hỏi những việc cần tránh mình đã nghĩ đến chuyện này . Nhưng không ngờ ông bác sĩ lại nói nhanh như vậy . Mình biết như thế này là tốt cho ông bác sĩ nhưng mình vẫn thấy buồn . Mình thấy mình tham lam quá . Hay vì mình luôn có họ bên cạnh nên không muốn phải chia sẻ với người khác
Con người ta là vậy . Không muốn mất đi nhưng lại không thể đón nhận .Mình cũng vậy . Lạ . Không biết nói sao nữa . Chỉ là cảm giác hụt hẫng, đau và hình như mình buồn nhiều lắm thì phải . Có lẽ vậy . nhưng phải làm sao đây ?
Bỗng dưng nhớ , bống dưng đau , bỗng dưng muốn trốn chạy, muốn ném hết tất cả . Thấy ghét bản thân mình quá . Sao mình lại ngốc nghếch , yêu đuối vậy ? entry này lần cuối viết cho nước mắt đang rơi. Cố lên nào Mây ngốc ! nhớ chiều nay khi ngồi trên ô tô nghe đài với bố không ? cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là dũng cảm đi qua nó . KHông được khóc ! nhất định không được khóc !
dust_in_the_wind
31-03-2010, 09:24 AM
31.03
Tối ! Quần jean , áo phông , tóc cột đuôi gà , ta bước ra khỏi căn gác nhỏ xinh yêu yêu . Ta thấy ta không còn là ta nữa . Cánh cổng khép lại . Ta vội vàng bước tới những bậc thang dốc dẫn ta đến với thế giới ngoài kia . Ko còn yêu ắng của nơi ta sống . NHịp thở taf dồn dập khi nhịp thời gian trôi.
Lâu rồi ta lại có cái cảm giác này , hình như ta hồi hộp. Đã bao lần ta đứng ở đầu con ngõ nhỏ ấy nhỉ? hình như đây là lần thứ 3. Lần đầu tiên là cái buổi tối nhớ em laptop quá phải nhờ anh Thành qua chở tới chỗ thằng bạn thân vác nó về. Lúc đó xấu hổ chết vì cũng gần 10h rồi. Từ hồi vào Đh , sống xa cái gia đình nhỏ bé ngoài những lúc 1 ông anh nào đó rủ đi loanh quanh thì hầu như chẳng ai thấy ta bước ra khỏi cánh cổng sau 7h cả . Bố mẹ ơi! có nghe thấy con nói gì không? ta cũng ngoan đó chứ . Lần thứ 2 là lần đầu tiên họp nhóm Tim Ấm nhõng nhẽo mãi ùi anh Đăng cũng đồng ý qua đón . Vậy là lại thập thò như đăng chờ người yêu ý . Và hôm nay là anh_người lạ.
1 chút mưa , ta ngẩng mặt chìa bàn tay bắt gặp mưa nhè nhẹ rơi. Bước lên xe người lạ , mưa nặng hạt hơn. May lúc ra ngoài THư bảo mang áo khoác. Ta cầm áo thấy người lạ ko mặc cũng đành lặng thinh. Mưa không chịu nhường cũng chẳng thèm bận tâm ta đang lạnh cứ thế mạnh hơn mạnh hơn và ta quyết định share với người lạ chiếc áo mưa màu xanh lá trên tay.
NHưng người lạ cố chấp lắm. A! phải rồi vì người là là con trai và ta lại là con gái . Uhm thì cũng đúng thôi. Làm sao cùng dùng được khi ta và người lạ mới chỉ gặp nhau cách đây chỉ vài phút thôi.
Ta loay hoay chiu vào tấm áo nhỏ . Gió to hơn . Gió đẩy mưa táp vào mặt . Ta thấy lạnh . Trong mớ áo lùng nhùng ta thu mình lại vì lạnh. GIó ơi ! xin đừng thổi Mưa ơi thôi đừng rơi. Ta yêu mưa lắm . yêu cái cách mưa đến bất chợt vì ta chẳng nhớ bao lâu rồi ta không chung đường với mưa nữa . Nhưng ta lại sợ người lạ sẽ ướt hết và chắc bên mưa gần vậy người lạ sẽ ốm . Ta lạnh , ta sợ , ta lo âu nhưng ta cũng vui vi ta biết ta không cô đơn . Ít nhất trong mưa ta không bước đi 1 mình như bao lần ta đã đi . Vì bên ta người lạ vẫn đangthở từng nhịp như tiếng mưa nhanh mạnh rớt xuống mặt đường.
Người lạ lạnh rồi . Ta cảm nhận thấy thế . Nhưng chẳng biết nên làm sao nữa . Xe vẫn chạy . Tới khi qua bến xe MĐ thì người lạ táp vào lề đường . MƯa táp vào mặt , mưa chạm tay vào khuôn mặt , cuốn đi vị mặn đắng của nước nơi khóe mi . NGười lạ cũng run rẩy . Cũng phải thôi vì ta đây thu mình trong áo mưa mà vẫn run bần bật . Có lẽ mưa sẽ dịu dàng hơn nếu ta đi bên ai đó . Không phải lo lạnh, cũng chẳng cần vội vã tìm 1 góc trú mưa.
Ta vẫn yêu mưa như thế .. Tình yêu ấy nguyên ven . Ta muốn đắm mình trong mưa. NHớ có lần ai đó đã nói em đếm mưa đi bao nhiêu hạt mưa là bấy nhiêu tình cảm anh giành cho em . Ta thẫn thờ bảo sao người nói thế . Người chỉ cười bảo lớn rồi sẽ hiểu . Ta ngốc nghếch không hiểu để h khi cơn mưa lại về sau bao ngày đã xa ta chợt nhận ra tc của người cũng lạnh như mưa vậy. Ta muốn lại được thấy người dù chỉ là trong mưa thôi . Khi ta lớn hơn 1 chút , ta thích rong chơi trong mưa . Nhưng ta lại không muốn người đồng hành cùng ta . Người hỏi nhưng người không biết chỉ vì ta không muốn người thấy ta đang khóc.Và rồi người cũng xa ta như cơn mưa bất chợt hôm nay đến!
Ta rong ruổi trong mưa , cảm giác gột sạch. Mọi thứ cuốn trôi , bao muộn phiền ngày cũ không còn . ta mỉm cười trong mưa . Lần này ta đã không khóc . Ta thấy ta vẫn có thể yêu mưa và cùng mưa dù người đã không là mưa của ta nữa . Mưa ah! hãy cùng ta mưa nhé dù con đường này ngày mai có thể chỉ có mình ta nhưng ta sẽ vẫn bước đi vì ta biết trong mưa ta có thể mãi sống thật là ta . Ta khóc. Ta cười. Và ta là ta . Chỉ thế thôi!
p/s: Gửi cho cơn mưa đã xa!
dust_in_the_wind
06-04-2010, 06:26 AM
5/4
Mình xũng chẳng biết tại sao mình lại buồn nữa. Hình như mình đang yêu trái tim lại rung đọng nữa. Hôm thật nhìu nỗi buồn. Chiều sang chỗ CN lấy đt , tắc đường , vội vã về nhưng vân xqua chố Thúy lấy quần. Nghĩ lại thấy mình ngốc quá chỉ vì người đó qua ăn cơm mà như 1 con rối ý. H mang nồi cơm điện cho mình nghĩ cũng tội nhưng vậy mới biết là bạn thân. Nó vì mình nhìu quá. Lúc nó về muốn bảo nó ở đây ngủ quá nhưng ko đc vì phòng toàn con gái. XL nhé bạn iu. Mất công đi chợ , nấu nướng vậy mà người ta ko đến cũng chẳng thèm nói gì. Cứ chờ. 8h 30 mới ăn cơm. Cảm giác hụt hẫng không nhuôt nổi nữa. Rồi nhận mail anh Đ bảo mình vô trách nhiệm , ko có năng lực.. Treo cái statue gà mãi chỉ là gà thôi. Thế là người đó tưởng mình giận. Gọi điện.. Chảng biết tại saoo ko còn giận nữa. Đó...không biết có phải mình đang yêu kko nữa. Chỉ là thấy rung. Mình thấy sợ ,, Sợ người ta không đáp lại. Nhìn gương chị T , chị Q là biết. Còn anh Thiết nữa làm sao anh ý có thể chấp nhận đây. Mình điên thạt rồi !
dust_in_the_wind
08-04-2010, 03:35 AM
7/4
anh tới ăn cơm bất ngờ . Hic . Vậy mà e nấu dở kinh khủng . bạn e bảo em thay đổi thái độ khi anh tới . em phủ nhận nhưng em biết em vui nhường nào . Sau khi người đó đi em gặp anh , và h em muốn quan tâm anh lém . Muốn nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày , muốn quan tâm anh nhìu hơn , em muốn làm nhìu lắm ý nhưng mà em ko thể vì em sợ lắm . Sợ em lại đi theo vết xe đổ của người ta . Em nên làm sao đây anh ? nên để tc tự nhiên hay ép nó dừng lại . Cai tình yêu mà anh nói là giản dị khó tìm đó em có thể làm được .. Em chỉ cần mỗi ngày nói chuyện với anh như bây giờ thế thôi . KHông làm gì hết chỉ cần bên anh thôi Nghe anh cười nhìn anh hp như vậy thôi .. NHưng chắc em cứ làm em gái anh thôi anh nhỉ ? em sẽ âm thầm đi bên anh thôi vì dù sao anh cũng mãi chỉ coi em là đứa em ngoan mà thôi . Liệu có bao h anh thay đổi ko anh?
dust_in_the_wind
09-04-2010, 10:42 AM
9/4
Hôm qua đi mua sữa. tưởng anh qua vậy mà kko qua. Cuối cùng lại đi ăn cháo. THương anh quá trời. sáng anh gọi điện nói mượn sách em vui lém vậy là hôm nay được gặp anh ùi. Anh cũng quan tâm em nữa. ùi có chuyện có lên ti vi ko cũng hỏi em. Tự dưng thấy mình là người quan trọng. Lúc bị mất vé người đầu tiên em nghĩ tới là anh. em nhận ra em nhớ anh. Về tới nhà mệt mỏi lắm anh cũng biết gọi lại . em tưởng anh ko thèm lo cho em nữa chứ? nghe anh giả vờ khò khò trong đt mà em buồn cười quá. Hôm qua anh hỏi em thương anh ah? em bảo vâng. và cả lo nữa. ko biết anh có cảm nhận đc ko nữa. lúc em ốm anh bảo rằng bảo anh THiết qua đưa em đi khám em thấy buồn. Giá mà anh bảo anh sẽ qua dù biết đó chỉ là dành cho em gái thôi em cũng vui lém nhưng anh làm em buồn lém ý. Chiều ngủ 1 giấc. Tưởng annh sẽ đi đài truyền hình nhưng anh đã ko đi.7h10 có cuộc gọi nhỡ. số củaanh. anh nhắn tin hỏi ăn cơm chưa em? em bảo chưa. anh lại bảo anh được về ùi. em bảo anh muốn vào đây đúng kko? anh đúng là chàng ngốc mà. có mỗi việc đó thôi mà cùng phải đi đường vòng. đang nấu mà anh lại hết ga lo chết vậy mà anh đã ở cổng. Đón cặp cho anh , cầm mũ bảo hiểm nữa. ước gì ko phải là anh trai em gái thì thật tốt. lúc ăn cơm thấy anh ăn mỗi khoai ah? thương lém ý muốn gắp cho anh nhưng lại lo anh ngại. em ngốc anh nhỉ? nhớ anh nói khi nào em ở 1 mình anh sẽ tự nhiên. BỖng dưng muốn thệ mà anh biết ko chiều nay mơ ngủ anh đi phỏng vấn ở đài truyền hình có mỗi em là người thân đi cùng. rồi anh tình cảm lém ý làm em bật cười. lén lút lấy sữa cho vào túi cho anh mà tí nữa anh phát hiện Hic. Chả hiếu sao cứ nghĩ vè anh hoài. Vừa nãy chat với anh cứ phải làm bộ như em gái ý. em thật lòng mong em có thể ở bên anh cơ !
dust_in_the_wind
14-04-2010, 03:23 AM
13/4
Hà Nội những ngày này thất thường quá . Thay đổi như những đám mây mùa mưa . Có lẽ vậy mà người ta dễ cảm thấy mệt mỏi .
Ngày mới băt đầu khi tiếng chuông báo thức điện thoại inh ỏi vang lên . Từ hồi 3 đứa sống chung tự dưng có cái thói quen thức muộn . Biết là xấu nhưng chẳng thể thay đổi . Mà không có thể thay đổi lém nhưng mình ngại không muốn dele cái thói quen đó . Và điều tất nhiên bình minh trong căn phòng này cũng khác bình minh ở đâu đó ngoài kia.
Sáng thức giấc , còn chưa kịp thoát ra khỏi những mơ màng của giấc mơ đêm qua điều duy nhất còn sót lại trong mình là giọng THư rên rỉ đau bụng . Thức khuya cả 3 đứa đều mệt . Và 1 quyết định từ nay phải ăn sáng đc phát ngôn . Phương Anh lật đật đi mua bánh ..Mình không thích ăn mấy thứ bánh ngọt kiểu này . Cố nhắm mắt ăn tạm nhưng ko nuốt nổi cầm cự bằng 1 túi sữa . Nghĩ cho cùng thì còn trong cái mang vạ vào thân thì vẫn có cái lợi . Hôm qua còn kêu ca tại sao mình phải mua sữa cho lão làm gì ? nhưng nếu ko mua chắc mình cũng lả vì ko có gì xài tạm .
Nhưng tưởng như có thể lao vào đống bài vở hỗn độn thì than ôi cái đầu mình như muốn nổ tung . BỤng thì đau thắt . Đau kiểu này cũng nhìu ùi nhưng chưa khi nào nó kèm theo đau đầu . nằm xuống giường , thiu thiu ngủ lúc giật mình tỉnh dậy thì thấy phòng im bặt . Dưới nhà Thư và PA cũng co ro trên giường . Mọi chuyện trở nên tồi tệ là khi càng về trưa cơn đau của Thư càng dữ dội . Mình và PA bắt đầu cuống lên . Mua thuốc . Nấu cơm bắt nó ăn để uống thuốc . Bữa cơm hôm nay buồn thui .. Chẳng biết sao nữa nhưng ko nuốt troi . NHìn gương mặt nó nhăn lại vì đau và mình cũng thấy đau .Đang ăn nhớ ra là đau bụng cần uống nước nóng mới dậy đặt nước cho nó uống thuốc . Khổ thân chiều nay nó thi mới chết chứ .
12h30 PA hộ tống THư đi thi . Nó nằng nặc không chịu cho đưa đi nhưng mình và PA ko chịu . ở nhà cũng lo ko kém . Đợi mãi PA cũng về . 2 đứa nằm cứ nhắc Thư hoài ko biết nó có thi đc ko nữa . BÌnh thường toàn mình và PA bị đau bụng ah nhưng hn tự dưng nó bị lại đau kinh khủng thấy lo lém ý .
Chiều nay có ca học , bỗng dưng chả muốn đi chút nào . NHưng cuối cùng vẫn lao ra khỏi nhà 2h30 đứng trước cổng trường gọi điện xem THư tan chưa để đèo nó về nhưng than ôi đt của nó tắt máy . Chờ chừng 10 phút thì ko kịp nữa ồi . Nếu cứ chờ mình sẽ muộn chắc.
15h52 Điện thoại báo tin nhắn " mi về sớm ná Thư tiêu ùi " . Mặt mình tái mét ko hiểu Thư ở nhà sao nữa . Đang giờ học , đt thì hết xiền . Đói kém vây quanh làm sao giờ ? vội vàng nhắn tin cho PA hỏi xem nó thế nào . May mà PA bảo nó đỡ rồi nhưng ở nhà 1 mình buồn nên bảo mình về sớm . Hic . Lúc đó mà về đc là về luôn đó .
16h50 ra khỏi lớp nhắn tin cho Thư hỏi xem tình hình thế nào ùi ? còn sợ nó mệt ko đọc tin nhắn nữa . Định tranh thủ tạt qua nhà trước khi họp nhóm nhưng ko ổn . Đường tắc . Đang đi thì lão già gọi . KO nghe đc vì đường đông . Biết lão cũng như mình thôi . Nhưng vẫn ghét bảo qua đón mà ko qua . Thực ra mình cũng chả biết lão có qua đón ko nữa .
May cho cái thân mình là nó nhắn tin lại bảo ko sao ? Thấy thương nó . Lo nữa nhưng chẳng biết sao ? Đi họp . Tình cờ gặp chị H. Lâu quá ùi ko gặp . Những cuộc họp tranh thủ mà mình chả mấy khi tham gia nhưng nói chung cũng có vài cái hay ho .
NGồi họp ko yên khi thằng H cứ nhắn tin liên tục vì đang ở cổng nhà mình mà ko vào đc . CHẳng là nó và mình hẹn nhau đi gặp ông thầy dạy violin . Nhưng mà nản vì đắt mà mất thời gian quá .. Mình tham lam quá cái gì cũng muốn biết cơ . Khổ cái thân tôi không chứ ? nó bực bội vì đứng ngoài đường hít bụi nhắn tin chờ mình về .
18h30 gửi xe ở viện nhi đi vội về nhà . ôi cái cuộc đời này . Cả ngõ tối thui . Chào anh Thắng 1 câu thì bị nhắc ngay chuyện tiền mạng . Tưởng rằng ko lên giá nhưng hóa ra tăng gấp đôi . Tự nghĩ lại mất tiền nữa ùi . Vào trong phòng . KHông tin nổi . Trên giường Thư nằm như con nhái , bên cạnh PA ngồi im , thằng H thì ngồi trên ghế . Cáu kinh . Nó thì ốm thế mà ko ai làm gì . Bảo PA đi chợ mua gì đó cho nó ăn .Hỏi ra túi sưa mình đưa lúc trưa cũng chưa uống nữa . Lấy chút sức lực cuối cùng trèo lên gác lôi xuống 1 túi sữa , bắt nó ăn được 2 vòng bánh và 1 túi sữa mà thấy nhẹ cả lòng . Nhìn nó ăn vất vả kinh . Giá mà có ai ở đây .
19h02 Mình và PA ăn mì tôm trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại . Chẳng là lát PA phải đi học ca 20h mà nếu chờ có điện thì chắc tèo ùi . Nhớ tuần trước đã tèo vì nhịn ùi . Tranh thủ ăn nhưng vẫn trêu THư cho nó cười nhưng mặt nó thì ko cười nổi .
19h30 căn phòng chỉ còn lại 2 người . Mình và nó .
1935 củ khoai gọi điện bảo đang ăn cháo . Biết ngay mà cứ hễ ko cho ăn cơm là ăn cháo . Hỏi thuốc dùng ra sao ,, h không có chỗ cất mang vào gửi đc ko ? Thấy vừa bực vừa thương lớn ùi mà như trẻ con ý . Mình mà yêu người như thế này chắc chết sớm mất . hic . Nói chuyện 1 lát bắt lão ăn . May sao có điện . Vui quá xá là vui . Nhưng niềm vui chẳng kéo dài . Điện lại vụt tắt . Căn phòng tiếp tục trở về với bóng tối .
Thư nằm yên .. Mình cũng tranh thủ nằm . Thế ùi ngủ quên từ lúc nào .
21h44 tiếng PA ngoài ngõ . Hic . Mình tỉnh dậy . Vẫn chưa có điện PA mua mấy thứ về nhấm nháp nhưng chẳng có hứng thú gì . Lôi lap ra thì thôi rồi . Lại lỗi win . hôm trước cài cái bản quyền diệt virut anh bán hàng đã bảo cài xong sẽ lỗi win mà mình ko tin . Hôm nay thì biết mùi . Chán !
22h 02 Nghe tiếng PA đọc truyện ,, Thư keeuu nóng mình cũng nhập cuộc . Đổi vị trí . PA quạt cho nó .. Còn mình ngồi đọc . Đọc sách bằng đèn điện thoại . thề có chúa nếu đọc lúc nữa mình phải đi bác sĩ mất . Truyện ma 1 chút . bóng tối bao quanh . PA sợ nhất định đòi đổi chỗ mà mình ko chịu . Đc cái trời sinh cho mình đọc truyện cũng hay nên càng sợ .
Tiếng cười nói , những câu hỏi ,, Những sự dọa dẫm nhè nhẹ cũng khiến Thư tươi tỉnh hơn .
23h02 Nhắn tin cho củ khoai hỏi có nghe chuyện ko ? Bảo có rồi bắt mình đọc cho nghe . ĐT thì ko gọi đc . THư cũng ốm . Làm sao h ? Mình vẫn tiếp tục đọc cho Thư và bảo khoai đi ngủ biết chắc chẳng nghe lời đâu nhưng vẫn nhắn tin bắt ngủ . Củ khoai bướng bỉnh lém ý .
Có điện . Cả 3 đứa cùng mừng . Giọng mình hơi lạc đi ùi . Không đọc nữa . Đáng nhẽ đi ngủ nhưng vẫn tranh thủ online ghi lại những điều này chút . Cảm giác mình như 1 người chị cả ý . NGoài những lần chăm bố mẹ ốm ra thì đây là lần đầu tiên chăm sóc nhỏ bạn thân như thế . KHuya lém ùi . Ngoài trời mưa rả rích rơi . THư và PA đều đã ngủ . Ngủ ngoan ná ! NGày mai tỉnh dậy mong là mày hết ốm THư ạ !
dust_in_the_wind
14-04-2010, 09:53 AM
14/4
Hôm nay đau bụng.. Nằm cả ngày. cứ chờ mãi tin nhắn của khoai ngốc mà không thấy. Ghen tị với Thư quá. nếu trước đay sẽ có nhìu người ở bên mình lém nhưng hn đến tin của 1 người mình cũng konhaannj đc. Người đó thực sự quan trọng với mình như vậy sao? Vừa xong người đó gọi điện. Mình biết mình ngốc nghếch chỉ luôn nghĩ tới người đó còn với người đó mình chẳng là gì cả nhưng sao vẫn buồn. sao mình ko thể dừng lại? tự dưng nản kinh khủng. Giá mà mình có thể bỏ lão ra 1 bên thì ttooyoots. ngủ nào ! quên người đó thôi !
dust_in_the_wind
16-04-2010, 10:49 AM
17/4
Mình ko hỉu nổi mình đang nghĩ gì nữa? có lẽ kế hoạch 1 ngày ko công việc với củ khoai đất chắc ko thành rồi. Tự dưng thấy ghét quá ah ! lúc nào cũng là mình chờ đợi , lúc nào cũng là mình leo cây. Mình ko biết với củ khoai đất này mình là gì nữa? có lẽ nên sớm chấm dứt tình cảm này thôi. ko muốn đau nữa đâu !
phodoncoi
16-04-2010, 11:32 AM
bình yên nhé ! không dc khóc ! nhất định không được khóc !
dust_in_the_wind
17-04-2010, 11:20 AM
bình yên nhé ! không dc khóc ! nhất định không được khóc !
Nhất định ko được khóc Phố ná !Dù cả thế giới có quay lưng Mây vẫn sẽ về bên Phố !
dust_in_the_wind
08-05-2010, 09:16 PM
8/5/2010
Người ta vẫn bảo thứ 7 máu chảy về tim nhưng liệu máu chảy về tim nhiều quá có làm chính trái tim đau ko ?
Hôm nay có lẽ là 1 ngày thứ 7 đáng nhớ . 1 ngày mà buồn , đau , thất vọng hội tụ .
- Đau:Trưa bế Tít bước chệch vậy là ngã . Kết quả là cái chân khởi nghĩa với 2 quả ổi tím lừ luôn . Đau lém nhưng tại có bao nhiu người ở đó nên cố cười . Bình thường mà thế chắc khóc lâu ùi ít nhất ăn vạ cũng có người dỗ . Trong cái sự ngã đen đủi ấy vẫn còn may chán vì tình yêu nhỏ của ta ko bị ngã . Tít vẫn nằm im trong vòng tay ta . Chỉ có bác Vẫn là 2 gối cùng hôn đất thôi . Nó cũng sợ lém nhưng chẳng khóc vì cậu ta đanng buồn ngủ . Nói gở nó mà bị ngã thì chắc ta cũng die luôn .
- Vô dụng : Chân đau chỉ muốn làm bệt 1 chỗ thôi . Muốn chui lên ùi trốn luôn trong phòng không xuống nữa . NHưng số là chiều nay nhận lời qua khối chuyện NGoại NGữ ùi nên đành cố gắng lê cái chân đang bệnh của ta đi . 2H kém đón thắng bạn thân thế là Hà Nội thẳng tiến . NGhĩ cho cùng ta vẫn là người may mắn vì lúc nào cũng có nó _thằng bạn chí cốt ở bên . Trời nắng , sao có những ngày nắng thế . Nó _ 1 thằng con trai thì áo dài , khẩu trang kín như bưng còn ta thì vẫn áo cộc , phơi mặt ra và cũng ko có kính luôn . Buồn ngủ lém mà ko dám ngủ . Hic . Vậy mà xuống tới nơi thì chẳng thấy nhóm đâu .. Gọi điện cũng ko thấy luôn . Lãng phí 1 buổi chiều . Đã thế hôm nay hẹn chị T tám chuyện , tâm sư tẹo vậy mà . Chân đau hoãn gặp chị , nhưng công việc vẫn phải cố mà đi ấy vậy mà .... CHẳng có ai !
- 5h30 ra khỏi nhà con bạn . Lấy xe ra cửa hàng nộm bò khô quen thuộc . 2 suất được cho vào tùi hào hứng đi về . Chắc h này người ta cũng sắp tới . Về tới viện nhi là 6h kém . Ra chỗ bán hoa quả mua Nho thì hết ùi . Mệt lém nhưng cũng cố xách 2 quả bưởi Diễn + 3 củ đậu + dưa chuột nữa . Ôi chao là mệt . Về nhà . Bắt đầu chiến dịch nấu nướng . Hôm nay lần đầu tiên ta làm gà hầm ngải cứu .Bình thướng toàn mẹ làm . Lo lém . Vì sợ ko ngon . Rồi tất cả cũng xong . CHỉ chờ 1 người là ông anh trai khó tính của ta thôi .
-Thất vọng + đau : tin nhắn thông báo là 18h vì muốn có người phụ bếp vì đã lâu ùi ông anh ta cũng ko có dịp vào bếp . Định bắt nạt chút ai ngờ . 20h ùi vẫn ko thấy đâu Ko gọi phone cũng chẳng SMS . Ta
nhắn tin bảo ta ghét . Lão nhắn lại bảo vì hn đi chơi cả ngày nên quên . Thấy tủi thân . Ghét knh khủng . Lâu ùi ta mới lại khóc như thế . Thấy buồn lắm ý . Chắc chỉ ta buồn , ta khóc mà thôi. Vì với lão để thành công cần hi sinh 1 vài thứ nhỏ và có lẽ ta cũng là 1 trong những vật hi sinh đó .Chắc lão cũng chỉ có 5s cho ta . lão ko nói gì tiếp . Còn lại mình ta . Ta 1 mình ăn cơm . Những gì tự làm giờ ta lại tự thưởng thức . Ta ăn nhưng sao thấy mặn quá . Hóa ra ta đang khóc . Tự dặn lòng là lão đáng ghét lắm . THương lão nhất nhà nhưng sao lão chỉ toàn cho ta leo cây . Ta thấy ta giống cái thùng rác của lão . Lúc lão buồn , lão mệt , lão muốn nổi nóng thì ta là lựa chọn đầu tiên . ..Lúc nào cũng thế . Ta biết ta chẳng thể bỏ lại lão 1 mình nhưng chắc ta sẽ giận lão lâu lâu .
1 Ngày như thế đã trôi qua cuộc đời ta . Và ta lại nợ chính cuộc sống của ta 24h . Nợ trái tim của ta 1 vết khứa!
p/s : sau entry này sẽ ko buồn nữa . Lão P8V ăn nhìu vào ná !
dust_in_the_wind
23-10-2010, 09:08 PM
24/9/2010
Hôm nay anh buồn vì chuyện của anh Thái . Em lúc đó đau bụng nằm lì 1 chỗ còn làm bộ giận dỗi anh làm anh buồn. Anh bảo với em rằng em sắp làm anh đau đầu vì em rồi đấy ? Em lại buồn anh ạ.Lúc sau anh Dương về nghe anh nói em mới biết anh đang buồn nhiều nhiều lắm. E thấy có lỗi với anh. Em ko đủ can đảm để nói lời xin lỗi với anh. Anh ghét nhất là lời xin lỗi. Em lại cười toe dù bụng đau lắm bước ra khỏi cửa . Anh ngốc.Em muốn ôm anh thật chặt .Không hiểu tại sao thời gian này em lại muốn ôm anh nhiều đến thế. Em ko cần làm gì cả chỉ cần được ôm anh thôi . Anh uống bia buổi tối ăn cũng được ít nên anh mệt nhoài.Nằm cạnh em mà người toàn mùi bia thôi ah. Em bảo để em ôm anh 5p thôi nhé. Anh và em nói chuyện ..Anh bảo rằng để có được mọi thứ thì phải hi sinh nhìu thứ .Em biết anh ngầm định rằng có lúc anh cũng có thể buông tay em.Dạo này em hay có cảm giác mất anh đến thế. Anh kể chuyện sau này em ko chờ anh nữa mà đi lấy 1 người khác.Em chỉ cười thôi. Anh thật ngốc .Em ko biết gì cả chỉ có 1 điều em biết chắc chắn rằng em yêu anh và em nhất định chờ anh.Em bảo anh rằng em nhất định chờ. Anh hỏi em chờ gì ? Em sẽ chờ chờ cho tới khi nào anh buông tay em ra. Chỉ cần anh muốn buông tay thì em sẽ rời xa anh.Em cũng nói em thích 2 đứa mình như bây giờ thôi. Em biết tình cảm của em và em cũng biết tình cảm của anh vậy là đủ. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi . Chỉ như thế là đủ . Ko ràng buộc ,ko trách nhiệm và anh cũng ko bị em giận dỗi vu vơ.Hãy cứ làm những gì anh muốn em sẽ ở đây lặng lẽ bên anh ko rời xa anh.Có lúc em nghĩ vu vơ.Mình đã ôm, đã cầm tay và cũng đã có nụ hôn đầu .NHưng em lại tự hỏi hình như anh chưa bao giờ chủ động nắm chặt tay em cũng chưa bao giờ chủ động hôn em nếu…Hãy nắm chặt bàn tay yếu ớt của em và để em bên anh .Mùa này hoa sữa đã nở rồi.Em yêu hoa sữa và muốn lang thang dưới những con đường ngọt mùi hoa sữa. Em muốn nói với anh nhưng nhìn anh mệt mỏi em lại ko thể mở lời. Ngày mai tỉnh dậy , em lại sẽ được thấy anh cười .Anh ngốc ! Anh ngủ ngoan ná!
25/09/2010
Một ngày đặc biệt vừa mới trôi qua. Sáng nay tỉnh dậy chạy sang phòng anh bảo đi sửa máy tính với anh .Em nhất quyết ko đi.Về thay đồ để về quê anh sang cửa ngồi .Em nói ko đi nhưng thật tâm vẫn ko muốn anh đi 1 mình.Lí nhí em bảo có cần em đi cùng ko ? Anh bảo có .Đi sửa máy rồi về nhà em luôn. Hóa ra xin nghỉ làm để về nhà với em . Hôm qua nói chuyện anh bảo chủ nhật ko về được vì anh phải đi giảng.Em thoáng buồn nhưng vẫn cười và bảo anh rằng khi nào anh rảnh anh về cũng đc.Anh bảo có thể anh rất khó để về ,có thể tới lúc về được cùng em thì muộn mất rồi.Ngốc.Tự dưng thấy yêu anh nhiều thế .Lại muốn ôm anh nữa thôi. Đoạn đường về nhà với anh thật xa.Nếu đi với anh Thiết hoặc anh Dương thì a đã ko mệt vì ko phải đèo .Vòng tay ôm anh thế thôi. Buổi trưa ăn cơm xong.Ngủ mình mơ lúc anh tỉnh dậy ko thấy mình anh cáu và hốt hoảng thế là bừng tỉnh chạy ngay sang phòng Hải xem anh đâu. Anh thật sự đã rất quan trọng với mình.2 phần thương của mình dành cho anh quá lớn tới mức với mình bây giờ tất cả là vì anh tất cả để thấy anh cười. Lúc sau 2 đứa đi lòng vòng. Vào nhà bác Đạm ngồi ngoài hồ uống coca . Ước gì tuần nào cũng như thế .Tuần nào anh cũng có thể bình an ngồi bên mình chỉ 1 thoáng như vậy là đủ. Ko phải vì mình ích kỉ muốn anh ở bên cạnh mình mà đơn giản chỉ muốn anh được nghỉ ngơi.Về nhà cũng tối rồi.Ăn cơm.Anh ăn đc 2.5 bát.Hình như ngon miệng hơn lúc trưa. Ăn xong 2 đứa đi lên HN.Trời mưa. Ngồi sau xe mặc áo mưa vẫn cố để ôm anh. Mình thấy lạnh.Chắc anh cũng thế. Mình vẫn thích đi dưới mưa với người mình yêu nhưng h hình như mình ko thích nữa. Mình thấy thương anh hơn.Nói thật là muốn mưa tạnh thật nhanh để anh ko lạnh nữa.Mình cũng muốn đèo anh cơ. Ko về nhà ngay mà phải gặp anh Thái nữa. Vào tới quán café mà mình còn run lẩy bẩy. Anh buồn .Mình biết .Anh cứng rắn ,anh mạnh mẽ …ko phải .Anh cũng đang buồn vì mất đi 1 người bạn ,1 người anh em tốt .Đoạn đường từ MĐ về cũng dài.Mình lại im lặng.Chỉ vòng tay qua ôm lấy anh để anh biết anh ko cô đơn. A ah! Anh ngủ ngoan ná ! Dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh!Em hứa đó
27/09/2010
Sáng nay dậy muộn , lười dậy quá. Anh gọi điện sang phòng .Lật đật chạy sang rồi về lại ngủ tiếp .Sáng nay ko nt chúc anh ngày mới .Ko sữa cũng chẳng bánh luôn và tất nhiên cũng chẳng lóc cóc chạy xuống tiễn anh đi làm. Trưa nay định ko nt luôn. Thế rồi vẫn phải nhắn vì anh bảo khi nào add nick xong thì pm anh .Lúc mình ấn nút send cũng là lúc đt báo có tin nhắn.Mình đoán là anh nhưng vẫn gửi trước khi đọc.Mình bảo đã xong việc và bảo anh ăn gì đó đi.Gửi xong mới đọc tin anh.Anh bảo em ơi cơm? Đã bao lâu ùi anh nhỉ xa quá rồi cái thời anh nt như thế mỗi trưa để rủ em đi ăn cùng.bỗng dưng em thấy nhớ.Những điều bình dị thế thôi nhưng h sao khó quá. Em thấy ngột ngạt.Em muốn mình lại như xưa. Buổi chiều em quyết tâm ko nt cho anh nữa. Muốn chốn chạy muốn 1 ngày ko có anh chỉ 1 ngày thôi.Em muốn em ko tồn tại trong cuộc sống của anh nữa chỉ một ngày thôi .Em ko biết với anh em là gì nữa.Có những lúc cảm thấy mình quan trọng nhưng có nhiều khi cảm giác em ko là ai cả .Tất cả là con sô 0. Buổi tối nay em đi thị trường tới 8h mới về.Anh ko nt cũng chẳng làm loạn lên như mọi khi .Em thấy hơi chạnh lòng.Về tới nhà anh ko có nhà.Hóa ra anh đi uống bia với anh Phúc.Em nt bảo anh lát về cẩn thận .Lo anh đói nên chạy đi mua cá hộp và bánh ngọt.Lúc anh về gõ cửa ngồi trong phòng em ko muốn mở cửa .Thực sự ko muốn thấy anh chút nào. Em cũng là con gái cũng có những yêu thương nhưng chạnh lòng. Ở bên anh thời gian này sao em thấy căng thẳng quá.Em ko biết tới khi nào em sẽ nổ tung.Chắc tại em được nuông chiều nhìu quá rồi nên h ko quen . Rồi vẫn phải mở cửa. Ngồi nhìn anh ăn và uống sữa thấy đau lòng lắm.NGười mà em yêu sao lúc nào cũng mệt mỏi. Anh lại nói về những người con gái khác.Em cười thôi.Biết làm sao đây .Chẳng nhẽ khóc, giận anh ư? Em nào đủ can đảm.Hình như em đã ko còn cái quyền mà bất cứ người con gái nào khi yêu cũng có đó là đc hờn dỗi . Anh cứ hồn nhiên nhắc tới họ hồn nhiên nói chuyện tán họ ra sao . Trái tim em đau lắm.Em quay đi .Nước mắt trực rơi.Anh bảo em phải xóa hết ảnh của anh trong đt đi . Vì anh sợ con ma của em bắt anh đi. Đến cái điều hiển nhiên là giữ ảnh của người em yêu thương trong đt em cũng ko có. Em có cảm giác bị gạt sang 1 bên .Nếu như đó thực sự là điều anh muốn ,nếu như việc em ở bên anh làm anh thêm mệt mỏi thì em buông tay.Yêu 1 người với em là người đó được hhanhj phúc được thấy người đó cười và đc khóc khi người đó buồn nhưng em biết làm sao đay khi em quá yêu anh mất rồi .Anh chưa bao h nói anh có tình cảm với em .Em biết anh sợ nói ra rồi làm em hi vọng và trách nhiệm thế nhưng em ngốc nghếch vẫn ở bên anh chỉ vì em biết em yêu anh vậy là đủ .Em sẽ buông tay.Em sẽ vẫn yêu anh nhưng sẽ ko bao h nói ra nữa. Em sẽ chỉ lặng lẽ ở phía sau anh thôi .Từ ngày mai anh sẽ ko còn thấy phiền vì em nữa đâu .Em sẽ bước đi thật gần bên anh nhưng trái tim sẽ ko còn kề bên anh nữa.Em nhất định chôn chặt tất cả.Sẽ ko chạy đến ôm anh ,ko nhõng nhẽo bắt anh lai đi chơi cũng chẳng quản việc anh gặp ai nữa.EM đang khóc anh ah ! Phòng bên kia anh đã ngủ .Chẳng biết em sẽ phải đối diện với anh thế nào đây .Anh ơi ! Anh bình yên!
29/09/2010
Hôm qua mặc áo mới .Lần đầu tiên anh khen em mặc đẹp .Nhưng đúng là trông em trong chiếc áo đó đẹp thật .Thấy mình cũng đáng yêu lắm.Sáng nay đi đổi quần .Lâu ùi mới dám mua quần bò.Ai bảo béo nên chọn đồ khó lắm.Mình cũng muốn mặc đẹp cũng muốn mình thật xinh đẹp nhưng mình béo nên ko đc tự tin .Mình cũng muốn như người ta lắm chứ nhưng mà .Hichic.Vậy mà anh lúc nào cũng chê ah! Anh có biết mỗi lần có bộ đồ mới thì người mà em sợ xuất hiện nhất là anh đó anh biết ko? Bới vì lúc nào anh cũng làm em mất tự tin.Anh thật tệ anh biết ko? Xung quanh anh có quá nhiều vệ tinh .Em mệt mỏi .Em biết em ko xinh đẹp như người ta ,ăn mặc cũng ko đâu nhưng anh phải cho em thời gian chứ ? Sao ko chủ động đi mua đồ cùng em ? sao ko hướng dẫn em chứ? Thế nên lần này em vui lắm.Sáng nay mặc đồ đó ra đường em thấy tự tin lắm ý. Đi đổi quần mua thêm 1 cái áo mới.Em muốn mua nhiều thứ lắm ý nhưng mà tuần này em tiêu nhiều tiền quá ùi.Lạ nhỉ .Đúng là từ hồi quen anh em tiêu nhìu xiền hơn.Anh có biết ko chứ?
Trưa anh bảo ko về nhà nhưng rồi lại xuất hiện.Em thích nhìn thấy anh đi làm về lắm lắm ý. Cả chiều ở nhà với anh em lại ko đi thị trường nữa ùi.Tối anh đi uống bia về .Mệt ..Lại nằm bò ra ah! Chị H bảo tuần sau sang đây.Chẳng biết sao nhưng em thấy ko vui lắm.Nếu chị ý sang đây chắc em sẽ chăm học hơn,sẽ ít linh tinh với anh nhưng em cũng sẽ ko đc gần anh nữa.Ko thể ngồi nhìn anh làm việc cũng chẳng thể ôm anh khi anh đi làm về đc…Than ôi !em ko muốn chút nào.Em chỉ muốn có anh thôi.Tận dụng nốt những ngày còn lại vậy .Em sẽ ôm anh thật chặt .Hôm qua anh viết mail gọi em là em gái yêu em thấy thật là buồn.Vì sao yêu em vì sao biết rõ đối xử với em giống người yêu mà còn gọi em là em gái ? Làm em buồn rồi anh biết ko ? HN em nghe đài ,có người đã chờ đợi người con trai của họ 6 năm trong lặng lẽ vậy sao em lại ko thể chứ ? em sẽ chờ anh .Dù có là gì đi nữa dù anh yêu ai ở bên cạnh ai thì em chắc chắn sẽ ở đây thật gần và lặng lẽ nhìn anh thế thôi. Ah ! hôm nay mẹ gọi điện kể chuyện đi xem bói. Họ lại nói em hợp tuổi anh anh ạ. Em thấy vui vui vì dù sao đố cũng là chút hi vọng cho em .Em muốn kể cho anh lắm nhưng biết là anh lại bảo em linh tinh nên em yên lặng .Hì. Anh ngủ ùi .Em cũng ngủ nhé! Mỗi lần nhìn anh nằm co ro ngủ em đau lòng lắm.Nghe đen tối nhưng em muốn nằm ôm anh ngủ .Chỉ nằm cạnh và ôm anh thật chặt thôi ko làm gì khác cả. Em thật hư anh nhỉ ? kéo chăn đắp cho anh em về phòng.Anh ngủ ngoan ná anh yêu của em !
30/09/2010
Lại dậy muộn.TRời ơi! NGười mệt quá.Cứ như bún ý bủn rủn chân tay ko làm được gì hết.nữa.. Lần đầu P8V gọi cửa dậy mở cửa ùi lại vào ngủ tiếp .Lúc anh đi làm gọi mới dậy lần Khổ thân anh mình thì còn được ở nhà ngủ còn anh thì có tới bao nhiêu là việc cần giải quyết Đã thế ông Vũ lại về buổi sáng.Lại càu nhàu. Lão bảo hôm nào mình cũng mệt.Ghét .Lão cũng nhìn thấy đồ của P8V trong chậu giặt nữa.Thế là làu bàu bảo có phải osin đâu mà giặt hộ.Mình muốn nói với P8V nhưng nói ra thể nào anh cũng đòi tự giặt cho xem.Khó xử quá .Cứ thế này cũng ko ổn.H phải đi mua thuốc nữa . Ko muốn đi nhưng ko mua là tèo . Định về quê nhưng chắc chiều mới về được mất .Có nên mua 1 cái áo nữa ko ? Đành rằng áo đẹp nhưng mà hết xiền mất ùi còn đâu ? hichichic! Giờ mà có ai tình nguyện rủ mình đi mua sắm nhỉ?
23h16
Định ngủ ùi nhưng lại lôi máy ra viết gì đó.Tối đi mua đồ với chị Hà thế là rước 1 cái quần bò 300k.Hic.mang tiếng con nhà giàu nhưng đây là lần đầu tiên mình mặc đồ đắt thế đấy.Lúc mua thì sung sướng nhưng rồi mới thấy mình ngốc.Tiếc tiền quá. Mẹ bảo cả tháng nay máy ko đi làm mình thấy áy náy.Tự dưng thấy mình xa xỉ vậy là mua đồ mất 700k ùi.Từ h đến mùa đông chắc ko dám sắm gì nữa mất.Chẳng biết có làm nổi ko nữa.Lúc ăn cơm mẹ còn nói chuyện là con gái bây h ko được dễ dãi vì như thế sẽ mất giá.Mình thấy có lỗi với bố mẹ quá. Dù mình chưa làm gì nhưng cũng thấy có lỗi .Quyết tâm rồi mình và P8V ko thể như thế này mãi được nhất định là ko được.Khi nào lên HN khi nào gặp anh nhất định nói chuyện nghiêm túc.Mình bỗng dưng ko muốn yêu đương nữa.Hình như con người ta là vậy lúc chưa có thì nhất định muốn có được nhưng lúc có rồi lại thấy quá vội vã.Mình ko biết có chờ anh được 7 năm nữa ko ? Lo lắng nhiều lắm .Có lúc chỉ muốn làm anh em thôi.Như vậy có khi lại tốt ấy chứ. Nói với anh mấy lần ùi nhưng rồi đâu lại vào đấy . Lần này hứa với lòng là phải làm được đó. Từ tuần tới chị Hợp sang ở ùi mình nhất định chăm chỉ học hành .Nhất định phải ra trường bằng giỏi cho chúng nó sáng mắt lên.viết lan man quá.Hic .Dạo này cứ viết nhật kí xoay quanh người đó hoài.Ngốc thật! Trưa nay ăn cơm với cá rán .Mình còn ngồi gỡ ra để anh sẵn đó ăn nữa.Điêu thế ko biết.Anh bảo ko biết sẽ hạnh phúc sung sướng như thế này tới bao giờ? Uh nhỉ ? Chẳng biết tới khi nào nữa ? Nhưng thôi nghĩ làm gì cái gì đến sẽ đến mà .Minh còn cả chặng đường dài ở phía trước và anh cũng thế. Mình cần 1 ai đó để quan tâm để lo lắng cho người đó và h mình chọn anh .Ko cần biết với anh mình là gì cũng ko định rõ mối quan hệ ra sao nhưng ở bên anh là hp ùi ./Thế thôi đã.Vừa xong nhắn tin bằng máy mẹ là máy mình ko gọi điện đc nếu nhớ mình thì anh gọi .thế mà anh chỉ bảo ơi như mọi ngày thôi.Muốn mình gọi đây mà nhưng quả thật là ko gọi được mà .Em có đùa đâu .Lúc nãy nạp thẻ máy bị khóa mất ùi .Với cả em cũng muốn anh gọi dù chỉ 1 chút thôi .Anh ngốc lát ngủ sớm ná ! Em sẽ ko quản anh nữa đâu . Em hứa đó .Hãy gặp ai mà anh muốn hãy đến bên người mà anh cần ! Em sẽ chỉ ở đây và chờ anh thôi!
1/10/2010
1 ngày trôi qua ko có gì đặc biệt xảy ra cả. Ko ép đc tóc .vậy là công cốc .biết thế ở HN với ngốc anh còn hơn? Mình đã nghĩ thế đấy nhưng nghĩ lại về cũng tốt .Đôi khi cũng cần sự biến mất của ai đó.Buổi sáng vẫn là những tin nhắn dù chẳng hề có hồi đáp.Mình quen ùi ko còn thấy buồn vì điều đó nữa nhưng sự thật là mình vẫn chờ. Buổi trưa nhắn tin anh hỏi mình lên ùi ah nấu gì cho anh ăn .Ngốc ! Giống như 1 thói quen thôi vẫn luôn có mình chờ anh về ăn bất cứ khi nào nhưng hôm nay thì không chắc anh mệt lắm.Buổi trưa đang ngủ anh gọi điên hỏi mình lên chưa mà điện trong phòng vẫn sáng.Hóa ra là mong em lên vậy sao? Em ko nói.Chiều ngủ dậy ko biết nghĩ sao cầm điện thoại nt em nhớ anh.Chắc em điên mất ùi.Anh bảo em lên HN đi.Em ko lên .Em bảo hay em lên nấu anh ăn ùi mai em lại về nhé.Anh im lặng .Nếu anh bảo em lên thì em lên thật đó.Ai bảo em chót thương anh mất ùi. .HN những ngày này chắc đông vui lắm .Em đã nói muốn anh dèo em đi dạo dưới những con đường hoa sữa nhưng thấy anh đi làm về mệt ùi em lại im lặng.Em cũng muốn được anh chở đi dạo những ngày như thế này nhưng chắc là ko đc Lúc nãy xem phim nhìn người ta đi ăn với nhau em thấy chạnh lòng quá.Có phải em quá tham lam ko anh? Em cũng muốn anh dẫn em đi ăn…Chẳng hiểu sao dạo này em cứ muốn làm thật nhiều điều .Có những điều nhỏ thôi nhưng với em nó thật sự ý nghĩa.Vậy mà lại ko đc..Thôi kệ .Cứ như thế này đi .Chắc anh xấu hổ khi đi bên em lắm .Em học dẫn được cách bước đii 1 mình.Bạn em bảo em hâm rồi nên mới cư xử lạ như thế này nhưng kệ chứ.Em biết làm sao bây h ? Em chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc đứng phía sau anh.Anh ah! A cố lên! Em ngủ đây .Lát anh ngủ sớm ná ! Nếu 1 ngày thực sự em biến mất liệu có phút giây nào anh nhớ em ?
a trai khoai đất !: ngoc gi the
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: ?
wind_ vân dương: có ngốc gì đâu ạ
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: sao ai cung doc dc y ngi cua em the
a trai khoai đất !: the moi la ngoc
a trai khoai đất !:
a trai khoai đất !: anh đang phải ngồi đợi này
a trai khoai đất !: hic
wind_ vân dương: để trong lòng thấy ko thoải mái.Treo lên cho đỡ phải bận tâm thôi ạ
wind_ vân dương: em lúc nào cũng ngốc mà
a trai khoai đất !: sao thế
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: lúc nào cũng ko thoải mái là sao
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: em mất đi sự vô tư
a trai khoai đất !: nghĩ như bà già từ khi nào thế
a trai khoai đất !: ?
wind_ vân dương: ai nói lúc nào cũng ko thoải mái ạ
wind_ vân dương: ko biết sao dạo này em hay buồn vuu vơ
wind_ vân dương: nghĩ linh tinh
a trai khoai đất !: sao thế
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: nghĩ gì nào
a trai khoai đất !: ?
wind_ vân dương: em thấy em ko còn là em nữa
wind_ vân dương: muốn trùng lại
wind_ vân dương: muốn an phận
wind_ vân dương: đi học rồi về
wind_ vân dương: như bao nhiêu người khác
wind_ vân dương: em nói anh đừng giận
wind_ vân dương: nhưng hình như vì anh
a trai khoai đất !: đúng rồi
a trai khoai đất !: cái này anh biết khi còn chưa xảy ra cơ
wind_ vân dương: buồn cười thật nhưng có lúc em cũng muốn chỉ tốt nghiệp Đh và làm 1 công việc ổn định thôi
wind_ vân dương: chẳng giống em trước đây gì cả
wind_ vân dương: tình cảm với anh ý
wind_ vân dương: chẳng biết anh tin ko nữa
wind_ vân dương: nhưng chính em cũng ko dám chắc tình cảm đó
wind_ vân dương: có lúc em làm những việc mà bản thân em cũng ko hiểu rõ nữa
wind_ vân dương: hn cũng thế
wind_ vân dương: trước đây em chẳng bao h so đo rằng tình cảm cho đi và nhận lại như thế nào
wind_ vân dương: nhưng em biết em vì anh nhìu lắm .Làm gì cũng lo cho anh trước
wind_ vân dương: và điều đó đôi khi thật tệ
wind_ vân dương: hn cũng vậy nữa
a trai khoai đất !: ?
a trai khoai đất !: anh cũng biết trước thế
a trai khoai đất !: tất cả anh đều biết
a trai khoai đất !: thậm chí
a trai khoai đất !: mai em nghĩ gì
a trai khoai đất !:
a trai khoai đất !: nên
a trai khoai đất !: đương nhiên anh hiểu những điều này
wind_ vân dương: mau về cho em mượn vai đi anh
a trai khoai đất !: thế này sao mà xa anh
a trai khoai đất !: ?
wind_ vân dương: em nói xa anh hồi nào?
wind_ vân dương: anh sắp đẩy em ra xa anh đấy ạ?
a trai khoai đất !: hay rồi
wind_ vân dương: ?
a trai khoai đất !: bắt đầu nghĩ linh tinh rồi
a trai khoai đất ! đang trả lời...
a trai khoai đất !: hâm
wind_ vân dương: em vẫn thích sự rõ ràng
wind_ vân dương: nhưng h chuyện với anh em lại ko muốn rõ ràng
wind_ vân dương: em tham lam anh nhỉ
wind_ vân dương: lúc nào cũng muốn giữ anh ở bên em thôi
wind_ vân dương: là gì cũng đc ạ
wind_ vân dương: em cũng sợ rõ ràng rồi sẽ có lúc buông tay mât
wind_ vân dương: thôi anh làm việc đi ná
wind_ vân dương: em ngủ đây
wind_ vân dương: quên hết ùi
wind_ vân dương: em chưa nói gì đâu ná
23h18
Nghe thấy tiếng anh rồi.Bây h khoảng cách thực thật gần chỉ có khoảng cách giữa anh và em sao xa quá! Em đang dần tuột mất bàn tay anh mất rồi.Bàn tay ấy em mới chỉ được nắm thật chặt 1 lần nhưng h phải buông tay.Anh đã đánh cắp nụ cười của em .Anh ah! Buông tay mất rồi! Anh hp ná!
03/10/2010
Hôm nay viết gì đây anh? Sáng tỉnh dậy nt chúc anh ngày mới như bao nhiêu ngày em vẫn làm.Máy báo có tin nhắn em hồ hởi ấn view nhưng . Anh bảo anh cám ơn. Em ko khóc nhưng trong lòng thắt lại . Chưa khi nào anh nói như thế em biết khoảng cách giữa hai đứa đang dần xa. Em phải làm sao để giữ lấy anh đây? Lúc em đi vắng anh nt bảo anh về nhà chẳng có ai cũng chẳng đi đâu được . Em đau lòng lắm . Em biết anh buồn nhiều vì em. Trưa về nhà .Anh sang phòng.Anh nói hết. Em làm anh mệt mỏi thế nào ?Anh cũng bảo em chọn 1 là làm em gái anh thì mãi như thế thôi còn nếu muốn tiến xa hơn thì em cần người lớn hơn.Anh bảo anh biết hết em nghĩ gì nhưng lại ko thể hiểu nổi nữa rồi. Em còn chẳng hiểu nổi bản thân em nữa là . Đêm qua chạy lên HN chỉ vì ko muốn mất anh nhưng rồi càng cố gắng càng trở nên vô nghĩa.Em đã muốn chỉ làm em gái anh thôi.Em yên lặng.Anh về phòng.Nước mắt trực rơi thì anh quay lại .Em ước anh ôm em thật chặt .Em biết em thực sự sai rồi.Anh cũng bảo em rằng từ h có chuyện gì phải gặp anh nói trực tiếp chứ ko đc nói gián tiếp nữa.Em vẫn chỉ im lặng.Em nhìn ra chỗ khác chính xác là nhìn vào bức tường vốn chẳng có gì để nhìn cả. Vẫn im lặng.Anh năm dưới nền nhà.Anh bảo em nói đi .Nhưng biết nói gì đây khi những gì em làm luôn là vì anh nhưng kết quả càng ngày càng làm anh buồn thôi. Em muốn từ bỏ tất cả.Chỉ bình yên ở bên anh thôi nhưng sao khó quá. Anh kéo em nằm cạnh.Ôm em và hỏi em có chuyện gì.Nước mắt cứ thế trào lên.Em khóc .Nói cho anh mà nước mắt nghẹn đắng.Anh bảo đừng khóc .Anh sợ con gái khóc lắm .Anh bảo từ h đừng thế nữa.Em biết em làm anh buồn lắm.Anh bảo nếu ko đi học thì ở nhà ko thì về quê.Đừng chạy linh tinh.Chỉ khi em ở nhà hoặc ở quê anh mới yên tâm.Vẫn biết có những thứ tc ko cần nói nhưng em vẫn cố chấp ko chịu hiểu để làm anh đau .Anh ah! Lần này thực sự em sai rồi.Chiều c Hợp chuyển đến. EM nấu anh ăn trước khi đi giảng.Tối về chờ cơm anh .Em biết em đang xa anh hơn 1 chút rồi nhưng em nhất định ko buông tay vì với em anh thực sự rất quan trọng.Anh bảo với anh CV là quan trọng nhất và sẵn sàng hi sinh tất cả . Kể cả em .Em biết rồi .Em sẽ ko đòi hỏi cũng ko làm anh buồn gì nữa,,H em mới hiểu vì sao có lần anh nói nếu em yêu anh em sẽ khổ .Nhưng anh ah ! Em ko thấy khổ .Thật sự em rất vui.Có những lúc em khóc , có đôi khi em buồn ,em đau những nụ cười vẫn luôn nhiều hơn .Em cần anh ! Và em yêu anh !
4/10/2010
Khuya lắm rồi.Xoa lưng anh ngủ mình về phòng ngồi viết gì đó cho anh . Hà Nội những ngày này lạnh lắm nhưng mình ko thấy lạnh vì mình có anh. Sau những gì xảy ra mình đã rất sợ khoảng cách giữa mình và anh lớn dần .Mình biết khó khăn lắm nhưng mình nhất định cố gắng.Trưa anh bảo ko về nhà nhưng rồi lại về .THấy anh mệt , đói thương anh lắm ý . Xong hết việc rồi chạy sang nằm nhìn anh ngủ .Ôm anh 1 chút .Chảng biết sao nhưng mình thích cảm giác nằm ôm anh như thế .Chỉ cần nhìn anh ngủ và ôm anh thế thôi .Bình yên và đó là khi anh ko còn muộn phiền hay lo lắng . Chiều tối anh đi gặp đối tác. Anh hẹn tối đi café với anh Sơn Web và đèo mình đi ngắm hoa sữa luôn. NGười ta yêu nhau thường thích những điều lãng mạn bên nhau thích nhõng nhẽo và được ny janh thời gian đưa đón nhưng mình ko cần những điều đó .Ở gần anh hơn hiểu hết những vất vả mệt mỏi của ngày cũ đi qua mình ko còn cần những điều đó nữa .Hạnh phúc bình dị thấy anh và thỉnh thoảng cùng anh chạy lòng vòng. Hay như hn dù có đi hay ko ? dù chỉ là tiện anh đi công việc nhưng cũng thấy vui lắm lắm ý vì như thế là anh có quan tâm có yêu thương mình nhiều lắm . Mình muốn đi nhưng cũng lưỡng lự .Tóc thì bết chẳng muốn đi ra ngoài tẹo nào . Hic .Nhìn anh còn thấy xí nữa là . Lúc sau anh bảo lên Tôn Thất Tùng mua móc chìa khóa và thắt lưng .Hì .Mình bảo mua móc cho anh .Mấy lần định đi mua .Chiều nay cũng thế nhưng lại chưa đi . Mình còn học đc 1 điều nữa .Đôi khi đi cùng nhau thật tốt . Có những thứ khi 2 người quá hiểu nhau rồi thì ko cần câu lệ nữa . Trời mưa . Lạnh thật đó . Mưa nhỏ thôi .Vòng tay ôm anh thật chặt thấy hạnh phúc đang trào dâng. Mua móc ùi , định qua mua thắt lưng thì anh bị mình bắt đi khám mắt. Chắc anh đau lắm .Thấy mắt anh giật giật hoài ah ! Em sợ anh bị ốm bị đau lắm đó nên nhất định chăm sóc anh thật tốt . Trời mưa to hơn .Chui vào áo mưa vẫn đủ để vòng tay ôm anh chặt hơn . Cảm giác là người yêu thật tuyệt .Được làm cùng anh ý những việc nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng đủ làm mình thấy lâng lâng . Về nhà . Hôm nay nhà có bàn ăn mới . A Thiết hoàn thành hợp đồng đầu tiên nên cả nhà uống bia .Mình ngồi nhìn anh ăn thôi .Anh hư lắm .Lấy tay bốc thức ăn như trẻ con ah .Mình đánh vào tay anh .Thấy mình giống bảo mẫu ùi .Lúc sau lấy đồ anh tắm .Bắt mình gội đầu cho nữa .Xem có ai giống anh ko? Vậy sao em xa anh được .Giống như cơn gió làm sao rời đi khi đám mây còn ở lại .Anh bảo anh thích được nghe em nói hết suy nghĩ của em khi nằm cạnh anh .Em biết rồi .Từ h nhất định sẽ nói hết .Tất cả những gì muốn nói em sẽ nói với anh đầu tiên ngốc ạ .Lúc anh sang phòng .Thấy C Hợp nằm .Anh có vẻ ghen tị lắm. Bình thường anh vẫn có thể ngồi bên này học bài , làm việc và có em lè nhè bên cạnh .Cảm giác cái gì đó của mình bị đánh cắp anh nhỉ ? Đúng là ngốc .Có chuyện gì đi nữa em vẫn là em là người mà anh yêu thôi .Quên mất .Lúc nãy anh kể Hương nt . Em thấy bình thường ạ .Ko buồn vu vơ nữa.Bình thường chắc chắn em buồn nhưng hn thì ko .Em tin vào tình cảm của anh vào những gì em đang có .Em biết anh có tc với em vậy là đủ lắm rồi . Dù anh làm gì ,dù có ai đi nữa ,dù là ai nói gì em cũng sẽ ko tin .Chỉ khi là anh nói ra em mới dao động .Lúc này em rất muốn nói với anh những lời này . NHưng anh ngủ mất rồi .Ngày mai khi ngồi bên anh em sẽ nói cho anh của em nghe .Rằng em tin anh và lòng tin đó đủ để em bước tiếp cùng anh !Em yêu anh
05/10/2010
Hôm nay anh đi làm cả ngày ko về nhà .Chiều nay chẳng biết nghĩ sao mình nt bảo nhớ anh .Thế là anh bảo nhớ anh thế sao mà anh làm việc được ? Hic. Tối anh Thái hẹn gặp anh ở MĐ.2 đúa sang đó nhưng mãi ko gặp được anh Thái . Lúc về mình đòi qua lăng bác nhưng anh ko chịu .Anh nhắc lại vấn đề đi bên anh làm anh mất mặt .Mình muốn khóc ngay lúc đó thôi .Vẫn ôm anh và chỉ nhìn đi chỗ khác .Anh hỏi mình sợ chưa ? mình bảo chưa .Mình ko sợ anh nói thế .Mình chỉ sợ ko biết mình còn cố gắng được tới khhi nào nữa thôi .Lúc sau về , C hợp bảo ko mở được cửa mình nói với anh thế .Vậy là anh ko chịu về nhà .2đứa đii tiếp .Mình đã làm 1 việc mà h thấy hối hận quá .Mình đã sai mất rồi .Tại sao mình lúc nào cũng nghe lời anh răm rắp vậy chứ ? Anh ngủ ngoan đi ná !
06/10/2010
Sáng ngủ dậy muộn . Tối qua dặn anh sáng dậy gọi mình đi học .Vậy mà ? Lúc mở mắt ra chạy sang phòng lấy đồ của anh về giặt thấy cửa đóng chặt.7h mà phòng anh còn ngủ . Cuống lên chạy về . Buổi trưa nt hỏi anh xem mình về ss được ko ? Anh ko nói gì . Tự dưng muốn về .Cái ĐT màn trắng tinh làm mình ko làm gì được . Lúc sau anh bảo có nấu cơm ko ? mình bảo anh về đi ăn miến trộn cùng mình .Anh bảo vậy thì thôi … Chảng biết nghĩ sao lúc sau anh nt bảo anh ăn ở công ty rồi về nhà đưa mình đi ăn nhé .Thấy vui lắm ý . Ko biết lát có đi ko ? Mình nt bảo anh cứ về đi đã .Nói thật vì lâu rồi 2 đứa ko đi ăn cùng nhau nên mới rủ anh đi chứ mình ko đi cũng ko sao . Nhưng điều làm mình vui nhất là vì anh . NHững điều nhỏ nhỏ vậy thôi cũng đủ làm mình cười toe ùi . Chạy ra chơ mua ngải cứu để lát về nấu mì cho anh ăn .Anh lại lười ăn ở công ty cho xem .Anh là mèo lười mà . Lúc sau anh về .Mệt lả ùi .THương quá mà ko biết sao .Chiều anh đi làm tới muộn mới về . Rang cơm , lấy canh cho anh ăn tạm . Chạy về lấy 1 cốc sữa nữa . Ngồi bắt anh hoài anh mới chịu ăn ah . Giống như trẻ con ấy .Phải dỗ giành nữa .Thật là tệ . Còn thiếu mỗi bón nữa là thành trẻ con đích thực ah ! Ăn xong lên giường nằm .xem anh kìa .Đúng là hết chỗ nói . Dọn dẹp xong nằm cạnh anh thật gần .Nằm bên anh bình yên thế thôi . Tối nay lại ra MĐ . Đi lòng vòng ùi về nhà thôi .Nấu mì anh ăn .Ah ! Mấy hôm anh mệt nên mình rủ đi xem phim .Anh bảo bắt đầu vào guồng giống những người yêu nhau ùi .Thấy ghét quá ah ! Mình bảo vậy ko đi nữa . Quay đi chỗ khác .Anh thật tệ . Mình còn chưa nghĩ tới vấn đề đó .Bảo với anh ko hiểu vì sao có những việc làm tất cả vì anh mà toàn bị anh nghĩ theo hướng khác .Ko vui gì cả .Anh nhíu mày bảo mình dễ tự ái . Hic .Ghét . Ah quên . Lúc nãy còn bắt mình gội đầu khô , xả nước và rửa mặt cho nữa . Anh bảo là 1 ngày cứ đi học và lo cho anh cũng hết ngày ùi còn gì ? đúng thế thật .Mình đang trầm lại .Muốn an phận mất ùi . Hic .Dù sao cũng lại qua 1 ngày .Sắp bận rộn ùi ! V ơi cố lên ! Anh ngốc ngủ ngoan ! Em yêu anh nhiều nhiều !
22h03 07/10/2010
Mình khóc . Vậy là nước mắt lại rơi chỉ có điều ko có ai ở bên hết . Hôm nay đi đón anh Thiết mình mới biết có rất nhiều người là con gái cũng được đào tạo nòng cốt .Thấy lòng buồn lắm .thế nào là yêu thương ? biết rõ rằng vì ko muốn mình thay đổi nhưng tại sao ko nói thẳng cho mình .Còn bao nhiêu chuyện mình ko rõ .Cảm giác của mình lúc này thấy mình giống như 1 con búp bê lúc cần thì đem vào ngắm còn bình thường thì đá đi . Mình là gì chứ ? Tại sao người ta làm được mà mình thì ko ? Liệu mình còn bị gạt ra khỏi những chuyện này tới khi nào ? Anh bảo rằng ko muốn mình ở đó ? Là vì a phân tâm hay vì những lí do khác ? H thấy mất lòng tin quá ! Anh đi uống bia còn chưa về nữa .Chỉ có mình và anh Thiết ở nhà thôi nhưng mình ko muốn nói gì cả .Mà cũng chẳng biết nói sao và bắt đầu từ đâu .Mệt mỏi !
10/10/2010
Mệt ! Vừa mới ngoài đường về .Thấy ngột ngạt quá người ta đi ra đường để hưởng ko khí trong lòng .Mình cũng thích chạy lòng vòng nhưng là để hưởng cái cảm giác bình yên mỗi tối thôi chứ ko phải như hôm nay. Buổi sáng 2 đứa đi lòng vòng.Về tới nhà ngủ tới chiều tối .Lại đi chơi .Lúc đi anh ko đèo mình mà anh Thiết đèo .Mình thấy ko vui 1 chút .Chẳng biết sao sợ anh đèo c Huyền thế. Lúc sau anh nt bảo đi thế cho quần chúng .Mình ko nhắn lại .Lúc sau anh bảo ra ngoài cuộc sống đôi khi ko chỉ có riêng mình.Mình bảo mình ko sao và anh thật ngốc .Lên bờ hồ ùi anh lại đòe mình .2 đứa ngồi bờ hồ 1 chút ùi quay lại hòa với đoàn .Mình ko thấy vui lắm .Nói thật là ko hứng thú lắm .Anh bảo c Huyền trẻ con ngày xưa mình cũng vậy .Nhưng h mình đã ko như thế nữa .Ko còn hồn nhiên nữa.Mình cũng thấy thế .Cảm giác đôi khi mình ko còn là mình nữa .Anh cũng bảo để chọn làm việc hay chọn yêu thì đều nên chọn c Huyền .Chẳng biết sao nhưng h thì buồn thật rồi .Mình ko biết mình và anh là như thế nào nữa ? một mối quan hệ ko rõ ràng .Muốn dừng lại nhưng lại ko thể .Về nhà trước , ngồi nói chuyện anh cũng nói nhiều .Mình muốn nói với anh 1 điều dù có ra sao chỉ cần khi anh khóc mình đến bên cạnh , khi anh ốm mình ở bên lo lắng cho anh ,khi anh cần chia sẻ mình sẽ lắng nghe …vậy là đủ . Có thể chẳng đi tới đâu .Có thể mất anh bất cứ khi nào nhưng mặc kệ .Mình sẽ làm được vì mình chỉ biết anh thực sự quan trọng với emm lắm .Từ ngày mai sẽ tìm lại mình của ngày xưa .1 cô bé hồn nhiên trong veo ở bên cạnh anh .Nếu nghĩ linh tinh 1 lần nộp lơn ngay ! Cố lên Vân ơi ! Mày làm được mà .
12/10/2010
Buồn thật đấy .chỉ muốn khóc lên thôi .Hôm nay học buổi đầu tiên kĩ năng .Nhớ nhất là bài học về quả bóng . Muốn chạy về ôm anh thật chặt vậy mà về nhà là bị mắng té tát .Hic .Buồn .
13/10/2010
Được rồi mà .Sẽ quên hết thôi .Anh ấy không hề có tình cảm gì với mình cả .Chỉ là anh trai và em gái thôi .Anh ah! Tình cờ em đọc được tin nhắn chưa gửi trong điện thoại .Em xin lỗi vì đã gọi anh là anh yêu .Tất cả là do em quá tham lam .Từ đầu em ko nên tham lam bắt anh nói rõ tình cảm của mình ,đáng nhẽ phải giữ trong lòng nhưng em lại tham lam. Giờ thì em làm anh mệt mỏi mất rồi .Cái em muốn là đem đến niềm vui cho anh nhưng anh lại luôn chỉ nhận lại sự muộn phiền.Em sai rồi từ ngày mai sẽ ko như thế nữa .Em đã không biết ty của em làm anh ngột ngạt tới vậy.Sẽ chẳng còn những tin nhắn nhớ anh này nọ nữa,ko quan tâm quá đáng và những cách gọi yêu yêu .
14/10/2010
Sáng nay định tránh mặt anh .Nào ngờ anh ốm .Rồi hai đưa đi mua lap , bàn học .Anh bảo nếu đèo cô gái khác sau lưng anh sẽ ức chế nhưng em thì ko .Cảm giác bình yên . Em muốn ôm anh . CHắc anh cũng muốn em ôm anh đúng ko? Vì bình thường cứ lên xe là em ôm anh thật gọn ùi .NHưng hôm nay ko thế .Em rất gần anh nhưng lại ko dám ôm anh .Em sợ ôm anh rồi em sẽ ko buông tay ra được nữa .Lúc anh cắt tóc em ngồi đó nhìn anh thôi .Thật gần cũng thật xa .Em buồn lắm ý . Buổi chiều em đi học .Tối nay học giao tiếp .Ko biết anh ở nhà có ăn cơm ko? Đã uống thuốc chưa nữa . Hic .Lo cho anh lắm .Tan lớp em chạy về nhà ngay .Tới Big C nt hỏi anh ăn chưa và rủ anh đi ăn .Em biết anh lại lười ăn cho xem .Vì anh đang mệt lắm ý . Anh đồng ý. Thực ra em ko đói .Em chỉ muốn rủ anh đi để anh ăn nhưng anh lại lười ăn .THương anh lắm .Hôm nay cũng đã nói rõ chuyện hôm qua .Hóa ra là muốn em ở cạnh lúc anh mệt mỏi , hóa ra là thế lúc anh cần em thì em ko ở bên cạnh .E ngốc anh nhỉ ? Mất bao nhiu nước mắt để tưởng tượng vu vơ .H em hiểu rồi ạ.Anh ngốc ! Em yêu anh !
18/10/2010
Chẳng biết sao em cứ có cảm giác bất an .Hình như anh đang dần tuột khỏi vòng tay em mất rồi .Tự dưng em chợt nhận ra chưa có khi nào anh chủ động cầm tay hay ôm em cả .Tất cả là do em chú động .Em biết anh yêu thương em nhiều nhưng càng ngày mình càng xa nhau .Em ko biết phải làm sao với anh nữa .Mỗi việc em làm đều khiến anh buồn thì phải .Ngày hôm nay ko đc gặp anh cảm giác khó chịu quá.Chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh nhưng ko đc . Đừng buông tay em anh nhé!
19/10/2010
1 ngày không anh ! Sáng tỉnh dây nt xem anh dậy chưa để fa sữa mà ko thấy anh trả lời .Trưa nt bảo anh ăn nhìu cũng ko thấy anh nt lại . Tối anh về muộn . Mình đi chợ về thấy anh ùi . Fa sữa rồi đút kẹo cho anh ăn .Mình ko nghĩ quá nhiều . Vừa giống ny vừa giống anh em . Ngồi nói chuyện 1 lát chắc anh chuyển về Gia Lâm làm . Anh đã nói trước từ tối qua là là thời gian đầu sẽ rất mệt mỏi . Em biết là anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho em ùi . Em biết mà .. Sẽ ko làm anh lo lắng đâu . Từ h em sẽ học tập thật tốt đợi anh thành công . Lúc nãy anh cũng nói ko biết mai 20/10 thì mua gì cho mấy người ở công ty . Em chẳng buồn thật đấy . H em biết ùi .Anh có làm gì ở đâu có bỏ mặc em cả ngày cũng ko sao .Em tin anh tin vào tình cảm của em .Hãy cho đi trước khi dừng lại !Anh ngốc ngủ ngoan!
23/10/2010
Anh ah !
Vậy là anh of em đã 26 thật rồi . Có nhiều điều em muốn nói với anh nhưng rồi lại chọn cách viết ra . Em lúc nào cũng mong những gì
tốt đẹp nhất sẽ đến với anh .Vì thế 26 của anh hãy :;
1. Đầu tiên anh of em phải thật mạnh khỏe anh nhé ! Nếu anh muốn em sẽ ở bên chăm sóc anh !
2. Luôn mỉm cười anh nhé ! Em thực sự muốn thấy anh cười .Nếu anh muốn em sẽ luôn cùng anh mỉm cười .
3. Anh lớn rồi , 26 này hãy giành cho gia đình nhiều hơn sự quan tâm đủ để cả nhà cảm nhận được anh nhé .Nếu anh muốn em sẽ nhắc anh quan tâm cả nhà .
4. Anh ngốc của em rất đẹp trai nhưng nếu được 62 kg thì chắc chắn sẽ đáng yêu hơn nhiều . Nếu anh muốn em sẽ tẩm bổ cho anh.\
5. Cuộc sống không bao giờ như ta vẫn muốn nhưng anh ah ! đủ mạnh mẽ bước qua khó khăn anh ná .Đừng đi theo hướng xấu . Nếu anh muốn em sẽ dõi theo anh mỗi ngày .
6. Bình an trong tâm hồn biết chưa ngốc anh ? Hãy để tâm lặng nhưng nhất định sống không lặng . Nếu anh muốn em sẽ mang 1 chút bình yên đến bên anh thật gần .
7. Dù mưa hay nắng cũng chẳng thể ảnh hưởng tới mục tiêu của anh . Nếu anh muốn em sẽ cùng anh giữ trọn niềm tin ấy!
8. Em mong anh hãy khóc khi nào anh muốn .Ai bảo con trai không được khóc? Nếu anh muốn em sẽ để bờ vai em cho riêng mình anh.
9. Khi anh ốm em sẽ ở bên chăm sóc , khi anh khóc em sẽ khóc cùng anh khi anh 1 mình em sẽ chạy tới bên cạnh anh .Vì thế anh hãy sống thật với tình cảm của mình .Nếu anh muốn em sẽ lắng nghe anh .
10. A . Thiết và A Dương là người mà anh rất yêu thương .Chúc cho anh đi bên cạnh 2 anh ấy 1 đoạn đường dài .Nếu anh muốn em sẽ bước đi cùng anh
11. Anh có rất nhiều mối quan hệ, vì thế em tin anh đủ tỉnh táo để duy trì chúng thật tốt .Nếu anh muốn em sẽ cùng anh chăm sóc những mối quan hệ đó
12. Anh là 1 giảng viên kỹ năng , 26 này anh hãy làm thật tốt cương vị đó nhé anh .Nếu anh muốn em sẽ là học trò ngoan của anh .
13. Em biết anh janh nhiều tâm huyết cho các thành viên TOT .Em chúc anh có 1 đội TOT thật xuất sắc. Nếu anh muốn em sẽ cùng anh quan sát .
14. Sinh Viên Việt là tâm huyết của anh . Em mong cho SVV được mở rộng và ngày càng phát triển. Nếu anh muốn em sẽ cùng anh hường về SVV.
15. Trung tâm gia sư Việt sẽ đi vào hoạt động đều đặn là lời chúc tiếp theo của em .Nếu anh muốn em sẽ cùng anh cố gắng .
16. LITF là sự bắt đâì 1 công ty đầu tiên của riêng anh .Vì vậy em chúc LITF sẽ hoạt động rất tốt . Nếu anh muốn em sẽ cùng anh phấn đấu .
17. Công ty Hoàng Gia ngày càng có uy thế và sự hợp tác giữa anh và a Thiết tốt đẹp anh nhé! Nếu anh muốn em nhất định cùng anh.
18. Thời gian qua anh đã tìm hiểu về Marketing online khá nhiều . Em chúc anh của em trở thành đỉnh cao trong mảng này .Nếu anh muốn em sẽ làm cùng anh .
19. Anh vẫn muốn có 1 website bán hàng .Em tin năm nay anh nhất định làm tốt . Nếu anh muốn em sẽ làm cùng anh !
20. Rời Hoàng Hải em biết anh cũng không vui nhưng 26 tuổi rồi , công việc mới anh hãy làm thật tốt .Nếu anh muốn em sẽ luôn ủng hộ anh .
21. Anh của em sẽ là giám đốc điều hành của 1 công ty . Vậy hãy làm 1 ông GĐ có tài và cư xử đúng mực anh nhé .Nếu anh muốn em sẽ cho anh điểm tựa.
22. Năm nay anh phải thi đỗ thạc sỹ Ngoại Thương đó .Nếu anh muốn em sẽ cùng anh bước tiếp .
23. Anh muốn tới thật nhiều nơi chưa bao giờ tới . Hãy tận dụng thời gian của mình để khám phá dần anh nhé ! Nếu anh muốn em sẽ đi cùng anh .
24. Thời gian đầu làm việc chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách và mệt mỏi .Nhưng anh ah ! em mong anh đủ tự tin và nhiệt huyết để vượt qua tất cả . Nếu anh muốn em sẽ luôn ở bên cạnh anh .
25. Em chúc anh của em có đủ yêu thương để đến với những người xung quanh . Nếu anh muốn em sẽ cùng anh học cách yêu thương cuộc sống .
26. Điều cuối cùng là cho người em yêu .Hãy bao dung để em luôn bên cạnh anh .Nếu anh muốn em nhất định nắm chặt tay anh .
Anh ah! Em chỉ muốn anh nhớ rằng dù là việc lớn hay những mục tiêu nhỏ , chỉ cần là những gì anh muốn làm lúc nào cũng có em sẵn sàng bước đi cùng anh.Dù ở gần , ở xa hay chỉ là lặng lẽ nhìn anh thì không bao giờ anh cô đơn .Anh ko chỉ có 1 mình vì có em luôn bước đi bên anh . Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn ! Em yêu anh !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.