ThienThienAnh
11-03-2010, 09:49 PM
Cũng nên nói gì đi chứ nhỉ? Ùh... thì nói. Nhưng nói gì bây giờ và như thế nào đây?
Xong rồi. Kết thúc rồi đấy những tháng ngày đã qua. Nhưng mà kết thúc rồi thì bây h làm gì đây? Cái này có phải tên là... trống vắng?
Kết thúc rồi. Nhưng lần này hình như hơi khác. Bỗng thấy sao mình “b thg`” quá, bình thg`tới bất thg`. *cười*
Sau những lần trc thg`là buồn... một nỗi buồn ôm kín. Nhg nhẹ thôi, vì dù cay đắng thì tất cả rồi cũng đã qua...
Lần này ko phải ko buồn, thậm chí là có lí do đáng để buồn nhất mới phải.
Thế mà ko. Lại có cả cười. Dửng dưng quá thế? Đây là nỗi đau lớn nhất đấy, biết ko?
Nhg chẳng hiểu sao, biết thế, biết rõ lắm mà vẫn cứ cười... “Cũng chẳng có gì đâu”. (hay tất cả thật đau?)
Ùh thì đang cười đấy. Ko buồn, hay đang tập cho quen dần cái cảm giác ở sau cả nỗi buồn, chăng? (_ _”)
Ùh, cứ cho đây là “nhật kí một ngày mưa” đi. Nói thế đấy chứ thực ra bây h ngoài trời bói cũng ko ra một gjọt mưa :) Buồn cười thật, nhg mà công nhận nó đúng, muốn nói thế quá: nhật kí một ngày mưa.
Giờ là tháng ba, ng ta định nghĩa là mùa xuân. Nhg lạnh. Có gió mùa đông bắc tràn về. Mở cửa căn phòng nhỏ, áp mặt vs gió, thấy cây lá xào xạc cái điệu hồn rất riêng của cơn gió mùa đông.
Lạnh rồi...
Cái lạnh hơi trái mùa của thiên nhiên. Nhg thế thì mới có cái để mà thú vị chứ. Cười: cái lạnh giữa mùa xuân.
Có lẽ nếu hỏi đâu là điều nhớ nhất về mùa đông, mình sẽ nhớ lắm cái xạc xào như thế này chăng?
Xong rồi. Kết thúc rồi đấy những tháng ngày đã qua. Nhưng mà kết thúc rồi thì bây h làm gì đây? Cái này có phải tên là... trống vắng?
Kết thúc rồi. Nhưng lần này hình như hơi khác. Bỗng thấy sao mình “b thg`” quá, bình thg`tới bất thg`. *cười*
Sau những lần trc thg`là buồn... một nỗi buồn ôm kín. Nhg nhẹ thôi, vì dù cay đắng thì tất cả rồi cũng đã qua...
Lần này ko phải ko buồn, thậm chí là có lí do đáng để buồn nhất mới phải.
Thế mà ko. Lại có cả cười. Dửng dưng quá thế? Đây là nỗi đau lớn nhất đấy, biết ko?
Nhg chẳng hiểu sao, biết thế, biết rõ lắm mà vẫn cứ cười... “Cũng chẳng có gì đâu”. (hay tất cả thật đau?)
Ùh thì đang cười đấy. Ko buồn, hay đang tập cho quen dần cái cảm giác ở sau cả nỗi buồn, chăng? (_ _”)
Ùh, cứ cho đây là “nhật kí một ngày mưa” đi. Nói thế đấy chứ thực ra bây h ngoài trời bói cũng ko ra một gjọt mưa :) Buồn cười thật, nhg mà công nhận nó đúng, muốn nói thế quá: nhật kí một ngày mưa.
Giờ là tháng ba, ng ta định nghĩa là mùa xuân. Nhg lạnh. Có gió mùa đông bắc tràn về. Mở cửa căn phòng nhỏ, áp mặt vs gió, thấy cây lá xào xạc cái điệu hồn rất riêng của cơn gió mùa đông.
Lạnh rồi...
Cái lạnh hơi trái mùa của thiên nhiên. Nhg thế thì mới có cái để mà thú vị chứ. Cười: cái lạnh giữa mùa xuân.
Có lẽ nếu hỏi đâu là điều nhớ nhất về mùa đông, mình sẽ nhớ lắm cái xạc xào như thế này chăng?