Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em Nhớ Anh !!!



traxanh_0606
09-03-2010, 05:41 AM
Nhiều lúc em cảm thấy ngột ngạt, không thở nổi và muốn buông xuôi! Nhưng trong em vẫn nuôi một hi vọng dù nó là rất mong manh. Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ về và ở bên em như thuở nào. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không?

Anh à! Thế là mình đã quen nhau gần được 1 năm rồi! Đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em hiểu được thế nào là tình yêu và thế nào là đau khổ! Khi bên anh em luôn có cảm giác ấm áp và được che trở, em như một đứa con nít phải không anh? Lúc nào cũng nhõng nhẽo, lúc nào cũng bắt anh phải chiều em! Anh còn nhớ không? Rồi những lần em ốm anh đã thức suốt đêm lo lắng cho em.Em lúc đó thấy anh sao mà dễ thương đối với em đến vậy, rồi cái lần anh đã nói một điều em thật sự muốn nghe nhất "…". Cái mỉm cười khúc khích của anh giữa đêm mà đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in. Đó là những kỉ niệm thật đẹp phải không anh?

Nhưng giờ đây anh có biết tâm trạng em lúc này như nào không? Anh có biết khi nào em cười thật sự và khi nào em đang khóc trong lòng không? Có những lúc anh thấy em cười ư? Không phải vậy đâu, mà là em đang rất đau. Cũng có những lúc em phải cố gắng tìm lại niềm vui khi em đau đớn quá! Con tim em giờ đây tan nát nhưng sao em lại có thể cười khi em bên cạnh anh! Chưa bao giờ em đau đớn như thời gian này. Khóc rồi em lại cười, cứ như vậy em như một người điên. Khi em ở bên cạnh anh, em cố gắng để lấy lại cảm giác như ngày xưa nhưng hình như em đang hi vọng một điều quá xa vời, một điều mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ…

Trong lòng em biết anh không phải là của em nhưng sao em lại cứ phải hờn ghen? Nhiều lúc, ngay cả lúc này em cũng không biết em là ai và em đang làm gì? Có lẽ trong con người em và tình cảm của em đã dành trọn cho anh!! Em không phải là chính em nữa rồi. Em biết rõ anh không yêu em cơ mà sao em lại cứ níu kéo anh để rồi nỗi đau cứ gặm nhấm em từng ngày. Nhiều lúc em muốn khóc, muốn hét thật to để cho vơi đi hết tất cả, để trong đầu không còn lại gì cả! Nhiều lúc em lại ước nếu em chết đi để sẽ không phải khổ đau, không phải giận hờn. Yêu là gì mà sao phải khổ đau vậy anh? Em vẫn ngưỡng mộ những người có tình yêu đẹp nhưng giờ đây nhìn họ bên nhau mà tim nhói!Lần đầu tiên em biết thế nào là con tim đau nhói và lần đầu tiên em biết thế nào là yêu một người và người đó không thuộc về mình thì như thế nào? Thật ra em đang hi vọng vào điều gì? Hi vọng anh sẽ quay lại với em sao? Sao em khờ thế? Sao em ngu ngốc thế? Biết là sẽ không thể! Anh đã nói anh không yêu em cơ mà, sao em cứ mãi phải khổ đau vì anh thế này? Em phải làm sao đây, xin anh hãy trả lời cho em, được không anh? Em vui khi anh ân cần, quan tâm em và em buồn khi anh hất hỉu em. Em muốn khóc, muốn hét nhưng để làm gì, ai thương em cơ chứ?

Thật ra giờ đây em sống không có mục tiêu và em cũng không biết em là ai nữa. Người ta nói tình yêu phải đấu tranh nhưng em có gì đâu, chỉ có một mình thì đấu tranh với ai? Em phải luôn ghi nhớ và khắc sâu vào trong tim một điều: Anh không yêu em!!! Em phải nhớ để không làm điều như một kẻ van xin tình yêu nữa. Nhưng em không biết liệu mình có thể làm được điều đó không bởi trong trái tim em luôn có hình bóng anh! Em phải làm sao đây anh?