Xem đầy đủ chức năng : Đợi mặt trời buông nắng [ để hong tay ]
Phong Linh
09-03-2010, 05:34 AM
Thế này này...
Kiều - Nguyễn Du với lời tán "Les amours malheureuses d'une jeune fille vietnamienne au XVIIIe siècle"
Bang giao Đại Việt các vương triều Ngô, Đinh, tiền Lê-Lý, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn... Quyển về Trần bé L.A cầm để mai đi chơi Theo dòng lịch sử rồi.
Da Vinci Code - Dan Brown [ đọc giấu đọc giếm kẻo mẹ lên chửi ko ngẩng đầu lên được >.< ]
Chân dung TG trong 1 ngày - Olivier Rolin [ thấy lạ lạ thì mượn thôi]
Lịch sử VH Pháp Trung cổ và TK XVI
Van Gogh - Pialat Dutrone
Vincent Van Gogh, l'oeuvre complet-peinture - Ingo F. Walther et Rainer Metzger
Peintre - Hokusai
Music - Neil Ardley
Đấy, đọc đi, xem hết đi bé yêu :om:
Một buổi chiều đậm chất truyền thống, nghệ thuật và văn học hay đại khái thế. Bác thủ thư nhìn mình lác cả mắt rồi chào mình rõ to lúc đi về ^^
*
Thế này nữa này
9:30 am - Theo dòng lịch sử /S9/
1:00 pm - /Mrs Huyền/
2:00 pm - hội thảo nghiên cứu khoa học / Mr. Phương + Mrs Nga/
7:00 pm - lên lớp
>.<
Cảm giác giống như con thuyền mộc băng băng đâm thẳng cơn sóng dữ của đại dương, đầy can đảm và ngu muội :D
Cảm giác giống như con đom đóm trái mùa hân hoan vỗ cánh đòi bay về phía mặt trăng, rồi lãng quên và buông rơi xuống trong niềm tin dịu ngọt.
.
.
.
yeah, hễ đi làm đến, hễ bay là tới, hễ đứng là dậy cơ mà. Chậm không sao, ngã không sao. Chỉ cần biết đứng dậy thôi mà^^
Phong Linh
10-03-2010, 07:41 AM
HHT làm sao mà cả ngày hôm nay ko vào thế, làm mình chả biết đi đâu kêu ca từ sáng tới giờ :meo:
Phong Linh
12-03-2010, 09:12 AM
Sáng
dậy muộn
( Dạo này toàn thức khuya ơi là khuya >.< )
Ý gọi điện eo éo: "Mày đến chưa, mọi người vào hết rồi đây này, giờ chuẩn lắm"
omg
Chết con rồi
Ông Thịnh vặt đầu con
Ông Phương đọc văn tế
Lao như điên đến BTPN, vẫn chệch khỏi quỹ thời gian là 30' >.<
Màn giao lưu với NSND Bạch Diệp đã kết thúc. Nhưng vẫn còn 5 cô/chị ở đàng sau.
Nghe đi PL
Hóng đi PL
Hỏi đi PL
Về nhà viết bài thu hoạch đi PL
Tóm lại, buổi sáng điên khùng của mình đã kết thúc vào 12h30', về nhà chỉ kịp uống cốc café rồi lại vèo đến trường :rain:
Mình chưa viết được cái quái quỷ gì hết!!!
Chiều mai phải nộp 1 bài cho Mrs Nga ( Nếu còn muốn sống mà chiến đấu Mr.Thịnh vào tuần sau >.< )
Mình và em L.A hẹn hò sáng mai làm bài nhóm cho năng suất :rain: ( Mình thì ko nhìn thấy điều gì khả quan cho lắm từ sự kết hợp này :so_funny: )
.
.
.
Nghĩ lại
Quỹ thời gian của mình được phân chia thật rõ ràng.
Sáng + Chiều : Bị quay như dế
Tối : Dạy học
Sau 10h: Ngủ
Lẹm khoản nào phát sinh thì cứ giấc ngủ mà trừ :D
Mai được thả buổi sáng thì lại phải viết bài với L.A
Cơ mà tối, vẫn bỏ trống khoản người yêu nên coi như rảnh :so_funny:
Nước ngập đến chân chưa ý nhờ :rain: Sắp ướt cả đầu rồi ấy chứ :meo:
Phong Linh
14-03-2010, 01:10 AM
Ngủ dậy
Pha sữa cho neko-sensei
Muốn ôm thế, mèo đáng yêu, mèo tự do : )
Tự dưng muốn xem lại Natsume :X
hic, vẫn sụt sịt. Từ khi lăn lóc với cái trường này, một tháng mình không bị cảm một lần sẽ không chịu được hay sao ih' :dapcom:
Phong Linh
16-03-2010, 07:00 AM
ây zaaaaaa
Buồn chán và cáu kỉnh, mình muốn ném bay luôn cái bài tiểu luận sửa lên sửa xuống >.<
Chiều nay như dở hơi í, bọn nó nhắn tin, gọi điện eo éo vào máy mình, kêu mình thiên vị đứa nọ, bất công với đứa kia. Đứa nào cũng xin nâng điểm. Nâng kiểu gì ?! Điên! Sao bọn nó ko biết cái câu "tiên trách kỉ hậu trách nhân" nhỉ, nếu thực sự có ý thức với cái sự học hành của bọn nó thì sẽ ko phải lôi mình ra xin xỏ đâu !!!
haizzzzz
bây giờ chỉ có duy nhất một việc có thể khiến cho mình nguôi cơn bực bội này :meo:
đi pha sữa cho neko-sensei...
:om:
Phong Linh
17-03-2010, 08:19 AM
Những hạt cát nằm trong một cái túi thủng
rơi
rơi
rơi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
vặt vãnh thế
nhẹ bẫng thế
nhưng
chẳng bao giờ tan được
Phong Linh
17-03-2010, 10:14 PM
Ngày đã tàn, ánh mắt chạm vào đêm. Đêm mênh mang những vì sao lấp láy. Mắt trong quá nên nhìn vào tận đáy, bắt gặp nỗi buồn đang ngủ rất bình yên.
Quá thẳm sâu, mắt chạm tận cùng đêm. Đêm miên man như mái tóc đen của người con gái. Sợi thương sợi nhớ ru buồn...
Yêu thương ơi em nghĩ ngợi điều gì? Sao ánh mắt biết thở dài trong lặng lẽ? Bóng đêm tan trong bóng người nhỏ bé. Cũng sắp tan rồi...một điều gì đó - rất mỏng manh.
Đã bao ngày chung sống với quẩn quanh. Những vì sao như giấc mơ xa xôi và lay lắt. Lại lo âu nỗi buồn choàng tỉnh giấc, e những phai tàn đan kín giấc mơ xanh
Em không viết nổi một bài thơ cho anh. Đêm khép lại tiếng thở dài day dứt. Nỗi buồn vẫn thế cái nỗi buồn trong suốt – cớ vì đâu đem khoác mảnh hình hài... Em có buồn đâu - chỉ là tiếng thở dài, như ánh sao gầy mong manh thưa thớt thế...
mình-thực-sự-nhớ-cô-gái-này
rất-nhớ
...
nếu không có cô ấy
chắc mình sẽ chết chìm trong cái cuộc sống khô khan này.
Fight!
Phong Linh
18-03-2010, 11:43 PM
"Nhật kí người yêu trẻ - khi tán chàng"
Cứ nghĩ đến cái này là mình ko thể ko bật cười :so_funny:
Lát nữa lại có chuyện để buôn với cả nhà rồi. Bé L.A sẽ mách, Ý sẽ nguyền rủa, C+L sẽ tưởng tượng cái cảnh chiến tranh lạnh ^^
Ayza
thì đi
Phong Linh
19-03-2010, 07:59 PM
Kể cũng lâu rồi không ai dỗ dành mình đi ngủ bằng những lời ngọt ngào thế
*
Anderxel viết rằng những đứa trẻ, khi đang bi ba bi bô tập nói, các em ấy có thể hiểu được tiếng gà, vịt, chó, mèo rõ ràng như là tiếng cha mẹ các em vậy. Khi các em lớn lên, khả năng ấy bị mất dần đi.
Một số em thì giữ được khả năng này lâu hơn các em khác, và những em ấy thường bị xem là những kẻ đần độn.
( Người đời thật là lắm chuyện!)
*
Cậu ấy không hỏi mình “canhxanhtrongsuot” đọc như thế nào, có nghĩa là gì. Mình không cần thiết phải nói về đôi cánh xanh vô hình có thể bay được chỉ cần niềm tin. Thế nhưng cảm giác vẫn là nhẹ bẫng, khi cậu ấy chúc mình ngủ ngon bằng lời chúc hãy bay đến dòng sông sao của riêng mình trong giấc mơ. Chà, con zai học chuyên ngành chế tạo robot mà cũng lãng mạn đến thế này cơ à. Chiều nay mình sẽ buôn dưa với L.A, con bé rất tò mò chuyện cậu ấy tán tỉnh mình như thế nào =)
*
Đôi khi mình đã tin rằng mình có khả năng hiểu được tiếng mèo >.<
Âyza, mình là một con ngốc! Ngốc như con Stupid ấy !!!
*
Tuấn Anh bảo con trai khi say đắm ai thì đeo đuổi một cách cuồng nhiệt. Nhưng khi cảm thấy hết yêu rồi thì tình tan nhẹ như không. Chiếu theo con người của Long thì mình tin rằng lời bình phẩm này đúng. Cho nên mình cũng không thương xót gì cho Long nữa. Chính mình cũng đã từng chứng kiến cái “chuyển-đổi-tình-cảm” như chong chóng của Long đấy sao. Kệ, con zai mà, tuổi trẻ của nó mà, tự nó tiêu xài thôi, ai hơi đâu mà can thiệp :”(
*
Và X, cái khoản không gian nhỏ bé trong ngày bận rộn, thế mà lại chiếm hữu và có sức mê hoặc hơn đa số những điều mà đáng lẽ ra mình phải xem trọng hàng đầu.
Haizzz, đơn giản đó chỉ là 1 trò chơi. Mà mình là một kẻ tò mò, luôn bị cuốn hút bởi những điều mới lạ. Nó đem lại cho mình nhiều phút giây bật cười thật thú vị trong cái nếp ngày đều và tẻ kia.
*.
Chiều nay hẹn với cô Nga. Tài liệu chuẩn bị chưa đâu vào đâu hết >.< Chỉ có bé L.A mới cứu vớt được mình trong lúc này mà bé thì cũng siêu lười giống mình =)
Tối nay được nghỉ dạy. Đổi việc cho sáng mai nhỉ. Mình thực sự cảm thấy mệt mỏi trong những ngày này quá thể…
*
Khi người ta mỉm cười và nói “không sao”
…
Phong Linh
25-03-2010, 09:00 AM
Dù sao thì...
ít ra vẫn còn lại always with me trong my music :D
Dù sao thì...
ít ra cũng được lười biếng 1 cách chính đáng đêm nay :D
Dù sao thì...
cũng đã sớm lấy được lương tháng này :D
Dù sao thì...
thầy cũng đã dỗ dành và hứa hẹn "bất cứ việc gì thầy có thể giúp được em"
Dù sao thì...
Thơ đã đảm bảo rằng chỉ cần nộp 70% bài, còn lại sẽ cho thêm thời gian để hoàn thiện :D
Dù sao thì...
bác bảo có thể cho mình xài máy in free bất cứ lúc nào :D
Dù sao thì...
cái win ĐK cài cho mình là cái có bản quyền =)
Dù sao thì...
bé L.A đã dỗ mình đi ngủ, mai tính, và bé còn nhận thêm phần việc đáng lẽ ra của mình :")
Dù sao thì...
sáng mai mình được nghỉ, để sắp xếp lại những điều lộn xộn này :D
Dù sao thì...
HN hôm nay lạnh, ôm mèo ấm lắm, mà mèo thì biết mình buồn nên cứ ở bên cạnh ko rời >.<
Dù sao thì...
chị đã hứa sẽ cho mình mượn xem lại spirited away mặc dù chị chưa xem được miếng nào :D
Dù sao thì...
mọi chuyện cũng được giải quyết, ko theo cách này thì cách khác. Tựa hồ như người đánh mất chỉ cần đừng quên rằng mình cần phải đi tìm lại :D
Dù sao thì...
hôm nay ba đã lại rất quan tâm đến mình, khiến cho mình có cảm giác lại được yêu trở lại. Dù trong mắt ba lúc đó chắc mình giống đứa con nit vài ba tuổi hơn là đã hơn hai chục tuổi đầu >.<
Dù sao thì...
buồn bã, ăn năn...
Dù sao thì...
3 cốc café bầy trên bàn
vẫn chưa phải ngày tận thế!
haizzzzzz
biết đâu đấy sự trắng tay cũng đem lại cho người ta những trải nghiệm thú vị nhỉ.
không thơ
không truyện
không NCKH
không tiểu luận
không bài soạn giảng
Document trống rỗng và trắng xoá
lại từ đầu nào ^^
thì blog đã từng bị Y!360 tàn sát, bay biến không còn dấu vết đấy thôi
thì nick PL này đã từng bị xoá, bài viết bị biến thành con số 0 đấy thôi
thì ngoài đời đã từng bị đuổi học ( cứ coi là thế! ) đấy thôi
thì những giấc mơ đã từng bị dẫm đạp lên nát vỡ hết đấy thôi
cuối cùng vẫn cứ hồn nhiên mà yêu lấy đời đấy thôi, ko sao, nhỉ :X
Phong Linh
31-03-2010, 08:33 AM
Lục lại mớ hình, tự dưng bắt được nhiều cái hay thế :so_funny:
Cái này của bạn 000
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/dsc07080lo2.png
Cái này gọi là một thời ham hố đã xa của mình :so_funny:
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/22022.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/cuoimua.jpg
Cái này là 3 con bé dở hơi đòi về chơi với cỏ =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/vechoivoico.jpg
Vịt ngu tập múa :so_funny:
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/69674.gif
Vịt ngu tập TD =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/avatar301_114.gif
off chú Fa' với tâm trạng siêu phởn
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/3294114348_041d831257.jpg
SN 21 tuổi của bạn Ngốc
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/212-1.jpg
Pink =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/pik-hht-1.jpg
Ú =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/u-hht.jpg
Tép =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/comnamTep-hht.jpg
Em chã bị mình bắt cóc trong Bờ Tờ =)) cứ phải gọi là múp míp bế sái cả tay =))
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC02355.jpg
Ngày xưa mình có hay nhăn nhó như bây giờ đâu nhỉ >.<
Phong Linh
31-03-2010, 11:23 PM
Là cuối mùa thu, là đầu mùa đông, sẽ đi lấy chồng ^^
[ Chả liên quan gì cả >.< ]
Phong Linh
03-04-2010, 10:55 PM
http://c.upanh.com/upload/4/688/LK0.8818928_1_1.png
Ai cho nhóc xếp ta vào bộ sưu tập những con búp bê của nhóc :meo:
Ai cho nhóc đến tận bây giờ vẫn ghẹo ta thế này >.<
Muốn dỗi quá, cơ mà chả có ai dỗ nên lại thôi :so_funny:
Phong Linh
04-04-2010, 10:10 AM
Tinh tú trời sao làm vương miện sáng - Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn. Hoàng Hậu về cao sang quyền quý - đẹp nụ cười Quân Vương vừa ý...
Gửi lại cái chữ kí đã theo mình hơn 1 năm qua, cái chữ kí giữ được lâu dài nhất trong suốt 5 năm lang thang trôi dạt chốn này : )
Phong Linh
05-04-2010, 08:22 AM
http://c.upanh.com/upload/4/757/GL0.8888358_1_1.png
từ bao giờ topic này đã trở thành nơi cất giữ những thứ linh tinh lang tang của mình như thế này nhỉ...
Bi bảo với mẹ chính vì nó hiểu mình nên mới ít gặp mình :)
Hôm qua đi chơi với chị iu. Lên Đinh. Tháng 13 nhắn tin (cho chị) nhờ gọi giùm cho 1 cao cao trứng ^^ Chị bảo với mình rằng T13... sợ mình. Hôm thứ 7 dù rất muốn rủ mình đi chơi, vậy mà nghe chị gợi ý xong thì... hoảng hốt dập máy điện thoại :| :| Chị phân tích cho mình 2 nguyên do : Chủ quan và khách quan :| :| Chủ quan là tự bản thân người ta cảm thấy sợ mình. Còn khách quan là do "em đã doạ gì người ta hả bé" :so_funny: Mình chưa bao giờ doạ gì T13 ^^ Cơ bản là chị iu của mình mang một sắc diện rất ôn hoà, làm cho người nào đi bên cạnh cảm thấy ấm ấm áp áp. Còn mình thì cứ hư hư ảo ảo như người trên mây trên gió ấy, ko đem lại cảm giác có thật và khiến người ta tin tưởng. T13 sợ mình (dù mình chưa doạ gì cậu ấy) cũng dễ hiểu thôi. Nhưng cậu ấy vẫn quý mình. Mình cực kì ít liên lạc với T13, chỉ hóng qua chị iu là chủ yếu. Mình sẽ sợ T13, nếu như cậu ấy sợ mình... >.< Cậu ngốc ấy chẳng hiểu rằng dù mình đang làm bài tiểu luận bù đầu lên được, vẫn phải đặt chuông điện thoại leng keng lúc 1h30 để bò xuống nhà làm fan của Ars 1 đêm cho cậu ấy hài lòng. ( Dù trên thực tế là mình... ngủ quên không đếm xỉa gì tiếng chuông reo vì quá mệt thì cậu ấy cũng nên ghi nhận... tấm lòng của mình =))
Mình đã vượt qua ngày nghỉ thứ 2 rồi, còn nốt một ngày cuối thôi là lại quay mòng mòng trong cái mớ bòng bong công việc. Thực ra gọi là nghỉ mà mình vẫn bị đè ra đến tận 9h với cái mớ "dụng học việt ngữ" vớ va vớ vỉn đấy thôi. Sao càng học càng ngu đi vậy nè :khocnhe:
Sao mà mình căm cái bọn english thế, mình nói tiếng anh mà cứ như bị ai ép phải gặm bằng hết cái bánh mì ỉu zai nhách vậy á >.< Giờ T4 rồi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là thi Delf, mình muốn đánh liều lên trình lắm, cơ mờ ko biết phải ôn iếc ra sao trong cái tình trạng này >.< Khéo lại ném tiền qua cửa sổ vì thi rớt thì ê chề nhục nhã :| :|
Con gái đi bê tráp mất duyên lắm à >.< Thôi kệ, có đâu mà mất :so_funny:
Phong Linh
08-04-2010, 06:19 AM
Kiểu này thì không sống được :so_funny:
Anh, hôm nay em vào bờ tờ gặp đến chục cái đám cưới >.<
Em … muốn lấy chồng :meo:
Cứ chờ đấy. 3 năm nữa sẽ có người ngồi khóc bằng tiếng ả rập
Nhưng em muốn lấy chồng bây giờ cơ !!!
Trời, thế thì lời ru buồn
Thôi để hôm nào anh sẽ rủ em đi làm đám cưới nhé
Bọn mình vào BT chụp ảnh cưới cô dâu chú rể như em thích
chụp xong mình li dị béng
chỉ cần lấy ảnh về khoe. OK ?
Em không đùa >.<
Nói thật mà!
Sau này đám cưới của em í, ko có xe máy ô tô gì hết. Khách khứa em cho ngồi xích lô. Cô dâu chú rể đi xe đạp :D
Yên tâm, nếu em muốn tổ chức thế, anh không để em cưới đâu, kill luôn!
Hôm nay là cái ngày gì ko biết. Sao em toàn bị mọi người bắt nạt vậy, hiền quá mà >.< Hôm nay khi em kể về đám cưới in future, con bạn nó wính em :|
Ngay cả anh mà cũng đòi kill em cơ mà
Nghe thương thế ( :haha: ) Nó đánh em có đau ko? Lần sau có hiện tượng bị bắt nạt này call anh ngay.
Để anh vừa nghe vừa cười hả b-(
Ko, anh đi mua vòng hoa. Đúng hơn là vừa cười vừa đi mua vòng hoa
Tệ quá, anh còn tệ hơn cả những gì em tưởng tượng
Đùa chút mà đã dỗi. Anh sẽ giống như trong tiểu thuyết nhé. Thế nào nhỉ…
Hả , anh mờ cũng đọc tiểu thuyết. Cái tội nói xạo em này !!!
Chàng sẽ đưa tay trái ra đón lấy nàng, tay phải cầm kiếm đánh đuổi lũ quái vật
Truyện gì anh kể cho em nghe cũng chuối ơi là chuối >.<
Từ từ, đã kể xong đâu.
Trong khi chàng hoàng tử đang cầm kiếm đánh đuổi bọn ác ôn thì một con quái vật quỳ xuống trước chàng. Nó nói :
“" Quáit vật thật sự ở trong tay chàng đấy ..."
sặc
Hoàng tử nhìn cô gái đang ôm trong tay rồi quay sang quái vật : “Hử, ta cũng nghi nghi”
Áh áhhh
Không wính cho lại bảo mình hiền >.<
Đi chết đi !!!
Em bình tĩnh. Anh đang kể. Cứ từ từ
:rain:
Hoàng từ suy nghĩ một hồi rồi nói với quái vật : "Không! Đây là lựa chọn của ta, dù nàng ấy có phải là quái vật theo lời ngươi, ta vẫn bảo vệ "
:D :X
Con quỷ hoảng hốt " Xin người, đừng mù quáng nữa ..."
Hoàng tử : "Ta mù quáng thì ta đã không có mặt ở đây, cút đi lũ quái vật, trước khi ta đổi ý ..."
Con quỷ: " Đổi ý gì ạ ... "
Đổi ý sẽ giết nó anh nhờ :dance:
Không em ạ,
Hoàng tử bảo : "Đổi ý sang tin lời ngươi ..."
Anh đi chết đi !!!!!!!!!!
Từ từ . Em bình tĩnh! Nghe anh kể tiếp.
Công chúa quay sang hoàng tử nhỏ nhẹ dịu dàng:" Đừng có tin lời bọn này, em ngoan hiền dễ thương cực chàng ạ "
Đang móc kê em à >.<
Đám quỷ gào lên : " Đừng... Đừng tin ... Bọn em là đệ bả ..."
Hoàng tử " Thế hử ?"
Đến lúc này, công chúa hiện nguyên hình với cái búa trong tay , sẵn sàng đập vào đầu đồng chí nào cản đường, kô kể là hoàng tử
Đập anh đầu tiên á >.<
Lúc này có một chàng hoàng tử khác hiện ra : “Để ta”
Hic hic, lại còn gì nữa đây >.<
Chàng hoàng tử thứ 2 này cầm trong tay cuốn "Nỗi buồn chiến tranh" : "Hãy hạ vũ khí xuống !”
Giỏi lắm :D Ta khen cho nhà ngươi biết chọc vào điểm yếu của ta >.<
…thế là vị hoàng tử thứ 2 đã thu phục đc con quái vật cầm búa
chàng nhốt nó vào viện bảo tàng
sặc rồi
ôi dzời ơi
Từ từ. Bảo em bình tĩnh bao lần rùi, chuyện đã xong đâu mà cứ b-(
Về phần con quái vật sau khi ngoan ngoãn nằm trong viện bảo tàng
nó bắt đầu đọc nỗi buồn chiến tranh
Em ho luôn rồi này
sau khi cuốn truyện kết thúc...
ặc, đoạn này anh quên. Đọc hết thì làm sao bây giờ nhỉ
Nói nhanh lên, cái đồ bịa chuyện kia >.< Ko em giết bây giờ
Àh, sau khi đọc hết, con quái vật quay trở về và... ngồi nói chuyện với anh :so_funny: Hết truyện rồi :so_funny:
áh áh !!!!!!!!!
Truyện kiểu thế đấy à
Em giết anh !!!
Em còn muốn gì nữa.
Truyện rất bi kịch
vừa có quái vật
vừa có hoàng tử
vừa có công chúa
sao ta giỏi thế
Leng Keng mà đóng vai quái vật thì chắc chẳng ai phản đối
Em khóc cho anh coi >.<
chỉ có điều ko cho mượn búa
muốn giết anh luôn rồi đấy! Cần gì búa. Em cầm guốc ném là đủ chết rồi >.<
Sau này em biết ko, chàng hoàng tử 1 mở tiệm bán Mũ bảo hiểm, phòng chống guốc dép
chàng hoàng tử thứ 2 sau này mở cửa hàng bán guốc và urgo
Thế ...hoàng tử thứ 1 là nhân vật phụ àh :meo:
Em thích số 1 hơn à? Nhưng hoàng tử thứ nhất đưa ra chỉ để để mồi thôi
Ờ, giống kiểu bọn quái vật lôi ra cũng để mồi thôi :gian:
Em í, giờ là thời đại nào rồi còn lấy hoàng tử trong tiểu thuyết ra
Đến lượt anh trật tự. Cái tội biến công chúa thành quái vật chỉ bằng 1 dòng viết. Anh biết đáng bị xử ra sao không >.<
Thế em không biết rằng phụ nữ là đáng sợ hơn tất cả các loại quái vật độc ác nhất à
tư tưởng phản động ở đâu đấy :gian:
Em ko nhớ trong tiểu thuyết chỉ có "Mụ" phù thủy thôi à :-"
Điêu nào, lão phù thủy cũng có chứ bộ
Ví dụ thử phát coi
Rõ ràng là có mờ. Nhưng em quên tên rồi
Làm gì có mà em cứ bịa
Nhớ rồi, trong Aladin í, có lão nào gian ác lắm
Ok
Văn hóa phương tây có cả phù thủy nam
Văn hóa phương đông thì có Bà La Sát
Hơ, anh bị dở hơi à, bà la sát biến thành phù thuỷ hồi nào thế
Em ko biết à, Bà la sát là phù thủy đấu :so_funny:
Hớ, lần đầu nghe
Em biết mỗi bà í là vợ của Ngưu ma vương thôi, cí ông chồng sợ vợ ấy
Ờ ờ
Tại Ngưu ma vương cũng chỉ là con Trâu thôi
Sau này anh lấy vợ
Anh cũng chỉ là con gà thôi :so_funny:
Cứ cẩn thận
Sau này có đứa sẽ làm gà mái
Chán òy. Chuyện trán phèo, em đi ngủ còn hơn :meo:
b-(
…
miu chan
09-04-2010, 03:46 AM
Thật là tệ
quá sức tệ
Từ trưa đến h mình chưa được ăn gì cả
Họp hành triền miên từ 11h trưa đến 1h chiều, sau đó lại hội thảo tiếp ca hai từ 2h đến 5h :mecry:
Khi ra nhà xe, mình bị mất mũ bảo hiểm >.<
Điện thoại của mình Bống cầm
Comp của mình thì bị hỏng >.<
Tháng này hình như mình chưa đi giải hạn :khocnhe:
Tuần sau mình còn bị bắt nghỉ dạy để đi chùa Hương chơi với 9 người trong khoa. Trong đó có ông Thịnh và ông Phương mà mình siêu ghét >.<
Tài liệu mình bị quá hạn trả thư viện 3 ngày rồi :|:|:|
Bài kiểm tra cho mấy đứa nhỏ, mình chưa soạn xong >.<
HHT thì chả vào được một cách bình thường. Log in được mỗi cái nick này :rain:
Tối nay anh Đức mà ko sửa cho mình cái máy, mình giết người luôn cho coi :khocnhe:
Phong Linh
12-04-2010, 09:00 AM
PL: Ngọc
Ngọc: Linh khỏe chứ
PL: đợt 30/4 này rỗi hok
PL: mấy người trong HHT đang hè nhau đi chơi xa
PL: đang bàn tính đi Tam Đảo
Ngọc: vĩnh phúc
PL: Ngọc đi TĐ chưa ?
PL: có kinh nghiệm j` hok
Ngọc: chưa
Ngọc: nhưng hỏi là rõ mà
Ngọc: bạn N ở VP cũng nhiều
Ngọc: ^^
PL: cuối tháng này N sắp xếp được time đi chơi hok
Ngọc: để N xem , N pm cho
Ngọc: chứ bây giờ
Ngọc: N cũng bận nhiều
Ngọc: bây giờ
Ngọc: làm chủ Clan audition , chủ Clan CF
Ngọc: nên cũng bận rộn
Ngọc: ^^
PL: nếu N cố sắp xếp được time, cứ pm Linh nhá
Ngọc: ^^
Ngọc: với H2T
Ngọc: với P.Linh
Ngọc: thì au vs Cf chẳng là gì đâu
Ngọc:
PL: ^^
PL: xúc động quá : )
Ngọc: N nói thật lòng mà
Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.Bạn muốn đi chơi.
Cuối tuần nào mà không lượn bay ra khỏi HN bạn chết ngộp mất :mecry:
Phong Linh
15-04-2010, 09:41 PM
Ôi tình yêu của mình >.<
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC04114.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC04094.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC04102.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC05810.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC05956.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC07722.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC07724.jpg
Mình yêu đến mê muội mất thôi >.<
Miranda
16-04-2010, 12:13 AM
úi myt xoăn dạo này nhìn bảnh choẹ nhể :cr:
chẳng biết cái đứa nham nhở và lôm côm dạo này có thêm tí da tí xịt nào ko mà lúc nào cũng cứ tềnh iêu mãi
Phong Linh
18-04-2010, 06:20 AM
Hôm nay ta nghe đi nghe lại always with me và Laputa từ suối Yến, Hương Tích về đến Hà Đông rồi đi bộ từ Hà Đông về đến Hà Nội, điện thoại hết sạch pin :mecry:
Phong Linh
18-04-2010, 07:21 AM
Hôm nay thầy Thịnh nhìn thấy mình khóc à, đồ Lan Anh mách lẻo >.< >.< Ta hận nhà ngươi!!! Thật là ko có cái nhục nào như cái nhục nào >.< >.< Biết vậy hôm nay ta không thèm dắt tay nhà ngươi đi xuống những bậc thang trơn tuột nữa >.< >.< Biết thế ta bỏ mặc nhà ngươi trong cái hang động nghìn nghịt người, biết thế ta đẩy nhà ngươi xuống suối Yến >.< >.< Ta hận lúc đó sao mình lại tươi cười hớn hở và yêu quý nhà ngươi đến thế !!!
Đợi ta hết dỗi đã rồi ta mới thèm nói chuyện với nhà ngươi ( :so_funny: ).
Ôi lão Thịnh lại oánh giá mình cho mà xem :mecry: Cứ nghĩ đến chuyện lão tử tế với mình là mình lại ko sống nổi :rain:
Phong Linh
29-04-2010, 10:21 PM
Lạ
Nhìn sâu vào ánh mắt
Khẽ khúc nhạc chia ly
Nghe tiếng gió thầm thì
Lạ lùng như em vậy!
***
Mắt buồn - nên anh ngại
Lỡ làng, chẳng nhớ chi
Phút say, chẳng nói gì
Duyên thầm anh đánh mất.
***
Nắm tay. Cười thân mật
Nâng khẽ cốc. Cạn ly
Em cũng chẳng nói gì
Lạnh lùng. Như anh vậy!
by Linh Vu~
Lạ, nhỉ ^^
Hôm nay dọn phòng, lại tìm ra được ối thứ hay ho :hihi: Chẳng hiểu sao cái phòng mình trông thì bé nhỏ xinh xắn thế mà lần nào dọn dẹp cũng ra được ối trò vui :blushing:
.
.
.
1.
_Cuối tuần này đi với tớ không?
_Đâu?
_Quán café Trăng mà một lần tớ đã kể cho cậu nghe ấy.
_Ừ.
2.
_Cậu không nói với tớ rằng đây là một đám cưới.
_Cậu có hỏi đâu.
_Tớ với cậu cùng nhau đi dự một đám cưới. Kì kì quặc quặc! Cả thiên hạ sẽ nghĩ rằng tớ là người yêu cậu đấy!
_Vậy để tớ đi giải thích lại để mọi người đỡ hiểu lầm nhé. Vì cậu là người-tớ-yêu cơ mà.
_Chết cậu đi! Tớ ko đùa nhé!
Hoá ra vẫn còn một cảnh đám cưới trước khi tan vỡ cơ à ^^
.
.
.
Tôi bắt đầu đưa em ra mắt bạn bè và người thân của mình, bất kể em có đồng thuận hay không.
Có những khi em biểu thị sự bất bình cao độ của mình, không phải bằng lời.
Ánh mắt nhìn trách móc, bàn tay rời khỏi bàn tay.
Nắm giữ lại.
Bướng bỉnh vùng ra.
Kiên quyết nắm giữ
*
_Anh thôi đi!
_Việc nắm chặt tay em hay là việc "áp tải" em đi gặp mọi người?
_...
_Nói cho em biết, cả 2 đều là không!
_Vậy em cũng nói cho anh biết, em chán ghét lắm rồi! Em ghét ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào em mà phán xét, em ghét sự soi mói đánh giá đời tư của người khác, em ghét những lời bình luận rằng tại sao một con bé vô dụng như em lại có mặt bên cạnh anh. Em vô cùng không thích những câu hỏi đi sâu vào chuyện cá nhân. Em cảm giác thế giới riêng của mình đang bị lục lọi, tra xét. Và nhân tiện nói luôn, anh đang làm đau em đấy! Cả việc xiết tay lẫn "bắt bớ" em PHẢI ở bên anh!
_ Anh thì chỉ biết rằng những người yêu nhau cần thiết phải cùng bước đi trên một con đường. Anh đang muốn dắt em bước vào cuộc sống của anh, từng bước, từng bước một. ( 1 đoạn dài khá sến...)
Hoá ra vẫn còn một mảnh vỡ màu xanh lục của cái sự "không-cùng-tầng-bay" như thế này cơ à :)
ưh`, không cùng tầng bay.
Thôi quên đi, mình xinh đẹp bỏ xừ, thông minh bỏ xừ, đáng yêu bỏ xừ, gia đình tốt bỏ xừ, con mèo ngoan bỏ xừ... Lạc nhịp với thời gian đâu phải là cái lỗi để đánh đổi cả tình yêu nhỉ! Tối nay mình hẹn hò đi chơi với K tiếp cho coi >.< Dưng mờ mình vẫn sợ lắm...
1 lời duy nhất cho tất cả những nham nhở trên, mình bị thần kinh!
Phong Linh
03-05-2010, 09:51 PM
là lá la...
Thế là chấm dứt 1 tuần ăn chơi. Kỷ niệm tí ^^
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/DSC08235-1.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/8254.jpg
Phong Linh
13-05-2010, 04:44 AM
Haizzzzzzzzzzzz
Người ta có thể nhầm lẫn cà chua với hồng đỏ, cái ngu này có thể tạm chấp nhận được :im:
Nhưng khi người ta nhầm lẫn mướp đắng với dưa chuột, không giời nào có thể đỡ được cái trò phỉ báng này nữa rồi :rain:
ấm ức
Khóc rất rức
Khóc tấm tức
Dưa chuột xào trứng :khocnhe:
CN này mình bày trò nấu ăn mời mọi người đến kiểu gì đây :khocnhe: :khocnhe:
Phong Linh
20-06-2010, 09:37 PM
Van Gia, Ngo
to me
show details 10:00 AM (1 hour ago)
Em la nguoi thong minh, ham hoc. Toi rat quy em. Neu co gi can trao
doi, hoac sang tac, viet binh luan van chuong, van hoa...em cu gui cho
toi nhe. Toi se giup em. Chuc moi dieu tot lanh!
Vào ngày 21/06/2010, Phong Linh <
[email protected]> viết:
Em chào thầy ạ,
> Em là Phong Linh, KBT. Em gửi thầy 7 câu hỏi ôn thi môn Lý luận Văn học
> Lịch thi lớp thầy là vào Chiều thứ 6, ngày 25/6, lúc 13h.
> Em cám ơn thầy, vì dù cho rất bận rộn, thầy vẫn sắp xếp thời gian để giảng
> dạy bộ môn Lý luận Văn học cho khoa em. Nhờ nghe những buổi lên lớp của thầy
> mà em thấy mình hiểu rõ hơn những điều mà trước đây mình vẫn mơ hồ, và
> cũng...mơ hồ hơn những điều mà trước đây em ngỡ là mình hiểu rõ. Kiến thức
> đúng là vô cùng. ( Em thích cách thầy gọi vui bộ môn này là "lú lẫn văn học"
> Em chân thành cảm ơn thầy và chúc thầy sức khỏe, cùng những nguồn cảm hứng
> mới trong cuộc sống.
Phong Linh
KBT.
Mình... thông minh thật à :")
Thầy... quý mình thật à:")
ôi ôi ôi
Thầy có biết là mình thích thầy đến thế nào không !!!
Thật là sung sướng khi được đại nhân đánh giá ( 1 cách lịch sự ) rằng mình... thông minh.
Và vô biên hạnh phúc, khi được đại nhân nói ( 1 cách chân thành) rằng đại nhân quý mình :")
Là lá la :3nhay:
*
Ơ mà nhìn lịch... ngày mai h/s của mình thi rồi, làm bài tốt nhé các nhóc ^^
Phong Linh
23-06-2010, 10:10 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh0737.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh0738.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh0739.jpg
>.<
Chẳng biết ai là đồ chơi của ai.
Mèo ngu mèo ngu mèo ngu!!!
Sao mình vẫn không thể nào ghét được nó >.<
miu chan
07-07-2010, 12:25 AM
"Thứ 4 cậu rảnh không?"
"Không"
"Thế thứ 5 thì sao?"
"Bận"
"Còn cuối tuần?"
"Cậu thực sự muốn gặp tớ thế cơ à?"
"Cứ coi là vậy đi"
"Tớ muốn ăn kem"
"Vậy thì sẽ đi ăn kem"
"Nhưng nắng lắm, để xem cuối tuần thế nào đã, tớ báo lại cho cậu sau nhé"
"uh, hi vọng cuối tuần được gặp cậu"
Haizzz, ko có gì đặc sắc, ở nhà chơi với mèo coi bộ vui hơn.
ất a
ất ơ
Muốn đi 1 nơi nào đó, đi thật xa thật xa... HN quá ngột ngạt rồi...
Đợi ba ok mình sẽ lên đường >.<
Phong Linh
08-07-2010, 08:31 AM
"thứ 6 tới cậu có rảnh không. Hẹn nhau lúc 6h nhé"
"uhm, cũng được."
"thôi, để thứ 7 đi, ngày thứ 7 tớ rỗi hơn, có thể hẹn cậu sớm hơn."
"Hey, không phải là cậu muốn có nhiều thời gian bên tớ hơn đấy chứ :-"
"Cậu đoán đúng rồi"
Haaaaaaaả
Kể ra hôm nào oi bức cũng được nghe vài câu mát mẻ thế này có phải ngày bớt ngột ngạt không :rain:
"cậu muốn đi đâu"
"hì, tớ cho cậu hẳn 2 ngày để nghĩ đấy"
"ok"
Haizzz, hẹn hò gì thì nhanh nhanh lên, sắp ốm chết rồi, lúc đó khỏi đi :meo:
Phong Linh
09-07-2010, 08:36 AM
Đi chợ...
Ngày thứ 1 mua 1 mớ rau, 1 quả dưa hấu, 1 lit sữa, 2 cái bánh mì, 5 bìa đậu.
Ngày thứ 2 hok cần đi chợ
Ngày thứ 3 mua 1 cây bắp cải, 5 quả dưa lê, 1 lít sữa, 10 quả trứng, 3 bìa đậu.
Ngày thứ 4 hok đi chợ
Ngày thứ 5 mua 2 túi Whiskas cho mèo xinh mèo yêu
Ngày thứ 6 mua 1 cây bắp cải, 1 con cá biển cho mèo vì nó có vẻ muốn đổi bữa
Ngày thứ 7 mua gì, ăn gì :khocnhe: Trong tủ lạnh bây giờ có nửa cây bắp cải, chục quả cam, nửa lít sữa tươi, 1/4 quả dưa hấu, nửa quả mít và 2 cái kẹo dừa :rain:
:Khóc_nức_nở:
Phong Linh
09-07-2010, 07:51 PM
^^
Tự dưng mà mình hiểu ra, khi rất thích một ai đó, trong mắt sẽ chỉ có người ấy thôi, tất cả mọi chuyện khác đều là vặt vãnh không đáng bận lòng.
mình-thật-là-đểu!
Phong Linh
13-07-2010, 08:25 AM
Lục lọi file ảnh tìm được cái hình này :D
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/21-1.jpg
Sở thích các bé bay bay lượn lượn 1 thời :so_funny:
Sau này con mình chắc chắn sẽ có một người mẹ ... rất phong phú :im:
Phong Linh
13-07-2010, 09:46 PM
Mèo xinh nhà mình mới có 1 sở thích tao nhã vô cùng ^^ Đó là... chui vô giỏ xe ngóng chim hót :rain: [ Ngày xưa sở thích "dễ thương" của em ấy là... trèo lên yên xe máy ( của khách) và mài móng :im:, mình nuông em ấy quá :blushing: Cơ bản là mình có mỗi một con mèo, không yêu nó thì yêu ai :") ]
Em nhà mình ^^
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan7.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan6.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan6.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan3.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan10.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan12.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan14.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan13.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan15.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan17.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan16.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu-chan18.jpg
^^
Phong Linh
15-07-2010, 10:42 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IC7DA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
I was a little girl alone in my little world who dreamed of a little home for me.
I played pretend between the trees, and fed my houseguests bark and leaves, and laughed in my pretty bed of green.
I had a dream
That I could fly from the highest swing.
I had a dream.
Long walks in the dark through woods grown behind the park, I asked God who I'm supposed to be.
The stars smiled down on me, God answered in silent reverie. I said a prayer and fell asleep.
I had a dream
That I could fly from the highest tree.
I had a dream.
Now I'm old and feeling grey. I don't know what's left to say about this life I'm willing to leave.
I lived it full and I lived it well, there's many tales I've lived to tell. I'm ready now, I'm ready now, I'm ready now to fly from the highest wing.
I had a dream
Phong Linh
18-07-2010, 09:05 AM
[Ghi chép vụn]
Mình bắt đầu biết sợ... café
Ngày xưa thì nghiền, còn bây giờ thì sợ :|
Cái vị đậm đặc và say say của café đã bắt đầu làm cho mình biết nôn nao và chuếnh choáng >.< Ngoài một tách café vào buổi sáng để kháng cự lại cơn đau đầu tất yếu sẽ đến vào buổi trưa, mình hầu như không còn ngó ngàng gì tới thứ đồ uống này, thậm chí cứ nghĩ đến là lại rùng mình :|
2 ngày quay trở về với "nghiệp" giáo viên, bị "học sinh" bắt nạt, chỉ biết cay cú ôm hận, tối vào đây kể lể mách tội >.< 10x và 8x đúng là cách nhau tới...2 thế hệ cơ mà :im:
Cô giáo 8x :
_Lấp lánh là từ chỉ ánh sáng. Em đặt câu "Mẹ em mặc một chiếc áo lấp lánh" là hơi bị sáng tạo đó.
Học trò 10x:
_Em biết rồi, thế thì em đặt câu "ngôi sao lấp lánh bầu trời"
_Ý tưởng hay. Thêm vài từ vào cho câu thú vị nhé.
Một lúc sau, cô giáo 8x cố nén tiếng thở dài :
_Haizzz, những ngôi sao không thể sáng lấp lánh trên bầu trời xanh được. Trời xanh làm sao mà nhìn được sao sáng hả em.
_Em biết rồi, em sẽ sửa thành trời đen
_ Hay là em thử sửa thành trời đêm đi
_ Ôi thế mà em không nghĩ ra, cô giỏi thật, trời đêm
[ mẹ, cứu con >.< ]
*
Giờ nghỉ ra chơi
Học trò 10x 1 [girl] : Cô ơi, tại sao mỗi khi hắt-xì em lại thấy đau tim
what??? Hắt xì mà đau tim :rain: Vấn đề này y học nó còn thua nữa là cô :mecry:
Học trò 10x 2 [ boy] : Điên à, hắn-xì ai mà chẳng đau tim
What??? "Tiểu anh hùng" này cứu "đại mĩ nhân" kiểu gì vậy nhóc :rain:
Học trò 10x 1 [ girl] : Có mà anh điên ấy, em đang nói là bị đau ti cơ mà. Cô ơi, thế có nghĩa là đang phát triển phải không cô.
:rain: Bọn nó bao tuổi vậy trời :rain:
Cô giáo 8x : Đến giờ học rồi, vào bàn đi, tập trung nào không tám linh tinh nữa
[ Thở phào ]
*
Cô giáo dạy mấy đứa học trò về tính từ là những từ chỉ tính chất...
Sau khi cho tụi nhỏ ngâm cứu xong một đoạn văn, trả lời xong 1 vài câu hỏi thủ tục để hiểu hơn về bài. Cô giáo 8x cao hứng hỏi thêm :
Cô giáo 8x: Theo em, những tính từ nào có thể miêu tả cô bé Ta-ni-a trong đoạn văn này?
girl 10x 1 : Xinh đẹp ạ
Cô giáo (+____+) : Tính từ hay lắm. Nhưng tại sao em biết Ta-ni-a xinh đẹp nào? Trong đoạn văn này có câu nào miêu tả gương mặt hay là ngoại hình của bạn ấy đâu?
girl 10x 1 : Em biết, vì bạn ấy là con gái, mà con gái thì luôn xinh đẹp ạ
Cô giáo 8x : Duyệt xinh đẹp, em nói đúng vô cùng ( :so_funny: )
[ hức, tưởng cô cao hứng, ai dè trò còn vượt trội hơn :so_funny: ]
Girl 10x 2 : Thế thì em cũng biết, cô bé ấy thông minh ạ
Cô : tại sao lại thông minh hả em?
Girl 10x 2 : Tại vì bạn ấy là con gái ạ
[ hức, cô giáo đang dạy bọn trẻ thực hành môn...tự sướng chăng :rain: ]
Boy 10 x ( phản bác) : Theo em bạn ấy ham chơi ạ
Cô : Vì sao hả em?
Boy 10x : Vì bạn ấy đang đi câu cá ạ
Girl 10x 3 : Cô ơi, em có câu hỏi
Cô : gì vậy em?
Girl 10x 3 : Cô có người yêu chưa cô?
Cô đơ người 3s, sau đó lờ lớ lơ ngay lập tức [ :rain: ] : Chúng ta cùng ôn tập lại về cách viết câu nào :rain:
=======================
Hức, mình cứ gọi là chết lăn lóc với tụi trẻ :| Mình ko có uy :| Tụi nó... hok sợ mình chút nào >.< Trở thành bạn của tụi nhỏ là mục tiêu nhăm nhe hướng đến của mình, nhưng không nên bắt nạt mình như vậy chứ :|
Tuần sau mình sắm vai hung dữ cho coi >.<
Phong Linh
18-07-2010, 09:43 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/LVMH.png
====================
_Cậu nghe cái này không ? Nghe cái nick quen lắm ;;)
_Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tớ đang ức chế lắm lắm lắm lắm đây, đừng trêu nữa >___________<
_Tớ trêu gì cậu đâu
_Còn dám nói, tác giả truyện này là tớ đó >____________<
_ Ái chà chà, ra cậu là Thụy Vũ
_Tớ là PHONG LINH !!!!!!!!!
_Cậu giỏi thật, viết được truyện à. Nghe trong sáng lắm
_ Thôi, tớ chán rồi, cậu đi khen bạn “Thụy Vũ” đi ha, bạn ấy là tác giả đó, tớ chán hát cái điệp khúc “trả lại tên cho em” lắm rồi
_Cậu … đang giận à
_Uhm, tớ xin lỗi. Không giận cậu, mà giận cái tên TV vô duyên kia. PL muôn đời vẫn là PL, Lối về miền hoa thuộc về cô ấy, dù nó được post ở đâu và dưới bất cứ tên tác giả nào >.<
Sorry, tên tớ “bị ẩn đi” cũng nhiều, nhưng thay bằng cái tên khác thì tớ không thể không bực mình.
=================================
Mình vốn tự gò bản thân vào khuôn mẫu của một kẻ “coi thường thế sự”. Dù cho thơ, truyện hay câu đố, tranh ảnh có bị đem đi rải rác ở bất cứ nơi nào mà lờ lớ lơ đi tên tác giả là mình, mình vẫn cho đó là một việc hết sức bình thường. Người ta thích thì người ta cứ việc đem đi thôi, quan tâm làm gì cho mệt.
Mình vốn chỉ post truyện trong box TGLT – HHT và chẳng mấy khi post bằng nick PL, trừ khi quá cao hứng. Vì mình ngại va chạm, vì mình ghét những điều thị phi, vì mình sợ nhân vật từ đời thật gặp được nhân vật trong truyện và cảm thấy buồn lòng. Thú thật là mình cũng chẳng sung sướng gì khi viết lại, (cả về hạnh phúc hay là nỗi đau cũng thế thôi ), nhưng mình có thói quen viết, vì mình đã luôn yêu thích cái việc viết lách, như cất giữ những kí ức, những điều dường như là tình yêu…
Mình vốn chẳng có gì tốt đẹp, không biết nâng niu trân trọng những điều mình đã viết ra mà toàn lôi nó lại chỉ với mục đích giễu cợt, chế nhạo chính mình.
Thôi thì họ chẳng có lòng thành, mình cũng lại vờ quay về lốt thờ ơ coi thường thế sự thôi. Mình sẽ không thanh minh với thiên hạ mỗi khi “được hỏi”, “được rủ nghe” như thế này nữa. Chỉ cần những câu chuyện viết ra tự ý thức được chúng thuộc về mình là ok rồi.
Mình đang nói nhảm >.<
Phong Linh
18-07-2010, 07:52 PM
[Ghi chép vụn]
3:30 am
Phong Linh: Hức, chị đọc xong Xóm Vắng không ngủ được >.< Sao bà mẹ chồng lại tai ác thế?! Mai rõ ràng là có cá tính cơ mà, tại sao cô ta lại không biết đấu tranh mà chết mòn chết mỏi trong sự đay nghiến của bà ấy vậy!!! Còn Trần, anh ta không xứng đáng làm chồng >.<
Mèo: Điên in ít thôi, đi ngủ đi
Phong Linh: Không ngủ được. Đây là lần thứ 3 chị đọc lại XV đó. Sao chị lại sến cấp độ này cơ chứ :|
Mèo [càu nhàu]: Mày không ngủ được thì để tao ngủ
Phong Linh: Lạnh >.< Ôm cái nha
Mèo: Grgrrrr…..
Phong Linh: Chị yêu em
Mèo: Tao chẳng ở mãi với mày được đâu. Sau này nếu không có tao chẳng biết mày sẽ ra sao nữa
Phong Linh: Sau này ôm chồng ^^
Mèo: Mày thử đánh thức hắn dậy lúc nửa đêm vì cái chuyện vớ va vớ vẩn như thế này xem :om:
Phong Linh : ừh` thôi, sau này ôm con. Bé Sao ớh. Nhưng không đánh thức ^^
Mèo: Đi ngủ đi Phong Linh
Phong Linh: Sau này con chị sẽ gọi em là gì nhỉ, ông mèo nhé :D
Mèo: Nếu là con mày thì dám như vậy lắm :rain:
Phong Linh: Thôi đi ngủ, ngủ ngoan ngủ ngon :X
Mèo [ càm ràm] : Mày cứ nói linh tinh suốt :|
Phong Linh
19-07-2010, 06:34 PM
Sẽ là một tuần bề bộn vòng quanh những trải nghiệm mới mẻ ^^
Dù sao thì mình cũng rất yêu tụi học trò của mình mà, phải vui lên chứ :D
Haizzz... Những lúc ở nhà, nếu như không có một con mèo bên cạnh, hẳn là mình sẽ phải cô đơn lắm lắm :)
Mà nói nhỏ nhỏ thôi kẻo nó biết được lại chảnh gấp 10 lần :im:
Phong Linh
20-07-2010, 06:09 PM
Mình đang luyện bộ Xóm Vắng :") Bác bảo tuổi của phim này còn... nhiều hơn cả mình :rain: Chắc bác nhớ nhầm thôi :meo:
Lưu Tuyết Hoa ( Hàm Yên) xinh ghê
Đối thoại phim ngày xưa dí dỏm ghê
Tình tiết phim... sến ghê :D
Thỉnh thoảng tua lại mấy bộ ngày xưa cũng ngộ ngộ đó chứ :")
Phong Linh
22-07-2010, 08:09 AM
haizzz
chiều nay ra hiệu sách, tự dưng thấy cái nơ vàng xinh xinh buộc 2 cuốn sách lại, mình cầm cái nơ nghịch nghịch, sau đó thuận tay lướt qua hàng mục lục những truyện ngắn trong đó...
Mâu thuẫn giữa mình và cách làm việc của blog Việt đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm rồi >.< Lần này lấy truyện của mình, có đề tên tác giả nhưng lại đề sai tên truyện >.< Mình ko thích câu khách!!!
"Người yêu dấu" đơn giản chỉ là "người yêu dấu" >.< Ai cần thiết phải nói ra "chẳng bao giờ có được người yêu dấu" - thô hết sức, và đơn giản chỉ là 1 câu hát!
Lần trước hát bài "trả lại tên cho em"
ko lẽ lần này hát tiếp bài "trả lại tên cho... con em" :rain:
Ngu ngu ngu ( tự chửi mình :| )
Với lại họ bán sách lấy tiền. Trong khi đó bản quyền của tác giả ko được tôn trọng 1 xíu xiu nào hết.
Chị, mau thành đại gia nhanh nhanh lên rồi xuất bản mấy truyện nhảm nhí của em, để người khác đối xử với nó như vậy buồn ghê gớm lắm >.<
Phong Linh
22-07-2010, 10:21 AM
Chị đọc được em trong những gì em viết
Chị cũng đọc được chính mình trong những gì em viết
Chị thông cảm với sự bận rộn và khô khan của nhân vật Tuấn ( nghĩ đến anh H của chị chứ gì, em biết thừa :-" )
Chị không thấy Nguyên tham lam
Khi cán cân nghiêng về bên Tuấn như thế, lẽ tất nhiên, em phải làm một điều gì để lấy lại thăng bằng chứ, em đang đóng vai tác giả mà ^^
Chị cười mãi về vespa và hoa hồng vàng + ruy băng đỏ [ cái này do chị "cố vấn"]
Nhưng chị còn cười nhiều hơn về "tạo hình" Future + sen trắng =))
Em lôi chị lên L'espace, nơi ấy, và chỉ trỏ:
"Lúc đó Tuấn đứng đây
Nguyên đứng đây"
và kết luận:
"tự dưng lúc đó em thấy thương Tuấn lắm"
Rồi trong thư viện :
"Ô cửa sổ thứ 2 đây, lá non đây... em thích ngồi ở đây nhất"
Chị và em cùng ngược dòng thời gian để lặn ngụp trong những nơi mà em yêu thích. Em kể cho chị nghe về Hưng của em, từ cái hồi mà em mới chỉ là cô nhóc cấp III
Chị hát cho em nghe bài "Lời yêu dấu"
Và thế là em quên hết những buồn bực của ngày, thật đấy.
Còn 80 ngày nữa em cưới, nhỉ ^^ Đừng có trêu em nữa :meo:
Phong Linh
22-07-2010, 09:53 PM
Nói bận rộn thì cũng không hẳn, nhưng cả tuần em chỉ còn lại duy nhất ngày chủ nhật để ăn chơi trọn vẹn ^^ Đấy là đã phải thương thuyết rồi, nếu ko chắc em lăn lóc cả 7 ngày trên 1 tuần mất :im: Việc dạy học nói chung là ung dung nhàn nhã, chỉ phải tội là...nói nhiều. Tuy nhiên, làm việc gì em cũng sẽ kiếm được niềm vui thôi. Ngay cả thời điểm này 1 năm về trước, khi em đang làm một công việc chết mòn chết mỏi từng ngày, em vẫn có thể tìm kiếm những điều kha khá dễ thương ở trong cv mà ^^ Em rất biết cách tự dỗ dành mình, phải ko :")
Tối em thức rất khuya để xem nốt Xóm Vắng. Càng xem càng thấy... chán chán ạ. Nói chung em chỉ thích những cảnh Phối Văn khi chưa bị mù, yêu đương và hạnh phúc bên Hàm Yên - lúc đó trông cả 2 đều rất rất dễ thương, rất rất đẹp đôi. Còn sau này mọi chuyện diễn ra nặng nề quá. Đầu óc em vốn dĩ đơn giản và ưa thích những gì đơn giản. Nếu như em có viết truyện, em sẽ rất ngượng tay nếu như viết thêm một vài nhân vật. Em chỉ quen viết về 2, cùng lắm là 3 người. Ít, nhưng họ là cả một thế giới của nhau, em không biết viết và không có khả năng viết về nhiều người >.<
Em phát hiện ra em rất dốt trong việc miêu tả. Em thiên về nội tâm hơn, chứ tả về cái gì cũng lúng ta lúng túng. Dạy học môn văn thật là khó vô cùng tận. Em thích toán hơn, môn toán dễ thương hơn nhiều!!! Bất cứ bài toán nào bày ra trước mắt em cũng như một mảnh rừng thưa và nhỏ mà em có thể nhìn thấy luôn con đường đi là như thế nào. Chứ còn môn văn... oi zoi oi, ngay cả 1 cái đề văn miêu tả đơn giản nhất em cũng phải mất công chuẩn bị bài gấp đôi lần so với toán >.< Vấn đề là bọn trẻ rất thích nghe em giảng bài môn văn. Nhưng giảng xong, em yêu cầu bọn nó viết một chút cảm nghĩ, bọn nó lại đòi nghe em nói tiếp >.< Em phải nghiêm túc hơn, àh ko, nghiêm khắc hơn mới đúng :| :| :|
Con mèo đang ngủ, rất dễ thương ^^
Mỗi một đứa trẻ là một tính cách khác nhau.
Nếu em bảo chúng nhìn ra cửa sổ, mỗi đứa sẽ nhìn thấy một hình ảnh khác nhau
Văn chương là như thế, mỗi một đôi mắt là một cái nhìn riêng biệt. Phải tập viết nhiều! Đến cả cô bọn chúng mà còn phải tập viết nữa là mấy đứa trẻ^^ Em là em tẩy chay văn mẫu và đọc chép vớ va vớ vẩn! Haizzz, em ko phải là 1 cô giáo giỏi. Sau này ấy, chắc chỉ có con em là được nhờ thôi :meo:
Phong Linh
23-07-2010, 06:16 PM
12 ô gạch xanh đi theo chiều ngang
14 ô gạch xanh đi theo chiều dọc
Cửa sổ màu xanh lá, rộng lượng đến đâu cũng chỉ có thể mở lòng ra một nửa
Cửa balcon màu xanh lá, quen khép hờ hững trong những ngày mưa
Cả cây lộc vừng, cũng có màu xanh lá
Em có căn phòng.
Một con mèo trắng ( lúc nào cũng) nằm ngủ trên chiếc bàn màu trắng
Em có ấm áp trong một buổi sáng rất là mưa :)
Cà phê đen, đá còn chưa kịp tan hết, cũng không mời gọi được sự tỉnh táo quay trở về cái tâm trí bị chiếm hữu bởi mơ màng.
Em ngái ngủ, lúc nào cũng ngái ngủ, mặc kệ những thời gian trôi qua...
Còn nốt sáng nay và chiều nay là em được tự do khỏi một tuần làm việc. Nhưng sự tự do này cũng chẳng ngọt ngào gì, như người tự dưng được đem cho một món đồ lạ lẫm, chẳng thấy quen.
Em 23 tuổi rồi. Vẫn mái tóc dài theo thời gian, vẫn gương mặt quen cười, vẫn đôi mắt quen nhìn thấy những màu xanh và những điều êm dịu.
Em, 23 tuổi rồi. Vẫn thường có thói quen tự họa lại mình bằng những giấc mơ : phù phiếm, nhưng ngạo nghễ.
Những giấc mơ bao giờ cũng đến vào khi trời tảng sáng.
Mong đến cháy lòng, một ngày nào đó, sẽ có một ai đó nhận ra được sự phù phiếm và ngạo nghễ trong những giấc mơ của em, tìm ra em, nắm lấy bàn tay.
Ai bảo rằng những khát khao có thể chết dần mòn theo năm tháng?
12 ô gạch xanh đi theo chiều ngang
14 ô gạch xanh đi theo chiều dọc
ở nơi ấy, có em, đang ngồi, và viết :)
Phong Linh
24-07-2010, 09:49 AM
Đầu giờ chiều, choáng, đoán là do tụt huyết áp, đo thử, 83/46, nằm như muốn ngất trên giường :im:
Trốn hết cốc Ensure này đến cốc Ensure khác của mẹ >.< Một năm về trước mẹ chẳng nhồi mình mấy hộp, đến tận bây giờ, cái vị ngấy muốn chết của nó vẫn còn lẽo đẽo theo bám mình :| Uống được chết liền! Vị trà gừng quê mùa là thế, thì thôi chấp nhận, con người mình tập trung những sự quê mùa!
Đến bây giờ mình vẫn còn mệt. Ăn tối xong tính đi ngủ luôn, nhưng hồi chiều lỡ nhắm mắt nhiều quá... Giờ tâm trí thì u u mê mê nhưng sao mắt vẫn tỉnh quá, ko ngủ đc !!!
ahhh, bây giờ lại lên cơn đói >.<
Chẳng hiểu sao mình rất tủi thân.
Bây giờ âm nhạc của SG trong phòng mình chỉ đơn giản là thông điệp của một nỗi tủi thân rất dài...
Phong Linh
25-07-2010, 08:54 AM
Hết tuần rồi
hết nhẵn rồi
Mai lại mở ra một tuần mới :)
Chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy... sợ >.<
Ngày hôm nay mình mệt lắm, mình cứ ngủ li bì suốt thôi. Giống như trời cứ rền rĩ nỉ non bằng những cơn mưa sướt mướt ấy. Thỉnh thoảng có tỉnh táo, nhưng là cái tỉnh táo pha lẫn mệt mỏi...
Mình ko hề bị ốm. Đơn giản chỉ là mình mệt. Dạo này có một vài việc khiến cho mình ức chế và tinh thần cũng không được thoải mái lắm.
Bảo rồi, mình muốn bỏ HN mà đi đâu đó, đi thật xa thật xa một chuyến.
Chết mòn chết mỏi từng ngày
Sống mục sống rỗng qua ngày
haizzz
những lúc đầu óc ẩm ương, mình hay suy nghĩ tiêu cực chứ cuộc sống của mình hiện tại, cũng ko có gì thực sự đáng phàn nàn...
Phong Linh
25-07-2010, 06:32 PM
"Thế giới xanh xao thực sự gầy gò"
[LQV]
.
.
.
Màu cà phê rất nâu
Nụ hôn có mùi cà phê nâu
Rơi tõm
rơi tõm vào trong cô độc!
Cất hết những bâng quơ trúc trắc này đi nào...
Nửa tiếng nữa chẳng phải là 9h rồi sao ^^ Phải biết yêu công việc, phải yêu thì mới không cảm thấy mệt mỏi ^^ Tập yêu đi :)
Phong Linh
26-07-2010, 08:50 AM
eg ên BK có at bảo kê ko :|
Mà at chơi cái icon đó là sao :| Tính làm cái bia cho eg đấm vài phát cho đỡ buồn chán à :D
bắc kạn lành lắm không cần bảo kê eg ạ :so_funny:
Cái icon đó là để dành những lúc eg soi gương í :so_funny:
Phong Linh
27-07-2010, 06:30 AM
Eg chẳng bao giờ soi gương mà lại có cái biểu cảm hăm he muốn đấm người như vậy :D
*
Dạo này mình ú ơi là ú, đã vậy mẹ còn nhồi cho uống... sữa dinh dưỡng nữa mới đau khổ cái thân mình chứ :khocnhe: Mẹ cứ suốt ngày dỗ:
_Sữa này ko béo đâu
_Nếu ko béo mẹ cho thằng Việt uống thử xem :| [ khổ thân Việt, ai bảo mi ú lắm vào =)) ]
_Vớ vẩn
_Gần 600K/ hộp 800 gr, uống trong mấy ngày? Giết con đi!!!
_Đợi đến lúc ốm có bao nhiêu tiền cũng không lại được
_ Ngấy muốn chết
_Ngấy cũng phải uống. Tao chỉ có mỗi một yêu cầu với mày là uống một cốc sữa cho tao mà cũng không được à...
Hic, nghe xong câu này có là nước lã con cũng uống đại nhân ạ... Chiều con thế sau này chỉ tổ làm cho con tủi thân. Ngôn ngữ bây giờ bọn nó gọi là chui vào một xó tự kỉ hay sao ý :rain:
Phong Linh
27-07-2010, 09:17 AM
cái photobucket của mình bị tưng tưng gì rồi, ko up ảnh gì được hết trơn :meo:
http://farm5.static.flickr.com/4111/4834123783_aac7579277_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4083/4834123483_3d421c97b4_b.jpg
Ước mơ làm mẹ mìn đi bắt trẻ đồng xanh bỏ bao tải một thời :so_funny:
Phong Linh
28-07-2010, 03:39 AM
[Vụn]
Tối xem thời sự, thấy cảnh phụ huynh bon chen dựng lều trại gần trường mẫu giáo ngủ qua đêm để sáng ra có thể dậy sớm đâm đơn xin học cho conmà mình phát hoảng. Quay sang mẹ cười nịnh nọt :
"Mẹ ơi, sau này con của con trăm sự nhờ bà ngoại :so_funny: Mẹ xếp hàng nộp hồ sơ cho nó nhé :so_funny:"
Mẹ dụi dụi mắt nhìn lên màn hình xem cho kĩ hơn rồi quay sang mình:
"Sau này nó thích múa bảo đến đây bà ngoại múa cho, thích hát đến bà hát cho mà nghe, ko phải đi học đâu hết. Nhìn nộp hồ sơ xin học mà như xếp hàng mua gạo cái thời bao cấp"
"Mẹ yên tâm, lúc mẹ xếp hàng sẽ có đứa cháu bi ba bi bô gọi điện đến : Bà ngoại xin học cho cháu xong chưa, bà có đói không cháu mua gì cho bà ăn nhé" :so_funny:
Ôi thật là phởn :so_funny: Đi học mẫu giáo thôi có cần phải khổ sở vậy không :rain:
Phong Linh
28-07-2010, 07:48 PM
[Vụn]
Qua hiệu sách cũ, người chủ ở đó vẫn nhận ra mình ^^ Kiếm được cuốn "Vườn rộng sân sâu", nguyên tác của Xóm Vắng, cái bộ phim đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mình :") Mình thích đọc bản dịch từ nguyên tác hơn là phóng tác! Hàm Yên Sơn Trang được trả lại là HYST chứ không bị biến thành Mai Hoa Trang nữa.
Tối nay có truyện để coi rồi :D
Phong Linh
30-07-2010, 07:25 PM
Càng ngày mình càng ít nói đến lạ lùng.
Mấy hôm trước, lão Nguyên nhắc lại cái thói quen chểnh mảng khi dùng điện thoại của mình, khiến cho lão phải save số đt bàn, cách ấy liên lạc có khi còn dễ hơn di động.
Mấy hôm sau, cô Lệ bắt đầu ca cẩm. Và cô cũng bắt đầu tập liên lạc với mình theo số điện thoại cố định thay vì di động. Ít ra khả năng bắt chuyện còn cao hơn.
Rồi Bi cũng thế…
Thở dài. Có một tật xấu mà 4,5 năm nay mình vẫn không sao sửa được. Nó tạo cho mình bao nhiêu là trở ngại trong công việc, trong những mối quan hệ… Đó là mình “không thích nghi” được với cái điện thoại. Mỗi lần hình ảnh chiếc điện thoại đập vào mắt mình, mình thấy lo âu, thấy e sợ, cảm giác tích cực nhất là … vô cảm ( chẳng cảm thấy gì? :rain: )
Từng ngày, từng ngày trôi qua thật là đều.
Soạn bài, đi dạy, chơi với tụi trẻ, đọc truyện, khất lần khất lượt những cuộc hẹn hò… Người duy nhất mà mình cảm thấy thật sự thoải mái khi đi chơi cùng, chỉ có Chị. Ngoài chị ra, không còn ai cả. Kể cả bạn bè cũ mới, kể cả tụi học trò…
Đến giờ mình phải đi rồi, không lảm nhảm nữa >.<
v
Phong Linh
31-07-2010, 11:00 PM
"Thầy ốm đấy, bọn mình đi thăm thầy đi"
"Ừ, cuối tuần này nhé"
*
"Sao ấy vẫn chưa đến? Tớ chờ ấy từ tối đến giờ"
“Tớ mới dọn nhà, cập rập quá, tớ qua nhà ấy ngay đây rồi bọn mình đi thăm thầy”
“8 rưỡi rồi, bọn mình đến lúc thầy đi nghỉ có phiền không”
“Hay để hôm khác đi”
*
“Thầy ốm đấy, bọn mình đi thăm thầy đi”
“Ấy xem lịch rảnh hôm nào rồi báo cho tớ nhé”
.
.
.
*
“Thầy ốm đấy, bọn mình đến thăm thầy đi”
“Ừ, cuối tuần này được không?”
“Ngày khác được không ấy, cuối tuần tớ phải đi Ninh Bình”
“Để ngày khác vậy”
*
“Thầy ốm đấy, bọn mình đến thăm thầy đi”
“Thầy - mất - rồi - ấy - ạ”
.
.
.
Ân hận. ân hận đến chết.
Thì cũng đã muộn rồi!
Phong Linh
01-08-2010, 09:34 AM
Lại là những linh cảm không hay...
Mình đã phớt lờ điện thoại từ 5h chiều đến 11h tối, trong 6h đồng hồ ấy có ai gọi cho mình? có ai nhắn tin cho mình? Mình sợ tất cả những liên lạc điện thoại. Giả như nếu cầm máy mà trên màn hình chỉ vẻn vẹn là thông báo mặc định về thời gian thôi thì tốt thật...
Đọc tiếp "Hoá ra anh vẫn ở đây". Chắc mình vẫn chưa có đủ tuyệt vọng để từ bỏ :)
Phong Linh
01-08-2010, 08:15 PM
Em mèo yêu nhảy lên bàn, nhón cái chân xinh xinh gảy từng cái bút, đá từng quyển sách xuống đất :rain:; sau đó em yêu ung dung nhàn nhã nằm xuống, gối đầu lên quyển Harry 7 và nhắm mắt ngủ :| :| :|
Mắng em chẳng đặng, giết em không đành, bất lực dụi dụi đầu vào bộ lông trắng muốt của em ấy và nói những lời có vẻ như là không cam tâm : sao tao chiều mày quá vậy trời >.<
haizzz
Đang ngồi gặm đào thì em yêu nhảy đến bên cạnh nhìn nhìn ngó ngó --> ăn mất cả ngon :meo:
Mèo: Mày ăn một mình à?
PL : Mèo không ăn đào
Mèo : Mày ăn một mình à?
PL : Thì đây, ăn đi, con mèo hư [ cắn nửa chia cho nó ]
Mèo [ ngửi ngửi rồi quay đi ] : Mày ngu thế, mèo không ăn đào
sau đó đủng đỉnh lăn chỗ khác ngủ tiếp giấc dở :rain:
Phong Linh
01-08-2010, 10:45 PM
Hiệu-phó giao đề văn cho học sinh lớp 6 :
Phân tích câu tục ngữ :
“Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông”
*
PL nghĩ và góp ý :
1. Đây là câu ca dao, không phải tục ngữ
2. Có 2 câu ca dao :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
hoặc
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Chứ không nên ghép câu 1 của bài này với câu 2 của bài nọ.
Và những gì mà bạn ấy nhận được
1. Cô hiệu-phó luôn đúng. Có một câu tục ngữ tên là
“Công cha như núi thái sơn – nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông”
2. Lời góp ý lại của cô hiệu phó dành cho bạn ấy : “Em mang tiếng tốt nghiệp trường XYZ mà không biết câu đơn giản như thế này à”
Bạn ấy rất muốn rất muốn nổi nóng. Nhưng bản tính trầm tĩnh không muốn dây dưa vào rắc rối nên thường phải chịu những thiệt thòi. Bạn ấy không ngu dốt nhưng không thích đấu tranh.
Trong mắt bạn ấy bây giờ, cô hiệu phó là HIỆU PHÓ.
Nghĩ lại Lâm Ngữ Đường nói không phải là không có lý…
Người phương Tây lấy tri thức làm quyền lực
Người phương Đông lấy quyền lực làm tri thức!
( Chuyện nhảm, ở một trường trọng-điểm-quốc-gia – cái bảng vàng khắc 4 chữ kia vẫn còn lấp lánh ngay ngoài cổng trường, đập thẳng vào mắt những người qua lại).
Không biết rằng trong tương lai, sẽ có những điều gì ở trong Phong Linh sẽ chết đi nữa, như là sáng ngày hôm nay đã chết :)
Phong Linh
01-08-2010, 10:51 PM
Haizzz
Dạy học cần phải có lương tâm. Muốn đúng muốn sai muốn ca dao muốn tục ngữ là việc của bà. Học trò của tôi tuyệt đối không biết câu tục ngữ này!
Phong Linh
02-08-2010, 03:45 AM
Ngày mai mình hẹn hò đi VM với chị. Không hiểu chị có việc gì mà lại muốn đi VM nhỉ??? Có lẽ mình đi rút $$$ trong ATM luôn, chiều qua shopping hết xừ nó cả tháng lương rồi, sau đó lại... ngửa tay xin mẹ >.< >.< >.< Luôn có mẹ để ỷ lại như vậy đấy, đòi hỏi gì 2 chữ "tự lập" ở đứa con gái như mình >.<
Cách đây vài tháng vác về 2 đôi cao gót, 1 đôi sandal, cuối cùng chỉ đi mỗi một.
Cách đây vài ngày vác về 1 đôi giày hoa hoét, 1 đôi sandal cũng hoa hoét loè loẹt :rain:
Cái áo lựa đi lựa lại vác về nhà, càng nhìn màu sắc càng thấy sao mà quen thuộc. Bây giờ mình mới nghĩ ra... nó giống màu cây thông noel có đính nơ đỏ :so_funny: Thẩm mĩ của mình chết rồi !!!
Nghía có cái váy xinh ơi là xinh, cơ mà khi nhìn cái giá chát chúa của nó thì dẹp luôn ý định :rain: Kể cho mẹ, mẹ bảo mẹ sẽ cho tiền --> Nấc. Trong khi đó đồ mua cho mẹ thì mẹ chỉ sợ đắt. Phải nịnh mãi mới chịu cho mình mua cái áo màu xanh lam.
Mẹ chiều mình, rất chiều...
Còn mình chỉ báo hại >.<
Phong Linh
03-08-2010, 02:12 AM
Tính đơn điệu của hàm số
"đơn điệu" là nhàm chán, là tẻ nhạt, là boring
Tính nhàm chán của hàm số
Tính tẻ nhạt của hàm số
Tính boring của hàm số
:so_funny:
Mình bị thần kinh mất :so_funny: Bao giờ viết cái công thức khảo sát "đơn điệu" của một con người. Cứ đem bản thân mình ra làm thí nghiệm là ổn :so_funny:
=====================================
Ngồi chơi cái Test "Bạn là thể loại gì của XH"
Đòi hỏi sự thành thật tối thiểu (=
1. Hút thuốc
2. Dùng qua chất có cồn ( rượu, bia, vang, bla bla bla )
3. Ngủ cùng giường với ng khác giới
4. Ngủ cùng giường với người cùng giới
5. Hôn người cùng giới
6. làm chuyện vợ chồng
7. Có người ở trong phòng mình mà ko phải người trg gia đình
8. xem phim ***, đọc truyện ***.....
9. Mua bán văn hoá phẩm đồi trụy
10. Thử dùng chất gây nghiện
=> 3/10
1. Dùng thuốc giảm đau.
2. Lấy đơn thuốc của ng khác .
3. Nói dối bố mẹ.
4. Nói dối bạn bè.
5. Trốn khỏi nhà đi đâu đó.
6. Đã làm j` đó phạm pháp.
7. Bị đau đớn về 1 mặt nào đó.
8. Làm người khác đau đớn về một mặt nào đó.
9. Mong muốn ai đó chết tươi.
10. Nhìn thấy tận mắt ai đó chết .
--> 5/10
1. Muộn giờ giới nghiêm của bố mẹ hay muộn học....
2. Không ở nhà cả đêm.
3. Ăn cả thùng kem 1 mình.
4. Đã từng trải qua chữa trị nghiêm trọng ( phẫu thuật, cưa mổ xẻ ... )
5. Đã từng bị cải tạo giáo giục
6. Đã nhuộm tóc.
7. Nhận được vé mời đi đâu đó.
8. Đã từng bị tai nạn ( ngã, giao thông,.....).
9. Đến hộp đêm.
10. Đến quán rượu
3/10
1. Đã từng ở liên hoan cắm trại trong rừng hay ngoài biển.
2. Đã tham gia 1 cuộc diễu hành bất kì .
3. Đã từng uống nhiều hơn 3 loại đồ có cồn trong 1 đêm.
4. Có 1 kì nghỉ ở Florida.
5. Đã khinh bỉ cái j` đó ( đại loại đồ ăn, ngửi rồi thấy muốn nôn ra )
6. Sơn móng tay đen.
7. Đeo băng tay đen.
8. Mặc áo với tên nhóm nhạc nào đó.
9. Nghe nhạc rap.
10. Mua 1 đĩa nào đó của 50 Cent .
--> 1/10
1. Mặc quần áo kiểu thổ dân.
2. Mặc quần áo nữ tính.
3. Mặc như đứa ăn xin.
4. Ăn mặc như 1 ông/bà nông dân .
5. Ăn cắp cái gì đó.
6. Uống cho say để nhớ lại cái gì đó .
7. Giấu, ỉm đi cái gì
8. Nhụt chí.
9. Bị chèn ép từ người xung quanh.
--> 4/10
1. Bị đàn áp, xua đuổi từ bạn bè.
2. Có mặt trong 1 buổi hòa nhạc .
3. Trêu trọc, khinh thường ng bị gù lưng.
4. Bị gọi là đĩ.
5. Nói ai đó là đĩ.
6. Lắp đài phát thanh trên ô tô.
7. Làm vỡ gương.
8. Tắm ở nhà ng khác giới
9. Đánh răng = bàn chài của đứa khác.
2/9
1. Ý kiến ý cò về ca sĩ rap yêu thích.
2. Xem phim R - rated ở rạp.
3. Đi chơi đến 1 trung tâm mua sắm.
4. Trốn học.
5. Đã qua phẫu thuật.
6. Từng bị hãm hại.
7. Ra tòa.
8. Đi ăn rồi té, ko trả tiền.
9. Nói dối về tuổi thật của mình.
--> 3/9
1. Cho thuê 1 căn hộ .
2. Phạm luật khi có cảnh sát trông thấy.
3. Qua lại với ng đã có bạn trai / gái
4. Gặp vấn đề với cảnh sát.
5. Nói chuyện với ng lạ .
6. Ôm người lạ.
7. Hôn người lạ.
8. đi chơi với ng lạ.
9. Đã từng bị quấy rối .
10.Từng bị quấy rối = lời nói.
--> 4/10
1. Gặp mặt 1 người chỉ mới quen trên mạng.
2. Onl hơn 5 tiếng liền tù tì.
3. Buôn điện thoại hơn 4 tiếng liền tù tì.
4. Xem tivi hơn 5 tiếng liền tù tì.
5. Tham gia 1 chợ phiên.
6. Bị gọi là thành phần bất hảo gây ảnh hg xấu đến ng khác.
7. Say và lái xe.
8. Gọi điện trêu ai đó.
9. Nằm trên giường với ng khác giới.
10. Quay bài.
--> 6/10
Ngoan dạng TB Khá :so_funny:
Phong Linh
04-08-2010, 02:26 AM
Mệt quá...
Đến ngay cả bản thân Phong Linh còn đang khát thèm một cơn gió lạ thì làm sao đem lại cảm giác cho ai được nữa?
Tuấn đi tìm em của Tuấn đi :)
Phong Linh
04-08-2010, 02:27 AM
Ngột ngạt và bề bộn thật đấy >.<
Phong Linh
04-08-2010, 04:41 AM
Mình thương nó,
như là 2 kẻ bị bỏ rơi bắt sóng được nhau, thế thôi.
Không được nổi nóng nữa, ko được gắt gỏng nữa. Bản tính của mình vốn dĩ rất ôn hoà cơ mà.
Với lại, mình thương nó cơ mà :)
Ehhhh, cái cặp tóc con mèo của mình đâu rồi :khocnhe:
Phong Linh
04-08-2010, 07:58 PM
Thời gian này, tớ cứ như là đem bản thân cách ly khỏi loài người ý :rain: Ai ( trong HHT) nói chuyện với tớ chắc là phải tức điên lên >.< Thôi tớ trả lời các bạn luôn 1 thể nhé, đừng hỏi lại, phiền tớ lắm. [ khiếp, tớ ơi là tớ, sao tớ chảnh thế này >.< >.< ]
1. Dạo này em/ cậu/ ấy/ chị đang làm gì thế?
--> Xin thưa các anh/chị/bạn/em, tớ thất nghiệp
2. Ơ thế ra cô vẫn ngửa tay xin tiền mẹ à?
--> Hơ, tớ không ngửa tay xin tiền mẹ cả chục năm nay rồi. ( Là mẹ tớ tự cho mà, vậy nên đâu thể tính ngửa tay xin =))
Đùa chứ mẹ tớ nuôi cơm, còn lại tớ nuôi những thú vui phù phiếm của bản thân kèm một con mèo. Tớ theo chủ nghĩa không xin tiền mấy năm nay rồi =))
3. Bảo không thất nghiệp, không xin tiền, thế úm ba la đâu ra tiền vậy? Chỉ cách với?
--> Tớ … đi ăn mày! Đấy, cách đấy, thích thì làm đi :D
4. Rảnh rỗi hôm nào, đi café/ xem phim/ ăn uống gì đi
Hic, từ thứ 2 đến Chủ nhật không có ngày nào thực sự free cả buổi. Nhưng các buổi tối thì rảnh (trừ tối thứ 2 và thứ 5).
5. Sao bảo thất nghiệp mà bận thế? Cô điêu vừa nó thôi
Người ta chỉ bận vì công việc thôi hả? Người thất nghiệp không có quyền bận chơi hả?!
6. Thì hẹn hò với tôi chẳng lẽ không phải đi chơi sao?
--> Báo cáo ( hơi mất lòng), em không thích, em không có hứng. Bao giờ em thích tụ tập tự khắc em alô
7. Thế thì chắc tôi chờ đến tết sang năm.
--> Xin lỗi >.<
8. Tại sao gọi điện thoại mà không nghe máy?
--> Người di động, điện thoại cố định. Ít khi máy theo người lắm :|
9. Chỉ giỏi chống chế. Thế tại sao thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ không biết đàng gọi lại?
--> Báo cáo, em không điên mà gọi lại để tự đâm đầu vào các câu hỏi từ 1 --> 8 :im:
10. Àh, thấy bảo sắp cưới, chính xác là bao giờ thế?
--> Cuối mùa thu,
đầu mùa đông
em lấy chồng
( Thật đấy :in: )
Chuẩn bị phong bì đi là vừa :so_funny:
* Cái gì cũng bí mật. Hỏi gì cũng không nói. Càng ngày càng kiêu đấy.
--> Dạ dạ :im:
Tóm lại, ngoài chuyện công việc, tiền bạc, yêu đương, hình như mọi người cũng đâu còn gì để nói với tớ nữa, đúng không?
Ai tớ cũng sẽ trả lời đại khái như vậy thôi. Cho nên đừng hỏi nữa!
Xin lỗi :(
eg càng ngày càng bệnh roài :so_funny::so_funny:
Phong Linh
04-08-2010, 11:23 PM
Chuẩn. Bệnh nặng luôn là khác :so_funny: Hôm qua còn suýt cắn người cơ mà :")
*
Loăng quăng ở Tiền Phong thế nào mà lại vác thêm 6 cái bút máy về :rain: Thảm nào Rùa lên phòng mình, mắt tròn mắt dẹt : Không có nổi một cái gương và 1 cái bút bi nhưng lại ko đếm hết số bút chì và bút mực =))
ko muốn đến trường, ko muốn đến trường ~~
http://img713.imageshack.us/img713/9400/tocngan.png
Đang đà phởn của nuôi tóc 3 năm cắt 1 giờ :rain:
Ksatchiya Duong
05-08-2010, 03:22 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5032107&postcount=65
Khiếp, bạn ơi là bạn, sao bạn chãnh thế này :so_funny:
Phong Linh
05-08-2010, 04:17 AM
tớ bệnh :im:
hơ, chưa đủ 20 :so_funny:
Phong Linh
06-08-2010, 01:13 AM
5 cốc sữa chua/ngày
5 ngày trôi qua rồi
Hức, dạo này mình sống chỉ để … ăn sữa chua hay sao ý :so_funny:
Từ tuần sau mình sẽ rảnh hơn, ít ra thứ 2 được nghỉ một buổi, đời thế là đẹp rồi, không mong gì hơn >.<
Làm thế nào không phải làm gì, không phải lo nghĩ, không phải dìm đầu mình trong ức chế mà vẫn được ăn được chơi được phù phiếm nhỉ >.<
Sáng nay mình đã phi 1 cái tàu bay giấy vào mặt Bống, vừa cố ý lại vừa không cố tình :rain:
Dek hiểu nổi mình nữa rồi :nhăn_nhăn_nhó_nhó:
con vịt
06-08-2010, 02:10 AM
Ngày nào mình cũng vô đây thăm bạn phonglinh
Phong Linh
06-08-2010, 09:22 AM
:")
.
.
.
Á-O D-À-I :rain:
Làm ơn cho xin đi >.<
Hưởng ứng "Đi bộ vì hòa bình" mà mặc áo dài :| Ấm đầu à, điên à, thần kinh à !!!
Mặc áo dài có xỏ giày bata được không :gian:
Nếu đi giày cao gót tôi đố đứa nào bộ được một vòng hồ đấy :|
Cái lũ hại nhân!! :aba:
haizzz dù sao đại diện cho trường có rất nhiều gái xinh, chả đến cái thân mình mà lo hão. Mình cứ hát theo Đức Huy cái đk "tôi yêu mặc jean và áo trắng" thôi :so_funny:
Lần gần đây nhất mình bị bắt mặc áo dài là ngày 20-11, vừa bị vấp ngã, vừa lóc cóc xách giày cao gót thảm hại ko chê vào đâu được. Bảo mình mặc tiếp?? Có mà điên !!!
Phong Linh
07-08-2010, 05:48 AM
Má ơi, hôm nay check bài thấy mình có vài chục cái NK online ở HHT :rain: Thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ :rain: Mình càm ràm chi mà lắm vậy trời >.<
Hơ, đang đà...càm ràm tiếp :blushing:
Mệt bã cả người, ôm gối mà chỉ hận tại sao mình ko ngủ được :khocnhe:
Ghi lại kẻo quên. Mà kể ra lúc mình ghi lại, trong đầu đã quên mất 9/10 câu chuyện. Chỉ số IQ của mình là 1 trò đùa tệ hại nhất trong các trò đùa!!
Ví dụ tiêu biểu về so sách của tụi nhóc
"Đen như Bạch Tuộc"
"Đen như thầy Paul"
Hức, chiếc vòi của thầy Paul đã lan tới tận lớp học của mình rồi sao :so_funny:
Phong Linh
08-08-2010, 12:32 AM
1 hòm thư sơn màu xanh lá
to ơi là to
đặt ở nơi đẹp nhất của con đường ven hồ
Những người qua đường, bất kì ai, nếu muốn có thể gửi vào hòm thư ấy một lá thư, một chiếc bưu thiếp, những lời chia sẻ
Những người qua đường, bất kì ai, có thể nhận cho mình một lá thư, một chiếc bưu thiếp bất kì
...
..
.
Cứ mơ đi
mơ nữa đi
cuối cùng thực tế cuộc sống trần trụi đập vào mắt chỉ là một thân cây hoa sữa treo biển "Nhà hàng Danh Phương, cách XXX km"
bọn trẻ ra đường ven hồ, chẳng có chuyện gì làm ngoài ăn ốc và hôn nhau!!
Hết chuyện.
Phong Linh
08-08-2010, 09:16 AM
haizzz
Nhìn ngang ngó dọc ko thấy Cech, lòng mình với Chel nguội lạnh ít nhiều. Bút nhớ dòng ( màu áo của gã thủ môn mới ) ra vào như dở hơi ý. Còn A.Cole có biết đá bóng ko vậy >.< Cơ hội ngon ăn thì ko tận dụng được, lại ko theo kèm người >.< Lúc mình bò xuống nàh xem trận này khá muộn, bán tính bán nghi chẳng biết có Lampard trên sân nữa hay ko vì anh chàng mờ nhạt quá, dòm hoài chả thấy :|
Năm ngoái, mình vẫn đinh ninh 1 điều rằng Chel nếu ko có Cech, mình sẽ chẳng xem. Thích 1 đội bóng đôi khi chỉ là vì thích 1 con người trong đội ấy. Thế nhưng 2 mùa giải hét hò cổ vũ cho Chel, tên cầu thủ cứ tự nhiên mà thuộc, những kẻ chơi hay ho cứ tự nhiên mà để ý, Cech cứ tự nhiên mà... yêu. Bây giờ Chel thua, dĩ nhiên là mình xót chứ, dù có Cech hay ko có Cech, vẫn xót.
Ơ mà cái bàn thắng ở phút bù h cuối cùng của Berbatov...ngẫu hứng nhỉ. "Bút nhớ dòng" trình đâu mà thể hiện >.<
Mình vẫn chưa điều tra gì về Lloris ("sơ-cua" í mờ :") )
Phong Linh
08-08-2010, 09:39 PM
[Lảm nhảm]
1.
Thời gian này và rất lâu về sau nữa, mình ko post thơ ở HHT, kể cả tự viết hay sưu tầm.
Nhưng có một sự thật là ngoài nơi này ra, mình chẳng làm thơ ở nơi nào khác :)
--> Mình đã ko còn viết lách thơ thẩn linh tinh lang tang nữa
2.
Mình chỉ viết truyện trong HHT. Truyện trong HHT bao giờ cũng có mặt trước blog đến mấy năm.
1 trang web khác yêu cầu mình nếu muốn cộng tác, bài vở phải gửi mail và post ở trang web đó đầu tiên.
--> Mình từ chối.
Đơn giản là không có hứng thì ko viết lách gì được. Và nói về "đất để viết" thì HHT là nơi ko một web nào có thể thay thế :)
3.
Mình chưa bao giờ đóng góp gì được cho diễn đàn này, kể cả khi nick mình màu hồng màu lá màu tím. Mình mù công nghệ, ngay cả cái thao tác đơn giản nhất là xoá bài cũng toàn nhầm này nhầm nọ nhầm kia. Vì vậy nên vĩnh viễn mình sẽ ko bao giờ quay lại màu nick có quyền xoá bài của người khác.
Nói chung, mình ko đóng góp gì được cho HHT về mặt quản lí hay gây dựng, mở rộng diễn đàn.
Mình đóng góp ở mặt khác : Bài viết.
Những bài mình gửi ở đây 90% là tự viết, phân về các mảng thơ + truyện + câu đố + một vài tản văn hoặc chia sẻ những quan điểm suy nghĩ bên CNCS, LBTH... Ngay cả bài vở ở blog cá nhân của chính mình cũng đều là cóp nhặt lại từ HHT. Chỉ giản dị là mình yêu nơi này hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới mạng.
4.
Mình không sống ảo. Mình quen rất nhiều người bạn tốt ở HHT. Gặp nhau không chỉ đơn giản là "offline" mà mang ý nghĩa bạn bè gặp gỡ. Mình và những người bạn của mình ở HHT hầu như ko liên lạc với nhau qua Y!M hay điện thoại hay là tán gẫu trong HHT ( rất ít )... Thực ra mình ưa thích hơn cái việc mặt đối mặt với nhau ngoài đời, trò chuyện với nhau kiểu mắt có thể nhìn được vào mắt :) Và mình không ngại gặp bất kì ai trong HHT, ngoài đời.
5.
Rất nhiều khi ( chứ không phải là đôi khi), mình mâu thuẫn với các mod trong HHT. Cách sống của mình tự do vô lối, hay làm mọi việc quá đà và sống thiên về cảm tính, để cảm xúc lấn lướt hết mọi lí trí. Sự thật rành rành nó là A nhưng trong nghĩ ngợi của mình lại bảo nó là B, và mình tin vào điều B mà mình nghĩ >.< Chỉ có điều con người của mình nói chung là ôn hoà, không bao giờ mình thể hiện những yêu ghét của mình ra ngoài một cách quá gay gắt. Mình chỉ đơn giản trả lời cho sự bất bình là Im-Lặng, một sự Im-Lặng rất dài...
6.
HHT trò trong mình vẫn là một nơi rất đẹp, nhưng cái đẹp đẽ ấy là vì thói quen khó bỏ, vì một sự "trung thành" nào đó chứ ko còn là một chữ đẹp nguyên nghĩa nữa.
7.
Mình buồn.
Phong Linh
09-08-2010, 03:56 AM
Dạo này, mình thường thức rất khuya. Khi mắt buồn ngủ díp lại thì cũng vừa hay trời sáng. Ngày của mình bị kéo dài và thường là mệt mỏi. Nhiều khi mình ức chế, nhiều khi mình khóc...
Đêm ko ngủ thì làm gì ư? Mình đọc truyện. Bản thân cũng ko biết nên đọc truyện gì, cho nên lôi những tiểu thuyết cũ rích của Quỳnh Dao từ xưa xửa xừa xưa ra đọc. Rất sến, rất buồn bã, ko có ích gì cho cuộc sống hiện tại, nhưng có thể giết thời gian, giết-chết-đêm :)
Vắn tắt lại truyện hôm qua đọc nhé, quyển Bông Cúc Vàng...
Bội Cầm, 26 tuổi, giáo viên môn sử, em trai chết, mẹ bệnh, bố về hưu. Chồng chưa cưới của nàng sang Mỹ du học rồi ko quay về cưới nàng nữa mà kết hôn với một cô gái khác.
Nàng mất niềm tin vào tình yêu và tự ti với bản thân mình.
Tùng Siêu, kém Bội Cầm 2 tuổi - em trai của bạn thân Bội Cầm - theo đuổi nàng. Anh chàng kiến trúc sư trẻ mới ra trường này khá dễ thương ^^
Bội Cầm đi dạy kèm thêm cho Chúc Vy, 18 tuổi, con gái của luật sư Tự Thanh. Chúc Vy xinh xắn, đáng yêu vô cùng tận. Cô bé này mồ côi mẹ từ nhỏ. Chính việc kèm học cho Vy đã khiến cho Bội Cầm quen Tự Thanh.
Luật sư Tự Thanh, cũng đồng thời là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng, là bố của Chúc Vy. Tự Thanh kỳ vọng rất nhiều ở con gái mình, nhưng cô bé Chúc Vy không mặn mà gì với văn - toán - sử - địa mà chỉ thích trồng hoa trồng cỏ ^^ Ban đầu những cuộc nói chuyện của Bội Cầm và Tự Thanh chỉ xoay quanh con đường học vấn của Chúc Vy. Sau đó Tự Thanh nhận ra Bội Cầm là một cô gái sâu sắc, ưu tú, có một trái tim nhân hậu, trong sáng... Còn Bội Cầm khi đứng trước Tự Thanh, nàng thấy người đàn ông này ích kỉ, cao ngạo, dzưng mờ manly... [ :blushing: ]
Theo một motif truyện đậm chất sến của ngày xưa... Bội Cầm thì mất niềm tin, nhạy cảm và hoài nghi. Tự Thanh thì ghen tuông thôi rồi, độc đoán khỏi hỏi. Tự Thanh ghen với Tùng Siêu, thậm chí ghen bóng ghen gió với cả cái tên chồng chưa cưới cũ của Bội Cầm :rain: Còn Bội Cầm thì cứ bơi, bơi nữa, bơi mãi trong những câu chuyện quá khứ đa tình của Tự Thanh với cô A, chị B, em C :rain:
Thế là cả 2 đều vì nhau mà đau lòng.
Cuối cùng thì những người có tình sẽ đến được với nhau. Một câu chuyện khá nhẹ nhàng, và hiếm hoi trong cái seri truyện bạc mệnh, tình tan tình nát mà mình đọc của QD :rain:
Điều làm mình ấn tượng nhất trong BCV, ấn tượng đến bật cười trong cái thời gian khuya khoắt là chi tiết Bội Cầm và Tự Thanh... cãi nhau trong điện thoại :so_funny:
Nàng khúc mắc với chàng vì chuyện quá khứ [ Lúc đó chàng đang theo đuổi em Linda, xây cả một biệt thự riêng cho em ấy, thiết kế nhà cửa cho em ấy, tìm đủ trăm loại sen về trồng trong ao sen của em ấy... blabla...].
Chàng hoảng hốt khi thấy người yêu mình mất tích, sau khi tìm cả ngày không thấy nàng đâu, gọi điện thoại trăm cú đều không được thì tâm trạng vừa lo lắng vừa tức điên :| Chàng mai phục ở nhà nàng.
Khuya, nàng từ một quán cà phê gọi điện về gia đình để báo với cha rằng nàng về muộn. Tiếp chuyện với nàng là chàng [ Ko uổng công mai phục hén :D ]
Chàng ghen bóng ghen gió [ cơ bản là nghĩ chuyện người yêu cũ của nàng về nước...]
Nàng bảokhông muốn gặp chàng [ cơ bản là nghĩ đến chuyện em Linda...]. Nàng cần 1 tuần yên tĩnh suy nghĩ về chuyện kết hôn của 2 ng`, và chàng không được phép làm phiền nàng trong 7 ngày đó.
Chàng ngay lập tức ăn miếng trả miếng, cao ngạo mà rằng : Không cần một tuần, nàng muốn bao thời gian cũng được. Chàng (có chết vì nhớ cũng) tuyệt đối không thèm đến gặp nàng đâu. Bao giờ nàng nghĩ xong thì cứ chủ động đến tìm chàng.
Thế là 2 anh chị dập máy điện thoại ^^ Mình vừa đọc vừa âm thầm xúi 2 anh chị ấy bỏ nhau xừ nó luôn cho rồi =))
Lát sau, Bội Cầm rời quán cà phê trở về nhà. Một bóng đen đột ngột xuất hiện từ trong con hẻm. Dĩ nhiên còn chờ gì nữa mà cái kẻ ấy ko bắt cóc nàng lên xe của hắn, quát nạt nàng, thẩm vấn nàng :|
"Anh đã hứa sẽ không quấy rầy tôi cơ mà" - Bội Cầm bực tức
"Từ nay về sau, em đừng bao giờ tin lời hứa của thằng đàn ông nào cả." - Tự Thanh thẳng thắn + thành thật trả lời =))
Anh ấy thật là nham hiểm :so_funny: Cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Vừa bảo không thèm đếm xỉa đến con nhà người ta nữa lại vừa bá đạo cướp từ đoạt lý về mình =)) Thảm nào anh ấy sắm được vai 1 ông luật sư thành đạt trong truyện =))
way, sao mình lảm nhảm dữ vậy trời :rain:
Mình bệnh, bệnh thật :im:
Phong Linh
09-08-2010, 10:16 PM
http://img230.imageshack.us/img230/3165/miu001.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/8049/miu002.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/6997/miu003.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/1862/miu004.jpg
tội nghiệp em yêu :so_funny:
Phong Linh
10-08-2010, 02:27 AM
[ Lảm nhảm ]
1.
Truyện của Quỳnh Dao có lẽ là rất nổi tiếng đối với các mẹ, các bác thế hệ 5x, 6x và các chị 7x, nhưng đến 8x thì dường như nguội nguội đi, vì không phù hợp lắm với thời đại bây giờ nữa ^^"
2.
Phong Linh thuộc...đời cuối của 8x. Đọc tiểu thuyết thì chỉ chăm chăm tìm zai đẹp để say mê :blushing: Truyện của QD sến ơi là sến, các zai thì không còn phù hợp lắm với thời đại này. Motif truyện quẩn quẩn quanh quanh của thời xưa làm sao chinh phục nổi sở thích đọc của PL :rain:
Chỉ có điều :blushing: PL kiếp trước là một... con sến, kiếp này vẫn còn hơi hơi ảnh hưởng :| Thế nên là vẫn bị hút vào truyện của QD, trong những khi rảnh rang, trong những khi ngày có vẻ dài và người có vẻ buồn...
3.
Đêm qua, cái cô PL ấy đọc một truyện về "hoả điểu". Cô ta sẽ ko tóm tắt nó ra đây mà là kể lại nó, một cách "ngắn gọn" nhất :im:
Nó ko có gì là thích hợp với thời đại này và cũng ko bao giờ là thị hiếu của 8x, 9x... Cơ mà cứ kể. Đọc xong mà ko viết lại một chút gì thì những dòng chữ đã đọc sẽ vụt trôi đi, lãng xẹt lắm :|
*
*
*
Chuyện kể về một loài chim lửa tự hủy diệt chính mình, để rồi tự tái sinh từ tro bụi.
Yên Nhiên và Hiểu My là 2 chị em gái. My lên 6, tính tình nhút nhát và bẽn lẽn. Cô bé lúc nào cũng nép sau chị, dựa dẫm vào chị gái của mình là Nhiên, hơn em 2 tuổi. My và Nhiên rất hòa thuận, yêu thương nhau.
Trong một lần bọn trẻ chơi trò đu quay, Nhiên đẩy chiếc đu cao quá khiến cho em gái mình bị ngã từ trên cao xuống. Sau tai nạn đáng buồn ấy, đôi mắt của My đã mất đi ánh sáng…
Hiểu My lớn lên trong bóng tối. Cô lãng quên hết thảy mọi màu sắc và chỉ còn cảm nhận cuộc sống bằng những âm thanh. Niềm vui duy nhất của My là chơi dương cầm. Cô gái 16 tuổi, xinh xắn, yếu ớt, dịu dàng, ngoan ngoãn, chơi đàn giỏi và sở hữu một đôi mắt đẹp. Chỉ có điều ánh sáng đã vĩnh viễn từ bỏ đôi mắt ấy.
Yên Nhiên lớn lên trong nỗi u buồn. Sự ân hận lúc nào cũng dâng đầy trong tâm tư cô ấy, lẩn khuất trong từng suy nghĩ. Giá như không có tai nạn đáng tiếc ngày hôm đó, giá như Nhiên đã nghe lời em chơi trò cầu trượt thay vì đu quay, giá như… giá như người bị cướp đi đôi mắt, là Nhiên! Nhiên thương em gái mình, thương nhất trên đời. Thứ mà My thích, Nhiên chắc chắn sẽ tìm cách lấy cho My, điều mà My muốn, Nhiên chắc chắn sẽ làm cho My… Vậy mà cảm giác tội lỗi vẫn chẳng lúc nào vơi.
Nhiên gặp gỡ, quen biết và yêu mến một người con trai tên Khang. Cô đưa anh về nhà. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hiểu My bên chiếc đàn dương cầm, Khang đã sững sờ… Ánh sáng dường như vây bọc xung quanh người con gái bé nhỏ đó, những giọt âm thanh đẹp đẽ chảy tràn ra từ cây đàn, từ đôi bàn tay gầy mảnh của người con gái ấy… Một cô gái xinh đẹp và đáng yêu đến vậy mà số mệnh lại cướp đoạt đi của nàng đôi mắt.
Cô bé Hiểu My trong sáng, tội nghiệp đã hút hồn Khang, khiến anh chạnh lòng thương và đem lòng yêu từ lúc nào không biết. Và Hiểu My cũng thấy lòng mình xao xuyến trước Khang.
Nhiên thoáng buồn… Thứ mà My thích, Nhiên chắc chắn sẽ nhường cho My, điều mà My muốn, Nhiên chắc chắn sẽ làm cho My. 2 chị em cùng học dương cầm. Nhiên mắt sáng, biết ghi chép lại khuôn nhạc, có năng khiếu. Nhưng đấy là thú vui duy nhất của My trong cuộc đời tăm tối, Nhiên quyết định từ bỏ dương cầm. Người con trai mà My rung động, Nhiên cũng sẽ từ bỏ. Thế là Nhiên âm thầm rút lui khỏi cuộc đời Khang và vun đắp cho hai người bọn họ.
Nhiên 23 tuổi, mới ra trường, làm thủ thư trong thư viện của thành phố. Một cô gái thích ngồi một mình nơi yên tích, hay suy tư và u buồn.
Trong một buổi chiều mưa, tại thư viện này, Nhiên quen An Thịnh Viễn.
Viễn 27 tuổi, người Đài Bắc, làm trong ngành kiến trúc. Anh vui tính, lãng mạn ( hoặc lãng tử??? ) … Cuộc trò chuyện đầu giữa Vệ Yên Nhiên và An Thịnh Viễn đã diễn ra như sau:
_Cô thường thế này ư?
_ Thế này là thế nào?
_Cô lạnh lùng quá.
_Liên quan gì tới anh?
_Uhm, không liên quan. Tôi xin lỗi
…
Cô có thể cho tôi biết quý danh không?
Lắc đầu
_Cô gái ạ, có một câu danh ngôn của Shakespeare : "Nụ cười là món đồ trang sức đẹp đẽ nhất cho một người con gái. Còn sự lạnh lùng làm cô ta trở nên xấu xí".
_ Câu nói đó của Shakespeare? Trong vở kịch nào vậy?
_ Tội ác và trừng phạt
_Nói dóc, quyển đó của Dostoievky
_ Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm, có lẽ trong quyển "Anh em nhà Karama…”
_ Không phải. Tại sao anh ưa mạo nhận tên tuổi danh nhân thế? Sao không đem cả Tolstol, Hemingway... ra hù tôi?
Có một câu nói của Jack London mà tôi thấy rất hợp với anh.
_Câu gì thế?
_ “Kẻ nông cạn hay sử dụng danh ngôn để ngụy trang cho mình”.
_ Xin lỗi, Jack London viết câu đó trong quyển nào vậy?
_ "Tiếng gọi nơi hoang dã ".
_ Sai rồi. Tôi đã đọc tác phẩm này.
_ Vậy thì "Sói Biển" hay "Mactin Ider"
_ Cô gái, tôi nhận thua. Tôi thừa nhận câu lúc nãy không phải là của Dostoiesky hay Shakespeare mà là của chính An Thịnh Viễn. Còn câu vừa rồi cô nói là của ai?
Lắc đầu
_ Tôi chỉ đơn giản là muốn biết tên cô thôi. Nhưng hình như không được. Không quấy quả gì cô nữa, xin chào Jack London ạ.
* * *
Viễn dễ gì mà buông tha cho Nhiên đơn giản thế. Anh chàng đợi Nhiên ngoài cổng thư viện, đón đầu cô để … tranh luận tiếp với người đẹp. Ai bảo cô nàng này làm cho anh bị hấp dẫn :rain: Thực ra thì “lực hấp dẫn” này không chỉ đến từ một phía, bản thân Vệ Yên Nhiên cũng thấy mình bị An Thịnh Viễn “hút” đấy thôi. Họ đi bên nhau trên con đường mưa. 2 tâm hồn đồng điệu đến nỗi chuyện trò liên miên không dứt. Chiếc dù mà Viễn mang theo che cho Yên Nhiên không bị ướt, giọng nói Viễn ấm áp mang theo bao niềm vui vẻ ngọt ngào. Yên Nhiên bỗng thấy cuộc sống của mình trở nên rạng rỡ, ngay trong một buổi chiều mưa.
Lúc ấy, ở nhà, Hiểu My bầu bạn với Mozart, Beethoven, Traicopxky, Chopin và nỗi cô đơn của chính mình. Khang lặng lẽ ở bên cô gái ấy. Khang âm thầm yêu My tính đến nay đã 5 năm rồi. Nhưng Hiểu My không nhận lời yêu anh mà chỉ suốt ngày một điều Yên Nhiên, 2 điều Yên Nhiên. My còn làm cho Khang tức điên lên vì suốt ngày cố tình vun vén cho Khang với chị gái của mình. Cô gái với vẻ bề ngoài yếu ớt ấy suốt ngày trốn tránh anh trong một đám mây mù, không cho anh cả cơ hội được nắm bắt. Khang sôi nổi bày tỏ cho My tình cảm của anh ( ngôn ngữ bây giờ gọi là … tỏ tình ớh :D ), còn My chỉ khóc và nói rằng không có một tương lai nào, một hứa hẹn nào, một mơ mộng nào dành cho cô gái mù lòa như cô đâu. Khang đã đầu tư tình cảm sai người rồi, và My khuyên anh nên quay trở lại với Yên Nhiên.
* * *
Mối quan hệ giữa Nhiên và Viễn diễn ra càng ngày càng tốt đẹp. Hai con người trẻ tuổi này ý hợp tâm đầu với nhau đến thế cơ mà ^^ Viễn không tin rằng trong suốt 4 năm Đại Học vừa qua không có một anh chàng nào theo đuổi và tán tỉnh một cô gái dễ thương như Vệ Yên Nhiên. Nhiên lắc đầu, cô dối anh rằng không, nhưng trong lòng thì rất buồn bã khi nghĩ đến Khang. Nhưng rồi, khi Viễn hôn Nhiên, Nhiên biết cuộc đời mình từ nay sẽ lật sang một trang sách mới…
Chuyện tình cảm giữa My và Khang thì dường như xấu đi. Khang không chịu nổi chuyện suốt ngày My cứ gán ghép anh và Nhiên nữa. Nhiên trong anh bây giờ chỉ còn là quá khứ. Anh lúc này đây toàn tâm toàn ý yêu My cơ mà! Chiều chuộng, dỗ dành, theo đuổi, yêu thương… Tất cả những gì Khang có thể làm được thì cũng đã làm hết nước hết cái rồi. Anh từ bỏ.
* * *
Sau khi trải qua buổi tối đầy ngọt ngào bên Viễn, Nhiên trở về nhà. Tâm trí lâng lâng. Từ nay cô sẽ là người yêu của Viễn. Họ là 2 mảnh khít khao ghép vừa đời nhau… Rồi Nhiên nghe được tin xấu : Khang bỏ đi, chuyện tình cảm giữa My và Khang tan vỡ.
Yên Nhiên muốn cứu vãn, vì trên đời này tìm đâu một kẻ thứ 2 hết lòng hết dạ yêu thương em gái cô như là Khang đã yêu? Nhiên đảm bảo với My rằng Nhiên đã không còn ấn tượng gì với Khang nữa, Nhiên không yêu Khang, không hề yêu nữa. Với lại bây giờ Nhiên vừa có An Thịnh Viễn. Nhiên bảo với My rằng:
“Nghe này, Hiểu My, trên đời này bất cứ cái gì chị cũng có thể nhường cho em được, nhưng tình yêu thì không!
Chị không yêu Khang, chị đã yêu một người khác”
“Rồi chị cũng sẽ nhường thôi. Em hiểu. Chị thà để mình đau khổ chứ không bao giờ để em buồn.”
Sau cuộc nói chuyện này, cả 2 chị em đều trở nên lặng lẽ.
Biến cố. Nhiên với Viễn vừa yêu nhau đã ngay lập tức giận nhau, giận tưởng chừng yêu đương và chia biệt cùng diễn ra trong 1 ngày…
Sự thể là...
Nhiên gọi điện cho Khang thuyết phục anh quay trở lại gặp My nói chuyện một lần nữa cho ra nhẽ.
Khang từ chối, anh gác máy.
Tiếng chuông điện thoại gọi đến, Nhiên nhấc máy vội vàng. Cho rằng người ở đầu dây bên kia là Khang, cô hết lời thuyết phục anh, cầu xin anh hãy nghe cô, nếu không hãy thương cô, hãy vì những điều tốt đẹp đã có giữa 2 người mà quay trở lại. Nào ngờ, người gọi điện cho Nhiên lúc này không phải Khang mà là Viễn [ Tội nghiệp bé Nhiên :im:]
Viễn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh vừa chính tai nghe thấy những lời thuyết giáo về yêu đương từ miệng người yêu mình, dành cho 1 gã khác. Viễn ghen tuông, Viễn tự ái, Viễn không cho Nhiên cơ hội để giải thích, anh dập máy điện thoại.
Một buổi tối thật đau đầu. Nhiên không dưng phải vạ từ 3, 4 phía. Cô gọi điện lại cho Viễn để giải thích rõ sự tình. Nhiên không muốn mất anh một cách lãng xẹt như thế. Tiếp chuyện Nhiên là một cô gái với giọng nói bỡn cợt … Khi cô gái chuyển điện thoại cho Viễn, Nhiên ngay lập tức hỏi anh người vừa rồi là ai. Viễn trả lời cô hết sức lạnh lùng: “Bạn-gái-tôi”. Câu trả lời này với Yên Nhiên chẳng khác nào 1 cái tát.
Nhiên ôm điện thoại chờ đợi mãi, nhưng Viễn không gọi lại cho cô. Có lẽ bị anh bỏ thật rồi, có lẽ lại làm mất tình yêu một lần nữa thật rồi…
Phong Linh
10-08-2010, 06:34 AM
cont.
Đêm đã khuya, có tiếng … xe tăng rầm rập đỗ trước cổng nhà Nhiên. Vừa mới nghe thôi, cô gái tội nghiệp đã ngay lập tức nhận ra đây là tiếng động cơ xe của Viễn. (Anh chàng lái một con xe cà tàng nên gọi vui như thế ^^ ). An Thịnh Viễn xuất hiện trước mặt người yêu, không tinh nghịch, không hài hước mà là bối rối, mà là âu lo.
Viễn bảo rằng nếu không nói chuyện rõ ràng với Nhiên, anh sẽ tự hành mình chết mất. Thế là họ lắng nghe nhau, giải thích cho nhau những hiểu lầm.
Buổi sáng hôm sau, Khang cũng đến nhà họ Vệ để gặp 2 chị em Hiểu My và Yên Nhiên; đặc biệt là Hiểu My - người con gái mà suy cho cùng anh vẫn không cách nào từ bỏ. My đầy tự ti né tránh tình yêu của Khang. Không ai có thể thuyết phục cô thay đổi chính kiến. Giọt nước tràn li, Khang giận giữ mắng My một trận nên thân. 5 năm nay, anh đối xử với cô tuyệt đối dịu dàng, đây là lần đầu tiên lớn tiếng mắng mỏ. [ Mở màn thôi, có lần đầu thì sẽ có lần sau, tôi biết thừa :meo: ]. Khang nói rằng My không cần thiết phải yêu anh, không cần phải nhận lời anh, nhưng cô cần thiết phải dẹp ngay cái sự tự ti của mình. Nó sẽ làm cô khổ cả đời. Người ta, ai cũng có quyền được ước mơ, được hạnh phúc. Hiểu My không nên tiếp tục bấu víu, dựa dẫm vào chị, vào mẹ của mình nữa, cô phải dũng cảm đối diện với cuộc đời…
Anh chàng Khang này ăn nói thì đao to búa lớn, thậm chí có khi hơi tuyệt tình, mắng người thì té tát [ Anh ta làm trong lĩnh vực truyền thông – nghề hét vào loa mà :so_funny: ]. Tội nghiệp Hiểu My, bị xoay như chong chóng, bị tạt cho gáo nước lạnh rồi ngay lập tức lại được nghe Khang nói những lời ngọt ngào =)) [ Rõ là 3 cái chuyện yêu đương tình cảm ngày xưa :rain: ].
Cùng trong bữa ăn hôm đó Viễn đến ra mắt bố mẹ Yên Nhiên. Ông bà Vệ vui mừng quá đỗi. Cùng lúc 2 cô con gái yêu đều có được 2 anh chàng rất khá theo đuổi, nhất là Hiểu My. Là cha mẹ, ai chẳng vui mừng.
Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của 2 đôi Nhiên/ Viễn, My/ Khang kéo dài dường như là bất tận. 4 con người trẻ tuổi bên nhau và yêu nhau quên hết tất cả khái niệm thời gian ^^
Một năm êm đềm thấm thoát trôi qua, tưởng rằng họ sẽ say sưa mãi trong niềm hạnh phúc yêu đương ấy…
Cho đến một ngày mùa đông,
Yên Nhiên đi làm về muộn,
Khang bận việc nên trễ hẹn
Bố mẹ đi dự tiệc
Chỉ còn lại Hiểu My ở nhà, trơ chọi, đơn độc bên chiếc dương cầm và mưa rơi bên hiên cửa. Cả thế giới dường như quên lãng mất nàng.
Hiểu My lặng lẽ chơi đàn. Những ngón tay mảnh lặng lẽ lướt trên phím ngà, có chút gì vỡ vụt, có chút gì tan nát, có hút gì bi thương, có chút gì từ chính tâm hồn của nàng rơi vỡ…
Và Viễn đến.
Nhìn thấy cảnh Hiểu My lẻ coi nhường ấy, Viễn chạnh lòng thương xót. Anh khoác thêm chia My chiếc áo vì mùa đông quá lạnh. My thì bấu víu lấy Viễn như là giá buốt cố kiếm tìm hơi ấm. Viễn không đành lòng thấy cảnh một đóa hoa đẹp vừa chớm nở đã vội héo tàn trước mắt anh…
Một điều tóm gọn cho tất cả những văn hoa ngụy biện bên trên : Họ ôm nhau.
Đúng thời khắc ấy, Yên Nhiên trở về. Hiện tại làm nàng chết lặng, nỗi đau ngày xưa dội về làm cho nàng “sống lại” trong choáng váng. Nhiên chạy đi thật xa, thật xa khỏi Viễn và My, chỉ mang theo nỗi đau khổ của riêng nàng.
Khang đến. Viễn giao Hiểu My lại cho Khang rồi vội vã chạy đuổi theo Yên Nhiên. Tất cả những gì anh níu giữ lại trong tay lúc này, tất cả hình ảnh đọng lại trong mắt Viễn lúc này là người con gái mà anh rất yêu thương. Giờ đây, sắc mặt cô ấy trắng bệch, mái tóc cô ấy rối bời và ướt đẫm nước mưa. Dáng vẻ phờ phạc của Yên Nhiên làm cho Viễn ân hận đến tột cùng. Anh chấp nhận mọi hình phạt của cô, chỉ cần cô chịu rộng lòng tha thứ, bởi vì Viễn biết, người mà anh sẽ yêu đậm sâu cho đến tận cuối cuộc đời mình, là Yên Nhiên chứ không phải bất kì ai khác. Với Hiểu My, đó chỉ là một giây phút yếu lòng. Còn người con gái mà trái tim Viễn tôn thờ, người mà anh yêu thương, ngưỡng mộ, chỉ có Yên Nhiên.
Nhưng Nhiên không tha thứ.
Hiểu My, Yên Nhiên, Khang và Viễn; hai cặp đôi bọn họ ngồi bên nhau 4 mặt 1 lời.
Lúc bấy giờ Hiểu My mới dũng cảm nói lên tất cả lòng mình.
Hiểu My là một cô gái tật nguyền, yếu đuối nhưng tràn đầy kiêu hãnh. Cô mới chính là người không cam tâm nhất cho số phận của mình. Trong con người My có 2 nhân cách, một nhân cách hết sức lương thiện, thương yêu bố mẹ và chị Yên Nhiên. Nhưng cái nhân cách thứ 2 trong My lại tràn đấy hờn ghen và oán hận. Oán hận Yên Nhiên đã bất cẩn vụng về, vô tình gây ra tai nạn, gián tiếp cướp đi ánh sáng của cuộc đời My. Năm thứ nhất Yên Nhiên học ĐH, Nhiên quen biết và yêu mến Khang, Nhiên đưa Khang về ra mắt bố mẹ cùng em gái. Hiểu My âm thầm ganh tị với hạnh phúc của chị mình và cô đã âm thầm gây sức hút với Khang. Kết cuộc là Nhiên đã nhường Khang cho em gái mình. Lúc đó nhân cách tốt đẹp trong My lại thức tỉnh, không cho phép cô được chiếm đoạt người yêu của chị gái. Nếu như Yên Nhiên đã từng đau khổ vì mối tình đầu với Khang trong một thời gian, thì Hiểu My mới chính là người chìm trong bứt dứt…
Mọi chuyện tưởng đã êm đềm thì Viễn xuất hiện, với tư cách là người yêu Yên Nhiên. Trong mắt Viễn, trong tim Viễn chỉ có hình ảnh Nhiên cho nên vẻ đẹp thần thánh của My cũng không thể chạm vào anh. Cho đến một buổi tối mùa đông lầm lỡ…
Sau khi nói ra tất cả những vướng mắc bấy lâu nay của mình, Hiểu My nhẹ nhõm. Nàng xin lỗi Yên Nhiên nhưng không cầu xin chị mình tha thứ. My cho rằng từ nay 2 chị em sòng phẳng, không ai nợ nần gì ai nữa. Còn Viễn, nàng thực lòng không có tình cảm gì với anh. Nhiên muốn chia tay hay tiếp tục quan hệ với Viễn là quyết định riêng của Nhiên. Giờ chỉ còn Khang… Khang quyết định yêu My nữa hay không, cũng là lựa chọn của riêng anh nốt. My chấp nhận tất cả.
Khang hỏi cưới My và nàng nhận lời. Viễn chờ đợi phán quyết của Nhiên nhưng nàng vẫn là không tha thứ.
Đêm trước ngày cưới của Hiểu My, nàng và Yên Nhiên đã trò chuyện với nhau suốt một đêm dài. Sau đó mọi khúc mắc hiểu lầm giữa 2 chị em tan biến. Họ lại yêu thương nhau.
Viễn không chấp nhận đánh mất Yên Nhiên, kiên trì theo đuổi lại nàng. Cuối cùng Nhiên cũng xao lòng mà cho Viễn 1 cơ hội.
Cuộc đời của My sau khi kết hôn với Khang không hạnh phúc. Nàng không thích nghi được với cuộc sống mới. Mẹ chồng lại thiếu cảm thông với tật nguyền của con dâu, ngay cả người giúp việc trong gia đình cũng coi thường nàng. Thú vui duy nhất bây giờ của Hiểu My chỉ là cây đàn dương cầm. Nhưng sống trong căn hộ chung cư, ngày cả đàn nàng cũng không được phép. Khang đi làm suốt ngày… My càng lúc càng gầy guộc và xanh xao hơn. Nàng sợ hãi tất cả mọi thứ trên đời và suốt ngày chỉ chôn chân trong căn phòng riêng của mình và Khang. ( Đồ đạc trong nhà Khang không cố định như nhà My, nàng lại không nhìn thấy gì, hễ đi là vấp bàn ghế mà ngã…)
Yên Nhiên đến thăm em gái thì thương xót vô cùng. Sau buổi nói chuyện với Khang, Nhiên và Viễn quyết định sẽ giúp cho vợ chồng My tìm lại hạnh phúc, giúp cho My trở nên vui tươi hơn, hòa nhập hơn.
Khang quyết định ra ở riêng bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Anh hiểu rằng vợ chồng anh cần phải có một khoảng không gian độc lập, đây là bước đầu giải thoát cho Hiểu My. Rồi từ từ, My cũng hòa nhập trở lại được với cuộc sống. Nàng giờ đây là cô giáo dạy đàn dương cầm. Còn Yên Nhiên, nàng nhận lời kết hôn với An Thịnh Viễn.
Cốt truyện đơn giản, câu chuyện nhẹ nhàng, kết thúc có hậu, hạnh phúc viên mãn…
Trải qua những đau khổ và cay đắng, hạnh phúc lại tái sinh trong Hiểu My. Những tia sáng lại bắt đầu lấp lánh trong cuộc đời của nàng.
=================
Cái NK của mình sắp biến thành "Nhập môn Quỳnh Dao" rồi :rain:
Một lần nữa muốn đập đầu vì cái sự sến của bản thân mình >.<
Phong Linh
10-08-2010, 08:12 AM
:so_funny:
Mình "bắt được" cái tag này của bé Phương Chi =)) Nó quá ư quá ư là đen tối :im: Để trên blog ko tiện --> tha về đây
HARD
1. Bạn sẽ trả lời một cách thành thật những câu hỏi này chứ ?
--> Thử tin tớ đi B-)
2. Đã bao giờ thức suốt đêm để uống rượu chưa ?
--> Chưa và không ^^
3. Từng đập vô mặt ai chưa ?
--> Ước gì tớ đanh đá như thế
4. Có đang nhớ ai hay điều gì đó không?
--> Mèo
Trời mưa mà nó đi lang thang đâu không thấy về >.<
5. Ai làm bạn cười vì hạnh phúc?
--> Nhiều người ^^ Những người tớ yêu quý và yêu quý tớ đều có thể khiến tớ cười vui vẻ mà :D
6. Hôn ai trong vòng hơn 5 tiếng chưa ?
--> Chưa. Hôn nhau hơn 5 tiếng thì thở kiểu gì :rain:
7. Ai là người cuối cùng bạn nói chuyện ?
--> Bống
8. Bây giờ không thích cái gì ?
--> uống cà phê
9. Tên 1 người bạn giống bạn nhất ?
--> Không ai.
HARDER
1. Bạn có nghĩ have *** ở lứa tuổi của bạn là không tốt ?
--> Nomal
2.Bạn sẽ lập gia đình chứ ?
--> Yes
3. Sẽ chơi thuốc không?
--> Never
4. Có khai gian tuổi không ?
--> Sometimes :”)
VERY PERSONAL
1. Nếu bây giờ have *** bạn có use condom không ?
--> Theo tớ cái này tuộc về partner :im:
2. Bạn có hài lòng về bản thân mình không ?
--> Không :(
3. Bạn sẽ thay đổi bản thân vì người bạn yêu chứ ?
--> Tùy thuộc đó là cái gì đã ^^”
4. Những khi gặp khó khăn, bạn thường tự nói gì để động viên bản thân ?
--> “Everything’s ok at the end…”
SECRETS
1. Lần cuối bạn khóc ?
--> Chiều qua
2. Có tin tưởng vào tôn giáo không?
--> Không
3. Lần cuối bạn ngủ thiếp đi với 1 người khác giới ?
--> Lâu rồi
4. Hiện giờ bạn đang suy nghĩ về điều gì ?
--> Làm gì cho hết đêm nay
5. Có từng ước cho 1 người bạn thân chết đi không?
--> Không
THE DEEP STUFF
1. Bạn có nghĩ mình được nuôi dưỡng tốt không?
--> Ổn
2. Có bí mật nào bạn chưa từng kể cho bất kì ai?
--> Nhiều
3. Bạn thường làm gì để giảm stress ?
--> Đọc sách
4. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì ?
--> Ở bên cạnh, đem những nụ cười đến cho những người mà tớ yêu.
5. Nếu bạn phải chọn 1 thành viên trong gia đình hoặc là 5 người bạn thân nhất của bạn sẽ phải chết, bạn sẽ chọn ai ?
--> Tớ thà chết còn hơn
6. Bạn nghĩ mình có thể tha thứ cho một người đã giết chết đi người thân mình không?
--> Không.
7. Điều tệ nhất mà bạn đã làm khi chưa được sự đồng ý của ba mẹ ?
--> Đang nghĩ xem điều gì là tệ nhất :rain: Bỏ học chăng :rain:
THE LOVE STUFF
1. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu chứ ?
--> Chưa
2. Theo quan điểm của bạn, trong những mối quan hệ điều gì là quan trọng nhất ?
--> Tôn trọng lẫn nhau
3. Nếu ba mẹ không thích người yêu của bạn, bạn sẽ chia tay người đó chứ ?
--> Không.
THE RANDOM STUFF
1. Bạn có dành thời gian cho những người quen hay kể cả đó là những người lạ?
--> Có. Khi một ai đó thực sự cần mình.
2. Bạn thân có thể thay thế?
--> Không biết nữa
4. Lần gần đây nhất mà bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc ?
--> Ba mắng : “mày ăn kiểu gì mà gảy từng hạt cơm”
Vì ba rất ít khi quan tâm đến mình :)
5. Màu mà bạn thích?
--> xanh. Nhưng hiện tại là trắng
6. Bạn làm gì khi có 1 ngày tồi tệ?
--> Khóc, đọc sách, viết, ôm mèo, một mình, nghe nhạc, đi dạo …
[Những biện pháp chống chọi với 1 ngày tồi tệ của mình sao mà phong phú =)) ]
7. Bạn có tin rằng người yêu cũ có thể thực sự trở thành bạn bè không?
--> Nếu chớm yêu, có lẽ có thể
Còn nếu yêu sâu rồi, không tin là lại có thể quay về tình bạn
8. Ai là người nhắn tin cho bạn cuối cùng ?
--> Một số máy lạ
9. Lần cuối bạn nói với 1 người là bạn yêu người đó?
--> Cách đây vài phút. Cái lời chóp lưỡi đầu môi này mình nói suốt ngày.
10. Nếu bạn phải từ bỏ mọi thứ và chuyển đi nơi khác ngay bây giờ , bạn sẽ làm điều đó chứ ?
--> Có. Tâm trạng của mình thời điểm hiện tại, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đi thật xa.
11. Bạn có dễ phải lòng người khác không?
--> Rất dễ. Nhưng từ phải lòng đến yêu thì là cả một quãng đường ¾ vòng trái đất.
12. Bạn có nóng nảy không?
--> Có, dù luôn che giấu nó.
13. Ba mẹ có thật sự hiểu bạn không?
--> Không. Mẹ hiểu theo cách của mẹ. Còn ba thì không muốn hiểu theo bất kì cách nào :)
14. Bạn có mệt mỏi không ?
--> Đã, đang và luôn luôn :)
OFF THE WALL QUESTIONS
1. Khi bực mình hay chửi câu gì?
--> Lần gần đây nhất tớ chửi một câu là tháng 8/2007. Lần kế đó là năm tớ học lớp 4. Hết.
2. Có Ipod không ?
--> Không. MP3 thôi. Nhưng ô tô cũng đã cán nát rồi.
3.Từng uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn chưa ?
--> Một lần duy nhất. Đợt ấy ốm gần chết. Bình thường thì ăn canh hạt sen, uống sữa nóng…
4. Lần uống cafe gần đây nhất?
--> Sáng nào cũng uống
5.Bạn nghĩ có người nói xấu sau lưng mình không?
--> Nhiều là khác. Nhưng quan tâm làm gì.
6. Có ai yêu bạn không?
--> Chắc có nhiều
7. Khóc nơi đông người ?
--> Khi khóc thường không quan tâm đến người khác. Với lại mình khóc cũng tự nhiên như mình cười thôi.
8. Bạn có dùng những lời mỉa mai không?
--> Có. Nhiều luôn :”) Mình không ưa nói thẳng nói thật, mình hay nói móc nói mỉa, ai hiểu thì hiểu, hok hiểu thì thôi kệ người ta ngu :meo:
9. Sống với người cùng hay khác giới sẽ tốt hơn?
--> Cái gì cũng phải có âm có dương chứ nhỉ ^^
Phong Linh
10-08-2010, 06:30 PM
Người yêu chiều mình nhất
xót thương mình nhất
luôn bảo vệ mình
luôn tin tưởng mình
Chỉ có Mẹ :)
Àh, chị cũng luôn tin tưởng mình, cái niềm tin ấy trước nay chưa hề thay đổi ^^
Nhưng sáng nay, mình có cảm giác mình lại bắt đầu bước chệch ra ngoài cuộc sống. Sự thật bao giờ cũng đắng xót. Nỗi mặc cảm này bao giờ có thể vơi đi???
Lựa chọn của mình có phải là sai lầm không? Có phải không?
>.<
Phong Linh
10-08-2010, 09:06 PM
[ Vụn ]
_ Cô ơi, tại sao cô lại bị cận?
_ Cô đọc sách nhiều cho nên phải đeo kính hả cô ?
_ Không, vì cô chơi điện tử nhiều đấy >.<
_Cô đang nói đùa phải không?
_Em không tin. Chắc là cô đọc sách nhiều.
_ Đã bao giờ cô nói dối bọn em chưa? Không tin cô à?
_Cô lại sắp bảo bọn em không được chơi điện tử nhiều chứ gì?
_Cô còn chưa nói gì hết đâu nhé
_Hồi đó cô chơi điện tử trò gì?
_ Cô chơi Đế Chế >.<
_Thế bây giờ cô có chơi nữa không?
_ Không, cô không có thời gian. Với lại nhìn cô phải đeo kính đây này, xấu lắm >.<
_Cô xinh mà
:so_funny:
Tin đi PL, bọn trẻ con thường là thật thà :so_funny:
Phong Linh
11-08-2010, 06:18 AM
Đêm mưa nhè nhẹ, không ngủ, kể anh nghe chuyện hoa hồng vàng...
Em nên bắt đầu kể từ tiệm hoa trên đường Trung Sơn Bắc, từ ông chủ họ Trương đầy chất nghệ sĩ khôi hài, hay là từ ngày mùa đông se sẽ lạnh với những con phố vắng tênh?
Thôi thì em bắt đầu từ Du Lam.
Du Lam là tên của một cô gái trẻ, gương mặt hài hòa, tính tình trầm lặng. Cô ấy mang một vẻ đẹp nhu mì cổ điển, như loài hoa hồng vàng vậy.
Gia đình Lam rất nghèo, sống trong cảnh nợ nần túng thiếu. Người cha đã mất, mẹ thì ốm luôn. Lam học văn khoa năm thứ 2. Mẹ nàng muốn gả chồng giàu cho con gái, để con yên bề gia thất, cũng là hy vọng giải quyết được những nợ nần cho cuộc đời hai mẹ con đỡ khổ. Quan niệm hôn nhân thời ấy rất đơn giản : chỉ cần chung sống, chẳng cần tình yêu. Tình-yêu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ [ thì ngày nay vẫn vậy thôi mà :) ] cho nên nào ai dám cầu. Hơn nữa ở cái tuổi 20 của Du Lam trong xã hội ngày xưa thì cũng nên chồng con thôi [ kẻo ế ^^].
Ngày nào Du Lam cũng đợi xe bus gần tiệm hoa trên đường Trung Sơn Bắc. Ông chủ họ Trương dầu chưa từng nói chuyện với Lam nhưng trong lòng vẫn luôn yêu quý cô gái. Ông tự hỏi tại sao ánh mắt người con gái trẻ này lúc nào cũng phảng phất nét u buồn? Rồi ông nhận ra sắc mặt cô ngày một tiều tụy hơn, dáng vẻ đơn độc của Lam khiến ông chạnh lòng thương.
Rồi buổi sáng định mệnh cũng đến, một chàng thanh niên trẻ tuổi, ưu tú bước vào cửa tiệm hoa của ông chủ Trương. Anh bảo ông rằng muốn mua một bó hồng vàng để tặng cho cô gái mà anh vẫn âm thầm ngưỡng mộ bấy lâu. Chỉ có hoa hồng vàng mới xứng đáng với vẻ đẹp đài các mà dịu êm của nàng. Thế là anh chàng trẻ tuổi đặt ông Trương mỗi ngày mang một bó hồng vàng đến địa chỉ nhà người con gái ấy… Qua tấm danh thiếp để lại, chúng ta biết được tên của anh chàng này là Nghê Quán Quần.
Những bông hoa hồng vàng mang theo hương thơm và ánh sáng ngọt ngào đến với cuộc đời Du Lam, khiến cho cô quên bẵng đi cuộc hôn nhân sắp đặt, quên đi người chồng tương lai mà cô không hề yêu, quên đi cái thực tại nghèo khó và tăm tối. Lam lại trở thành một người con gái tươi trẻ, bên những đóa hoa, hình dung và mơ mộng về chàng trai lãng mạn âm thầm theo đuổi cô. Cô không biết anh là ai. Cái tên của anh thì đọc đã thuộc làu, hiện diện trong cả những giấc mơ và thường trực trong trí nghĩ. Liệu có bao giờ cô có được cái hân hạnh gặp gỡ anh trong cuộc đời thực tại?
Nhưng mẹ Lam, rất lạnh lùng, dập tắt những điều lãng mạn. Áo cơm, nợ nần và túng bấn kéo ghì người ta sát đất. Lam diện kiến người chồng đáng tuổi cha tuổi chú của mình. Cô đau lòng cho cái thân phận nhỏ nhoi của bản thân, tình yêu lặng lẽ nhen nhóm trong tâm hồn chưa có cơ hội lớn lên thì đã bị đời dập vùi cho tan vỡ.
Lam tìm đến tiệm hoa trên đường Trung Sơn Bắc, hỏi ông chủ Trương về chàng trai ngày nào cũng nhờ ông tặng hoa hồng vàng cho cô. Nhưng đáng tiếc, ông Trương cũng không biết gì hơn về Nghê Quán Quần. Ông chỉ khuyên Du Lam cố gắng đợi đến hết tháng, lúc đó chắc chắn Nghê Quán Quần sẽ lại đến đặt hoa, ông sẽ bảo anh trực tiếp tìm Du Lam.
Cuối tháng, anh chàng tặng hoa đến thật. Nhưng anh không mang theo vẻ rạng rỡ của một người đang yêu mà là nét mặt đăm chiêu, thậm chí là giận dữ.
Quán Quần trách ông Trương không giữ lời. Ức Mai, người con gái mà anh theo đuổi thực chất cả tháng nay chưa hề nhận được một bó hoa hồng nào cả. Anh bị đá rồi ^^
Thì ra tất cả câu chuyện lãng mạn mà chúng ta vừa ảo tưởng, được xây trên cái nền của một sự nhầm lẫn : giữa địa chỉ 43/5 và 45/3, giữa một cô gái tên là Ức Mai và một người con gái tên là Du Lam.
Thể nào cũng bị hiểu lầm... Quán Quần vừa nghĩ vừa âm thầm kêu khổ. Anh quyết định sẽ tìm đến nhà của cô gái kia để giải thích cho nàng hiểu về sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Ông chủ họ Trương đền cho anh một bó hồng vàng thật đẹp, dúi vào tay anh và hối thúc anh đi tìm cô gái ấy.
Hôm đó là một ngày đầy duyên số đối với cuộc đời Du Lam. Cô gái trẻ bị thúc giục chuyện hôn ước. Thậm chí, lão chồng già tương lai cũng đang có mặt ở nhà Lam để khuyên nhủ nàng, để hỏi cưới nàng. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông của định mệnh vang lên… [ văn vẻ, mĩ từ thôi, là tiếng chuông cửa íh :im: ]
Trong mắt Du Lam là hình ảnh một chàng thanh niên với đôi mắt sáng, nét mặt vẫn còn phảng phất nhịp thở gấp gáp. Có lẽ người con trai này đã rất vội vã tìm đến nhà nàng. Trên tay anh là một bó hồng lớn.
Trong mắt Nghê Quán Quần là gương mặt thanh tú và e lệ của người thiếu nữ đẹp. Nàng mang một sắc diện hết sức ôn hòa. Gương mặt nàng hơi tái, và khi cái nhìn của nàng chạm vào những bông hồng vàng thì lại thoáng ửng hồng. Quán Quần trong giây lát ngẩn người, không còn biết nên giải thích là giải thích cái gì nữa :D [ Mờ mắt vì gái xinh chưa nào ^^ ]
2 người họ cứ nhìn nhau trong ngỡ ngàng như thế …
========================
Thực ra cũng ko cần thiết phải kể đoạn cuối, cơ mà thôi, cứ làm một cái vắn tắt cho nó trọn vẹn :")
Khi Quán Quần bước chân vào nhà của Du Lam, anh hiểu ngay ra cảnh ngộ bất hạnh mà nàng đang lâm phải. Để đuổi ông chồng già của Du Lam đi, Quán Quần trao cho nàng đóa hồng vàng trên tay và ngỏ lời cầu mong nàng có thể nhận lời ở bên anh, cùng nhau sáng tạo cuộc đời. [ “đại hiệp” liều mạng nhỉ, thôi cứ gọi là … vì nghĩa diệt thân đi =)) ]. Dĩ nhiên, con cóc già không thể ăn thịt được thiên nga khi hiệp sĩ của công chúa đã xuất hiện [ Em đang ví von, đang nói nhảm :”) ]. Con cóc già đành tức tối bỏ đi với một tràng nguyền rủa vĩnh viễn không-bao-giờ trở thành sự thực :D
Mẹ Du Lam thấy Quán Quần có vẻ si con gái mình, trông anh chàng lại được cái cao ráo, mặt mày sáng sủa, nghĩ gả con cho kẻ này chắc cháu mình tương lai sẽ dễ thương lắm, cho nên bà cũng quyết định giao con gái cho Quán Quần. Còn Nghê Quán Quần thì… tuân theo mệnh trời, trời bắt chàng phải nhầm lẫn thì chàng quyết tâm nhầm lẫn đến cùng. Trời cướp đi của chàng 1 cô gái Ức Mai ngây dại của mối tình đầu, đồng thời cũng trao cho chàng cuộc nhân duyên đầy say đắm mang tên Du Lam. Vì vậy nên Quán Quần quyết định sẽ coi những lời “hiệp nghĩa” lúc nãy là lời cầu hôn chính thức của chàng với Du Lam.
Và những đóa hồng vàng đã trở thành sứ giả của tình yêu như thế…
[ Nguyên tác : Quỳnh Dao - Cuộc Tình không hẹn ]
Nghịch ngợm câu chữ : kẻ rảnh rỗi PL
Phong Linh
11-08-2010, 08:15 AM
Chị, em muốn viết lại Bên dải ngân hà :im:
Đất nước Đôi sao, Biệt Điện Thanh Thạch, Tử Tinh Cung, Thành Càn - Ly - Tốn - Cấn - Đoài - Chấn - Khảm - Khôn, Rồng Thanh Vân, Rồng Xích Viêm, ngôi sao sinh mệnh...
Chị đã quên chưa ^^ 7,8 năm về trước em đã say sưa và miên man kể cho chị nghe truyện này ý. Bây giờ em muốn viết lại. Em ghét đêm, ghét vô cùng. Sắc mặt em cứ ngày một tối đi và mẹ bảo con người em không có sức sống >.<
Nói thật là em chán ghét bản thân mình những ngày này lắm :) Ngoài những lúc đọc và viết linh tinh lang tang ra, em chẳng có niềm vui...
Phong Linh
12-08-2010, 02:15 AM
Tiếp :im:
1. Bạn làm tag này vì thích hay bị bắt buộc
--> Vì thích. Tớ mà không thích thì giời bắt B-)
2. Có sợ nhổ răng khôg?
--> Có :rain:
3. Bạn có mấy anh chị em ?
--> Hai
4. Chỉ ra một vết sẹo và giải thích tại sao lại có nó?
--> Ngón trỏ bàn tay phải. Tự mình hại mình >.<
5. Điện thoại của bạn như thế nào?
--> Màu đỏ bạc, nhỏ nhắn xinh xắn, cũ rích dưng mờ xài ngon lành
6. Wallpaper máy tính của bạn đang là ảnh gì?
--> Một cô bé con (chừng 4 tuổi) mặc áo bà ba đỏ, đội nón lá, nhí nha nhí nhảnh, yêu ơi là yêu
7. Bạn treo những thứ gì trên tường phòng bạn?
--> hok treo gì, chỉ dán vài bức vẽ
8. Món quà bạn nhận từ người khác gần đây nhất?
--> Cái khung ảnh Pooh-chan
9. Món quà bạn tặng người khác gần đây nhất?
--> Quyển truyện Chó hoang dingo hay câu chuyện mối tình đầu
10. Cái gì hay làm bạn khó chịu nhất?
--> cứng nhắc, quy tắc, xu nịnh
11. Nói một số từ 1 đến 100
--> 7 và 13, tớ không thể tách rời 2 số này >.< Nhắc đến 1 số mà quên số còn lại là tội lỗi!
12. Điểm yếu của bạn là gì?
--> nhạy cảm và kiêu ngạo :rain:
13. Người giàu có hay người mình yêu ?
--> người mình yêu, giàu cũng đc, nghèo cũng xong
14. Bạn có nghĩ bố mẹ bạn giấu bạn một bí mật gì đấy không?
--> Có ai trên đời này không có bí mật ?
--> 15. Trước khi làm cái tag này thì bạn đã làm gì?
Đọc truyện
16. Người ta thường khen bạn về điều gì nhất?
--> Trẻ, dzịu dzàng
17. Loại rau ưa thích?
--> Ngoài rau muống và bắp cải hầu như không ăn loại khác :rain:
Thích rau muống hơn :D
18. Tật xấu của bạn là gì?
--> hay dỗi :im:
19. Có sợ nói trước đám đông không?
--> quen rồi
20. Vẻ bề ngoài có quan trọng không?
--> tại sao không
21. Đồ chơi bạn thích nhất hồi nhỏ là gì?
--> em lật đật, em mi-sa, em lọ lem và em ngáo ộp [ tức là búp bê á :”) ]
22. Có sợ phải lớn lên không?
--> không. Lớn lên và việc đương nhiên
23. Nghĩ sao khi người bạn yêu vẫn còn nhớ ty cũ ?
--> Chuyện bình thường. Mỗi người đều có một góc riêng mà không ai được phép chạm vào. Cần tôn trọng sự riêng tư của nhau.
Cứ nói lí thuyết văn vở thế thôi chứ thực ra thì sẽ rất chạnh lòng.
24. Áo mưa hay ô ?
--> Ô, nhưng phải … đẹp cơ :”)
25. Bạn có chân thành trong tình yêu ?
--> Chắc chắn.
26. Bạn có ngượng khi mời một người khác phái đi chơi?
--> Không :D Thời nào rồi chứ!
27. Quan hệ lâu dài hay tình một đêm?
--> Chọn cái đầu tiên và cũng không ngại cái thứ 2 :rain:
28. Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?
--> Người, mà mình cần đến tình yêu của người đó nhất, từ bỏ mình :)
29. Đã có ai hay điều gì thay đổi cuộc đời bạn chưa?
--> Có. Một người gián tiếp nhấc tớ ra khỏi một nơi tăm tối, và đời tớ rẽ sang 1 ngả âm u khác >.<
30. Bạn nghĩ gì về hôn nhân ?
--> Sự ràng buộc lẫn nhau, nhưng là một sự ràng buộc cần thiết :rain:
31. Bạn học hành ra sao ?
--> Tự tin là ổn
32. Bạn thấy bàn tay của mình có đẹp không?
--> Không.
33. Thích làm gì sau này ?
--> Thích làm trong bảo tàng :im:
34. Đã từng ghét cay ghét đắng ai bao giờ chưa ?
--> Nhiều lắm, kể không hết đâu :so_funny:
35. Đã tận mắt thấy ai qua đời chưa?
--> Chưa, không dám.
36. Muốn đi máy bay hay tàu thủy?
--> không sợ độ cao, nhưng hơi e dè nước chọn máy bay
37. Gian lận khi chơi trò chơi chưa?
--> Hầu như trò nào cũng … gian lận :”) Hiếu thắng mờ, cho nên thường là rất thủ đoạn :”)
38. Nếu được làm một người nổi tiếng, đó sẽ là ai?
--> chẳng nghĩ tới ai trong câu này cả
39. Có mặt trong một vụ tai nạn giao thông bao giờ chưa?
--> chưa, và không mong muốn
40. Đã làm điều gì mà bản thân không muốn làm, nhưng bị bắt buộc chưa?
--> Không ai có thể nói không trong câu hỏi này.
41. Đã yêu ai bao giờ chưa ?
--> nếu như không tính yêu người thân, yêu bạn bè mà chỉ nói về tình yêu đơn thuần giữa 1 người con trai vs 1 người con gái thì Chưa-bao-giờ. [ Lạ nhờ, hay mình bị … vô cảm :rain: ]
42. Đã ngồi trên mái nhà chưa?
--> suốt ngày
43. Có 100 triệu VND hoặc bay vào vũ trụ, chọn cái nào?
--> 100 triệu. Phải thực tế một chút :D Bay vào vũ trụ để làm gì đâu!
44. Có thích thức ăn mẹ bạn nấu không?
--> có, rất thích. Lạc sóng khỏi món mẹ nấu thường là không ăn được.
45. Người bạn đang yêu như thế nào ?
--> trống và trắng
46. Muốn làm gì nhất hiện tại ?
--> ngủ ngủ và ngủ
47. Bạn muốn cùng người mình yêu đi đến nơi nào trên trái đất?
--> bất cứ nơi nào chưa từng đến
48. Bạn có nhiều lông tay lông chân không?
--> hỏi câu dzuyên dzễ sợ
49. Thích mặc loại quần áo như nào?
--> Váy lòe loẹt
Nếu không thì áo phông quần hộp ( trông rất bụi, ngầu nữa B-) )
50. Nếu mọi thứ dừng lại trong vòng 2 tiếng (trừ bạn), bạn sẽ làm gì?
--> Đi cướp nhà băng :D
51. Bố mẹ bạn đối với bạn như thế nào ?
--> một người lạnh lùng, một người yêu chiều
52. Thích món quà gì thích nhất trong lần sinh nhật vừa rồi?
--> quyển truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”
53. Có thấy thích các tác phẩm văn học của Việt Nam hay không?
--> Có, đặc biệt thích Kiều ( thuộc nhiều lắm đấy, tin không ^^ ) ngoài ra thích Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Thiệp…
54. Thích ngôn ngữ nào ?
--> tiếng Việt :X
55. Đã gãy xương bao giờ chưa?
--> chưa
56. Có thể nấu được một bữa cơm không?
--> nếu nỗ lực 150% thì có thể :im:
57. Quên tên một người quen bao giờ chưa?
--> chuyện thường ngày >.<
58. Số điện thoại di động mơ ước của bạn?
--> Hài lòng với số đang dùng
59. Việt Nam có tuyết nhưng lại không còn Tết nữa, bạn sẽ chọn cái gì?
--> Tết
60. Đã ngồi trên một cành cây bao giờ chưa?
--> Rồi ^^
61. Bạn nghĩ gì về các loài động vật nói chung?
--> nghĩ gì nhỉ?
Chẳng nghĩ gì
Àh, nghĩ về mèo
Mèo khá chảnh, nhưng siêu dễ thương, dĩ nhiên trừ em yêu của mình
Mình không coi em là “động vật”, em là tình yêu của mình :| Mình là đồ chơi của em :|
62. Có tham gia hoạt động tập thể nào ko ?
--> Có, nhiều là khác ( dù thích dù không )
63. Hồi nhỏ, bạn thích lớn lên mình sẽ làm gì?
--> bán bóng bay :rain:
64. Tiền bạc hay niềm vui?
--> Tiền bạc có thể đem lại niềm vui mà :|
Nếu như nó không có công dụng ấy thì mình chọn niềm vui cho nó phù phiếm :”)
65. Thích dành thời gian cho bạn bè hơn hay gia đình hơn?
--> gia đình
66. Nếu được học một loại nhạc cụ, đó sẽ là gì?
--> Violon :nhi:
67. Bạn có nhịn được cười không?
--> Không
68. Trong số những người bạn quen, ai hài hước nhất?
--> Bạn Ngô Công Công =))
69. Có thích ôm gối ôm khi đi ngủ không?
--> Có. Đi ngủ mà không có gì để ôm thì không ngủ được >.<
70. Nếu được chọn người khác làm bố mẹ mình, bạn có làm không?
--> không bao giờ
71. Ai là người dạy bạn đi xe đạp hồi nhỏ?
--> Xe nhỏ: tự đi, ngã nhiều thành ra biết đi
Xe lớn: anh Bách, Cường, Bé, Chiến, Trang ( phải đến cả 1 đội quân mới có thể dạy mình đi xe dù là đã có căn bản từ xe nhỏ =))
72. Bạn muốn lớn tiếp hay trở lại lúc bé tí để bố mẹ cưng chiều?
--> Càng lớn càng tốt.
73. Nếu Việt Nam cho phép sử dụng súng, bạn có trang bị cho mình một khẩu không?
--> Không, ghét bạo lực và những gì liên quan
74. Thích trời mưa hay trời nắng đẹp?
--> Một ngày đẹp trời, vậy là chọn nắng ha ^^
75. Nghĩ gì về việc yêu một người bạn thân khác giới?
--> Đã là bạn thân rồi thì mình không nghĩ là yêu nhau được.
76. Nghĩ gì về người bạn đang yêu ?
--> Có đâu mà nghĩ =))
77. Trong 1 nhóm, bạn thường là người thế nào ?
--> Lúc vui vẻ thì là người náo nhiệt nhất
Lúc buồn bã thì là người trầm tĩnh nhất
78. Điều đầu tiên bạn chú ý ở người khác phái là gì?
--> giọng nói
79. Thích ăn bằng đũa hay thìa?
--> thìa :P
Tớ vẫn ăn cơm bằng thìa :”)
80. Bạn có yêu trẻ con không?
--> Tớ nghĩ là có đấy
81. Bạn có sưu tầm thứ gì không ?
--> truyện, bút mực, bút chì
82. Thích làm con trai hay con gái hơn?
--> Con trai
83. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân?
--> Ngày xưa thích lắm. Bây giờ ngại dư luận
84. Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng?
--> hơ, trước chứ. Có thể làm ngược lại sao???
85. Trong gia đình bạn yêu quý ai nhất?
--> Mẹ
86. Điều điên rồ nhất bạn từng làm?
--> Hỏi câu hơi khó, vì … điều gì tớ làm mà chẳng điên rồ :so_funny:
87. Có thích công nghệ ko ?
--> mù công nghệ >.<
88. Bạn có thường xuyên yêu đời không?
--> Có, thường xuyên khuyên nhủ mình phải yêu đời
89. Sau 1 ngày mệt mỏi, bạn thường làm gì ?
--> quá ức chế thì khóc, không thì đọc truyện, ôm mèo, rồi ngủ
90. Bạn có muốn cứ đi học mãi không?
--> không, sợ học
91. Thích ăn loại thịt nào nhất?
--> thích ăn cá
92. Thích người sẽ cưới mình sau này nhiều/ít/bằng tuổi mình?
--> Hơn tuổi, dĩ nhiên. Ít tuổi hơn để mình làm mẹ người ta à :im:
93. Thích được tặng loại hoa gì nhất?
--> cúc xanh, sen trắng, hồng vàng
94. Thay đổi chiều cao hoặc cân nặng, bạn sẽ chọn cái nào?
--> chiều cao :khocnhe:
95. Sau khi làm tag này bạn dự định làm gì tiếp theo?
--> đọc truyện tiếp
96. Đã bao giờ lấy trộm tiền của bố mẹ chưa?
--> chưa
97. Nếu được tàng hình trong vòng 2 tiếng bạn sẽ làm gì?
--> Không thích tàng hình lắm. Chắc đi ếm người mình ghét quá >.<
( ngáng chân nè, liệng đồ vào nè, dứt tóc nè, tóm lại là đánh lén :im: )
Àh, đang nghĩ tại sao không tranh thủ đi hun trộm người mình thích nhỉ :”)
98. Bạn phải chết và được chọn cách chết, bạn sẽ chọn như thế nào?
--> Không muốn chết :((
99. Hiện tại bạn có hạnh phúc ko ?
--> không mới buồn :(
100. Nói những suy nghĩ về người đã tag bạn.
--> Một cô gái 20 tuổi trong sáng, đáng yêu, ước mơ lớn của đời cô ấy là thế giới bất động để dùng súng đi cướp nhà băng :rain:
Phong Linh
12-08-2010, 10:42 PM
[Lảm nhảm…]
Chủ đề : Sến và những gì liên quan
# What is sến ? :rain:
# Am I sến? :rain:
# Are you sến? :cr:
:rain: :rain:
* Trước hết, chúng ta đi vào phần định nghĩa. Sến có nghĩa là :
_Là tỏ ra lãng mạn trước một người không biết thế nào là lãng mạn? ( Kiểu lãng mạn không đúng lúc íh :D)
_Là ủy mị, hay thở vắn than dài?
_Là bày tỏ tình cảm một cách ướt lát, quá đà ( lố lăng ???)
_Là mùi mẫm + lãng xẹt, cải lương + màu mè
_Là những gì đã qua và không còn được thịnh hành trong hiện tại.
_Là bình thường, tầm thường ( ngược nghĩa với “sang” )
Mở rộng các vốn từ liên quan:
_“Sến” có khi chỉ là một từ mà bọn trẻ hay dùng mỗi khi không biết dùng từ gì khác để nói về một người nào đó.
_“Sến” cũng có khi chỉ là một từ bạn dùng để mỉa mai, giễu cợt chính mình khi thấy bản thân đi lạc khỏi sự nghiêm túc thường ngày [ không mang nghĩa xấu ]
_Cần chú ý rằng “lãng mạn” nhiều khi được hiểu là “sến-trá-hình” =))
_Liên hệ thêm với “nhạc sến” [ tên một dòng nhạc ] để biết thêm chi tiết :phu:
Kết luận 1 : Nói chung, đây là một tính từ khá hình tượng và rất chi là đa-ẩn-ý :meo:
* Dẫn chứng
_Phim tình yêu tình đương Hàn Quốc :rain:
_Tiểu thuyết tình cảm [ điển hình là Quỳnh Dao ]
_Tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn [ Tớ đố ai đọc xong mà không chém cho 1 câu “Sến” đấy >.< ]
_Những câu thơ tình bi lụy trong thơ Mới, thậm chí cả thơ bây giờ
_Những lời tỏ tình, bức thư tình :rain:
_NK lảm nhảm của Phong Linh, maybe :rain: ( trong đó bao gồm cả cái bài viết này này :so_funny: )
* Nguyên nhân
_Nguyên nhân khách quan của “cha mẹ sinh con trời sinh tính”
_Nguyên nhân do ngoại cảnh tác động : Xem mấy cái ở phần dẫn chứng kia nhều wá nên bị lây nhiễm ( phim, truyện, thơ... etc...) :rain:
_Nguyên nhân chủ quan : đang yêu, say trong tình yêu tình đương
Hoặc là … bị “đá”, dẫn đến chán đời bị lụy thở than :rain:
_Các nguyên nhân khác…
* Cách chữa bệnh sến
_ Cách ly bản thân khỏi những thành phần bất hảo ( những đối tượng bị tình nghi là nhiễm sến :im: )
_ Đồng thời, cách ly bản thân khỏi những thứ liên quan đến sến ( tiểu thuyết + phim tình cảm xã hội + thư tình, thơ tình … )
_ Đừng có sa lầy vào yêu đương ( Lúc đó cả thế giới đều xanh đỏ tím vàng, rất dễ mất tự chủ =))
_Lập gia đình. Vì theo thống kê thì những người đã lập ra đình rất ít bị mắc sến :im:
_Tích cực tham gia vào nhiều hoạt động thực tế trong cuộc sống để tránh cho bản thân mình vì nhàn rỗi mà trở nên mơ mộng quá đà.
_Còn nhiều cách khác, tham khảo sau.
Phần II . Bạn Phong Linh có sến không :rain:
Những dẫn chứng biện minh cho câu trả lời “Có”
_ Bạn ấy rất hay đọc truyện tiểu thuyết tình cảm 3 xu để giải trí
_ Bạn ấy cũng hay đọc tiểu thuyết để tìm zai đẹp và ngưỡng mộ những câu chuyện tình yêu phi thực tế trong đó :rain:
_Bạn ấy có thể xem đi xem lại một bộ phim tình cảm cũ rích
_Khi xem phim, gặp cảnh nào buồn buồn bạn ấy hay chạnh lòng, biểu hiện cấp cao của việc này là khóc (đôi khi )
_Bạn ấy đã có một thời thơ thơ thẩn thẩn, viết lách linh tinh lang tang về cái đề tài tình yêu muôn thuở :rain:
…
( Chưa nhớ hết :im: )
Những dẫn chứng biện minh cho câu trả lời “Không”
_Mỗi khi đọc truyện mà cảm thấy nội dung nó sến quá đà, bạn ấy thường gai hết cả người, gập sách lại và vĩnh viễn từ bỏ.
_ Tình yêu đẹp thì ai chả ngưỡng mộ, zai đẹp thì ai chả êu, không nên coi đây là sến. Nó chỉ là tâm lý rất bình thường, phàm là con người, ai cũng thế =))
_Bạn ấy khá thực tế ở ngoài đời. Ít thuộc thơ ( hầu như không >.< ), hồi đi học thì môn toán điểm giỏi, môn văn chấp chới trung bình và khá >.< , đọc truyện tiểu thuyết tình cảm nhiều, nhưng đọc các tác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhi thì lại còn nhiều hơn =))
_ Khi đi xem phim thì bạn ấy thường chọn thể loại phim hài + hành động chứ chưa bao giờ chọn cái gọi là tình cảm xã hội
_Bạn ấy làm thơ về con chó con mèo nhiều gấp mấy lần yêu đương. Người ta chê truyện của bạn ấy dở chứ không chê sến =))
_Bạn ấy thích tiền bạc và quyền lực hơn là phong hoa tuyết nguyệt :|
Kết luận : Bạn ấy rất thế này và cũng rất thế kia :im:
Phần III - Are you sến ?
Phần này để trống cho các bạn tự suy ngẫm và trả lời hén =))
Mà mình cũng tò mò, các bạn có ghét “Sến” không :D
*
*
*
Rảnh rỗi tuần sau : Lảm nhảm về “tự sướng” :im:
Thừa cơm ghê cơ, bệnh nặng quá cơ :so_funny:
Bồ Công Anh
13-08-2010, 01:32 AM
*Cười*
Em thích cái khái niệm sến và tất cả nguyên nhân, cách trị của nó =))
Từ đầu đến đuôi, em giống PL tất [Cái phần PL có sến ko ấy! :cr:] nhưng mà em không đọc tiểu thuyết thiếu nhi bù lại xem phim hay đọc truyện em chưa đến nỗi khóc. Xét ra thì vẫn cân bằng, nhỉ :rain:
Àh, cái khoản thơ con chó con mèo thì không có, chỉ có thơ tình thôi vì nhà ko nuôi chó nuôi mèo và cũng chẳng thích loại đv này. Thật ra là những con vật còn gọi là "con" [chó con , mèo con, heo con, chuột con,.... ] là em thích, kể cả cọp con hay beo con :so_funny:
Phong Linh
13-08-2010, 07:22 AM
Em có thích đọc truyện QD hok :cr: Chị hóng qua các bài viết thấy em cũng có đọc nhỉ [ Thì ở bên Đẹp và Buồn em có trích dẫn mấy câu trong Tuyết Kha và Thiên đường bốc cháy íh ]
Em cũng đọc Thương Nguyệt? Đọc Thính Tuyết Lâu hệ liệt chưa :D Chị thích bộ này hơn cả Thất dạ tuyết :") Cái đợt xuất bản truyện kèm hình vẽ của Bỉ Ngan Hoa, tranh nhìn liêu trai ko chịu được >.<
Dạo này chị toàn ôm truyện QD đọc thôi :im: Nếu như ngày xưa vừa đọc vừa thích thú và mơ mộng thì ngày nay vừa đọc vừa... bắt lỗi tình huống, nhưng tựu trung lại thích zẫn là thích :X
Chị ko thích cọp hay beo, nhìn bọn dài người, lại dữ dằn nữa :rain: Báo cũng thế >.< haizzz, tóm lại chị chỉ thích nuôi mèo, nghiện ngập :| :|
Bồ Công Anh
13-08-2010, 08:37 AM
*Cười*
Em đọc Quỳnh Dao từ năm lớp 3 ớ! :blushing: Hồi ấy bà chị đem hay đem về thế là em cũng tò te đọc thử rồi từ đó mới bắt đầu đọc tiểu thuyết. Nói chung là Quỳnh Dao dẫn đường cho em đến với tiểu thuyết :haha: Thiên Đường Bốc Cháy em đọc từ hồi còn có tên Em là cánh hoa rơi cơ! :) Nhưng mà gần đây đọc lại, thấy dường như truyện của QD tiêu cực quá nên em ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì thế, dạo này không đọc nữa! >.<
Còn Thính Tuyết Lâu em kiếm sách ko thấy, lúc trước đọc online cơ mà được 1 khúc thì mạng nhà em hư 1 tháng trời ---> mất hứng luôn. Em đọc Thất Dạ Tuyết xong rồi đến Ảo Thế nhưng ấn tượng với những thứ đã lỡ được dựng trong Thất Dạ Tuyết đó hơn! Và ấn tượng với bài thơ cuối truyện! :)
Hè hè! Em thì cứ đvật mà còn nhỏ là em khoái, bất kể hiền hay dữ! Chị dùng từ bọn dài người làm em buồn cười quá! :haha:
Phong Linh
13-08-2010, 09:19 AM
Ảo Thế? Nhớ ko nhầm thì nvc là U Thảo với anh thiếu gia :X Thính Tuyết Lâu mà ra sách thì mưa gió bão bùng và giá ngất trời thế nào chị cũng phải chạy đi mua luôn :im: Cái lợi hại của truyện chưởng là... vướng vào rồi, dứt ko được :D
Hồi trước nhà chị có quyển ELCHR này :D Dưng mờ bác chị mượn, đọc xong bác bảo "bác ko trả cháu nữa, chuyện này xem buồn quá, cháu ko nên đọc lại", và chị đã bye bye quyển truyện như thế.
Chị đến với QD đầu tiên là "Mùa thu lá bay", rồi đọc tiếp "Dòng sông ly biệt". Sau 2 cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt này bắt đầu đắm chìm vào QD. Phim thì có luyện qua Một thoáng mộng mơ ( or Bức rèm u mộng - hãy ngủ yên tình yêu), Xóm vắng ( Vườn rộng sân sâu), Hoàn Châu, Cô em họ Cát Tường ( Bí mật ngôi nhà cổ), Tân dòng sông ly biệt, Trâm hoa mai... :rain:
Trong comp bây giờ vẫn còn 24 tập phim HCCC và hơn 4 chục tập Xóm Vắng >.<
Bồ Công Anh
13-08-2010, 10:11 AM
ss nhớ về Ảo Thế đúng rồi đâý! :cr:
Em đọc QD thì nhiều lắm, đếm không xuể! Nhưng thích cuốn Thuyền nhất [hình như bây giờ tái bản lấy tên là Trôi theo dòng đời]. Lúc trước, em cũng có cuốn ELCHR, cơ mà cho bạn mượn, nó làm mất và đền cho em cuốn Đoạn Cuối cuộc tình - cuốn mà em ko thích nhất! >.<
Còn phim thì em ít xem, vì lúc đó còn nhỏ quá! Về sau chỉ có những bộ nổi tiếng là còn kiếm được để xem. Ấy thế chứ em cũng lưu nhiều bộ lắm [toàn là đi kiếm đĩa và down trên mạng]. Nào là DSLBiệt; Trâm Hoa mai [cuốn này đọc truyện hay hơn ^^]; HCCC; Bí mật ngôi nhà cổ; Xóm vắng... nhiều lắm nhưng chẳng coi đầy đủ vì em thấy phim đóng dở tệ, thiếu cảm xúc; diễn viên thì cứ lập đi lập lại! :| Chỉ có HCCC là hay thôi!
Cơ mà ss này! Cuốn Hãy Ngủ Yên Tình Yêu có làm phim àh? Em ko biết đấy! hix, em thích cuốn này lắm - thích tình yêu cao cả của anh chàng Vân Hoàn dù biết rằng đời thường ko bao giờ có! ^^"
Phong Linh
13-08-2010, 09:19 PM
Một thoáng mộng mơ ss xem từ những năm 98, 99. Hồi đó toàn xem chưởng của Kim Dung và một vài phim tâm lý xã hội của QD ( 1 thoáng mộng mơ, hoa tàn hoa nở, trời xanh đổ lệ … ) :blushing:
HNYTY cách đây vài năm cũng được Hàn Quốc bấm máy đấy, em tìm xem chắc có thôi ^^ Tên phim cũng là HNYTY luôn, nhưng kịch bản thì có sai lệch nhiều so với tác phẩm gốc của QD. Trong truyện, Tử Lăng như cô gái trên cung trăng ấy, mơ mơ mộng mộng. Cô ấy không thích học, hứng lên chơi đàn thì cũng chỉ 3 bữa là chán. Nếu không gặp 1 người độ lượng và yêu cô ấy như Vân Hoàn, chẳng biết sẽ ra sao nữa :rain: Còn ss thấy trong kịch bản phim của HQ, Tử Lăng có thêm một vài tài lẻ như người mẫu đóng quảng cáo… ss cũng ko theo dõi lắm nên ko biết cụ thể. Cảnh quay đẹp hơn ( thì phim kia tận năm 97 mà ^^ ), thời trang ăn mặc sau hơn 1 thập kỷ thì chắc chắn là khác rồi =))
Phong Linh
14-08-2010, 04:15 AM
Nguyên tác : Chiếc áo mộng mơ - Quỳnh Dao
1. Tiểu thuyết tình cảm, đúng nghĩa
2. Cũ rích, phi thực tế
3. Giết thời gian
4. Chỉ dành cho đàn bà con gái
Ngoài 4 điều kể trên, tất cả đều là chống-chỉ-định.
*
*
*
Em có một chiếc áo mộng mơ
Vải dệt bằng tuổi trẻ
Nụ cười là hoa văn
Tình yêu là dấu chỉ
Em đã đem hết tình yêu mình để kết và thêu hoa
Mỗi khi mặc áo vào mọi vật đều thay đổi
Em đi dạo dưới trời thu
Mưa thánh thót trên cây ngô đồng thay lời hát
Mùa đông đến, em cùng hoa nhảy múa
Cây trong vườn như sống lại với em
…
Câu chuyện có lẽ đên được bắt đầu từ cô gái trẻ Tang Tang, người đã viết nên những giai từ rất đẹp cho ca khúc Chiếc Áo Mộng Mơ (sau này được Vạn Hạo Nhiên - người yêu nàng phổ nhạc). Tang Tang nhạy cảm, hồn nhiên, dễ mến, hơi một chút bướng bỉnh do được bà nội cùng hai anh trai nàng hết mực cưng chiều. Bất hạnh của cuộc đời nàng con gái ấy là không dứt nổi cuộc tình với Vạn Hạo Nhiên, một tay nghệ sĩ lang bạt, con tim chỉ biết rung động trước cái đẹp mà vĩnh viễn không có điểm dừng.
Để giúp Tang Tang tránh xa khỏi Vạn Hạo Nhiên, 2 người anh trai đã bắt buộc nàng phải rời Trung Hoa Đại Lục sang đất Mỹ du học. Chẳng ai ngờ rằng lưu lạc nơi đất khách quê người được một năm thì Tang Tang yểu mệnh qua đời.
Bà nội Tang Tang tuổi tác đã cao, tính mệnh lúc nào cũng leo lét như ngọn đèn trước gió. Bà lão ấy đã phải chịu nhiều nỗi đau trong cuộc đời : 3 người con trai hi sinh nơi chiến trận, con trai út tử nạn trong một chuyến bay. Nếu như biết tin cô cháu gái yêu của mình là Tang Tang cũng đã chết yểu, chắc bà lão ấy sẽ chẳng còn luyến tiếc gì cõi đời này nữa.
Lúc đó thì vai diễn của Lục Nhã Tịnh – người con gái có gương mặt giống với Tang Tang bắt đầu.
Tang Nhi Hoàn - người cháu trai thứ 2 trong gia tộc họ Tang - tình cờ phát hiện ra Lục Nhã Tịnh khi nàng đang đi dạo phố. Hoàn kể cho Nhã Tịnh nghe câu chuyện đau buồn của dòng họ và cầu xin nàng hãy giúp đỡ anh : sắm vai Tang Tang trong ngày lễ thượng thọ của bà nội, người bà ấy tính mệnh bây giờ chỉ còn tính từng ngày…
Lục Nhã Tịnh đã trở thành Tang Tang như thế. Nàng là một người con gái trẻ, bướng bỉnh, thích dấn thân vào những cuộc phiêu lưu và đang đi tìm cảm hứng cho một câu chuyện tình yêu mơ mộng. Nhã Tịnh chuyển đến nhà họ Tang sống, nàng học cách nói chuyện của Tang Tang, ghi nhớ những thói quen của Tang Tang và sắm trọn vai người con gái trẻ bạc mệnh kia.
Bà nội rất vui vẻ khi cô cháu gái quay trở về. Bà yêu thương nàng nhiều lắm. Tang Tang thì như con chim nhỏ suốt ngày ríu ra ríu rít bên bà. Nàng trẻ con, nàng dễ thương, nàng hay hờn dỗi, nhiều khi nàng bướng bỉnh dựa vào quyền lực của bà nội để bắt hai anh trai là Hoàn và Khải phải cưng chiều, đáp ứng mọi yêu sách mình. Gia tộc họ Tang lại quay trở về những ngày ấm cúng.
Tang Tang yêu văn chương, thích làm thơ, chơi guitar và ca hát.
Lục Nhã Tịnh chỉ đồng điệu với Tang Tang, nhưng không có năng khiếu như người con gái ấy. Nhã Tịnh rất tò mò về cuộc tình duyên giữa Tang Tang và Vạn Hạo Nhiên, nhưng không ai chịu kể cho nàng nghe. Không ai muốn nhớ lại câu chuyện bất hạnh này. Gặng hỏi không được, Nhã Tịnh chỉ còn cách tự mình khám phá.
Và trong một đêm trăng cuối mùa thu rất xanh xao, Nhã Tịnh gặp Vạn Hạo Nhiên. Người con trai ấy ngồi dưới một gốc ngô đồng, tiếng guitar của chàng tan vào trong thinh vắng.
Hoàn sôi nổi bày tỏ tình yêu với Tịnh. Nàng bất ngờ, nàng lạ lẫm, nàng choáng ngợp. Vở kịch do Hoàn kì công sắp đặt biết đâu lại sụp đổ bởi chính chàng. Trên danh nghĩa, Hoàn và Nhã Tịnh đang sắm vai anh em ruột trong cái gia tộc này. Nếu để bà nội nghi ngờ, không biết hậu họa sẽ khôn lường đến thế nào. Nhưng Hoàn không thể kìm chế nổi tình cảm của mình, ánh mắt của anh không thể không hướng về Nhã Tịnh và dành cho nàng những yêu thương.
Nhã Tịnh có thể yêu Tang Nhi Hoàn? Trong khi nàng đang mắc kẹt trong thân phận của Tang Tang?
Và Nhã Tịnh có thể yêu Vạn Hạo Nhiên ? Trong khi thân phận thực sự của nàng là Lục Nhã Tịnh chứ không phải Tang Tang, người yêu của chàng…
Phong Linh
14-08-2010, 05:19 PM
Dậy sớm trong một buổi sáng CN để ngồi lạch cạch soạn bài :rain: Sự chăm chỉ của mình đáng được tuyên dương, thế mà chỉ có mỗi mình con mèo biết :meo: [ Thực ra nên dùng từ "bêu gương", ai đời nước ngập đầu mới bơi :") ]
Phong Linh
14-08-2010, 06:16 PM
Đang rất hào hứng với Inception ^^
Film kén người :D
Người kén film :D
--> Mình phải thuê sd đi xem cùng, nếu ko đố hiểu :blushing: Giống cái đợt xem film gì có nhạc nền là the sound of silent íh :rain: sd bảo xem In rùi, nhưng đây là 1 trong những film có thể xem lại. Duy Linh thì bảo có xem đến 3 lần cũng ko hiểu, bao giờ ra đĩa mua về nghiền tiếp :rain: ==> Mình ko thuê sd đi làm cái máy trả lời câu hỏi tự động coi bộ ko xong :so_funny:
Phong Linh
17-08-2010, 03:51 AM
Cứ về đến nhà là lăn ra ngủ >.<
Ngủ dậy đầu óc mơ mơ hồ hồ :|
Mình đang luyện bộ “Thiên Long Bát Bộ”, cơ mà là bộ chưởng năm 96 có anh Châu Du Dân đóng vs Lý Nhược Đồng íh :D
Miu đi trên cỏ non
17-08-2010, 04:26 AM
Trần Hạo Dân chứ ko phải Châu Du Dân +___+
ờ mình chỉ muốn thêm thắt là trong mấy bản TLBB (thật ra hình như mình chỉ coi 2 bản chứ mấy :so_funny:) cũng thích Đoàn Dự của Trần Hạo Dân hơn :X :">
Phong Linh
17-08-2010, 08:06 PM
Tớ nhầm :") :")
*
Chiều qua đến trường lấy bảng điểm :rain: Xét về 2 môn chuyên ngành, mình rất sợ thi rớt, vì sáng hôm ấy vấn đáp tệ vô cùng tận >.< Cuối cùng thì nhìn vào tờ điểm, cao nhất khoa >.< Mình biết ngay điểm ảo!!! Thầy thiên vị, quá thiên vị. Bây giờ gặp thầy cô nào mình cũng ngại...
Về kể cho mẹ nghe, mẹ bảo mặc kệ đi đừng nghĩ ngợi, tốt cho mình thì có gì để nói :im: Nhưng mà sau này mình sẽ đối mặt mọi người ra sao chứ? Điểm ko đúng thực chất như vậy...
haizzz... xét cho cùng mình cũng ko đủ can đảm để cải chính cái điểm số này, chỉ đành ôm sách tự học bù lại những gì mình nghĩ mình nợ để thanh thản một chút thôi >.<
Nghĩ xa xôi...
nếu bài bảo vệ của mình được điểm xuất sắc, chẳng lẽ cũng là trong cơ chế??? Được thầy quý là hạnh phúc của mình hay là bất hạnh của mình >.< Cái trường gì đâu mà kì kì quặc quặc >.<
*
Sáng nay được nghỉ ở nhà. Phải đến nửa năm rồi ba mới lại lên phòng mình, người muốn mình tải mấy bài nhạc vàng ( những tình khúc vượt TG có phải nhạc vàng ko ???!!! ) vào máy. Thế là cả buổi sáng cái tai mình bị tra tấn bên những "Biển mặn", " Tôi đi giữa hoàng hôn" "chuyện giàn thiên lý" "NK đời tôi" +...........................+ Sự thật là mình hoàn toàn mù về âm nhạc, nhạc trẻ cũng mù, nhạc "già" cũng mù luôn >.< Nhưng việc gì liên quan đến ba là mình thấy hp, thì có mấy khi ba nói chuyện nhiều với mình và nhờ mình việc gì đâu. Tính ba rất lạnh. Mình cũng lạnh. Mình ko biết ba sao chứ trong mình lúc nào cũng đói cũng cảm thấy tủi thân sao ấy... Điều này mẹ có yêu chiều bao nhiêu cũng ko bù đắp được >.<
*
Xem TLBB đến tập 18. Các nhân vật bị lồng tiếng chứ ko phải thuyết minh. A Châu bị Kiều Phong gọi là... "Em châu" :im: Mỗi lần có đoạn của Đoàn Dự mình lại rất muốn bật cười :") Bống bảo mình dở hơi suốt ngày thấy zai là mờ hết cả mắt :im: Nhưng trông anh ấy thông minh lanh lợi hơn cái anh chàng Đoàn Dự baby búng ra sữa + khù khờ của bộ mới mà :rain:
Một ngày t4 mưa ơi là mưa. Lỡ đặt vé ở mega rồi >.< cũng lỡ thuê sd đi xem inception để trả lời những thắc mắc của mình trong phòng chiếu luôn rồi :im: Đành đâm đầu ra ngoài mưa vậy :rain:
Phong Linh
21-08-2010, 05:51 PM
Thở dài...
Những ngày này của mình rất chi là rất chi là :)
Sắp được tăng lương. Nhưng cái giá phải trả là thời gian và những ức chế. Thì cũng đâu còn cách nào đâu. Trả nợ cho Pooh-chan xong, đón em ấy về, mình sẽ yêu chiều bản thân hơn một chút :")
Phong Linh
22-08-2010, 02:57 AM
Những ngày mình đang sống trôi đi rất đều. Không có nhiều điều để ngẫm ngợi suy tư và cũng chẳng có gì để mong đợi. Mình chỉ đơn giản là một kẻ được lập trình. Giờ này thức giấc, giờ này làm việc, giờ này lê xác về nhà, giờ này ăn tối một mình… Những tẻ nhạt buồn chán cứ như thế mà hằn lên nếp nghĩ, rất nhàm.
Đến bây giờ thì mình thực sự tin rằng mọi thứ đều có cái giá phải trả của riêng nó. Mọi niềm vui, sự tự do, vinh dự, và kể cả tình yêu. Tất cả đều đòi hỏi một đánh đổ tương xứng. Không ai cho không ai cái gì bao giờ, cho nên đừng ngây thơ nữa…
Mình chẳng buồn. Khi đã biết chấp nhận, người ta sẽ cất hết cảm xúc đi, để mặc cho lí trí phán sao thì phán. Con người mà không biết tị nạnh với nhau và nhen lên những hiềm khích, thì thành tiên rồi! Mình đối xử hòa nhã với mọi người không có nghĩa rằng mọi người cũng phải đối xử tử tế với mình. Cuộc sống này vốn dĩ bon chen, người ta không ganh đua nhau thì làm sao mà tồn tại. Ngay cả bản thân mình cũng đầy hiếu thắng đó thôi, một khi đã muốn cái gì sẽ làm đủ mọi cách để đạt được đó thôi. Tự ngẫm lại bản thân mình cũng đen xì như thế thì trách thiên hạ cái nỗi gì =))
Cố lên, PL… Ai cũng phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn này. Bé bỏng gì nữa đâu mà đòi sống trong một thế giới êm đẹp mãi… Cô đã thừa đủ cái tuổi để học cách nhận thức mọi điều rồi. Vấp ngã thì cứ tự mà đứng dậy rồi bước đi bằng đôi chân, đừng có tự huyễn hoặc mình hay là ngồi đó mà ước ao những điều ngu xuẩn nữa.
Mà sao dạo này xung quanh mình, ai cũng đầy bất ổn thế nhỉ…
Mẹ Lan Anh tái hôn. Con bé gần như cảm thấy rằng nó bị-bỏ-rơi.
Ý lao đầu vào một thế giới toàn những điều phù phiếm. Nó càng ngày càng xa cách mình hơn…
Chị còn một năm nữa là ra trường, không biết vẽ tương lai bằng sắc màu gì. Nhưng mình biết, chỉ cần có anh người yêu ở bên, chị ấy vô địch thiên hạ :rain:
Còn mình, được lập trình, có gì đâu mà nghĩ ^^
Thở dài…
Mèo lại chạy đâu rồi, ôm cái >.<
Phong Linh
23-08-2010, 03:49 AM
Sáng nay chỉ vì mình bỏ qua 1 cốc café mà phải lãnh đủ cơn đau đầu dây dưa mãi không thôi. Thế mới biết một khi đã nghiện cái gì rồi, không thể thiếu nó trong cuộc sống. Ngô Công Công bảo mình đang nghiện 2 thứ : café và mèo :rain: Cứ gặp mình là hắn bô lô ba la "Mèo ơi" làm cho ai cũng nhìn mình chằm chằm. Mà cái tên này nhỏ nhẹ kiểu "ăn sóng nói gió", đỡ được chết liền :rain:
Cả tuần rồi, mình cứ luôn phải ăn tối một mình. Cái cảm giác ngồi một mình một mâm cơm chẳng dễ chịu gì. Ơ mà tại sao làm việc nhiều, ăn uống chểnh mảng mà mình lại cứ... tăng cân vù vù thế nhỉ :rain: May mà... Lan Anh cũng thế =)) Bọn mình... đói ăn cùng chịu, ú lên cùng hưởng :so_funny:
Haizzz... Những ngày này sao mà ngây ngất thế cơ chứ :meo:
ơ, tự sướng nốt...
Sáng ngày hôm nay mình xinh ơi là xinh :dance: Tự dưng hết thích jean + áo trắng cho nên là váy áo thướt tha. Tiếc là trong cái môi trường sư phạm ko cho phép mình được ăn mặc loè loẹt chứ ko thì còn vui vẻ nữa =)) Ý bảo sao mình ko thử đồ của Nem đi. Ko hiểu con này nó nghĩ gì khi xúi dại mình như thế. Thứ nhất, mình ngắn 1 mẩu. Thứ 2, đồ của bọn nó thuộc loại thời trang công sở, mình mặc vào trông rất già. Thứ 3, chẳng có đại gia nào tài trợ cho mình :meo:
Chuyện gì xảy ra thì cũng phải yêu đời.
Vì ta cần thấy nhau yêu đời mà, nhỉ ^^
Phong Linh
24-08-2010, 12:06 AM
Ngồi rảnh rang xếp tàu bay giấy, mỗi cái mang theo một nỗi tủi thân riêng.
Ngồi rảnh rang xếp những thuyền giấy màu trắng, mỗi chiếc thuyền là một hờn dỗi riêng.
Ngồi rảnh rang xếp những ngôi sao với đầy đủ sắc màu, mỗi ngôi sao mang theo một ước mơ riêng.
Cuối cùng, ngồi rảnh rang xếp những buồn bã vào đầy câu chữ, mỗi dòng viết mang theo một nỗi lẻ loi riêng.
Ngày thứ XXX đi về muộn, bữa cơm thứ XXX ăn một mình, lần thứ XXX thở dài, XXX lần muốn buông xuôi và (XXX + 1) lần sẽ lại yêu đời mà sống
Hôm qua vừa đi đường vừa khóc cho nỗi tủi thân rất dài. Không vất vả về thể xác nhưng mỏi mệt về tinh thần. Ba không hiểu, lúc nào ba cũng mắng mỏ, làm gì cũng không đúng, làm gì cũng nghe chửi …
Hôm qua thắp nến, lửa bén vào tay vậy mà gần chục giây sau có người nhấc tay mình ra mới phát hiện ra ngón tay mình đang bị lửa đốt.
Hôm qua ai gặp cũng hỏi chuyện yêu đương đến đâu rồi. haha, chắc lo mình ế =)) Những người họ hàng giục yêu đi, bé bỏng gì nữa mà vô tư thế =))
Hôm qua khuya khoắt mới về đến nhà. Chẳng thấy mèo đâu. Không có mèo, không ngủ được. Hệt như cảm giác không uống cà phê buổi sáng dẫn đến cái hậu quả là bị cơn đau đầu hành hạ tới trưa…
Sáng nay đi ngược chiều gió thổi, ngược chiều mưa rơi…
Thở dài…
Chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết nữa :)
Phong Linh
25-08-2010, 08:14 AM
Có lẽ từ nay phải nhìn nhận lại bạn Ngô Công Công của mình. Trước cứ tưởng hắn thuộc loại vô tâm vô tính, chỉ biết ăn chơi + nói láo, ai dè hôm nay được phen thể hiện. Dù lời bênh vực của hắn chả giúp gì được cho đời ( cụ thể là cho mình), nhưng ra mặt dám bênh vực mình phút ấy, chỉ có hắn.
Đơn giản mà nói thì mình chẳng phải đứa con gái hiền lành gì để cho có thể bị ai bắt nạt. Chỉ là mình phân biệt rất rõ 2 loại người : loại người mình coi-trọng và loại người mình không-coi-trọng. Phàm những ai đã coi trọng, sẽ dốc lòng vì người ta. Còn những ai không coi trọng, mình sẽ chẳng mảy may bận tâm làm gì. Lời nói ngay trước mặt mình còn chẳng để lọt tai, huống hồ chém sau lưng thì có gì đâu nghĩ ngợi.
Kết luận lại là hắn đã làm 1 việc khá dư thừa. Thế dưng mờ đã lấy lòng được cái đứa như mình :”)
Haizzz
Cứ nhìn vào thời tiết của HN mùa này là sẽ ra tâm trạng của mình nó âm u thế nào, lạnh lẽo thế nào và thất thường thế nào… Trời hơi chút là mưa, mình hơi chút là chui vào 1 xó “tự kỷ” [ nhiễm cách nói bây giờ =)) ].
Việc điểm môn chuyên ngành đã hại mình. Thỉnh thoảng bị đâm cho vài nhát thế này kể cũng vui ^^ Mình có thể hiểu nôm na rằng thầy nợ mình việc quản lý/ phụ trách lớp và trả lại cho mình bằng 1 bảng điểm “đẹp”. Người ta ước chẳng được, mình không cầu lại có. Thành ra không bị đâm bị xỉa, bị xì xào, bị rơi vào hội chứng trà dư tửu hậu mới là lạ đấy! Và mình bỏ cuộc, mình ghét những chuyện thị phi lắm… Việc đây, ai thích tôi nhường, đề tài đây, ai nhận tôi trả!
Đang luyện bộ “Ma thổi đèn” và đọc dở “Thời đại kết hôn mới” ^^
Em mơ gì xa xôi
Phố trần gian nhỏ bé
Ngày đừng qua lặng lẽ
Người đừng cười lẻ loi
Phong Linh
27-08-2010, 04:40 AM
Sáng, mưa, vui tươi, hớn hở, xinh đẹp, khiến cho những người cùng phòng phải giật mình. Mấy người có biết tôi thích Van Gogh lắm không ^^ Cái ông vẽ tranh hoa diên vĩ ấy, và ông ta đã nói một câu (đối với tôi) được coi là để đời : Càng những lúc nhọc nhằn, ê chề, càng những lúc bị người ta ghét, thì lại càng phải dùng những màu sắc rực rỡ huy hoàng để rửa sạch nỗi nhục nhã ấy!
Cái ngày mà tương lai của tôi còn rất xán lạn; Hương đối với tôi một điều chị, 2 điều em, chuyện chuyện trò trò ra điều thân thiết lắm.
Ngày tôi đối đãi với mọi người bằng sự hồn nhiên và vụng về, Ánh lúc nào cũng ngồi nghe tôi kể … chuyện con mèo và thật thà nói với tôi rằng nếu tôi yêu ai, chỉ cần yêu bằng 1 nửa tình cảm dành cho con mèo, tôi sẽ vĩnh viễn không phải mất ai cả. Dù không nói ra thành lời, nhưng tôi đã cảm động và chí ít là coi hắn là bạn.
Ngày tôi gần như mất đi tất cả, còn Hường thì dường như có lại một số điều, từ tôi. Hường khóc. Tôi sững sờ. Tôi không thích con gái khóc. Tôi dỗ, như một phản xạ khi thấy con gái khóc. Dù thật thà trong thâm tâm, tôi thấy mình mới chính là người nên đau xót.
Vẫn trong những ngày mất mát, Ánh gần như có lại được tất cả từ tôi, cả những niềm tin và sự kì vọng. Cậu ta nói lại với tôi những lời giả tạo mang tính chất thủ tục, chỉ có cái cười khẩy trên môi cậu ta mới là thật thà thôi. Và lúc nào tôi cũng ghét đắng cái kiểu cười này.
Vẫn trong tàn dư của những ngày mất mát, Hường đi qua tôi không một câu chào. Có phải cái người đã khóc lóc trước mặt tôi hôm qua không nhỉ…
Đời bạc thật. Thế cho nên tôi phải tô mình thật rực rỡ trước đời. Tiếng cảm ơn của tôi dành cho bọn họ phải thật ngọt. Đôi mắt tôi nhìn họ phải thật sáng. Họ không còn là những người tôi coi trọng nữa, cớ gì mà phải đau vì những điều nhảm nhí ấy.
Trong phòng ăn, tự dưng hôm nay Ngô Công Công mua hộ suất ăn và ngồi nhìn tôi, bắt tôi ăn cho bằng hết và bảo tôi rất xấu :rain: Tên này tệ thật! Liệu có một ngày nào đó, hắn cũng đối đãi với tôi tệ như những người kia không? Tại sao tôi lại có suy nghĩ này chứ. Không được! Công là Bạn.
Chiều, trên con đường mưa, không còn ai quen biết, bất bất cần cần, ướt sũng, vắt người ra cả lít nước, mặc kệ áo mưa nằm trong cốp xe, về nhà nghe quấy quá hình như mẹ chửi vài câu, cảm thấy bản thân không muốn chịu thêm đả kích, bỏ lên gác, khóa sổ một buổi chiều…
Phong Linh
28-08-2010, 04:45 AM
Haizzz, về đến nhà, chẳng ra đói cũng chẳng ra no, chẳng ra tỉnh táo cũng không ra buồn ngủ. Chỉ biết là mệt rũ người… Mệt nhưng cấm có dám than với mẹ, kẻo mà người lại phang cho mình 1 câu : “Mày mà ốm tao đuổi ra khỏi nhà” :rain: Mặc dù mẹ mắng mình thì có khác gì mình xỉa em mèo : “Mày mà bỏ ăn chị không nuôi nữa” :so_funny:
Để xem nào, nếu mức lương của mình 5 tr/ tháng, chỉ cần nửa năm mình trả xong nợ. Cơ bản là mình có sống sót được sau nửa năm ấy không thôi :rain: Biết vậy trước đừng có đâm đầu vào ngành văn hóa xã hội. Không làm kinh tế dek giàu được, con Bống năm nay không đỗ vào Ngoại Thương thì mình giết >.<
Mẹ nghĩ đến cái thời gian biểu bận túi bụi của mình thì nghĩ : “Bao giờ mày có thời gian để yêu”. Chậc chậc, tình hình là con gái chưa lo mẹ đã sợ ế rồi :rain: Cùng lắm năm 25 tuổi, mình hỏi 1000 người “cưới em không”, 999 người không nhận lời lấy mình thì cũng phải có 1 tên ngoại lệ chứ :blushing:
Đi xem Salt với Lan Anh, Ý, Công, Long. Tụi này dễ thương ghê, kêu mình cuối tháng lấy lương thì bao $ vé đi :rain: Tiền chưa lấy đã bị lọc ra thế này rồi, cái lũ hại bạn >.< May mà tụi nó chưa đè đầu mình ra vụ popcorn :rain: Trời mưa thế nào lao đầu đi xem phim --> rõ ràng là 1 lũ dở hơi !!! Mà phim cũng bt, chẳng có gì để nói tới. Nếu không có Angelina Jolie hok hiểu mình có xem film này không nữa :meo:
Phong Linh
29-08-2010, 12:13 AM
CN, bác sang nhà chơi. Tận mắt chứng kiến cái cảnh dở hơi ko đỡ được của con cháu gái : mất mũ bảo hiểm, mất áo mưa, về nhà quên ko khoá cửa, cho hộp sữa vào ngăn làm đá, pha cà phê kiểu đổ nước sôi vào cốc còn cái phin thì khô cong, thiết kế bài giảng xong ko save lại, xoá một file thì delete toàn bộ thư mục trong ổ D :rain: :rain: Tóm lại là bác vui tính hỏi : "Có thằng nào bắt mất hồn vía của cháu rồi à"
:rain:
Kể ra mình vẫn còn hồn cho đứa nào bắt mất thì đỡ biết bao :so_funny:
Ko biết nữa, bị làm sao thế này !!! Hội chứng Dory chăng :rain: Mà ngẫm lại thấy những xử sự kỳ quặc kia với Dory chả liên quan :rain:
Từ ngày 16/8 đến hôm nay, mình chưa hề có 1 ngày nghỉ. Nếu như quỹ thời gian một ngày chia làm 4 buổi sáng - chiều - tối - đêm thì mình chỉ có đêm để ngủ và thỉnh thoảng, hiếm hoi có 1 buổi chiều để đi xem film >.<
Bác an ủi bảo may mà mình chưa có người yêu, bằng không thì... có rồi cũng bị đá. Can tội thích sắm vai "busy girl" :so_funny:
Thởi dài...
Tất cả chỉ là ngụy biện ^^
Đi ngủ đã. Hi vọng tỉnh giấc lấy lại được phong độ :rain: Thấy mình già cả như một lão bà bà rồi chứ ko phải một cô nàng 23t nữa =))
Thế mới bảo mọi thứ đều có cái giá phải trả :)
Phong Linh
30-08-2010, 04:08 AM
Dạo này mình đánh sudoku say mê ^^ Có bạn đòi học theo, mình cũng nhiệt tình…dạy dỗ. Cơ bản là bạn ấy ngộ tính không cao lắm, may mờ mình nghiệp vụ sư phạm tốt :phu: [ tự sướng quá má ơi :rain: ]. Kết quả là bạn ấy đã có thể chơi được 1 ô E trong ~3’, miễn cưỡng thì cũng có thể chơi M. Nhưng khi mình ti toe giới thiệu cho bạn ấy ô H, bạn ấy sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi liền dọa sẽ đánh mình :im: Khi bạn ấy nghịch ô VH của mình, chơi sai và tẩy bằng sạch những ô số mình đã điền bằng bút chì, mình đánh bạn ấy thật >.< Mình biết mình ngu excel, ngu đến nỗi cái Schedule cũng phải nhờ con Bống làm hộ, đừng hi vọng gì ở mình cái vụ chơi sudoku = ex :mecry: Thì mình cũng phải mất một thời gian rất dài mới quen viết truyện trên doc đấy thôi. Trên giá sách của mình vẫn còn chất đầy sổ với chi chít chữ gạch xóa ạ :rain:
Tháng 8 sắp qua rồi. Nghía thử tháng 9 lắm sinh nhật dữ :D Sơ qua đã thấy có 4 nhóc rồi ^^
Phong Linh
31-08-2010, 02:10 AM
Kết thúc tháng 8 bằng một buổi sáng ko thể tồi tệ hơn được nữa!
Sợ rằng ngày mai phải viết vào đây : Bắt đầu tháng 9 bằng một buổi sáng ko thể tồi tệ hơn được nữa =))
Cứ coi như niềm an ủi là Quốc khánh được nghỉ liền một mạch từ T5 đến CN
Phong Linh
01-09-2010, 12:52 AM
Sáng nay họp hành xong, 1h mới dắt xác về nhà >.< Nghĩ cũng ngu, tội tình gì phải chịu đả kích như thế, rõ là thân làm tội đời!
Kể lể…
Sáng nay bàn bạc về gameshow cho trường nên vấn đề lục đục nội bộ tạm thời được gác lại. Trước đó mình có gặp qua Khánh và T. 2 tên này vốn khắc nhau như thủy khắc hỏa, nhưng lại không thể không quan tâm đến mình cho nên chấp nhận bắt tay ngồi lại bên nhau để … chất vấn mình >.< Khi mình tỏ ra bất cần, T, theo thói quen, bỏ đi. Khánh, theo thói quen, “chửi” chế độ và dỗ dành mình.
Gác lại những ân oán cá nhân mà ngồi lại với nhau bàn về nội dung cuộc họp. Mỗi người trong phòng đều bắt buộc phải đảm nhận một vai trò. Mình biết thân biết phận, chỉ đăng ký một chân trong công tác hậu trường. Cái mà người ta gọi là “chân lon ton”, có cũng được, không thì cũng chẳng chết ai. Dù sao thì tất cả những gì mình đã có, đều 2 tay dâng cho người khác rồi cho nên không ham hố bất cứ điều gì nữa. Ánh mắt thầy Thịnh và thầy Phương nhìn mình thì có khác gì nhìn không khí, tốt nhất là nên biết điều. Ngu si an hưởng thái bình, sóng gió mãi, mệt mỏi lắm. Thơ hiểu ý mình cho nên cũng duyệt luôn. Nhưng đa số mọi người đều không đồng ý cho mình phụ trách mảng hậu trường. Bởi lẽ mình không có kinh nghiệm, và nếu cho quản việc thu chi thì có mà thiên hạ đại loạn. Cuối cùng mình bị đầy sang mảng phụ trách nội dung và viết lời dẫn chương trình cũng như màn kết.
Mình bảo mình không viết được. Gọi là thoái thác trách nhiệm cũng được, gọi là vờ vịt khiêm tốn cũng xong. Quả thực là đầu óc mình những ngày này rất mệt mỏi, đến nỗi mà khi Tuấn Anh bảo mình có điểm mạnh là viết, mình còn đơ người ra không biết rằng mình có khả năng viết bất cứ cái gì sao >.< Người không mặn mà với công việc thì không nên ép uổng và cũng không thể ép uổng. Một khi mình đã buông xuôi và chán ngán thì mình bất cần. Chỉ lạ là mấy đứa đòi thay chân mình đâu hết cả rồi nhỉ, sao im hơi lặng tiếng thế, có cơ hội cho thể hiện đấy, tại sao không diễn đi >.< [ Ôi PL, đồ nhỏ nhen, siêu nhỏ nhen =)) ]
Ánh và Huyền ngồi như tượng suốt cả buổi họp. Ngoài cái màn trình bày lí do tại sao họ có mặt trong buổi họp này thì tuyệt nhiên không nói gì thêm nữa, phí ghế ghê :-“ [ Sao càng ngày mình càng ích kỷ đáng sợ thế nhỉ >.< ]. Bên Liên Chi chẳng dám mạnh tay chi vài ba triệu cho bộ sách 1000 năm Thăng Long, thầy Nguyên đá gà đá vịt vài câu không cần biết đến cái khó về tài chính của LC, mình thấy sung sướng trong lòng [ hức, đã sa đọa đến mức này rồi cơ đấy :rain:].
Aizz
Dạo này đúng thật là mình trở nên rất xấu xa, và mình cũng không hạnh phúc…
Phong Linh
01-09-2010, 09:36 PM
Đêm qua nằm mơ bị cả một cái giá sách rớt xuống người, chẳng đau, nhưng nặng. Không dậy nổi. Từng quyển, từng quyển sách một bay hết về phía mình, rơi la liệt. Buông xuôi, mặc kệ bản thân bị vùi, không dậy nữa >.<
Có quyển từ điển nào giải mã các giấc mơ không :rain:
Chỉ biết là sáng trở dậy, thấy một con mèo trắng đang dẫm đạp lên người mình. Ló đầu ra khỏi chăn nhìn về phía bát thức ăn của em íh thì thấy whiskas đã hết :rain: Hóa ra đây là lí do mèo yêu nổi cơn thịnh nộ với mình >.< Rối rít xin lỗi em ấy, cho em ấy ăn rồi ngủ tiếp. Lần này mình không mơ thấy bị quyển sách nào đè bẹp dí nữa =))
*
Haizzz
Cứ mỗi lần nói chuyện với họ hàng là mình lại mệt hết cả người.
“Cháu 23 tuổi rồi thì lấy chồng đi chứ còn gì nữa”
Ôi cha mẹ ơi, thề có con mèo là mình thích nói chuyện với nó hơn gấp trăm triệu lần nói chuyện với người! Mà mỗi lần mình không thích điều gì, ngay lập tức nói năng không cần biết trên biết dưới >.<
“Cưới cháu cô có về VN không? Cô đặt vé đi rồi cháu đặt thiếp mời luôn thể”
Sau này mình có nên đăng báo mục tìm người không nhỉ ^^ Ngày trước thì “cần tìm một người để giết tôi”. Bây giờ chẳng lẽ sửa : “Cần tìm một người để cưới tôi” :so_funny: Nhảm nhí thật, thảm mào mình quý mèo hơn quý người :")
Phong Linh
03-09-2010, 04:21 AM
1. Không làm em sợ
2. Khi em ngủ không được đánh thức em
3. Tắt đèn flash khi chụp ảnh
4. Không ôm em, không bắt em chơi nếu em không muốn
5. …
Mình nhớ đại khái là như thế :D Em ở đây là mèo ớh. Hôm nay đi tia thử quán cà phê mèo này. Cả cái phong linh treo bên cửa sổ cũng hình con cá luôn =)) ( Chắc để dụ mèo :rain: ). Xời, bây giờ mới thấy mình ko alone, có cả 1 phi đội cuồng mèo cơ mà :so_funny:
Phong Linh
03-09-2010, 06:12 PM
Hức, mình hứa đi xem phim với tụi nhóc hồi nào vậy nè >.< Sáng ra mắt nhắm mắt mở, chưa kịp uống ngụm cf nào thì đt đã réo lên đòi nợ rồi :rain: Thôi thì xem Grown ups vậy ^^" Từ chiều nay mình lại quay trở về đời sống cũ cho nên tiêu xài nốt buổi sáng cho xong :meo:
Hôm qua vừa đưa mẹ $, giờ lon ton đi xin mẹ $ có ngu lắm ko nhỉ >.< PL, bao giờ cô lớn >.<
Phong Linh
04-09-2010, 04:45 AM
Kinh nghiệm đối phó với cơn điên của các cung hoàng đạo
...
...
...
Khi Cự Giải lên cơn giận thì:
1. Kiểm điểm lại hành vi xem. Đã bỗ bã và suy đồi đến mức nào mà lành tính như Cự Giải cũng đã phải giận rồi kìa.
2. Kiểm điểm xong mà thấy mình sai rồi, thì ôm nào. Ôm ôm.
3. Kiểm điểm xong mà thấy mình đúng, chả sai tí nào thì cũng giả bộ như là mình sai đi. Ôm nào. Ôm ôm.
4. Cự Giải hay có xu hướng sầm cửa, lăn ra một góc ngồi một mình, nhớ chạy theo nha. Nhớ xách theo mũ nón ô dù kem chống nắng điện thoại kẹo ngọt lon ton chạy theo, nhớ chu đáo. Lỡ trời mưa nó có hấm hứ thì cũng kệ nó hấm hứ, tò tò theo che ô cho nó nghe. Nó tẹt tẹt mũi thì không được cười, nhớ lấy băng cá nhân băng lại cho nó nghe. Nó nhảy xuống nước nhớ nhảy theo cứu nha, mà hông biết bơi thì đừng bon chen nhảy theo nha. Nhớ không được hỏi blah blah blah blah tại sao và vì sao nha, phải giả bộ làm bộ mặt am hiểu sầu đời, dù là hông hiểu gì sất.
:so_funny:
Đúng mà :so_funny:
Phong Linh
04-09-2010, 09:41 AM
Mình đang ngồi rảnh rang, nghĩ ngợi
Chán chê, ngồi dây dưa kể lể về những thói quen, cũ và mới.
Thói quen uống một tách café nhỏ mỗi buổi sáng
Thói quen chợp mắt một chút đầu giờ chiều
Thói quen cứ có một tờ giấy và một cái bút trong tay là…vẽ mèo
Thói quen viết NK, viết những suy nghĩ, những ảo tưởng
Thói quen dùng chữ màu xanh, ưa thích dùng font chữ Times New Roman in nghiêng trong HHT
Thói quen cứ về đến nhà, chưa chào ai đã hỏi vội vàng : Tình yêu đâu rồi
Thói quen cứ gặp mèo xinh là ôm chầm lấy và cưng và nựng cái điệp khúc : Có mỗi một con mèo không yêu nó thì yêu ai ( :rain: )
Thói quen đi bộ, một mình, trên một quãng đường dài. (Chẳng đủ lãng mạn và thư thả để có thể gọi là đi dạo!).
Thói quen đặt tên cho đồ vật, cho những gì xinh xinh yêu yêu dù chúng chẳng phải của mình >.<
Thói quen tắt máy khi xe dừng trước đèn đỏ
Thói quen thở dài
Thói quen khất lần khất lượt, thậm chí nói dối để từ chối những cuộc hẹn hò
Thói quen chui vào một xó tự kỷ
Thói quen đắp chăn bông khi ngủ bất kể mùa
Thói quen gập các hoá đơn thành tàu bay giấy phi vô con mèo
Thói quen bô lô ba la kể chuyện trên trời dưới đất khi đi với chị.
Thói quen tưởng tượng linh tinh. Lấy nhân vật của người khác và xây cho họ một đời sống mới, có thể vui mà cũng có thể buồn. Thời gian này đang nghĩ liên miên đến Tiêu Phong và A Châu ( pótay mình luôn :im: )
…
Haizzz, toàn những điều vô thưởng vô phạt. Chưa có thói quen nào ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của mình để làm nó tốt đẹp hơn. Cũng như chưa có thói quen nào để lại hệ lụy gì nghiêm trọng.
Thói quen im lặng khi gặp chuyện không vui
Thói quen bỏ đi khi gặp chuyện không như ý muốn
Thói quen viết chữ “cà phê” thành “café”
Thói quen viết “căn bản” thành “cơ bản”
Thói quen viết chữ “cơ mà” thay chữ “nhưng”
Thói quen viết lách linh tinh lang tang, như thế này này ^^
Phong Linh
06-09-2010, 10:20 PM
[ Vụn…]
1.
- PL, biết câu ví von nào liên quan đến mèo không?
- “Ăn như mèo”
- ừ đúng rồi, tự dưng quên mất
- Còn nữa, xinh như mèo, thông minh như mèo, đáng yêu như mèo…
- Lại chém
- Thật mà :”)
- Có biết tại sao người ta lại nói “ăn như mèo” ko ? Bọn nó ăn bẩn quá, vương vãi khắp nơi...
- Ông mà đến nhà tôi chơi, mèo nhà tôi cắn chết
- Tôi tưởng sẽ bị bà cắn chết
>.<
2.
- Mẹ nhớ X không?
Tên này trông được phết, giải quốc gia không bàn, giải quốc tế cũng rinh rồi mẹ ạ
- Ừh
- Mẹ tin không, hắn đơn phương yêu con cả năm trời đấy
- Tao biết
- Uầy, sao mẹ biết???
- Nhìn ánh mắt của nó nhìn mày [ kể kể kể kể...]
- Nhưng con chẳng có cảm tình gì cả mẹ ạ
- Mày với thằng Dũng và mấy đứa trong HHT lập hội độc thân vui vẻ đi
- Dzạ dzạ :”)
Có người thở dài, hổng phải mình :”)
3.
- Ối dzời ơi, Bống, cứu tao!!! Tao chết rồi!!!
- Chị làm sao thế, mèo cắn à
- Không >.<
- Sao nào?
- 50 cân, tao đi chết đây!!!
- Khoác, để xem xem thử nào
Sau 30s, được con em gái an ủi
- Nhìn chị chẳng thấy béo. Mà chị đang ôm cái gì trên cân đấy
- Mèo
- Con xin bà, bà chưa 60 cân là may rồi
=)) Mình với mèo là 2 con heo =))
4.
- Chị, cái trường PĐP như dở hơi ý. Khai giải bọn nó nhốt h/s như nhốt tù
- Thì mày trèo tường ra
- Em trèo rồi
- Thế có qua không, ngã không?
-Qua ngon lành, không ngã
- Thế sao mày vẫn về muộn?
- Trèo ra rồi em mới nhớ mình để quên… xe đạp ở bên trong.
- Hức, ngu dã man vậy không phải em tao rồi
Mẹ lên gác nghe thấy 2 đứa đang buôn dưa lê kiểu này với nhau, lườm một phát sắc hơn dao :rain:
-------------------------
Chìu nay mình hẹn hò với chị. Mình có nên hỏi chỗ cúng sao giải hạn hay cắt tiền duyên không :rain: Tại sao ở tuổi này rồi mà mình hok chịu yêu ai thế này :khocnhe: Không lẽ mình đi viết “Vì sao em ế, part 2” :khocnhe:
Phong Linh
07-09-2010, 07:03 AM
Chị làm mình tủi thân ghê gớm :mecry:
cứ phải nhắc đến "ngày cưới" của mình là sao >.< Mình chỉ nói vui với mọi người thôi mà, chỉ chơi chữ "rời đô" một chút thôi mà. Tại sao bây giờ ai cũng nhằm mình mà bắn tỉa vậy :meo: Có biết là người ta tủi thân lắm ko !!! :khocnhe:
Nói thật chứ khả năng cưới của mình cao hệt như cái khả năng hoàn thiện các công trình ở HN trong ngày đại lễ :so_funny:
Phong Linh
07-09-2010, 10:16 PM
Sắp tới có lẽ mình trốn HN đi NB thôi. Mà tại sao lại là NB nhỉ... Chắc mình đi chùa thắp hương cầu trời khấn phật quá :im: Buổi sáng hôm nay của mình rất chi là tệ ^^ Đêm qua thì gần như thức trắng. Chán chẳng biết làm gì lại lôi Ma thổi đèn ra đọc. Càng đọc càng tỉnh...
Chán. Ngán. Thực sự là quá quá chán ngán!! 5 năm về trước mình là ai và mình sống như thế nào nhỉ? Con bé sinh viên năm thứ I, đỗ ĐH với điểm số cao, tràn đầy hoài bão và mơ ước cũng như hiếu kì với cuộc sống tự lập. Cũng tập toẹ đi làm thêm, cũng đăng ký sinh hoạt câu lạc bộ VHUX ở Cung. Trong mùa Trung Thu hầu như ngày nào cũng rời nhà từ 7h sáng và về nhà lúc 10h tối, đạp xe qua con đường Điện Biên Phủ thơm mùi hoàng lan... Ko thấy cuộc sống mệt mỏi chút nào và vô cùng vui vẻ, yêu đời.
5 năm sau mình là ai? Kiếm được tiền ko có nghĩa là đã lớn. Tự thấy mình ko hạnh phúc. Hơi chút là chui vào trong xó tự kỷ. Nhìn mây ngũ sắc trên trời cũng chẳng khác gì mây xám, thấy cầu vồng ko buồn chụp. Vừa kiêu ngạo tự tin, lại vừa bất ổn và tự ti nữa >.<
haizzz...
phải yêu đời, phải yêu đời !
Phong Linh
08-09-2010, 09:45 PM
Linh tinh lang tang về … tiền bạc.
Hôm qua đặt ra mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời một năm tới là … đi ăn mày 100 người, mỗi người 10K ^^” Mình muốn thử hiểu cái cảm giác ăn xin nó là như thế nào mà sao thiên hạ bây giờ lắm kẻ rủ nhau đi... ăn xin thế :rain:
Sau khi trình bày vấn đề với Tuấn Anh, TA bảo nếu mình cần tiền, hắn sẽ cho mình vay 1 triệu chứ đừng có làm cái chuyện ... mất mặt như thế. Hắn làm mình mất hứng ghê :meo: Vay là nợ, mà đã nợ thì phải trả. Hắn có cho mình đâu cơ chứ!! Trong khi xin xỏ 100 người lại là chuyện khác!
Khi mình xin Bống 10K, Bống bảo lý tưởng của mình “hay ghê” nhưng nó không ủng hộ, sau đó con em còn lôi Nine, Zigzag, Inu ra làm lá chắn >.<
Khi mình xin Long, nó lập tức cho mình… 1K và bảo bao giờ mình xin đủ 99 người thì hãy quay lại gặp nó lấy nốt 9K còn lại :rain:
Haizzz… Ăn mày rất chi là khó!
Nếu như mình nói rõ ràng cái “kế hoạch mặt dày” kia, người thân và bạn bè sẽ coi đó là một câu chuyện cười đùa vui vẻ. Dĩ nhiên hok ai cho mình tiền :meo:
Nếu như mình xin tiền thật, nhẹ thì bị chửi, nặng oánh cho tỉnh ngu :rain:
Nếu như mình nói dối để có 10K. Lòng tự trọng trở nên rẻ mạt!
Nếu mình không xin người thân, bạn bè mà là xin tiền của 1 người xa lạ. Mình lập tức trở thành … ăn mày chính hiệu :rain: Mình xứng đáng bị xóa tên trong danh sách loài người. ( trẻ tuổi, có khả năng lao động mà lại chọn kiếm cơm = cách ăn mày thì có phải là người nữa không >.< )
Haizzz… Nói chung cái điệp vụ này là bất khả thi!
Từ nãy giờ có tổng kết hoặc là rút ra được gì không nhỉ >.< Àh, mình cần 100 người, 100 người, mỗi người có thể cho mình 10K ( một món tiền nhỏ, phải không ^^) mà không quan tâm mình sẽ làm gì với nó ( Có nghĩa là tin tưởng mình ở một mức độ nào đó, phải không).
Nghĩ lan man, giả dụ mình thay đổi kế hoạch. Mình vẫn “ăn mày” 100 người, nhưng mỗi người 5K thôi, mọi chuyện có đơn giản đi 1 nửa không? Và nếu 1K thôi, thì có đơn giản hơn 10 lần không??? Mình nghĩ là có đấy ^^
Lảm nhảm từ nãy đến giờ, cái mình muốn nói đến không phải là danh dự, tiền bạc hay ăn xin ăn mày gì đó đâu. Chẳng qua là mình đang nghĩ đến những mối quan hệ thôi.
Trên đời này, có bao nhiêu người sẵn lòng cho mình một món tiền nhỏ bé 10K như vậy nhỉ ?
100 ng`, 10k/ng` , nhân lên là 1 Triệu...
Gàn dở ở chỗ ... cái mình muốn không phải là 1 triệu. Mình muốn 100 người, mỗi người cho mình 10K. Mình nghĩ cái này còn khó gấp 100 lần của một triệu luôn ấy chứ :so_funny:
Dạo này mình sống hững hờ quá :)
Refresh ... Refresh...
Lại tiếp tục nhảm nhí về tiền bạc…
Sáng nay bắt được 130K. Trong 1 thoáng suy nghĩ mình muốn xếp tiền thành những chiếc tàu bay giấy rồi phi thật xa. Polymer ko gấp được, mình lại chẳng thiết tha gì với tiền rơi --> cho ng` khác, làm j` thì làm... Cái ko thuộc về mình, mình sẽ ko lấy.
Tự dưng nghĩ ngợi linh tinh. Người ta sẽ làm gì khi bị mất tiền? Vô phương, chẳng làm gì cả vì khả năng mất mát là 101%.
Người ta thường làm gì nhặt được tiền rơi? Bỏ túi và coi như đó là tiền của mình? Ổn mà. Mình chẳng phản đối cách này. Mình chỉ ko thích mình làm như thế thôi. Mình có những suy nghĩ và nguyên tắc sống khá kì quặc. Trời cho ta cái gì đó vào lúc này và sẽ lấy đi của ta cái gì đó vào lúc khác. Nhắc lại, mình không lấy những thứ không thuộc về mình.
Mình đang nghĩ đến 3 chữ “vô thừa nhận”.
Những vật dụng vô thừa nhận…
Những con vật vô thừa nhận bị ném ra đường mỗi ngày
Thậm chí là những con người “vô thừa nhận”… ( Trẻ bị bỏ rơi chẳng phải là vô thừa nhận đó hay sao? Những người trong trại tâm thần bị người nhà lãng quên chẳng phải là vô thừa nhận đó sao? Những người già lang thang trên đường chẳng phải là bị con cái và gia đình vô thừa nhận đó hay sao? ).
Haizzz, có cái quỹ “tiền-vô thừa nhận” không nhỉ >.< Để mỗi khi mình nhặt được tiền thì mình sẽ bỏ vào đó ^^
Lại thêm 1 điều ko khả thi nữa rồi >.< Trên đời có mấy đứa gàn dở leng keng tưng tửng như mình :mecry:v
Phong Linh
09-09-2010, 09:53 AM
Mình làm gì có thời gian để mà hẹn hò chứ. Yêu cầu này thì mình chịu.
"1 tuần gặp nhau 1 buổi thôi cũng ko được sao?"
Trẻ con ghê!
Mà mình bây giờ chả thích trẻ con.
Mình ko muốn bị bỏ rơi. Ko có đứa con gái nào muốn bị bỏ rơi, nhất là mình lại kiêu ngạo đến thế cơ mà >.< Thôi thì mình ích kỉ, mình bỏ người ta trước >.< ( Nghe mà thấy giống... Tào Tháo quá :im: )
Haizzz, tất cả chỉ là ngụy biện.
Mình chẳng thích hẹn hò, chẳng thích yêu đương.
Tại sao lại thế ư?
Hoặc là mình chưa gặp được người khiến mình yêu. ( Theo lời mẹ thì người đó phải tim bằng sắt thép thì may ra mới ... đọ bản lĩnh được với mình =)). Hoặc là mình đã từ bỏ, lâu rồi... Những mối quan hệ vượt xa hơn một chút chỉ làm cho mình khó xử. Chán hết!
Ôi, tiếp tục bận rộn.
Chẳng hiểu sao bây giờ mình sợ cái cảm giác cô đơn lắm. Nhưng khi có ai định lấp đầy những khoảng trống, mình lại nằng nặc đẩy người ta đi không biết >.<
Mình có thể chơi trò bận rộn này đến bao giờ nhỉ :)
Phong Linh
10-09-2010, 06:20 AM
Thấy đau lòng cho một chuyện cũng chẳng liên quan tới mình...
Bởi vì tuổi trẻ thường nhạy cảm với bất công...
*
Năm chị mất, mình mới 11 tuổi. Tất cả hình ảnh mà mình còn nhớ lại được trong ký ức của hơn chục năm về trước ấy là cô Chiêm Hương - cô giáo chủ nhiệm của mình đi đi lại lại hàng chục lần trên dãy hành lang nhà A, chốc chốc lại nhìn về phía cổng trường đầy sốt ruột. Lúc đó mình cũng trèo qua trèo lại gốc cây cổ thụ đối diện phòng bảo vệ, chốc chốc lại liếc nhìn về phía cô mà không dám bước vào lớp. Mình sợ. Sợ cô sẽ hỏi chuyện về chị họ của mình.
Ngày chị mất, mình mới chỉ là con bé học lớp 6, chuyên Pháp, trường Chu. Tất cả sách vở tiếng Pháp của mình rất cũ, nhưng lại đẹp hơn bất cứ đứa bạn nào trong lớp; vì đó là sách gốc của Pháp, là sách chị để lại cho mình. Chị là học trò khoá trước của cô Chiêm Hương. Bởi vì chị cho nên mình mới từ lớp toán chuyển sang học lớp Pháp...
Ngày chị mất, nhà mình phải đón anh Phương - em ruột của chị về. Tất cả những gì mình còn nhớ lại là tiếng khóc oà lên vật vã của một người con trai ở trong phòng của ba mẹ...
.
.
.
Ông ngoại của chị và ông nội của mình là 2 người anh em kết nghĩa đã từng sống chết có nhau nơi chiến trường. Bố của chị với ba của mình cùng chung một họ. Thế là từ hai người ko có quan hệ gì thân thích, mình nhận vơ chị là chị họ. Quyển truyện Doremon đầu tiên mà mình đọc là mượn của anh Phương.( Ban đầu anh ko cho mình mượn đâu, vì mình mới có 5 tuổi, làm gì biết chữ ^^ May mà có chị can thệp! ). Bài toán khó đầu tiên của mình hồi học chuyên toán là do chị giảng... Mình rất sợ hai bác. Hai bác đều là giáo viên của Chu, đặc biệt là bác gái rất lạnh lùng và nghiêm khắc. Anh Phương chẳng thèm chơi với đứa con gái như mình - chỉ có chị là dịu dàng. Mình đã rất ngưỡng mộ chị, từ cái tên, từ nét chữ, từ gương mặt, từ giọng nói... Mình nhớ là mỗi lần giảng toán cho mình, nếu là mẹ thì mẹ luôn nổi cáu. Những bài mẹ ko thể giảng được, mẹ thường bảo ba đưa mình đến nhà bác để hỏi chị. Dù sao thì chị cũng từng là học trò của thầy Lương ( bây giờ thầy vẫn là trưởng bộ môn toán cấp II của Chu thì phải) và thầy Bình ( nguyên hiệu trưởng CVA II).
Chị mình có một mái tóc rất dài. Hồi mình còn là một cô bé điệu đà, lúc nào cũng thích mặc váy trắng, đội mũ rộng vành; chị dắt tay mình băng qua những mỏm đá ở biển Sầm Sơn. Nhìn những sợi tóc dài của chị bay bay trong gió, mình cũng quyết tâm nuôi tóc dài >.< Nhưng nuôi thế nào, bắt chước thế nào mình vẫn ngốc nghếch như một con vịt. Điểm tiếng Pháp của mình lúc nào cũng “bơi cùng ngỗng” ( điểm 2) hoặc “ngồi ghế tựa” ( điểm 4). Chẳng bù chủ nhân của những cuốn sách cũ của mình >.< Chị học siêu, không thi ĐH mà vẫn được tuyển thẳng cơ mà >.<
Người lớn nói tiếng Pháp ở Việt Nam mình chẳng phát triển. Cần phải học thêm cả tiếng Anh hoặc là tiếng Trung nữa. Chị mình chọn tiếng Anh.
Và trong một lớp học thêm tiếng Anh, chị mình gặp hắn, quen hắn và trở thành người yêu của hắn.
Hắn là mối tình đầu của chị, là sự dày vò và nỗi bất hạnh của chị, cũng như của cả gia đình.
Hắn là những lần đánh đập thậm tệ, là 3 lần ép buộc chị bỏ nhà vào Nam, là những trang nhật kí viết rồi vò xé, là nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong câm lặng của chị mình.
Hắn là cái lí do cho tờ cáo phó… Hưởng dương... 20 tuổi.
Hồi đó mình còn quá nhỏ để hiểu chuyện.
Hắn bị kết án tử hình.
Hắn có chết, chị mình cũng không thể nào sống lại được!
Bố hắn là ông A, mẹ hắn là bà B, chị hắn là luật sư C
Bác trai mình là ông hiệu trưởng với mái đầu hói chỉ còn một nửa, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Bác gái của mình là giáo viên cấp I với vết sẹo trên gương mặt mà vẫn không ngăn được nhát dao để cứu con gái.
2 năm sau hắn được giảm án tù chung thân…
1 năm tiếp theo hắn được giảm từ chung thân xuống 20 năm tù
11 năm sau, hắn được ân xá trong dịp Quốc khánh năm 2010
Vài ngày trước, báo chí viết về hắn như một “chàng kiến trúc sư trẻ tuổi” “chàng trai Hà Thành si tình” vì bi lụy trong tình yêu mà vô tình đánh mất tương lai…
Cái bài báo mà mình vừa đọc vừa đau xót, vừa đọc vừa rớt nước mắt khi nhớ lại chị mình ngày xưa. Cái bài báo khiến mình muốn chửi đời thật tàn độc, thật cay nghiệt! Cái bài báo đổi trắng thay đen, nói rằng chị mình yêu hắn nhưng bị gia đình cấm đoán…
Chẳng ai đả động đến câu chuyện 11 năm trước chị mình đã bị giết hại dã man thế nào. Chẳng ai còn đả động đến câu chuyện của một người con gái ko có hạnh phúc, ko có tương lai, bị đánh đập, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chẳng ai còn đả động đến một người con gái trong gia đình được cưng chiềuchẳng khác gì công chúa, nhưng bị gã kia đối xử chẳng khác gì con vật.
Chẳng ai còn thèm biết đến một người con gái sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Không có ai cứu chị! Không ai!
“Con bị sao mà tím bầm mặt thế kia”
“Con bị ngã, va vào cạnh bàn”
...
"Tay con bị sao thế kia"
"Con ko cẩn thận bị ngã xe máy"
...
2 bác đã từng thất vọng vì chị, cho rằng chị vì tình yêu mà từ bỏ con đường học vấn, thậm chí cả “bỏ nhà theo trai”. Cho đến khi biết được chị giấu giếm, bị ngược đãi, bị cưỡng ép, thì chị đã đi xa rồi... Và thế là những người ở lại chỉ còn biết khóc.
Mẹ mình bảo chị ngu dại. Có chuyện gì thì phải nói với gia đình chứ tại sao lại một mình âm thầm chịu đựng như thế…
Ai có nói gì thì chị cũng đã đi xa, hơn một thập kỷ rồi…
Đời thật đắng… Đắng ngắt!
Phong Linh
10-09-2010, 08:35 PM
- To give you everything you desire, I’ll work very hard.
- why ? Are you sure you want to say something like that?
I might really ask for something unresonable
like a hose or a car
- I’ll work hard.
- In that case, maybe I’ll even aks you to buy all the buldings that I can see from here!
- I’ll work hard.
This is my life’s purpose.
[ Eden no hana ]
Họ phải được hạnh phúc ^^ Nhất định phải được hạnh phúc!
Phong Linh
12-09-2010, 08:13 AM
[Vụn 1]
Hôm nay mình về nhà bác ăn giỗ ông ngoại. Cậu nhìn thấy mình thì cười : "Con mèo ko trốn nữa à"...
"Trốn"
Uhm... là mình đấy, là mình của năm ngoái, là mình của năm kia, là mình của 3 cái giỗ không về nhà bên ấy...
Là mình, cái con bé kiêu ngạo chất ngất mà tự ti cũng chất ngất : quá kiêu hãnh và tự phụ ở những gì mình đã làm được, đồng thời lại ko có dũng khí đối diện với những sai lầm trong quá khứ đã gây ra, những ước mơ của tương lai chưa với tới...
Mình vụng về lắm, làm gì cũng hỏng. Nhưng nhà thừa đàn bà, thừa người lo bếp nước --> chẳng sao!
Việc gặp lại anh chị em họ hàng có cái vui của nó ( và cũng có cái buồn của nó!).
Mẹ hỏi han bác về người yêu của chị.
Bác kể kể kể
Bác hỏi han mẹ về người yêu của mình :")
Mẹ lắc đầu
I don't care :im:
Haizzz... Mình bị lôi ra hỏi đủ thứ chuyện, mà toàn là những câu hỏi các bác đã biết rõ rành rành câu trả lời rồi mới buồn chứ. Mình ghét bị hỏi những chuyện mà người ta đã biết rõ câu trả lời. Họ nội cũng thế, họ ngoại cũng thế. Phiền chết đi được!
[Vụn 2]
Bé Lan Anh định lên đời xe. Bé hỏi mình nên mua Spacy hay LX. Mình bảo bé đi LX trông xinh hơn ^^ Bé thích LX màu đỏ...
"Ko ổn ko ổn. Màu đỏ khó ăn mặc lắm em"
"Nhưng nó nổi bật mà chị"
"Chị đang nghĩ nếu em mặc cái áo màu tím và đi LX đỏ, trông sẽ giống như 1 cây bằng lăng đặt cạnh phượng vỹ" :so_funny:
"Còn nếu em mặc áo màu xanh lá cây, trông em chắc giống cây thông noel" =))
"Yeah, tiếp đó là áo vàng, em sẽ giống cờ VN" :so_funny:
"Xin chị, thôi em chọn xe trắng"
[Vụn 3]
Mình muốn lên đời em Lap. Đến lượt bé Lan Anh tư vấn :
"Apple" :dance:
"Đợi chị đi bán mèo về đã" :")
"Đẹp mà chị"
"Chị cũng thích. Nhưng nó đắt, và chị ko biết dùng kiểu máy này >.< Chị mù công nghệ thế nào thì em biết rồi đấy"
"Chị, vậy thì VaiO"
[ Nhỏ này sao toàn chơi đồ xa xỉ ko vậy >.< ]
"Em nghĩ sao với con Dell tầm 15tr hơn một chút, ngon lành mà" :rain:
"VaiO đẹp hơn chị ạ"
"Chị phải hỏi đại gia mèo xem có ý định bán thân vì chị ko đã" :")
"Chị cố lên"
haizzz, đi năn nỉ tình yêu và nghĩ ra một cái lí do chính đáng để mẹ đại nhân tài trợ 5tr nhỉ >.< Cơ bản là mình cũng thích VaiO, nó đẹp :khocnhe:
Phong Linh
13-09-2010, 05:54 PM
Đâu đến nỗi >.<
Mà với eg thì đây là một đề tài tránh càng xa càng tốt khi nói chuyện :D
----------------------------
Mưa này, mưa từ 3h sáng... Mưa từ lúc mình soi điện thoại tìm mèo. Mưa từ lúc mình đọc Ma thổi đèn ( đã bò đến tập 3), thấy những hình ảnh hiện lên trong đầu méo mó dị dạng >.<
Gần sáng thì mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy mình có một đứa con gái bé xíu. Trông nó khá dễ thương, rất giống mình hồi nhỏ :") Mình mơ đến một căn phòng toàn hoa là hoa, màu tím, màu xanh thưa thớt, thỉnh thoảng lại đan nhau. Hình như mình thích căn phòng ấy ^^ Con gái mình rất ngoan. Nhưng vì nó, mình ko được sống cùng với mèo nữa, vì sợ trẻ con dị ứng lông mèo (??? ). Điều lạ kỳ ở mình trong giấc mơ là mình chấp nhận có một đứa con khá thản nhiên, ko băn khoăn gì nhiều về bố nó, ko quan tâm lắm :| Và cái thế giới ở trong giấc mơ ấy, nó ko có những điều tiếng xì xào, những hoài nghi dư luận. Bé nhỏ, xinh đẹp, vừa vặn, cứ nhẹ nhàng thế thôi...
Mình chỉ còn 2h đồng hồ để bịa đặt cho xong một cái kịch bản giới thiệu chương trình sáng nay :rain: hic, có bổ đầu mình cũng ko ra được 1 chữ nào >.<
Phong Linh
14-09-2010, 04:15 AM
[Vụn ] : Mặc cả
Uhm, ở Việt Nam, trừ những shop lớn có thương hiệu hoặc có uy tín, giá cả niêm yết rõ ràng kiểu “không hơn 1 xu, không kém 1 xu”, còn lại thì đều phải mặc cả. Nếu không biết mặc cả mà đi mua sắm sẽ bị chém cho bay người!
Hồi Bi mới về Việt Nam, không có thói quen này, thật tội nghiệp con bé đã phải mua một đôi giày thể thao đểu với giá tiền cao gấp 3 lần chỉ vì tội không biết mặc cả. Từ đó mua gì, khu vực nào cũng đều phải kèm theo một người có khả năng mặc cả ỏ lĩnh vực đó:rain: [ Và bọn mình là 2 đứa cuối cùng trong lựa chọn của nhau nếu muốn rủ người đi mua sắm cùng ^^” ]
Mình tự biết bản thân là đứa có trong đầu khái niệm mặc cả. Cơ mà… mình mặc cả gần như là ngu nhất thiên hạ >.< Thà chẳng biết cho xong.
Mình đi mua đôi sandal ở 1 shop trên phố Chùa Bộc. Chị bán hàng xinh đẹp lật cái mác 240K lên. Khi mình lấy 2 đôi, đã được giảm giá 10K ^^
Mình mua một cái túi đeo màu đen có hình con bù nhìn cầu nắng. Thấy giá đề 150K. Nghĩ đếp em mèo ở Pet shop mua đã giá 170K rồi thì cái cặp kia 150K cũng phải thôi. Hôm sau gặp 1 đứa khác cũng có cái túi y hệt, chỉ khác rằng của nó màu nâu, còn của mình màu đen. Và đáng hận là nó chỉ mua cái túi ấy với giá 120K :rain:
Haizzz, hôm qua rủ Bống đi mua quà tặng sn Bé. Trước tình hình kinh tế vô cùng eo hẹp, không mặc cả coi bộ không xong...
Cái túi xách em mèo có giá 258K
Mình mặc cả xuống … 250K :rain:
Không bán.
Ok, nơi này tin được, nên bán hàng chuẩn giá cho đỡ khổ người mua!
Mình tính lượn qua shop bên cạnh tìm cái áo rồi sẽ quay lại lấy cái túi kia với giá gốc. Lúc đó chị bán hàng tưởng mình đi, (không mua nữa) nên vội gọi lại và bán luôn với giá 250K ^^
Vui tính ghê.
Không lẽ lại bảo em chán rồi, không mua nữa.
Mà mua thì biết chắc chắn mình bị hố :”)
Haizzz, mình ghét mặc cả lắm lắm lắm!!!
Phong Linh
14-09-2010, 06:16 PM
Sáng ở nhà, mẹ rủ đi chợ. Lắc đầu quầy quậy : "Con ghét chợ lắm"
:rain:
Cơm nước này, rửa bát này, chợ búa này, dọn dẹp này, nấu ăn này... Tất cả đều là sở đoản của mình!!! Có biết làm gì đâu >.< Mình thực sự ghét mấy cái này lắm lắm lắm íh >.<
Theo quan điểm của ba + mẹ, đã là phụ nữ mà ko biết thổi nấu cơm nước, thì có là ai ngoài xã hội, có kiếm được bao nhiêu tiền, cũng vứt.
Đấy, chính vì những thành kiến như thế nên p/n cứ phải chịu thiệt thòi >.<
Cùng làm việc 8h về nhà, cùng mệt mỏi như nhau. Đàn ông đòi ngồi thảnh thơi rung đùi xem tv, đàn bà lúi húi với bếp bếp nước nước :rain: Nghĩ mà hãi!
Oạch, tám nhảm quá, đến h mình đi rồi, muộn chút nữa lại tắc đường >.< Phố xá HN bây giờ kinh hoàng lắm. Nếu ko đến sớm 15' thì cứ chấp nhận đến muộn nửa tiếng do kẹt xe ngoài đường đi :rain:
Phong Linh
15-09-2010, 02:57 AM
omg, who is she (http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/PhongLinh/Picture534.jpg) >.<
3 năm...
3 năm đủ để làm thay đổi một con người đến vậy sao???
tuổi trẻ, ước mơ, khao khát, tình yêu, hạnh phúc...
tại sao 3 năm trôi qua lại chết lặng hết cả thế này !!!
Phong Linh
16-09-2010, 04:41 AM
Sáng mai là hạn cuối cùng để nộp bài. Sống chết gì cũng phải bịa đặt ra ít nhất là 20 trang A4, lấy số lượng tàn sát chất lượng cho khỏi lạc nhịp với xu hướng chung >.<
Họng thì đau, trán thì nóng, người thì uể oải rã rời. Tối nay đi làm thêm, rồi đi sn Bé, bò về được đến nhà thì cũng phải 11h, sau đó ngồi lạch cạch với 20 trang word... Sáng mai đi từ sớm, chiều muộn mới về nhà... Đời còn gì vui vẻ hơn ! Tự hỏi mình sẽ sống qua tháng 9 kiểu gì chứ đừng có nói đến chuyện tháng 10 >.<
Uống xong 1 viên kháng sinh với cốc café đen không đường ( dạo này chỉ nuốt được đen-không-đường! ), coi như...nạp xong năng lượng :|
20 trang A4 :im:
No problem, viết lách là nghề của nàng mà >.< Hôm nọ kịch bản được nhận rồi. Chỉ có điều lần đầu tiên táy máy viết kịch, bị chê trẻ con hết sức, sửa tơi sửa bời nghĩ mà nản...
Cố gắng cố gắng...
Phong Linh
16-09-2010, 09:46 AM
Họng mình càng lúc càng đau, chắc sáng mai ko nói được mất >.< Lúc nãy còn cắn hạt dướng dương nhiều quá, bây giờ về nhà rát hết họng :mecry: [ thân làm tội đời nó là như thế íh :im: ]
Cuối cùng thì con bạn mình cũng đã có người yêu. Đinh Mão cao số, dưng mờ cũng còn tùy người nữa ^^ Anh ấy rất xông xáo, nhiệt tình, và... ngoan, biết nghe lời bạn gái ^^ Mờ con bạn mình là đứa lúc nào cũng chỉ mong "tình đầu là tình cuối", đã yêu là yêu đến cùng và sẽ đi đến... hôn nhân. Mình ngồi tia anh chàng người yêu nó trong lặng lẽ. Hơi quê 1 chút, khá thực thà, ko có khiếu hài hước, nói chung là chân chất , có vẻ khá tốt bụng và có lí tưởng sống là... cống hiến, một người vì mọi người ^^ Con bạn của mình thì là một đứa năng nổ, sống rất sòng phẳng, khá duyên, thẳng tính, quan tâm bạn bè... Biết đâu nó lại hợp với một người ấm áp như anh nhỉ ^^ Nếu như anh biết nó đã chờ để gặp được 1 người như anh hai mươi mấy năm trời :) Hehe, nó tuổi mèo, anh tuổi chuột. Thảm nào anh cứ bị nó át vía và bắt nạt suốt thôi :so_funny:
ayza, bao giờ mình cũng ... có ngời êu :blushing: [ bắt đầu đú rồi :") ]. Haizzz, chắc phải mượn ai cái thang bắc từ trên cung trăng rồi từ từ bò xuống mặt đất để cho cái đầu óc nó thực tế trở lại chứ đừng có đầy ắp hão huyền nữa :D
uây, ko linh tinh nữa. Nên quay sang 20 trang A4 mà "chào ngươi, hi vọng chúng ta sẽ vui vẻ đêm nay"
Phong Linh
16-09-2010, 10:28 PM
[Vụn] Nghịch dại...
Một lần nào đó mình đã từng bảo : mình ghét ốm. Vì khi ốm, sức đề kháng với nỗi buồn ko còn nữa. Thế giới quan trong mắt xiêu xiêu vẹo vẹo, con người trong đó, tâm điểm là cá nhân mình cứ ơ ất long đong. Cứ khi nào ốm là chỉ muốn khóc :)
Chỉ có mỗi con mèo mới biết mình tủi thân đến thế nào :meo: Những lúc thế này, mình rất hay suy nghĩ dại dột và làm trò dại dột >.< Đơn cử là buổi sáng nay...
*
Cô ta buồn chán vô cùng, rất muốn nhõng nhẽo, rất muốn dựa dẫm, nhưng hình như bên cạnh chẳng có ai. Cô ta chạnh lòng nghĩ đến cái “dự án 10K” và tiếp tục thực thi cái "kế hoạch ăn mày" vĩ đại, coi như 1 trò chơi để giết thời gian...
Cô ta xuất hiện trước mặt Thiện, âm thầm đánh giá nạn nhân thứ nhất của mình: Có chí nhớn, lương không biết rõ nhưng dao động tầm 7-10tr. Xin “tiểu gia” này 10K chắc cũng đâu đến nỗi không cho ^^
Cô ta : Anh, cho em 10 K
Nạn nhân số 1 : Làm gì vậy, em gửi xe à?
Cô ta: Không, cho em 10K đi.
Nạn nhân số 1 : Phải biết để làm gì mới được chứ
Cô ta : Chẳng để làm gì cả. Anh chỉ cần quyết định cho hoặc không cho thôi.
Nạn nhân số 1 : ( rút ví )
Cô ta : ( hớn hở chờ đợi )
Nạn nhân số 1 : ( ngập ngừng đưa ra tờ polymer màu xanh da trời )
Cô ta : ( tính móc ví lấy tền trả lại)
Nạn nhân số 1 : (Rụt rè đưa)
Cô ta : ( chìa tay đón nhận)
Nạn nhân số 1 : (Đổi ý, rút tờ tiền lại )
Cô ta ( thiếu kiên nhẫn hết sức, gắt gỏng) : Rốt cuộc là cho hay không cho?
Nạn nhân số 1 : Hôn cái rồi cho
Cô ta ( nghĩ ngợi rất nhanh rồi hồi đáp) : Cúi đầu thấp xuống đi
Nạn nhân số 1 : Cúi thật ( thách thức từ ánh mắt đến cử chỉ >.< )
Cô ta – hôn thật, rồi lấy tờ polymer
Nạn nhân số 1 - gần như là không tin vào “cái sinh vật mặc áo đỏ” đang hiện diện trước mắt, giữa chốn thanh thiên bạch nhật này.
Cô ta – trả lại 10K. Đừng có thách nhà giàu húp tương :|
Nạn nhân số 1 : Biết ngay, ấm đầu mà
Cô ta : Xin nghỉ nửa buổi cho em nhé, em chỉ đến nộp bài thôi, về đây, đang mệt.
Haizzz, đừng nên nghĩ ngợi, chỉ là 1 cái chạm môi sượt qua má thôi mà, thời nào rồi chứ, vả lại quan điểm của mỗi người mỗi khác. Hắn là người có thể trêu được (mà không cần phải trả giá gì), cho nên mới hành xử thế, chứ bình thường đâu có vậy đâu.
Phong Linh
18-09-2010, 04:28 AM
[Vụn...]
Nhức đầu ơi là nhức đầu >.< Hắt xì như điên. Mình đã chính thức gia nhập đội ngũ của những kẻ... ăn khăn giấy :mecry: Mình bị... cúm mèo :khocnhe:
Mẹ kể rằng chiều nay, Bé hớn hở sang nhà "khoe" mẹ. Biết ngay là chuyện ấy mà >.< Mẹ bảo chẳng xi-nhê gì với đứa như mình đâu ( hiểu con gái ghê cơ :X ). Mẹ còn bảo người yêu của mình là... mèo :so_funny:
Hắt xì >.<
Cả ngày hôm nay mình bị nguyền rủa chăng >.<
Tại sao mình tự ti đến thảm thương thế này...
àh, Còn 98 người ^^
Rất rất cám ơn bạn Đài đã ủng hộ 10K vào... quỹ ăn mày của PL :")
Phong Linh
18-09-2010, 06:10 PM
CN với mình bao giờ cũng là ngày bận rộn nhất trong tuần. Buổi sáng mở mắt thức giấc, thấy tất tần tật mọi thứ xung quanh mình đều ngổn ngổn ngang ngang >.< Haizzz, bắt tay dọn dẹp mớ bề bộn này, từ đâu nhỉ... Cuối tuần, việc dồn đọng lại. Sáng đã đành rồi, nhưng còn buổi chiều mình có phân thân được làm 2 đâu mà hẹn hò lắm việc với lắm người thế này?!! Chẳng lẽ bắt đầu buổi chiều từ 1h rồi kết thúc nó lúc 5h sao? Sau đó là buổi tối... Mình đang bị ốm cơ mà >.< Ngày thứ 2 cũng trải dài từ sáng đến tối, thứ 3 cũng ko có gì khác biệt >.< Kêu ca than thở với mẹ, mẹ chỉ bảo : "Mày làm nhiều thế mà sao vẫn chẳng thấy tiền đâu". Oh, câu trả lời này nếu con biết được thì đã giàu :so_funny:
Bao giờ có tiền nhuận bút hở NXB >.< Cuối tuần sau người ta phải đi thăm di tích rồi đây này. Ko muốn ngửa tay xin mẹ tạm ứng đâu >.<
Phong Linh
18-09-2010, 10:27 PM
"Không thể hát được đâu điệp khúc trầm cảm những lúc như thế này! Ngồi bó gối lâu thế kia chút nữa lại đau chân! Khóc thêm thì vệt chì kẻ mắt màu đen trôi đi hết, thế là thôi cá tính, thôi ấn tượng, mặt mũi là một bức tranh nham nhở, người khác nhìn vào lắc đầu quay đi, cha mẹ nhìn vào lắc đầu ngán ngẩm, người yêu nhìn vào lắc đầu thương hại. Khúc ca trầm cảm bây giờ cũ rích và hết thời! Nghe là mệt! Nhìn ca sĩ kiêm tác giả còn mệt hơn! Không phải vỗ ngực xưng tôi, không phải tuyên ngôn mệt mỏi mà cũng chẳng cần im lặng giả vờ khiêm tốn! Còn có gì ngoài điệp khúc trầm cảm thì mang hết ra đây!..."
[ Khúc Trầm Cảm - Trương Quế Chi]
Đọc xong thấy mình mắc cùng lúc 2 thứ bệnh :)
Phong Linh
19-09-2010, 04:14 AM
[Vụn]
Trưa vắt sáng qua chiều, mệt mỏi chợp mắt dăm ba phút, đủ để mơ thấy mình mới mẻ, chỉ phải cái tội vẫn tinh tươm buồn :)
Chiều, chạy chương trình từ 1h cho đến 5h kém 15', hoa hết cả mắt, ù hết cả tai. Tính nhắn tin nức nở với chị một thôi hồi rồi lại gập máy điện thoại lại. Biết đâu chị cũng đang bận thì sao, ngại phiền :)
Nhà, ba đang thau nước trong bể cá. Nghĩ mình là đứa con gái ăn hại, có ngày chủ nhật được nghỉ nhưng chẳng giúp gì được cho gia đình, chỉ có chạy ngược chạy xuôi long đong khốn đốn. Le te ra xem có việc gì giúp ba không. Chẳng hiểu thế nào mà làm hỏng luôn cái bơm nước. Nhiệt tình + ngu dốt rõ ràng là thành ra phá hại :)
Bếp, thấy mẹ đang nhặt rau, thế là cùng vào nhặt rau giúp mẹ. Ngồi bứt từng cái lá rồi mới nhớ ra mình đang... nhặt rau muống chứ ko phải là rau ngót >.< Gia môn bất hạnh. Nhặt rau cũng ko nên hồn...
Tối, vào đây kể lể, rồi lại lao đầu vào guồng quay. Thì đã hết ngày đâu, đã hết tuần đâu...
Phong Linh
19-09-2010, 04:28 PM
[Vụn]
Giao diện iGoogle buổi sáng. Màu sắc của Jimmy Liao ^^
http://skins.gmodules.com/ig/skin_fetch?fp=V6LsYw&type=2&sfkey=http://artists-compaign.googlecode.com/svn/trunk/jimmy/01-ft-fore.jpg
Ngày thật xanh :X
Phong Linh
20-09-2010, 04:36 AM
[ Vụn ]
Mệt mỏi nhiều, thành ra cứ hay cáu kỉnh >.< ( Chỉ còn biết dịu dàng với mỗi con mèo trắng thôi :")
Ơ mà sắp đại lễ rồi kìa ^^ only 20 ngày nữa thôi kìa ^^ 461h : 30' : 31'' đếm ngược nữa thôi kìa :rain:
Vừa về đã lại đi :)
Phong Linh
21-09-2010, 10:53 PM
Vụn...
Nếu như bị đối xử không tốt, có lẽ trước hết nên kiểm điểm lại bản thân, chắc là đối xử với mọi người vẫn còn chưa đủ tử tế :)
Dạo này cuộc sống của mình có quá nhiều chuyện để lo âu, trong khi đó lại ko có ai để dựa dẫm, để chia sẻ. Cùng lắm mình chỉ biết ghi lại mấy dòng vụn vụn này trong NK để tự than với bản thân mình, hoặc là kể lể với con mèo ( dù nó chẳng thèm nghe... ) để cho bớt ức chế thôi :)
Mình hành động ngốc nghếch, suy nghĩ nông cạn, cách sống hờ hững, quan hệ không bền chặt... Nhưng đồng thời mình cũng là một cô gái nhiều ý tưởng, có ước mơ, sống đơn giản và giàu lòng tự trọng.
haizzz
"Khi tôi ko đeo mặt nạ, họ ko nhận ra tôi" [ Watched men]
Tối qua mình đeo mặt nạ [ nghĩa đen], thấy nụ cười đầy ăm ắp. Bây giờ ko đeo, thấy nó khi vắng mình thì trống rỗng và vô hồn :)
Phong Linh
26-09-2010, 08:51 AM
Cuối cùng thì pa tài trợ cho mình em VaiO thật :rain: Thế mờ không hiểu tại sao cứ lăn ta lăn tăn... Haizzz, mình chỉ định dùng Dell thôi mà >.< Nó vừa vặn và xinh xắn với số tiền mình có hơn ... Với lại, cái lý do mình đổi lap chẳng chính đáng tẹo nào : thích đồ đẹp để có cảm hứng chơi hơn! Bạn Công nghe chuyện sẽ cắn mình mất >.< Thật chưa có con bé nào ăn hại một cách toàn tập như mình mà :mecry:
Phong Linh
29-09-2010, 08:42 AM
Kể lể chuyện hôm qua...
Một ngày thứ 3 trải dài từ 4h30' sáng cho đến 11h30' tối. Sáng tập kịch, chiều kiểm trang phục diễn, tối chạy chương trình chính thức... Cuống quýt vội vàng đến nỗi bỏ quên luôn moon-chan trong phòng tập kịch >.<
Tuần này mình chỉ trống mỗi tối t6 :) Rõ ràng là bận kinh lên được, thế mà tại sao ai hỏi dạo này mình sống chết ra sao, công ăn việc làm thế nào, mình đều trả lời là "chơi dài" + "thất nghiệp" nhỉ :) Mai giỗ bà ngoại, thể nào mình chẳng phải về bên bác. Thể nào cũng lại bị lôi ra thẩm vấn tình yêu tình báo thế nào rồi cho mờ xem :") T6 lại có chuyện buôn với t13 :hihi:
Mà từ khi có em moon-chan, mình rất lười viết bài và online trong hht nhé ^^ Mai rỗi phút nào lượn đi kiếm balo cho em moon phút ấy :X Đang được mùa yêu em ấy :")
Phong Linh
30-09-2010, 06:37 PM
Sáng dậy, người đau ê ẩm. Nhớ ra cuộc hẹn hò với chị lúc 8h30' >.< Lờ đờ đi xuống nhà, mẹ bắt phải ăn hết bát phở mới được "đi đâu thì đi" :mecry: Mình xém thì vừa ăn vừa khóc.
Con gì càng lớn càng lười --> Con mèo ( chứ ko phải con gái đâu ạ :im: )
Cái gì càng ăn càng đầy --> Bát phở của PL ( chứ ko phải cái nồi cơm của Thạch Sanh đâu ạ :so_funny: )
Hôm qua sạc pin cho em mun, ngủ quên :") Tối nay tháng 13 hẹn hò, có nên đem em mun khoe ko nhỉ ^^ Lap tự người ta mua lấy đấy, tuy là đồ rẻ tiền thôi, nhưng ko đáng để tự hào sao :-"
Phong Linh
03-10-2010, 02:44 AM
huhu, tủi thân ghê gớm !!!
Hồi hè, chị họ đi học bơi. Học xong bà ấy đen nhẻm đen nhèm do bắt nắng. Mình ngồi cười phớ lớ, trêu trêu chọc chọc. Cuối cùng thì bà ấy biết bơi rồi, dùng Pond 1 tháng ( có phải Pond viết vậy hok ta :rain: ) đâu lại hoàn đấy, còn mình thì vẫn chỉ là con vịt cạn lạch bà lạch bạch trên bờ :mecry: Đã vậy bây giờ còn đen hơn cả bà ấy :khocnhe: Đúng là cười người hôm trước >.<
Sáng nay mẹ bảo mình : "Mày già rồi còn gì nữa"
Hic, nghe xong chạnh lòng ko chịu được :khóc_nức_nở:
Mình già thật rồi sao :rain:
Mỗi... 23 thôi mà
Kể cả cộng thêm 1 tuổi thì mới có... 24 :im:
Vẫn đắm đuối mèo và thích sở hữu những thứ xinh xinh yêu yêu [ Vậy là Bệnh sao!? ]
Vẫn ngập ngụa trong vinh quang hết ngày này sang tháng khác [ thì lao động là VQ mà :im: ]
Mình vui vẻ yêu đời yêu người là thế, vậy mà sao ai cũng kêu mình "già rồi" là sao :khocnhe: :khocnhe:
Hức, hôm qua mình vừa mượn ở L'esp 2 quyển Dưới bóng những cô gái tuổi hoa và Đi tìm thời gian đã mất. Đọc cho nó... "tâm chạng" :im:
I'm sitting here in a boring room
It's just another...sunny Sunday afternoon
I'm wasting my time
I got nothing to do...
haizzz...
Phong Linh
05-10-2010, 04:06 AM
[Vụn...] PL can cook :rain:
Món... canh thịt và bắp cải xào ớh ( tên gọi theo order của mẹ :| ) . Chả biết nên comment thế nào :mecry:
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh0057.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh0054.jpg
Con em nó chữa cháy cho, cuối cùng thành ra thế này :rain:
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/Phonglinh0060.jpg
Hic, đây là lý do suốt ngày mình phải đi ăn bụi :im:
Phong Linh
07-10-2010, 07:00 AM
[Vụn 1]
Sáng nay bạn Công bị mình doạ cho suýt chết vì cái vụ cơm cơm nước nước. Chẳng là tuần sau sinh nhật Lan Anh --> bọn mình định kéo nhau về nhà bé để đập phá 1 trận theo kiểu tự sinh tự diệt, tự làm tự chịu :rain: Tài năng như mình, dĩ nhiên phải nhận nhiệm vụ nấu nướng cao cả rùi.
"Phong Linh nấu cho, thích ăn món gì cứ nói"
Long với Công ôm nhau kêu khổ, Tuấn ngây thơ hỏi :
"Giỏi thế, món gì cũng biết làm à?"
"no no, chính là cái gì cũng không biết làm cho nên cứ thoả sức yêu cầu :so_funny:
Bé Lan Anh quay sang mình động viên theo kiểu:
"Em đặt hàng dưa chuột chấm muối"
haizzz, thật là mất hứng quá đi :meo:
[Vụn 2] Coi bói vận mệnh 12 cung năm 2010
Cung Cự Giải (22/6 - 23/7)
Đầu năm Cự Giải sẽ đối mặt với một số vấn đề về nhà cửa, xe cộ song tình hình sẽ tốt đẹp dần về cuối năm. Năm 2010, Cự Giải có thể xuất ngoại do yêu cầu của công việc.
Mặc dù bận rộn nhưng bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ đề phòng cảm cúm hoặc mắc các bệnh có liên quan đến tim mạch. Cự Giải không muốn tiếp tục chờ đợi hay thấp thỏm lo âu trong hôn nhân, rất có thể trong tháng 10 bạn sẽ tiến hành tổ chức lễ cưới.
Đó, thấy chưa, cả tử vi cũng bảo thế cơ mà, mình có điêu đâu. Oan hơn oan Thị Kính :meo:
:so_funny:
[Vụn 3] Bất nhẫn.
Mình đã có áo Tôi yêu HN để xí xớn + tung tăng :dance: Ai dè bị con nhỏ ( xấu tính) lườm cho 1 phát bảo mình phách lối ra vẻ ta đây người HN. Hơ hơ, người HN thì sao nào, bà cô đây người HN đó, ảnh hưởng gì tới cái nồi cơm điện nhà ai không :| :| Vô duyên, lắm chuyện đến thế là cùng >.<
[Vụn 4] "Từ làng ra phố"
Tối qua, đi lượn loanh quanh Bờ Hồ xem thử dân tình nó ra làm sao. Thấy mình chẳng khác gì con ngơ ngơ ra phố :rain:
"Ơ, sao thảm cỏ ngày trước nhìn như đất bỏ hoang thế nhỉ" :rain:
"Sao bên Bờ Hồ lại loè loẹt quá cỡ vậy" :rain:
"Người với người chen nhau mãi thế này ko biết mệt sao" :rain:
"Cũng may cầu TH cấm chứ ko thì sập chứ chẳng chơi" :im:
hic, thấy mình quê kinh khủng >.<
[Vụn 5] Cái sự đọc
Đang gối đầu giường "Hồng Lâu Mộng" và ngâm cứu về cái học thuyết âm dương "Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái biến 64 quẻ". Hic, đọc được mấy cái này xong thì mình ngồi tám với mấy cụ và csó thể trải chiếu đeo kính đen được mất :rain:
Vẫn còn nợ một bài về quy luật văn hoá, hạn cuối là t7 >.<
Phong Linh
08-10-2010, 09:50 AM
Nàng không có tên gọi, không có ký ức, sống một mình trên Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang. Cá nước, chim trời, cô đơn lênh đênh không ai bầu bạn.
Một ngày, người ấy xuất hiện. Trên trường bào là những vệt máu, trên da thịt là những vết thương. Dạ Hoa Quân gục ngã trước của nhà nàng và gọi tên nàng là Tố Tố.
Hắn là thái tử Dạ Hoa Quân của chốn thần tiên, là kẻ sau này sẽ kế thừa chức vị Đế Quân trên thiên đình.
Nàng chỉ là một phàm nhân nơi trần thế.
Mà tiên trần thì cách biệt. Đây là mối duyên tình sẽ chẳng có cơ hội được đơm hoa…
Thế mà,
Hắn muốn mang nàng lên Thiên Cung để hắn bầu bạn với nàng suốt phần đời.
Nàng thì đã chán cô đơn…
“Nếu ta là kẻ chẳng có gì, nàng còn nguyện ý theo ta không?”
Hắn đưa ra một phép thử cho người con gái phàm trần ấy. Còn nàng thì đâu có biết được rằng hắn là Thái tử kế vị Dạ Hoa Quân…
Lời đáp của nàng lúc đó đã làm cho hắn ngỡ ngàng :
“Ngoài thanh kiếm đang nằm ở góc tường kia, nguyên bản chàng chẳng có bất kỳ thứ gì. Mà thanh kiếm ấy trừ mỗi công dụng chặt củi nấu mấy món ăn thôn dã ra, cũng chẳng dùng để làm gì được. Nhưng ta đâu có ghét bỏ gì chàng đâu".
Hắn và nàng cùng bái lậy trời đất kết thành phu thê. Rồi hắn mang nàng lên tận 9 tầng trời…
.
.
.
Rời xa khỏi Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang đầy cô đơn, nàng những tưởng mình sẽ được hạnh phúc, được thương yêu bởi hắn.
Ai ngờ đâu, chờ đợi nàng trên Thiên Cung này, vẫn chỉ là một nỗi cô đơn vò võ
Trước kia, nàng ko có ký ức, không có ngay cả một cái tên gọi. Cảm giác đơn thuần chỉ là nhàm chán, buồn tẻ.
Còn giờ đây, nàng yêu hắn, nàng cần hắn, nàng tuyệt vọng khi bị hắn bỏ rơi một thân một mình vò võ nơi 9 tầng trời.
Ko còn những lời âu yếm hay những cử chỉ dịu dàng. Gặp được nhau thôi cũng còn khó.
Những tiên nga coi thường thân phận phàm nhân của nàng.
Mà thực ra thì trên thiên giới này, nàng vốn dĩ là kẻ không có thân phận! Không ai coi nàng là vợ hắn trừ một tỳ nữ chăm sóc nàng. Còn hắn thì, nghe nói, đã đính hôn với một người và sắp cưới một người làm thiếp.
Nếu như nàng biết trước hắn là bậc đế vương, là kẻ có số kiếp đào hoa như vậy, nàng cô đơn đến mấy cũng không rời Tuấn Tật Sơn, có yêu thương hắn đến mấy cũng ko cho phép tình cảm này được nảy mầm…
Nàng mang trong mình giọt máu của hắn, sớm chiều vò võ với nỗi tủi thân tuyệt vọng của riêng nàng.
Tố Cẩm, thứ phi sắp cưới của hắn mời nàng đi dạo. Tiên nga ấy buông mình nhảy xuống Tru Tiên Đài, tự hại mình mất đi đôi mắt rồi vu oan giá họa cho nàng là người xô ngã.
Nàng chết lặng với nỗi hàm oan. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng ai oán.
Hắn ko cho nàng cơ hội để giải thích. Hắn bảo rằng hắn chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe.
Đêm hôm ấy, hắn đến tẩm cung của nàng…
“Tố Tố, nhân quả luân hồi, thiếu nợ người ta, ắt phải bồi đền. Tố Tố, đừng sợ, ta sẽ thành thân với nàng, từ nay về sau, ta sẽ là ánh mắt của nàng."
Sau lời nói của hắn, nàng vĩnh viễn mất đi đôi tròng mắt, cũng là vĩnh viễn mất đi ánh sáng của cuộc đời.
Người đã từng thề hẹn yêu đương nàng, chăm sóc nàng, đối xử ôn nhu với nàng suốt đời suốt kiếp, là hắn.
Người đã mang nàng rời khỏi nỗi cô đơn lênh đênh trên Tuấn Tật Sơn, là hắn.
Người mà nàng yêu thương đến bi lụy và hèn mọn, là hắn.
Và người đã lấy đi đôi mắt của nàng bồi đền cho tiên nga kia, cũng là hắn.
Nỗi đau đớn này như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim nàng. Sống không bằng chết.
Mọi chuyện khởi đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở đấy.
Nàng và hắn bắt đầu ở Tuấn Tật Sơn thì cũng nên kết thúc ở Tuấn Tật Sơn.
Sinh xong hài tử A Ly, nàng đã nhảy từ trên Tru Tiên Đài xuống, hi vọng sẽ được về quê hương trên đảo Đông Hoang của mình.
Chỉ có điều, phàm nhân ngây thơ không biết rằng Tru Tiên Đài vốn là thành lũy của thiên giới. Thần tiên nhảy xuống thì tu vi phế bỏ, phàm nhân nhảy xuống thì hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh được.
Nhưng 9 tầng trời này, chẳng còn bất kỳ lí do nào khiến nàng có thể ở lại.
Thế nào là yêu qua một người
Và thế nào là hận qua một người…
[ Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa ]
Sáng mình vừa lên án những đứa con gái xem phim Hàn rồi khóc lóc rõ rảnh đời.
Tối, mình bắt được bộ truyện “Tam sinh tam thế” do Lam Anh dịch. Mới đọc xong phần tiền truyện đã thút tha thút thít >.<
Ko ngủ được. Lại đành ngồi viết linh tinh về những gì mình đã đọc và về những ấn tượng còn vương đọng lại trong cái đầu ngớ ngẩn >.<
Haizzz, dạo này mình nhiễm ngôn tình nặng quá :rain:
Phong Linh
17-11-2010, 11:34 PM
Dạo này mình í, chăm chơi ngoài blog và fb mà rất chi là lười viết bài trong HHT :blushing: Cơ mà bây giờ mình lại quay trở về thói quen cũ, có nghĩa là lại vô HHT kể lể lảm nhảm chuyện của những ngày mà bái bai blog. Thật chứ mình cảm thấy yên ổn hơn khi viết ở nơi này :|
Haizzz, thời gian này í...
Mình dạy học môn toán, chơi sudoku nhanh hơn bất kì ai, đọc dở dang Thần thoại Hy Lạp, nghiền ngẫm Iliat & Odixe, luyện phim Tam Quốc mỗi tối và cố tìm hiểu mấy tác phẩm văn học Nga từ ngày xửa ngày xưa, cái thời của Gorki, Puskin, Tônxtoi... Nếu như những điều kể trên còn chưa đủ rắc rối thì mình cũng đang đọc thêm vài vở kịch của Sechxpia, cũng như âm mưu thâu tóm một vài hiểu biết cơ bản nhất về thơ Đường [ Các tp mình đọc đều dịch tên ra tiếng Việt như thế này, đọc quen mắt nên type quen tay, đừng để ý đến chính tả về tên các nhân vật :") ]
Đoán đi, tóm gọn lại cho những nham nhở trên là gì?
Cái đầu mình đang là nơi đông tây kim cổ giao duyên, thấy việc thừa thãi thời gian nó đáng sợ chưa nào :im:
uhm... kể lể ngắn dài...
Mình và bạn ấy đã thôi nhau thật rồi. Cũng ko có gì sâu sắc giữa bọn mình mấy năm qua để mà luyến mà nhớ, mà buồn mà đau. Nhất là mình lại ko có nhều tình cảm với bạn ấy, cho nên mình chỉ hơi cảm thấy chới với 1 chút thôi.
Mình ghét những chuyện thị phi lắm...
Xa...!!
20-11-2010, 03:45 AM
Chúc PL 20.11 vui vẻ, trẻ khoẻ và hp nha :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.