PDA

Xem đầy đủ chức năng : nắm bắt



Hoàng Anh
03-03-2010, 07:49 AM
t

ình từ đầu năm đến giờ , thì cậu chưa nói chuyện với tớ lần nào cả. thế là thế nào hả? năm ngoái tớ với cậu còn suốt ngày cãi nhau mà, hay là cậu cãi không lại tớ nên tức. không muốn nói chuyện với tớ nữa. sao cậu lại đối xử với tớ như thế. tớ còn nhớ đầu năm , tớ đang ngồi 888 thì cậu hay đứa nào đấy chọc tớ( tớ không chắc đâu nhá). tớ way lại , ánh mắt cậu nhìn tớ thật là khó có thể diễn tả. tớ cứ mong rằng đó là một dấu hiệu tốt để tớ có thể nói chuyện lại với cậu. tớ mong đợi ngày mai tới, tớ mong cậu sẽ noi 1 chuyện với tớ, dù chỉ là 1 câu thôi cũng được. nhưng đến ngày hôm sau , cậu cũng không nói gì cả. tớ rất thất vọng, nhưng tớ vẫn sẽ nuôi hi vọng 1 ngày nào đó cậu bình thường với tớ như trước đây.
hôm qua, con bạn của tớ đã nói cho tớ nghe 1 câu mà khiến tớ sướng tợn. nó đã chủ động hỏi cậu là :"mày còn thích nó nữa không?". cậu ậm ờ, lúc thì có ,lúc thì không. nghe tới đây thì tớ cảm thấy buồn lắm. nhưng sáng nay, khi nghe cậu trả lời thật lòng( nhưng tớ nghe được là thông qua con bạn nhá) là cậu vẫn còn thích tớ. trời ạ, câu nói đó khiến tớ đơ lun. nhưng mà nó lại làm cho tớ vui cà ngày. cậu có biết vì sao trước đây tớ im lìm không? tại vì tớ muốn chính tai tớ được nghe câu nói đó từ chính miệng cậu.có người hỏi tớ rằng :" sao kho6gn chủ động nói với nó đi, năm sau là xa nhau rồi, nếu không nói sẻ hối tiếc đấy"câu hỏi đó làm tớ phải suy nghĩ, đúng rồi, năm sau chuyển cấp rồi không biết có còn d9uo5c gặp lại nhau không?
bây giờ, gặp cậu là tớ né, vậy thì tớ phải làm sao đây?phải làm sao để trở lại bỉnh thường?...

cơn gió nhỏ
03-03-2010, 08:37 AM
Bạn đã rất mong chờ mà, với cả bạn đã hp biết bao nhiều khi bik cậu ấy còn thích bạn đấy thôi...6 năm tớ nghĩ là đủ dài rồi , thử nắm đi xem nào !

thochiancarrot
03-03-2010, 04:18 PM
chòy oy, tình củm củ 2 bạn sao mà cứ lòng vọng. Nếu đã thik nhau thì ai bày tỏ trc chả dc(nhưng hiện h đa phần thường là các boys nói trước,keke).2 bạn cứ ngượng+né nhau như thế thì sao bik dc tình củm của nhau.Sao ko tự đi tìm hp của mình mà cứ phải nghe lời truyền đạt lại của một người khác thế nhỉ.TÌNH YÊU LÀ TRANH ĐẤU mà,phải ko ta???hihi

giAnG_cOi
03-03-2010, 06:08 PM
bạn à,có khi nào ng đó có cùng suy nghĩ như bạn hay ko? sao bạn ko bắt truyện vs cậu ấy trc,trong truyện tình cảm ko bắt buộc ai là ng bắt đầu trc đâu,chỉ cần chân thành vs nhau là đc mà

cactushb
04-03-2010, 09:00 AM
Mình ũng hộ bạn nếu bạn nói trước vì tình cảm cả 2 bạn đều có cả mà vậy thì ngại gì chứ.

Hoàng Anh
04-03-2010, 10:57 PM
26/3 sắp đến rồi. tớ mong nhà trường cho ở lại , năm cuối cấp rồi, đâu còn nhiều thởi gian ở bên nhau nữa đâu. nhưng ngoài những lí do trên thì tớ muốn nói với cậu rằng :'tớ thích cậu".không biết lúc đó sẽ thế nào , nhưng tớ vẫn sẽ nói với cậu điều đó. tớ nghỉ rồi , đây là cơ hộ cuối cùng , nếu tớ không nắm bắt thì nó sẽ vụt mất.lúc đó dù có hối hận thì cậu cũng không còn ở bên tớ.

Bánh_icy
07-03-2010, 06:12 AM
Cố gắng để đừng phải hối tiếc.

na hoi
08-03-2010, 02:58 AM
chuyện này cũng gần giống với tớ rùi.Hồi học lớp 12 mình cũng có một người bạn như vây.Chuyện của bạn làm mình nhớ lại nhung lúc người bạn trai đó ngồi sau giật tóc mình,mính ngoảnh xuông là một nụ cười thật khó tả-nụ cười đó vừa ngượng ngùng vừa trìu mến.Có những luc ngươi đó tự dưng lai cầm tay mình nữa chứ,lúc đó mình chỉ biết rút tay mình ra thôi.Hình như những hành động đó đã làm mình có môt chút rung động.Nhưng bây giờ có lúc tinh cờ gặp nhau trong tường đại học ,chúng mình vẫn còn ngượng ngùng như vậy ,có luc gặp cũng né mặt không chào nhau nữa chứ.Bạn còn nghĩ về người đó nhiều hơn mình,cảm giác của mình lúc đó chỉ là thời học sinh thui - nhưng nó cũng là một kỉ niệm đẹp.Nếu bạn còn có cảm tình với người đó thi khi gặp người đó bạn chủ động chào cũng được mà:blinking:

Hoàng Anh
09-04-2010, 11:23 PM
CUỘC SỐNG CŨNG KHÔNG TẺ NHẠT CHO LẮM
Toi la` một con nhóc năm nay 15 tuổi , có lẽ cũng chưa thể gọi là “nhớn” nhưng cũng không thể gọi là còn nhỏ. Thế mà tôi lại cảm thấy cuộc đời mình rất tẻ nhạt , chẳng có điều gì có thể làm tôi quan tâm được. Tính cách của tôi cũng được nhiều người nói là tôi như một “người vô tâm “ vậy , và có thể là còn có trái tim bằng thép không gỉ nữa. Tôi không tin thích hi vọng vì theo tôi thì cứ hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Nhưng ... từ khi cậu ta đến thì tôi đã cảm thấy cuộc sống cũng không tẻ nhạt cho lắm , chỉ tại mình có chịu thay đổi đế làm những điếu mới mẻ , để suy nghĩ một cách mới mẻ , để cảm thấy cuộc sống cũng rất có nhiều điều mới mẻ khác mà mình chưa chịu tìm ra ma thôi.
1. sang sớm , những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những chiếc lá còn đọng sương , bầu trời trong xanh , như thường lệ tôi đạp xe quanh công viên. Vừa đi vừa lẩm nhẩm miệng hát theo lời bài hát trong mp3. my darling , I love you so much đến đoạn phiêu tôi nhắm tịt cả mắt lại. Rồi “ầm” , tôi lăn quay ra giữa đường. Thật là xui xẻo , đoạn đường thường ngày tôi vẫn đi hôm nay không chi có mình tôi , đang phiêu theo bài hát thì tôi đâm rầm vào một tên con trai. Cả hai đứa lăn quay ra giữa đường. Lúc đó , đầu óc tôi vẫn còn lơ lửng tận cung trăng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên con trai kia đã đừng dậy , tiến lại chỗ tôi vời vẻ mặt hằm hằm và nói:
-đi đứng kiểu gì thế hả?_hắn quát to.
Tôi lắp bắp , không nói nên lời. Có lẻ nhận ra sức công phá từ giọng nói của mình , hắn nói nhỏ lại :
- này ! không sao chứ? Cậu đi không nhìn đường đấy à ?
sau cú té , giờ máu tôi đã lên não , hồn tôi đã nhập vào xác. Thấy hắn cứ nhìn tôi trân trân , tôi cang cáu tợn:
- cái gí mà “không sao chứ”! thế cậu thấy bị té thì có thể không có sao được không hả?
Điên máu , tôi leo lên xe phóng thẳng. Đến lúc ngoái lại cũng chẳng thấy hắn đâu.