Xem đầy đủ chức năng : 2+1=0 sad love
leon0
03-03-2010, 05:46 AM
mọi ng` đọc và cho leo ý kiến
--------------------
... Tôi ngồi bất động bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm nào đó ngoài kia... Tất cả đã qua rồi, mọi thứ đều thật bình yên, trái tim tôi đã dịu đi phần nào... nhưng những hồi ức, những xót xa ấy thì sẽ vẫn còn mãi trong kí ức của tôi... để rồi tôi ngồi đây, nhớ lại và những chuyện xảy ra 5 năm về trước như chợt hiện ra trước mắt rõ mồn môt...
--------------------
*5 NĂM VỀ TRƯỚC*
Tôi tên là Phương, 19 tuổi, ngoại hình cũng khá, là một người thông minh, sắc sảo, lại rất nhiệt tình và năng nổ trong mọi hoạt động trường lớp.
Mẹ tôi mất khi tôi mới 14 tuổi- trong một lần đi thăm họ hàng xa mẹ đã bị tai nạn giao thông. chỉ còn lại bố một mình nuôi tôi cùng với đứa em trai kém tôi 3 tuổi ăn học, ba bố con luôn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, vì vậy cho dù có thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng trong lòng tôi phần nào cũng được bù lấp bởi sự ấm áp, quan tâm và bảo vệ của 2 người đàn ông trụ cột gia đình. kể từ cái ngày mẹ mất, bố buồn bã mà vùi đầu vào công việc suốt ngày suốt đêm, cuối cùng thì bố cũng được thăng chức lên làm kế toán trưởng, gia đình tôi bớt thiếu thốn và khó khăn hơn nhiều.
--------------------
-Phương à! sắp có đoàn sinh viên trường đại học ngoại thương qua thăm trường mình đấy, chẳng hiểu đến để làm cái gì... nhưng kệ, nghe nói có nhiều boy đẹp trai lắm nha, sướng rồi đây hihi!!!- Linh - cô bạn thân của tôi từ năm lớp 11 đến giờ, nói.
-Kệ đi! tôi đang bận túi bụi với cái đống bài tập chất cao như núi ở trường kia kìa, k có thời gian cho mấy cái chuyện đó đâu... thôi tôi đi nhá! bye bye...-tôi liến thoắng rồi rảo bước đi thật vội vàng ko kịp để cho Linh nói thêm lơì nào nữa...
--------------------
HÔM SAU
- Phương ơi! PHương - tiếng Linh gọi từ xa và nó chạy lại khi tôi đang ôm đống sách tới thư viện trường để trả - đến rồi kìa -rồi nó chỉ tay về phía khu nhà B ra hiệu cho tôi quay lại nhìn...
-A! sao hôm nay có đoàn người gì đông thế nhỉ, đến trường mình làm gì k biết -tôi tự nhủ, nhưng rồi lại chợt nhớ ra mình phải vào thư viện...-thôi tôi đi trước đây, để sau nhé!!!!
- Ơ từ cái nào! nhìn cuối đoàn xem có mấy anh to cao nhìn kute chưa kìa hý hý- Linh vừa nói vừa tủm tỉm cười
-Uhm...
-Mới cả thư viện chưa mở cửa đâu, bà cứ lo làm gì mệt! Tí chạy lại bắt chuyện mấy anh thử coi, nhìn bà dễ dụ lắm mà ^_^~
-Ừ mấy anh ở cuối cao nhỉ, chắc hơn bọn mình 1 cái đầu cũng nên... hiz dễ thương ghê- trời ơi tôi lại bị dụ vào cái chuyện của Linh mà quên béng mất mình phải làm gì rổi, tôi đúng là...
...
-Ê mấy nàng làm gì ở đây vậy???- tiếng ai như...
-Á! giật hết cả mình- tôi kêu lên, hoá ra là tên Huy-cũng là một thằng bạn học thân vs hai đứa này
Huy thì đẹp trai khỏi phải nói, hiz cao to chắc gấp đôi tôi ấy chứ, tuy tính tình hơi lạnh lùng trầm lặng, nhưng thực ra cũng tốt bụng và ga lăng ra phết (nhìu cô theo đuổi lắm nhưng k hiểu sao vẫn chưa có bạn gái ??)
-Ngắm cảnh, mà ông ra đây làm gì- Linh trả lời liến láu
-uhm.... ngắm cảnh hay là ngắm người thế nhỉ?-hắn vuốt vuốt cằm như vẻ nghi ngờ
-à tại có đoàn người lạ vào trường nên bọn này thấy tò mò ý mà- tôi nói
-Ừ, thôi để ý làm gì, vào lớp đi sắp tới giờ rồi đó, trưa đợi tôi ngoài cổng nhe, Huy đãi hai người đẹp một bữa no nê luôn :D! bye bye- nói xong hắn chạy một mạch vào lớp. bọn tôi cũng đi vào ngay sau đó...
SaintOfGen
03-03-2010, 06:17 AM
Sắc sảo chứ ko phải là sắc xảo nha bạn iu!!!
Hoa Trà
03-03-2010, 08:08 AM
Bạn vui lòng gửi trong 1 topic nhé... đừng tạo topic mới sẽ khó theo dõi. Mình gộp lại cho bạn rồi. Chúc vui :)
leon0
03-03-2010, 08:08 AM
Trưa rồi, trời k còn nắng gắt như những ngày hôm trước nữa nhưng không khí thì vẫn vậy, oi bức, nặng trịch như muốn đè nặng lên từng bước chân của những người đi đường...
...Linh chạy lại- Huy ra chưa- Linh vừa thở hổn hển vừa ngó ngó xung quanh- a ra rồi kìa- tôi quay lai...
- chờ lâu ko, sr nha hôm nay ông thầy tôi tới muộn, bài bị chậm nên mãi mới được nghỉ, đi thôi ^^!- hắn ta quệt mồ hôi trên trán rồi kéo kéo tay hai đứa tôi đi.
Hắn dẫn chúng tôi ra cái quán ăn, hay đúng hơn là cái nhà hàng nhỏ xinh được trang hoàng trông rất dễ thương và ấm cúng. Chúng tôi ngồi một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, đủ cho 3 người bạn, dường như chungs tôi tìm được một chút bình yên nào đó khi ngồi bên nhau,cùng nhau tận hưởng khoảng không gian im lặng giữa cái chốn đất chật người đông náo nhiệt này.
-ăn gì gọi đi! thoải mái vào :)!-Huy nói vẻ khoái chí, Linh thì cầm ngay cái menu lên gọi liền cho 4 món, tôi thì đang nóng, phải gọi ngay nước gì đó lạnh lạnh một tí uống cho đỡ khát,... Huy cứ ngồi đó cười cười nhìn chúng tôi gọi hết món này đến món khác, thỉnh thoảng lại góp thêm ý kiến vào... chúng tôi cười đùa, nói chuyện vui vẻ, những phút giây tình bạn ấy thật khó có thể quên đươc...
-Đến rồi hả, vào đi tôi ở đây nè!- Huy nhìn ra cửa vẫy vẫy ai đó vào
...là một anh chàng nhìn cực kì dễ thương, cao cũng dễ sợ luôn (hix chẳng bù cho mình), anh ta mỉm cười thật tươi tắn và bước vào....
-Chào! khoẻ k- anh ta nói- còn hai bạn gái này là... chắc hẳn 1 trong 2 người là bạn gái của Huy... đúng k Huy :))!!!!- nhìn tôi và Linh rồi quay ra hỏi Huy
-đừng có nói linh tinh ^_^ hai quý cô này... tôi có nhiệm vụ hộ tống đi ăn trưa và đưa về một cách an toàn :D... thôi đùa tí chứ, bạn bè bình thường ấy mà- tên Huy cười nói rồi kéo tên con trai kia ngồi xuống bên cạnh
-đây là Phương! nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, hiếm có đấy nha, còn đây là Linh, dễ thương, vui tính,nhưng đôi lúc cũng hơi trẻ con 1 tị :)... còn giới thiệu với hai cô nương, đây là Đạt, bạn thân của Huy từ hồi còn học cấp hai, tiếc là hai đứa lại thi đại học khác khối nên bây giờ k có cơ hội gặp nhau nhiều như trước vì phải học ở hai trường cách xa nhau mà, hôm nay tôi đưa Đạt đến để giới thiệu cho 2 nàng biết đây^^!- hắn nói một hồi rồi bảo chúng tôi làm quen với nhau.
Tôi cứ ngồi đần ra trong khi Linh nhanh chóng bắt chuyện vs anh chàng đó một cách rất nhiệt tình, bởi ban đầu thì cũng có hơi ngại, nhưng chắc 1 phần thì do anh chàng Đạt đó nhìn đẹp trai quá làm tôi cứ dán mắt vào maà chẳng nói thêm được lời nào...
...
-uhm... Phương có vẻ im lặng nhỉ, hay tôi nói có gì sai chăng? nếu có gì thì cứ nói thẳng vs tôi phương nhé, đừng ngại :)- Đạt sau một hồi noí chuyện vs hai đứa kia thì bỗng quay ra bắt chuyện tôi. Tôicuũng chỉ biết cười- k có gì đâu- với Đạt rồi chẳng nói gì thêm...
-Phương có bao giờ biết ngại ngùng là gì đâu, chắc lại đang mỏi mắt nhìn người nên k nói câu nào đó thôi :))- tên Huy đang cố tình chọc giận tôi đây mà....
...toôi nhướn người lên, "cốc" một cái vào đầu hắn cho chừa cái tội nói linh tinh, nhưng rồi tôi vẫn đỏ ửng mặt lên và nhanh chóng quay đi chỗ khác để tránh k bắt gặp ánh nhìn vẫn còn nhiều ngơ ngác của Đat...
leon0
03-03-2010, 09:15 AM
TRÊN ĐƯỜNG VỀ....
- Phương! làm gì mà nhìn Đạt dữ vậy- Huy cười bằng một điệu cười rất đểu- Đừng nhìn người ta thế k người ta đỏ hết mặt lên rồi kìa
đúng là Đạt có hơi đỏ mặt thì phải, tôi liền giải thích - à... xinh lỗi Đạt, nhưng mà... nhìn Đạt quen quen thì phai???- tôi ngập ngừng nói
-À Đạt...
- Nhìn quen là đúng rồi, Đạt là người trong đoàn sinh viên sáng nay đến thăm trường ta đó, chả nhẽ mấy bà lại k nhận ra???- Huy chen vào k kịp để cho Đạt nói
-Ơ hoá ra là vậy, tôi cũng k để ý nữa, nhưng đúng là nhìn Đạt quen thật, à mà sao Huy k giới thiêụ Đạt luôn vs chúng tôi từ sáng...??
-Làm gì có thời gian, lúc đấy chuẩn bị vào giờ rồi còn gì
...
-Tôi về trước đây - bỗng Linh nói làm cắt ngang câu chuyện của chúng tôi lúc bấy giờ và rẻ vào 1 cái ngõ nhỏ bên trái ...
-Đạt cũng phải về rồi, có gì mai gặp lại nhé, chào Huy và Phương- Đạt nói
Lại thêm một người nữa phải về rồi, bây giờ chỉ còn lại tôi và Huy, thong thả bước trên con đường nhỏ vắng vẻ vào một buổi trưa hè, cái nóng cùng từ từ dịu bớt. lòng tôi bỗng trống rỗng lạ thường, bây giờ chỉ còn nghe lác đác tiếng vài chiếc xe thưa thớt thỉnh thoảng lại lướt nhanh qua mặt đường, k gian thực sự tĩnh mịch, ngay đến cả bước chân thong thả nhẹ nhàng của hai chúng tôi đến lúc bấy giờ lại có thể nghe rõ mồn một như vậy... man mác buồn... tôi lại nhớ về mẹ...
- Phương này! Nếu như... - Huy nói làm chặn ngang dòng suy nghĩ của tôi- có một ai đó... thích Phương. nếu có một người yêu Phương thật lòng,... người đó... rất yêu... Phương có đáp trả lại tình cảm của họ k...uhm...- sao bỗng dưng giọng nói Huy lại trở nên thật mong manh và khác lạ vậy nhỉ, có cái gì đó ... nghẹn lại trong lòng ....
... tôi cười...
- hi, tôi chưa từng biết cảm giác yêu một người là như thế nào, tôi cũng chưa từng yêu ai, nhưng theo Phương nghĩ, tình yêu thực sự phải là tình yêu chân thành xuất phát từ cả hai phía, nhưng khi nó chỉ xuất phát từ một trái tim, chắc hẳn người đó sẽ rất đau khổ, vì nó mãi mãi chỉ là một tình yêu`đơn phương mà thôi ... uhm... nhưng nếu như có một ai đó mà yêu Phương, trừ khi tôi cũng yêu người đó, nhưng dù cho người đó có thật lòng tới đâu, dù tình cảm ấy có đáng trân trọng tới nhường nào mà trái tim k rung động thì tôi cũng k thể yêu như thế được. Tôi k muốn yêu lại như một cách đáp trả, yêu chỉ để cho lại người ấy dù trong lòng k hề yêu, tôi k thích yêu một cách gượng ép như vậy ... tôi mong người đó hãy từ bỏ, tôi cũng chỉ biết nõi xin lỗi mà thôi...uhm- vừa nói tôi lại vừa nghĩ vẩn vơ, nghĩ xa xôi, nghĩ lằng nhằng ở tận đâu đâu, những cảm xúc lẫn lộn rối như tơ vò cứ loạn lên trong đầu ...- À mà sao tự nhiên Huy lại hỏi lạ vậy??? ...
-k có gì đâu ...
Gương mặt Huy k hiện rõ tâm trạng nào cả, nhưng ánh mắt ấy... đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà tôi cũgn k thể đoán được... Huy đang nghĩ gì ...
Huy nắm chặt lấy tay tôi và bước nhanh hơn về phía trước - đi về thôi ...
leon0
04-03-2010, 06:08 AM
-------------------
10giờ đêm...
"tít tít tít"- tin nhắn của Huy
- ngủ chưa
- chưa, có chuyện gì thế???
- k có gì, tại k ngủ được nên nhắn tin thôi :) chán quá chẳng có gì chơi
- h này ngủ đi còn chơi gì nữa
- thì đã bảo k ngủ được mà :( chán
...
-k ngủ thì để người khác ngủ chứ, thôi tôi ngủ đây - có vẻ như từ cái lúc Huy hỏi tôi về tìh yêu gì đó đến h thì trong lòng tôi cứ thấy rối bời, cố tránh mặt Huy....
...
Nếu như Huy chỉ hỏi vậy thì tôi cũng đã k nghi ngờ, nhưng cái ánh mắt ấy... làm tôi bồi hồi khó tả, và cũng hơi sợ nữa, tôi cứ nghĩ... chẳng thể nào ngủ được...
"Phương! mai tan học gặp mình ở nhà hàng trưa nay nhé, Huy cần nói chuyện!"- 10h45 Huy nhắn lại rồi k nói gì thêm, tôi cũng k biết phải làm gì nữa... thôi ngủ đã rồi tính sau vậy...
-------------------
Ở TRƯỜNG...
-chào Phương
-A, chào ^_^ !- Hoá ra là Đạt, giọng nói dễ thương quá hihi - tôi tưởng Đạt về trường rồi mà! đến tìm Huy à, Huy đang...
-K có gì đâu :) nhà Đạt mới chuyển về đây, tuy có xa trường mình một chút nhưng lại gần trường của Phương, tiện thể tan giờ Đạt ghé qua đây rủ mấy người đi chơi ấy mà, à Phương có rảnh k vậy????
-ơ Phương... cũng k có gì bận lắm, à mà Đạt định đi đâu vậy, phương có theo đi được k hihi!- tôi nói, hắn ta thiệt dễ thương.
-thì Đạt cũng định rủ Huy, Phương cùng với Linh đi đây, có dịp đi cùng nhau để làm quen bạn mới thì tốt quá :D!!!
-uh` hihi...
...
chúng tôi cứ đứng thế nói chuyện vui vẻ, Đạt cười nhìn đẹp trai thật, tôi cũng cười theo... càng lúc tôi lại càng kết anh chàng này mới chết chứ... hiz...
-à Phương... uhm... Phương... cho tôi xin số điện thoại được không... tôi muốn...- Đạt gãi đầu, đáng yêu ghê cơ, ui hắn cái gì cũng đáng yêu hết trơn...
-Á!!! - Đạt ngơ ngác trong khi tôi thì bị ai đó từ đằng sau kéo phắt lôi đi...
...
- Huy làm cái gì thế, bỏ Tay tôi ra... bỏ...
hắn ta k thèm nói gì , người lao về phía trước tay vẫn siết chặt tay tôi kéo đi... đau quá!
- Huy làm trò gì vậy, ông đưa tôi đi đâu???
Ra khỏi trường rồi, hắn lôi tôi vào một góc ngõ nhỏ mà mặt vẫn lạnh băng k thèm trả lời, bực mình quá >"< ...
- Huy! Huy này! ông có nghe thấy gì k hả, bỏ ra..., nói rõ xem tại sao tôi đang nói chuyện mà Huy lại bỗng nhiên kéo người ta đi thế hả, thật là...- vừa nói tôi vừa vùng vằng cố dứt tay khỏi Huy,
nhưng "bịch"... Huy đẩy mạnh tôi vào góc tường, một tay hắn giữ chặt tay tôi, một tay chống vào tường, lúc bấy giờ nhìn hắn mới cao lớn làm sao, sợ thiệt. mặt áp sát, hắn nhìn tôi chằm chắm miệng vẫn im lặng, mặt tôi nóng bừng lên, tim đập dữ dội "thịch, thịch"...
leon0
04-03-2010, 09:29 AM
k bik chuyện mình có chán quá k nhỉ :( mới lần đầu viết
---------------
-... Huy làm gì vậy! Tôi...- đang định đẩy Huy ra thì...
... môi tôi...môi Huy chạm vào môi tôi...
... hắn đang hôn tôi ư... tại sao tôi lại đứng im để cho hắn làm vậy cơ chứ... tôi...
Huy hôn tôi cháy bỏng... hôn dồn dập
đáng lẽ ra tôi phải ngăn cản chư... tôi... tôi phải làm gì đó... tôi
... nhưng không, tôi cứng đờ người ra k nhúc nhích nổi, chân tay rã rời... Huy thì vẫn cứ hôn tới tấp, ôm chặt tôi... dày xé lương tâm tôi... nhưng hình như tôi bị cuốn vào nụ hôn ấy thì phải, môi tôi k một chút gượng ép, thân thể thì đang run lên như muốn chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh... nhưng môi tôi... vẫn cứ cuốn theo mãnh lực lạ lùng của nụ hôn cuồng nhiệt từ huy ấy, tôi sợ hãi :(...
...
"Bốp" - tôi vung tay tát mạnh vào má Huy
lấy tay quệt quệt lên đôi môi vẫn còn nóng rát vì ma sát liên tục từ môi Huy - Bỉ ôi!
-đồ bỉ ôi - mặt tôi ướt đẫm nước mắt, lương tâm thì cắn rứt mãi k thôi- Huy...huhu... Huy là người... như vậy sao... huhu...
-tôi k ngờ...-lau nhanh nước mắt - Huy thật đáng xấu hổ... người mà làm cái trò vừa xong... lại chính là Huy... là bạn thân suốt hơn 1 năm...người... mà tôi luôn tin tưởng lâu nay ư... hichic!!!!!
...Huy cười...
k phải nụ cười đểu giả như của một tên vừa làm xong cái trò đê tiện đó, nó đúng hơn thì như một nụ cười đau khổ, nụ cười chứa đầy cái gì xót xa... tôi cũng k hiểu nổi...
-xin lỗi!
-xin lỗi ư...hix... Huy tưởng xin lỗi là sẽ xong tất cả ư... tồi tệ... thật quá tồi tệ...- tôi nghẹn lại
Nói xong chạy thẳng một mạch, tôi muốn thoát khỏi cái nơi đó k bao giờ đặt chân tới nữa, tôi chạy... mặc kệ Huy ở đó... mặc kệ hắn đang làm gì tôi cũng k quan tâm, tôi k muốn nhìn thấy mặt tên xấu xa ấy thêm nữa duy chỉ một lần cũng k...
...
chạy mãi... chạy mãi... k cần biết tôi chạy đi đâu nữa... rồi nước mắt lại rơi... mắt nhoà đi vì lệ...
-Á!!!! - bỗng tôi vấp phải hòn đá và ngã ra...
... chẳng buồn đứng dậy... tôi lại ngồi đấy khóc...
... Có 1 bàn tay .... bàn tay nâng tôi dậy nhẹ nhàng, tôi ngước lên...
"mỉm cười"...
-tại sao lại ngồi đây thế này... Phươg khóc à???? - Đạt, sao Đạt lại ở đây nhỉ... giọng nói ấm áp của anh ta làm tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng chính lời an ủi đó lại khiến tôi thêm tủi thân khóc oà lên:
-huhu... Đạt... sao ở đây vậy... hức... Phương khổ quá... tức quá Đạt ơi... huhu- tôi đứng đó, khóc, rồi khóc... và tựa đầu vào vai Huy
... chúng tôi cứ đứng đó... tôi vẫn cứ khóc hoài... còn Đạt cũng đứng đó, chỉ biết để tôi dựa vào và vỗ về an ủi, nhẹ nhàng, thoải mái... Đạt k nói gì thêm...
Giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi nhỉ... lúc này đây, tôi đang nhẹ nhõm tựa vào người 1 chàng trai tôi mới gặp lần đầu, 1 người mà tôi chưa biết nhiều về bản thân... nhưng sao tôi lại thấy an toàn và thanh thảnh khi ở bên Đạt thế này , mọi suy nghĩ dường như đã biến mất trong phút chốc...
Chiều đã thưa dần những người đi đường, k còn nóng nực,oi bức, ngược lại là những làn gió phảng phất mang mùi hương ngọc lan dịu dàng vờn qua mái tóc, da măt. trời đẹp quá! nhưng sao vẫn man mác 1 nỗi sầu ...
-Hết buồn rồi chứ, Đạt mua kem cho Phươg nè!!! - vẫn nụ cười, giọng nói đó, thoải mái quá
-Hì Phương có phải con nít nữa đâu mà...
-Ừ k phải con nít nữa, nhưng mà chắc chắn Phương vẫn thích ăn kem chứ ^_^! - Đạt cười nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng gặp
-uh` hihi...
-------------
...
hơn 4 tháng qua đi tôi đã dần thân với Đạt ... thời gian trôi nhanh thật, tôi yêu Đạt mất rôi. k biết Đạt có gì với tôi không,nhưng dù gì chúng tôi cũng vẫn chỉ đi lại vs nhau như những người bạn mà thôi, toô chưa bao giờ để lộ cho ai biết, kể cả Linh, rằng tôi thích Đat. Nhiều khi nhìn gương mặt dễ thương của anh chàng đó, tôi chỉ muốn thổ lộ hết tất cả những gì đang chất chứa trong lòng mà thôi, nhưng bất kể lần nào có ý định đó thì cuối cùng vẫn ngaị ngần k nói ra được, ôi thấy mình ngốc ghê cơ >"<...
----
- Nè, bà kết Đạt rồi ha???
-Ơ, sao hỏi lạ vậy - tôi ngớ người trước caâ nói của Linh
-HIhi bà k qua mắt được tôi đâu, nhìn thái độ của bà vs Đạt là biết liền, thôi nói cho tôi nghe đi mà!!!!!
-Ơ... uhm... bà đúng là... k có gì mà giấu nổi bà hết í
-haha thế là đúng rồi nhá, kể đi, kể đi xem nào - Linh nài nỉ
-Ờ thì cũng chẳng có gì, tôi thấy Đạt rất dễ thương, lại hiền và tốt tình, Đạt lúc nào cũng cười, luôn hoà đồng với mọi người xung quanh, tôi rất thích những mẫu người như thế... uhm... nhưng thiệt là tôi chưa dám nói gì vs Đạt hết :D
-Ừ Đạt đúng là tốt thật, tôi cũng quý hắn lắm!!! - Linh cười mỉm - nhưng mà hum trước tôi thấy Đạt vs Huy... uhm...
"HUY" !!!...
- À này tôi có chuyện muốn hỏi bà! - Linh bỗng thay đổi sắc mặt
-Uhm...ừ.... bà hỏi đi
- tại sao dạo này bà vs Huy k thấy nói chuyện thế, bao lần tôi hỏi mà bà cứ làm ngơ như k biết gì là sao, lúc tôi hỏi Huy về bà hắn cũng im lặng lạ lắm, hai người có xích mích gì a???
-tôi....
Huy là người cho tôi gặp dc Đạt, nhưng chính hắn cũng là kẻ đã đẩy 2 chúng tôi cách xa nhau hơn, sau tất cả những chuyện đó, tôi còn biết nói gì hơn đây...
-mà hôm qua, tôi thấy Đạt hẹn Huy ra ngoài cổng trường sau h học, hai người nói với nhau chuyện gì mà có vẻ rất quan trọng, tôi thấy huy sắc mặt lạnh băng nhìn kì kì thế nào ấy. lúc sau tiện có đám sinh viên đi qua gần chỗ đó nên tôi giả vờ đi sau và nghe được Đạt nói :"Huy tránh xa cô ấy ra, Huy đừng làm PHương khổ thêm nữa đi... mọi chuyện cũng từ Huy mà ra... sao Huy lại trở nên như vậy chư?"
...
-...tôi thấy Huy lôi trong cặp ra một tập giấy gì đó ném vào mặt Đạt rồi cười khẩy một cái và bỏ đi, nhưng Đạt kéo lại... tôi lúc ấy phải đi để tránh bị phát hiện nên cũng k biết chuyện gì xảy ra nữa... uhm nhưng rốt cuộc là sao, tại sao Đạt lại nói như vậy, sao bà lại có trong chuyện này, tôi k hiểu...???
nghe Linh nói tôi vừa thấy lạ, vừa rối trí, đảo lộn đầu óc k biết trả lời ra sao nữa... hiz...
-thôi mai tôi qua nhà bà nhe, hôm nay bận rồi!
-ơ từ đã nào, bà chưa trả lời tôi mà
... nhưng k kịp để cho Linh có cơ hội nói tiếp, tôi đã chạy biến đi cùng vs chiếc xe đạp của tôi rồi, thiệt sau lần này chắc Linh k để yên cho tôi mất... mà thôi phải về nhà cái đã bố đang đợi, tôi k muốn nghĩ thêm gì cả...
--------
leon0
05-03-2010, 07:46 AM
Sáng chủ nhật, trời ấm áp toả xuống trần gian một thứ nắng mỏng manh như khăn voan bao trùm lên vạn vật. tôi dụi dụi mắt tỉnh dậy sau một đêm dài gần như k ngủ đươc... haiz...
Hôm nay được nghỉ nên tôi quyết định sẽ sang nhà Linh, dù tôi thực sự k muốn gặp Linh chút nào sau chuyện hôm qua, nhưng nếu tôi k đến thì cuối cùng Linh cũng tự mò tới mà thôi, vậy nên tốt nhất là toi chủ động trước k thì nàng lại giận ra mặt cho coi(tính trẻ con lắm mờ )!
------
>"kính coong"..." cạch" - Biết ngay là bà sẽ đến mà, đỡ mất công tôi sang bên đó hì! - giọng Linh vui vẻ trả lời khi ra mở cửa cho tôi vào
-ưh`
...
-Ngồi đị, uống gì k tôi lấy chỏ
- thôi k cần hihi, à mẹ Linh đâu rôi???
- Mẹ tôi đi thăm ông chú dưới quê ngày kia mới lên, à hay là bà sang ngủ vs tôi đi tôi sợ ma lắm :-S
-uh` cũng được, vậy tí nữa đợi tôi qua nhà lấy quần áo và sách vở sang nhé ^_^
-ok... mà Phương này... chuyện hôm qua...??? - Linh nói ý như muốn dục tôi trả lời
-uhm... Có thể để sau được k, hiện h tôi k muốn nói lắm,... mà cũng chẳng có gì đâu mà! - rối bời,... tôi vẫn còn giận Huy, chẳng biết nói sao với Linh, tôi cố từ chối nhỏ đựoc bằng nào hay bằng ấy vậy
..."kính coong!"
-Bà ngồi đây để tôi ra mở cửa nhé! - Linh chạy ra - Ai vậy???
-Là tôi, Huy đây! *SỮNG Sờ *
"cạch"...
-chào - tôi cố tình quay mặt đi k muốn nhìn con người đó
...
-à...Uhm Huy có uống gì k??? -Linh ngập ngừng chen ngang vào không khí đang rất căng thẳng của chúng tôi - sao k nói gì vậy...
-uhm, cho tôi cốc nước mát, thanks Linh!
-Huy làm gì ở đây ... tôi ...uhm, thôi tôi về trước – tôi nói rồi đứng lên đi ra cửa...
-Phương tệ lắm ...
- cái gì ...!!! – tôi bất chợt quay lại
- chỉ vì chuyện đó,... chỉ vì một nụ hôn, vì thế mà Phương giận thế sao, vì vậy mà Phương vẫn cứ đi lại thản nhiên cười đùa, vui vẻ với bạn thân của tôi ngay trước mặt tôi ,Phương là người trơ tráo vậy sao ... thật là... tôi ... hừ nực cười thật!!!- Huy nói như đang xúc phạm tôi vậy , cái gì, “ thản nhiên đi vs bạn tôi trước mặt tôi sao” đúng là quá nực cười, hắn coi mình là con rối để hắn muốn làm gì thì làm chắc ...
-Huy nói gì!!! caí gì chứ, hừ... chỉ vì một nụ hôn ư, chỉ vì chuyện đó mà tôi giận Huy sao... hay thật... đúng! đối với Huy thì là bình thường, nhưng... đối với tôi, đấy là một sự sỉ nhục đáng tởm... tôi là cái gì mà Huy dám nói vậy, tôi đi lại vs Đạt theo tư cách một người bạn, tôi chẳng làm gì sai mà phải thấy áy náy cả... Huy nghe cho rõ đây! Kinh tởm, tôi hối hận vì đã quen một người bạn như Huy đấy...- giọng tôi mạnh mẽ hẳn lên, nhưng tôi phải cố gào to hết mức để ngăn cản những giọt nước mắt đang trực chảy ra...
-Nói sao...!!!!- hắn tức giận đứng bật dậy tay giơ cao định tát tôi... nhưng tôi cũng lườm thẳng vào mắt hắn tỏ vẻ k sợ gì cả...
-Cả hai dừng lại đi - giọng Linh lúc ấy thay đổi hẳn, hằn học, tức tối thật đáng sợ- hai người k biết mình đang ở đâu sao, k coi tôi ra gì hả, thật...
..."bốp" Linh tát mạnh vào mặt Huy, hắn ngơ ngác...
-cái tát này tôi tát hộ cho bạn của tôi, dù tôi k biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng dù gì Huy cũng đừng làm Phương buồn khổ thêm nữa, còn chuyện về Đat, tôi k hiểu sao Huy lại có thể nói ra những lời nói xúc phạm như vậy, Phương có làm gì mà trơ tráo chứ, Phương chơi với Đạt chả nhẽ phải xin phép Huy trước sao, Phương k có quyền đó ư.... hừ...!- người Linh run lên... tuy k dám nhìn thẳng vào mắt Huy nhưng giọng Linh đanh thép quá, Huy chẳng nói được gì - còn bây h... ra khỏi nhà tôi đi!
-Đạt ư... tất cả, chỉ vì....!!! - Huy lẩm bẩm trong mồm rồi ra khỏi nhà Linh, tôi thấy nhẹ cả người khi nhìn theo cái bóng ấy khuất dần sau cánh của ...
--------
-Linh à!, tôi xin lỗi, thực sự là...!!!
- thôi bà đừng nói gì thêm, tôi muốn yên lặng để bình tĩnh lại một chút ... bà cứ về lấy đồ đi rồi sang đây nhé!
-uh`, nhưng có chắc là bà k sao không???
-tôi ổn mà, đi đi ...
------------------
Nam ga
05-03-2010, 05:51 PM
Hay đấy bạn ạ mình rất thích. Không biết, cái này là suy nghĩ của mình đấy nhé, mình nghĩ rằng Đạt có cái gì đó dấu mọi người, mình thấy anh này cứ mờ nhạt thế nào ý hay là để sau này t.g mới cho nv này bộc lộ rõ hơn.
Không hiểu sao mình lại thích Huy với Phương cơ, mà cái anh này xin lỗi cũng không xong đã thế còn mắng con người ta nữa chứ, tệ qúa.
Thank bạn nhé.
Thân, nấm.
leon0
05-03-2010, 08:21 PM
hi thnx bạn nhé, mình tưởng cái này nó chán quá hem ai thèm đọc luôn ý, may mà bạn cổ vũ mình càng có thêm tinh thần, còn Đạt thì...uhm mình vẫn đang nghĩ :D
thân, Leo
leon0
06-03-2010, 08:45 AM
Híc... thôi để tối rồi sẽ sang nhà Linh vậy, bây h chắc nhỏ vẫn còn giận nhiều lắm, tôi thấy mình cũng ngốc thật, cãi nhau với Huy đến nỗi k còn kiềm chế được bản thân, lại còn k nhận ra là minh đang đứng ở nhà bạn thân nữa chứ, Phương ơi mày tệ thật....
đi đâu giờ nhỉ... tự dưng tôi thấy trống rỗng và cô đơn quá, bây giờ chẳng có ai để có thể bên tôi trong lúc tôi chán nản, mệt mỏi nhất như thế này. Hai người bạn thân nhất, một người thì làm tôi tức giân, người kia lại bị tôi làm cho tức giận theo, bây h mới thấy mình ngu ngốc, nông cạn ... nông cạn quá!!!!
...tôi cứ dọc theo con đường nhỏ hai hàng cây phượng vĩ toả bóng râm mát mà chậm rãi bước đi ... mắt lơ đãng nhìn lên những chùm hoa phượng đỏ rực cả một vùng trời như báo hiệu mùa hè sắp đến gần ...
"Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance
I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love-love-love
I want your love ..." <bad romance - điệu nhạc quen thuộc phát ra từ cái máy điện thoại của mình đây mà>
"Nhox Tú" - Alo Tú à, sao đang h học mà gọi làm gì vẩy - hôm nay nó đi học thêm mà...
...
-ơ... Tú, em khóc à????
-"Sụt sịt- Chị Phương chị về nhanh đi... có chuyện rồi
-Chuyện gì, từ từ nói chị nghe xem nào, bình tĩnh...
-Hic... bố... bố bị tai nạn... hix...phải đưa vào bệnh viện rồi... chị về đi nhé...
-Bố... sao.... đợi chị...-" tút tút tút"
... chạy thật nhanh, phải chạy thật nhanh về nhà... huhu... k được khóc bố sẽ k làm sao... phải về nhà, bố ơi bố đợi con, con về nhanh thoô... rồi con...huhu...
...
------------------
"rầm" - hộc... hộc...hộc, Tú... bố ở bệnh viện nào thế em, để chị... hộc... đến đấy - chạy về nhà vừa thở hổn hển, tôi vừa gạt nước mắt và hỏi Tú
- hic... em k biết
-thế... sao em lại...???
-hôm nay trên đường đi đâu đó về hình như bố định gọi cho em...hic... có người gọi điện đến bảo lúc bố xảy ra tai nạn...hhix...thì thâấy điện thoại bố văng ra... trên màn hình đang hiển thị số em nên...nên họ gọi luôn vào số đó để thông báo...chị...h làm sao đây...
-Tú... con trai k được khóc, k được...em... lớn rồi, lớp 11 rồi đấy phải can đảm lên chứ, k khóc...chị em mình...sẽ đi... nhất quyết phải tìm được bố... k được khóc... -tôi cố gắng an ủi thằng em, tôi bảo nó k được khóc, nhưng nước mắt mình thì lại cứ chảy dòng dòng k ngăn được
...
tôi và Tú tìm đến khắp tất cả các bệnh viện trong thành phố để hỏi... 1h qua đi... vẫn chưa thấy thông tin gì về bố, toô lo lắng nước mắt cứ chảy hoài k ngớt... bây h Tú lại chính là người động viên tôi phải thật can đảm lên, k được yếu đuối... tôi nhìn nó rồi gượng cười... cảm ơn lơì an ủi của nhox nhé...
đây là cái bệnh viện cuối cùng rồi - tôi tự nhủ
-cô ơi cho cháu hỏi... cách đây khoảng hơn 1 giờ có ai bị tại nạn được đưa vào đây k ạ?...
cô ý tá bệnh viện mở sổ sách ra xem... "gật đầu" -uhm... có cháu ạ, một bệnh nhân chừng ngoaì 40 tuổi đã được nhập viện lúc 9h 15' sáng nay, hiện giờ ông ấy đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt, 109...
-cháu biết rồi, cảm ơn cô ạ...
...nhanh...phải chạy thật nhanh, phòng 109, bố ơi... con đến rồi đây...
-CHị Phương ơi dừng lại đi, phòng 109 đây rồi mà!!!- tiếng thằng Tú làm tôi giật mình khựng lại... đúng rồi... phóng 109 kia rồi... tôi đã chạy qua nó mà k hề biết... bây h... phải vào thôi
thằng Tú tiến tới.... nó đang định vặn nắm cửa thì bỗng dưng quay ra - chị k đi vào sao???
ừ nhỉ, sao tôi lại đứng im chốt chân ở đây thế này, sao tự nhiên bây giờ tôi lại thấy sợ, sợ k dám đối mặt vs cái của p` bệnh kia... sợ rằng...
-ừ... ừ chị vào ngay đây - can đảm lên, Phương mày phải thật can đảm vào ...
cạch...
... bố đang nằm đó... bất tỉnh... băng bó đầy thân mình... k động đậy...
tôi đưa tay lên che miệng để tránh khỏi bật ra những tiếng khóc nức nở.... tự nhiên tôi sơ... nhìn bố nằm thế, tôi lại nhớ về hình ảnh của mẹ ngày trước, cái ngày mẹ bị tai nạn giao thông... ngày cuối cùng tôi được gặp mẹ, mẹ cũng nằm bất tỉnh như bố đang nằm ở kia... tôi sợ rồi bố lại sẽ giống mẹ, bố sẽ bỏ chúng tôi mà ra đi...
...bố k được như mẹ bỏ chúng con mà ra đi bố nhé... dù mẹ k qua khỏi được, nhưng mẹ đã đặt trách nhiệm nuôi nấng chúng con lên vai bố rồi đó, vì vậy mà bố k được từ bỏ đâu....bố phải cố lên, bố có nhớ ngày đó mẹ đã dặn chúng con không được khóc không, vậy mà thằng Tú còn nhỏ quá nên nó kêu gào khó lóc dữ lắm, nhưng bây giờ con trai bố đã lớn rồi, trưởng thành hơn trước rất nhiều, bố phải dậy mà xem chứ,... nhox quàng tay qua vai và để tôi dựa đầu vào mà khóc -chị phải can đảm lên nhé, chính chị đã nói vậy với em mà đúng không...
----
"cạch"
- Các cháu là ai???
-chúng cháu là người nhà của bệnh nhân, cháu được nghe tin... nên đã... nhưngthưa bác sĩ, tình hình của bố cháu ra sao rồi ạ...????
..."lắc đầu"... bác sĩ lắc đầu là sao...:(
-tình hình đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng bây giờ bệnh nhân cần phẫu thuật ngay, nếu k hậu quả là gì chúgn ta cũng k biết chắc được, nhưng muốn phẫu thuật phải cần có chữ kí đồng ý của người nhà bệnh nhân...
-cháu ! cháu sẽ kí, xin bác sĩ hãy cứu bố cháu... huhu... cháu sẽ kí nên xin mọi người cứ phậu thuật đi ạ...hix - tôi nói trong nước mắt
- cháu kí? uhm... thế mẹ cháu có ở đây k? tôi muôốn nói chuyện với...
-Xin lỗi bác sĩ... mẹ cháu đã mất cách đây hơn 5 năm rồi...-Tú nói giọng buồn buồn, tôi thì vẫn cứ vịn vào nó khóc hoài...
...
- thôi được rồi, cháu gái hãy kí vào đây, tôi sẽ cho tiến hành ca mổ vào ngay hôm nay, nhưng tôi phải nói trước rằng tỉ lệ phẫu thuật thành công là rất ít, nhưng nếu k tiến hành ngay thì sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa, vậy nên hãy cứ cầu mong rằng bố các cháu sẽ gặp may mắn và phục hồi lại một cách nhanh chõng, nhưng bác sĩ chúng tôi k thể nói trước bất kì một điều gì...
- vâng , cảm ơn bác, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, xin bác sĩ hay cứu bố cháu bằng mọi giá.... xin bác sĩ... - tôi vừa nói vừa vội vàng kí vào tờ giấy mà ông bác sĩ đưa cho tôi cầm...
-vậy hen gặp lại các cháu sau...!!!
Chúng tôi đứng nhìn theo dáng ông bác sĩ rảo bước xa dần mãi tới khi bóng đã khuất sau phía cuối hành lang... rồi tôi lại quay vào phòng bố, kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh chỗ bố đang nằm
...mọi chuyện ổn rồi bố ạ, rồi bố sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, bố phải phẫu thuật sớm để còn bình phục và về nhà với chúng con chứ...nhìn bố kìa, sao bố lại nằm đó yếu đuối như vậy, người đàn ông mạnh mẽ, đầy nghị lực trong suốt hơn năm năm k có mẹ ở bên đã một mình nuôi dưỡng và chăm sóc hai đứa con này đâu mất rồi, bố phải dậy nhé...
- chị cứ ở đây nghỉ đi, em sẽ ra ngoài mua chút gì đó để ăn nhẹ cho đỡ đói nha! -Tú nhẹ nhàng nói vs tôi
-nhưng em nghỉ học nửa chừng đã xin phép cô giáo chưa hả Tú???
-chị yên tâm em đã nói với cô rồi, chị ở đây nha!!!
-uh`, đi cẩn thân...
nhox chạy đi...
...nhox con của tôi ơi, em đã lớn thật rồi, vừa mới lúc nãy còn khóc sụt sịt như một đứa con nít, nhưng trong tình cảnh này em đã biết suy nghĩ và cư xử người lớn hơn rồi đấy, em mạnh mẽ thật, bỗng dưng Tú của ngày nào mà giờ đây đã ra dáng một người đàn ông, biết quan tâm đến người khác, đã biết dang rộng vòng tay cùng với sự động viên khích lệ to lớn khi chị gái em đang cảm thấy đau khổ. Đấy, con người có thể thay đổi dù chỉ trong một tích tắc như thế, vậy mà sao chị thì vẫn yếu đuối, vẫn mít ướt hệt cái ngày của 5 năm về trước, ngày mà mẹ đã rời xa chị mãi mãi Tú à...
...
----------
leon0
07-03-2010, 02:22 AM
CHIỀU...
1 tiếng trôi qua rồi... ca phẫu thuật vẫn diễn ra trong không khí căng thẳng và sư im lặng đến ngột thở của hai chị em tôi ...
tôi chắp tay vào miệng... tôi đang cầu nguyện... cầu mong ca mổ sẽ thành công... mong rằng...
-Phương! Phương ơi - tôi nghe như có tiếng của....- Bố bà sao rồi??? - Linh...nhỏ bước nhanh tới chỗ tôi và thằng Tú đang ngồi, sao Linh lại ở đây nhỉ...
-Linh...- bỗng nước mắt tôi lại chảy dài - bố tôi đang mổ, bố tôi sẽ k sao... hix... tôi - tôi nghẹn ngào
-Đừng khóc, đừng... bố bà chắc chắn sẽ k sao mà... bà phải mạnh mẽ lên chứ, k đc khóc nhé...-mắt Linh cũng đỏ lên như thông cảm và hiểu rõ tình cảnh tôi lúc này, nhỏ lấy trong túi ra 2 lon nước ngọt đưa cho chị em tôi - uống đi hai người, phải giữ gìn sức khoẻ để còn đón bác nhà ra bệnh viện chứ
...Linh gượng cười, nhưng chắc chắn tôi vẫn nhận thấy được từ trong đáy mắt Linh ánh lên sự lo lắng, bồn chồn k yên,... Linh là thế mà, lúc nào cũng quan tâm, thông cảm và động viên tôi những lúc tôi cảm thấy khó khăn đau khổ nhất, cảm ơn Linh nhiều lắm, cảm ơn nhỏ đã ben tôi lúc này...
...Lấy tay gạt nước mắt, tôi lại tiếp tục chờ đợi trong im lặng...
...Ba người chúng tôi im lặng đợi chờ k nói vs nhau tiếng nào...
rồi...
..."cạch" bác sĩ từ trong phòng bước ra...
leon0
13-03-2010, 07:37 AM
- Thưa bác sĩ bố cháu thế nào rồi a??? - thằng Tú đứng bật dậy lo lắng hỏi... tôi cũng đứng dậy...
-uhm... ca mổ đã diễn ra suôn sẻ, nhưng sau ca phẫu thuật này có lẽ bố các cháu sẽ hôn mê thêm khoảng 2 tuần nữa, trong thời gian đó bệnh nhân cần được nghỉ ngơi một cách tốt nhất, chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi rồi sau đó mới kết luận được bố các cháu có qua khỏi hay k, vậy nhé, bây giờ tôi phải đi có việc đã...
-Vâng cảm ơn bác sĩ ạ!!!...
Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp... may quá rồi... nhưng tôi vẫn thấy sợ, sợ vì bố vẫn chưa bình phục hẳn... còn 2 tuần nữa mới có kết luận, phải đợi thôi... bố phải tỉnh dậy đấy, con sẽ luôn ở bên bố, vì vậy bố phải khoẻ lại nhé...
-Ra ngoài hóng gió tí đi - Linh nói rồi khẽ đẩy tôi và Tú đi...
-----
... Lại một cảnh phố buồn man mác, lòng tôi cũng chợt man mác buồn theo. Cuộc sống thật khó đoán, có những điều dường như chỉ trong phút chốc bất ngờ xảy đến nhưng lại có thể thay đổi cả một đời người, hay đơn giản là trong bất kì một sinh hoạt đời thường nào nó cũng chực ập xuống mà k một dấu hiệu báo trước, con người k thể lường được...
haizzz.... mọi việc diễn ra nhanh quá, đến bây giờ tôi cũng k thể hiểu được nó là thực hay hư nữa, đầu óc tôi bây giờ đau như búa bổ, tấm trí thì rối loạn, tôi k muốn nghĩ thêm gì nữa nhưng mọi việc lại cứ đan xen nhau hiện lên rõ mồn một ... tôi lại nghĩ tới mẹ
..." rồi một ngày con sẽ nghĩ rằng, mình thật nhỏ bé giữa cái thế giới bao la rộng lớn này, và cho dù mình vẫn tiếp tục cố gắng k ngừng, dù mình có đạt được những thành công to lớn đến đâu thì những thành quả ấy cũng chỉ như một giọt nước bé nhỏ trong dại dương mênh mông của dòng đời mà thôi. Khi đó con sẽ thấy, sẽ hiểu được rằng cuộc sống k đơn giản chỉ là cái đích, mà cuộc sống còn chính là những trải nghiệm tuyệt vời. sống k phải để cặm cụi cúi đầu mà lao thẳng về cái đích nơi cuối con đường ta đã định ra sẵn, ta phải biết sống thế nào cho có ý nghĩa, sống và đương đầu với tất cả những khó khăn thử thách trên con đường chúng ta đã chọn. sống như vậy ta mới có thể thấm thía được hết cái giá trị cao đẹp, tinh tuý của cuộc sống, để đến lúc cuối đời ta sẽ k phải ân hận vì đã chỉ biết vạch sẵn caí đích cho mình mà k hề hiểu rằng ta đã bỏ bao khoảnh khắc tươi đẹp, bao cơ hội hiếm có, những trải nghiệm quí báu cho chính bản thân ta. vì vậy đừng thấy điều khó mà k làm, thấy việc nặng mà nhụt chí. con phải can đảm đối đầu với tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống của chính con. không được lùi lại dù chỉ là một bước, phải luôn cố gắng vượt qua, con sẽ làm được thôi mẹ tin ở con ..." ....
.. .con vẫn luôn nhớ lời dặn dò của mẹ chưa bao giờ con quên, con đã luôn can đảm chống chọi với những khó khăn, kể cả những điều tồi tệ nhất xảy đến với con trong suốt bao năm qua, ... nhưng mẹ ơi ... sao lúc này con thấy hoang mang quá, tâm trí con cứ loạn lên k biết phải giải quyết mọi việc ra sao nữa, tất cả những gì đang xảy ra, thật quá khó khăn với con, những lúc như thế này con mong sao laại có mẹ bên canh như ngày xưa ... mẹ luôn làm mọi việc trở nên suôn sẻ và thoải mái, con nhớ mẹ nhiều lắm ...
...tôi nhìn bâng quơ lên màn trời trong xanh k một gợn mây phía cao cao kia, nước mắt lại chảy dài, ... tôi muốn tan biến vào khoảng không rộng lớn ấy để thoát khỏi cái sự băn khoăn đến phát điên đang đè nặng lên tim tôi bây giờ ... tay nắm chặt tay Linh, tay kia quàng xiết lấy tay Tú, ba con người vẫn lặng lẽ bước đi bên nhau, tôi thật may mắn ... vì hai người tôi yêu quí vẫn bên cạnh tôi trong lúc này ... thật may quá ...
-về thôi, mai chúng mình còn phải đi học nữa mà ...
- ...uh`, mình về thôi ...
-------------
leon0
17-03-2010, 07:35 AM
SÁng HÔm SAU ...
"vươn vai" - trời sáng rồi ...
....đau đầu quá, chắc tại vì hôm qua tôi đã nghĩ quá nhiều, thôi phải nhanh chóng chuẩn bị để còn đi học, hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày ...
-----
- Tú, chị đi trước đây, ăn sáng đi rồi hãy đi học nhé!!!
-Vâng chị đi đi.... à chiều em đến đón chị, rồi mình qua chỗ bố nhé...
-uh`, thôi chị đi đây...
....
hôm nay đẹp trời thật, nhưng tôi chảng thấy có một ấn tượng sâu sắc nào cả, đầu tôi trống trơn. tôi k suy nghĩ gì, cũng chẳng biết phải nghĩ cái gì nữa, cứ rảo bước nhanh đến trường cùng với vẻ mặt lạnh tanh thẫn thờ của mình...
" Á",
...hình như Huy đi đằng trước mình... phải làm gì bây giờ, .... không sao, mình cứ bình tĩnh đi thôi... hắn sẽ k biết mình đi đằng sau đâu... mình chỉ cần từ từ...
-Phương... !!! -tự nhiên quay lại làm tôi giật hết cả mình...
-ơ... uhm... - "quay mặt đi" tôi chẳng biết nói gì cả, giận thì chẳng còn giận nữa, chỉ là...
- Tôi... à... tôi nghe nói bố Phương... bị tai nạn, thế bác có làm sao k... -hắn ấp a ấp úng, chắc kiểu này k có đà gây sự nữa :D
-không... k sao, uhm.... bố Phương vừa mới...
-uh`, k sao là tốt rồi, tôi đi trước đây - nói rồi hắn chạy mất tiêu...
đến giờ vào lớp rồi tôi cũng chẳng nghĩ gì thêm, dù gì thì tôi cũng ko còn giận hắn nữa, thôi cứ được đến đâu hay tới đó vậy...
...
-----
Tan trường...
Sau giờ học sân trường ồn ã, náo nhiệt tiếng nói cười, nhưng sao lúc này tôi lại có cảm giác như mình đang bị tách biệt khỏi thế giới thực tại, bao quanh tôi giờ chỉ có sự im lặng, trống rỗng và chờ đợi, tôi cũng k biết tôi đang chờ cái gì nữa...
-Phương...!!!
"smile" -Lâu rồi k thấy Đạt đến nhỉ...^^~
-Ừ sắp nghỉ hè rồi, nhiều bài quá, mà Phương có rảnh k, minh đi chơi nhé !
-uhm... xin lỗi Đạt , hôm nay Phương bận rồi, để khi khác được k...
-uh` k sao đâu, đi đâu có cần Đạt hộ tống k :D
-k cần phiền đến Đạt đâu, tí em trai mình qua đón :), vậy hẹn Đạt khi khác nhé...
-uh` hẹn khi khác - Đạt cười, nụ cười dễ thương luôn làm tôi cảm thấy
j
thoải mái trong lòng, Đạt ơi Phương thích Đạt nhiều lắm... Đạt có biết điều đó k????...
...
-Chị Phương -nhox Tú đến rồi
-Ừ chị ra đây... thôi Phương phải đi rồi, chào Đạt nhé !!!
-chào phương ^^!
...
- người yêu chị đấy à :D - nó vừa phóng xe máy đi vừa cười cười hỏi tôi...
-Linh tinh, người yêu đâu ra...
- :)) nhìn a ấy cũng đẹp trai đấy chứ, chị k đổ mới lạ :D
tôi đỏ hêts cả mặt lên, may mà thằng Tú k nhìn thấy, chẳng biết biện minh thế nào tôi đành nói lạc hướng đi chỗ khác - đi nhìn vào đấy :|... mới lớp 11 mà đã đòi đi xe máy rồi, em là bướng lắm k phải vừa đâu...
-lại đổi chủ đề :))- Nhox cười khẩy một cái rồi k nói gì thêm...
-----
BỆNH VIỆN :
mở cửa ... vào ...
... tôi kéo ghế về phía giường bệnh ngồi bên cạnh bố, bố vẫn nằm im bất động, mắt nhắm nghiền, ... tim tôi chợt đau quá, nhưng tôi k khóc được nữa rồi, mắt tôi thẫn thờ nhìn lên gương mặt xanh xao, khắc khổ đã in hình sương gió của bố. ... đến khi nào thì bố mới tỉnh lại ... tôi phải chờ tới khi nào nữa đây :( ...
...
“cốc, cốc “
-mời vào – Tú lên tiếng
“cạch”
-A! Linh bà cũng đến đây ư
-Ừ, tôi đến thăm bố bà, tiện mang mấy thứ đồ ăn nhẹ, đói k :D
-Ui chi tâm lí thế -Thằng TÚ hí hửng reo (nó là chúa ăn vặt :D)
-À Phương này ... tôi ...
...
Linh quay đầu ra phía cửa, có ai đang tiến vào ...
... “HUY”, Huy đi vào, nhìn tôi ... nhìn Tú ... ánh mắt vẫn lạnh băng – chào!... tôi đến thăm bác ...
moonhell_angel
17-03-2010, 07:46 AM
được đó bạn! nhưng bạn nè, bỏ bớt dầu ba chấm (...) đi nhé! trong truyện bạn dùng dấu ba chấm nhiều quá khiến cho mình cảm thấy truyện cứ bị ngắt ra. ^^. mình sẽ tiếp tục ủng hộ! cố lên nhé!
leon0
18-03-2010, 07:15 AM
:D leo sẽ cố gắng sửa lỗi đó, thank you bạn
leon0
18-03-2010, 10:16 AM
-chào anh ^^! –Tú nói, lúc sau nhox quay vào nhìn tôi, có lẽ nó đã nhận thấy sự thờ ơ của tôi đối vs Huy
Huy cũng chẳng nói gì, bước đến, đặt túi hoa quả lên bàn bệnh
...
-Xin lỗi, nhờ Huy mang về cho, bố tôi giờ đâu có ăn được những thứ này ... –tôi nói với cái giọng lạnh băng mà đến tôi cũng cảm thấy là lạ?
Hắn, với cái ánh nhìn sắc lạnh như thường lệ, tiến đến thật gần trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi với ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm k thay đổi ... hix hắn định làm gì nhỉ, hay là...? không không, có Linh và Tú ở đây, k làm thế đâu :| ...
“mỉm cười”, nụ cười kín đáo và im lặng của hắn làm tôi sởn cả gai ốc ...
-Biết rồi! :) k thik tôi ở đây thì tôi về, nhưng túi quả này, chắc chắn là phải nhận!!!
-ơ ...
nói rồi hắn lại chạy mất tiêu chẳng để mình kịp nói gì cả, chán :-<
Linh vẫn đứng im k nói gì, thằng Tú thì cười cười (suốt ngày cười >”<), hắn đi rồi cả hai ngồi xuống ghế, tôi cũng chẳng nói gì thêm, kéo ghế ngồi xuống cạnh Linh.
-Mẹ Linh lên chưa?
-Tối mai mẹ tôi lên, hình như đưa cả ông chú lên thăm thì phải!- Linh nói - chẳng biết có học được k nữa, sắp thi rồi...
-Ừ, tôi cũng đang đau hết cả đầu đây, học thì bận tối mắt, lại còn chuyện ở nhà nữa, thiệt mệt ghê!!!
-Bà đừng cố suy nghĩ làm gì, hay cứ tập trung vào ôn thi đi, rồi bố bà sẽ ổn thôi...
-Haiz...!!! Mong là thế.
...
“cốc cốc” -mời vào – tôi thắc mắc k hiểu ai đến nữa đây???
-Ủa, Đạt ...???
“mỉm cười” – chào Phương, nghe nói bố pHương bị tai nạn, bác có ổn k...???- Đạt thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi tôi.
-Sao Đạt biết chuyện vệy, bố Phương k sao rồi, Đạt ngồi đi
-Thế thì may quá -Đạt ngồi xuống, đưa cho tôi cái túi đựng nào là snack, ô mai, nước ngọt, ...- ăn đi mấy người, Đạt cũng chẳng biết mua gì nữa, mang tạm cái này tới ăn vậy ^^
-hi... hôm nay nhiều đồ ăn quá trời- tôi hớn hở (nhận quà của Đạt k vui sao được)- Linh vừa mang chút đồ ăn nhẹ đến, Đạt mang thêm nhiều lắm rồi nè :D, lại còn cà...-ui!!!tôi định chỉ vào túi cam, chợt nhớ ra là của Huy mang đến ... thôi lại chẳng nói gì nữa, “cười cười” đánh lạc hướng
-K sao đâu, hết ngay ýh mà :)) –Nhoc Tú chen vào, nó thì chỉ mong có thế thôi!
nó lại “cười đểu” – Anh là người yêu chị Phương à???
-Á!!!- ...che miệng, vừa kêu xong một cái tôi mới nhận ra là đang ngồi trong phòng bệnh, tôi hạ giọng xuống một tí- nói linh tinh cái gì đấy Tú , cẩn thận k chị xử lí mày đấy... Đạt đừng để bụng, nó đùa đấy mà - hiz, k biết sau lần này còn dám nhìn mặt Đạt k nữa :((
“smile”~ K sao, nhox nói ... cũng đâu có sai :D - Đạt nhìn TÚ cười, Tú nhìn Đạt lại cũng cười ...Linh cười theo.
Huhu chỉ có tôi bấy giờ là đỏ hết cả mặt lên k nói được gì, hiz Đạt nói thế là có ý gì, tim tôi chắc nhảy ra khỏi lồng ngực mất :(
ngượng thì ngượng thật, ngượng chết đi ấy chứ, nhưng mà sao lại thấy vui vui trong lòng, có lẽ là do câu nói của Đạt, phải chăng Đạt cũng có một chút tình cảm đối với mình ...???
...
tôi cùng nhox Tú, Linh và Đạt đi dạo quanh vườn hoa nhỏ trước bệnh viện, đẹp quá! một cảm giác bình yên, thanh than, k còn cái gì đè nặng lên tim... Đông người! nào là bệnh nhân đi hóng gió, người ngồi xe lăn để ng` nhà đẩy đi, có người bệnh thì ngồi nghỉ ở ghế đá,... nhưng sao im lặng quá? k ồn ào náo nhiệt, ngược lại laà sự yên lặng đến thoải mái, có lẽ ai cũng đang tận hưởng khoảng trời riêng của họ, mỗi người đều có một sự bình lặng nhẹ nhàng trong lòng, khiến họ quên đi mệt mỏi, chống lại bệnh tật của bản thân,... lòng tôi lại xôn xao một cảm giác buồn khó tả, tôi đang mong bố sẽ nhanh chóng bình phục, sẽ được chuyển sang phòng hồi sức... rồi hằng ngày hai chị em tôi sẽ tới thăm và đưa bố di dạo ở vườn hoa nhỏ này, lúc đó bố sẽ dần khoẻ lại, và rồi....
...ôi nhưng không... bố vẫn đang nằm đó, vẫn chưa tỉnh dậy, các bác sĩ vẫn thường xuyên theo dõi cẩn thận, hỏi làm sao tôi có thể yên tâm cho được chứ... khi nào bố mới khỏi, trái tim tôi, nó nhức nhối và mệt mỏi lắm rồi...!!!
leon0
26-03-2010, 10:29 PM
------------
TAN HỌC...
-hiz, khi nào mới thi nhỉ, mong sao nghỉ hè nhanh nhanh để cho đỡ mệt đầu, mấy ngày nay ngủ ít quá, chân tay mỏi rã rời... :-<- tôi nói với Linh, hay đúng hơn là tự nói nhưng cố ý để Linh nghe thấy,
nàng ta thì tỏ ra rất suy tư, k biết đang nghĩ cái gì nhưng trông như kiểu sherlock home hay đại loại thế, thôi kệ, tôi cũng chẳng quan tâm, hai người chúng tôi vẫn rảo bước nhanh trên con đường để có thể bắt kịp bước chân của nhau. Tôi và nhỏ, có lẽ đang có hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, k ai nói với ai câu gì mà chỉ lặng lẽ bước đi, đầu tôi lại xoá trộn đủ các thứ lẫn lộn...
-Ê Phương! -Linh chợt reo lên như vừa nghĩ ra cái gì đó
-hửm?
-Bà có ghét Huy k???
-uhm... sao tự nhiên hỏi lạ vậy :|???
-Hắn thích bà... hình như vây...!
-Vớ vẩn, k có chuyện đó đâu, chúng tôi chỉ là bạn thân bình thường thôi đừng có nghĩ lung tung
-Không, tôi vẫn thấy có cái gì đó là lạ... tớ để í Huy thường hay ngắm bà rất lâu, rồi lúc bên bà hắn tỏ ra khác lắm, lúc nào cũng cười tươi, thi thoàng còn đỏ mặt nữa, cả cái chuyện hồi mới vào trường...
-chuyên gì???
-k nhớ gì sao???
-chịu....
-bó tay bà =.="
--------
tôi đang phải vật lộn với cả đống bài tập chất cao như núi, giờ lại thêm cái tò mò nặng trịch cứ đeo bám tôi dai dẳng ngày lẫn đêm mà k chịu buông tha: chuyện đó ... chuyện gì, hồi mới vào trường,... mới vào trừong... chẳng nhớ cái gì hết trơn =.=”, rốt cuộc là chuyện gì k biết, cái Linh cứ úp úp mở mở làm tôi bực mình muốn chết à >”<
đang h ăn trưa ở trường, tôi chẳng thấy đói như mọi khi mà cứ nghĩ mái đến cái câu chuyện Linh nói lúc tan học hôm trước. Cũng từ hôm qua đến giờ nó biến đâu mắt tăm, chẳng thấy mặt mũi tăm hơi gì cả. Tôi đợi cho canteen thưa dần rồi mới lật đật chạy vào gọi hai cái sandwich và một hộp sữa mang ra bàn ngồi, lôi cái điện thoại trong túi ra, nghịch nghịch ... bấm bấm...
“-Biến đâu thế hả, từ sáng tới giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả”
- nhắn xong và gửi cho Linh rồi tôi mới bắt đầu thưởng thức cái bữa ăn trưa “ảm đạm” của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ, lại cố lục lọi trong mớ trí óc hỗn độn một hình ảnh nào đó về hồi mới vào trường như Linh nói ...
...
-OÀ!!!
-Á, giật cả mình - tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi Linh vồ đến từ sau lưng
-Hứ có thế mà cũng giật mình -nhỏ bĩu môi rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn cái "phịch", kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
-khiếp bà gì như ma í, vừa mới nhắn tin xong mà đã bất thình lình xuất hiện, làm người ta hết hồn
-ủa bà nhắn tin cho tôi à - Linh ngơ ngác rút cái di động trong túi ra, bấm bấm -Ừ, ừ ! vừa nãy chưa nhận được :D,... hôm nay tại tôi hơi mệt, giờ nghỉ cũng chỉ ngồi ì trong lớp nên k đến gặp bà được
- Mệt à ??? thế giờ bà thấy thế nào rồi
-hồi nãy vừa ra ngoài mua thuốc uống nên cũng thấy đỡ hơn tí rồi~
-Thế thì may quá
chúng tôi chẳng nói gì thêm, nhỏ bắt đầu ngoạm cái món hamburger khoái khẩu của nàng nhồm nhoàm như kiểu bị bỏ đói lâu ngày, tôi cũng ăn tiếp, vừa nhìn Linh vừa cười cười, trông lúc này nó mới cute làm sao ^^~
...
-A! – đang ăn bỗng Linh ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay như kiểu gọi ai đó- Chỗ này!
tôi từ từ quay lại nhìn ...“HUY”, con nhỏ đáng ghét này, nó gọi Huy ra đây làm gì k biết. Tôi cũng k ngạc nhiên lắm, chỉ thấy bực mình thôi, tôi bê khay đồ ăn dịnh đứng dậy thì Linh chợt giữ vai tôi ấn ngồi xuống ...
-Chào – Huy chỉ khẽ cười một cái, nhưng rồi cái nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt và hắn ngồi xuống bàn, k nói năng gì
... tôi cũng k thèm nói gì, ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn thì nhìn chằm chằm xuống cái khay đồ ăn, cả hai k hé nửa lời
-Hôm nay, hai người phải làm rõ chuyện này đi, trước mặt tôi, đừng để tình trạng này kéo dài mãi nữa tôi đến chết mất !!! - tiếng Linh tỏ rõ sự bực bội khó chịu, tôi vẫn lặng im ...
-uhm ... Huy xin lỗi, bản thân tôi cũng k thích thế này mãi, mà ... uhm... xin lỗi Phương về cái hôn đó, và cả chuyện ....
-HẢ!!! - lại một lần nữa tiếng Linh lanh lảnh làm tôi chói hết cả tai –Hôn cái gì, hai người hôn nhau à ?? Phương! Phương, hôn là sao, cái chuyện gì thế này hả
tên Huy đúng là, tại sao lại ngây thơ nói oạch ra kiểu thế chứ, h biết nói thế nào đây – À à, k có gì đâu, Huy đùa đấy mà, đúng k Huy –tôi gượng cười quay vẻ mặt cầu xin về phía huy. hắn hết nhìn tôi, nhìn Linh, lại quay ra tôi – À ...- mãi hắn chẳng nói được câu nào, tôi lại đâm ra bực mình
-Thôi, giận nhau cũng chẳng giải quyết được gì, mình hoà nhé – tôi cười cười đưa tay ra trước mặt Huy, nhưng k quên lườm nguýt hắn 1 cái, có lẽ bây h tên ngốc mới hiểu ra vẫn đề, bắt tay tôi -Ừ hoà !
may quá, Linh bị đánh lạc hướng cười vui vẻ mà k nghĩ tới chuyện vừa nãy nữa , tôi cũng hơi lạ sao mà nàng ta quên nhanh thế nhỉ, nhưng thôi, thế là may rồi, hơn nữa tôi và Huy lại làm lành với nhau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.