PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói với em....



.March
28-02-2010, 10:11 AM
Ai níu kéo tháng Ba bằng những dòng thơ
Và lời hứa ngủ quên từ một thời đã cũ?
Những vần thơ cho em – anh và cho tháng Ba đến bây giờ đã ngủ
Hai mươi ba rồi …
vậy mà
em chẳng có gì ngoài những vệt rối mông lung .

Tháng Ba về rồi ….Anh có nhớ em không ?
Nỗi cô đơn bây giờ dài rộng quá
Hai chúng ta - dường như – là những người hoàn toàn xa lạ
Nỗi nhớ ngọt hiền - vừa đủ trái tim đau .

Tháng Ba về rồi, còn ai đón đưa nhau ?
Kỷ niệm bỏ quên, lời hẹn thề xa ngái
Trong bất kỳ cuộc chia ly nào - kẻ ra đi cũng làm đau lòng người ở lại
Sưa rắc trắng đường - khóc kẻ trắng đôi tay …

Ừ - Tháng Ba về rồi, em biết viết gì đây ?
Về những năm tháng không tên, nến, hoa hồng và những lời nguyện ước
Cuộc tình nào qua đi cũng để lại trong ta nhiều vết xước
Cũng chẳng oán trách nhau dẫu sinh nhật - vắng Người .


Và ….dù cho có vật đổi sao rời
Và cuộc sống hơn một lần thay đổi
Tình yêu với em – có hơn một lần gian dối
Cũng chẳng thế khác một điều rằng ….Em rất nhớ Anh !

.March, 1.3.2010 - 23 tuổi


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/nhac%20nuoc%20ngoai/It-s-Not-Goodbye.mp3

Hai mươi ba tuổi, người ta cần gì, có gì và được gì ? Có thể là em có cái nhìn hơi phiến diện, nhưng hình như ngoài cái tuổi hai ba ra thì em chẳng có gì nữa cả. Tuy nhiên em vẫn cảm thấy vui vẻ vì ít ra năm nay em không có nhiều áp lực như cái khoảng thời gian này năm ngoái nữa. Nhớ năm ngoái, em đã phải lẩn tránh mình như thế nào, chẳng muốn gặp mặt ai vì em sợ ko biết phải giải thích thế nào với đôi mắt sưng mọng vì nước mắt. Em trốn người, em trốn em, tự cô lập mình với tất cả.
Ai cũng chúc em Bình An, ai cũng cũng chúc em hạnh phúc, ai cũng chúc em nhiều niềm vui hơn những nỗi buồn . Và có thể đến bây giờ cái lời chúc ấy đã phần nào ứng nghiệm . Em vui nhiều hơn những điều cần phải nghĩ .

Về gia đình : Mọi thứ đã ổn định hơn rất rất nhiều. Đã không phải đối mặt với những giọt nước mắt, không phải đối mặt với cảm giác bất lực khi chẳng thể làm đựoc gì cho mẹ . Bây giờ, mọi thứ đã đi vào quy củ, tiếng nói của bản thân đã có chút gì đó được coi trọng. Chẳng còn trẻ con nữa để mà người lớn phải bỏ qua …. Nhưng vẫn chưa giúp được gì nhiều cho kinh tế cả, những gì bỏ ra là quá ít, Và ..cuộc sống chưa bao giờ là đủ. EM của 23 sẽ phải cố gắng nhiều hơn …được chứ ?

Về công việc: cũng đã ổn định hơn. Được bạn bè, đồng nghiệp, và các anh chị cùng phòng tín nhiệm và quý mến. Được tin cậy để chuyển vị trí công tác, dẫu rằng sẽ lại có khá nhiều thử thách, sẽ có nhiều áp lực, sẽ có nhièu vấn đề nảy sinh hơn nữa, tuy nhiên cuộc sống là những vòng quay, ta phải tập thích nghi dần với nó. Thực ra thì vẫn chưa thể tự tay làm các báo cáo, chưa thể đi đến chi cục thuế làm việc, có thể nói vẫn chưa tự độc lập được . Vẫn còn khá non kém trong nghề nghiệp nhỉ ? Ôi, đến bao giờ mới có thể tự lập được đây ?

Về bạn bè : Em vốn là 1 đứa ít nói, trầm và hơi ít bạn. Tuy nhiên em tự hào rằng em có những đứa bạn rất rất thân .1 nhóm 6 đứa chơi từ hồi cấp 2, đến bây giờ mối quan hệ vẫn còn tốt lắm lắm . Đi cùng với tụi này là những trận cười bể bụng, là những cái loa phát thanh tranh nhau nói, là những quan tâm giúp đỡ khi có vấn đề, đi cùng nhóm, chẳng bao giờ thấy mình buồn cả .
Là 2 đứa bạn thân ngồi cùng bàn hồi cấp 3, là những buổi café, trà hoa cho những tâm sự về một người hay những khúc mắc bọn bề trong công việc . Là những góp ý, những chỉ dẫn của con mắt người ngoài cuộc, bởi người trong cuộc rối bời chẳng biết làm sao….Và còn nhiều nữa, nhiều lắm những điều chẳng thể nói. Chỉ biết 1 điều rằng, chẳng có gì thay đổi được tình bạn này - thật sự- chân thành!

Về anh - về tình yêu đã trở thành quá khứ. Đã không ít những dòng suy nghĩ, đã không ít những giọt nứoc mắt rơi, đã không ít những lần em vùi mình vào nhạc không lời, đã không ít những lần lang thang phố, những lần chạy trốn bản thân :-) . Tất cả chỉ còn là kỉ niệm . Em chẳng muốn nói nhiều về nó, vì em biết tất cả đã qua rồi, và nỗi đau dường như đã lắng lại, em cũng không còn quằn quại một nỗi nhớ như trước nữa . Em vẫn mạnh mẽ lắm :-).
Anh vừa gọi cho em, 1 số lạ hoắc, đã lỡ nghe rồi vì thế chẳng thể cúp máy được . Thì ra anh vẫn còn nhớ đến em cơ đấy . Anh chúc mừng sn nhật em, anh chúc nhiều, nhiều lắm . Em hỏi vì sao gọi hôm nay, có phải vì mai bận sẽ không gọi được ? Anh trả lời “ vì sợ em tắt máy “ …..Thực ra thì ….em cũng đã có ý định như vậy, nhưng bây giờ thì không, dù sao người không muốn nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi, em chẳng còn cái cớ gì để mà tắt máy nữa …. Vẫn tự nhủ rằng mọi thứ đã qua! Em cũng chúc anh, và anh nói từ khi quen em anh mới biết trân trọng cái ngày này. Bởi từ lâu rồi, ngày này với anh cũng như bao ngày bình thường khác mà thôi …..

Thôi, lan man cũng đủ rồi. Hồi chiều nhận được 1 bó hoa lan tím từ 1 người bạn, vui lắm ^^. Mong rằng em của tuổi 23 sẽ mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn và Bình Yên hơn – em nhé :-)

.March
22-03-2010, 07:11 AM
Hội làng được diễn ra trong 3 ngày, ngày 8,9 và 10. Từ hôm kia đầu các ngõ đã được làm cái cổng tràng hoành tráng lắm rồi, con đường làng chạy từ đình Hoàng đến chùa Sùng Quang được trang trí rất đẹp, tất cả các cổng đều có màu đỏ, có cổng còn treo quả tú cầu y hệt như cổng chào của các đám cưới, không khí có vẻ nhộn nhịp. Năm nay bố tham gia hội cựu chiến binh vì thế lẽ dĩ nhiên là cũng sẽ phải tham gia vào lễ hội, bố được phân rước kiệu. 23 năm rồi, chưa năm nào mình chứng kiến hội và cũng chẳng biết hội bao gồm những gì :D:D. Năm nay cũng thế, đi làm rồi đi học, sẽ chẳng nhớ là có hội nếu như ko nhìn thấy các cổng chào :-)

Dạo này onl nhiều, nhưng chẳng mấy khi vào HHT, có vào cũng chỉ ngó 3-5 phút rồi lại ra. Cuộc sống dạo này cũng buồn tẻ ghê gớm. Thế mà 1 vài người nhận xét rằng dạo này mình yêu đời hơn.
Tình cờ ghé vào siêu thị gần bệnh viện E và gặp chị H, lâu lắm rồi, kể từ lúc mình còn học lớp 12, từ khi chị ấy và anh T lấy nhau, bây giờ mình mới gặp, 2 chị em nói chuyện 1 lúc. Chồng chị là bộ đội đặc công, cách nhà mình ko xa, chị có 1 baby 2 tuổi khá xinh xắn.Nghĩ lại thấy mà nhanh thật,kể mà ngày xưa mình nhận lời anh T thì ko hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ :D:D - nghĩ thấy buồn cười.
Chị H hỏi " đã lấy chồng chưa? "
"Chồng công tác ở đơn vị nào?
Ôi, " em ế rồi chị ạh " :-)
"Ủa, ngày xưa em nói sẽ lấy chồng bộ đội mà?"
" Vầng, nhưng chả quen anh bộ đội nào, sao mà bắt cóc được hả chị?"
" Thật chứ?"
* Cười....

Loanh quanh tán phét vài câu nữa rồi về. Lâu lắm rồi mới gặp, trông chị ấy ko còn gầy như trước nữa, xinh hơn.

Mới mua xe, và thực sự bây giờ mình đang trở thành giai cấp vô sản, sự sống được tính từng ngày...:( Nhưng cũng tự hào khi mà bản thân mình đã bắt đầu trưởng thành hơn. Dẫu nó chẳng phải nhiều nhưng cảm thấy vui lắm lắm. Cơ mà thằng em liên tục chê rằng bấm kiểu gì mà được cái biển tịt :(. 3701. Và điều này càng khẳng định rằng mình có duyên với con số 37 cực kì. Biển số cũ cũng có 37, số đt cũ cũng có 37, đi thi cũng vướng 37, mã số lương cũng dính đến 37...Còn gì nữa ko nhỉ? :|

Dạo này đi ăn cưới triền miên, lớp cấp 3 bắt đầu rủ nhau cưới hàng loạt, ra tết đến giờ 3 đám, còn 2 đám sắp tới nữa. Chủ nhật rồi con bạn cưới - chồng bộ đội - cũng là bộ đôi tăng thiết giáp. Lúc nhà trai đến đón dâu mình nhìn thấy 1 người dáng rất giống với A, cũng cái kiểu đi ấy, nhưng mà mình lại chẳng dám tự tin để đến gần. Mình gặp cả anh Lam, nhưng mình cũng chẳng buồn trả lời anh về những câu hỏi liên quan đến A, mình cũng ko hỏi A có mặt ở đây ko. Buồn cười thật! Trái đất tròn, ko ngờ con bạn mình lại lấy chồng ở đơn vị đó. 1 lúc thì mình về trước, cũng chẳng muốn quan tâm cái người có dáng dấp giống giống kia co phải là A ko :-) - ko cần thiết nữa rồi.

Ah, giờ hay nghe Lam Trường, nghe nỗi nhớ dịu êm, cô gái đến từ hôm qua, nghe tình đơn phương,còn hay nghe cả mấy bài thể loại mưa bụi của Tài Linh í =)). Dạo này mình cực kì khác thường nhé =)).

Quên nữa, tự nhiên muốn lấy chồng :")

.March
27-03-2010, 09:09 AM
Sắp hết tháng 3 rồi, tháng 3 năm nay mình chẳng viết được 1 chút gì cả, tội lỗi quá :-). Nói thật là mình mất hẳn cái hứng bắt chuyện làm quen trước với 1 người, mình vẫn vậy - rụt rè và lặng lẽ :-). Ngay cả khi chị ấy nhiệt tình nói chuyện gắn kết mình với họ thì mình vẫn dửng dưng như chẳng quen biết. Ai bảo họ cũng ít nói như mình. Và từ trước đến giờ có bao giờ mình quen qua sự giới thiệu như thế này đâu. Chẳng lẽ mình đã đến mức rơi vào tình trạng ế ẩm khiến chị ấy phải "lo" hộ mình? ôi, cái cuộc đời !

Tuần sau lại đi ăn cưới. Tính ra trung bình cứ 1 tuần hoặc hơn 1 tí mình đi ăn cưới 1 lần, có khi đến tháng lương âm tiền mất. Đám cưới chị cùng làm, gần đền Hùng - Phú Thọ. Chưa chi mọi người đã phân cho mình và cái Nga đại diện 2 phòng ở lại nhà gái từ đêm hôm trước, hôm í mà kiểm tra điều kiện có mà vỡ mặt :|. Cả công ty đang xôn xao vụ đi NHa Trang với chương trình: " Hành trình hội ngộ 15 năm thành lập công ty và Nam Bắc sum họp". Tóm lại là nhân viên ở miền Bắc sẽ gặp nhân viên ở miền Nam, rồi tổ chức đêm giao lưu ca nhạc, rồi thì áo đồng phục rồi vân vân gì nữa í. Chính thức là từ ngày 22-25, cái vấn đề là cty mua vé tàu nhưng 1 số người nảy sinh ý kiến là đi máy bay vào đó rùi tranh thủ đi Đà Lạt, sau đó mới quay lên Nha Trang để hội ngộ. Bàn tới bàn lui thì sẽ dự tính chia 3 tốp với 3 xu hướng ăn chơi nhảy múa khác nhau. 1 tốp sẽ bay vào Đà Nẵng rùi đi xe lên Đà Lạt rùi đi Nha Trang. 1 tốp sẽ đi máy bay vào SG sau đó đi xe lên Đà Lạt rùi về Nha Trang. Tốp còn lại đi vé tàu 1 mạch vào Nha Trang. Vì chị ktoán trưởng hôm đó cũng đang trong chuyến đi Ấn Độ thế nên 2 phòng đông dân số nhất của cty là DVPP và KT coi như đã mất đầu. Tự lo là chính , ấy thế mà chị còn giao nhiệm vụ cho người này người kia phải lo những gì cho mọi người :(. Tóm lại cái nữa mình sẽ là người mua đồ ăn nhẹ + điểm danh mọi người trong cái tốp đi...tàu với cái lí do rất củ chuối là mình cẩn thận :blushing: - mà đi tàu thì lâu, cần được hỗ trợ , ôi ôi...:(( - mặc dù mình rất muốn vào SG :khocnhe:. ôi, sao mà nhiều thứ bất công thế :khocnhe:

Dạo này bận, hôm trước tính up vài cái hình hội làng lên mà ko có thời gian. Tính post cả bài viết về hội làng mà cũng ko có thời gian nốt. Hnay tranh thủ up vài cái cho gọi là nhớ đến tổ tiên :D

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/25032010044.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/25032010041.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/25032010049.jpg

* Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, đi cóp của đứa khác về vì bản thân mình cũng ko hề có mặt để xem. 23 năm rồi :D, chưa năm nào biết hội làng mình nó tồn tại như thế nào :D


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/24032010025.jpg

Lạc hình con cháu đang gặm chân gà ;))

.March
15-04-2010, 09:06 AM
Dạo này hay đau đầu, lại hay quên nữa, nhiều lúc tự thấy mình thật tệ, àh ko, quá tệ là đằng khác. mình ghét HN những lúc như thế này, những lúc đổi mùa, đổi thời tiết là mình lại cảm thấy khó chịu, lại cảm vặt, lại sổ mũi, khàn đặc tiếng. Cũng chỉ vài tháng gần đây mình mới bị như vậy thôi, chẳng lẽ sức khoẻ của mình xuống dốc đến vậy? Thảm hại thế sao?

Dạo này bận thật, lịch kín cả tuần, cả buổi tối. Ko ở nhà thì thôi, cứ về đến nhà là lại nằm vật ra giường, đến mẹ nhìn thấy cũng phải thương, phải thấy tội nghiệp. Rồi tự nhiên đến gần hỏi mệt lắm ah? rồi có ăn này ăn nọ ko để mẹ gọt cho. Thú thực lúc ý chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà ngủ thôi.

SỔ sách cũng đã hòm hòm, bây giờ viết ngày nào là vào ngày đó luôn. Cố gắng thu xếp công việc để đi chơi cho thoải mái :D.
Theo như suy đoán của mình thì thời gian tới có khả năng mình sẽ bị thuyên chuyển qua công việc mới - chuyển qua bên công nợ. Con bé mới vào được 1 tuần, nhưng ko ổn lắm, đánh máy chậm và người mới thì đối với học liền 1 lúc làm quen với 2 phần mềm là điều khá vất vả. Nghe loáng thoáng sẽ cho người cũ chuyển sang, vì đã quen với cả 2 phần mềm, mà người cũ bên KT chỉ có mình và chị N. Chị N thì đang kiêm nhiệm cả phần bên PP, nhiều khả năng mình sẽ bị chuyển sang. Thực ra mình cũng muốn làm nhiều thứ để học hỏi thêm, biết thêm cái gì hay cái đó vì cũng đã xác định gắn bó với cái nghề này, muốn biết thêm KT công nợ thì cần làm những gì và làm như thế nào. Nhưng mình vẫn thích làm bên thuế như bây giờ hơn, bởi thực ra mình vẫn chưa thể độc lập mà làm báo cáo được. Cái mình cần - và mình muốn là lên được bản báo cáo 1 cách độc lập mà ko cần sự trợ giúp nào. Mình chưa làm được - có nghĩa là mình vẫn muốn làm bên thuế để học hỏi dần, để " ăn trộm " cái cách lên báo cáo. Mình chẳng muốn chuyển 1 tẹo nào. Khó nghĩ, thực ra chẳng phải ép buộc nhưng cũng gần như vậy. Cái chính là mình cần suy nghĩ xem nên nói thế nào cho có lý lẽ.

Tóm lại là đau đầu. Chị ấy nói sẽ cho con bé thêm 1 tuần nữa để học việc, là ng quen của chị ấy nên cũng khó cho chị. Thế nên đâm ra mình cũng ngại. Sang bên đó để con bé làm 1 ít công việc của mình thì cũng chết. Mà mình ko sang đồng nghĩa con bé phải nghỉ việc - khó cho chị H. Ôi cái cuộc đời này...!

Càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì vứt quách nó lại, đến đâu thì đến vậy....!


Mệt !

.March
18-04-2010, 12:15 AM
Dạo này cứ onl là không chat, chỉ lượn lờ facebook để đọc, chỉ nghe chương trình BN và nghe cái track ấy, bản nhạc cực quen mà chẳng biết tên là gì....

Đêm qua lại mất ngủ, lật đi lật lại cái điện thoại rồi chẳng biết làm gì với nó. Cứ nằm đấy, ngửa mặt lên trời, nghĩ về mọi thứ. Cũng lâu lâu rồi mình mới lại như vậy. Rồi, tự nhiên lại nhớ đến những bài thơ viết về HN, lạ 1 điều là hầu như thuộc gần hết - những bài chẳng phải của mình.

Tự nhiên buồn - chẳng rõ lí do, hoặc thể như người ta vẫn hay nói rằng buồn vu vơ ấy.

Dạo này mình hay vướng vào những ngày như thế, những ngày u ám, những ngày đi làm không có nhiệt huyết, không có mục đích, không có cống hiến, những ngày không lí tưởng , chẳng còn cái con bé hay đi làm sớm, dựng chân chống xe là chạy vào chào người này, người nọ, gõ đầu người kia rồi chạy chạy ra xa, chẳng còn nữa cái con bé hay lon ton chạy sang phòng bên cạnh chỉ để...cười 1 cái, cũng chẳng còn nữa cái con bé nhí nhố hay nhảy 2 bước cầu thang một lúc , không còn là mình nữa rồi. Tất cả chỉ còn lại là sự chán nản, bế tắc và mất niềm tin.
Những ngày như thế, có đôi khi lại chọn cái giải pháp tốt nhất là lang thang nhà sách, đọc - hay đơn giản chỉ là ngó nghiêng những cái tiêu đề của những cuốn truyện. Thế rồi, lại mang về cuốn " kho tàng truyện cổ tích ". 1 chị đã nói với mình rằng những lúc mệt mỏi nên đọc truyện cổ tích để tâm hồn thoải mái hơn. Đọc cổ tích và nghe nhạc không lời.... không biết có mâu thuẫn gì không nhỉ?

Mình hay viết, hay than thở và lưu lại những cảm xúc ở nơi này. Nhưng cái dạo gần đây thì khác, chỉ hay viết vào word rồi sau đó 1 -2 ngày lật lại rồi delete hết. Dạo này mình nhạt - về tất cả mọi thứ. Dạo này hay đi làm thêm cả ngày thứ 7 và CN, cũng bởi nếu ở nhà sẽ lại chỉ ngủ vùi.

Dạo này hay tiếc nuối hoặc thậm tệ hơn là...ghen tị. Dạo này hay mò mẫm và nghe những bản guitar. Dạo này hay lắng nghe các chương trình radio. Hay thức khuya và nghĩ quẩn quanh 1 điều chẳng đâu vào với đâu cả.

Chẳng có ai ngốc nghếch như mình, chẳng có ai dớ dẩn như mình. Chẳng có ai giỏi than vãn như mình....

1 năm chưa nhỉ? Vậy mà mình vẫn chẳng thể mạnh dạn quen thêm 1 ai để lấp đầy cái khoảng trống đã tồn tại bấy lâu trong con người mình. Không phải bởi mình quá tự ti, không phải bởi mình quá sợ hãi khi nghĩ rằng liệu mình có bị mất lòng tin thêm 1 lần nữa. Cũng chẳng phải bởi vì mình vẫn đợi chờ và nuôi hi vọng có điều kì diệu sẽ đến với mình....Chỉ bởi mình....quá bận (lí do - hay nguỵ biện?)

Người ta vẫn lớn lên từng ngày, trưởng thành hơn sau những lần vấp váp. Mình cũng cảm nhận rằng mình đang dần già đi và suy nghĩ ít nhiều chín chắn hơn. Đôi khi thèm khát được hồn nhiên như cái tuổi 16, thèm khát có được cái suy nghĩ và lối viết ngây ngô, trong sáng....

.

.

.
Là những xúc cảm.....


Tất cả - rồi sẽ qua....!


CHUYỆN PHỐ



Tôi kể người nghe chuyện Phố - trong - sông,

Chuyện những mùa Đông đi qua thời con gái

Bóng đổ dài , bước chân người mê mải

Gió chở mùa về,

hoang hoải cả giấc mơ...

***

Tôi kể người nghe chuyện Phố bơ vơ...

Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh

Ly cà phê bên hè đường sóng sánh

Giọt nước mắt tràn...

như mùa khẽ mong manh.

***

Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh

chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt

Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt

Nụ hôn vẫn chờ...

xanh ngắt cả mùa yêu...

***

Tôi kể người nghe chuyện Phố phiêu diêu...



[St: Trong Veo]



http://www.nhaccuatui.com/m/Efk_fum4ZZ

.March
30-04-2010, 09:49 AM
Người ta lại dỗ dành em
Rằng...
không được khóc !
Ngay cả khi cuộc sống chẳng vẹn tròn tương tự một giấc mơ
Thì...em có khóc đâu (:|) , chỉ là....dang dở những vần thơ
Cho những ngày tháng 5 - Hà Nội buồn - và nhớ.



Dạo này ngộ độc bản Guitar Long for love ở trên. Cứ mở máy là y như rằng lại phải nghe bản đó rồi làm gì mới làm tiếp. Lâu lắm rồi chưa viết gì cả, lâu lắm rồi chẳng nổi 1 dòng thơ nào dù rằng rất rất muốn viết cho những lúc mất cân bằng như thế này.

Đi NT về, có nhiều cái muốn viết, muốn kể - nhưng rồi lại chẳng viết được và cũng chẳng biết viết gì. Những dòng chữ cộc cằn quá thể! Dạo này mình ẩm ương thật, buồn vu vơ rất nhiều, nhiều khi chẳng biết vì sao buồn, chỉ biết cứ ngồi thừ ra rồi chẳng buồn động vào cái gì cả , bó gối nghe nhạc ko lời... Cái kiểu ngày càng khép mình hơn so với xã hội, nhiều lúc nghĩ mình tồn tại như 1 con bù nhìn rơm ấy, nhạt nhẽo và không có sức sống.

Tuần sau thi liên miên, học hành cú như đi chơi í, chả có chữ nào trong đầu, kiểu này chắc thi lại quá!
Ah, lâu lắm rồi ko ở nhà - đúng nghĩa. NHà bây giờ chỉ là nơi để ngủ :). Lúc nào cũng ra khỏi nhà lúc 7h và về nhà lúc 10h. Mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt. Mình đang trong thời gian very very bận rộn ^^".



Ah, họ vẫn nhớ đến mình - vẫn gọi điện :)....


Mình có nhẫn tâm lắm ko????????

.March
23-05-2010, 10:48 AM
Em về đi! Con dế ngủ yên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là...
Đêm nay...
Trăng cũng khóc (?)
Con đường dài hun hút dưới chân
nhau...

Em về đi!
Đừng ngoái lại phía sau
Anh sẽ hứa vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim ngập tràn giông bão
Anh đã quen vui trong những lúc rất buồn.

Em về đi,
bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên
lăn vỡ trên sàn...

Em về đi!
Mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường

sẫm tối .

Gió cứ thổi

Qua vai anh

Rất vội...
(ST)

.March
16-06-2010, 07:15 AM
Cũng lâu rồi chẳng còn khái niệm onl như những ngày xưa nữa. Lâu lắm rồi, cũng đúng, bởi mình đang bị cuốn vào những mối bận tâm khác. Càng ngày, mình càng cảm thấy mình thực sự rất rất bận rộn, dù chẳng biết mình đã làm được những gì. Lâu lắm rồi ko có khái niệm đi chơi tối bởi lịch đã kín tuần , cũng may giờ nghỉ hè nên có chút thời gian để thở. Dạo này đến công ty khá nhiều việc, lại những tháng ngày đối diện với số, với lô, date, phải căng mắt dò dẫm từng số một. Ai cũng bận tất bật, lo giấy tờ, thi thoảng lại họp hành, mấy sếp thay phiên nhau bay ra ngoài này để giải quyết. Dẫu mình chẳng thuộc đối tượng liên quan nhiều đến họp hành, tuy nhiên cũng phải nhanh nhanh chong chóng cung cấp số liệu nếu như sếp nào đó hỏi tới. Dạo này đến cty nhịp độ làm việc khẩn trương thấy rõ, đi sớm về muộn là chuyện thường tình, có những buổi làm thông, có những hôm nằm vật ra rồi than thở làm nhiều mụ hết cả đầu, chẳng nghĩ được gì cả. Rồi lại nhìn nhau cười - và tiếp tục bắt tay vào việc.

Thực ra, trước khi onl mình đã có ý định rằng sẽ viết 1 cái gì đó để "tạm biệt" người lính, lật lại 2 bức thư đã viết....chẳng biết làm gì với nó, chẳng lẽ lại xóa??? Xóa ko? Nên xóa 2 bức thư đã viết cho 2 mùa Valentine cũ? Xóa ko?

Họ giờ đã yên ổn, họ giờ đã có một gia đình êm ấm, mình ko ích kỉ đến nỗi phải oán trách hay cái gì đại loại thế, nhưng hơi buồn - cái buồn của một người thua cuộc. Mình thua cuộc nên chấp nhận để mọi thứ ra đi. Cũng phải, nếu cái gì đó ko thuộc về mình thì mình dù cố giữ, cố níu cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Và nếu như họ có gọi điện mời mình, nói mình chúc mừng cho họ thì chẳng biết mình sẽ ứng xử kiểu gì. Rất may, họ đã " quên" mất mình, thế nên mình đã ko phải đối diện với việc đó, cũng ko phải mất thời gian để suy nghĩ sẽ chúc mừng hạnh phúc của họ như thế nào. May mắn....

Thời gian này...mình đang chìm vào một mối quan tâm khác , là lính (lại là lính ). Cảm nhận lần này "ảo" hơn rất nhiều so với lần trước....Haizzz, cũng chẳng sao, miễn mình cảm thấy vui, miễn mình cười mỗi khi nói chuyện là được. Cuộc sống với mình lúc này đơn giản thế thôi. :-)

Mình rất muốn viết 1 vài dòng thơ, thật sự rất muốn, nhưng chắc để khi khác thôi, vì giờ chẳng thể nghĩ được gì cả. Nhất định mình sẽ tập trung để viết được - 1 cái - gì - đó.!

.March
09-10-2010, 10:33 AM
Nếu ai hỏi mình thích công viên Hoà Bình lúc nào nhất, mình sẽ trả lời rằng lúc chưa khánh thành, khi mà mọi thứ vẫn còn ngổn ngang ấy. Công viên Hoà Bình lúc ấy mới mang đúng nghĩa là Hoà bình, ko xô bồ, ko chen lấn, ko ồn ã như bây giờ. Trước, cái khoảng thời gian mà nó chưa khánh thành,ngày nào mình cũng tranh thủ lên đó chơi và đi dạo, vẫn hồ đấy ( có điều họ chưa lắp vòi phun nước), vẫn đồi cỏ, vẫn quảng trường, hơi tối 1 chút bởi lượng đèn ít ỏi, có điều nó ko đông đúc như bây giờ. Thiết nghĩ nếu mỗi người có ý thức 1 chút thì công viên sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhìn những rác rưởi, nhìn những mảnh gạch vỡ do xe máy đi lên mà đau lòng thật. Công viên chưa đi vào hoạt động thành ra chưa có chỗ gửi xe, đó là lí do khá chính đáng cho hàng trăm con người phi xe ầm ầm lên sân gạch ở quảng trường, đó là lí do mà họ đẩy tung cái hàng rào chắn để cố ních cái xe vào, đó là lí do cho sự thiếu ý thức mà họ gây ra. Thiết nghĩ nếu tình trạng này kéo dài, nếu công viên ko nhanh chóng đi vào hoạt động, nếu ko có chỗ để xe thì chắc chỉ 1 thời gian ngắn, rất ngắn nữa những mảnh vỡ của gạch sẽ ngày càng nhiều hơn.

Chưa bao giờ mình thấy yêu cái nơi mình sống như bây giờ, càng yêu nó bao nhiêu càng thấy bực mình bấy nhiêu bởi sự vô ý thức của mọi người. Thế đấy.

Và giờ thì mình cũng đã tin rằng mọi điều ước có thể sẽ thành hiện thực. Từ lâu lắm rồi mình đã mong ước nhà gần công viên, gần hồ để những lúc rảnh rỗi có thể đi dạo. Giờ thì đã thành hiện thực, lại có cái tên khá ổn :D. Một bước là đến công viên, thành ra cái thói quen tập thể dục trong mình được hình thành. NGoài những lúc đi học ra thì bất cứ khi nào rảnh là lại lên công viên - 1 mình thôi mà vẫn cảm thấy vui lắm lắm. Mình thích biểu tượng cánh hạc giấy, biểu tượng cách chim bồ câu của cửa vào, thích tượng đài hoà bình, thích quảng trường ngập gió...tóm lại mình yêu mọi thứ thuộc về nơi ấy :)

Thôi thì post những tấm ảnh lúc công viên còn hoang sơ, lúc mà mọi người còn chưa biết đến nó :)

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/20062010119.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/23052010045.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/23052010046.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/27062010155.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/TIM%27292.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/anh dep/23062010127.jpg

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/anh dep/23052010042.jpg