mell_xy
28-02-2010, 05:36 AM
Truyện này mAy mới viết thôi. Chợt nghĩ ra..Chưa hình dung đx cốt truyện, chưa có nội dung, chưa có tựa truyện...cũng chưa có tên nv =))
Tạm thời cứ gọi là Truyện Lạ đy =))
Tác giả: tớ - mAy
Ai vào rồi thì đx đọc. K lẽ vào rồi lại bắt nhắm mắt đi ra :so_funny:
....
Hôm nay, 1 ngày vô cùng đặc biệt. Tôi bắt đầu đi làm.
Cuối cùng, sau 3 năm mài đít ở trường CĐ tôi đã đx đền đáp xứng đáng.
1 công việc ổn định và thu nhập khá. Đó là ao ước của tất cả những sinh viên khi ra trường. Tôi may mắn…Hay nói chính xác hơn là...Tôi là đứa con của may mắn.
Tôi đc nhận vào làm ở Ngân Hàng dầu khí…sau chỉ 1 lần phỏng vấn và test.
Cũng nhờ cả vào cái chức trưởng phòng của chú tôi ở Cty Dầu Khí.
Đấy…cái sự may mắn của tôi là ở chỗ đấy. Tôi có 1 ông chú tuyệt vời.
Cái cảm giác đx đi làm thật là thjk. Nó chứng tỏ là tôi k phải là 1 người vô dụng. Tôi sắp trả ơn cho bố mẹ tôi đây. Trả ơn cho những đồng tiền đã nuôi tôi suốt 3 năm CĐ. Có lẽ, họ hãnh diện vì tôi lắm.
Lại nói đến cảm giác khi đi làm. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu khi tôi đi học mẫu giáo.
…
Ngày ấy tôi chỉ biết núp sau cánh cửa lớp mà thút thít, thầm trách..." Sao mẹ lại bỏ con ở lại đây vs lũ quái vật này? "
1 đang khóc. Còn lũ quái vật ấy đang chơi đùa, vật lộn vs nhau. Đứa thì chạy đuổi những đứa khác, đứa thì…nước mũi lòng thòng lẽo đẽo sau con quái vật to xác nhất. 1 chỗ khác, bên cạnh bồn hoa, có 2 con quái vật, 1 con đực, 1 con cái đang trò chuyện. Trên xích đu, 2 con đang ỏm tỏi cãi nhau để đx ngồi lên chiếc xích đu ấy…Tụi no, lũ quái vật, nhìn rất đáng sợ.
Chợt. 1 thằng trong đám quái vật ấy phát hiện ra tôi khi nó đi tè bậy >"<
Nó làng lên cho cả lũ quái vật kia biết.Tôi khi ấy run lên bần bật..." Mẹ ơi...con sắp bị ăn thịt rồi!"
Cả lũ cười vang. Tôi càng sợ hãi. Cố nép mình vào cánh cửa, tránh những cái răng nanh nhọn hoắc của chúng.
Con quái vật to xác nhất nhưng có vẻ hiền nhất lại gần : " Em đứng ở đây nãy giờ à? Sao k ra chơi cùng các bạn? "
Chỉ biết lắc lắc cái đầu tròn vs những sợi tóc ngắn cũn và bắt đầu rơm rớm.
Con quái vật ấy dỗ mãi nhưng tôi vẫn k ngừng khóc...
Nản...nó cũng bỏ đi.
Thấy quái vật to xác bỏ đi tôi cũng có chút yên lòng, nhưng vẫn khóc. Có thể là nó no rồi.Tôi vẫn sợ khi nó đói nó sẽ quay lại và ăn thịt tôi.
1 con quái vật nữa lại đến.
Thằng quái vật này có vẻ lạ...Nó cao hơn tôi cả 1 cái đầu. Nhìn cũng hiền. Hiền hơn con lúc nãy. Và nó cũng k tè bậy như thằng đầu tiên.
" Này. Ăn kẹo k? "
"..."
Tôi im lặng giương mắt ra nhìn nó..." Mún dụ tao ăn kẹo để rồi tao ngủ mày ăn thịt tao à? "
" K ăn à. Ngon lắm đấy? "
Nó chìa bàn tay đầy những kẹo ra trước mặt tôi. Tôi là chúa hám kẹo. mặc dù rất ghét đồ ngọt. Thế nhưng...k kìm đx nữa.
Tôi cúi xuống " đớp" những viên kẹo socola trong lòng bàn tay con quái vật bằng chính cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Eo ui...Đến lúc đớp hết những viên kẹo thì tôi mới phát hiện ra... Tay con quái vật đen thui.
Tôi muốn ói...Con quái vật này ở dơ quá! Ở nhà...mẹ rất nghiêm khắc...nên tôi là 1 đứa ưa sạch sẽ. Và có nghĩa là...tôi ghét đứa nào ở dơ.
" Này...sao lại ăn kẹo như thế? "
Con quái vật ấy lại hỏi.
Tôi lại giương mắt lên nhìn nó.
“ Mắt to thế! “
“ Đồ ở dơ! “
Tôi chỉ kịp hét lên 1 câu rồi chạy biến đi. Núp vào 1 chỗ khác. Khóc thút thít..trách mẹ. Và mong mẹ sẽ đến đón tôi sớm.
Mà lúc nãy nó nói j` nhỉ? Ồh…Nó chê tôi mắt to sao? Mắt tôi mà to như mắt con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ sao. Tôi mà là sói, tôi đã k sợ lũ quái vật ấy rồi.
Cuối cùng, mẹ cũng đến đón tôi về. Bà đứng nói chuyện vs con quái vật to xác lúc nãy. Con quái vật ấy chỉ chỏ về phía tôi. Tôi sợ hãi, rúc đầu vào người mẹ.
Đến bữa cơm, có mặt ba, tôi làm nũng.
“ Ba ơi, mẹ bắt con ở vs 1 lũ quái vật…Mém tí là chúng ăn thịt con rồi. Mai con k đi đến chỗ ấy nữa đâu >”< “
Tôi giả vờ khóc. Ba hỏi…Tôi kể lại tất cả cho ba nghe, về lũ quái vật.
Ba mẹ tôi nghe xong liền bật cười. Họ giải thích cho tôi hiểu… Thì ra, đấy là trường mẫu giáo…k phải là hang động của quái vật. Thì ra, đấy là cô giáo…k phải con quái vật cầm đầu. Thì ra, đấy là bạn học…k phải con quái vật ở dơ. Tôi có chút bối rối…Tôi k biết phân biệt đx mọi thứ…
Thoáng thấy bóng chú 2, Ba tôi gọi :
“ Chú cho con bé coi nhiều film kinh dị quá rồi đấy. Nó chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi thôi. Đừng cho nó xem nữa. Hôm nay nó đi học mà nó gọi mọi người ở trường học là quái vật đấy. Còn gọi cả cô giáo là con quái vật to xác nữa chứ…Tôi sợ 2 chú cháu nhà anh lắm rồi!”
Chú 2 tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên…rồi cười sàng sặc như người điên :
“ Bé Ũn của chú giỏi. Thế con có giết đx con quái vật nào k? “
Tôi lại rơm rớm nhìn chú.
“ Chú lừa con. Ba bảo đấy k phải quái vật. “
Tạm thời cứ gọi là Truyện Lạ đy =))
Tác giả: tớ - mAy
Ai vào rồi thì đx đọc. K lẽ vào rồi lại bắt nhắm mắt đi ra :so_funny:
....
Hôm nay, 1 ngày vô cùng đặc biệt. Tôi bắt đầu đi làm.
Cuối cùng, sau 3 năm mài đít ở trường CĐ tôi đã đx đền đáp xứng đáng.
1 công việc ổn định và thu nhập khá. Đó là ao ước của tất cả những sinh viên khi ra trường. Tôi may mắn…Hay nói chính xác hơn là...Tôi là đứa con của may mắn.
Tôi đc nhận vào làm ở Ngân Hàng dầu khí…sau chỉ 1 lần phỏng vấn và test.
Cũng nhờ cả vào cái chức trưởng phòng của chú tôi ở Cty Dầu Khí.
Đấy…cái sự may mắn của tôi là ở chỗ đấy. Tôi có 1 ông chú tuyệt vời.
Cái cảm giác đx đi làm thật là thjk. Nó chứng tỏ là tôi k phải là 1 người vô dụng. Tôi sắp trả ơn cho bố mẹ tôi đây. Trả ơn cho những đồng tiền đã nuôi tôi suốt 3 năm CĐ. Có lẽ, họ hãnh diện vì tôi lắm.
Lại nói đến cảm giác khi đi làm. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu khi tôi đi học mẫu giáo.
…
Ngày ấy tôi chỉ biết núp sau cánh cửa lớp mà thút thít, thầm trách..." Sao mẹ lại bỏ con ở lại đây vs lũ quái vật này? "
1 đang khóc. Còn lũ quái vật ấy đang chơi đùa, vật lộn vs nhau. Đứa thì chạy đuổi những đứa khác, đứa thì…nước mũi lòng thòng lẽo đẽo sau con quái vật to xác nhất. 1 chỗ khác, bên cạnh bồn hoa, có 2 con quái vật, 1 con đực, 1 con cái đang trò chuyện. Trên xích đu, 2 con đang ỏm tỏi cãi nhau để đx ngồi lên chiếc xích đu ấy…Tụi no, lũ quái vật, nhìn rất đáng sợ.
Chợt. 1 thằng trong đám quái vật ấy phát hiện ra tôi khi nó đi tè bậy >"<
Nó làng lên cho cả lũ quái vật kia biết.Tôi khi ấy run lên bần bật..." Mẹ ơi...con sắp bị ăn thịt rồi!"
Cả lũ cười vang. Tôi càng sợ hãi. Cố nép mình vào cánh cửa, tránh những cái răng nanh nhọn hoắc của chúng.
Con quái vật to xác nhất nhưng có vẻ hiền nhất lại gần : " Em đứng ở đây nãy giờ à? Sao k ra chơi cùng các bạn? "
Chỉ biết lắc lắc cái đầu tròn vs những sợi tóc ngắn cũn và bắt đầu rơm rớm.
Con quái vật ấy dỗ mãi nhưng tôi vẫn k ngừng khóc...
Nản...nó cũng bỏ đi.
Thấy quái vật to xác bỏ đi tôi cũng có chút yên lòng, nhưng vẫn khóc. Có thể là nó no rồi.Tôi vẫn sợ khi nó đói nó sẽ quay lại và ăn thịt tôi.
1 con quái vật nữa lại đến.
Thằng quái vật này có vẻ lạ...Nó cao hơn tôi cả 1 cái đầu. Nhìn cũng hiền. Hiền hơn con lúc nãy. Và nó cũng k tè bậy như thằng đầu tiên.
" Này. Ăn kẹo k? "
"..."
Tôi im lặng giương mắt ra nhìn nó..." Mún dụ tao ăn kẹo để rồi tao ngủ mày ăn thịt tao à? "
" K ăn à. Ngon lắm đấy? "
Nó chìa bàn tay đầy những kẹo ra trước mặt tôi. Tôi là chúa hám kẹo. mặc dù rất ghét đồ ngọt. Thế nhưng...k kìm đx nữa.
Tôi cúi xuống " đớp" những viên kẹo socola trong lòng bàn tay con quái vật bằng chính cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Eo ui...Đến lúc đớp hết những viên kẹo thì tôi mới phát hiện ra... Tay con quái vật đen thui.
Tôi muốn ói...Con quái vật này ở dơ quá! Ở nhà...mẹ rất nghiêm khắc...nên tôi là 1 đứa ưa sạch sẽ. Và có nghĩa là...tôi ghét đứa nào ở dơ.
" Này...sao lại ăn kẹo như thế? "
Con quái vật ấy lại hỏi.
Tôi lại giương mắt lên nhìn nó.
“ Mắt to thế! “
“ Đồ ở dơ! “
Tôi chỉ kịp hét lên 1 câu rồi chạy biến đi. Núp vào 1 chỗ khác. Khóc thút thít..trách mẹ. Và mong mẹ sẽ đến đón tôi sớm.
Mà lúc nãy nó nói j` nhỉ? Ồh…Nó chê tôi mắt to sao? Mắt tôi mà to như mắt con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ sao. Tôi mà là sói, tôi đã k sợ lũ quái vật ấy rồi.
Cuối cùng, mẹ cũng đến đón tôi về. Bà đứng nói chuyện vs con quái vật to xác lúc nãy. Con quái vật ấy chỉ chỏ về phía tôi. Tôi sợ hãi, rúc đầu vào người mẹ.
Đến bữa cơm, có mặt ba, tôi làm nũng.
“ Ba ơi, mẹ bắt con ở vs 1 lũ quái vật…Mém tí là chúng ăn thịt con rồi. Mai con k đi đến chỗ ấy nữa đâu >”< “
Tôi giả vờ khóc. Ba hỏi…Tôi kể lại tất cả cho ba nghe, về lũ quái vật.
Ba mẹ tôi nghe xong liền bật cười. Họ giải thích cho tôi hiểu… Thì ra, đấy là trường mẫu giáo…k phải là hang động của quái vật. Thì ra, đấy là cô giáo…k phải con quái vật cầm đầu. Thì ra, đấy là bạn học…k phải con quái vật ở dơ. Tôi có chút bối rối…Tôi k biết phân biệt đx mọi thứ…
Thoáng thấy bóng chú 2, Ba tôi gọi :
“ Chú cho con bé coi nhiều film kinh dị quá rồi đấy. Nó chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi thôi. Đừng cho nó xem nữa. Hôm nay nó đi học mà nó gọi mọi người ở trường học là quái vật đấy. Còn gọi cả cô giáo là con quái vật to xác nữa chứ…Tôi sợ 2 chú cháu nhà anh lắm rồi!”
Chú 2 tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên…rồi cười sàng sặc như người điên :
“ Bé Ũn của chú giỏi. Thế con có giết đx con quái vật nào k? “
Tôi lại rơm rớm nhìn chú.
“ Chú lừa con. Ba bảo đấy k phải quái vật. “