zalmzalm
28-02-2010, 12:59 AM
Từ sân bay bước ra, S giơ tay hứng những giọt mưa lạnh buốt đang đua nhau rơi xuống lòng đường. Anh bắt một chiếc taxi. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Hồn anh đang trôi đâu đó trong cơn mưa kia. Tiếng người tài xế làm anh sực tỉnh
- Anh đi đâu hả ?
- Ah … ah anh cho tôi đến quán A.M
- Ok.
Chiếc taxi lao đi trong mưa. Qua cửa kính xe, anh thấy con phố, thấy người dân nơi đây. Sau 5 năm quay về, cảnh vật vẫn như xưa. Mà sao anh lại quay về ? Anh cũng trả biết nữa, tự nhiên anh muốn quay về. Cơn mưa này khiến anh nhớ đến cơn mưa 5 năm trước…
- Mưa rồi, chán thật _ Cô gái vừa nói vừa chạy vào một mái hiên để trú mưa
- Cô ướt hết rồi kìa _ Chàng trai bên cạnh nói.
- Ah vâng, cảm ơn anh.
- Cô nên vào trong quán lau người kẻo ốm.
Cả hai bước vào trong quán café. Trong quán cũng có những khách hàng bất đắc dĩ như họ. Họ gọi đồ uống, nhấm nháp qua loa, cốt chờ cho hết mưa. Cô gái và chàng trai ngồi ngoáy ly coffee ngắm mưa. Hai người chả nói được mấy câu, chỉ ngồi im lặng, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi…
Mưa tạnh. Họ chia tay nhau mỗi người một đường.Về đến nhà, cô gái ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau cô sờ đến ví, thì thấy một tờ tiền lạ. Một tờ 2 USD. Cô nhớ là cô chưa từng cầm một đồng 2 USD nào. Điều này làm cô bất ngờ. Cô nhớ bạn cô đã từng nói là đồng 2 USD khá hiếm. Từ lâu ở Mỹ người ta đã chả in đồng này. Kiếm được đồng 2USD chắc chắn sẽ rất may mắn. Giờ đây, trong ví cô có một đồng 2 USD. Cô cầm tờ tiền lên nhìn, dòng số seri có thêm hai chữ số. Ai đó đã viết thêm 2 chữ số vào đây. Để làm gì ? Cô nhìn, 10 chữ số, giống một số điện thoại. Cô lấy điện thoại ra bấm thử.
- Alo
- Xin chào, tôi bấm thử không ngờ … hình như tôi đang cầm đồng 2 USD của anh
- Chào cô. Ở quán café hôm qua, cô nhớ chứ.
- Ah vâng. Là anh à.
- ( Một tiếng cười bên đầu kia )
- Tôi có thể trả lại anh nếu anh muốn.
- Ah không, cô cứ giữ lấy.
- Anh cho tôi ?
- Coi như quà làm quen.
- Lần đâu tiên tôi gặp một người như anh
- Cái gì chả có lần đầu tiên
- Anh thường làm quen với các cô gái kiểu này à ?
- Không, đây là lần đầu tiên. Với lại những cô gái khác khi thấy tiền sẽ tiêu chứ đâu để ý số seri.
- Vậy sao anh còn đưa tôi
- Vì cô đặc biệt
- Anh khéo nịnh nhỉ, mà anh cho đồng 2 USD vào ví tôi lúc nào sao tôi không biết.
- Nếu cô biết thì tôi vào tù từ lâu rồi, nghề của tôi mà.
- ( Cười lớn )
Từ đó hai người quen nhau. Lúc đầu là nói chuyện qua điện thoại, rồi gặp nhau, hẹn hò. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, họ yêu nhau như thế. Tờ 2 USD đó cô luôn giữ trong ví, mỗi lần nhớ anh cô lấy đồng 2 USD ra ngắm, nhìn nó khiếm cô có cảm giác như đang có anh bên cạnh.
Chiếc taxi đỗ lại, trước mặt S là quán A.M. Anh bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn. Người phục vụ niềm nở hỏi anh dùng gì. Anh nhìn thực đơn, rồi gọi một ly Chocolate nóng.
Một lúc xong ly chocolate được mang lên, anh cầm ly chocolate trong tay. Hơi ấm từ ly truyền vào tay anh, một cảm giác thật dễ chịu. Từ từ anh thưởng thức vị hương vị vừa đắng, vừa ngọt của ly chocolate.
Sau một thời gian yêu nhau say đắm, hai người quyết định đi đến đám cưới. Đám cười được tổ chức trọng thể, mời rất nhiều người tham gia. Khi họ đang làm lễ, thì cửa nhà thờ mở, một đội cảnh sát ập vào.
Anh bị bắt. Đến giờ cô mới biết anh là một tên trộm có tiếng. Anh đã ăn cắp rất nhiều. Nhiều tỉ phú sau một đêm thành triệu phú là nhờ anh ghé thắm. Cảnh sát nhiều lần giáp mặt anh, tưởng như tóm được anh, nhưng anh đều thoát. Lần này anh không chạy trống, anh giơ tay chịu còng. Trước khi đi, anh không quên hôn tạm biệt vợ. Họ vừa trao nhẫn cho nhau, đã có thể coi là vợ chồng.
Trong phiên toà xét xử anh cô cũng đến dự. Anh không nói lời nào, chấp nhận bản án của toà : chung thân. Kết thúc phiên toà, cô nắm tay anh, trao cho anh một mẩu giấy.
Anh bị giam trong một nhà giam đặc biệt, chuyên dành cho những tù chung thân. Nhà giam này nổi tiếng là chỉ có vào mà không có ra, chưa từng ai có thể trốn thoát khỏi đây.
S nhâm nhi ly chocolate nóng. Ly gần hết, anh để tiền dưới đáy ly, rồi nằm xuống bàn. Như một cậu học sinh ngủ gật trên bàn học.
Một khác hàng nói chuyện với chủ quán.
- Ông vẫn giữ nguyên tên A.M à ?
- Biết sao được, chuyện đó khiến tôi suy nghĩ nhiều quá.
- Uk, kể cũng tội nghiệp
- Tôi vẫn nhớ như in cô gái đó.
- Tôi cũng nhớ, hôm đó tôi cũng uống coffee ở đây mà.
- Uk. Cô gái đó vào quán, nhìn thực đơn rồi gọi một ly chocolate. Rồi cô ấy cho xyanua vào ly, và để lại một nửa đồng 2 USD.
- Hình như trong thực đơn có mỗi chocolate là giá 1 USD.
- Uk. Cảnh sát họ cũng điều tra, rồi kết luận là tự sát.
- Thế có liên quan gì đến ông đâu, sao ông phải đóng cửa quán.
- Tôi sợ. Tôi thử đi làm một vài nghề, nhưng lại quay về mở quán caffee.
- Ông vẫn giữ nguyên tên quán
- Uk. Tôi chỉ thích mỗi tên A.M
- Hình như thực đơn ông vẫn giữ nguyên
- Ông tinh mắt thật
- Đây này. Chocolate nóng vẫn 1 USD
- Thì tôi có thay đổi gì đâu.
Ông khách chào chủ quán rồi ra về. Bước qua bàn S, thấy một người đang ngủ gật, ông lay anh ta dậy.
Nhưng anh ta vẫn ngủ, mãi mãi không dậy.
Dưới ly chocolate uống gần hết... là một nửa đồng 2 USD
- Anh đi đâu hả ?
- Ah … ah anh cho tôi đến quán A.M
- Ok.
Chiếc taxi lao đi trong mưa. Qua cửa kính xe, anh thấy con phố, thấy người dân nơi đây. Sau 5 năm quay về, cảnh vật vẫn như xưa. Mà sao anh lại quay về ? Anh cũng trả biết nữa, tự nhiên anh muốn quay về. Cơn mưa này khiến anh nhớ đến cơn mưa 5 năm trước…
- Mưa rồi, chán thật _ Cô gái vừa nói vừa chạy vào một mái hiên để trú mưa
- Cô ướt hết rồi kìa _ Chàng trai bên cạnh nói.
- Ah vâng, cảm ơn anh.
- Cô nên vào trong quán lau người kẻo ốm.
Cả hai bước vào trong quán café. Trong quán cũng có những khách hàng bất đắc dĩ như họ. Họ gọi đồ uống, nhấm nháp qua loa, cốt chờ cho hết mưa. Cô gái và chàng trai ngồi ngoáy ly coffee ngắm mưa. Hai người chả nói được mấy câu, chỉ ngồi im lặng, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi…
Mưa tạnh. Họ chia tay nhau mỗi người một đường.Về đến nhà, cô gái ngủ một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau cô sờ đến ví, thì thấy một tờ tiền lạ. Một tờ 2 USD. Cô nhớ là cô chưa từng cầm một đồng 2 USD nào. Điều này làm cô bất ngờ. Cô nhớ bạn cô đã từng nói là đồng 2 USD khá hiếm. Từ lâu ở Mỹ người ta đã chả in đồng này. Kiếm được đồng 2USD chắc chắn sẽ rất may mắn. Giờ đây, trong ví cô có một đồng 2 USD. Cô cầm tờ tiền lên nhìn, dòng số seri có thêm hai chữ số. Ai đó đã viết thêm 2 chữ số vào đây. Để làm gì ? Cô nhìn, 10 chữ số, giống một số điện thoại. Cô lấy điện thoại ra bấm thử.
- Alo
- Xin chào, tôi bấm thử không ngờ … hình như tôi đang cầm đồng 2 USD của anh
- Chào cô. Ở quán café hôm qua, cô nhớ chứ.
- Ah vâng. Là anh à.
- ( Một tiếng cười bên đầu kia )
- Tôi có thể trả lại anh nếu anh muốn.
- Ah không, cô cứ giữ lấy.
- Anh cho tôi ?
- Coi như quà làm quen.
- Lần đâu tiên tôi gặp một người như anh
- Cái gì chả có lần đầu tiên
- Anh thường làm quen với các cô gái kiểu này à ?
- Không, đây là lần đầu tiên. Với lại những cô gái khác khi thấy tiền sẽ tiêu chứ đâu để ý số seri.
- Vậy sao anh còn đưa tôi
- Vì cô đặc biệt
- Anh khéo nịnh nhỉ, mà anh cho đồng 2 USD vào ví tôi lúc nào sao tôi không biết.
- Nếu cô biết thì tôi vào tù từ lâu rồi, nghề của tôi mà.
- ( Cười lớn )
Từ đó hai người quen nhau. Lúc đầu là nói chuyện qua điện thoại, rồi gặp nhau, hẹn hò. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, họ yêu nhau như thế. Tờ 2 USD đó cô luôn giữ trong ví, mỗi lần nhớ anh cô lấy đồng 2 USD ra ngắm, nhìn nó khiếm cô có cảm giác như đang có anh bên cạnh.
Chiếc taxi đỗ lại, trước mặt S là quán A.M. Anh bước vào, ngồi xuống một chiếc bàn. Người phục vụ niềm nở hỏi anh dùng gì. Anh nhìn thực đơn, rồi gọi một ly Chocolate nóng.
Một lúc xong ly chocolate được mang lên, anh cầm ly chocolate trong tay. Hơi ấm từ ly truyền vào tay anh, một cảm giác thật dễ chịu. Từ từ anh thưởng thức vị hương vị vừa đắng, vừa ngọt của ly chocolate.
Sau một thời gian yêu nhau say đắm, hai người quyết định đi đến đám cưới. Đám cười được tổ chức trọng thể, mời rất nhiều người tham gia. Khi họ đang làm lễ, thì cửa nhà thờ mở, một đội cảnh sát ập vào.
Anh bị bắt. Đến giờ cô mới biết anh là một tên trộm có tiếng. Anh đã ăn cắp rất nhiều. Nhiều tỉ phú sau một đêm thành triệu phú là nhờ anh ghé thắm. Cảnh sát nhiều lần giáp mặt anh, tưởng như tóm được anh, nhưng anh đều thoát. Lần này anh không chạy trống, anh giơ tay chịu còng. Trước khi đi, anh không quên hôn tạm biệt vợ. Họ vừa trao nhẫn cho nhau, đã có thể coi là vợ chồng.
Trong phiên toà xét xử anh cô cũng đến dự. Anh không nói lời nào, chấp nhận bản án của toà : chung thân. Kết thúc phiên toà, cô nắm tay anh, trao cho anh một mẩu giấy.
Anh bị giam trong một nhà giam đặc biệt, chuyên dành cho những tù chung thân. Nhà giam này nổi tiếng là chỉ có vào mà không có ra, chưa từng ai có thể trốn thoát khỏi đây.
S nhâm nhi ly chocolate nóng. Ly gần hết, anh để tiền dưới đáy ly, rồi nằm xuống bàn. Như một cậu học sinh ngủ gật trên bàn học.
Một khác hàng nói chuyện với chủ quán.
- Ông vẫn giữ nguyên tên A.M à ?
- Biết sao được, chuyện đó khiến tôi suy nghĩ nhiều quá.
- Uk, kể cũng tội nghiệp
- Tôi vẫn nhớ như in cô gái đó.
- Tôi cũng nhớ, hôm đó tôi cũng uống coffee ở đây mà.
- Uk. Cô gái đó vào quán, nhìn thực đơn rồi gọi một ly chocolate. Rồi cô ấy cho xyanua vào ly, và để lại một nửa đồng 2 USD.
- Hình như trong thực đơn có mỗi chocolate là giá 1 USD.
- Uk. Cảnh sát họ cũng điều tra, rồi kết luận là tự sát.
- Thế có liên quan gì đến ông đâu, sao ông phải đóng cửa quán.
- Tôi sợ. Tôi thử đi làm một vài nghề, nhưng lại quay về mở quán caffee.
- Ông vẫn giữ nguyên tên quán
- Uk. Tôi chỉ thích mỗi tên A.M
- Hình như thực đơn ông vẫn giữ nguyên
- Ông tinh mắt thật
- Đây này. Chocolate nóng vẫn 1 USD
- Thì tôi có thay đổi gì đâu.
Ông khách chào chủ quán rồi ra về. Bước qua bàn S, thấy một người đang ngủ gật, ông lay anh ta dậy.
Nhưng anh ta vẫn ngủ, mãi mãi không dậy.
Dưới ly chocolate uống gần hết... là một nửa đồng 2 USD