Xem đầy đủ chức năng : Căn phòng hai người
hanbearry18
24-02-2010, 11:10 PM
tên truyện: căn phòng hai người
tác giả:hanbearry
thể loại: tình củm- hơi phi thực tế, nhưng cốt truyện có thật....
giới thiệu sơ: truyện ko có hình ảnh phụ họa, cũng hổng có phần giới thiệu nhân vật, nhưng mình tin rằng các bạn sẽ ko khó để hiểu đâu. vả lại truyện cũng hổng có dài lắm khoảng 2, 3 chap thôi èn.....ủng hộ mình nha!^^
p/s: truyện dành chỉ dành cho 9x và 8x thui...vì truyện hem đủ độ trong sáng ngây thơ lắm.
-------------------------------
Chap 1: loạn nhịp.....
Nó ngồi thừ ra trên ghế sofa hàng tiếng đồng hồ, mắt nhìn mãi vào khoảng ko hư vô…..môi khẽ rung…tóc bay nhẹ nhàng theo làn gió thổi qua cửa sổ…..chẳng ai có thể đoán được, trong đầu óc con bé 15 tuổi như nó đang nghĩ gì.
Mẹ bước vào phòng, mang theo ly sữa…cái món thức uống mà nó ghét nhất từ trước tới giờ. Đặt cốc sữa lên bàn…..bà nói như ra lệnh.
- mẹ để sữa ở đây, chút nữa con phải uống hết rồi mới đi ngủ…không dc bỏ chút nào đó.
Xong bà mĩm cười hiền hòa, khi vừa ban xong lệnh “ hành hình”……
Con bé nhăn nhó, bứt tai, liếc nhìn cái ly sữa “khắc nghiệt” trên bàn. Rồi nằm ình xuống giường quấn mấy lớp chăn lại.
--------------
Tiếng chuông điện thoại bàn đã vang lên lần thứ 4, mà vẫn chẳng ai bắt máy, phóng khỏi giường, nó đi đùng đùng tới chỗ cái điện thoại phiền toái, miệng lầm bầm “ không biết tên nào to gan, đã gần 9g rồi mà còn gọi”…..nếu ko fai là sợ bị mẹ quýnh đòn là nó đã cho cái điện thoại đi tắm hồ bơi rồi,
Nó bắt máy, cũng là lúc kịp nghe mẹ nó và người bên đầu dây kia nói chuyện.
Mẹ
Alo, xin lỗi ai vậy?!
Người gọi:
Chị hai hã?! Em trong nè
Mẹ:
Uhm, chú Trọng ah! Có gì không chú…..
Người gọi.
chút nữa em ghé thăm anh hai, chị chờ cửa em với!
nghe tới đây, nó bắt đầu cảm thấy gần như ngột thở.Nhẹ nhàng gác máy, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng lên. THật ra nó hồi hộp như thế ko fai vì đã nghe lén cuộc điện thoại giữa chú trọng và mẹ….mà vì 1 lý do sâu xa hơn…nó thích Trọng…chú nó. Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng nói trắng ra Trọng đâu phải em ruột của ba mẹ nó. Ba của Trọng là em 1 mẹ khác cha của ông nội nó, mà ông nội nó lại là ba của ba nó
ð Trọng kêu ba nó là anh,. Chú trọng của nó chỉ hơn nó vỏn vẹn 3 tuổi. Một người mà ngay lần đâu tiên gặp, đã làm nó rung rinh, lunh linh, trước cái vẻ cực kỳ baby và hay cười của hắn. Thế là nó đã ôm cái nỗi nhớ cồn cào, da diết đó suốt 3 năm trời, kể từ cái ngày nó biết đến cái gọi là thích, là rung động.
Ngồi 1 chút, nó vội vàng mở tủ quần áo- cái thế giới bất khả xâm phạm duy nhất của nó. Hì hục lựa hít bộ này đến bộ khác, nhưng chẳng còn bộ nào vừa với nó…bởi sau ba tháng hè “ăn chơi xã láng” nó ục ịt lên thấy rõ….vậy là cái ý định làm cho Trọng bất ngờ trước vẻ đẹp lung linh rạng ngời của nó đã bị tắt ngủm. Đành chuyển qua phương án hai, nó lôi trong tủ ra cả 1 hộp to đùng toàn son với phấn và bắt đầu tô tô chét chét. Một ít má hồng nhá, chút macara, thêm 1 lớp phấn mắt sáng trưng cuối cùng phớt nhẹ nhàng thỏi son hồng nhạt lên đôi môi nhỏ nhắn.
Xong nó ngồi phịch xuống sofa chờ đợi tiếng chuông cửa, 1 phút 2 phút rồi 10 phút, 20 phút. Tiếng chuông bắt đầu reo lên, nó nín thở chờ nghe mọi động tỉnh, giọng nói lanh chanh như con nít của Trọng vang vang dưới nhà.
- chào anh chị ^^,
- chào chú, sao đến trễ vậy- Ba niềm nở .
tiếng mẹ sau bếp vọng lên. Chú ăn j chưa, tắm rửa thây đồ, rồi lên ăn cơm nha!
- dạ, em ăn rồi chị….mà bé Hân đâu rồi chị, sao nãy giờ em không thấy.
Nghe nhắc đến tên mình, nó giật bắn người…..vội vàng chạy vào phòng tắm, bôi vội mấy lớp hóa trang, rồi nhảy vọt lên giường giả vờ ngủ, chờ nghe tiếp.
Tiếng mẹ dưới nhà gọi giật.
- Hân, con xuông đây….mẹ biểu!
Nó vẫn im như thóc, giở vờ ko nghe gì hết.
- chắc nó ngủ rồi, tối nay em ngủ lại đây nhé! Mẹ cười hiền.
- dạ, hi em định qua xin anh chị cho ngủ nhờ mà^^
ba vui mừng.
- vậy thì tốt quá, hay là tối nay chú ngủ với anh nha!
Mẹ ghé sát tai ba nói nhỏ
- đâu dc anh..còn kế hoạch của mình thì sao đây. ( ra là hum bữa ba mẹ đi xem thầy, thầy bảo tối này là ngày thích hợp để có baby boy…mà mẹ thì rất là mê tính, còn ba thì mê con trai, nên đành….> <)
sau một hồi suy nghĩ, ba quay sang Trọng.
- tối nay em ngủ đỡ phòng của Bé Hân nha….anh chị…( cười)
nằm cuộn tròn trong giường, tim Hân như ngừng đập, máu dưới da đông cứng lại…dù nằm torng phòng có máy điều hòa mà mồ hôi nó tuôn như tắm…..
----------
(30 phút sau)
Tay nắm cửa phòng nó bắt đầu xoay…..nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm, Hân nghe rõ từng bước chân của TRọng……
mell_xy
24-02-2010, 11:23 PM
ế...nghe thú vị đấy...đọc xog tớ cười như điên..làm mí đứa cùng phòng tưởng tớ bị lên cơn..:)
ủng hộ nà...mau post típ nhé tg :D
hanbearry
25-02-2010, 05:46 AM
chapter2:nụ hôn đầu
--------------------
Bước chân càng lúc càng đến gần cô bé, thật khó diễn tả cảm xúc lúc này của nó, nó chút gì đó nhói lên trong tim, có chút gì đó nhột nhạt, ngột ngạt…..nó như con cá bị mắc cạn vậy. Trọng mở cửa tolet bước vào…..
Khi bóng Trọng đã khuất sau cánh cửa, nó mới từ từ hé mở tấm chăn, con bé bất ngờ liếc thấy ly sữa vẫn còn chưa giải quyết trên bàn….lồm cồm ngồi zậy nó khẽ khàng đến cạnh chiếc bàn, trút vội ly sữa vào miệng. Vừa lúc đó, Trọng từ phòng tắm bước ra làm nó sặc sụi, sữa bắn đầy mặt, Trọng cười khì….
- her..pe heo ( pé heo là nick name ở nàh của nó ) anh tưởng em ngủ rồi chứ?!( thường thì khi có hai người nó và trong luôn xem nhau là anh em )
- ờ..tại- nó gãi đầu. cuối gầm mặt
chưa kịp nói hết câu, Trọng đã đứng sát người nó cuối xuống vừa lau những giọt sữa còn vương đầy trên mặt con bé, vừa cười ngạo nghễ.
- con gái con đứa, anh uống từ từ thôi….có ai giành với em đâu.
Biết bị nói móc, nó hất tay trọng ra, ngồi phịch xuống, định lườm Trọng một cái cho đỡ ghét….ai ngờ vô tình con bé bắt gặp nụ cười tươi hết biết của hắn. Tay chân nó lại mềm nhũn ra, từ trước tời giờ nó với Trọng vẫn thường gặp và đùa nghịch với nhau, tụi nó hồn nhiên, ngây thơ và “vô tội” biết bao…mà tư khi cái thứ cảm xúc gọi là tình yêu, vô ziên ghé thăm nó, và chen vô cái khoảng cách chút xíu giữa nó và trọng…đã gây ra biết bao nhiu rắc rối.......nó hông còn có thể chơi cái trò đấu mắt với TRọng nữa, cũng hông thể bắt Trọng cõng từ cầu thang xuống dc như trước, cũng như hông đủ can đảm và dũng khí để kéo tai Trọng xuống nhéo mấy cái….tất cả là vì nó đã iu…..
Đột nhiên Trọng cốc đầu nó 1 cái đâu điếng.
- her..cái con bé này, làm j mà cứ ngồi thừ ra nãy giờ zậy hã?! Em đừng tưởng anh ko bik trong đầu em đang nghĩ linh tinh cái gì đó nha!
- Nghĩ….nghĩ cái gì chứ!? Nó liếc mắt ngang dọc như kẻ vừa bị phát hiện tội ác tày đình nào đó.
- thôi, đi ngủ đi- Trọng kéo cái khăn trên vai lau vội tóc còn ướt nước trên đầu.
- anh Trọng nè- vừa nói con bé vừa kéo ghì lấy tay Trọng.
- Gì nữa đây nhok!?
- ờ…em..hông có gì…T _T
Trọng đổi sắc mặt thấy rõ.
- thật tình…em không sao chứ?!
- Uhm…em hổng sao! > _ <
Con bé buông thõng tay Trọng…vớ cái I pod trên nệm, cài I phone vào….nó hy vọng, âm nhạc sẽ giúp nó bớt đi sự căn thẳng và cũng để tránh cái ánh mắt đó của Trọng[……]
Một lúc lâu, sau khi xếp xong chỗ ngủ yên ái dưới sàn nhà. Trọng rảo bước về phía con bé.
“ nè! Cho anh nghe chung với”
Nó ngạc nhiên….thật ra, nếu nó nhớ hông lầm thì Trọng có hàng chục cái máy như nó..nhưng tại sao Trọng lại…thôi thôi hổng biết từ khi nào nó có cái tính suy nghĩ lung tung như thế. Thật ra nó thích vậy mà, vậy thì cứ gật đầu là được thôi. NÓ gở một bên tai nghe đưa cho Trong.
Tiếng nhạc thật êm dịu, thật du dương và bay bỗng…..nhưng con bé không hề cảm nhận được chút nào, bởi lẻ tim nó đang đập loạn xạ trong lòng ngực…..nó cố suy nghĩ thật nhìu để tìm lối thoát cho mình….rồi chợt, 1 câu nói quen thuộc của một người quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu nó. “Cứ để mọi thứ tự nhiên đi nhỏ”
Nó bắt đầu thả lỏng người, bắt đầu lắng nghe từng giai điệu một hơi thở không còn gấp nữa….nó nhìn sang bên cạnh, Trọng đang gục đầu bên vai nó..và ngủ. Gương mặt trìu mến như thiên thần của anh tựa vào vai con bé khiến nó khẽ mĩm cười dịu dàng. Nếu là lúc trước, nó đã nhanh tay đẩy Trọng sang một bên và vứt cho mấy câu….nhưng bây giờ thì khác nó thích cảm giác đó, cảm giác khi trọng thiếp đi trên vai nó và nó mong anh đừng bao giờ mở mắt. Bởi hơn ai hết nó biết rõ, Trọng và nó là hai nửa riêng biệt, và không bao giờ thuộc về nhau……..mãi mãi.
-------------------
Sao lại tối thế này nhỉ….chắc là mất điện…..nó sợ bóng tối lắm,
- Mẹ ơi! – nó kêu lớn.
Vẫn không có tiếng trả lời, chắc tại mẹ nó ngủ say quá, dù có chút sợ nhưng con bé vẫn cố lần mò trong bóng tối để kiếm cái điện thoại. Trời ơi ! có cái gì đang bám lấy chân nó, nó đang bị kéo….nó sợ quá, miệng nói không nên lời, chỉ biết đứng đơ người ra.
Mẹ ơi!- Con bé có gọi thêm lần nữa, nhưng đều vô vọng. Nó sắp khóc, mắt rưng rưng, nỗi sợ hãi bao lấy nó, như muốn dồn nén con bé vào sâu dưới lòng đất.
- đừng khóc…anh ở đây mà!
Con bé cảm thấy lưng nó ấm dần lên, cả bàn tay nữa, nó cảm thấy thật rõ từng ngón tay ấm áp của Trọng đang siết chặt bàn tay nhỏ bé, đang mất dần cảm giác của nó. Trọng ôm chặt nó đến nỗi làm nó hơi khó thở, nó cảm thấy nỗi lo sợ của TRọng đang lang tỏa đâu đó trong tim anh, hình như anh đang sợ mất nó thì phải
Nó bật khóc thành tiếng, quay người lại ôm gì lấy anh, và khóc nức nở. Từ hồi nó biết truyện tới giờ hình như nó chưa bào giờ có trạng thái gọi là khóc nức nở, có chăng chỉ là hơi ước mi 1 chút hay cùng lắm là nhỏ được hai ba giọt ghì đó, nhưng ko hỉu sao hum nay nó lại khóc sướt mướt, ướt ác đến thế ko biết.
Nó có cảm giác, hơi thở Trọng mỗi lúc một gần mặt nó hơn và…nụ hôn đầu tiên của nó bị trọng lấy mất trong hoàn cảnh chẳng thấy mặt mũi như thế….
“ a…anh…” – con bé lắp bắp
Đưa ngón tay chặn lại bờ môi đang khẽ run của con bé. Trọng khẽ khàng.
“Đừng nói gì em nhé!.....anh xin lỗi”
Tay Trọng vẫn ôm nó thật chặt….dù không thể nhìn thấy, nhưng nó biết anh đang nhắm mắt và cũng đang mĩm cười…anh hạnh phúc….
mell_xy
25-02-2010, 06:37 AM
hỜ hỜ...2 chú cháu nỳ hay nhở :D
Tg cố gắng thu xếp cho họ thành 1 đôi nÁz :D
Típ tục đi tg ơi...
mAy đang đợi xem típ đây ^^
nh0chanh
25-02-2010, 09:45 PM
truyện hay đoá bạn cố gắng viết típ mau mau nha
hanbearry18
25-02-2010, 10:28 PM
chapter3: Kẻ thứ ba
-------------------------
Đèn bật sáng, hai ánh mắt vô tình chạm nhau….con bé chưng hửng đứng nhìn Trọng, nó chờ đợi, 1 lời giải thích…nhưng không Trọng chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng không, Rồi đột nhiên, cậu bé xốc con bé lên trước sự ngỡ ngàng của nó. Nó là 1 con bé ủn ỉn nên việc bế lên đâu phải chuyện nhỏ, vậy mà chỉ 1 cái nâng nhẹ nó đã nằm gọn lỏn trong tay anh. Đi về phía giường, cùng với hơn “ 40 ký gạo” trện tay anh vẫn không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt con bé lên giường, Trọng kéo chăn lên đắp ngang ngực nó. Lúc này con bé chỉ còn bít nhắm chặt mắt, đầu óc nó quay cuồng với những suy nghĩ khó chịu “Trọng…chẳng lẽ anh ấy định…hông có đâu, đừng nghĩ bậy…nhưng mà trong căn phòng thế này thật khó khăn để không nghĩ đến truyện đó…trời ơi! Sao đầu óc mình đen như mực thế này hã..?!” Trọng cuối xuống sát mặt nó…và hôn nhẹ nhàng lên trán con bé, Xong anh quay lưng nằm phịch xuống chỗ ngủ dưới sàn của mình……tắt đèn.
------------------------
Buổi sớm, nắng sáng, vàng và trong như pha lê. Con bé ngồi đu đưa bên thành cửa sổ vài chú bồ câu đậu trên tay nó thi nhau ăn các mẫu bánh mì vụn. Nó khẽ mĩm cười, nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng và cuôn hút…dám chắc nếu có tên con trai nào ở đây, sẽ chết mệt vì nụ cười như thiên thần của nó( nói hơi quá). Một ánh đèn chớp ngang, làm nó phải lấy tay che mắt…..
-Anh làm gì thế ?! vừa nói con bé vừa nhăn nó nhìn Trọng.
-Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của em thoy! (cười)
-Nà ! anh đang sử dụng hình ảnh bất hợp phám đó nha!? Con bé nhảy phắt xuống, chống hông, làm ra vẻ nghiêm túc.
-Thế cơ ah, vậy có cần bồi thường bản quyền cho em hông!
Nó chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.
-đương nhiên là có òi
-vậy quan tòa định phạt anh cái gì đây hã…
con bé lon ton đến cạnh Trọng, nó gướng người ôm lấy cổ anh.
-Quan tào phạt bị cáo phải trở quan tòa đi học.
-ok, bị cáo đồng ý…bồi thường cho quan tòa cây kẹo lun nà!vừa nói trọng vừa đưa cho nó cây kẹo mút bé xíu.
Mọi chuyện thật khó ngờ! bây giờ nó và Trọng đã chính thức bày tỏ tình cảm với nhau. Nó yêu Trọng và anh cũng dậy. Nhưng còn ba mẹ nó ba mẹ trọng liệu có chấp nhận tình cảm của tụi nó, dù nếu xét ra thì trọng với nó chỉ là bà con xa nhưng cũng là người nhà…khổ nổi ba mẹ nó lại xem trọng như con trai mới chết…..nhưng dù sao đi nữa bây giờ nó và anh cũng đều hạnh phúc đối với nó chỉ thế thôi cũng đã gọi là đủ rồi……
------------
--------------------------
Nhỏ Hương ngồi phịch xuống cạnh nó, như bao gạo trăm tấn.
-nè! Sao hum nay mày cười mãi thế hỡ, bị đười ươi nhập ah!
con Bình ngồi cạnh nó nãy giờ cũng chen vô.
-đúng òi đó!, tao ngồi cạnh nó nãy giờ mà nó chỉ lo cười chẳng thèm nói với tao 1 tiếng.
-hihihi, (nó cười)
-lại cười nữa hã -hai con bạn cùng đồng thanh
-ờ thì tại tao vui.
-Vui cái gì, bộ mày tìm được lá thư tỏ tình của thèn hoàng gửi rùi hã! – con hương cười nham nhỡ.
Liếc séo con nhỏ 1 cái nó phòng má.
-mày đừng có nhắc tới cái tên đáng ghét đó…..cũng tại vì nó mà hum bữa tao bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng làm việc vì cái tội cãi nhau trong giờ học….bây giờ nhớ lại còn tức hổng chịu được.
-her her…nó tơi rồi kìa..phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ- con bình la lên.
Để mình giới thiệu đôi chút về tụi con Hương, con Bình, thèn Hoàng nha! Bé hương, Bé Bùm và Hân là ba đứa bạn chơi thân từ hồi học tiểu học…ba đứa nó đều ủn ỉn như nhau nhưng được cái đứa nào cũng dễ sương, cũng học giỏi..và cũng kiêu như nhau……còn thèn Hoàng, nó là 1 cái đứa từ trên trời rơi xuống ( chắc là vậy ) hổng đẹp trai, hổng ga- lăng, cũng chả có được cái đầu óc thông minh sáng tạo……vậy mà chẳng hỉu sao nó ngang nhiên chen vô chơi chung bọn con gái nổi tiếng tự cao, ngang ngược nhất lớp như tụi con Hương con Hân và con Bình…đúng là chuyện đời khó đoán…
Nói về Hân lúc này, vừa thấy cái bóng cao cao với cái đầu quoăn tít của Hoàng nó đã nhíu mày, lầm bầm “ sao mà cứ gặp tà suốt nhỉ”
Hoàng thảy cái cặp lên bàn cái rầm….ngồi xuống cạnh hân, nham nhỡ.
-Trời ơi! Nhìn cái mặt bà là tui biết đêm qua bà hông ngủ được vì nhớ tui rồi.
Hân vẫn trơ ra như không nghe gì. Thấy thế con bình với con Hương nhanh tay kéo thèn Hoàng ra ngoài xì xầm.
-ông hổng bik nhỏ Hân đang giận ông hã?!(Hương)
-Biết chứ sao hông, nhìn cái mặt đăm chiêu của bả khi nhìn tui là bik lìn?!(hoàng)
-Biết sao còn chọc nó!( Bình)
-Thì tui đang tìm cách nói chiện zới bả đó.(hoàng)
-Cách đó hổng được đâu, để tụi tui chỉ cho [……]
-------------------
Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp sau tiếng chuông tan học đã nghe tiếng Thèn lùn vang vang trên bục.
-chào các thần dân đáng iu,xinh xắn,và tài năng của đế quốc 9a1… xin các bạn nán lại giây lát…hum nay, quốc sư Thế Lùn là tôi, sẽ thông báo với các bạn một điều thù vị.
Cả lớp tán thưởng bằng 1 tràng vỗ tay giòn như pháo.
Nó hắng giọng.
- Cảm ơn những tràng pháo tay nồng nhiệt của các bạn…hum nay, lớp chúng ta có 1 sự kiện đặc biệc đó là thiếu gia Goo jun Pyo make in Việt Nam của chúng ta là bạn Nguyễn Vĩ Hoàng sẽ gửi lời xin lỗi, chân thành và tha thiết nhất đến tiểu thư Gum Jandi cũng sao chép từ Hàn về đó là bạn Dương Khả Hân……bay giờ mời thiếu gia hoàng lên nói vài lời trước công chúng
Ngồi phía dưới, nghe thấy tên mình, Hân giật phắt người….nó mở mắt chớp chớp liên tục. Thèn hoàng từ cuối lớp đứng dậy, bước dọc theo dẫy bàn, cầm theo bó hoa hồng…giấy đến cạnh con bé đang ngồi trơ ra.
- tiểu thư…xin hãy nở nụ cười…..cái gì ta?! ờ ..ờ xin hãy nở nụ cười thiên thần của cô để…..xóa tan mọi sai lầm giữa chúng ta….và hãy nhận lời xin lỗi chân thành từ tôi….
Một tràng vỗ tay thật lớn vang lên, cả lớp ồ lên tiếng hô hoán,lớn đến nổi thầy giám thị phải xuống dẹp loạn…….đợi sau khi đám dân nổi loạn đã được dẹp, Hân mới bắt đầu gầm lên, nó trợn mắt, dí Hoàng chạy mất dép….nhìn sát khi hầm hầm trên mặt nó là tụi trong lớp đủ hiểu, thằng Hoàng chỉ từ chết với bị thương mà thôi
---------------------
Chạy ra đến cổng Trường, Hoàng đứng sững lại….nó bắt gặp người mà nó không ưa, đó là TRọng, anh đang tựa người vào tường…có lẽ đang chờ Hân tan học, đối với Trọng, có lẽ Hoàng là 1 người không quen bik hông có ấn tượng ban đầu bởi lẽ anh đâu biết cậu ấy, còn hoàng thì khác cậu biết rõ Trọng là ai tên gì và cũng biết tổng cái tình củm sâu đậm của hân dành cho Trọng thứ mà Hoàng luôn mong có được. Liếc nhìn thấy phù hiệu của Hoàng Trọng nhận ra ngay cậu học chung với Hân, mĩm cười trọng hỏi.
-chào em, Hân còn trong lớp không!?^^
vừa lúc đó con bé cũng vừa chạy ra, thấy Trọng nó reo lên như con nít thấy kẹo.
-anh….đến đón em hã..anh chờ lâu hông!
-Hông sao…anh cũng mới tới ah..
-quên mất, giới thiệu với anh, đây là Hoàng, bạn em
xong con bé quay sang Hoàng.
- còn đây là ……
- biết rồi khỏi giới thiệu- Hoàng cắt lời Hân 1 cách cộc lốc, rồi hầm hầm bỏ đi.
Hoàng đã đi xa, Trọng mới hỏi khẽ.
-cậu ta thích em ah!
-Đâu có, sao anh hỏi vậy.
-Ánh mắt cậu ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống ấy……thôi lên xe anh chở về ^^
ThienThienAnh
25-02-2010, 10:48 PM
cái chú cháu nhà nầy.... :sr: :sr: :sr:
jeny_lady_lovely
25-02-2010, 11:04 PM
^^! pạn ơi! cách dòng cho thoáng ra nhá! rối mắt quá! Toàn chữ là chữ mà cách kiểu vậy thì khó nhìn lém àk! ^^
hanbearry18
26-02-2010, 04:47 AM
chapter4: HAPPY
----------------------
----------------------------
- nè sao mặt em khó coi dợ, cươi lên cái đi!
- Thử anh đang ngủ yên lành thì bị người ta kéo đi 1 mạch mà chẳng bik lý do, anh có cười nổi hông….
- Còn nói, hông nhờ anh bắt xuống kịp là em đã khét đen trên giường rồi 21.gif
Liếc nhìn Trọng đang hì hục đạp xe phía trước…..Nó phồng má…chẳng thèm nói nữa….đối với con bé ham ăn, ham chơi và đặc biệt là ham ngủ như nó, những ngày nghỉ hiếm hoi là cơ hội được thỏa sức mà ưỡn ẹo lăn lóc, tận hưởng cái cảm giác ngủ quá giờ sung sướng đó vậy mà trọng, cái kẻ duy nhất sau ba mẹ nó, có gan kéo nó xuống nệm vào lúc mặt trời mới vừa tỏa nắng xuống…dù ức lắm mà nó chẳng thể nói được lời nào(tức)
Chiếc xe ngừng bánh trước 1 ngôi nhà nhỏ nằm 1 khu vườn khá rộng, trước cửa có hàng hoa giấy phủ đầy. Và con bé không khó để nhận ra đó là nhà Trọng.
- em xuống đi !- Trong bảo nó
sáng sớm anh chở em đến nhà anh chi dợ.
- hỏi nhìu quá cứ vào đi rồi bik.
Căn phòng vẫn như thế chả khác gì, quần áo vẫn lung tung lên và sách báo cũng trải đầy. NÓ nhíu mày nhìn Trọng hỏi dò.
- nè anh đừng nói kêu em sang đây để dọn đống đồ này nha! Báo trước em hổng có siêng đâu ah.
Cốc đầu nó 1 cái đau rõ.
- em đúng là…ai mượn em dọn dẹp chứ…đừng có lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử
xoa đầu 1 cách khó chịu. nó nhăn trán.
-hổng phải thì thôi, cứ ỷ cao hơn người ta ùi cứ nhắm vào đầu mà gõ.
- thôi hông đôi co với em nữa……nhắm mắt lại đi!
- Chi dợ…..
Vì bik rõ cái tính ngang tàn bước bỉnh và lắm lời of nó, Trong ko thèm giải thích, anh lấy tay bịt mắt con bé lại mặc cho nó kêu la “cáu xé” rồi anh lôi nó xoàn xoạt vào phòng.
- mở mắt ra đi.
Cắn vào tay Trọng 1 cái thật mạnh nó hét ầm lên, rồi đột nhiên, con bé bắt gặp 1 thứ đặc biệt ở góc phòng, cạnh cửa sổ….đó là 1 bức tranh có lẽ do Trọng vẽ, như có 1 sức hút lạ lùng con bé khẽ đi về khía bức tranh không 1 tiếng động….Trong tranh 1 cô bé với đôi mắt trong veo như sương mai ánh mắt dịu dàng lấp lánh niềm tin. Cô ngồi bên cửa sổ chân đung đưa, bàn tay xinh xắn nõn nà đưa ra đón những chú bồ câu trắng muốt….môi khẽ cười, nụ cười hạnh phúc cô bé đẹp dịu dàng, quyến rũ trong chiếc vấy mỏng màu nắng…..Hân đứng lặng lẽ, nhìn bức tranh cô bé cảm thấy người trong tranh rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được…rồi chợt nó phát hiện đôi mắt của cô bé rất giống mắt nó cả cái mũi và nốt rùi nhỏ xíu ở đuôi mắt trái cũng là của nó…. Bàn hoàn, nó nhìn Trọng. anh mĩm cười đi về phía nó, khẽ thì thầm vào tai con bé.
- không cần phải hỏi….đúng rồi là em đó…nhok ah!
Mắt nó rưng rưng....đánh vào người Trọng tới tấp
- đồ đáng ghét…anh lại đi ăn cắp bản quyền nữa rồi !
- vậy bây giờ định phạt anh cái gì nữa đây?!
Nó ôm gì lấy Trọng nũng nịu.
- phạt anh vẽ cho em suốt đời…..
- tuân lệnh.^^
trong căn phòng có chiếc rèm của màu trắng, người ta nghe tiếng đùa nghịch và những tiếng cười trong veo, đáng iu tràng ngập hương vị ngọt ngào của tuổi học trò.
- nà…cho em bức tranh này nha!
- Em đừng có mơ
- Không trả cho em
- giỏi thì lại đây lấy….haha…
- cứ chờ đó
- á….hổng ngờ pe heo nhà mình chạy nhanh quá ha…
- her…a nói ai heo dợ, đứng lại coi……
---------------------------------------
Nói về thèn Hoàng, từ cái hum giáp mặt bất đắc dĩ đó, ngày nào vô lớp nó cũng mang theo cái mặt hầm hầm đầy sát khí, tụi con Hương, con Bình dù lo lắng, khuyên nhủ cấp mấy vẫn chẳng thây đổi được cái nét mặt hầm hầm của nó.
- nè! Ông làm gì mà làm mặt lạnh giới tui suốt ngày dợ- Con Hân vỗ vai Hoàng.
- Mặt tui đó giờ dị, bà hổng thích thì tránh xa ra.- Hoàng cọc lốc.
Bát đầu Hoàng 1 cái. Hân lên giọng.
- Ông định chơi cái trò gì dị hã, đừng có tưởng tui nhịn rồi làm tới nha, mún solo hông tui chiều.
Cả lớp trố mắt lên, tưởng rằng 1 trận nảy lửa sẽ diễn ra…bỡi lẽ cái tên Vĩ Hoàng được nổi hơn cả Hot boy or hot girl trong trường đâu phải là nhờ vẻ đẹp bên ngoài hay học lực mà là nhờ cái danh xưng “bất bại” của nó, cái thèn toàn dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề như nó mà đị 1 đứa con gái bát đầu như vậy đâu phải là chuyện nhỏ. Vậy mà hum nay, nó lại trở nên yếu xìu trước Hân, cả 1 câu chữi tục cũng hông….thèn nhok xoa đầu mấy cái rồi ngước lên cười.
- Hi….sao động tay động chân dợ….đừng có bức xúc, bức xúc sẽ bức nút mà bức nút sẽ thấy hết mà thấy hết sẽ….
- thôi….thôi …..stop here…- Hân xua tay.
Vừa lúc đó, nhỏ bình líu ríu chạy vô:
- ông…ông..Hoàng..con Hương bị tra tấn ngoài kia cờ.
- chuyện gì dợ- Hân lo lắng
- sao tui bik- con bình thở dốc
thế là ba đứa chạy hộc mạng ra ngoài
-------------------------
Con Hương vừa bị xô 1 cái đã được thèn Hoàng nhảy ra đỡ. Hoàng chừng mắt nhìn sơ đám con gái bu lại ăn hiếp nhỏ HƯơng, nó chợt phát hiện con Diệp đang đứng khoanh tay. Thấy nó nhỏ Diệp dịu sắc mặt, ríu rít chạy đến nắm lấy tay Hoàng.
- Hoàng…sau hum bữa giờ hoàng đi đâu dợ, Diệp chờ hoài mà hổng thấy?!
Gỡ tay nhỏ Diệp ra hoàng lạnh ngắt.
- tui đâu có kêu bạn chờ.
- Hoàng nói gì kỳ dợ, Diệp quan tâm Hoàng mà, hay là….Hoàng đi với mấy đứa mũm mĩm này hã.- diệp hất cầm về phía tụi con Hân.
Tức điên lên, con Hân định lao ra lấy lại công bằng thì đã bị thèn Hoàng cản lại. Nó đẩy nhỏ Diệp ra xa rồi chừng mắt nhìn con nhỏ.
- tui nói cho bạn biết….họ là bạn tui…đừng có lởn vởn tới lớp tụi này nữa….nếu hông bạn sẽ hối hận đó…
- bạn định làm gì tui hã. – nhỏ Diệp ngênh mặt.
- Vĩ hoàng này đã nói là sẽ làm…bạn đừng có thách tôi.
Dù có nhìu quen biết trong trường, nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của Hoàng khiến con nhỏ e dè, không dám nói típ…vì nó biết hơn thua với Hoàng lúc này chẳng có lợi gì. Liếc nhìn con Hân đầy câm phẩn nhỏ Diệp đỏng đảnh bỏ đi.
Hoàng quay lại lo lắng hỏi Hân.
- bà co 1sao hông dợ.
con HƯơng đang ngồi cạnh lên tiếng chanh chéo.
- cái ông nỳ…vô tâm vừa vừa thui…tui bị đánh chứ phải nó đầu mà cũng ko thèm hỏi thăm tui 1 tiếng là sao.
- ờ…vậy bà có cần nhập viện hông………
cả bốn đứa cùng cười phá lên
Hoàng Anh
18-03-2010, 10:24 PM
ôi , chú cháu nhà này kì wa', ủa mà tui hỏi cái này: seo nhà này thoáng thế , chú(con trai) mà lại được ngủ ở trong phòng cháu mà lại là con gái nữa, không sợ... ah`
nh0chanh
19-03-2010, 03:54 AM
ôi , chú cháu nhà này kì wa', ủa mà tui hỏi cái này: seo nhà này thoáng thế , chú(con trai) mà lại được ngủ ở trong phòng cháu mà lại là con gái nữa, không sợ... ah`
mình đồng ý..
chịu 2 ng này lun...^^
hanbearry
29-03-2010, 12:13 AM
hihi. thì ba mẹ bé nỳ xem chú kia như con trai mòa...chả nghỉ ngợi nhiu...
kelly_kelly_ngoc
29-03-2010, 03:02 AM
sao tui thik cái ông hoàng ùi đó nha:love:
còn viết típ hong vậy bạn ơi?:turn:
hanbearry
30-03-2010, 10:19 PM
chapter5: lời hứa
---------
Trên con đường trải đầy hoa giấy, nó và trọng sánh bước cùng nhau trong cái nắng chiều vàng nhẹ, nó khẽ quay sang nhìn anh cái nhìn trìu mến và dịu dàng, nó thích ngắm đôi mắt biết nói của trọng, nơi mà ít khi nào nó có đủ can đảm nhìn vào.
-làm gì nhìn anh mãi thế nhok!? – Trọng nói mà mắt vẫn nhìn về phía trước.
-ai…ai nhìn anh hồi nào. – nó quay đi chỗ khác
-bé con…em đừng có tưởng là anh hông thấy!
Nó le lưỡi, lầm bầm trong miệng. “đúng là quái thiệt…cái gì cũng biết”
-lầm bầm cái gì thế hỡ?! – vừa nói Trọng vừa búng vào trán nó.
Nó giẫy nảy .
-cái anh này, hết gõ vào trán rùi tới búng là sao hã.
Ghé xuống sát mặt con bé Trọng thì thầm.
-chứ em muốn sao hã…bé con?1
nhân cơ hội, nó chộp ngay lấy tai trọng kéo xuống.
- haha…anh chết với em rồi!
Trọng la oai oái.
-em chơi trò gì dợ…bỏ ra đi…đau chết anh rồi !
-cho anh chừa thói anh hiếp con nít nha!
-Rồi..rồi anh biết rồi….bỏ bỏ ra đi.
-Tha cho anh đó….!
-Mà sao hôm nay có thời gian dẫn em đi vòng vòng dợ- Nó thắc mắt
Trọng thoáng buồn,
-anh sắp đi xa rồi
nó nhìn Trọng, như để xác định lại lời nói vừa thốt ra của anh. Hiểu được ý nghĩa của con bé trong nói tiếp.
-anh sẽ sang Úc để học tiếp chuyên ngành của mình, ba mẹ anh muốn thế.
Trời ơi, có cái gì đó đang đè lên tim nó, cái cảm giác nghẹn ngào, nghi ngại pha chút đau đớn…Trọng vừa nói gì thế..anh ấy muốn đi, nghĩa là sẽ rời xa nó, sao lại thế chứ…dù trong mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xa anh dù là 1 phút vậy mà bây giờ….
-khi nào…..- nó cố nén chặt tiếng nấc.
-tuần sau….
-Trong bao lâu.
-Nhiều nhất là 4 năm….
Nó im lặng, cố để nước mắt chảy ngược vào trong, con bé không muốn anh thấy nó khóc nó muốn giữ hình ảnh 1 con bé mạnh mẽ không hay khóc trong anh lòng anh.
đột nhiên anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó.
-Hãy chờ anh nhé…
nỗi nghẹn ngào dâng cao, nó không thể ngăn chặn dòng nước mắt cứ thi nhau trào ra nơi khóe mi, bất chợt con bé ôm trầm lấy anh.
-em sẽ chờ…bao lâu cũng chờ. Em hứa.
-anh yêu em…nhok ah, mãi mãi cũng vậy……
và thế đấy nó và Trọng xa nhau……nó hoang mang…liệu nó có giữ được lời hứa sẽ chờ Trọng trong ngần ấy năm không…. đối với 1 con bé như nó, cái thứ gọi là tình yêu chung thủy chỉ là một thứ gì đó vô vọng và xa xôi bỡi lẽ con bé chưa từng trải qua sự chờ đợi, chưa từng mê mẫn một thứ đồ chơi hơn 1 tháng và cũng chưa từng yêu ai khác ngoài Trọng……nhưng với những gì con tim nó mách bảo, nó biết n1o sẽ làm được điều đó..và chờ anh về
-----------------
( tại vườn nhà Hân, trên cái xích đu gần của sổ)
“bà làm gì mà ngồi thừ ra vậy hã”
Hoàng ngồi xuống cạnh Hân…..con bé đang đưa mắt nhìn xa xăm giọng yếu xìu.
“Anh Trọng sắp đi rồi”
Phải nói sao ta, trong lòng Hoàng bây giờ đang vui như tết ^^, nhưng nhìn cái mặt đơ đơ không chút sinh khí của Hân hắn không thể để lộ được, cũng dở cái giọng xìu xìu.
“ buồn vậy…chừng nào ảnh mới về” ( đi luôn cho đỡ)
Con bé thở dài, khẽ lắc đầu. Một lúc sau nó mở to mắt nhìn Hoàng đăm đăm.
“ Hoàng….lại đây cho tui cái đi”
Cùng lúc dang hai tay ra. Hoàng đỏ mặt, gãi đầu chớp mắt liên tục, rồi chồm đến định ôm nó vào lòng thì bị con nhỏ dẫm vào chân 1 cái đau rõ.
“ nè, tui nói giỡn mà ông làm thiệt hã”
“ ai biết…tự nhiên bà nói vậy làm chi”
“ haha…sao ông dễ tin người quá dợ”
“ờ vậy tui ôm thiệt luôn”
“dám hông”
“sao hông”
“có giỏi thì bắt được tui ùi tính”
“her her…cái tướng Hân mà đòi chạy zới tui hã..cứ chờ đó”[…….]
Nhìn thằng Hoàng hì hục chạy đằng sau nó khẽ mĩm cười. con bé hạnh phúc khi biết rằng luôn có 1 hiệp sĩ giấu mặt luôn bên cạnh mình, hắn không xuất hiện nhưng khi nó gặp khó khăn, vấp ngã tên ấy sẽ sẵn sàng nhảy ra giúp nó một cách âm thầm và lặng lẽ…và vị sĩ đó…chính là Hoàng.
Nó không phải đứa ngốc, hơn ai hết nó hiểu tình cảm mà Hoàng dành cho nó không đơn giản là tình bạn…..nhưng mà nó đã có Trọng một trái tim không thể chứa 2 hình bóng…..nên nó đành làm ngơ trước tình cảm đó, để giữ mãi Hoàng bên cạnh…với tư cách là 1 người bạn, 1 người anh…..
-------------------------------------------
Nhỏ Diệp đã đợi trước dãy hành lang của lớp Hân hơn 20 phút đồng hồ, nó cứ đứng lên ngồi xuống, có vẻ đang chờ ai đó. Chợt thấy bóng hân lù lù từ phía xa,con nhỏ bật dậy hầm hầm đi tới.
“ đứng lại đó” – con diệp lên giọng
“ Diệp muốn gì” – nhỏ hân cũng chẳng ngán
“ Diệp muốn Hân đừng có, lởn vởn cạnh hoàng nữa”
“ Diệp hiểu sai rồi, chúng tôi là bạn, không ai lởn vởn ai hết”
“Đừng nói nhìu, nói đi có tránh xa Vĩ Hoàng ra không”
“ Trơ trẽn….bạn tưởng đây là phim chắc…tránh ra cho tui đi”
“con này láo!...” – vừa nói Diệp vừa xô hân nga nhào. Thấy thế, nhỏ Hương và nhỏ bình chạy tới đẩy con Diệp ra.
“ bạn làm cái gì thế” – Hương tức tối.
Con bình liếc xéo nhỏ Diệp.
“bạn bè gì nó, cái thứ nam hông ra nam nữ hông ra nữ như nó, chả trách phải dùng cách này để níu kéo Vĩ Hoàng”
Câu nói của con Bình hơi nặng, khiến Diệp đứng ngơ người ra một lúc rồi hầm hầm xông vào đánh Bình, con bình cũng chẳng thua. Thế là 1 trận chiến nảy lữa diễn ra cả mấy đứa trong lớp và tụi đi theo con Diệp cũng nhảy vô đánh chung…..cả các khu lớp 9 hỗn loạn lên….cho tới khi có tiếng quát lớn. cả đám dừng lại lắng nghe và không khó để nhận ra đó là tiếng của thầy Đông..thầy giám thị……mặt ông đằng đằng sát khí, gôm hết tụi nỗi loạn về phòng giám thị…Hân thoát tội vì chân đau không tham chiến được ( may dễ sợ). Nhưng cái chân vẫn sưng to làm nó không thể nào cử động
Chợt có bàn tay đưa ra trước mặt con bé.
“đồ ngốc, hổng có tui bên cạnh mà còn kiếm chuyện với con đó làm gì”
“tại nó kêu tui tránh xa ông ra kìa”- hân lí rí trong họng
đỡ con bé lên ghế, Hoàng nhíu mày.
“thì cứ ừ đại đi,có chết ai đâu…bướng thiệt”
Đẩy tay Hoàng ra, mắt hân rưng rưng.
“tui hông mún, nó hông có quyền lấy mất người bạn thân nhất của tui”
Nhẹ nhàng ôm trầm lấy Hân trước sự ngỡ ngàng của con bé Hoàng cười dịu dàng.
“ừ….ngốc ah, không ai có quyền đó hết…chúng ta mãi mãi là bạn…và đơn thuần là bạn thân thế thôi.”
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.