PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện Ngắn] Yêu Lại Một Ngày [Completed]



Uờ
23-02-2010, 09:23 PM
Kì 1: Kí ức tình yêu sáng trong


Đã một năm rồi, những kí ức về Phụng vẫn chưa phai nhạt trong tiềm thức Khôi. Hắn vẫn nhớ, hôm nay là ngày Phụng trở về...

Và tất nhiên, hắn vẫn không quên được ngày cuối cùng gặp Phụng. Hắn không tin rằng cả hai lại có thể rời xa nhau...

Họ đến với nhau khi Khôi là cậu học sinh lớp 10, còn Phụng đã là cô nữ sinh cuối cấp. Ngày ấy, Phụng nổi tiếng nhất trường. Vừa xinh xắn, giỏi giang, vừa năng nổ, tốt bụng, Phụng đã khiến Khôi chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một tình cảm khó hiểu len lỏi vào tâm hồn anh chàng lớp 10 hồn nhiên tinh nghịch. Như một định mệnh đã sắp đặt sẵn, Khôi không cần quá nhọc công để cưa cẩm, tán tỉnh. Phụng cũng để ý Khôi. Tình cảm chớm nở ngay từ khi ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau, có vẻ như vừa là tình cờ, vừa là số phận. Cũng không thể gọi đó là rung động thoáng qua, hay một tình cảm ngộ nhận nào khác. Ừ, gọi nó là tình yêu.

Họ chính thức đến với nhau, thời gian càng trôi đi thì cả hai càng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng thú vị. Họ có nhiều sở thích giống nhau, quan niệm sống hệt nhau, và cả những thói quen nữa. Cả hai gặp nhau mỗi ngày vẫn không thấy chán, tối đến nhắn tin cho nhau hàng giờ mà vẫn cảm thấy vui...Họ yêu chân thành bằng cả trái tim tuổi trẻ...

Điều khác biệt duy nhất giữa Khôi và Phụng là khoảng cách tuổi tác. Khi yêu, ít ai quan tâm đến điều này. Nhưng người ngoài nhận thấy sự khác biệt khá rõ. Trong khi Phụng đang ở lứa tuổi 18 đẹp tuyệt, với nét đẹp chững chạc, mặn mà, thì Khôi đang ở tuổi 16 trăng tròn, đẹp hồn nhiên, đẹp đáng yêu...Khôi cao hơn Phụng, nhưng không chín chắn bằng Phụng. Dù vậy, cả hai vẫn xưng hô "anh - em" một cách tự nhiên, điều này đôi khi khiến "dư luận" thi thoảng lại ganh tị, hô hào:

"Ôi dào..., tui cá với mấy người là cả hai sẽ chia tay sớm thôi..."

"Vì sao?"

"Khoảng cách tuổi tác là ranh giới rạch ròi. Một người 18 tuổi sẽ có một thế giới khác biệt với một người 16 tuổi. Mãi mãi là như thế..."

"Họ yêu nhau chân thành đến thế cơ mà, tôi chả tin...Nhiều khi người ngoài nhìn vào không hiểu, phán bậy bạ mà thôi..."

"Để xem..."

Và rồi, 2 năm sau, khi Khôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, cậu lại nhận tin sét đánh: "Chúng ta rời xa đi..."

Vốn hiểu nhau nên dù "không thể tin nổi chuyện này", Khôi vẫn không gặng hỏi lý do nơi Phụng. Nỗi đau Phụng gây ra cho cậu có vẻ lớn đến mức khiến cậu mất cảm giác. Cậu đón nhận tin này một cách bình thản. Và thay vì sa sút đến mức không làm nổi bài thi tốt nghiệp, cậu lại hoàn thành một cách xuất sắc và trúng tuyển luôn hai trường đại học danh tiếng. Sự khác biệt của Khôi là ở chỗ đó. Cũng chính vì Phụng biết thế nên cô bạn dám mạnh dạn nói thẳng ngay lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này...Cả hai cứ ngầm hiểu nhau như thế, và nỗi đau tan biến như thế...

Khi Khôi chuẩn bị nhập học thì cũng là lúc Phụng lên đường du học...Cậu không biết nên tự hiểu kiểu "rời xa" của Phụng theo nghĩa nào, bởi lẽ, Phụng chưa nói từ "chia tay".

Bật YM, Khôi nhận được một tin off: "Cậu chẳng hiểu tí ti gì về tâm lý phụ nữ. Chúng ta hiểu nhau, yêu nhau đấy, nhưng chưa đủ đâu ngốc ơi...Chuyện tình cảm, đâu phải lúc nào cũng chỉ cần hai trái tim đầy ắp yêu thương là đủ...Sao cậu không thể hiện bằng hành động thay vì cứ phải nói những lời hoa mĩ ấy nhỉ?"

Khôi ngỡ ngàng. Chẳng lẽ, yêu thật lòng đối với Phụng là chưa đủ? Chẳng lẽ, tình yêu Khôi dành cho Phụng không đủ cao quý để Phụng đón nhận ư? 2 năm quen nhau mà Phụng nói ra những lời như thế? Tại sao hiểu nhau đến như vậy mà còn nói ra những lời cay đắng như vậy? Ôi cuộc sống, phải hiểu những lời nói ấy theo nghĩa nào?

Đến giờ thì Khôi bắt đầu lắng nghe lời của mọi người xung quanh: "Một người 18 tuổi sẽ có một thế giới khác biệt với một người 16 tuổi. Mãi mãi là như thế...". Ừ thì, có lẽ Phụng như bao cô gái xinh đẹp khác, chấp nhận quen Khôi suốt 2 năm chỉ vì Khôi đẹp trai, Khôi tài giỏi, Khôi cũng nổi tiếng... "Trai tài gái sắc" phải sánh đôi bên nhau mới xứng. Nghĩ đến điều đó, Khôi lại mỉm cười chua cay...Tình đầu đẹp như bức tranh, nay đã bị người trong cuộc là chính Phụng, vò nát. Mà chỉ vì lý do: "Không hiểu tâm lý phụ nữ"?. Tình yêu, đối với Phụng là gì vậy?

Khôi hét lên thật to. Có lẽ, với một cô gái 20 tuổi, thì một chàng trai 18 tuổi không đủ chững chạc để bảo vệ cô ta chăng? Hay chàng có quá non trẻ để có thể hòa nhập với thế giới năng động của những người 20 tuổi? Hay vì sự nhiệt tình quá mức vì yêu quá nhiều, đã khiến Phụng cảm thấy thật "tầm thường" và không giống cách yêu của những nhân vật trong tiểu thuyết? Khoảng cách 2 tuổi và yêu nhau 2 năm. Số 2 định mệnh. Và Khôi thì vẫn là "con nít" trong mắt Phụng.

Khôi yêu Phụng chân thành. Phụng là mối tình đầu của Khôi. Có lẽ chính vì thế mà cô nàng cảm thấy...chán chán, dù đó là tình yêu đích thực? Chẳng lẽ phải thể hiện như một anh chàng đào hoa dày dạn kinh nghiệm, lãng mạn và đa tình, Phụng mới hài lòng? Hình như Khôi suy nghĩ đúng hướng rồi...

Khôi đã từng đặt ra luật cho chính bản thân mình: "Người yêu đầu tiên cũng chính là người yêu cuối cùng". Nhưng thôi rồi, Khôi không thực hiện được rồi... Cuộc sống, có ai ngờ nó sẽ thế này đâu...Yêu chân thành cũng có lỗi, yêu thiếu kinh nghiệm cũng là một cái tội. Phải rồi, Phụng "từng trải" quá mà...

Uờ
23-02-2010, 09:32 PM
Kì 2: Nhận ra, nhưng đã muộn...


Đúng một năm kể từ ngày ấy. Đầu tháng 2, một ngày đầy nắng và nhiều gió, trong căn phòng kí túc xá trên tầng cao nhất, Khôi nhận được một cú điện thoại từ phương xa...

"Khôi..."

"À há, chào bà chị...Sao bỗng dưng gọi cho thằng em này làm gì vậy?" - Khôi đổi giọng nhão nhoẹt, nhưng sao nghe xót xa quá...

"Em sắp về Việt Nam rồi, năm ngày nữa..."

"Điều đó có ảnh hưởng gì đến khu kí túc xá này à? Mà nè, xưng hô lại đàng hoàng nha, người ta nghe được, kì lắm..."

"Không ảnh hưởng gì hết. Thôi được, nếu cậu muốn, tôi sẽ xưng hô theo hình thức "trang trọng". Tôi gọi cho cậu là có lý do..."

"Ra đón chị à?"

"Đúng, và còn lý do khác quan trọng hơn..."

"Làm người yêu của chị vào ngày 14/2 chứ gì?" - Nói xong, Khôi cười lớn. Phụng ngỡ ngàng. Không ngờ, đã từ lâu, Phụng mất hết năng lực dò đoán suy nghĩ của Khôi, nhưng Khôi thì vẫn hiểu rõ về Phụng...Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, Phụng quệt đi ngay.

"Chỉ một ngày thôi, được không?"

"Chỉ muốn "như những phút ban đầu" à? Chuyện tình cảm khó nói lắm chị ơi, và em cũng thấy khó hiểu nữa. Tự dưng đang yêu nhau 2 năm, đùng một cái, chị đòi chia tay, thêm một tiếng nổ nữa, bỗng dưng chị quay lại, đòi yêu em một ngày. Em cũng thần thánh lắm mới chịu đựng nổi những cú sốc tự tạo của chị đấy!"

"Chị xin em đấy..., đừng lạnh lùng và cay đắng thế nữa, được không?"

"Chị phải hỏi lại chị đi..."

"Thôi được rồi. Năm ngày nữa, hãy đón em ở sân bay. Mọi quyết định tùy thuộc ở anh..."

Cúp máy. Lòng Khôi nặng trĩu. Anh chàng 19 tuổi bây giờ khác xưa nhiều rồi...

Khôi muốn phiêu lưu với chính mình. Phụng có can đảm nói lời chia tay dù còn yêu nồng nàn (có lẽ chỉ mình Khôi còn thứ tình cảm học trò vẩn vơ đó thôi, còn Phụng thì là "người lớn" nên sẵn sàng phủi đi mọi thứ), thì Khôi cũng phải điềm nhiên khi đóng giả cảnh yêu nhau như hai năm về trước. Đơn giản mà. Hơn nữa, phải cho Phụng thấy rằng Khôi bây giờ không còn là Khôi khi xưa nữa...

Đúng 5 ngày sau đó, Khôi ra đón Phụng ở sân bay. Phụng đẹp hơn xưa, một vẻ đẹp thanh lịch của phong cách cô gái năng động. Khôi cũng chững chạc và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Giờ đây, không ai nghĩ Khôi kém tuổi hơn Phụng nữa...

"Em có một điều kiện..." - Khôi chỉnh lại gọng kính.

"Cứ nói..."

"Chỉ yêu lại trong một ngày duy nhất thôi đấy nhé...Tức là hôm nay em đón chị, rồi 14/2, đúng mùng 1 Tết, mới gặp lại nhau. Mà nè, nói trước để chị chuẩn bị, em sẽ đưa chị ra biển để ngắm cảnh hoàng hôn đấy!"

"Tuyệt. Chị đồng ý..."


14/2...

Khôi như sống lại cảm xúc ban đầu. Cậu quên mất khái niệm thời gian, quên rằng cách đây 1 năm, Phụng đã đối xử với cậu thế nào...Bây giờ là một anh chàng tên Khôi, yêu một cô nàng tên Phụng, một tình yêu đầu tiên sáng trong, rực rỡ như những tia nắng của buổi bình minh sắp bắt đầu...

Phụng mở cửa. Trước mặt cô là một anh chàng lịch lãm với đóa hồng trên tay: "Tặng em..."

Sững sờ, ngạc nhiên và cảm động, Phụng đón lấy có chút lúng túng.

"Chúng ta đi nào..."

Suốt chặng đường ngồi trên xe máy, thi thoảng Khôi lại đưa tay ra sau, nắm chặt lấy bàn tay Phụng. Gió thốc vào mặt, luồn vào tóc Phụng, bay bay, một cảm giác xao xuyến rợn ngợp. Phụng nhìn Khôi qua tấm kính chiếu hậu. Khôi khác xưa nhiều rồi. Và Khôi cũng "kinh nghiệm" rồi...Nhìn Phụng qua tấm kính, Khôi cười, nụ cười chan chứa yêu thương, Phụng cảm thấy tin cậy, dựa vào bờ vai Khôi, an toàn và chắc nịch...

Ra biển. Bầu trời xanh mướt và lộng gió. Từng đợt sóng vỗ tới tấp vào bờ. Khôi nắm tay dắt Phụng đi bộ dọc bãi biển, thi thoảng lại nhìn sâu vào đôi mắt Phụng, nâng cằm lên, hôn phớt nhẹ lên má...Phụng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như ranh giới 1 năm qua chưa hề tồn tại...

"Anh à, thật ra một năm trước, em chỉ nói là rời xa, chứ không phải chia tay, vì em chuẩn bị du học, với lại..."

"Thôi nào em, đang vui mà..."

"Ừ nhỉ. Anh tha thứ cho em rồi phải không?"

"Từ lâu rồi ấy chứ" - Khôi nhìn xa xăm, cười.

Phụng sà vào lòng Khôi: "Yêu anh nhiều lắm đó", nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng...

Rồi cả hai cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Chưa khi nào Phụng thấy Khôi hoàn hảo đến thế. Lãng mạn như một bạch mã hoàng tử, đúng kiểu các cô gái hằng mong...

Trên đường về nhà, Phụng ôm Khôi, siết chặt...Khôi cười. Trước những hoàn cảnh nan giải, cậu luôn cười. Đối với Khôi, Phụng vẫn chưa chín chắn. Bởi Phụng thường suy nghĩ về những điều khá trẻ con kiểu như: yêu là cần "kinh nghiệm", rồi khi thấy người ta đúng mẫu người trong mơ, lại xao động...Khôi trẻ con ư? Không, là Phụng mới phải...

"Chúng ta cứ mãi như vậy anh nhé... Không rời xa nhau nữa, nha!" - Phụng nũng nịu.

"Không được rồi em à. Một ngày vẫn mãi là một ngày. Sau hôm nay, mọi việc vẫn sẽ như cũ..."

Phụng sửng sốt...

"Anh đã có người yêu được một năm rồi. Người ấy không đẹp bằng em, không giỏi như em, nhưng yêu anh chân thành, và anh cũng thế. Người ấy kém anh 2 tuổi, thua em 4 tuổi, nhưng suy nghĩ rất "người lớn". Em đã bỏ anh cách đây một năm rồi đúng không? Nếu khi ấy em cảm thấy đau khổ, thì có lẽ lần này em cũng chịu đựng được. Anh xin lỗi, anh không thể bỏ người yêu mà đến với em được, vì, anh không còn yêu em nữa rồi..."

Nước mắt của Phụng tuôn rơi như mưa. Phụng quên mất mình đang khóc.

"Em cứ mãi yêu dựa trên những giá trị bên ngoài, rồi thì tình yêu cũng chóng tan khi những lớp vỏ bọc ấy dần bong tróc. Anh yêu dựa trên sự đồng cảm, dựa trên tâm hồn, nên tình yêu của anh là thật, là chững chạc. Hôm nay anh cố gắng làm một "người yêu hoàn hảo" để em vui, và người yêu anh cho phép rồi. Bây giờ thì ổn rồi nhé, cuộc sống của chúng ta sẽ vẫn như một năm qua...Người yêu anh đang đợi ở kí túc xá, anh về đây..."

Phụng không còn cảm thấy đau. Cô chỉ còn thấy những kí ức về tuổi học trò hiện lên từ từ, nhất là lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau lần đầu...