Xem đầy đủ chức năng : Thiên đường, trần gian và một câu chuyện tình yêu
jeny_lady_lovely
22-02-2010, 11:04 PM
Tên fic: Thiên đường, trần gian và một câu chuyện tình yêu
Tác giả: Jeny
Thể loại : Tình cảm ( ban đầu thì rất buồn và nhịp điệu khá nhanh nhưng sau đó thì sẽ khác
Tình trạng: Vẫn đang hoàn thành
Rating : Mọi độ tuổi. Hoàn toàn không có chi tiết.....
Warning : Thứ nhất : Tác giả mới viết nên có lỗi gì thì nói cho rõ để t/g sửa. Có gì thì thông cảm chút! ^^
Thứ 2 : Không kêu ca chuyện tác giả viết 1 lúc nhiều fic vì mỗi fic có một cảm hứng riêng. Không lo vịêc nhầm lẫn, đảm bảo hoàn toàn về nội dung
Thứ 3 : Tên nhân vật là do bạn tác giả chọn. ^^ nên có gì thì đừng trách mắng tác giả chọn những cái
tên quá quen thuộc!
Câu chuyện xin phép được bắt đầu! ^^
Chap 1 : Accident
Anh ơi, có người bảo với em rằng.... khi yêu nhau, anh sẽ yêu em hơn chính bản thân mình. Và anh sắn sàng chết vì em.
Nhưng.... tại sao lại là anh cơ chứ?
Tại sao lại chết vì em???
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Chiếc ô tô tải mất phanh.
Người lái xe cố dừng xe lại.
Vô ích.
Bất lực.
Một vụ tai nạn xảy ra.
Máu.....
Anh và em.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
- Mẹ! Anh đâu rồi?
-Mẹ! Anh ấy ra sao rồi?
- Ba à! Nói cho con biết đi!
-Ba à! Anh.... giờ ở đâu?
-Ba à! Mẹ à!
Tiếng nói gần như hét lên của cô gái làm cho những người xung quanh không thể không chú ý.
Ba mẹ cô chỉ lặng lẽ nhìn nhau, lắc đầu.
Im lặng.
Đau đớn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Đám tang của một người mẫu nam đang nổi:
Đằng xa, nơi hàng ghế cuối cùng có một cô bé với đôi mắt đẫm nước.
Thi thoảng, đôi vai gầy nhỏ bé của cô khẽ rung lên bần bật, kèm theo những tiếng nấc.
Khóc.
Đau đớn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Ngày.... tháng.... năm
Anh ơi! Ngày đầu tiên mà em không có anh bên cạnh. Từ trước tới giờ, em chưa từng cô đơn đến thế. Vì bên em luôn có anh, anh ạ!
Anh dại thế! Anh có biết, em còn yêu anh hơn chính bản thân mình không?
Thiếu anh, cuộc đời em như chìm trong bóng tối.
Bây giờ thì em không còn có thể nhìn thấy anh, không còn được ôm anh vào lòng và nhắm lấy bàn tay ấm áp của anh nữa rồi.
Đau quá.
Em đau lắm anh ạ....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Ly bật khóc nức nở. Nguyên....anh đã đi xa cô thật rồi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Lẽ ra, đó sẽ là buổi tối đáng nhớ của nó và anh. Đó là sinh nhật anh.
Trên đường về, tai nạn ấy đã xảy ra. Và cướp anh khỏi vòng tay của nó. Mãi mãi.
Trên ô tô, túi khí đã bung ra phía trước mặt anh. Nhưng, Nguyên đã nhoài người ra, ôm ấp, che chở cho cô bạn gái bé bỏng.
Kính ô tô vỡ tung toé...
Một mảnh đã găm sâu vào đầu anh. Và đưa anh đi thật xa, thật xa khỏi nó...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Anh đã vì nó mà chết.
Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của nó.
Máu anh nhỏ xuống đầy váy nó. Đó là bộ váy màu trắng mà nó còn quí hơn cả tính mạng của mình- bộ váy mà chính tay anh thiết kế, rồi đặt may cho nó.
Nó cứ miên man trong vòng tay của anh.
Nó cứ để anh che chở cho nó mãi, cho tới tận giây phút cuối cùng.
Khóc.
Đau.
Vì nó, tất cả là vì nó...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Suốt một tháng dài, nó phải dùng đến vật lí trị liệu.
Mặc kệ người ta bảo nó điên, thần kinh, mặc cảm hay gì đó tương tự, nó vẫn không thay đổi.
Nó vẫn cười khi nghĩ đến anh. Rồi bất chợt bật khóc cũng vì nghĩ đến anh.
Cuối cùng, nó được ra viện.
Ra viện vì người ta nhận ra thần kinh nó hoàn toàn bình thường. Hay người ta không tìm đựơc cách nào đưa nó về trạng thái bình thường. Và những hành động của nó đều do nó quá đau- nỗi đau xuất phát từ trong trái tim nhỏ bé, yếu đuối.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Lần đầu tiên, nó đến thăm anh.
Hôm tang lễ, nó đã không dám bước ra khỏi ghế ngồi.
Nó sợ.
Sợ nhìn thấy anh ở trong một tấm ảnh thật lớn, thật đẹp. Mà tấm ảnh đó sẽ dùng để thờ anh.
Nó không tin là anh đã chết.
Nó không dám tin hay không chịu tin?!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Trước mộ anh, nó suýt ngất mấy lần.
Nó gần như gục xuống khi thấy tấm bị mộ của anh.
Quì xuống, nó khóc như mưa.
Khóc vì đau.
Khóc vì thương nhớ.
Nó khóc thương cho chính nó. Và cho anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥♥
Ngày.... tháng... năm....
Anh ơi! Anh nhớ sống thật tốt, anh nhé! Anh phải lên thiên đường, sống thật sung sướng.
Trời trở lạnh rồi đấy anh ạ. Năm nay, em sẽ phải mua rất, rất nhiều áo.
Bởi vì, năm trước, em có anh.
Nụ cười của anh, ánh mắt của anh làm cho tất cả trong em như bừng nắng.
Năm nay, trời cũng lạnh.... như bao năm khác.
Nhưng mùa đông năm nay mới lạnh và dài biết bao....
jeny_lady_lovely
23-02-2010, 12:29 AM
Chap 2 : Heaven
Nguyên là một chàng trai rất được. MÀ không, có thể nói là hoàn hảo.
Nguyên sinh ra trong một dòng tộc danh giá, gia đình giàu có. Chỉ só IQ của Nguyên cao đến ngỡ ngàng, anh lại rất đẹp trai, dáng ngừơi đẹp miễn chê do niềm đam mê bóng rổ. Sự nghiệp người mẫu của Nguyên cũng không chê vào đâu được.
Nguyên là một người mẫu nam rất nổi tiếng ( và đang ngày càng nổi hơn ). Anh sống rất đẹp : Cuộc sống không hề có scandal. Trong tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của một người con gái: Ly.
Nguyên dịu dàng, lãng mạn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, ga lăng và nam tính. Nói chung, Nguyên hoàn hảo đến nỗi không ai ( dám ) phủ nhận điều này.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Nguyên chết vì tình yêu, đúng hơn là chết vì bảo vệ người yêu.
Nguyên nguyện chết thay cô ấy bằng mọi giá. Vì, Nguyên còn yêu cô ấy hơn chính bản thân mình ( điểm này thì hai người rất giống nhau. Đã bảo họ yêu nhau say đắm mờ ).
Anh không biết vì sao anh yêu Ly nữa. Có thể vì nhiều lí do. Hoặc không gì cả. Anh yêu nụ cười trong sáng của Ly, yêu luôn cả khuông mặt, và điệu bộ bụm mồm lại hay bĩu môi hờn giận của Ly. Anh yêu tất cả những cái gì thuộc về Ly.
Nhưng cái chết đến với anh quá bất ngờ. Cái chết đúng vào sinh nhất của anh. Đắng cay hơn nữa, đó lại là lúc tình cảm của anh và Ly đang rất tốt, ấm áp nhưng lại mát mẻ như chính cái không khí cuối hè đầu thu này vậy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Chết. Cái từ ấy găm sâu vào tim Nguyên.
Mà Nguyên cũng chẳng biết mình còn có tim để mà găm vào nữa không ấy chứ.
Sự thật quá cay đắng.
NGuyên được đưa lên thiên đường. Trong khi Ly sống dở chết dở, đau đớn, vật vã ở dưới trần gian.
Nguyên không lo cho mình. Mà anh vẫn lo cho Ly. Cũng như Ly lo lắng và đau khổ vì anh vậy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Dưới trần thế nào, trên này thế ấy.
Dòng tộc nhà Nguyên rất giàu có và quyền lực. Và Nguyên vẫn giữ nguyên hình dạng như khi ở dưới trần gian.
Thiên đường- Cái cõi vĩnh hằng mà người ta cả đời tu nhân tích đức để được lên đây - trở thành một nơi thật nhàm chán và vô nghĩa. Nó vô tình trở thành nơi nuôi lớn cái cảm giác đau khổ, lo lắng trong Nguyên. Tất nhiên, người mà Nguyên lo lắng cho là ai thì ai cũng biết.
Nguyên có cảm giác mình như cái bóng vật vờ. Chỉ tồn tại mà không sống. Thì cũng đúng. Nguyên làm gì có thân xác. Nguyên chỉ là một linh hòn. Hay chính xác và đau đớn hơn, Nguyên là một con ma.
Mọi vịêc quá êm xuôi.
Ước gì được nấy.
Nhưng hoàn toàn cách li với trần gian : nới mà cô gái Nguyên yêu thương đang sống. Liệu đây có còn là thiên đường? Hay vô tình là địa ngục với Nguyên?
Điều đó làm cho Nguyên lúc nào cũng như có lửa trong lòng khi nghĩ đến Ly. Đau quá. Nguyên không thể sống thản nhiên như những người khác trên thiên đường. Nguyên có cảm giác mình lạc lõng giữa cái thiên đường kì diệu này.
"Em đang sống thế nào, cô thiên thần bé nhỏ của anh ? "
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
-Ông! Con muốn xuống trần gian! - Cậu trai với ánh mắt đầy quyết liệt.
- Cháu trai, nghe ông nói! - ông cụ ôn tồn, nở nụ cười phúc hậu.
-Trần gian là chốn khổ đau. Sống ở đây hẳn là con đã trút bỏ bụi trần. Trở về đó, ắt hẳn con khó lòng quay lại. Và quan trọng nhất, đó là uy tín của dòng tộc sẽ bị ảnh hưởng.
Ông gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm :
-Con hiểu chứ, Nguyên? Người đâu! Nhốt nó lại!
Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen đi vào, cầm hai cánh tay Nguyên, gần như nhấc bổng lên.
Nguyên vùng vẫy, giãy giụa, cố thoát ra khỏi hai tên vệ sĩ to con, mồm không ngừng hét lên :
-Ông! Thả con ra! Cho con trở về!
Người ông gằn giọng. tức giận :
-Mau nhốt nó vào kho cho ta! Anh nhàn quá rồi đâm điên loạn à? Ở trong kho mà tu dưỡng! Đừng hòng trở về trần gian!
Lập tức, Nguyên bị "ném" vào trong nhà kho.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Shit! Cửa khoá trái rồi! Tại sao lên dược mà lại không xuống được chứ?
Nguyên cố gắng đập cửa, phá cửa.
Vô ích.
Cậu bất htần ngồi xụp xuống, lẩm bẩm:
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Ông cụ đang ngồi xem báo. Chợt nghe tiếng nói văng vẳng :
-Ông à! Làm ơn, vì người con gái con yêu, cô ấy đang rất đau khổ.
"Cái thằng trời đánh này! Giờ phút này rồi mà còn....."
Rồi ông bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến bà....
Ngày xưa, ông cũng bị ngăn cấm đến với bà.
Và bây giờ, ông lại đang ngăn cấm đứa cháu ông.
Khuôn mặt dữ dằn bỗng chốc chuyển về khuôn mặt bình thường. Đằng sau hàng râu trắng cước là một nụ cười bí ẩn:
- Đã rũ bủ bụi trần rồi.... Sao nó giống ta thế?
Rồi ông lắc đầu, như tự an ủi chính mình:
-Rồi con sẽ hiểu, Nguyên à! Ko phải lúc nào cũng đặt mục đích của mình lên trên hết. Hãy biết chấp nhận! Và sống vì những người xung quanh con.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥♥
Dù vậy, hình ảnh cái ngày ông trốn xuống trần gian cứ văng vẳng trong đầu ông.
- Mình đúng là già rồi! Đầu óc lẩm cẩm! Tại sao lại cứ nghĩ về điều đó cứ như hiện ra trước mắt thế nhỉ?
Rồi một giọt nước nóng hổi rơi xuống trang báo mà ông để trước mặt nhưng không hề đọc.
Lúc ấy, đã quá muộn...
jeny_lady_lovely
23-02-2010, 12:49 AM
ai đọc thì nhớ cm cho Jeny nhá! ^^! Có gì chưa vừa ý cứ thẳng thắn góp ý! Jeny sẽ cố gắng vik hay hơn! ^^
mell_xy
23-02-2010, 01:22 AM
nội dung hay lắm jeny ơi...tỚ thjk truyện này....mau mau viết típ đi >":<
jeny_lady_lovely
23-02-2010, 02:44 AM
Chap 3:Trốn chạy và gặp lại
Hai ngày qua, Nguyên bị nhốt trong kho.
Không một cơ hội trốn thoát.
Ít ra, cũng phải cho Nguyên một chút hi vọng, một chút cơ hội chứ! Đằng này những hi vọng, cơ hội vừa mới nảy nở ra đã bị dập tắt.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Cửa mở.
Lại là người đưa đồ ăn cho Nguyên đây mà!
"Chí ít cũng có thức ăn để ăn!" -Nguyên cười cay đắng
Nguyên cũng chẳng thèm để ý nữa.
Nguyên khinh bỉ và căm ghét những con người độc ác ấy.Chỉ vì danh tiếng dòng họ mà dập tắt hi vọng, tình yêu của cháu mình? Thật đau đớn khi Nguyên sinh ra trong một dòng họ coi trọng danh tiếng hơn cả.
Nguyên không hận cha mẹ, ông bà.
Nhưng Nguyên đau.
- Này! Đồ ngốc! Có đi không? Anh muốn ở đó luôn đấy hả? Mau! Tôi đưa anh đi!
Nguyên đưa mắt nhìn lên. Một.... một cô gái?
Nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Đây có thể coi là một cơ hội không nhỉ?
Cô gái này tương đối nhanh nhẹn. Nhanh thoăn thoắt, cô ta mở ra một lối đi bí mật rồi dẫn Nguyên đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
- Đừng hỏi tôi là ai! Hãy cứ đi theo tôi và im lặng, thế là đủ.
Rồi cô gái dừng lại, ra hiệu cho Nguyên nhìn theo những gì cô ta chỉ:
-Kia là cửa ngõ giữa trần gian và thiên đường. Đi qua đó, anh sẽ trở về trần gian. Bây giờ, tôi và anh sẽ..... Hiểu chứ?
Nhanh chóng, cô thực hiện theo kế hoạch. Trước đó, cô không quên quay lại, nhìn Nguyên bằng ánh mắt rất lạ:
-Anh.... không hối hận chứ?
Nguyên lắc đầu cương quyết. Cô thở dài, dịu giọng:
-Một ngày ở đây bằng một năm ở dưới đó. Tôi sẽ cho anh hai ngày. Hai ngày sau, đúng giờ này, hẹn gặp anh ở đây! Tôi sẽ đưa anh trở về.
Nguyên gật đầu, khẽ cảm ơn ngừơi con gái không quen biết.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
-Hai ông lính gác! Có ngừơi bị thương!- Cô gái kêu lên thất thanh ( tất nhiên là đóng kịch )
Hai người lính gác vội vàng đi theo cô ta.
Thế là Nguyên đi qua cửa ngõ một cách nhanh chóng. Quá dễ dàng. Dễ dàng đến nghi ngờ. Dường như những người trên này quá hiền lành và tốt bụng.
Tốt đến ngu ngốc và dễ bị lừa.
Thiên đường mà!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Thuỳ khẽ nhìn hai người lính gác, dịu giọng:
- Tôi sẽ bảo vua cha thăng chức cho các ông.
Hai người lính cúi đầu cảm ơn Thuỳ. Nhưng cô không quan tâm. Thuỳ bước nhanh trên con đường để tới gặp ông.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
- Ông à! Là sao? - Thùy sốt sắng.
- Ý con là...? - Ông cụ vờ như không hiểu.
-Sao lại bảo con giúp chồng con trở về thế gian? Nhỡ anh ấy....
Nhưng ông cụ đã ra hiệu cho Thuỳ im lặng, rồi ôn tồn:
-Thùy à! Rồi con sẽ hiểu! Nó chưa phải chồng con và chưa rũ bỏ hết bụi trần. Hãy để nó trở về, hoàn thành ước nguyện ở trần gian. Chắc chắn nó sẽ quay lại. Con và nó , đó đã là định mệnh rồi, con còn lo nghĩ gì nữa?
Thuỳ tin ông. Cô nghe lời ông. Nhưng trong cô, một nỗi lo mơ hồ đang từng ngày lớn lên
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Chắc bạn cũng đoán ra, Thuỳ chính là người được đính ước với Nguyên, hay đúng hơn là người con gái định mệnh của Nguyên.
Từ nhỏ, Thuỳ đã biết điều ấy và cô không ngừng mong chờ Nguyên đến với cô.
Thuỳ là một nàng công chúa nhỏ của thiên đàng. Thuỳ không như Nguyên : chết đi lên đây mà cô sinh ra và lớn lên ở đây. Cha Thuỳ là vua, như những vị vua ở dưới trần gian. Trái với mọi người, Thùy được quyền xem số mạng của mình, xem xem mọi người dưới trần ra sao. Chỉ có điều Thuỳ không thể thay đổi những điều đó.
Thuỳ thường lui tới nhà Nguyên. Và không ngừng dõi theo Nguyên - người chồng định mệnh của cô. Đó chính là lí do mà Nguyên qua đời sớm. Đó là định mệnh. Làm sao có thể để Nguyên chết khi đã già cỗi. Và Thuỳ cũng đã già cỗi? Lúc ấy, hai người sẽ lấy nhau kiểu gì? Chưa biết chừng Thùy ế cũng nên vì những người ở trên trần thế lấy nhau, lên trên này vẫn là vợ chồng mà!
Cuối cùng Nguyên cũng đã chết. Vậy là Thùy không còn phải ngày ngày trông ngóng Nguyên nữa. Có lẽ chính vì biết trước số mạng mà Thùy mới mệt mỏi vì suy nghĩ về người chồng tương lai đến vậy.
Thuỳ chưa biết yêu là gì. Chính vì vậy, Thuỳ chờ Nguyên. Thuỳ tin Nguyên sẽ cho Thuỳ cảm giác này. Nguyên là một chàng trai tốt. Nhưng giờ thì sao? Nguyên đã trở về trần gian. Biết đâu....?
Thuỳ lo lắng. Nhưng Thuỳ tin ông chồng ( ông của chồng ). Ông là một ngừơi am hiểu và cô rất kính trọng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Cửa ngõ thật không đơn giản như Nguyên nghĩ. Cứ ngỡ đi qua là tới. Nhưng không. Điều đó không hề như Nguyên nghĩ. Cửa ngõ gần như là một thử thách với chàng trai trẻ. Đường tới trần gian thì càng đi càng xa còn đường trở về thiên đàng càng ngày càng gần lại.
Nhụt chí.
Nguyên muốn trở về.
Nhưng hình ảnh Ly lại hiện lên trong tâm trí anh.
Phải! Vì Ly!
Ly như tiếp thêm cho Nguyên sức mạnh...
Con đường nóng rực làm cho khắp người Nguyên râm ran một cảm giác khó chịu lạ bây giờ đã thay thế bởi một cảm giác mát mẻ. Những làn gió nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
-Xin chào, trần gian!
Nhưng niềm vui của Nguyên không trọn vẹn khi anh phát hiện ra mình là một linh hơn. Đúng hơn là chẳng khác gì một con ma. Cái loài vật mà Nguyên ghê tởm. Bây giờ thì anh đang là một con ma. Một con ma trở về trần thế vì tình yêu. Thật lạ lùng và kì quái quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Đã ba ngày từ ngày anh chết. Không, đúng hơn là ba năm.
Ly ra sao rồi nhỉ?
Chắc cô vẫn đang vui vẻ và hồn nhiên như hồi chưa gặp anh.
Phải rồi! Ba năm đủ để xoá tan đi mọi nỗi đau....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Nguyên nhầm.
Ly không như Nguyên nghĩ.
Ba năm qua, Ly chưa từng quên Nguyên.
Trông cô gầy héo hon, da như xạm hơn vì thiếu nắng.
Khoé mắt cô vẫn còn đọng nước. Xung quanh mắt sưng phồng lên. Có lẽ là do khóc quá nhiều.
Ly lại quên những gì Nguyên dặn rồi! Nguyên ghét con gái, đặc biệt là người con gái Nguyên yêu khóc vì Nguyên.
Nguyên thở dài.
Ly lại ngủ trên bàn học. Nhưng không phải là những cuốn sách. Trong tay Ly là một quyển nhật kí.
Nguyên khe khẽ mở từng trang nhật kí.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Ngày....tháng... năm....
Anh ơi, hôm nay, em lại bắt gặp hình bóng anh. Em đuổi theo. Cứ tưởng đã gần tới rồi. Thế mà nó lại tan biến, như những lần trước, anh ạ!
Em ngốc quá, phải không anh? Em ngốc thật! Biết là anh chết rồi mà em còn làm vậy! Em đang làm gì chứ?
Em không chịu được khi nghĩ đến việc anh đã rời xa em.
Em đau lắm anh ạ!
Anh ơi! Em quyết định sẽ làm ngươi giúp đỡ các người mẫu nam như anh, anh ạ! Nhưng anh biết đấy! Em vẽ không ra gì mà! Nhưng anh biết không? Mấy tháng qua, em đã vẽ rất, rất chăm.
Anh cổ vũ cho em nhé!
Em lại khóc rồi nè! Tại sao anh lại làm em đau vậy chứ? Anh độc ác quá!
Nhưng.... Em yêu anh nhiều lắm!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥♥
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi lã chã xuống trang nhật kí.
Khoé mắt em cũng thấm nước.
Vì anh, mà đau suốt ba năm vậy sao?
Ly à! Đừng vì anh mà đau buồn! Anh không muốn em đau đâu mà!
Ma mà cũng khóc, lạ thật!
baby294
23-02-2010, 08:30 AM
bao giờ mới có tiếp vậy bạn...???? bạn cố gắng hoàn thành và post truyện đều nha...
....thương cho Nguyên và Ly qua....lẽ nào lại mãi mãi là chia cách....
0o_cock_o0
23-02-2010, 08:46 AM
Hix, tội quá! Truyện này độc thiệt, đáng để dân tình theo dõi hàng ngày đây :d
Chờ tin từ tác giả! ;)
tiểu thiên thần
23-02-2010, 08:23 PM
Ma mà cũng khóc, lạ thật!
Đúng là mới nghe lần đầu àk nha h0k bík có như người khóc h0k nữa ha
Truyện hay lém post típ y nha
jeny_lady_lovely
23-02-2010, 11:33 PM
Chap 4: Diary
Nguyên nhẹ nhàng lật mở từng trang nhật kí...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày....tháng....năm.....
Anh ơi! Em đã đốt cuốn nhật kí cũ rồi! Em muốn anh biết em làm gì ở dưới này.
Không biết anh có nhận được không nhỉ?
Em nhớ anh lắm, anh ạ!
Hôm nay, em lại bắt gặp hình bóng của anh trên đường.
Và em lại vô thức đuổi theo.
Em ngốc quá! Đó chỉ là ảo tưởng, phải không anh?
Tại sao anh lại chết nhỉ? Tại sao lại không phải là em cơ chứ?
Em đau quá.
Cái từ chết như hàng vạn mũi dao găm vào tim em.
Khóc.
Lại khóc rồi.
Gối em mỗi đêm lại ướt đẫm nước mắt.
Em xin lỗi. Anh không muốn nhìn thấy em khóc mà!
Nhưng tại sao em lại vẫn khóc nhỉ?
Đau quá.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên trang nhật kí. Nguyên bật cười cay đắng : " Đồ ngốc! Trần gian và thiên đàng hoàn toàn cách biệt nhau. Em có đốt thì anh cũng chẳng nhận được đâu mà! Vẫn nhớ là anh ghét nhìn thấy em khóc mà sao em cứ khóc hoài vậy?"
Thở dài.
Đau đớn.
Xót xa.
"Ba năm, thời gian đủ để xoá đi mọi nỗi đau.
Nhưng cũng đủ để khắc sâu thêm nỗi đau đó, hình bóng đó vào tim em."
Từng ngày, từng tháng, từng năm, em vẫn chờ anh sao? Dù biết anh sẽ không trở về?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày..... tháng.... năm.....
Anh ơi! Em lại sụt cân rồi! 3 kí anh ạ!
Anh có biết vì sao em sụt cân không?
Vì em nhớ anh quá mà!
Ba năm, cứ ngỡ em đã khóc hết nước mắt.
Ấy vậy, cứ nghĩ đến anh, em lại khóc.
Nước mắt của em hình như còn nặng hơn ba kí nữa ấy chứ.
Ngày hôm nay, em gặp ba mẹ anh, anh ạ!
HÌnh như em đã sai rồi, phải không anh?
Hình như em đang làm cho anh và chính bản thân mình đau đớn.
Em đã quyết định sẽ học mĩ thụât anh ạ!
Anh biết không? Vì em đang cố sống cả phần của anh nữa! Anh thích vẽ mà!
Anh biết em vẽ tồi thế nào rồi đấy! Nhớ cái hồi em vẽ tặng anh. Nhìn người mà anh cứ tưởng là heo. Lần ấy, chúng mình cười ra nước mắt.
Nhưng bây giờ, nghĩ lại, em lại đau đến nỗi nứơc mắt không ngừng rơi, anh ạ!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày.......tháng.......năm........
Anh ơi! Em đau tay quá! Em vừa học vẽ về!
Bà cô dạy mĩ thuật ác quá! Bắt em vẽ hoài àk! Bà bảo là em vẽ xấu nên thay vì vẽ một bức như các bạn, em phải vẽ mười bức lận.
Anh biết em không có kiên nhẫn thế nào rồi đấy!
Nhưng em vẫn ngồi vẽ anh ạ!
Anh có hay, em đang rất nhớ anh!
Và vẽ là cách duy nhất để em đựơc nhìn thấy anh.
Mỗi khi vẽ, em lại nhìn thấy chúng mình tay trong tay.
Nhìn thấy chúng mình cười đùa với nhau.
Nhìn thấy....
Tờ giấy vẽ ướt hết rồi. Em phải thay đây!
Nhớ anh quá. Em lại khóc.
Tại sao cứ nhớ anh là em lại khóc nhỉ? Mà không phải là cười?
Có lẽ vì em đã quá đau!
Anh! Anh cổ vũ em nhé!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Nguyên thật không dám tin vào mắt mình.
Một cô bé ghét vẽ, thích phá phách, đáng yêu như thiên thần lại vì anh mà vẽ.
Một cô bé ưa nổi loạn, ghét yên tĩnh, dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn lại vì anh mà vẽ.
"Cứ ngỡ em sẽ sống thật tốt, sống thật vui như khi mà anh chưa gặp cô.
Nhưng hoá ra em cũng rất đau."
Bên cạnh, Ly khẽ trở mình và nói mê:
-Nguyên.......đừng.......bỏ.......em.
Không gian bỗng như chững lại, dài bất tận. Đâu đó quanh đây đọng lại lời nói của Ly.
"Trong cơn mê ngủ, em đã nói vậy. Em vẫn còn đau lắm, phải không? "
Trái tim Ly đã phải chịu đựng suốt ba năm mà đối với cô, mỗi ngày vẫn như có cả trăm cả ngàn con dao găm vào trái tim nhỏ bé. Đã ba năm rồi. Đã hơn 1000 lần đau....
Tê tái.
Ly chỉ mong chờ được nhìn thấy hình bóng anh. Dù là trong mơ.
Nhưng mơ cũng chỉ có cảnh chia ly, chết chóc. Cô chưa từng được một lần nữa hạnh phúc bên Nguyên, dù chỉ là trong giấc mơ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
Ngày.....tháng......năm..........
Anh ơi, có phải.......nếu anh không gặp em, không yêu em, anh sẽ sống?
Túi khí đã bung ra, lẽ ra anh đã sống. Nhưng vì em.....
Anh à! Có phải em chính là sao chổi của đời anh?
Hôm qua, em đã lên một ngôi chùa ở trên núi. Bạn em bảo với em rằng nếu khắc tên của mình với người mình yêu lên cây cổ thụ ở cổng chùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi.
Lúc đó trời mưa.
Em ghét mưa. Mưa lạnh lắm.
Nhưng em vẫn đứng dưới trời mưa, khắc tên anh và em lên đó.
Vì em sợ.
Sợ rằng khi trời tạnh mưa, chuyến đi cũng sẽ kết thúc.
Em không mong chúng mình bên nhau mãi mãi.
Vì em biết rằng đó là điều không thể.
Nhưng em vẫn khắc. Vì anh biết không? Kiếp sau, chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi.
Hứa với em, anh nhé!
Lạnh quá!
Em bị cảm lạnh rồi!
Chắc là hậu quả của việc dầm mưa anh ạ!
Nhưng không sao, uống thuốc sẽ khỏi thôi!
Em đi uống thuốc đây!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
" Đồ ngốc! Sao em cứ như vậy chứ? Đã bảo là sẽ sống thay cho cả anh nữa. Rốt cục cuối cùng anh chỉ có mỗi vẽ hay sao mà em lại sống như vậy chứ? Em phải ăn gấp đôi, khoẻ gấp đôi và phải vui vẻ, hạnh phúc gấp đôi chứ! Em hãy cứ giận dữ, nổi nóng,.... như những gì vốn thuộc về em. Vì đó là điều mà anh mong muốn nhất mỗi khi nhìn vào em."
Anh dịu dàng hôn lên trán cô.
Bàn tay anh xuyên qua tay cô. Trong súôt.
Phải, anh là một con ma.
Còn có ích gì khi mà anh chỉ là một con ma?
Không! Còn nước, còn tát. Anh sẽ tìm cách làm cho cô đựơc hạnh phúc.
Bằng mọi giá, thậm chí, nếu anh phải đánh đổi cả linh hồn - thứ cuối cùng mà anh còn lại - thì anh cũng sẵn sàng đổi lấy nụ cười đầy nắng của cô.
Chỉ cần cho anh một lần được nhìn thấy cô cười, cười thực sự mà thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� �♥
" Hãy hạnh phúc, em nhé! Vì anh! "
^^! cảm ơn các pạn đã cổ vũ cho Jeny! Nếu như ko có gì thay đổi, mỗi ngày Jeny sẽ ráng post 1 chap! ^^
mell_xy
24-02-2010, 01:07 AM
hỳ hỳ...vẫn cổ vũ và ủng hộ jeny mà ^^ cố gắng đừng làm mọi ng thất vọng nhé ^^
Truyện hay lúm ý ^^ thanks jeny nhá.
lu_hehe
24-02-2010, 01:17 AM
ừm... ma trong suốt, xuyên qua cả người thì lật nhật ký bằng cách nào?
jeny_lady_lovely
24-02-2010, 03:24 AM
^^! Cái này Jeny cũng chịu vì chưa từng nghĩ tới. Nhưng Jeny nghĩ, đó là cách riêng của ma nên chỉ có ma biết mà thôi! ^^! Dù sao cũng tks pạn vì đã đọc truyện của Jeny
( Jeny nghĩ là ma chỉ không thể động đến người mà thôi. Chứ nhữgn đồ vật thì vẫn bt. Vì pạn có biết chuyện ma dựng giường ng` bt ko! keke! ^^! cứ tạm coi đó là câu trả lời. rồi bạn sẽ biết rõ hơn ở các chap sau. Jeny sẽ cho bạn một câu trả lời hợp lí) Còn bây giờ đi học bài đây! kaka
jeny_lady_lovely
24-02-2010, 03:32 AM
Chán! SAo ít ng` vào fic của Jeny vậy nhỉ? =.=
baby294
24-02-2010, 03:52 AM
chỉ trong hai ngày đợi đọc fic của bạn mà 2 ngày tôi đều muốn khóc .... buồn....hi vọng mọi chuyện sẽ như bạn nói là ban đầu thì buồn nhưng về sau mọi chuyện sẽ khác.... mình nghĩ Ly và Nguyên mới thật sự là định mệnh của nhau đó.... dạo này mình toàn đọc phải những truyện kết thúc buồn.... mong là lần này ko phải vậy.........
.......bạn cố gắng típ nhé... ^^
drars_nice
24-02-2010, 05:50 AM
uhm,,,,hay lém cố gắng lên bạn,mong cháp mới của ban..hic hic..lại phải đi làm ôy`
vykhánh
24-02-2010, 09:00 AM
Fic của Jeny hay cực, bạn post nhanh nhanh nhá,
đọc cảm động ghê
jeny_lady_lovely
24-02-2010, 10:49 PM
^^! Trong thời gian qua, cảm ơn các pạn đã cổ vũ và động viên cho Jeny. Bây giờ, post tip chap 5 cho các pạn coi!
Các pạn yên tâm, cho đến chap 7 thì như lời giới thiệu, fic sẽ trở nên vui tươi. Còn đến đoạn kết thì....không dám cam đoan ( cười ).
Bây giờ, xin mời các pạn đọc chap 5 và cmt nhiệt tình cho Jeny nhá! ^^
-------------------------------------------------------------------------
Chap 5: Bingo
Phong- gió. Cái tên thật là đẹp. Đẹp như chính khuôn mặt của cậu.
Phong là một đại thiếu gia. Gia đình Phong rất giàu có và quyền lực nhưng cuộc sống lại thiếu thốn tình cảm. Từ nhỏ, Phong đã phải sống một mình trong căn biệt thự vô cùng rộng lớn.
Phong ghét sự thùy mị. Phong ghét lãng mạn.
Phong căm ghét những thứ liên quan đến tình cảm và sự quan tâm.
Nó làm Phong đau.
Phong thích mạo hiểm, đặc biệt là những trò chơi mạo hiểm liên quan đến tốc độ như đua xe ( woa). Phong phó thác số mạng của mình cho những cuộc đua xe bạt mạng.
Phong thích sự ồn ào. Vì nó làm cho Phong không thể suy nghĩ, không thể đau buồn hay thất vọng.
Tất cả là vì anh cô đơn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, Nguyên bàng hoàng.
Trớ trêu, trên đời lại có người giống Nguyên đến vậy sao?
Bàng hoàng.
Tim Nguyên bỗng đau buốt.
Nếu Nguyên còn sống, chắc chắn, anh cũng trông như vậy.
Dường như, Nguyên đang được nhìn chính mình một cách trực diện.
Đau.
Nguyên bây giờ chỉ còn là một linh hồn. Hay chính xác hơn là một con ma.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong là một chàng trai tốt. Và có thể nói là Nguyên- thứ- hai. Phong có thể bên Ly thay cho Nguyên, có thể chăm sóc Ly thay cho Nguyên. Không hiểu tại sao Nguyên lại nghĩ như vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy Phong. Một Nguyên thứ hai. Nguyên thứ nhất đã quan trọng với Ly đến thế thì Nguyên thứ hai đâu phải ngoại lệ.
Chính là Phong.
Chính là người sẽ làm cho Ly hạnh phúc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên bỗng lo sợ. Nguyên sợ Ly sẽ rời xa Nguyên. Nguyên sợ. Sợ lắm!
Nguêyn không muốn Ly rời xa Nguyên.
Nhưng càng không thể để Ly đau.
" Hình như, anh đã quá ích kỉ!? "
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió.
Lạnh.
Đau buốt.
Một chiều đầy gió.
Và em gặp anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly không thể kìm chế đựơc. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
HÌnh bóng ấy, con người ấy. Tại sao cô không thể quên?
Tại sao cô luôn tin anh vẫn ở trên đời?
Cô thật ngốc nghếch! Anh ấy đã chết rồi!
C-H-Ế-T. Cái từ xoáy sâu vào tâm can Ly.
Chết rồi.
Chết rồi!
Anh ấy chết thật rồi!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cô vẫn ngày ngày đuổi theo hình bóng của anh. Cô biết đó là ảo tưởng nhưng vẫn vô thức đủôi theo.
Dù thế, không hiểu sao, cô vẫn tưởng như anh ở đâu đó thật gần bên cô.
Ngu ngốc!
Bất giác, cô thốt lên:
-Nguyên!
Rồi cô gọi một lần, hai lần, ba lần,....
Gọi đến khản cả cổ.
Gọi đến khi nước mắt đã không ngừng rơi.
Tưởng chừng như suốt ba năm qua, vì anh, vì đau, cô đã khóc hết nước mắt. Nhưng cứ nghĩ đến anh, cô càng khóc, khóc, khóc mãi....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi Ly.
Là anh. Chính anh đang ở bên Ly. Nhưng anh chỉ tựa như một làn gió.
Có ích gì nếu anh lên tiếng? Cô có thể biết anh ở đây không?
Nguyên gần như bật khóc. Vì cô, một thằng con trai đã khóc quá nhiều.
" Em.... em có hay không? "
Nhưng, dù gì, Nguyên vẫn chỉ là một con ma.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nghe tim mình nhói đau.
Anh rảo bước trên đường.
Cảm giác này....là sao?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lau khô nước mắt, Ly bước ra khỏi nhà.
Cô không thể tiếp tục ở nhà. Cô sợ mình sẽ khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi kiệt sức.
Vẽ. Niềm đam mê thôi thúc cô bước đi.
Niềm đam mê? Thật vô lí!
Vẽ không phải niềm đam mê của Ly. Mà là của NGuyên. Cô đang sống với anh, sống như chính anh, đúng hơn là sống thay anh.
Chẳng phải đó là một cách rất hay để cô nhớ đến anh và chuộc lỗi với anh ?!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Những lọ màu vẽ rơi tung toé.
Màu vẽ văng ra tung toé.
Ngay giữa đường, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe và những lọ màu vung vãi.
Đối diện với cô là một chàng trai với mái tóc.... đỏ rực.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly ngồi sụp xuống.
Cô không khóc.
Không khóc nhưng cô đang rất đau.
Hình bóng ấy, con người ấy, đôi mắt ấy,.... làm sao cô có thể quên.
Ba năm qua, cô chưa từng, chưa từng một lần quên.
Mỗi ngày trôi qua với cô là một cực hình.
Nhưng cô vẫn sống, vẫn tồn tại.
Để được nhìn thấy hình bóng ấy, dù chỉ một lần nữa thôi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Trước mặt Phong là một cô gái rất gầy với làn da đen sạm. Trông cô ta giống như một ..... con cá mắm.
Cô gái ấy không giống con gái, càng không xinh đẹp.
Nhưng, đôi mắt cô ta có gì đó.... rất đẹp.
Cô gái ngồi sụp xuống.
Khóc.
Phong im bặt.
Anh không thể điều khiển nổi bàn chân mình nữa.
Nhẹ nhàng, Phong bước tới, dùng tay gạt nước mắt cô.
END CHAP 5
jeny_lady_lovely
24-02-2010, 11:00 PM
định post cả chap 6 nhưng ko kịp rồi! Mai tớ post nhá! Tks! ^^
jeny_lady_lovely
24-02-2010, 11:31 PM
^^! CÁc pạn ráng chờ đến chap 7 nha! Mọi chuyện sẽ vui tươi ngay ây mà ( cười nham hiểm ) nhưng đến gần cuối cùgn thì chẳng còn gì vui nữa cả! kaka
moonbrrr
24-02-2010, 11:51 PM
truyện hay lắm, ý tưởng độc đáo, những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật rất hay, đọc cứ giống như thật :) , làm mình tưởng tác giả già chát mấy mảnh tình te tua tan nát mới làm ra mấy đoạn lâm ly như thế , nhìn qua cái ảnh mới biết là tác giả vẫn còn là em bé mút kẹo bòn bon :D. Trời, hậu sinh khả úy nha, nhỏ thế mà cái gì cũng biết :D. Cố lên em nhé, truyện viết dễ thương lắm
nhưng nhìn nụ cười *nham hỉm" của tác giả cũng thấy hơi lo, he he
cái câu này là ý gì vậy, hình như viết thừa từ cuối
",.... làm sao cô có thể quên không"
post luôn hai chapters 6 n 7 lên đi jeny, được đọc liền mạch thì thật tuyệt mà truyện này đã viết sắp xong chưa :)
jeny_lady_lovely
25-02-2010, 10:34 PM
Chap 6 : Happiness
Ly nhìn người con trai đứng trứơc mặt mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô thốt lên :
-N...Nguyên....
Phong nhìn cô, cười :
-Tôi tên Phong.
- Phong?
-Uhm....
Ly im bặt.
Nhầm người.
Giống nhau, không có nghĩa chính là anh. Ngốc quá!
Khóc.
Đau.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
" Đừng khóc nữa mà! "
Nguyên im lặng.
" Ly à! Đừng khóc! Đừng khóc nữa! "
Tim Nguyên như vỡ vụn ra.
Vẫn là anh.
Cô vẫn yêu anh.
Vẫn đau vì anh!
Nên vui.... hay buồn!?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người con gái rất lạ thoáng làm cho tim Phong rung động.
Phong tự phủ nhận những cảm xúc của mình.
Phong không cho phép mình yếu đuối.
Phong càng không cho phép mình rung động.
Bởi vì trong mắt Phong, yêu là đau.
Phong đã từng nhìn thấy thằng bạn thân đau đớn vật vã vì yêu.
Hay chính cuộc tình đầy nước mắt của ba mẹ cậu.
Thở dài.
Tim Phong nhói đau.
Một kí ức buồn.
Đầy đau đớn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ngày...tháng.......năm........
Anh ơi! Em gặp một người rất giống anh.
Người ấy giống đến ngỡ ngàng, anh ạ! Nhưng sao em lại ngốc đến nỗi tưởng đó là anh nhỉ? Em còn gọi tên anh nữa. Em ngốc quá!
Mai là ngày giỗ anh rồi. Em nhớ anh quá.
Anh có nhớ ngày chúng ta bị 2 gia đình ép gặp mặt không? Suýt nữa em đã cho anh leo cây. Nhưng tại vì anh đẹp trai và nổi tiếng.... Em đã không dám nói với anh. Nhưng.... với người đã chết thì không thể nói dối.
Anh đã quá tử tế với em, anh nhỉ! Mặc dù không ưa em nhưng anh vẫn ở đó, và chờ đợi.
Thật may là em đã đến. Dù cho lúc đó chúng mình rất ghét nhau.
Thế mà chúng mình lại yêu nhau thật, anh nhỉ! Lúc đầu ghét nhau là thế....
Bộ váy anh tặng... em sẽ mặc nó, anh nhé!
Yêu anh nhiều!
Thôi, em ngủ sớm đây! Mai... em sẽ đến sớm!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sáng sớm, tại nghĩa địa :
Một cô gái mặc bộ váy trắng vẫn còn những vệt máu khô rất dài, đứng trước mộ người yêu.
Cô lặng lẽ đốt tiền vàng và những thứ khác cho anh, vừa đốt, vừa như nói chuyện
Điều mà ai cũng để ý nhất chính là đôi mắt sưng mọng của cô.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong cùng bạn gái đi thăm mộ một cậu bạn. Nhìn thấy cô gái, bạn gái Phong cười khẩy:
-Cô ta bị điên à?
Bạn gái Phong là một ******* chính hiệu : điệu đà và đỏng đảnh.
Cô ta bĩu môi chế giễu, giễu cợt Ly.
Phong chỉ im lặng.
Anh cũng không hiểu cô đang làm gì.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cô gái quay lại.
Phong run lên, đứng bất động.
Chính đôi mắt ấy.
Phong vô thức bước tới.
Anh chết sững trước tấm ảnh trên mộ.
Cảm giác như chính mình đang ở trong đó.
Là mộ.... của Phong sao?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Đó... là ai?
Ly ngước mắt nhìn lên, thản nhiên đáp :
-Nguyên!
Phong thở phào nhẹ nhõm. Không phải Phong!
Nếu như thấy mộ của chính mình thì sẽ thật rùng rợn. Khung cảnh ấy thật giống trong mấy bộ phim ma mà Phong vẫn xem. Phong khẽ rùng mình.
Nhưng, Phong đâu hay, cách chỗ anh chỉ vài bước chân là một người đang đứng bất động, nhìn ngắm mộ của chính mình, nhìn ngắm người con gái mình đang yêu đau khổ. Và một người con trai khác.
Nói sao nhỉ? Đau đớn, chua xót.
Nhưng đau đớn để làm gì? chua xót để làm gì?
Một con ma không làm như vậy.
Nguyên im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Anh! Anh làm gì vậy? Quen cô ta sao?
Cô bạn gái Phong nũng nịu bước tới.
Trở lại thực tại, Phong khẽ lắc đầu.
Gần như ngay lập tức, cô ta kéo anh đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lặng nhìn Ly và Pjhong, Nguyên cười cay đắng.
Họ thật là đẹp đôi.
Như chính anh và cô.
Lúc anh còn sống.
Còn bây giờ, có lẽ, Phong sẽ là người thay thế anh.
Trái tim nhỏ bé bỗng như bị ai đó bóp nghẹn.
Nguyên im lặng, nhìn theo hình bóng bé nhỏ của Ly.
Đau thật.
Nhưng không hiểu sao, trong tim Nguyên trào dâng một niềm hạnh phúc!?
Hạnh phúc là đây sao?
Là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc?
jeny_lady_lovely
25-02-2010, 10:56 PM
Chap 7: Lovely
Nguyên đẩy cửa, bước vào phòng Ly.
Cánh tay Nguyên không xuyên qua cánh cửa.
Lạ quá!
Có lẽ, ma cũng có thể di chuyển một vật gì đó.
Nghĩ vậy, Nguyên bật cười.
Ma và con người bất khả xâm phạm.
Nhưng đâu có nghĩa là ma và đồ vật cũng vậy.
Chẳng phải trên thiên đườhg cũng có đồ vật và ma vẫn có thể chạm vào như bình thường sao?
Chỉ có ma và con người là.......
Cánh cửa bật mở.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cánh cửa bật mở. Ly ngước mắt nhìn lên.
Lạ thật! Là gió sao?
Gió mà cũng có thể mở đựơc cửa?
Ly bật cười.
Lại nghĩ linh tinh rồi!
Ai bảo gió mở cửa? Nó chỉ làm cho cánh cửa dịch chuyển.
Trong đầu Ly bỗng nảy ra một suy nghĩ kì quái.
Phong. Chẳng phải là gío sao?
Thế này thật giống như cô đang mong chờ anh ta.
Ly bật cười.
Một người không quen biết!?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Từ ngày gặp Phong, cuộc sống của Ly tốt hơn hẳn.
Cô ăn nhiều hơn, ngủ ngon hơn.
Và lần đầu tiên, sau bao năm. Ly chăm chú nhìn mình trong gương và trang điểm. Nói sao đây?
" Ôi! Gầy quá! Và quá đen! " - Ly thốt lên khi nhìn thấy.... sinh vật lạ trong gương.
Mới có ba năm.
Ba năm.
Ly chống cằm, suy nghĩ mông lung.
Ba năm qua, cô đã làm gì? Cô đã sống thế nào nhỉ? Tại sao lại thế?
Còn bây giờ, dường như có một làn gió vô tình ghé qua, và thay đổi con người cô.
Gió. Lại là gió. Lạ thật!
Ly mỉm cười tinh nghịch.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
" Ngày hôm nay là một ngày mới! "
Mở mắt, Ly đã tự nhủ như vậy.
Cô trang điểm rồi dạo bước trên đường.
Trong ba năm qua, cô đã quên gì nhỉ?
Quá nhiều!
Ly lặng lẽ ngồi ghế đá hóng gió.
Ly ăn một cốc kem thật lạnh với nhiều ca cao- vị mà Ly yêu thích.
Ly mút chùn chụt cốc trà sữa trân châu.
Ly đưa earphone lên tai, vừa nghe nhạc, vừa đi dạo và sẵn sàng giúp đỡ những người nước ngoài gặp rắc rối.
Một Ly năng động đã trở lại.
Chỉ vì một làn gió.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người con trai lướt qua.
Ngỡ ngàng.
Gió!
Bất chợt, Ly quay lại, chạy ra trước mặt người con trai:
- Xin chào! Em là Ly! Làm quen nhé!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Là người con gái hôm nọ.
Tim Phong thoáng rung động.
Nhanh chóng che đậy cảm giác.
" Ly à? cái tên.... hay thật! "
Trước mắt Phong chính là người con gái đã khóc khi nhìn thấy Phong. Và cô gái đã khóc trước mộ của một người giống hệt Phong.
Vẫn là cô ta. Nhưng hồng hào hơn. Và đầy sức sống.
" Cũng dễ thương đấy chứ!" - Trong Phong bỗng thoáng xuất hiện một suy nghĩ.
Kì lạ! " Cục đá " Phong đang làm gì đây?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Im bặt.
Ly mỉm cười thật tươi :
- Không trả lời nghĩa là đồng ý nhá! Em mời anh đi ăn kem, được không?
Phong nhìn Ly, lạnh lùng:
- Tôi không thích ăn kem!
Rùng mình. Lạnh quá. Rồi Ly ( lại ) cười :
- Yên tâm! Không có thuốc độc đâu mà lo!
Thế rồi cô nhanh chóng kéo Phong đi.
Không hiểu sao, Phong lững thững đi theo.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ăn kem.
Phong ghét những gì có vị ngọt.
Đỏ mặt.
Phong vội vã xúc kem, tống vào miệng để .... hạ nhịêt ( cách hạ nhịêt độc nhất đáng để học tập ).
Phong đang ngượng đỏ cả mặt.
Mà đã ngượng thì tất nhiên phải có cảm giác nóng ran rồi ( hix ). Nên phải ăn kem. Càng ăn, mặt Phong càng.... đỏ.
Còn Ly vẫn vô tư chống cằm, nhìn Phong, cười tủm tỉm như... một con điên ( haizzzz)
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ngước lên, nhìn màn hình ti vi của tiệm kem, Ly chậm rãi:
-Nếu còn sống, anh ấy sẽ rất giống anh .
( Nghe cứ như lời người mẹ trẻ nói với một đứa bé có khuôn mặt giống với đứa con chết non của mình ấy nhỉ! :so_funny:)
- Anh ấy?
-Ừ! Nguyên!
-Người trong mộ hả? - Phong tò mò.
Không hiểu sao, trứơc mặt Ly, Phong không thể nào dửng dưng. Trong lòng Phong hiện lên một cảm giác gì đó rất.... lạ. Khi anh vừa nghe Ly nhắc đến Phong.
Mắt Ly đượm buồn, nhìn xa xăm.
- Nguyên.... là gì của Ly?
Ly lại nhìn vào màn hình ti vi, chậm rãi đáp như múôn trốn tránh :
-Nguyên là người em yêu nhất, và là người yêu em nhất trên đời. Anh ấy là người đã chết vì em.
-------------------------------------------
^^! các pạn đón đọc chap 8 nhé! Chap 8 mới là chap đánh dấu sự thay đổi thực sự về giọng văn và tính cách nhân vật! đảm bảo đọc xong tâm trạng sẽ lâng lâng. Chap 8 chính là điểm tựa để đưa các bạn tới chap 13 :cực đau buồn ( kaka! ráng mà chịu đựng! ). Tks các pạn đã đọc truyện của tớ!
----------------------------------------
P/s : tớ mới học lớp 8 thôi nhá! cái gì mà bị đá te tua? Nghe ghê wớ! ^^! Truyện nè còn dài lắm. Chắc phải 10 chap nữa ( cười ). Nhưng mỗi ngày Jeny post 1 chap nên cũng nhanh thui mà! ^^! Vả lại, cái kết của cái nè ko thể để lãng xẹt đựơc! ^^! nên các bạn cứ đọc đi nhá! Jeny còn n` cái để vik lém à! ^^
Thiên Nha
25-02-2010, 11:14 PM
Ha..mình thích cái fic này nhất trong mấy cái fic của Jen đấy :welcome2: cách viết khá lôi cuốn, cốt truyện lại rất mới lạ, chờ chap mới nhá:4u:
Thân,
Tiana
jeny_lady_lovely
25-02-2010, 11:19 PM
^^! cái nè là fic con cưng của Jeny mà! cốt truyện này Jeny rất thix! Vừa nảy ra trong đầu là viết và up lên cho các bạn coi lun! ^^
baby294
26-02-2010, 03:23 AM
vậy là.... cuối cùng sẽ là Ly và Phong.... chứ không phải Ly và Nguyên ak..... T.T
... cũng đúng thôi, Nguyên đã chết rồi mà ........ biết thế nhưng vẫn mong có 1 điều kì diệu xảy ra ............( mình điên thật T.T ...... )
jeny_lady_lovely
26-02-2010, 10:21 PM
^^! Jeny thấy pạn hoàn toàn ko điên một chút nào đâu! chỉ là ko phải cứ muốn là được! ^^! Mà cũng có thể là Ly yêu Phong ,hoặc là Nguyên. Jeny cũng ko dám chắc cái kết thật sự. Vì nếu chỉ vậy thôi thì... thật sự là hơi nhàm! Jeny mún một cái kết thiệt là okie cho các pạn đỡ....hụt hứng ( cười ). Anyway, Jeny vẫn đang viết nên chưa định trước cái kết! ^^
jeny_lady_lovely
26-02-2010, 10:49 PM
Chap 8: Ghen!?
Cảm giác ban nãy ngày càng rõ. Nó nhói lên trong tim Phong.
" Là người Ly yêu nhất trên đời " !?
Phong đang.... ghen sao?
Vội xua đủôi ý nghĩ vừa rồi, Phong im lặng. Rồi chậm rãi cất tiếng :
-Em.... vẫn còn yêu Nguyên hả?
Ly gật đầu, mỉm cười:
- Đã ba năm rồi! Ba năm em không gặp anh ấy! Nhưng em vẫn rất yêu anh ấy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đầu Phong gần như bốc lửa.
Tức giận.
Cả mặt Phong nóng ran.
Không phải vì ngượng mà là vì ghen ( cái nè thì không dám nói ra nhưng ai chẳng biết ).
Càng tức, Phong càng.... xúc kem ăn. ( cách trị nóng thổ dân ).
Càng lúc càng hăng ( haizzzzzz).
Kem đã đầy miệng ( khiếp! Hãi! Ăn gì mà ghê ) mà Phong có cảm giác chưa cho vào miệng nó đã.... tan hết. Mặc dù, lưỡi anh đang tê cóng vì lạnh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bất giác, Ly nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
-Phong này..... em có chuyện này muốn nói với anh.....
Phong liền dừng lại, nhìn thẳng vào Ly :
Ly nói thật nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe:
-Anh thật....
Tim Phong như đập nhanh hơn...
- Tham...ăn........!!!
Ly cười phá lên :
-Anh bảo không ăn kem mà sao ăn dữ vậy.
Một người thì cười phá lên, còn một người thì ngồi thừ ra như tượng.
Đúng là bó tay! Phong cười ngượng ngùng.
Biết nói sao đây?
Chả nhẽ anh lại nói : "Vì em mà anh phỉa ra nông nỗi này đấy!"
Thật là....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly lại nói tiếp :
-Thật ra..... Phong à..... chúng mình....
Ly ngập ngừng.
Còn Phong thì xúc một thìa kem nhỏ, đưa vào miệng.
Phong chẳng muốn nghe.
Vừa nãy ăn một quả lừa quá to rồi! No quá! không ăn nữa đâu!
" Quái! Sao bỗng dưng ăn kem lại ngọt thế này? "
Rồi Phong nhìn lên người đối diện:" Phải chăng về cô ấy???"
Vội vàng lắc đầu, Phong lại tiếp tục xúc một thìa kem nhỏ...
- Phong à! Chúng mình..... quen nhau đi! - Ly nói một cách dứt khoát.
Kem trong miệng Phong đã tan hết ra thành nước.
Suýt nữa thì anh bị sặc nước kem ( haizzzzzzz! Sock!!!!!)
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nhìn thẳng vào mắt Ly, Phong chậm rãi:
-Em.... lại trêu anh hả? Anh....
Ly lập tức ngắt lời:
- Anh có bạn gái rồi phải không? Không sao mà! Em biết trước rồi mà! Em chỉ bảo chúng mình là bạn thôi!
Sau khi nói một thôi một hồi nữa về vịêc ý nghĩ của Phong không đủ.... trong sáng ( hay là câu nói của Ly không đủ trong sáng!?) thì Ly cười ranh mãnh.
Phong thở dài:
-Bó tay!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chợt, Ly đứng bật dậy, cười ranh mãnh ( còn nham hiểm hơn lần trước ) :
- Chết! Em có vịêc bận! - Rồi Ly nhấn mạnh - Anh trả tiền nhé!
( Lại ) nở một nụ cười ranh mãnh, nham hiểm, Ly chạy ra ngoài cửa, đứng thập thò ngó vào.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tất nhiên điều đó không thể qua được mắt của Phong! Điềm đạm, Phong đứng dậy, thanh toán tiền, không quên lẩm bẩm:
- Con nhỏ này! Trẻ con quá trời!
Bước ra, Phong không quên nói to một mình ( thực ra là để cho người thứ hai nghe thấy ):
-Cứ thập thò như ăn vụng ấy nhỉ!
Ly bẽn lẽn bước ra. Xấu hổ quá! Chiêu cũ không thành! Shit!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cười ranh mãnh, Ly ném cho Phong một câu gỏn lọn ( không thể củ bựa hơn ):
- Sorry! Tại.... em chợt nhớ ra.... em cháy túi rồi!
Phong nhìn Ly, bật cười:
-Thế mà rủ người khác đi ăn kem à?
Ly giận dỗi, mặt phụng phịu, chu miệng ra:
- Sao phải thế nhở! Mới đùa một tí! Thôi được! Em bao anh ăn tối, đựơc chưa?!
- Chịu thôi! Biết sao được! Không đi cũng phải đi mà!
Phong ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng cứ như mở hội.
Bên cạnh Ly, tại sao nụ cười lại đến với Phong dễ dàng đến thế?
Bên Ly, tại sao Phong lại hiền lành đến thế?
Tại sao Phong lại làm theo những gì mà Ly nói một cách không suy nghĩ?
Tại sao?
Thực ra, Phong đã sớm đoán ra.
Phong hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết.
Phong... đã yêu Ly rồi! Ngay từ ánh mắt đầu tiên đến giờ.
Tình yêu sét đánh!? Vốn dĩ, Phong không tin là có loại tình yêu đấy!
Thật trớ trêu, chính Phong lại rơi vào lưới tình của tình yêu sét đánh!
Phong cười thầm.
Lạ.
Nhưng..... Chẳng phải là cũng rất ổn sao?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Quái! Hôm nay, Ly thấy mình.... " phởn " một cách kì lạ. Thật là chuối hột!
Nhưng tại sao, cảm giác chỉ đến khi Ly bên Phong ( và trước đây là Nguyên ) nhỉ?
Mất tư cách quá! Lớn đầu mà " phởn " dễ sợ!
Thế này thì trẻ em nhìn thấy nó cũng cười cho thối mũi chứ chẳng cần bạn bè nhá! ( hix)
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thế này mới là Ly!
Thì ra Phong cũng là một chàng trai rất tốt đó chứ!
Chí ít, Phong cũng mang đến cho Ly niềm vui và sự hạnh phúc.
Từ ngày anh ra đi, đây là lần đầu tiên cô cười.
Nhưng hình như anh đang đau thì phải!
Khi mà cô không cười với anh.
Đau thì có sao! Chỉ cần Ly cười.
Rồi Nguyên mỉm cười.
" Nụ cười này anh dành riêng cho em! Coi như.... đó là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng cho em. Trở về trên ấy, anh sẽ nhớ em, nhiều lắm! "
Còn hơn một năm nữa. Mà sao Nguyên thấy cái quãng thời gian tưởng như vô tận với người bận rộn như Nguyên bỗng trở nên ngắn đến vậy!?
Vì Nguyên đã mất Ly chăng?
Một giọt nước ấm nóng chảy xuống...
jeny_lady_lovely
27-02-2010, 04:31 AM
ai đọc thì nhớ cmt cho tác giả nhá! hay thì nói mà ko thì thôi. đọc mà hem cmt j` cả! chán wớ!
Bồ Công Anh
27-02-2010, 04:51 AM
Àh, tôi vừa gặp cái fic Nếu... của bạn, giờ đến cái này. Thật tình, cái fic này hơn hẳn cái kia [Ý tôi là về hình thức]
Còn nội dung tôi ko rõ cho lắm, nhưng cách viết có vẻ chững chạc hơn và... thu hút hơn [có lẽ]
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
§hëllëy
27-02-2010, 05:53 AM
Định đọc xong chuồn luôn [ Vì mình là người thích đọc chùa mà ] * cười*
Nói chung là truyện hay *Lại cười*
Diễn đạt tâm trạng nhân vật khá ổn
Bố cục cũng ko có gì phải bàn cãi [ Chuẩn ] [ SS thích mấy cái trái tim ]
Fic rất hay, cố gắng phát huy nhé
Thân
~Shell~
jeny_lady_lovely
27-02-2010, 06:28 AM
Tks mọi ngưòi! kaka! ^^
0o_cock_o0
27-02-2010, 10:26 AM
Ko thể tin đc là 1 cô bé lớp 8 có thể viết đc ntn?????????????? o_0
Đúng là hậu sinh khả úy! Lũ con nít bi giờ làm đàn anh đàn chị như mình thấy xí hổ quá! >"<
jeny_lady_lovely
27-02-2010, 09:11 PM
^^! tks! ^^ ! Khi nào rảnh Jeny post típ! ^^
tonkute2909
27-02-2010, 09:34 PM
không đọc chùa được nữa rồi ^^
sr nhé toàn cmt 2 fic kia :D
ùm như mọi người nói fic này " ổn " hơn fic trước nhiều
cố gắng bạn nhé * cười *
jeny_lady_lovely
28-02-2010, 12:06 AM
Chap 9: Warm
Một nhà hàng nhỏ, khá ấm áp. Đồ ăn ở đây vừa ngon, vừa đảm bảo lại rẻ ( hì).
Ly nhanh chóng gọi món lẩu quen thuộc.
Món lẩu này, Ly và Nguyên hay cùng ăn .
Khói bốc lên nghi ngút.
Ly khẽ thở dài.
Không khí lắng xuống.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly hít hà mùi thịt bay ra từ nồi lẩu.
Mùi hương thân quen tràn vào phổi cô.
Bất chợt, nước mắt cô chảy ra giàn giụa.
" Nguyên đã chết rồi! Đã chết rồi! "
Phong nhìn Ly, bất động.
Một làn gió khẽ thổi qua.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly nhanh chóng lau nước mắt:
-Em xin lỗi! Em lại....
Phong lập tức ngắt lời:
-Nguyên à? Không sao! Không sao đâu mà!
Không hiểu sao, không khí bỗng chùng xuống một cách nhanh chóng.
Có lẽ do sự vắng vẻ của nhà hàng.
Hay là do sự lạnh lùng và im lặng của hai người khách????
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Mau ăn thôi kẻo cá nhũn hết bây giờ!- Ly lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến rùng mình.
Phong ậm ừ.
Không hiểu sao, mọi thứ Phong ăn vào đều có vị đắng.
Đắng ngắt.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Mẹ à! Ba à! Sao Nguyên lâu lên vậy? - Thuỳ nũng nịu.
- Mới có.....mười phút mà con! ( haizzzzzz)
-Không! con không chịu đâu! ( hix)
Như những nàng công chúa khác, Thuỳ không biết đợi chờ. Và căm ghét sự đợi chờ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đêm hôm đó, Thuỳ cuốn gói ( gần như mọi ) vật dụng trong phòng ngủ, bỏ nhà đi theo....tình yêu. ( haizzzzz).
Với sự lì lợm và được nuông chiều từ nhỏ, con đường đến trần gian thật quá chật vật với Thuỳ.
Thuỳ sinh ra và lớn lên trên thiên đường chứ không phải chết đi lên thiên đường nên hoàn toàn có hình dáng như một con người. Có lẽ vì thế mà suýt nữa Thuỳ bị xe ô tô.. tông chết và còn bị đuổi ra khỏi khách sạn vì.....không có tiền ( trên thiên đường thì làm gì có khái niệm về tiền ).
Nàng công chúa nhỏ nứơc mắt tèm lem. khóc lóc bên lề đường ( haizzz)
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên ngồi bên cạnh Ly, đối diện với Phong.
Ánh mắt ấy..... không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ.
---------------------------------------
Post đến đây thôi! Bao giờ post típ! ^^ Mọi ng` thông cảm! Mình bận chút vịêc!
*** qiu $ xiang ***
28-02-2010, 06:12 PM
Ôi ! truyện này buồn cười thật.................hjhj Ma mà cũng nhìn thấy lại giống người " bị khách sạn đuổi ra ". À có ai thắc mắc vì sao ma trong suốt mà lại dở được nhật kí đọc thì giờ tớ giải thích hộ tg nhé. Ma dở nhật kí như kiểu một cơn gió nhẹ lật từng trang từng trang ấy. Ma xuất hiện luôn kèm theo gió mà. ha ha ( nói như thật ! đừng tin )
jeny_lady_lovely
28-02-2010, 10:35 PM
Tiếp chap 9
Ánh mắt của Phong có gì đó.... rất lạ.
Nguyên im lặng, nhìn Ly.
Anh đặt tay lên tay cô. Định nắm lấy tay Ly.
Bàn tay trong suốt xuyên qua tay Ly.
Im bặt.
Đau.
Một con ma! Không hơn không kém!
Nguyên chỉ là một con ma!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Để anh đưa em về!
Nói rồi, Phong kéo Ly đến chỗ chiếc môtô để gần đó, phóng như bay.
Không hiểu sao, Phong có cảm giác ai đó đang ở gần anh với Ly. Và dường như người đó không có thiện chí với mối quan hệ của anh và Ly.
Nguyên chẳng hạn!
Phong khẽ rùng mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió đập vào mặt Ly.
Tê tái.
Sao Phong lại đi nhanh đến vậy?
Ly khẽ rùng mình.
Tai nạn.
Thứ làm cô đau bấy lâu.
Không! Cô sẽ không để mất bất kì ai.
Vòng tay qua eo Phong, Ly ôm lấy anh.
Chiếc môtô lao nhanh trong màn đêm.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong dừng xe, mua nước uống.
Mùi cá làm cho anh có cảm giác rất tanh.
Không hiểu sao, lão bán hàng lại đưa cho Phong một trai rượu để trong chai nước lavi.
Phong không biết. Nên đưa cho Ly.
Và Ly thì càng không hay. Cô uống. Uống đến cạn cả chai.
Làm sao cô có thể nhận biết được rượu với nước khi anh đang ở bên cô! Trái tim cô đang đập mạnh đến mức che lấp cả sự nóng ran của cơ thể cô.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.
Cả người Ly nóng ran.
Ruột gan cồn cào.
Cô khẽ dựa vào vai anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong khẽ cựa mình.
Khó chịu.
Một chiếc giường đơn và 2 người nằm.
Nhìn thấy đôi mắt ấy, mọi suy nghĩ trong Phong đều tan biến.
"Lão già ấy nghĩ gì mà đưa cho mình chai rượu nhỉ? Shit! thảo nào thấy lão cười ranh mãnh thế!"
Và mọi hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về.
Phong bật cười.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly đã ngủ gục trên vai Phong.
Với một chai rượu trên tay.
"Đồ ngốc! Rượu mà cũng uống sao? "
Phong không thể đưa Ly về nhà. Anh không biết nhà cô.
Càng không thể đưa một cô gái về nhà mình.
Khách sạn có lẽ là tốt hơn cả!
Nhẹ nhàng.
Phong đặt lên môi Ly một nụ hôn.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên à! Mau đưa em về đi!
Thuỳ nước mắt tèm nhem, nũng nịu Nguyên.
Thở dài.
Về. Anh sẽ không thể quay lại.
Nhưng có sao?
Quay về đây làm gì khi cô không biết anh ở đây?
Quay về đây làm gì khi mà cô đã có người khác?
drars_nice
01-03-2010, 12:35 AM
bóc tem ak,đọc ngày càng hay đó tác giả......mong cháp tiếp theo nghe
Dn
jeny_lady_lovely
01-03-2010, 03:25 AM
Các bạn thông cảm nha! hôm nay Jeny không post đựơc chap 10 rồi! Mai nhá! ^^
không ai cmt cho Jeny àk? Toàn đọc chùa vậy là seo? Nản! ^^! Ráng dành ra 2p để cmt nha! ^^
tonkute2909
01-03-2010, 12:22 PM
Ok tõn cmt cho Jen đây ;))
có ai vừa theo dõi 3 fic Jen viết r cmt từng cái 1 hok * tự hào *
ùm cố lên bạn
nhưng cứ thấy nó ngắn đọc có cảm giác hụt hẫng hơn là tiếc rẻ * khó hiểu *
nhưng khá hơn hẳn 2 fic trước đó hy hy
tõn cmt có j ko phải Jen bỏ quá cho tõn nhé * cười tập cuối *
jeny_lady_lovely
02-03-2010, 10:19 PM
tks tốn nhá! Jeny sẽ cố gắng vik tiếp
jeny_lady_lovely
03-03-2010, 10:41 PM
Chap 10: Over
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Ly bật dậy
-Sao......em lại ở đây?
Phong uể oải tỉnh dậy, bật cười:
-Lại còn hỏi thế à? Em không biết em hại anh thảm hại đến mức nào đâu!
Nhìn lại mình, quần áo vẫn nguyên vẹn ( amen ), Ly cười ngượng nghịu.
-Em đã hại anh không về nhà được, biết chưa hả? Người đâu mà đưa rượu cũng úông...
Ly đỏ mặt:
-Em xin lỗi!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Mặt trời vẫn chưa lên.
Căn phòng có cửa kính rất đẹp.
Phong cùng Ly ngồi trên ghế sofa, hướng ra phí mặt trời mọc.
Mặt trời đỏ lựng, từ từ nhô lên....
Một bàn tay vòng qua eo Ly....
Ly nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai Phong.
Chỉ mong sao khoảnh khắc đó sẽ dài mãi, dài mãi,....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đoạn đường trở về thật không như Nguyên nghĩ.
Nó quá ngắn.
Qúa ngắn để nuối tiếc.
Nguyên đang làm gì?
Anh làm cho Ly hạnh phúc.
Nhưng đồng thời cũng tước đi hạnh phúc của bản thân.
Vậy còn anh thì sao?
It's over!
Hết thật rồi!
Đau!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người con trai và một người con gái cùng đi trên một con đường. Trong họ đều rất vui vẻ.
Chợt, cô gái lên tiếng:
-Phong! Em bói cho anh nhé!
Cậu con trai tên Phong nhìn cô:
-Bói?
-Chìa tay ra! - Cô gái cười nham hiểm.
" Chắc lại bói mấy cái củ bựa đây mà! "
- Số anh khổ lắm! - cô gái lên tiếng - Số anh là phải yêu em!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.
Trốn sau bụi cây, cô hé mắt nhìn...
Không tin vào mắt mình!
Phong.... đang cười!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ly lò dò đi ra.
Phong nhìn Ly.
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Đỏ lựng.
Hai khuôn mặt chẳng khác nào hai quả cà chua.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tủm tỉm cười.
Rồi hai người bật cười sảnh khoái.
Nhưng thực chất, mỗi người lại đang theo đủôi những suy nghĩ của riêng mình.
" Anh ấy có hiểu không nhỉ?"
" Ly nói vậy là....."
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hồi trước, Phong thường đua xe lúc vui hay buồn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Anh đang đi dạo trên một con đường.
Mà anh đang vui sao?
Có phải vậy chăng?
HÌnh như, anh lại vừa nghĩ đến cô.
Phong bật cười.
Chưa ai làm anh vui đến thế.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bật cười.
Đau.
Cay đắng.
Nguyên đã mất Ly thật rồi.
Nguyên thấy chóng mặt.
Nắng gắt.
Như chính tâm trạng của anh.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khoé mắt Nguyên cay cay.
"Vì em!?"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên à! Anh.....
Im bặt.
Nguyên đang.... khóc sao?
Khóc là vậy?
Trước giờ, Thùy chưa từng khóc.
Cũng chưa từng đau.
Tim cô thắt lại.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Em quên anh.......?
-Khi mà anh vẫn ở bên em?
-Yêu người khác?
Tim Nguyên quặn đau.
Chưa một giây phút nào, Nguyên không bị giày vò bởi những ý nghĩ.
Thời gian trôi qua thật quá chậm.
Trong lòng Nguyên như có giống tố...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thiên đường.
Hạnh phúc.
Nhưng khi đau thì lại rất đáng sợ.
Một cơn gió lạnh ập tới.
Những bông tuyết nặng trịch rơi xuống.
Những giọt mưa lạnh buốt.
Lạnh quá!
Rùng mình!
Nhưng Nguyên đứng bất động.
Mỉm cười.
Nụ cười ngạo nghễ và khinh bỉ.
Khinh bỉ? Ai?
Nguyên đang khinh bỉ chính mình.
Hạnh phúc vốn là của anh, giờ đã là của người khác.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nắm tay Phong.
Ly khẽ dựa vào vai anh.
Ấm quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió.
Nổi lên.
Lạnh buốt.
Nguyên!?
------------------------------------------
p/s : Thông páo:- truyện sẽ kết thúc ở chap 14 ( đã viết xong)
-Viết xong cái nè Jeny sẽ viết tiếp 1 truyện nữa ( đang viết ). Mong các pạn ủng hộ.
- Ai xem mà ko cmt. Jeny dỗi ko post nữa đóa
Hết! Iu mọi người nhìu! ^^:bighug:
thukuz
04-03-2010, 01:02 AM
roẹt roẹt cái temmmmmmmmmmm
tâm lí nhân vật đc tg miêu tả rất tốt
truyện đã vít xong thì tranh thủ post cho mọi người xem nhá
nh0chanh
04-03-2010, 02:17 AM
Jen Uj.. công nhận bạn vik hay thjt. hum nay minh vào fic đọc 1 loạt hit lun....
hjjjjjj cố gắng post típ he
jeny_lady_lovely
04-03-2010, 02:37 AM
^^! Tks các pạn! Khi nào Jeny rảnh jeny post típ! ^^
apple_blue
04-03-2010, 06:57 AM
lie,all lie
con người luôn luôn ích kỉ
thanks nhe. truyện hay lắm bạn :)
nh0chanh
04-03-2010, 08:58 PM
Jen uj co gang post típ nha, mình mong truyện cua bạn từng giây từng phút nhưng không từng giờ ( keke)
mickey1011
04-03-2010, 09:18 PM
lẹ lẹ đi nhá, vài chap đầu đọc xog khóc :|
jeny_lady_lovely
04-03-2010, 10:35 PM
Chap 11: Cry
Ly ngồi sụp xuống.
Khóc.
Cơn gió lạnh.
Lạnh buốt.
Và cô thấy Nguyên.
Đúng hơn thì là nụ cười của anh.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nhẹ nhàng đỡ Ly đứng dậy.
Thở dài.
-Sao vậy ?
Ly khóc, không nói thành lời:
-Em.... Em....
Phong bỗng nhìn thẳng vào mắt Ly.
Rồi anh nói rất nhỏ:
-Lại là Nguyên?
Im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong im lặng.
Ly im lặng.
Không gian trùng xuống.
Không một tiếng động.
Chỉ có những tiếng thở dài.
Và tiếng khóc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chợt, Phong ôm Ly vào lòng:
- Nghe cho kĩ! Em là người yêu của anh! Tuyệt đối.... không đựơc nghĩ đến người khác.
Cả thân hình Ly run lên:
-Em xin lỗi!
Rồi Ly vòng tay qua eo Phong, ôm anh thật chặt.
Ấm áp quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nguyên quỵ xuống.
Đã không chỉ có Ly và Nguyên.
Còn có Phong nữa.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tim Thuỳ đạp mạnh làm cho lồng ngực đau nhói.
Là sao?
Nguyên yêu Ly.... đến vậy?
Sao mà Thùy đau quá.
Hình như Thuỳ đã yêu Nguyên!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Yêu là vậy?
Là đau khi thấy người mình yêu đau?
Là đau khi đơn phương?
Là muốn người đó hạnh phúc?
Không! nếu vậy, Thuỳ sẽ giúp Nguyên đến với Ly.
Nước mắt Thùy bắt đầu chảy xuống.
Đau.
Ích kỉ.
Cả cô và anh đều vậy.
Phải chăng nên có điều gì khác biệt?
Không! Điều gì đã định sẵn. Vẫn sẽ là chính nó.
Không thể thay đổi!
Nguyên thuộc về Thùy!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Mẹ! Có cách nào.....đưa Nguyên....?- Thuỳ ái ngại hỏi mẹ.
Mẹ Thùy âu yếm nhìn cô con gái cưng:
- Con đã chờ cậu ấy rất lâu. Mẹ biết con định làm gì! Nhưng nghe mẹ! Buông tha...không phải là tình yêu!
Thuỳ khẽ thở dài.
Có cách nào?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hai ngày liền, Nguyên không ăn úông, cũgn chẳng nói lấy một câu.
Thuỳ lo lắng.
Cô mang cơm cho anh.
Cô nói chuyện với anh.
Cô cố pha trò cười.
Vô ích.
Thùy là một cô gái tốt. Nhưng không phải là người Nguyên yêu.
Đau.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ba Thuỳ là vua một nước.
Ông am hiểu.
Và ông biết Thuỳ đang như thế nào.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thuỳ, ông từ từ cất tiếng:
- Con gái! Nhiều lúc.... con cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của người con yêu!
Thuỳ chỉ im lặng.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ba đã đi.
Thuỳ vẫn đứng im lặng.
Cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên có thể trở lại!
-Nguyên chưa chết hẳn!
-Xác cậu ấy vẫn nguyên vẹn.
-Và tim vẫn đập.
Những lời nói của ba cứ văng vẳng bên tai Thuỳ.
Lặng nhìn ra phía bờ sông.
Thở dài.
Cô đang chờ một ai đó.
Đúng hơn là vẫn chờ.
Cô vẫn ngỡ đó là Nguyên.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Tớ là.....!
-Chào! Mình là Thuỳ! Bạn.... chết rồi à?
-Uhm.... Không hẳn! Có thể sẽ tỉnh lại! Tớ nghe người ta nói thế!
Thuỳ bật tỉnh.
Liệu đó có phải Nguyên?
Hay Thùy đã lầm?
Người mà Thuỳ thích.
Là Nguyên?
Hay ai khác?
Thuỳ khẽ dựa vào đầu giường:
-Phải chăng.... là nhầm người?
Trái tim cô nhói đau.
Có lẽ đã nhầm thật!
Nhưng cô đã đem lòng yêu Nguyên mất rồi!
Anh.... vốn dĩ anh là ai?
----------------------------------
Tks mọi người đã cổ vũ cho Jeny! :lol: Mai Jeny sẽ cố gắng post nốt! Chỉ có 14 chap thui mà! ^^! Mong mọi người ủng hộ!
Cấm đọc chùa nhá! Đọc là phải cmt đấy! ^^:bighug:
Bạn có quyền gì mà cấm ng khác đọc chùa chứ nhỉ? *khó chịu
Xuống hàng vô tội vạ, ngắt đoạn lung tung. Nói thật, tự nhiên lại khó chịu quá!
lyrics
05-03-2010, 05:14 AM
truyện của bạn hay lắm!!!! Kết thúc sẽ thế nào? Post nhanh nha bạn!!!!
:blinking::blinking: hay lắm..... nhanh nhanh post típ đi bạn
jeny_lady_lovely
05-03-2010, 11:22 PM
=.=! Tại sao Ozhi cứ thích chê bai người khác thế nhỉ! Jeny thix cấm người khác đọc chùa đó! Vì đây là fic của Jeny! Jeny mún mọi người cho ý kiến! Không đựơc sao? =.=! Ghét cái mặt! :ohno:
jeny_lady_lovely
05-03-2010, 11:51 PM
Chap 12: All my world
-Alô!
-Ly à? Tao đang ở viện!
-Sao?
-Đâm xe! Mau đến thăm tao đi!
- Hơ! Chẳng giống bị bệnh gì cả!
- Có đến thăm tao không thì bảo?
- Uhm....
-Mày có tình khinh bạn nó vừa vừa thôi! Đến ngay!
Cúp máy. Ly khẽ đưa tay lên tai.
Đúng là phong cách " bí thở " có khác! Hét ra lửa, điếc cả tai!
Đến thăm thì đến thăm chứ sợ gì!
Nhưng mà......
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Em xin lỗi! Bạn em..... bị tai nạn! Hôm nay chúng ta...... Không đi được rồi!
Phong nhìn nó, mặt hơi xịu xuống.
Rồi bất chợt, anh cười:
- Để anh đưa đi!
- Nhưng....
chưa kịp nói, Phong đã kéo nó đi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gió đập vào mặt.
Rát quá.
Nó khẽ nói:
-Anh Phong ơi! Em vào thăm con bạn bị tai nạn chứ hổng có ý định vào bệnh viên ở luôn với nó đâu!
Phong cười.
Nó khẽ mỉm cười theo.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Ai dà! Cái con tiểu qủi này! Bảo mày đến thăm chứ có kêu mày và tên ấy đến đây cười nói tíu tít trong khi tao đang nằm viện đâu hả?
Khiếp! Con này gãy chân mà dữ dằn gớm. Nó bật cười.
Chợt, mặt con bạn đanh lại, lắp ba lắp bắp:
-N...Nguyên?
Nó và Phong tối xầm mặt.
Bầu không khí tĩnh mịch lạ.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Anh.... là Phong! - Phong ngượng nghịu.
Cả nó và con bạn đều cười mếu máo đầy ái ngại. Ai bảo anh giống Nguyên đến vậy?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Anh đi lấy xe! Các em cứ nói nốt đi nhé!
Nói rồi, Phong đi luôn. Nhìn theo dáng Phong, Ly tủm tỉm cười.
-Không......phải.... vì........ anh ta giống Nguyên chứ?- Mặt con bạn trở nên căng thẳng lạ.
-K....Không! -Lắp bắp mãi, nó mới nói được.
-Tao hiểu mày! Nghĩ..... cho kĩ đi! - Mặt con bạn chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục nói chuyện tiếp.
Nó im lặng, lẳng lặng rời khỏi bệnh viện.
Tại sao nó lại không thể nói rõ ràng?
Phải chăng vì nó cũng không rõ?
Phải chăng vì nó cũng không hay biết câu trả lời?
Anh nói anh yêu nó. Nhưng còn nó? Liệu nó có yêu anh? Nó chưa từng một lần nói yêu anh.
Phải chăng vì.........?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Dù gì cũng không còn nhiều thời gian nữa! Điểm đến trước là bệnh viện, vậy, anh đưa em đến bệnh viện lâm sàng nhé!
Tiếng Phong làm cho mọi suy nghĩ của nó tan biến. Nó ậm ờ:
-Sao...... Lại là viện lâm sàng?
- Vì... anh từng chết lâm sàng! - Phong đáp gọn lỏn - Anh vẫn hay đến đó thăm người bệnh mà!
Nó cũng chẳng quan tâm. Nó đang ngồi sau anh. Đi đâu là do anh quyết định. Và nó chẳng có nơi nào hay ho hơn để đi.
Nó cũng không thể phản ứng trong một tình trạng như thế này.
Nó không tự tin đứng trước mặt anh nữa.
Nó chỉ muốn nép sau lưng anh, thế là đủ.
Lạ thật!
Vì sao ư?
Phải chăng nó đã có câu trả lời?
Anh không phải là tất cả đối với nó?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nắm tay nó thật chặt, kéo vào viện lâm sàng.
Tất cả mọi thứ vùn vụt trôi qua.
Nó không thể chú tâm vào bất kì việc gì.
Nó đang rất đau.
Và thất vọng.
Thất vọng vì chính mình.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Phong! Anh....
Chết sững.
Không biết Phong đã đi đâu rồi.
Nhưng..... nó......
Nó run lên.
Ngồi sụp xuống.
Khóc.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thở dài.
Phong đỡ nó đứng dậy.
Vậy là...... cô ấy đã thấy người phải thấy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hình bóng ấy, con người ấy. Ly chưa từng quên.
Anh vẫn thế.
Nhưng gầy quá.
-Nguyên! - Nó thốt lên.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Con....... - Ba mẹ Ly sững sờ.
Ly gần như gục xuống.
Ba mẹ cô biết.
Mà ba năm qua, Ly không hề hay.
-------------------------------------------------
Như bình thường, cấm đọc chùa, đọc xong là phải cmt một vài dòng cho tác giả! ^^
jeny_lady_lovely
06-03-2010, 12:20 AM
Chap 13: Not fair
Phong thở dài.
Ly quên hẹn với anh.
Đúng hơn thì là lại quên hẹn với anh.
Hôm nay là chủ nhật.
Và Ly là người đúng hẹn.
Vì ai?
Phong cũng đã đoán ra.
Yêu đơn phương..... đau đến vậy sao?
Trái tim anh như vỡ vụn ra.
Đã biết trước.
Nhưng vẫn đau.
Đau quá!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Lặng lẽ nhìn anh.
Lặng lẽ khóc.
Mắt Ly sưng lên.....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Tại sao ba mẹ không cho con biết?
- Vì...... ba mẹ....... con quá suy sụp.
-Vậy còn đám tang là sao?
-Chỉ là giả! Thực ra...... ba mẹ Nguyên...... đã không còn tin Nguyên có thể sống lại. Nhưng vì Nguyên là con một nên vẫn mong có điều kì diệu xảy ra.
Ly sụp xuống.
Khóc.
Điều kì diệu sao?
Vậy là khả năng tình dậy gần như là không!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên à! Anh là cả thế giới của em!
- Phải rồi! Em yêu anh mà!
-Thế anh không yêu em à?
-Em còn lớn hơn cả thế giới của anh nữa ấy chứ!
Lại mơ đến anh.
Giấc mơ mới đẹp biết bao.
Trong khi sự thật trước mặt thật tàn khốc.
Tim nó đau thắt.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cùng một khuôn mặt.
Tình yêu đối với Ly cũng không kém.
Vậy tại sao cô không yêu anh?
Tại sao nhỉ?
Phong mỉm cười.
Đau đớn.
Không công bằng!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Nguyên à! Anh....... hãy trở về đi! Anh..... vẫn chưa chết!
Nguyên nhìn Thuỳ:
-Em......
Thuỳ không dám nhìn vào anh. Cô gần như hét lên:
- Anh.... mới chỉ chết lâm sàng!
Ngay lập tức, Nguyên cười:
-Cảm ơn em!
Anh.....em bảo người..... dãn anh đi rồi đấy! - Giọng Thuỳ run run.
Lập tức, Nguyên đi theo người dẫn đường.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bóng anh đi khuất, Thuỳ sụp xuống.
Khóc.
Cô muốn giữ anh ở lại.
Dù là van xin.
Nhưng thấy anh cười, cô lại không thể nào.
Buông tha.
Đôi khi cũng là tình yêu.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Thuỳ.
Cô..... Cô đi theo anh xem sao.
Cô muốn thấy anh hạnh phúc.
Để cảm giác đau đớn trong lòng vơi đi.
Và để cô hi sinh không uổng ích.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một ngón tay cử động.
Rồi năm ngón tay.
Rồi cả cánh tay.
Nguyên tỉnh dậy.
Ly đang ngủ gục trên giường bệnh của anh.
Đưa tay vuốt mái tóc của cô.
Nhẹ nhàng.
Ngón tay anh không xuyên qua người cô nữa.
Anh.... là người!?
Ly tỉnh dậy.
Hình như.... có ai đó đang vuột tóc cô.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên!
Cô khẽ thốt lên rồi ôm chầm lấy anh.
Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Càm giác này là thật!
Khẽ dựa đầu vào vai anh, cô khóc:
- Em...... Em........ đã chờ anh rất lâu rồi!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
"Có lẽ Ly đã mệt rồi!
Phải đưa đồ ăn đến cho cô ấy mới được!"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cặp lồng cơm rơi xuống đất.
Đồ ăn đổ tung toé.
Bàng hoàng.
Đau đớn.
Nguyên... đã tỉnh dậy?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sự xuất hiện của người thứ ba làm cho bầu không khí lắng xuống.
Ly im lặng.
Nguyên im lặng.
Phong thì bàng hoàng không nói được câu nào.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
- Phong! -Nó đuổi theo Phong.
- Uhm..... - Phong cố giữ bình tĩnh nhất có thể
- Em... xin lỗi... em......
- Chia tay? - Phong lên tiếng.
Nó khẽ gật đầu.
-Vậy..... thì chia tay! - Phong runl ên nhưng vẫn cố mỉm cười.
-Em.... xin lỗi!
Phong cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng:
- Vậy....tạm biệt nhé! Anh bận rồi!
Nó im lặng nhìn Phong bước đi.
"Xin lỗi anh!"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Đôi khi buông tha cũng là tình yêu.
Nếu đã không thể, hãy buông tha cho cô ấy.
Tìm đựơc hạnh phúc, Ly sẽ cười nhiều hơn.
Cô ấy thuộc về Nguyên.
Không phải là Phong.
Hãy để cho cô ấy ra đi.
Và vui vẻ khi cô ấy ra đi.
" Chúc phúc cho Ly và Nguyên! Cả hai người rất xứng đôi! "
Một giọt nước mằn mặn rơi xuống.
Ai bảo con trai không thể khóc?
Đôi khi con trai cũng nên khóc.
Vì đau.
"Vì em.
Nhưng Phong không trách Ly.
Ly đã làm cho Phong hạnh phúc suốt thời gian qua.
Phong cảm ơn Ly.
Và chúc phúc cho Ly!"
jeny_lady_lovely
06-03-2010, 12:43 AM
Lẽ ra fic đã end ở chap 13 nhưng sợ mọi người tò mò và muốn Phong hạnh phúc. Nên xin phép post thêm chap 14. ^^
Chap 14: Happy for all
Phong lại lái xe máy.
Chiếc xe lướt nhanh trên đường.
Gió táp vào mặt.
Đau đớn.
Phong không đội mũ bảo hiểm.
Phải chăng gió sẽ làm nỗi đau trong lòng anh vơi đi?
Đau quá!
Phong đang làm gì?
Yêu một người mà Phong không thể nào được đáp lại tình cảm?
Biết thế mà vẫn yêu?
Và rồi bây giờ thì đau đớn đến vậy.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
" Nguyên hạnh phúc rồi! Còn mình thì sao nhỉ? "
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một cô gái ngồi trên ghế đá ở ven bờ hồ, nét mặt thiểu não.
" Không phải Nguyên thì là ai cơ chứ?
Vậy có thể là ai cơ chứ?
Trên đời lại có người giống Nguyên đến vậy sao?"
Bật khóc.
Tại sao ông trời không cho cô gặp người đó luôn?
Tại sao lại để cho cô phải đau đớn?
Thuỳ im bặt.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Dừng xe.
Chiếc ghế đá quen thuộc.
Phong bước tới.
Đã có người ngồi. Nhưng Phong vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Một cô gái xinh đẹp!?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên!?
Phong bật cười:
-Tôi không phải Nguyên!
Im bặt.
Bầu không khí lắng xuống.
Hai người.
Họ ngồi cạnh nhau.
Nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau.
" Trên đời có người giống Nguyên đến thế!?"
" Lại là Nguyên!?"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Anh là ai? - Cô gái lên tiếng.
- Gió!- Không hiểu sao Phong lại trả lời theo kiểu ấy! Phong đã từng trả lời với ai đó như vậy. Nhưng đó là trong quá khứ. Không hiểu sao, Phong lại nói Phong là gió nhỉ?
Mà cũng đúng thôi! Phong cũng có nghĩa là gió mà!
Chỉ có điều Phong không được tự do như những ngọn gió kia. Phong đang bị giam hãm trong một vòng xoáy tình yêu đầy đau đớn.
-Gió!? -Cô gái phá vỡ sự im lặng.
-Uhm....
-Cái tên kì quái!
Phong im lặng.
Cái câu nói ấy.... sao mà quen quá.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Nguyên.... là người giống tôi hả?
-Uhm......
-Là người cướp bạn gái tôi!
Không hiểu sao, Thùy bật cười:
-Là người mới cướp trái tim của tôi. Và mới đá tôi.
Phong nhìn Thuỳ:
-Vui vậy sao?
- Uhm..... Anh biết không? Toi đã buông tha anh ấy! Để anh ấy hạnh phúc! Nên tôi đang rất thanh thản. Dù đau.
- Uhm....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong đứng dậy:
-Cảm ơn cô!
- ?? Cảm ơn gì?
- Cho tôi một lsi do để vui. Và làm cho tôi vui hơn chút ít!
Thuỳ mỉm cười:
-Không có gì!
Nụ cười như nắng mai mà Phong chưa từng quên...
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Phong nhảy lên con mô tô quen thuộc.
Anh đội mũ bảo hiểm vào, và phóng xe đi với tốc độ.... con rùa. Phong đang mong chờ điều gì đó sao?
Kì quái! Sao người con gái ấy...... lại quen đến vậy?
Gặp rồi chăng!?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Xin chào! Cậu.. chết rồi à?
- Chưa hẳn! Tôi nghe người ta nói là tim tôi vẫn đập, tôi có thể sống dậy! Tôi đang chết lâm sàng!
- Uhm.... làm quen nhá!
-Uhm...... Tớ là Gió!
-Cái tên kì quái!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một cánh đồng đầy gió.
Một cô bé đang khóc sụt sùi:
- Gió à.... trở về sao? Còn tui?
Cậu bé khẽ đặt lên trán cô bé một nụ hôn:
- Gió.... và cậu...... sẽ gặp nhau! Trái Đất tròn mà!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Cô còn không ở Trái Đất!
Nhưng cô và anh lại gặp nhau vào lần thứ hai cô đến Trái Đất!
Đây.... phải chăng là nhân duyên?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Gió à! Nhớ lời hứa của chúng ta chứ?- Thùy hét lên
Phong dừng xe, quay lại nhìn.
-Thuỳ!?
Thùy giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười:
-Trái đất hình tròn mà! Bởi vì chúng ta...
Thuỳ chưa kịp nói hết câu thì Phong đã ôm chầm lấy cô.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tại sao hai ngón tay lại giơ thành hình chữ V cơ chứ?
Bởi vì Thuỳ và Phong đã cùng nhau chiến thắng cuộc chơi tình yêu.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
" Bởi vì chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau! "
END
----------------------------------------------------
Truyện đến đây là kết thúc! Ai đọc thấy hay thì cmt cho Jeny nhá! Jeny sắp viết chuyện mới rồi đấy! ^^!
Tks mọi người đã đọc truyện của Jeny! ^^
Mới viết nên có gì sai sót mọi người bỏ qua! ^^
Cuối cùng, Tớ xin cảm ơn Thu Trang, nhóc pạn tớ, trong thời gian qua đã cổ vũ và giúp đỡ Jeny trong việc viết chuyện! ^^!
Tks các pạn! Iu mọi người nhìu! ^^
:bighug::bighug::bighug::bighug::bighug::bighug::b ighug:
ôi, không cần tôi chê bai nữa à...thế thì thôi nhé cô bé. Ôi...:so_funny:
tonkute2909
06-03-2010, 02:20 AM
=)))))
ozhi không phải là người hay chê bai đâu Jen ^^ chỉ là nói thật để mình sửa thôi ( queen of scorn là ss tocduoiga kìa ^^ )
any way end story r ha
vậy có cần tõn cmt nữa không nhỉ * cười *
tõn tự hỏi sao bạn có nhiều time đến vậy?
tõn viết 1 fic đã không có time để hoàn thành vậy mà bạn viết 4 5 fic 1 lúc lận ( dù không có hoàn hảo cho lắm * cười trừ * )
moonbrrr
06-03-2010, 04:46 AM
Haa, đọc đến câu
"Phong không đội mũ bảo hiểm"
đã nghĩ, oé định cho cha này lên thiên đường chắc
May là cuối cùng tác giả lại thấy là ở trái đất tốt hơn. Kết thúc vui vẻ cả làng thế này là tốt rồi :D
jeny_lady_lovely
06-03-2010, 06:20 AM
^^! Cảm ơn pạn nhá! Tớ cũng định cho Phong chết. Nhưng tại con nhỏ Thu Trang ( đã ghi tên ở chỗ cuối chap 14 ý ) nó cứ năn nỉ ỉ ôi, rồi đe doạ tớ nên.... Tại nó thích Phong ( còn tớ thích Nguyên ). ^^! Amen! Cuối cùng cũng nghĩ ra đựơc một cái kết hợp lí. Không thì nó bóp cổ tớ mất! ^^
Thiên Nha
06-03-2010, 07:00 AM
Hờ...công nhận tuj mình có duyên, lúc đầu nhin cái tên bạn của Jeny, mình đã giật mình hết hôn :sweat: Mình cũng là Thu Trang :cold: và mình cũng thích nv Phong nữa :D
p/s: mình thích cái kết
Thân,
Tiana
hoahongxula
06-03-2010, 09:33 AM
ý da kết thúc có hậu, thích quá, cám ơn bạn, I love this!
vykhánh
06-03-2010, 09:46 AM
kết thúc ngộ ngộ, sao sao í!!! Jen cho kết đơn giản quá!!!
jeny_lady_lovely
06-03-2010, 06:37 PM
^^! Thực ra cái kết này cũng không phải đơn giản đâu mà! Nó còn liên quan đến thực tại và quá khứ, thiên đường và trần gian nữa. Thế bạn cho là như thế nào thì mới phức tạp? :d
ShiningSakhalin
07-03-2010, 01:16 AM
Ấy, tớ không cmt đâu :sr:
jeny_lady_lovely
07-03-2010, 03:42 AM
ax! Không cmt mà thế à? Mọi người oi! cho tớ cái nhận xét về cái kết nhá! có gì viết tiếp cho ra ngô ra khoai! ^^
ShiningSakhalin
07-03-2010, 04:18 AM
Người đời có câu Dĩ độc trị độc mà bạn :haha:. Tuy nhiên thích cái cách bạn háo hứng muốn lắng nghe bình phẩm (để tiến bộ - chắc thế). Có điều ... đừng háo hức đến mức ép mọi người vào trong khuôn mình đặt ra chứ :D:D
jeny_lady_lovely
07-03-2010, 11:39 PM
^^! để cho nó ko khí thui chứ bắt ép ai đâu! Kaka
hờ hờ! để cho nó không khí chứ có cần ai cmt đâu! Đếy là tuỳ tâm! kaka
con Sâu
08-03-2010, 12:10 AM
ya..........."tùy tâm" đúng không? Thật sự vậy à? Ko "ép buộc" đúng ko? :so_funny:
tớ spam 1 cái, mod xoá tớ tớ chịu! :so_funny:
nh0chanh
08-03-2010, 12:11 AM
mới đầu mình nghĩ là Phong với Ly cơ.... nhưng không seo, miễn Ly hạnh phúc là được rùi...
kaka
jeny_lady_lovely
08-03-2010, 12:24 AM
hì! ^^! thông cảm! biết sao đựơc khi tác giả thix Nguyên ( cười)
lyrics
08-03-2010, 06:49 AM
kết thúc ngộ dễ sợ!!!! thankssssssssssssssss!!!! Mong chờ các truyện tiếp theo của bạn!!!!!!!!
jeny_lady_lovely
08-03-2010, 10:54 PM
^^! tks pạn nha! ^^! bây giờ lại mún viết thêm 1 truyện nữa về thiên đường ! kaka!
jeny_lady_lovely
12-03-2010, 11:37 PM
sao hem có ai cmt j` thế nhỉ? Cho JEny biết ý kiến nha! ^^
Cher_sóy
13-03-2010, 07:22 AM
com cho bạn.. oài.. .cũng có thể là em. hihi. bạn( em) viết hay lắm...*cười* hình như bjo thế hệ trẻ phát triển hơn thế hệ .... chưa già... haizz. buồn và tủi phận wa. hihi.đùa thui.... chúc mừng bạn đã end fic thành công.cốt truyện được đó... hihi. lấy mất mấy giọt nước mắt( dù rất thừa thãi) của mình.hix
jeny_lady_lovely
17-03-2010, 10:49 PM
=.=! Khen mà cứ như đang chê ấy nhờ! ^^! Dù sao cũng tks! ^^
Cây oải hương
18-03-2010, 02:05 AM
Đọc xong rùi. Cm ngay, mình thấy truyện bạn viết hơi nhanh, nhưng cái kết lại ý nghĩa. Có điều mấy chương cuối 12,13 ấy. Đọc cứ thấy tình cảm của Nguyên và Ly nó mờ nhạt sao sao ấy bạn ak
Cher_sóy
26-03-2010, 12:19 AM
oài. khen thật mà. hihi. sự thật là truyện khá là hay dù nhiều chỗ chưa hợp lý cho lắm . nhưng vốn truyện đã là tưởng tượng nên chấp nhận được. ko có j.
hihu. vui nhá
nhim'
26-03-2010, 08:50 PM
Cho chị góp ý nhé. Đọc đoạn đầu cứ thấy hơi giống giống "Sẽ có thiên thân.." của Minh Hiểu Khê. Nhưng sau mới biết có cả thiên đường -> ko phải.
Thấy cái đoạn Phong và Ly bắt đầu yêu nhau ý, cứ thấy gượng gượng kiểu gì ý... Lúc ấy tình cảm của Ly vs Nguyên là sao? Ly quên P rùi hả???
Thêm một thắc mắc nữa...
Chết lâm sàng vẫn có giỗ với cả có mộ á...-> ko hiểu gì.
Dù sao vẫn ủng hộ fic này. Lớp 8 mà trình độ thế này thì rất khá đấy. hi hi :D
jeny_lady_lovely
27-03-2010, 07:35 PM
cảm ơn tất cả mọi người! :D ! ^^
misamila
01-10-2010, 07:55 PM
truyện hay lắm jeny !! cú tưởng gió sẽ lên thiên đường nửa chứ.hjhj. the thuy co tro ve thien dương ko? ko ve co dc ko nhi ?? hehe.
mjmjkute
13-10-2010, 07:03 PM
hay doa ban nhung ma co chu nho wa nhạ thanks ban mong ban pt nhju nhju
thieunuhoanggia
25-10-2010, 11:18 AM
chap 4 đâu bạn ơi
sao mình k thấy
huhuhuh
stukihime_hami
26-10-2010, 09:53 AM
nói chung là rất hay đó, hichic, mình đọc mà chảy cả nước mắt, hichic
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.