baby_nocut3
21-02-2010, 06:50 AM
Tháng 3 tháng của sự bắt đầu và cũng là tháng của sự kết thúc.Một năm trước anh đã bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhưng đủ làm trái tim em rung động đủ làm em thấy ấm áp đủ làm em thấy cuộc sống thật đẹp.Và giờ đây anh cũng sắp rời xa em cũng nhẹ nhàng như thế nhưng đủ làm trái tim em tan vỡ đủ làm em thấy hụt hẫng đủ làm em lại thấy cuộc sống lại tẻ nhạt hệt như những ngày chưa gặp anh. Chưa khi nào em thấy hối tiếc vì đã gặp và yêu anh em chỉ tiếc vì đã không thể mạng lại cho anh những gì mà anh mong đợi tiếc vì không còn được bên anh nữa tiếc vì không thể tự tay nấu cho anh một bữa cơm thật ngon.
Ai đó đã nói sự hối hận vì những điều mà ta đã làm trong quá khứ có thể nguôi ngoai theo thời gian nhưng sự hối hận những điều ta chưa làm thì suốt đời không thể nguôi ngoai được .Sẽ không còn nữa những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh hằng đêm .Không còn nữa những ngày cùng anh lang thang trên những con đường hà nội đầy nắng và gió ,không còn nữa những cái nắm tay thật khẽ ,những cái ôm thật chặt ,không còn nữa ánh mắt trìu mến và vòng tay ấm áp của anh.Và chẳng còn ai cho em mượn bờ vai tin cậy để dựa vào mỗi khi muốn khóc nữa
Anh muốn chúng ta sẽ là bạn. Nhưng anh ơi ! liệu có thể như thế được sao.Bạn ư?Sau tất cả những gì đã qua em nghe nó thật lạ vừa hài hước vừa đau đớn.Anh có biết rằng làm như thế là tàn nhẫn với em lắm không .Làm sao em có thể đối diện với anh với tư cách là một người bạn.Làm sao em có thể đối diện với anh khi em biết rằng mình vẫn còn yêu anh .Rất yêu .Và trong khi trái tim anh đã không còn chỗ dành cho em nữa.Anh nói sẽ vẫn đối sử với em như trước vẫn quan tâm hỏi han em vẫn bên em lúc em cần và vẫn sẽ làm cho em những gì em muốn nhưng anh có biết rằng điều duy nhất em cần lúc này là gì không?Là mãi mãi "Được ở bên anh.... ":ow:
Ai đó đã nói sự hối hận vì những điều mà ta đã làm trong quá khứ có thể nguôi ngoai theo thời gian nhưng sự hối hận những điều ta chưa làm thì suốt đời không thể nguôi ngoai được .Sẽ không còn nữa những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh hằng đêm .Không còn nữa những ngày cùng anh lang thang trên những con đường hà nội đầy nắng và gió ,không còn nữa những cái nắm tay thật khẽ ,những cái ôm thật chặt ,không còn nữa ánh mắt trìu mến và vòng tay ấm áp của anh.Và chẳng còn ai cho em mượn bờ vai tin cậy để dựa vào mỗi khi muốn khóc nữa
Anh muốn chúng ta sẽ là bạn. Nhưng anh ơi ! liệu có thể như thế được sao.Bạn ư?Sau tất cả những gì đã qua em nghe nó thật lạ vừa hài hước vừa đau đớn.Anh có biết rằng làm như thế là tàn nhẫn với em lắm không .Làm sao em có thể đối diện với anh với tư cách là một người bạn.Làm sao em có thể đối diện với anh khi em biết rằng mình vẫn còn yêu anh .Rất yêu .Và trong khi trái tim anh đã không còn chỗ dành cho em nữa.Anh nói sẽ vẫn đối sử với em như trước vẫn quan tâm hỏi han em vẫn bên em lúc em cần và vẫn sẽ làm cho em những gì em muốn nhưng anh có biết rằng điều duy nhất em cần lúc này là gì không?Là mãi mãi "Được ở bên anh.... ":ow: