PDA

Xem đầy đủ chức năng : A Matter Of Time [ Long Story ]



Jin Japan :x
19-02-2010, 06:26 AM
Tên truyện: A Matter Of Time
Tác Giả : Hoàng Bảo Ngọc [ Jin Japan :x ]
Thể loại : Tình cảm, Lãng mạn
Tình trạng : On going :-j [ Long Story ]


Vài dòng mở đầu lằng nhằng của tác giả T.T: Trước tiên, phải thông báo ngay đây là truyện đầu tiên mà Jin viết. Từ đầu định không post lên vì sợ bị chê T.T ( bị thiếu tự tin ) nhưng được bạn bè ủng hộ thôi thúc nên post lên thử sức chút. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ T.T chê thì chê nhẹ nhàng góp ý giúp Jin :D
Hiện tại thì Jin đang bị tịt ý.... mọi người comment góp ý hoặc add Yahoo cho dễ nói chuyện bàn bạc nhé
YH : jinbabu.hatelove9x
Thanks !
Vài dòng mở đầu lằng nhằng về truyện T.T : Truyện mình viết nội dung khá lằng nhằng và đôi khi khó hiểu Mọi người chịu khó đừng đọc xong chap 1 rồi bỏ :timvo: tội nghiệp mình lắm :cry: Truyện sẽ post dần dần từng tập một :D. Chú ý : chỗ nào chữ in nghiêng là mình copy nhé !



Đề nghị không sao chép dưới mọi hình thức ! Bạn nào thích đem đi đâu thì phải có sự đồng ý của tác giả đã nhé :)



Chap 1: Bức thư cuối cùng gửi đến anh


Hà Nội, Ngày Thág Năm . . .

Trong lòng em bây giờ rối bời, tất cả mọi cảm xúc và kỉ niệm đều như mớ bòng bong. Em biết, em có rất nhiều điều cần và muốn nói với anh lúc này nhưng em lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào…Anh nói đúng. Em vẫn luôn ngốc nghếch đến khó chịu như vậy. Em vẫn luôn chẳng biết quyết đóan và lựa chọn. Và vì thế em luôn cần anh ở bên, giúp em sắp xếp, lựa chọn mọi thứ em cần. Em không thể tìm được một người làm vịêc đó tốt hơn anh . . .

Vẫn chỗ đó. Em đang ngồi đây, nơi mà có lẽ đã lưu giữ nhiều hình ảnh của anh và em nhất – So Hot Coffee. Anh còn nhớ không ? Ghế cuối cùng, góc bên trái, tầng 3. Ngày đó, em và anh đã ngồi đây không biết bao nhiêu lần, dù là lúc buồn hay lúc vui. Chỉ cần nhìn thấy 2 chiếc ghế màu tím đối diện nhau này là ký ức lại không ngừng ùa về, ào ạt dội vào tâm hồn em. Nước mắt như chỉ trực trào ra. Bây giờ vẫn thế, vẫn là ghế cuối cùng, góc bên trái, tầng 3. Nhưng chỉ khác 1 điều ghế đối diện và bên cạnh em chẳng còn anh. Trước mặt là cốc Chocolate Milkshake. Lạ quá anh nhỉ ? Lần nào lên đây em cũng uống Dâu Tây Tuyết và lần nào anh cũng có thể gọi đồ uống luôn mà không cần chờ em chọn.

Cũng phải thôi. Hòan cảnh thay đổi. Sở thích và con người cũng nên thay đổi để kịp thích nghi với nó. Em bắt đầu thích cảm giác này. Không ngọt ngào đáng yêu như Dâu Tây Tuyết. Chocolate Milkshake đem lại cho em cảm giác đắng nhẹ nhàng ở đầu lưỡi và sau đó sẽ là ngọt dịu. Hình như lúc nào cũng thế, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Đắng xong sẽ ngọt . . . phải không anh ?

Anh biết không ? Em đã có khỏang thời gian tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ .. vì anh ra đi. Em chỉ biết chờ đợi anh trước những sự phản đối kịch liệt từ bên ngoài. Và em vẫn mong có 1 ngày anh quay trở về bên em. Dù em chấp nhận chỉ làm bờ vai cho anh dựa vào những lúc anh cãi nhau với người ấy hay những lúc anh bỗng chợt cảm thấy cần em ! Dù như thế nào em vẫn chấp nhận anh. Luôn luôn thế!..

Có quá đáng lắm không anh ? Khi từ chính miệng người con gái có thể nói với một người con trai rằng họ có thể chấp nhận yêu trong bí mật, chấp nhận để người con trai kia vừa có thứ họ muốn và cũng vừa có mình ? Vậy mà em đã từng nói với anh những câu đại lọai như thế. Cả cuộc đời em đã sống, em chưa bao giờ chắc chắn điều gì. Chỉ có một điều em luôn biết đó chính là “ Em đã yêu anh quá nhiều.”

Ngồi viết cho anh, càng viết ký ức lại càng tràn về và nước mắt em cũng càng tuôn rơi. Theo thói quen từ trước đến nay. Mỗi khi khóc em lại ngước mắt nhìn lên trần nhà như để mong sao nước mãi sẽ lặn vào trong. Em đã thử nhiều lần và biết nó chẳng có tác dụng gì đâu. Nhưng thói quen mất rồi. Em chẳng còn để ý cặp anh chị yêu nhau bên cạnh đang nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Không biết liệu họ có qua và hỏi em bị gì không ? Nếu như thế em sẽ biết trả lời như thế nào đây anh ? Lịêu em có thể trả lời là vì em đã quá yêu một người, yêu đến nỗi em có thể suy sụp hòan tòan khi người đó ra đi ? Cho phép em nhớ lại những ngày yêu anh. Một lần cuối rồi thôi !

Em là một đứa con gái ưa nhẹ nhàng, thích tình cảm, quá nhút nhát và lại rất sợ sệt. Khác nhiều so với vẻ bề ngòai cứg rắn của em anh nhỉ ? Trước khi gặp anh, em thích ở nhà một mình để không ai bắt em phải làm mọi thứ theo đúng thời khóa biểu. Ví dụ như mỗi ngày phải dậy sớm trước khi các hàng quán bán đồ ăn sáng đóng cửa, phải ăn trưa đúng 12 giờ, phải ngủ trưa, phải tắm rửa, phải, phải, phải, phải nhiều thứ . . . Em thích ở nhà một mình để được xem họat hình thỏai mái, để không ai trêu em trẻ con hay bắt em chuyển kênh khác hoặc nói cười làm em không thể nào xem phim được. Em thích ngủ một mình để mỗi khi em ngủ, em có thể thỏai mái khua chân khua tay hoặc xoay người hết bên này đến bên kia và không ai có thể mắng em hay nói nhiều thứ khiến em không ngủ được.

Và sau khi gặp anh, anh chợt đến cướp đi của em cuộc sống đang muôn phần tốt đẹp này và thay vào đó nhiều sự đổi thay. Em bắt đầu thích căn phòng chật thêm một chỗ. Em thích nhìn thấy anh. Em hiểu là nhìn hòai rồi sẽ chán, sẽ cãi nhau. Em hiểu có anh trong nhà, những lúc em tập trung vào tivi anh sẽ lại cằn nhằn về nội dung phim thế này thế kia, rồi ta sẽ cãi nhau. Nhưng bỗng dưng em thích cảm giác giận hờn. Nó làm cho em nhận ra cả 2 đứa đều trẻ con, mà trẻ con thì cần phải được cưng chiều hơn, em biết em còn đủ quyền để làm nũng, để làm sai và sửa sai. Em thích ngủ cùng anh, dù giường có chật hơn, dù có thể anh sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi em bắt đầu buồn ngủ. Nhưng em biết rằng, sáng mai thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh. Em không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng em thích nó. Em thích đi siêu thị cùng anh nữa. Em biết 100% anh sẽ không bao giờ cho em mua những thứ-mà-em-cần-mua. Anh sẽ nói mì ăn liền không đảm bảo dinh dưỡng, sữa tươi không đường anh sẽ không uống được, vân vân và vân vân. Nhưng em thích như thế, nó làm cho em nhận ra rằng trên cuộc đời này có thêm một người quan tâm đến em, mà em thì lại rất cần nhận ra điều đó. Em thích cảm giác bị bó buộc. Em biết dù anh có cấm đóan gì, thì rồi em cũng sẽ lén anh làm theo ý em. Rồi anh phát hiện, nổi điên lên và làm mọi thứ trầm trọng thêm. Nhưng em thích nó, vì theo em, nó là hạnh phúc.

Có anh là hạnh phúc !~



Sẽ đến lúc em chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc tâm hồn.
Sẽ đến lúc em chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
Sẽ đến lúc em chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc em chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.

Rồi cái ngày em sợ nhất nó cũng xảy đến. Chỉ cần em tưởng tượng ngày này sẽ xảy đến là nước mắt em lại lăn dài trên má đi kèm những cảm giác khó chịu. Mỗi lần em chia sẻ điều này với anh điều này, anh đều nói em ngốc, em hâm, em thần kinh. Anh nói sẽ chẳng bao giờ có ngày đó, rằng chỉ có em bỏ anh chứ anh thì không bao giờ bỏ đc đồ dở hơi như em. Còn bây giờ, em vẫn hâm, vẫn thần kinh, vẫn điên và vẫn dở hơi như thế. Vậy mà lời anh nói nay đã chẳng còn. Anh chợt đến rồi chợt đi, cuốn theo nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức. Thậm chí, anh còn cuốn đi cả cuộc sống mà em nghĩ đang rất hạnh phúc này của em đi ra xa rất xa. Mỗi lần em không nhớ để chìa khóa nhà ở đâu hay kính mắt ở đâu, anh luôn là người dọn dẹp phòng cho em vì thế chỉ có anh biết chỗ cất chúng. Nhưng em lại không thể cầm điện thọai lên để hỏi anh. Em không có đủ can đảm. Và điều đó đồng nghĩa với việc em phải ngồi lì trong nhà cả ngày và phải ngồi ở mép giường mới nhìn đc chữ phụ đề trên tivi. Lúc này đây em mới biết anh đối với cuộc sống của em quan trọng như thế nào đấy, sói của em !

Anh bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì ? Anh có đang hạnh phúc không ?

Lúc em biết anh đã không còn yêu em, lúc anh nói tất cả với em để chấm dứt tình cảm với em. Em đã hỏi anh duy nhất chỉ 1 câu và bắt anh phải trả lời thật. Em hỏi anh: “Anh có đang hạnh phúc không?” Anh trả lời em: “ừ có”. Chợt chạnh lòng, em chẳng biết phải nói gì và làm gì tiếp theo. Chỉ biết nhìn anh bước đi càng ngày càng xa em. Bỏ lại em một mình ở chính nơi này, ghế cuối cùng, bên trái, tầng 3. Nghĩ lại từ khi yêu anh, em đã làm đc gì cho anh? Đã khiến anh vui , anh cười đc bao lần ? Em chẳng biết nữa, em chỉ biết ít nhất em đã khiến anh khóc 2 lần. Nếu người con gái kia có thể làm cho anh vui, làm cho anh hạnh phúc thì em còn có lí do gì để níu kéo anh lại đây ? Chỉ thầm mong anh sống thật tốt, thật vui vẻ. Mặc dù không phải ở bên em . . .


Ta buồn, buồn da diết. Ta sợ ta của khoảnh khắc này, trái tim bơ vơ, tâm hồn hoang hoải, cõi lòng tái tê, yêu thương đã bỏ ta đi mất rồi, yêu thương ơi!

Ta gọi tên yêu thương trong vô vọng. Từng ngón tay nhỏ, gân guốc níu chặt nơi trái tim nghẹn ngào nức nở. Chẳng ấm áp, chẳng mềm mại nhưng vẫn cố đưa bàn tay buốt giá lên vuốt ve, mơn man trái tim cô quạnh. Vô nghĩa ở một khoảng lưng chừng.

Ừ, nhé! Ta vẫn sống lạc quan để rồi trong một lúc bất chợt khi lạc quan mê mải rong chơi, ta bị nỗi buồn và sự trống vắng hành hạ. Chúng như những tên cai ngục ác độc nhất trên đời. Chúng tàn nhẫn dùng những sợi roi to bản quất vào tim ta đau đớn. Nghiệt ngã thay. Ta hoảng loạn trong bể khổ và tiếng cười nhạo báng từ xung quanh.
Ước gì ta được gặp hi vọng.

Ta mơ tưởng một ngày có nắng, có gió. Nắng thì vàng trong như mật. Gió thì êm ái như nhung, nhưng dường như ngày hi vọng ấy chẳng đến cùng ta.

Xòe bàn tay ra, chẳng có gì dù là đôi ba chiếc lá. Mọi thứ đều tuột khỏi bàn tay và ra đi mãi mãi. Ta mang nặng cảm giác mình là kẻ khất thực, vay mượn yêu thương từ những người dư thừa. Tạm thời chấp nhận gọi ta trong giây phút này là "kẻ đáng thương".

Ta hiểu rằng không chỉ riêng ta mà bất cứ ai cũng đều vậy, đều có một đôi lúc rơi vào cơn tuyệt vọng. Là khi một mình, là lúc bóng đêm - không gian và những cảm xúc của một người xa lạ gợi nhắc, rồi sự cô đơn được dịp thổi vào tim người chút chống chếnh không yên.

Bởi vì ta đang sống, bởi vì ta là một con người có trái tim và có cảm xúc nên ta chấp nhận ta của khoảnh khắc này. Ta công nhận nỗi buồn để khẳng định hạnh phúc đích thực mà ta đang đợi chờ.

Ta từng đọc được rằng: "Em đừng trách tại sao cuộc sống lại bỏ quên em. Cuộc sống vẫn trao yêu thương và hi vọng cho mỗi người, chỉ là em không nhận ra cuộc sống luôn chạm khẽ vào em để nói rằng "yêu thương". Khi một giọt sương mỏng manh rơi nhẹ lên má em mát rượi, em trách rằng: "vô duyên quá". Khi cơn gió xào xạc làm mái tóc nhẹ bay, em thở than: "gió gì rối tóc". Em có chợt nghĩ: "Cuộc sống đang muốn vỗ về em đấy, em ơi!""

Ta nhớ chợt nhớ chiều nay khi đi trên đường, có một anh chàng rất đẹp trai đuổi theo xe ta. Ta ngơ ngác chẳng thể hiểu nổi vì sao. Và lúc anh chàng đó bắt kịp đi song song bên cạnh ta, mỉm cười rất tươi và nói: "Em ơi, chân trống kìa". Ta cười như si ngốc. Niềm vui bừng trên khuôn mặt đang dại vì rét. Ta hiểu: Cuộc sống đang chạm khẽ vào ta để ta biết rằng ta còn được yêu thương.

Vì thế nên khi nỗi buồn hôn nhẹ lên trái tim, ta để mặc cho nó thỏa sức vẫy vùng. Ta thưởng thức nỗi buồn như đang nhấm nháp một ly cà phê thơm, dù vị đắng ngắt của nó không phải là dễ chịu. Từ bao giờ ta đã học thành thói quen lạ lùng đó...

Hình như ngay cả khi hi vọng cũng mỏng manh như làn khói loãng tan, thì ta vẫn có thể tiếp tục sống và tin tưởng vào yêu thương thật nhiều.

Anh không phải lo cho em đâu.

Không có trái đất thì mặt trời vẫn đỏ
Không có lý do thì em vẫn có thể tự đi

Đương nhiên là em vẫn phải sống. Thậm chí em phải tìm được hạnh phúc to lớn hơn của anh nữa cơ.
Cuộc sống giống như cốc Chocolate Milkshake này, chỉ khi ta can đảm, chấp nhận và vượt qua được cái đắng thì mới có thể cảm nhận được vị ngọt dịu mà ta luôn cần.

P/s: Nếu có thể, em rất muốn nói với anh lần cuối: "EM YÊU ANH ! Và… Cảm ơn anh rất nhiều, vì mọi thứ anh đã dành cho em"


--------------------------------
Cô loay hoay viết bức thư cuối cùng để gửi cho người đầu tiên đã dạy cô biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương là như thế nào và cũng biết đau là như thế nào – người mà cô nghĩ trong suốt cuộc đời này cô sẽ không thể quên.
Tuy nhiên, không thể quên nhưng có thể cất đi. Cất vào một chỗ nào đó thật sâu trong lòng để cô không bao giờ phải nhìn thấy chúng, để sống thật vui vẻ, không âu lo.

Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô cùng tiếng nói nhẹ nhàng :” Trang !”

Cô giật mình rồi quay đầu lại nhìn. Đó là Quang, bạn học cùng cấp 1 với cô. Đến năm lớp 11 và 12 thì anh chuyển trường do công tác của bố. Cô ngạc nhiên nhìn Quang rồi cười tươi mời Quang ngồi xuống đối dịên mình.

“Ông làm gì ở đây ? Tôi tưởng ông cùng gia đình qua Hồ Chí Minh rồi cơ mà ? Về đây chơi à ? Về lâu chưa ? Bao giờ ông lại đi ?” Cô hỏi Quang liên hồi.

Quang chỉ kịp cười nhẹ nhàng một cái, đôi mắt một mí díp lại như sợi chỉ và còn cả má núm đồng tiền nữa. Chính cái cười đó khiến cô không bao giờ nhầm lẫn – nụ cười mang tên Quang. Chắc hẳn Quang đã dùng nó để hớp hồn bao nhiêu cô gái và chính Trang cũng đã từng liêu xiêu vì khuôn mặt đáng yêu đó.

“Tôi nhận ra bà vẫn vô duyên y hệt trước, đúng là Trang ngơ. Người ta vừa ngồi không gọi nước cho bạn lại tòan hỏi linh tinh. Bộ bà muốn tôi đi lắm hở mà vừa gặp đã hỏi bao giờ đi” Quang vừa nói vừa cười tinh nghịch.

Mới đi Thành Phố Hồ Chí Minh gần 2 năm mà giờ cách nói chuyện của Quang cũng thay đổi hẳn. Giọng đặc dân Miền Nam. Trang bị Quang nói thế cũng ngượng rồi chỉ lấp liếm cho bản thân một câu:“Vô duyên quen rồi !”

Sau đó đôi bạn cười vang cả góc phòng, ôn lại bao kỷ niệm thời cấp 2 tinh nghịch. Đã lâu lắm rồi Trang chưa được cười vui đến thế, nụ cười xuất phát từ trái tim. Cô nhận ra tất cả những gì cô cần bây giờ là bạn bè và gia đình. Người yêu có thể đến rồi đi, nhưng gia đình và bạn bè thì vẫn còn đó. Họ có thể sẵn sàng ngồi nghe cô tâm sự, luôn luôn đứng về phía cô.

Trang và Quang ngồi nói chuyện vui đến nỗi họ quên cả thời gian. Mẹ Trang gọi cô về để kịp giờ cơm tối, hôm nay có ông ngọai đến nhà ăn cơm. Cô vội vàng xin phép Quang về trước nên quên hẳn đi những vịêc cần phải làm như xin số điện thọai của Quang, địa chỉ nơi anh đang ở, hay bất kì thông tin liên lạc nào để cô có thể tìm anh.

Quang ngồi lại đó, nhâm nhi từng ngụm Cappucchino nóng hổi, nghi ngút khói, chốc chốc lại thóang cười
“ Đúng là vẫn ngốc như xưa !” Anh buột mồm.

Fall Cloud
19-02-2010, 06:40 AM
Sau 1 đoạn thật dài thật tình cảm sướt mướt thì là 1 phần câu chuyện mở ra khá thú vị ấy :)
Chờ chap tiếp của bạn này :)

Jin Japan :x
19-02-2010, 06:44 AM
người comment đầu tiên :x
thanks bạn nhé !

Fall Cloud
19-02-2010, 06:59 AM
ơ mà bạn bị tịt ý ở khúc nào thế ?? Chắc không phải là ở ngay chap tiếp theo đâu phải không :D
Những cuộc gặp gỡ, những con người và cả những sự chọn lựa nữa... hy vọng và hứa hẹn những điều mới hay và thú vị đến nhen

Jin Japan :x
19-02-2010, 07:14 AM
đương nhiên không phải là chap sau chap này rồi :-j
Jin sẽ post từ từ các chap kia sau :D khi nào post hết rồi và không biết kết thúc ra sao
sẽ hỏi mọi người sau :D hihi

Jin Japan :x
19-02-2010, 07:20 AM
Chap 2: Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn


Trang về đến nhà, tâm trạng hôm nay khá vui, tất cả là nhờ Quang. “Hôm nào nhất định phải rủ hội bạn cấp 2 đi ăn một lần mới được. Có khi mình là người đầu tiên biết Quang về Hà Nội quá haha . . . Lũ con gái mà nghe tin này thể nào cũng hét hò ầm ĩ lên mất thôi” Dòng suy nghĩ của Trang đang lên cao trào thì cô mới chợt nhớ ra biết làm thế nào để liên lạc với Quang đây? Số địên thọai, nick Yahoo, địa chỉ ,… cô chẳng biết một cái gì cả. Đúng là ngốc, ngốc quá đi mất thôi !!!

Mẹ Trang đã đừng ở cửa từ lúc nào, cất tiếng gọi Trang: “Trang ! làm gì mà đứng ngẩn người ra ở đó tự cốc đầu mình thế ? Lại làm điều gì ngu ngốc hả? Sao người ta có con gái tôi cũng có con gái mà con tôi ngốc như thế cơ chứ”. Mẹ Trang cứ thế vừa nói vừa cười trêu cô từ lúc đó vào tận bữa cơm. Đó cũng là lúc cô nhận ra một điều mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, cô có ngọai hình giống bố còn tính cách thì giống mẹ, 2 mẹ con đều tưng tửng như nhau…

Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, có tiếng nói, tiếng cười. Có thể đó là viễn cảnh của một gia đình hạnh phúc mà bao đứa trẻ trên thế giới này mong muốn. Còn đối với cô, chỉ một tối như vậy thôi, đó không còn là mong muốn mà là điều hạnh phúc tột cùng không thể diễn tả được bằng lời. Vì gia đình vốn như thế hay vì hôm nay có ông ngọai đến nhà ăn cơm ? Cô không trả lời được và cũng chẳng dám trả lời.

Trời đã chợp tối, bố đưa ông về. Tối đó, bố cô về muộn. Cô nhận ra trong ánh mắt của mẹ có chút gì đó lo lắng nhưng lại không thể hịên ra ngòai. Mẹ chỉ sợ bố đi trên đường gặp tai nạn hay gặp phải điều gì đó không may. Mẹ có linh cảm xấu và linh cảm của mẹ thì luôn đúng. Trang như mọi ngày, chạy lên nhà bật máy tính và ngồi đó chat với bạn. Khỏang 10h30 phút, bố cô mới về.

Bỗng “CHOẢNGGGG !!!” có thứ gì đó đổ vỡ dưới nhà, xé màn âm thanh yên bình mà cô luôn yêu thích. Cô mở cửa đi nhẹ nhàng xuống nhà.

Và… họ cãi nhau.

Trang ngồi ở bậc cầu thang nghe tất cả. Vẫn là vậy, vẫn mấy cái lí do cũ rích hành hạ, đày đọa gia đình cô. Trước đây họ đã nhiều lần cãi nhau vì vấn đề này. Mẹ cô đi làm từ sáng đến tối mới về đến nhà. Còn bố cô cũng vậy, thường xuyên phải đi tiếp khách, ăn uống nhậu nhẹt. Khiến mẹ cô phải tìm nguồn vui, sở thích riêng cho mình để giết thời gian đó là học nhảy cổ điển. Ở thế kỉ 21, mọi người coi chuyện đi nhảy cổ điển hay khiêu vũ là vô cùng bình thường. Đó là niềm đam mê, là một lọai thể thao tốt cho sức khỏe và phù hợp với tuổi của mẹ. Nhưng bố cô thì không nghĩ vậy. Suy nghĩ của ông quá Vịêt Nam hay nói cách khác là quá cổ hủ. Ông nghe bạn bè hay người ngòai nào đó bàn tán thị phi rằng nhìn thấy mẹ cô đi nhảy, tay bám tay, ôm ấp người đàn ông khác ở sàn nhảy. Rồi về nhà làm to chuyện với bà. Thật ra đó chỉ là thầy giáo dạy nhảy và chẳng còn gì hơn. Cô biết bố cô là người nóng tính, ông cũng có lí do của riêng ông. Bố cô là người làm nhà nước, hơn nữa lại làm chức to. Ông không muốn người khác bàn tán thị phi về vợ của mình, điều đó khiến ông xấu hổ và cảm thấy nhục nhã, hèn hạ. Cô cũng hiểu mẹ cô đi làm mệt mỏi về đến nhà lại phải chôn chân ở nhà, xem tivi rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ ngày này tiếp diễn ngày khác, không có gì đổi thay. Vịêc đi tìm một vịêc để làm, tìm một niềm đam mê là không có gì sai trái. Trước đây 1 năm, bố mẹ cô cũng cãi nhau về truyện này, lần đó họ cãi nhau to, bố tôi lại nóng tính vì vậy đã đánh mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Ông còn quá đáng tới mức ném hết quần áo của mẹ cô xuống cầu thang. Không còn cách nào khác, cô và mẹ phải đi thuê nhà ở ngòai để ở. Lúc đó, cô còn bé, suy nghĩ chưa được sâu. Cô nói chuyện với mẹ với ý muốn mẹ cô tiếp tục chịu đựng tất cả, ôm mọi điều vào lòng để cho cô gia đình mà ở đó có cả bố lẫn mẹ. Nhưng bây giờ thì đã khác, cô nhận ra mình không thể ích kỉ đến như vậy. Họ là những người lớn, biết suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa tuổi đời của một con người sẽ đến đâu nếu họ sống mà không cảm nhận được hạnh phúc và sự thỏai mái ?

Những năm tháng qua cô đã nghe quá đủ rồi !
Cô đứng dậy, với lấy cái ví rồi đi thẳng lên So hot Coffee. Cô cứ đi như đôi bàn chân được lập trình sẵn.

Cứ đi…. đi….. đi mãi.

Ngẩng đầu lên, ghế cuối cùng, góc bên trái, tầng 3. . .

Không gian quen thuộc, chỉ có cảm giác thì vô cùng lạ lẫm. Có cái gì đó mơ hồ và vô cùng bối rối. Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu thương và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hòan tòan không yêu thương nhau. Con người với con người chẳng hề có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào để thóat khỏi hay giải tỏa được…

Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm.

Tình yêu là một vịêc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn.

Còn tình cảm gia đình thì sao? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn vẫn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.

Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn,. một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái.Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trốn rỗng. Chỉ cần một lần chịu đựng sự tác động nhẹ nhàng bên ngòai là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.

Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả; đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.


Tối nay So Hot thắp nến cả tầng 3. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo giống như mọi suy nghĩ trong đầu cô bây giờ, tất cả đều không hình thành ra một thứ nhật định nào đó mà ta có thể miêu tả. Rối bời !

Cô rút điện thọai ra, mở phần danh bạ. Ngón trỏ nhỏ xinh vuốt màn hình cảm ứng để kéo nhìn danh bạ. Ai sẽ là người có thể bên cô những lúc cô đơn ? Ai sẽ là người có thể ngồi im lặng và lắng nghe cô trút tất cả mọi nỗi buôn và ấm ức trong lòng đây ?
Thật đáng buồn khi phải tự nhận ra : CHẲNG AI CẢ !

Rồi ở cuối danh bạ là số điện thọai của anh. Sau khi chia tay, để cố gắng quên đi anh, cô đã tự tay mình xóa đi số điện thọai ẩn mình sau cái tên: “sói đáng yêu” không biết bao nhiêu lần và cũng chẳg nhớ cô đã lưu lại bao nhiêu lần. Cô biết, anh đã đổi số máy để không muốn đọc những tin nhắn của cô, không muốn chịu đựng thêm sự dai dẳng, bền bỉ đặc trưng của cô. Chính vì vậy, cô ấn gọi. Dù biết sẽ chẳng ai có ai nhấc máy nhưng cảm giác vẫn thế, vẫn luôn hồi hộp, tim vẫn đập nhanh. Và càng nhanh hơn nữa vì trong điện thọai có tín hiệu. Cô cứ chờ, chờ trong khi chẳng biết nếu là anh, cô sẽ phải nói gì.

Anh vẫn dùng số này sao? Anh vẫn có thể dùng lại số điện thọai này ngay cả khi anh và cô đã không còn liên lạc với nhau nữa sao? Đó là Valentine năm 2008, cô và anh đã đi mua số địên thọai đôi với 3 con số cuối cùng là 592 và 295. Những con số đặc biệt mà chỉ cô và anh mới hiểu !

“Alô” – đầu dây bên kia nhấc máy, đó là giọng của một người phụ nữ.
“ Alô ai vậy? Nói gì đi chứ? Alô Alô . . .” và rồi cúp máy.

….Tít …tít…tít….

Cô ước giá như tiếng tít tít tít này là những tiếng duy nhất cô có thể nghe thấy.

Đó có phải là người con gái có thể đem lại hạnh phúc cho anh như lời anh nói không? Đó có phải là người luôn có thể đem lại nụ cười cho anh không? Cô gái đó có giọng nói trong trẻo, mềm mại và rất lịch sự. Chắc hẳn người con gái đó dễ thương lắm mới có thể vượt mặt cô để cướp đi thứ mà cô luôn coi là tất cả. Chẳng lẽ quan hệ của anh với cô gái đó đã đến mức này sao?

Càng ngồi nghĩ đến những gì họ đang làm, họ đang ôm nhau, hôn nhau cô lại càng cảm thấy đau nhói như có cái gì đó chèn ngang ngực. Liều thuốc duy nhất cho cô lúc này chỉ có B52- một lọai cooktail khá đặc sắc của So Hot.

Anh phục vụ tiến lại gần, đưa nước và đánh rơi một ánh nhìn nơi cô.
- Cô có phải là cô gái tối qua cũng ngồi ở bàn này với một anh rất cao phải không ?
- Dạ vâng, có chuyện gì vậy anh? – Cô thắc mắc.
- Dạ, hôm qua anh chàng đó nhờ tôi để lại mẩu giấy này cho cô và dặn rất kĩ càng rằng cô nhất định phải liên lạc với anh ấy. – Anh phục vụ vừa nói vừa chìa ra một mẩu giấy trắng nhỏ, để lên bàn rồi cầm khay đi mất.
Cô ngạc nhiên đón lấy mẩu giấy và mở ra. Bên trong là những nét chữ thẳng thớm :
“ Bà vẫn ngốc y như trước đấy, đồ hâm!”
Bên dưới là một hàng chữ số, số địên thọai của Quang.

Phải rồi, Quang rất cao. Cậu ta hồi trước trong đội tuyển bóng rổ của trường, cao đến gần 1m8. Chính vì vậy, trước đây hồi còn đi học chung, rất nhiều chị trong trường múôn làm quen với Quang. Nhìn cậu ta bao giờ cũng lớn hơn người khác ít nhất là 1, 2 tuổi.

- Đúng là bất công mà. Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai, học giỏi, dễ thương, nhà giàu lại còn người đẹp đến vậy cơ chứ? Chả bù cho mình. – Cô lại cười, nụ cười không to, không giòn giã nhưng cũng đủ để vây hãm không khí u buồn trong lòng cô.

Cô bấm số máy của Quang. Giường như ngay khỏang khắc cô bấm nút gọi, đầu bên kia đã nhấc máy trả lời.
- Alô, Nguyễn Minh Quang nghe !
- À lố , Quang hở em ? biết ai không ?
- Dạ, ai đấy ạ? Chị Phương à? Em chưa quyết định được đâu. Em đang muốn ở lại Hà Nội để học đại học. Tuy cơ hội và các ban ngành không đa dạng như ở Hồ Chí Minh nhưng em thấy em nên ở đây.
- Ơ ? Ông học đại học ở Hà Nội à ? Bộ nhớ tôi quá nên phải ở lại à ? haha
- Á ! Trang à ? dám trêu tôi à. Người đâu vô duyên quá vậy ? Đến bây giờ mới gọi cho tôi.
- Hì … tại lần trước vội quá nên tôi quên.
- Thôi nhận đi cho tiến bộ, tại bà ngốc quá chứ gì. Đồ con gái hậu đậu. Đúng là ai yêu phải bà khổ gấp 10 lần yêu con gái nhà khác.
- Xì… Ai them ông quan tâm. Mà thôi ! Gặp nhau đi, nói chuyện cho dễ.
- Bà đang ở đâu? Tôi qua.

[…]

Họ gặp nhau dưới sân nhà thờ lớn. Dù chỉ học chung có một năm học nhưng chỉ cần nhìn vào ảnh mắt và dáng đi của cô cũng đủ để Quang đóan ra cô đang buồn hay vui. Có chăng cũng tại cô là người quá dễ đóan.

- Bà bị gì vậy ? lại lên cơn hâm đột xuất à ?
- Tôi đang buồn lắm Quang à ! Ông làm ơn chỉ ngồi đây im lặng có được không ?

Thế rồi đôi bạn ngồi ở bậc cầu thang thứ 3 trên sân nhà thờ lớn. Con số 3, con số gắn liền với nhiều kí ức cả vui lẫn buồn trong cuộc sống của cô.

Họ cứ ngồi đó. Có cô. Có Quang. Có gió. Và im lặng. . .

- Quang này ! Ông có nghĩ tôi … đáng thương không ?
- …
- Đâu rồi ? nói gì đi chứ. Mọi khi ông mồm mép dẻo lắm cơ mà ?
- Tôi tưởng bà bảo tôi im lặng, không nói gì cơ mà ?
- Tôi nói gì ông cũng nghe sao ? Mà thôi, trước là trước, giờ là giờ. Ông trả lời tôi đi.
- Ờ .. thì.. là .. mà
- Làm gì vòng vo thế. Thấy sao thì nói vậy đi
- ừ thì cũng còn tùy khái niệm “ đáng thương” của mỗi người.
- Đối với ông “ đáng thương” là gì ?
- Đáng thương là “ poor” - *cười*
- Vậy mà tòan bảo người ta ngốc. Đáng thương là chỉ những người đáng được thương yêu và cần được yêu thương.
- Vậy thì tất cả mọi người đều đáng thương.
- … ừ… phải rồi… tất cả chúng ta đều đáng thương !

Cuộc nói chuyện kết thức ở đó, không khí không mấy vui vẻ như lần đầu họ gặp lại nhau. Quang đèo Trang về nhà vẫn trong không khí im lặng đến đáng sợ đó. Tới nơi, cô quay đầu lại chào Quang với nụ cười tinh nghịch mang đúng thương hịêu Trang ngơ, rồi chạy một mạch vào nhà. Quang đứng đó, nhìn lên tầng 4 của ngồi nhà nhỏ nhắn,nơi Trang bước vào. Anh đứng nhìn cho tới khi đèn tầng 4, phòng Trang sáng đèn rồi mới đi.

Tối đó, lâu lắm rồi Trang mới thấy có người nhắn tin vào số máy của mình.

“ Bà cười xinh lắm đó, chăm cười vào đấy. Smile !


-----------------------------------------

Trang mở cửa, bước vào nhà rồi chạy một mạch lên tầng 4, căn phòng có cánh cửa màu trắng nhỏ xinh, nơi mà trên cánh cửa phòng có biển chữ :"My Own World"

Trang vứt túi xách chỏng trơ trên giường và rồi mấy giây sau, dường như cô cũng vứt cả cơ thể mình lên đó. Thỏai mái biết bao, đến nỗi cô có thể cảm nhận mọi cơ quan trên cơ thể mình đều ngừng họat động, ngọai trừ trái tim đang đập thình thịch vì vừa chạy cầu thang. Cô nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà và cố gắng tìm lại những gi đã xảy ra trong ngày hôm nay. Có chuyện vui và chuyện buồn. Nhưng hầu hết những thứ còn tồn đọng trong đầu cô chỉ có chuyện buồn mà thôi.

Bất giác. Gục đầu vào gối. Hét thật to. Có những thứ đã xảy ra rồi, nhưng nó chẳng góp phần làm thế giới xung quanh ta tươi đẹp hơn thì vịêc gì phải nhớ lại chúng ? Hít một hơi thật dài, thả lỏng cơ thể để hy vọng những vướng bận trong lòng vơi bớt.
Bỗng ! nhạc chuông địên thọai của Trang vang lên. Đó là một tin nhắn. Tin nhắn của Quang. Đã rất lâu rồi, chưa có ai nhắn tin cho cô cả. Và những cái tin nhắn cuối cùng còn lưu trong máy điện thọai được gửi tới từ “ sói đáng yêu” cũng đã được xóa sạch.

Con người ta vẫn thường nói robot chỉ là một cái máy, vô tri vô giác nên hòan tòan không thể thay thế con người. Nhưng đôi khi, trong những khỏanh khắc trống trải, có ai mà không từng ước rằng mình giống như một cỗ máy ? Mong muốn xóa cái gì trong đầu chỉ cần nhấp nút delete và mọi thứ sẽ mãi mãi không trở về. Đó là điều một chiếc máy có thể làm được, còn con người thì không.

Mở tin nhắn ra.
Chợt cười.
Nụ cười nhẹ nhàng và hiền dịu.
Cảm giác gì đó không lạ lẫm, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đó là cảm giác gì.

Trang sọan tin nhắn để gửi lại một lời cảm ơn. Cô nhận ra cách nhấn từng phím chữ của mình đã chậm đi rất nhiều...

Ozhi
19-02-2010, 08:39 AM
Jin Japan...làm tôi cứ liên tưởng đến núi Phú Sĩ của Nhật! [==" không hiểu sao nghĩ thế!!!]

Đầu tiên phải nói, bạn TG là số ít trong các Au mới gần đây có để categories một cách rất "chuẩn mực" :X Thật tình tôi rất thích điều này. Như cái mong muốn của tôi từ xưa nay vậy! *cười

Sau, cách trình bày của bạn cũng khá tốt. Vâng khá tốt lắm! Tuy nhiên, [e hèm...rất ghét tuy nhiên vẫn phải tuy nhiên! >"<] về cách type dấu câu, một số chỗ còn bị lỗi khoảng cách rồi mới dấu. Bạn xem lại điểm này và điều chỉnh để fic hoàn thiện hơn.



Hà Nội, Ngày Thág Năm . . .

Lỗi viết tắt. Sửa lại bạn nhé!

À thêm nữa, đừng nên viết số trong fic. Bạn nên cố gắng type cả con chữ ra, nhìn fic sẽ "ngọt ngào" hơn khi bạn viết số. Viết số làm câu văn bị khựng lại ngộ nghĩnh lắm!

Hình như chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn về phần nội dung, à...xin lỗi bạn, tôi không nhận xét nội dung truyện dài bao giờ.

À bạn có thể thêm vào phần thể loại là long-fic [hoặc truyện dài nếu dùng Tiếng Việt] để fic rõ ràng hơn.


Chúc bạn vui vẻ khi viết fic.





thân,
Ozhi~

Fall Cloud
19-02-2010, 08:47 PM
Chờ chap sau của bạn :)
Còn riêng chap này, mình có cảm giác như bạn bị chìm nhiều trong những nghĩ suy và cảm xúc của cô gái, còn tình tiết thì chưa có gì nhiều :)

Jin Japan :x
19-02-2010, 09:43 PM
Chờ chap sau của bạn :)
Còn riêng chap này, mình có cảm giác như bạn bị chìm nhiều trong những nghĩ suy và cảm xúc của cô gái, còn tình tiết thì chưa có gì nhiều :)



đúng là như thế đó =)) mấy chương đầu mình chưa quen viết nên hơi bị lan man
thế nên mới nói ngay từ đầu là mong các bạn đừng đọc xong chap 1 rồi bỏ đó
tội nghiệp mình :phu:
Thanks bạn nh` :*

@ Ozhi : Thanks bạn nhiều :*
mấy cái lỗi đó do chat quen tay, trong quá trình viết mình cũng cố sửa nhưng có lẽ là bị....xót :buctoc:
mình sẽ cố gắng sửa :D

Jin Japan :x
19-02-2010, 10:12 PM
Chap 3 : Đại học

Hai hàng cây bên đường, tiếng ve đã ngừng kêu. Mùi hoa sữa thơm ngát nơi lề đường nay cũng chẳng còn. Vậy là mùa hè đã đi rồi, không còn những ngày học hành vất vả, không còn những ngày thi cử mệt nhòai và... không còn động lực thúc đẩy nơi anh.

Trước mắt cô bây giờ là ngưỡng cửa đại học, nơi có thể coi là đích đến của nhiều học sinh, nơi quyết định tương lai của cả một thế hệ. Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Sư Phạm ? Tại sao lại như thế ? Nhiều người cho răng ngành Sư Phạm là một ngành nhàm chán và vất vả hơn nhiều so với các ngành khác, cơ hội làm giàu và nổi tiếng sau này cũng chẳng có. Tại sao Trang lại chọn ngành này ?

Phải rồi, mọi thứ trên đời này đều có hệ quả và vì vậy, vịêc gì cũng đều có lí do của nó.

-------------------------------------------
Đó là một tối mưa mùa đông. Gió không ngừng thổi và mưa không ngớt. Người người trên phố phủ kín người bằng những chiếc áo mưa to bản, màu sắc ảm đạm. Còn người đi trên phố cũng không kém vội vàng, hối hả chạy trú mưa. Từng bước chân vội vã, bập bõm chạy trên con đường ẩm ướt. Chỉ có đôi người bước đi chậm rãi, chung nhau một cái ô.

Trang ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt thanh tú, làn da ngăm đen nhưng lại rất mịn màng. Đôi mắt to, hơi nhíu mày. Đến bây giờ nếu có ai hỏi cô, lúc nào cô thấy người yêu mình quyến rũ nhất. Câu trả lời chắc chắn sẽ là lúc anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Từ đôi mắt hiện lên những đắn đo, cân nhắc nhưng ánh mắt lại luôn dịu hiền.

Anh phát hiện ra Trang đang nhìn anh chăm chú, một lời nói hiếm hoi trên cả quãng đường dài cất lên : “em nhìn gì vậy ? mặt anh có gì sao ?”

Trang giật mình, biết đã bị phát hiện, vội cúi mặt xuống, đỏ mặt, ấp úng trả lời : “Anh không sợ ướt sao ?”
Anh nhìn cô, khuôn mặt đỏ thẹn thùng, mái tóc dài xõa ngang vai che đi phần nào đôi má ửng hồng đáng yêu. Ngập ngừng trả lời : “ Em không thể đi dưới mưa cùng anh sao ?”

Trang không nói gì nữa và anh cũng vậy. Im lặng giây lát, anh hỏi cô tiếp : “ Yêu anh, em khổ lắm phải không ?”

Ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, lần này ánh mắt anh không còn dịu dàng mà hiện lên một cái nhìn buồn bã về đôi mắt ngơ ngác chưa hiểu gì của cô. Cô giả vờ không nghe thấy anh nói gì : “ Anh vừa nói gì cơ ?”

Thở dài, nhẹ nhàng áp má vào mái tóc dài mềm mượt của cô : “ Không có gì đâu”

Trời tạnh mưa, hai người ngồi trên ghế của sân vận động. Ghế số 3 từ trên xuống. Hai người ngồi đó còn chiếc ô ướt sũng thì mở to vắt vẻo trên thành ghế phía trước.

"Anh à ! nãy anh định nói gì với em thế ?"

"Không có gì đâu, hỏi gì hỏi hòai vậy" – anh nhíu mày

"Không có gì thì thôi, làm gì nóng vậy…[…]..Hôm nay anh làm sao thế ?"

Khuôn mặt lạnh lùng kia cùng khung cảnh ảm đạm này tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng anh cũng phải bật cười :

"Thôi mà lại hỏi tiếp thế à ? Em đúng là ngốc quá đi mất…"

"Ai bảo anh thế chứ ? Người ta cố tình làm anh cười thôi, xì……" – Trang phổng mũi , lè lưỡi trêu anh. Đúng là trên Trái Đất này người duy nhất có thể đem lại nụ cười cho anh chỉ có Trang mà thôi.

"Anh ơi !"

"Lại gì nữa thế ?"

"Em đã nghĩ ra tên của con chúng mình sau này rồi"

"Em hư quá đi, nghĩ gì xa vậy. Ai thèm cưới đồ đần như em cơ chứ ?"

"Nghĩ vui thôi mà. Anh không thích thì thôi, xì ………."

"Còn anh thì đang nghĩ, con chúng ta nhất định phải thông minh như anh, đẹp trai như anh, dịu dàng, đảm đang như anh."

"Sao lại tòan là anh thế ? Bộ em không có chút gì đặc sắc để con theo à ?"

"Uhmmmm ….. hình như không !"

Vẫn là vậy, chưa bao giờ anh và cô có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc mà không có cãi vã, cười đùa . Cô khẽ đẩy vai anh ra vừa giận dỗi vừa xấu hổ.

"Anh cứ đợi đấy, sau này em sẽ học ngành sư phạm, sẽ dạy con của chúng mình một cách tốt nhất cho anh coi. – Trang nói 1 cách quả quyết"

----------------------------------------------------

Quá khứ lại tràn về như thế. Có giọt nước đọng trên mi, có giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả điều đó giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì . . . Cố quên tất cả, nhưng rồi nơi nào cũng có anh, có kỉ niệm của anh để lại. Biết làm sao đây ?

♥ Part 1 : Những ngày đầu đại học

Đây là một môi trường khác, cách học và giảng dạy cũg khác hơn trước rất nhiều. Vì vậy phần lớn thời gian, Trang tập trung vào học và làm bài. Mệt mỏi đến nỗi không còn thời gian để nghĩ về quá khứ. Thế cũng tốt. Cuộc sống của cô đang ngày càng ổn định hơn. Vì mệt mỏi và sức áp lực học hành nên cơm ăn nhiều hơn, ngủ cũng ngon hơn.

Đặc biệt, thời gian này không ngày nào không có mặt Quang bên cạnh cô. Họ học cùng trường, cùng khoa, thậm chí là cùng lớp. Quả là sự trùng hợp đến kì lạ. Đối với Trang, Quang từ lâu đã là người bạn, người anh thân thiết ngòai ra thì không hề có gì cả. Nên trước ánh mắt dị nghị của thầy cô và mọi người trong trường đồn đại họ là người yêu, cô chẳng mấy quan tâm.

Thực ra, cũng không phải là không có cơ sở khi mọi người nghĩ như vậy. Mọi ngày cứ khi hết giờ học, Quang lại đèo Trang đi đâu đó để thỏai mái, thư giãn đầu óc. Với tính ga-lăng, đáng yêu và luôn biết đổi mới địa điểm của Quang, lần nào anh cũg có thể làm cho Trang vui đến ngỡ ngàng. Đến cuối tuần, một là Quang sang nhà Trang chơi, hai là Trang sang nhà Quang chơi. Vì học cùng nhau từ năm lớp 10 nên mẹ Trang đã quen với Quang từ trước. Quang lại dễ thương, mỗi khi đến nhà là đều có quà cho mẹ Trang, giúp đỡ mẹ Trang làm bếp. Vì vậy Quang rất được hoan nghênh tại ngôi nhà này. Nhiều lúc mẹ Trang cũng trêu hai người là một đôi một cặp và lần nào cũng bị Trang gắt lên rồi gạt vấn đề đó qua một bên.

Thời gian gần đây, vì phải làm quen với cách học mới nên Trang khá mệt mỏi. Cô lại không phải type người thông minh, học giỏi vì vậy Quang luôn là cái phao cứu trợ cho cô trong những lúc không có sách giải. Quang tuy bằng tuổi cô, nhưng anh lại rất thông minh, hơn nữa lúc ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh đã được làm quen với cách học mới này ở trường chuyên. Nhưng đôi khi, sự lựa chọn số một của Trang thường không phải là Quang. Vì lúc nào có thể đùa được chứ trong giờ học là Quang luôn nghiêm túc, như trở thành con người khác vậy. Những lúc Trang không để ý tập trung vào bài, hay câu trả lời vô cùng ngốc nghếch của cô luôn làm Quang phải đau đầu, thỉng thỏang lại cốc vào đầu cô vì tội ăn nói ngốc nghếch. Đại lọai như : “ này, tại sao ông lại tên là Quang vậy ? cái tên buồn cười quá đi mất thôi haha” hoặc “ bây giờ là năm bao nhiêu nhỉ ?” Ấm ức lắm nhưng cũng đành chịu, cô không thể đánh lại cái “ phao” của mình. Đành ngậm ngùi chịu đựng cho đến hết tiết học thêm của “thầy” Quang.

Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Nhưng sao chẳng thấy ai nói, gần mặt cạnh lòng? Thời gian vừa qua, Trang và Quang ở gần nhau, tình cảm được cải thiện đáng kể. Có chuỵên gì vui buồn, cô đều kể cho Quang nghe, và Quang cũng vậy. Tuy nhiên, Trang hòan tòan không mong chờ thứ tình cảm đặc biệt gì chen vào giữa họ. Đối với cô, như thế này là tuyệt nhất rồi.

♥ Part 2 : Rắc rối của Quang

Ngưỡng cửa đại học mở rộng, ai cũng tìm hiểu thầy cô, trường lớp và kết bạn mới. Nhưng Trang thì không có thời gian làm những vịêc đó. Cô phải tập trung vào bổ sung kiến thức của mình nếu muốn theo kịp bạn bè khi vào năm học. Vì vậy, cô chẳng quá thân thiết với ai ở trường, ngòai trừ Quang.

Còn Quang thì khác, với khuôn mặt dễ thương và nụ cười luôn thường trực trên môi khiến cậu ta vừa vào trường đã được hầu hết các chị khóa trên chú ý. Nghe nói, mấy chị ta còn đồn nhau rằng Quang là con của gia đình giàu có lại học giỏi. Tin đồn này chẳng mấy chốc lan ra khắp trường và độ “ hot” của Quang cũng ngày càng gia tăng.

Đó là một sáng thứ 6 đẹp trời. Cuối giờ học, lớp Trang tan muộn hơn vì thầy giáo muốn cố giảng nốt bài học. Chợt tin nhắn của Quang gửi đến rung nhẹ trong ngăn bàn. Trang lén mở ra đọc : “tan thì ra sau trường nhớ, tôi chờ ở đấy”. Có chút băn khoăn nhưng cô vẫn cố kìm giữ cho đến lúc tan học. Cô chạy vội ra sân sau và thấy bóng dáng một cậu con trai quần áo sộc sệch, đi đi lại lại dág vẻ chờ đợi lộ rõ. Chạy đến òa một cái vào vai Quang. Quá bất ngờ khi thứ cô nhận lời từ Quang lại là một cái nhìn cay nghiệt, cái nhìn có chút gì đó sợ hãi nhưng rồi lại trả nên bình thản ngay lập tức. Quang vội vàng nắm lấy tay Trang lên xe rồi đi vun vút trên con đường dài. Đứng từ cổng trường, chốc chốc đã không còn thấy họ nữa rồi.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy ? có chuyện gì mà gấp thế ?
- Cậu cứ im lặng đi xem nào! Con gái gì nói nhiều vậy ?

Và rồi họ lại tiếp tục đi trên con đường của riêng mình. Quang im lặng, Trang cũng vậy. Chỉ có sự tò mò là không thể giữ trật tự trong lòng Trang.

Điểm dừng của họ là khu vui chơi gần nhà Trang. Quang khẽ đập đập tay vào thùng xe như ra hiệu cho Trang đã đến nơi rồi. Chẳng cần khách sáo, Trang ngồi xuống bên lề đường, tháo giày rồi bước từng bước chân nhỏ nhắn vào nền cát nóng của khu vui chơi. Những thao tác nhanh nhẹn, không suy nghĩ như vốn có mọi vịêc đã từng như thế từ rất lâu rồi và bây giờ cũng chỉ cần làm những vịêc đó.

Cọt kẹt… cọt kẹt…
Trang ngồi vào chiếc xích đu xù xì, cũ kĩ , đảo mắt lên nhìn Quang. Ánh mắt nhẹ nhàng của cô như thôi thúc Quang tháo giày và vào ngồi cùng mình.

- Sao ta lại đến đây, Quang ?

- Bà còn nhớ chỗ này không Trang ? Đây là nơi chúng ta vẫn thường ngồi lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày một cách thích thú khi còn bé. Bà còn nhớ không ? Nhất là cái lần bà làm vỡ cái lọ hoa thủy tinh yêu quý của bác gái rồi sợ hãi không biết làm gì liền chạy ra đây ngồi khóc ấy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái bộ dạng tức cười ấy của bà haha...
- Rồi rồi, tôi nhớ rồi, đừng gợi lại những quá khứ xấu hổ như vậy nữa được không. Trang vừa nói vừa lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ngắn cũn của mình lên che khuôn mặt đỏ bừng.
- Nhưng ... cũng rất đáng yêu nữa ...
Cô gái bên cạnh Quang lúc này mới buông xõa hai cánh tay xuống rồi ngước đầu lên nhìn Quang chăm chú. Đôi mắt mở to lộ rõ sự ngạc nhiên không chút che dấu. Cô không nói gì, chỉ gửi gắm cái nhìn có chút sợ hãi vào người con trai bên cạnh mình.

Quang im lặng một lát rồi nhìn Trang ấu yếm
- Cậu làm bạn gái tôi nhé * cười *
- Hả ??!??!
- CẬU LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ !
Thật không thể tin được, cái ngày mà tôi chẳng mong chờ chút nào đã đến rồi ư ? Quang đã thích tôi rồi ư ? Không thể như thế được. Tôi chỉ muốn tôi và Quang mãi là bạn của nhau như từ trước đến nay vẫn vậy mà thôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại Quang một câu hỏi mà đến bây giờ khi nhớ lại tôi lại bất giác bật cười. Nếu có phần thưởng cho câu hỏi ngốc nghếch, thừa thãi và vô lí nhất thì câu nói đó sẽ giành giải đặc biệt mất.

- Nhưng... tại sao ?
Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác với câu hỏi ngu xuẩn của mình thì Quang bật cười thật to như vừa tìm đươc một kho báu được cất giấu từ lâu. Tôi lại càng ngượng ngùng hơn với cái kiểu cười nghiêng ngả ấy, vội vã hỏi tiếp, hỏi liên tục :
- Ông bị điên à ? Cười cái gì chứ ?? tôi đang hỏi ông đấy ??? Nghiêm túc chút đi ...
- Tôi không ngờ là bà lại dễ lừa như thế đấy hahaha Tôi mà thèm thích bà á ?? hahaha cái đồ con gái đã vô duyên còn ngốc nghếch này ư hahahaha...

Tôi như bức tượng thạch cao vừa bị người khác gõ nhẹ một cái là nứt nẻ vỡ toang. Còn cậu ta thì cứ cười không ngớt. Vì quá xấu khổ nên tôi giả vờ giận dỗi rồi đứng dậy, đôi bàn chân lại chạm phải nền cát nóng ấm.

Quang biết mình hơi quá đáng liền đứng dậy giải thích
- À tức là thế này, dạo này tôi nổi tiếng quá nên lũ con gái cứ bám lấy theo đuổi. Đẹp trai quá cũng khổ hihi . Định nhờ bà làm “ người yêu giả” trong một thời gian đến lũ điên đó đừng làm phiền tôi ấy mà.
- Hahahaha Hô Hô Hô Hêhêhê
- Bà lại cười gì chứ ?? Nghiêm túc đó …
- Cái đồ đàn ông chẳng ra đàn ông đàn bà chẳng ra đàn bà như ông mà cũng có con gái theo đuổi ư ??? trời đất ơi tin nóng hổi nhất tháng hay sao? À không. Nhất năm ấy chứ …

Quang chẳng nói chẳng rằng, kéo Trang ra xe rồi đèo cô về. Đằng sau lưng anh, Trang thỉng thỏang lại cười tủm tỉm, còn Quang thì đôi má đã ửng hồng từ lúc nào, không thể che dấu.

Tối đó, Trang nằm nghĩ lại chuyện hôm nay rồi lại cười phá lên. Nằm mơ mộng đến một ngày cô và Quang yêu nhau. Nếu như có ngày đó thì sẽ như thế nào nhỉ ? Trí tưởng tượng của con gái là không ngừng, đương nhiên Trang không nằm ngòai số đó. Xa hơn, cô lại tưởng tượng đến một ngày nếu như Trang và Quang cưới nhau… Suy nghĩ một lát, Trang tự cốc vào đâu mình rồi lẩm bẩm : “Không được đâu. Nhất định không được đâu. như thế thì cả ngày hai vợ chồng chỉ ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ cười từ sáng đến tối mất. Còn làm ăn gì được nữa, nhất định không được …” Thả mình vào dòng suy nghĩ không ngừng chảy, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trên môi còn nở nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Fall Cloud
19-02-2010, 11:31 PM
Buồn cười quá :so_funny: cái cô Trang này thật là vẽ vời và khó hiểu ý ^^"
Biết nói làm sao với cô ý bây giờ nhỉ ??! Khi thì quả quyết chắc chắn là chẳng mong muốn có gì với Quang đâu, khi thì lại bối rối thắc mắc khi người ta tỏ tình, rồi thì nằm mơ mộng hihi...

Nếu TRang và Quang mở ra một chuyện tình thì mình không ngạc nhiên đâu. Hứa luôn à hihi

Jin Japan :x
20-02-2010, 02:00 AM
Buồn cười quá :so_funny: cái cô Trang này thật là vẽ vời và khó hiểu ý ^^"
Biết nói làm sao với cô ý bây giờ nhỉ ??! Khi thì quả quyết chắc chắn là chẳng mong muốn có gì với Quang đâu, khi thì lại bối rối thắc mắc khi người ta tỏ tình, rồi thì nằm mơ mộng hihi...

Nếu TRang và Quang mở ra một chuyện tình thì mình không ngạc nhiên đâu. Hứa luôn à hihi



thế mới là con gái :-j

con gái thật ra cũng có nhiều lúc giống thế lắm chứ :)
lắm lúc chẳng biết mình muốn gì và cần gì

Jin Japan :x
20-02-2010, 07:12 AM
Chap 4.1 : Bạn gái hờ

Giải cứu

Bầu trời cuối hè, vẫn cao và trong xanh như vậy nhưng chỉ có điều không còn nắng gắt nữa. Thỉng thỏang chỉ có vài cơn gió nhẹ ùa qua âu yếm lấy mái tóc dài mượt đen óng ả của Trang.

Trang ngồi đó, chìm vào thế giới của riêng mình có tên gọi “ thế giới bình yên”. Ở đó có một cô gái có thân hình bé nhỏ, mái tóc xõa thỉng thỏang lại bị gió thổi phấp phới. Đôi mắt to, trong trẻo mịêt mài lướt đọc từng trang sách của Marc Levy – Em ở đâu? Khung cảnh nhẹ nhàng tuyệt đẹp này rất hiếm thấy ở nơi sân trường đông đúc, ồn ào.

Bỗng bản nhạc của Tristess Amour vang lên đâu đó, phá vỡ đi bức tranh yên bình. Trang liếc nhìn vào điện thọai, đó là tin nhắn của Quang. Đọc xong cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại rồi thở dại một tiếng trước khi chạy khỏi thế giới yên bình. Trên địên thọai chỉ vẻn vẹn một chữ và ba dấu chấm cảm : “ HELP !!!”

Nếu đứng ở trên tầng 3 nhìn xuống sân trường, bạn sẽ thấy một cô gái mặc áo dài trắng cùng mái tóc dài đen chạy vội vã qua từng hàng cây xanh mướt của ngồi trường cổ kính. Giống như một bông tuyết lạc vào khu vườn tình yêu, tràn đầy sức sống.

Chỉ chốc lát, Trang đã có mặt ở cổng sau của trường. Quang đang bị “bao vây” bởi một nhóm con gái tầm 5 đến 6 người, đòi chụp ảnh và xin số địên thọai của Quang. Trang ngỡ ngàng hóa ra việc tối qua Quang kể là sự thật. Một khi có người nói help thì phải có người rescue thôi.

Cô gái bé nhỏ chen vào giữa đám đông rồi ôm lấy Quang, bắt đầu vai diễn thú vị của mình.

- Sao anh bảo chờ em cơ mà , anh hư quá đi, chẳng chờ người ta gì cả. – Trang vừa nói vừa khẽ hôn chụt một cái lên má Quang.
Hành động đó của Trang thật sự khiến cho lũ con gái kia đỏ mặt xấu hổ, có người còn lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề trên mặt. Họ nhanh chóng chào Quang rồi “rút lui”.
Trang cùng Quang cũng lẻ đi nhanh chóng. Họ đến quán Cafe quen thuộc – So Hot coffe. Lại một lần nữa, ghế cuối cùng góc bên trái tầng 3…

- Lâu rồi tôi chưa đến đây đấy, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều họ không cắm hoa hồng đỏ nữa mà thay vào đó là hoa bách hợp.

- Lúc nãy… cảm ơn bà nhé. Không có bà chắc tôi bị phanh thây thành trăm ngàn mảnh mất rồi.- Quang ngập ngừng nói.

- Có người nhờ vả thì tôi đành phải giúp thôi, ai bảo sinh ra tôi đã là con người tốt bụng chứ haha. – Trang vừa nói vừa cười, nụ cười hồn nhiên lâu rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

- Tùy bà thôi, hôm nay là diễn viên thì ngày mai, ngày kia cũng vẫn phải là diễn viên đó. Việc hôm nay thể nào lũ vịt kia chẳng tung tin theo tốc độ tên lửa.

- Hmmm… người diễn viên thì phải có lương chứ. Nếu ông trả tôi lương thì tôi sẽ diễn cho cả thế giới này xem ấy chứ.

Thế đấy, họ đã trở thành “người yêu” của nhau từ lúc đó.

Thật tình cờ và nhanh chóng.

Quả như lời Quang nói, ngay ngày hôm sau đến trường, mọi người đã nhìn Trang với ánh mắt khác, có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét. Nhưng cô thật sự chẳng mấy để tâm. Những con người thừa hơi cuộc sống của mình còn chưa tự điều khiển được mà còn đi để ý, soi mói cuộc sống của người khác thì quả thực chẳng đáng để ai bận tâm cả.

Cô vẫn sống như cuộc sống vẫn phải vậy.

Hàng ngày dậy từ 6giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ, ngó đầu qua ô cửa số là bóng dáng của chàng trai cao ráo tuấn tú chờ đợi đưa cô đi học đã đứng đó từ lâu. Dáng người ấy không vội vàng, hối hả, không bồn chồn, thấp thỏm.

Đây là lần đầu tiên cô biết được thế nào là có người chờ đợi mình, có người mong mỏi gặp mình vào mỗi sáng cùng bịch sữa nhỏ và nụ cười dễ thương. Chưa bao giờ cô nhận được những điều này từ Anh – người con trai mà cô từng yêu thật nhiều. Anh nói, anh yêu cô khác với cách yêu của mọi người. Cô yêu anh, nhưng rất ít khi gặp mặt, ít khi đi chơi. Vì anh bận, anh bận bịu với những công việc mà cô không được phép hỏi và phàn nàn.

Thời gian bên Quang bây giờ liệu có phải là cuộc sống hòan hảo, tình yêu lí tưởng mà một người con gái cần hay không ?

Cô chẳng biết nữa.

Cứ bước … bước mãi, bước thật dài.

Có lẽ đến khi nào vấp ngã cô sẽ hiểu được chăng ?

Jin Japan :x
20-02-2010, 07:05 PM
Chap 4.2 : Tôi thấy mình hạnh phúc.

Tôi đang mê mẩn với “Wake me up when september ends” của Green Day. Bỗng nhân ra, hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời hơn nữa lại vô cùng rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nhàm chán. Trong lòng thôi thúc hôm nay nhất định sẽ phải là một ngày đặc biệt đáng nhớ. Một ngày để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp biết bao.

Tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu có một ngày tuyệt vời như thế này thì người ta thường làm gì nhỉ ? Đi chơi với người yêu sao ? Phải rồi, tôi cũng có “người yêu”. “Người yêu” tôi xinh đẹp và đáng yêu như Đào Hoa Tiên Nữ - Mễ Bối trên thiên đình.

Nghĩ đến đây, Quang vội vàng cầm áo và chìa khóa xe vội phóng đến nhà Trang.

Như thường lệ, mẹ cô ấy ra mở cửa cho tôi, không quên nụ cười hiền hậu. Đôi mắt bà cũng to và đẹp như cô ấy, chỉ có điều đó ánh mắt ấy không có đầy sự ngây thơ, hồn nhiên mà tôi đang tìm kiếm.

Ngôi nhà này, căn phòng này đã quá quen thuộc với tôi. Tôi tự nhiên lên phòng Trang. Cô ấy vẫn đang ngủ, như một thiên thần chỉ thiếu đôi cánh trắng. Nhìn cô ấy ngủ, mọi lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống đều có thể tan biến mất. Tôi thẫn thờ đứng nhìn cô ấy một lúc lâu. Từng tia nắng len lói qua những đường nứt nẻ trên thứ mà nguời ta thường gọi là khung cửa sổ, hướng đến khuôn mặt tròn trĩnh, làn da trắng trẻo, như thúc giục nàng công chúa của tôi thức giấc. Chợt ghét ánh nắng này, tôi chẳng hề muốn bất cứ cái gì trên thế gian cướp đi giây phút yên bình mà tôi đang tận hưởng.

Và…

Cô ấy tỉnh giấc, nhìn tôi với đôi mắt mở to, dụi dụi hai mắt và lại nhìn tôi, rồi hét lên cùng chiếc gối bay thẳng vào cửa. Phải rồi, “người yêu” của tôi đáng yêu như vậy đấy…

Tôi xuống phòng ăn chờ đợi. Mẹ cô ấy đang nấu cho chúng tôi món mì bò gia truyền ngon tuyệt. Bà nói với tôi : “Con ăn cho nhiều vào nhé, thỉng thỏang mới sang đây chơi mà”
Tôi chỉ cười hì rồi bê bát ra bàn giúp bà.

Vài phút sau, cô ấy đi xuống cầu thang, khuôn mặt đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn cáu kỉnh, lườm tôi một cái như để ám chỉ : “tôi đang giận cậu đấy, mau dỗ dành tôi ngon ngọt vào”. Cô ấy bước xuống cầu thang với chiếc váy trắng tinh khôi còn đôi chân thì đi đôi dép trong nhà hình con lợn hồng. Đến sau này, tôi vẫn chưa gặp được ai đáng yêu hơn cô ấy.

Chúng tôi ngồi ăn như một gia đình. Tôi cất tiếng: “Mẹ à, hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó xa xa nhé, trời hôm nay đẹp lắm”. Bà nhìn tôi ngạc nhiên vì cách xưng hô thân thiện đột ngột này. Bà không phải mẹ tôi nhưng chỉ lóang nhìn bà cũng hiểu ý định của tôi ngay lúc đó.

“Mẹ già cả thế này rồi còn sao còn chạy theo các con đi chơi suốt ngày được nữa, hơn nữa hôm nay bố cái Trang , ông ấy đi công tác về. Bà già này còn phải ở nhà tiếp đón nữa. Quang đèo Trang đi chơi cho thỏai mái vào nhé. Dạo này học hành nhiều, nhìn con bé tiều tụy đi nhiều”. – Mẹ Trang nói.

Còn Trang, cô vừa húp mì sì sụp, vừa nói : “ được rồi được rồi, các người diễn kịch ăn ý quá đấy”

Cả nhà cười ồ lên từng tràng giòn giã, chỉ có riêng cô ấy im lặng nhưng đôi má ửng hồng.

…..
………….
……………………..

Chúng tôi đi xa dần Hà Nội, cái thành phố nhỏ bé, lúc nào cũng cảm nhận được sự xô bồ, tấp nập hối hả của con người cùng nhịp sống. Đích đến là Hải Phòng, thành phố biển thơ mộng. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao trong những cuốn tiểu thuyết hay trên phim ảnh, khi cuộc sống quá mệt mỏi và phức tạp người ta thường tìm đến biển, đến nơi có yên bình.

Cả chặng đường dài, cô ấy không ngớt gây “áp lực” cho tôi. Cô ấy nói : “sao ông không nói trước là đi bằng xe của mẹ tôi chứ ? Biết thế tôi đã không đi cho rồi, ông đã có bằng lái xe ôtô chưa thế hả đồ đầu bò kia…?”

Tôi không hiểu sao, một người đáng yêu, xinh đẹp đến vậy mà giọng nói lại chua ngoa, đanh đá đến thế. Thấy tôi im, cô ấy tiếp : “ huhu khổ thân tôi quá. Tôi còn chưa cưới chồng sinh con, chưa mua bảo hiểm nữa. Cậu mau lái cẩn thận đi. Tôi mà bị làm sao là bố tôi sẽ lột da cậu đấy biết chưa ?”

Thầm nói trong lòng : “ Nếu cậu không im lặng đi ngay thì tôi sẽ cho cậu lao xuống ruộng luôn đó” Những nghĩ lại, dù có nói ra thì với bản tính ngang ngạnh, cô ấy sẽ càng chẳng dừng. Chi bằng cứ để kệ cô ấy nói cho đến khi mệt nghỉ rồi sẽ tự ngừng thôi.

Không nằm ngòai dự đóan của tôi. Cô ấy ngủ thiếp đi sau 15 phút nói không ngừng nghỉ. Nhìn cô ấy nằm ngủ đáng yêu hơn biết bao lúc còn thức.

Biển hịên ra trước mắt sau hơn hai tiếng lái xe mệt mỏi. Xe dừng hẳn, cô ấy cũng tỉnh giấc, vội mở cửa, lao ra khỏi xe tạ ơn trời phật vì cuối cùng cũng đến nơi. Tôi ngồi trên nền cát nóng nhìn cô ấy chạy nhảy như chú chim vừa được thóat khỏi cái lồng chật hẹp. Chiếc váy trắng tinh khôi cùng mái tóc dài đen óng ả thả mình vi vu trong gió cứ chạy tới chạy lui.

Chạy mãi

Chạy mãi…. đến lúc mệt…

Cô ấy đi lại gần chỗ tôi, muốn ngồi nghỉ. Nhưng đi được hai ba bước rồi lại quay lại biển nước, khua khua chân dưới chỗ nước nông. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khỏang 5 lần. Tôi phụt cười khi nghĩ mình đã hiểu ra hành động ấy, một hành động ngu ngốc đến đáng yêu. Đôi chân trần đẫm nước của cô ấy lún sâu vào cát, nhìn nhem nhuốc. Vốn tính sạch sẽ và muốn mọi thứ phải luôn hòan hảo, cô ấy ra biển để rửa chân nhưng khi đi vào chân lại dính đầy cát. Và cứ thế cô ấy đi đi lại lại lúc lên cát lúc xuống nước.

Tội chạy đến bên cô ấy. Như phản xạ tự nhiên, cô ấy tránh xa vòng tay của tôi. Tôi và cô ấy vô tình biến giây phút này thành trò chơi đuổi bắt trẻ thơ. Biết mình không chạy thóat, cô ấy té tát nước vào người tôi không nhượng bộ. Tôi như được hòa mình vào dòng chảy của tuổi thơ, tách xa khỏi dòng chảy của hiện tại. Cuối cùng, tôi bế cô ấy lên chỗ cát khô và ngồi đó nghỉ ngơi với điều kiện phải chịu thua trò chơi không tên ấy.

Cuối đường chân trời, hòang hôn đẹp tuyệt vời như món quà thượng đế dành tặng cho chúng tôi. Ngay giờ phút này, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Có nắng

Có gió

Có cô ấy dựa đầu trên vai tôi


Tôi thấy như vậy là hạnh phúc !

Tôi…tôi...đã yêu cô ấy mất rồi ….

Jin Japan :x
21-02-2010, 05:55 AM
có lẽ ngay từ đầu k nên post lên làm gì :buctoc:

có ai thèm đọc đâu huhuhu :dapcom::dapcom::dapcom:

Fall Cloud
21-02-2010, 06:12 AM
hihi, phải bình tĩnh chứ ấy :cr:
câu chuyện đang theo 1 đà yên bình và giản đơn như vốn dĩ tình yêu sẽ đến với chuyện tình giữa Quang và Trang :)
(mình chỉ biết cm thế thôi ^^" dạo này hơi bị cạn kiệt nghĩ suy ý:buctoc: )

cindy_kullz
21-02-2010, 08:39 AM
À, cm cho bạn Au tí.

Tình hình là đg làm "silent reader" [nói thẳng là đọc chùa] tự nhiên thấy bạn Au mất ý chí quá nên mình vào nói đôi lời.

Xong chưa nhỉ.

Uhm, sẽ edit cho bạn sau. Giờ tôi đi ngủ đây. Mai đi học rồi. Bùn ngủ quá.


Pi ét: Chút bạn ngủ ngon [ko chúc má bảo mất lịch sự, má la :so_funny:]

Jin Japan :x
22-02-2010, 07:39 AM
Chap 5: Bạn bè ?!?

♥ Part 1: Far far away…

“ Ông nói cái gì ???????”

“ Ông đi đâu cơ ? Mỹ ?”

Những câu hỏi dồn dập cứ thế như tát nước vào mặt Quang.
Quang không nói gì, chỉ cười mỉm và nhẹ nhàng lật giở từng trang tạp chí.

“ Quang!!! Ông nói cái gì đi chứ … ông định bỏ tôi ở lại cái ngôi trường của những con người sở hữu đôi mắt hình “viên kẹo” đấy à ?”

Lúc này Quang mới lên tiếng : “Bà làm gì mà phải hét tóang lên như thế ? Tôi đi có phải mãi mãi không trở về đâu. Tại ở “bển” ông già tôi có vịêc, gọi tôi qua chút xìu mà”

Trang nhìn Quang, không nói gì. Nhưng đôi mắt thì long lanh như muốn khóc.

Thở dài……

“Vậy ông đi bao lâu ?” – Trang nói giọng phụng phịu

Quang suy nghĩ một lát rồi trả lời chắc chắn như định đóng cột :“Nhanh thôi công chúa đanh đá, khỏang 4 tuần 4 ngày 14 giờ nữa”

Ngu xuẩn thật ! Những con số lẻ và chẳng hề đẹp đẽ chút nào.

Rồi Quang đi thật.

So far away
Been far away for far too long
So far away
Been far away for far too long
But you know, you know, you know

…………

Mới ngày nào, chúng ta còn đùa nghịch ở bờ biển. Tôi vẫn là con bướm trắng xinh đẹp bay lượn khắp nơi, không hề cô đơn… bởi vì, tôi có cậu ở bên.

Xa rồi, xa thật rồi.

Tôi lại trở về thế giới của những con người ích kỉ

Mỗi sáng mai không còn động lực dậy sớm để bắt đầu một ngày mới. Không còn đủ can đảm mở bừng mắt để tia nắng dịu nhạt làm chói lóa.

Lấp ló đằng sau khung cửa kính trong căn phòng màu hồng.

Không còn…

Không còn cậu đứng đó thỉng thỏang đứng mà ngủ gật.
Không còn cậu đứng đó cầm trên tay bịch sữa cho tôi mỗi sáng
Không còn cậu chở tôi vi vu phố phường Hà Nội những ngày nóng bức…

Không còn…

Chưa bao giờ tôi thấy cậu quan trọng với tôi đến thế. Hay chỉ tại vì tôi được hưởng quá ít tình thương, quá ít bạn bè ?

♥ Part 2 : Bạn bè ?!?

Từ trước đến nay, không bao giờ hay chưa bao giờ tôi coi trọng bất kì mọi thứ tình cảm yêu thương nào.

Tôi đã nói chưa nhỉ ?

Tình yêu
Tình bạn
Hay thậm chí tình cảm gia đình

Tất cả chỉ là một thứ bất đắc dĩ cả mà thôi

Bạn bè ?!?

Tôi nghĩ nó là thứ gì đó liên quan đến lựa chọn. Bạn có cả một cuộc đời chẳng dài cũng chẳng ngắn của mình để lựa chọn người bạn ưng ý.

Chọn bạn. Giống như một cuộc mua sắm.

Nếu bạn là một cô gái rủnh rỉnh tiền bạc, biết nhìn nhận về thời trang “cao cấp” thì bạn sẽ rẽ vào những nơi đại lọai như các trung tâm mua sắm lớn hay các shop hàng hiệu nổi tiếng. Khi bạn đã khóac lên mình những bộ quần áo, giày hiệu, đồ trang sức xa xỉ thì đương nhiên đối tượng giao lưu bạn bè của bạn cũng phải ở mức “cao cấp”. Tuy nhiên, vì có nhiều tiền, nhiều quần áo, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho thứ gọi là tình bạn của mình. Hôm nay bạn có thể đi với người này. Nhưng dù chỉ một lần hai đứa ăn mặc không hợp gu, hay có cách nhìn khác nhau về thời trang thì thứ tình bạn đó có thể bốc hơi ngay lập tức vào không gian. Cuối cùng thì vẫn chẳng sao cả. Rồi ngày mai bạn vẫn có thể vác chiếc ví LV của mình để đi “sắm” bạn mới.

Nếu bạn là cô gái thiếu may mắn hơn, tiền bạc luôn là mối quan tâm hàng đầu thì bạn vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như các lọai cửa hàng hạng trung, chợ, hoặc thậm chí là hàng rong v..v.. Tất cả đều có thể “xài” được khi bạn chọn được thứ hợp với mình. Trong hàng ngàn câu chuyện đời thường. Chỉ hiếm hoi có một câu chuyện mang tên “Công chúa lọ lem” mà thôi. Bạn “xài” đồ hạng trung thì không thể làm bạn với hòang tử hay công chúa. Đó là số phận mà ngay trước khi sinh ra, như sợi dây vô hình buộc chặt vào người bạn, không thể nào tháo rời.

Quả thật có sự khác biệt rất lớn về mọi mặt.

Tuy nhiên không phải tất cả. Ở hai lọai người này đều có một điểm chung là dù thế nào đi nữa, dù bạn có quá nhiều lựa chọn hay chẳng có cái gì thì bạn vẫn cần một tình bạn dắt vai. Chẳng ai có thể tự dối lừa bản thân rằng mình có thể sống cô độc mà hạnh phúc cho đến suốt cuộc đời.

Thế đấy !

Tôi chẳng biết mình ở lọai con gái nào. Tôi chỉ biết thứ tôi cần bây giờ để tạm vượt qua thời gian không có Quang đó là bạn bè.

♥ Part 3 : Magic_of_love

Tôi mải mê lao vào mạng internet. Ngày học đêm chơi. Hết chat chit rồi lại lướt web để kết bạn. Tôi tự hào vì đó chính là con đường đứng đắn để sở hữu tình bạn tạm thời mà tôi đang cần. Ở cái chiều thế giới này, chẳng ai biết tôi là ai, ở đâu, xinh hay xấu, giàu hay nghèo, ngoan hay hư. Họ chỉ biết tôi dưới cái nick chat : “Jin Ngoan”

Hàng ngày tôi chat, làm quen với rất nhiều người. Được nghe rất nhiều lời giới thiệu có cánh. Đại lọai như:
“Chào em, anh tên là Hùng, mọi người ai cũng nói anh đẹp trai, dễ thương, lại tâm lí. Bây giờ có chuyện gì em cứ nói chuyện với anh. Đừng ngại, anh sẽ tâm sự với em…”

“Ngoan à ? Có thật hay không đấy ? Hôm nào cho anh gặp mặt đi xem em ngoan đến như thế nào nào…”

“Nhìn avatar em xinh quá, lại dễ thương nữa. Em tên là gì vậy, ở đâu? Nhìn em như thế này chắc ngòai đời đáng yêu lắm nhỉ ?”

“Em có biết tránh thanh tra xây dựng Quận xxx là ai không ? Bố anh đấy. Ông ý cho anh nhiều tiền lắm, hôm nào anh rủ em đi sàn nhảy nhé”

“Em ơi tên hay thế? Cho anh số điện thọai làm quen được không ?”

Blad blad blad ….

Quá nhiều “sự lựa chọn” và quá nhiều “mặt hàng ở mọi giá cả”

Thường khi nhận được những tin nhắn như thế, tôi chỉ tòan trả lời qua loa hay cũng trêu lại để giết thời gian rảnh rỗi. Và đương nhiên cuộc nói chuyện chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ được vài phút “đá” qua “đá” lại. Chúng tôi tỏ thái độ khinh nhau ra mặt.

Tôi khinh hắn và hắn khinh tôi

Chúng tôi khinh nhau ra mặt.

Những lần chửi thề xong tôi lại thất rất vui. Vui vì tôi được xả stress thỏai mái, kể những câu chuyện sến từ đầu đến đuôi và chẳng phải lo ngại họ chê cười. Đơn giản chỉ vì họ chẳng biết tôi là ai cả và tôi cũng vậy.

Tôi cứ vui vẻ với cách sống mới mà mình vừa khám phá ra như thế được 1 tuần kể từ khi Quang đi xa.

Cho đến một ngày, có một người xuất hiện – một người đặc biệt, khác hòan tòan với những người trêu trọc tôi và tôi trêu trọc họ.

Đó là một buổi tối se lạnh. Thu sắp sang rồi. Tôi lang thang trên mạng, nghe đi nghe lại bài “I Miss You” trong phim Hannah Montana. Tên bài hát chỉ là ngẫu nhiên, tôi ít khi nghe nhạc theo tâm trạng như các cô gái cùng lứa tuổi.

You used to call me your angel
Said I was sent straight down from heaven
And you'd hold me close in your arms
I thought of the way you felt so strong
I never wanted you to leave
I wanted you to stay here holdin' me

I miss you
I miss your smile
And I still shed a tear every once in a while
And even though it's different now
You're still here somehow
My heart won't let you go
And I need you to know
I miss you
Sha-la-la-la-la
I miss you

…..
Bỗng … một khung chat hiện lên với cái tên khá dễ thương “Magic_of_love” pm tôi.

“Con gái gì đâu xấu tệ !”

Tôi chóang ngợp … lọai người gì thế này ? Tôi bấm bụng, chắc hẳn chỉ là một anh công tử nhà giàu nào đó rảnh rang không có chuyện gì làm đi trêu trọc người khác thôi. Tôi tỏ vẻ không quan tâm cho lắm

“Có ai bảo xinh đâu”

Càng bất ngờ hơn, bên kia màn hình máy tính, hắn dùng emo cười sặc sụa… không ngớt.
Tôi không biết mình đã nói gì đáng cười đến thế vội hỏi:

“Cười gì ??? Có gì đáng cười đâu”

“Cười em hâm. Hãy học cách hiểu rằng khi ai đó khen em xấu xí tức là họ đang không thể rời mắt khỏi em. Hãy học cách nói ngược và hiểu xuôi đi được rồi đó cô bé”


Tôi chẳng biết nói gì. Người đâu kì quặc, vô duyên, nói nhảm nhí.
Tối nay kênh disney channel cũng chẳng có phim gì hay ho nên mới miễn cưỡng “chơi đùa” với hắn vài câu.

- anh bao nhiêu tuổi rồi ?
- Đủ tuổi để xưng là anh và gọi em là cô bé
- Đồ hâm !
- Ừ cảm ơn em
- Cảm ơn gì chứ ??? anh hâm à ???
- Em quên rồi sao ? Hãy học cách nói ngược và hiểu xuôi …
- Kệ anh đấy. Đồ hâm !
- Sao em cứ khen anh hòai vậy, chúng ta chưa quen nhau mà.
- ….biến đi đồ dở hơi …

2 ngày sau đó:

- Em ! còn nhớ anh chứ ?
- À ờm.. vâng
- Em nhớ anh không ?
- Hình như không
- Ôi thế à, anh cũng nhớ em !
- ……
Tôi bắt đầu thấy sợ hắn ta. Nhưng càng ngày, mật độ chat chit qua lại giữa tôi và hắn ngày càng dày đặc. Hắn không giống với những người khác, không đến nhanh và đi vội. Hắn ở đó hầu hết mọi thời gian tôi lên mạng. Và không lần nào không bắt chuyện.

Thời gian đầu, chúng tôi chẳng nói gì nhiều cho lắm. Rồi tôi thấy ở người con trai này có điều gì đó rất thú vị, hắn ta biết lắng nghe hơn những người khác. Rồi tôi tìm hiểu hắn ta và hắn ta tìm hiểu tôi. Tôi kể cho hắn những chuyện xảy ra thường ngày ở cuộc sống của tôi. Nhưng đến khi tôi hỏi hắn thì chỉ nhận được 5 chữ : “Chẳng có gì đặc biệt”.

Tôi đã tìm được một người, một người để chia sẻ buồn vui. Một người dù có lắng nghe tôi hay không, tôi không cần biết. Anh ta có thể bỏ qua mọi điều tôi nói để nghe nhạc, chơi game, nói chuyện với người khác. Tôi không quan tâm. Chỉ có điều, sau mỗi câu chuyện tôi kể, anh ta đều giải thích, phân tích, chia sẻ và cho ý kiến của mình. Điều đó ít nhiều làm tôi thấy vui hơn, cảm giác mình được quan tâm hơn.

Không hiểu như vậy đã đủ để gọi là “bạn bè” hay không. Tôi không có câu trả lời.

kyo_xoxox
22-02-2010, 10:59 AM
truyện bạn viết hay lắm :)

mong chap mới của bạn :)

mell_xy
22-02-2010, 10:01 PM
^^ tỚ cũng thjk truyện này ^^ CẢm giác rất dễ chịu....Tg mau post bài nhé.

Jin Japan :x
23-02-2010, 05:29 AM
@ kyo & mell : thanks các bạn nhiều lắm. Mấy hôm nay phải thú thực là Jin hoàn toàn mất niềm tin. Thấy truyện chẳng được ai ủng hộ, hơn nữa đi loanh quanh thấy truyện của mình chẳng bằng ai hết. Đã có thời gian quyết định sẽ từ bỏ. Chờ đến khi nào viết xong hoàn toàn sẽ post tiếp sạu Nhưng rồi nhìn thấy những dòng nhận xét tuy ngắn ngủi của các bạn Jin tự tin hẳn :P cảm ơn nhé. Tác giả đang bắt tay vào chap mới ngay đây :hiepsi:
Còn bây giờ xem tạm chap 6 với 7 nhé :P


Chap 6.1 : XYZ - Ẩn Số

♥ Part 1 : Tình yêu xưa cũ


Trời mưa.
Rồi lại nắng.
Nắng rồi lại mưa...

Thời tiết ẩm ương.
Con người ẩm ương.
Tôi ẩm ương !

Trời hôm nay không đẹp. Mưa.
Tôi đi bộ từ trường về nhà dưới chiếc ô màu vàng chóe nổi bật khu phố cổ lầy lội.

Đằng sau, trước mặt, bên trái, bên phải... ngay cả... xiên chéo.
Đâu đâu cũng có đôi có cặp, có nhóm có đòan rủ nhau chung tấm áo mưa mỏng manh hay chiếc ô nhỏ bé.

Còn tôi ? Tôi một mình. Một mình đúng như cái nghĩa đen của nó.
Con người vẫn hối hả, tiếng chân chạy vẫn bập bõm, vội vàng làm tan tác từng vũng nước trên đường nhựa nóng bỏng.

Tôi nhớ ...
Nhớ anh – tình yêu xưa cũ của tôi.

Ngày trước chúng tôi cũng đi trên con đường này, cũng từng ngồi ở trước cửa nhà người ta để trú mưa. Nhưng... bây giờ đã chẳng còn. Bên cạnh tôi là một khỏang trống, rộng lớn hơn tôi tưởng. Nó làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, quá nhỏ bé với chiếc ô.

Chẳng có cái gì mãi mãi. Mưa không thể không ngừng rơi. Và tình yêu cũng vậy, không thể không phôi phai.

Mưa ngớt. Tôi đi về.

Theo thói quen mới, tôi bật máy tính rồi đi tắm gội. Lúc ra ngòai mới nhận ra cái nick yahoo magic_of_love đó pm tôi từ rất lâu. Anh ta vẫn chờ đợi... vẫn ở đó... ở đó chờ tôi.

Lòng chợt ấm...

Tôi phá lệ hỏi anh trước

- Sao anh lại đặt nickname là magic_of_love ?
- Phép màu của tình yêu, em tin không ?
- Anh tin không ?
- ....
- .......
- Anh tin ! còn em ?
- Em không muốn tin tưởng cái gì để rồi bị nỗi thất vọng vây kín.
- .......


Tôi gửi cho anh một bài nhạc.
Không hiểu vô tình hay duyên phận, tôi ấn nhầm vào file bên cạnh. Đó là tấm ảnh tôi và anh – người yêu xưa cũ.

Không ngờ anh ta save nhanh quá. Tôi không kịp cancel...

Anh ta hình như đi đâu đó một lát. Một lúc sau mới quay lại chat với tôi, nghẹn ngào hỏi. Ai đây em ? Người yêu em à ?

Tôi trả lời : “Không phải đâu, con nợ của em đấy. Anh ta nợ em nhiều thứ lắm, nhưng chưa trả gì cả.”

Anh ta thôi thúc, gạ gẫm. Chẳng hiểu sao tôi lại kể hết ra cái quá khứ đau buồn ấy cho anh, cái cụôc tình thất bại đến thê thảm.

Rồi tôi khóc.
Anh im lặng một lúc lâu mới hỏi tôi : “ em còn yêu anh ta không ?”
Tôi trả lời : “còn hay không còn liệu có quan trọng ?”
Anh tiếp : “uh… cũng chẳng quan trọng..”

Thời gian cứ thế lãng phí, để lại giữa chúng tôi từng khỏang không im lặng, trống trải.

Rồi anh dỗ tôi bằng một câu chuyện cười mà thề rằng nó chẳng buồn cười một chút nào.

Nhưng câu chuyện không buồn cười chút nào đó có lẽ đã làm tôi cười nghiêng ngả.

Cười cái cuộc đời khốn nạn này.
Cười cái thế giới trống rỗng này.

Cười to !

♥ Part 2 : XYZ - Ẩn Số

Tôi và cái tên kì quặc ấy cũng có thể nói là có chút thân thiết.

Nhưng kì quặc hơn. Tôi chưa hề biết tên anh ta. Tòan gọi nhau bằng hai từ “anh” – “em” phổ biến.

Anh ta không hỏi tên tôi. Vì thế tôi cũng hòan tòan quên mất việc hỏi tên anh ấy.

Tôi hỏi anh : “ Mình quen nhau lâu rồi, sao em chưa biết anh tên gì ?”

Anh nói : “ Giả sử điều cần tìm là XYZ. Trong đó, X là họ, Y là đệm, Z là tên. Em thấy đấy, tên anh là một ẩn số cần tìm”

Tôi vẫn ngơ ngác.
Nhưng rồi chẳng muốn hỏi thêm nữa. Vì thật ra tôi cũng chẳng muốn nói tên của mình cho anh ta làm gì cả. Có lẽ tôi quên đây là “ tình bạn tạm thời”. Lọai “mì ăn liền” này ăn xong là vứt, có mấy ai giữ lại để “xài” tiếp đâu mà cần phải biết tên cơ chứ.

Vì vậy tôi quyết định gọi anh ta là XYZ từ đó. Cái tên kể cũng hay hay, độc đáo, vừa ngắn lại vừa bí hiểm.

Thời gian tôi và XYZ qua lại khá dài. Luôn bị gắn vào những cuộc nói chuyện nhảm nhí, phù phiếm nhưng bất ngờ với hắn ta. Tôi hòan tòan quên hẳn ngày mai là ngày cuối cùng của 4 tuần 4 ngày. Khi Quang về, tôi sẽ không có thời gian để dành cho “mì ăn liền” nữa.

Có chút quyến luyến.

Nhưng một chút đó chưa bao giờ đủ. Sự hồi hộp và nỗi nhớ Quang lâu ngày dồn nén đã đánh bật quyến luyến yếu mềm đó trong tôi.

Tối đó khó ngủ !


Chap 7: Hạnh Phúc Đong Đầy


♥ Part 1 : Hoa hồng không gai

Trời sáng rồi !
Nắng kia và ông Mặt Trời đã ló.
Sự bắt đầu hòan hảo cho ngày thứ 4 sau 4 tháng 4 tuần.

*Ngáp*
……
………………
Quái quỷ ! Buổi sáng tuyệt đẹp của một ngày tuyệt vời bắt đầu bằng một cái tin nhắn phá đám. Có ai đó không biết bây giờ là 6 giờ sáng thứ bảy hay sao ?

Mắt nhắm mắt mở, Trang nhìn vào dòng tin nhắn : “dậy chưa đồ heo béo ?”

Giật mình, cô dụi dụi mắt… tin nhắn đó… được gửi đến từ Quang !

Chưa kịp nhắn trả lời, một tin nhắn khác bay vào qua đường của gió đến bên Trang.

Đó là một bài hát…

Đêm tối mưa nhiều ngoài đường từng cơn gió bên thềm
Anh vẫn 1 mình nơi đây
Ngồi hát nơi này chờ đợi niềm vui đến quanh đây
Xoá tan cô đơn

Vẫn luôn chờ hoài trong giấc mơ muốn nghe tiếng cười
Mong sao ngày mai được gần bên em

Nụ cừơi xinh hỡi em có thấy trong giấc mơ
Ngàn hoa tươi thắm anh luôn muốn gửi đến em
Để rồi ngày mai giây phút khi em thức dậy
Ngàn hoa đóa tình yêu anh gửi đến em

Dịu dạng và ngọt lịm như đường mía.

Tin nhắn, dồn dập gửi đến.
Bất ngờ này đến bất ngờ khác, tấp nập nối đuôi.

“Xuống cửa nhà ngay nhé”

Tinh thần vẫn chưa ổn định, Trang không ý thức được bên ngòai, trời hiu hiu lạnh tiết trời mùa thu. Cô chỉ kịp khóac vội vàng chiếc áo khóac len mỏng màu hồng phai ra ngòai váy ngủ mỏng manh, trắng trong.

Trước cửa nhà, một bông hoa hồng đỏ. Trang cúi mình, nhặt bông hoa lẻ loi.
Không có gai !!!

Phía trước lại một bông hồng đỏ không có gai !!!

Cách không xa, tầm 3 bước chân, một bông hoa hồng đỏ nữa không gai !!!

Hoa …Hoa… và Hoa…
Là hoa hồng,
Màu đỏ,
Và…. Không có gai !

Trang bước theo “con đường hoa”, lòng rộn ràng hồi hộp, trái tim lọan nhịp.

3 bước chân là một bông hoa. Bông hoa không có gai !!!

Đi mãi, số bông hoa trên cánh tay đã trĩu nặng.
Sương sớm đọng trên từng cánh hoa đủ để làm ướt chiếc váy ngủ mỏng manh.
Người lạnh…
Nhưng lòng ấm !

Đi….đi…. đến khi tầm mắt không còn những bông hoa hồng màu đỏ lẻ loi rải rác từng bông cách nhau 3 bước nữa. Thay vào đó, đó là cả một rừng hoa hồng đỏ. Gọi đó là “rừng” bởi vì Trang không thể đóan hay ước lượng được chỗ đó là bao nhiêu bông hoa nữa. Chỉ biết có rất nhiều, nhiều vô vàn…Chúng xếp lại thành hình trái tim thật to, đủ để che kín gần hết diện tích ít ỏi của cái sân cát, nơi chúng tôi từng rất nhiều năm đùa nghịch.

Ngước mặt lên.

Bóng dáng ai thân thương, quen thuộc, đang mỉm cười với Trang.
Dáng Quang vẫn vậy, cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, dáng người thanh thóat. Vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng và không vội vã.

Trang đứng đờ người ra nhìn Quang.

Quang tiến lại gần. Trái tim Trang như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cảm giác gì đó…rất khó tả xen lẫn sợ sệt.

Cậu ta đưa cho Trang bịch sữa nho nhỏ trên tay phải. Chúng vẫn còn hơi ấm. Bên tay trái Quang vẫn còn một bó hoa hồng tươi đẹp. Đó là một viễn cảnh chẳng mấy hợp lí. Trong nhiều phim truyền hình hay truyện tình cảm sướt mướt, những hòan cảnh tương tự như thế này, người ta thường tặng hoa trước và tặng cái gì đó còn lại sau. Nhưng đối với đôi người này, họ có những thứ ăn sâu vào khỏang tâm hồn hơn là sự hợp lí cứng nhắc.

Cuộc gặp mặt sau 4 tuần 4 ngày, cuối cùng Trang lại là người bắt chuyện trước :
“Bó hoa này tặng tôi hả ?”

Quang cười híp mắt, nhẹ nhàng và đáng yêu : “Cậu nhận hoa nãy giờ chưa đủ sao? Bó hoa này là dành cho tôi”

Trang im lặng…
Quang im lặng…

Chưa bao giờ giữa họ lại có sự ngại ngùng như thế này.

Bỗng… Quang cất tiếng: “Anh yêu em !”

……………………….
…………………………………………� �…………..
…………………………………………� �……………………………………

Trang bất ngờ ! tròn mắt nhìn Quang không nói gì. Từ khi quen Quang đến giờ, chưa bao giờ cô thấy anh lại nghiêm túc đến vậy. Hơn nữa, còn gọi xưng hô là “anh” – “em”.
Người con gái khôn ngoan, những lúc như thế này luôn chọn cách im lặng để lắng nghe.

Quang nói tiếp : “ Anh đi, đi vội vã khi mới nhận ra mình yêu em. Anh ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình sẽ chờ đợi được đến khi quay về để nói lời yêu em. Nhưng anh không thể, anh nhớ em ngay giây phút nói rằng anh sẽ đi Mỹ. Anh sẽ luôn luôn ở đây, bên cạnh em, không xa rời. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ hay bất kì nỗi buồn nào trong cụôc đời này nữa. Hãy tin anh !”
……
Quang ngập ngừng dò xét phản ứng của Trang. Cô vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, không nói gì. Quang tiếp : “Em nhìn thấy không ? Đây là bó hoa hồng đỏ của anh, chúng là dành cho anh, những bông hoa hồng có gai. Anh sẽ gánh chịu mọi đau khổ, sự buồn bã trong cuộc đời em. Để em mãi mãi chỉ cầm những bông hoa hồng không có gai mà thôi. Anh yêu em ! *Cười*

Trang xúc động, nước mắt như muốn trực trào ra khiến đôi mắt long lanh đỏ ngầu. Nhưng cô vẫn không nói gì.

Quang xị mặt : “Em nhìn xem, đôi bàn tay này đã thức suốt đêm để tuốt gai hoa hồng cho em đấy, xước xác hết cả rồi này. Em mà không nói gì nữa là chúng rụng rời ra đây mất đấy”

Trang nước mắt lã tã rơi : “Cậu …..

Quang cười : “gọi là Anh chứ, bao giờ em mới chịu update thông tin và thích nghi với hòan cảnh đây ?”

“uhmmmm….Anh ngốc thế” – Trang đỏ mặt dặn ra được vài lời.

Không để ngôn ngữ thể hiện tình cảm, Quang vòng cánh tay của mình ôm lấy Trang, vuốt ve mái tóc vẫn còn rối bù vì mới ngủ dậy.

Khẽ thì thầm…

“Chúng mình yêu nhau nhé !”

♥ Part 2 : Hạnh phúc đong đầy

Cậu ấy chợt ôm lấy tôi. Đôi bàn tay mạnh mẽ, hơi ấm của cơ thể anh dường như có thể làm trái tim tôi tan chảy chỉ trong vài tích tắc. Tim ! Trái tim tôi, hình như ngừng đập. Tôi lo sợ nhưng rồi nỗi lo sợ ấy cũng tan biến nhanh chóng.

Buồn buồn bên tai, Quang nói : “ Chúng mình yêu nhau nhé !”

Chính giây phút ấy, giây phút diệu kì khiến tôi bủn rủn chân tay. Biết trả lời sao đây ? Nghe theo trái tim hay để nỗi sợ hãi xâm chiếm ? Tôi không biết mình đã sẵn sàng sau chuyện tình cũ hay chưa ? Tôi không dám chắc điều gì vào lúc này cả.

Và…. “Vâng !” Tiếng trả lời ấy dứt khóat.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Quang lộ rõ niềm hạnh phúc tột độ. Dễ thương như một đứa trẻ đang được cưng chiều.

Quang nhìn tôi đắm đuối rồi hôn nhẹ nhàng lên đôi môi thâm tím vì lạnh của tôi như một lời cảm ơn nồng cháy.

Đã từ lâu, tôi không được biết thế nào là hôn. Nụ hôn này khác với nụ hôn trước đây của tôi và người yêu xưa cũ. Nồng cháy, nhưng theo cách khác. Không nhẹ nhàng, trân trọng đến run rẩy.

Từ đó, chúng tôi “chính thức” làm người yêu của nhau.
Tôi thấy, mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian này.
Không có từ gì có thể diễn tả hết niềm vui này bằng bốn chữ :


Hạnh phúc đong đầy !

mell_xy
23-02-2010, 06:37 AM
Hết roài hả Jin...thanks bạn nhìu nhá...Làm việc j` cũng đừng nản bạn à. Chỉ cần cố gắng là đc thôi mà ^^

Jin Japan :x
23-02-2010, 08:11 AM
@ mell : ôi bạn ! làm gì có chuyện hết rồi :-ss đơn giản chỉ thế thì Jin việc gì phải cho 2 chap đầu buồn tủi như thế :)) =)) còn dài :-j chỉ có điều chưa viết hết :)) post dần dần

kyo_xoxox
23-02-2010, 12:54 PM
truyện hay lắm Jin ạ :)

mình sẽ theo dõi truyện của bạn đến cùng :)

đọc xong 2 chap này mà vẫn muốn đc đọc nữa :(

drars_nice
24-02-2010, 05:23 AM
mong cháp mới của bạn,thanhk nhiều

Jin Japan :x
24-02-2010, 06:29 AM
đây đây Chap mới đây :D


Chap 8 : Cây tình yêu

♥ Part 1 : Cây tình yêu

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy trong muôn vàn yêu thương.
Hôm nay, ngày đâu đầu chúng tôi “chính thức” yêu nhau, tôi và Quang.

Có lẽ khi yêu, ta nhìn cuộc sống bằng góc nhìn khác. Tất cả mọi thứ trong mắt ta chỉ tòan một màu hồng lãng mạn.

Ngòai khung cửa sổ, bầu trời cao vút xanh trong.
Cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.

Ở trên bàn, mẹ đã để sẵn quyển tạp chí tháng này cho tôi. Lướt nhìn qua, có một bài tên gọi là “Những con sâu róm trên cây tình yêu”. Thường thường khi nhìn thấy mấy bài viết kiểu này, tôi thường lẩn tránh nó vì tôi nghĩ, đó là những thứ phù phiếm, bay bổng không xác định nhất. Tuy nhiên, bây giờ, tôi lại mở có ra và đọc. Có lẽ, từ “tình yêu” đã khiến tôi quá mẫn cảm trong buổi sáng hòan hảo này.

Bài viết ấy như sau:

Những con sâu róm trên cây tình yêu
Khi bạn cảm thấy tình yêu của mình dường như vơi cạn hoặc đang từ bỏ bạn , thì đó không phải làm cảm giác “ ngẫu nhiên “ mà nó đã có những dấu hiệu báo trước. Giống như có những con sâu róm đang chậm rãi gặm cái cây tình yêu của bạn , cho tới một ngày nó tuyên bố “ tử trận “.
Từng con sâu róm có những cái tên khác nhau :

- Có một con tên là “ghen “ . khi còn nhỏ nó có màu sắc gần giống với màu của tình yêu . Mới đầu nó nhỏ nhẹ làm nững , bạn cảm thấy nó rất đáng yêu . Những một khi ghen mất đi sự kiềm chế thì sẽ tăng trưởng và từ từ hủy họai cành lá của cây tình yêu .

- Có một con tên là” lạnh nhạt “ . Lạnh nhạt mới đầu có vẻ khách khí và cẩn thận từng li từng tí , vì nó cũng không muốn làm tổn hại đến cây tình yêu của mình . Nhưng thời gian lâu dần nó lặng lẽ nhả ra những sợi tơ cứng chắc , quấn chặt cây tình yêu làm cây khô héo .

- Có một con được gọi là “ phẫn nộ “ . Bình thường nó nằm yêu ẩn mình , không một ai phát hiện ra nó . Nhưng khi bột phát , nó có thể giết chết cây tình yêu chỉ trong một đêm!

- Có một con tên là “ ngừng trệ “ . Ngừng trệ rất an tòan , xem ra nó có độ nguy hiểm thấp nhất. Nhưng nó lại trút vào cây tình yêu kích thích tố phản sinh trưởng khiến cây lâu ngày trở nên xơ xác .
- Một con được gọi là tự chuốc lấy “ phiền phức “ . Nó rất kém thông minh , luôn muốn gặm sạch cuống lá nơi nó trú ngụ , bị ngã chổng vó lên trời nó vẫn kiên nhẫn bò dậy , keo lên cây và làm lại việc như vậy …
Hãy cẩn thận với những con sâu róm này , tình yêu có thể bị chúng gặm sạch , không cây nào “ miễn dịch “ nổi với sâu róm cả !

Lo lắng !

Năm con sâu róm này, giống như năm thử thách mà tôi và Quang cần phải trải qua.
Chưa bao giờ,
Đứng trước thử thách
Tôi…tự tin đến thế !~

♥ Part 2 : Lời hứa tình yêu

Ngày đầu tiên chớm nở tình yêu của đôi trẻ. Họ hạnh phúc như đôi chim non ríu rít trên cành. Đến nỗi Quang đứng trước cửa nhà Trang, cái cánh cửa đã quá quen thuộc nay lại trở nên xa lạ, cứ đứng đó mãi không dám bước vào.

Mẹ Trang thấy vậy cũng đóan già đóan non, bà cũng hạnh phúc không kém đôi người. Hạnh phúc vì Trang sẽ không còn phải suốt ngày nhớ về người yêu xưa cũ rồi lại buồn, lại khóc. Hơn nữa, Quang là người con rể hòan hảo trong lòng bà từ rất lâu nay rồi.

Còn Trang, tối qua khó ngủ và sáng nay dậy từ rất sớm. Ngắm mình ở trong gương rất lâu và tự mỉm cười hạnh phúc. Lúc Quang đến cô đã đảm bảo đứng trước mặt “chàng” với bộ dạng xinh xắn nhất.

Quang đón Trang. Họ ghé vào HighLand Coffe, cùng nhau nhấm nháp chiếc bánh chocolate ngọt ngào. Ngọt ngào giống như tình yêu của hai người.

Quang cứ thế nhìn Trang, mái tóc xõa hôm nay được buộc cao gọn gàng, nhìn cô trẻ trung hơn nhiều. Nhấm nháp ăn từng mẩu bánh ngọt bé xíu. Anh không thể ngờ, một cô gái 18 tuổi khi ăn bánh ngọt lại có thể hạnh phúc đến vậy. Chẳng cần gì nhiều, một mẩu bánh cũng có thể làm con người ta cảm nhận được sức sống tươi trẻ của cuộc đời mình.

Bỗng, Quang cất tiếng : “Có một việc, anh đã rất muốn làm với người anh yêu”

Trang nhìn lên chăm chú : “Chuyện gì vậy anh ?”

Quang khẽ thì thầm vào tai Trang : “Cứ đi đi rồi em sẽ biết”
*Cười*
Nụ cười ấy chưa bao giờ thôi cuốn hút.

Rồi Trang lại đi với Quang, ngồi sau anh cô thấy cả thế giới như chỉ ngập tràn màu hồng đáng yêu. Họ đi qua hết dãy phố này đến dãy phố khác. Nói cười không ngớt, cho đến khi cảnh tượng hai bên không còn ồn ã, tấp nập. Thay vào đó là những cánh đồng cỏ bát ngát một màu xanh nõn nà, như biển lúa.

Điểm dừng là dưới gốc cây cổ thụ rất to. Nơi này, cảm giác yên bình biết bao. Chỉ nhắm mặt thôi hít một hơi dài thôi, cũng có thể người thấy mùi của đất, của cỏ. Thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Từ bé đến lớn, Trang chưa bao giờ nghĩ ở gần Hà Nội lại có một nơi đẹp như thế này.

“Nơi này là đâu vậy anh?” Trang hỏi Quang.
Quang cười hì : “Anh không biết đâu, chúng ta hãy tạm gọi đây là Cây Tình Yêu nhé ? Cây Tình Yêu của riêng chúng mình”

Trang ngỡ ngàng.
Có phải duyên số sắp đặt không? Cây tình yêu, cây tình yêu, đó là ba từ để lại ấn tượng sâu sắc cho cô lúc sáng đây mà. Trang ngước nhìn lên tán cây xanh mướt, to bản tỏa ra như bông hoa sen nở rộ. Liệu trên này, thực sự có năm con sâu phá họai tình yêu đó không ? Cô không thể biết nếu như chưa thử. Hơn bao giờ hết, Trang biết rằng đón đầu thử thách cũng chính là chứng minh tình yêu.

Quang nói tiếp : “Anh vẫn luôn muốn đến một nơi như thế này để trao lời hứa tình yêu cho người mà anh yêu thương. Vậy là hôm nay anh đã làm được rồi.”
*Cười*

Trang vẫn không hiểu anh muốn làm gì ở nơi như thế này. Cô trêu anh : “Đừng nói là anh muốn mình khắc tên lên cây đấy nhé, nhà quê quá đi ahaha …”

Quang không nói gì, chỉ nhìn Trang cười tít mắt.
Anh cúi người lấy trên mái tóc cô cái kẹp tóc xinh xắn màu trắng đang nằm gọn cùng tóc mái của Trang : “Cho anh cái này nhé !”

Trang tò mò nhìn theo từng hành động của Quang.
Cậu ta đào một cái hố khá sâu xuống đất rồi lấy chiếc hộp gỗ màu nâu có khóa, cho chiếc cặp tóc của Trang cùng cái lắc tay bằng bạc của mình vào hộp, chôn xuống dưới hố đất đó. Một chìa khóa Quang đưa cho Trang, còn một cái thì giữ bên mình.

Trang hốt hỏang : “Anh làm gì vậy ???”
Quang tiến đến, ôm chặt Trang trong vòng tay rộng lớn như có ý nói : “không có gì đâu, hãy tin ở anh”.

Quang nói với Trang :
“Hãy coi như đây là Lời hứa tình yêu của chúng mình nhé. Gốc cây cổ thụ kia sẽ là chứng nhân cho tình yêu của anh và em. Nếu một ngày, em không còn yêu anh nữa, thì đừng bao giờ nói lời chia tay trước mặt anh. Bởi vì anh là con người cầu tòan với bản thân. Anh không chắc chắn rằng lúc đó mình sẽ đủ can đảm để buông tay em ra đâu. Vì thế, hãy đến đây - chính nơi này, dùng chiếc chìa khóa này để mở hộp rồi cầm cái cặp tóc đi nhé. Chỉ cần thấy em đeo nó, anh sẽ hiểu…”

Trang không biết nói gì vào lúc đó cả, chỉ biết tiến đến ôm trầm lấy người con trai đã đem cả thế giới màu hồng rạng rỡ của mình chia sẻ cho cô.

Jin Japan :x
25-02-2010, 07:50 AM
dạo này làm biếng quá
đang có cảm hứng viết một bộ truyện khác nên bỏ bê Amot :dien:



Chap 9 : Chiếc hộp tình yêu


“Cả tuần trôi qua và thứ hai ta lại phải đi học”

Đó chắc hẳn là câu nói quen thuộc đối với tất cả mọi người. Ngày thứ hai uể ỏai và mệt mỏi. Đã thế, đối với Trang, tiết học Văn chưa bao giờ buồn tẻ như hôm nay. Thầy giáo trên bảng cứ giảng bài thao thao bất tuyệt. Còn lũ học sinh ở dưới thì đã số là ngủ, còn lại là nói những chuyện trên trời dưới biển với nhau.

Trang nhìn ra ngòai sân trường, phía dãy nhà bên kia, lớp học của Quang đang rất yên tĩnh, chắc hẳn Quang đang học rất chăm chú. Bỗng Trang mỉm cười. Có lẽ nụ cười đó là một thóang nhận ra, Trang đã bắt đầu nghĩ đến người khác thay vì mong chờ người khác nghĩ đến mình. Sân trường, có rất nhiều cây. Ngắm nhìn nó, Trang lại nhớ đến ngày đầu tiên yêu Quang. Trong đầu Trang chợt hiện lên bao ý tưởng, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, nắng vàng và gió nhẹ. Đó là điều kiện tốt để thực hiện mọi ý tưởng của Trang.

Không một giây chờ đợi, Trang rút địên thọai ra và sọan tin nhắn : “Tan học đón em ở cửa lớp nhé !”.
Tin nhắn được gửi đi.
Người nhận chưa kịp đọc
Còn người gửi thì tủm tỉm cười một mình với cái ý tưởng của mình.

Cúôi cùng, cái tiếng trống chờ đợi đã vang lên. Trang lập tức chạy ùa ra khỏi lớp, cô mong chờ gặp Quang đến nỗi không đứng ở cửa lớp để chờ anh nữa, mà chạy thẳng lên lớp Quang để tìm.

Trong sân trường, có một cô gái kéo một chàng trai, chạy vội vã qua từng hàng cây, qua chiếc cổng cổ kính của ngôi trường vẫn còn đang vắng học sinh.
……………………………

Quang đèo Trang. Họ dừng lại ở một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ và hỏi mua một chiếc hộp khá to, màu hồng cùng với hai cuốn sổ.
Quang tò mò, Trang giải thích : “Giống như cây tình yêu, em cũng có một vịêc rất muốn làm với người mà em yêu thương” *cười híp mắt*
Trang tiếp : “từ giờ trở đi, đây sẽ là hộp tình yêu của chúng ta. Nó giống như một bộ nhớ có hạn bình thường vậy. Mỗi một ngày hay bất kì lúc nào anh có cảm xúc gì thì viết vào và bỏ vào đây. Cuối tuần, em và anh sẽ mở ra đọc từng cái một và sau đó vứt bỏ những tờ giấy kí ức buồn bã đi. Em chỉ muốn giữ những kí ức vui vẻ mà thôi. Được không anh ?” Trang nói xong, ngước lên nhìn Quang rồi cười híp cả mắt.

Quang im lặng, nhìn Trang một hồi có vẻ bất ngờ rồi nói : “Anh cần phải mua ngay 2 cái bút”. Vừa nói xong, Quang vào cửa hàng lưu niệm mua 2 cái bút, một xanh dành cho anh và chiếc còn lại màu hồng đưa cho Trang. Quang viết vào quyển sổ của mình rồi xé ra một tờ giấy, bỏ vào trong hộp.

“Em không được mở ra đâu đấy !” Quang cười to.
“ Xùy, ai thèm chứ. Đằng nào em cũng sẽ đọc được thôi. Còn bây giờ, chúng ta phải đi đâu đó để lấp đầy cái hộp này” – Trang hào hứng nói với Quang.
“Em muốn đi đâu nào ?” Quang hỏi

Trang rút chiếc ipod trắng ngà của mình ra, đưa cho Quang một bên tai nghe. Lời bài hát vang lên :

Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
Dắt nhau đi trên ngày xanh

Yêu, là cùng chung bước trên con đường
Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn

“Hãy dành chọn ngày yêu !” Trang cười rồi kéo Quang ra xe.
Họ cùng nhau đi qua những con phố cổ của Hà Nội. Rẽ vào bất cứ đâu Trang muốn. Cùng nhau ăn hết những món ăn mà cả hai thích. Ngồi sau xe Quang, tính tò mò của Trang không ngừng thôi thúc. Và cúôi cùng, cô cũng mở hộp ra và xem trộm mẩu giấy nhỏ Quang viết lúc sáng.
……
Vài giây trôi qua, Trang ôm nhẹ nhàng Quang từ đằng sau và dường như đang giao tòan bộ thế giới và thời gian của cô cho anh.

Ngay cả Tôi – tác giả cũng không hề biết trong mẩu giấy đó ghi gì. Vì đơn giản, mỗi người có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình, một cách nói riêng cho tình yêu của họ. Vì vậy, đây sẽ là khỏang trống mà Tôi – tác giả muốn dành cho các bạn đọc hóa thân vào nhân vật và tưởng tượng ra điều ghi trong giấy theo cách của chính mình ! Điều đó sẽ rất thú vị nếu một ngày các bạn tìm được người mình yêu và thử theo cách này. Chiếc hộp tình yêu ♥



There’s only one thing
To Do
Three words
For you…
I LOVE YOU ♥

Bồ Công Anh
25-02-2010, 08:17 AM
Nhận xét một tí nhá:

- Thể loại truyện mang màu sắc giản dị đời thường, tạo cảm giác thật. Những truyện thế này bây giờ rất ít. ^^ [đáng khen]
- Nội dung truyện có vẻ cũng đơn giản nốt, nhưng tôi cảm thấy vài tình tiết còn đặt dấu chấm hỏi.
- Lời văn bạn viết khá trôi chảy, theo kiểu cổ điển tuy thế vẫn còn nhiều chỗ hơi gò bó. Cố gắng nhá!

Chỉ mới bấy nhiêu thôi.

Chúc may mắn!

Thân,

Bca!

Jin Japan :x
05-03-2010, 07:11 AM
Xin lỗi mọi người dạo này Jin bận quá không có thời gian để viết tiếp truyên. hơn nữa, dạo này có hứng viết truyện khác hơn. Vì vậy thông báo vs mọi người truyện sẽ ngừng post trong một khoảng thời gian ngắn, Jin sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để post tiếp cho các ban.

Thanks mọi người :bighug:

Jin Japan :x
05-05-2011, 09:23 AM
thi xong rồi !!! rảnh rỗi rồi :sn: tự dưng có hứng muốn viết nốt truyện này quá :x Jin sẽ up tiếp truyện trong những ngày tới :P mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha :x :love-smil: thx

Jin Japan :x
05-05-2011, 10:18 AM
Chap 10 : VyVy – Người bạn mới


♥ Part 1 : Em đã trở về rồi !

Chiều thu nhẹ nhàng quá !
Gió đìu hiu nhẹ nhàng cuốn bay chiếc lá vàng còn sót lại trên cây cao.

Có phải cái gì đến rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi ?
Có phải cái gì nhuốm màu đau buồn trong quá khứ rồi cũng sẽ được màu xanh tươi mát của hiện tại và tương lai vùi lấp ?

Từ bao giờ cuộc sống lại trở nên mong manh đến thế ?

Ở một góc nhỏ trong quán coffee lịch lãm, thu mình trong sân bay Nội Bài – Hà Nội, có một cô gái tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt thanh tú tóat lên vẻ sang trọng nhưng không khô cứng. Cô ta đẹp một cách tự nhiên ! Thỉng thỏang khẽ nhích vai để những cọng tóc tinh nghịch thôi bay, trở về với nơi mà nó vốn phải yên vị.

Cô vừa cầm cốc capucchino nóng hổi, lướt nhẹ qua chiếc mũi nhỏ nhắn ngửi nhẹ nhàng. Vừa chăm chú nhìn vào một bức ảnh. Trên đó là hình ảnh của hai người, một nam và một nữ. Trong bức ảnh đó, họ đang ôm nhau. Đôi môi hồng khẽ cười.

Bỗng, đằng sau cô gái cất lên tiếng nói ấm áp: “Em vẫn có thói quen uống capucchino nguội ư ? VyVy”

Cô gái ấy tên là Ngân Vy, là người quen rất thân thiết với gia đình Quang.
Họ đã từng cùng nhau lớn lên và bảo vệ lẫn nhau.
Đặc biệt, Quang và Vy đã từng có thời gian đẹp đẽ ở bên nhau, chia sẻ và yêu nhau say đắm.
Tình yêu của họ từng là sự ghen tức của bao chàng trai cô gái.

Chỉ tiếc rằng,
Hai chữ “đã từng” xuất hiện trong câu truyện của họ.

Có lẽ vậy ! Có lẽ cái gì đến rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi …

VyVy giật mình quay lại sau tiếng nói ấm áp của Quang, cô bật dậy chạy đến ôm chầm anh. Đôi vai anh vẫn vậy, vẫn chắc chắn và rộng rãi. Ít nhất, cũng đủ để cho một cô gái khóc òa lên nức nở.

“ Anh ! Cuối cùng,… em cũng đã trở về rồi !”


♥ Part 2 : Thất bại và sai lầm.

Tôi đứng nhìn cô ấy ngồi ở đó.
Cô ấy vẫn vậy, dù cho cả thế giới này biết rằng cô ấy đã thất bại nhưng vẫn cái tư thế đó, vẫn khuôn mặt đó, tư thái đó…KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.

Kiêu Ngạo và Đài Các.

Chiếc cằm mảnh mai của cô ấy tóat lên một vẻ kiêu ngạo nhưng lại rất quyến rũ.
Mái tóc đen tuyền buộc cao của cô ấy tóat lên một vẻ cứng nhắc và nhàm chán nhưng thực chất đó lại chính là nét tự nhiên và thú vị nhất.

Nói cho cùng thì tất cả những điều thuộc về cô ấy đều mâu thuẫn một cách gay gắt.
Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và vững vàng nhưng điều cô ấy luôn cần lại là một bờ vai để dựa vào và….khóc.

Người con gái cứng rắn nhưng lại mềm yếu này là người tôi đã yêu trong suốt 2 năm qua. Và cũng là người đã đá tôi để chạy theo danh vọng, theo ước mơ nhưng sau khi thất bại lại quay trở về đây, về Việt Nam và òa khóc trên vai tôi.

Ở bên cạnh cô ấy, tôi như một thằng con trai vô dụng và ngu xuẩn. Tôi không biết mình có thể làm gì để tốt cho cô ấy, để cô ấy hạnh phúc. Hoặc có thể tại vì cô ấy quá quyến rũ, quá cao sang nên tôi hòan tòan không thể với tới ?

Khi cô ấy muốn một cốc cafe nóng thì tôi lại chỉ có thể đưa đến cho cô ấy lúc nó đã nguội lạnh. Khi cô ấy muốn vươn tới thành công để trở thành diễn viên múa balê giỏi nhất thì tôi lại là người cản đường cô ấy. Khi cô ấy đề nghị tôi chờ đợi thì tôi lại chạy trốn và trở về Việt Nam. Và bây giờ, khi cô ấy quay trở về và òa khóc trên vai tôi, thì tôi lại đang thuộc về một cô gái khác. Tôi đã phản bội cô ấy !

Tôi phản bội trong khi cô ấy quá hòan hảo.
Cô ấy hầu như chưa từng mắc một sai lầm nào trong cuộc đời trừ tấm băng trắng đang bó trên chân kia.
Ước mơ và tham vọng của một người con gái đã bị hủy họai từ nơi ấy, từ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần khi đang khiêu vũ trên sàn đấu của cuộc đời mình.
Cô ấy bị trật khớp chân khi thực hiện cú xoay 3 vòng trên không.
Và cô ấy… thất bại.
Thất bại trong khi gần chạm đến đích chiến thắng, thất bại trên chính ước mơ của mình.
Đã không có một ai chạy đến để đỡ cô ấy… Tất cả những gì cô ấy có thể làm là đứng dậy vào trình bày nốt phần biểu diễn của mình trong đau đớn và thất vọng tràn trề.

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại phải như vậy ? Tại sao lại phải tỏ ra quá mạnh mẽ ? Bàn chân kia chẳng phải đang rất đau đớn sao ? Tại sao lại phải đi giày cao gót để giữ lấy một chút kiêu ngạo nhạt nhòa ?

Tất cả những câu hỏi ấy khiến tôi càng cảm thấy mình không thể với tới trái tim của người con gái đang òa khóc trên vai tôi lúc này. Em thật là một người con gái khó nắm bắt.


♥ Part 3 : Anh quên rồi sao ?

Đã 2 năm rồi, cuối cùng tôi cũng trở về Hà Nội, cái nơi mà không một ai có thể rời xa mãi mãi. Ngồi trên xe anh, đi vòng quanh thành phố. Hà Nội bây giờ mới chỉ qua hai năm mà thay đổi nhiều quá. Càng ngày càng nhiều nhà cao tầng, trung cư, trung tâm giải trí mọc lên. Không khí cũng có phần trong lành hơn.

Cũng phải ! cái gì thì cũng phải càng ngày càng tốt đẹp lên. Chỉ có một mình tôi vẫn vậy. Thậm chí còn thất bại trở về…

Cách đây 2 năm, một người con gái ấp ủ ước mơ, từ bỏ tình yêu để đi theo tiếng gọi của danh vọng. Cô gái ấy đã từng nghĩ đến một ngày quay lại nơi này trong vinh quang, đầu ngẩng cao và kiêu hãnh. Nhưng cuối cùng thì sao ? Ông trời vẫn luôn trớ trêu là thế, không phải mọi thứ lúc nào cũng đi theo đúng hướng của nó.

Tôi quay sang nhìn người con trai đang lái xe ngồi bên cạnh mình và mỉm cười. Dù cho thất bại, dù cho cả thế giới này quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn luôn biết mình không hề mất đi tất cả. Tôi còn có tình yêu, còn có anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cho dù hai năm qua có xảy ra chuyện gì thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Người con trai ấy chung thủy đến đáng ghét.

Ba mẹ tôi đang đi du lịch ở Châu Âu nên thân gái một mình ở nhà cũng không tiện, anh ngỏ ý muốn mời tôi ở lại nhà anh vài ngày. Dù gì thì mẹ anh cũng rất quý tôi. Trong lòng bà thật ra từ lâu đã coi tôi là đứa con dâu của mình.

Về đến nhà, Quang xách vali lên phòng cho tôi, phòng tôi đối diện với phòng anh trên lầu ba. Còn tôi đi chào hỏi hai bác. Nhìn thấy bác trai và bác gái khiến tôi tự dưng có cảm giác thật ấm áp, giống như ba mẹ ruột thịt của mình vậy. Tôi chạy đến ôm trầm lấy mẹ Quang. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều câu chào hỏi, những nụ cười và hành động vui vẻ khi đoàn tụ. Nhưng lúc này đây, tôi không thể làm được những việc đó. Tôi không có đủ khả năng dừng những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào từ tận đáy lòng.

Bác gái ôm tôi vào lòng, dỗ tôi bằng giọng nói hiền từ nhân hậu. Còn tôi thì cứ thế khóc, khóc và khóc. Rồi ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ khiến tôi kiệt sức.
--------------------------------------------


Tôi thức giấc vào buổi tối đã tầm hơn 9 giờ, tắm rửa thay quần áo. Mặc một chiếc váy hồng nhạt hoa trắng dịu dàng, tôi bước ra khỏi phòng. Anh không có ở nhà. Trong trí nhớ của tôi, anh không phải là người thích ra đường vào buổi tối. Anh thích nghe nhạc Jazz và đọc tiểu thuyết của Marc Lavy vào mỗi buổi tối sau khi ăn cơm. Chẳng lẽ chỉ hai năm ít ỏi cũng đủ để thay đổi thói quen cố hữu của anh ?

Tôi nhớ anh !

Bước chân chầm chậm tiến đến phòng của anh. Căn phòng quen thuộc này. Từ ngày tôi
đi đến giờ vẫn không thay đổi nhiều cho lắm. Căn phòng bày biện rất đỗi đơn giản. Tràn ngập bởi màu xanh lam mát mẻ, những kệ sách gọn gàng và ngăn nắp. Tất cả những cuốn sách này đều có bàn tay anh in dấu. Anh rất ghét khi có sách mới trong phòng mà chưa đọc xong.

Nhìn qua từng góc căn phòng, kí ức lại tràn về, hình ảnh hiện lên vẫn còn rất sống động. Ngày ấy, tôi không thường buộc tóc lên thế này. Mái tóc của tôi luôn buông xõa ngang vai rất dịu dành. Tôi và anh cùng rất thích màu xanh lam.

Bức tường kia là do tôi và anh cùng sơn khi gia đình anh mới chuyển lại nhà về Hà Nội. Tôi còn nhớ khi ấy, cả hai quần áo đầu tóc đều dính sơn cả. Tất cả cũng chỉ vì tranh nhau phối màu, thi nhau xem ai sơn nhanh và đẹp hơn.

Chiếc giường kia, là do tôi chọn cho anh. Anh không thích nằm đệm quá mềm vì thế tôi đã mất một tuần để tìm được cho anh chiếc đệm ưng ý. Chúng tôi khi ấy thường hay ngồi trên góc giường đó để trò chuyện. Có lúc trêu đùa đánh nhau, có lúc anh nằm ôm tôi từ sau lưng khẽ thì thầm hát cho tôi nghe.

Giá sách khổng lồ kia, những cuốn sách ở kệ phía trên đa số đều là do tôi và anh cùng đi mua. Một lần chúng tôi mua rất nhiều sách. Anh thích sách khoa học còn tôi thì thích tiểu thuyết. Chúng tôi thường hay ngồi bên cạnh giá sách này cùng đọc truyện với nhau. Khi có tôi ở đó, anh luôn chọn cho mình một cuốn truyện của Marc Levy. Tôi không thích truyện tình cảm nước ngoài. Nó dễ dàng và không hợp với tôi. Tôi thích những quyển truyện tình cảm Trung Quốc hơn. Lãng mạn và chi tiết.

Tất cả những hình ảnh, những tiếng cười, nụ cười của anh đều hiện lên như những thước phim truyền hình.

Anh à ! Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã rời xa anh trong hai năm qua, không hề liên lạc hỏi thăm, không một tấm hình, không một tin tức. Chắc hẳn anh giận em lắm. Em đã trở về với anh rồi đây. Mình sẽ sống lại những tháng ngày hạnh phúc anh nhé !

Tôi quay người định bước ra thì bàn tay vô tình va phải một khung hình. Tôi quay lại nhặt khung hình đó lên. Trái tim dường như dừng lại một nhịp. Trong đó là bức hình anh cùng một người con gái xinh xắn, cười rất tươi. Nụ cười của anh cũng vậy.

Không lẽ…

Không thể như thế được ! Tôi tự trấn an mình.

Tôi không tin rời xa tôi anh vẫn có thể nở nụ cười hạnh phúc bên người con gái khác như vậy. Chúng tôi chưa hề có lời nói chia tay. Anh cũng đã nói sẽ yêu tôi trọn đời, dù thế nào cũng sẽ chờ tôi trở về. Anh quên rồi sao ? Không thể như thế được! Tôi không tin !

Người con gái kia ruốt cuộc là ai ? Mà lại có thể cướp mất anh từ tôi. Những kỉ niệm mà chúng tôi có không thể nào phai mờ chỉ trong vẻn vẹn 2 năm trời.

Tôi kiệt sức ngã xuốg sàn, đôi môi mím chặt ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Tay nắm chặt bức ảnh.

Tôi phải làm sao đây ? Nếu đây là sự thật thì tôi biết phải làm sao đây ?
Bây giờ những gì mà tôi có thể trông chờ vào, điều duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này chỉ có anh mà thôi.
Tôi không thể mất tất cả được.
Hay có lẽ tôi không thể mất anh ngay lúc này được.

Jin Japan :x
06-05-2011, 08:05 AM
Chap 11 : Có rất nhiều điều em không biết !


Họ ngồi ở quán cafe quen thuộc – So Hot.

Người con trai trầm lặng hơn mọi ngày, nhâm nhi mãi cốc B52 bé xíu.
Người con gái chăm chú với sách vở bày bừa trên bàn.

Thi thoảng mới có một lúc im lặng như thế này giữa Trang và Quang.

Trang bắt đầu cảm thấy không ổn, cô ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt xa xôi của Quang


- Anh đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì không vui sao?
- Không… Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết.
- Hmmm Cuốn gì vậy? – Trang bỏ bút xuống, gập vở lại nhìn lên tỏ ý lắng nghe.
- “Nếu đâu đó có người đợi tôi”
- Ồ, quyển đó rất hay! Anh biết chọn sách đấy. Nói cho em nghe điều gì khiến anh phải suy nghĩ đăm chiêu đến vậy ?
- Con người có lẽ ai cũng cô đơn. Những kế hoạch thường qua thời gian sẽ không còn là chính nó nữa.
- Em không hiểu … anh nói gì vậy?
- À! Không có gì đâu. Anh chỉ đang nghĩ, liệu có phải con người vì không muốn cô đơn nên mới đi tìm kiếm tình yêu hay không?
- Đó là điều đươg nhiên rồi, ngốc!
- Vậy à ? Vậy tìm kiếm tình yêu là điều đứng đắn ?
- Còn tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng trường hợp. Mà hôm nay anh làm sao vậy? có chuyện gì sao?
- … Tâm trạng sau khi đọc xong một cuốn sách thôi. Hì !
- Hừm ! Đồ Ngốc.

Dù sao thì anh cũng chỉ là một người con trai bình thường mà thôi. Tình cảm là chuyện không thể nói tránh là tránh, nói quên là quên được. Tình yêu đối với Vy là mối tình đầu, là thứ khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi người. Trong những ngày tháng sống trên cuộc đời này, có ai mà không có những lúc lưu luyến về quá khứ. Mặc dù việc hồi tưởng lại kí ức là một việc ngớ ngẩn và vô nghĩa. Nhưng sự thực thì … con người không phải lúc nào cũng minh mẫn và có lí lẽ.

----------------------------------------------

Anh về nhà đã là 11 giờ hơn.
Mọi người đã đi ngủ gần hết. Chỉ có một bóng hình đang lục đục trong bếp.
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần.
Đó là cô.

- Em làm gì vậy ? - Quang hỏi
- Em chưa quen với múi giờ nên không ngủ được nên tính làm bánh cho anh ăn. Ngày trước anh rất thích ăn bánh do em làm mà. – VyVy nói không quên nở nụ cười hiền dịu.
- ….Em đang mệt, sao lại cứ phải làm khổ bản thân như thế chứ ?
- Không có đâu! Em muốn làm bánh cho anh mà. Anh ra bàn ngồi đi, bánh đã xong rồi đây.

Anh đi ra ghế sofa ngồi. Chiếc bánh nóng hổi đã được đưa ra ngay trước mặt. Chủ nhân của chiếc bánh ấy đang ngồi đối diện anh. Ánh mắt hào hứng chờ đợi anh ăn và thưởng cho mình một lời khen chăng ?

Anh không phải là thằng ngốc. Anh biết cô đang làm gì, biết cô đang nghĩ cái gì. Bao nhiêu năm yêu nhau, có điều gì trong ánh mắt của cô mà có thể làm anh cảm thấy nặng lòng đến thế?

Với tính cách của VyVy, cô chắc chắn đã vào phòng của anh để xem anh có những thay đổi gì trong 2 năm vừa qua và… nhìn thấy bức ảnh ấy – bức ảnh mà anh đã cố tình cho vào khung để lên bàn ngay trước hôm cô về Việt Nam. Đó có lẽ là lời thú tội, lời xin lỗi duy nhất mà anh có thể nói với cô.

Nhưng bây giờ kết quả là gì đây? Cô làm bánh cho anh cả tối và ngồi đó cười với anh sao?

Cô ấy quả là một người con gái thông minh.

Không nóng nảy, không tức giận, không chửi bới, không khóc lóc van nài.
Cô ấy làm bánh cho anh
Cô ấy cười với anh

Nhưng nụ cười này sao mà nặng nề quá. Anh không muốn nhìn thấy nó hay nói đúng hơn là anh không dám nhìn vào đôi mắt của cô.

Anh thà rằng cô cứ chửi bới mắng mỏ, có thể đánh anh thật đau. Có lẽ anh sẽ thấy bớt áy náy hơn lúc này.

Em có biết không ? Có những điều một khi đã mất đi thì sẽ không thể nào có lại được nữa. Có những điều dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thành công. Có những điều miễn cưỡng thì không thể đem lại hạnh phúc…

Và… còn rất nhiều điều em không biết.

Ngày em đi, anh không níu giữ cũng chỉ bởi anh yêu em. Em là một người con gái hoàn hảo. Em thông minh, em xinh đẹp, em có tài năng và em… hơn anh 2 tuổi. Những điều đó làm anh cảm thấy mình không xứng đáng hay có thể chỉ là chưa sẵn sàng. Anh không thể đem lại điều gì cho em vào thời điểm ấy. Anh chỉ có thể để em đi, tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc hơn.

Có thể em đã nghĩ chúng ta không hề có liên lạc gì với nhau trong thời gian qua. Thực ra tuần nào anh cũng vào trang facebook của em và bạn bè em để xem những bức ảnh, những bước đi trên con đường thành công, những chuyện hàng ngày, tất cả mọi thứ về em.

Dõi theo em…

Cho đến một ngày, anh nhìn thấy tấm hình em và một người con trai đang hôn nhau trong một quán ăn nhanh. Cử chỉ của hai người rất thân thiết.

Có lẽ,
Anh đã không thể chờ được em
Em đã không thể chờ được anh
Và… Chúng ta đã không thể chờ được nhau nữa rồi.

Thời gian trôi qua, anh đã cho mình một cơ hội để sống theo cách khác, dễ thở hơn.

Cô ấy là một cô gái đáng yêu, giống như em ngày ấy. Cô ấy có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa đựng nhiều vết thương lòng dường như không thể xóa bỏ. Anh muốn ở bên cô ấy, muốn xóa bỏ những vết thương lòng ấy cũng như để xóa những vết thương lòng của chính mình.

Rồi sau đó, anh phát hiện mình đã yêu cô ấy.


Đó là những điều anh muốn nói với cô. Nhưng có thể nói ra những điều ấy ngay vào giây phút ngày, ngay vào thời điểm cô ấy yếu đuối và cần tình thương nhất thì anh thực sự không thể.

Anh không có cách nào khác đành cứ để cho thời gian trôi qua. Cho đến một ngày, anh có thể nghĩ ra cách nào là tốt nhất cho cả ba…

-----------------------------------------------------

Trang về nhà vào lúc 11 giờ đêm.

Cô mệt mỏi bước lên phòng, những bậc cầu thang tưởng chừng như dài vô tận.
Áp lực học hành khiến cô mệt mỏi và thiếu sức sống hẳn đi.

Cô bật máy tính và online.

Chắc hẳn các bạn cũng còn nhớ nhân vật XYZ chứ ? thứ “mì ăn liền” tuyệt hảo và an toàn.

Hôm nay, anh ấy cũng lên mạng. Thấy Trang onl, anh vội gửi lời nhắn

Cửa sổ khung chat hiện lên.
Họ chào hỏi nhau
Họ hỏi thăm nhau
Họ chia sẻ với nhau
Họ giúp nhau bằng những lời khuyên trong công việc và học tập.

Cũng chỉ là những chuyện mà hai người “bạn” thường làm,
Những điều mà hai người “bạn” thường nói mà thôi.

Những điều… có thể khiển con người ta trở nên thoải mái và vui vẻ.


- Em biết không? Có rất nhiều điều mà em không biết.
- Vậy ư ? ví dụ ?
- Tình yêu là một thứ rất bất đắc dĩ !
- ?!??
- Chỉ cần là tình yêu, hai người yêu nhau dù có xa cách muộn trùng rồi cũng sẽ có một ngày quay trở lại bên nhau.
- Kể cả khi họ đã trải qua nhiều đau khổ, dối trá và phản bội ?
- Đúng vậy ! So với tình yêu, những thứ ấy thật chẳng đáng là gì.
- Vậy ư ?



Vậy ư ?

Jin Japan :x
10-05-2011, 08:03 AM
Chap 12 : Gặp gỡ


♥ Part 1: Gặp gỡ - người yêu xưa cũ.

Bạn biết không? Có hai thứ thân thuộc nhất đối với một con người đó chính là tên và ngày sinh nhật của họ. Vì vậy, đừng bao giờ quát to tên của một người hay quên đi sinh nhật của người mình yêu quý. Bởi vì, nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ở bên bạn quá lâu.


------------------------------------------------
Quang trở Vy đến trung tâm mua sắm Vincom. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần bò trẻ trung. Còn người con gái mặc viếc váy xanh chấm hoa trắng nhỏ li ti, nhẹ nhàng và duyên dáng của Mango. Họ đẹp đến nỗi khiến người đi đường phải ghen tị.

Anh nắm tay cô, quay sang nở một nụ cười rồi nói : “Hôm nay, anh cần khả năng thẩm mĩ của em”

-
Để làm gì vậy ?
- Hôm nay là sinh nhật một người bạn rất thân của anh. Giúp anh chọn đồ cho cô ấy nhé !
- Cô ấy ư ? Cô ấy là một người như thế nào ?
- Một người tuyệt vời !
- HỪM !
- …. Giống như em. Hì
- Chỉ giỏi lẻo mép. Anh phải tả cho em cô ấy như thế nào thì mới mua quà được chứ, đồ ngốc!

Họ nắm tay nhau đi quanh các gian hàng. Tất cả các cửa hàng đều sang trọng và đẹp đẽ. Bonia, Aldo, Ninewest, Mango, Chales n Keth, Naf naf,… Quả là rất khó chọn một món quà cho một người “tuyệt vời”

“Cô ấy hơn anh 2 tuổi, là diễn viên balê nổi tiếng tu nghiệp ở học viện nghệ thuật nổi tiếng tại Mỹ. Là một người con gái trẻ trung và năng động, sang trọng và lịch lãm.”

“Nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ ?”

“Không đâu! Cô ấy cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường thôi.”


……………………………………



- Em mỏi chân quá rồi !!! aaaaaaaa Tại sao không lấy luôn chiếc váy trắng ở Mango cơ chứ? Chỉ là quà sinh nhật một người bạn thôi cơ mà.
- Đối với anh cô ấy không chỉ là một người bạn, mà còn là một người chị đáng kính nữa. Không thể là chiếc váy trắng đó được. Quá kín đáo so với một người hiện đại như chị ấy.
- Thật là rách việc quá đi !!! Mua kem cho em đi. Kem dâu!
- Được rồi, chờ anh một lát nhé. Ngồi đây đừng chạy đi đâu đấy.

Trang giống như một đứa trẻ ngồi đung đưa chân ở chiếc ghế chờ của khách hàng.

Bỗng ! Trái tim như ngừng một nhịp đập, Hơi thở trở nên khó khăn và đầu óc choáng váng.

Cô đã nhìn thấy anh ấy ! Người con trai phụ bạc mất tích khỏi cuộc sống của cô cách đây không lâu.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên đến khuỷu tay, đang chăm chú đọc một cái gì đó giống như tài liệu. Anh vẫn vậy, luôn coi công việc sự nghiệp là điều quan trọng nhất trên cuộc sống. Thật là quá đáng khi đi bên cạnh anh còn có một người con gái. Cô ấy nhìn có vẻ rất thành đạt. Ăn mặc giống như nhân viên văn phòng vậy. Truởng thành ! Nhưng hoàn toàn không cứng nhắc. Thậm chí còn rất khuyến rũ. Họ đi cạnh nhau trông thật đẹp đôi làm sao.

Đương nhiên rồi, Cô ấy đương nhiên không phải là một đứa trẻ để anh phải luôn luôn phiền não lo lắng. Không phải là một đứa con gái cứng đầu, trẻ con, luôn nũng nịu anh.

Có lẽ, anh đang rất hạnh phúc! Rất thoải mái!

Trang đứng dậy, đi vào bên trong. Trong lòng cô ngổn ngang bao cảm xúc. Không hiểu là buồn hay là vui. Đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn thấy anh… Cách đây không lâu, cô đã từng nghĩ đến ngày nếu họ tình cờ gặp nhau trên đường, cô sẽ chạy đến ôm anh, để anh không bao giờ rời xa cô nữa. Nhưng giờ phút này đây, Trang chẳng thể làm được những điều ấy. Cô không có đủ dũng khí để đối diện với anh, tha thứ cho anh... Chỉ có thể nhìn anh đi xa khuất tầm mắt.

Lúc Quang quay lại không thấy cô đâu. Anh đi xung quanh tìm cô. Anh thấy cô đứng phía trước cửa kính của một gian hàng. Trước mặt cô là manơcanh mặc chiếc váy đen bó sát tuyệt đẹp. Anh tiến đến.


- Anh đã bảo ngồi yên đó chờ anh về cơ mà ? Sao lại cứ làm người khác phải lo lắng thế? – Giọng Quang có chút lên cao vì lo lắng.
- Ở bên em… chắc anh mệt lắm.
- Em nói vớ vẩn gì thế. – Quang nhìn lên con manơcanh. – Em thích chiếc váy này sao ? Anh mua tặng em nhé!
- Đó không phải là phong cách của em. Anh hãy mua tặng bạn anh chiếc váy này đi. Em đã hình dung được cô bạn anh mặc chiếc váy này như thế nào rồi. Nhất định sẽ rất ra dáng một người thành đạt, hiện đại và quyến rũ.

Họ quyết định mua chiếc váy đó để tặng VyVy.
Trên suốt quãng đường trở về nhà, Trang không cười nữa.
Kem cũng đã tan chảy hết rồi.


♥ Part 2: Gặp gỡ - sinh nhật VyVy.

Quang trở về nhà, khuôn mặt hài lòng với món quà anh và Trang chọn được ngày hôm nay. Chính bản thân anh cũng rất thích chiếc váy ấy. Chiếc váy có thể tôn lên mọi đường dáng trên cơ thể VyVy.

Quang vừa về đến nhà đã thấy tiếng của VyVy


- Anh về rồi sao? Mau vào đây nhanh lên! Anh nghĩ nên chọn chiếc váy nào nhỉ? Em tổ chức ở khách sạn Sofitel. Có lẽ nên mặc đồ gì sang trọng chút nhỉ? Anh còn đứng đó làm gì thế, ra đây đi.
- Đừng chọn nữa, anh đã đem chiếc váy tuyệt vời nhất đến cho em đây. – Quang vừa nói vừa lấy chiếc hộp hình chữ nhật trong túi đưa ra trước mặt cô.
- Wow ! Anh biết chọn váy cho phụ nữ từ bao giờ vậy ?

Vừa nói xong câu nói ấy, lòng cô bỗng thắt lại. Câu hỏi sao mà ngu ngốc! Cô là ai mà có thể hỏi anh câu nói ấy cơ chứ ? Cũng chỉ tại cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của anh.

- Đẹp quá ! Em sẽ mặc chiếc váy này vào buổi tối ngày mai. Mai anh nhớ rủ “bạn” đến nữa cho vui nhé. Hôm đó sẽ có rất nhiều khách quý của công ty ba mẹ em.
- […] Để xem đã.

Quang hiểu điều cô đang muốn nói là gì. “Bạn” ư? Hay là người con gái mà cô ấy vẫn luôn tò mò? Anh chưa chắc chắn có thể đối mặt với chuyện này. Với tính cách của VyVy, anh sợ rằng buổi sinh nhật hôm đó, cô ấy sẽ làm Trang bị tổn thương. Đó là điều mà anh không muốn xảy ra. Nhưng đây lại là cơ hội để nói rõ với VyVy rằng…mọi chuyện có lẽ không thể quay lại như cũ được nữa rồi.


------------------------------------------------------

Đó là một buổi tối trời rất mát. Dự báo thời tiết nói buổi tối có thể có mưa nhỏ.
Nhưng thời tiết ấy không đủ để trì hoãn bữa sinh nhật tuyệt vời của VyVy.

Cô đến khách sạn từ rất sớm để chắc chắn rằng mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, ở đúng trong kế hoạch. Đó là công việc thiết yếu của một người có thói quen hoàn hảo như VyVy.

Trong phòng trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn vàng sáng rực rải từng ánh sáng dễ chịu lên các vị khách. Trông ai nấy đều rất sang trọng, lịch sự. Khách mời ngày hôm nay đều là những đối tác có địa vị cao và giàu có của công ty gia đình VyVy.

Nền nhạc du dương mà ban nhạc ở góc phòng đang chơi bỗng chốc dừng tắt.
Đèn pha chiếu thẳng lên cánh cửa gỗ sang trọng, Vy Vy bước từ từ ra. Cô nở nụ cười trang nhã để gửi tặng đến tất cả các khách khứa.Chiếc váy đen bó sát tôn lên từng đường cong gợi cảm của VyVy, khiến cô trông càng duyên dáng. Mọi người ai ai cũng cảm thấy hài lòng, trái tim như ngừng một nhịp đập vì vẻ đẹp quyền quý đoan trang.

Biết miêu tả cô ấy như thế nào đây ? Có lẽ nếu có nữ thần Venus – nữ thần của tình yêu và sắc đẹp đang có mặt ở bữa tiệc thì người chắc chắn cũng sẽ ghen tị với cô như với nàng Psyche – người phụ nữ xinh đẹp nhất trần gian mà thôi.

VyVy đi đến từng bàn khách để tiếp rượu, trò chuyện vui vẻ. Ba mẹ của cô đặc biệt xếp cô đứng cùng với những cậu công tử giàu có chưa vợ. Con gái của họ tài giỏi là thế, xinh đẹp là thế, nhưng họ cũng không khỏi nóng lòng muốn ngắm nhìn ngày con mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Một lát sau, Quang cũng đã đến, người mà cô mong chờ nhất trong buổi tiệc cũng xuất hiện. Chỉ có điều… bên cạnh anh có một người con gái.

Người con gái ấy rất đỗi bình thường, không trang điểm cầu kì, không điệu đà trang sức. Nhưng toàn thân lại toát lên màu của sự giản đơn, trong trắng và thánh thiện. Điều ấy càng làm cho cô cảm thấy bị tổn thương. Anh có thể bỏ cô đi vì một người con gái nhan sắc bình thường ấy sao ?

Cô tiến lại gần chào bọn họ. Trang nở một nụ cười rất tươi, giơ tay ra chào VyVy. Trong khoảnh khắc ấy, 5 giây đã trôi qua, Vy Vy mới quyết định đưa tay lên để bắt tay Trang. VyVy nhìn thẳng vào đôi mắt của Trang đầy khiêu khích. Cô biết Trang cũng nhận ra sự khác thường từ cái nhìn ấy.


- Đã nghe anh Quang kể về chị từ lâu. Quả là xinh đẹp hơn người. – Trang dặt dè nói trước
- Vậy ư ? Quang cũng có nói về chị như thế với em ư ? – Vừa nói, VyVy vừa đánh mắt sang cười đùa với Quang.
- Vâng đúng vậy ạ ! Oa ! chiếc váy này chị mặc vừa như in vậy, rất hợp với chị.
- Cảm ơn em. Chiếc váy này là Quang mua tặng chị để mặc ngày hôm nay đấy. – Vừa nói, VyVy vừa cảm thấy trong lòng có chút gì đó hãnh diện và đắc ý. Nhưng chỉ cho đến khi…
- Vâng ! Lúc nhìn thấy chiếc váy này em đã nghĩ ngay rằng nó sẽ hợp với một người tuyệt vời như chị :D
- ………………..

Quang không nói gì. VyVy cũng không nói gì cả, cô lịch sự chào hai người rồi xin phép đi sang bàn khác tiếp khách.

Khoảng 15 phút sau, người ta thấy cô xuất hiện trong bữa tiệc….. trong một chiếc váy màu trắng.

Trời thì đã bắt đầu mưa tầm tã, theo đúng dự kiến của đài truyền hình.
--------------------------------------------------------

Anh có biết rằng anh quá đáng lắm không ?

Người ta nói, có hai thứ thân thuộc nhất đối với một con người. Đó chính là tên và ngày sinh nhật. Vậy mà anh lỡ nào, lỡ nào đối xử với em như vậy? Ánh mắt anh lạnh lùng như cái cách anh đang đối xử với em vậy.

Em nghĩ là anh rất thông minh. Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là anh muốn mọi chuyện phải như thế nào? Anh muốn em phải như thế nào nữa đây. Khi mà, một ngày anh đến, đưa tặng em chiếc váy nhân ngày sinh nhật. Chiếc váy ấy lại do chính người bạn gái của anh lựa chọn ? Anh nghĩ rằng em đủ trơ tráo để mặc nó sao ? Anh có từng nghĩ em sẽ cảm thấy như thế nào khi khoác lên mình chiếc váy do tình địch lựa chọn cho mình để mặc trong ngày quan trọng như thế này không?

Hay có chăng chỉ bởi vì em đau chưa đủ, em đáng phải chịu những điều này?

Em biết em là người có lỗi khi bỏ lại anh ở Việt Nam còn bản thân lại ra đi để theo đuổi ước mơ. Nhưng vì sao lúc đó, anh không hề níu kéo? Anh không hề hỏi thăm, tìm kiếm em. Anh đã từng hứa, sẽ mãi yêu em chỉ mình em trên cuộc đời này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… bây giờ, đã xa rồi sao? Anh đã quên rồi sao ?

Ngoài trời đang mưa.
Mặc dù em đang ở trong phòng khô ráo nhưng trái tim của em đã ướt đẫm mất rồi.

Jin Japan :x
11-05-2011, 06:55 AM
ai đó làm ơn cho mình xin một cái comment đi :|

Yinnie
11-05-2011, 11:39 PM
rồi mình cho bạn đây...
bạn cứ post truyện đều đi...
thật sự là thích truyện ban...
từ cách trình bày đến cách hành văn...
mọi thứ đều ôn...
và truyện bạn cũng post dài nưa... :x
[: x]

long.time.to.see
12-05-2011, 01:25 PM
so cute , I want to love who write this story

Jin Japan :x
12-05-2011, 09:44 PM
rồi mình cho bạn đây...
bạn cứ post truyện đều đi...
thật sự là thích truyện ban...
từ cách trình bày đến cách hành văn...
mọi thứ đều ôn...
và truyện bạn cũng post dài nưa... :x
[: x]

ừ ok :d cảm ơn bạn nhiệu Mình sẽ cố gắng post bài thường xuyên hơn :D


so cute , I want to love who write this story

hì :P thanks :D

long.time.to.see
15-05-2011, 10:34 PM
Can I have a chance to hang out with you

Jin Japan :x
21-05-2011, 01:49 AM
Chap 13 : Mùa đông


♥ Part 1 : Mùa đông

Mới ngày nào, Trang còn là cô bé mới bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa đại học. Trời hè xanh cao giờ đã chuyển thành màu sâu thẳm của đông giá lạnh.

Vì thời gian học hành thi cử mà cô và Quang đều không có thời gian bên nhau nhiều như trước nữa. Trang bù đầu hơi tai với đống bài tập chất như núi. Còn Quang thì phải giải quyết một số việc ở công ty của bố cậu. Ai cũng có việc để làm và thời gian một ngày 24 tiếng dường như chẳng thể đủ.

Còn VyVy ? cô ấy suy sụp tinh thần một cách trầm trọng.
Một chút giận dỗi, một chút tự ái và quá nhiều sợ hãi !
Vì vậy, cô quyết định đi đâu đó xa xa nghỉ ngơi. Cô một mình lên thành phố Đà Lạt, để…chạy trốn chính bản thân mình.

Chẳng hiểu vì sao, khi mùa đông đến, con người ta lại luôn liên tưởng đến khung cảnh buồn bã, sầu não ? Nhưng sự thật thì dù có là lúc nào và nơi đâu đi chăng nữa, những người yêu nhau sẽ vẫn luôn có nhau. Dù gió thổi lạnh đến run cầm cập nhưng trên môi vẫn luôn có nụ cười của trái tim ấm áp. Tôi đảm bảo với các bạn điều ấy !



♥ Part 2 : Tình yêu ?

Trang đang ngồi trên khung cửa sổ của căn phòng nhỏ bé, nhìn ra cái sân chơi – nơi mà ngày ấy, Quang tỏ tình với cô cùng 999 đóa hoa hồng. Đã 2 tuần rồi, họ chưa gặp nhau. Tin nhắn cũng ngày càng ít dần đi.

Giờ này, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ ? Liệu có nhớ đến cô ?
Cô nghĩ là mình nhớ cậu ấy… chỉ là “nghĩ là” mà thôi.
Tự dưng trong lòng dấy lên cái cảm giác không có lòng tin vào bất kì điều gì. Có phải vì thời gian và khoảng cách ? Nếu phải thì sẽ thật dễ dàng thôi.

Còn nếu… là vì điều khác thì… cô không dám nghĩ thêm nữa. Nỗi lo sợ bao trùm lấy lí trí. Ước gì trên thế giới này điều gì cũng rõ ràng giống như một quyển sách.

Trang nhớ đến, ở đâu đó có một bài viết thế này:


Bỗng chợt trong đời
Muốn sống gắn liền với một ai đó… nhưng rồi lại sợ mình đã đủ chín chắn chưa? Có rất nhiều thứ mình vẫn chưa biết. Nhưng thế nào là đủ? Vì không biết nên thôi cứ làm những gì mình thấy cần thiết. Dù có lúc sợ những lúc vấp ngã, tổn thương. Liệu mình có đủ sức đứng lên không? Muốn tự nhủ mình có thể nói:” Em có đủ mạnh mẽ.” Nhưng trong lòng lại một khoảng không hỗn độn. Đôi khi muốn mình không còn là con bé nhút nhát như trước nữa, vứt bỏ sự tự ti của bản thân đi.

Ngã đau rồi sẽ lớn. Nhưng cưng chiều bản thân quá nên không muốn nó đau, muốn nó sống một cuộc sống vui vẻ, muốn thấy những yêu thương.

Bất chợt trong đời…

Muốn yêu một người thật nhiều…muốn hiểu những gì người ta nghĩ. Nhưng lại sợ người ta liệu có xứng đáng với tình cảm của mình hay không? Liệu người ta có hiểu được và trân trọng những điều mình làm cho người ta không? Bởi sợ lắm cái cảm giác quặn đau, cảm giác nhớ đến dày vò, cô đơn , trống vắng. Có ai thấy cục đá mà không tránh chưa? Hay là phải vấp bao nhiêu lần để không thấy đau nữa?

Nhiều lúc cứ thích dày vò bản thân nỗi đau đó đến cùng cực, để thấy mệt mỏi lắm, khóc đi rồi ngày mai sẽ sáng. Yêu cũng thế. Cứ muốn tin tưởng, muốn yêu hết lòng. Nhưng lại ngăn cho mình không được hi vọng, không được suy nghĩ về tương lai vì sợ cảm giác hụt hẫng, sợ giấc mơ sẽ vỡ tan khi chưa thành hình. Tình yêu cứ như một quả bong bóng nước lơ lửng giữa trời nắng, đẹp, nhiều màu sắc nhưng chạm vào thì quá khó. Cứ mỗi tin nhắn của anh làm em vui, em lại lưu nó vào thư mục, lúc nào nhớ lại lấy ra đọc và thấy mình hạnh phúc, đôi khi lỡ tay xóa tất cả tin nhắn lại thấy tiếc nuối. Cứ trân trọng ghi nhớ từng chút một, rồi sau này nếu như chúng ta không còn chung đường thì tự an ủi “ Chỉ là chúng ta bước qua nhau”. Không thích giải thích như thế nhưng có cách nào để mình có thể từ bỏ dễ dàng không?

Bất chợt trong đời…

Em nghĩ mình là người bất hạnh nhất trong thế giới vì không thể giữ thứ mình yêu quý. Đôi khi em lại thấy mình là người hạnh phúc nhất vì có anh. Người ta nói em sẽ yêu người yêu thứ hai nhiều nhất, nếu em lấy người đó thì sẽ hạnh phúc. Em muốn anh là người đó, nhưng nếu không phải anh thì sao nhỉ? Em sẽ chắc chắn đó là người sau ư? Mãi em vẫn không thể lớn lên được, cứ muốn nhỏ lại để được anh yêu thương. Đôi khi em có những ước mơ, muốn được làm vợ anh, muốn ở bên cạnh anh suốt đời…nhưng em không dám nghĩ nó lâu đâu. Vì em chẳng có gì đảm bảo cho điều đó cả, anh à. Em không thể tự hào nói anh sẽ mãi yêu em. Cũng không đủ tự tin để bảo anh chỉ yêu em suốt cuộc đời.

Cuộc sống xô bồ quá, nó nhắc đến nhiều thực tế, em chẳng thể gạt nó sang một bên để mơ quá nhiều. Nhưng vẫn muốn mơ mộng nhiều, nó làm cuộc sống không phải chỉ cơm áo gạo tiền. Cứ yêu đi, em sẽ nắm tay anh suốt quãng đường nhưng khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ buông tay.

Nhẹ nhàng thôi, tình yêu có một đôi cánh để bay, nhưng một bên nặng quá, không thể bay được nữa thì nên dừng lại đúng không?


Bài viết ấy mới hay làm sao !
Tình yêu là gì sao mà mỏng manh, mơ hồ và lung linh đến thế ?
Cái cảm giác, mong muốn được nhìn thấy người ta mỗi ngày, dù chỉ là đôi lát đi ngang qua nhau.
Cái cảm giác, nhìn thấy người ta là muốn cười, cười từ trong lòng đến khóe miệng. Để người ta thấy khó hiểu, thấy mình sao mà kì quặc.
Cái cảm giác, bao điều trong ngày muốn kể hết cho người ta, nhưng khi đứng trước nhau, lại chỉ muốn im lặng ngắm nhìn người ta thôi. Từng cử chỉ cảm giác nhỏ.
….
Những cảm giác ấy, liệu có đủ để gọi là yêu không ?


♥ Part 3 : Một chút thôi

Sáng thứ 7, Trang đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần theo đúng nghĩa của nó.

Cô ghét mùa đông nhất. Có lẽ cũng bởi Trang chịu lạnh rất kém. Sao trời lại có thể lạnh đến thế này cơ chứ ? Mặc bao nhiêu áo cũng chẳng thấy ấm lên chút nào. Hôm nay đài báo thời tiết trở lạnh xuống tới 8 độ C !

Thực sự, thực sự chẳng muốn làm gì cả !

“bíp bíp… bíp bíp bíp” – Tiếng chuông cửa đáng ghét. Trời lạnh thế này sao không ở nhà đi. Còn sang nhà người ta bấm chuông ầm ĩ làm gì không biết? Không hiểu là ai nữa.
Cô cứ nằm đó mặc kệ cho tiếng chuông cửa kêu, cho đến khi nhớ ra hôm nay không có ai ở nhà cả. Trang miễn cưỡng lôi cái thân lạnh cóng vì rét của mình xuống mở cửa.

Đó là anh đưa bưu phẩm !
Chắc chắn là bưu phẩm do Quang gửi cô rồi, những việc lãng mạn như thế này chỉ có thể là anh ấy.

Trang đóng cửa, chạy một mạch lên phòng, đắp chăn ngắm nhìn chiếc hộp.
Không biết bên trong là cái gì nhỉ ?
Cô nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy bọc.
Bên trong dần hiện lên màu hồng đẹp đẽ. Đó là một chiếc khăn len quàng cổ, còn có cả một đôi găng tay màu hồng nữa.

Trang thích thú lập tức đeo chúng lên người.
Ấm áp quá ! Cảm giác ấm áp tràn ngập, lan tỏa khắp cơ thể.
Mẫu khăn và găng tay này là đồ đôi, cô đã có một lần nhìn thấy trên mạng. Có lẽ giờ này Quang cũng đang mặc trên mình bộ khăn giống y hệt màu xanh cô ban dịu ngọt.

Bên trong còn có một tấm bưu thiếp:

“Một chút thôi… Cũng đủ để ấm áp qua một mùa đông lạnh !”

Đúng vậy !
Chỉ một chút…một chút mà thôi :)


--------------------------------------------------------
Ngay lúc ấy,
Ở đâu đó trên thành phố Hà Nội đầy màu sắc này, có một người con trai đang cặm cụi đọc báo cáo trên chiếc laptop. Trên cổ anh là chiếc khăn len màu xanh cô ban, bên trái chiếc laptop là một đôi găng tay cùng màu tuyệt đẹp. Chúng làm cho người con trai lịch lãm ấy trở nên trẻ trung hơn biết nhường nào.

Một cô gái bước vào phòng, đưa cho anh một tập tài liệu:
- Sếp của chúng ta quả thật cái gì cũng hơn người, kể cả việc chọn khăn len. Chúng thực sự đã tỏa sáng nơi làm việc toàn màu sắc ảm đạm này của anh đấy.
- Cảm ơn cô – Duy đáp, mắt vẫn không rời bỏ màn hình máy tính. Nhưng đôi môi bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng khó đoán.