clown_devil
19-02-2010, 04:25 AM
Cơn lốc – đến và đi rất nhanh.
Như tình yêu mà anh dành cho em vậy.
…
Anh đi rồi, đi rất xa. Có thể, em sẽ không bao giờ gặp anh lại.
Anh là kẻ bội bạc, bạn em bảo vậy, nhưng đối với em thì không, em vẫn yêu anh, với nhiều lý do mà em không bao giờ kể hết. Đơn giản chỉ là anh là cả thế giới với em. Khi anh quay lưng bước đi, cái thế giới đó sụp đổ trong tíc tắc.
Những dòng chữ nghiêng trên trang giấy trắng giờ đây đã nhạt màu. Những bức thư ngày đầu ta trao nhau không biết giờ đây để đâu mất. Em muốn quên đi, quên những ký ức về anh, về người con trai mà theo em, em có thể trao đổi cả mạng sống để thấy anh vui vẻ. Em đâu có buồn khi anh bảo anh yêu người khác, đúng không? Em chỉ cười, và tạm biệt anh. Anh biết không, có người đã bảo em rằng “Thấy người mình yêu hạnh phúc là hạnh phúc của mình.” đấy, và em thử rồi, đúng lắm anh ạ! Thà chia tay còn hơn giữ vững mối tình rạn nứt. Em sẵn sàng chấp nhận, anh à. Thứ duy nhất em muốn thấy là nụ cười của anh, anh yêu của em…
…
Em úp tấm hình chúng ta xuống mặt bàn, lòng nhói lên một cái. Hết rồi, em biết mà. Từ đây trở về sau, em sẽ quay lại cuộc sống bình thường của mình, trước khi anh đến, trước khi anh đi. Em cất những kỷ vật anh để lại vào hộc tủ cuối, khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào thùng rác. Như vậy, chẳng bao giờ em có thể mở nó ra lại nữa. Tốt quá còn gì.
Chiều nay trời mưa lớn lắm. Không hiểu đó là trời khóc hay em khóc trong lòng nữa. Em thay vội bộ đồ và đến chỗ làm. Thật ẩm ướt và khó chịu. Quán coffee hôm nay vắng hơn thường lệ, vì có lẽ là do thời tiết thất thường. Đã nhiều lần anh bảo em nên thôi việc, kiếm cái gì mới để làm, có nhiều tiền hơn. Nhưng em không chịu, cứ cúi mặt bảo rằng làm ở đây quen rồi, giờ đổi không chịu được. Thế mà anh cũng không nhận ra em nói dối. Em mới làm ở đây vài tháng thôi. Cái lý do mà em giữ vững quyết định của mình là tại nơi đây, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên đấy. Anh không nhớ sao?
Em biết anh thích quán này lắm, vì anh thường xuyên đến uống coffee tại cái bàn nằm khuất trong góc cơ mà. Không như những anh chàng khác, anh chỉ đi một mình, xách theo chiếc balô chứa đầy sách tập, không có điện thoại, cũng không có cô nàng nào cặp kè cạnh bên. Anh đơn giản thế đấy, rất thư sinh, nhưng cũng đủ làm trái tim em lay động. Dẫu vậy, em sẽ quên anh nhanh thôi, như một cơn lốc thoáng qua ấy mà.
Em nhịp nhịp tay trên quầy tính tiền, đưa mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa kính mở ra, và anh cùng với một cô gái rất xinh mà em không biết là ai đi vào. Anh cười với cô ấy, nói chuyện và đùa giỡn với cô ấy tự nhiên đến mức em nghĩ hai người đã yêu từ lâu. Em không muốn trốn tránh. Như bao người bình thường, em bước đến và hỏi anh muốn uống gì. Anh nhìn cô ấy, nháy mắt, và cô ấy trả lời thay anh. Qua cuộc đối thoại, em biết tên cô ấy là Sương. Sương gọi coffee sữa, một món mà em tin anh sẽ không bao giờ uống. Thế mà, anh vẫn uống đấy thôi, còn khen Sương chọn giỏi. Em chỉ cười, tỏ vẻ đồng tình với anh.
Sương thật sự là một cô gái đáng yêu. Cô ấy hiền dịu, có một công việc công sở với mức lương cao. Ngoại hình của Sương thì chẳng chê vào đâu được. Xinh xắn và dễ thương như một con búp bê; tính nết cô thục nữ và nhu mì. Sương khiến em phải ghen tỵ vì cô ấy quá hoàn hảo so với em. Chả trách gì anh yêu cô ấy, nhỉ?
Em vẫn ngồi đây, ngắm nhìn cặp tình nhân hạnh phúc: anh và Sương. Đi với Sương, anh có vẻ rất vui và nghịch ngợm như cậu nhóc được cây kẹo vậy. Sương xứng với anh hơn em nhiều. Em chẳng biết làm gì hơn là chúc phúc hai người.
Trời tạnh mưa, ca làm của em cũng hết. Em leo lên chiếc xe cũ và hướng ra công viên. Có lẽ, thiên nhiên sẽ giúp em ít nhiều trong việc quên được anh. Em sẽ thoải mái khi được hít thở bầu không khí mát mẻ và trong lành sau khi được mưa gội rửa, hay ít nhiều có thể được ở một mình, không có ai quấy rối.
Em giờ đây như một cái bóng. Em lướt qua đường phố, lướt qua mọi người mà hầu như chẳng ai biết gì. Ai cũng đi với người yêu của họ, còn em thì cô đơn. Em nghe tiếng người trao nhau những lời yêu mà lòng quặn thắt. Anh đã đi thật rồi, rời khỏi em mãi mãi. Em thấy đau ở ngực lắm, anh à, không phải đau ngoài thể xác, mà đau trong tâm hồn.
Em ngắm nhìn xung quanh. Những cây con giờ đây đã mọc lên cao ngất, lúc nhúc quây quần bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Bầu trời lại trở nên trong xanh và vời vợi. Em không muốn chịu đựng nữa. Em muốn nhìn thấy anh vui, thế thôi.
Em rảo bước trên hè phố. Ngoài đường, xe cộ tấp nập, đi lại như mắc cửi. Rồi, em giật mình khi thấy Sương.
Cô ấy đứng đó một mình, xinh đẹp như một thiên thần vậy. Tai nghe headphone, sao Sương thời trang và đầy sức sống đến thế. Sương băng qua đường, em cũng vậy. Em đến bãi gửi xe để về nhà, còn cô ấy muốn vào công viên vì có lẽ có hẹn. Dáng cô ấy thanh cao và uyển chuyển. Em không là gì so với cô ấy.
Ánh đèn pha rọi vào mắt em. Những gì em thấy bây giờ là một chiếc xe tải khổng lồ do một tên nát rượu lái đang xông thẳng về phía Sương. Sương không nhận thấy, vì cô ấy đang nghe nhạc, nhưng em thì có.
Em chạy tới, đẩy cô ấy ra. Xương em như vỡ vụn và một tiếng đâm rất to vang lên bên tai em. Em đau lắm, anh à, đầu va đập mạnh và máu chảy nhiều. Sương nhìn em, hoảng hốt. Có lẽ cô ấy không tin tình địch của mình lại cứu mình như vậy, mà có thể cô ấy không biết em là ai nữa chứ. Trong giây phút mi mắt em sụp xuống, em thấy bóng của anh – người con trai em yêu. Em tưởng anh sẽ chạy đến ôm Sương, nhưng em đã lầm. Anh đỡ đầu em lên, giọt nước mắt chảy dài trên má.
Em thật hạnh phúc khi lại được ở trong vòng tay của anh một lần nữa. Một màu đen bao trùm quanh em. Em biết em đã ngất đi, và hình như em không tỉnh dậy. Đừng buồn nghen anh, vì em đang rất vui đấy. Em chết rồi, nhưng anh và Sương vẫn sống. Hai người sẽ hạnh phúc, phải không? Hai người phải hạnh phúc cho em vui cùng với chứ! Như người ta bảo mà, “Thấy người mình yêu hạnh phúc là hạnh phúc của mình.”. Em chẳng tiếc mạng sống của mình đâu! Thế giới của em trở nên cô đơn và lạnh lẽo khi không có anh. Nó trống rỗng, và em chẳng tiếc sống làm gì. Nhưng em không đủ dũng cảm để chết. Vậy chẳng phải hy sinh một linh hồn chết cho một linh hồn sống là một ý kiến tuyệt vời sao?
Mọi người cười lên đi nào. Em sẽ luôn ở đây cơ mà. Anh ơi, em mãi mãi yêu anh, và tình yêu này là vĩnh hằng, cho dù có gặp chuyện gì đi nữa. Sẽ có người bảo em ngốc, em biết mà, nhưng em nhận hết. Em ngốc thật. Đáng lẽ em không nên yêu anh, hay không yêu bất cứ ai khác. Nhưng thế cuộc đời nhàm chán lắm, như một bữa sáng mà không có li coffee kế bên vậy. Coffee mang một vị đắng – vị đắng của tình yêu…
…
…
Em nhìn anh, lòng đầy cảm xúc. Phải làm sao đây? Tại sao cũng ở chiếc bàn ấy, anh ngồi mà tim em mỗi khi thấy anh lại đập loạn xạ?
Chả lẽ… em yêu anh rồi sao?
…
Em hạnh phúc quá anh à! Khi em tỏ tình, anh không những không cười khẩy vào mặt em mà còn ôm chầm lấy em và bảo “Anh cũng vậy” nữa chứ! Em giờ đây lâng lâng trên tận tầng mây nào đó rồi, em yêu đời quá! Tất cả là nhờ anh đấy!
…
Anh bảo em bỏ công việc ở quán coffee đi mà tìm cái nghề nào khác có lương cao hơn. Em không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Sao mà bỏ được hả anh? Tại nơi đây, em và anh đã gặp nhau và yêu nhau một cách hết sức tình cờ. Bao kỉ niệm giữa chúng ta được chôn ở đây hết đấy, ngốc ạ!
…
Anh gọi điện cho em vào một chiều ẩm ướt. Tiếng anh khàn khàn bên điện thoại, bảo em nhớ mặc áo khoác đầy đủ kẻo bệnh. Nghe giọng anh là em biết anh đang ốm lên ốm xuống chứ gì, thế mà vẫn nhắc nhở em. Cám ơn anh nhiều lắm!
…
Hôm đó, anh hẹn em ra quán coffee, có vẻ gì là gượng ép. Em vẫn vô tư cười nói, không nhận ra được sự lạ lùng của anh. Rồi, khi anh bảo rằng anh không yêu em nữa, em nghe nhói ở tim. Nhưng em vẫn cười, và tất cả những gì thốt ra được là “Không sao đâu. Em sẽ chúc anh hạnh phúc”.
Em thật là đứa dở người mà…
…
…
Ở đó, trong căn phòng của cô gái vừa mất, anh tìm thấy một ngăn kéo bị khóa. Chàng trai đã cố gắng tìm cách mở, rồi giật mình nhận ra nó trùng khớp với chìa khóa trên sợi dây chuyền mà bạn gái cũ của mình đã mua cho. Lúc mở ra, anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy tất cả kỉ vật của họ, cùng một quyển nhật kí đã bám bụi. Anh đọc nó, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Chiếc chìa khóa của cô, cô đã quăng mất. Nhưng cô biết, ngăn kéo vẫn còn cơ hội mở ra, vì anh là người giữ chiếc chìa khóa còn lại.
Trang cuối cùng của quyển nhật kí, giờ đây đã có thêm một đoạn: “Cám ơn em nhiều, nhưng em biết không, Sương là em gái của anh. Anh vẫn yêu em, rất nhiều, nhưng anh đã ngu ngốc muốn thử xem em có yêu anh không và dựng lên vở kịch ấy. Và đây là kết quả anh đạt được. Anh rất vui khi biết tình cảm của em, nhưng có đáng không em? Em cao thượng quá, em không xứng với một thằng như anh. Này, em biết không, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em thôi, và ngoài ra, không ai cả.”
--- The end ---
---
Tên fic: Cơn lốc
Tác giả: Clown_Devil
Thế loại: One-shot
Tình trạng: Hoan thành
Rating: K
Thật là hạnh phúc khi viết xong fic này. Coi như nhóc lì xì mọi người nhá! ^^ Happy New Year và Happy Valentine day.
Như tình yêu mà anh dành cho em vậy.
…
Anh đi rồi, đi rất xa. Có thể, em sẽ không bao giờ gặp anh lại.
Anh là kẻ bội bạc, bạn em bảo vậy, nhưng đối với em thì không, em vẫn yêu anh, với nhiều lý do mà em không bao giờ kể hết. Đơn giản chỉ là anh là cả thế giới với em. Khi anh quay lưng bước đi, cái thế giới đó sụp đổ trong tíc tắc.
Những dòng chữ nghiêng trên trang giấy trắng giờ đây đã nhạt màu. Những bức thư ngày đầu ta trao nhau không biết giờ đây để đâu mất. Em muốn quên đi, quên những ký ức về anh, về người con trai mà theo em, em có thể trao đổi cả mạng sống để thấy anh vui vẻ. Em đâu có buồn khi anh bảo anh yêu người khác, đúng không? Em chỉ cười, và tạm biệt anh. Anh biết không, có người đã bảo em rằng “Thấy người mình yêu hạnh phúc là hạnh phúc của mình.” đấy, và em thử rồi, đúng lắm anh ạ! Thà chia tay còn hơn giữ vững mối tình rạn nứt. Em sẵn sàng chấp nhận, anh à. Thứ duy nhất em muốn thấy là nụ cười của anh, anh yêu của em…
…
Em úp tấm hình chúng ta xuống mặt bàn, lòng nhói lên một cái. Hết rồi, em biết mà. Từ đây trở về sau, em sẽ quay lại cuộc sống bình thường của mình, trước khi anh đến, trước khi anh đi. Em cất những kỷ vật anh để lại vào hộc tủ cuối, khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào thùng rác. Như vậy, chẳng bao giờ em có thể mở nó ra lại nữa. Tốt quá còn gì.
Chiều nay trời mưa lớn lắm. Không hiểu đó là trời khóc hay em khóc trong lòng nữa. Em thay vội bộ đồ và đến chỗ làm. Thật ẩm ướt và khó chịu. Quán coffee hôm nay vắng hơn thường lệ, vì có lẽ là do thời tiết thất thường. Đã nhiều lần anh bảo em nên thôi việc, kiếm cái gì mới để làm, có nhiều tiền hơn. Nhưng em không chịu, cứ cúi mặt bảo rằng làm ở đây quen rồi, giờ đổi không chịu được. Thế mà anh cũng không nhận ra em nói dối. Em mới làm ở đây vài tháng thôi. Cái lý do mà em giữ vững quyết định của mình là tại nơi đây, chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên đấy. Anh không nhớ sao?
Em biết anh thích quán này lắm, vì anh thường xuyên đến uống coffee tại cái bàn nằm khuất trong góc cơ mà. Không như những anh chàng khác, anh chỉ đi một mình, xách theo chiếc balô chứa đầy sách tập, không có điện thoại, cũng không có cô nàng nào cặp kè cạnh bên. Anh đơn giản thế đấy, rất thư sinh, nhưng cũng đủ làm trái tim em lay động. Dẫu vậy, em sẽ quên anh nhanh thôi, như một cơn lốc thoáng qua ấy mà.
Em nhịp nhịp tay trên quầy tính tiền, đưa mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa kính mở ra, và anh cùng với một cô gái rất xinh mà em không biết là ai đi vào. Anh cười với cô ấy, nói chuyện và đùa giỡn với cô ấy tự nhiên đến mức em nghĩ hai người đã yêu từ lâu. Em không muốn trốn tránh. Như bao người bình thường, em bước đến và hỏi anh muốn uống gì. Anh nhìn cô ấy, nháy mắt, và cô ấy trả lời thay anh. Qua cuộc đối thoại, em biết tên cô ấy là Sương. Sương gọi coffee sữa, một món mà em tin anh sẽ không bao giờ uống. Thế mà, anh vẫn uống đấy thôi, còn khen Sương chọn giỏi. Em chỉ cười, tỏ vẻ đồng tình với anh.
Sương thật sự là một cô gái đáng yêu. Cô ấy hiền dịu, có một công việc công sở với mức lương cao. Ngoại hình của Sương thì chẳng chê vào đâu được. Xinh xắn và dễ thương như một con búp bê; tính nết cô thục nữ và nhu mì. Sương khiến em phải ghen tỵ vì cô ấy quá hoàn hảo so với em. Chả trách gì anh yêu cô ấy, nhỉ?
Em vẫn ngồi đây, ngắm nhìn cặp tình nhân hạnh phúc: anh và Sương. Đi với Sương, anh có vẻ rất vui và nghịch ngợm như cậu nhóc được cây kẹo vậy. Sương xứng với anh hơn em nhiều. Em chẳng biết làm gì hơn là chúc phúc hai người.
Trời tạnh mưa, ca làm của em cũng hết. Em leo lên chiếc xe cũ và hướng ra công viên. Có lẽ, thiên nhiên sẽ giúp em ít nhiều trong việc quên được anh. Em sẽ thoải mái khi được hít thở bầu không khí mát mẻ và trong lành sau khi được mưa gội rửa, hay ít nhiều có thể được ở một mình, không có ai quấy rối.
Em giờ đây như một cái bóng. Em lướt qua đường phố, lướt qua mọi người mà hầu như chẳng ai biết gì. Ai cũng đi với người yêu của họ, còn em thì cô đơn. Em nghe tiếng người trao nhau những lời yêu mà lòng quặn thắt. Anh đã đi thật rồi, rời khỏi em mãi mãi. Em thấy đau ở ngực lắm, anh à, không phải đau ngoài thể xác, mà đau trong tâm hồn.
Em ngắm nhìn xung quanh. Những cây con giờ đây đã mọc lên cao ngất, lúc nhúc quây quần bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc. Bầu trời lại trở nên trong xanh và vời vợi. Em không muốn chịu đựng nữa. Em muốn nhìn thấy anh vui, thế thôi.
Em rảo bước trên hè phố. Ngoài đường, xe cộ tấp nập, đi lại như mắc cửi. Rồi, em giật mình khi thấy Sương.
Cô ấy đứng đó một mình, xinh đẹp như một thiên thần vậy. Tai nghe headphone, sao Sương thời trang và đầy sức sống đến thế. Sương băng qua đường, em cũng vậy. Em đến bãi gửi xe để về nhà, còn cô ấy muốn vào công viên vì có lẽ có hẹn. Dáng cô ấy thanh cao và uyển chuyển. Em không là gì so với cô ấy.
Ánh đèn pha rọi vào mắt em. Những gì em thấy bây giờ là một chiếc xe tải khổng lồ do một tên nát rượu lái đang xông thẳng về phía Sương. Sương không nhận thấy, vì cô ấy đang nghe nhạc, nhưng em thì có.
Em chạy tới, đẩy cô ấy ra. Xương em như vỡ vụn và một tiếng đâm rất to vang lên bên tai em. Em đau lắm, anh à, đầu va đập mạnh và máu chảy nhiều. Sương nhìn em, hoảng hốt. Có lẽ cô ấy không tin tình địch của mình lại cứu mình như vậy, mà có thể cô ấy không biết em là ai nữa chứ. Trong giây phút mi mắt em sụp xuống, em thấy bóng của anh – người con trai em yêu. Em tưởng anh sẽ chạy đến ôm Sương, nhưng em đã lầm. Anh đỡ đầu em lên, giọt nước mắt chảy dài trên má.
Em thật hạnh phúc khi lại được ở trong vòng tay của anh một lần nữa. Một màu đen bao trùm quanh em. Em biết em đã ngất đi, và hình như em không tỉnh dậy. Đừng buồn nghen anh, vì em đang rất vui đấy. Em chết rồi, nhưng anh và Sương vẫn sống. Hai người sẽ hạnh phúc, phải không? Hai người phải hạnh phúc cho em vui cùng với chứ! Như người ta bảo mà, “Thấy người mình yêu hạnh phúc là hạnh phúc của mình.”. Em chẳng tiếc mạng sống của mình đâu! Thế giới của em trở nên cô đơn và lạnh lẽo khi không có anh. Nó trống rỗng, và em chẳng tiếc sống làm gì. Nhưng em không đủ dũng cảm để chết. Vậy chẳng phải hy sinh một linh hồn chết cho một linh hồn sống là một ý kiến tuyệt vời sao?
Mọi người cười lên đi nào. Em sẽ luôn ở đây cơ mà. Anh ơi, em mãi mãi yêu anh, và tình yêu này là vĩnh hằng, cho dù có gặp chuyện gì đi nữa. Sẽ có người bảo em ngốc, em biết mà, nhưng em nhận hết. Em ngốc thật. Đáng lẽ em không nên yêu anh, hay không yêu bất cứ ai khác. Nhưng thế cuộc đời nhàm chán lắm, như một bữa sáng mà không có li coffee kế bên vậy. Coffee mang một vị đắng – vị đắng của tình yêu…
…
…
Em nhìn anh, lòng đầy cảm xúc. Phải làm sao đây? Tại sao cũng ở chiếc bàn ấy, anh ngồi mà tim em mỗi khi thấy anh lại đập loạn xạ?
Chả lẽ… em yêu anh rồi sao?
…
Em hạnh phúc quá anh à! Khi em tỏ tình, anh không những không cười khẩy vào mặt em mà còn ôm chầm lấy em và bảo “Anh cũng vậy” nữa chứ! Em giờ đây lâng lâng trên tận tầng mây nào đó rồi, em yêu đời quá! Tất cả là nhờ anh đấy!
…
Anh bảo em bỏ công việc ở quán coffee đi mà tìm cái nghề nào khác có lương cao hơn. Em không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Sao mà bỏ được hả anh? Tại nơi đây, em và anh đã gặp nhau và yêu nhau một cách hết sức tình cờ. Bao kỉ niệm giữa chúng ta được chôn ở đây hết đấy, ngốc ạ!
…
Anh gọi điện cho em vào một chiều ẩm ướt. Tiếng anh khàn khàn bên điện thoại, bảo em nhớ mặc áo khoác đầy đủ kẻo bệnh. Nghe giọng anh là em biết anh đang ốm lên ốm xuống chứ gì, thế mà vẫn nhắc nhở em. Cám ơn anh nhiều lắm!
…
Hôm đó, anh hẹn em ra quán coffee, có vẻ gì là gượng ép. Em vẫn vô tư cười nói, không nhận ra được sự lạ lùng của anh. Rồi, khi anh bảo rằng anh không yêu em nữa, em nghe nhói ở tim. Nhưng em vẫn cười, và tất cả những gì thốt ra được là “Không sao đâu. Em sẽ chúc anh hạnh phúc”.
Em thật là đứa dở người mà…
…
…
Ở đó, trong căn phòng của cô gái vừa mất, anh tìm thấy một ngăn kéo bị khóa. Chàng trai đã cố gắng tìm cách mở, rồi giật mình nhận ra nó trùng khớp với chìa khóa trên sợi dây chuyền mà bạn gái cũ của mình đã mua cho. Lúc mở ra, anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy tất cả kỉ vật của họ, cùng một quyển nhật kí đã bám bụi. Anh đọc nó, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài.
Chiếc chìa khóa của cô, cô đã quăng mất. Nhưng cô biết, ngăn kéo vẫn còn cơ hội mở ra, vì anh là người giữ chiếc chìa khóa còn lại.
Trang cuối cùng của quyển nhật kí, giờ đây đã có thêm một đoạn: “Cám ơn em nhiều, nhưng em biết không, Sương là em gái của anh. Anh vẫn yêu em, rất nhiều, nhưng anh đã ngu ngốc muốn thử xem em có yêu anh không và dựng lên vở kịch ấy. Và đây là kết quả anh đạt được. Anh rất vui khi biết tình cảm của em, nhưng có đáng không em? Em cao thượng quá, em không xứng với một thằng như anh. Này, em biết không, anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em thôi, và ngoài ra, không ai cả.”
--- The end ---
---
Tên fic: Cơn lốc
Tác giả: Clown_Devil
Thế loại: One-shot
Tình trạng: Hoan thành
Rating: K
Thật là hạnh phúc khi viết xong fic này. Coi như nhóc lì xì mọi người nhá! ^^ Happy New Year và Happy Valentine day.