PDA

Xem đầy đủ chức năng : My older sister princess



Thảo mộc
16-02-2010, 12:24 AM
Tác giả: Thảo mộc
Thể loại: cổ trang, romantic, bi, thù hận
Độ dài: dù là longfic nhưng có lẽ ko dài lắm < tác giả lười lắm cơ>
*Tiptip* <quan trọng đây>: vì mình lần đầu viết fic cổ trang nên….ko hề có kinh nghiệm, vì vậy về ngôn từ mong mọi người “chém” nhẹ nhàng thôi <bản thân còn rất yêu đời{ =v =} >, tuy nhiên mình sẽ cố gắng hoàn thiện thêm
Và cuối cùng, đừng cố tìm hiểu hay thắc mắc, những địa danh, thời đại, sự kiện trong fic đều ko liên quan đến lịch sử


Tóm tắt: Để giữ vững hòa bình cho đất nước, công chúa của Thiên Nguyên quốc buộc phải kết hôn cùng hoàng đế của đất nước Destany hùng mạnh, nhưng Ân Nghi công chúa đã đem lòng yêu 1 thường dân nên tìm cách bỏ trốn mà ko hề cảnh giác trước tình cảm mà hoàng đế dành cho mình.

Cho dù tất cả là vì tình yêu nhưng liệu đó có phải là 1 quyết định đúng đắn?


CHƯƠNG I: LỰA CHỌN CỦA CÔNG CHÚA

Cách đây một khoảng thời gian rất dài, thật sự rất dài, khi mà các thời đại vua chúa, chế độ phong kiến còn tồn tại và phồn vinh, khi mà các quốc gia còn rất ít và mỗi quốc gia sở hữu một vùng lãnh thổ rất rộng lớn. Mặt đất khắp nơi tràn đầy hoa cỏ, những cuộc chinh chiến xâm lược đất đai thường xuyên xảy ra. Giữa vùng biển Địa Trung Hải bao la, vương quốc Thiên Nguyên xinh đẹp đã hình thành bao gồm một đảo lớn trù phú, giàu khoáng sản và một số hòn đảo nhỏ xung quanh. Trải qua nhiều triều đại, vương quốc nhỏ ngày càng trở nên giàu có và xây dựng được 1 lực lượng thuỷ quân hùng mạnh làm nhiều nước hơn phải e ngại, nhờ vậy mà dân lành được an cư lạc nghiệp, chí thú làm ăn góp phần để đất nước thêm phồn vinh. Thế nhưng những cuộc chiến tranh xâm lược xảy ra ngày càng khốc liệt, thế mạnh nhưng không đủ lực lượng, Thiên Nguyên ngày càng trở thành món mồi ngon. Để bảo vệ Tổ quốc, đương kim hoàng thượng đành phải dựa vào nước láng giềng - Destany - quốc gia giàu mạnh nhất bằng cách quy thuận và gả vị công chúa duy nhất cho quốc vương Destany - Kanf Samond. Người trong hoàng thất, triều thần và dân chúng đều tỏ ra rất vui mừng trước việc này và họ bắt đầu tổ chức những buổi lễ tạ ơn ân đức và chúc mừng cho nhân duyên của công chúa



Vậy nhưng, mọi việc đều bắt đầu bằng chữ nhưng này, Ân Nghi công chúa xinh đẹp của Thiên Nguyên, vầng mặt trời làm đắm say bao nhiêu trái tim của các hoàng tử, vương tôn oai hùng, lại đã trót có 1 cuộc tình sâu đậm với một người dân thường. Tin vui đến tai nàng hoá thành tin dữ, Ân Nghi hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc



Đối với thời đại này, hôn nhân chính trị là những chuyện bình thường, rất đỗi bình thường. Huống chi lại do chính phụ thân nàng đề nghị, huống chi lại là an nguy của cả 1 đất nước, và nàng là phận nữ nhi, lời nói vô giá trị



Suốt mấy ngày, Ân Nghi chỉ ở trong phòng, mọi người cũng ko bận lòng vì cho rằng nàng đang suy nghĩ về việc hôn sự. Trong khuê phòng của mình, vầng mặt trời kiêu sa lặng lẽ khóc, đôi mắt màu lam ướt đẫm nước mắt càng như thẳm sâu hơn.



Bóng tối đã vây quanh vầng mặt trời nhỏ.



Những tia nắng ban mai réo rắt chạy vào khuê phòng. Một ngày mới lại bắt đầu. Ân Nghi thức dậy sau 1 giấc ngủ ko bình yên và đôi mắt ko còn sắc vì khóc quá nhiều, nàng vén rèm cửa, ngồi lặng nhìn cảnh mặt trời đang lên. Bình minh làm nhiều cảm xúc trong nàng thức giấc. Ân Nghi đứng thẳng dậy:

-Ghi, vào đây!

-Thưa công chúa! - Từ sau bức rèm thưa, một nữ tì xinh xắn bước vào

-Em lấy chiếc hộp ở đầu giường cho ta

-Công chúa, người….. – Ghi đưa chiếc hộp gỗ cho công chúa, ngập ngừng tính nói nhưng lại ngẹn ngào, là người hầu thân cận từ nhỏ của công chúa, dĩ nhiên Ghi biết mọi chuyện của chủ nhân. Ân Nghi lướt những ngón tay trắng mịn thon dài mân mê các đường chạm khắc vụng về nhưng tỉ mỉ trên nắp chiếc hộp, mắt long lanh, rồi nàng mở hộp và lặng ngắm say mê con cào cào lá tre bên trong với ánh mắt đầy mãnh liệt, sau đó nàng cắt 1 lọn tóc vàng tóc của mình, đặt nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng rồi buộc chặt quanh thân cào cào.

-Công chúa! – Ghi nhìn nàng đầy hoảng hốt

-Ghi, em là người ta tin tưởng nhất, em phải giúp ta – Ân Nghi khẩn khoản

-Công chúa muốn em làm gì?

-Đêm nay ta sẽ trốn khỏi hoàng cung rồi cùng Lâm Khải bỏ đi, chúng ta sẽ đến 1 nơi khác, nơi mà tình yêu của ta có thể tồn tại, ta đã có kế hoạch rồi, chỉ cần bây giờ em đi báo với chàng hộ ta

-Nhưng thưa công chúa, người không thể trốn đi như vậy, em hiểu người nhưng xin người hãy đặt trọng trách quốc gia lên làm trọng, đất nước chúng ta đang nguy cấp

-Ghi, ta hiểu tất cả những điều đó, chính vì vậy mà những ngày qua ta đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng xin em, cuộc đời này là của ta mà, mạng sống của ta thuộc về tình yêu. Đất nước chúng ta dù gì cũng đã phụ thuộc họ, hôn sự này cũng chẳng giúp tình hình khả quan hơn. Phụ thân muốn ta làm vua Destany say đắm nhưng em biết mà, ta ko làm được và sẽ càng tệ hơn nếu ngài biết ta ko thuộc về ngài hoàn toàn. Ghi…ta chỉ còn cơ hôi duy nhất

-Nhưng công chúa…..sẽ ra sao nếu người bỏ đi? – Ghi lo lắng và cô thật sự hốt hoảng

-Phụ thân chỉ cần nói với họ là ta đã chết vì bệnh đột ngột, ta sẽ ko xuất hiện nữa nên họ sẽ ko thể làm khó được nước ta

-Công chúa….. – Ghi quỳ xuống chân Ân Nghi , bật khóc nức nở

-…….

-Liệu người….em…

-Ta ko thể mang em theo, dù rằng em cũng như muội muội của ta – Ân Nghi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Ghi –Khi ta tình nguyện vứt bỏ tước vị và cả danh tính, ta chấp nhận cuộc sống nghèo khó, nhưng em yên tâm đi, ta ko khổ đâu

-Bẩm công chúa - tiếng 1 công công bên ngoài vọng vào

-Nói đi

-Bẩm, quốc vương Destany đột ngột cho người thông báo sẽ đến nước ta để gặp mắt công chúa, thuyền đã sắp đến nơi, xin người chuẩn bị


Bên trong phòng, Ân Nghi đánh rơi tách trà đang cầm, đôi mắt trống rỗng. Cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu hoàng thượng Kanf muốn ở lại vài ngày. Hoặc nếu ngài muốn rước nàng về Destany trước?

0o_cock_o0
16-02-2010, 06:57 AM
Ô truyện này giống triện cổ tích hén^^
Chắc sau này công chúa này với tên hôn phu này sẽ iu nhau :">

Thảo mộc
19-02-2010, 12:11 AM
CHƯƠNG II: ĐUỔI KHÉO HOÀNG THƯỢNG

Tại hoàng cung Thiên Nguyên, yến tiệc đang diễn ra tưng bừng để chào đón quốc vương Destany, phần lớn mọi người đều chưa được biết mặt hoàng thượng Kanf Samond nên đều hết sức ngạc nhiên khi diện kiến vị hoàng đế trẻ tuổi vĩ đại nổi tiếng khắp nơi. Kanf trẻ hơn những gì họ nghĩ, chàng chỉ trạc 19 – 20 tuổi, dáng người anh dũng, phi phàm, đôi mắt rất sắc và lạnh lùng có màu xanh lá , mái tóc đen dài qua vai, đầu đội vương miệng hình rồng ngậm 1 viên rubi đen trong vắt.


Tiếng của 1 công công vang lên, đàn nhạc đồng loạt nổi lên chào mừng đương kim công chúa đến. Ân Nghi kính cẩn cuối chào hoàng thượng Kanf Samond, nàng phải vừa tỏ ra ưng thuận trước mặt Kanf Samond vừa phải làm sao để “tiễn” hắn về nước ngay hôm nay


-Đã nghe danh từ lâu, đến hôm nay mới được gặp mặt tuyệt sắc giai nhân của Thiên Nguyên, lời đồn quả còn kém xa – Kanf đặt 1 nụ hôn lên tay công chúa thể hiện sự tôn trọng và yêu mến của chàng. Quả thật, đây là lần đầu tiên Kanf gặp 1 cô gái đẹp đến như vậy và ở nàng còn toát lên 1 ánh hào quang của bậc “mẫu nghi thiên hạ”. Đến giữa buổi tiệc, Kanf Samond đề nghị công chúa dẫn chàng đi thăm thú vườn thượng uyển của hoàng cung, chàng cảm thấy đã thật sự say đắm nàng

-Hoàng thượng, tại sao người lại muốn cưới em làm vợ?

-Ta nghĩ nàng đã có câu trả rồi chứ, mọi quân vương đều có rất nhiều phi tầng, mĩ nữ tuyệt sắc

-Nhưng hoàng thượng, ngài từ trước tới nay chưa từng có 1 phi tầng, em ko nghĩ ngài là người ham mê nữ sắc

-Ân Nghi, nàng thật bạo gan và tinh ý đấy. Ta muốn tìm 1 người con gái tài sắc vẹn toàn để cùng ta trị vì đất nước, và hôm ta đã tìm được – Ân Nghi tránh ánh mắt đầy huyễn hoặc của Kanf , quyền lực và tham vọng ấy chẳng mảy may làm nàng cảm động, đó chính là thứ đã đầy nàng đến con đường phản bội quê hương

-Hoàng thượng, đây là loài hoa tím chỉ có ở Thiên Nguyên, nó thưởng nở rộ vào ban ngày, một loài hoa yêu ánh sáng

-Màu tím làm người ta luôn có cảm giác buồn, Ân Nghi , có phải nàng đang buồn chuyện gì ko?

-Em…em chỉ là, hoàng thượng, có phải ngài sang đây để đưa em về nước? – Ân Nghi ko ngước lên, nàng rê khẽ ngón tay miết nhẹ lên những cánh hoa tím

-Ko, ta đến đây chỉ để xem mặt vợ sắp cưới thôi. Vậy nàng ko muốn về nước cùng ta à? – Ánh mắt người con trai này cứ như ánh trăng vậy: lung linh, huyền ảo, Ân Nghi thầm nghĩ

-Ko đâu ạ, chỉ là em và mẫu thân đã dự định sẽ đi đến những nơi chứa đầy hồi ức trước khi rời xa nơi này, em sợ ko thực hiện được – Em ko nói dối đâu, em thực sự có kế hoạch đi xa đấy

-Ha..ha..ha – Kanf cười vang – Ra thiếu nữ sắp lấy chồng đều như vậy à, vậy mà nàng cứ làm ta lo lắng. Được rồi, ta cũng tính sẽ ở lại vài ngày nhưng như vậy sẽ bất tiện cho việc của nàng, ta sẽ về nước ngay chiều nay vậy

-Thưa hoàng thượng…… - Người chớ đổi ý đấy nhé!

-Ta đã quyết định rồi


Giữ đúng lới hứa, chiều hôm ấy hoàng thượng Kanf Samond lên thuyền về nước, chàng còn nháy mắt với Ân Nghi 1 cái trước khi đi, xem ra vị hoàng đế này ko thuộc dạng người cứng nhắc. Sau đó, 1 kế hoạch được bắt đầu triển khai trong nội thất hoàng cung


-Bẩm hoàng thượng – Võ tướng Kevin bước vào - Nữ hầu lén lút quanh thuyền chúng ta sáng nay đã được xác minh là nữ tì thân cận của Ân Nghi công chúa

-Tại sao nó lại theo dõi chúng ta?

-Cô ta không chịu khai ạ, dù thần đã áp dụng rất nhiều biện pháp tra khảo

-Tì nữ của công chúa Ân Nghi xem ra cũng ko tầm thường, ko nên làm nô tì hoàng hậu tương lai của ta đau đớn thêm nữa, cho cô ta 1 cái chết nhanh chóng đi

-Vâng, vậy việc này dừng lại ở đây ạ? – Kevin tỏ ra khó hiểu, Kanf luôn là người giải quyết mọi việc đến nơi đến chốn

-Ko, ngay bây giờ chúng ta sẽ cải trang thành thương buôn và chuyển sang đi thuyền nhỏ trở về Thiên Nguyên quốc, ta muốn biết con én nhỏ của ta muốn làm gì

-Vâng, thưa hoàng thượng – Kevin cuối đầu nhận lệnh rồi lui ra

-Ân Nghi, nàng biết không? – Kanf Samond bước ra mui thuyền, chàng mỉm cười với biển xanh – Ta được biết loài hoa tím Thiên Nguyên mang ý nghĩa là thuỷ chung , rốt cuộc có việc thú vị gì đang đợi?


Một bông hoa tím buồn như người thiếu nữ rơi lệ rời lòng bàn tay đấng quân vương, lạc lõng bây giữa muôn trùng làn gió biển khơi, bông hoa đeo trên tóc người nữ tì trung thành mong mỏi quay về với chủ nhân

ThienThienAnh
19-02-2010, 12:35 AM
Bạn trình bày khá dễ đọc.

Nhưng "phi tần" chứ ko phải "phi tầng" bạn nhé. :D

Nội dung: xem tiếp đã. :D

Thảo mộc
21-02-2010, 01:11 AM
@: nếu như truyện này giống cổ tích thì mình - mẹ đỡ đầu của nó chính là phù thủy. Chắc chắn lun :dan:

CHƯƠNG III: CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRONG ĐÊM

“Tại sao Ghi vẫn chưa quay về nhỉ? Mình chỉ bảo em ấy báo tin với Lâm Khải
thôi mà, hay là em ấy ngoan cố muốn đi cùng mình nên đã ở lại đó chờ luôn rồi”. Ân Nghi ngồi trên giường, vừa lo lắng cho Ghi vừa thấp thỏm bởi giữa những mớ suy nghĩ bòng bong. Đến lúc cảm thấy ko thể chờ đợi được nữa, nàng liền thay 1 trong những bộ quần áo của Ghi rồi lẻn ra ngoài

Việc trốn khỏi hoàng cung đối với Ân Nghi cũng ko khó khăn gì vì nàng đã nhiều lần lẻn đi trước đây rồi, vậy nên mới quen biết Lâm Khải chứ. Nhưng lần này thì khác, đây là 1 lần “trốn” mãi mãi

Ân Nghi gặp Lâm Khải tại bìa rừng, nàng hơi thất vọng khi ko thấy Ghi ở đây, nỗi bất an lại dấy lên nhưng ko còn thời gian nữa, phải khởi hành ngay lập tức

Lâm Khải là 1 người thanh niên khôi ngô, chính trực và ko mấy quan tâm đến chuyện đời. Ngay khi gặp Ân Nghi lần đầu anh cũng ko biết đó là đương kim công chúa của vương quốc dù cửa tiệm đồ cổ do anh làm chủ nằm ngay trên con đường mà kiệu của công chúa hay qua lại. Khi nghe kế hoạch bỏ trốn của Ân Nghi , quả thật lúc đầu anh ko mấy tàn thành nhưng khi thấy món kỉ vật của 2 người mà Ghi đưa, anh mới hiểu hết nỗi tuyệt vọng của nàng. Ngay đêm nay, anh sẽ đưa nàng công chúa của mình vượt rừng rồi theo đường biển đến Ân Lạc – 1 đất nước nằm giữa Thiên Nguyên và Destany để sinh sống và cũng để tiện bề theo dõi tình hình. Còn nếu ko thể thoát, anh chỉ cần nói Ân Nghi trốn ra ngoài chơi và anh ko biết nàng là công chúa nên đã âm mưu mất cóc vì nghĩ nàng là thiên kim của 1 nhà giàu có

Màn đêm đông đặc, đôi nam nữ vượt rừng già giữa muôn trùng hiểm nguy rình rập để kiếm tìm hạnh phúc lứa đôi

Và cũng trong màn đêm đó, cách chỗ của Ân Nghi và Lâm Khải ko xa, ông vua của chiến tranh đang đứng mỉm cười ngạo nghễ, thế nhưng trong lòng, lửa giận của ông vua trẻ đang bùng lên vì bị xúc phạm khi vị hôn thê và 1 kẻ tầm thường đang dắt díu nhau bỏ trốn

Cùng lúc đó,1 đội quân lính hùng hậu do chính vị tướng quân lẫm liệt nhất triều đình Thiên Nguyên đang tiến vào rừng, ai nấy đều có gương mặt đầy cuồng nộ và lo lắng, những ngọn đuốc đỏ rực bập bùng làm sáng rực cả ko gian.

Tại sao quân lính lại có mặt ở đây? Hãy cùng quay ngược thời gian trở về đầu chiều ngày hôm nay, khi Kanf Damond còn ở trên chiếc thuyền rồng giữa biển khơi

-Cô tì nữ sao rồi, Kevin?

-Cô ta chết rồi ạ, chết vì trúng độc

-Tì nữ của Ân Nghi, ta muốn xem mặt cô ta? – Kanf đặt tách trà còn chưa chạm vào môi ngài xuống bàn, rồi đi xuống cuối thuyền

Xác của Ghi nằm rũ rượi trên sàn, quần áo tơi tả, rách toạc gần hết do đòn roi, những vết thương vẫn chưa hoàn toàn khô miệng, từng giọt máu vẫn đang rời bỏ cô. Gương mặt người nữ tì có vẻ thanh thản và toát lên 1 chút lém lỉnh, cô có vẻ cảm thấy nhẹ nhàng khi được được chết, chỉ có đôi mắt là như khép hờ, không đóng chặt. Kanf Damond cuối xuống bên xác Ghi, mọi người đều kinh ngạc, ai cũng nghĩ Kanf muốn vuốt đôi mắt cô nữ tì bạc mệnh này để cô được nghỉ bình yên. Nhưng ko, Kanf chỉ cuối xuống gỡ 1 miếng lá vướng trên trang phục của Ghi ra, săm soi kĩ càng rồi hỏi:

-Đây hình như là lá của những cây nhỏ mọc trong 1 khu rừng gần kinh thành, đúng ko?

-Vâng, đúng ạ - Một lão tướng đã từng đem quân trợ giúp Thiên Nguyên trong trận đánh trước lên tiếng - Thần đã từng giáp trận tại nơi đó, từ chỗ ấy đi xuyên theo đường rừng có thể ra biển đấy ạ

-Vậy à - Vị vua trẻ thầm thì. Không muốn ta ở lại đây. Theo dõi ta. Rừng. Có thể đi xuyên ra biển. Muốn ta rời khỏi đây ngay chiều nay. Hay lắm! Công chúa. – Kevin!

-Vâng, hoàng thượng

-Ta nghĩ chuyện này nên để triều đình Thiên Nguyên giải quyết – Giọng điệu trầm đục, cương quyết, gương mặt Kanf Damond trở nên lạnh hơn băng giá

Và một lúc sau khi công chúa rời hoàng cung, xác của tì nữ Ghi đã được 1 đội thị vệ tuần tra tìm thấy, cái xác đầy máu và trên đó, lá của 1 loại cây rừng vương vãi khắp nơi

Thảo mộc
21-03-2010, 01:06 AM
CHƯƠNG IV: THIÊN THẦN GÃY CÁNH

Màn đêm bao phủ dày đặc xung quanh, tiếng côn trùng vang lên râm ran, da diết, thình thoảng lại có những tiếng động bất thường vọng ra. Tuy bản tính can trường và kiên cường nhưng Ân Nghi cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ, bàn tay nàng run run nằm kín trong 1 bàn tay khác, to và ấm hơn còn thân người thì ngày càng nép sát vào hơi ấm bên cạnh. Bóng đêm nuôi dưỡng làm cho cái lạnh tăng lên gấp trăm lần

-Em lạnh hả? – Lâm Khải lo lắng hỏi khi nhận ra sự khác lạ ở Ân Nghi

-Em ko biết nữa

-Em đừng sợ - Lâm Khải hôn âu yếm lên vầng tráng cao của người yêu. Một viễn cảnh tươi đẹp đang hiện ra trước mắt họ, lung linh, huyền ảo


Từ đằng xa, Kanf Samond chăm chú quan sát mọi cử chỉ của đôi tình nhân, đôi mắt chàng se sắt lại nom như mắt của loài ưng

-Đưa cung tên cho ta – Kanf ra lệnh cho Kavin

-Người định làm gì, hoàng thượng?

-Không thể tha cho những kẻ dám qua mặt ta – Kanf cương quyết, chàng giương cung lên, canh chính xác mục tiêu qua ánh đuốc bập bùng trong đêm

……Vút…….

Một mũi tên bạc kiêu hãnh xé gió bay đi, cắm phập vào bờ ngực trái của cô công chúa xinh đẹp. Ân Nghi hét lên trong đau đớn, nàng và Lâm Khải nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Họ thảng thốt và vỡ vụn trước sự thật. Ân Nghi rên lên nho nhỏ và thở hổn hển vì sự đau xót nơi lồng ngực bị xuyên ngang, nàng đổ gục xuống mặt đất

-Không…Ân Nghi! – Lâm Khải kêu lên khi anh chạy đến đỡ Ân Nghi và ôm cô vào lòng, anh đặt phần đầu cô xuống chân mình rồi vội vã tìm cách cầm máu vết thương, những mảnh vải vừa đặt vào đã ướt đẫm. Đôi mắt Ân Nghi mở to hết cỡ, đầy sự níu kéo, cô cứ như muốn hét lên “Tại sao?” nhưng đã không còn có thể làm được. Và cô khóc….

-Công chúa của anh, em bình tĩnh – Lâm Khải nắm chặt bàn tay Ân Nghi – Anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng chúng cần đi nhanh khỏi đây và em cần được chữa trị. Nói xong, Lâm Khải bế thốc Ân Nghi lên bằng đôi tay rắn chắc của mình và bước vội vàng khi nhìn gương ngày càng tái đi của cô

Mũi tên đâm vào vùng ngực trái

Vết thương rất sâu

Những bước chân của Lâm Khải ngày càng luống cuống, rồi đột nhiên bước chân anh hẫng 1 nhịp và….anh rơi. Lâm Khải chỉ còn kịp nghĩ đến việc ôm chặt công chúa vào lòng trước khi toàn bộ thân người anh đổ xuống và va đập vào 1 chốn tăm tối


Ánh đuốc bắt đầu rực lên khắp nơi, đoàn vệ binh đã đến đúng nơi họ cần đến

Còn vị hoàng đế oai hùng của chúng ta, chàng đã rời đi ngay khi vừa kết liễu xong 1 cành hoa

Thảo mộc
13-04-2010, 03:14 AM
CHƯƠNG V: MỘT THIÊN THÂN MỚI

Trong khu rừng rậm rạp và âm u, quân lính vẫn tiếp tục rà soát mọi ngóc ngách tìm nàng công chúa của họ với sự tôn thờ vô bờ và nỗi lo lắng tột độ cho tính mạng của nàng mà ko hề hay biết: chính nàng mới là người chủ động rời bỏ họ mà đi, và 1 điều trái ngang nực cười, nàng đang ngủ yên nơi lòng đất ngay dưới chân họ

Rừng che giấu những điều huyễn hoặc của con người nhưng cũng chỉ là che giấu mà thôi, ko thể xoá bỏ

Có tiếng sột soạt trong 1 bụi cây, 2 quân lính liền cầm đuốc xông vào đó thăm dò

-Aaaaaa maaaa…!!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên, người phát ra “âm thanh lảnh lót” lúc nãy vừa ngồi thụp xuống đất, nhắm tịt mắt vừa hét và xua tay loạn xạ

-Công chúa, là công chúa

-Công chúa đây rồi!

Hai người lính reo lên vui mừng, cả đạo quân nghe thấy thế đều mừng rỡ kéo lại. Công chúa trong 1 bộ quần áo thường dân có phần hơi bẩn và mái tóc buộc đơn giản bù xù, vừa nắm vai 1 quân lính lắc lấy để vừa hét vừa la:

-Huhu….quân lính, quân lính, may quá tôi đang bị lạc đây này, cúu tôi với, ủa….huhu…sao mà đông quá vậy, tôi đâu phải nhân vật quan trọng nào đâu, tôi ko biết đâu, chẳng lẽ đi lạc mà cũng bị bắt hả? …..Huhu…..

Toàn đội quân ngơ ngác con nai vàng

Đại tướng cũng con nai già….ngơ ngác

-Công chúa , người bình tĩnh, người an toàn rồi - vị tướng quân bước đến thi lễ và cố gắng giữ tay nàng lại. Nàng vẫn khóc. Binh lính vẫn hoá nai. tiếng nói của vị tướng quân bị đá bay xuống 1 cái hố nào đó, chết queo ở dưới

-Tình hình ko ổn rồi - Vị tướng quân xuống giọng – có lẽ công chúa quá hoảng sợ, chúng ta phải đưa người hồi cung ngay

Đoàn người đuốc hồi cung trong màn đêm cô liêu thăm thẳm 1 màu đen và tiếng hét thất thanh làm “nổi da cây” cả núi rừng: “Aaaa!!!Tôi đâu phải là công chúa gì đâu, các người lầm người rồi”


***…………………………..***


-Aahhhss!!! Tôi đã nói ko phải là công chúa rồi mà

-Công chúa ko bị thương tích gì cả, thần nghĩ đây là chấn thương về tinh thần - Ngự y bẩm tấu với hoàng thượng

Trong khi đó, hoàng hậu đang đứng cạnh giường âu yếm nhìn nhi nữ, đôi mắt người hiện lên 1 nỗi băn khoăn khó hiểu, rồi người bước đến bên cạnh hoàng thượng:

-Hoàng thượng để thiếp nói chuyện nói chuyện riêng với Ân Nghi, thiếp nghĩ sẽ trấn tĩnh được con. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu với ánh mắt hi vọng và tin cậy, sau đó người cho tất cả bọn hầu hạ lui ra và cũng đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại hoàng hậu và công chúa, bà chạy đến ôm chầm lấy công chúa, khóc nghẹn ngào:

-Con gái ta, cuối cùng ta cũng tìm được con

-Ko, tôi ko phải là công chúa – Công chúa nói, nhưng vòng tay ấm áp của hoàng hậu khiến nàng ko nỡ đẩy bà ra

-Ta biết, ta biết – Hoàng hậu nắm lấy ta công chúa – Con ko phải là Ân Nghi nhưng con cũgn là công chúa, vì con cũng là con gái ta và hoàng thượng nên con mới Ân Nghi đến như vậy

-Sao ạ? – Công chúa quay phắt lên nhìn hoàng hậu với ánh mắt ngỡ ngàng, xao động

-Vậy con ko thấy lạ khi mọi người đều nhận nhầm con là công chúa Ân Nghi sao? Con…tên của con là Tử Nghiên..? – Ánh mắt hoàng hậu vừa khẳng định vừa chờ đợi

Tử Nghiên giật mình, bàng hoàng. Sao đương kim hoàng hậu lại biết tên cô? Ánh mắt bà ấy thật gần gũi, yêu thương, đôi tay bà ấy thật ấm áp. Và cái cảm xúc ko dứt ra được này là gì đây? Chẳng lẽ hoàng hậu muốn nói bà ấy là mẹ của mình? Tuy mình là trẻ mồ côi nhưng sao có thể…

-Đó là tên của con – Tử Nghiên trả lời, giọng run run – Nhưng sao hoàng hậu biết, con ko hiểu, con ko hiểu gì cả…

-Con bình tĩnh, từ từ ta kể cho con hiểu. Hoàng hậu nói, rồi bà lại xúc động ôm chầm lấy Tử Nghiên lần nữa - Thật may quá, ta có thể ôm lấy con 1 lần nữa. Lúc ta sinh con, nước ta đang có chiến tranh, giặc Ưng Sinh tràn vào đến tận cấm thành nên chúng ta phải tạm rời cung, đang trong lúc nguy cấp đó ta chuyển dạ và sinh đôi: con và Ân Nghi. Sau đó, có 1 tên tay sai mật báo cho bọn Ưng Sinh tìm đến và tập kích chúng ta bất ngờ, ta bị lạc mất con từ đó. đất nước đang trong thời kì loạn lạc, chuyện này ko nênt ruềyn ra ngoài nên ko có ai biết cả - Hoàng hậu khóc nức nở, bà siết 2 vao Tử Nghiên – Bây giờ ta đã tìm thấy con rồi, con của ta

-Chuyện này…là thật ạ? – Tử Nghiên nhìn hoàng hậu nhưng thật ra câu này giống như nàng đang tự khẳng định với chính mình. Hoàng hậu gật đầu, Tử Nghiên sà vào lòng bà khóc như mưa

Nàng có mẹ
Nàng có người yêu thương mình
Nàng ko mơ?

Một lát sau, hoàng hậu kể cho Tử Nghiên nghe mọi việc đã xảy ra rồi đề nghị nàng đi qua phòng bà. Sau đó, hoàng hậu đưa cho Tử Nghiên xem 1 bức thư được viết bằng máu – thư của Ân Nghi

- Ta nghĩ Ân Nghi ko sao, nó bỏ đi chứ ko bị bắt cóc nhưng ta ko hiểu sao Ghi lại bị giết - Rồi bà quay sang Tử Nghiên, ánh mắt yêu thương – Tử Nghiên, biết là thiệt thòi cho con nhưng ta mong rằng con có thể thay thế Ân Nghi

uỐng thUốC LiỀU
13-04-2010, 03:49 AM
+ cỐt truyỆN rõ rãng
+ trình bÀy sạcH đẸp
+ sỨc tưỞng tưỢng tưƠng đối Ổn
+ cÓ thỂ phÁt triỂn
tRuyỆN cŨng hAy ( nhưng mờ sao tên nhân vật một nữa tên tây âu, 1 nữa đông âu thế kia ):D

Thảo mộc
13-04-2010, 03:59 AM
Thì vì họ ở 2 nước khác nhau mà, với lại hồi đó....chưa phân châu (^_^)
Bạn để ý kĩ sẽ thấy những NV trong cùng 1 quốc gia sẽ có cùng kiểu tên

uỐng thUốC LiỀU
13-04-2010, 04:00 AM
àh, bạn tìm hiểu kỉ nhỉ, :D

umbrella_tn
14-04-2010, 01:01 AM
chap tiếp đi bạn, truyện cũng hay đó chứ

Thảo mộc
14-04-2010, 01:42 AM
Típ nè, tg đang siêng ^^

CHƯƠNG VI: NGẬP NGỪNG CẢM XÚC. THEO CHỒNG VỀ DINH

Một ngày mới lại bắt đầu trên vương quốc Thiên Nguyên, nhưng tia nắng vàng réo rắt phủ lên đất nước những dải màu kim óng ả như dát vàng, chung vui cùng Thiên Nguyên sự kiện đem lại sự trù phú cho đất nước. Hôm nay, hoàng đế Kanf Samond sẽ sang đón đương kim công chúa về Destany để cử hành hôn lễ

Cả hoàng cung Thiên Nguyên hôm nay rộn rã hẳn, người hầu kẻ hạ cứ chạy ngược chạy xuôi khắp lượt. Bên trong khuê phòng, các tì nữ đang trang điểm cho công chúa. Tử Nghiên nhìn khuôn mặt mình trong gương, thầm giật mình khi cô bỗng trở nên quá kiêu sa nhưng điều đó lại phần nào giảm bớt sự căng thẳng cho cô. “Mình là công chúa. Mình phải có trách nhiệm với quê hương, bao nhiêu máu xương dân tộc sẽ ko đổ, thế thì sá gì 1 nữ nhi”


Làm sao để ngăn gió ngừng thổi…
Làm sao để dòng đời ngưng trôi…

Tử Nghiên bước ra chính điện, đầu đội gương miệng ngọc trai đen lấp lánh, mắt nhìn thẳng, bộ váy áo màu hồng cánh sen bay trong gió. Đón lấy cánh tay nàng là chàng hoàng đế trẻ tuổi lừng danh, ngài nhìn nàng với đôi mắt mãnh hổ rất dịu dàng, đôi mắt mà 1 phút trước đã vô cùng kinh ngạc khi thấy vị hôn thê.….toàn vẹn. Còn về phần Tử Nghiên, cô lại thấy an tâm hơn khi nắm lại bàn tay ấy. Đi đằng sau họ, Kevin nhìn Tử Nghiên đầy cảnh giác


Trên thuyền rồng của Destany
Tử Nghiên ngồi một mình trong phòng, buồn tay nên cô thay dùm lớp áo xanh um tươi tốt của chậu cây trên bàn bằng một diện mạo mới giông giống như “sương rồng sa mạc”, nghĩ lại mà lạ, từ lúc lên thuyền đến giờ Kanf luôn tỏ ra xa cách với cô, khác hẳn lúc còn trên đất liền

“Eh, có khi nào tên đó bị say sóng nên lẩn trốn để bảo toàn danh dự? Dám à, hắn là hoàng thượng mà” – hình như nghe ko thuyết phục lắm (!_!)

Trong khi đó, tại phòng Kanf
-Chắc chắn có chuyện đáng ngờ trong đây, rõ ràng hôm đó hoàng thượng đã bắn xuyên ngực công chúa

-Ta đang nghĩ đến 1 khả năng khác – Kanf ung dung uống trà, ngài cảm thấy hơi bùn cười vì cái sự “cường điệu hoá” mọi chuyện lên của Kevin

-Khả năng gì ạ? Chẳng lẽ nàng ấy biết bùa phép?

-Cũng có thể

-Nếu vậy thì hoàng thượng càng ko thể để nàng ấy ở bên cạnh được ạ? Nàng ấy đã một lần bỏ trốn thì chắc bây giờ cũng ko tận lòng

-Thôi nào, bỏ qua những thứ cứng nhắc đó đi Kevin, ta cảm thấy cô gái này quả thật rất thú vị, vả lại…..ta cũng đang trông chờ 1 khả năng khác - Đuối lí, Kevin chỉ còn biết im lặng lui ra ngoài, đi theo hoàng thượng từ khi ngài còn nhỏ anh chưa từng thấy cách xử sự ko dứt khoát của ngài như lần này. Khi người ta ngoại lệ một lần thì sẽ bắt đầu có những lần ngoại lệ khác

Màn đêm buông xuống. Con thuyền kì vĩ bị đêm nuốt trọnó cách ngon lành. Trên cao, mặt trăng dịu dàng toả ánh sáng màu vàng cam, quyến rũ. Tử Nghiên bước ra mạn thuyền hóng gió, cô cảm thấy ko dễ chịu mấy vì ko quen đi biển, Tử Nghiên thấy hơi vui khi thấy Kanf cũng ở ngoài này, anh đang đứng một mình

-Thưa hoàng thượng

-Ừ - Kanf lạnh nhạt trả lời, anh thậm chí ko thèm quay lại nhìn cô

-Hoàng thượng có thể cho phép em hỏi? - Bất ngờ vì thái độ của Kanf, Tử Nghiên quyết định phải hỏi thẳng, tình hình này làm cô bức bối lắm. Kanf ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tử Nghiên, anh ko nghĩ cô lại cư xử hấp tấp đến như vậy – “Em cứ hỏi đi”

-Tại sao từ lúc lên thuyền ngài lại xa cách với em như vậy, em muốn biết có phải mình đã phạm lỗi điều gì?

-Phải, em đã phạm 1 lỗi lầm mà ta ko bao giờ bỏ qua

-Thưa hoàng thượng, thưa công chúa - Một nữ tì mang lại 2 ly thức uống, kính cẩn đặt lên bàn rồi thoái lui. Kanf cầm lấy 1 ly đưa cho Tử Nghiên nhưng cô vẫn còn “choáng váng” vì câu trả lời lúc nãy nên cầm hụt tay, chiếc ly bị nghiêng đổ 1 phần nước lên áo Kanf

-Ah nguy rồi, em vô ý quá - Vừa nói Tử Nghiên vừa lấy khăn tay lau khô chỗ bị ướt, vội vàng nên làm rơi nốt cái ly xuống, cô lúng túng đến tội – Em xin lỗi, em xin lỗi….

-Ta cũng có quyền hỏi em 1 câu chứ? – Kanf chẳng chứ ý gì đến mấy vụ lúm xùm bãy giờ, chàng chỉ nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên

-Dạ..?

-Ta nghe nói em đã bị bắt cóc vào ngay cái hôm ta đến thăm, em ko bị thương gì chứ?

-Sao ạ..? À ko, em vẫn ổn – Tử Nghiên càng ngày càng rối, cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả

-Làm sao mà chúng đột nhập vào cấm thành để bắt em được?

-Chúng.....nhưng tại sao người lại hỏi em những câu này?

-Vì em sắp là hoàng phi của ta mà, và vì em muốn biết tại sao ta lại lạnh nhạt

-Em….hôm đó em trốn khỏi hàng cung…đi chơi, rồi bị bắt

-Nghe nói em vì hoảng sợ mà tính tình phần nào thay đổi à? Nhưng ta thấy em đâu có rụt rè hay sợ sệt hơn trước, em chỉ hay lúng túng và “cố tình” tỏ ra ngơ ngác, bối rối thôi. Rốt cuộc em đang âm mưu điều gì?

-Ngài nói gì thế….em…ngài ko thông cảm trước….trước nguy hiểm của em lần trước thì thôi, sao lại… - Tử Nghiên cố tìm cách chống chế dù cô ko rõ anh đang muốn đề cập đến việc gì

-Em còn giả vờ cho đến bao giờ? – Kanf Samond nắm cổ tay Tử Nghiên kéo lại khi thấy cô định bỏ chạy về phòng - Đứng yên! Em ko có quyền vô lễ như vậy. Nói tôi nghe tên đó là ai? Có phải em muốn bỏ trốn cùng hắn? Em yêu hắn?


Bạn nào có thể nhận xét dùm mình phần nội dung và "giọng điệu" hay phong cách truyện được ko? Thank n`

umbrella_tn
14-04-2010, 06:24 AM
Mình thấy nội dung truyện cũng hay đó

Giọng văn cũng tương đối, k bị lặp từ

Tiếp tục phát huy nhé tg

Có điều cần post dài hơn một chút :D

Thảo mộc
17-04-2010, 02:22 AM
Mình thấy nội dung truyện cũng hay đó

Giọng văn cũng tương đối, k bị lặp từ

Tiếp tục phát huy nhé tg

Có điều cần post dài hơn một chút

Mình cũng ko bik nữa nhưng mình nghĩ thể loại này ko được "teen" cho lắm nên ko "hợp khẩu vị" của đa số người, điều đó thì hơi bùn :cry:

Truyện này còn 1 nhân vật nữa, cũng là người mà mình thik nhất ^_0 (ham hố ! ham hố !), chính vì nhân vật này nên mình mới có cảm hứng vik truyện đó (<_>)

Chap tới sẽ dài lắm, mình con edit nữa mới post được

Thảo mộc
02-05-2010, 07:39 AM
CHƯƠNG VII: HÔN LỄ - VỰC THẲM

Tử Nghiên chết lặng khi những lời nói đó được thốt ra. Làm sao Kanf có thể biết? Cô phải làm gì trước tình cảnh này đây?

-Em quả là không biết cách che giấu cảm xúc. À không, em đã từng che giấu rất hoàn hảo đấy chứ. Sao vậy, phải lấy ta khiến em bất ổn tâm tính, biến đổi đến mức này sao, nói gì đi chứ, đương kim công chúa Thiên Nguyên không thốt ra được lời nào sao? - Cảm giác nhói đau nơi cô tay bị siết mạnh hơn hay 4 chữ “công chúa Thiên Nguyên” làm Tử Nghiên bừng tỉnh, đâu phải lỗi tại cô đâu chứ, không phải lỗi của cô mà. Tại sao bây giờ bây giờ Tử Nghiên mới nhận ra cô thật sự không đủ sức để đối chọi với bậc đế vương này, đừng ức hiếp cô vì cô đã thề với mẫu thân, với đất nước và với chính mình sẽ thuộc về anh cả cuộc đời này

-Em….em không… - Buông tay Tử Nghiên ra, Kanf quay lưng bỏ vào trong, anh ngắt lời cô:

-Đừng nghĩ mình thông minh, Ân Nghi, em chỉ đơn giản là 1 thiếu nữ không đủ danh tiết – Như 1 quả bom nổ tung sự cứu vớt cuối cùng, Tử Nghiên cảm thấy mình bị bỏ lại đơn độc chốn thinh không, cô đang rơi còn ở phía dưới thì đầy chông nhọn, cố ngăn dòng nước mắt, Tử Nghiên bước thật nhanh về phòng

Tối hôm nay cô khóc hết nước mắt. Ngày mai cô kết hôn

Mặt trời bắt đầu mọc lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thuyền rồng cũng vừa cập bến kinh thành Destany, dân chúng đổ xô ra xem mặt hoàng phi tương lai nườm nợp, đông vui như xem hội. Tử Nghiên khép nép đi sát bên cạnh Kanf, anh nắm bàn tay cô thật chặt nhưng cũng rất lạnh lùng, nó giống 1 cái khoá hơn là sự che chở. Bề ngoài, hoàng thượng luôn tươi cười và tỏ ra họ là 1 đôi rất hạnh phúc trước mặt thần dân nhưng thật ra anh chưa bao giờ nhìn vào mắt cô khi cười, cảm giác đó thật sự đáng sợ và Tử Nghiên biết mình đã đánh mất luôn người cô “quen biết” duy nhất ở đất nước xa lạ này. Nhưng từ giờ, Tử Nghiên phải yêu quý và “sống chết” với đất nước này mãi mãi, nó đã trở thành quê hương duy nhất của cô

Tử Nghiên được đưa vào 1 căn phòng được trang trí rất lộng lẫy và tráng lệ, đây vốn là phòng dành riêng cho khách quý từ những đất nước khác đến nghỉ ngơi, cô sẽ ở lại đây nghỉ vài giờ. Nhưng Tử Nghiên quyết định phải tận dụng thời gian này để giải quyết 1 số chuyện trước hôn nhân, cô thuộc dạng người “nghĩ gì làm nấy”, tuyệt đối không để dự định nguội lạnh được. cả cuộc đời Tử Nghiên rồi sẽ ở lại đây, sẽ kết hôn và mãi mãi là vợ của con người ấy, cô sẽ sống làm sao nếu người ấy ghét cô đến như vậy? Không! Làm ơn….không thể. Tử Nghiên sợ, dù không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự sợ, rất sợ, cô quyết định phải qua phòng Kanf nói chuyện rõ ràng, phải cho anh hiểu cô không phải là 1 thiếu nữ không đoan chính về tiết hạnh

Kanf Samond rất ngạc nhiên khi Ân Nghi đòi gặp riêng anh ngay trước giờ cử hành hôn lễ nhưng vẫn đồng ý. Tử Nghiên bước vào, quả thật Kanf chẳng mấy thích cái bộ dạng lúc hấp tấp lúc lại quá khúm núm của cô, quá con nít và vụng về

-Lại có chuyện gì thế? – Kanf ngước mặt lên khỏi đóng tấu sớ mà anh vừa “cố tình” sắp đặt lên bàn, nhìn Tử Nghiên bằng ánh mắt lộ rõ 2 chữ “chán chường”

-Em không có nhiều chuyện đến nỗi “lại” đâu – Tử Nghiên sửa lưng Kanf - Em chỉ muốn nói tiếp về chuyện hôm qua, anh không cho em bỏ chạy nhưng anh lại là người bỏ đi trước

-Đó là quyền của tôi mà. Có vấn đề gì à?

-Xin anh đừng nói với em như vậy, em chẳng làm gì để phải nhận sự đối xử này cả, có thể em đã làm tổn thương anh nhưng xin anh hãy hiểu có những chuyện mà 1 nữ nhi không thể quyết định được

-Em nói đúng, và em chính là người đã quyết định cái việc không thể của nữ nhi đó – Kanf nhấn mạnh, Tử Nghiên cảm thấy như thể ai đang bóp nghẹt đường thở của cô

-Em không có, anh cứ xem như đó là bí mật duy nhất trong đời em với anh, chỉ mong anh biết rằng bây giờ em là hoàng phi của anh, hoàn toàn

-Rất tiếc, nhưng đó không còn là bí mật đối với ta nữa rồi – Kanf cao giọng, lời nói của anh ngày càng trở nên khắc nghiệt – Em đã xúc phạm ta, em muốn bay xa, còn bây giờ….ta sẽ để cho em bay, Ân Nghi….ta nhất định sẽ để cho em bay – Tử Nghiên cảm thấy cô như đóng băng, một cơn buồn nôn lẫn sợ hãi chạy tứ tung trong cơ thể, cô không còn phân biệt được riêng rẽ từng cảm xúc trong cơ thể mình nữa, cô hiểu điều Kanf nói, rất rõ: “Tôi sẽ để cho em tự do, lạc lõng, bay đến rã rời, cô độc trong cái lồng bao la khép kín”

Hôn lễ của Kanf Samond – Tử Nghiên được cử hành ngay sau đó, phía sau tấm vải đỏ che mặt, cô dâu cười trong nước mắt, một giọt lệ rơi xuống tay Kanf, anh nở nụ cười. Đó là điều anh muốn

Cảm giác như thế nào khi biết mình bị giam trong 1 cái lồng nhưng bay mãi chẳng thấy đâu là song sắt?



-------------------------*******--------------------------


-Ân Nghi, vào trong đi em, ngoài đó gió lắm - Tiếng Lâm Khải dịu dàng từ túp lều gần đó

-Em vào liền nè – Ân Nghi chạy về phía Lâm Khải, tung tăng như sáo

-Ấy, từ từ thôi, vết thương của em đó – Lâm Khải nhăn mặt nhắc Ân Nghi, rồi anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống cạnh mình. Nồi thức ăn trên bếp lửa rực hồng trong lều đã sôi, Lâm Khải bắc xuống bếp rồi múc đều ra 2 cái chén sành, đưa cho “vợ yêu bé bỏng” ngồi cạnh 1 chén. Ân Nghi áp nó lên má, quay sang anh nũng nịu:

-Ấm thật, mà cũng thơm nữa

-Tất nhiên rồi, làm cho “mặt trời con” của anh mà

-Không biết tình hình nơi đó thế nào rồi nhỉ? – Ân Nghi hỏi Lâm Khải , cô tựa đầu vào vai anh

-Anh cũng không biết nữa, mấy ngày nay vì em bị thương nên anh cũng chưa đi hỏi thăm được

-Lúc đó em cứ nghĩ rằng mình sẽ chết đấy, em sợ lắm

-Nhưng bây giờ em vẫn ở cạnh anh mà – Lâm Khải siết lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Nghi rồi kéo cô vào lòng mình – Ai đã gây ra chuyện đó nhỉ?

-Em không biết – Ân Nghi lúc lắc đầu trong vòng tay Lâm Khải – Nhưng em không muốn quan tâm nhiều nữa, em giờ hạnh phúc

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích, nhưng cái rét của mưa cũng chỉ khiến đôi uyên ương càng gần nhau hơn, lửa tình yêu ôm ấp họ vào lòng



-------------------------*******--------------------------

Khuê phòng của 1 đôi uyên ương khác, Kanf Samond và Tử Nghiên
Kanf bước vào phòng trong 1 bộ dạng khật khưởng vì say rượu, anh cởi áo ngoài vất lên giường ngay cạnh chỗ Tử Nghiên đang ngồi, rồi lững thững đi lại chỗ chiếc bàn ngọc giữa phòng, rót rượu uống tiếp. Ngẫm nghĩ 1 lúc, dường như cảm thấy hành động của mình hơi quá đáng, Kanf bước lại gần Tử Nghiên, nãy giờ vẫn ngồi im lìm bất động, nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ che mặt tân nương lên. Một gương mặt thiếu nữ thanh tú, kiêu sa mà cũng không kém phần ngọt ngào hiện ra, nó làm Kanf thoáng chốc bỗng cảm thấy bối rối, anh vội bước trở lại bàn rượu

-Yến tiệc đã xong rồi ạ? – Tử Nghiên thẹn thùng hỏi, hành động lúc nãy của Kanf làm cô cảm thấy anh như trở lại vẻ dễ gần lúc đầu

-Vẫn đang tiếp tục, hôm nay mọi người ăn mừng thâu đêm mà

-Thế anh vào đây có sao không ạ?

-Không, ta muốn nghỉ ngơi rồi, thế thôi

-Vậy là….hôn lễ đã kết thúc – Tử Nghiên thầm thì như đang nói với chính mình, cô chợt thấy nuối tiếc khi không hề cảm nhận được hôm nay là ngày thành thân của mình

-Đạt được điều em muốn rồi đấy – Kanf lại tiếp tục châm chích

-Vậy…anh không muốn ạ?

-…- 1 đôi mắt xếch lên nhìn cô, câm lặng

-Em nghĩ là bây giờ hoàng thượng đang rất vui, vì 1 điều khác chứ không phải vì hôn lễ với em - Từ nghiên đổi cách xưng hô, cô ko còn trông đợi gì nữa

-…

-Nếu như sự có mặt của em làm hoàng thượng phiền lòng đến vậy… - Tử Nghiên nói, giọng cô vỡ ra vì cay đắng – Em sẽ âm thầm qua thư phòng của ngài ạ - Từ Nghiên lặng lẽ đứng dậy

-Dễ dàng đến thế hả? – Kanf thô bạo lôi Tử Nghiên trở vào phòng khi cô vừa dợm bước qua khỏi cửa – Em là cô gái xinh đẹp mà, Ân Nghi – Kanf siết chặt đôi vai của Tử Nghiên, giữ cô nhìn thẳng vào mắt mình – Và hãy nhớ, em chỉ được sống theo cách mà tôi muốn, vui khi tôi để tâm, không được hạnh phúc khi không ở cạnh tôi

Kanf ôm Tử nghiên vào lòng, cô bỗng có cảm giác như mình nghe được tiếng gió thì thầm bên tai: “Em lại muốn bỏ đi à? Em lại muốn rời xa tôi sao?”

mezzo piano
12-05-2010, 05:02 AM
sao lâu có chap mới vậy tác gia?
hix!
hồi hộp ghê!

Thảo mộc
13-05-2010, 06:00 AM
sao lâu có chap mới vậy tác gia?
hix!
hồi hộp ghê!

Vì mình phải thi HKII đó bạn, nhưng giờ xong rồi (^=0), từ bây giờ mình sẽ post nhanh hơn

mezzo piano
19-05-2010, 09:09 AM
Huhu.tác giả oi.nói sẽ post sớm mà.sao mãi ko thấy?

mezzo piano
26-05-2010, 08:56 PM
trời ơi
tác giả ơi là tác giả
sắp ra sở thú tới nơi rùi nè!
mau post chap mới đi!
năng nỉ mà!...pls..........

Thảo mộc
05-06-2010, 10:39 PM
Chap mới nè mí bạn, sr nha mấy tuần nay mới nghỉ hè nên mình bận.......đi chơi ^_o , sr bạn mezzo piano nhìu lắm. Mà dạo này hình như forums bị gì ấy, mình vô mãi mới đc (!_!)

CHAP VIII: EM CŨNG RẤT MẠNH MẼ

Bình minh đã lại đến…

Tử Nghiên thức dậy từ rất sớm, cô đến ngồi bên cửa sổ nhưng lại ko dám nhìn ra ngoài. Cái màu đỏ đầy sức sống của ngày mới ấy, nó khiến cô đau lòng và…..kinh sợ. Mỗi 1 ngày từ hôm nay sẽ chỉ còn là những cơn ác mộng đau đớn và dai dẳng. Tử Nghiên nhìn qua hoàng thượng vẫn đang nồng giấc trên giường, anh ngủ nhìn hiền quá, ai ngủ trông cũng hiền, đôi chân mày, sóng mũi, đôi mắt, anh thật rất đẹp. Sao lại như vậy? Đáng lẽ cô phải hạnh phúc chứ? Tuy ko muốn nghĩ nhưng trong đầu Tử Nghiên vẫn luôn hiện lên 1 câu hỏi: “Sao cô phải gánh chịu tất cả những việc này?”. Rồi cô lại thấy căm ghét, càng nhìn cô lại càng giận, nhưng liệu trách anh có đúng ko? Nước mắt Tử Nghiên lại muốn tuôn trào, cô bỏ ra ngoài

Vườn thượng uyển của hoàng cung Destany

-Thưa hoàng phi, đây là một số trái cây được lấy từ Thiên Nguyên về, người dùng 1 ít đi ạ - Huyền Cầm, người nữ tì trung thành được hoàng hậu chỉ định đi theo Tử Nghiên sang Destany đang cố gắng mời nàng dùng trái cây

-Ta không ăn đâu

-Nhưng từ sáng đến giờ hoàng phi chưa dùng gì mà, nô tì còn tưởng hoàng phi lạ miệng

-Ta ko muốn ăn

-Đây là thức ăn được hoàng thượng đặc biệt sai mang về cho hoàng phi đấy ạ, mấy ngày nay người ăn rất ít - Một nữ tì người Destany lên tiếng

-Không cần nói thế đâu – Tử Nghiên cười nhạt. Có chuyện đó nữa sao? Anh ta đâu có tốt đến vậy, cả mấy ngày nay còn chẳng thèm “dời gót ngọc” đến đây nữa là…

-Sao thế? Có sao nói vậy người ơi! - Một giọng nói vang lên sau lưng Tử Nghiên , Kanf vừa bước tới vừa ra hiệu cho người hầu lui ra. Sau khi chỉ còn lại 2 người, ngài bắt đầu nhìn Tử Nghiên bằng cặp mắt châm chọc: “Thì ra nàng còn mắc chứng biếng ăn nữa à? Nhớ ko lầm thì triệu chứng này thường gặp ở mấy đứa con nít mà”

-Em ko biếng ăn, em chỉ là đang ko muốn ăn thôi, và dù muốn dù ko, em cũng đang là hoàng phi của 1 vị hoàng đế vĩ đại đó

-Haha…- Kanf bật cười khanh khách, rồi buông lời đay nghiến - Thật là khâm phục vị hoàng đế đó quá, cưới được người vợ vừa khó bảo vừa sắc sảo như vậy

-Nếu ngài muốn tự ca thán mình thì cứ nói đại đi, ko cần phải thông qua em như vậy – Tử Nghiên cũng ko vừa. Hắn đã ko muốn nghe lời cô giải thích, hắn đã đối xử với cô như vậy, chẳng còn gì để nhường nhịn cả

Kanf “ngu người” ra vài phút sau lời nói của Ân Nghi , quả thật anh bất ngờ. Kanf ko nghĩ cô sẽ suy sụp sau những ngày anh lạnh nhạt với mình nhưng thái độ “tay đôi” này cũng ko đúng, ko giống với Ân Nghi. cảm giác thua cuộc lại làm cơn giận trong người anh bùng lên , chết tiệt, anh sang đây vì nghe tin cô bỏ ăn kia mà

-Đang nghĩ gì thế? – Kanf cuối xuống sát mặt Tử Nghiên - Định nổi loạn à? Được ko?

-Phận nữ nhi như em chỉ có thể suy nghĩ những điều đơn giản, hoàng thượng đừng suy diễn lời nói của em – Tử Nghiên vẫn cứng rắn

-Cái gì cũng có nhiều loại mà, Ân Nghi – Tử Nghiên bỗng nghe nhói lòng, cô ko thích anh gọi cô bằng cái tên đó – “Ta về, hết chuyện rồi!” – Kanf quay lưng bỏ đi, anh bỗng thấy khó chịu kỳ lạ. Làm sao mà cô ta dám chào đón mình bằng cái cách này?

Cách đó 1 eo biển, tại vùng ven biển Destany

-Nơi này có ổn ko anh? Tại sao chúng ta lại đến ở đây? – Ân Nghi hỏi khi đứng trước 1 quán trọ khá nhỏ và cũ kĩ xây bằng gỗ đỏ

-Nơi này gần biên giới, khách thương buôn nhiều nên khá dễ trà trộn, hơn nữa chúng ta còn có thể hỏi thăm tình hình Destany, dù sao việc đó chúng ta cũng có trách nhiệm mà em. Và quan trọng nhất, bọn người muốn làm hại chúng ta sẽ ko nghĩ đến – Lâm Khải dịu dàng nói, rồi anh kéo Ân Nghi vào trong. Căn phòng mà họ thuê được nằm ở phía nam, có cửa sổ nhìn ra biển. căn phòng rất nhỏ, họ ko còn nhiều tiền bạc vì đã bị rơi hết trên đường trốn chạy, nhưng nó vẫn làm họ cảm thấy hài lòng và ấm cúng. Chỉ cần còn bên nhau thì nơi nào cũng là thiên đường cả mà

-Quan tâm cũng có được gì đâu anh, chúng ta phải quyết tâm với chính kiến của mình chứ - Ân Nghi nói khi ngã người tự do xuống giường ngủ

-Bảo vệ chính kiến của mình đâu có nghĩa là ko quan tâm đến những vấn đề khác, mặt trời con – Lâm Khải ngồi xuống bên giường, âu yếm vuốt tóc người vợ mới cưới của mình

-Em chỉ sợ anh sẽ hối hận

-Anh yêu em mà, Ân Nghi!

-Em cũng vậy

m3o_c0n
20-06-2010, 06:55 AM
tem lại có tem
truyện này có chút gì giống truyện cổ tích nhưng lại là lạ
cố lên

snowna
21-06-2010, 02:12 AM
Truyện hay lém tác giả ui, nhanh nhanh post nữa nhé

Hanhan
08-07-2010, 02:03 AM
Mình thích thể loại cổ trang này lắm!

Tg ơi, nhanh nhanh post nao................

umbrella_tn
15-07-2010, 12:22 AM
tác giả ơi nhanh lên nhanh lên, chap mới nào

Bồ Công Anh
15-07-2010, 06:39 PM
Đây là fic mà hiện tôi đang mong đợi rằng tác giả sẽ viết tiếp nhất!

Cách bạn miêu tả hành động và diễn đạt nội tâm nhân vật vẫn còn rất gượng. Cả lời đối thoại cũng thế, nghe không xuôi tai và có phần hơi buồn cười. Tuy nhiên, có phần tôi thích ở fic bạn ngoài cốt truyện ra đó là hình tượng nhân vật - Khá đặc biệt! ^^

Nếu có thời gian, tôi sẽ cố gắng nhận xét kĩ hơn.

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Thảo mộc
28-08-2010, 03:28 AM
Bụi quá! Bụi kinh khủng! Chìm mãi tận trang n lận

Thành thật sr và thank những bạn đã thích truyện này, lâu nay ko vào MNHT vì forums chạy chậm quá, nhiều khi lại tự dưng xuất hiện: "Trang wed này bị cấm" nữa chứ, hết hỉu nổi

Giờ thì chắc phải bắt tay vào tổng vệ sinh lại thôi

<Chùn ra>

Thảo mộc
03-09-2010, 04:31 AM
CHAP IX: EM VẪN CHỈ LÀ 1 CÔ GÁI. VÀ EM LÀ VỢ NGÀI

-Bẩm hoàng thượng! – Kevin thi lễ trước Kanf nhưng trong lòng thì lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngài đang đứng ngắm nhìn hoàng phi Ân Nghi dưới vườn thượng uyển

-Ngươi tới chậm đấy Kevin. Sao rồi, mọi chuyện bên Thiên Nguyên như thế nào?

-Vẫn như cũ ạ, hoàn toàn ko có việc gì khả nghi, nhưng thưa hoàng thượng, hoàng phi…..

-Được rồi, Kevin! – Kanf đưa tay cảnh báo vị tướng của mình – Ta đã bảo khanh đừng nhắc đến chuyện đó nữa

-Hoàng thượng đã ân sủng cô ấy rồi ạ? – Kevin lo lắng dò hỏi Kanf

-Ko bao giờ có chuyện đó đâu, đây chỉ đơn giản là “luật chơi” thôi – Kanf lạnh lùng nói, ném ánh mắt cao ngạo đầy căm phẫn xuống cô gái xinh đẹp phía dưới. Vật nuôi của ta, cô nghĩ cô có giá trị đến đâu



Trong khi đó, tại vườn thượng uyển

Tử Nghiên ngồi thơ thẩn giữa vườn hoa, bên cạnh là tách trà đào tiên nóng đến bốc khói. Không khí trong khu vườn này thật thoải mái, màu xanh tươi của lá cây làm cô cảm thấy dịu mát, lại thêm những đoá hoa rất đẹp và toả hương thơm ngát giúp cho tinh thần của Tử Nghiên thư thái phần nào. Đó chính là 1 phần lý do cô hay đến nơi này, nếu ko muốn nói là đến thường xuyên quá mức

-Khu vườn này thật đẹp phải ko Huyền Cầm? Ta ngắm mãi mà ko thấy chán – Tử Nghiên cười với Huyền Cầm, người duy nhất ở đây mà cô tin tưởng tâm sự

-Hoàng phi đừng gượng ép nữa, cảnh đẹp đến đâu cũng ko thể khiến người say mê đến vậy. Tại sao hoàng phi ko đến thăm thú những nơi khác? Hoàng cung này còn nhiều nơi người chưa đến lắm mà

-Ta ko muốn đi – Tử Nghiên vừa nói vừa lấy tay xua xua những làn khói trên tách trà

-Có chuyện gì với cô vậy, Tử Nghiên? – Tử Nghiên nhìn thẳng lên người hậu cận của mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy…. Một cách rất chân thành, Huyền Cầm nói tiếp – “Hoàng hậu đã mang em về nuôi vào cái ngày mà em cứ nghĩ rằng đó là thời điểm chấm hết cuộc đời mình, hãy tin em, người công chúa xứng đáng nhất của Thiên Nguyên, em là người mà cô có thể tin cậy”

-Ta ko sao, thật đó, ta chỉ cảm thấy đơn độc 1 chút thôi

-Cô đừng giấu em, cô đã trở nên rất lạ từ sau đêm tân hôn. Ở Thiên Nguyên, tuy đôi lúc em thấy cô có vẻ lạc lõng trong hoàng cung nhưng cô vẫn đấy sức sống và quyết tâm, ko giống với bây giờ

-Chị ta đã là người có lỗi, Huyền Cầm, và bây giờ ta đang là chị ấy – Tử Nghiên nói. Đúng vậy, cô ko những đang buồn vô hạn mà còn cảm thấy bế tắc. Cô phải cư xử là Ân Nghi trong khi cô là Tử Nghiên, cô ko thể làm gì thái quá, còn phải cố tỏ ra là 1 đương kim công chúa được nuôi dạy phép tắc trong hoàng thành từ nhỏ. Cảm giác nửa tội lỗi nửa tức giận đó bóp nát cô, sự lạnh nhạt và đay nghiến của người mà cô từng tin tưởng càng làm Tử Nghiên thêm ngột ngạt. Cô phải làm thế nào đây, rốt cuộc cô phải làm thế nào mới phải?


Tử Nghiên nâng ly trà lên trước mặt, rồi cô buông tay, tách trà rơi xuống nền cỏ, mùi trà đào tiên bốc lên , lan toả hương nhè nhẹ. Người ta thường đem nước tưới cây, nhưng nếu dùng trà tưới cây thì trà vẫn là trà, ko thể biến thành nước được. Được rồi, cô phải quyết tâm lên, phải vùng dậy, cho dù cô có là Ân Nghi thì cô cũng ko thể đánh mất tính cách thật của chính mình




Thư phòng của hoàng thượng

Tử Nghiên bước vào phòng với 1 ly thức uống trên tay, cô đặt nó lên bàn, cạnh chồng tấu sớ của Kanf và cười thầm khi anh nhìn cô như 1 sinh vật lạ

-Có chuyện gì với em vậy? Đang âm mưu gì à? – Kanf đặt bút xuống nghiên mực, quay sang Tử Nghiên

-Em làm thức uống cho phu quân của mình thì có gì lạ à? – Tử Nghiên nở nụ cười lém lỉnh

-Có rất nhiều người thấy em vào đây đó, đầu độc như thế này ko thông minh đâu

-À, ra vậy, hiểu rồi…. – Tử Nghiên gật gù

-Lại hiểu sai lệch cái gì thế? – Kanf nhìn Tử Nghiên đầy cảnh giác, ai chứ đầu óc cô nàng này bây giờ “ngộ” lắm

-Ko có, em luôn hiểu thẳng, nói thẳng, ko lập lờ, ko mưu tính sâu xa - Đột nhiên Tử Nghiên trở nên gây gắt, rồi cô dịu lại và lại mỉm cười……thật tươi – “Đây là 1 loại rượu đặt biệt do em pha chế, nó rất ngon và ko gây say đâu, em muốn anh dùng thử” - Vài như cảm thấy chưa đủ, cô nói thêm: “Điều mà lúc nãy em nghĩ: ko lẽ hoàng thượng lại sợ hoàng phi của mình”. Nói xong, Tử Nghiên vờ sắp gọn những văn thư và tấu sớ trên bàn Kanf, rồi cô bình thản bước ra ngoài trước đôi mắt khó hiểu của anh. Kanf nhìn ly rượu, rồi anh nâng nó lên nhấp thử 1 ngụm, ngon thật nhưng nó ko giống loại rượu được dùng trong hoàng cung


Tử Nghiên đang bước xuống những bậc thang cuối cùng để rời hành lang thư phòng, bỗng 1 tiếng loảng xoảng vang lên làm cô giật mình – âm thanh đổ vỡ của ly tách




Quán trọ gỗ đỏ

Lâm Khải ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Ân Nghi đang bắt 1 nồi thức ăn lên bếp, đôi tay cô run run, nửa vì nặng, nửa lại sợ bỏng còn khuôn mặt thì lem luốc rất tội. Lâm khải bước tới giúp mặc kệ sự càu nhàu và ngăn cản của Ân Nghi, anh ko thể để cô lụi cụi và “rơi nước mắt” với cái bếp lửa lâu cháy chóng tàn này mãi. Sao em lại phải khổ như thế?


Ân Nghi bật cười hạnh phúc khi bếp lửa lại cháy lên đỏ rực, cô nhìn Lâm Khải đầy tự mãn như chính cô thắp lên nó vậy, Lâm Khải xoa đầu Ân Nghi, rồi anh giúp cô làm nốt những việc còn lại. Nơi này ko dễ sống như Lâm Khải nghĩ, anh ko có tiệm buôn, ko có vốn, bạn bè thì toàn ở kinh thành, tiền hết nhưng vẫn phải chi trả tiền ăn, tiền thuê phòng. Cuộc sống 2 người ngày càng trở nên khốn khổ. Lâm Khải ko sợ điều đó, anh chỉ sợ 1 cảm giác khác đang dần dần lớn lên trong lòng, có 1 cái gì ko thật

Bồ Công Anh
03-09-2010, 08:19 AM
Có part mới rồi :)

Chả hiểu giữa Lâm Khải và Ân Nghi có chuyện gì sắcp xảy ra ko? Nhưng kệ, tôi chẳng thích cặp này. Tôi thích cặp đôi Kanf và Tử Nghiên :blushing:

Dù rất rất rất ko thích cách viết fic như tự sự của bạn nhưng tò mò về cốt truyện nên tôi vẫn theo dõi và cmt ủng hộ ^^

Tôi thấy cách dẫn truyện của bạn càng ngày càng gượng, khó nhập tâm quá. Các nhân vật nói chuyện với nhau rất ko tự nhiên như tính chất 1 cuộc đối thoại. Cách bạn miêu tả và kể đều khiến readers cảm thấy fic ko "thật"! Vì thế, sau khi viết xong 1 chap, bạn thử đọc lại [với tư cách 1 reader nhé] và cảm nhận xem có ổn ko.



Tử Nghiên bước vào phòng với 1 ly thức uống trên tay, cô đặt nó lên bàn, cạnh chồng tấu sớ của Kanf và cười thầm khi anh nhìn cô như 1 sinh vật lạ

-Có chuyện gì với em vậy? Đang âm mưu gì à? – Kanf đặt bút xuống nghiên mực, quay sang Tử Nghiên

-Em làm thức uống cho phu quân của mình thì có gì lạ à? – Tử Nghiên nở nụ cười lém lỉnh

-Có rất nhiều người thấy em vào đây đó, đầu độc như thế này ko thông minh đâu

-À, ra vậy, hiểu rồi…. – Tử Nghiên gật gù

-Lại hiểu sai lệch cái gì thế? – Kanf nhìn Tử Nghiên đầy cảnh giác, ai chứ đầu óc cô nàng này bây giờ “ngộ” lắm

Phần trên này, dấu chấm cuối câu bạn bỏ hết cả, trông khó chịu quá >_____< Nếu đã bỏ công viết thì hãy cố gắng chỉn chu nhé!

Thế thôi, chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Thảo mộc
06-09-2010, 04:08 AM
<Hôm nay chỉ đủ thời gian lên post truyện, thế nên sẽ reply bạn Bồ công anh vào một ngày khác. Sr!!!>


CHƯƠNG X: VÁN BÀI LẬT NGỬA

Tử Nghiên săm soi khuôn mặt mình trong gương, rồi cô thử đi thử lại những chiếc trâm cài, thậm chí cô còn lấy mặt dây chuyền hình lá trúc của mình đính thử lên chiếc cài tóc, rồi xem xét, trầm tư, rồi lại đổi. Cô đang cố tập trung, cô đang cố ghìm cảm xúc trong lòng xuống. Chỉ mới bắt đầu thôi. Những gì mình làm là chưa đủ. Cố lên! Phải cố gắng thêm nữa! Tử Nghiên nén dòng nước mắt đang chực tuôn trào xuống, rồi lau thật kĩ khoé mi và bảo Huyền Cầm - thị nữ riêng của cô làm 1 kiểu tóc khác cho mình. Tự cười với khuôn mặt trong gương 1 cái, rồi Tử Nghiên đi ra khu phía sau – nơi nấu ăn


Tử Nghiên bật cười một mình khi chợt nhận ra cô vừa làm 1 chuyện thật ngớ ngẩn, ai lại trang điểm trước khi nấu ăn cơ chứ, rõ ràng là cô ko hề có năng khiếu trong việc sắp xếp thứ tự mọi việc. Cô nháy mắt với Huyền Cầm ra hiệu cho em ấy vào giúp, cô đang muốn làm 1 cái bánh, đây luôn là công việc khiến cô cảm thấy hưng phấn nhất, làm cho riêng cô chứ ko phải cho “ngài”. Đừng mơ! Cô sẽ ko tự làm tổn thương lòng tự trọng của mình hơn nữa. Hắn cứ cố chấp đi, cứ tự nhiên ra vẻ lạnh lùng, Tử Nghiên sẽ ko đối chọi với hắn nữa nhưng cô sẽ cho hắn bik ai mới là người sống thoải mái hơn cả. Mỉm cười, hãy tự tin khi là chính mình



Kanf bước vào phòng ngủ, anh thấy Ân Nghi đang ngồi bên 1 ổ bánh, cô ấy thi lễ rồi lại chăm chú vào ổ bánh vàng ươm của mình. Chết tiệt! Cô ta thật là đáng ghét! Sao ko nói gì vậy? muốn thi xem ai im lặng lâu hơn à? Được lắm, vậy thì cứ thử xem!

Sao cô ta ko nói gì thế nhỉ? Ổ bánh đó thì có “hay” hơn ta à? Rõ ràng là cô ta đang muốn “xuống nước” với ta mà, cô ta thua rồi, vậy thì lên tiếng van xin đi chứ. Xin ta tha thứ đi!

Ta bực mình rồi đấy! Kanf kéo ổ bánh nướng thơm phức mà Tử Nghiên chỉ vừa mới “xắn” được vài miếng về phía mình, rồi anh ta giựt luôn chiếc muỗng từ cô, điềm nhiên xắn lấy xắn để cho vào mồm

-Anh đang làm cái gì đấy? – Tử Nghiên gào lên thảng thốt – Sao anh lại chiếm đoạt đồ ăn của tôi?

Kanf ngước lên, gần như ngơ ngác, chính anh cũng cảm thấy mình hành động như 1 tên ngớ ngẩn nhưng vẫn cố chống chế - “Ta đang đói, thế thôi”

-Đang đói? – Tử Nghiên vô thức lặp lại – Những người trong hoàng cung này đâu bao giờ lại để hoàng thượng của họ đói chứ? Thật ra anh đang muốn……

-Ý nàng là ta cố tình gây hấn với nàng à? Lẽ ra ta nghĩ nàng phải cảm thấy hổ thẹn vì đã ko chăm sóc tốt cho phu quân của mình chứ - Kanf gằn giọng, thế đấy, chiến tranh, như thế này mới đúng

-Em đã đem rượu đến cho ngài mà – Tử Nghiên cố dịu giọng – Nhưng ngài đã làm gì với nó chứ?

-Nàng nên trách bản thân kém tài nên đã làm ra những thứ ko hợp khẩu vị của ta. Ta gạt đổ nó chứ có phải chủ nhân của nó đâu mà nàng khó chịu – Kanf nghiêng đầu, cuối sát vào gương mặt của Tử Nghiên, gằn giọng châm chích

“Thế thì đừng có tuỳ tiện giật bánh của người ta chứ, làm vua mà đầu xuôi đuôi ngược thế à?”, Tử Nghiên thầm nghĩ. Nhưng nàng phải nhịn, phải nhịn. Nàng là Ân Nghi, ngay từ đầu nàng đã có lỗi trước rồi. Tử Nghiên ko nói gì nữa, nàng lặng lẽ bước ra khỏi phòng bỏ lại bên trong 1 gương mặt sa sầm vì thất vọng và tức giận, ko, phải nói nó phần nhiều là uất ức mới đúng. Tại sao ngài lại cảm thấy tệ như thế này? Rõ ràng là ngài đã giam cầm được cô ta rồi cơ mà. Tại sao cô ta ko hề đau khổ? Sao cô ta ko khuất phục ngài?

Bên ngoài, Tử Nghiên đang cặm cụi làm lại 1 chiếc bánh khác. Hứ! Cứ coi như lễ vật “tế” hắn đi, vua vì đâu mà cứ như….thảo khấu. Ta ghét, ta nhào nhào nhào, ta khuấy khuấy khuấy cho tan nát hắn ra luôn nè

Bên trong, nắm tay Kanf đang run lên vì phẫn nộ nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, nó…..cũng ngọt ngào chứ nhỉ. Rồi ngài nhìn quanh, khẽ khàng khép cửa lại và….quất nốt.

Cái gì đã ngăn họ lại nhỉ?

Bức tường……………...

Thù hận…………………

Niềm kiêu hãnh…………

Hay tất cả chỉ vì một phút ích kỷ của một con người…….

?!?

Bồ Công Anh
06-09-2010, 08:02 AM
Chap ngắn ngủn :meo: Bạn vẫn vậy, cứ dấu câu là lược sạch, trông câu cú tùm lum, chả đầu chả đuôi :|

Cái gì đã ngăn họ lại nhỉ?

Bức tường……………...

Thù hận…………………

Niềm kiêu hãnh…………

Hay tất cả chỉ vì một phút ích kỷ của một con người…….

?!?



Riêng cái này tôi nghĩ là do "sĩ diện hão" của họ đó! Tôi trải qua rồi nên hiểu rõ lắm. :) Chờ part tiếp!

Chúc may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Thảo mộc
10-09-2010, 04:36 AM
Dương Nguyệt,

Thật sự mà nói, về phần "gượng" của lối dẫn truyện, tôi công nhận là thế. Tôi viết câu truyện này rất chậm và nhiều lúc gần như bế tắc trong tâm trang, sở trường của tôi không phải loại fic nặng về nội tâm nhưng tôi lại muốn viết một fic mang âm hưởng nặng nề. Và....tôi không thành công trong sự bẻ ngoặc này, dù tôi vẫn sẽ cố công theo đuổi.

Còn về dấu câu, xưa nay tôi vẫn uôn rất lười về dấu chấm cuối câu, có lẽ khi nào end sẽ quay lại chấm hết một lượt ^^. Đùa thôi!

Cám ơn bạn đã comment.

Thân,

Thảo mộc.

mazeltov
10-09-2010, 09:40 AM
ui, kanf trẻ con không thể tả:shy1:, iu kanf rầu nhớ :turn:
chờ chap mới nờ

Thảo mộc
22-09-2010, 06:53 AM
CHƯƠNG XI: NHẬN RA TÌNH YÊU

-Về rồi đó hả? _ Kanf hỏi ngay khi Tử Nghiên vừa bước vào phòng với một vẻ bực dọc cố tình dựng lên. Tử Nghiên bỏ lơ thái độ của Kanf, cô thông thả tháo gỡ những món trang sức lấp lánh trên tóc xuống và chải lại suối tóc vàng óng đẹp như dệt bằng ánh trăng. Bàn tay cô hơi run, giọng nói ngạo nghễ của anh làm cơn uất ức trong cô lại dâng lên.

-Không nghe ta nói gì hả? _ Kanf giật mạnh bàn tay đang cầm lược của Tử Nghiên, siết chặt để bắt cô phải quay lại.

-Vậy hoàng thượng muốn gì? _Không giật tay ra vì biết có làm vậy cũng vô ích, Tử Nghiên ngước lên nhìn Kanf bằng đôi mắt màu đại dương đẫm nước khiến anh ta phải giật mình, cô tuôn hết uất gộân trong lòng mình ra _ Ngài ko tin những gì em nói, không chấp nhận khi em muốn sống hết lòng với ngài, nổi giận khi em ko muốn làm phiền ngài nữa. Vậy hoàng thượng nói đi, rốt cuộc ngài muốn em thế nào?

-Ân Nghi… _ Kanf nới lỏng tay, anh muốn cô phải khuất phục nhưng không, anh không muốn nghe những lời này.

-Đừng gọi em như vậy_ Tử Nghiên bật khóc nức nở, giờ thì cô nhận ra rồi, cái cảm giác lờ mờ trong lòng bấy lâu, sự ngạc nhiên khi bản thân vẫn không ghét anh được sau bao điều tồi tệ anh đã làm, tại sao cô lại thấy đau lòng như vậy _ Xin ngài…đừng có gọi cái tên này bằng chất giọng đó.

-Ân Nghi, cô đang nói gì vậy? _ Thấy Ân Nghi gục xuống, Kanf nửa muốn đưa tay đỡ lấy cô nhưng lại ngần ngừ, một phần trong anh gào lên rằng cô ta chỉ đang diễn kịch.

-Ngài đừng đụng vào em…….

-Sao…Ân Nghi???

Tử Nghiên quay đi chỗ khác, cô giật tay mình nãy giờ vẫn còn nằm trong lòng bàn tay ấm áp kia ra và lau nước mắt lia lịa như đang cố phủ nhận sự tồn tại của nó, cô mạnh mẽ mà. Người con trai uy dũng này không tin Tử Nghiên, anh ta sẽ nghĩ rằng cô đang giở trò nhằm lấy lòng anh, không được để con người này xem thường cô hơn nữa, không được _ Em cảm thấy không khoẻ, em xin phép ra vườn hoa đi dạo một lát.

-Khoan đã, ta không cho phép _ Kanf tóm chặt cổ tay mảnh dẻ đó lại nhanh như chớp, nãy giờ quan sát thái độ cô gái này đã thấy lạ lùng lắm rồi, chắc chắn phải có chuyện bất thường ở đây.

-Để em đi. Ngài không có quyền.

-Tất cả mọi thứ trong hoàng cung này đều là của ta, nàng nói ta không có quyền? _ Kanf hét thẳng vào Tử Nghiên.

-Ngài không thể sở hữu một con người theo cách này đâu .

-Vậy sao? Ý nàng ta không là gì của nàng chứ gì? Phải không, phải vậy không? _ Đôi vai mỏng manh bị lắc mạnh bởi 2 cánh tay cứng như thép nguội, Kanf hoàn toàn mất bình tĩnh.

-Vậy theo ngài, ngài là gì của em? _ Tử Nghiên ngẩng cao đầu, kiêu hãnh.

-Là người mà nàng phải tuyệt đối trung thành cả đời này.

-Em cứ nghĩ phải là chung thuỷ, ngài…ngài…làm em đau… _ Đôi vai của Tử Nghiên bị nắm quá chặt, không phải cô đang cố làm dịu tình hình mà sự thật ngài siết cô rất đau.

-Cũng còn có cảm giác à? _ Kanf hơi giật mình, anh ta ném Tử Nghiên xuống nệm giường, tấm khăn trải trắng phau màu tinh khôi, màu trắng phũ phàng cho tình đời ích kỷ và cay nghiệt.

-Đương nhiên rồi_ Tử Nghiên nhổm dậy ngay tức khắc_ Về mức độ vô cảm, em vẫn còn thua kém nhiều người.

-Đừng có mà cứng đầu với ta hoàng phi ạ _ Kanf ngồi xuống cạnh giường cúi mặt sát xuống Tử Nghiên đến nỗi chóp mũi 2 người chạm vào nhau _ Hãy biết ngoan ngoãn và phục tùng, nếu không một ngày gần đây phu quân nàng sẽ có thứ phi. Mà nàng biết đấy, chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, sẽ có rất nhiều lời đồn thổi hay ho về đất nước nàng nếu ngay sau đó ta vội vã lập thứ phi. Rồi còn sao nữa nhỉ, có thể nàng sẽ được đặc ân dời vào lãnh cung và sống cả một cuộc đời ở đó, không phải một mình đâu, nơi đó còn có vài mỹ nhân đã gần như điên dại.


Tử Nghiên ngỡ ngàng, cô ko tin được vào những gì vừa nghe, nắm tay nhỏ nhắn ngọc ngà siết chặt, những ngón tay bấu vào da thịt đến đau đớn, thân người Tử Nghiên run cả lên vì tức giận và sợ hãi.




Mọi chuyên bị đẩy đến mức này sao?




Có ai đã từng nghe đến “lãnh cung”, vùng cấm cung khiến cho phi tần nào nghe đến cũng run rẩy, nơi đó còn đau khổ hơn là địa ngục, nó khiến bao hồng nhan trở nên ngây dại như cây cỏ, nó cướp đi cảm xúc và ý nghĩa sinh tồn của con người.


Tử Nghiên đã quên mất mình ko còn là một thôn nữ bình thường như xưa, cô đã trở thành một cánh chim biết nhưng không thể bay, thích nhưng không thể làm, thậm chí phải sống bằng cá tính của người khác. Không biết bao nhiêu đêm cô lau nước mắt và dặn lòng phải cố gắng kiên cường nhưng lại quên đi cô còn phải ngoan ngoãn và vâng lời. Cô là ai chứ? Một chiếc bóng bên lề hoàng tộc Thiên Nguyên và bên lề trái tim hoàng thượng, cô lấy gì để chống lại một đấng quân vương quyền lực tối cao. Bây giờ, ngay cả trái tim Tử Nghiên anh ta cũng giam cầm nốt…


Nếu bỗng dưng xuất hiện một thứ phi, đó chẳng nào nhát dao chí mạng cắt đứt những thứ từa tựa như là hy vọng nơi Tử Nghiên , cô ko thể hình dung thứ hy vọng đó như thế nào nhưng cô cần nó lắm. Tử Nghiên ko mong đợi một kết thúc ngọt ngào nào như trong huyền thoại, cô chỉ mong giữ được một trái tim còn biết thổn thức.


Có tiếng động ở cửa. Cánh cửa vừa nãy được Tử Nghiên đẩy ra được chốt lại kỹ càng, Kanf vẫn còn đứng ở bên trong.


Đèn lần lượt tắt.

………………………………………….

.........

pepy_heo
23-09-2010, 06:43 AM
bn uj truyện hay lém , nhanh post chập mới nha ủng hộ bn hít mình cú lên

umbrella_tn
02-10-2010, 02:53 AM
nhanh có chap mới đi bạn mình ngóng truyện này đến dài cả cổ rồi này

pE_dieU _kU_tE
03-10-2010, 07:00 AM
bạn uj post típ y , chờ bạn lâu ghê , nhanh post nha.

blacksnow
05-10-2010, 09:27 PM
ý tưởng khá hay cho câu chuyện. Chờ đợi sự thể hiện tiếp theo

Thảo mộc
10-10-2010, 04:28 AM
Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi

Mình mới bước vào năm học mới, năm 12, và vì đã ko biết cách sắp xếp thơi gian cho hợp lí nên mình đã gánh chịu một số hậu quả hết sức là nặng nề Vì thế, (cúi đầu) thật sự phải hát câu lỗi hẹn nữa rồi

Thôi thì đã lỡ đợi rồi, mọi người thông cảm đợi em thêm nhiều nhất là 1 tuần nữa nhé!

Thanks very very much much much!

TM

blacksnow
14-10-2010, 08:05 PM
nhanh nhanh nha dang hay ma !!!!!!

mazeltov
15-10-2010, 10:04 AM
1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24h vị chi là.....:dien::dien::dien:
Đợi chờ là hạnh phúc :blinking:

ocxing9110
15-10-2010, 07:37 PM
lâu quá đấy bạn ơi
chờ dài cả cổ ra rồi này

Bồ Công Anh
18-10-2010, 05:34 PM
Ko, tiếng thứ tình cảm thiêng liêng ấy trong tim cô, anh ko được pháp xem thường.


Chỗ này lỗi type này! :)
Hihi, may mà tôi lục lại 2 - 3 trang sau chứ ko lại lỡ mất part mới!
Tôi cá là đoạn in nghiêng nói về Kanf và Tử Nghiên! :haha: Chỉ 2 người này mới có khúc mắc tình cảm kiểu đó :cr:

Chờ part tiếp theo :)

umbrella_tn
20-10-2010, 09:30 AM
chờ tập tiếp theo nhá

Thảo mộc
23-10-2010, 04:16 AM
chờ tập tiếp theo nhá

Thanks các bạn đã kiên nhẫn và chịu đựng theo dõi truyện đến giờ phút này.

Trước tiên, TM muốn khẳng định rằng My older sister princess, tuy rằng tiến độ có chậm một chút nhưng tuyệt đối sẽ được ra đến phần cuối cùng, TM nói điều này vì trong thời gian tới tình trạng "rùa bò" này có lẽ vẫn sẽ tiếp tuc, mọi người thông cảm, TM hiện đang ở 1 bước ngoặc quan trọng của cuộc đơi.

Ah! Có vẻ vẫn chưa có ai phát hiện 1 chuyện "động trời" trong chương XII nhỉ? Vậy là TM vẫn chưa bị giết (đang chờ bị giết nè).

Tiến độ post: 2 tuần 1 chương

Lượn đây...

Thảo mộc
02-01-2011, 08:07 AM
CHƯƠNG XII: CƯỠNG CHẾ CON TIM

-Mạnh hơn chút nữa đi, làm cho đều vào – Tử Nghiên đang xoa bóp vai cho chồng nàng, cái tên này cũng thật không biết điều, bản thân thì êm ấm quá độ rồi lại chứ ham kêu ca, mà cũng không thèm nhìn xem tấu chương nãy giờ đã phê được mấy cái rồi.

-Tay ta chứ không phải tay ngài đâu.

-Nàng làm hoàng phi cũng hay nhỉ? - Lại cái giọng kẻ cả này.

-Nhưng đau tay lắm rồi - Điểm ‘coi được’ duy nhất của tên ma vương là luôn dừng lại mỗi khi đôi môi Tử Nghiên thốt ra từ “đau”, thậm chí đôi khi còn thoáng bối rối. Tại sao nhỉ?

-Ừm…nhưng sao ta cũng chẳng thấy có chút âu yếm nào nhỉ? Miễn cưỡng lắm khi đến đây chăm sóc quân vương nàng à?

-Thần thiếp không dám - Kể từ ngày đó những lời nhún nhường này cũng buộc phải thốt ra thường xuyên hơn, mặc kệ tất cả chỉ mong sự ko thoải mái trong lòng con người kia sẽ theo thời gian mà vơi bớt, cũng gửi vào đó chút hy vọng ngươi sẽ có chút thật tâm nào giành cho ta, đây là lần cuối cùng ta cố gắng.





*************************



-Trà nguội rồi, thật khó uống.

-Sao lại vậy được, ta mới pha cho ngài mà? – Nhu thuận đặt tay lên ấm trà, quả thật còn rất ấm.

-Ta nói là nguội rồi, cần người pha lại ngay - Cả một bình trà rơi tung toé xuống đất ko một tia chần chừ. Tử Nghiên thần sắc biến đổi vội cuối đầu “Vâng” một tiếng cực kì nén giọng. Thật dễ điên mà, bình thứ 15 rồi còn gì, ngươi cứ để đó giả vờ trầm ngâm vô đấu tấu sớ rồi chốc lát lại quở trách nhăng nhít lên. Hứ, cứ thử nhấp 1 tách xem có lột da lưỡi ngươi ra ko thì biết, thật ước được gào vào mặt ngươi câu này.

Ấm trà mới đun lại được mang đến, lần này cho thêm vào một ít hương liệu xem ngươi có nhận ra ko, ta là thấy ngươi hay đặt mấy đoá hoa này trong ngự phòng, chắc sẽ có chút hứng khởi.

Bên trong là một không gian trống rỗng tình người, lặng đến nỗi ta nghe được từng giọt máu từ đôi tay chảy tí tách xuống sàn khi tự để ấm trà rơi vỡ.

Mà có lẽ ta hơi vội, giá phải đợi ngươi trở về nhìn thấy bộ dạng ta lúc này, chính đó mới có thể khiến ngươi mới trăm phần hứng khởi.





*******************


Trời đã rất khuya, ko gian lạnh lẽo cô tịch một màu đen kịt, cả trong lẫn ngoài, cả màn đêm, thân xác và tinh thần. Tử Nghiên vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng tựa như 1 con búp bê được người ta trưng bày trong tủ kính, bất động và trơ trơ ra, vẫn nhớ loáng thoáng rằng hình như mình đã từng một thời biết cười rạng rỡ lắm. Tử Nghiên đang đợi Kanf, anh ra lệnh cho cô phải chuẩn bị thật chu đáo và bất cứ giá nào cũng phải đợi vì hôm nay anh sẽ ngự giá đến. Bùn cười thật, anh cần gì dày công đóng kịch, chỉ giọng điệu đó thôi cũng đủ để cô hiểu anh sẽ ko xuất hiện ở đây đâu, ko đời nào, nhưng theo một lẽ nào đó cô vẫn đợi, cho vừa lòng anh, cho anh có thể cười đắc ý ở một gian phòng khác nơi mê cung rộng lớn này với một bóng hồng ko phải cô. Uh, thì Tử Nghiên thừa nhận, cũng để phục vụ cho cái đầu mơ mộng của cô, biết đâu….Cách hành hạ con người tàn nhẫn nhất chính là đán áp tinh thần, Tử Nghiên hiểu rõ điều đó thì Kanf còn rõ hơn bội phần, anh chắc phải căm thù cô ghê gớm lắm.

Còn Tử Nghiên thì sao, cô còn có thể chịu đựng hơn nữa? Không phải vì cô sợ hãi vì mình ngày càng yếu đuối mà vì tiếng yêu thương cứ chợt bay ra khỏi trái tim.

Chắc anh sẽ choáng váng vì sốc và đáp lại bằng những ngôn từ khinh miệt nhất.

Ko, tiếng thứ tình cảm thiêng liêng ấy trong tim cô, anh ko được phép xem thường.




*****


Thời gian trôi qua một cách chậm rãi như trêu đùa con người trần thế, có những thứ sẽ chai sạn đi theo thời gian nhưng có những thứ lại lặng lẽ tích tụ dần, ngày một nặng nề hơn.‎

Lại nói, đối với một số thứ, con người đã lờ mờ nhận ra nhưng lại cố gạt đi hoặc miễn cưỡng đặt nó sang một bên, lừa đối bản thân sau này sẽ liệu đường giải quyết, nhất định! Ấy vậy mà nó có chịu yên đâu, ung nhọt lâu ngày cũng đau nhức, đến núi lửa mấy trăm năm sau còn gầm gừ đòi hoạt động lại.

Thế nên sóng yên ‎biển lặng thì ko còn là cuộc đời.

Như ở một khu nhà gỗ đỏ xinh đẹp gần bờ biển, cũng có một ngọn núi lửa đang âm ỉ, ngọn núi ấy được xây đắp lên bởi một đôi tình nhân bỏ trốn, tưởng rằng màu tình yêu sẽ ngày càng phủ lên đó một thảm cỏ xanh tươi nhưng hóa ra, đến cả cỏ dại cũng có lòng cao‎‎ quí, nó ko thể mọc trên một mảnh đất tầm thường. Có những thứ sẽ mục ruỗng theo thời gian khi nền tảng ko đoan chính.

Lẽ khác của tình đời rất cay nghiệt, người ta có thể bất chấp tất cả vì tình yêu đồng nghĩa với việc ko thể bỏ qua khi nhận ra đó chỉ là lầm tưởng.

Lâm Khải dõi theo Ân Nghi đang đùa giỡn với những đứa trẻ làng chài bên cạnh, nàng chạy tíu tít, nàng cười rất tươi và mỗi khi vui đùa bị ngã, nàng làm nũng với ngay cả những đứa trẻ con.

Nàng vẫn rất kiêu ssa cho dù có sống đời lam lũ.

Nàng tươi tắn và kiêu sa như một đóa phù dung mới nở, nàng là một đóa phù dung nữ hoàng.

Nàng rất yêu Lâm Khải, đó là một điều ko cần bàn cãi.

Cứ có chút gì…rạn vỡ…

Có 1 điều gì … sai lầm…

Cảm xúc xoáy mạnh trong ta vừa là day dứt vì trách nhiệm vừa là xa lạ trong hồi ức.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lâm Khải đã luôn có cảm giác “thân thuộc” nơi Ân Nghi. Anh ko ngại nàng là công chúa cũng chưa từng choáng ngợp vì nhan sắc lộng lẫy của nàng bời đối với anh nàng đã quen thuộc, đã nằm sâu trong trái tim anh từ lâu lắm rồi. Trong hồi ức mông lung của Lâm Khải còn vương lại nụ cười trong trẻo yêu đời như những giọt sương mai, giọng nói ngân vang ngọt ngào, đó là một bông hoa đồng nội mộc mạc và có chút lạc loài, đó là khóe mắt màu đại dương ướt át nhưng luôn sáng ngời nét bướng bỉnh.

Quan trọng nhất, hoa đồng nội ko bao giờ mọc một mình, cũng ko thể tìm được một bông hoa nữ vương. Chúng sống cùng nhau, đó cũng là yêu thương, một sự yêu thương ko có đánh đổi, ko có riêng tư.

Đó cũng là vẻ đẹp của chúng.


-Anh đến từ bao giờ vậy?_Ân Nghi chạy đến níu tay Lâm Khải, cười hiền như chú chim non

-Em vui quá_Anh vuốt tóc cô rồi hững hờ lau những giọt mổ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng

-Vâng, vui lắm!_ Ân Nghi cười thật tươi, cô vung vẩy tay hứng khởi khi có người điểm đúng dây thần kinh hạnh phúc_ Tụi nhỏ tinh nghịch lại hồn nhiên, quậy phá nữa. Em thích trẻ con lắm, sau này em sẽ sinh cho anh thật nhiều, hai chúng ta sẽ vun đáp một mái ấm hạnh phúc…ơ…anh có nghe em nói ko đấy_ Nàng cau mày, ngắt hông anh một cái đau điếng.

-Có, có mà_Lâm Khải gật đầu lia lịa.

-Anh thật đang ghét ko quan tâm em nói gì hết, ra chơi với tụi con nít còn thích hơn_ Ân Nghi phụng phịu quay đi, chạy ào ra chỗ lũ trẻ làng chài đang vẫy gọi

Bàn tay buông ra, anh ko thèm nắm giử, đâu mất rồi bé con của anh ngày xưa.

Hoài nghi…

Lạ lẫm…

Lầm tưởng?

Anh ko yêu em!

Bất chấp điều đó đã thành hình, anh vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc em, vì anh đã từng chấp nhận tình yêu của em.

Một ngọn gió nhẹ lướt qua, cái lạnh buốt kinh ngạc thấu vào tận tim làm anh chợt cảm thấy như cơn giông trả giá đang dần tràn về vây bủa chúng ta.


(Có ai siêng năng mún làm beta cho truyện này hok? Mình thật sự là bận đến tối mắt tối mũi oy, chỉ cần sự lỗi đánh máy và cách edit cách trình bày hà, bạn nào nhận được thì liên hệ qua nick diễn đàn với mình nha).

Bồ Công Anh
02-01-2011, 10:27 AM
Tôi có thể thấy rất khá nhiều lỗi type nhưng tôi ko đủ thời gian làm beta readers cho bạn. Tôi cũng đang bấn với fic của chính mình :nhi:

Chap này chưa có gì mới để nhận xét. Đợi chap sau :">

Chúc tác giả năm mới hạnh phúc :)


Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

freaky_girl
02-01-2011, 09:22 PM
Uhm. Thật sự thì có lẽ tôi không nên comt fic này.

Tất cả nhận xét của tôi chỉ gói gọn trong mấy chữ thôi: "Không ấn tượng"