PDA

Xem đầy đủ chức năng : Memory [ ton's fic ~♥~ ]



tonkute2909
15-02-2010, 11:18 AM
tác giả kiêm người nắm độc quyền cái kết chết chóc :D : Tõn - Valentina Nguyễn
tình trạng : đang hoàn thành
thể loại : tình yêu , không biết có buồn cười không nữa , nước mắt cũng chưa chắc có , hừm thể loại chuối
giới hạn tuổi : 13+ ( trong sáng lắm :"> ) [ LONG FIC ] thanks bạn Ozhi *cười *
nội dung : hiện tại , quá khứ và tương lai xoay quanh nhân vật chính :D ( nói như không )



-------------------------------------------------------------------------------------------------------



Chapter 1 :


“ Jun hứa với Mi-sô rồi nhé không được bỏ Mi-sô ở lại đây mà đy luôn đâu … Mi-sô hứa là sẽ ngoan và chờ Jun về, móc tay nào, rồi đó h thỳ Jun là của Mi-sô rồi“

“ ùm Jun mãi là của Mi-sô thôi “


Những lời nói thi thoảng lại hiện về trong trí óc tôi kể từ sau tai nạn năm tôi 9 tuổi tôi ko còn nhớ gì hết.

Nói 1 cách đúng hơn là cuộc đời tôi bắt đầu từ năm tôi 9 tuổi. tôi có 1 anh trai tên Vương Gia Huy năm nay 18 tuổi, ba mẹ thỳ làm ăn ở nước ngoài nên chỷ có 2 anh em ở đây.

Thật ra nói chỷ 2 anh em tôi thỳ cũng ko đúng lắm vỳ chúng tôi ở trong căn biệt thự mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn có rất nhiều ng hầu hạ và 1 ông quản gia rất ư là tốt bụng .

tôi tên Vương Gia Nghy vỳ ba cầu hôn mẹ tôi trong ngày Valentine và thêm 1 lí do rất đơn giản đó là mẹ tôi thích dùng đồ của hãng Valentino nên mẹ đặt tên tôi là Valentina.

Khi mẹ tôi mang bầu tôi thỳ cả nhà đang du lịch ở Hàn Quốc. bỗng nhiên mẹ tôi trở dạ cũng chỷ vỳ tôi không thích ăn gỏi nên trở mình 1 cái ai ngờ mẹ tôi cho tôi ra sớm hơn dự định.

Cho đến khi tôi ra đời tuyệt nhiên tôi ko hề khóc như bao đứa trẻ # nhưng chỷ nở 1 nụ cười. bất giác ông bác sĩ đang bế tôi trên tay nói " Mi-sô " – nụ cười của công chúa.

Và từ đó đến nay tôi không ăn gỏi là chỷ có những ng thực sự đặc biệt mới có thể gọi tôi là Mi-sô…



Tôi và anh trai học trong trường mà gia đình tôi lập ra.

Là 1 trong những trường nổi tiếng nhất không chỷ về phương thức học tập mà cũng là nơi tụ họp những cậu ấm cô chiêu trong khắp cả nước “ Meteor “ . cũng xin nói đôi chút về trường mình đang học nó chia ra làm 3 dãy nhà .

khu “ sun “ là giành cho nữ , khu “ moon “ là giành cho nam và khu “Cloud ” để học và cũng có phòng ăn dành cho cả trường ở đó .

trường cũng có những qui định như cứ thứ 2 hàng tuần tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục nữ thỳ váy ngắn kẻ carô đen đỏ, áo sơ mi trắng thắt cavát cách điệu được gắn huy hiệu mặt trời.

nam thỳ quần jean áo sơ mi trắng gilê đen khoác ngoài caravát quí tộc gắn huy hiệu mặt trăng. Từ thứ 3 đến thứ 5 là đc tự do ăn mặc nhưng luôn phải có huy hiệu trên cổ áo, thứ 6 luôn có những party vào buổi tối nên nữ mặc váy và nam mặc tuxedo.

Trường rất rộng và được xây theo kiến trúc của Ý ( chắc cũng vỳ đó là quê hương của Valentino – thần tượng của mẹ tôi đây mà ) có nét cổ kính , sang trọng, những bức vẽ trên trần nhà đủ để bạn ngước cổ lên nhìn mà không thấy chán.

Trong trường có thư viện, khu thể thao, khu giải trí, và khuôn viên được trồng bở 2909 loài hoa # nhau được cắt tỉa và xếp thành chữ “ Smile ” vỳ ba mẹ muốn mỗi học sinh đến đây sẽ luôn vui vẻ và coi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình ( ba mẹ à con tin chắc 2 ng đã thành công rồi đó ) .

Mỗi người 1 phòng riêng trang trí theo sở thích của từng người cũng chính là nơi để mọi ng thể hiện mình là ai. Phòng tôi thỳ được xếp lên tầng riêng biệt cũng chỷ vỳ tai nạn năm đó mà ba mẹ thường lo lắng thái quá cho tôi.

Phòng tôi … có đc gọi là phòng không nhỷ hay gọi là phòng mẹ đúng hơn vỳ trong đó của rất nhiều phòng con nhưng ko “ nhỏ con “ chút nào .

tường được sơn màu hồng nhạt lối dẫn vào phòng được trải thảm mịn đến phòng khách bộ bàn ghế dễ thương kê ngay ngắn trên đó có những chậu sương rồng nhỏ.

Chiếc ti vi mỏng gắn lên tường cạnh giàn loa. Chiếc tủ xếp hình trái tim hồng nhạt bên trong có những bộ cốc chén nhỏ xinh xắn cùng với những con búp bê bằng bông , vai , sứ và 1 con = thủy tinh. Tôi thích búp bê cũng không hiểu vỳ sao mà tôi thật sự thích nó cho dù đến bây giờ đã 16 tuổi rồi.

ba tôi mua cho tôi rất nhiều loại búp bê # nhau nhưng tôi yêu nhất là con búp bê thiên sứ bằng thủy tinh này, ba làm cho tôi đó.


Tôi hỏi đùa ba à vậy sao ba không mua cho con búp bê = kim cương hả ba, ba xoa đầu tôi bảo vỳ ba đã có 1 con búp bê bằng “ thịt ” ở đây rồi không có gì giá trị hơn con hết.

tôi cười và ôm ba. Nó còn có 1 chiếc khinh khí cầu nhỏ màu xanh dương bên trên có dòng chữ “ your smile is all i need , i love you “ . cảm giác gần gũi khiến tôi luôn giữ nó cạnh mình , nhưng mỗi lần cố nhớ lại cái gì đó thỳ đầu tôi lại đau như búa bổ nên đành thôi .

đó cũng là lí do ba mẹ và anh zai yêu quí của tôi giấu hết những thứ ngày trước duy chỉ có cái này là tôi khăng khăng giữ lại bằng được. thi thoảng buồn tôi lại ngồi nói chuyện với nó ai nhìn thấy có bảo tôi có vấn đề về thần kinh thỳ cũng không phải chuyện lạ lẫm gì .

“ mong rằng ngày nào đó chỵ sẽ lấy lại được kí ức tiều cầu à – tiểu cầu là tên tôi đặt cho chiếc khinh khí cầu, cũng chả hiểu sao tôi lại gọi như thế. “ Chỵ không nhớ là mình khéo tay đến nỗi làm được em đâu chưa làm hỏng em là chỵ mừng rồi đó … “

p/s : đây là truyện đầu tay nên có lẽ sẽ không được hay cho lắm , mọi người đọc và chém nhiệt tình hộ Tõn nhé , thax vỳ đã đọc

Tõn- Valentina Nguyễn



thể loại Long-fic

tonkute2909
15-02-2010, 11:26 AM
Chapter 2 :


“ em làm sai rồi , là bẻ nhưng là bẻ cong cứ không phải bẻ gãy đâu tiểu thư à ! uốn nó thành 1 vòng tròn thế này nè “

“ ứ chịu khó lắm em không làm nữa đâu , đau hết cả tay rồi “

“ thôi nín đy đừng khóc nữa , con gái khóc đã xấu rồi đằng này em đâu phải con gái khóc thỳ kinh khủng lắm đó …”

“ anh còn dám trêu em à , đứng lại mau … hôm nay em sẽ không tha cho anh đâu “

…………

“ Mi-sô em nhắm mắt lại đy “

“ hửm … làm gì ? để anh đặt giun , rết , bọ cạp hay thằn lằn lên người em à ? ”

“ nghe anh , nhắm mắt vào đy “ anh hôn nhẹ lên trán nó và giơ cái khinh khí cầu trước mặt

“ của em đó , đừng giận anh nữa nhé “

….

“mình gọi nó là tiểu cầu nha anh “

“ tiểu cầu ? thế sao em không gọi là tiểu cẩu cho rồi , cái khinh khí cầu của người ta đẹp thế mà đặt cái tên chán chưa kìa “

“ anh không thích thỳ mặc anh , tặng rồi là của em , hối cũng không kịp “

“ trên mặt em có vết bẩn kìa , nhắm mắt lại anh lau cho “
Rồi anh bỗng hôn lên môi nó , gió khẽ thổi tung những bông bồ công anh lên bầu trời cao và rộng …

Nụ cười hiện lên khuôn mặt điển trai của Jun, tiếng máy bay khiến anh tỉnh giấc

“ chỉ là mơ thôi sao ? lại mơ về cô ấy nữa rồi , Mi-sô à chờ anh nhé anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu , anh hứa đó “

“ Mi-sô “

“ gì vậy anh ? tuần sau anh phải bay sang Anh rồi , em … anh … “

“ hoan hô giỏi quá lần này anh đóng kịch y như thật , chắc luyện trước gương lâu lắm ha “

Ánh mắt buồn bã của Jun làm nó biết đó không phải trò đùa …

“ ba mẹ anh có chút vấn đề ở bên đó muốn anh và Chun sang … mi-sô em có tin anh không , anh hứa là sẽ quay về mà , và đừng khóc vỳ nước mắt của em anh đã kí hợp đồng cung cấp độc quyền rồi , nếu muốn sản xuất thỳ chỉ những lúc anh trêu em thôi biết chưa ? thiên sứ của anh “

Anh hôn lên những giọt nước mắt lăn trên má của nó rồi từ từ lấy trong túi ra 2 chiếc nhẫn khắc dòng chữ “나는 당신을 사랑합니다 “ ( i love you )

Đeo vào tay nó , nó nhìn chiếc nhẫn mắt cũng nhòa đy


“ anh cõng em “

“ lớn rồi sao bắt anh cõng ? “

“ em thích , làm không ? “

ánh đèn rọi xuống , bóng của 1 cậu bé cõng 1 bé gái có gương mặt thiên sứ đang nằm ngủ trên lưng cứ lững thững bước trong cái khuôn viên đầy hoa .

“ hoa đẹp thật nhưng không đẹp bằng thiên sứ của anh … chờ anh em nhé “ gió thổi bay những lời nói của Jun lên không trung , thượng đế đón lấy và cất nó trong 1 chiếc hộp thủy tinh trong suốt . Người sẽ bảo vệ cho 2 đứa thôi – những thiên sứ của Người .

“ đưa nhẫn đây cho em “

“ nhẫn của anh mà , em cũng có 1 cái còn gì cũng phải để anh giữ còn biết có cây “ si “ trồng ở nhà và cần anh về tưới chứ “

“ anh cứ đưa đây … , ưm được rồi đó, anh ngồi xuống đy, cao thế sao em với tới “ nó xỏ nhẫn vào chiếc vòng đeo lên cổ Jun

“ ta đã trói chàng rồi từ giờ trở đy chàng sẽ mãi là của ta mà thôi “ nó hất mặt lên nhìn Jun … nụ cười của nó như giúp Jun cảm thấy an tâm hơn

“ anh đy rồi liệu em có ổn không ? tính thỳ hậu đậu đầu óc thỳ cứ để đâu đâu ý … “

“ nếu em nói không anh ở lại được chắc , vậy nên , nghe em nè , em sẽ ở đây sẽ chờ anh trở về và vỳ anh mà biết tự lo cho bản thân được chưa vả lại em còn có anh Huy nữa đừng lo cho em , đy cẩn thận nghe chưa, dám dòm ngó đến cô nào # về em nhéo lỗ tai cho coi “

“ ừm không đâu chỷ em thôi … chỷ em thôi là quá đủ với anh rồi “

Tõn - Valentina Nguyễn
[/COLOR]

[COLOR="Magenta"]Chap 3


“ ba à con muốn đy học “

“ con gái muốn học môn gì ? thầy nào để ba bảo họ đến dạy con chịu không ? “

“ ứ con muốn có bạn cơ , ngày trước thỳ có anh Huy chơi với con nhưng anh Huy thỳ cũng đy học ở nhà hoài chán quá ba à. Thy thoảng Tim có đy dạo với con nhưng dạo mãi cũng chán , cái Vy thỳ ba bảo phải để em ý học để sau này theo con … ứ chịu con hết bạn rồi “ mặt nó sị xuống ra vẻ đáng thương lắm

“ con đy hết khu vườn nhà mình rồi à vậy để ba xây thêm 1 cái Disnep land cho con nhé “ ( ặc, ặc )

“ ba à cái đó năm nào nhà mình chả đy con thấy chán rồi mà năm sau con 16 tuổi rồi còn chơi gì mấy trò đó nữa , ba cho con đy học nha ba , đy mà con yêu phụ vương của con lắm lắm ý “ nó hôn tới tấp … vỳ nó biết ai đã dính nụ hôn thần chưởng của nó muốn từ chối cũng không đc, đương nhiên nó chỷ dùng chiêu này với phụ vương , mẫu hậu, Huy và Jun thôi.

“ lúc đó hẵng hay “ ba nó nói rồi giữ nó lại ấn vào chán nó thay cho nút “ stop “ của điều khiển nó lại cười hỳ hỳ nhìn chăm chăm vào mái tóc bạc của ba nó … nó chạnh lòng. Ba mẹ toàn biệt tích chỉ khi nào những dịp quan trọng như sinh nhật nó mới về thôi.

Sinh nhật năm 16 tuổi của nó , nó có rất nhiều quà, ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó cả . nó không khác gì 1 nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích , 1 nàng công chúa đẹp nhất mặc váy bồng trắng , đầu đội 1 chiếc vương miện do mẹ nó tặng gọi là quà sinh nhật , mẹ nó bảo chỷ là món quà nhỏ đối với cô công chúa của bà ( có hơn 200.000$ chứ mấy ) tóc mái vuốt sang 1 bên, đằng sau cuộn lên để lại vài sợi được làm xoăn thả cạnh mái dáng nó cao , cộng thêm làn da trắng của nó như tôn lên cái vương miện kia , khẳng định là nó sinh ra để làm công chúa . tiệc đứng ngoài khuôn viên ở giữa là chiếc bể bơi đặt bên dưới là 1 dòng chữ bằng đèn màu hồng “ chúc mừng sinh nhật con gái yêu “ , xung quanh là hàng rào được xây bằng hoa cẩm tú cầu loài hoa mà nó yêu thích nhất. tiếng nhạc vang lên khắp nơi. Đến dự sinh nhật của nó toàn là những người “ tai to mặt dầy ” oái lộn mặt lớn. chuyện khiến nó mừng nhất là ba nó bảo sẽ cho nó đy học.

“ hôm nay là sinh nhật công chúa của tôi và phu nhân rất vui vỳ mọi người đã đến dự. cũng vỳ tại nạn 7 năm trước mà tôi giữ con gái , nhưng tôi đã không nhận ra là nó đã lớn nó cũng cần biết rất nhiều thứ trên thế giới này nữa “ ông nhìn vào con gái nói tiếp
“ hôm nay tôi chính thức khánh thành trường “ meteor “ đó cũng chính là món quà cho con gái tôi năm nay , ba mẹ muốn con biết là ba mẹ yêu con nhiều lắm “

nó xúc động không nói lên lời chỷ biết chạy đến ôm lấy ba mẹ nó

“ haizzzz lại bị em phá nữa rồi vỳ em mà anh cũng phải chuyển trường đây này “ Huy càu nhàu , lấy trong túi ra 1 cái kẹo mút

“ quà sinh nhật đấy sướng nhá, không phải ai cũng có kẹo này đâu” huy cười

“ ba à ba mở cửa nhà máy sản xuất kẹo này cho con nha ba “ nó đưa mặt lên nhìn ba nó rồi lè cái lưỡi vè phía Huy, anh chàng chẳng còn biết nói gì hơn lấy từ mang tai của nó ra 1 tấm thiệp ( ảo thuật tý cho nó chơi bời ^^ )

“ đừng bảo là anh không quan tâm em “ Huy nói rồi đy về phía đám bạn

“ cái này là hand made à nha “ nó nghĩ thầm “ yêu anh zai ghê gớm “

“ ba ơi thôi khỏi làm nhà máy nghe ba “ nó lại nở 1 nụ cười, nó cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất trên thế gian nhưng nó vẫn luôn cảm thấy mình thiếu sót hơn mọi người . bất giác nó sờ vào chiếc vòng trên cổ “ cái mà mình thấy thiếu phải chăng là cái này “ rồi nó lại thôi

Một nơi khác cách đó nửa vòng trái đất ,
“ thiên sứ của anh à lại 1 năm nữa anh không ở cạnh em ngày sinh nhật rồi “
Không hẹn mà cả 2 cùng nắm lấy chiếc vòng mắt hướng vào 1 khoảng không vô tận .


Trường “ Meteor “

“ nghe nói con bé tên Gia Nghy đó là con của ông Vương Gia Hùng chủ của ngôi trường này , không biết mặt mũi nó ra sao nhỷ ? chắc lại cũng chảnh lắm đây mong là tôi không lấy lớp nào cùng với nó “

“ cũng có ai nhìn được mặt nó đâu , ùm người ta giàu vậy mà , không chảnh cũng phí “

Tiếng bàn tán bên trong phòng tập trung của khu “sun” cứ xôn xao nhốn nháo cả lên . nó cũng không biết từ lúc nào mình là tâm điểm của những lời nói kia nữa, nó nào có đắc tội với ai, đây cũng là lần đầu nó đy học . Mà nhắc đến cái sự tích đy học của nó thỳ có ai không sốc được cơ chứ “ ba ơi cho con đy học “ và 1 ngồi trường nổi tiếng nhất cả nước được khánh thành sau đó vài tháng.

“ cũng nói là chưa gặp mà đã biết người ta chảnh rồi sao “ một cô gái khuôn mặt xinh đẹp mặc trên người bộ áo đồng phục trường ngồi xuống bàn cùng những người đang nói trước đó làm họ im bặt

“ Ngọc Như bạn cũng học trường này sao tôi tưởng bạn sẽ đy sang Hàn Quốc cùng ba mẹ chứ “ một cô bạn trong nhóm nói

“ không mình xin ở lại đây mình muốn xem thật ra tiểu thư nhà họ Vương là thần thánh nơi nào mà khiến cả nước cũng phải nhốn nháo lên thế “ tiểu thư nhà họ Đặng – Đặng Ngọc Như ba mẹ là chủ tập đoàn ô tô lớn nhất Hàn Quốc. và là bạn của ba mẹ nó

Chẹp mới ngày đầu đã thu được lượng thông tin kha khá
Thứ nhất : ở đây toàn thành phần cấp cao cả
Thứ hai : họ không ưa mình cho lắm
Thứ ba : tình hình này việc cạnh tranh là không tránh khỏi

Đang loay hoay viết những thứ mà nó thu thập được thỳ 1 giọng nói nhẹ đằng sau khiến nó quay lại

“ chào bạn , mình tên là yuki yahasi , mình làm quen nhé “ cô bạn mang tên yuki xòe bàn tay trắng và mềm mại của mình về phía nó

“ ưm chào bạn cứ gọi mình là Nghy “ nó cố nói nhỏ và tránh nói họ chỉ nói mỗi tên không , nó muốn án binh bất động phân biệt địch ta trước rồi tính .

“ bạn không phải người Việt Nam ? tên của bạn đẹp thật đó yuki – là tuyết phải không ? “

“ ừm vỳ năm ba mẹ mình sinh mình thỳ đang là mùa đông nên mẹ mình đặt tên mình là tuyết “

“ ngưỡng mộ bạn ghê , cũng giống mình đó mẹ mình thích nhà thiết kế Valentino và ba mình cầu hôn mẹ vào ngày Valentine nên mẹ đặt mình là Valentina Vương “

2 đứa cứ thao thao bất tuyệt không hề để ý đến ông hiệu trưởng đáng kính đang nói về nội qui của trường. ít ra nó biết nó có nhiều hơn 1 đồng minh trong trường này 1 là yuki 2 là anh Huy đẹp zai của nó . vậy là 2 người không nhiều hơn 1 là gì. 2 trên tổng số 2900 học viên của cả 2 khối. nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật nó không giữ được lâu khi cả khối xuống nhà ăn để tập làm quen dần.

Phụ vương tuyệt vời của nó chuẩn bị sẵn cho nó 1 bàn trên lầu cách biệt với những học sinh khác, đồ ăn cũng khác hẳn “ Meteor “ nổi tiếng là chất lượng nên đồ ăn của học sinh cũng được đầu bếp thuộc loại 4 5 sao nấu cẩn thận. “ đồ của nó cũng chỷ là do đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu thôi mà đâu khác biệt gì mấy ha “ nó tự an ủi bản thân. Bước vào phòng ăn thỳ đã gặp ông quản gia hết sức tốt bụng của nhà nó
“ cô chủ vào ăn sáng ạ , mọi thứ đã chuẩn bị xong “ rồi ông tránh người sang 1 bên giơ tay về phía cầu thang bên trên đã chuẩn bị bàn ăn đầy đủ.

Nó đánh nưóc bọt cái ực , chuyện nó được nuông chiều là chuyện rất thường ngày với nó nhưng lần này nó thấy rõ sự ghen ghét đố kị của tốp con gái bên dưới “ điệu này chắc không chết cũng bị thương từ những ánh mắt đầy sát khí kia thôi “ nó tự nhủ

Bước lại gần ông quản gia nó nói kẽ
“ bác à hôm nay ngày đầu con đy học mà , để con ăn với các bạn nhé, không thỳ đến ngày tuyết rơi ở Việt Nam con cũng không có bạn mất , còn về phần ba cứ để con lo “ ánh mắt nài nỉ của cô tiểu thư một tay ông chăm sóc từ bé . dù là tiểu thư thật nhưng ông coi nó như cháu , nó cũng chẳng bao giờ phẫn biệt hay kì thị ai cả. ai trong nhà hơn tuổi dù cho là giúp việc nó cũng gọi anh, chỵ xưng em. Rất lễ phép là đằng khác nên trong nhà ai cũng quí nó.
Ông phẩy tay ý bảo mọi ngươi lui ra và ra lệnh bê thức ăn xuống bàn dưới cho nó.
“ để cháu ăn cùng đồ ăn với mọi người cũng được mà bác … “

“ nhưng tiểu thư à cô có chắc … “

“ cháu ăn được mà bác cứ yên tâm “ nụ cười của nó tắm ngúm khi nhìn thấy gỏi được cuốn cẩn thận bày đúng như 1 con tôm hùm tươi , đó là gỏi tôm hùm. Nào là gỏi cá, gỏi trộn ngó sen, gỏi bao tử, gỏi bò tái , gỏi miến gà , gỏi dưa leo … cứ la liệt bày ra trước mắt nó. Số là nó bị dị ứng với gỏi mà hôm nay trường nó lại mở tiệc ăn gỏi để nói về truyền thống ẩm thực của Việt Nam và các nước khác. Vỳ gỏi rất đa dạng có rất nhiều loại khác nhau.

Nó đành ậm ừ ra vẻ đồng ý cho ông quản gia mang thức ăn bày ra, dọn 1 bàn ăn gần đó ngồi với Yuki 2 chiếc máy bắt đầu hoạt động thỳ

“ có người muốn ra vẻ gần gũi kìa tụi bay “ 1 đứa trong list “ những người cần tránh “ của nó lên tiếng

“ người ta là thiên kim tiểu thư sao có thể ăn cùng 1 loại thức ăn với tụi mình được , mà cũng vỳ chúng ta có mắt nhưng hôm nay chưa rửa kĩ có người chưa gì đã đánh hơi được chỗ tốt mà gửi gắm rồi ai như tụi mình đâu Hoàng Anh “ đứa khác đỡ lời

“ ăn cho nhanh không tao cảm thấy khó nuốt quá, vừa ngứa họng vừa ngứa mắt có khi nào bổ phế hòa với virôtô được không có thỳ cho tao với “ ra bộ vuốt vuốt ngực cho xuôi 1 lúc rồi đưa mắt nhìn nó

Ngọc Như ngồi im nhìn tình hình không tham gia câu nào nhưng ánh mắt sắc và lạnh nhìn nó làm sống lưng nó cảm thấy buốt buốt.

Không chịu nổi những lời nói vừa rồi nó đã đắc tội gì với bọn họ cho cam

“ bác Chương làm ơn lấy giùm con 1 miếng gỏi ngó sen “ suy đy nghĩ lại chỷ có ngó sen là nó thích ăn thôi , tôm hùm ăn hoài cũng chán , rồi nở 1 nụ cười với ông quản gia

“ nhưng … cô chủ à cô đâu có ăn được gỏi … “ ông ngập ngừng nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của nó, ông cũng cúi đầu bước đến bàn đựng thức ăn mang về cho nó 1 miếng gỏi hình cánh sen màu vàng nhạt . cầm đũa lên nó cảm thấy hơi sợ vì cái mùi vị nồng sộc thẳng vào cánh mũi , nhắm mắt lại định cho vào mồm cho xong chuyện

“ chà ăn gỏi mà như uống thuốc độc thế em gái “ vừa nói Huy cầm tay nó đưa miếng gỏi vào miệng nhai rồi nuốt 1 cách ngon lành, Huy đưa mắt nhìn về cái bàn nơi phát ngôn ra những từ với anh là không được hay ho cho lắm đối với đứa em yêu của mình rồi lại nở 1 nụ cười làm cả bọn chết đứng

Nó tự hỏi Huy đang bảo vệ nó hay đang mượn tay nó cưa gái đấy ?

“ toàn tiểu thư con nhà hoàng gia cả mà ăn nói có phần hơi nặng ta , xin chào anh tên Vương Gia Huy khối “ moon “ trên các em 2 lớp hân hạnh làm quen “ nụ cười 1 lần nữa làm cho các nàng cứ thế mà ngây ngất . Hắn có cái răng khểnh đủ để hạ đo ván tất cả đứa con gái nào hắn muốn dáng cao và chuẩn , tóc hôm nay hắn vuốt keo dựng sang 2 bên và đằng sau mai trước mặt hất sang 1 bên , sống mũi cao, mắt đeo áp tròng màu bạc, mặc đồng phục nhưng vẫn toát lên đầy vể kiêu hãnh của một công tử.

“ tôi đy trước “ Ngọc Như đứng lên bước về phía quầy giải khát đặt mình xuống ghế

“ Ngọc Như …” Hoàng Anh nói

“ Ngọc Như… “ Huy nghĩ thầm rồi lại quay trở về bàn ăn với đứa em gái sau khi chào hỏi bọn tiểu thư dỗi hơi kia

“ sao , thấy cuộc sống bên ngoài thú vị chứ ? mới có 4 người ghét thôi à , hơi ít kết nạp thêm đy “ vớ lấy 1 cốc chocolate pudding trước mặt
“ đừng ngạc nhiên , trong trường ở đâu cũng có camera , anh nhìn lên trên hệ thống ti vi thỳ thấy thôi. vả lại huy hiệu em đang đeo có gắn bộ đàm với huy hiệu của anh , không biết ăn gỏi mà còn ra vẻ làm gì . mua việc vào người. những loại ng đó được xếp vào hạng ghen ăn tức ở thấy không bằng người ta nên không cam, em cũng tập quen dần đy là vừa” Huy đưa mắt nhìn nó

“ ai đây , bạn mới à ? bài học thứ 2 trong ngày hôm nay đừng nên tin người quá, sẽ có những lúc anh không thể bảo vệ được em. Tự chă,m sóc lấy đy em hứa với cậu nhóc đó rồi mà “ Huy bước đy không quên cầm theo cốc chocolate pudding đang ăn giở tay còn lại ra hiệu chào bước về phía quầy giải khát.

“ anh ấy là anh ruột của bạn hả ? “ Yuki sau 1 hồi im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng

“ ùm người hùng trong lòng của tớ đấy , nhiều khi cũng như u hồn về cảnh báo ý “ nó cười cúi xuống chiếc cavat

“ anh trai à nghe thấy chưa người hùng đấy nhé “ rồi nó lại cười khúc khích

Ngày đầu tiên đy học cũng chẳng làm gì quá đặc biệt chỷ để biết đâu là phòng của mình , khu nam và nữ , hệ thống giảng đường làm quen bạn bè và biết được trường có 1 ông hiệu trường cực lí tưởng với thời khóa biểu thứ 6 hàng tuần luôn có vũ hội ….

Tõn - Valentina Nguyễn

Tokki
15-02-2010, 10:18 PM
Cho mình xin cái tem [ cười ] <= ở đâu cũng có vụ này =))
À, vâng, cách dòng khá, nhìn không đến nỗi rối mắt. Có điều một câu không phẩy không chấm, tớ xem không hiểu. Và bạn không viết hoa đầu dòng. Còn về nội dung của fic: tớ chưa thấy phần chiều sâu, với lại có một cái trường ăn chơi thế này thì tớ sẵn sàng bỏ việc để vào học. [ =)) ]

tonkute2909
15-02-2010, 10:24 PM
Cho mình xin cái tem [ cười ] <= ở đâu cũng có vụ này =))
À, vâng, cách dòng khá, nhìn không đến nỗi rối mắt. Có điều một câu không phẩy không chấm, tớ xem không hiểu. Và bạn không viết hoa đầu dòng. Còn về nội dung của fic: tớ chưa thấy phần chiều sâu, với lại có một cái trường ăn chơi thế này thì tớ sẵn sàng bỏ việc để vào học. [ =)) ]

Ryusuke cmt tớ đã thấy hơi run rồi ^^
thax nhé. tớ ko có hay để ý viết hoa đầu dòng lắm :D . câu nào vậy bạn ?
tớ cũng muốn vào đấy học lắm dự định về Vn xây thỳ bạn hùng vốn với tớ nhá :)
tớ không thích làm fic quá sâu xa :P cái gì cũng đơn giản thỳ tốt hơn ( tớ nghĩ thế ^^ ) nhưng sợ sẽ khiến độc giả chán. mong bạn góp ý nhiều hơn :x

Tõn - Valentina Nguyễn [/COLOR]

[COLOR="Magenta"]Chapter 4

Kí ức bị lãng quên ….


Hôm Jun và Chun bay , nó làm chiếc bánh gatô mang đến sân bay tặng Jun . Huy bị nó nhờ vả nên cũng đã đến nhà của Jun trước xem chúng còn thiếu gì ko. Và dặn là nó sẽ đến sau, ngồi trên xe lòng nó nóng như lửa đốt đi được 1 quãng nó thấy toàn bụi rậm

“ bác Dương à , hình như ta đy lộn đường rồi thỳ phải “

“ không đâu đây là đường để đưa cháu tới thiên đường mà “ ông Dương là tài xế cho nhà họ Vương được già nửa quãng đời , nở 1 nụ cười chua chát, ông nhớ lại đêm mưa bão hôm qua ,về nhà như thường lệ ông mở cửa bước vào thỳ trước mắt ông vợ và 2 đứa con đang bị trói vào chiếc cột gỗ gần cầu thang… ông gục xuống bàn

“ đây là 100 nghìn đô đủ để ông ăn cả đời không hết. ông hãy giết con nhỏ đó cho tôi , nếu không vợ và 2 cậu con quí tử của ông sẽ đy thay nó , ông không muốn kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh phải không “
Ánh mắt sắc của tiểu thư nhà họ Tường lúc đó mới 9 tuổi liếc qua ông Dương rồi lại nhìn ngó xung quanh căn phòng

“ nên nhớ bằng mọi giá phải để nó không đến được sân bay ngày mai , ông không phải lo cứ ôm tiền mà sống cuộc sống sung sướng đy mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết “


“ tiểu thư tôi không còn cách nào khác hãy tha thứ cho tôi “ chiếc xe bỗng lao nhanh về phía khu rừng trước mặt với tốc độ kinh hồn đâm thẳng vào 1 gốc cây to gần đó .

“ 1 tại nạn khủng khiếp đã xảy ra ở gần ngoại ô phía đông trên chiếc xe limô màn biển số 29V-2909 có 1 tài xế chết ngay tại chỗ và 1 bé gái tay ôm 1 chiếc bánh . người ta nhận định đó chính là cô Vương Gia Nghy con của ông Vương Gia Hùng chủ tịch tập đoàn LHS và hàng loạt khách sạn lớn nhỏ trên toàn thế giới “

“ sau khi nghe tin của cô công chúa được biết ông bà Vương
Đã bay thẳng về Việt Nam bằng máy bay của mình “

“ theo nguồn tin ông Hùng cho biết Lại Khởi Dương là bạn của ông đã nhiều năm nên ông nghĩ đây chỷ là tai nạn, mặt khác người thân của ông Dương cũng biến mất ngay hôm đó , nhưng mối quan tâm hiện giờ là người được mệnh danh là thiên sứ nụ cười cô Gia Nghy “

“ tắt đy “ tiếng quát lớn của ông Hùng làm bọn người hầu vội vã tắt chiếc ti vi trước mặt. trong căn phòng trắng được trang trí bởi bao nhiêu đồ chơi mà nó yêu thích , có 1 ông bố gục mặt trên tay mình đau xót nhìn đứa con mà không nói được lời nào … ông yêu nó lắm … rồi ông quay ra

“ gọi Tim đến cho tôi “

“ vâng thưa ông chủ “

“ công chúa à mở mắt ra nhìn ba đi đừng cứ ngủ như vậy , ba hứa sẽ không bỏ con lại 1 mình như thế này nữa , và ba sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã làm hại con gái của ba phải nằm như thế này đâu , mau tỉnh lại con gái nhé “

Bà Vương sau khi nghe tin con gái thỳ ngất lên ngất xuống ông Vương bảo người đưa bà về nhà chứ cứ thế thỳ nhà lại có thêm một người nữa nằm viện mất

“ Ngài cho gọi con “ Tim là 1 cậu bé được ông Vương nhận nuôi từ nhỏ vì biết cậu thông minh ông hết lòng đào tạo và coi như con trai thứ , Tim bằng tuổi Huy cũng có nghĩa là hơn Mi-sô 2 tuổi

“ con giúp ta điều tra chuyện này , dù có lục tung cả thế giới này lên cũng phải tìm cho ra “

“ vâng con hiểu “

Tim cúi mình chào ông Vương , không quên đưa mắt nhìn lên cô chủ nhỏ . tự dưng mắt Tim se lại đầy căm phẫn

“ Gia Nghy à , hãy tin anh dù có đổi cả tính mạng này anh cũng sẽ trả thù cho em “

ở 1 phương trời # cách đó gần nửa vòng trái đất Jun vẫn thấy buồn vì không gặp được Mi-sô lần cuối nhưng vì người nhà giấu để Jun và Chun yên tâm , nên bảo là hôm đó Mi-sô cảm và không thể đến được. nhưng trong lòng Jun cứ thấp thỏm không yên , tay nắm lấy chiếc nhẫn lồng trong sợi dây truyền trên cổ

“ Mi-sô hãy chờ anh , nhất định anh sẽ quay về , em mau khỏe lại em nhé “

Đôi mắt nó bỗng nhíu mày động đậy nhẹ rồi lại ngủ thiếp đy như thể chỉ đủ để nghe thấy lời của Jun nói .

“ có thể tiểu thư sẽ xuất hiện những di chứng vì cú va chạm đã làm tổn thương đến vùng não bộ , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và theo dõi cô chủ thường xuyên xin ngài đừng lo lắng quá ạ “

Đáp lại là cái gật đầu từ tốn của ông Hùng hứơng mắt nhìn về phía giường bệnh nơi con gái ông đang nằm , kẽ thở dài 1 tiếng rồi bước đến cạnh giường đặt bàn tay to , sần sùi bởi năm tháng lên khuôn mặt đang hồng dần lên sau 1 tháng nằm viện
“ ngay cả khi ngủ con cũng như đang cười vậy Mi-sô “

Rồi ông lại bước ra ngoài mua thêm những con thú bông khác cho con gái mà ông không hề biết mí mắt của nó đã động đậy nhẹ và từ từ mở ra . người vẫn còn cảm thấy ê ẩm đầu thỳ hơi nhức nó không biết mình đang ở đâu bước xuống sàn nhà sỏ đôi dép hình con lợn đáng yêu , bất giác nó mỉm cười , nụ cười của 1 thiên sứ nhỏ đang đứng trước nắng . bước đến cửa sổ kéo rèm rộng thêm 1 chút ánh nắng len lói vào căn phòng rồi cũng như hòa vào nụ cười của nó .

“ Cuối cùng thỳ em đã tỉnh lại , có biết là ba và cả nhà lo lắng cho em lắm không , mẹ vì em mà sút mất mấy cân mắt sưng như quả nhãn lồng . ba thỳ cố ra vẻ bình tĩnh nhưng em nhìn căn phòng này xem đủ biết ba bình tĩnh như thế nào “

Nó quay ra nhìn căn phòng cơ man nào là búp bê , thú nhồi bông , đồ chơi , và rất rất nhiều bong bóng thả khắp phòng

“ toàn là ba tự đy mua đó “ Huy chậm rãi bước lại gần đứa em gái đặt tay anh lên vai nó nở 1 nụ cười – 1 nụ cười mà bầu trời cũng ko sánh bằng

“ chào mừng em trở lại Mi-sô anh tưởng sẽ không còn ai để anh giấu đồ chơi và ng em gái luôn làm những chuyện ngốc nghếch khiến anh bực mình nữa cơ đấy “ anh ôm nó vào lòng trên môi nở 1 nụ cười như trút hết mọi lo lắng trong 1 tháng qua

“ dạ … em có quen anh ạ , anh có nụ cười của bầu trời “ nó cười hỳ hỳ . khẽ đẩy nó ra với ánh mắt hơi bất ngờ

“ đừng đùa như vậy , sẽ làm anh sợ đó , lần này anh thua được không “
Nhìn chăm chăm vào ánh mắt của cô em gái Huy biết là nó không nói dùa

“ tiểu thư do cú va chạm nên đã để lại máu bầm , đó là lý do tiểu thư không nhớ được những truyện trước kia – cũng gọi là chứng mất trí nhớ tạm thời “ vừa nói bác sĩ khoang vùng trên cái phim chụp x-quang não của nó vùng có 1 khối màu đen …

“ em tên Mi-sô vậy anh cũng phải lấy 1 tên # “

“ anh là Antony rồi còn gì nữa “

“ không chịu em thích đặt tên khác nữa cơ “

“ thỳ có bao giờ em gọi anh là anh Huy hay anh Antony đâu , lúc thỳ anh hai lúc thỳ anh trai đẹp trai đáng kính tùy vào mức độ nhờ vả thôi “

“ em thích bầu trời và em yêu anh hai … anh Sky “
Rồi nó cười ngước lên đón những ánh nắng của 1 buổi sớm .
Những hình ảnh đó vụt qua trong tâm trí nó .
……


Nó bước từng bước nhỏ là rụt rè theo Huy đy đến 1 ngôi biệt thự được sơn màu vàng của nắng , rộng , đẹp và sang trọng . vừa mở cửa ra thỳ tấm băng rôn “ chào mừng tiểu thư đã chở về “ và từng chùm bong bóng được thả trên trần nhà phản chiếu ánh sáng của chiếc đèn chùm màu cam nhạt … căn phòng sáng , 1 thứ ánh sáng ấm áp thân thuộc. người hầu sếp thành hàng đứng sang 2 bên đứng đầu là ông quản gia với nụ cười hiền hậu , chừa lại giữa là là lối đy được trải thảm lông màu hồng dẫn lên cầu thang chính . bên cạnh là 2 cầu thang phụ uốn thành hình vòng cung dẫn lên lầu . nó ngước lên nhìn Huy đang dặn dò ông quản gia cái gì đó,

“ công chúa của ba “ tiếng nói làm thu hút sự chú ý của nó ,

“ cái gì vậy ? gấu ? sao gấu lại biết nói nhỷ ? “ nó tự hỏi xong phát hoảng khi con gấu hay tạm gọi là con gấu dị nhất nó biết đang chạy với tốc độ của 1 con người tới chỗ nó

“ anh Sky , anh Sky cứu em “ nghe tiếng nó gọi Huy quay lại nhìn thỳ mọi chuyện đã quá muộn . gấu ba đã ôm nó vào lòng , nó quẫy 1 lúc nhưng ngửi thấy mùi thơm của ba nó , nó nhớ cái mùi này , quen lắm , chưa kịp hoàn hồn thỳ bà Vương cũng chạy vào ôm lấy nó hôn lấy hôn để như muốn ăn sống nó giữ làm của riêng vậy .

“ Mi – sô con gái của mẹ lại là 1 thiên thần rồi những hôm con nằm viện trông cứ như công chúa băng giá ấy . mẹ muốn nhìn con cười hơn con gái à “ lời nói của bà Vương khiến nó cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất yêu thương nó và nụ cười là tất cả những gì nó có thể đáp lại tình yêu của bà giành cho nó

“ kìa mình , con vừa khỏe lại nhỡ lại làm con hoảng mà nằm viện nữa là anh không chịu trách nghiệm đâu đấy “ ông Vương nở 1 nụ cười về phía bà Vương thỳ bắt gặp cái lườm của bà nên ông cười xòa

“ anh đừng có nói linh tinh , lần này ai mà làm con của mẹ phải vào trong cái bệnh viện chết tiệt đó mẹ sẽ không tha đâu “ bà lại lấy tay gạt những sợi mai đang vương trên mặt nó sang 1 bên

“ vậy 2 người là ba mẹ của con còn anh Sky là anh hai của con … “ nó ngập ngừng hỏi phá vỡ không khí trong phòng. Ông Vương gật đầu ngồi xuống cạnh con

“ ừm con chính là công chúa của bố , tiểu thư của gia tộc họ Vương , tên con là Vương Gia Nghy con gái của ba và mẹ anh trai con là Gia Huy “

Nó nhìn Huy

“ anh Sky “ rồi nó cười , nụ cười của nó khiến ông bà Vương cũng cảm thấy đỡ buồn ít nhiều .

“ wây , liệu có quá đáng không ? con cũng là thiếu gia của nhà họ Vương mà , hộ tống tiểu công chúa cũng là con ít ra cũng phải ôm con 1 cái chứ “ Huy làm ra vẻ tức giận

“ ừ ừ con trai của mẹ luôn là giải nhất còn mi-sô là giải đặc biệt không nên so bì thế chứ “ bà Vương tiến lại gần cậu con trai véo má cậu cái rõ đau . cả nhà lại vui vẻ tiến về phòng ăn . Bàn ăn có biết bao nhiêu món khiến Mi-sô cũng phải hoa mắt nhưng rồi lại nở 1 nụ cười vì cái nó cần ở đây là sự ấm áp và gia đình , nó đã cảm nhận được điều đó .
……………………….

cũng không quá khó để làm quen vì việc lớn việc nhỏ đều có người hầu hạ . giờ nó biết nó tên Vương Gia Nghy , chỷ có những người thật sự quan trọng mới gọi nó là Mi-sô , 1 gia đình giàu có và hạnh phúc , luôn có 1 cậu nhóc đi theo bảo vệ nó tên Tim – ưm cũng đẹp trai lắm chứ. Tim đy theo nó mọi lúc mọi nơi.

“ Tim “ giọng nó vang lên

“ em quên mất cái kẹp tóc ba tặng trên phòng rồi anh lên đó lấy giùm em nhé “ khuyến mại thêm cho Tim 1 nụ cười

“ vâng thưa cô chủ , vậy cô chờ tôi ở đây nhé tôi sẽ quay lại ngay “
Nó gật đầu cũng là lúc Tim bước nhanh vào trong nhà

Chạm tay vào đóa hoa hồng trước mặt
“ Ái “ máu từ ngón tay chảy ra nó đang không biết làm thế nào thỳ

“ Cô chủ “ tiếng Tim gọi lớn làm nó quay lại “ sao cô lại bất cẩn thế , đưa tay đây tôi xem nào “

Tim cuống lên không kịp để ý nó đang định giải thích điều gì đó. Nó cảm thấy đầu ngón tay ấm ấm và cảm giác máu trên ngón tay bị hút về phía trước . Tim đang kề môi của anh lên đầu ngón tay nó xong việc vội lấy cái băng ê gâu trong túi ra băng vào mà không quên càu nhàu

“ thật là , dù ngày trước hay bây giờ vẫn giống hệt nhau. Luôn khiến người ta phải lo lắng mà “ ngửng lên bắt gặp cái cười trừ của nó, người Tim đứng lại không còn nghĩ gì nhiều nữa nụ cười đó đã quét sạch não bộ của anh rồi

“ phải rồi Tim, mày sống là để thấy nụ cười đó mà, đúng không “

Tim nghĩ thầm trong đầu rồi đưa cặp tóc cho nó và tiếp tục cuộc dạo chơi trong vườn hoa

“ Tim “

“ vâng thưa cô chủ “

“ từ giờ cứ gọi em là Nghy hoặc Mi –sô là được rồi , anh cũng là người 1 nhà mà , đừng xưng cô chủ nghe nó kì kì thế nào ấy “

“ nhưng … “ vừa đinh từ chối thỳ gặp khuôn mặt hờn dỗi của nó làm đầu anh gật xuống 1 cái rụp. anh muốn gọi vậy từ rất lâu rồi nhưng lí trý không cho Tim làm vậy anh nợ họ nhiều quá rồi “ đền ơn “ cái cụm từ này đã bao lấy anh và khiến anh giấu đy rất nhiều cảm xúc rồi . như lúc này đây anh chỷ muốn ôm nó vào lòng nhưng anh không thể …

“ vâng thưa cô … “ anh ngập ngừng “ vâng thưa cô Gia Nghy ”

“ lại cô Gia Nghy nữa , em trông già đến vậy sao , còn mang cả tên đệm của em ra nữa tính hù ai đây “ nó làm vẻ bực bội nhìn xéo Tim 1 cái

“ anh bằng tuổi anh Sky đẹp trai của em mà nên cứ gọi em là em đừng xưng tôi , em không thích “ nó vừa nói vừa nhìn đóa cẩm tú cầu xanh lục gần đó , hít 1 hơi thật sâu

“ vậy nha “ rồi quay lại với khuôn mặt của 1 thiên sứ nụ cười .

“ anh biết rồi Nghy , cảm ơn em “

Anh nhìn nó … nó thật đẹp … 1 nụ cười dưới nắng

p/s : nếu muốn post chap thỳ ấn vào trả lời hả bạn .. sr mới lần đầu viết fic nên ....^^

MKT_COF.o
15-02-2010, 10:29 PM
Bạn tờ on ton ngã tõn ơi, giảm bớt ngôn ngữ 9x nha, nói bạn đừng trách, trông fic bạn nó ngứa mắt lắm => mình chưa có đọc được một nửa. À, cái tiêu đề đó "tõn's fic" không đúng bạn ha, tiếng Anh không có dấu à! Sửa sớm được không!

tonkute2909
15-02-2010, 10:37 PM
Bạn tờ on ton ngã tõn ơi, giảm bớt ngôn ngữ 9x nha, nói bạn đừng trách, trông fic bạn nó ngứa mắt lắm => mình chưa có đọc được một nửa. À, cái tiêu đề đó "tõn's fic" không đúng bạn ha, tiếng Anh không có dấu à! Sửa sớm được không!


tiêu đề không sửa được không ^^

cho mình xin lỗi về vụ anh zai với anh trai vỳ type quen nên ... hơi lỗi, còn chỗ nào 9x nữa không bạn
nếu có vấn đề về " y " và " i " thỳ cho mình xin lỗi 1 lần nữa mình thật sự nhiều lúc không có phân biệt được " y " với " i " trừ những cái như tay với tai ^^

cảm ơn vỳ đã nói thẳng

Tokki
15-02-2010, 10:44 PM
Hj, tớ có phải là ma đâu mà nhìn tớ cm rồi run vậy bạn [ cười ] Haizzz, cũng như bạn phía trên [ chỉ chỉ ] tớ mới đọc được có một nửa hà [ amen, chưa đến đâu ], nhưng mà tớ đã muốn bỏ cuộc rồi. Câu văn và đoạn văn của bạn không có liên kết gì hết, đang gật gù chuyện anh em thì bay sang khu " sun ", " moon ",... Màu chữ hồng phải gọi là... độc: mắt tớ nó muốn lòi ra cả mét rồi... À, cái chữ " vì " chứ sao lại là " vỳ " nhỉ? Những lỗi kiểu ấy cứ rải ra trong fic. Đọc mà tớ thật muốn tắt lắm [ cười ]. Giọng văn của bạn đơn giản là " kể lể ", không thấy chút cảm xúc hay miêu tả gì hết. Nó cứ như một bản liệt kê các thứ cần mua vậy, làm cho người ta rất ngán ngẩm [ cười ].

Anyway, tớ vẫn chờ phần tiếp theo. Hj, Chào bạn ha [ cười ].

tonkute2909
15-02-2010, 10:51 PM
Hj, tớ có phải là ma đâu mà nhìn tớ cm rồi run vậy bạn [ cười ] Haizzz, cũng như bạn phía trên [ chỉ chỉ ] tớ mới đọc được có một nửa hà [ amen, chưa đến đâu ], nhưng mà tớ đã muốn bỏ cuộc rồi. Câu văn và đoạn văn của bạn không có liên kết gì hết, đang gật gù chuyện anh em thì bay sang khu " sun ", " moon ",... Màu chữ hồng phải gọi là... độc: mắt tớ nó muốn lòi ra cả mét rồi... À, cái chữ " vì " chứ sao lại là " vỳ " nhỉ? Những lỗi kiểu ấy cứ rải ra trong fic. Đọc mà tớ thật muốn tắt lắm [ cười ]. Giọng văn của bạn đơn giản là " kể lể ", không thấy chút cảm xúc hay miêu tả gì hết. Nó cứ như một bản liệt kê các thứ cần mua vậy, làm cho người ta rất ngán ngẩm [ cười ].

Anyway, tớ vẫn chờ phần tiếp theo. Hj, Chào bạn ha [ cười ].


ùm sr tớ nói rồi mà thật tình tớ ra nước ngoài lâu rồi đa phần là chát về với bọn bạn chữ " y " với chữ " i " tớ không nhớ nhiều ... rất rất sr bạn về vụ chữ , màu chữ và take time của bạn nếu thật sự khó nuốt như vậy bạn cũng không phải cố đâu mà ^^
cho tớ xin lỗi nhé

baby__kute
16-02-2010, 09:22 PM
thực sự là đọc 2 chap đầu ko hiểu cho lắm
tên cứ loạn cả lên lúc thì tiếng anh lúc thỳ TV
nhưng nói chung cũng hay lắm đó chứ.Chúc bạn
thành công o chap mới ^.^ ♥
°°°°°°°°°°°°°Thân°°°°°°°°°� �°°
----------------Kún----------------

Ozhi
16-02-2010, 09:29 PM
Dạo gần đây nhiều mem sử dụng chữ màu hồng!

Khiến con mắt mình cứ muốn nổ cả đom đóm


Anyway, chú ý cách viết hoa đầu dòng và thể loại fic thôi!




thân,
Ozhi~

tonkute2909
20-02-2010, 01:59 PM
Ngoại truyện


“ Anh Sky ơi có cậu bé ngủ ở đây này “ nó vẫy tay gọi Huy vào “ tội nghiệp thật chắc cậu ta lạnh lắm “ vừa nói nó vừa chỉ vào bộ đồ thủng lỗ chỗ của cậu bé nằm trước khu biết thự nhà nó. Thấy có tiếng ồn cậu bé giật mình tỉnh dậy nhìn xuống mẩu bánh mì nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay

“ Phải rồi hôm qua vừa chạy vừa trốn ông chủ tiệm bánh nên chưa kịp ăn , vậy cũng tốt coi như hôm nay mình có bữa sáng “ giờ cậu nhóc mới để ý đến 2 người đối diện đang nhìn chăm chăm vào mình như thể mình là sứ giả của hành tinh sao hỏa vậy . Cô bé mặc bộ váy trắng ôm vào eo bởi dây nơ màu trắng quấn về phía đằng sau , chân đi đôi giầy búp bê cũng màu trắng đính bông hoa nhỏ màu kem , tóc mái vuốt sang 1 bên đằng sau búi cao được kẹp bởi vương miện nhỏ, ánh sáng từ phía sau lưng khiến cậu bé nghệt đy 1 nhịp chỉ kịp quay trở lại khi Huy lên tiếng

“ Đy thôi Mi-sô , kệ hắn “

“ Không đâu , nhìn cậu ta đáng thương quá mình giữ bạn ấy nha anh Sky “ rồi sau 1 hồi nịnh nọt mấy câu thương em gái Huy gật đầu cho xong , nhưng khi quay lại cậu nhóc đã đy từ lúc nào

“ Tôi ghét các tiểu thư quyền quí , bướng bỉnh và tôi không phải đồ chơi “ cậu ta tự nhủ trong lòng




1 tuần sau :

Khó khăn lắm mới xin được ba mẹ cho 2 anh em nó ra ngoài chơi mà không phải đụng đến cái Limô và gần trăm người đi theo. Nó ngán ngẩm nhìn gần 30 người mặc áo đen đeo kính râm và có cái gì đó cũng đen đen gài ở tai ( cái đó là bộ đàm mà cô nương ~.~” )

“ Muốn trốn hả “ Huy nhìn về phía trước

“ Anh hai giúp em nha , chứ đi thế này như kiểu hung thần phá hoại chứ mua sắm được gì “ làm mặt phụng phịu , Huy đưa nó cho nó 1 sấp tiền và 1 cái thẻ ATM

“ Không được về muộn quá 4 h chiều gặp anh ở ngôi nhà trên cây “

“ Rõ thưa anh trai yêu quí của em , ngoài Jun ra em yêu anh nhất luôn đấy “ nó nhảy lên cố hôn lên má Huy 1 cái vội rồi chạy nhanh về phía trước

“ Không cần đuổi theo , mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nghiệm với ba tôi “ Huy nói “ cũng phải để nó ra ngoài 1 tý chứ có giữ được hết đời đâu “ nói rồi Huy quay vào 1quán gần đó treo biển “ Rainbow “

“ Cho tôi 1 cốc thạch rainbow “ 1 cô bé trong bộ váy hồng tóc cột đuôi gà bằng 1 chiếc nơ màu hồng , mái hiển nhi với cây kẹp tóc hình kem làm cho Huy quên mất mình muốn gọi gì. Đó là lần đầu tiên Huy nhìn thấy 1 cô bé xinh xắn ngoài em gái hắn . Nở 1 nụ cười bước về phía bàn ăn có cô bé làm trái tim hắn lỡ mất mấy nhịp

Ngồi xuống bàn
“ Anh có thể ngồi đây được không “

“ Không phải anh đã ngồi rồi sao ? , ở đây còn rất nhiền bàn trống mà “ nhỏ vừa nói vừa quơ tay chỉ nhưng bàn nào cũng đã kín người mặc bộ đồ đen ngồi cả rồi , chẳng cần nói cũng biết từ đâu ra.

“ Tệ quá kín chỗ mất rồi , vậy anh ngồi đây nhé “ Huy cười trước đôi mắt ngạc nhiên của nhỏ .

“ Anh ấy đẹp trai thật “

“ Suỵt nói khẽ thôi anh ấy đang nhìn về phía tụi mình kìa “

Tiếng xì xào từ bàn khác khiến Huy chú ý biết họ đang nói về mình anh cúi đầu chào và tặng cho 2 nàng 1 nụ cười nghiêng nhà đổ biệt thự .

( tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ trong truyện các tiểu thư hoặc công tử ai cũng chững chạc và lớn hơn người thật ở ngoài đời và từ nhỏ họ đã phải học đủ các loại thứ tiếng , đàn, ca , múa , hát ..v..v cái gì cũng phải học nên có yêu sớm cũng không có gì lạ cả , nếu mọi người thấy nó quá vô lí vậy mong bạn không nên đọc tiếp … vì ở đời ai cấm được mơ đâu cơ chứ ^^ )

Huy giơ tay gọi phục vụ

“ Cho tôi cái giống cô bé này và hôm nay tôi bao hết cả quán “
Gật đầu để phục vụ quay đi hắn ta tiếp tục nhìn nhỏ đang ăn bát chè bảy màu , cũng không hiểu tại sao nó lại nổi tiếng đến thế , 7 màu chính đặc trưng của cầu vồng ăn có vị ngọt, ừ thỳ có đá nên mát nhưng khổ nỗi Huy đâu có thích ăn của ngọt.
Phục vụ bê ra hắn nhìn bát chè 1 lúc rồi cũng cầm thìa lên ăn đại ra vẻ ta đây cái gì cũng biết ( sĩ diện =.=” ) .

Đung đưa 1 lúc cô bé cũng đã ăn xong bát chè của mình 1 cách khó chịu, gọi phục vụ thanh toán , nhỏ đâu có để ý người ta vì muốn ghi điểm mà bao hết quán rồi cơ chứ

“ Thưa cô , cậu Vương đã trả hết rồi ạ “ cô phục vụ nói với giọng đầy ngưỡng mộ . Để tờ 100$ chặn dưới đáy bát rồi bước ra phía cửa nhỏ cũng không quên quay lại lườm Huy 1 cái sắc lém
“ Tôi tên Vương Gia Huy hoặc cứ gọi tôi là Antony còn đâu Honey là biệt danh của tôi nếu em muốn , không cần phải nhớ tên tôi đâu , tôi sẽ không để em quên nó “ Huy nhìn nhỏ với ánh mắt rất tự tin

Cũng là tiểu thư của 1 gia đình gia giáo nhỏ miễn cưỡng đáp lại

“ Tôi tên Đặng Ngọc Như “ và quay lương bước về phía xe camry đen đang đỗ trước cửa tiệm

“ Đặng Ngọc Như tên đã đẹp người còn đẹp hơn tên “ Huy cười ánh mắt tinh nghịch “ Cho tôi 1 chocolate pudding ít đường , Ngọc Như chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, sớm thôi “.





--------------------------------------------------------------------------



Cá chiên , nụ cười thiên sứ và Tim

Ở 1 nơi khác , nói chính xác là trên ghế của 1 công viên cách đó không xa , 1 thiên sứ đang ngồi ăn cá chiên và uống chocolate . Đi 1 lúc cũng chán lại gặp 1 món lạ bán ở bên đường nên tiện tay nó mua luôn cả sạp hàng của người ta vì 1 lý do rất đơn giản nó cầm tiền và thẻ mà Huy đưa nhưng tiền thỳ toàn tờ 100$ , cá chiên thỳ 50 cent 1 siên . Nó mua 1 xiên mà bắt người ta thối có khác nào đánh đố. Thấy không ổn nó mua tất cả những xiên mà họ đang có , dù chẳng đủ nhưng cũng coi như là làm từ thiện giúp họ được về nhà sớm. Tay cầm 1 bịch to toàn cá chiên , thơm ngon thật đấy nhưng nhiều mà nặng quá nó thỳ ăn không hết. nên ngồi xuống ghế đá của công viên gần đó ăn được đến đâu thỳ ăn, có gì tính sau.
Trong lúc đang tập trung vào chuyên môn của mình nó thấy 1 bé gái nhìn nó rồi lại nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn của nó

“ Em cầm lấy này , đằng nào chỵ cũng không ăn hết được “ nó đưa cho đứa bé 2 xiên rồi tiếp tục với cuộc chiến của mình . Bé gái nhìn nó 1 lúc gật đầu thay cho 2 tiếng cảm ơn. Gỡ lấy 1 viên trong xiên ra ăn 1 cách chậm chạp như thể không muốn ăn quá nhanh vỳ sợ hết

“ Em không cần ăn vậy đâu vẫn còn nhiều mà “

Đứa bé không đáp lại chỉ giơ bàn tay vẫn nó rồi 1 tay giữ 2 chiếc xiên vào trong áo chỗ mà cô bé nghĩ sẽ sạch nhất để giữ cho xiên còn nóng . Vớ lấy túi cá chiên nó bước theo sau đứa bé gái ấy không hiểu vỳ sao nó lại làm thế vì nó vốn rất sợ bẩn nhưng nó cảm thấy có cái gì đó còn đáng để quan tâm hơn là những vết bẩn đen lấm lem trên người đứa bé đy phía trước. Nó chững lại 1 lúc rồi nó thấy khóe mắt nó cay cay , chỗ nó đang đứng là 1 cái hẻm nhỏ , bẩn nhưng gọn gàng , có những chiếc thùng các tông to bằng giấy bên trong là báo , những mảnh áo rách trồng lên nhau và 10 con mắt đang hướng về nó. Nó cười ngượng , đứa bé gái ban nãy chạy tới chỗ tụi em nheo nhóc đưa cho chúng 1 sâu nguyên , mỗi đứa chia nhau 2 viên ăn vội vàng chắc bị bỏ đói lâu lắm rồi . 1 loáng nhanh sau đó chúng đã ăn xong và dòi nốt xiên còn lại . Giọng nhè nhẹ đứa bé gái nói

“ Xiên này để giành anh hai , anh ý đy làm cả ngày chỉ để nuôi chúng ta , cũng không biết bây giờ anh ý đã có gì vào bụng chưa nữa “ nghe đến anh hai tuyệt nhiên cả đám không nói gì nữa rồi lại đưa mắt để ý đến người con gái mặc váy màu vàng nhạt trên tay cầm 1 bọc gì đó có mùi thơm trước mặt

“ Xin chào , chị tên là Gia Nghy , chị làm quen với các em được chứ “ rồi nó nở 1 nụ cười thân thiện.

“ Chị ơi chị đẹp quá “ 1 đứa nhỏ reo lên , rồi tất cả cùng cười nó không cảm thấy sợ bẩn nữa

“ Cứ coi như đây là quà gặp mặt và cảm ơn em đã khen chị nhé “ nó giơ túi cá chiên về phía bọn trẻ .
Thằng bé tính đưa tay lên nhận thỳ đứa bé gái lúc nãy nói

“ Tường không được nhận , anh hai dạy, mình nghèo những không hèn , không làm thỳ không được nhận những gì quá lớn từ người khác “ dứt lời thằng bé vội rụt tay lại .

“ Không sao đâu cái này coi như chị cho mà , với lại các cụ cũng có câu tứ hải giai huynh đệ mà phải không, giờ các em cũng là bạn của chị rồi , theo chị đy theo tiếng gọi của cái dạ dày vẫn có lí hơn là con tim đó “ nó cười cười cầm lấy tay đứa bé gái “ vả lại em đã dạy chị nhiều lắm vậy là em đã làm cái gì đó cho chị rồi mà “

Rút 2 xiên ra đặt vào tay đứa bé “ ăn có 1 viên như vậy muốn không thành que cũng khó “ rồi đưa chỗ còn lại cho Tường “ em giúp chị chia cho mọi người nhé “ nó nháy mắt để Tường yên tâm nhưng nó chỉ dám cầm vào túi khi nhìn thấy cái gật đầu của đứa bé gái. Chúng ăn rất nhanh nhưng cũng không quên chạy ra đưa cho nó 1 xiên , nó cầm lấy gật đầu cảm ơn.
Chúng bảo mỗi đứa ăn thêm 1 xiên thôi thì cũng đỡ cho anh hai nó không phải vất vả vì cái ăn


“ Em tên gì “ nó ra ngoài hiên ngồi với đứa bé gái


“ Em tên Vy , Y Tường Vy , anh hai em đặt đó vỳ anh ý bảo em đẹp giống hoa tường vy mới nở những cũng mong manh như nó , em không có cha mẹ nên em lấy họ của anh hai . “ Chị Nghy à “ Vy nhìn vào mắt nó “ Em cảm ơn chỵ nhiều lắm , em tưởng các tiểu thư như chị rất sợ bọn em chỉ muốn tránh thật xa , chị… chị khác thật đó “ mắt Vy như ngấn nước. Tim nó như nghẹn lại Vy còn nhỏ vậy mà đã phải lo cho biết bao miệng ăn . còn nó như 1 con búp bê bằng kim cương , đẹp , sáng , quí giá và luôn được bảo vệ .

“ Sao vừa nãy ở công viên chị hỏi mà em không trả lời “

“ Anh hai em bảo nếu hoạt động nhiều thỳ con người sẽ cảm thấy nhanh đói hơn , nói cũng là hoạt động mà chị , em không nói thỳ sẽ lâu đói hơn chị ạ “ nó lặng đi , Vy cách nó 1 2 tuổi chứ mấy từ trước đến giờ không có ai nói với nó vậy cả

“ A anh hai đã về , anh Tuấn “ tiếng chúng đồng thanh Vy chạy vội ra ngoài , nó cũng tò mò muốn biết anh hai mà tụi nhỏ nói đến là ai

“ anh Tuấn ơi , có 1 chị xinh đẹp mang đồ ăn đến cho mình nè “ chúng giơ cái túi cá chiên lên

“ anh đã dặn là không được đồ của người lạ rồi cơ mà “ mấy đứa im bặt , thấy không ổn nó ra mặt

“ Tôi không phải là người lạ , tôi là bạn của Vy “ nó sững người trước mắt nó là cậu nhóc hôm trước nó gặp ở gốc cây cạnh nhà . Tuấn cũng nhận ra đó là người khiến anh dạo này mong gặp mãi thường đến ngôi biệt thự đó và nhìn cô bé từ xa. Anh ra hiệu bảo bọn trẻ ra ngoài chơi , rồi ngồi xuống 1 góc 1 chân duỗi thẳng ra 1 tay để lên đầu gối chân còn lại nhìn nó .

“ Đừng trách bọn trẻ là tôi bảo chúng cầm thôi , em anh hả “ nó ngó nghiêng mấy thứ trong căn nhà nhỏ chi chít là báo trên tường để che đi những lỗ hổng , ở giữa nhà có bộ bàn ghế bằng gỗ mục nát 1 lỗ thủng to phía mép bàn 7 cái ghế cao thấp khác nhau , những thùng các tông giờ đây nó mới biết đó là giường của họ cũng có 7 cái cả thể .

“ Tôi không cần sự thương hại của những người giàu có như các người “ câu nói của Tuấn kéo nó về với thực tại .

“ Giàu có là có tội à , theo anh cứ giàu có là ác độc à hay như thế nào “ nó liếc mặt nhìn Tuấn

“ Mày làm sao thế Tuấn , bình thường mày đâu có ăn nói như vậy , mày sợ gì chứ là cô bé có nụ cười của thiên sứ thôi mà … phải rồi nụ cười thiên sứ …”

“ Bọn tôi không phải anh em ruột “ sau 1 hồi im lặng Tuấn nói “ tôi gặp Vy là lúc tôi đang đy lang thang trên đường , thấy hoàn cảnh giống nhau nên tôi ở với nó , coi như em gái vậy , dần dà mấy đứa nhỏ kia cũng đến ở cùng , cũng được 3 năm rồi , dù sao cũng cảm ơn cô về cá chiên “

“ Ê cô đang làm gì thế “ Tuấn nói lớn khi ngửng lên thấy nó đang vuốt con mèo chả biết từ nơi nào chạy lại “ Cô có nghe tôi nói không thế “

“ Mèo yêu , sao lông em mịn thế , mội tội anh trai đáng kính của chị bị dị ứng với chó mèo nên nhà chị không có những chú miu đáng yêu như em “ nó cứ nhìn con mèo vuốt lia lịa, nào có để ý đến cái mặt hầm hầm nhìn nó, liếc đồng hồ trên tay

“ Giờ này mà chưa về thì ông anh đẹp trai của mình sẽ đánh cho coi “ nó quay lại nhìn Tuấn

“ Có, nghe rồi “ nháy 1 mắt tính quái

“ chị về nhé , có thể mai chị sẽ qua “ nó nhìn bọn trẻ 1 cái nhìn đầm ấm

“ em chào chị xinh đẹp ạ “ Tường nhanh nhảu

“ cứ gọi chị là Nghy, còn anh Tuấn ăn chút gì đó đi , có vẻ mệt rồi đó “ nó nói mà ko thèm quay lại nhìn Tuấn, bức ra phía cửa , nó đâu có biết nhịp tim của 1 cậu nhóc đã loạn lên chỉ vì nó.


Về đến nhà nó thấy bụng mình đau quoằn quoại , bọn người hầu cứ thế mà chạy đôn chạy đáo cùng với khuôn mặt lo lắng của phụ vương và mẫu hậu đáng kính của nó. Sau 1 hồi toát mồ hôi lạnh nó cũng lịm đi vì mệt

“ Hôm nay cô chủ đã đi những đâu , làm gì “ ông Vương quát lớn

“ Dạ thưa ông chủ , tôi …. “

“ Có gì đâu ba , trẻ con đau bụng là chuyện thường mà “ Huy khoanh tay trước ngực 1 chân co lên tựa vào tường bước lại gần khoác tay lên vai ba.

“ Ba à , cứ như thế thì bao giờ nó lớn được , 8 tuổi rồi đấy , như con ngày trước thỳ cũng ngã ngựa thương tích đầy mình đấy thôi . chỉ là ngộ độc thức ăn 1 tẹo đừng lo lắng quá “ Huy biết ba mẹ lo cho nó lắm , hắn cũng vậy nhưng làm sao mà bảo vệ mãi được

“ Con vừa nói chuyện với bác sĩ rồi nằm nghỉ ngơi mấy hôm là ổn “

……………


” Ba mẹ đy rồi dậy đi còn giả vờ gì nữa “ Huy cười ấn vào chán nó 1 cái rõ đau

“ Yêu anh Sky nhất trong nhà , nhì trong trái tim của Mi – sô “ nó quàng tay bá vào cổ Huy như khỉ leo cây

“ Giả vờ gì mà mí mắt giật lia lịa lại còn cười , biết anh sẽ giải cứu chứ gì “

2 anh em nó lúc nào cũng thế quan tâm đến nhau nhưng không cần nhiều lời chỉ 2 đứa biết thôi

“ Nghy em có sao không , nghe tin em ốm anh phải sang đây ngay “ ánh mắt và giọng nói cho nó biết đó là Chun em song sinh với Jun – người chiếm vị trí thứ nhất trong lòng nó ( tất nhiên là không tính phụ vương và mẫu hậu của nó rồi )

“ Vâng, em không sao đâu , anh đừng lo lắng quá “ nó nhìn Chun cười trừ

“ anh Huy sao lại thế ạ , có bao giờ Nghy bị như thế này đâu anh “ Chun nhìn sang Huy

“ Thỳ bây giờ bị , hỏi anh làm gì hỏi động vật ăn tạp ngồi lù lù trước mặt kia kìa , hỏi anh thì anh hỏi chúa à “ Huy nhìn nó với ánh mắt gian xảo

“ Xem ra mình đến muộn thỳ phải “ giọng Jun gần cửa khiến mọi người quay ra , trên tay Jun là 4 hộp nhựa trong suốt , khói nghi ngút từ bên trong bốc lên làm nước đọng thành từng giọt

“ Đã không biêt cái gì lại còn ăn lung tung “ Jun lườm Mi-sô 1 ánh mắt trách móc làm nó thấy vừa sợ vừa mừng. Jun chỷ là Jun khi ở bên nó thôi . Anh quan tâm và chiều nó nhưng không quá mức, luôn ở bên cạnh khi nó cần .

“ chè sắn đấy , mỗi người 1 hộp , giúp việc nhà tôi làm “

“ em tưởng anh làm mà , thấy mọi người bảo anh cứ cuống cả lên , chưa bao giờ thấy anh vội vã như vậy cả, anh làm cho mấy cô người hầu đó chụp ảnh ghi ngày hôm nay vào quyển lịch to đùng. em vừa xuống thỳ đã thấy tiếng mấy cô đó cười khúc khích rồi “ Chun cứ thế mà thuật lại những gì mình đã nghe và thấy mà không thèm để ý khuôn mặt hiện lên dòng chữ
“ có im không thỳ bảo , thích ăn chè hay ăn đấm “ của Jun

“ không nói nhiều nữa anh thôi , Chun ! xuống nhà lấy thìa với anh “ huy đưa mắt nhìn qua Jun
“ cho tự do 5 phút “ , Huy đóng cửa bước xuống cầu thang
“ thằng bé này giống mình ghê “ lắc đầu cười chính mình, rồi bước xuống lầu.

“ ai bảo em chạy lung tung rồi ăn linh tinh hả “

“ tại thấy lạ chứ bộ , mà cũng ngon thật mà anh “ nó phụng phịu rồi đưa mắt lên nhìn Jun, mắt nó mở to ra rồi cũng dần khép lại khi thấy Jun đang ôm nó vào lòng

“ lần sau đừng làm như vậy nữa , anh sẽ lo lắm biết không “

Cánh cửa phòng từ từ khép lại ……………



Hình phạt cho nó là 1 tháng không được rời khỏi những hắc thần mà phụ vương sếp bên cạnh nó .
2 tuần kể từ khi vụ cá chiên nó đã không gặp Vy , tự nhiên nó thấy lo cho chúng , trời sang thu cũng trở lạnh hơn , những cơn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc qua mặt nó. Hôm nay trông nó không khác gì búp bê cả , váy hồng nhạt , quần tất trắng đy bốt cao có 2 quả chôm chôm bên cạnh và khoác áo choàng ngắn bằng lông màu trắng . Nó bước trên đường cùng với tốp âm binh đy theo sau , ở nhà mãi cũng chán nó cứ đy về phía trước, nơi có con hẻm và 7 cái hộp giấy . Nhưng trước mắt nó bây giờ là 1 dãy nhà nho nhỏ nằm sát nhau , cũng không còn ngôi căn nhà bằng giấy lỗ chỗ nữa . Bước vào 1 căn gần đó theo nó nhớ là nhà của Vy

“ Cho hỏi có ai ở nhà không ạ “ nó gõ cửa nhẹ

“ Cháu hỏi ai vậy , ? “ 1 bà lão tóc đã bạc nửa đầu , khuôn mặt phúc hậu

“ Dạ …. Đây có phải nhà của 1 nhóm trẻ con không bà “ nó có cảm giác lo lắng trong lòng

“ Khu này được xây 2 tuần trước , bọn trẻ là ở bất hợp pháp nên đã bị đuổi đy trước khi bà dọn đến , nghe nói chúng tội lắm trời cũng trở lạnh rồi mà 7 đứa nhỏ thỳ 5 đứa bé vỳ ốm quá khiến 2 đứa lớn 1 đứa cõng một đứa bế cố mà kéo cái hộp giấy đy. Nhìn mà xót , nhưng ở đây cũng là xóm nghèo cả nên không ai giữ được 7 đứa trẻ trong nhà hết “ bà kể lại nước mắt cũng trực trào ra .

“ Anh Tuấn , Vy và mấy đứa nhóc nữa , giờ mọi người đang ở đâu hả “ nó vừa đi vừa nghĩ ngợi , từ lúc rời khỏi căn hẻm nó cứ thất thần bước về phía trước

“ Ê không được chạy thằng kia “ tiếng ồn phía trước khiến nó ngửng mặt lên nhìn

“ Là Tuấn “

Nó giật mình nhận ra , dáng cậu nhóc cao hơn nó 1 cái đầu, gầy quần áo thỳ rách rưới đang chạy về phía nó. Tuấn thấy nó người khự lại

“ Bắt được mày rồi , để xem sau mày còn dám đy ăn cắp nữa không , mới tí tuổi đầu đã học người ta ăn trộm … “ ông chủ hàng bánh cứ mỗi câu nói lại giáng vào Tuấn những cú đá nhưng Tuấn vẫn khư khư ôm cái bánh mì vừa lấy được vào người mặc cho ông ta có chửi bới , đạp cậu ra sao .

Nó đứng đó nhìn Tuấn , không nói được lời nào , nước mắt tự nhiên chảy xuống

“ Dừng lại “ nó lên tiếng sau khi quệt hàng nước mắt trên khuôn mắt trắng hồng bầu bĩnh, nhưng ông chủ tiệm dương như không để ý đến lời nó nói

“ tôi bảo ông dừng lại cơ mà “

Nó quát lớn khiến ông ta mặt hầm hầm tiến về phía nó tính nhấc bổng nó lên thỳ bên cạnh 1 trong những tên âm binh đã tóm tay ông ta bẻ ngược về đằng sau làm ông ta đau điếng van lạy xin tha

“ Thả ông ta ra “ nó nói với giọng tức giận

“ Cái bánh đó đáng giá bằng 1 con người sao “ mắt nó se lại đây không phải là lần đầu tiên Tuấn thấy nó đẹp , nhưng là cái đẹp đầy quyền uy

“ Cầm lấy số tiền này , từ giờ hãy cứ làm bánh , nhưng là để làm từ thiện đưa không cho họ chứ không phải để đánh đập người khác vì 1 cái bánh như thế “ dứt lời nó cầm tập tiền ném vào mặt ông ta rồi tiến lại gần chỗ Tuấn , đang co ro toàn thân máu và vết giầy đạp nhưng vẫn giữ chặt cái bánh mỳ trong tay, cổ họng nó nghẹn lại

“ Thiên sứ “ Tuấn dồn hết những sức còn lại rồi ngất lịm đy , nghe thấy có tiếng khóc của 1 thiên sứ , anh chìm sâu vào giấc ngủ

Khi tỉnh giậy thỳ anh đang ở trong căn phòng rộng được sơn màu xanh da trời, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng .

“ Mình đang ở đâu thế này “ gõ gõ đầu vài cái anh thấy nó nhoi nhói , nhìn xuống người mình thỳ anh đang mặc 1 bộ đồ ngủ, những chỗ bị thương cũng đã được băng bó cẩn thận.

“ Thiên đường mà cũng có y tá ? , vậy sao không nói từ trước , biết vậy đã lên sớm hơn rồi “ Tuấn nghĩ thầm

“ Cô chủ “

“ Anh ấy thế nào rồi “

“ Dạ đã tắm rửa và thay đồ cho cậu ấy rồi ạ , hiện cậu ta đang ngủ bên trong , có cần tôi …. “ chưa kịp nói hết lời Mi – sô đã đẩy cửa bước vào

“ A , anh khỏe lại rồi “ nó mừng rỡ khi thấy Tuấn đang ngồi thẳng dậy nhìn nó

“ Cô , sao cô lại ở đây , đừng bảo ngay cả thiên đường cô cũng mua luôn rồi nhé “ Tuấn nhìn Mi – sô ánh mắt đầy hoài nghi

“ Anh tưởng mình chết rồi chắc , mà anh yên tâm nếu có chết thật thì thiên đường cũng đâu có đủ chỗ cho anh “ nó bước lại gần cửa sổ kéo rèm ra ánh nắng chiếu vào mắt Tuấn , anh giơ tay lên che lại

“ Vậy là mình vẫn sống ư “

Tuấn nghĩ thầm

“ Vy “ anh sực nhớ ra là Vy đang ở góc phố đợi anh, vội bước xuống giường nhưng vì đầu còn choáng khiến chân loạng choạng đứng không vững

“ Đang yếu thế còn định đi đâu “ nó tựa lưng vào cửa sổ mắt nhìn xuống dưới lầu

“ Tôi muốn tìm Vy , nó đã nhịn đói mấy ngày hôm nay rồi “ anh luống cuống nhìn nó với ánh mắt khẩn khoản

“ anh đừng lo , tôi đã cho người đón Vy rồi , đó bạn ấy đến rồi kìa “ vừa nói ánh mắt nó nhìn về phía cửa ra vào .



“ Anh hai “ Vy chạy vào ôm Tuấn , nước mắt cứ thế trào ra rồi lại nhớ ra cái gì đó vội đẩy Tuấn ra

“ Anh hai , anh có làm sao không , sao anh lại đy ăn trộm vỳ em cơ chứ …. “ nhỏ nghẹn lại , tiếng nấc cùng với những từ nhỏ không nói thành tiếng.

“ từ giờ 2 người cứ ở lại đây , coi như làm công cho tôi , vậy sẽ không phải lo về cuộc sống sau này rồi “ nó nhìn Vy “ mà Tường và những đứa nhỏ khác đâu “

“ Chúng … hôm đó do bị đuổi ra ngoài chúng lại yếu nên tất cả đều ốm chỉ có em và anh hai là không sao , không còn cách nào khác bọn em phải đưa chúng vào trại trẻ mồ côi, từ trước đến giờ em và anh Tuấn cũng đã bảo với chúng nhiều lần , nhưng vì chúng bảo coi mọi người như người 1 nhà không nỡ xa có khổ cũng chịu được … “

đêm hôm đó ngoài trời mưa to , cái rét lạnh thấu sương cứ thế quanh quẩn trên người của 7 đứa trẻ , những hộp các tông đã từng là giường của bọn chúng cũng đã phản bội lại chủ nhân của nó rồi , từng chiếc 1 cứ thi nhau ướt nhoẹt dưới mưa bục và rủ nhau rời ra thành từng mảnh . Vy vừa cõng 1 đứa nhỏ trên lưng vừa vội vã nhặt những mảnh áo và cho vào các thùng khác, chúng cố xin vào 1 nhà để trú nhờ nhưng dù có van xin thế nào cũng không ai chịu mở cửa hay để chúng trú tạm dù chỉ là cái mái hiên… cứ thế cứ thế Tuấn dừng lại trước 1 cánh cổng màu sắt màu xanh nơi có đề dòng chữ trại trẻ mồ côi , Tuấn nhìn Vy rồi gật đầu … “ Vy nhìn nó nước mắt lại chảy ra , nó bước tới ôm Vy vào lòng

“ không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi đã có chị ở đây mà “

Tuấn nhìn thấy cũng không biết làm gì hơn, anh ngồi đó nhìn em gái mình và Nghy

“ Từ giờ hãy cứ ở lại đây , Vy và anh Tuấn sẽ là bạn của Vương Gia Nghy này “

“ đừng lo nữa, hãy cứ vậy thôi “

“ phải chăng Chúa đã mang thiên sứ đến bên tôi , nếu đã vậy tôi sẽ nhận món quà này của Người và sẽ mãi bảo vệ nụ cười đó “ Tuấn đưa tay lên vai Nghy làm nó quay ra nhìn

“ từ giờ hãy gọi tôi là Tim , cô chủ “

Ánh nắng chiếu những khuôn mặt trong căn phòng, 1 sự khởi đầu mới bắt đầu


“ Tim , anh ở lại ráng bảo vệ cô chủ nhé “ Vy nhìn sang nó “ cô chủ … “

“ Đừng gọi chị xa lạ thế cứ gọi chị là Nghy như trước kia đy “ nó cười với Vy

“ Em có hối hận không ? hối hận vỳ đã theo chị , hối hận đã nghe theo lời ba chị đy du học “ nó ôm Vy, nó khóc thì phải giọng nó run run

“ Không , em không hối hận mà , nhờ chị, lão gia , phu nhân và cả thiếu gia nữa , đã chấp nhận tụi em , lại còn cho em đi du học … em … em cảm ơn chị nhiều lắm “ 2 càng đứa khóc to hơn nhưng biết làm sao đây

“ Mời quí khách bay chuyến 2h30 sang Michigan , Mỹ đến cửa số 9 “ tiếng từ chiếc loa truyền thanh gần đó làm vỡ tan bầu không khí

“ Em đy nhé “ nó buông Vy ra , Vy quay sang nhìn Tuấn

“ Thay em chăm sóc Nghy anh nhé và anh cũng phải tự chăm sóc mình đó “ nó ôm Tuấn rồi vẫy tay chào 2 người bước về phía phòng soát vé

“ Tim “

“ Sao vậy cô chủ “

“ Anh có giận em không “

“ Không “

Chiếc máy bay cất cánh mang bao ước mơ , khát vọng và cũng có cả sự nuốt tiếc cứ thế bay lên không trung , dần dần khuất bóng .


p/s : vì là chuyện đầu tay và tớ cũng không giỏi chính tả cho lắm ( dù đã dùng đến từ điển *cười * ) nhưng có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người cố gắng đọc và cho nhận xét nhé . rất cảm ơn đã đọc chuyện của tớ ^^



thực sự là đọc 2 chap đầu ko hiểu cho lắm
tên cứ loạn cả lên lúc thì tiếng anh lúc thỳ TV
nhưng nói chung cũng hay lắm đó chứ.Chúc bạn
thành công o chap mới ^.^ ♥
°°°°°°°°°°°°°Thân°°°°°°°°°� �°°
----------------Kún----------------


cảm ơn kún nhiều lắm . mình sẽ cố gắng :x

@ Ozhi : thax bạn nha ^^