PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] Try Again



cindy_kullz
12-02-2010, 06:33 AM
Try Again





http://i822.photobucket.com/albums/zz144/janny247/scence11.jpg




Author: cindy_kullz

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic đều thuộc về tôi.

Rating: K+

Status: Completed

Warning: Không hẳn là Sad, có lẽ là Open-ending.

Note: Dành cho tất cả tình yêu ngày Valentine :”>

1 one-shot mới của bạn Cindy. Bạn Cindy dạo này bấn kinh khủng :so_funny:

Viết cho kịp Tết nên không được hay :ow:

Poster by PeNhokJo

Summary: Chỉ đơn giản là Try Again.

+ Cái poster chỉnh sai tí. *cười*

Stumble

And stand up

Try again

Love and Trust

Received a new horizon

Tạm dịch thế này:

Vấp ngã

Và đứng lên

Thử một lần nữa

Tình yêu và Niềm tin

Đón nhận một chân trời mới.





23/12 ÂL

Nhẹ nhàng tựa mình vào chiếc ghế đá, nhắm mắt lại, thả lỏng người, cậu có thể cảm nhận đầy đủ hơi thở ấm áp của mùa xuân….Từng làn gió se lạnh mang theo hương thơm dìu dịu khẽ đung đưa mình trước mặt cậu. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt lướt trên khuôn mặt thanh thoát….

Thoải mái thật! Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác thanh thản như thế này. Có lẽ là do áp lực học tập từ ba mẹ? Chắc thế. Vì, đơn giản thôi, cậu được cả cái thành phố này công nhận là thiên tài mà.

Thời gian tâm lí hữu hình và sẽ trôi theo tâm trạng của con người.

Giờ đây, cậu thấy thời gian sao trôi nhanh quá.

Tuồn

…tuột.

- Này, làm gì mà ngẩn ngơ thế?- một giọng nữ vang lên lanh lảnh bên tai.

Giọng nói cực kì quen thuộc kéo cậu lại chính thế giới của mình. Hé mắt nhìn, cậu cười thật tươi chào đón nó, hân hoan như gặp người yêu :”>

- Lần nào cậu cũng chỉ biết chào tớ bằng cách cười toe toét như vậy à?- con bé dỗi, phúng phính ngồi xuống cạnh cậu.

Ừ thì lần nào cũng thế,…. hễ “người ta” dỗi thì “người ta” lại phải dỗ. Không dỗ làm sao được khi cậu chỉ có mình nó là bạn thân. Trên thế giới này, hình như chỉ có nó xem cậu như một thằng “ngốc” chứ không phải một thiên tài.


Một thằng ngốc luôn cười toe khi gặp nó,

Một thằng ngốc luôn dỗ dành khi nó giận,

Một thằng ngốc….

Và chỉ là thằng ngốc khi ở cạnh nó.

- Cô nương bệ hạ, xin thứ lỗi cho tại hạ. Vì thật sự là tại hạ không còn biết cách nào chào cô nương bệ hạ cho phải phép- ngoài cười ra- cậu kết thúc bài xin lỗi hết sức nhảm của mình. Và sau đó là trận cười rung rinh của con bé.

- Vào vấn đề nào, cậu thấy gì không?- con bé nghiêm mặt lại, móc từ trong túi xách ra một quyển lịch nhỏ, chỉ chỉ vào một điểm nào đó.

- Ừ, 12/2. Rồi sao?- cậu hỏi lại, tình queo như cố tình chọc tức nó.

- Hơ. Rồi sao à? Cậu muốn chết hả?- con bé đứng phắt dậy, chống nạnh một cách hùng hồn nhất.

- Giỡn tí thôi mà. Là sinh nhật cậu, đúng không?

- Ừ- con bé dịu lại, ngồi xuống- cậu biết gì không? Hôm đó tớ đủ 18 tuổi đấy.

Hí hửng, vẻ mặt con bé lúc đó ánh lên một niềm sung sướng, có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất cậu từng được thấy từ khi quen nó.

- Thì sao?

- Thì tớ có thể kết hôn rồi.



26 ÂL

Tiếng chuông điện thoại gọi giật cậu dậy.

Uể oải thật, chẳng biết mấy hôm nay làm sao mà cứ thấy mệt, nhức mỏi khắp người, dưới da còn nổi những đóm đỏ nữa. Cầu mong cho đừng phải sốt huyết. Là sốt huyết thật thì khòi ăn tết.

À, hình như cậu có đi khám rồi và bệnh viện bảo hôm nay có kết quả thì phải.

- A lô- tiếng cậu vang đều đều trong điện thoại.

- Chào cậu. Chúng tôi gọi từ bệnh viện LX để báo kết quả kiểm tra của bệnh nhân Tuấn Anh.

- Ừ, cô cứ báo. Tôi là Tuấn Anh đây- mắt phải cậu nháy liên tục. Điềm báo chăng?

- Kết quả báo cáo của cậu cho thấy cậu bị bệnh Ung thư máu hay còn gọi là bệnh Máu trắng. Căn bệnh đang tiến triển khá nhanh vì vậy chúng tôi khuyên cậu nên bắt đầu chữa trị từ bây giờ, để lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ….A lô, A lô….

Thả lỏng nắm tay….chiếc điện thoại rơi xuống đất, tan nát như chính tâm trạng của cậu.

Đôi mắt trở nên sâu thẳm, có thể mất hút bất cứ lúc nào.

Chẳng thể nào cử động được. Mọi sức ép trên người cậu bây giờ trở nên quá lớn, nặng kinh người.

…..Nhưng cậu không khóc hay đau lòng hoặc bất cứ hành động nào biểu hiện sự tiếc nuối.

Tự nhiên cậu nghĩ tới con bé- Thiên Lam. Kể từ hôm đó cậu chưa được gặp nó,



28 ÂL

Lam gọi điện cho cậu.

Con bé khóc ghê lắm, cậu hỏi nhưng nó không nói, cứ khóc mãi. Cậu để cho nó khóc, cậu ngồi nghe từng tiếng thút thít của nó mà đau lòng.

Thiên tài ư? Nực cười.

Người bạn thân nhất của mình còn không hiểu đựơc mà thiên tài cái nỗi gì. Cậu khinh tất cả thứ đó.

…..

Gần 2 tiếng sau đó, con Lam nguôi phần nào. Nó bớt khóc. Nhưng cậu hỏi lý do, nó vẫn không chịu nói. Nhất nhất là không.

Nó bảo với cậu khi nào thích hợp sẽ nói cậu nghe.

Hai đứa im lặng…. lần đầu tiên có chuyện này vì trước đây Lam loi choi lắm. Con bé có im bao giờ.

Đột nhiên cậu muốn nói cho nó nghe, mọi thứ, về căn bệnh của cậu. Nhưng rất mai, lý trí có mắt…



Tối 30 ÂL

Con Lam phone cho cậu. Hẹn ra gần bờ sông *** ngắm pháo hoa đêm giao thừa.




Giọng con bé rất lạ.



Đặt một tay lên vai con bé, cậu gọi khẽ:

- Làm gì mà trầm tư thế, cô bạn.- lần này, quả thật cậu không cười. Có lẽ là không cười nổi.

- Hey, ra từ khi nào thế.- Lam quay ra kéo tay cậu ngồi xuống.

- Vừa ra. Thế bệ hạ gọi tiểu nhân ra đây chỉ để ngắm pháo hoa à?

Con bé lại cười toe.


Hình như cậu nhận ra điều gì đó. Khác lắm.

Từ nhỏ bạn.

Đáng lẽ phải nhận ra từ nãy rồi chứ.

Con bé cắt tóc ngắn. mai tóc dày đen nhánh đã đi tong thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai. À, thằng …rồi sao nhỉ…vẫn đen nhánh…Một thằng con trai thì không biết nhận xét mái tóc con gái cho đàng hoàng, cậu nghĩ thế.

Nhưng với mái tóc này, trông con bé người lớn hẳn.

Im lặng.

Cả hai lại im lặng, mỗi người chạy theo một dòng suy nghĩ riêng.



Đùng. Đùng. Đùng.

Tiếng pháo hoa nổ.

Đỏ rực trên nền trời tối thăm thẳm, rồi chuyển sang màu vàng, rồi xanh….


Và có một con bé ngồi nhìn lên trời mìm cười. Nó nhìn gì mà cười nhỉ? Tôi không biết, bạn không biết và có lẽ cậu bạn bên cạnh cũng không biết?

Nhè nhẹ, rất nhẹ, rất chi là…nhẹ. Đôi mắt con bé long lanh. Rồi từng hạt nước mắt rơi xuống.

Con bé vẫn cười.

Nước mắt có màu đỏ và xanh. Ừ, đỏ và xanh.

Cậu bối rối. Khóc ư? Lại một chuyện kì lạ. Con bé không biết buồn là gì nay lại khóc. Lần hai rồi nhỉ, từ đêm hôm kia.

Nó trưởng thành thật rồi.

Lau sạch nước mắt cho nó, cậu vặn hỏi.

- Bệ hạ có chuyện gì buồn à? Sao phải khóc chứ?

Cậu đùa không đúng lúc thì phải. Con bé khóc nhiều hơn, khóc dữ hơn như là mở hết công suất ấy.


Con bé kéo cậu quay mặt ra hướng khác, nó dụi dụi đầu vào lưng cậu nói khẽ:

- Không được nhìn trộm nhé. Tớ không muốn cậu thấy tớ khóc đâu.

- Ừ không nhìn. Nhưng cậu mượn lưng tớ 20 ngàn 1 giờ nhé.

Con bé cười xuề xoà. Tiếp tục dụi dụi vào lưng cậu cứ như làm động tác ấy thì nó sẽ hết đau lòng vậy. Rồi nó lấy tay, vòng qua ôm ngang eo cậu:

- Làm ơn thì làm ơn cho trót vậy- con bé nói, giọng vẫn còn thút thít..

Cậu mỉm cười đưa tay xoa lấy bàn tay gầy gầy của con bé. Một làn gió nhẹ thoảng qua.
Vuốt lên mái tóc giờ đã ngắn cũn của con bé. Theo cậu thì gió đang lau nước mắt cho nó ấy chứ.


- Cậu biết không. Tớ cho anh ta tất cả rồi cậu ạ- con bé chợt lên tiếng.

Cậu vẫn không nói gì. Vẫn lắng nghe hết sức chăm chú. Nhưng trong lòng lại cồn cào lạ.

- Cho tất cả để rồi anh ta nói chia tay với tớ. Biết vì sao không?- con bé cười cay đắng như tự giễu chính mình- Anh ta bảo rằng mình không còn là mình nữa. Và anh ta nói anh ấy không thích một con bé họ Vâng tên Dạ.

Khóc…không còn nữa. Cậu biết con bé đang cố gắng nuốt nước mắt vào tim.


Con bé đâu biết chính cậu cũng đau như nó. Ngay lúc này đây cậu rất muốn tìm tên ấy mà đánh cho hắn một trận. Nhưng cậu biết điều quan trọng bậy giờ là an ủi nó.

Con bé quá mệt mỏi rồi. Nó cần một trạm dừng. Và cậu rất muốn chính mình là nơi để nó có thể nương tựa, trút hết nỗi lòng.

Khẽ gỡ những ngón tay nhỏ nhắn của con bé ra khỏi eo mình, cậu lấy từ trong túi quần ra một con hạc đã được chuẩn bị sẵn từ trước đặt vào tay nó.Chỉ còn hôm nay và cậu nhất định phải làm được điều này.

Ngày mai, ngày mai cậu phải cùng gia đình đi tìm hy vọng sống cuối cùng cho sinh mạng của mình. Hình như là sang Mĩ thì phải, cậu không quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ là con bạn cậu đang bị tổn thương sâu sắc và cậu lại phải rời xa nó.

Nắm hờ lấy con hạc trong tay, con bé lại tiếp tục xiết lấy cậu.

- Lam này, cậu phải lớn, biết không? Tớ không muốn thấy cậu như thế này. Hôm nay còn có tớ, lỡ mai tớ không còn bên cậu thì sao?

Buông cậu ra, con bé chạy vòng đến trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu, trong veo nhưng sâu thẳm:

- Cậu sẽ bên tớ mà, phải không? Mãi bên tớ mà. Nhưng cậu cũng đừng lo nhiều, vì tớ sẽ cố gắng sống tốt, không phải chỉ cho tớ mà còn cho những người tớ yêu thương và cả những người yêu thương tớ. Tớ sẽ quên tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của năm 2010.

Con bé phóng ánh mắt sang bên kia sông như mong sẽ nhìn thấy một tương lai tốt đẹp do chính mình tạo nên.

Làn gió đêm mát lạnh phả đều vào mặt làm bay bay mái tóc ngắn của con bé. Hình như cậu thấy nó toả sáng. Mái tóc ngắn bừng lên một sức sống mãnh liệt.

Giờ thì cậu có thể yên tâm ra đi

…và cậu tin, cậu sẽ quay lại tìm nó. Chắc chắn như thế.

Một lần nữa,

Tin vào cuộc sống.

Con hạc kia sẽ mang đến thông điệp yêu thương do chính cậu nắn nót viết. Một ngày nào đó con bé sẽ đọc được, sau khi cậu đi, cũng có thể sẽ mãi không đọc được, nhưng con bé sẽ cảm nhận được…

“Thiên Lam, đừng khóc nhé. Hãy cười nhiều vào. Vì ở bất cứ nơi nào, tớ cũng sẽ nhớ về cậu.

Tin tớ, tớ sẽ trở về tìm cậu. Và lúc đó tớ sẽ cho cậu biết lý do tớ ra đi. Nhé.

Đợi tớ.

Tuấn Anh.

P/s: Nguy rồi, tớ không nghĩ tớ xem cậu như một người bạn thông thường đâu.”


Thông điệp với nét chữ nghiêng nghiêng nhỏ xíu, nhưng mang một tình cảm to lớn.


THE END.



End một fic nhảm của một tác giả khùng :so_funny:

Thiên Nha
12-02-2010, 09:49 AM
Công nhận là tác giả khùng thiệt đó, nhưng mà cái fic thì ko nhảm tí nào :so_funny: vì:

Ko được cho thằng nào đụng vào mình trc khi cưới :so_funny:

Thôi, nói thiệt thì đọc xong tự nhiên lòng thấy bồi hồi lạ :mc: ko biết cậu nhóc đó có sống được ko? cô bé có đọc được những dòng đó ko? cô bé sẽ ntn khi cậu bé ra đi trong khi đang chịu một cú sốc lớn như thế? :sorry: thấy buồn quá :ow:

binnov
13-02-2010, 08:32 AM
hi cindy mình là nov ^^!
thích fic của cind quá, thích cả giọng văn nữa!
happy new year!

cindy_kullz
17-02-2010, 11:54 PM
Tình hình là không định trả lời trong cái fic này vì thấy nó nhảm quá. Nhưng cuối cùng cũng rả lời, vì mình mún kiếm 10$ để lên 1000$ :so_funny:

@Tiana: Đây là cái open ending mà bạn. Tuỳ mọi người suy nghĩ thôi. Nhưng năm mới đừng tưởng tượng bi quan quá nhé *cười*

P/s: Mình khùng đấy.

@Nov: Thanks bạn đã đọc fic mình.

Rất vui vì có ng thik giọng văn của mình. Nó khùng đấy :so_funny:



Pi ét: Có được 1000$ chưa nhể?