PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dạ khách [ The night walker ]



to0to0.l0n3ly
11-02-2010, 09:55 AM
Tên truyện: Dạ khách ( The night walker )
Thể loại: ?
Tình trạng: Đang viết.
Giới thiệu chung: ?


______________________________________________

Chap 0: Giấc mộng của bầy sói.


Hắn đang cười.
Đang vào năm lẻ thứ hai mùa hạ, đồng nghĩa với cái nóng đang lên tới cực điểm. Vậy mà hắn, giữa cái công trường ngột ngạt và ồn ào, cười!

Hắn cười không phải vì vui. Chỉ là hắn không nhớ được cảm giác cười như thế nào. Hắn cố giãn những cơ mặt thành một nụ giống như hắn thường thấy ở bọn hạ sĩ. Phải mất một lúc lâu để cái cố gắng ấy gần giống một nụ cười.

Hắn không cười nữa.

Một tên hạ sĩ tới gần tổ của hắn. Chỉ nhìn lướt qua hắn và kéo người bên cạnh đứng thẳng dậy. Sờ nắn một chút rồi hắn ra một lệnh đơn giản:

- Đi theo!

Hắn biết điều gì sẽ xảy ra.

Người cùng tổ với hắn làm theo. Đi đến một cái hố cách đó không xa thì tên hạ sĩ dừng lại.

- Xuống! - Lại là một lệnh đơn giản.

Ớ dưới là một cánh quạt lớn đang quay.

Vài tiếng cắt ngọt vang lên.

Hắn vẫn đang đập đá.

- Thực đơn hôm nay có thịt! - Tên hạ sĩ lầm bầm tuyên bố.

Tất cả những người xung quanh hắn vẫn không có phản ứng gì. Chỉ có lũ hạ sĩ là có vẻ hoan hỉ. Chúng vỗ vai tán thưởng nhau như thường lệ:

- Phải cắt giảm thôi. Không chúng ở chật chội quá. Lại dịch bệnh thì chết cả đám!

- Cũng vừa may thực đơn lâu rồi chưa có thịt!

- Chúng mày biết chiều chuộng thật đấy!

- Ha ha ha!

Lại có vài tiếng cắt vang lên.

______________________________________

Đêm hôm đó khá ồn ào. Có nhiều khuôn mặt mới mà hắn chưa nhìn thấy. Tất cả đều phải uống nước rồi mới cho vào trại. Có vài kẻ không phục tùng. Lập tức chúng nhận được phương thức chăm sóc khác với một mũi tiêm cưỡng chế vào cổ. Tiếp theo đó thì bọn chúng cũng chả quan tâm gì nhiều.

Lại ồn ào thêm một lúc nữa khi những mũi tiêm và cốc nước đấy phát huy tác dụng. Vài kẻ thì khóc lóc. Kẻ khác thì cười như điên dại. Tất cả mớ hỗn độn được dựng trên cái nền là sự im lặng của những kẻ tới trước.

Rồi chỉ vài phút sau là tất cả chìm vào yên lặng.

Chỉ còn một tên hạ sĩ. Gã chậm rãi châm tẩu thuốc và ngắm nhìn thành quả mình đã tạo ra. Hàng trăm đôi mắt vô hồn đang nhìn vào khoảng không. Gã ra một lệnh đơn giản:

- Ngủ!

Hắn cũng nằm xuống. Đếm từng bước chân càng lúc càng nhỏ dần. Ba mươi, ba mốt, ba hai,....

Hắn từ từ đứng dậy từ chỗ nằm của mình và đi lại một vòng. Không có ai chú ý đến hắn. Hắn lay vài người. Không có phản ứng. Hắn bực tức đá vào vài người. Chẳng có ai thức dậy ngạc nhiên.

Ngủ cả rồi!

Hắn trở về chỗ nằm của mình. Nơi hai bên hốc mắt chợt có thứ chất lỏng âm ấm chảy ra. Một cảm giác khó chịu ngập tràn trong hắn.

Hắn ngủ.

__________________________________________________ ___

Đêm hôm đó dài hơn thường lệ. Hắn chập chờn trong những giấc mơ buồn tẻ. Hính ảnh mù mờ của kí ức xa lạ đôi lúc lởn vởn, rồi lại bị bật ra trong trăm ngàn hiện thực mà hắn phải đối mặt: Hắn đập đá, và một ngày hắn biến thành đống thịt.

Rồi trên hết tất cả những giấc mơ ấy, một giấc mơ thực, mạnh hơn tất cả chiếm lấy hắn.

Hắn đang ngồi trong một quán rượu nhỏ, gần như không người, và văng vẳng một điệu slow buồn bã.

Chỉ có một người đàn ông đang ngồi uống rượu.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài từ đầu tới chân. Một bên tay để trần.

Bên tay để trần đó có một đường săm dài ngắt quãng từ vai tới mu bàn tay. Những hoa văn tỏa sáng một màu lửa chập chờn.

- Ngồi xuống đi! - Một giọng nam trầm vang lên.

Hắn ngồi xuống.

Người đàn ông tỏa ra một sức nóng kì lạ. Không có cảm giác thiêu đốt như ngọn lửa. Nhưng máu thì cứ sôi sục trong huyết quản.

- Uống gì?

Hắn không trả lời.

Một ly rượu hiện ra từ hư vô. Giống như ly rươu của lão, nó có màu đen đặc như màn đêm.

- Thử đi!

Hắn đưa ly rượu lên nốc cạn. Đắng và lạnh lẽo.

Ly rượu làm hắn có cảm giác không giống bình thường. Người đàn ông kia không phải là bọn hạ sĩ. Đây chỉ là một giác mơ. Mà hắn biết là mơ!

- Ông là ai?

Người đàn ông mỉm cười. Đột ngột, gã biến thành một làn khói và chui vào người hắn.

< Giờ ta chính là ngươi! >

Hắn đưa tay sờ lên đầu. Câu trả lời thực sự đến từ chính trong hắn. Một giấc mơ kì lạ.

< Ngươi đã tỉnh dậy rồi. Đây chỉ là một trạng thái đóng tâm trí ngươi với mọi tác nhân bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn. >

- Ông muốn gì? - Hắn buột miệng.

< Linh hồn ngươi. >

- Nghĩa là sao?

< Nghĩa là ngươi sẽ không còn buồn vui, đau đớn hay hạnh phúc, mọi thứ sẽ kết thúc! >

Kết thúc. Kết thúc thì có gì thay đổi? Đóng giả kẻ vô tri để được sống. Qua nhều năm việc đó đã trở thành thói quen. Nhưng....liệu hắn có thực sự muốn tiếp tục?

< Ta sẽ giúp ngươi thực hiện ba nguyện vọng. Sau đó ngươi sẽ phải tự nguyện vứt bỏ linh hồn! >

- Nguyện vọng?

< Tất cả những ước mơ hay điều ích kỉ gì mà ngươi muốn, ta sẽ thực hiện! >

Ước mơ?

< Ngươi không có cơ hội mặc cả. Ta có thể đi sâu vào mọi ngóc ngách trong tâm trí ngươi. Ta sẽ tìm ra điều ngươi muốn và thực hiện nó. >

Hắn không trả lời. Có lẽ sâu thẳm trong hắn có một ước mơ? Từ bao lâu nay hắn chỉ tồn tại. Có lẽ đó không phải cách để tạo ra một ước mơ.

- Nếu như ông có thể! - Hắn chậm rãi trả lời.