semailanhuvay
09-02-2010, 11:34 AM
Con bé loay hoay đặt dĩa trái cây và lọ cúc vàng lên mộ, sau đó ngồi xuống bứt vài cọng cỏ đang đua nhau che lấy phần mộ của anh.
"Tròn 1 năm rồi anh nhỉ, chắc hôm thanh minh đã có người làm cỏ, không thì chắc em ngồi đây nhổ cỏ suốt ngày rồi, hihihi"
Một vài người tảo mộ hôm đó lạ lẫm nhìn con bé với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi như hoa. Một bà khó tính nhủ thầm "Đi tảo mộ mà cười ngoác cả miệng ra". Thế rồi họ cũng trở về với công việc của họ, để lại con bé với vài bụi cỏ đang nằm chỏng chơ tróc gốc. Ánh mắt con bé chợt chạm phải di ảnh của người con trai trên tấm bia. Lòng chùng xuống, nụ cười chợt trốn khỏi khuôn mặt con bé, thay vào đó là đôi mắt đã đầy những giọt nước long lạnh
"Ko được, ko được, em đã từng hứa với anh là ko được khóc, nếu khóc thì sẽ ko đến nơi này nữa. Em đã hứa và em sẽ làm được."
Con bé lấy tay quệt nước mắt, "Em ko khóc, sẽ ko còn giọt nước mắt nào rơi nơi này nữa"
"Anh, em xin lỗi, cuộc sống bận rộn đã cuốn em vào vòng xoáy của nó để em ko một lần được trở lại nơi này, để hôm nay khi em quay lại thì đã tròn một năm, thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ, anh vẫn còn nhớ lời nói với em chứ? Một năm ngày chúng ta quen nhau, trời sẽ có mưa bụi vào buổi tối, và anh sẽ chiều em, cùng em đi dưới mưa, lãng mạn anh nhỉ. Lúc đó em chỉ cười khì và chẳng tin, nhưng ko biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, hôm đó trời đổ cơn mưa đến tận đêm. Em lang thang dầm mình dưới cơn mưa nhưng ko còn cảm giác thích thú mà chỉ còn lại đơn côi. Ngày hôm đó ko có anh bước cùng em, người ta chỉ thấy một con bé một mình với đôi mắt ướt ko hiểu vì mưa hay vì nước mắt. Sao anh có thể đi sớm như vậy, sao anh ko thực hiện lời hứa với em? Hôm đó về nhà, em đổ bệnh mấy ngày nhưng cũng đã ko còn ai mua cho em gói ô mai để dỗ dành em uống thuốc, ko còn ai đem tập em đến nhà người bạn nhờ chép bài hộ. "Đời ko ai học được chữ ngờ đâu cô bé ạh, nếu sau này ko có anh, thì còn ai cho em nhõng nhẽo nữa hả?" Lúc đó em chỉ biết giận anh và bảo "Anh ko muốn làm thì thôi, để đấy"chứ ko nghĩ là anh đã báo trước sự ra đi của mình. Để bây giờ em phải làm tất cả những việc ấy một mình, nuốt từng viên thuốc đắng nghét mà thiếu đi vị chua ngọt của ô mai, thức đêm để chép lại những bài đã mất. Buồn thật đấy anh ạh, nhưng cũng nhờ vậy, em đã có thể xử lý mọi việc một mình. Bây giờ em đã đi học xa, ko còn sống cùng bố mẹ nữa, nên mọi việc đều phải một tay mình làm, em đã trưởng thành rồi phải ko anh? Anh đừng gọi em là con bé nữa nhé, vì bây giờ con bé ko còn vô tư chỉ biết ăn và học, con bé bây giờ phải vật lộn với đời, ko còn những vòng tay yêu thương che chở, có những bất công ko thể lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của mình. Con bé va chạm đời quá nhiều để trở nên già dặn và mất đi tính hồn nhiên ngây thơ ngày nào.Nhưng, tuy đánh mất con bé, em vẫn là của anh phải hông? đừng lo lắng về điều đó nhé.
Mấy ngày sau khi anh đi, em ko còn là mình nữa, ngày ngày phóng xe như điên sau giờ học đến hang cùng ngõ hẻm để hy vọng tìm thấy anh. Một hôm trời đổ mưa, em ko muốn làm ướt bộ áo dài mới mặc nên chạy vào trú mưa ở quán chè mà chúng ta hay ghé vào sau mỗi giờ học. Chị Quỳnh chủ quán bỗng nhiên đi ra và bảo "Hồi nãy lúc chị đang bán ở trong thì thấy một người đứng trú mưa giống giống cậu bé thường đi với em, nhưng chị ko chắc...." Chị chưa kịp nói hết câu thì em đã phóng như bay ra màn mưa dày đặc. 1 tia hy vọng loé lên trong em "Chị Quỳnh, hy vọng chị nói đúng, đừng làm em thất vọng". Em vẫn cuồng như vậy đó anh. Bướng bỉnh ko chịu chấp nhận sự thật, để rồi thất vọng rã rời. Ban đầu, bọn bạn cảm thấy tội nghiệp, họ ra sức khuyên nhủ em, nhưng càng ngày họ đâm chán, mỗi lần thấy em thì lại buông một câu "Con nhỏ đó hâm hết thuốc chữa rồi". Hơi khó chịu phải ko anh, nhưng cũng nhờ vậy, từ từ em dường như tỉnh giấc, và học chấp nhận sự thật. Đau lòng lắm đấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, ko cách nào thay đổi được. Và bây giờ cuộc sống của em cũng đã vào phần ổn định".
Con bé mãi nói mà ko thấy mọi người đã ra về, mặt trời chỉ còn là một nửa khối đỏ ửng nơi đường ngăn cách giữa trời và biển. Đứng lên hướng về phía mặt trời, bóng con bé đổ dài trên mộ anh "Vẫn mong một lần được cùng nhau ngắm mặt trời lặn, bây giờ cũng được toại nguyện rồi anh nhỉ, chỉ tiếc là...."
Biết nước mắt chuẩn bị rơi và cũng chẳng thể cầm được nữa, nó quay nhanh "Em về anh nhé, năm sau sẽ quay lại cùng anh", vụt chạy mà lòng đau như cắt, "...chỉ tiếc là chúng ta cùng ngắm nhưng lại từ hai thế giới".
-----------------------------------------------------------------------------
1 bài viết khá lâu, chắc cũng được 5 năm, khi còn là 1 con bé 15t, có lẽ style viết đã ko còn thích hợp nữa, nhưng cũng mong mọi người góp ý. Thank you!
"Tròn 1 năm rồi anh nhỉ, chắc hôm thanh minh đã có người làm cỏ, không thì chắc em ngồi đây nhổ cỏ suốt ngày rồi, hihihi"
Một vài người tảo mộ hôm đó lạ lẫm nhìn con bé với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi như hoa. Một bà khó tính nhủ thầm "Đi tảo mộ mà cười ngoác cả miệng ra". Thế rồi họ cũng trở về với công việc của họ, để lại con bé với vài bụi cỏ đang nằm chỏng chơ tróc gốc. Ánh mắt con bé chợt chạm phải di ảnh của người con trai trên tấm bia. Lòng chùng xuống, nụ cười chợt trốn khỏi khuôn mặt con bé, thay vào đó là đôi mắt đã đầy những giọt nước long lạnh
"Ko được, ko được, em đã từng hứa với anh là ko được khóc, nếu khóc thì sẽ ko đến nơi này nữa. Em đã hứa và em sẽ làm được."
Con bé lấy tay quệt nước mắt, "Em ko khóc, sẽ ko còn giọt nước mắt nào rơi nơi này nữa"
"Anh, em xin lỗi, cuộc sống bận rộn đã cuốn em vào vòng xoáy của nó để em ko một lần được trở lại nơi này, để hôm nay khi em quay lại thì đã tròn một năm, thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ, anh vẫn còn nhớ lời nói với em chứ? Một năm ngày chúng ta quen nhau, trời sẽ có mưa bụi vào buổi tối, và anh sẽ chiều em, cùng em đi dưới mưa, lãng mạn anh nhỉ. Lúc đó em chỉ cười khì và chẳng tin, nhưng ko biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, hôm đó trời đổ cơn mưa đến tận đêm. Em lang thang dầm mình dưới cơn mưa nhưng ko còn cảm giác thích thú mà chỉ còn lại đơn côi. Ngày hôm đó ko có anh bước cùng em, người ta chỉ thấy một con bé một mình với đôi mắt ướt ko hiểu vì mưa hay vì nước mắt. Sao anh có thể đi sớm như vậy, sao anh ko thực hiện lời hứa với em? Hôm đó về nhà, em đổ bệnh mấy ngày nhưng cũng đã ko còn ai mua cho em gói ô mai để dỗ dành em uống thuốc, ko còn ai đem tập em đến nhà người bạn nhờ chép bài hộ. "Đời ko ai học được chữ ngờ đâu cô bé ạh, nếu sau này ko có anh, thì còn ai cho em nhõng nhẽo nữa hả?" Lúc đó em chỉ biết giận anh và bảo "Anh ko muốn làm thì thôi, để đấy"chứ ko nghĩ là anh đã báo trước sự ra đi của mình. Để bây giờ em phải làm tất cả những việc ấy một mình, nuốt từng viên thuốc đắng nghét mà thiếu đi vị chua ngọt của ô mai, thức đêm để chép lại những bài đã mất. Buồn thật đấy anh ạh, nhưng cũng nhờ vậy, em đã có thể xử lý mọi việc một mình. Bây giờ em đã đi học xa, ko còn sống cùng bố mẹ nữa, nên mọi việc đều phải một tay mình làm, em đã trưởng thành rồi phải ko anh? Anh đừng gọi em là con bé nữa nhé, vì bây giờ con bé ko còn vô tư chỉ biết ăn và học, con bé bây giờ phải vật lộn với đời, ko còn những vòng tay yêu thương che chở, có những bất công ko thể lên tiếng bênh vực cho quyền lợi của mình. Con bé va chạm đời quá nhiều để trở nên già dặn và mất đi tính hồn nhiên ngây thơ ngày nào.Nhưng, tuy đánh mất con bé, em vẫn là của anh phải hông? đừng lo lắng về điều đó nhé.
Mấy ngày sau khi anh đi, em ko còn là mình nữa, ngày ngày phóng xe như điên sau giờ học đến hang cùng ngõ hẻm để hy vọng tìm thấy anh. Một hôm trời đổ mưa, em ko muốn làm ướt bộ áo dài mới mặc nên chạy vào trú mưa ở quán chè mà chúng ta hay ghé vào sau mỗi giờ học. Chị Quỳnh chủ quán bỗng nhiên đi ra và bảo "Hồi nãy lúc chị đang bán ở trong thì thấy một người đứng trú mưa giống giống cậu bé thường đi với em, nhưng chị ko chắc...." Chị chưa kịp nói hết câu thì em đã phóng như bay ra màn mưa dày đặc. 1 tia hy vọng loé lên trong em "Chị Quỳnh, hy vọng chị nói đúng, đừng làm em thất vọng". Em vẫn cuồng như vậy đó anh. Bướng bỉnh ko chịu chấp nhận sự thật, để rồi thất vọng rã rời. Ban đầu, bọn bạn cảm thấy tội nghiệp, họ ra sức khuyên nhủ em, nhưng càng ngày họ đâm chán, mỗi lần thấy em thì lại buông một câu "Con nhỏ đó hâm hết thuốc chữa rồi". Hơi khó chịu phải ko anh, nhưng cũng nhờ vậy, từ từ em dường như tỉnh giấc, và học chấp nhận sự thật. Đau lòng lắm đấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, ko cách nào thay đổi được. Và bây giờ cuộc sống của em cũng đã vào phần ổn định".
Con bé mãi nói mà ko thấy mọi người đã ra về, mặt trời chỉ còn là một nửa khối đỏ ửng nơi đường ngăn cách giữa trời và biển. Đứng lên hướng về phía mặt trời, bóng con bé đổ dài trên mộ anh "Vẫn mong một lần được cùng nhau ngắm mặt trời lặn, bây giờ cũng được toại nguyện rồi anh nhỉ, chỉ tiếc là...."
Biết nước mắt chuẩn bị rơi và cũng chẳng thể cầm được nữa, nó quay nhanh "Em về anh nhé, năm sau sẽ quay lại cùng anh", vụt chạy mà lòng đau như cắt, "...chỉ tiếc là chúng ta cùng ngắm nhưng lại từ hai thế giới".
-----------------------------------------------------------------------------
1 bài viết khá lâu, chắc cũng được 5 năm, khi còn là 1 con bé 15t, có lẽ style viết đã ko còn thích hợp nữa, nhưng cũng mong mọi người góp ý. Thank you!