tếu
07-02-2010, 09:19 AM
Cầm bút lên rồi đặt bút xuống. Đứng lên rồi lại ngồi xuống. Anh thức sự ko biết viết gì cho em... thực sự anh ko biết viết thế nào để diễn tả cảm xúc trong anh...ko biết viết gì để... nói lên tình cảm của mình !
Sau hôm đầu gặp em. Ánh mắt của em như có ma thuật cướp trái tim anh đâu mất. Về tới nhà anh chỉ biết nhớ về em , nghĩ về em... mơ về em mà thôi. Khi em lướt qua mặt anh , mái tóc em khẽ bay qua trước mặt anh , mùi hương trên tóc làm hồn của anh tan biến trong hư vô , tan biến theo mùi hương đó. Đêm hôm đầu tiên gặp em ,anh ngồi bên cửa sổ , bên ánh trăng hè , bên những cơn gió lúc thồi lúc dừng , bên những chú ve , bên nhứng chú đom đóm sáng lập loè. Nhìn gì anh cũng hình dung ra bóng dáng em , nhìn gì anh cũng chỉ thấy em , và chỉ thấy em mà thôi. Tại sao nhỉ? anh ko biết nữa , anh chưa có cảm giác đó bao giờ nên cũng ko biết viết thề nào để diễn cảm cảm xúc đó cho em biết.
Từng giây trôi qua , từng phút trôi qua, từng giờ trôi qua. Ngày qua ngày , tuần qua tuần , tháng qua tháng. Anh đã có câu trả lời rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều , dồn cảm xúc rất nhiều , cố gắng lắm mới viết lên được 3 chữ này.... Anh Yêu Em. Viết xong anh vẫn còn run lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, em đừng cười anh nhé. Có lẽ là lần đầu nói lên 3 từ đó lên anh mới thấy run như thế.
Anh viết bức thư này gừi em , tặng theo chậu hoa xương rồng chắc em cũng biết là tại sao. Em từng nói với anh hoa xương rồng tượng chưng cho tình yêu vình cửu. Anh ko biết tình yêu vĩnh cửu là thế nào anh chỉ biết kiếp này yêu em , chỉ yêu em , mãi yêu em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn kiếp sau khi xuống địa ngục hay là khi lên thiên đường anh sẽ xin đc bên em , nếu em là hoa anh xin là chiếc lá bên em. Nếu em là mây anh xin là gió , em là trăng anh nguyện là màn đêm... Là gì cũng đc miễn là anh đc bên em. Nếu phải xuống 9 tầng địa ngục, bị lăng trì , bị cho vào vạc dầu vì dám xin điều đó anh cũng cam lòng. Anh yêu em nhiều lắm. Nhiếu tới mức dù có tra từ điển cũng ko có từ nào để nói hết đc tình cảm anh dành cho em. Vì vậy anh xin em , anh xin em ban cho một cơ hội , dù cơ hội là nhỏ nhoi , vì chỉ khi có cơ hội anh mới có thể cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào , anh sẽ thể hiện cho em thấy người yêu em nhất thế gian là anh , người có thể làm tất cả vì em là anh. Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để cho em thấy khi em cho anh cơ hội là ko sai lầm. Anh yêu em , anh đợi tin em....
Tái bút :
10h20' rồi. Anh chờ đợi tin em trong hồi hộp và lo lắng. Sẽ ra sao nhỉ , em có cho anh cơ hội ko , em sẽ nghĩ gì , ôi , hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh phải lam sao bây giờ. Trời hà nội vừa mưa xong. Cơn mưa xóa đi nỗi nóng bức ngày hôm nay. Cũng như bức thư của anh đẫ xóa đi nỗi lo lắng em ko biết tình cảm của mình. Nhưng em biết rồi thì sao? Liệu cho anh cơ hội hay là phản tác dụng ko hìn anh nữa? thời gian trôi qua , cứ trôi qua vô tình và lặng lẽ. Anh đợi tin em trong màn đêm , một màn đêm giống như bao màn đêm khác anh trải qua nhưng cảm giác khác hoàn toàn!!! Ngày mai khi bình minh lên , mặt trời nở nụ cười chào ngày mới sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đây? liệu là một ngày trong thiên đường hay địa ngục? Anh xin quỳ xuống xin ồng trời... Dù em có quyết định thế nào cũng mong em cho anh bên em , để quan tâm em như ngày trước , lo lắng cho em trong thầm lặng. Khi em cười thì cười bên người khác , khi em khóc em khóc với anh la đc rồi. Anh ko thể xa em !!!
Sau hôm đầu gặp em. Ánh mắt của em như có ma thuật cướp trái tim anh đâu mất. Về tới nhà anh chỉ biết nhớ về em , nghĩ về em... mơ về em mà thôi. Khi em lướt qua mặt anh , mái tóc em khẽ bay qua trước mặt anh , mùi hương trên tóc làm hồn của anh tan biến trong hư vô , tan biến theo mùi hương đó. Đêm hôm đầu tiên gặp em ,anh ngồi bên cửa sổ , bên ánh trăng hè , bên những cơn gió lúc thồi lúc dừng , bên những chú ve , bên nhứng chú đom đóm sáng lập loè. Nhìn gì anh cũng hình dung ra bóng dáng em , nhìn gì anh cũng chỉ thấy em , và chỉ thấy em mà thôi. Tại sao nhỉ? anh ko biết nữa , anh chưa có cảm giác đó bao giờ nên cũng ko biết viết thề nào để diễn cảm cảm xúc đó cho em biết.
Từng giây trôi qua , từng phút trôi qua, từng giờ trôi qua. Ngày qua ngày , tuần qua tuần , tháng qua tháng. Anh đã có câu trả lời rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều , dồn cảm xúc rất nhiều , cố gắng lắm mới viết lên được 3 chữ này.... Anh Yêu Em. Viết xong anh vẫn còn run lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, em đừng cười anh nhé. Có lẽ là lần đầu nói lên 3 từ đó lên anh mới thấy run như thế.
Anh viết bức thư này gừi em , tặng theo chậu hoa xương rồng chắc em cũng biết là tại sao. Em từng nói với anh hoa xương rồng tượng chưng cho tình yêu vình cửu. Anh ko biết tình yêu vĩnh cửu là thế nào anh chỉ biết kiếp này yêu em , chỉ yêu em , mãi yêu em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn kiếp sau khi xuống địa ngục hay là khi lên thiên đường anh sẽ xin đc bên em , nếu em là hoa anh xin là chiếc lá bên em. Nếu em là mây anh xin là gió , em là trăng anh nguyện là màn đêm... Là gì cũng đc miễn là anh đc bên em. Nếu phải xuống 9 tầng địa ngục, bị lăng trì , bị cho vào vạc dầu vì dám xin điều đó anh cũng cam lòng. Anh yêu em nhiều lắm. Nhiếu tới mức dù có tra từ điển cũng ko có từ nào để nói hết đc tình cảm anh dành cho em. Vì vậy anh xin em , anh xin em ban cho một cơ hội , dù cơ hội là nhỏ nhoi , vì chỉ khi có cơ hội anh mới có thể cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào , anh sẽ thể hiện cho em thấy người yêu em nhất thế gian là anh , người có thể làm tất cả vì em là anh. Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để cho em thấy khi em cho anh cơ hội là ko sai lầm. Anh yêu em , anh đợi tin em....
Tái bút :
10h20' rồi. Anh chờ đợi tin em trong hồi hộp và lo lắng. Sẽ ra sao nhỉ , em có cho anh cơ hội ko , em sẽ nghĩ gì , ôi , hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh phải lam sao bây giờ. Trời hà nội vừa mưa xong. Cơn mưa xóa đi nỗi nóng bức ngày hôm nay. Cũng như bức thư của anh đẫ xóa đi nỗi lo lắng em ko biết tình cảm của mình. Nhưng em biết rồi thì sao? Liệu cho anh cơ hội hay là phản tác dụng ko hìn anh nữa? thời gian trôi qua , cứ trôi qua vô tình và lặng lẽ. Anh đợi tin em trong màn đêm , một màn đêm giống như bao màn đêm khác anh trải qua nhưng cảm giác khác hoàn toàn!!! Ngày mai khi bình minh lên , mặt trời nở nụ cười chào ngày mới sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đây? liệu là một ngày trong thiên đường hay địa ngục? Anh xin quỳ xuống xin ồng trời... Dù em có quyết định thế nào cũng mong em cho anh bên em , để quan tâm em như ngày trước , lo lắng cho em trong thầm lặng. Khi em cười thì cười bên người khác , khi em khóc em khóc với anh la đc rồi. Anh ko thể xa em !!!