PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề!!



7777NK
06-02-2010, 02:15 AM
Nó đang ngồi co cụm ở một góc trong phòng tắm. Sự yên lặng trong phòng làm cho người ta cảm thấy cô đơn và lạnh lẻo. Tại sao nó lại ngồi đó. Nó đang ôm chật lấy hai đầu gối và có vài tiếng khúc khít phát ra từ nó. Thì ra nó đang khóc. Hình như nó khóc thật nhiều và rất lâu rồi, ngay cả quần jean mà đã thắm đầy nước mắt ...của nó. Có lẻ nó sợ người nhà nó nghe được nó khóc rối lo lắng cho nó, nên nó mới vào tận trong phòng tắm. nó không muốn thấy gia đình nó nhìn hấy nó khóc nữa. Nó đã lảm cho người nhà nó lo lắng vì nó nhiều rồi, vì nó là đứa con , đứa cháu mà người nhà nó rất yêu thương. Họ củng đã rơi nước mắt vì chuyện của nó nhiều rồi. trong thời gian này họ chỉ có thể an ủi, giải thích cho nó hiểu mọi chuyện.

Đã hai tháng trôi qua rồi, mà nó cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm nay. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày bạn gái nó nói chia tay. Đó là một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời này của nó. Cái ngày bắt đầu của những sự đau khổ đến với nó. Từng là một thằng con trai cứng cỏi, mạnh mẻ, lúc nào cũng vui vẻ, không có phiền muộn, vậy mà ngày đó nó đã khóc như điên như dại, như một đứa bé sắp phải rời xa ba mẹ. nó cảm giác như ai đó sắp lấy đi mạng sống của nó. Từ ngày nó rời xa quê hương, rời ba mẹ, anh chị em nó để đến một nơi khác, thì cái quý giá nhất mà nó có được trong những năm qua là người con gái ấy. Nó hay nói với gia đình nó, ở vùng đất mới đó nó đã tìm được người nó cần tìm. Người mà sẻ chia sẻ buồn vui với nó đến suốt cuộc đời. nhưng nó đâu ngờ người ta đả bỏ nó đi. Để lại mình nó cô đơn, lạnh lẻo trong căn phòng đầy kỷ niệm của hai đứa. nó là một đứa ít nói, ít tâm sự. mọi chuyện, mọi suy nghĩ nó điều giữ trong lòng cả. nó không biết bộc lộ được tình cảm của nó giành cho cô ta. Lại là một người thờ ơ, không lãng mạng. bởi vậy cho đến khi bạn gái của nó ra đi rồi mà cô ta còn chưa biết được tình cảm của nó giành cho cô ta nhiều đến cỡ nào. Không biết là nên tội cho nó, hay là đáng đời cho nó. Và những tính cách đó của nó có phải là cái tội hay không? Nó không có bản lĩnh để giữ được người nó thương yêu thì còn trách móc gì ai.

Đó là những ngày vô cùng mệt mỏi và đau khổ của nó. Nó đã phải nghĩ làm cả tuần. hình như cả tuần đó nó không ngủ, mắt nó thâm đen và sưng lên hết, nhìn nó yếu ớt, xanh sao. rồi những căn bệnh đến với nó. Nó có thể khỏe được cho đến ngày hôm nay là cũng nhờ trời phật phù hộ. Nó ăn bao nhiêu thì ói hết bầy nhiêu. Nó đã ói ra máu cả tuần lể, nó cứ tưởng nó phải sắp rời xa cuộc đời này. Rùi những cơn đau đầu như búa bổ. nó chỉ biết chui vào mềm rùi ôm lấy thật chật đầu của nó. những lần đau đầu đó nó nói chuyện như điên như dại với chính bản than của nó..Đó là nhửng ngày mà hình như nó sống chỉ nhờ vào thuốc và nhờ vào những hy vọng của nó. Hy vọng bạn gái nó nói với nó “ Anh ơi. Em chỉ thử tình cảm của Anh giành cho Em như thế nào thôi”. Nó chỉ mong là nó đang nằm mơ thấy ác mộng. một ác mộng kinh hoàng của cuộc đời nó. Nó cứ đập đầu vào tuờng , vào giường với hy vọng thoát khỏi cơn ác mộng đó. rồi cứ ngày qua ngày nó chờ đợi câu nói đó, nhưng sự chờ đợi của nó ngày càng đi vào tuyệt vọng. Khi nó nghe bạn gái nó nói “giữa nó và cô ấy không còn một chút hy vọng nào nữa đâu, cho dù là một hy vọng mong nhất cũng không còn. Cô ấy sẻ không bao giờ trở lại với nó. Cô ấy phải có chồng,…….” Những câu nói như hang ngàn hàng vạn cây kim đâm thật sâu vào tim nó. Những hy vọng của nó, những hy vọng đã gíup nó chống chọi được với những căn bệnh , bây giờ gần như tan biến. vậy mà nó vẫn còn ngoan cố, vẫn cố níu kéo. Vẫn cố giành giựt người con gái ấy như đang giành giựt lấy mạng sống của nó vậy. nhưng nó làm gì được đây. Nó không làm gì được cả. ngay cả muốn nhìn mặt, sờ vào đôi mắt của người con gái nó thương yêu lần cuối khi chia tay cũng không được. nó hoàn toàn bất lực.

Nó không còn như trước kia nữa. về đến nhà là nó đi ngay vào phòng. Nó mở nhạc lên, nhưng thật sự nó đâu có nghe được những tiếng nhạc đó. Nó mở lên để người nhà nó không nghe được nó khóc. Nó vào đến phòng là ôm lấy tấm hình mà bạn gái nó tặng nó vào ngày valantine. Bạn gái nó nói “ Chỉ có tấm hình này là nhìn Anh đẹp thôi, nhưng vẫn xấu hơn Em.” Từ lúc bạn gái nó đi, ngày nào nó cũng ôm tấm hình đó. Những giọt nước mắt của nó đã làm tấm hình bị nhem đi hết. nó cứ ngồi nói chuyện với tấm hình đó như một người điên. Nói những điều mà nó chưa hề nói với người con gái ấy. hơn mấy tháng nay nó chờ đợi ngày về của người con gái ấy. để nó được ôm người con gái ấy thật chật vào lòng. Và nói vào tai người yêu của nó là “ Anh nhớ Em nhiều lắm, Từ bây giờ, lúc nào Anh cũng sẻ ở bên cạnh
Em. Anh sẻ không để Em đi một mình nữa. Anh sẽ cho Em thấy những thay đổi của Anh vì Em, cũng như vì hạnh phúc tương lai của Anh và Em”. Nhưng nó đâu ngờ rằng nó sẻ không bao giờ còn cơ hội để nói những điều đó với cô ấy nữa… nó cứ ngồi như vậy nói chuyện với tấm hình..” Em ah, Anh xin lổi, Anh đã làm cho Em buồn gì Anh quá nhiều, Anh đã không lo lắng, chăm sóc cho Em. Anh đã chưa thay dổi con người Anh vì Em được. nhưng từ ngày quen Em cho đến nay, cái quý giá nhất mà Anh có thề cho Em đó là tình yêu của Anh. Một tình yêu chân thật, không có sự dối trá phản bội trong đó. Trong đầu Anh chưa một lần suy nghĩ là sẻ rời xa Em để chạy theo một cuộc tình nào khác..Nhưng Anh không ngờ cái tình yêu chân thật đó nó không xây dựng lên được hạnh phúc cho hai đứa mình”.

Thời gian đã qua hai tháng rồi còn gì. Bề ngoài thì nhìn nó bình thường rồi. nó cố gắng cười vui vẻ với mọi người. ở chổ làm nó đã rất cố rắng để không rơi nước mắt khi vài người hỏi nó “Bạn gái con sắp lấy chồng rồi phải không?" Tim nó như ngừng đập. nhưng nó cố gắng kìm chế không xúc động. lúc đầu ít người biết, nhưng ròi không biết sao mà nhiều người đến hỏi nó như vậy. chắc chịu đựng riết quen nên nó ko còn cảm giác vì câu hỏi đó nữa… nó cố vui vẻ….nhưng đâu ai biết vết thương đó của nó vẩn còn rất sâu. Họ đâu biết rằng khi nó bước lên xe là hình ảnh của người con gái ấy lại tấp nập tràn về trong đầu nó. Trước mắt nó không thấy gì ngàoi hình ảnh nhỏ nhắn dể thương của người nó yêu. Nhiều lúc nó phải tấp vào cây xăng vì những hình ảnh đó và những giọt nước mắt đã làm nó không thấy đường để lái xe nữa. khi nó về đến căn phòng của nó thì tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn nữa. nó cứ sờ lấy những vật dụng trong phòng, những thứ mà hai đứa nó cùng nhau đi mua. Khi nó bước vào phòng nó luôn có cảm giác bạn gái nó chạy nhào vào ôm lấy nó, nó cũng giơ tay ôm lấy hình bong ấy, rồi nước mắt nó lại rơi khi biết đó chỉ là ảo tưởng. Bạn gái nó bỏ nó đi ngay trong mùa đông lạnh lẻo, cùng với những ngày lể cứ kéo đến, những ngày mà trước đây lúc nào hai đứa nó cũng ở bên nhau, càng làm cho nó thấy cô đơn và lạnh lẻo vô cùng. Những ngày tháng vừa qua, không đêm nào mà nó không nằm mơ cả. lúc đầu là những giấc mộng đẹp. trong mơ nó đưọc gặp bạn gái nó. Nó được ôm bạn gái nó vào long, truyền cho nhau sự ấm áp, yêu thương và hạnh phúc. kể cho bạn gái nó nghe những chuyện vui buồn hằng ngày của nó. Có lẻ những ngày qua nó chỉ được vui vẻ thật sự trong những giấc mộng đó. Nhưng những giấc mộng đẹp và ấm áp đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là những cơn ác mộng, ngày nào cũng đến với nó. Lúc nào nó cũng nghe bạn gái nó nói “Em không thể chịu đựng được nữa, Em không hiểu tại sao trong những ngày tháng qua Em có thể chịu đựng được những điều như vậy. bạn trai của Em đã đau khổ vì Em một lần rồi, Em không thể để người ta khổ them lần nữa. còn Anh dù gì cũng là lần đầu thôi, rồi 1 hay 2 tháng gì đó Anh cũng sẻ quên Em thôi” Trời ơi những câu noí đó như muốn lấy đi tính mạng của nó. Thế là gần hai tháng nay mỗi đêm khi nó nhắm mắt thì những câu nói đó cứ giăng dẵn bên tai nó cùng với những hình ảnh mà nó không muốn thấy. Cho đến hôm nay mà những lời nói đó, những hình ảnh đó vẫn cứ đến quấy rối nó hằng đêm trong giấc ngũ. Đúng vậy nó cần phải chịu đựng một lần đau khổ như vậy để bù đáp lại những gì mà nó đã đối xử tàn nhẫn với bạn gái nó chứ.. Và nó lại nhìn thấy bạn gái nó nhìn nó mà cừơi. rồi những nụ cười chế nhạu nó từ những người khác cứ dồn dập tấn công giấc ngủ của nó. Phải chăng nó là một ngườ quá xấu xa, một thằng con trai quá khốn nạn, hay nó đã phản bội quen một người con gái khác làm cho bạn gái nó đau khổ để rồi bỏ rơi nó? Cho nó niếm tất cả mùi đau khổ mà không một thằng con trai nào muốn gặp phải. Nó phải biết cám ơn người bạn gái đó của nó. Vì người ta đã dại cho nó một bài học thật có giá trị. một bài học chứa đựng đầy đủ muì vị của tình yêu, và giúp nó có cái nhìn mới hơn trong tình yêu, giúp nó có thể thay đổi một phần nào trong cuộc sống của nó, giúp nó trưởng thành và lớn khôn hơn.

Nó thừa biết mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nó không kìm chế được trái tim của nó. Nó vẫn nhớ thương người con gái ấy như những ngày còn quen nhau. mặc . Nó cố gắng không đau buồn nữa nhưng nhớ thì nó vẩn phải nhớ, tại sao lại phải quên đi. Nhớ để biết trong cuộc đời này nó đã từng được “YÊU EM”.

Em hỏi Anh “ có nhớ Em không’, Anh nói “ Ai mà nhớ” . uh Anh đâu có nhớ Em,Anh chỉ ngồi nhìn từng tấm hình Em gần như đến sáng thôi. Ba ngày liền Anh check mail liên tục, đang ngủ giật mình thức dậy Anh cũng ngồi dậy đến máy computer. mở mail lên không thấy gì từ Em cả, thế là cả đêm Anh không chợp mắt được nữa. chỉ mong chờ được thấy gương mặt Em sau bao ngày ko gặp. Đó Em thấy đó, Anh đâu có nhớ Em.

Trong lúc trò chuyện cùng gia đình thì 10 câu trong đó Anh đã nhắc đến tên Em hết 10 rồi.