Xem đầy đủ chức năng : Những ngày cuối cùng
Panda_TKD
05-02-2010, 08:59 PM
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Tác giả : Là mình – một con Panda =’=
Thể loại : tình cảm 30%, kinh dị 18%, thần thoại ( hoang đường ) 17%, bi kịch 30%, 7% còn lại chưa xác định.
Rating : T
Status : Đang viết dở
Warning : Cổ “em” đây ạ , chém thoải mái. Fiction đầu tiên nên chả ra cái gì . ( Nhưng mà làm ơn “thoải mái” có mức độ nhá. Thoải mái một cách chân thành, chứ không phải là com ment cho có lệ rồi khăn gói đi câu bài tiếp đâu ạ. Muốn câu thì câu ở chỗ khác ý, mình không phải con cá )
Giới thiệu : Câu chuyện tình bi thảm giữa con người và vampire. Kẻ sát nhân liệu có thể yêu chính con mồi của mình ?
Tình yêu…luôn đi kèm bất hạnh
Đau khổ…liệu có được gì không?
Thời gian…có lẽ rằng thuốc chữa…
Cho nỗi đau…thể xác lẫn tinh thần…
Nhưng mấy ai…có thể nói được rằng…
“Thời gian…cũng…xóa nỗi buồn trong tim…”
Sao những đau khổ luôn giáng lên tình yêu? Ôi sự bất công của Thượng Đế . Sự ra đi diễn ra quá sớm, quá đau đớn và bất ngờ…Những khát vọng còn dang dở…Tại sao ?
Characters :
Carin Jolice ( Nữ chính ) : Một người con gái xinh đẹp , nàng mang trong mình căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.
Jaspire Micth ( Nam chính ) : Chàng trai có vẻ đẹp thần thánh nhưng mang trong mình dòng máu tượng trưng cho quỷ dữ : Ma cà rồng
Các nhân vật phụ khác sẽ tự xuất hiện trong truyện
Mở đầu : Đêm đầu tiên – cuộc gặp gỡ bất ngờ
Năm tháng …
Bốn tháng …
Và ba tuần …
Tôi bàng hoàng nhận ra điều gì sắp xảy đến với mình. Dòng hồi ức đưa tôi quay trở lại vài tháng trước đây…”Ung thư máu! Cô ấy chỉ còn sống được vài tháng nữa” Lời vị bác sĩ rõ rang quá, rõ ràng như hình ảnh mẹ đổ gục xuống, khóc nức nở lúc ấy, đến mức dù cho tôi không muốn tin đấy là sự thật cũng đành phải chấp nhận mà thôi… Giờ đây chỉ còn ba tuần đối với một cô gái mười tám tuổi, tôi phải làm gì đây ?
Mới đó mà hơn bốn tháng định mệnh đã trôi qua kể từ ngày tôi biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, chỉ biết quẩn quanh trong căn phòng nhỏ cùng chiếc giường trắng đáng ghét này. Giường của tôi đã bị người khác mang đi rồi, thay thế vào đó là chiếc giường kiểu bệnh viện với những thanh sắt nẹp dài. Ha, lại còn thế cơ đấy! Có lẽ bây giờ trông tôi yếu ớt đến mức để người ta đẩy đi bất cứ lúc nào ư? Thật đúng là số phận.
Trong lúc này đây, hơn bao giờ hết tôi lại muốn được sống trong âm nhạc. Loạng choạng đứng dậy, mở đèn và ngồi vào chiếc đại dương cầm yêu quí, tay tôi lướt nhanh trên phím đàn, trút lên đó tất cả mọi ưu phiền. Tôi đau khổ ư ? Có lẽ là không. Nhưng tôi thất vọng. Thất vọng vì sự yếu đuối của mình, thất vọng vì những lời an ủi thương hại. Thất vọng vì ước mơ bị trì hoãn. Nhịp đàn chùng xuống , một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm tâm hồn tôi…
Không phải, cảm giác đó không xuất phát từ trái tim đang ngày một chết, nó xuất phát từ…bờ vai tôi kìa. Quay đầu lại, tôi hoảng hốt khi thấy trước mắt mình là một thanh niên có vẻ đẹp toàn bích. Mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ càng làm kẻ đứng trước mắt tôi thêm lộng lẫy. Nổi bật trên nước da trắng xanh như thạch cao của “hắn” là quầng thâm màu oải hương dưới đôi mắt đỏ rực đầy quyến rũ. Cố gắng lấy cái vẻ bình tĩnh nhất có thể, tôi run rẩy:
-Anh…anh là ai? Sao anh lại vào đây?
Kẻ đột nhập lặng thinh không đáp. Nhếch môi thành một nụ cười đầy bí ẩn, đôi mắt đỏ màu ruby của “hắn” lại nhìn xoáy vào tôi. Mường tượng đến những sinh vật của bong đêm nhưng lạu mang vẻ đẹp của thiên sứ, môi tôi khẽ mấp máy một từ duy nhất:
- Ma cà rồng!
Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt cao ngạo của kẻ đối diện, “hắn” đáp bằng một chất giọng du dương:
- Thông minh đấy ! Nếu cô biết tôi là ai, chắc có lẽ cô cũng đoán được mục đích tôi đến đây chứ nhỉ ?
- Anh...sẽ thực hiện điều đó...ngay bây giờ à ?- Giọng nói của tôi nghèn nghẹn, cố che giấu nỗi kinh hoàng một cách vụng về.
- Thế cô nghĩ là vào lúc nào ?
- Anh có thể cho tôi một ân huệ được không ?
- Cô nói xem ?
- Xin hãy cho tôi một tuần…
- Cô chưa sẵn sàng sao ? Theo tôi thấy thì cô yếu lắm rồi, có sống cũng chẳng được bao lâu nữa đâu .
- Tôi còn nhiều điều muốn thực hiện…
Đôi mày hoàn hảo như được đẽo gọt trên khuôn mặt cũng hoàn hảo không kém khẽ nhíu lại. Chiếc đồng hồ trên tường cứ tích…tắc từng tiếng chờ đợi. “Hắn” cúi sát gương mặt băng giá của mình xuống gương mặt tái xanh của tôi, khẽ nâng nó lên…
- Khuôn mặt này…làn da mỏng manh, trắng nhợt. Mùi máu hình như bị loãng. Cô bị ung thư máu à ?
- Giai đoạn cuối – Tôi nén tiếng thở dài
- Cô còn sống được bao lâu ?
- Ba tuần…tính từ ngày mai.
“Hắn” đứng thẳng lên , nhìn tôi với vẻ suy nghĩ. Có lẽ “hắn” sẽ không chấp nhận. Còn ba tuần nữa thì có chết ngay bây giờ cũng chẳng khác gì… Gia đình tôi và các bác sĩ sẽ chẩn đoán rằng do thể trạng tôi quá yếu ớt nên tôi ra đi trước thời hạn thôi. Vì thế tôi im lặng nhìn hắn, chờ đợi ...
- Cô đoán thử xem – Vẫn lại cái nụ cười cao ngạo ấy, nhưng bây giờ nó đã đem đến cho tôi một chút hi vọng mong manh. Dù thế, tôi vẫn đáp :
- Tôi nghĩ là…không .
- Ân huệ của cô được chấp thuận – “Hắn” mỉm cười nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi – Nhưng với một điều kiện nho nhỏ.
- Điều kiện ?
- Cô chỉ được hai tuần. Vào cuối tuần thứ hai, sinh mạng cô sẽ là của tôi. Và mỗi ngày, tôi sẽ đến thăm cô để chắc chắn rằng cô vẫn còn sống. Bắt đầu từ ngày mai nhé ! - Không để tôi trả lời, “hắn” lao qua cửa sổ, và biến mất trong khoảng trời đêm vô tận .
Một đêm dài cứ thế qua đi…
……………..TO BE CONTINUED……………..
Panda_TKD
05-02-2010, 10:06 PM
Chapter 1 : Ngày thứ nhất – Bản ngã
Mrs. Katie Jolice : Mẹ của Carin
Mr. Caclop Jolice : Cha của Carin
Một buổi sáng thứ Hai thật yên tĩnh đối với gia đình Jolice. Nó yên tĩnh đủ để hai trong ba thành viên của gia đình ấy gặm nhấm dần nỗi đau khổ khi nhìn thành viên thứ ba, thành viên trẻ tuổi và xinh đẹp nhất đang dần rời bỏ họ. Bà Katie mở cánh cửa căn buồng đặc biệt của cô con gái, bước vào lặng nhìn một lúc lâu rồi quay trở ra với vẻ mặt đau khổ. Vừa quay ra, bà bắt gặp chồng mình, ông Caclop cũng đang lặng đi trước cửa. Ông gật nhẹ, nhìn bà rồi hỏi :
- Sắp rồi hả em ?
- Em không biết…Tình hình con bé vẫn không khá lên-Bà Katie trả lời một cách thất vọng
- Liệu…liệu chúng ta có thể làm gì cho nó không ?
- Ước gì chúng ta làm được…- Sau câu nói lấp lửng một cách không chủ ý của bà Katie, cả hai không nói với nhau thêm lời nào nữa. Cả hai đang mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Không ai nghĩ đến điều sắp xảy ra…
Điều ấy xuất hiện một cách thật nhẹ nhàng và yên lặng. Một bóng thanh niên nhảy vút lên, đu mình qua cửa sổ và nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng. Bàn tay lạnh lẽo của “hắn” áp vào má cô gái nằm trên giường. Cô gái bừng tỉnh. Hơi bất ngờ, cô nhìn “hắn”, rồi nhìn lại bộ dạng của mình. Thoáng đỏ mặt vì mái tóc rối và bộ quần áo ngủ xộc xệch, cô khẽ khàng :
- Sao anh lại đến đây ?
- Điều kiện mà, cô không nhớ sao ? Mỗi ngày tôi đều đến thăm cô
- À vâng…Tôi không nghĩ là anh đến giờ này…Ý tôi là với bộ dạng này của tôi ấy
- Không sao, cô vẫn đẹp lắm – Nói rồi Jaspire lao vút qua cửa sổ, biến mất.
Carin lắc đầu, vẻ khó hiểu. Cô bỗng thấy một mảnh giấy quảng cáo đầy màu sắc cạnh chân mình. Có lẽ của Jaspire làm rơi. Tò mò, Carin nhặt lên, đọc lướt qua và trong ánh mắt cô thoáng lên niềm vui. “Tuyển nhân viên đánh đàn từ thiện cho trẻ em ung thư. Yêu cầu tuổi từ 16-20” Nhấc chiếc điện thoại ở đầu giường, bàn tay Carin run rẩy bấm từng con số. Sau khi nghe trình bày, người quản lý hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận. Carin reo lên mừng rỡ, bước nhanh đến bên chiếc dương cầm, sáng tác bản nhạc cho buổi biểu diễn. Cô đàn, hát thật tự nhiên theo những dòng cảm xúc mà không biết có một vị khán giả vẫn dõi theo mình…
Những tiếng dương cầm tan trong đêm lạnh.
Có ai đang ngồi xướng đôi bài,
Biết bao em nhỏ đem từng ánh sao
Trên bầu trời đầy những ước mơ.
Có tiếng dương cầm vang trong căn phòng,
Đông đã sang rồi vắng ai ngồi,
Có bao em nhỏ trông từng giấc mơ,
Mơ một ngày lạnh giá không còn.
Nhé em hãy cứ tin,
Niềm vui thắp sáng bao tâm hồn
Và ta cùng nhau nắm tay,
Chờ một ngày bình minh sáng tươi
Nhé em hãy ước mơ,
Rồi muộn phiền tan theo những bước chân em,
Chặt vòng tay sưởi ấm trong em.
Tiếng dương cầm bay lên trời cao
Về một hành tinh mới cho em bao niềm vui
Sáng lung linh cuộc đời em
Đưa em về nơi ấy bình yên
Cho em ngàn tia nắng ấm áp, tiến lên bầu trời
Bước chân em không lẻ loi
Nụ cười tươi sáng trên môi niềm hạnh phúc
Luôn ở bên em
Lại một ngày tan cho em lại ước mơ…
Lại một ngày tan cho em…(tiếng dương cầm)…
Bên cửa sổ, Jaspire lặng người trước tiếng đàn của Carin. Tiếng dương cầm của cô, phải nói thế nào nhỉ, thật dịu ngọt, thật êm đềm. Tiếng hát của cô trong vắt như họa mi buổi sớm, khác xa tiếng đàn tựa hồ trút mọi đau khổ, mọi oán hờn của Jaspire. Không kiềm được mình, “hắn” bước đến bên Carin, tựa mình vào chiếc đàn, đưa bàn tay trắng xanh buốt giá của mình nghịch ngợm những lọn tóc của côi. Vô thức, “hắn” khẽ cúi đầu xuống cạnh khuôn mặt cô, rồi chợt ngẩng phắt lên, đôi mắt đen như hắc ín, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đanh cứng lại một cách gắng gượng. Bàn tay “hắn” đã bỏ ra khỏi tóc Carin để che đi cánh mũi phập phồng trước cái bản ngã hút máu xấu xa của mình. Rồi, cũng nhẹ nhàng và tĩnh lặng như lúc đến, Jaspire nhảy qua cửa sổ, hòa vào dòng người đông đúc với chiếc áo khoác trùm kín khuôn mặt. “Hắn” len lỏi vào bóng tối không một tiếng động, kéo theo một người đàn ông đang không hiểu chuyện gì sắp xảy đến với mình. Quay phắt lại, đôi mắt Jaspire rực lửa khát máu. “Hắn” nhìn kẻ đang hoảng hốt cố vùng vẫy trong tay mình, ném mạnh ông ta vào tường. “Hắn” từ từ tiến lại, dùng đôi tay cứng như thép của mình giữ chặt lấy thân thể khốn khổ của nạn nhân xấu số. Bàn tay lạnh như đá quay đầu người đàn ông đang đau đớn nỗ lực gào thét trong tuyệt vọng ấy sang một bên. Nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên, và rồi hàm răng sắc như dao của Jaspire đã khứa thật ngọt vào cổ nạn nhân cùng một hơi nhẹ hút trọn dòng máu nóng ấm, kết thúc mạng sống kẻ nằm trong tay mình. Lạnh lùng bỏ lại trên mặt đất cái xác vô hồn trắng bệch, “hắn” đứng dậy và thầm nghĩ rằng chỉ chưa đầy hai tuần nữa, cái bản ngã khát máu đáng sợ của “hắn” sẽ được thỏa mãn bởi hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Carin. Jaspire hoàn toàn có thể làm việc đó ngay từ bây giờ, nhưng không hiểu sao mỗi lần ý nghĩ ấy hiện ra trong đầu “hắn”, thì con quỉ lương tâm trong tiềm thức lại trỗi dậy và gào thét dữ dội để nhắc “hắn” về lời hứa của mình. Phải ! Chỉ hai tuần. Chỉ hai tuần nữa thôi là con quỉ lương tâm ấy không thể làm gì được “hằn” nữa, “hắn” đã thực hiện trọn vẹn điều nó yêu cầu. “Hắn” sẽ chờ đợi…
Thời gian cứ trôi qua từng giây…từng giây một.... Khá khen cho ai đã ví thời gian như bánh xe số phận. Nó cứ quay mãi…quay mãi không dừng. Mỗi vòng quay trôi qua đều không thể lấy lại được và những vòng quay mới lại cứ tiếp tục cuốn theo những đau khổ, vui buồn, sự sống, cái chết của con người. Với Jaspire, bánh xe số phận ấy đã mất đi một phần tác dụng. Thời gian với “hắn” giờ đã không còn ý nghĩa. “Hắn” bất tử. Phải, nhưng cuộc sống vĩnh hằng đã đem lại cho “hắn” điều gì ? Hạnh phúc chăng ? Sung sướng chăng ? Hay địa vị ? Không, “hắn” không có gì cả. Cuộc sống vĩnh hằng đã biến Jaspire thành một kẻ độc ác nhẫn tâm, sẵn sàng duy trì sự sống của mình bằng sinh mạng của bao kẻ vô tội khác. Không biết bao nhiêu lần, Jaspire đã tìm đến cái chết, nhưng thể tạng của “hắn” quá mạnh, làn da cứng như đá granit và sức khỏe đủ để ném bay qua tường cả một tòa nhà khiến cho “hắn” không thể rời khỏi cuộc sống mà “hắn” hằng căm ghét. Vì thế, “hắn” đã quyết định tự biến mình thành một con quỉ dữ khát máu hòng quên đi sự cắn rứt của lương tâm. Nhưng sao với Carin, cô gái yếu ớt đang nằm chờ chết, “hắn” lại không làm được ?
Tiếng đàn vẫn ngân vang, Carin một lần nữa lại được nghe hương thơm ngọt ngào của gã ma-cà-rồng trong không khí. Cô hơi bất ngờ và con tim cô run lên khi bàn tay lạnh lẽo nơi Jaspire mơn nhẹ lên tóc mình. Nhưng khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi. Nó biến mất thật nhanh, nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Carin chỉ là một con người, cô không thể hiểu được, vì ước nguyện của mình, Jaspire đã phải khổ sở kiềm chế trước mùi máu trong cơ thể cô. Khúc đàn ngân lên giai điệu cuối, rồi ngừng hẳn.
Buổi chiều……
Trời mưa lất phất, gió lành lạnh lùa qua ô cửa sổ, mơn man trên tóc Carin. Cô gái bé nhỏ, cô có hay chăng sự đau khổ mới chỉ bắt đầu ?
Buổi tối…………
Một trái tim đã từ lâu ngừng đập càng trở nên giá buốt hơn bao giờ. Từ con hẻm tối, chủ nhân của trái tim ấy hướng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn về xa xăm. Cơn khát của “hắn” đã được dập tắt, nhưng sao mùi hương của “cô gái người” vẫn phảng phất đâu đây ?
……………..TO BE CONTINUED……………..
Medusa
06-02-2010, 07:21 AM
Chẹp! Panda ơi là Panda! Ta phải đi sửa cho mi thôi!
Thứ nhất, nội dung. Ta không chắc rằng ý tưởng của mi hợp lý vì đời nào có ai vừa gặp một kẻ có vể đẹp cỡ thánh trở lên mà ý nghĩ đầu tiên trong đầu là ma-cà-rồng không? Cùng lắm thì mi cũng phải cho con bé Carin đoán Jaspire là gì chứ? Xem lại đi nhé! Và cũng không có ai lại bình tĩnh đến mức khi biết mình chết thảm mà còn đủ sức xin ân huệ đâu!
Thứ hai, hình thức. Tuy mấy phần sau mi viết khá hợp lý nhưng không thèm cách dòng! Một chapter... dính chùm với nhau như thể... một mớ bòng bong! Sửa lại nhé mi!
-- Thân,
Med. --
Bồ Công Anh
06-02-2010, 08:16 AM
Uhm... Tôi đọc hết cái part đầu tiên và có một vài nx sau:
- Tôi thik thể loại truyện như thế nhưng mà có hơi hướm của twilight nhỉ! ^^
- Bạn viết truyện khá hay, nhưng cách trình bày chưa tốt khiến tôi đọc ko nổi vì đau mắt! Rút kinh nghiệm nhé!
Chúc may mắn!
Thân,
Bca!
Panda_TKD
06-02-2010, 06:16 PM
Qua bên đây mới được chém tàn chém bao...sướng :))
Ờ, đúng là ý tưởng có hơi....điên điên Med a. Nhưng mà không lẽ cho nhóc Jas đi vào, bé Car la lên "Á! ăn trộm! Help me!!!" chắc ta còn bị dập nữa. Thôi thì cho bé ấy là nhiễm Twilight như ta, biết ngay Jas là vamp cho dễ thở :))
boconganh152: Hì, mình cũng có cách dòng ấy chứ, mà tại vì cách hơi sạt Đi edit liền đây.
Mình nhiễm Twilight mà :))
Medusa
06-02-2010, 07:01 PM
Chẹp! Tùy mi! Sướng thì qua đây ở! Đàn anh đàn chị nơi này sẽ luyện skill cho mi! Mà này, cái phần Prologue của mi đấy có mấy câu lấy từ fic ta thì phải? Chêm vào... lãng xẹt à! Nhưng tùy mi thôi!
-- Thân,
Med. --
Panda_TKD
06-02-2010, 07:21 PM
Chapter 2 : Ngày thứ hai – Chớm nở
Character :
Part 1
Sandra Micth : Em gái Jaspire
Jane Enmata : Bạn thân của Carin
Bình minh đến sớm với Carin. Bốn giờ rưỡi sáng, cô thức dậy, miên man trong lòng bao ý nghĩ vẩn vơ. Cô chỉ có hai tuần kém một ngày để sống, và cô không thể lãng phí nó cho những khoảng thời gian vô tận. Bước vào nhà tắm, cô nhìn kỹ trong gương khuôn mặt của mình. Làn da trắng hồng đầy sức sống nay đã còn đâu ? Thế chỗ cho nó là nước da xanh tái trông đến thảm hại. Duy chỉ có đôi mắt xanh lục vẫn ánh lên tia nhìn ngập tràn sức sống. Dòng máu ấm nóng chảy quanh cơ thể cô, cô tự mỉm cười cay đắng với ý nghĩ, chỉ hai tuần nữa, dòng máu này sẽ từ cổ mình chảy vào cơ thể “kẻ sát nhân” kia. Nhưng dù sao với cô, bị một ma-cà-rồng hút cạn dòng máu trong cơ thể cũng sẽ tốt hơn là phải vật vã đau đớn trên giường bệnh trong những giây phút cuối đời.
Sau vài công việc vệ sinh cá nhân như thường lệ, cô bước ra khỏi phòng tắm, xếp lại chiếc giường trắng. Bỗng “Soạt !” một tiếng động nhẹ nhàng như tiếng con chim cất cánh khẽ vang lên. Cô quay phắt lại…
- Là anh ?
- Bữa sáng sẵn sàng rồi đấy – “Hắn” mỉm cười thay cho câu trả lời.
Như một cử chỉ hoảng hốt đùa nghịch, Carin chụp vội bàn tay, che đi cổ họng của mình. “Hắn” nhíu mày, nhìn cô rồi cười nhạt :
- Bữa sáng của cô cơ mà
- À vâng , tôi chỉ đùa thôi – Carin ngượng ngùng đáp
- Đùa với một ma-cà-rồng ? – “Hắn” hỏi với vẻ chế giễu
- Nếu điều đó làm anh khó chịu…thì có lẽ tôi không nên làm như vậy nữa
- Không sao. Giờ thì ăn sáng đi, cô nhỏ ạ. À nhân tiện, hình như chúng ta chưa biết tên nhau ? Tôi là Jaspire, còn cô ?
- Carin Jolice
- Một cái tên đẹp – Jaspire mỉm cười rồi lại biến mất qua cửa sổ .
Sáng hôm nay, sau khi gặp Jaspire, Carin cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Những cảm giác mệt mỏi của hơn bốn tháng qua dần trôi đi hết. Cô nhìn lại bữa sáng mà Jaspire chuẩn bị cho mình. Chà, anh chàng ma-cà-rồng này cũng thật khéo. Những lát bánh mì nhỏ thơm phức được cắt thành những hình ảnh ngộ nghĩnh. Bên cạnh đĩa bánh mì là một cốc sữa trứng nóng hổi, đúng loại mà Carin thích. Một mảnh giấy màu tím được đặt cạnh đĩa. “Tôi đợi cô sau bữa sáng, chúng ta đi dạo nhé” một lời mời khiến Carin thấy phấn chấn hẳn . Dùng xong bữa sáng, Carin bước xuống cầu thang và đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, điều mà cô không thể và không được phép làm kể từ bốn tháng trước đây.
Như thường lệ, năm giờ sáng mỗi ngày, bà Katie vào bếp để thực hiện công việc nội trợ của mình. Hôm nay, bà bất ngờ khi thấy cô con gái của mình trong bếp. Lo lắng khi nghĩ đến sức khỏe của cô con gái, nhưng nhìn Carin vui vẻ như vậy, trong lòng bà cũng lóe lên một tia hi vọng mong manh. Con gái bà đã khỏe lại chăng ? Nó sẽ không rời bỏ bà nữa ? Khẽ khàng, bà lên tiếng hỏi :
- Con đỡ mệt rồi à ?
Quay đầu lại, Carin mỉm cười khi nhìn thấy mẹ mình. Cô đáp :
- Vâng ạ. Con cảm thấy khỏe lắm. À mẹ ơi, hôm nay con muốn đi dạo có được không ạ ?
- Nhưng con đang bệnh mà…mẹ không nghĩ rằng con đủ khỏe để ra ngoài đâu. Con chỉ còn…à…ừ…ít thời gian, thật sự rằng…mẹ muốn ở bên con nhiều hơn, con gái ạ - Bà Katie ngập ngừng , như sợ những lời nói của mình có thể làm tổn thương cô con gái bé bỏng.
Một giọng đàn ông trầm chợt cất lên. Đó là Caclop, cha của Carin. Sáng nay ông như linh cảm được điều gì tốt lành, nên ông đã dậy sớm hơn thường lệ.
- Em cứ để cho nó đi, con bé cũng cần chút thời gian để thư giãn sau những ngày nằm dài trên giường chứ. Phải không bông hoa của bố ?
- Dạ vâng ạ, con cũng muốn được hít thở khí trời – Carin nhìn bố mình với ánh mắt đầy vẻ biết ơn
- Thôi được rồi – Đa số thắng thiểu số, trước sự đồng tình của chồng với con gái, bà cũng chấp thuận dù trong lòng vẫn còn bất an – Thế con định đi những đâu ?
- Dạ…có lẽ con sẽ đi bộ trong công viên, rồi thăm một vài người bạn ạ, hôm nay theo con nhớ là sinh nhật Jane mà. Con không nên để người ta thấy mình là một kẻ vô dụng, chỉ biết nằm đó chờ thần Chết mang đi, mẹ nhỉ - Khi phát âm từ “thần Chết”, Carin khẽ mỉm cười. Ồ, thần Chết ạ, ông sẽ không là người đầu tiên đưa tôi đến với xứ sở của ông đâu, có người khác đã làm việc đó rồi – Thế mẹ không định đặt “giờ giới nghiêm” với con đấy chứ ? – Carin hỏi với vẻ bông đùa.
- Có lẽ là không. Dù sao con cũng đã mười tám tuổi rồi. Nhưng mẹ cũng hi vọng con về sớm đế bố mẹ…ừm…khỏi lo lắng ấy mà…
- Vâng, con hứa sẽ về trước bữa tối.- Nói rồi Carin hôn mẹ và bước ra khỏi nhà, không quên vẫy tay tạm biệt.
Thong thả đi bộ bên những vườn hoa trong công viên Oasten, chợt một bóng đen di chuyển thật nhanh rồi đứng ngay trước mắt cô. Là Jaspire ! Anh chàng ma-cà-rồng nhìn cô, nở một nụ cười lịch lãm, nụ cười có thể khiến những cô gái trẻ say mê, nhưng chuyện quyến rũ được anh, điều đó là…không tưởng. Bời vì thứ duy nhất có thể làm Jaspire chú ý chỉ có thể là…máu của họ mà thôi.
Bước cạnh Carin, Jaspire miên man suy nghĩ. “Hắn” không muốn cho cô biết rằng ngay từ đêm hôm trước, sau khi hút cạn máu một khách bộ hành trên đường, mùi thơm của cô đã dẫn dắt “hắn” tới căn phòng nhỏ. “Hắn” chợt cảm thấy khát cháy như thể cái cổ họng lạnh như băng của mình đã trở thành một miếng sắt nung đỏ nóng rực. Nhưng phần “con người” trong tiềm thức của của Jaspire đã cản “hắn” lại khi nghe lời cầu khẩn của Carin. Con tim “hắn” gợi lên một cảm xúc khó tả, nhưng “hắn” lắc đầu, vì “Một kẻ sát nhân như ta làm sao có thể yêu được cô gái thánh thiện kia ? Cô ta dù sao thì…dù sao thì cũng chỉ là con mồi của ta mà thôi!”. Tuy nghĩ như vậy, “hắn” vẫn không sao cản được những suy nghĩ của mình về cô, nửa muốn biến cô thành nguồn sống của “hắn, nửa muốn là một “người đặc biệt” với cô. Lần đầu tiên, một ma-cà-rồng lạnh lùng tàn nhẫn như “hắn” biết đến sự rung động của con tim. Nhưng “hắn” lại không nhận ra điều ấy…
Trời vừa chớm nắng, Jaspire cúi xuống bên Carin, choàng vòng tay hắn vào eo cô, nâng bổng cô lên, di chuyển thật nhanh vào dưới gốc cây vắng vẻ , nơi không một tia nắng nào có thể chiếu vào. Carin không ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn hỏi :
- Anh sợ ánh nắng à ?
- Ừ…nhưng chỉ một phần thôi - Jaspire nhếch mép
- Tôi nghe nói ma-cà-rồng các anh khi chạm phải ánh nắng mặt trời thì sẽ bị thiêu đốt, điều đó có đúng không ?
- Chỉ đúng trong mấy phiên bản Dracula thôi. Còn dưới ánh nắng, những ma cà rồng thật sự chúng tôi sẽ trở nên như thế này…
“Hắn” cởi áo, bước ra khoảng đất trống, để cho ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào bộ ngực trần. Carin không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là một pho tượng trắng đẹp hoàn hảo với những cầu vồng li ti lấp lánh như hàng ngàn, hàng triệu viên kim cương kết hợp cùng tỏa sáng. Không biết nói gì hơn, Carin thốt lên :
- Anh…đẹp quá !
- Cảm ơn – Jaspire cười nhẹ - Nhưng điều này cũng chẳng thú vị lắm đâu. Khá phiền nữa là đằng khác.
- Tại sao vậy ?
- Vì ma-cà-rồng không thể để bị lộ bí mật của mình.
- Tôi cũng đã biết bí mật của anh mà…
- Tôi không nghĩ rằng cô sẽ nói cho tất cả mọi người biết, đúng không ?- Jaspire cười.
Carin không trả lời. Cô lặng lẽ bước bên Jaspire. Đúng, cô sẽ không bao giờ nói ra điều bí mật, vì đối với cô, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và cô muốn giữ nó cho riêng mình. Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Jaspire một cách vô thức. Cô hỏi Jaspire :
- Anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?
- Hai mươi…
- Hai mươi được bao lâu ?
- Cũng lâu rồi…từ năm 1744
Jaspire thở dài. Đôi mắt màu máu của “hắn” nhắm lại, lim dim, chỉ còn là hai khe hở rất hẹp. Trên nét mặt “hắn” hiện lên vẻ đau đớn và tàn nhẫn đến tột cùng. Dường như những ký ức từ hàng thế kỷ trước, một vết thương lòng mà “hắn” cố gắng quên đi, bây giờ nó đã quay trở lại, bật máu trong tiềm thức. Hai trăm sáu mươi lăm năm qua, “hắn” không làm sao quên được ngày định mệnh, ngày mà “hắn” mất đi đứa em gái thương yêu trong tay một gã ma-cà-rồng khát máu. Những hình ảnh lại vùn vụt hiện về. Trước mắt “hắn” là một con hẻm tối, nơi bọn thanh niên choai choai thường tụ tập ăn chơi, hút thuốc lá và bàn tán về những câu chuyện dung tục. Một đêm thứ sáu, như thường lệ “hắn” lại đến tụ tập với lũ bạn của mình. Nhưng thật bất ngờ, trong con hẻm không còn vang lên những tiếng cười nói hàng ngày nữa, mà nó tĩnh lặng đến đáng sợ…
http://i532.photobucket.com/albums/ee321/Trien_co_nuong/kill_by_redeemer_of_light_60671.jpg?t=1265509180
Thiên Nha
06-02-2010, 11:48 PM
mình có cảm tưởng như đang đọc 1 versoin khác của Twilight và thật sự là mình rất tò mò muốn biết phần sau của câu chuyện :read: nhưng dường như phần đầu có hơi "cứng" (sr vì nhận xét của mình) mjnh nghj là bạn hơi "ép" nhân vật đi theo hoạch định của ban...uhm...vì vậy mà nó không dc...tự nhiên cho lắm :guoc: Đó chỉ là nhận xét khách quan của mình thôi :yes: bạn mau mau post tip phần sau nhá (mjnh mún đọc lắm đey :loveface:)
p/s: phần Car hỏi Jas 20 bao lâu rùi ấy, phần đó cảm thấy hơi hụt hẫng một chút vi...jong Twilight wa :phu: nhưng nếu mjnh ko lầm thì bạn chj mượn một chút để dẫn dắt thôi nhỉ (ko có ý ji đâu, thật lòng mình cũng hay như thế mà ^^) và mình tin là bạn sẽ có một bước đột phá mới cho câu chuyện của bạn :4u:
Thân,
Tiana
Panda_TKD
07-02-2010, 02:16 AM
Chep....Đúng là vài chỗ mình xách từ Twilight ra đấy Tiana a. Nhưng khác với Twilight là cái kết. Còn nó là gì thì... bí mật nhé!
Sắp tới, nhân vật Jane sẽ là một chút đột phá cho truyên.
Thân
---Panda---
Thiên Nha
07-02-2010, 12:05 PM
Yeah...zậy thì nhanh lên nha, mình sẽ đọc đến trang cưối cùng :whistling:
Medusa
07-02-2010, 09:51 PM
Hơ! Panda, giờ ta mới để ý là mi sử dụng dấu ngoặc kép và từ "hắn" nhiều quá đó! Gọi tên không được sao? Mi phải xen kẽ giữa hai cụm từ: "hắn" và "Jaspire"! Nhưng không phải xen kẽ theo kiểu câu này "hắn", câu kia "Jaspire" đâu nhé! Ý ta là mi dùng tên đoạn đầu rồi mấy phần sau dùng từ "hắn" nhiều hơn dùng tên(mặc dù vẫn có tên!)! Ta chỉ góp ý nhiêu đó thôi! Qua đây được chém, sướng quá còn gì?
P/S: chuẩn bị đi chém fic đi Panda à! Mi phải luyện chém nội dung và cả hình thức chứ không được chém hình thức không nữa đâu!
-- Thân,
Med. --
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.