mauhoanho
05-02-2010, 08:53 AM
Ấy ah ! Tớ không biết tớ đã quan tâm và nghĩ tới cậu từ bao giờ nhưng giờ tớ nhận ra tớ đã thích cậu mất rồi và tớ càng không nghĩ tớ lại thích cậu nhiều đến vậy.
Cậu là người có vẽ mặt rất lạnh nhưng tớ biết cậu là người biết quan tâm đến người khác. Tớ quen cậu không lâu nhưng chính cái lạnh của cậu đã làm tớ phải bận tâm.
Tự giờ đối với bạn bè tớ luôn là người sôi nỗi, hoạt bát và vui vẽ. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ cũng luôn tỏ ra như thế .Khi mới gặp cậu tớ vẫn chưa có gì thay đổi, tớ muốn làm tan đi những tản băng trên mặt cậu. Nhưng không biết tự bao giờ tớ đã trở nên nhút nhát và hay phiền muộn, tớ hay buồn chứ không …như ngày “xưa”nữa, và giờ thì tớ cũng đã hiểu nguyên nhân khiến tớ trở nên như thế.
Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến nhường nào không?
Cậu có biết tớ đã đau lòng như thế nào khi biết là cậu không thích tớ không?
Nhưng tớ muốn cậu biết rằng ở một góc khuất nào đó tớ vẫn luôn theo giỏi những bước chân của cậu, quan tâm đến cuộc sống của cậu cho dù với cậu tớ chỉ có thể là một người bạn.
Cậu có biết khi đứng trước mặt cậu tớ phải khó khăn như thế nào để tỏ ra là tớ không có gì với cậu không? Và cậu có biết tại sao tớ phải làm như thế không?
Cậu có biết tên của cậu, hình ảnh cậu đã bám theo tớ suốt ngày và ngay cả trong giấc ngũ nữa. Đã nhiều lần tớ đã cố gắng gạt đi nhưng càng cố gắng tớ càng bất lực.
Nếu cậu biết mỗi ngày tớ điều nhắn tin cho cậu nhưng không phải lúc nào tớ cũng gửi đi, tớ nhắn xong và tớ chỉ có thể lưu vào hộp thư nháp thôi.Mỗi ngày tớ điều muốn hỏi thăm cậu đi học có mệt không, đã ăn cơm chưa…và nhiều điều khác nữa.Tớ rất muốn được nói chuyện với cậu, chía sẽ cùng cậu.
Cậu có biết ngày nào tớ cũng chờ tin nhắn của cậu mặt dù tớ biết là sẽ… hổng có đâu.
Rồi một hôm bất ngờ tớ nhận được tin nhắn, thấy hiện số của cậu tớ cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng rùi cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Cậu có biết tớ rất muốn được nghe cậu kể về chuyện của cậu và gia đình cậu và tớ cũng muốn kể chuyện của tớ cho cậu nghe nữa.Nhưng tớ biết điều đó là …
Cậu không thích tớ nhưng có những lúc cậu quan tâm đến tớ, Cậu đã làm cho tớ phải nghĩ ngợi rất nhiều.
Tớ muốn làm cho cậu cười thật nhiều nhưng khi gặp cậu thì tớ chỉ muốn….khóc thôi.
Tớ biết sự lạnh lùng của con người cậu, nơi trái tim cậu một phần là do hoàn cảnh nên tớ luôn muốn làm ngọn nến sưởi ấm cho tâm hồn cậu, cho trái tim cậu nhưng tớ e là cậu sẽ không cho tớ cơ hội để làm điều đó.
Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng…tớ sợ nó sẽ mang phiền phức đến cho cậu.
Cậu có biết vì cậu tớ đã phải nói dốí bạn bè và trong số đó có cả cậu nữa không!
Cậu có biết là tớ thích pháo hoa nhiều như thế nào không? Từ nhỏ ước mơ của tớ là được xem bắn pháo hoa, và tớ may mắn khi được ở đây, có cơ hội thực hiện ước mơ của cô bé nhà quê ngày nào. Vậy mà hôm đó không hiểu sao tớ lại nói dối cậu là tớ không thích đi xem bắn pháo hoa tẹo nào. Nói là không thích vậy mà tớ lại kéo bộ hơn 5 cây số để được xem(vì đây có thể là lần cuối cùng Tớ được xem pháo hoa nhiều và đẹp như thế này mà!).Bon chen giữa dòng người đông đúc, xô đẩy, nóng bức, ồn ào nhưng tớ vẫn dõi theo và hy vọng sẽ gặp cậu mặt dù cậu nói với tớ là cậu không đi.Tớ thật ngốc phải không?
Và còn điều này nữa: Tớ rất muốn kể cho cậu nghe về sự tích về hoa Lưu Ly, loài hoa mà cậu thích nhất. Nhưng tớ chưa có cơ hội. Nếu một ngày nào đó cậu muốn nghe thì đừng quên nói với tớ nhé !
Tớ đã không nói cho cậu cũng như cho ai khác biết về tất cả những điều này không phải vì tớ không đủ can đảm mà là vì tớ không muốn cậu phải suy nghĩ và lo lắng.
Còn không lâu nữa là tớ và cậu sẽ mỗi người một nơi rùi.
Những lúc tớ buồn tớ thường ra công viên, ngồi trên chiếc xích đu tớ thấy lòng mình nhẹ hơn. Ngồi trên xích đu nỗi buồn cũng sẽ tan dần nhưng có một điều không bao giờ tớ xua đi được đó là những ý nghĩ về cậu.
Hôm nay tớ viết ra điều này và mong một ngày nào cậu sẽ đọc chúng và cậu sẽ hiểu tớ thích cậu nhiều như thế nào.Tớ không hy vọng lúc đó cậu sẽ cảm động mà chạy đến bên tớ đâu, tớ chỉ muốn cậu biết rằng ở một nơi nào đó trong cuộc sống bận rộn và đầy lo toan này vẫn còn một người luôn quan tâm đến cậu và luôn sẵng sàng chia sẽ cùng cậu.
Và điều cuối cùng tớ muốn gửi đến cậu là tớ chúc cậu có đủ.
Tớ chúc cậu có đủ sự tổn thương để trở nên mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ khó khăn để trở nên vững chãi, đủ từng trải để trở nên chín chắn, đủ khổ đau để biết làm nên hạnh phúc và nhiều điều khác nữa. Tớ chúc cậu có đủ …để trở nên trưởng thành. Tớ chúc cậu có đủ…!
Cậu hãy sống cho thật tốt nhé!
" love you"
Cậu là người có vẽ mặt rất lạnh nhưng tớ biết cậu là người biết quan tâm đến người khác. Tớ quen cậu không lâu nhưng chính cái lạnh của cậu đã làm tớ phải bận tâm.
Tự giờ đối với bạn bè tớ luôn là người sôi nỗi, hoạt bát và vui vẽ. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ cũng luôn tỏ ra như thế .Khi mới gặp cậu tớ vẫn chưa có gì thay đổi, tớ muốn làm tan đi những tản băng trên mặt cậu. Nhưng không biết tự bao giờ tớ đã trở nên nhút nhát và hay phiền muộn, tớ hay buồn chứ không …như ngày “xưa”nữa, và giờ thì tớ cũng đã hiểu nguyên nhân khiến tớ trở nên như thế.
Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến nhường nào không?
Cậu có biết tớ đã đau lòng như thế nào khi biết là cậu không thích tớ không?
Nhưng tớ muốn cậu biết rằng ở một góc khuất nào đó tớ vẫn luôn theo giỏi những bước chân của cậu, quan tâm đến cuộc sống của cậu cho dù với cậu tớ chỉ có thể là một người bạn.
Cậu có biết khi đứng trước mặt cậu tớ phải khó khăn như thế nào để tỏ ra là tớ không có gì với cậu không? Và cậu có biết tại sao tớ phải làm như thế không?
Cậu có biết tên của cậu, hình ảnh cậu đã bám theo tớ suốt ngày và ngay cả trong giấc ngũ nữa. Đã nhiều lần tớ đã cố gắng gạt đi nhưng càng cố gắng tớ càng bất lực.
Nếu cậu biết mỗi ngày tớ điều nhắn tin cho cậu nhưng không phải lúc nào tớ cũng gửi đi, tớ nhắn xong và tớ chỉ có thể lưu vào hộp thư nháp thôi.Mỗi ngày tớ điều muốn hỏi thăm cậu đi học có mệt không, đã ăn cơm chưa…và nhiều điều khác nữa.Tớ rất muốn được nói chuyện với cậu, chía sẽ cùng cậu.
Cậu có biết ngày nào tớ cũng chờ tin nhắn của cậu mặt dù tớ biết là sẽ… hổng có đâu.
Rồi một hôm bất ngờ tớ nhận được tin nhắn, thấy hiện số của cậu tớ cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng rùi cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Cậu có biết tớ rất muốn được nghe cậu kể về chuyện của cậu và gia đình cậu và tớ cũng muốn kể chuyện của tớ cho cậu nghe nữa.Nhưng tớ biết điều đó là …
Cậu không thích tớ nhưng có những lúc cậu quan tâm đến tớ, Cậu đã làm cho tớ phải nghĩ ngợi rất nhiều.
Tớ muốn làm cho cậu cười thật nhiều nhưng khi gặp cậu thì tớ chỉ muốn….khóc thôi.
Tớ biết sự lạnh lùng của con người cậu, nơi trái tim cậu một phần là do hoàn cảnh nên tớ luôn muốn làm ngọn nến sưởi ấm cho tâm hồn cậu, cho trái tim cậu nhưng tớ e là cậu sẽ không cho tớ cơ hội để làm điều đó.
Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng…tớ sợ nó sẽ mang phiền phức đến cho cậu.
Cậu có biết vì cậu tớ đã phải nói dốí bạn bè và trong số đó có cả cậu nữa không!
Cậu có biết là tớ thích pháo hoa nhiều như thế nào không? Từ nhỏ ước mơ của tớ là được xem bắn pháo hoa, và tớ may mắn khi được ở đây, có cơ hội thực hiện ước mơ của cô bé nhà quê ngày nào. Vậy mà hôm đó không hiểu sao tớ lại nói dối cậu là tớ không thích đi xem bắn pháo hoa tẹo nào. Nói là không thích vậy mà tớ lại kéo bộ hơn 5 cây số để được xem(vì đây có thể là lần cuối cùng Tớ được xem pháo hoa nhiều và đẹp như thế này mà!).Bon chen giữa dòng người đông đúc, xô đẩy, nóng bức, ồn ào nhưng tớ vẫn dõi theo và hy vọng sẽ gặp cậu mặt dù cậu nói với tớ là cậu không đi.Tớ thật ngốc phải không?
Và còn điều này nữa: Tớ rất muốn kể cho cậu nghe về sự tích về hoa Lưu Ly, loài hoa mà cậu thích nhất. Nhưng tớ chưa có cơ hội. Nếu một ngày nào đó cậu muốn nghe thì đừng quên nói với tớ nhé !
Tớ đã không nói cho cậu cũng như cho ai khác biết về tất cả những điều này không phải vì tớ không đủ can đảm mà là vì tớ không muốn cậu phải suy nghĩ và lo lắng.
Còn không lâu nữa là tớ và cậu sẽ mỗi người một nơi rùi.
Những lúc tớ buồn tớ thường ra công viên, ngồi trên chiếc xích đu tớ thấy lòng mình nhẹ hơn. Ngồi trên xích đu nỗi buồn cũng sẽ tan dần nhưng có một điều không bao giờ tớ xua đi được đó là những ý nghĩ về cậu.
Hôm nay tớ viết ra điều này và mong một ngày nào cậu sẽ đọc chúng và cậu sẽ hiểu tớ thích cậu nhiều như thế nào.Tớ không hy vọng lúc đó cậu sẽ cảm động mà chạy đến bên tớ đâu, tớ chỉ muốn cậu biết rằng ở một nơi nào đó trong cuộc sống bận rộn và đầy lo toan này vẫn còn một người luôn quan tâm đến cậu và luôn sẵng sàng chia sẽ cùng cậu.
Và điều cuối cùng tớ muốn gửi đến cậu là tớ chúc cậu có đủ.
Tớ chúc cậu có đủ sự tổn thương để trở nên mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ khó khăn để trở nên vững chãi, đủ từng trải để trở nên chín chắn, đủ khổ đau để biết làm nên hạnh phúc và nhiều điều khác nữa. Tớ chúc cậu có đủ …để trở nên trưởng thành. Tớ chúc cậu có đủ…!
Cậu hãy sống cho thật tốt nhé!
" love you"