ngphuongli
05-02-2010, 08:25 AM
(Đây là câu chuyện có thật của tôi. tên nhân vật đã được thay đổi.)
Tình Yêu Trở lại
“Quen một người, yêu một người và cưới một người”mày có nghĩ như vậy không ? không biết Lý đang nghĩ gì mà đột nhiên lại hỏi Nó câu đó.
“ Tao không biết tương lai tao sẽ quen ai, yêu ai và cưới ai, nhưng tao hy vọng tình yêu của tao chỉ dành trọn cho một người thôi.” Nó trả lời.
Thoa hỏi tiếp : “ thế, mẫu người yêu lý tưởng của mày là gì ?”
Nó : “tao nghĩ chàng nào tặng tao 100 bông hoa hồng, lãng mạn như trong phim Hàn Quốc thì tao yêu hắn liền,nhưng chắc đó chỉ có trong phim thôi”
Lý : “ tao chỉ yêu những chàng trai thông minh, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu và…”
Chưa kiệp dứt câu Thoa và Nó ngắt lời ngay “ai mà không muốn như vậy nhưng tham quá thì thâm đó nghen mày”
Lý : “ ừ, thì tao đang mơ mà, để tao mơ cho hết đi”.
Rồi ba đứa im lặng chống tay lên cầm, nhìn nhau không nói gì, nhưng Nó biết hai đứa cũng có suy nghĩ như Nó “ không biết sau này mình sẽ quen ai, yêu ai và cưới ai”.
Một buổi chiều tan trường , vừa chạy về nhà cất cặp xong là Thoa gọi điện cho nó ngay “ê, thứ bảy này mày rảnh phải không, online đi , tao giới thiệu cho mày anh bạn người Sài Gòn đẹp trai, sành điệu, thông minh, con nhà giàu, nói chung là đủ tiêu chuẩn”, nhỏ Thoa hớn hở nói không kiệp thở,cứ y như là nhỏ đã gặp được chàng hoàng tử trong mộng của nhỏ.
Nó : “ thôi, tao có biết hắn đâu mà quen với không quen chứ”
Thoa nói tiếp : “ mày không biết hắn nhưng hắn biết mày, hắn là bạn của bạn tao,hắn ra Phú Yên nghĩ mát, gặp mày chạy xe từ biển lên, cận mà chạy xe khiếp , hắn ấn tượng mày từ lúc đó, khi biết mày là bạn của tao, hắn nhờ tao giới thiệu”.
Nó : “ có chuyện đó nữa hả, nghe cũng thú vị, nhưng chuyện đó để sau đi, thứ bảy này hai đứa đi ăn bắp mắm đi ha”.
Và thứ bảy đến, sau khi hai đứa đi ăn uống, như thường lệ là ghé vào tiệm net, Nó cũng quên hẳn chuyện Thoa đã đề cập với Nó mấy hôm trước. Tình cờ lúc đó có một cái nick lạ “ thankyou love” nhảy vào chào nick “thienthan love” của Nó. Nick ấn tượng, cộng thêm cách nói chuyện thông minh, dí dỏm , rất hợp ý Nó, làm Nó có cảm giác như đã quen anh từ khi nào.
Một hôm, Thoa rủ Nó lên nhà chơi, đọc cho Nó nghe bức thư từ anh gởi cho Thoa, trong thư có nhắc đến tên Nó và gởi kèm theo hộp viết tặng Nó. Điều đó làm Nó ngạc nhiên và rất hạnh phúc, thì ra anh cũng có nghĩ về Nó. ngày hôm đó Nó ở lại nhà Thoa chơi , hai đứa tám chuyện trên trời dưới biển và Thoa kể cho Nó nghe về anh, anh tên là Hoàng, là sinh viên khoa kiến trúc, hiện đang du học tại pháp, anh thông minh và rất cá tính. Nó cảm thấy choáng với lý lịch của anh, hèn gì thấy cách nói chuyện của anh tự tin thấy ớn. Nó không bị thu hút bởi cái lý lịch vắt vai đó nhưng Nó cảm thấy thích, thấy yêu cách nói chuyện của anh, rất tình cảm và thân thiện, nói chuyện với anh thì cái miệng của Nó lúc nào cũng cười chứ không méo nổi.
Cũng không nhớ từ khi nào mà trở thành thói quen , cứ đến thứ bảy là Nó và anh online để gặp nhau. Như những cặp tình nhân hẹn hò cuối tuần. Trường hợp này có được gọi là hẹn hò yêu đương không nhỉ. Nó đang hẹn hò ư ? Anh tỏ tình với Nó vào ngày valentine, lời tỏ tình thật đáng yêu, đã làm Nó phải bận tâm và suy nghĩ rất nhiều. Nó có nên cho anh cơ hội không, Nó thích anh, nhưng làm sao mà có thể nói yêu đương với một người mà Nó chưa từng biết mặt , chỉ tán tỉnh, hẹn hò và đem lòng yêu thương qua những dòng chữ và những cảm nhận của riêng Nó. Nó không trả lời và đánh trống lãng sang câu chuyện khác. Có lẽ anh hiểu và biết Nó đang rất lúng túng trong tình huống này. Anh mail cho Nó mỗi ngày, những bức mail dài như những bức thư tình mà những người yêu nhau thường gởi cho nhau. Anh bí mật nhờ Thoa mua hoa hồng và gởi đến nhà tặng cho Nó nhân ngày valentine lần hai kể từ ngày anh tỏ tình với Nó, tuy không phải 100 bông nhưng Nó đã yêu anh từ khi nào.
Những bức mail dài vẫn cứ được viết hàng tuần kéo dài hai năm, khi tình cảm chúng Nó trở nên thắm thiết theo thời gian. Thoa kể với Nó Ba của Hoàng gọi điện thoại cho Thoa, Ba Hoàng là bạn của chị của Thoa,ông hỏi Thoa, về chuyện hai người quen nhau .Ba anh không muốn cho anh quen Nó,vì ông đã hứa với người bạn của ông sẽ giới thiệu con trai của ông cho con gái, con của bạn ông. Anh đã vì Nó mà cự lại lời Ba của anh, tuyệt thực và nhốt mình ,làm mọi cách để Ba Anh hiểu.Thoa kể lại với Nó. Nó thấy lo lắng nhưng điều đó càng làm Nó yêu anh nhiều hơn.
Hai năm trôi qua, anh nói sẽ về nước để gặp Nó. Nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày anh trở về , Nó chạy đến và ôm chầm lấy anh, nhưng không biết sẽ như thế nào khi ôm một người xa lạ chưa một lần nắm tay. Chắc là tay chân quờ quạng, mắc cười lắm đây.Nó cười thầm trong bụng.
Chỉ còn 1 tuần nữa là anh trở về , nhưng đã 3 ngày liền không có mail của anh, có thể anh bận lo chuẩn bị sắp xếp hành lý. Tuy vậy nó vẫn online chờ anh, lần này không thấy anh mà một cái nick lạ vào chào và tự xưng là anh trai của Hoàng , chưa hết ngạc nhiên này, anh trai nói tiếp “ Hoàng nó không online gặp em được vì nó đang nằm trong bệnh viện , nó bị tai nạn xe và vừa tỉnh lại, nó sợ em chờ nên nó nhờ anh báo tin cho em, đừng lo lắng”. Nghe xong , Nó không tin mà nghĩ ai đó đang đùa với Nó .Nó nhanh tay bấm số máy của Thoa để hỏi “ mày có biết chuyện gì không”, Thoa nói: “ừ, Hoàng vì vui vừng khi sắp về nước, đi cắm trại ngoài trời với bạn và bị tai nạn xe, bây giờ đang bất tỉnh và rất nặng, vì bị máu trong não, đau đớn lắm, nên có thể khó qua khỏi, nhưng Ba Hoàng là bác sĩ ông ấy quen mấy người tiến sĩ giỏi, chắc sẽ có cách ”. từng lời nói của Thoa như sét đánh đánh từng cơn trong tim, tim Nó như ngừng đập hẳn. Trước mắt Nó giờ đây là một màu trắng xóa. Nó choáng váng, chệnh choạng từng bước, cố gắng về đến nhà và ngã quỵ ngay trước cửa, không thể như thế được, có ai cứu anh ấy không. Cảm giác của Nó giờ đây là tội lỗi, anh vì Nó mà trở ra nông nổi này, tất cả là tại Nó, đã vậy còn lo lắng cho Nó nhờ anh trai liên lạc dùm khi anh vừa tỉnh giấc sau cơn mê . Tình yêu anh dành cho Nó thật cao cả .
Đêm đã khuya, đã một giờ hơn, Nó gọi cho Thoa, “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” ,sao mày lại tắt máy chứ. Nó liền online, hy vọng là gặp được Thoa, Nó nhắn cho Thoa “ mày có đó không”, chờ một lúc lâu Thoa trả lời “ tao đây”. Nó : “ ai báo cho mày biết tin này, mày cho tao xin số điện thoại nào mà có thể liên lạc cho anh ấy được không ?” . Thoa trả lời “ khuya rồi, mày ngủ đi”. Nó : “ tao đang hỏi mày số điện thoại cơ mà”. Rồi Thoa im lặng hồi lâu. Nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mày là đứa hiểu tao nhất mà, mày chơi thân với tao, mày luôn hiểu tao muốn gì mà, mày luôn nói cho tao biết về anh ấy , sao giờ đây mày lại im lặng, sao mày lại đối sử với tao như vậy, tao xin mày, tao xin mày đó, hãy cho tao biết được không. Nó khóc, khóc thật nhiều và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Kể từ đó Nó không còn được nhận mail của anh mỗi tuần như trước ,ngược lại Nó đã nhắn rất nhiều lời động viên vào nick anh, hy vọng khi anh tỉnh giấc sẽ đọc được. Nhiều lúc Nó nghĩ Nó phải làm gì đó để bay qua Pháp gặp được anh, hay nếu có thể Nó sẽ chịu thay cho anh những cơn đau mà anh đang chịu lúc này. Một chàng trai thông minh, đẹp trai, cá tính, tình cảm,giờ đây anh ở đâu. Lúc này Nó muốn nói rất nhiều lời yêu anh. Lúc này Nó mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa một câu chuyện mà nó từng đọc trên báo Hoa Học trò là “ giả sử như ngày mai bạn không còn thấy những người mà bạn yêu thương nhất thì hôm nay bạn sẽ làm gì, có phải bạn sẽ chạy đến ôm họ và nói bạn yêu họ rất nhiều, tại sao bạn không làm điều đó ngay bay giờ khi mà bạn có thể “. Nó thấy hối hận vì nó vẫn chưa từng nói với anh là nó yêu anh nhiều lắm. giá như…
Thời gian trôi qua,cũng đã ba năm rồi. nó vẫn cứ sống trong nỗi đau và hy vọng, tuy Nó không chịu những nỗi đau thể sác như anh, nhưng tâm hồn Nó như chết kể từ ngày nghe tin anh bị tai nạn. Việc học của Nó cũng bị sao lãng, cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, Nó cũng đã rất cố gắng. vài tháng sau có kết quả. Nó cố giấu, nhưng hình như Ba Nó đã biết kết quả, Ba nói “ con gái, lại ngồi đây Ba nói chuyện”, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói Ba như đang nghẹn từng lời ngay cổ hộng, rồi hai cha con im lặng một lúc, nhìn nhau và òa khóc, lần đầu tiên Nó thấy ba Nó khóc. Ba ơi, Ba đừng khóc, con sai,con xin lỗi Ba, con xin Ba cho con một cơ hội cố gắng lần nữa.Ba dìu Nó đứng đậy, từng lời nói, từng cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng điều đó làm Nó đau lòng hơn, và Nó biết Ba Nó thất vọng lắm. Ba nói “ Ba không giận con đâu, Ba giận chính mình vì con từng là đứa học sinh khá giỏi của lớp mà lại có kết quả thi như thế này, Ba trách Ba sao không hiểu con, sao con lại trở nên như vậy , hãy nói cho Ba nghe lý do”. Nó không nói gì hơn ngoài những câu “con xin lỗi Ba, Ba cho con một cơ hội làm lại”. Rồi hai cha con ôm nhau khóc như một đứa trẻ , khóc như chưa từng được khóc.
Bây giờ đây nó như trắng tay, tình yêu, tình bạn, tương lai. Lúc con người ta mất hết người ta mới cảm thấy sâu sắc được giá trị cuộc sống. Cảm thấy sâu sắc về lời Ba đã dạy Nó“ khi Ba nói con không được sờ vào điện, sẽ giật đó, nhưng mà con sẽ không nghe đâu, con phải đụng vào cho giật rồi mới hiểu. Trong cuộc sống này có rất nhiều cạm bẩy, mặc dù Ba đã dặn dò con nhiều điều nhưng Ba biết con sẽ không để ý và chỉ làm theo ý con. Khi con vấp ngã, con mới nhớ ra lời Ba dạy.”, Đúng, bây giờ con đã hiểu rất rõ cái cảm giác thất bại đó. Nó còn nhớ như in ngày hai cha con ôm nhau khóc ngay ban công nhà. Nó nợ Ba một lời hứa, và rời quê vào Sài Gòn. Nó cố gặng học sáng đêm, học từ trung tâm này nhảy qua trung tâm khác. Và Nó gặp lại Tuân, Tuân là người Nó rất thích trước khi nó gặp Hoàng. Nhà Tuân ở sau nhà Nó, Tuân thường ra trước sân nhà Nó đá cầu cùng với thằng bạn, có lần Tuân viết thơ tỏ tình tặng Nó, lần đầu tiên Nó nhận thơ tỏ tình từ con trai, lúc đó Nó cũng thích anh, nhưng không biết làm thế nào thể hiện, Nó phải lấy lý do là Nó trong đội đá banh của lớp, sắp thi đấu nhưng không có đồng phục muốn mượn áo đá bánh của anh. Mượn về, Nó để cất trong phòng và ngửi cái mùi hương của áo mà nhớ đến anh, đến ngày phải trả áo rồi, Nó muốn anh nhớ đến Nó nên đã ép mùi nước hoa của Nó vào áo anh, nhưng kết cục và không hiểu sao mà ngày hôm sau thấy kiến bu đầy áo, phải đem đi giặt rồi trả, thế là vở mộng. Nó thích anh nhưng con gái mới lớn thường chảnh không thể hiện rõ ý. Đến lúc biết tin anh theo đuổi người con gái khác nó buồn khủng khiếp,chỉ cần thấy dáng anh chạy trên đường là nó bắt nhỏ Lý phải lấy xe chở Nó chạy theo sau anh rồi khóc tức tưởi nhưng cũng không dám để anh biết . Nói chung là con nít ơi là con nít, con nít đến nổi vô duyên luôn.
Giờ đây gặp lại Tuân trong Sài Gòn, Tuân nói “ kể từ ngày mai để Tuân qua chở đi học, ở Sài gòn mà đi xe đạp chạy từ trung tâm này, qua trung tâm khác cực lắm”, một lời đề nghị bất ngờ. Anh xin lỗi trong thời gian qua đã không tốt với Nó và anh để nghị hai đứa tìm hiểu nhau đi. Từ hôm đó anh qua chở Nó đi học mỗi ngày.
Lâu ngày rồi Nó và Thoa không gặp nhau, hôm nay Nó gọi cho Thoa rủ đi uống nước. Giờ Nó cũng đang ở Sài Gòn, sẳn tiện rủ Thoa đến nhà Hoàng chơi, hỏi thăm sức khỏe thế nào. Lúc trước Nó sợ, nhưng giờ nghĩ lại đến nhà hỏi thăm như một người bạn thôi mà, nhắn tin quài mà không thấy tin tức gì cũng không biết sao. Nó nói “ Thoa, tao với mày đến nhà Hoàng đi, lúc trước mày nói mày có đến nhà Hoàng rồi” Nhưng Thoa không nói gì, những lúc im lặng này của Thoa làm cho nó khó hiểu đến khó chịu, nó hỏi Thoa lại lần nữa . Thoa im lặng một lúc rồi nói “ Hoàng không có thật đâu” . Nó: “ hả, mày nói cái gì, tao không nghe rõ, hay tao đang nghe nhầm”, Thoa vẫn im lặng , nó im lặng, mọi thứ xung quanh cũng như đang hiểu ý mà im bặt , cảnh vật, không gian như đứng lại, đột nhiên có một tiếng sét lớn đánh mạnh vào lồng ngực Nó. Nó cảm nhận rõ tim Nó đang vở ra từng mảnh vụn. Nó cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra như con đê bị vỡ bờ. Nó chạy, chạy vào cuối con hẽm và run lên, ngã quỵ xuống đó. Khóc, có lẽ đây là những giọt nước mắt cuối cùng Nó dành cho anh, là giọt nước mắt cuối cùng cho tình bạn mà Nó nghĩ là thân nhất, Nó đã khóc quá nhiều cho một trò đùa, Nó đã khóc quá nhiều cho một điều không đáng phải khóc trong suốt mấy năm qua. Nó đã yêu, đã yêu ai chứ, yêu và đau khổ với một tình yêu không tồn tại. Bạn ơi, bạn đã lấy đi cái tuổi xuân đẹp của Nó, cái tuổi trung học cấp ba đẹp và thơ mộng với bao người, còn Nó sống trong nỗi đau và tuyệt vọng, sao bạn lại đối sử với Nó như vậy, tại sao ?
Nổi đau cứ ám ảnh Nó suốt, Nó phải học ,học và học để chiếm hết thời gian, để Nó mệt nhoài sau một ngày trở về phòng chỉ có ngã lưng ra mà ngũ, Nó không để cho Nó rãnh một giây phút nào, không để Nó có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Nó không còn tâm trí nào để quen hay yêu đương một ai, Nó chia tay với Tuân sau đó. Có lẽ Tuân sẽ không hiểu lý do và trách Nó nhiều lắm, Nó còn nợ Tuân một lời xin lỗi và cảm ơn tình cảm của Tuân, cảm ơn Tuân đã đưa đón Nó đi học mỗi ngày. Nó luôn trách vu vơ “ sao con người ta cứ mãi làm đau lòng nhau thì mới chịu”. Nó không muốn làm anh buồn nhưng Nó đã vô tình làm anh đau lòng .
Nó không muốn cho ai biết chuyện buồn của Nó vì nếu nói ra cũng không ai hiểu mà sẽ nói sao Nó ngu. Đúng, Nó ngu, Nó ngu lắm vì đã quá tin lời một người mà nó gọi là “ bạn thân”. Thời gian trôi qua một năm, Câu chuyện bí mật vẫn cứ mãi giữ trong lòng cho đến một ngày, Nó trở về quê ăn tết, Nó gặp lại bạn bè, và gặp lại Duy, trao đổi số phone cho nhau và sau vài dòng tin nhắn Nó cảm thấy Nó và Duy tuy xa nhau, ít liên lạc nhưng trong lòng vẫn có nhau, Nó thấy vui vì Nó còn có bạn. Duy và Nó là bạn chơi từ hồi lớp tám. Nó bắt đầu cởi mở hơn, kể cho Duy nghe về câu chuyện của Nó, Duy hiểu là Nó cần gì, Duy quan tâm và thường rủ Nó đi dạo phố vào mỗi tối. Đột nhiên Duy nắm tay và hun nó. Nhưng nó sẽ ra đi sau nụ hôn ngọt ngào ấy. Chuyến bay đó sẽ thay đổi vận mệnh cuộc đời Nó. Nó hy vọng vậy.
Tuy sang Nhật , nhưng nó vẫn không sao quên chuyện cũ, nó vẫn sống một cuộc sống u sầu. Cú sốc quá nặng đối với nó, nhìn vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ, cô bạn người Thái Lan, bạn học cùng lớp lại gần và nói “ cuộc sống này có biết bao là chuyện buồn, nếu lúc nào cũng buồn thì sẽ mãi là chuyện buồn. Nếu bạn nghĩ nó thoáng hơn, coi đó như một bài học kinh nghiệm, sống vui thì cuộc sống bạn sẽ khác, bạn buồn, bạn chìm trong nổi đau tức là bạn đang dặm chân tại chổ trong cái xã hội nhộn nhịp này, ai nấy cũng phát triển và bạn sẽ thua kém họ theo thời gian. Bạn đừng phí thời gian nữa, hãy tìm cho mình lý tưởng sống và thực hiện ước mơ của mình để không phải đi từ thất vọng này đến thất vọng khác “. Lời nó của Cô Bạn như là một chìa khóa vàng tháo gỡ những mối tơ lòng từ lâu của Nó. Cuộc sống Nó thay đổi từ đó. Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật nó đã thi vào trường thiết kế Tokyo,theo đuổi học nghành Kiến trúc, nghành mà Hoàng đã học, qua lời kể của bạn Nó, lúc nghe Nó thấy khâm phục và ngưỡng mộ anh lắm, nên Nó đã quyết tâm theo đuổi nghành này đó. Nó cố gắng rất nhiều và nhận được học bổng của chính phủ Nhật , là sinh viên tiêu biểu của trường, tác phẩm của nó cũng được trưng bày tại hai trung tâm triễn lãm lớn tại Tokyo . Nó hạnh phúc vô cùng . Nó đã lấy lại những gì đã mất.Trở nên như ngày hôm nay Nó cảm thấy Nó và Thoa gặp nhau như số phận ông trời sắp đặt, có thể bạn không muốn làm Nó đau như vậy, nhưng trời đã sắp đặt vậy và bạn phải làm theo, có lẽ đó là vận mệnh của Nó, có lẽ Nó phải nghĩ như vậy thì mới có thể thông cảm và bỏ qua cho bạn được . con người ai cũng phải vài lần gặp chuyện không may, đó là số mạng. vì thế đôi lúc Nó trách nhưng Nó cũng không quên cảm ơn bạn đã giới thiệu cho Nó người bạn ấy , mặc dù người ấy không tồn tại nhưng có ý nghĩa với Nó và Nó rất muốn được làm bạn với người ấy, Nó rất muốn biết ai đã kiên nhẫn viết những bức mail dài tình tứ, cách nói chuyện khôn ngoan, dí dóm và thật ấn tượng. Nhiều lần cố tình hỏi bạn nhưng có lẽ bạn sợ đối diện với sự thật nên đã tránh né những câu hỏi của Nó. Nhưng Nó sẽ không trách bạn đâu. Nó nghĩ nếu không nói rõ những lời này có lẽ lòng bạn sẽ rất mệt mõi , vì thế hãy nói ra hết và quên đi. Bạn cũng không cần phải cảm thấy bức rức trong lòng vì nay Nó rất thành công và sống rất hạnh phúc .Tình yêu đẹp cũng đến với Nó, Nó không nghĩ Nó sẽ yêu được một lần nữa. Nhưng Nó rất trân trọng những tình cảm quý giá mà Duy dành cho Nó. Cảm ơn anh đã cho Nó biết thế nào là tình yêu.
Câu chuyện buồn của Nó đến hôm nay đã kết thúc. Nhưng đối với Nó “cuộc sống thì luôn có bắt đầu khi nó kết thúc”.
Trải qua việc này nó như đã một lần chết đi và sống lại, nó hiểu ra nhiều điều của cuộc sống. Nó thấy quý cuộc sống và yêu mọi người hơn. Nó sẽ không đánh mất chúng thêm một lần nữa.
:loveface:Ba , mẹ, em trai, anh yêu, Tuân, Lý ,Thoa và cả Hoàng nữa, những người đã ảnh hưởng đến cuộc sống Nó nhiều nhất, Nó muốn nói rằng “ Nó cảm ơn , Nó yêu mọi người nhiều lắm” .
Hết.
Tình Yêu Trở lại
“Quen một người, yêu một người và cưới một người”mày có nghĩ như vậy không ? không biết Lý đang nghĩ gì mà đột nhiên lại hỏi Nó câu đó.
“ Tao không biết tương lai tao sẽ quen ai, yêu ai và cưới ai, nhưng tao hy vọng tình yêu của tao chỉ dành trọn cho một người thôi.” Nó trả lời.
Thoa hỏi tiếp : “ thế, mẫu người yêu lý tưởng của mày là gì ?”
Nó : “tao nghĩ chàng nào tặng tao 100 bông hoa hồng, lãng mạn như trong phim Hàn Quốc thì tao yêu hắn liền,nhưng chắc đó chỉ có trong phim thôi”
Lý : “ tao chỉ yêu những chàng trai thông minh, học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu và…”
Chưa kiệp dứt câu Thoa và Nó ngắt lời ngay “ai mà không muốn như vậy nhưng tham quá thì thâm đó nghen mày”
Lý : “ ừ, thì tao đang mơ mà, để tao mơ cho hết đi”.
Rồi ba đứa im lặng chống tay lên cầm, nhìn nhau không nói gì, nhưng Nó biết hai đứa cũng có suy nghĩ như Nó “ không biết sau này mình sẽ quen ai, yêu ai và cưới ai”.
Một buổi chiều tan trường , vừa chạy về nhà cất cặp xong là Thoa gọi điện cho nó ngay “ê, thứ bảy này mày rảnh phải không, online đi , tao giới thiệu cho mày anh bạn người Sài Gòn đẹp trai, sành điệu, thông minh, con nhà giàu, nói chung là đủ tiêu chuẩn”, nhỏ Thoa hớn hở nói không kiệp thở,cứ y như là nhỏ đã gặp được chàng hoàng tử trong mộng của nhỏ.
Nó : “ thôi, tao có biết hắn đâu mà quen với không quen chứ”
Thoa nói tiếp : “ mày không biết hắn nhưng hắn biết mày, hắn là bạn của bạn tao,hắn ra Phú Yên nghĩ mát, gặp mày chạy xe từ biển lên, cận mà chạy xe khiếp , hắn ấn tượng mày từ lúc đó, khi biết mày là bạn của tao, hắn nhờ tao giới thiệu”.
Nó : “ có chuyện đó nữa hả, nghe cũng thú vị, nhưng chuyện đó để sau đi, thứ bảy này hai đứa đi ăn bắp mắm đi ha”.
Và thứ bảy đến, sau khi hai đứa đi ăn uống, như thường lệ là ghé vào tiệm net, Nó cũng quên hẳn chuyện Thoa đã đề cập với Nó mấy hôm trước. Tình cờ lúc đó có một cái nick lạ “ thankyou love” nhảy vào chào nick “thienthan love” của Nó. Nick ấn tượng, cộng thêm cách nói chuyện thông minh, dí dỏm , rất hợp ý Nó, làm Nó có cảm giác như đã quen anh từ khi nào.
Một hôm, Thoa rủ Nó lên nhà chơi, đọc cho Nó nghe bức thư từ anh gởi cho Thoa, trong thư có nhắc đến tên Nó và gởi kèm theo hộp viết tặng Nó. Điều đó làm Nó ngạc nhiên và rất hạnh phúc, thì ra anh cũng có nghĩ về Nó. ngày hôm đó Nó ở lại nhà Thoa chơi , hai đứa tám chuyện trên trời dưới biển và Thoa kể cho Nó nghe về anh, anh tên là Hoàng, là sinh viên khoa kiến trúc, hiện đang du học tại pháp, anh thông minh và rất cá tính. Nó cảm thấy choáng với lý lịch của anh, hèn gì thấy cách nói chuyện của anh tự tin thấy ớn. Nó không bị thu hút bởi cái lý lịch vắt vai đó nhưng Nó cảm thấy thích, thấy yêu cách nói chuyện của anh, rất tình cảm và thân thiện, nói chuyện với anh thì cái miệng của Nó lúc nào cũng cười chứ không méo nổi.
Cũng không nhớ từ khi nào mà trở thành thói quen , cứ đến thứ bảy là Nó và anh online để gặp nhau. Như những cặp tình nhân hẹn hò cuối tuần. Trường hợp này có được gọi là hẹn hò yêu đương không nhỉ. Nó đang hẹn hò ư ? Anh tỏ tình với Nó vào ngày valentine, lời tỏ tình thật đáng yêu, đã làm Nó phải bận tâm và suy nghĩ rất nhiều. Nó có nên cho anh cơ hội không, Nó thích anh, nhưng làm sao mà có thể nói yêu đương với một người mà Nó chưa từng biết mặt , chỉ tán tỉnh, hẹn hò và đem lòng yêu thương qua những dòng chữ và những cảm nhận của riêng Nó. Nó không trả lời và đánh trống lãng sang câu chuyện khác. Có lẽ anh hiểu và biết Nó đang rất lúng túng trong tình huống này. Anh mail cho Nó mỗi ngày, những bức mail dài như những bức thư tình mà những người yêu nhau thường gởi cho nhau. Anh bí mật nhờ Thoa mua hoa hồng và gởi đến nhà tặng cho Nó nhân ngày valentine lần hai kể từ ngày anh tỏ tình với Nó, tuy không phải 100 bông nhưng Nó đã yêu anh từ khi nào.
Những bức mail dài vẫn cứ được viết hàng tuần kéo dài hai năm, khi tình cảm chúng Nó trở nên thắm thiết theo thời gian. Thoa kể với Nó Ba của Hoàng gọi điện thoại cho Thoa, Ba Hoàng là bạn của chị của Thoa,ông hỏi Thoa, về chuyện hai người quen nhau .Ba anh không muốn cho anh quen Nó,vì ông đã hứa với người bạn của ông sẽ giới thiệu con trai của ông cho con gái, con của bạn ông. Anh đã vì Nó mà cự lại lời Ba của anh, tuyệt thực và nhốt mình ,làm mọi cách để Ba Anh hiểu.Thoa kể lại với Nó. Nó thấy lo lắng nhưng điều đó càng làm Nó yêu anh nhiều hơn.
Hai năm trôi qua, anh nói sẽ về nước để gặp Nó. Nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày anh trở về , Nó chạy đến và ôm chầm lấy anh, nhưng không biết sẽ như thế nào khi ôm một người xa lạ chưa một lần nắm tay. Chắc là tay chân quờ quạng, mắc cười lắm đây.Nó cười thầm trong bụng.
Chỉ còn 1 tuần nữa là anh trở về , nhưng đã 3 ngày liền không có mail của anh, có thể anh bận lo chuẩn bị sắp xếp hành lý. Tuy vậy nó vẫn online chờ anh, lần này không thấy anh mà một cái nick lạ vào chào và tự xưng là anh trai của Hoàng , chưa hết ngạc nhiên này, anh trai nói tiếp “ Hoàng nó không online gặp em được vì nó đang nằm trong bệnh viện , nó bị tai nạn xe và vừa tỉnh lại, nó sợ em chờ nên nó nhờ anh báo tin cho em, đừng lo lắng”. Nghe xong , Nó không tin mà nghĩ ai đó đang đùa với Nó .Nó nhanh tay bấm số máy của Thoa để hỏi “ mày có biết chuyện gì không”, Thoa nói: “ừ, Hoàng vì vui vừng khi sắp về nước, đi cắm trại ngoài trời với bạn và bị tai nạn xe, bây giờ đang bất tỉnh và rất nặng, vì bị máu trong não, đau đớn lắm, nên có thể khó qua khỏi, nhưng Ba Hoàng là bác sĩ ông ấy quen mấy người tiến sĩ giỏi, chắc sẽ có cách ”. từng lời nói của Thoa như sét đánh đánh từng cơn trong tim, tim Nó như ngừng đập hẳn. Trước mắt Nó giờ đây là một màu trắng xóa. Nó choáng váng, chệnh choạng từng bước, cố gắng về đến nhà và ngã quỵ ngay trước cửa, không thể như thế được, có ai cứu anh ấy không. Cảm giác của Nó giờ đây là tội lỗi, anh vì Nó mà trở ra nông nổi này, tất cả là tại Nó, đã vậy còn lo lắng cho Nó nhờ anh trai liên lạc dùm khi anh vừa tỉnh giấc sau cơn mê . Tình yêu anh dành cho Nó thật cao cả .
Đêm đã khuya, đã một giờ hơn, Nó gọi cho Thoa, “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” ,sao mày lại tắt máy chứ. Nó liền online, hy vọng là gặp được Thoa, Nó nhắn cho Thoa “ mày có đó không”, chờ một lúc lâu Thoa trả lời “ tao đây”. Nó : “ ai báo cho mày biết tin này, mày cho tao xin số điện thoại nào mà có thể liên lạc cho anh ấy được không ?” . Thoa trả lời “ khuya rồi, mày ngủ đi”. Nó : “ tao đang hỏi mày số điện thoại cơ mà”. Rồi Thoa im lặng hồi lâu. Nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mày là đứa hiểu tao nhất mà, mày chơi thân với tao, mày luôn hiểu tao muốn gì mà, mày luôn nói cho tao biết về anh ấy , sao giờ đây mày lại im lặng, sao mày lại đối sử với tao như vậy, tao xin mày, tao xin mày đó, hãy cho tao biết được không. Nó khóc, khóc thật nhiều và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Kể từ đó Nó không còn được nhận mail của anh mỗi tuần như trước ,ngược lại Nó đã nhắn rất nhiều lời động viên vào nick anh, hy vọng khi anh tỉnh giấc sẽ đọc được. Nhiều lúc Nó nghĩ Nó phải làm gì đó để bay qua Pháp gặp được anh, hay nếu có thể Nó sẽ chịu thay cho anh những cơn đau mà anh đang chịu lúc này. Một chàng trai thông minh, đẹp trai, cá tính, tình cảm,giờ đây anh ở đâu. Lúc này Nó muốn nói rất nhiều lời yêu anh. Lúc này Nó mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa một câu chuyện mà nó từng đọc trên báo Hoa Học trò là “ giả sử như ngày mai bạn không còn thấy những người mà bạn yêu thương nhất thì hôm nay bạn sẽ làm gì, có phải bạn sẽ chạy đến ôm họ và nói bạn yêu họ rất nhiều, tại sao bạn không làm điều đó ngay bay giờ khi mà bạn có thể “. Nó thấy hối hận vì nó vẫn chưa từng nói với anh là nó yêu anh nhiều lắm. giá như…
Thời gian trôi qua,cũng đã ba năm rồi. nó vẫn cứ sống trong nỗi đau và hy vọng, tuy Nó không chịu những nỗi đau thể sác như anh, nhưng tâm hồn Nó như chết kể từ ngày nghe tin anh bị tai nạn. Việc học của Nó cũng bị sao lãng, cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, Nó cũng đã rất cố gắng. vài tháng sau có kết quả. Nó cố giấu, nhưng hình như Ba Nó đã biết kết quả, Ba nói “ con gái, lại ngồi đây Ba nói chuyện”, lời nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói Ba như đang nghẹn từng lời ngay cổ hộng, rồi hai cha con im lặng một lúc, nhìn nhau và òa khóc, lần đầu tiên Nó thấy ba Nó khóc. Ba ơi, Ba đừng khóc, con sai,con xin lỗi Ba, con xin Ba cho con một cơ hội cố gắng lần nữa.Ba dìu Nó đứng đậy, từng lời nói, từng cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng điều đó làm Nó đau lòng hơn, và Nó biết Ba Nó thất vọng lắm. Ba nói “ Ba không giận con đâu, Ba giận chính mình vì con từng là đứa học sinh khá giỏi của lớp mà lại có kết quả thi như thế này, Ba trách Ba sao không hiểu con, sao con lại trở nên như vậy , hãy nói cho Ba nghe lý do”. Nó không nói gì hơn ngoài những câu “con xin lỗi Ba, Ba cho con một cơ hội làm lại”. Rồi hai cha con ôm nhau khóc như một đứa trẻ , khóc như chưa từng được khóc.
Bây giờ đây nó như trắng tay, tình yêu, tình bạn, tương lai. Lúc con người ta mất hết người ta mới cảm thấy sâu sắc được giá trị cuộc sống. Cảm thấy sâu sắc về lời Ba đã dạy Nó“ khi Ba nói con không được sờ vào điện, sẽ giật đó, nhưng mà con sẽ không nghe đâu, con phải đụng vào cho giật rồi mới hiểu. Trong cuộc sống này có rất nhiều cạm bẩy, mặc dù Ba đã dặn dò con nhiều điều nhưng Ba biết con sẽ không để ý và chỉ làm theo ý con. Khi con vấp ngã, con mới nhớ ra lời Ba dạy.”, Đúng, bây giờ con đã hiểu rất rõ cái cảm giác thất bại đó. Nó còn nhớ như in ngày hai cha con ôm nhau khóc ngay ban công nhà. Nó nợ Ba một lời hứa, và rời quê vào Sài Gòn. Nó cố gặng học sáng đêm, học từ trung tâm này nhảy qua trung tâm khác. Và Nó gặp lại Tuân, Tuân là người Nó rất thích trước khi nó gặp Hoàng. Nhà Tuân ở sau nhà Nó, Tuân thường ra trước sân nhà Nó đá cầu cùng với thằng bạn, có lần Tuân viết thơ tỏ tình tặng Nó, lần đầu tiên Nó nhận thơ tỏ tình từ con trai, lúc đó Nó cũng thích anh, nhưng không biết làm thế nào thể hiện, Nó phải lấy lý do là Nó trong đội đá banh của lớp, sắp thi đấu nhưng không có đồng phục muốn mượn áo đá bánh của anh. Mượn về, Nó để cất trong phòng và ngửi cái mùi hương của áo mà nhớ đến anh, đến ngày phải trả áo rồi, Nó muốn anh nhớ đến Nó nên đã ép mùi nước hoa của Nó vào áo anh, nhưng kết cục và không hiểu sao mà ngày hôm sau thấy kiến bu đầy áo, phải đem đi giặt rồi trả, thế là vở mộng. Nó thích anh nhưng con gái mới lớn thường chảnh không thể hiện rõ ý. Đến lúc biết tin anh theo đuổi người con gái khác nó buồn khủng khiếp,chỉ cần thấy dáng anh chạy trên đường là nó bắt nhỏ Lý phải lấy xe chở Nó chạy theo sau anh rồi khóc tức tưởi nhưng cũng không dám để anh biết . Nói chung là con nít ơi là con nít, con nít đến nổi vô duyên luôn.
Giờ đây gặp lại Tuân trong Sài Gòn, Tuân nói “ kể từ ngày mai để Tuân qua chở đi học, ở Sài gòn mà đi xe đạp chạy từ trung tâm này, qua trung tâm khác cực lắm”, một lời đề nghị bất ngờ. Anh xin lỗi trong thời gian qua đã không tốt với Nó và anh để nghị hai đứa tìm hiểu nhau đi. Từ hôm đó anh qua chở Nó đi học mỗi ngày.
Lâu ngày rồi Nó và Thoa không gặp nhau, hôm nay Nó gọi cho Thoa rủ đi uống nước. Giờ Nó cũng đang ở Sài Gòn, sẳn tiện rủ Thoa đến nhà Hoàng chơi, hỏi thăm sức khỏe thế nào. Lúc trước Nó sợ, nhưng giờ nghĩ lại đến nhà hỏi thăm như một người bạn thôi mà, nhắn tin quài mà không thấy tin tức gì cũng không biết sao. Nó nói “ Thoa, tao với mày đến nhà Hoàng đi, lúc trước mày nói mày có đến nhà Hoàng rồi” Nhưng Thoa không nói gì, những lúc im lặng này của Thoa làm cho nó khó hiểu đến khó chịu, nó hỏi Thoa lại lần nữa . Thoa im lặng một lúc rồi nói “ Hoàng không có thật đâu” . Nó: “ hả, mày nói cái gì, tao không nghe rõ, hay tao đang nghe nhầm”, Thoa vẫn im lặng , nó im lặng, mọi thứ xung quanh cũng như đang hiểu ý mà im bặt , cảnh vật, không gian như đứng lại, đột nhiên có một tiếng sét lớn đánh mạnh vào lồng ngực Nó. Nó cảm nhận rõ tim Nó đang vở ra từng mảnh vụn. Nó cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra như con đê bị vỡ bờ. Nó chạy, chạy vào cuối con hẽm và run lên, ngã quỵ xuống đó. Khóc, có lẽ đây là những giọt nước mắt cuối cùng Nó dành cho anh, là giọt nước mắt cuối cùng cho tình bạn mà Nó nghĩ là thân nhất, Nó đã khóc quá nhiều cho một trò đùa, Nó đã khóc quá nhiều cho một điều không đáng phải khóc trong suốt mấy năm qua. Nó đã yêu, đã yêu ai chứ, yêu và đau khổ với một tình yêu không tồn tại. Bạn ơi, bạn đã lấy đi cái tuổi xuân đẹp của Nó, cái tuổi trung học cấp ba đẹp và thơ mộng với bao người, còn Nó sống trong nỗi đau và tuyệt vọng, sao bạn lại đối sử với Nó như vậy, tại sao ?
Nổi đau cứ ám ảnh Nó suốt, Nó phải học ,học và học để chiếm hết thời gian, để Nó mệt nhoài sau một ngày trở về phòng chỉ có ngã lưng ra mà ngũ, Nó không để cho Nó rãnh một giây phút nào, không để Nó có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Nó không còn tâm trí nào để quen hay yêu đương một ai, Nó chia tay với Tuân sau đó. Có lẽ Tuân sẽ không hiểu lý do và trách Nó nhiều lắm, Nó còn nợ Tuân một lời xin lỗi và cảm ơn tình cảm của Tuân, cảm ơn Tuân đã đưa đón Nó đi học mỗi ngày. Nó luôn trách vu vơ “ sao con người ta cứ mãi làm đau lòng nhau thì mới chịu”. Nó không muốn làm anh buồn nhưng Nó đã vô tình làm anh đau lòng .
Nó không muốn cho ai biết chuyện buồn của Nó vì nếu nói ra cũng không ai hiểu mà sẽ nói sao Nó ngu. Đúng, Nó ngu, Nó ngu lắm vì đã quá tin lời một người mà nó gọi là “ bạn thân”. Thời gian trôi qua một năm, Câu chuyện bí mật vẫn cứ mãi giữ trong lòng cho đến một ngày, Nó trở về quê ăn tết, Nó gặp lại bạn bè, và gặp lại Duy, trao đổi số phone cho nhau và sau vài dòng tin nhắn Nó cảm thấy Nó và Duy tuy xa nhau, ít liên lạc nhưng trong lòng vẫn có nhau, Nó thấy vui vì Nó còn có bạn. Duy và Nó là bạn chơi từ hồi lớp tám. Nó bắt đầu cởi mở hơn, kể cho Duy nghe về câu chuyện của Nó, Duy hiểu là Nó cần gì, Duy quan tâm và thường rủ Nó đi dạo phố vào mỗi tối. Đột nhiên Duy nắm tay và hun nó. Nhưng nó sẽ ra đi sau nụ hôn ngọt ngào ấy. Chuyến bay đó sẽ thay đổi vận mệnh cuộc đời Nó. Nó hy vọng vậy.
Tuy sang Nhật , nhưng nó vẫn không sao quên chuyện cũ, nó vẫn sống một cuộc sống u sầu. Cú sốc quá nặng đối với nó, nhìn vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ, cô bạn người Thái Lan, bạn học cùng lớp lại gần và nói “ cuộc sống này có biết bao là chuyện buồn, nếu lúc nào cũng buồn thì sẽ mãi là chuyện buồn. Nếu bạn nghĩ nó thoáng hơn, coi đó như một bài học kinh nghiệm, sống vui thì cuộc sống bạn sẽ khác, bạn buồn, bạn chìm trong nổi đau tức là bạn đang dặm chân tại chổ trong cái xã hội nhộn nhịp này, ai nấy cũng phát triển và bạn sẽ thua kém họ theo thời gian. Bạn đừng phí thời gian nữa, hãy tìm cho mình lý tưởng sống và thực hiện ước mơ của mình để không phải đi từ thất vọng này đến thất vọng khác “. Lời nó của Cô Bạn như là một chìa khóa vàng tháo gỡ những mối tơ lòng từ lâu của Nó. Cuộc sống Nó thay đổi từ đó. Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật nó đã thi vào trường thiết kế Tokyo,theo đuổi học nghành Kiến trúc, nghành mà Hoàng đã học, qua lời kể của bạn Nó, lúc nghe Nó thấy khâm phục và ngưỡng mộ anh lắm, nên Nó đã quyết tâm theo đuổi nghành này đó. Nó cố gắng rất nhiều và nhận được học bổng của chính phủ Nhật , là sinh viên tiêu biểu của trường, tác phẩm của nó cũng được trưng bày tại hai trung tâm triễn lãm lớn tại Tokyo . Nó hạnh phúc vô cùng . Nó đã lấy lại những gì đã mất.Trở nên như ngày hôm nay Nó cảm thấy Nó và Thoa gặp nhau như số phận ông trời sắp đặt, có thể bạn không muốn làm Nó đau như vậy, nhưng trời đã sắp đặt vậy và bạn phải làm theo, có lẽ đó là vận mệnh của Nó, có lẽ Nó phải nghĩ như vậy thì mới có thể thông cảm và bỏ qua cho bạn được . con người ai cũng phải vài lần gặp chuyện không may, đó là số mạng. vì thế đôi lúc Nó trách nhưng Nó cũng không quên cảm ơn bạn đã giới thiệu cho Nó người bạn ấy , mặc dù người ấy không tồn tại nhưng có ý nghĩa với Nó và Nó rất muốn được làm bạn với người ấy, Nó rất muốn biết ai đã kiên nhẫn viết những bức mail dài tình tứ, cách nói chuyện khôn ngoan, dí dóm và thật ấn tượng. Nhiều lần cố tình hỏi bạn nhưng có lẽ bạn sợ đối diện với sự thật nên đã tránh né những câu hỏi của Nó. Nhưng Nó sẽ không trách bạn đâu. Nó nghĩ nếu không nói rõ những lời này có lẽ lòng bạn sẽ rất mệt mõi , vì thế hãy nói ra hết và quên đi. Bạn cũng không cần phải cảm thấy bức rức trong lòng vì nay Nó rất thành công và sống rất hạnh phúc .Tình yêu đẹp cũng đến với Nó, Nó không nghĩ Nó sẽ yêu được một lần nữa. Nhưng Nó rất trân trọng những tình cảm quý giá mà Duy dành cho Nó. Cảm ơn anh đã cho Nó biết thế nào là tình yêu.
Câu chuyện buồn của Nó đến hôm nay đã kết thúc. Nhưng đối với Nó “cuộc sống thì luôn có bắt đầu khi nó kết thúc”.
Trải qua việc này nó như đã một lần chết đi và sống lại, nó hiểu ra nhiều điều của cuộc sống. Nó thấy quý cuộc sống và yêu mọi người hơn. Nó sẽ không đánh mất chúng thêm một lần nữa.
:loveface:Ba , mẹ, em trai, anh yêu, Tuân, Lý ,Thoa và cả Hoàng nữa, những người đã ảnh hưởng đến cuộc sống Nó nhiều nhất, Nó muốn nói rằng “ Nó cảm ơn , Nó yêu mọi người nhiều lắm” .
Hết.