PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại



vjtchjp00
04-02-2010, 09:15 PM
Hai cánh tay chạm vào nhẹ vào nhau. Tôi giật thót mình, chợt nghĩ nhanh:" Sao người ta không sưởi ấm cho đôi bàn tay anh nhỉ?". Tôi nhìn nhanh sang phải rồi quay ra đằng trước, đột ngột dừng xe:
- Sao thế ??? - Vân ngạc nhiên.
- Ờ…ờ…không sao…Để tao tự gạt chân chống. Chân mày ngắn thế thì đến bao giờ mới được - Lời biện minh ấp úng của tôi..
-Ùhm, nhanh lên. - Vân giục tôi.
<< SAo lại phải nhanh??? Vân có biết rằng tôi muốn tránh xa thế nào không? Không phải là tránh Vân, mà là người đó. Kẻ đã… Nhưng…>>
- Ngẩn ngơ gì thế??? - Giọng Vân đưa tôi về với thực tại.
- Chắc bạn em đang nhớ tới ai rồi… - Hoàng chen vào.
- Á à.. Mày có "ai kia" rùi mà không kể với bạn nha!!! Kể đi…
- Ơ… ơ, đâu có. Cái con này, đoán mò.
Hai miệng cùng nở nụ cười ( nhìn giông giống nhau). Hai ánh mắt cùng nhìn tôi, im lặng. 1 ánh mắt trêu đùa quen thuộc của đứa bạn thân. Còn ánh mắt kia,… vẫn làm trái tim tôi đập loạn như ngày nào.


* * *

Trước và sau khi gia đình tôi chuyển đến đây, một thờ gian dài tôi bị mắc chứng trầm cảm. Vì người tôi yêu đã lừa dối và rồi biến mất (lặng lẽ) như khi anh đến.
Lúc chưa gặp anh, tôi chỉ là một cô bé bình thường và cả sau đó cũng thế. Chỉ khác là tôi bị soi nhiều hơn, như một đôi đũa lệch với 1 hotboy nổi tiếng của trường. Nhắc đến anh, lũ con gái có thể bàn tán không ngừng nghỉ. Một công tử nhà giàu, đẹp trai mà còn học đỉnh nữa. Hai từ hoàn hảo luôn gắn với anh. Nhưng còn tôi, trái ngược với anh, học bình thường, mà còn vụng nữa. Nhiều lúc tôi cũng phải suy nghĩ, sao anh lại thích tôi nhỉ??? Đứng trước cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của anh, tôi lại quên luôn. Tôi tin tình yêu này là thật lòng. Của cả hai. Và chưa 1 lần anh khiến tôi xấu hổ và bật khóc. Nhõng nhẽo bên anh cũng là 1 niềm vui.
Mọi việc cứ như thế cho đến 1 ngày, trong trường bỗng có 1 tin đồn. Tôi chỉ là người thế vai mà thôi. Vì người con gái anh yêu có khuôn mặt giống tôi nên tôi mới được anh chú ý.
Tôi bước từng bước qua những ánh mắt đồng loạt nhìn đầy những khinh thường. Ở lớp, những cái nhìn chế giễu vẫn không ngừng. Ngay ra chơi ấy, tôi tìm gặp anh. Tôi muốn biết sự thật về tin đồn trong trường.
Tôi đã suýt ngã khi chứng kiến cái gật đầu của anh. Mắt tôi nhoà đi, đầu nặng nề quá. Bên tai tôi vẫn vẳng từng ừt anh nói: Em hãy nghe anh giải thích đã. Thực ra, lúc đầu, anh cũng từng nghĩ thế, nhưng sau khi quen em, hiểu được con người em, đến bây giờ, người mà anh thích là em chứ không phải cô ấy. Em hãy tin anh. Đừng nghe những lời bàn tán đó
Bao lời giải thích giờ cũng chỉ như gió thổi bên tai. Tôi vùng chạy khỏi cánh tay anh, bật khóc. Tôi không muốn phải nghe thêm 1 lời giả dối nào nữa, cả những dối trá mà bấy lâu tôi vẫn tin. Anh có hiểu tôi yêu anh đến nhường nào không mà nỡ đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Bao câu nói rằng anh yêu tôi hoặc chỉ những câu nói vu vơ khiến tôi vui, nhớ lại chỉ làm tim thêm đau nhói. Lần đầu tiên tôi đã khóc, vì anh, suốt 3 ngày liền giam mình trong phòng, không quan tâm gì tới bên ngoài.
Tới ngày thứ 4, tôi trở lại lớp. Các tin đồn biến mất, mọi ánh mắt không còn nhìn tôi nữa, cũng không thấy ai bàn tán gì. Lạ thay, anh cũng biến mất luôn. Không 1 lời nhắn hay từ biệt. Khi tôi hỏi mọi người thì chỉ nhận được những cái lắc đầu, hoặc nhiều hơn là vì chuyện gia đình. Tới ngày tiếp theo, bạn thân của anh đến gặp tôi. Anh ấy xin lỗi vì làm mất bức thư mà anh để lại cho tôi. Anh ấy cũng nói chính anh đã đính chính lại với mọi người về tin đồn và anh cũng cầu xin họ dừng bàn tán về tôi nữa, hãy để tôi yên. Tôi ngạc nhiên. Anh đã xem tôi như 1 trò đùa vậy mà lại cầu xin cho tôi. Vậy là sao? Tôi thật không hiểu nổi và cũng chẳng muốn hiểu. Giờ anh đang nơi đâu ??? ........
Bạn anh khẳng định người mà anh yêu là tôi. Nhưng nó cũng chỉ là vô ích. Anh ấy hứa sẽ nói ngay khi liên lạc được với anh. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi biết chuyện đó để làm gì cơ chứ??? Dù sao người anh yêu đâu phải tôi. Đó là người có khuôn mặt giống tôi. Cho đến lúc này, tôi và anh chửng còn quan hệ gì với nhau nũa rồi. Thôi. Hãy. Quên. Đi. Để. Mà. Sống. Vậy….
Dù hằng đêm, vẫn mơ về anh trong giọt nước mắt đẫm con gấu anh tặng hồi mới quen. Mơ về nụ cười, giọng nói ấm áp của anh, mơ về bàn tay anh lúc chạm nhẹ khi đi dạo… Bao nhiêu giấc mơ không sao ngủ tiếp được, chỉ biết nhìn lên bầu trời, thầm nhủ anh chỉ như những ngôi sao kia, nấp sau đám mây đen. Đợi mây đi qua, anh lại trở về. Nỗi nhớ đó làm tôi thay đổi. Tôi nhớ anh đến nhầm lẫn. Nhìn thấy 1 bóng người giống anh là tôi chạy nhanh đến, gọi tên anh. Rồi thất vọng khi biết mình nhầm. Khi đó, mọi người đã chế giễu tôi như 1 kẻ tâm thần.
Nhớ. Sợ. Tôi cứ ẩn dần, ẩn dần, rồi cuối cùng là căn bệnh trầm cảm. Gia đình tôi quyết định chuyển đi nơi khác, vừa để chữa bệnh cho tôi và cũng là mong tôi chóng quên nỗi đau, trở lại cuộc sống bình thường…
Đến với môi trường mới, mọi thứ đều mới và lạ. Và tình cờ, tôi quen Vân. Thời gian dần trôi, chúng tôi trở thành bạn thân. Vân lạc quan và hay cười. Cô bạn rất tốt bụng, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Toi thích Vân vừa là vì tính đó, cũng vì ở cạnh Vân, tôi có 1 cảm giác gần gũi, được quan tâm <<phải chăng giống với cảm giác ở bên… 1 ai kia>> . Mà Vân cũng mang họ giống anh nữa. Lúc đầu, cô bạn hay đến nhà, bằng mọi cách lôi tôi ra ngoài đi chơi cùng. Bao chuyện mua sắm, trò chơi, ăn uống cứ cuốn dần tôi vào cuộc sống mới này. Tôi gần như đã hoà đồng trở lại. Và hình như tôi đã quên được… 1ai đó ???
Tôi luôn cảm thấy nợ Vân rất nhiều vì những gì Vân đã giúp tôi.
Cuộc sống lại trở lại nhịp yên bình như vẻ vốn có của nó… Cho đến 1 ngày…
Vân nói với tôi cô ấy có bạn trai. Tôi chưa kịp mừng cho Vân thì chợt lòng đau quặn… Là Hoàng.
Tôi không có quyền ngăn cản Vân đến với người đó. Khi tôi nháy nên cẩn thận thì Vân chỉ cười nói tôi là bà cụ non. Chắc Vân nghĩ rằng từ sau mối tình đó, tôi trở nên cẩn thận với tụi con trai. Nhưng Vân đâu biết rằng chính con người đó đã ra đi, để lại đau khổ cho tôi 3 năm về trước.
Tôi không quan tâm, họ chỉ đi với nhau và tôi, không phải lo trái tim đập loạn mỗi khi thấy anh. Vậy mà chả hiểu anh nói gì đó mà Vân bảo tôi:" Tao với mày là bạn, phải quan tâm đến nhau chứ. Dù có người yêu thì cũng không được bỏ mặc bạn bè. Tao không vứt bỏ mày đâu. Cấm từ chối".
- Mày điên àh??? Tao đi cùng, chẳng hoá là xen giữa đấy. Ngốc ạh!!!
- Kệ mày. Tao biết, có thách mày cũng chẳng dám.
- Tao không đi. Nếu đi cùng mày không nghĩ nhưng mọi người sẽ nghĩ.
- Kệ... Quan trọng là tao không muốn bỏ mày. Nhớ chiều đi chơi đấy!
- Sao mày không tách hắn ra, đi với tao.
- Anh ấy không chịu.
- Còn tao… Tao không thích
Tôi cầm lấy cặp, quay ngoắt bước vội khỏi lớp, để Vân lại. Làm sao mà tôi đi cùng được??? Sao được ???
Sau 3 ngày (giả vờ) giận, cuối cùng tôi cũng đồng ý để làm lành với Vân.
- Thui được, tao sẽ đi.
Tôi không thể bắt Vân vì tôi mà bỏ anh. Mà 2 người thì suốt ngày gắn lấy nhau (trừ lúc ở lớp). Mà tôi cũng không nỡ kể cho Vân chuyện giữa anh và tôi. Sợ cô bạn không chịu được, sẽ lại như tôi ngày nào. Mà tình bạn giữa chúng tôi cũng khó giữ.
- Chào em - Câu đầu tiên khi anh thấy tôi. Đã bao năm rồi, nhiều cái thay đổi, nhưng nụ cười đi kèm giọng nói ấm áp thì vẫn như xưa, vẫn làm tin tôi đập loạn không biết bao nhiêu lần.
- Vâng ạ. Chào anh - tôi nói rồi quay ngoắt đi.
- Này, mày sao thế. Người ta lịch sự thế cơ mà. - Vân phàn nàn.
- Thui - anh đỡ ngay - Không sao đâu. Rồi cũng quen thôi mà - ánh mắt anh thật nhẹ nhàng, vẫn không thay đổi nhiều, vẫn sáng đủ lay động trái tim những người xung quanh. Tôi tự hỏi, sao anh lại xuất hiện ở đây, mà còn là đúng người bạn thân của tôi nữa. Chả lã anh lấy của tôi bằng đấy chưa đủ hay sao???
……. Cuối hè, tôi được về quê chơi 1 tuần. Lại những kỉ niệm, cứ tràn về qua mỗi hình ảnh vẫn nhớ như in trong đầu. Dạo này anh hay xuất hiện trong đầu tôi. Dù muốn phát điên lên nhưng không sao xoá được…
Vừa quay lên. Mệt mỏi sau chuyến tàu. Đang chuận bị lăn xuống giường ngủ luôn thì có tin nhắn (là của Vân) :" Ra quan kem moi ngay may oi. Tao co viec quan trong lam. Dang buon may ngay nay day." . "Sao the ???bi h ah " - tôi gửi lại. "uhm. nhanh len day!"
Lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra mà Vân gọi tôi gấp thế. Toi vừa đi vừa nghĩ, hay là anh đã làm chuyện gì??? Nếu Vân có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Càng nghĩ, càng rối, tôi cố đi nhanh đến quán kem. Đẩy được cái của thường ngày hiếm khi khép lại, tôi ngóng xem Vân ngồi chỗ nào. "Bàn số 5" - tin nhắn đến. Tôi quay ngay sang, nhưng rồi chợt khựng lại. Khuôn mặt đó… Tim tôi đập loạn hết lên… là Hoàng…
Tôi chết sững 5s trước khuôn mặt đang tiến về phía tôi. Phải đến khi nụ cười nở ra trước mặt thì tôi mới thôi ngẩn người. Việc đầu tiên là tôi phải chạy nhanh ra khỏi cái quán đó. Nhưng 1 bàn tay ấm áp đã giữ ngay tôi lại "Đừng đi" . Bất chấp lời khẩn cầu, tôi vẫn giằng tay mình khỏi bàn tay đó. "Cho anh xin, chỉ 10' thui" .Không giằng được tay ra, làm tôi bắt đầu cáu" Bỏ tôi ra"…" Đi mà, xin em đấy!" .May lúc đó trong quán không có nhiều khách. chỉ có 1 đôi đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Câu nói ấm ấp bên tai làm cái đầu cứng của tôi mềm ra. "Chỉ 10' thôi…" … "Cảm ơn em".
- Em uống gì đi. - Anh chuyển đề tài ngay khi tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi cau mày:
- Có gì thì anh nói nhanh lên.
- Vẫn "sữa chua nếp cẩm" như ngày xưa nhỉ? - Mặc tôi liếc nhìn vẻ khó chịu, anh vẫn thản nhiên:" Chị ơi, cho tụi em 1 sữa chua nếp cẩm" - Anh gọi rôi flại quay sang toe toét cười.
- Anh làm gì đấy?
Hoàng không nói gì cả, chỉ nhìn tôi cười, vẻ thích thú. Tôi vờ nhăn mặt nhưng trong lòng lại thấy vui vui. (tim vẫn đập loạn)
Đồ được mang ra ngay, nhưng tôi không động vào. Còn anh vẫn thản nhiên như muốn ngồi ngắm tôi ăn vậy. Ngày xưa cũng thế…Cũng tôi ngồi ăn còn anh nhìn cho đến khi tôi chén sạch cốc kem đó thì anh mới ăn vội cốc của anh, không muốn tôi đợi… Nhưng giờ đây, ánh mắt đó, làm tôi không dám ăn, chợt nghĩ đến có khi nào anh lôi tôi ra đây để làm trò đùa ???Tự dưng tôi lo lắng:
- Anh không sợ bị Vân phát hiện àh???
Vẫn thản nhiên cười. Anh vẫn không chút gì lo lắng từ đầu đến giờ, tôi đến đây chắc lại là 1 trò đùa rồi…
- Thế em sợ àh ???
- Tất nhiên. Đó là bạn tôi. Anh phải biết chứ ??? Tôi không muốn giữa chúng tôi xảy ra 1 hiểu nhầm không đáng có.
- Hiểu nhầm ư ??? - Hoàng lại cười. Nhưng tôi cảm giác nụ cười này có chút gian trá. Thật không hiểu nổi con người anh ta.
- Anh muốn nói gì thì nhanh lên. Gần hết 10' rồi.
- Ơ ??? Thế em không thích gặp anh àh???
- Không.
- Sao vậy ???Chả nhẽ… em không còn chút tình cảm với anh sao???
- Không.
- Anh không tin - Hoàng cười. nhưng nụ cười lại có vẻ chua xót.
- Thì đừng hỏi nữa.
- Nhưng……..
- Nhưng sao… ??? Anh không định lôi tôi ra đây làm trò đùa cho nhà anh chứ. Ba năm trước, tôi đã trở thành cái trò đùa cho anh rồi. Sao mà anh vẫn không chịu buông tha cho tôi ????
- Nhưng… Anh vẫn yêu em. Yêu em nhiều lắm… - giọng Hoàng nhỏ lại.
- Anh điên à???- Tôi ngạc nhiên, trong mắt nhìn Hoàng - Sao anh dám… Còn Vân ???Anh… ??? - Tôi thật sự sốc. Thật không ngờ anh ta lại dám nói ra điều đó… - Hết 10' rồi, tôi về đây.
Tôi nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán, chỉ mong cách xa thật xa khỏi con người đó. Vừa đi, vừa khóc, tôi tự hỏi sao chuyện này lại có thể xảy ra được? Sao Hoàng có thể nói ra câu đó. Thật là trơ trẽn quá. Yêu tôi ư ??? Vậy 3 năm trước ???Vậy bây giờ ??? Còn Vân… ??? Nếu biết chuyện này, chắc Vân sẽ giận lắm. Còn tôi… chính tôi cũng không biết tôi còn yê anh nữa không ???Đó là người đã phản bội tôi ba năm về trước, nhưng sao tôi vẫn nhiều cảm xúc hỗn độn khi đứng trước mặt người ta.
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mà không biết tìm sao ra câu trả lời. Mọi lần có Vân trả lời giúp tôi. Nhưng lần này, sao mà để Vân biết được chứ ???" Phải dừng lại thôi !" -Tôi tự nhủ, hãy đợi cái đầu nguội đã. Ngồi cạnh dòng nước đang chảy nhẹ nhàng, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi cúi xuống, cố vờ như đang tận hưởng không khí trong lành của buổi tối em ả. Trong đầu tôi lúc này là hính ảnh về anh, về tôi của 3 năm trước… Sao lúc đó, ấm áp quá. Tôi cứ có cảm giác như chưa bị dối lừa bao giờ. Chỉ là đột nhiên biến mất mà thôi. Thay thế. Cũng được. Vì rằng khi yêu anh là hạnh phúc khi anh cười… nụ cười mà em đã mang lại, cho dù đau khổ thuộc về em.
Điện thoại reo đúng lúc tôi đang mải suy nghĩ. Là Vân. Tôi cố bình tĩnh để trả lời
- Alô. Vân à ???
- Không… Là anh. Em… khóc đấy à? Tại anh ??Em đang ở đâu vậy???
- Phía kia công viên nhìn thấy sao băng kìa. Ra đấy đi. - 1 giọng hét gẫn chỗ tôi.
- Em ở công viên ư ???
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt tôi chảy ròng, không nói được lên lời.
- Em đợi đó, anh sẽ đến ngay.
Đầu kia cụp máy, tôi cũng tắt điện thoại luôn, quay lại nhìn những ngôi sao băng đang dần lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã ước được điều ước của mình rồi đi.
… Nhìn bộ dạng hớt hải, mỗ hôi nhẽ nhại thấm ướt áo với cuộc chạy bộ 1 mình, thở không ra hơi, nói không lên tiếng mà chỉ muốn cất tiếng gọi. Tôi biết anh đang muốn gọi tôi. Nhưng từ 1 góc cây gần đó, tôi chỉ đúng theo dõi cử chỉ của Hoàng. Điện thoại reo, tôi biết là của ai nên khôgn nghe máy. Anh vẫn đảo mắt xung quanh để tìn tôi. Mồ hôi vẫn chảy trong khi gió thổi bay cái áo mỏng anh mặc. Tuy không biểu lộ, nhưng tôi biết rằng, anh đang lạnh. Phải có người đên sưởi ấm cho anh lúc này chứ??? Toi gọi vào máy nhà Vân. Lúc này, chỉ có Vân mới sưởi ấm được cho anh. Dù rất muốn bước đến nhưng tôi cứ bị trái tim kìm lại. Đau nhói trong lồng ngực. Anh ơi!!!... Hình như em cũng vẫn còn yêu, yêu anh nhiều lắm. Em muốn nói…
Trên đường về, tôi thầm nghĩ đến đôi bàn ta anh được Vân sưởi ấm. Vân hãy cố đợi sao băng, hãy ước cho mày nhé. Đưng ước cho tao. Tao biết, bấy lâu nay, mày đã ước cho tao nhiều lắm rồi.
Hai ngày sau đó, tôi mới gặp anh. Ánh mắt anh, khác hẳn mọi ngày. Toi nhận thấy khi nhìn anh, sự oán trách. Chắc anh trách tôi, không ở đó, mà lại gọi Vân đến. Xin lỗi nhưng chỉ có Vân mới làm tay anh ấm lên thôi. Em không thể… Anh cũng tránh nhìn tôi, không như mọi lần nữa rồi. Anh đã hững hờ với tôi chăng? Hình phạt vì bỏ anh lại là đây chăng? Nụ cười thoáng qua thôi, cũng không còn là quen thuộc nữa. Tôi cảm thấy anh đã trở thành 1 người xa lạ, đúng với vị trí bây giờ của chúng tôi, như chưa từng quen nhau. Điều tôi từng mong đây sao? Phải vui lên chứ! Sao tôi lại buồn quá vậy? SAo có vật gì cứ chèn trong tim vậy???
Tôi gục mặt khóc trong căn nhà kho phía sân sau. Cái nơi bị đồn là có ma nên chả ai dám bước chân tới, trừ tôi và Vân, nơi này là lãnh địa chung của 2 đứa mỗi khi buồn vui đều ra đây tâm sự. Tôi bật khóc, như từ lâu lắm rồi tôi chưa từng khóc. Càng khóc, càng nghẹn ngào trong cổ. Tự dung tôi có cảm giác tội lỗi. Tôi đã có lỗi với anh. Tôi khóc vì đã làm anh buồn, đến mức anh không thèm nhìn tôi đến 1 lần. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đên anh ở đây, bên tôi, để tôi được ôm anh 1 lần, để tôi được sưởi ấm cho trái tim anh 1 lần nữa thôi.
- Dù có đau đến mấy, anh vẫn cố kìm nén. Vậy mà em lại ngồi đây khóc sao??? Em có biết thấy em thế này lòng anh buồn lắm không???
Tôi ngẩng lên, dụi 2 mắt đỏ hoe ướt sũng. Hoàng đang đứng trước tôi. Không suy nghĩ gì thêm, tôi bật dậy, ôm chầm lấy anh. Thật chặt. Lúc này, tôi dường như sợ mất anh hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, ngay giây phút đó, tôi lại thấy mình thật ích kỉ… Vân ơi, hãy tha thứ cho tao, chỉ 1 lần này thôi, tao nhớ anh ấy quá. Suốt những năm qua, tao cứ bình thường như không có chuyện gì nhưng thực ra là tao rất muốn gặp lại anh… dù chỉ 1 lần, tất cả tình cảm của mình tao luôn giấu kín coi như trái tim hoá đá. Vì có lẽ, tao đang dợi anh. Nhưng từ lần đầu tiên gặp lại anh, thì có lẽ nó đã tan rồi, nó lại đập loạn như ngày xưa, lúc còn bên anh… cho tao xin lỗi. Vân…
Không suy nghĩ gì thêm, tôi kiễng chân lên, đặt 1 nụ hôn vào bờ môi anh. Tình yêu này, vẫn như ngày nào. Cả con người này, anh vẫn chẳng khác xưa. Dù tình cảm anh dành cho tôi hay cho người có khuôn mặt giống tôi thì giờ đây với tôi nó không còn quan trọng. Chỉ cần khi bên tôi, anh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc là được rồi. Dù trong lòng tôi luôn cố tìm câu trả lời: tôi hay chị ấy.?
……Tỉnh khỏi sự mơ màng, tôi dời ngày khỏi anh. Dù bị níu giữ nhưng tôi vẫn cố dẩy anh ra, nói bằng giọng lạnh lùng
- Vết thương gây ra, tôi đã chữa lành cho anh rồi! Chúng ta từ nay không còn vương vấn gì nhau nữa. Từ giờ phút này, anh là người yêu của bạn tôi. Tôi đi đây, nhớ là đừng bao giờ làm bạn tôi buồn đấy.
Tôi bước đi, nhưng được vài bước thì hai cánh tai ôm chăt lấy người tôi: Em đừng đi. Anh xin em hãy nghe anh giải thích đã. Xin em đấy…
Tôi cố gỡ ra nhưng không được, anh cứ ôm chặt, miệng cố giải thích: Anh biết rằng hồi đó, anh đã có lỗi với em, rất nhiều. nhưng người anh yêu thật lòng chính là em. Quả thực, anh đã từng nghĩ em sẽ thay thế cô ấy. Nhưng không. Bên cô ấy, một con người qua thông minh và hoàn hảo, luôn là 1 chỗ dựa cho anh và giống với 1 người chị hơn là tình yêu. Cô ấy cũng chưa bao giờ yêu anh cả. Anh đã gặp được em, cảm xúc thay đổi hẳn. Anh đã có thể là chõ tựa, 1 bờ vai che chở cho người mình yêu. Cảm xúc đó, giúp amh hiểu được cảm giác thực của tình yêu. Anh luôn coi em là em, chưa bao giờ là người đó cả. Và tình cảm anh dành cho em chứ không phải người có khuôn mặt giống em. Lời đồn năm xưa cũng chính do cô ấy tung ra. Và đó là lần đầu tiên, anh không thể đưa bờ vai để em dựa vào. Gia đình anh có chuyện nên anh bị lôi sang Mĩ ngay hôm đó. Anh rất buồn vì không làm gì được cho em khi đang cách xa nửa vòng Trái đất. 2 tháng sau sau đó, anh quay trở về thì lúc này em đã biến mất hoàn toàn. Anh tìm em suốt nửa năm trời mà tưởng như vô vọng. Cảm ơn ông trời, vậy là cuối cùng anh cũng tìm được em, là bạn thân của em họ anh.
- Em họ ư ??? - Toi giật mình.
- Phải. Vân là em họ cảu anh.
- Thế sao…???... Chả lẽ… 2 người… lừa tôi ư?- Nhân lúc Hoàng không chú ý, tôi giật tay anh ra, đứng đối diện.
- Àh… ùhm… thực ra, khi biết em ở đây, anh đã muốn đến gặp em luôn. Nhưng nghe Vân kể là em hận anh lắm, nên anh không dám xuất hiện. Rồi được con bé bầy cho cách này… Không ngờ hữu hiệu quá. Đừng giận anh nữa nha!
- Cả 2 người thì vui trong khi tôi trở thành 1 con ngốc bị gạt sao???
- Không sao nữa rồi. Giờ thì em cũng đã biết Vân không phải người yêu anh… Vậy em chấp nhận yêu anh nha!!!
Tôi im lặng, ánh mắt đầy căm hận.
- Sao em nhìn anh thế chứ, tất cả tại con bé Vân , có gì em cứ gặp nó mà tính sổ.
Anh vừa nói đến đây thì phía ngoài có tiếng lạch cạch. Có tiếng chân người bước. Anh nói vọng ra: Vào đi cô em họ.
Có một cái đầu thò vào. Là Vân. Mắt nó trợn tròn, cười ngây thơ, cố giả nai nhìn cả 2 như hỏi dò: Mày với anh vẫn khoẻ chứ???
- Nhờ cô, tôi co`n bị ghét thêm kia kìa. - Hoàng giả bộ nhăn nhó.
- Hìhì.- Vân ra chỗ tôi. - Đằng nào thì mày vẫn còn thích anh tao mà, thôi tha cho ổng lần này đi. Nha. hihi.
Nhìn cái vẻ giả ngây thơ của Vân làm tôi không nhịn nổi cười. Con bé reo ngay lên: Hêhê, cười rồi kia kìa. Đấy nha, công em làm trò đó… Chợt tôi nhăn mặt lại. Thấy tôi thế, Hoàng giữ chặt tay Vân: Cho em xử nó nè!!!
Tôi chạy ngay đến. Nhưng thay vì nhéo vài cái, thì tôi ôm chầm lấy Vân. Cái này thay cho lời cảm ơn của tôi.
- Ô… thế tôi không được ôm àh???
Anh vừa nói cong, bị cả 2 con bé quay ra lườm.
- Thôi được, để em ôm anh họ em cái nào. - Vân bước đến nhưng bị Hoàng né ra: Thôi thế thì cám ơn em nhiều. Nó níu anh lại gần, cả 2 thì thầm trao đổi điện thoại gì đó rồi Vân chạy biến, chỉ còn tôi với Hoàng.
Cả 2 lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhưng cùng nhìn ra phía ngoài. Trời chỉ còn những tia nắng mong manh đang yếu dần. Đã là cuối thu, từng cơn gió cuốn quanh chiếc lá, dìu lá hạ cánh nhẹ nhàng xuống nền đất hanh khô…
- Nãy anh thì thầm to nhỏ gì với Vân đấy!!!
- Àh, 1 trong những điều khoản trong bản kế hoạch, nó được số của thằng bạn anh.
- Cái gì cơ ???
- Thế em tưởng tự nhiên mà con bé chấp nhận tham gia vào vụ này áh???
- Thế mà em tưởng…
- Tưởng gì…???
- Àh không có gì…
Làm tôi tưởng vì tôi nên nó mới tham gia vụ này. Ai dè…
…….
- Này, đúng là anh đã quỳ xuống cầu xin hả??? - tò mò.
- Hả ??? - Ngạc nhiên.
- Thì bạn anh nói với em là anh đã quỳ xuống mong mọi người đừng bàn tán về em nữa…
- Ùhm..hihi <<Chắc vậy - trong đầu Hoàng tràn về hình ảnh ngày hôm đó. Đang buồn vì Phương không nghe Hoàng nói mà bỏ đi, nó đổ hết lên đầu bọn đàn em, quát tháo bắt chúng dập tắt cái tin quái quỷ đó. Cả lũ vừa chuồn thì có bọn khác xông vào nhà, bắt sang Mĩ chịu tang ông nội (thằng cháu đích tôn). Dù chống cự quyết liệt, nhưng vô ích, chỉ kịp để lại 1 bức thư cho Phương. Vậy mà đến khi về thì thư không nhận được còn người yêu thì biến mất. Lúc đó, Hoàng suy sụp hẳn…
Nhưng giờ thì khác. Bàn tay bé nhỏ đang nằm trong tay Hoàng sẽ không tuột mất nữa. Phương lại là của Hoàng và vĩnh viễn chỉ là của Hoàng mà thôi. Phương nhỉ !!!./

hihi. Pa con doc oy cho ý kién naz