Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi mối tình đầu của anh



tannhatminh
03-02-2010, 02:52 AM
Đã quá lâu rồi mình và cậu không còn được ngóng chờ,trông mong nhau phút gặp nhau nữa nhỉ !điều đó có nên buồn không hả cậu ?có bao giờ cậu nghĩ lại chuyện ngày xưa không ?thật ngây thơ,trong sáng và chẳng thể quên.chắc cậu không thể tin được nhưng thực sự mình còn nhớ nguyên vị trí mà khi chúng mình học với nhau có lẽ là năm duy nhất trong đời học sinh.cậu ngồi giữa bàn thứ 3 bên dãy bàn giáo viên.còn mình ngồi đầu bàn thứ 2 từ dưới lên dãy bên cửa ra vào,chính xác 100% đấy.và cũng không thể tin được chính những lời trêu đùa của bạn bè đã giúp cậu và mình gần lại nhau hơn.thật hạnh phúc và rất may mắn vì cậu đã làm mình xao xuyến,đã làm mình biết được thế nào là tình yêu,biết thế nào là nhung nhớ và cả ghen nữa chứ.cậu còn nhớ lần đứng xếp hàng khi lên lớp cuối cấp không? Trời !!!mình quá bị bất ngờ.không thể tin được khi có sức mạnh của tình yêu cậu lại bạo dạn đến vậy.bình thường cậu rất nhút nhát,rụt rè và hiền dịu.hôm đó có lẽ mình được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến và ít lần có thể gặp lại được.cậu đã nhìn mình,nhìn mình rất nhiều và rất lâu nữa.ước gì giây phút xếp hàng ấy có thể quay lại và kéo dài mãi mãi.lúc đó chúng ta chẳng thể rời mắt khỏi nhau.mình nhớ mình đứng đầu hàng nhưng lại sau hàng của cậu,còn cậu lại đứng gần cuối .sự trùng hợp lạ lùng phải không?nói ra điều này chẳng hay chút nào nhưng lúc đó cậu đã chủ động quay lại nhìn mình trước đấy..hii và cám ơn trời là như vậy !!!bởi mình không đủ can đảm để làm điều tương tự .khi hàng mình vượt lên trên mình đã rất run và quay lại nhìn cậu rất ít.nhưng điều làm mình nhớ nhất chính là khi cậu mặc chiếc áo hồng trước hôm khai giảng mấy hôm.biết tại sao không?sau tháng nghỉ hè chỉ mong gặp lại cậu,gần hôm tập trung mình cùng mấy đứa bạn đến nhà đứa bạn thân chơi bỗng nhìn thấy cậu trong bộ cánh hồng đó trong một quán nhỏ đã làm mình thẫn thờ đến kinh khủng.một cô gái nhỏ nhắn,quá xinh xắn nữa!!từ đó mình luôn ước được có cậu và được cậu đáp lại tình cảm ấy.thật kinh khủng.không thể ngờ được mình là người may mắn nhất trong lũ bạn.điều ước của mình đã trở thành hiện thực.quá sung sướng vì mỗi khi đến trường có ai đó đang ngóng trông,đến một nơi xa nào đó cũng có một người đang chờ đợi và được bắt gặp ánh mặt cậu mỗi giờ ra chơi,mỗi khi đang tung tăng trên đường.thời gian đó như có một sợi dây mỏng manh nào đó nối liền hai chúng ta.không hiểu sao mỗi khi mình cảm nhận thấy hơi thở của cậu là y rằng cậu xuất hiện.tiếc rằng mình chỉ nhận lời “đồng ý” của cậu qua một đứa bạn,còn chưa một lần thề sông hẹn biển,chưa một lần tâm sự,chưa một lần đi chơi cùng,ngay cả nói chuyện xã giao cũng cực kỳ hiếm huống chi là mơ ước những điều xa xôi.tình yêu trẻ con mà.kí ức cuối cùng về một tình yêu ảo mộng là cuộc gặp gỡ trong bóng đêm mà hình như là đầu lớp 10.hôm đó ,trời hơi tối nên không nhìn rõ mặt nhau,cậu lại đi chơi cùng bạn cậu còn mình cũng đi cùng một vài đứa bạn đang định đến nhà cậu chơi.bỗng mình nói “chuẩn bị đến nhà vợ rồi “đúng lúc cậu đi ngược chiều ngang qua nghe thấy cười làm mình ngượng đỏ cả mặt.từ đó đến giờ chẳng còn gì,chẳng có đến một kỷ niệm nhỏ nhoi,tình yêu trẻ con kết thúc như thế đấy.mình đã để tình yêu trôi qua thật đơn giản.đó là sai lầm lớn lao.đã hối hận và cố gắng sửa chữa nhưng không còn cơ hội.tìm con đường mới đó là cách làm của tất cả mọi người khi đi vào ngõ cụt.nhưng thực sự con đường mới mình đã đi chưa một lần cho mình được hạnh phúc giống như khi cậu cho mình.còn con đường mới của cậu thế nào?tốt cả chứ,hi vọng là như vậy.từ khi chúng ta rẽ sang hai ngả khác nhau mình không biết cuộc sống của cậu thế nào.số phận đã cho chúng ta sát lại gần nhau nhưng cũng chính số phận đã tách rời chúng ta.thấm thoát đã gần năm năm rồi.đôi lúc mình rất muốn cùng cậu tìm đến những hạnh phúc lớn hơn nhưng có lẽ đó là những sai lầm nối tiếp nhưng sai lầm không đáng có.con đường đã chia đôi rất khó có thể chập lại làm một.nhưng dù sao chúng mình đã cùng bước chung một con đường vì thế thỉnh thoảng hãy chia sẻ cho mình những thông tin của cậu cho mình biết.tuy vậy cậu cứ làm điều mà cậu nghĩ là nên làm.dù không thể bên cạnh để động viên những việc cậu đã làm,đang làm và sẽ làm,mình vẫn sẽ đồng ý với những quyết định của cậu,mình tin cậu sẽ đạt được những điều mình mong muốn.,tin vào khả năng bước đi trên con đường mới của cậu.trái đất là một thế giới nhỏ bé,đôi khi nó bắt cậu gặp lại mình và cho mình gặp lại cậu nhưng đừng bận tâm vì điều đó.chưa bao giớ chúng ta được ở bên nhau và cũng không bao giờ xảy ra như vậy.mình hiểu dù có muốn thay đổi nó.nếu lúc nào gặp khó khăn trong cuộc sống hãy tựa vai vào những người bạn,họ sẽ giúp mình vượt qua tất cả.hãy sống tốt,đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và quyết tâm của mình nhé!mình cũng vậy,cũng sẽ cố gắng để có thể bước đi vững chãi trên con đường đã chọn.cảm ơn cậu vì đã giúp mình biêt được thế nào là tình yêu,thế nào là nhớ nhung và cả thế nào là thất tình nữa……..

angel...cry
04-02-2010, 09:07 AM
Ukm !! lam quen nha !