trần liên254xm
02-02-2010, 10:27 PM
Một cơn gió thoảng làm xao động cả tâm hồn,một trân mưa rào làm ước cả đôi vai…hai đầu nỗi nhớ một dòng sông ,nhẹ nhàng trôi…
Hoa bằng lăng bắt đầu hé chồi non,một mùa hoa tím biếc,trống rỗng mà lại bâng quơ,còn phượng vẫn còn xanh màu lá,hạ chưa sang vì xuân đang đến,hoa muôn nơi,cảnh muôn nơi,và tình muôn nơi ấm áp nhưng có thật sự là ấm áp?
Một góc hành lang,một ly nước trà,một vài ba bản nhạc trữ tình,nghe êm tai,người lân cảm xúc,lại mơ màng xa xôi…xuân không có nghĩa là xuân trọn vẹn,xuân trọn vẹn là một mùa xuân ý nghĩa,được gặp gỡ và chia vui,được trao tặng những mến thương của tình người,xuân trải khắp nơi người có cảm giác nao nao nhưng chỉ riêng một người xuân bình thường xa vắng…mà miền Nam làm gì có mùa xuân,vẫn là nắng-mưa đấy thôi
Dòng người khăn gói,ngược xuôi mong về quê thật sớm,tìm một chút bình yên sau những tháng ngày tất bật làm việc,những ngày sống xa nhà của những sinh viên từ các tỉnh ngụ cư ở đô thành,ở tận Hà Nội xa xăm…ui giá như mình cũng có quê…!
Bạn ở xa,tôi cũng ở xa tình thương bạn bè đành gói trọn trong tim,nhìn hoa đào nở,hoa mai trổ vàng lòng man mác …[…?] chỉ có thể nhờ gió chuyển giùm tôi bức thông điệp “xuân an lành và hạnh phúc” tới bạn tôi thương…vui lên nhé…!
****** ******** ******** **********
Bốn năm rùi ko dc gọi hai tiếng “anh hai” thấy thiếu thiếu mà xa vắng mãi vắng xa…và sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh,mất có nghĩa là ko hiện hữu trong cõi đời but có lẽ vẫn còn sống mãi trong trái tim của những người yêu thương anh
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,người đầu xanh phải chịu mồ côi tiễn người tóc bạc,quy luật trong đời,và mãi mãi sẽ là sự chia ly.
Sống trong tình thương yêu khi xa khuất bóng hình, yêu thương càng mãnh liệt,da diết nhưng chỉ còn trong ảo mộng,sống trong oán giận,đố kỵ,khi người xa cũng ngậm ngùi chua xót
Tôi chợt nhớ ra một entry của một người bn “điều gì làm bn khóc?” tôi đã có câu trả lời,khi tôi khóc không phải vì tôi buồn,cũng chẳng phải vì tôi vui,hay vì sự chia ly nào đó,mà tôi khóc là vì tim tôi dâng trào cảm xúc...
“ nước mắt ở đâu mà nhiều thế?” bn đã từng đặt ra câu hỏi như thế…và tôi cũng chỉ trả lời,nước mắt cũng là do cảm xúc,cảm xúc nhiều nước mắt càng nhiều,cảm xúc ít,nước mắt sẽ rơi ít,nước mắt ở trong tim …và tôi đã từng nghĩ nước mắt nào phải đâu là nước biển,phải đâu là những hạt muối dc hòa tan sao lại có vị mặn,có vị chát?
Ngày tiễn anh đi…anh đi mãi mãi,rồi cũng trở về những ngày yên bình,và ngày viếng thăm anh…tôi co rút trong phòng tôi ngồi cạch cạch gõ bàn phiếm…
Khóc là yếu đuối hay là thương cảm trong lòng?ai cũng có thể khóc,bởi khi sinh ra ai mà không khóc…rồi khi lớn lên,khóc lại càng nhiều hơn nữa.người khóc mất cha,người mất mẹ,người mất cả hai…kiếp mồ côi là một điều bất hạnh nhất trong đời mà không có bất cứ tình thương nào bù đắp lại,tôi không đủ tình cảm để sớt chia cùng ai những nỗi đau mất mát ấy nhưng nếu có thể thì tôi xin được khóc cùng với những người phải xa cách người thân,có lẽ khóc là giải tỏa những cxuc trong lòng…
Thời gian rồi cũng nguôi ngoai,vẫn vui cười,nhưng khi chợt nhớ thì ai nào biết?tim người bé nhỏ nhưng có nhiều ngăn chứa,và mỗi ngăn chứa là một vị trí của ai đó,yêu thương bao giờ cũng được lấp đầy…dẫu người ấy không tồn tại.Yêu thương là mãi mãi…!
Hoa bằng lăng bắt đầu hé chồi non,một mùa hoa tím biếc,trống rỗng mà lại bâng quơ,còn phượng vẫn còn xanh màu lá,hạ chưa sang vì xuân đang đến,hoa muôn nơi,cảnh muôn nơi,và tình muôn nơi ấm áp nhưng có thật sự là ấm áp?
Một góc hành lang,một ly nước trà,một vài ba bản nhạc trữ tình,nghe êm tai,người lân cảm xúc,lại mơ màng xa xôi…xuân không có nghĩa là xuân trọn vẹn,xuân trọn vẹn là một mùa xuân ý nghĩa,được gặp gỡ và chia vui,được trao tặng những mến thương của tình người,xuân trải khắp nơi người có cảm giác nao nao nhưng chỉ riêng một người xuân bình thường xa vắng…mà miền Nam làm gì có mùa xuân,vẫn là nắng-mưa đấy thôi
Dòng người khăn gói,ngược xuôi mong về quê thật sớm,tìm một chút bình yên sau những tháng ngày tất bật làm việc,những ngày sống xa nhà của những sinh viên từ các tỉnh ngụ cư ở đô thành,ở tận Hà Nội xa xăm…ui giá như mình cũng có quê…!
Bạn ở xa,tôi cũng ở xa tình thương bạn bè đành gói trọn trong tim,nhìn hoa đào nở,hoa mai trổ vàng lòng man mác …[…?] chỉ có thể nhờ gió chuyển giùm tôi bức thông điệp “xuân an lành và hạnh phúc” tới bạn tôi thương…vui lên nhé…!
****** ******** ******** **********
Bốn năm rùi ko dc gọi hai tiếng “anh hai” thấy thiếu thiếu mà xa vắng mãi vắng xa…và sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh,mất có nghĩa là ko hiện hữu trong cõi đời but có lẽ vẫn còn sống mãi trong trái tim của những người yêu thương anh
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,người đầu xanh phải chịu mồ côi tiễn người tóc bạc,quy luật trong đời,và mãi mãi sẽ là sự chia ly.
Sống trong tình thương yêu khi xa khuất bóng hình, yêu thương càng mãnh liệt,da diết nhưng chỉ còn trong ảo mộng,sống trong oán giận,đố kỵ,khi người xa cũng ngậm ngùi chua xót
Tôi chợt nhớ ra một entry của một người bn “điều gì làm bn khóc?” tôi đã có câu trả lời,khi tôi khóc không phải vì tôi buồn,cũng chẳng phải vì tôi vui,hay vì sự chia ly nào đó,mà tôi khóc là vì tim tôi dâng trào cảm xúc...
“ nước mắt ở đâu mà nhiều thế?” bn đã từng đặt ra câu hỏi như thế…và tôi cũng chỉ trả lời,nước mắt cũng là do cảm xúc,cảm xúc nhiều nước mắt càng nhiều,cảm xúc ít,nước mắt sẽ rơi ít,nước mắt ở trong tim …và tôi đã từng nghĩ nước mắt nào phải đâu là nước biển,phải đâu là những hạt muối dc hòa tan sao lại có vị mặn,có vị chát?
Ngày tiễn anh đi…anh đi mãi mãi,rồi cũng trở về những ngày yên bình,và ngày viếng thăm anh…tôi co rút trong phòng tôi ngồi cạch cạch gõ bàn phiếm…
Khóc là yếu đuối hay là thương cảm trong lòng?ai cũng có thể khóc,bởi khi sinh ra ai mà không khóc…rồi khi lớn lên,khóc lại càng nhiều hơn nữa.người khóc mất cha,người mất mẹ,người mất cả hai…kiếp mồ côi là một điều bất hạnh nhất trong đời mà không có bất cứ tình thương nào bù đắp lại,tôi không đủ tình cảm để sớt chia cùng ai những nỗi đau mất mát ấy nhưng nếu có thể thì tôi xin được khóc cùng với những người phải xa cách người thân,có lẽ khóc là giải tỏa những cxuc trong lòng…
Thời gian rồi cũng nguôi ngoai,vẫn vui cười,nhưng khi chợt nhớ thì ai nào biết?tim người bé nhỏ nhưng có nhiều ngăn chứa,và mỗi ngăn chứa là một vị trí của ai đó,yêu thương bao giờ cũng được lấp đầy…dẫu người ấy không tồn tại.Yêu thương là mãi mãi…!