PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên mất đã từng yêu!!!


lylitran112
02-02-2010, 08:21 PM
Tuổi 17, nhỏ chưa hề biết yêu. Những cảm giác rung động đầu đời cũng có, cũng nhiều, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, chỉ là chút gì đó xao xuyến. Nhỏ hồn nhiên, vô tư, một cuộc sống thật bình yên, êm ả. Trong mắt nhỏ, cuộc đời là một màu trắng tinh khôi, một màu trắng ngây thơ.

Một ngày anh đến, khuấy động tâm hồn nhỏ, khuấy động cuộc sống vốn rất bình lặng của nhỏ. Anh làm tim nhỏ rung động , làm nhỏ bắt đầu biết nhớ, biết mong, biết chờ đợi…Rồi lần đầu tiên trong đời, nhỏ biết yêu. Nhỏ yêu anh rất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn những gì nhỏ có thể nói. Anh đã đem đến cho nhỏ một cuộc sống mới. Bên anh, nhỏ thấy mình thật hạnh phúc. Với nhỏ, anh vừa là một người bạn, vừa là một người yêu. Anh đã dìu bước đi chung với nhỏ một quãng đường đủ dài để nhỏ nhận ra rằng: anh là người không thể thiếu trong cuộc đời mình, rằng anh là người quan trọng nhất, người nhỏ yêu thương nhất. Tình yêu dành cho anh thật đẹp. Có anh, đó là những ngày tháng vui vẻ- những ngày tháng đầy màu hồng .

"Ngày anh đến như tia nắng mai,
Ánh dương về cùng bình minh.
Tình mình say đắm, ngọt ngào bao tiếng yêu.
Khi ánh sáng hoàng hôn chợt tắt,
Bóng đêm kia về người lại mang đến em bình minh
Bỗng dưng 1 làn hơi ấm chạm vào tay
Và chợt ánh sáng quanh đây.
Lời anh nói thì thầm bên tai, ánh sáng kia là
đom đóm yêu diệu kì.
Sẽ mong cho em tìm đươc hơi ấm,
những khi không anh chẳng còn đêm giá băng.
Anh mãi bên em mà thôi."



Rồi ngày anh buông tay nhỏ giữa chặng đường của hai đứa, trời đất như sụp đổ dưới chân nhỏ. Nhỏ tuyệt vọng, đau đớn…và nhìn đời bằng một màu xám xịt. Nước mắt nhỏ khóc vì anh ướt đẫm gối mỗi đêm. Nhỏ trách anh sao nỡ phụ tình, nhỏ cũng tự trách mình quá thiếu sáng suốt. Anh đi, nhỏ không còn hồn nhiên, vô tư, vui vẻ như ngày nào…Trái tim nhỏ cũng từ ấy đóng băng!

"Nhưng đông qua khi xuân mang nắng về..
Tình anh đã vội vàng theo gió bay
Còn lại bóng tối vây quanh chính em...nỗi đau này chỉ mình em..
Và rồi đom đóm ..vội tàn khi nắng lên

Tình yêu đó dường như đã chết trong anh hay vì tình anh đã trao về ai?
Những kỉ niệm ngày xưa ấy, người đành quên ..Em vẫn chờ hơi ấm xưa..
Rồi đêm trôi bình minh lại đến cuốn đi sương lạnh ..xóa tan u sầu
Bóng tối kia không còn chờ ánh sáng...2 trái tim không còn cùng nhịp như lúc xưa
Đến hôm nay em nhận ra"


Những tia nắng đầu tiên xua tan bóng đêm mờ mịt cũng chính là lúc nhỏ nhận ra rằng anh không phải là tất cả. Nhỏ đã từng gục ngã, đã từng phải trá giá cho những sai lầm, nhưng những đau thương, mất mát ấy đã giúp nhỏ thêm mạnh mẽ. Nhỏ đã đứng dậy và vượt qua khá nhanh . Có thể là do nhỏ không yếu đuối như nhỏ nghĩ, cũng có thể vì nhỏ đã không…yêu anh nhiều như lời nhỏ đã nói…Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ. Cánh cửa ngày hôm qua đã khép lại, và một cánh cửa mới lại mở ra trước cuộc đời nhỏ. Nhỏ lấy lại những ngày tháng tươi vui và tiếng cười tràn ngập. Những tia nắng ấy cũng đang dần làm tan chảy trái tim nhỏ, mang đến cho nhỏ những cảm nhận rất mới lạ. Cuộc sống bây giờ không còn nhiều lo âu, nhiều suy nghĩ, nhỏ lại có thể vô tư cười đùa, vì nhỏ biết bên cạnh nhỏ còn có rất nhiếu người luôn quan tâm đến nhỏ. Cuộc đời là một màu xanh thật đẹp!

"Rồi thời gian qua mình em vẫn bước đi trên con đường mùa thu lá rơi vàng thêm
Những con đường ngày xưa ấy...người dìu em chỉ còn kí ức xa xưa
Chợt nhận ra tình yêu xưa ấy nay chỉ còn lại trong những đêm cô đơn
Nỗi lo âu cho 1 cuộc sống mới...đến hôm nay em chợt nhận ra đã quên..
Quên mất đã từng yêu":duh: