Kaigithe
01-02-2010, 10:42 PM
Tình như ly rượu đầy!
Anh vẫn cười một mình mỗi khi nhớ về ngày mình quen nhau, đúng là “chuối không thể tả” em nhỉ? Ai đời lại quen nhau nhờ 3 chai Hennessy bao giờ!!!
Có lẽ đúng là duyên phận thật, học cùng nhau 1 tháng trời mà câu duy nhất anh nói với em chỉ là: “Hôm nay em rảnh không đi nhậu với mọi người?”. Một tháng trời em chỉ đến lớp rồi về nhà, một tháng trời anh chỉ đến lớp rồi đi nhậu; lại còn được anh em bầu là Trưởng ban nhậu nhẹt nữa chứ, oai như cóc phải không em!
Thế rồi định mệnh xảy ra, em với anh được giao nhiệm vụ đi mua rượu về biếu thầy cô dịp 20-11. Anh còn nhớ là mình còn tớn lên rủ rê thêm mấy thằng nữa, chỉ vì bọn nó bảo là “thích em”. Con đường dài 30 km như ngắn lại bởi những câu chuyện, hoá ra chúng mình cũng có rất nhiều điểm chung đấy chứ, chỉ có điều khác nhau nhất là em thì ghét nhất đàn ông hay nhậu nhẹt và oái oăm thay anh lại nằm trong số đó, hì. Nhưng anh thấy hình như em chưa đến nỗi ghét anh lắm, bởi nếu không chắc em chả đi cùng anh rồi.
Xách 3 chai rượu ra khỏi quầy miễn thuế đã là 12 giờ, đi ăn thôi. Mà này, anh không ngờ là em ăn khoẻ thế đấy nhé, con gái gì mà làm tận 3 bát cơm, nói thật đi hay là đi với anh thoải mái nên mới thế đấy hả?
Và rồi từ lúc đó, anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, một cô bé xinh xắn, chăm học và rất là cá tính. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thay đổi, luôn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống mỗi khi em chưa đến, vui khi em vui, nhăn nhó khi em buồn, và để ý tới tất cả những kẻ nào đang có ý định tán tỉnh em.
Đúng là không ai có thể hiểu được câu chuyện của một gã say rượu và một anh chàng đang yêu. Anh có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể cho lũ bạn nghe về em mặc kệ bọn nó có thích hay không, tự dưng hét lên sung sướng mỗi khi nhận được tin nhắn trả lời của em,… Anh có cảm giác em cũng có tình cảm với anh, và điều đó khiến anh thực sự hạnh phúc.
Và rồi cái ngày anh hạnh phúc nhất cũng đến, khi anh lấy hết cam đảm để nói với em “Khi anh đưa mắt nhìn em, qua tấm gương… ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu… anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ….anh nhớ em…và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đã đồng ý, và hạnh phúc nào bằng khi em nói với anh rằng “Anh àh! Em cũng yêu anh”. Thế giới đối với anh lúc đó chỉ còn em mà thôi.
Giờ này chắc em đang làm việc chăm chỉ, anh cũng thế, phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho tương lại sau này chứ em nhỉ? Đây là anh tranh thủ lúc nghỉ giải lao để viết cho em thôi, để em biết rằng anh lúc nào cũng nhớ em, trái tim anh luôn mãi mãi chỉ có một người con gái duy nhất mà anh thề sẽ yêu thương trọn cuộc đời này: Đó là Em, tình yêu của anh!
Thôi anh lại làm việc đây, em đọc xong rùi đừng có phổng mũi đấy nhé, bibi em yêu.
Ký tên
Trưởng ban nhậu nhẹt của em
Anh vẫn cười một mình mỗi khi nhớ về ngày mình quen nhau, đúng là “chuối không thể tả” em nhỉ? Ai đời lại quen nhau nhờ 3 chai Hennessy bao giờ!!!
Có lẽ đúng là duyên phận thật, học cùng nhau 1 tháng trời mà câu duy nhất anh nói với em chỉ là: “Hôm nay em rảnh không đi nhậu với mọi người?”. Một tháng trời em chỉ đến lớp rồi về nhà, một tháng trời anh chỉ đến lớp rồi đi nhậu; lại còn được anh em bầu là Trưởng ban nhậu nhẹt nữa chứ, oai như cóc phải không em!
Thế rồi định mệnh xảy ra, em với anh được giao nhiệm vụ đi mua rượu về biếu thầy cô dịp 20-11. Anh còn nhớ là mình còn tớn lên rủ rê thêm mấy thằng nữa, chỉ vì bọn nó bảo là “thích em”. Con đường dài 30 km như ngắn lại bởi những câu chuyện, hoá ra chúng mình cũng có rất nhiều điểm chung đấy chứ, chỉ có điều khác nhau nhất là em thì ghét nhất đàn ông hay nhậu nhẹt và oái oăm thay anh lại nằm trong số đó, hì. Nhưng anh thấy hình như em chưa đến nỗi ghét anh lắm, bởi nếu không chắc em chả đi cùng anh rồi.
Xách 3 chai rượu ra khỏi quầy miễn thuế đã là 12 giờ, đi ăn thôi. Mà này, anh không ngờ là em ăn khoẻ thế đấy nhé, con gái gì mà làm tận 3 bát cơm, nói thật đi hay là đi với anh thoải mái nên mới thế đấy hả?
Và rồi từ lúc đó, anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, một cô bé xinh xắn, chăm học và rất là cá tính. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thay đổi, luôn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống mỗi khi em chưa đến, vui khi em vui, nhăn nhó khi em buồn, và để ý tới tất cả những kẻ nào đang có ý định tán tỉnh em.
Đúng là không ai có thể hiểu được câu chuyện của một gã say rượu và một anh chàng đang yêu. Anh có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể cho lũ bạn nghe về em mặc kệ bọn nó có thích hay không, tự dưng hét lên sung sướng mỗi khi nhận được tin nhắn trả lời của em,… Anh có cảm giác em cũng có tình cảm với anh, và điều đó khiến anh thực sự hạnh phúc.
Và rồi cái ngày anh hạnh phúc nhất cũng đến, khi anh lấy hết cam đảm để nói với em “Khi anh đưa mắt nhìn em, qua tấm gương… ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu… anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ….anh nhớ em…và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”. Nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh biết em đã đồng ý, và hạnh phúc nào bằng khi em nói với anh rằng “Anh àh! Em cũng yêu anh”. Thế giới đối với anh lúc đó chỉ còn em mà thôi.
Giờ này chắc em đang làm việc chăm chỉ, anh cũng thế, phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho tương lại sau này chứ em nhỉ? Đây là anh tranh thủ lúc nghỉ giải lao để viết cho em thôi, để em biết rằng anh lúc nào cũng nhớ em, trái tim anh luôn mãi mãi chỉ có một người con gái duy nhất mà anh thề sẽ yêu thương trọn cuộc đời này: Đó là Em, tình yêu của anh!
Thôi anh lại làm việc đây, em đọc xong rùi đừng có phổng mũi đấy nhé, bibi em yêu.
Ký tên
Trưởng ban nhậu nhẹt của em